Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ptqa90
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Kiếm Hiệp] Thánh Tâm Ma Ảnh | Ngọa Long Sinh (Hoàn thành)

[Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2015 17:44:36 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 27 - SAI MỘT NƯỚC CỜ
Hạ Hầu Lam chau mày hỏi tiếp:
- Về chuyện dự phòng vạn nhất dùng Đồng cô nương uy hiếp ta, Kim Ngọc Dung sao có thể dặn dò ngươi làm như vậy?
Thương nhân trung niên nói:
- Vừa rồi ta đã nói qua, đích thị là...
Hạ Hầu Lam nói:
- Ngươi đừng chờ ta xuất thủ đấy, Đồng cô nương tuy đứng ở đây nhưng vừa rồi cô ta đã đồng ý là không xen vào, ngươi nên biết điều một tí.
Thương nhân trung niên nói.
- Đích thị là lão chủ nhân dặn dò như vậy, dù ngươi giết ta vạn lần ta cũng nói thế.
Đôi mày kiếm của Hạ Hầu Lam đột nhiên dựng lên, nhưng chàng liền thở dài, nói:
- Kim Ngọc Dung quả nhiên cao minh, không để lộ một chút dấu vết không một chút sơ hở, hữu dụng thì ngươi có thể an toàn thoát thân, không có tác dụng thì ngươi được tiếng liều chết bảo vệ Đồng cô nương, vậy thì sao không cảm động được Đồng cô nương chứ?
Xem như ta phục lão ta vậy.
Ngừng một lát chàng hỏi tiếp:
- Trong tay Kim Ngọc Dung có nửa trang Tàng Chân Đồ không?
Thương nhân trung niên vừa định lắc đầu thì Hạ Hầu Lam lại hỏi:
- Dù ta giết ngươi thì ngươi cũng phủ nhận cho lão ta chăng?
- Không sai?
Thương nhân trung niên gật đầu, nói:
- Trong tay lão chủ nhân đích thị có nửa trang Tàng Chân Đồ.
Hạ Hầu Lam thở phào một hơi rồi nói:
- Chí ít thì ta cũng đã chứng minh được một điểm.
Đồng Uyển Nhược ngạc nhiên nói:
- Không phải lão chủ nhân đã hủy nửa trang Tàng Chân Đồ đó rồi sao?
Thương nhân trung niên nói:
- Đó chỉ là một tờ giấy lộn, lão chủ nhân đã sớm biết cô nương sẽ không giao toàn bộ Tàng Chân Đồ nên mới chuẩn bị trước một trang giấy lộn trong tay áo.
Đồng Uyển Nhược biến sắc, nàng quát hỏi:
- Tại sao lão chủ nhân phải làm như vậy?
Thương nhân trung niên lắc đầu, nói:
- Thuộc hạ không biết, lão chủ nhân cao trí, người khác không hiểu nổi dụng ý của người.
Hạ Hầu Lam nói:
- Theo ta thấy, đó là một loại thủ pháp để cảm động cô nương.
Thương nhân trung niên bế khẩu không nói gì. Đồng uyển Nhược cũng trầm mặc, sắc diện của nàng thoáng hiện ra vẻ khó coi.
Hạ Hầu Lam nói tiếp:
- Ngươi có biết chuyện quan hệ đến thân thế Đồng cô nương không?
Thương nhân trung niên lắc đầu nói:
- Ta chỉ biết cô nương đích thị là ái nữ của lão chủ nhân.
Hạ Hầu Lam truy vấn:
- Làm sao ngươi chắc như vậy?
Thương nhân trung niên nói.
- Rất đơn giản lào chủ nhân thường nói với bọn ta rằng, cuộc đời này lão không cần gì, chỉ cần được bầu bạn với cô nương vui vui sướng sướng mà sống.
Hạ Hầu Lam mỉm cười, gật đầu, nói:
- Ta tin điều này, nhất định lão ta từng nói như vậy, xem ra những gì ngươi biết cùng chẳng nhiều hơn ta, hãy trả lời câu hỏi cuối cùng của ta, Kim Ngọc Dung đang ở đâu?
Chợt nghe Đồng Uyển Nhược xen vào:
- Đại hiệp, không hỏi chuyện này được không?
Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
- Cô nương đồng ý là không hỏi xen vào mà.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Đại hiệp thông cảm, ta không thể không hỏi xen vào chuyện này mà trên thực tế hắn cũng chẳng biết gia phụ đang ở đâu?
Hạ Hầu Lam gật đầu nói:
- Được vậy thì tại hạ không hỏi nữa.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Đa tạ đại hiệp!
Hạ Hầu Lam nói:
- Bây giờ cô nương vẫn muốn đi chăng?
Đồng Uyển Nhược gật đầu nói:
- Đúng vậy đại hiệp trước mắt Uyển Nhược vẫn cho rằng lão ta là phụ thân của mình.
- Thế thì tốt?
Hạ Hầu Lam nói:
- Tại hạ cũng không ngăn cản cô nương, mời!
Đổng Uyển Nhược nói:
- Đa tạ đại hiệp đã chiếu cố trong mấy ngày qua.
Hạ Hầu Lam nói:
- Đừng khách khí với tại hạ, đây là chuyện tại hạ phải làm mà, cô nương cứ an tâm đi nhé, một khi cô nương biết rõ Kim Ngọc Dung không phải là phụ thân của mình thì tại hạ nhất định sẽ đến tìm cô nương.
Ngừng một lát, chàng lại nói:
- Tại hạ nghĩ thông rồi, bất kỳ chứng minh của người nào cũng không bằng chính bản thân cô nương thể nghiệm, tại hạ giữ cô nương lại cũng chẳng có ích gì, để chính cõi lòng cô nương tự hiểu rõ mới là hữu ích.
Đồng Uyển Nhược không nói gì thêm, nàng quay sang nói với thương nhân trung niên:
- Ngươi chờ ở đây ta vào phòng thu xếp đồ đạc, rồi chúng ta đi.
Thương nhân trung niên như được đại xá vội nói:
- Thuộc hạ tuân lệnh.
Đồng Uyển Nhược và Tiêu My lập tức vào phòng, một lát sau hai người quay ra, Uyển Nhược đi thẳng đến chỗ Hoa Ngọc và nói:
- Đa tạ Hoa thiếu hiệp lần nữa, ta sẽ không quên ân tình giải cứu hôm nay, xin chuyển lời cho ta thăm hỏi Sa tiền bối và lệnh tỉ nhé.
Vừa nói nàng vừa nắm chặt tay Hoa Ngọc như để bày tỏ lòng tri ân.
Có thể lần đầu được chạm vào tay thiếu nữ nên Hoa Ngọc bất giác đỏ mặt, mãi đến khi Đồng Uyển Nhược buông tay mà chàng vẫn không nói được một câu.
Đồng Uyển Nhược cũng chẳng nói gì thêm, nàng kéo Tiểu My và cùng thương nhân trung niên theo ngõ sau của khách điếm mà đi, chớp mắt đã mất hút tung tích.
Hạ Hầu Lam đứng bất động cũng chẳng nói năng gì, chàng lặng lẽ nhìn theo ba người dần khuất sau bờ tường.
Hoa Ngọc không nhẫn nại được nên khai khẩu:
- Đại ca tại sao lại để cô ta đi?
Hạ Hầu Lam quay lại hỏi.
- Hoa thiếu hiệp thấy thế nào?
Hoa Ngọc nói:
- Tại hạ thấy hình như đại ca định theo...
- Đoán rất hay, một lời đã đúng.
- E rằng đây cũng là ý của Đồng cô nương?
Hạ Hầu Lam hơi ngạc nhiên, chàng hỏi:
- Hoa thiếu hiệp, làm sao biết được?
Hoa Ngọc xoè bàn tay phải ra và nói:
- Đại ca, xin hãy lấy mà xem thử.
Thì ra trong tay Hoa Ngọc có một mảnh giấy nhỏ được gấp lại cẩn thận.
Song mục Hạ Hầu Lam lấp lánh dị quang, chàng với tay chụp lấy, mở ra xem, thần thái bỗng nhiên đầy xúc động.
Chàng nói:
- Thảo nào cô ta nằng nặc đòi đi. thảo nào...
Hoa Ngọc nói:
- Đại ca, xem ra cô ta đã hiểu rõ rồi.
Hạ Hầu Lam gật đầu nói:
- Đúng vậy!
Lúc này trong khóe mắt của chàng bất giác rưng rưng ngấn lệ.
oo Một cỗ xa mã phi như bay trên con đường đất của một vùng hoang dã. Thùng xe bịt bùng trông rất bí mật, người đánh xe ngồi phía trước là một trung niên hán tử, chính là người giả trang thương nhân vừa rồi, y mím môi điều khiển xa mã, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng.
Xung quanh vùng hoang dã này không có núi non nhưng lại có một cánh rừng thưa khá rộng lớn.
Cỗ xe đang bon bon chạy trên con đường mòn thì đột nhiên rẽ vào cánh rừng, xuyên qua hết cách rừng này thì lại xuyên qua cánh rừng khác, hình như người đánh muốn trốn tránh điều gì nên cứ tìm rừng mà đi.
Cuối cùng, xa mã dừng lại bên bờ một dòng sông nhỏ, chẳng những xa mã dừng là quái lạ mà người đánh xe cũng bất động.
Đột nhiên, từ trên không trung có hai bóng người lướt tới như bay rồi hạ thân xuống bên cạnh cỗ xe. Đó chính là Hạ Hầu Lam và Hoa Ngọc.
Hạ Hầu Lam chau mày nói:
- Thật là lợi hại, huynh đệ chúng ta mắc lừa rồi.
Hoa Ngọc nói.
- Đại ca người đánh xe chết rồi chăng?
Hạ Hầu Lam nói:
- Đúng vậy, huynh đệ, cỗ xe cũng trống không, lẽ ra ta phải nghĩ đến điều này khi cỗ xe chuyên tìm đường rừng mà đi, không ngờ...
Hoa Ngọc nói:
- Đại ca, vậy bây giờ...
Hạ Hầu Lam chau mày nói:
- Quay trở lại thôi, phải nhanh mới được.
Lời vừa dứt thì hai người cùng phi thân lướt đi như hai cánh chim nhạn.
Trời đã ngả bóng hoàng hôn, lá cây xòe tàn che ánh sáng nên trong rừng càng thêm âm u tĩnh mịch.
Tại một khoảng đất trống cũng trong cánh rừng này có một cỗ xa mã khác đang đậu, bất luận là hình thức kích cỡ, màu sắc hay ngựa kéo xe cũng đều giống hệt cỗ xe dừng cạnh bờ sông.
Dưới ánh sáng le lói chiếu qua tàn cây, có thể trông thấy một lão nhân gầy gầy nho nhỏ bước lên xe, người đánh xe cũng là một trung niên hán tử, y lập tức giật giây cương và ra roi thúc ngựa đi, cỗ xa mã từ từ lăn bánh đi về phía đông của cánh rừng, chớp mắt đã phóng như bay.
Trong xe, vị Thiên Diện Thư Sinh Kim Ngọc Dung nhìn qua Đồng Uyển Nhược và mỉm cười đắc ý, lão nói:
- Hài nhi, cuối cùng thì ta cũng đón được ngươi trở về.
Đồng Uyển Nhược cũng mỉm cười nói:
- Đa tạ phụ thân!
Kim Ngọc Dung nói:
- Thế nào, hài nhi, còn khách khí với vi phụ sao, ta không ngờ hắn lại thả ngươi dễ dàng như vậy.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Trên thực tế đều nằm trong tiên đoán của phụ thân cả mà.
Kim Ngọc Dung hơi ngạc nhiên, lão hỏi:
- Sao lại nói thế, hài nhi?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Tất cả chẳng phải phụ thân sắp đặt cho hắn sao?
Kim Ngọc Dung lại lắc đầu nói:
- Ta biết là giết Hạ Hầu Lam không dễ nên mới dạy Hướng Thanh cách thoát thân này, ta sắp đặt thế này là sợ hắn đuổi theo chứ không phải đoán định là hắn sẽ thả ngươi đi.
Đồng Uyển Nhược hỏi:
- Sao phụ thân biết là hắn thả cho hài nhi đi?
- Lẽ nào không phải?
- Sự thực là do cách mà phụ thân dạy Hướng Thanh phát huy tác dụng thôi.
- Thì ra là như vậy, thảo nào ta cứ tự hỏi, sao hắn lại thả ngươi dễ dàng như thế?
- Điều đó cũng không chừng, cơ trí Hạ Hầu Lam không thấp, nếu cách phụ thân dạy Hướng Thanh mất tác dụng thì có thể hắn cũng thả cho hài nhi đi.
Kim Ngọc Dung nói:
- Trừ phi hắn cũng cho rằng ngươi là nữ nhi của ta, nếu không cách đó tuyệt đối không thể mất tác dụng.
Đồng Uyển Nhược mỉm cười nói:
- Phụ thân nói không sai, kỳ thực nếu hắn biết chắc hài nhi không phải là nữ nhi của Hạ Hầu Nhất Tu thì hắn cũng chẳng cần phí tâm lực đến đoạt hài nhi.
Kim Ngọc Dung gật đầu nói:
- Rất đúng, rất đúng.
Lão dừng giây lát rồi chợt hỏi?
- Hài nhi, có thu hoạch được gì không?
Đồng Uyển Nhược ngạc nhiên hỏi?
- Ý phụ thân muốn nói...
Kim Ngọc Dung tiếp lời?
- Hài nhi quên rồi sao, là nửa trang Tàng Chân Đồ đó.
Đồng Uyển Nhược sững người, nàng nói:
- Phụ thân, hài nhi quên thật rồi, hài nhi không...
Kim Ngọc Dung gượng cười, nói:
- Chuyện đại sự như vậy, sao hài nhi lại quên?
Uyển Nhược nói:
- Hài nhi mãi lo tính kế thoát thân nên...
Nàng chăm chú nhìn Kim Ngọc Dung và nói tiếp:
- Phụ thân nghĩ rằng nửa trang Tàng Chân Đồ đó đang ở trong tay hắn thật ư?
Kim Ngọc Dung không trả lời mà hỏi lại:
- Hài nhi, ngươi cho rằng hắn có thể tay không mà đi sao?
- Chẳng phải phụ thân đã hỏi hai cha con cô đào họ Lý rồi à?
- Điều không thể tin được nhất định là Hạ Hầu Lam dặn dò bọn họ nói vậy.
- Thế thì hỏng rồi, bây giờ phụ thân tính thế nào?
- Không chừng vi phụ đành phải tìm hắn nói chuyện thôi?
Đồng Uyển Nhược sững người, nàng vội nói:
- Tìm hắn nói chuyện ư? Nói chuyện gì?
- Nói về điều kiện.
Kim Ngọc Dung thản nhiên nói.
- Hài nhi, ngươi còn phải giúp ta đại sự này đấy.
Đổng Uyển Nhược hỏi?
- Hài nhi có thể giúp được gì?
Kim Ngọc Dung nói:
- Ta muốn trả ngươi lại cho hắn đổi nữa trang Tàng Chân Đồ đó.
Đồng Uyển Nhược vội kêu lên:
- Làm thế sao được, khó khăn lắm hài nhi mới thoát ra được.
- Hài nhi, đây là hạ sách trong lúc chẳng biết làm thế nào.
- Phụ thân định nói với hắn thế nào.
- Rất đơn giản, dùng con gái của Hạ Hầu Nhất Tu đổi lấy nửa trang Tàng Chân Đồ của hắn.
- Nhưng hài nhi không phải là con gái của Hạ Hầu nhất Tu mà?
Kim Ngọc Dung mỉm cười nói:
- Ngốc hài tử, nhưng hắn cho rằng ngươi là con gái của Hạ hầu Nhất Tu, vậy là đủ rồi.
Đồng Uyển Nhược trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Phụ thân cho rằng hắn đồng ý sao?
Kim Ngọc Dung mỉm cười hỏi lại:
- Hài nhi, ngươi nói xem hắn sẽ đồng ý hay không?
Đồng Uyển Nhược không trả lời nàng trầm mặc một hồi lâu rồi nói:
- Chỉ vì nửa trang Tàng Chân Đồ mà phụ thân không nghĩ gì đến nữ nhi của mình sao?
- Ai bảo là không nghĩ?
Kim Ngọc Dung vội nói:
- Ngốc hài nhi, một khi phụ thân được toàn bộ Tàng Chân Đồ, thì sợ gì không cứu được ngươi về.
Đồng Uyển Nhược ngạc nhiên nói:
- Được toàn bộ Tàng Chân Đồ?
Kim Ngọc Dung "à" một tiếng rồi vội giải thích.
- Quên mất, vi phụ đã dựa vào trí nhớ vẽ lại nửa trang, tuy không thể nói là hoàn chỉnh nhưng cũng chính xác tám chín phần mười, nếu được tiếp nửa trang kia thì chẳng phải là được toàn bộ sao?
Đồng Uyển Nhược lạnh lùng "hừ" một tiếng rồi nói:
- Nói vậy thì Hạ Hầu Lam đã lừa hài nhi rồi.
Kim Ngọc Dung liền hỏi:
- Hài nhi, hắn lừa ngươi chuyện gì?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Hắn nói phụ thân chưa hủy nửa trang Tàng Chân Đồ đó.
Kim Ngọc Dung kinh hãi, lão vội nói:
- Hoang đường, rõ ràng là hắn... Hạ Hầu Lam thật là bỉ ổi, chẳng khác gì Hạ Hầu Nhất Tu ư năm xưa, hài nhi, rõ ràng ngươi trông thấy ta hủy.
Đồng Uyển Nhược cắt lời, nói:
- Hướng Thanh cũng thật đáng chết.
Kim Ngọc Dung sững người, lão hỏi:
- Hài nhi, sao lại nói vậy?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Hắn cũng nói phụ thân chưa hủy nửa trang Tàng Chân Đồ đó.
Trong mắt Kim Ngọc Dung đột hiện dị sắc, lão mỉm cười, nói:
- Hài nhi trên thực tế hắn đã đoạn hồn nhiều giờ rồi.
Đồng Uyển Nhược gật đầu nói:
- Phụ thân giết hắn là phải lắm, hắn vốn rất đáng chết.
Kim Ngọc Dung cười cười, nói.
- Hài nhi, ngươi có tin không.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Hướng Thanh cũng nói như vậy, hài nhi vốn hơi tin, nhưng bây giờ hài nhi cho rằng hắn và Hạ Hầu Lam đều đáng chết.
Kim Ngọc Dung mỉm cười, nói:
- Hài nhi, Hướng Thanh đã đoạn hồn, Hạ Hầu Lam cũng còn cách cái chết không xa rồi.
- Tại sao?
- Vi phu đã đặt thuốc nổ trên chiếc xe đó, vừa rồi khi đổi xe, vi phụ đã châm ngòi dẫn nổ, tính ra thì chiếc xe tất phải nổ bên bờ sông Đông Hà. Nếu Hạ Hầu Lam đến đúng lúc thì. Đồng Uyển Nhược ngầm thất kinh, nhưng nàng liền mỉm cười nói:
- Phụ thân xưa nay luôn cao minh.
Bất giác nàng chau mày nói:
- Chỉ có điều, sao hài nhi không nghe tiếng nổ?
Kim Ngọc Dung "à" một tiếng rồi.
- Đúng đấy sao lại không... Hài nhi, xem ra hắn lớn mạng rồi, có thể cỗ xe bị ngã nhào, nên dây dẫn nổ bị tắt.
Đồng Uyển Nhược tặc lưỡi nói.
- Đáng tiếc!
- Không sao hài nhi!
Kim Ngọc Dung mỉm cười nói:
- Chờ đến lúc ta được toàn bộ Tàng Chân Đồ thì hắn khó tránh được cái chết.
- Phụ thân nói không sai, nhưng người phải tha thứ hài nhi không muốn. - Hài nhi, ngươi phải nghĩ đến tình cảnh hiện nay của cha con chúng ta chứ.
- Nhưng phụ thân cũng phải nghĩ đến sự an nguy của hài nhi.
- Hài nhi, ta nghĩ rằng ngươi không có bất kỳ nguy hiểm gì đâu.
Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói:
- Điều đó rất khó nói trước, một khi hắn phát hiện hài nhi không phải là...
Kim Ngọc Dung cắt lời, nói:
- Hài nhi, vĩnh viễn hắn không thể phát hiện được...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nói vậy phụ thân muốn hài nhi không thể không đồng ý?
Kim Ngọc Dung lắc đầu nói:
- Điều đó là do hài nhi, ta không ép?
Đồng Uyển Nhược chau mày suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu nói:
- Vậy phụ thân bảo xa mã quay lại đi.
Kim Ngọc Dung vui mừng, nói:
- Hài nhi, ngươi quay lại e rằng hơi sớm, dù sao ta cũng phái người đến nói chuyện với hắn trước đã.
Đồng Uyển Nhược hỏi:
- Thế bây giờ chúng ta đi đâu?
Kim Ngọc Dung mỉm cười nói:
- Đến nơi ngươi sẽ biết đó là chỗ nghỉ ngơi tạm thời của chúng ta.
- Rất bí mật phải không?
- Tất nhiên rồi, vi phụ hành sự còn có thể sai được sao? Hạ Hầu Lam tuyệt đối không thể tìm được.
- Hài nhi chỉ sợ hắn theo mà tìm đến, phụ thân nên biết xa mã đi qua thì bụi đất bốc lên.
- Hài nhi yên tâm, vi phụ là lão giang hồ mà, vừa rồi chẳng phải đã dừng xe trong rừng đó sao? Bánh xe và vó ngựa đều được bọc da, vả lại chỉ đi vào nơi có cỏ, thế là không có bụi đất mà vừa không nghe tiếng bánh xe lăn lẫn vó ngựa.
Đồng Uyển Nhược mỉm cười nói:
- Phụ thân khiến người ta khâm phục đấy, thế này thì chẳng có vấn đề gì rồi.
Một lời chưa dứt thì đột nhiên nghe con ngựa kéo xe hí vang một tiếng.
Kim Ngọc Dung vội quát hỏi?
- Liễu Thanh chuyện gì vậy?
Người đánh xe ngạc nhiên nói.
- Lão chủ nhân trước mặt có một vị cô nương giống hệt cô nương của chúng ta.
Kim Ngọc Dung chấn động toàn thân, mặt biến sắc, lão vội nói:
- Liễu Thanh chậm chậm lại.
Lão nhìn qua Đồng Uyển Nhược và nói tiếp.
- Hài nhi, ngươi có biết...
Đồng Uyển Nhược khẽ gật đầu, nói:
- Hài nhi nghe Hạ Hầu Lam nói rồi, đó là ái nữ của Bạch Như Băng.
Kim Ngọc Dung liền nói:
- Không sai, hài nhi, bây giờ phải xem vận khí của chúng ta thế nào rồi, nếu vận khí tốt thì chẳng nói làm gì, nếu vận khí không tốt thì vi phụ phải nhờ vào hài nhi thôi.
Đồng Uyển Nhược ngạc nhiên hỏi lại:
- Nhờ vào hài nhi?
Kim Ngọc Dung nói:
- Bạch Như Băng cũng cho rằng ngươi là cốt nhục của Hạ Hầu Nhất Tu.
Đồng Uyển Nhược gật đầu, nói:
- Hài nhi hiểu rồi, phụ thân cứ yên tâm, mọi việc sẽ do hài nhi đối phó.
Kim Ngọc Dung lắc đầu nói:
- Có thể cũng không cần hài nhi, mong rằng chúng ta không cần dùng đến hạ sách này.
Đồng Uyển Nhược lạnh lùng nói:
- Bây giờ trốn tránh bà ta, chờ đến lúc phụ thân được toàn bộ Tàng Chân Đồ rồi thì thử xem ai trốn tránh ai cho biết?
Chợt nghe bên ngoài xe có giọng lanh lảnh của nữ nhân cất lên:
- Xa phu, dừng xe lại!
Xe vẫn không dừng, lại nghe một giọng nữ nhân khác hỏi?
- Thế nào rồi, cô nương?
Nữ nhân đầu tiên trả lời?
- Bạch tiền bối, người này là thuộc hạ của Kim Ngọc Dung.
Kim Ngọc Dung biến sắc, lão gượng cười nói:
- Hài nhi vận khí của chúng ta chẳng ra gì rồi, không ngờ Thượng Quan Phụng lại...
Đột nhiên nghe người đánh xe kêu "hự" một tiếng, xa mã lập tức dừng lại.
Bạch Như Băng ở ngoài xe nói:
- Trong xe là ai? Tất cả đều xuống hết cho ta.
Kim Ngọc Dung không lên tiếng lão chăm chú nhìn Đồng Uyển Nhược.
Đồng Uyển Nhược thản nhiên khai khẩu?
- Sợ gì chứ, phụ thân, có hài nhi ở đây, hài nhi cũng đang muốn xem La Sát phu nhân là nhân vật thế nào, và cũng muốn xem thử rốt cuộc bà ta hung ác đến cỡ nào.
Kim Ngọc Dung mỉm cười, gật đầu.
- Nói rất phải, hài nhi, vi phụ để cho ngươi xem thử đấy.
Nói đoạn lão nắm lấy cổ tay Đồng Uyển Nhược, một tay kia vén màn xe lên, màn xe vừa được vén lên thì bên ngoài có mấy tiếng kêu như cất lên cùng một lúc:
- Ôi... đây là... sao cô ta lại giống.
- Hạ Hầu cô nương.
- Kim Ngọc Dung, thì ra là ngươi!
Trước xe có ba người sánh vai mà đứng, Bạch Như Băng đứng giữa, Bạch Tố Trinh và Thượng Quang Phụng đứng hai bên, phía sau còn có hai lão quái Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì.
Gã đánh xe Liễu thanh đã nằm sóng soài một bên, trong tình trạng đang bất tỉnh nhân sự.
Kim Ngọc Dung gượng cười, nói;.
- Không sai, Bạch Như Băng, chính là ta, quả nhiên nhân sinh chẳng nơi nào là không gặp nhau, nhưng ngươi có thể làm gì được ta?
Bạch Như Băng lạnh lùng nói:
- Kim Ngọc Dung, ngươi thừa biết là ta sẽ làm gì ngươi mà.
Kim Ngọc Dung cười hì hì, nói:
- Bạch Như Băng e rằng vẫn chưa thấy rõ người bên cạnh ta là ai?
Bạch Như Băng hơi biến sắc, bà ta nói:
- Ta thấy rõ rồi, đó là con gái của Sài tỉ tỉ của ta.
- Không sai!
Kim Ngọc Dung mỉm cười nói:
- Vậy thì ngươi còn làm gì được ta?
Bạch Như Băng nói:
- Điều đó chưa chắc.
Chợt nghe Bạch Tố Trinh xen vào:
- Mẫu thân, cô ta là con gái của đại dì dì đó sao?
Bạch Như Băng nói:
- Đúng vậy, Trinh nhi!
Bạch Tố Trinh nói:
- Thảo nào cô ta lại giống hài nhi như đúc.
Thượng quan Phụng tiếp lời:
- Hạ Hầu cô nương không sao chứ?
Đồng Uyển Nhược thản nhiên nói:
- Đa tạ cô nương, ta rất khỏe.
Nàng nhìn qua Bạch Như Băng và hỏi:
- Tiền bối là Bạch phu nhân?
Bạch Như Băng khẽ gật đầu nói:
- Đúng Vậy, hài tử, ta là Bạch dì dì của ngươi.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Bạch phu nhân, tiểu nữ có mấy câu muốn hỏi phu nhân.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2015 17:45:42 | Chỉ xem của tác giả
Bạch Như Băng mỉm cười, nói:
- Hài tử, ngươi cứ nói, đối với ta chẳng có gì là không thể nói, và chẳng có gì ta biết mà không nói ra hết.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vậy thì đa tạ phu nhân trước, Bạch phu nhân...
Nàng ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp:
- Bạch phu nhân có biết Ôn Nhu Cung ở Nam Hoang không?
Bạch Như Băng gật đầu nói:
- Ta biết hài tử, đó là sản nghiệp của Kim Ngọc Dung.
Đồng Uyển Nhược cắt lời, nói;.
- Bạch phu nhân biết rất nhiều về Ôn Nhu Cung phải không?
Bạch Như Băng thản nhiên trả lời:
- Cũng không gọi là ít, hài tử.
- Thế Hạ Hầu tiền bối đó là người trong Ôn Nhu Cung phải không?
- Hài tử, Hạ Hầu Nhất Tu không phải là người của Ôn Nhu Cung.
- Thật không, Bạch Phu nhân.
- Thật vậy, hài tử, ngươi nghĩ ta có thể lừa dối ngươi sao?
- Vậy Bạch phu nhân là người trong Ôn Nhu Cung phải không?
Bạch Như Băng lắc đầu nói:
- Ta cũng không phải, hài tử!
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vậy làm sao Bạch phu nhân biết nhiều về Ôn Nhu Cung như thế?
Bạch Như Băng nói:
- Ta cũng chẳng muốn giấu ngươi, hài tử, tất cả những gì ta biết là do Kim Ngọc Dung nói với ta, năm xưa Hạ Hầu Nhất Tu và hắn là bằng hữu chí thân, vì vậy ta đối với hắn cũng không tệ, vậy mà hắn ngầm đối đầu với Hạ Hầu Nhất Tu.
Đồng Uyển Nhược hỏi:
- Đối đầu về chuyện gì, Bạch phu nhân?
Bạch Như Băng gượng cười nói:
- Có lẽ ta dùng hai chữ "đối đầu" không được ổn, đương thời ta thầm ngưỡng mộ Hạ Hầu Nhất Tu, Kim Ngọc Dung thừa biết điều đó, nhưng hắn ngầm thi triển thiên phương bách kế để lấy lòng ta.
Đồng Uyển Nhược khẽ gật đầu rồi nói:
- Thì ra là như vậy.
Nàng quay đầu lại hỏi Kim Ngọc Dung:
- Phụ thân, sao bà ta không thừa nhận?
Kim Ngọc Dung gượng cười, nói:
- Ngươi nghĩ rằng bà ta có thể thừa nhận sao? Hài nhi?
Bạch Như băng tiếp lời?
- Hài tử, ngươi muốn ta thừa nhận chuyện gì?
Đồng Uyển Nhược quay mặt lại và nói:
- Gia phụ nói phu nhân vốn là người trong Ôn Nhu Cung.
Bạch Như Băng cắt lời nói:
- Hoang đường?
Kim Ngọc Dung lại cắt lời:
- Hài nhi chuyện xưa hà tất phải nhắc lại nữa, bà ta đã không thừa nhận thì thôi vậy.
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Không, phụ thân, hài nhi nhất định phải hỏi cho rõ chuyện này, bà ta không có lý do gì tìm phụ thân trả thù cho vị Hạ Hầu Nhất Tu đó.
Bạch Như Băng nói:
- Hài tử, lão ta không phải là phụ thân của ngươi, ta cũng không tìm lão ta trả thù cho Hạ Hầu Nhất Tu mà là trả thù cho mẫu thân ngươi, tức Sài tỉ tỉ đáng thương của ta.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Bạch phu nhân, chuyện này tạm thời không nhắc đến, cho tiểu nữ làm rõ một chuyện trước mắt đã.
Kim Ngọc Dung nói:
- Hài nhi, ngươi không nghe lời vi phụ sao?
Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói:
- Không phải vậy, phụ thân chuyện này quan hệ đến...
Bỗng nhiên nàng quay lại nhìn.
Kim Ngọc Dung và hỏi:
- Sao phụ thân lại nắm chặt mạch môn của hài nhi?
Kim Ngọc Dung lại giật mình, lão vội gượng cười nói:
- Hài nhi, tha thứ cho ta, vi phụ nhất thời thất thần, tưởng rằng ngươi là con gái của Hạ Hầu Nhất Tu thật.
Đóng Uyển Nhược chớp chớp sắc mặt và nói:
- Phụ thân lẽ nào hài nhi không phải sao?
Kim Ngọc Dung tỉnh ngộ, lão vội gật đầu nói:
- Phải, phải, ta quên mất.
Đồng Uyển Nhược mỉm cười rồi quay sang nói với Bạch Như Băng:
- Bạch phu nhân, gia phụ nói phu nhân vốn là sủng cơ trong Ôn Nhu Cung của người.
Bạch Như Băng biến sắc, bà quát lớn:
- Kim Ngọc Dung, ngươi dám...
Đồng Uyển Nhược cắt lời nói:
- Bạch phu nhân, xin cho tiểu nữ nói hết.
Bạch Như băng bình tĩnh trở lại, bà gật đầu nói:
- Được hài tử, ngươi nói tiếp đi.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Đa tạ phu nhân, gia phụ nói Hạ Hầu Nhất Tu cũng là một trong tám thị vệ Ở hậu cung Ôn Nhu Cung, vì gia phụ thường hành tẩu bên ngoài nên Hạ Hầu Nhất Tu mới bội chủ phản cung, cùng với phu nhân thoái ly khỏi Ôn Nhu Cung. Vì thế sau này gia phụ mới đoạt thê tử của Hạ Hầu Nhất Tu để báo thù.
Bạch Như Băng mặt lạnh như tiền, bà nói;.
- Hài tử, tất cả là do Kim Ngọc Dung nói với ngươi phải không?
Đồng Uyển Nhược gật đầu nói:
- Đúng vậy Bạch phu nhân.
Bạch Như Băng quét hai đạo mục quang lạnh lùng nhìn Kim Ngọc Dung và nói:
- Kim Ngọc Dung, ngươi thật là bỉ ổi, bây giờ nói thế nào đây?
Kim Ngọc Dung thản nhiên nói:
- Bạch Như Băng, ngươi còn mặt mũi nào mà hỏi ta nữa?
Song mục của Bạch Như Băng đột nhiên hiện sát quang bà nói:
- Ta muốn nghe ngươi nói đấy!
Kim Ngọc Dung rùng mình, lão nói:
- Bạch Như Băng những gì ta nói là sự thật.
Bạch Như Băng run cả giọng, bà kêu lên:
- Kim Ngọc Dung ngươi... ngươi.
Bà định tung người phóng tới thì Đồng Uyển Nhược đã kịp thời lên tiếng:
- Phu nhân tiểu nữ không thể để phu nhân hạ thủ với gia phụ.
Kim Ngọc Dung cười hì hì nói:
- Đúng rồi, Bạch Như Băng, hài nhi của ta không đồng ý.
Bạch Như Băng nhìn qua Đồng Uyển Nhược và nói:
- Hài tử, hắn không phải là...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vì lão ta không phải là phụ thân của tiểu nữ nên phu nhân không thể hạ thủ với lão.
Kim Ngọc Dung vữa liên tục gật đầu vừa nói:
- Đúng, đúng, hài nhi của ta rất biết nói chuyện.
Bạch Như băng còn đang do dự thì chợt nghe Thượng Quan Phụng nói:
- Hạ Hầucô nương, cô nương thừa biết lão ta không phải là phụ thân của mình mà sao còn bao che cho lão ta?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Thượng Quan cô nương, ta không thể không bao che cho lão ta.
- Đúng.
Kim Ngọc Dung mỉm cười nói:
- Không thể không, dùng từ rất hay, dùng từ rất hay.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nhưng phụ thân, chuyện này có chút phiền phức rồi.
Kim Ngọc Dung ngạc nhiên nói:
- Có gì phiền phức, hài nhi?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Ngài vẫn cho rằng tiểu nữ là con gái của ngài phải không?
- Tất nhiên là như vậy, hài nhi!
- Thật không?
Kim Ngọc Dung "à" một tiếng rồi vội lắc đầu nói:
- Không phải, không phải!
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vậy trước đây tại sao ngài luôn cho ràng tiểu nữ là con gái của ngài.
Kim Ngọc Dung chau mày nói:
- Hài nhi, ngươi làm sao thế?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Xin nói lớn cho Bạch phu nhân cùng nghe!
Kim Ngọc Dung vội nói:
- Đó là vì Ngọc Thiềm thừ nằm trong tay ngươi.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nhưng sau đó tiểu nữ đã giao Ngọc Thiềm Thừ cho ngài.
Kim Ngọc Dung nói:
- Ta đoán trước là trong Ngọc Thiềm Thừ chỉ có nửa trang Tàng Chân Đồ.
Đồng Uyển Nhược quay sang nói với Bạch Như Băng:
- Phu nhân nghe thấy rồi chứ?
Bạch Như Băng gật đầu với vẻ nghi hoặc, bà nói:
- Nghe thấy rồi, hài tử.
Đồng Uyển Nhược quay đầu lại nói với Kim Ngọc Dung?
- Nói vậy thì tiểu nữ đích thực là con gái của Hạ Hầu Nhất Tu rồi.
Kim Ngọc Dung gật đầu nói:
- Đúng vậy một chút cũng không sai!
Đồng Uyển Nhược nói:
- Đó chính là chỗ phiền phức.
Kim Ngọc Dung ngạc nhiên nói:
- Ta vẫn không hiểu hài nhi?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Ta đã không phải là con gái của lão, lão còn gọi ta là hài nhi sao?
Kim Ngọc Dung vội cười cười, nói:
- Trước đây ta gọi quen miệng rồi.
- Thế từ nay về sau phải thay đổi gọi ta là Hạ Hầu cô nương.
- Đúng thế Hạ Hầu cô nương.
- Vậy lão thử nghĩ xem, ta đã là người họ Hạ Hầu không phải họ Kim và họ Đồng, ta đã là con gái của Hạ Hầu Nhất Tu mà không phải là cốt nhục của lão, khó khăn lắm Bạch phu nhân mới gặp được, bà ta há có thể bỏ qua một cách dễ dàng.
- Hài... Không, Hạ Hầu cô nương, ý của cô nương là...
- Nhất định Bạch phu nhân sẽ cứu ta.
Kim Ngọc Dung mỉm cười, nói:
- Điều đó là tất nhiên rồi, nhưng đáng tiếc là sợ rằng bà ta làm không được.
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Điều đó rất khó nói, nếu bà ta nhất định phải cứu ta thì sao?
Kim Ngọc Dung nói:
- Bà ta có thể sao? Bà ta dám sao?
- Tại sao bà ta không thể, tại sao không dám?
- Vì có nương ngươi đang nằm trong tay ta.
- Ta có thể khiến bà ta phải kiêng kỵ sao?
- Đương nhiên là có thể.
- Vì ta là con gái của Hạ Hầu Nhất Tu chăng.
- Không sai!
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nhưng trên thực tế ta không phải...
- Không!
Kim Ngọc Dung nói:
- Ngươi là con gái của Hạ Hầu Nhất Tu!
Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói:
- Chỉ sợ rằng đến lúc đó bà ta phát hiện ta không phải là...
Kim Ngọc Dung cắt lời, nói:
- Hạ Hầu cô nương, ngươi đích thị là huyết nhục của Hạ Hầu Nhất Tu.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vạn nhất khi bà ta nhất định phải cứu ta thì lão có giết ta không?
- Tất nhiên là không thể.
Kim Ngọc Dung nói:
- Ta phải dùng ngươi làm lá chắn cho ta rút lui chứ.
Đồng Uyển Nhược nói tiếp:
- Vạn nhất không còn đường lui thì sao?
Kim Ngọc Dung nói:
- Không thể như vậy, tuyệt đối không thể.
Đồng Uyển Nhược nói;.
- Ta nói là vạn nhất mà.
Kim Ngọc Dung lưỡng lự một lát rồi nói:
- Thế thì hai cha con chúng ta đành tùy theo bà ta thôi?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Đây lại là chỗ phiền phức.
Kim Ngọc Dung cười hì hì và lắc đầu nói:
- Ta thấy không thế có bất kỳ phiền phức gì cả.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Trừ phi lão thật sự đủ nhẫn tâm giết ta.
Kim Ngọc Dung biến sắc, lão nói:
- Khi cần thiết, ta cũng không thể không làm như vậy cho bà ta xem.
Đồng Uyển Nhược cười cười và tiếp lời:
- Vậy hãy thử xem vận khí của chúng ta nhé.
Nàng nhìn sang Bạch Như Băng rồi nói tiếp:
- Bạch phu nhân, vừa rồi có lẽ phu nhân đã nghe sự đối thoại giữa tiểu nữ và Kim Ngọc Dung?
Trong mắt Bạch Như Băng lấp lánh vẻ ngạc nhiên, bà gật đầu, nói:
- Đúng vậy, hài tử, ta đều nghe cả rồi!
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vậy! hãy vì tiểu nữ mà xin phu nhân bỏ qua cho lão lần này.
Bạch Như Băng còn đang trầm ngâm suy nghũ thì Đồng Uyển Nhược đã nói tiếp:
- Phu nhân, nếu phu nhân không thả lão ta thì lão ta sẽ giết tiểu nữ đấy.
Kim Ngọc Dung cười hì hì rồi xen vào:
- Bạch Như Băng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ.
Bạch Như Băng nói:
- Khỏi cần suy nghĩ, ta đã có quyết định.
- Thế nào?
- Để Hạ Hầu cô nương xuống xe, ta thả cho ngươi một lần này.
- Bạch Như Băng, ngươi tưởng ta là đứa trẻ lên ba chăng?
- Nếu ngươi không thả Hạ Hầu cô nương thì ta tuyệt đối không thả ngươi.
- Ngươi dám động đến ta chăng?
- Ngươi cứ thử rồi biết.
Kim Ngọc Dung gật đầu mỉm cười nói:
- Được, ta thử xem, ngươi có thể làm gì được ta.
Lão trở tay trái vỗ vào người gã đánh xe Liễu Thanh và quát:
- Liễu Thanh, đánh xe, chúng ta đi!
Liễu Thanh kinh tỉnh sau khi định thần trở lại thì y chụp lấy cương định giục ngựa đi nhưng ngay lúc đó Bạch Như Băng xuất chưởng nhanh như chớp, Liễu Thanh kêu thảm một tiếng rồi ngã nhào ra sau xe.
Kim Ngọc Dung cả kinh, lão nói:
- Bạch Như Băng, ngươi định làm thật?
Bạch Như Băng lạnh lùng nói:
- Tại sao lại không thật?
Kim Ngọc Dung cười nhạt nói:
- Được ta thử lần nữa vậy, Tiểu My!
Tiểu My ở trong xe liền đáp lời:
- Lão chủ nhân!
Kim Ngọc Dung nói.
- Ngươi ra đánh xe thử xem!
Tiểu My nói.
- Lão chủ nhân, tì nữ không thể...
Kim Ngọc Dung trầm giọng quát:
- Không thể cũng phải thử, không thử thì bao giờ mới có thể.
Tiểu My không dám nói nữa, nàng sợ sợ sệt sệt đáp một tiếng rồi chui ra trước xe.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Lão muốn cô ta cũng như Liễu Thanh chăng?
Kim Ngọc Dung mỉm cười, nói:
- Nể mặt ngươi, bà tà sẽ không đả thương Tiểu My đâu.
Đồng Uyển Nhược không nói gì thêm, Tiểu My đã bò ra tới chỗ ngồi đánh xe, đột nhiên Bạch Như Băng xuất chưởng vỗ tới, sau mấy tiếng "rắc, rắc" thì càng xe và cả dây da đêu bị chưởng lực đánh gãy làm đôi - Bạch Như Băng lại quát một tiếng con ngựa kéo xe kinh hoàng, tung vó mà chạy như bay.
Kim Ngọc Dung biến sắc, lão kêu lên.
- Bạch Như Băng, ngươi. Bạch Như Băng thản nhiên nói:
- Cho ngươi biết một chút tâm ý của ta thôi.
Kim Ngọc Dung gượng cười, nói:
- Hữu xa vô mã, đành phải đi bộ vậy, Hạ Hầu cô nương, mời xuống xe với ta.
Nói đoạn, lão dìu Đồng Uyển Nhược nhảy xuống xe, tất nhiên tay của lão vẫn nắm chặt cổ tay của nàng,.
Bạch Như Băng bước tới hai bước đồng thời phất tay một cái, Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì lập tức vòng qua hai bên tả hữu, vây lấy Kim Ngọc Dung.
Kim Ngọc Dung hơi biến sắc, lão mỉm cười, nói:
- Không ngờ nhị vị cũng đến làm khó ta.
Lãnh Thiên Trì lạnh lùng nói:
- Ai bảo ngày trước ngươi giết tứ đại hộ pháp của ta.
Kim Ngọc Dung nói:
- Thì ra ngươi còn nhớ món nợ này, Hạ Hầu cô nương, xin hãy nói thay ta một câu.
Đồng Uyển Nhược chưa kịp khai khẩu thì Bạch Như Băng đã nói:
- Không cần cô ta nói, chỉ cần ngươi thả cồ ta thì ta lập tức thả cho ngươi đi.
Kim Ngọc Dung cười cười, nói:
- Ngươi nghĩ rằng ta có thể ngốc như vậy sao?
Bạch Như Băng nói:
- Đó là biện pháp thông minh nhất, là sự lựa chọn sáng suốt nhất.
Kim Ngọc Dung nói:
- Ta thả cô ta rồi thì ta cũng đi không khỏi nơi này.
Bạch Như Băng cười nhạt nói:
- Nếu ngươi không thả cô ta thì ngươi không thể không chết.
Kim Ngọc Dung cười cười, nói:
- Để xem ngươi đúng hay là ta đúng.
Nói đoạn lão kéo Đồng Uyển Nhược tới trước, chuyển cổ tay nàng qua tay trái rồi dùng hữu chưởng án vào giữa lưng nàng.
Đoạn lão mỉm cười, nói:
- Bạch Như Băng, ngươi phải hiểu rõ hơn bất kỳ người nào khác, ta chỉ cần nhả một thành chân lực thì cô ta sẽ lập tức ngọc tán hương tiêu.
Lão ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Hạ Hầu cô nương, xin mở đường.
Đồng Uyển Nhược nháy mắt với Bạch Như Băng một cái rồi nói:
- Bạch phu nhân, xin...
Một lời chưa dứt thì Bạch Như Băng đã phất chưởng đánh ra, "vèo" một tiếng, búi tóc của Đồng Uyển Nhược xổ tung, tóc xõa xuống vai, bà ta nói:
- Kim Ngọc Dung, ngươi thấy rồi đấy.
Đồng Uyển Nhược vội nói:
- Bạch phu nhân, thế này là...
Bạch Như Băng lạnh lùng nói:
- Ta cho hắn biết thêm một chút tâm ý của ta.
Đồng Uyển Nhược gượng cười, nói:
- Vậy thì ta không thể đi tới trước được.
Kim Ngọc Dung cười nhạt, nói:
- Hạ Hầu cô nương, chút cơ trí này không qua mặt ta được đâu, đi thôi!
Chút cơ trí này không biết lão chỉ Bạch Như Băng hay chỉ Đồng Uyển Nhược.
Đồng Uyển Nhược do dự một lát rồi cuối cùng cũng bước tới.
Bạch Như Băng cười nhạt nói:
- Kim Ngọc Dung, thế này là ngươi buộc ta phải ra tay đấy, Hiên Viên Cực.
Hiên Viên Cực đáp một tiếng rồi tung người bổ thẳng vào sau lưng Kim Ngọc Dung.
Kim Ngọc Dung rùng mình, lão vội nói:
- Bạch Như Băng ngươi ép ta vào đường cùng rồi.
Lời dứt thì lão cũng vận lực vào tâm chưởng, Đồng Uyển Nhược "hự" một tiếng thân hình lảo đảo.
Hiên Viên Cực kinh hoảng vội kiềm thế lại. Bạch Như Băng cũng cả kinh quát lớn:
- Kim Ngọc Dung, ngươi...
Đồng Uyển Nhược cất lời, nói:
- Sao lão lại dùng lực với ta thật?
Kim Ngọc Dung cười cười nói:
- Hạ Hầu cô nương, đây là tình thế bất đắc dĩ, không biết làm thế nào khác.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nếu bọn họ không dừng tay thì lão cũng giết ta thật ư?
Kim Ngọc Dung nói:
- Hạ Hầu cô nương, không chừng phải đành như vậy thôi.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Sao lão lại biến thành sự thật?
- Hạ Hầu cô nương, đó là vì ngươi không phải là con gái của ta.
- Lời này là lão nói cho bọn họ nghe phải không?
- Những gì ta nói đều là sự thật!
Đồng Uyển Nhược gượng cười, nói:
- Vậy thì ta cũng chẳng kiêng kỵ gì nữa, Tiểu My!
Vừa gọi Tiểu My thì Kim Ngọc Dung lập tức cảm thấy có một bàn tay án vào giữa lưng mình, tiếp theo là giọng nói lạnh lùng của Tiểu My cất lên ở phía sau?
- Kim Ngọc Dung, thả cô nương của ta rạ. Kim Ngọc Dung thất kinh vội nói:
- Tiểu My ngươi đùa với ta đấy ư?
Tiểu My nói:
- Không có ai đùa với lão cả, thả cô nương ra.
Kim Ngọc Dung nói:
- Tiểu My, không ngờ ngươi lại to gan như vậy.
Tiểu My thản nhiên nói:
- Điều đó cũng chẳng có gì, là do lão thúc ép mà ra thôi.
Kim Ngọc Dung trầm giọng quát:
- Nha đầu to gan ngươi còn không mau...
Đồng Uyển Nhược cắt lời, nói:
- Đừng bắt nạt cô ta, lão thả ta ra thì tự nhiên cô ta sẽ thả lão.
Kim Ngọc Dung vừa kinh vừa nộ, lão quát:
- Tiểu My, ngươi...
Bỗng nhiên lão đổi giọng nhỏ nhẹ nói:
- Cớ sao hai ngươi đều biến thành thật cả vậy.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Lời tuyệt tình là từ miệng lão nói ra, đồng thời chưởng lực vừa rồi của lão cũng không giả.
Kim Ngọc Dung khẽ kêu lên:
- Hài nhi, sao ngươi...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Có gì thì chờ khi thả ta ra rồi nói cũng không muộn.
Kim Ngọc Dung gượng cười, nói:
- Hài nhi, sao ngươi đột nhiên?
Đồng Uyển Nhược thản nhiên nói:
- Một chút cũng lão đột nhiên, mấy ngày trước ta đã tin rằng lão không phải là phụ thân của ta.
Kim Ngọc Dung nói:
- Hài nhi, ngươi lại nghe ai nói vậy? Hiện tại chúng ta đang giả vờ mà.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Những gì ta nghe và thân ta phải chịu không phải là giả, lão không cần nói nhiều, chỉ trả lời ta một câu, lão có buông tay ra hay không?
Kim Ngọc Dung không trả lời mà quay ra sau nói với Tiểu My:
- Tiểu My, dù sao thì ngươi cũng là người của Ôn Nhu Cung.
Tiểu My nói:
- Trước đây là như vậy, bây giờ thì không phải rồi, mà dù có phải thì Tiểu My ta cũng biết được ai tốt ai xấu ai đối với ta hậu, ai đối với ta bạc.
Kim Ngọc Dung biến sắc lão nói:
- Nói vậy là ngươi thật sự...
Tiểu My cắt lời, nói:
- Cô nương không cho lão nói nhiều, chỉ hỏi lão một cấu là có thả hay không?
Kim Ngọc Dung cười nhạt, nói:
- Vậy thì hai ngươi nghe đây, ta không thả.
Tiểu My quát lớn:
- Kim Ngọc Dung, lão không thiết sống nữa ư?
Kim Ngọc Dung cười cười nói:
- Thả cô ta ra ta cũng phải chết, không thả cũng chết đã vậy thì tại sao ta không chọn cách sau, kẻo thêm một người bầu bạn với ta xuống hoàng tuyền?
Nhất thời Tiểu My không có chủ ý gì, nàng chưa đủ kinh nghiệm, đồng thời cũng sợ Kim Ngọc Dung giết Đồng Uyển Nhược thật, do vậy mà lưỡng lự bất quyết.
Kim Ngọc Dung lại nói:
- Nha đầu, buông tay ra đi, nếu không ta liều chết giết cô nương của ngươi trước đấy.
Tiểu My càng do dự và kinh hoảng không ít!
Đồng Uyển Nhược vội nói:
- Tiểu My, chớ nghe lão ta, ngàn vạn lần không được thu tay lại!
Tiểu My lập tức đáp một tiếng.
Bạch Như Băng lặng lẽ quan sát đến đây thì bất giác chau mày, bà vừa định nói thì đột nhiên có hai bóng người phi tới như bay đó chính là Hạ Hầu Lam và Hoa Ngọc!
Hiên Viên Cực quát lớn một tiếng rồi tung người lướt ngang, đồng thời xuất một chưởng trầm hùng đánh về phía Hạ Hầu Lam.
Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:
- Hiên Viên Cực bằng vào lão mà cũng muốn ngăn cản tại hạ sao?
Hữu chưởng phất ra "binh" một tiếng thân hình hộ pháp của Hiên Viên Cực bay ngược trở lại, cùng lúc Hạ Hầu Lam và Hoa Ngọc đã hạ thân vào giữa đương trường!
Lãnh Thiên Trì cười nhạt một tiếng rồi cũng định hành động nhưng Bạch Như Băng kịp thời khoát tay ngăn lại.
Hạ Hầu Lam hơi cúi người và nói:
- Tham kiến Bạch tiền bối!
Bạch Như Băng nói:
- Ngươi đến thật đúng lúc, ta đang sầu là tìm không được ngươi!
Hạ Hầu Lam nói:
- Bất luận tiền bối tìm tại hạ vì chuyện gì thì cũng xin tạm thời gác lại, chờ tại hạ cứu vị tiểu muội này của tại hạ rồi hãy nói?
Bạch Như Băng hỏi:
- Hạ Hầu Lam, ngươi có chắc là cứu được cô ta không?
Hạ Hầu Lam nói:
- Dù không nắm chắc cũng phải thử, tiền bối nghĩ có đúng không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2015 17:47:14 | Chỉ xem của tác giả
Bạch Như Băng gật đầu nói:
- Nói rất đúng ta đồng ý với ngươi!
Hạ Hầu Lam cung thủ nói:
- Đa tạ tiền bối...
Chàng quay sang nói với Đồng Uyển Nhược:
- Tiểu muội, ta đến chậm một bước.
Đồng Uyển Nhược mỉm cười nói:
- Không chậm đâu đại ca!
Một tiếng gọi đai ca khiến Hạ Hầu Lam vô cùng xúc động.
Chàng nói:
- Vậy thì tốt...
Chàng nhướng mày nhìn thẳng vào mặt Kim Ngọc Dung và nói tiếp:
- Kim Ngọc Dung cuối cùng thì chúng ta cũng gặp nhau!
Kim Ngọc Dung thản nhiên nói:
- Hạ Hầu Lam, có ích gì đâu?
Hạ Hầu Lam nói:
- Điều đó phải thứ xem rồi mới biết, trước khi hoàn toàn thất vọng tuyệt đối ta không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào!
Chàng nhìn qua Tiểu My và tiếp lời:
- Tiểu My cô nương tai hạ không thể dạy cô nương làm thế nào nhưng nếu tại hạ là cô nương trong trường hợp này thì tại hạ sẽ không ngần ngại nhả chút chường lực, ai hạ thủ trước thì người đó...
Kim Ngọc Dung biến sắc, lão cười nhạt nói:
- Hạ Hầu Lam điều đó chỉ uổng công thôi, cô ta không dám và không chắc là nhanh hơn ta, vì thế cô ta không dám mạo hiểm xuất chưởng lực để ôm mối hận thiên cổ?
Hạ Hầu Lam liếc nhìn qua Hoa Ngọc và hói?
- Huynh đệ, người nói xem nên làm thế nào?
Hoa Ngọc thản nhiên nói:
- Nếu tại hạ là Tiểu My thì tại hạ sẽ thả lão ta?
Hạ Hầu Lam ngạc nhiên nói:
- Thả lão ta?
Hoa Ngọc gật đầu nói:
- Không sai, thả lão ta?
Hạ Hầu Lam trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu, nói:
- Đúng, thả ão ta, nên thả lão ta thôi, vì Tiểu My không đủ kinh nghiệm, nếu không chỉ cần điểm nhẹ vào vai lão ta là đủ rồi...
Tiểu My không phải là một cô nương ngốc nghếch nghe vậy thì nàng đưa tả thủ lên định điểm vào huyệt Kiên tĩnh trên vai phải của Kim NgọcDung.
Kim Ngọc Dung vội lách vai qua một bên và cười nhạt nói:
- Tiểu My, tiện nhân ngươi...
Đột nhiên nghe Hạ Hầu Lam quát:
- Tiểu muội, thời cơ tốt không đến lần thứ hai!
Đồng Uyển Nhược liền điểm chân xuống đất tung người lên, nàng kêu hự một tiếng rồi nhào tới trước, Bạch Như Băng cả kinh vội lướt tới đỡ lấy nàng.
Cùng lúc, Tiểu My loạng choạng lui bước.
Thân hình Kim Ngọc Dung chưa trụ vững thì lão đã muốn phóng đi, nhưng đáng tiếc là Hoa Ngọc kịp thời bổ nhào đến, Bạch Như Băng còn nhanh hơn chàng, bà ta giao Đồng Uyển Nhược cho Bạch Tố Trinh bên cạnh, khi Hoa Ngọc xuất chỉ điểm ra, Kim Ngọc Dung lảo đảo thì tả chưởng của Bạch Như Băng cũng đã đẩy lui Hoa Ngọc!
Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì đồng loạt lướt tới, mỗi lão kẹp một bên Kim Ngọc Dung khiến vị Thiên Diện Thư Sinh này hết đường động đậy!
Hoa Ngọc ngạc nhiên kêu lên:
- Bạch phu nhân, sao lai...
Hạ Hầu Lam cắt lời nói:
- Huynh đệ, ngươi lui ra sau đi?
Hoa Ngọc y theo lời mà lui bước, Hạ Hầu Lam bước tới trước và nói:
- Bạch phu nhân, xin hãy xem thương thế của tiểu muội tại hạ trước đã...
Đồng Uyển Nhược vốn được Bạch Tố Trinh đỡ trong tay, nàng nghe vậy thì lắc đầu khẽ nói:
- Đại ca, muội không sao đâu, vừa rồi muội có vận chân khí hộ mệnh nên nội tạng chỉ hơi chấn động một chút, điều dưỡng mấy ngày là bình phục thôi.
Hạ Hầu Lam nói:
- Vậy thì ta yên tâm rồi...
Bạch Như Bàng tiếp lời:
- Sài tỷ tỷ của ta bị hắn hại chết, lẽ nào ta không đáng được xử hắn?
Hạ Hầu Lam chậm rãi nói:
- Tại hạ không dám nói là không đáng, nhưng chí ít thì tiền bối cũng nên làm rõ mọi chuyện, tại hạ là...
Bạch Như Băng nói:
- Ngươi chỉ là nghĩa tử của Sài tỷ tỷ ta, còn ta là chỗ chí giao với bà ta, tình như thủ túc!
- Vậy tiền bối định thế nào?
- Đó là chuyện của ta, ngươi không cần bận tâm!
- Tiền bối, tại hạ không thể...
- Ngươi không thể cái gì. Ta nói thực cho ngươi biết, sau khi xử lý tên thất phu Kim Ngọc Dung này thì ta còn phải tìm ngươi đòi Hạ Hầu Nhất Tu đấy.
Ha Hầu Lam vữa định nói thì đột nhiên. Ngoài trăm trượng có mấy chục bóng người đang lướt tới như nhớp!
Hoa Ngọc buột miệng kêu lên:
- Đại ca, là chư đại môn phái...
Hạ Hầu Lam bình thản nói:
- Huynh đệ, ta thấy rồi!
Lời vừa dứt thì tăng, đạo, tục mấy chục cao thủ của ngũ đại môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My, Hoa Sơn, Côn Luân do Đại Thống thượng nhân - Thủ tọa La Hán Đường cua Thiếu Lâm và Thiên Nguyên chân nhân - Chủ trì Thượng Thanh Cung của Võ Đang soái lãnh, lần lượt hạ bước xuống đương trường?
Đại Thống thượng nhân như chẳng quan tâm gì đến cảnh trước mắt, lão vừa hạ chân xuống đất thì lập tức chấp tay cúi người nói với Bạch Như Băng?
- Bần tăng Thiếu Lâm - Đại Thống và chư vị đồng đạo tham kiến phu nhân!
Bạch Như Bang đáp lễ và nói:
- Không dám nhận, xin đại hòa thượng chớ đa lễ!
Đại Thống thượng nhân quét mục quang nhìn khắp đương trường rồi nói:
- Dám hỏi phu nhân nơi này là...
Bạch Như Băng cắt lời nói:
- Đại hòa thượng đây là chuyện riêng của ta, chỉ hỏi đại hòa thượng soái lãnh cao thủ ngũ đại môn phái đến đây có việc gì?
Đai Thống thượng nhân chấp tay nói:
- Không dám làm kinh động phu nhân, các môn phái đều vì Hạ Hầu thí chủ mà đến!
Bạch Như Băng khẽ gật đầu nói:
- Vậy có điều gì xin đại hòa thượng cứ nói với hắn!
Đại Thống thượng nhân vội nói:
- Đa tạ phu nhân thành toàn...
Lão nhìn qua Hạ Hầu Lam rồi nói tiếp:
- Thí chủ vẫn mạnh khoẻ đấy chứ?
Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:
- Nhờ hồng phúc của chư vị nên tại hạ vẫn thạnh khỏe, chư vị có gì chỉ giáo xin cứ nói thẳng đi?
Đại Thống thượng nhân nói:
- Thí chủ phóng khoáng lời nói cũng phóng khoáng, dám hỏi thí chủ còn nhớ chuyện Kim Lăng La phủ không?
Hạ Hầu Lam cười cười, nói:
- Không dám quên một giờ một khắc nào, chư vị vì chuyện này mà đến chăng?
Đại Thống thượng nhân gật đầu, nói:
- Không sai bọn bần tăng phụng mệnh chưởng môn, không dám không...
- Đại hòa thượng! - Hạ Hầu Lam cắt lời - Phải chăng là còn muốn đòi Ngọc Thiềm Thừ?
Đại Thống thượng nhân đỏ mặt, lão khẽ niệm phật hiệu:
- A di đà Phật! Miệng lưỡi của thí chủ thật là...
Chợt nghe Thiên Nguyên chân nhân khai khẩu:
- Đạo hữu không cần phí thời gian nữa!
Đại Thống thượng nhân nói:
- Bần tăng tuân mệnh.
Lão nhìn qua Hạ Hầu Lam và tiếp lời:
- Thí chủ, ngày đó ở Kim Lăng La phủ...
Hạ Hầu Lam cắt lời nói:
- Đại hòa thượng, lão nên biết rằng tại hạ chưa tìm đến chư môn phái là đã rất nhẫn nhục, rất khách khí rồi đấy.
- A di đà Phật! - Đại Thống thượng nhân nói - Bọn lão nạp không dám động võ một canh khinh suất, nhưng xin thí chủ hãy trả lại công đạo cho chư môn phái?
Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
- Điều đó rất dễ, kẻ cầm đầu mọi tội lỗi đang ở đây, tại hạ sẽ bảo lão ta trả lại công đạo cho các phái.
Chàng nhìn qua Bạch Như Băng và nói tiếp:
- Tiền bối có thể cho phép tại hạ mượn dùng Kim Ngọc Dung một lát không?
Bạch Như Băng nói:
- Không cần mượn, ta sẽ tự khiến hắn nói, Hiên Viên Cực!
Hiên Viên Cực đáp một tiếng rồi giải huyệt cho Kim Ngọc Dung, Kim Ngọc Dung giật mình kinh tỉnh, vừa thấy cảnh tượng trước mắt thì lão biến sắc, thân hình run bần bật, nhưng lão nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười nói:
- Chư vị bình an cả chứ?
Đại Thống thượng nhân nói:
- Đa tạ lão thỉ chú, bọn lão nạp đều an khang cả!
Kim Ngọc Dung nói:
- Chư vi đến đây phải chăng là tìm Hạ Hầu Lam?
Đại Thống thượng nhân gật đầu, nói:
- Đúng thế?
- Vậy thì chư vị tìm đúng rồi! - Kim Ngọc Dung nói - Chỉ có điều, đại hòa thượng, cánh của tại hạ hiện tại rằng không thể giúp gì được cho chư vị!
Đại Thống thượng nhân chưa kịp nói thì Hạ Hầu Lam đã lên tiếng:
- Sao đại hòa thượng không hỏi lão ta trước, lão ta họ gì tên gì?
Đại Thống thượng nhân chăm chú nhìn Kim Ngọc Dung rồi nói:
- Lão thí chủ, lão nạp xin thỉnh giáo!
Kim Ngọc Dun mỉm cười nói:
- Đại hòa thượng, không dám nhận hai chữ thỉnh giáo, tại hạ chính là Kim Ngọc Dung mạng lớn chưa chết?
Cao thủ của ngũ đại môn phái đều sững sờ. Đại Thống thượng nhân niệm một câu phật hiệu rồi nói:
- Không ngờ quả nhiên là Kim lão thí chủ!
Hạ Hầu Lam tiếp lời?
- Đại hòa thượng, bây giờ các vị phải tin rằng, ngày đó tại hạ không lừa dối các vị?
- A di đà Phật! - Đại Thống thượng nhân chấp tay nói - Bọn lão nạp tin rồi!
Hạ Hầu Lam nói tiếp:
- Vậy xin đại hòa thượng hỏi lão ta xem cả nhà Đồng gia ở Kim Lăng là do ai giết hại?
Kim Ngọc Dung vọt miệng nói:
- Đại hòa thượng không cần hỏi, tại hạ cũng chính là Đồng Thiên Hạc, chỉ vì kẻ thù tìm đến cửa nên không thể không mượn dùng Nhất Tàn Chỉ của Hạ Hầu Lam để khiến cả nhà giả chết?
Cao thủ của các môn phái đều xôn xao hẳn lên:
Hạ Hầu Lam lại nói:
- Chuyện lão ta giả chết chẳng quan hệ đến Hạ Hầu Lam này và cũng chẳng tổn hại đến chư đại môn phái, nhưng xin chư vị hỏi lão ta xem, chuyện cao thủ của các môn phái bị hại ở Kim Lăng La gia là do ai gây ra?
Đại Thống thượng nhân ngưng thần nhìn Kim Ngọc Dung và nói:
- Lão thí chủ...
Kim Ngọc Dung mỉm cười nói:
- Đại hòa thượng, mọi chuyện khác tại hạ đều có thể thừa nhận, đều dám thừa nhận, chỉ duy nhất chuyện này tại hạ không dám và càng không muốn gánh tội cho người khác.
Đại Thống thượng nhân ngạc nhiên nói:
- Nói vậy lão thí chủ là...
Kim Ngọc Dung cắt lời nói:
- Đại hòa thượng, La gia là thân thuộc của Hạ Hầu Lam, chuyện này hà tất phải hỏi nhiều!
Đại Thống thượng nhân quay sang nói với Hạ Hầu Lam:
- Có lẽ Hạ Hầu thí chủ đã nghe thấy...
Hạ Hầu Lam nói:
- Tại hạ đã nghe rất rõ ràng, chuyện khác tại hạ có thể thừa nhận nhưng chuyện này thì không thể gật đầu, đại hòa thượng, hiên tại hạ đang có nhân chứng...
Đại Thống thượng nhân hỏi:
- Thí chủ muốn chỉ...
Hạ Hầu Lam nói.
- Đồng Uyển Nhược - Đồng cô nương.
Đại Thống thượng nhân "à" một tiếng rồi nói:
- Vị đó là...
- Là Đồng Uyển Nhược! - Hạ Hầu Lam tiếp lời.
Đại thống thượng nhân vội nói:
- Thì ra cô nương là. Cô nương nói thế nào đây?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Tiểu nữ nói kẻ hại cao thủ các đại môn phái ở Kim Lăng La gia là Kim Ngọc Dung chứ không phải Hạ Hầu Lam, còn nữa La gia vốn là người của Kim Ngọc Dung!
Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
- Đại hòa thượng thế nào?
Đại Thống thượng nhân nói:
- Đồng cô nương đã nói vậy thì bọn lão nạp không thể không. Chữ "tin" chưa phát ra thì đột nhiên nghe Kim Ngọc Dung phá ra cười một tràng rồi nói:
- Đại hoa. thượng, theo đại hòa thượng biết thì vị Đồng cô nương này là người thế nào?
Đại Thống thượng nhân nói:
- Theo lão nạp biết thì cô ta là cành vàng lá ngọc của lão thí chủ!
- Không sai! - Kim Ngọc Dung gật đầu, nói - Chỉ có điều là trước đây bây giờ đại hòa thượng nên hỏi xem cô ta họ gì tên gì?
Đại Thống thượng nhân lại ngạc nhiên nhìn qua Đồng Uyển Nhược, không chờ hỏi nàng thản nhiên nói:
- Đại hòa thượng, họ của tiểu nữ bây giờ là Hạ Hầu, đơn danh một chữ Trinh, Kim Ngọc Dung nguyên là bằng hữu chi giao của tiên phụ, lão ta lòng lang dạ thú hại tiên phụ trước rồi đoạt mẫu thân của tiểu nữ sau...
Đại Thống thượng nhân sững sờ, nhất thời không nói nên lời!
- Không sai! - Kim Ngọc Dung mỉm cười nói - Đại hòa thượng, tại hạ thừa nhận chuyện này, chỉ có điều đó là ân oán giữa tại hạ và Hạ hầu gia, không liên quan gì đến chư đại môn phái, đại hòa thượng nghĩ có đúng không?
Đại Thống thượng nhân khẽ gật đầu, nói:
- Lão thí chủ, sự thật là như vậy.
Kim Ngọc Dung nhanh chóng tiếp lời:
- Vậy với chuyện cô ta bây giờ mang họ Hạ Hầu thì người sáng suốt như đại hòa thượng phải biết rõ những lời của cô ta có đáng tin cậy hay không?
Đại Thống thượng nhân nói:
- Lão nạp không phủ nhận, đúng là không đủ tin cậy?
Đồng Uyển Nhược nộ khí quát:
- Kim Ngọc Dung, lão...
Hạ Hầu Lam phá lên cười sang sảng rồi nói:
- Kim Ngọc Dung, một lần nữa ta lại lãnh giáo sự cao minh của lão, lão khiến ta phục sát đất đấy, nhưng đáng tiếc là lão quên rằng đương trường còn có một vị chứng nhân danh trọng trong võ lâm - Đó là Bạch phu nhân!
Kim Ngọc Dung biến sắc nhưng lão liền cười nhạt nói:
- Điều đó cũng chẳng có gì, ai cũng đều biết quan hệ giữa bà ta và Hạ Hầu gia!
Hạ Hầu Lam vừa chau mày thì.
Bạch Như Băng đã lạnh lùng nói:
- Kim Ngọc Dung ta thừa nhận ta từng là thê tử của Hạ Hầu Nhất Tu và cũng từng có với lão ta một con gái nhưng trắng là trắng, đen là đen...
Kim Ngọc Dung cười cười nói:
- Đừng luận về trắng đen, trước tiên hãy hỏi chư đại môn phái có tin lời của ngươi hay không đã!
Bạch Như Băng quét mục quang nhìn khắp đương trường rồi hỏi:
- Chư vị có tin tưởng Bạch Như Băng này không?
Đại Thống thượng nhân còn lưỡng lự thì Thiên Nguyên chân nhân đã vọt miệng nói:
- Vô lượng thọ Phật, phu nhân có cho phép bần đạo nói thẳng một câu không?
Bạch Như Băng gật đầu nói:
- Có điều gì xin chân nhân cứ nói.
Thiên Nguyên chân nhân nói:
- Đa tạ phu nhân, phu nhân thành danh đã nhiều năm, danh chấn toàn bộ võ lâm thiên hạ, xưa nay luôn được người đương thế kính trọng...
Bạch Như Băng cắt lời nói:
- Chân nhân không cần cho ta đi mây về gió, có gì xin cứ nói thẳng đi!
Thiên Nguyên chân nhân hơi đỏ mặt, lão nói:
- Bần đạo không dám, nếu bần đạo bạo gan nói thẳng một câu thì có lẽ phu nhân không trách tội chứ?
Bạch phu nhân nói:
- Chân nhân cũng không cần dùng lời ràng buộc ta có gì cứ nói đi?
Thiên Nguyên chân nhân lại đỏ mặt, lão gượng cười và nói:
- Phu nhân là người sáng suốt, chuyện hôm nay nếu phu nhân ở vào thế bọn bần đạo thì có lẽ phu nhân cũng không thể tin lời của những người có quan hệ với Hạ Hầu Nhất Tu...
Bạch Như Băng cười nhạt, nói:
- Sao chân nhân không nói thẳng ra là không tin tưởng ta.
Thiên Nguyên chân nhân nói:
- Nếu phu nhân trách tội thì bần đạo nguyện thu lại lời bất kính này...
Bạch Như Băng thản nhiên mỉm cười nói:
- Chân nhân, Bạch Như Băng này không phải là hạng người ngang ngược bá đạo không hiểu lý lẽ như vậy, lời chân nhân nói rất có lý, ta dựa vào cái gì mà dám trách tội chân nhân chứ?
Thiên Nguyên chân nhân vội cúi đầu nói:
- Đa tạ phu nhân không trách tội!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2015 17:48:41 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 28 - KỲ TÍCH ĐỘT HIỆN
Bạch Như Băng nói:
- Chân nhân, dù ta có tai nghe mắt thấy bất kỳ âm mưu nào của Kim Ngọc Dung, nhưng do quan hệ của ta và Hạ Hầu gia như vậy nên bây giờ ta không tiện nói gì nữa...
Thiên Nguyên chân nhân nói:
- Bần đạo đa tạ phu nhân lần nữa!
Bạch Như Băng mỉm cười nói:
- Chân nhân hà tất phải đa lễ!
Nói đoạn, bà quay người sang một bên và bế khẩu.
Thiên Nguyên chân nhân nhìn qua Hạ Hầu Lam và nói:
- Thí chủ, đến hiện tại vẫn không thể chứng minh Kim thí chủ là...
Hạ Hầu Lam nhướng mày nói:
- Thế này thì không thể khiến chư vị tin được rồi, nếu tại hạ không hạ thủ bức cung thì e rằng càng không thể làm cho chư vị tin!
Thiên Nguyên chân nhân vừa gật đầu thì Kim Ngọc Dung đã nói:
- Hạ Hầu Lam, ngươi sai rồi, chuyện không phải do ta làm thì dù ngươi có giết ta ta cũng không thể thừa nhận, đại trượng phu dám làm dám chịu, ngươi hà tất...
- Kim Ngọc Dung! - Hạ Hầu Lam quát lớn - Câm miệng lại, dù lão gian ngoan giảo quyệt nhưng lão không tránh được một thương này, hà có thể tránh được đao kia...
Kim Ngọc Dung nói:
- Kim Ngọc Dung ta chết cũng chẳng lấy gì làm tiếc, nhưng chân lý phải là chân lý!
Hạ Hầu Lam chau mày nói:
- Được, được...
Chàng nhìn qua Đại Thống thượng nhân và nói tiếp:
- Đại hòa thượng tại hạ đã không muốn nói gì nữa, nhưng tại hạ tự vấn lòng không hổ thẹn, nếu các môn phái vẫn muốn tìm tại hạ trả thù thì tại hạ đồng ý tiếp nhận!
Cao thủ của các đại môn phái lập tức sôi động, Kim Ngọc Dung chớp thời cơ kêu lên:
- Chư vị nghe thấy không? Như vậy là quá đủ rồi!
Đồng Uyển Nhược, không, bây giờ nên gọi nàng là Hạ Hầu Trinh, nàng vội nói:
- Đại ca, ngươi không thể làm như vậy, làm thế là trúng kế của lão ta...
Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:
- Tiểu muội ngoài việc ta đưa tay tiếp nhận thì còn đường nào khác để đi đâu?
Hạ Hầu Trinh nhìn qua Đại Thống thượng nhân và nói:
- Đại hòa thượng, đây là kế một mũi tên bắn chết hai con chim của Kim Ngọc Dung - A di đà Phật! - Đại Thống thượng nhân nói - Trên thực tế Hạ Hầu thí chủ không có cách gì để chứng minh...
Hạ Hầu Trinh lớn tiếng nói:
- Còn phải chứng minh nữa sao, lẽ nào đại hòa thượng lão nhìn không ra...
Chợt nghe Thiên Nguyên chân nhân xen vào:
- Sự thực đã phơi bày rõ ràng trước mắt, nữ thí chủ không cần nói nhiều nữa!
Hạ Hầu Trinh biến sắc, nàng quay sang nói với Bạch Như Băng:
- Phu nhân, lẽ nào người...
Bạch Như Băng khẽ lắc đầu nói:
- Hài tử, Hạ Hầu Lam nói rất đúng, tình thế hôm nay, ngoài việc hắn đưa tay tiếp nhận ra thì không còn đường nào khác để đi, ta có thể bức chư đại môn phái thối lui, nhưng theo đạo nghĩa mà nói, ta không thể làm như vậy, vì bọn họ là...
- Tại sao không thể? - Hạ Hầu Trinh nói - Phu nhân thừa biết không phải đại ca của tiểu nữ...
Bạch Như Băng gật đầu nói:
- Hài tử, cố nhiên là ta biết rõ, nhưng ta không thể khiến người ta tin, ta chỉ có thể lấy sự thực chứng minh, song lại không thể ra tay...
- Phu nhân! - Hạ Hầu Trinh nói - Phu nhân cũng nghĩ rằng làm như vậy là đúng sao?
Bạch Như Băng nói:
- Hài tử, bằng vào chút thực lực của chư đại môn phái thì không làm gì được hắn đâu?
Hạ Hầu Trinh nói:
- Nhưng phu nhân, hắn không thể ta tay giết người nếu không thì sự hiểu lầm này càng thêm sâu, cũng có thể phải gánh lấy tội danh thật.
Bạch Như Băng nói:
- Hài tử, hắn có thể đi, không phải là đi không được!
Hạ Hầu Lam tiếp lời:
- Tiền bối tại sao tại hạ phải đi chứ?
Giọng của Bạch Như Băng bỗng nhiên lạnh lùng, bà nói:
- Vì bản thân ngươi!
Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:
- Đi không phải là biện pháp, nếu tại hạ đi thì càng chứng tỏ tại làm sai sợ người khác biết, sự hiểu lầm này sẽ vĩnh viễn không có cơ hội giải thích!
Bạch Như Băng lạnh lùng nói:
- Đi hay không là tùy ngươi, ta chỉ kiến nghị thôi!
Hạ Hầu Lam nói:
- Đa tạ kiến nghị của phu nhân!
Nói đoạn chàng quét mục quang nhìn các cao thủ của ngũ đại môn phái!
Đột nhiên nghe Thượng Quan Phụng lên tiếng:
- Lam ca, còn có muội nữa!
Lời vừa dứt thì nàng tung người lướt đến cạnh Hạ Hầu Lam.
Hạ Hầu Trinh cũng nói:
- Đại ca, tiểu muội cũng góp sức!
Nói xong nàng cất bước đi đến.
Bạch Như Băng vội nói:
- Hài tử, thương thế của ngươi chưa lành, không thể...
Hạ Hầu Trinh thản nhiên nói:
- Phu nhân, hắn là đại ca của tiểu nữ là phúc hay họa tiểu nữ cũng nguyện cùng hắn hưởng chịu!
Bạch Tố Trinh máy môi định nói nhưng lại thôi!
Điều này không lọt qua mắt Bạch Như Băng, bà liền hỏi:
- Trinh nhi lẽ nào ngươi cũng muốn đi?
Bạch Tố Trinh kinh hoảng, nhưng nàng liền gật đầu nói:
- Đúng vậy, mẫu thân!
Bạch Như Băng gượng cười nói:
- Vậy thì ngươi qua đó đi, ta không cản!
Bạch Tố Trinh sững sờ, nàng chăm chú nhìn mẫu thân của mình mà không nói gì.
Bạch Như Băng nói tiếp:
- Ta nói thật đấy, lời của tỷ tỷ ngươi khiến ta phải hổ thẹn?
Bạch Tố Trinh vô cùng cảm động, nàng nói:
- Đa tạ mẫu thân!
Lời chưa dứt thì nàng đã phi thân như bay đến chỗ Hạ Hầu Lam Hạ Hầu Lam cũng không giấu được cảm động, chàng nói:
- Tiểu muội, ba người định làm gì thế?
Hạ Hầu Trinh nói:
- Đại ca, chẳng lẽ bọn muội làm không đúng sao?
Hạ Hầu Lam mỉm cười, chàng nhìn qua Đại Thống thượng nhần rồi nói:
- Đại hòa thượng, nếu chư vị chưa thay đổi tâm ý thì xin động thủ thôi!
Đại Thống thượng nhân hơi do dự, lão không để ý đến Hạ Hầu Lam mà nhìn sang Bạch Như Băng và nói:
- Phu nhân...
Bạch Như Băng cắt lời nói:
- Xin đại hòa thượng yên tâm, bản thân ta tuyệt đối không chọc tay vào, dù tiểu nữ chết hay sống thì đó là do cô ta tự tìm lấy, ta không một lời trách oán chư vị!
Đại Thống thượng nhân nhẹ người, lão chấp tay nói:
- A di đà phật! Phu nhân khiến người ta kính phục, bần tăng xin thay chưởng môn sư huynh nói lời đa tạ!
Lời vừa dứt thì lão đứng thẳng người lên, tay áo bào khai triển định chụp tới trước!
Trong mắt Kim Ngọc Dung lấp lánh dị sắc, trên môi nở nụ cười đắc ý.
Lúc này, bỗng nhiên có tiếng niệm phật hiệu từ xa truyền tới:
- Vô lượng thọ Phật, xin thượng nhân dừng tay!
Một bóng lam bào từ ngoài trăm trượng đang phi thân đến, đó là một lam bào lão nhân bị cụt một tay, mặt đeo mạng che mặt màu đen, tóc dài buông xõa!
Lão ta đến trước Thiên Nguyên chân nhân và cúi đầu nói:
- Tham kiến chủ trì sư huynh!
Thiên Nguyên chân nhân ngạc nhiên nói:
- Thí chủ là...
Quái nhân một tay nói:
- Sư huynh, tiểu đệ là Thiên Phong!
Lời này vừa xuất thì quần hào đều chấn động tâm can, Thiên Nguyên chân nhân buột miệng kêu lên:
- Ngươi... ngươi là Thiên Phong. Chẳng phải ngươi đã...
Quái nhân một tay nói:
- Thiên Phong được tổ sư gia phù trì che chở đại mạng nên chưa chết, sư huynh không thấy tiểu đệ bị cụt một tay sao, nó đã thay tiểu đệ nằm lại trong nước mắt và máu ở Kim Lăng La gia!
Râu tóc Thiên Nguyên chân nhân không gió mà rung, thân hình cũng run bần bật lão khẽ niệm mấy câu phật hiệu rồi nói:
- Vậy sư đệ đến đây là...
Quái nhân một tay nói:
- Thiên Phong đến đây để chỉ ra chân hung cho các đại môn phái!
Thiên Nguyên chân nhân sững người lão nói:
- Sư đệ biết chân hung là ai sao?
Quái nhân một tay nói:
- Đương thời tiểu đệ nằm trong máu và nước mắt, nghe được sự thừa nhận của chân hung với Bạch phu nhân vì thế nên biết chân hung đó là ai!
Kim Ngọc Dung liên tục biến sắc!
Hạ Hầu Lam mỉm cười, ba vị cô nương đứng cạnh chàng cũng lộ vẻ mừng rỡ trên mặt!
Thiên Nguyên chân nhân vội hỏi:
- Sư đệ mau nói xem, chân hung là ai?
Quái nhân một tay nói:
- Cho phép tiểu đệ nói với Hạ Hầu thí chủ một câu đã...
Lão gật đầu chào Ha Hầu Lam rồi nói:
- Thiên Phong thay mặt toàn bộ đệ tử Võ Đang xin lỗi Hạ Hầu thí chủ!
Hạ Hầu Lam vội đáp lễ và nói:
- Không dám, cũng may là đạo tổ linh thiêng khiến chân nhân đến kịp thời hóa giải được sự hiểu lầm này, giải cứu Hạ Hầu Lam ra khỏi biển oan, tại hạ đa tạ chân nhân mới phải!
Quái nhân một tay nói:
- Bần đạo có một túi gấm trong túi có nửa trang Tàng Chân Đồ, bần đạo không dám động lòng tham xin hoàn lại nguyên chủ!
Hạ Hầu Lam kinh ngạc, chàng nói:
- Thì ra chân nhân là người được hai cha con Lý lão gia cứu giúp...
Quái nhân một tay nói:
- Chính là bần đạo!
Hạ Hầu Lam mỉm cười nói:
- Đa tạ chân nhân, tại hạ cũng có một vật trả lại cho nguyên chủ!
Nói đoạn chàng lấy phiến ngọc bội từ trong thắt lưng ra, sau đó bước đến trao cho quái nhân một tay. Lão này cũng lập tức lấy ra một chiếc túi gấm trao cho Hạ Hầu Lam.
Hạ Hầu Lam mang túi gấm trao cho Hạ Hầu trinh, nhưng Hạ Hầu Trinh mỉm cười nói:
- Đại ca cất giữ cũng vậy thôi?
Ha Hầu Lam không nói nhiều, chàng mỉm cười rồi cất túi gấm vào trong người.
Lúc này Thiên Nguyên chân nhân lại nói:
- Xin sư đệ mau chỉ ra chân hung!
Quái nhân một tay chỉ Kim Ngọc Dung và nói:
- Chân hung chính là người này?
Cao thủ của ngũ đại môn phái lại thêm một phen sôi động.
Thiên Nguyên nhân nhân liền niệm Phật hiệu:
- Vộ lượng thọ Phật, tổ sư linh thiêng, may là sự hiểu lầm kịp thời hóa giải, Kim thí chủ còn gì để nói không?
Kim Ngọc Dung vội kêu lên:
- Chân nhân, khoan đã, làm sao biết người này là lệnh đệ Thiên Phong của chân nhân?
Quái nhân một tay nói:
- Bần đạo dựa vào tín phù này, lẽ nào còn chưa đủ?
Kim Ngọc Dung cười cười nói:
- Mọi người đương trường đều thấy rõ ràng đó là vật do Hạ Hầu Lam trao cho ngươi, làm sao biết ngươi không phải là đồng bọn của Hạ Hầu Lam? Sao ngươi không lấy mạng che mặt xuống cho đệ tử Võ Đang nhận diện?
Quái nhân một tay nói:
- Ngươi thật là giảo hoạt, thừa biết dung diện của bản đạo đã bị hủy, diện mục không còn nguyên hình...
Đột nhiên nghe Thiên Nguyên chân nhân cao giọng nói:
- Sắc tức thị không, không tức thị sắc, chân truyền của nhà Phật!
Quái nhân một tay tiếp lời:
- Vô lao nhĩ hình, vô dao nhĩ tinh, là yếu quyết của đạo gia!
Thiên Nguyên chân nhân lại nói:
- Trong Thượng Thanh Cung người nào cao nhất?
Quái nhân một tay nói:
- Sư huynh, đó là lời nói đùa của sư huynh với bọn sư đệ đấy thôi!
Thiên Nguyên chân nhân nói:
- Vô lượng thọ Phật, đúng là Thiên Phong sư đệ của bần đạo rồi...
Lão nhìn qua Bạch Như Băng và gật đầu nói tiếp:
- Phu nhân, bần đạo xin phu nhân chuẩn thuận cho một thỉnh cầu...
Bạch Như Băng cắt lời nói:
- Phải chăng chân nhân muốn hỏi ta đòi Kim Ngọc Dung?
Thiên Nguyên chân nhân gật đầu, nói:
- Đúng vậy, nếu phu nhân...
Bạch Như Băng lại cắt lời nói:
- Chân nhân nên biết giữa hắn và ta cũng có thù oán riêng tư!
Thiên nguyên chân nhân nói:
- Ý của phu nhân là...
Bạch Như Băng tiếp lời:
- Nếu chư vị có thể đợi thì trong khoảng một thời gian ngắn ta sẽ dâng Kim Ngọc Dung lên Thiếu Lâm tự, điều này có lẽ chư vị tin tưởng ta ư được chứ?
Thiên Nguyên chân nhân hơi do dự, lão nhìn qua Đại Thống thượng nhân như muốn dò hỏi ý kiến Đại Thống thượng nhân liền nói:
- Phu nhân đã nói vậy thì bọn lão nạp đâu dám bất tuân, bọn lão nạp xin đa tạ trước và cáo biệt tại đây! Sư môn của Thiếu Lâm luôn mở rộng cửa, bọn lão nạp chờ đại giá của phu nhân!
Nói đoạn lão cúi người chào rồi soái lãnh cao thủ của ngũ đại môn phái rút lui.
Bon họ đến rất nhanh nhưng đi cùng rất nhanh, chớp mắt đã mất hút tung tích!
Bạch Như Băng nhìn qua Kim Ngọc Dung và nói - Kim Ngọc Dung, âm mưu của ngươi bất thành rồi, điều này thật ứng với câu "nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai" bây giờ ngươi còn gì để nói không?
Kim Ngọc Dung mặt mày xám xịt nhưng lão vẫn gượng cười nói:
- Còn đấy, không biết ngươi và Hạ Hầu Lam, ai sẽ hạ thủ giết ta?
Bạch Như Băng thản nhiên nói:
- Tự nhiên là ta rồi.
Hạ Hầu Lam vừa chau mày thì Hạ Hầu Trinh liền khẽ nói:
- Đại ca, tiểu muội có cách đòi lão ta lại!
Hạ Hầu Lam mỉm cười rồi bế khẩu không nói gì!
Kim Ngọc Dung lại nói:
- Chỉ không biết Ha Hầu Lam có đồng ý hay không?
Bạch Như Băng lạnh lùng nói:
- Điều này e rằng không do hắn quyết định, giữa ta va hắn vẫn còn chuyện chưa giải quyết đấy!
Kim Ngọc Dung lắc đầu cười cười, nói:
- Ta thấy không dễ dàng như vậy...
Bạch Như Băng cắt lời nói - Ngươi không thấy hắn chẳng nói gì đó sao? Đừng mong khiêu khích ly gián, thi triển độc mưu của ngươi nữa, hãy trả lời ta một câu, nhi tử của Sài tỉ tỉ ta đang ở đâu?
Mục quang của Kim ngọc Dung liền sáng lên, lão ta cười cười nói:
- Bạch Như Băng, ngươi muốn đòi nhi tử của Sài Ngọc Hà chăng? Điều đó rất dễ, ta có một diều kiện, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý - Đừng phí lời - Bạch Như Băng nói - Có điều kiện gì ngươi nói đi!
Kim Ngọc Dung trầm ngâm một lát rồi nói:
- Bạch Như Băng ta dùng nhi tử của Sài Ngọc Hà để trao đổi với ngươi một người - Ngươi muốn đổi ai?
- Chính ta!
- Kim Ngọc Dung, ngươi đừng nằm mơ!
- Bạch Như Băng, tùy ngươi vậy, ta nói cho ngươi biết, nhi tử của Sài Ngọc Hà chỉ có một, lần này nếu ngươi không muốn thì không thể có lần sau, mà ta thì...
Lão cười cười rồi nói tiếp:
- Không được lần này thì lần sau ngươi vẫn có thể tìm được ta!
Bạch Như Băng nói:
- Kim Ngọc Dung ta thừa nhận là ngươi nói có lý nhưng ta không tin là ngươi có thể xem trọng nhi tử của Sài tỷ tỷ ta hơn sinh mạng của ngươi?
Kim Ngọc Dung cười ha ha một tràng rồi nói:
- Trên thực tế, chỉ cần ta nắm chắc hắn thì sinh mạng của ta tất sẽ còn, một khi ta nói ra hắn đang ở đâu thì sinh mạng của ta cũng sẽ tiêu tán, theo ngươi nghĩ xem liệu ta có thể nói ra không?
Bạch Như Băng cười nhạt nói:
- Ta có cách buộc ngươi phải nói!
Kim Ngọc Dung cười nhạt nói:
- Vậy thì ngươi cứ thử xem! Dù ngươi lột da rút gân của ta thì ta cũng không thể nói, nhưng ta phải nói trước cho ngươi biết ngươi giở trò gì với ta thì nhi tử của Sài tỷ tỷ ngươi cũng sẽ bị trò đấy hành hạ, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ?
Bạch Như Băng hơi biến sắc, nhưng bà lập tức gật đầu, nói:
- Được, Kim Ngọc Dung...
Chợt nghe Hạ Hầu Trinh kêu lên:
- Bạch phu nhân, tiểu nữ định thay đại ca của tiểu nữ hỏi phu nhân.
Bạch Như Băng tiếp lời:
- Đòi Kim Ngọc Dung phải không?
Hạ Hầu Trinh không phủ nhận, nàng mỉm cười, hỏi:
- Phu nhân có thể đáp ứng không?
Bạch Như Băng lắc đầu nói:
- Hài tử ta không thể đáp ứng rồi!
- Nếu tiểu nữ học cách của Kim Ngọc Dung dùng ca ca của tiểu nữ đòi lấy Kim Ngọc Dung thì sao?
- Hài tử, sao ngươi có thể làm như vậy?
- Phu nhân cho rằng tiểu nữ không nên làm thế chăng?
- Hài tử ngươi nghĩ rằng ngươi nên làm như vậy à?
Hạ Hầu Trinh từ từ lắc đầu và nói:
- Tiểu nữ không cho rằng có gì là không đúng, nếu không tiểu nữ đã chẳng khai khẩu với phu nhân!
Bạch Như Băng trầm ngâm một lát rồi nói:
- Hài tử ta không nói nên hay không nên, ta chỉ hỏi ngươi đòi lão ta để làm gì?
Hạ Hầu Trinh nói:
- Tất nhiên là giao lão ta cho vị đại ca này của tiểu nữ!
Bạch Như Băng lại hỏi:
- Hạ Hầu Lam đòi lão ta làm gì?
Hạ Hầu Trinh nói:
- Đương nhiên là báo thù cho tiên phụ!
Bạch Như Băng lắc đầu nói:
- Hài tử, ta nói thẳng một câu nhé, báo thù cho phụ thân ngươi thì không cần, còn rửa hận cho mẫu thân ngươi thì đó là lý sở đương nhiên, nhưng điều này đã có ta tự lo...
Hạ Hầu Trinh nói:
- Phu nhân cũng xin cho phép tiểu nữ nói thẳng một câu, đó là cách nhìn của phu nhân, đứng trên lập trường của tiểu nữ mà xét thì thù hận song thân đều nên báo trả cả!
Bạch Như Băng gật đầu nói:
- Hài tử, người nói có lý đấy nhưng cách nhìn của mỗi người khác nhau, ta nguyện đưa ngươi cùng đến trước mộ của mẫu thân ngươi để rửa hận cho bà ta thay ngươi, nhưng tuyệt đối ta không muốn giao Kim Ngọc Dung cho Hạ Hầu Lam để hắn báo thù cho phụ thân ngươi Hạ Hầu Trinh nói:
- Phụ thân, dù tiên phụ có chỗ không phải, nhưng chuyện đã cách nhiều năm, con cái đều đã trưởng thành, vả lại người cũng đã khứ thế, còn có thù hận gì không thể hóa giải...
Bạch Như Băng cắt lời, nói:
- Hài tử, ta thừa biết tính tình của phụ thân ngươi, ta không cho rằng lão ta đã Hạ Hầu Trinh nói:
- Phu nhân, không nói những chuyện này nữa, tiếu nữ chỉ hỏi phu nhân có muốn tìm ca ca của tiểu nữ hay không thôi?
Bạch Như Băng gật đầu nói:
- Đương nhiên là muốn, ta bôn tẩu giang hồ nhiều năm qua, hơn nữa nguyên nhân là vì huynh muội các ngươi!
Hạ Hầu Trinh nói:
- Đa tạ phu nhân, tiểu nữ xin nhắc phu nhân một câu, nếu muốn tìm được ca ca của tiểu nữ thì không thể không giao Kim Ngọc Dung cho vị đại ca này của tiểu nữ!
Bạch Như Băng ngạc nhiên hỏi:
- Nói vậy ngươi biết ca ca của ngươi đang ở đâu à?
- Có thể nói như vậy, phu nhân - Vậy thì ta yên tâm rồi chỉ cần ngươi biết ca ca của ngươi đang ở đâu thì ta không cho rằng, vì ta không giao Kim Ngọc Dung mà ngươi không đi cứu hắn.
- Phu nhân lầm rồi, sở dĩ tiểu nữ nói mình biết ca ca đang ở đâu là muốn biểu thị rằng, tiểu nữ có biện pháp buộc Kim Ngọc Dung phải nói ra, chứ không phải tiểu nữ đã biết!
- Thật thế sao hài tử?
- Tiểu nữ không có gan trời để lừa dối phu nhân, lát nữa phu nhân sẽ thấy.
Bạch Như Băng gật đầu nói:
- Hài tử, vậy thì ngươi phải khiến lão ta nói trước...
Hạ Hầu Trinh nói:
- Nhưng Phu nhân vẫn chưa đồng ý là giao lão ta cho tiểu nữ mà!
Bạch Như Băng trầm ngâm một lát rồi nói:
- Hài tử nếu Kim Ngọc Dung không chịu nói thì sao?
Hạ Hầu Trinh gượng cười, nói:
- Điều đó chứng tỏ tiểu nữ vô năng, không có biện pháp khiến lão nói ra những điều chúng a muốn biết, tiểu nữ sẽ lập tức trả lại lão ta lại cho phu nhân, có lẽ phu nhân không sợ tiểu nữ bội tín đào thoát đấy chứ?
- Hài tử, điều này ta tin ngươi...
- Vậy còn có gì khiến phu nhân phải do dự?
- Được rồi, hài tử ta đồng ý...
- Đa tạ phu nhân thành toàn, đại ca!
Hạ Hầu Lam hiểu ý nên cũng nói:
- Tại hạ cũng đa tạ Bạch tiền bối!
Bạch Như Băng lạnh lùng nói:
- Chuyện giữa ngươi và ta vẫn chưa giải quyết, không cần phải khách khí với ta.
Bà quay sang nói với Hạ Hầu Trinh - Hài tử, Kim Ngọc Dung ở đây, ngươi bảo lão ta nói đi!
Hạ Hầu Trinh "vâng" một tiếng nhưng nàng không hỏi Kim Ngọc Dung mà lại nhìn Bạch Như Băng mà mỉm cười hỏi:
- Phu nhân đã từng gặp vị ca ca đó của tiểu nữ chưa?
Bạch Như Băng lắc đầu nói:
- Ta chỉ nghe nói Sài tỷ tỷ của ta có một nam một nữ nhưng chưa từng gặp.
Hạ Hầu Trinh nói:
- Vậy thì phiền phức rồi rồi, nếu Kim Ngọc Dung tùy tiện nói ra một người nào đó...
Bạch Như Băng cắt lời nói:
- Hài tử, lão ta không qua mặt ta được đâu, trên người của ca ca ngươi có đặc trưng...
Hạ Hầu Trinh liền hỏi - Phu nhân có đặc trưng gì?
Bạch Như Băng chậm rãi nói:
- Trên cổ tay trái của ca ca ngươi có một cái bớt son to bằng đầu ngón tay!
Hạ Hầu Lam rùng mình chàng vội kêu lên:
- Tiểu muội...
Hạ Hầu Trinh cắt lời, nói:
- Đại ca có chuyện gì chờ lát nữa hãy nói...
Nàng quét mục quang nhìn qua Kim Ngọc Dung rồi hỏi:
- Kim Ngọc Dung lão cũng biết trên người ca ca ta có đặc trưng như vậy chứ?
Kim Ngọc Dung gật đầu nói:
- Đương nhiên hắn luôn ở trong tay ta có lý nào ta lại không biết?
Hạ Hầu Trinh cười nhạt, nói:
- Kim Ngọc Dung lão bớt chơi trò cơ trí đi thôi.
Nàng nhìn qua Bạch Như Băng tiếp lời - Phu nhân, ca ca của tiểu nữ xa tận chân trời nhưng ngay gần trước mắt!
Bạch Như Băng sững sờ biến sắc, bà buột miệng kêu lên:
- Hài tử, ngươi nói là Hạ Hầu Lam...
Hạ Hầu Trinh gật đầu nói:
- Không sai phu nhân đoán đúng rồi!
Kim Ngọc Dung bật cười nói:
- Bạch Như Băng sao ngươi dễ bị lừa thế?
Bạch Như Băng không để ý đến lão, bà nhìn Hạ Hầu Lam và hỏi:
- Hạ Hầu Lam trên người ngươi có đặc trưng này không?
Hạ Hầu Lam gật đầu rồi hỏi Hạ Hầu Trinh - Tiểu muội, sao muội biết trên tay trái của ta có...
Ha Hầu Trinh cắt lời nói:
- Đại ca còn nhớ những ngày ở Đông Lai khách điếm không? Tiểu muội đã lưu ý và phát hiện...
Hạ Hầu Lam nói:
- Tại sao lúc đó muội không...
Hạ Hầu Trinh nói:
- Đặc trưng của đại ca là do mẫu thân nói cho muội biết trước lúc lâm chung, nhưng khi ở Đông Lai khách điếm muội vẫn còn tin mấy phần những lời của Kim Ngọc Dung...
Hạ Hầu Lam hỏi:
- Bây giờ thì tiểu muội hiểu rõ rồi chứ?
Hạ Hầu Trinh nói:
- Muội đã hiểu rõ từ lúc rời Đông Lai khách điếm, nếu không...
Hoa Ngọc tiếp lời:
- Nếu không thì Hạ Hầu cô nương đã chẳng dúi mảnh giấy vào tay tại hạ.
Hạ Hầu Trinh gật đầu nói:
- Hoa thiếu hiệp nói rất đúng!
Hạ Hầu Lam chau mày nói:
- Nhưng tại sao ân sư lại không nói cho ta biết?
Thượng Quan Phụng xen vào:
- Chẳng phải Lam ca nói rằng khi Hạ Hầu tiền bối nghe tiếng khóc trẻ con trong lúc vô cùng bi thống...
Hạ Hầu Lam gật đầu nói:
- Đúng vậy, Phụng muội?
Thượng Quan Phụng tiếp lời:
- Vậy thì có khả năng ngay cả bản thân Hạ Hầu tiền bối cũng không biết!
Bạch Như Băng cười nhạt nói:
- Có thể như vậy sao? Lão ta đã là thân sinh của Hạ Hầu Lam thì có lý nào lại không biết trên mình của con cái mình có đặc trưng gì, theo ta thấy thì nhất định là lão ta đã biết!
Hạ Hầu Lam nói; - Nhưng tại sao người nói tại hạ là một cô nhi và chỉ nhận tai hạ làm nghĩa tử? Lẽ ra người không có lý do gì để làm như vậy cả!
Bạch Như Băng nói:
- Nhưng rốt cuộc thì lão ta đã làm như vậy.
Hạ Hầu Lam chau mày tự hỏi:
- Tại sao chứ, tại sao chứ?
Hạ Hầu Trinh nói:
- Có thể người có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ nào đó!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2015 17:50:39 | Chỉ xem của tác giả
Bạch Như Băng lạnh lùng nói:
- Trinh nhi nói đúng đấy, nỗi khổ tâm đó không thể nói cho người khác biết.
Hạ Hầu Trinh nói:
- Phu nhân cho rằng...
Bạch Như Băng cắt lời, nói - Điều đó chỉ có thể hỏi chính lão ta thôi!
Hạ Hầu Lam gượng cười, nói:
- Nhưng người dã khứ thế nhiều năm, sợ rằng vĩnh viễn không có ngày hiểu được.
Bạch Như Băng cười nhạt, nói,:
- Ai nói thế, ngươi vẫn cho rằng lão ta đã chết ư?
Hạ Hầu Lam nói:
- Tiền bối, sao lại khổ thế, tại hạ tận mắt trông thấy.
Bạch Như Băng cắt lời nói:
- Nhưng theo ta biết thì lão ta tuyệt đối không có dũng khí hoành kiếm tự vẫn?
Hạ Hầu Lam hơi biến sắc, chàng nói:
- Tiền bối, sao người...
- Ta thế nào? - Bạch Như Băng lạnh lùng nói - Ta hiểu lão ta nhiều hơn ngươi!
Hạ Hầu Lam nói:
- Nhưng tại hạ, tận mắt trông thấy người hoành kiếm tự vẫn, lẽ nào chuyện này không đúng?
Bạch Như Băng trầm mặc một lúc rồi nói:
- Vì sợ ta tìm lão thanh toán nên là cố ý để ngươi trông thấy lão hoành kiếm tự vẫn như vậy há chẳng phải giúp lão che mắt thiên hạ sao?
Hạ Hầu Lam nói:
- Tiền bối tại hạ nguyện lấy sinh mạng của mình bảo đảm!
Bạch Như Băng hơi biến sắc, bà nói:
- Vậy thì có thể lão ta có dũng khí làm chuyên đó thật, nhiều năm qua, ta đưa Trinh nhi bôn tẩu khắp giang hồ nén đầy bụng chua xót, bi phẫn và thù hận để tìm cho được lão ta, không ngờ...
Bà gượng cười một cách bi oán rồi nói tiếp:
- Xem ra nỗi bi phẫn trong lòng ta khó tiêu trong kiếp này rồi.
Chợt nghe Hạ Hầu Trinh nói:
- Bạch dì dì, phụ mẫu của bọn tiểu nữ tuy đã khứ thế, nhưng thân nhân hàng trưởng bối vẫn còn dì dì đấy!
Hạ Hầu Lam cũng nói:
- Đúng vậy, Bạch dì dì, huynh muội Lam nhi nguyện coi dì dì như mẫu thân của mình!
Bạch Như Băng run người, mắt lệ rưng rưng, bà cất giọng run run nói:
- Hài tử, cả đời dì dì chưa một lần rơi lệ, vậy mà hôm nay... Dì dì cảm ơn hai người!
Hạ Hầu Trinh mỉm cười - Dì dì, không chỉ tiểu nữ và ca ca mà còn một người nữa đấy!
Bạch Như Băng hơi sững người, nhưng bà liền ngộ ra, bà nhìn qua Thượng Quan Phụng và nói:
- Cô nương, khó khăn cho cô nương rồi, Lam nhi phải gánh ma danh trên người...
Thượng Quan Phụng lắc đầu nói:
- Tiền bối, nhưng chàng có một trái tim thần thánh và một tấm lòng nhân hiệp!
Bạch Như Băng gật đầu nói:
- Nói không sai, xem ra hai ngươi quả nhiên tâm đầu ý hợp.
Bà ngước nhìn ra xa rồi nói tiếp - Lam nhi nói cũng phải, người chết thì trăm sự đều hết, lão ta đã chết thì ta cũng đành vậy thôi. Từ nay trở đi, ta cho Trinh nhi mang họ cha, cải danh thành một chữ "Khiết"!
Hạ Hầu Lam vội nói:
- Đa tạ dì dì!
Bạch Như Băng khoát tay nói:
- Đừng đa tạ ta...
Bà thở dài một hơi rồi nói tiếp:
- Lão ta là một người như vậy, nhưng chẳng ngờ lại có ba hài tử thế này...
Ba huynh muội Ha Hầu Lam bất giác nhìn nhau rồi cùng quét mục quang nhìn qua Kim Ngọc Dung.
Bạch Như Băng lại nói:
- Trinh nhi, mẫu thân ngươi táng ở đâu?
Hạ Hầu Trinh nói:
- Dì dì, mộ phần của tiên mẫu nằm trên Tử Kim Sơn - gần Kim Lăng trước tiên.
Bạch Như Băng gật đầu nói:
- Vậy thì chúng ta đưa Kim Ngọc Dung đến trước mộ phần của mẫu thân hai ngươi.
Bà nhìn qua Hạ Hầu Lam rồi hỏi:
- Lam nhi, phụ thân của ngươi thì sao?
Hạ Hầu Lam liền đáp:
- Trên Nhạn Đăng Sơn!
Bạch Như Băng gật đầu nói:
- Được, chúng ta đi Kim Lăng trước, sau đó trở lại Nhạn Đăng Sơn, ở đây hiện có xe mà không ngựa ta bảo Hiên Viên Cực đi tìm mua hai con ngựa rồi chúng ta lên đường.
Bà ta định phất tay ra lệnh cho Hiên Viên Cực thì đột nhiên có tiếng vó ngựa từ xa truyền lại!
Mọi người kinh ngạc nhìn lên thì thấy ngoài trăm trượng có người đang đi tới.
Đó là một hắc y lão nhân diện mạo xanh xao, tay dắt con ngựa ô, chính là con ngựa kéo xe đã bỏ chạy trước đây!
Mọi người còn đang kinh ngạc không thôi thì hắc y lão nhân đã nhẹ nhàng lướt tới, bước chân như bay là là trên mặt đất.
Gần tới đương trường thì lão dừng bước và khai khẩu:
- Lão khiếu xin hỏi con ngựa này có phải là của chư vị?
Lão nhân này có tướng mạo khá tốt, mắt phụng mày ngài, nhãn thần tiềm ẩn uy lực, râu dài tới ngực, sắc diện tuy xanh xao nhưng cước bộ khá vững vàng!
Bạch như Băng chăm chú nhìn vị khách không mời mà đến và nói:
- Không sai cắc hạ là...
Hắc y lão nhân mỉm cười, nói; - Lão khiếu là người qua đường, thấy con ngựa này ăn cỏ ngoài bìa rừng lại thấy chư vị có cỗ xe không nên nghĩ có lẽ là ngựa của chư vị.
Bạch Như Băng nói:
- Đa tạ các hạ xin hỏi cao danh quý tánh của các hạ xưng hô thế nào?
Hắc y lão nhân cười cười nói; - Phu nhân không cần bận tâm lão khiếu chỉ là khách qua đường thuận tiện dắt ngựa trả cho chư vị thôi!
Rõ ràng là lão ta có tránh né!
Bạch Như Băng thành danh đã nhiều năm, há chẳng nhìn ra chỗ khác thường của đối phương?
Bà ta cũng chẳng chịu buông nên hỏi tiếp:
- Các hạ cũng là người trong võ lâm?
Hắc y lão nhân mỉm cười nói:
- Có thể miễn cưỡng nói như vậy!
Bạch Như Băng truy vấn:
- Nói thế nghĩa là sao?
Hắc y lão nhân nói:
- Phu nhân,lão khiếu chỉ là người thích võ, có thế thôi!
Bạch Như Băng trầm giọng hỏi:
- Các hạ là người qua đường thật đấy chứ?
Hắc y lão nhân mỉm cười nói:
- Không dám giấu phu nhân, lão khiếu phụng mệnh đến võ lâm Trung Nguyên này tìm một người!
- Võ lâm Trung Nguyên? Các hạ đến từ...
Lão khiếu đến từ Vân Qúy!
- Vậy các hạ muốn tìm ai?
- Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma Hạ Hầu đại hiệp!
Bọn Hạ Hầu Lam nghe vậy thì sững người, Bạch Như Băng ngạc nhiên hỏi:
- Các hạ có biết hắn không?
Hắc y lão nhân nói:
- Chỉ hận phúc mỏng duyên bạc, xưa nay không có duyên tương ngộ, nhưng lão khiếu biết rằng hiện tại lão khiếu đã tìm được Hạ Hầu đại hiệp!
Bỗng nhiên nghe Hạ Hầu Lam lên tiếng hỏi:
- Các hạ tìm Hạ Hầu Lam là...
Hắc y lão nhân nhìn qua Hạ Hầu Lam và mỉm cười nói:
- Hạ Hầu đại hiệp, lão khiếu tìm đai hiệp là để đòi một người!
Hạ Hầu Lam giật thót người, chàng buột miệng hỏi:
- Ai?
Hắc y lão nhân nói:
- Là Kim Ngọc Dung đang ở trong tay hai vị kia!
Bạch Như Băng, Hạ Hầu Trinh, Hạ Hầu Khiết nghe vậy thì đều biến sắc.
Hạ Hầu Lam lại thản nhiên nói:
- Các hạ phụng mệnh...
Hắc y lão nhân tiếp lời:
- Phụng mệnh Cuồng - Ngốc nhị lão mà đến!
Hạ Hầu Lam đưa tay ra và nói:
- Các hạ có...
Hắc y lão nhân cắt lời, nói:
- Đã phụng mệnh mà đến thì đương nhiên phải có...
Lão thò vào tay áo lấy ra nửa phiến tín phù, đoạn bước tới đưa cho Hạ Hầu Lam!
Hạ Hầu Lam cũng lấy ra nửa phiến tín phù khác rồi ghép lại, quả nhiên không sai một ly.
Hạ Hầu Lam nhìn qua Bạch Như Băng, chàng chưa kịp nói thì bà ta đã hỏi:
- Lam nhi, chuyện thế nào vậy?
Hạ Hầu Lam đành theo sự thật thuật lại một lượt chuyện trên Thái Bạch Lâu.
Nghe xong Bạch Như Băng ngạc nhiên nói:
- Cuồng - Ngốc nhị quái? Đông Phương Sóc và Ngãi Trì chăng?
Hạ Rầu Lam gật đầu, nói:
- Đúng vậy dì dì!
Bạch Như Băng càng ngạc nhiên bà nói:
- Không ngờ hai lão này vẫn còn tại thế, nhưng bọn họ đòi Kim Ngọc Dung để làm gì?
Hạ Hầu Lam lắc đầu, nói:
- Hài nhi không biết, bọn họ giải huyệt, phục hồi công lực cho hài nhi chỉ với một điều kiện, đó là giao Kim Ngọc Dung cho bọn họ!
Bạch Như Băng nhìn sang hắc y lão nhân và hỏi:
- Các hạ có biết không?
Hắc y lão nhân gật đầu nói:
- Đương nhiên, Kim Ngọc Dung bỏ rơi thê tử của lão ta, mà thê tử của lão ta lại là cao đồ của Cuồng - Ngốc nhị lão...
Bạch Như Băng cắt lời nói:
- Ta hiểu rồi, hóa ra cảnh ngộ cũng giống ta, vì vậy nên Cuồng - Ngốc nhị quái đòi Kim Ngọc Dung để trút giận thay cho đồ đệ của hai lão.
Hắc y lão nhân gật đầu nói:
- Đúng vậy, phu nhân!
Bạch Như Băng lại hỏi:
- Thế tại sao hai lão đó không tự mình ra tay?
Hắc y lão nhân nói:
- Nếu nhị lão ra tay bắt Kim Ngọc Dung thì việc dễ như thò tay vào túi lấy đồ, nhưng nhị lão cũng hiểu rằng, Kim Ngọc Dung còn kết không ít thù oán bên ngoài.
Bạch Như Băng cắt lời nói:
- Ý các hạ muốn nói là hai lão đó cũng có phần kiêng kỵ?
- Sự thực là như vậy phu nhân?
- Nhưng nếu bây giờ các hạ đưa Kim Ngọc Dung đi...
- Về điểm này, ngày trước nhị lão đã có thỏa thuận với Hạ Hầu Lam đại hiệp, xin phu nhân cứ hỏi Hạ Hầu Lam đại hiệp thì ắt biết!
Bạch Như Băng nhìn qua Hạ Hầu Lam, Hạ Hầu Lam không chờ hỏi mà nói ngay:
- Dì dì, Lam nhi hứa với bọn họ là chỉ phế công lực của Kim Ngọc Dung, còn người thì giao cho bọn họ xứ trí!
Bạch Như Băng hỏi:
- Vậy mối thù của phụ thân ngươi thì sao?
Hạ Hầu Lam nói:
- Lam nhi đã nghĩ rồi, chỉ cần trừ được Kim Ngọc Dung thì ai xử trí cũng vậy thôi, vả lại Lam nhi cũng là người tự tay phế võ công của lão ta mà!
Bạch Như Băng trầm ngâm một lát rồi quay sang hỏi Hạ Hầu Trinh:
- Trinh nhi, ngươi nói thế nào đây?
Hạ Hầu Trinh nói:
- Đại ca nói rất đúng, huống hồ, hai lão đó có ân với đại ca và đại ca cũng đã gật đầu!
Bạch Như Băng gật đầu, nói:
- Thôi được vậy thì ta cũng không tiện nói gì nữa!
Hạ Hầu Lam nói:
- Đa tạ đì dì...
Chàng quay sang nói tiếp với hắc y lão nhân:
- Xin mời các hạ theo tại hạ!
Nói đoạn chàng cất bước đi đến chỗ Kim Ngọc Dung...
Đến gần chàng cách không xuất chỉ điểm lên người Kim Ngọc Dung... Lão ta vốn đang được Hiên Viện Cực và Lãnh Thiên Trì đỡ hai bên, đầu cúi xuống nhưng chỉ phong vừa chạm vào người thì lão bất giát rùng mình, ngẩng đầu lên nói:
- Hạ Hầu Lam, ngươi...
Hạ Hầu Lam chằng để ý đến lão, chàng nói với hắc y lão nhân:
- Các hạ có thể đưa lão ta đi rồi đấy!
Hắc y lão nhân mỉm cười gật đầu, Kim Ngọc Dung biến sắc, lão kêu thất thanh:
- Hạ Hầu Lam, ngươi... Đây là... Hắn là ai...
Hắc y lão nhân mỉm cười nói:
- Các hạ, chờ khi gặp mặt thì các hạ sẽ biết!
Nói đoạn lão xuất chỉ điểm huyệt Kim Ngọc Dung rồi đưa tay đỡ lấy lão ta và mỉm cười nói:
- Hạ Hầu đại hiệp là người tín nghĩa khiến thiên hạ phải khâm phục.
Lão quay sang chào Bạch Như Băng, đoạn cắp Kim Ngọc Dung bên hông và tung người phóng đi như bay!
Nhìn hắc y lão nhân đi xa dần, Bạch Như Băng buột miệng nói:
- Thân thủ người này không thấp, trong đương kim võ lâm phải được liệt vào hàng đệ nhất, chỉ có điều không biết là nhân vật nào...
Đột nhiên nghe Hiên Viên Cực nói:
- Phu nhân, thuộc hạ biết!
Bạch Như Băng "à" một tiếng rồi nói:
- Ngươi biết lão ta là ai à?
Hiên Viên Cực nói:
- Người này họ Tây Môn, đơn danh một chữ "Vọng" tự hiệu là Nam Hải Kì Kình Khách...
Bạch Như Băng chợt động thần sắc, bà nói:
- Không lẽ là Nam Hải Kì Kình Khách trong tam tiên năm xưa ở ngoài biển?
Hiên Viên Cực gật đầu nói:
- Đúng vậy hiện giờ Tam tiên chỉ còn lại một Nam Hải Kì Kình Khách!
Bạch Như Băng gật đầu, nói:
- Thảo nào thân thủ lại cao cường như vậy...
Bà chau mày và tỏ vẻ ngạc nhiên nói tiếp:
- Sao Tây Môn Vọng này lại đi chung với Cuồng - Ngốc nhị quái, nghe khẩu khí thì hình như lão ta ở dưới trướng của Cuồng - Ngốc nhị quái...
Hiên Viên Cực lắc đầu nói:
- Điều này thuộc hạ không biết!
Bạch Như Băng trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
- Bất luận nói thế nào thì hiện giờ lão ta cùng đã đưa người đi, chúng ta chỉ đành tay không đến viếng mộ phụ mẫu các ngươi thôi, Hiên Viên Cực giong xe đi?
Hiên Viên Cực "vâng" một tiếng rồi cùng Lãnh Thiên Trì đi giong xe, một lát sau xa mã đã chuẩn bị xong, mọi người lần lượt lên xe, Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì cùng ngồi trước đánh xe?
Trong lúc xe đi, bên trong xe yên tĩnh dị thường, chỉ vì Bạch Như Băng luôn chau mày suy nghĩ trầm mặc không nói một lời!
Hồi lâu sau, chợt nghe Hạ Hầu Trinh hỏi:
- Dì dì đang nghĩ gì vậy?
Bạch Như Bàng khẽ lắc đầu nói:
- Ta cứ cảm thấy sự tình có vẻ không đúng!
Hạ Hầu Trinh ngạc nhiên nói:
- Thế nào, dì dì?
Bạch Như Băng nói:
- Tỷ như nói sao lão ta lại biết bọn ta bắt được Kim Ngọc Dung? Và tại sao không sớm không muộn mà lại xuất hiện đúng lúc như vậy?
Hạ Hầu Trinh gật dầu nói:
- Dì dì nói không sai, điều này khiến người ta không thể không lấy làm kỳ quái...
Nàng nhìn qua Hạ Hầu Lam rồi hỏi:
- Đại ca có thể giải thích điều này không?
Hạ Hầu Lam lắc đầu nói:
- Tiểu muội, ta cũng đang nghĩ, đang kỳ quái đây, nhớ lại lần trước khi ta giết kẻ giả mạo Kim Ngọc Dung thì không có ai xuất hiện, mà lần này...
Hạ Hầu Trinh nói:
- Rõ ràng là bọn họ biết được thật giả...
Hạ Hầu Lam gật đầu, nói:
- Còn nữa trước đây Cuồng - Ngốc nhị quái từng nói bất luận khi nào ở đâu, một khi ta bắt được Kim Ngọc Dung thì người của bọn họ tất sẽ xuất hiện kịp thời.
Bỗng nhiên Bạch Như Băng trầm giọng hỏi:
- Lam nhi, Cuồng - Ngốc nhị quái ở đâu, bọn họ đưa Kim Ngọc Dung đến nơi nào?
Hạ Hầu Lam nói:
- Bọn họ đưa Kim Ngọc Dung đến Ôn Nhu Cung ở Nam Hoang!
Bạch Như Băng nghe vậy thì sững người, chợt nghe Tiểu My nói:
- Hạ Hầu đại hiệp, ngài vừa nói người đó từ Ôn Nhu Cung đến chăng?
Hạ Hầu Lam nhìn qua Tiểu My rồi gật đầu nói:
- Tiểu My cô nương, lẽ nào không phải?
Tiều My đầy vẻ ngạc nhiên nàng lắc đầu nói:
- Vậy thì quái lạ, người của Ôn Nhu Cung tiểu nữ đều biết, nhưng chưa gặp người này bao giờ, mà căn bản cũng chưa từng nghe nói đến cái gì Cuồng - Ngốc nhị quái!
Hạ Hầu Lam càng ngạc nhiên, bỗng nghe Bạch Như Băng nói:
- Tiểu My, thê tử của Kim Ngọc Dung là...
Tiểu My cắt lời, nói:
- Kim Ngọc Dung có rất nhiều nữ nhân trong Ôn Nhu Cung, nhưng đều không thể gọi là thê tử của lão ta!
Hạ Hầu Trinh nói:
- Tiểu My, sao ngươi không nói sớm?
Tiểu My nói:
- Vừa rồi Hạ Hầu đại hiệp căn bản không nhắc đến Ôn Nhu Cung, tì nữ làm sao biết được?
- Không sai, điều này chẳng trách nàng được!
Đột nhiên nghe Bạch Như Băng, quát lớn:
- Hiên Viên Cực, quay lại!
Ngoài xe, nghe Hiên Viên Cực đáp một tiếng, sau đó mọi người cảm thấy xa mã quay đầu lại, Hạ Hầu Lam ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao quay lại?
Bạch Như Băng nói - E rằng ngươi mắc lừa người ta rồi, ta phải truy theo Nam Hải Kì Kình Khách đó mới được!
Hạ Hầu Trinh nói:
- Dì dì, nếu lão ta lừa chúng ta thì tất sẽ không thể theo hướng vừa rồi mà đi, vậy dì dì biết lão ta ở đâu mà tìm?
Bạch Như Băng "hừ" một tiếng rồi nói:
- Ngươi không nghe người ta nói sao? Đi thì thần đi chứ miếu không thể đi, tìm ở nơi khác không gặp thì chúng ta truy đến Nam Hải chân trời góc bể cũng phải tìm cho được lão ta!
Hạ Hầu Trinh trầm mặc không nói gì nữa Hạ Hầu Lam gượng cười nói:
- Tất cả chỉ tại Hạ Hầu Lam này...
Bạch Như Băng nói:
- Chuyện này cũng không trách ngươi được đương thời, nếu ngươi không đồng ý thì hai lão quái đó sao có thể giải huyệt và phục hồi công lực cho ngươi?
Chợt nghe vị Vạn Hoa công chúa đã cải danh thành Hạ Hầu Khiết nói:
- Mẫu thân có một điểm mà chúng ta có thể yên tâm?
Bạch Như Băng hỏi:
- Ngươi nói ra xem?
Hạ Hầu Khiết nói:
- Cuồng - Ngốc nhị quái không thể là đồng bọn của Kim Ngọc Dung!
Bạch Như Băng truy vấn:
- Làm sao biết?
Hạ Hầu Khiết nói:
- Mẫu thân thử nghĩ xem, nếu hai lão đó là đồng bọn của Kim Ngọc Dung thì sao có thể không hại đại ca mà còn giải huyệt và giải độc cho đại ca?
Bạch Như Băng gật đầu nói:
- Không sai, cũng có khả năng giữa Kim Ngọc Dung và bọn họ có oán thù.
- Dì dì - Hạ Hầu Trinh nói - Theo hài nhi biết thì chỉ có thuốc giải độc môn của Kim Ngọc Dung mới có thể giải được độc mà đại ca trúng phải?
Bạch Như Băng nói:
- Trinh nhi, ý của ngươi là...
Hạ Hầu Trinh nói:
- Nếu bọn họ không phải là đồng bọn của Kim Ngọc Dung thì thuốc giải ở đâu ra?
Bạch Như Băng ngớ người, nhất thời chẳng nói nên lời!
Chợt nghe Hiên Viên Cực ở ngoài xe nói:
- Bẩm phu nhân xe đã đến chỗ cũ rồi!
Bạch Như Băng quát:
- Theo hướng Tây Môn Vọng đã đi mà truy theo, mau lên!
Hiên Viên Cực đáp một tiếng rồi ra roi giục ngựa, xa mã lại chạy như bay Bất chợt nghe Thượng Quan Phụng nói:
- Dù bọn họ là đồng bọn của Kim Ngọc Dung cũng không sao, toàn thân công lực của Kim Ngọc Dung đã bị phế, lẽ nào bọn họ còn có thể giúp lão ta hồi phục?
Bạch Như Băng lắc đầu nói:
- Điều đó thì không thể rồi!
Thượng Quan Phụng tiếp lời:
- Vậy còn sợ gì nữa?
Bạch Như Băng nói:
- Cô nương, không phải là sợ, mà là nguyên hung đã đến tay, tại sao lại để người ta lừa cướp đi một cách dễ dàng như vậy?
Thượng Quan Phụng bế khẩu, đỏ mặt. Hạ Hầu Trinh nói:
- Bạch dì dì, thật lòng mà nói đó không thể gọi là lừa, mà là trao đổi có điều kiện, bọn họ chẳng có chỗ nào không phải với chúng ta cả!
Bạch Như Băng nói:
- Trinh nhi nói không sai, nhưng lẽ ra lão ta không nên nói là người của Ôn Nhu Cung?
Hạ Hầu Trinh gật đầu nói:
- Cũng phải, tại sao không nói rõ ra.
Bỗng nghe Hạ Hầu Khiết lên tiếng:
- Sợ rằng bọn họ còn có nỗi khổ tâm mà không muốn cho người khác biết, từ quan hệ giữa Tây Môn Vọng và Cuồng - Ngốc nhị quái mà suy thì nội tình chuyện này tuyệt đối không đơn giản!
Hạ Hầu Trinh nói:
- Tam muội thử nói rõ xem Hạ Hầu Khiết nói:
- Muội chỉ căn cứ vào sự thực mà phân đoán đúng hay không đúng chẳng dám nói...
Ngừng một lát nàng nói tiếp:
- Mẫu thân vừa nói Tây Môn Vọng là một trong tam tiên năm xưa, ba người đó luôn ẩn cư ngoài Nam Hải, xưa nay ít qua lại với võ lâm Trung Nguyên, luận về thân phận và thanh danh ba người đó tuyệt không dưới nhị quái, vậy tại sao bây giờ lại ở dưới Nhị quái, lại nói là phụng mệnh nhị quái mà hành sự?
Hạ Hầu Trinh gật gật đầu. Bạch Như Băng nói:
- Khiết nhi nói tiếp đi!
Hạ Hầu Khiết nói tiếp:
- Bây giờ lại xét đến bản thân nhị quái hai người này, một giả cuồng một giả ngốc, nửa đời du hí phong trần xem thường danh lợi không màng thế sự, điều đó ai ai cũng biết.
Nhưng từ sự thực hôm nay mà suy đoán xem ra bọn họ còn có người ở trên mình...
Hạ Hầu Trinh liền hỏi:
- Tam muội, làm sao biết dược?
Hạ Hầu Khiết nói:
- Tây Môn Vọng nói sở dĩ nhị quái đòi Kim Ngọc Dung là muốn trả thù cho đồ đệ của bọn họ nhưng bây giờ qua sự chứng thực của Tiều My, trong Ôn Nhu Cung không có một nữ nhân như vậy, nhị tỷ thử nghĩ xem đây có phải là biểu hiện của việc bọn họ còn có người ở trên mình?
Hạ Hầu Trinh trầm ngâm một lát rồi nói:
- Có vẻ giống nhưng không chính xác!
Hạ Hầu Khiết gật gật đầu, nàng định nói nữa nhưng Bạch Như Băng đã cắt lời:
- Không nhắc đến chuyện này nữa, bọn họ có người ở trên hay không là chuyện của bọn họ, chúng ta chỉ cần truy tìm Kim Ngọc Dung Hạ Hầu Trinh lắc đầu nói:
- Dì dì, nếu Cuồng - Ngốc nhị quái có người ở trên thì người đó nhất định không tầm thường.
Bạch Như Băng cười nhạt nói - Không tầm thường thì sao nào?
Hạ Hầu Trinh nói:
- Dì dì nên biết rằng như vậy sẽ không dễ đối phó!
Bạch Như Băng bật cười rồi nói:
- Trinh nhi không phải dì dì tự phụ, nhưng dì dì không cho rằng đương thế võ lãm còn có nhân vật nào khó đối phó hơn đại ca của ngươi!
Hạ Hầu Lam đỏ mặt, chàng gượng cười, nói:
- Dì dì quá khen...
Bạch Như Băng nói:
- Các ngươi đi khắp võ lâm hỏi xem có ai phủ nhận câu này của dì dì không?
Hạ Hầu Lam lắc đầu mà không nói gì. Hạ Hầu Trinh nói:
- Dì dì, dù người và đại ca liên thủ có thể đối phó toàn bộ võ lâm, và dù người ở trên Cuồng - Ngốc nhị quái không đáng lo, nhưng bọn họ đòi Kim Ngọc Dung để làm gì, chuyện này nhất thời khó có thể đoán ra được!
Bạch Như Băng nói:
- Điều đó cũng chẳng khó hiểu, chỉ cần truy theo hỏi Tây Môn Vọng thì lo gì không biết bọn họ đòi Kim Ngọc Dung để làm gì?
Hạ Hầu Lam xen vào:
- Theo ta thấy sở dĩ bọn họ đòi Kim Ngọc Dung là không phải vì để cứu lão ta!
Bạch Như Băng hỏi:
- Làm sao biết được?
Hạ Hầu Lam nói:
- Nếu bọn họ muốn cứu Kim Ngọc Dung thì không thể để Lam nhi tự do phế công lực của lão ta, dì dì nghĩ có đúng không?
Bạch Như Băng lắc đầu, nói:
- Điều đó rất khó nói, cũng có khả năng bọn họ tự biết không thể dùng võ lực đoạt Kim Ngọc Dung trong tay ta và ngươi nên đành phải hy sinh thân công lực của Kim Ngọc Dung để dùng biện pháp đó cứu lão ta đi!
Hạ Hầu Trinh gật đầu nói:
- Không sai, đại ca, cách nói của dì dì cũng rất có khả năng!
Bạch Như Băng nói tiếp:
- Ta thấy chúng ta không cần phí tâm trí đoán già đoán non nữa, một khi đuổi kịp Tây Môn Vọng thì mọi nghi vấn tất sẽ được giải đáp thôi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2015 17:57:42 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 29 - NAM HẢI PHONG VÂN
Sau năm ngày hành trình với tám lần đổi ngựa thì bọn Hạ Hầu Lam, Bạch Như Băng đã đến Ngũ Dương Thành, nơi này cách Nam Hải không xa nhưng đáng tiếc là suốt hành trình bọn họ chẳng điều tra được một chút tung tích của Nam Hải Kì Kình Khách Tây Môn Vọng.
Tuy nhiên, qua sự dò hỏi mà bọn Hạ Hầu Lam biết được thành Ngũ Dương này có một nhân vật Vạn Sự Thông kêu bằng Ngụy Hóa.
Thế là xa mã tìm đến Ngụy phủ, nghênh khách là một vị thư sinh trung niên, trán cao miệng rộng, đặc biệt là song mục rất sáng, trông cứ như một nhà tiên tri thông thái.
Người này nhìn Hạ Hầu Lam từ đầu đến chân rồi hỏi:
- Các hạ là...
Hạ Hầu Lam không trả lời mà hỏi lại:
- Xin thỉnh giáo tiên sinh có phải là Ngụy...
Thư sinh trung niên gật đầu nói:
- Đúng vậy tại hạ họ Ngụy tên Hóa, bằng hữu trên giang hồ mến mộ tặng cho biệt hiệu là Vạn Sự Thông. Xin hỏi chư vị là...
Hạ Hầu Lam cắt lời nói - Tiên sinh Đã có hiệu là Vạn Sự Thông thì tất phải biết Ngọc Diện Du Long...
Ngụy Hóa "à" một tiếng rồi nói:
- Không lẽ các hạ là Hạ Hầu...
- Không sai! - Hạ Hầu Lam nói - Tại hạ là Hạ Hầu Lam!
- Thật là tam sinh hữu hạnh? - Ngụy Hóa cung thủ chào và nói - Tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền, Hạ Hầu đại hiệp tướng mạo phi phàm, cốt cách thoát tục...
Hạ Hầu Lam cắt lời nói:
- Ngụy tiên sinh quá khen!
Ngụy Hóa nhìn cỗ xa mã rồi nói:
- Hình như các vị từ xa đến, chẳng hay có điều gì chỉ giáo?
- Không dám! - Hạ Hầu Lam nói - Bọn tại hạ đến đây là muốn thỉnh giáo tiên sinh một chuyện...
Ngụy Hóa mỉm cười nói:
- Hạ Hầu Lam đại hiệp cứ nói, phàm chuyện gì tại hạ biết thì không thể không trả lời!
Hạ Hầu Lam gật đầu, nói:
- Bọn tại hạ muốn hỏi tiên sinh về một người...
- Thì ra là vậy, nói về người thì vùng này Ngụy mỗ biết không ít, miễn là người đó đầy đủ chân tay mặt mũi và có tên có tuổi!
- Vậy tiên sinh có biết Tây Môn...
- Phải chăng là Nam Hái Kì Kình Khách Tây Môn Vọng trong tam tiên?
- Không sai tiên sinh quả nhiên là danh bất hư truyền!
- Qúa khen! - Ngụy Hóa mỉm cười nói - Nhân vật này tên tuổi quá lớn, mọi người đều biết, đâu riêng gì Ngụy mỗ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Vậy tiên sinh có biết hành tung của Tây Môn Vọng hiện đang ở đâu không?
Ngụy Hóa gật đầu nói:
- Đương nhiên là biết, muốn tìm Tây Môn Vọng tất phải lên Băng Hà Đảo...
Hạ Hầu Lam chau mày hỏi:
- Xin hỏi tiên sinh Băng Hà Đảo là nơi nào vậy?
Ngụy Hóa mỉm cười nói:
- Băng Hà Đảo vốn là Quỳnh Châu Đảo!
Hạ Hầu Lam "à" một tiếng rồi hỏi:
- Xin hỏi tiên sinh người nào tự ý đổi tên Quỳnh Châu Đảo thành Băng Hà Đảo vậy?
Ngụy Hóa thản nhiên nói:
- Tất nhiên là đảo chủ Băng Hà Đảo, ngoài người này ra thì còn có ai dám tự ý đổi tên đảo?
Hạ Hầu Lam chau mày nói:
- Đảo chủ Băng Hà Đảo à? Xin hỏi người đó thế nào?
Ngụy Hóa cười cười nói:
- Chỉ biết người đó là đảo chủ Băng Hà Đảo, không ai biết lão ta họ gì tên gì, và là người ở đâu. Mười năm trước lão ta đột nhiên xuất hiện ở Quỳnh Châu Đảo, dựa vào võ học tuyệt thế mà thu phục toàn bộ nhân sĩ trên đảo, sau đó đối tên Quỳnh Châu Đảo thành Băng Hà Đảo rồi tự xưng là đảo chủ. Người này quanh năm suốt tháng đều bịt mặt, nhưng dưới trướng có không ít cao thủ võ lâm tựa như Tây Môn Vọng Hạ Hầu Lam tiếp lời:
- Còn có Cuồng - Ngốc nhị quái Đông Phương Sóc và Ngãi Trì nữa phải không?
Ngụy Hóa gật đầu nói:
- Không sai, không sai, mà sao Hạ Hầu đại hiệp biết?
Hạ Hầu Lam cười cười, nói:
- Tiên sinh chớ hỏi làm sao tại hạ biết, xin trả lời tại hạ một câu nữa, võ công của vị đảo chủ đó rất cao cường phải không?
- Đương nhiên rồi! - Ngụy Hóa nói - Nếu không thì những cao nhân như Tây Môn Vọng, Cuồng - Ngốc nhị quái có thể cúi đầu nghe lệnh?
Hạ Hầu Lam chau mày hỏi tiếp:
- Thế thanh danh của vị đảo chủ đó ra sao?
Ngụy Hóa đưa ngón tay cái lên và nói:
- Thật lòng mà nói, người này hùng tài đại lược, chính đạo hiệp nghĩa, tuy lúc đầu dùng võ lực để bá chiếm Băng Hà Đảo, nhưng sau đó dùng văn đức để phục chúng. Do đó người trên đảo không ai là không phục, không ai là không kính trọng!
Hạ Hầu Lam mỉm cười nói:
- Đã là người chính đạo hiệp nghĩa, thi triển ân đức phục chúng như vậy thì tại sao vị đảo chủ đó phải đeo mạng che mặt quanh năm suốt tháng?
Ngụy Hóa lắc đầu nói:
- Nói ra thật hổ thẹn, Ngụy mỗ tuy có biệt hiệu Vạn Sự Thông nhưng chuyện này không thể nào biết được!
Hạ Hầu Lam gật đầu nói:
- Được, tại hạ xin hỏi câu cuối cùng, mấy ngày gần đây tiên sinh có thấy Tây Môn Vọng không?
Ngụy Hóa gật đầu nói:
- Lão ta vừa qua thành Ngũ Dương cách đây hai ngày...
Hạ Hầu Lam "à" một tiếng rồi nói:
- Lão ta có cắp một người phải không?
Ngụy Hóa lại gật đầu nói:
- Không sai nghe nói đó là một tên phản đồ!
- Phản đồ ư? - Hạ Hầu Lam mỉm cười nói - Hai chữ "phản đồ" này dường như không ổn rồi...
Ngụy Hóa vừa định hỏi thì Hạ Hầu Lam đã khoát tay nói tiếp:
- Đa tạ tiên sinh, tại hạ đã hỏi đủ rồi xin cáo biệt tại đây!
Nói đoạn, chàng lên xe rồi ra hiệu cho Hiên Viên Cực, Lãnh Thiên Trì giục ngựa đi!
Hạ Hầu Lam an tọa trong xe rồi nhìn qua Bạch Như Băng nói:
- Bạch dì dì đã nghe cả rồi chứ?
Bạch Như Băng gật đầu nói:
- Nghe cả rồi, ta nghĩ rất nhiều về vị đảo chủ này Hạ Hầu Lam chau mày hói:
- Dì dì nghĩ về điều gì?
Bạch Như Băng nói:
- Ta nghĩ xem lão ta là vị nào trong võ lâm năm xưa?
Hạ Hầu Lam hỏi tiếp:
- Thế dì dì có nghĩ ra không?
Bạch Như Băng lắc đầu, nói:
- Nghĩ muốn nát óc nhưng chẳng được gì, tuy nhiên có một điểm không khó hiểu là người này nhất định phải có nỗi khổ tâm rất lớn, hoặc là một bí mật gì đó mà không muốn cho người khác biết!
Hạ Hầu Trinh buột miệng hỏi:
- Dì dì làm sao biết được?
Bạch Như Băng chậm rãi nói:
- Nếu không thì tại sao lão ta không ở Trung Nguyên mà lại chạy đến Nam Hải?
Hạ Hầu Lam gật gật đầu rồi trầm ngâm.
Hạ Hầu Trinh nói:
- Có thể lão ta không có chỗ đứng ở võ lâm Trung Nguyên!
Bạch Như Băng lắc đầu nói:
- Không thể nói vậy, nếu đúng như lời Ngụy Hóa nói, võ công người này đã có thể khiến Cuồng - Ngốc nhị quái và Nam Hải Kì Kình Khách thần phục thì há có lý nào không trụ được ở võ lâm Trung Nguyên?
Hạ Hầu Trinh ngớ người nàng nói:
- Không sai, vậy Bạch dì dì cho rằng.
Bạch Như Băng cắt lời nói:
- Ta vừa nói rồi, nhất định là lão ta có nỗi khổ tâm và bí mật rất lớn!
Chợt nghe Hoa Ngọc xen vào:
- Bạch phu nhân, theo phu nhân thấy đó là nỗi khố tâm gì và bí mật gì?
Bạch Như Băng mỉm cười nói:
- Ngốc hài tử, đã gọi là nỗi khổ tâm và bí mật thì người khác làm sao biết được?
Hoa Ngon đỏ mặt, nhất thời bế khẩu không nói gì nữa!
Hạ Hầu Khiết lên tiếng:
- Mẫu thân, bất luận nói thế nào thì người này cũng là một nhân vật chính đạo hiệp nghĩa không chút nghi ngờ gì nữa!
Bạch Như Băng gật dầu, nói:
- Hùng tài đại lược, có thể phục chúng ở Băng Hà đảo thì quả thật không phải chuyện đơn giản, và khiến người ta không thể không khâm phục, không sai, lão ta đáng dược gọi là một nhân vật chánh đao hiệp nghĩa!
Hạ Hầu Khiết nói tiếp:
- Một nhân vật như vậy thì không thể không có chỗ đứng ở võ lâm Trung Nguyên, xem ra cách nói của mẫu thân là đúng rồi, nhất định lão ta có nỗi khổ tâm và bí mật rất lớn!
Thượng Quan Phụng xen vào:
- Có khi nào lão ta trốn tránh kẻ thù...
Hạ Hầu Trinh cắt lời nói:
- Không thể, một nhân vật như vậy thì còn sợ gì ai?
Thượng Quan Phụng nói:
- Tóm lại, lão ta phải trốn tránh một điều gì đó, băng không thì lão ta không thể chạy đến Nam Hải lập thân!
Hạ Hầu Trinh chau mày hỏi:
- Vậy theo Thượng Quan tỷ tỷ thì lão ta trốn tránh điều gì?
Thượng Quan Phụng mỉm cười, nói:
- Rất nhiều điều và cũng rất khó nói, tỷ như tránh kẻ thù, tránh thế tục, tránh tình, tránh...
Bạch Như Băng gật đầu, nói:
- Không sai, chỉ không biết đích xác là món nào thôi!
Chợt nghe Tiểu My xen vào - Đợi đến khi đó hỏi lão ta thì tất sẽ rõ!
Bạch Như Băng nói:
- Ngốc nha đầu, đã gọi là nỗi khổ tâm và bí mật thì lão ta có thể nói ra cho người khác biết sao?
Xa mã vẫn tiếp tục đi về hướng nam, mọi người trong xe vẫn tiếp tục bàn luận về chủ nhân Băng Hà đảo, nhưng không làm sáng tỏ được điều gì.
Sáng ngày hôm sau, xa mã đã đến Hải An, đây là một huyện thành ven biển, đứng ở Hải An có thể nhìn thấy bóng dáng Băng Hà Đảo, xa xa giữa biển khơi.
Sau khi vào thành chừng vài mươi trượng thì đột nhiên xa mã dừng lại, Hiên Viên Cực lớn tiếng nói:
- Bẩm phu nhân, có người chặn xe!
Bạch Như Bang ngạc nhiên hỏi:
- Là ai vậy? Lam nhi ra xem thử!
Ha Hầu Lam đáp một tiếng rồi chui ra ngoài xe, Hiên Viên Cực nói không sai, trước xe chừng một trượng có một trụng niên hán tử đứng giữa đường, người này mặc bạch y, cổ áo viền kim tuyến, trông có vẻ như một thương nhân giàu có.
Hạ Hầu Lam nhìn bạch y hán tử với ánh mắt ngạc nhiên và lên tiếng:
- Các hạ là...
Bạch y hán tử mỉm cười, cung thủ nói:
- Tại hạ xin hỏi cỗ xa mã này có phải là của Bạch phu nhân?
Hạ Hầu Lam sững người, chàng gật đầu, nói:
- Không sai!
Bạch y hán tử quan sát Hạ Hầu Lam rồi nói tiếp:
- Các hạ có phải là Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma Hạ Hầu đại hiệp?
Hạ Hầu Lam càng kinh ngạc, chàng nói:
- Cũng không sai, tại hạ chính là Hạ Hầu Lam dám hỏi các hạ là...
Bạch y hán tử cắt lời nói:
- Vậy thì không sai rồi, xin Hạ Hầu đại hiệp hạ lệnh cho xa mã đi theo tại hạ!
Nói đoạn y quay người bước đi về phía trước!
Ha Hầu Lam vội gọi:
- Này xin các hạ dừng bước, đây là...
Bạch y hán tử vẫn không dừng bước, nhưng quay đầu lại mỉm cười, nói:
- Hạ Hầu đại hiệp đến nơi tất sẽ biết thôi!
Hạ Hầu Lam do dự một lúc rồi nhìn qua Hiên Viên Cực nói:
- Đi theo hắn!
Hiên Viên Cực đáp một tiếng rồi ra roi giục ngựa phi nước kiệu theo bạch y hán tử. Hạ Hầu Lam vào xe thuật lại một lượt chuyện vừa xảy ra. Nghe xong Bạch Như Băng nói:
- E rằng đó là người của Băng Hà Đảo rồi Hạ Hầu Lam nói:
- Hắn định đưa chúng ta đi đâu nhỉ?
Bạch Như Băng mỉm cười nói:
- Không nghe hắn nói sao, đến nơi tất sẽ biết mà!
Chẳng bao lâu thì xa mã lại ngừng lần nữa, nghe giọng của bạch y hán tử bên ngoài nói:
- Đến nơi rồi, mời chư vị xuống xe!
Hạ Hầu Lam xuống xe trước, và chàng cũng là người đầu tiên sững sờ.
Tiếp theo là Bạch Như Băng, bà ta cũng bất giác ngẩn người.
Xa mã dừng trước cổng một đại trang viên rộng lớn, trong trang viên có cây cối um tùm, trước cổng có hai con sư tử đá ngồi chầu, trông rất khí phái, trên cổng có tấm biển treo ngang với hai chữ lớn "Tân Quán"!
Hạ Hầu Lam thu mục quang lại và nói:
- Các hạ, đây là...
Bạch y hán tử mỉm cười nói:
- Tại hạ kêu bằng Sư Thành, phụ trách việc tiếp khách của Băng Hà đảo hôm nay phụng mệnh đảo chủ nghênh tiếp chư vị, đây là nơi ở chuẩn bị cho chư vị Hạ Hầu Lam rùng mình, chàng nói:
- Qúy đảo chủ biết...
Bạch y hán tử kêu bằng Sư Thành cắt lời nói:
- Không giấu gì Hạ Hầu đại hiệp, chư vị vừa vào Ngũ Dương thành, thì tệ đảo chủ đã biết rồi!
Hạ Hầu Lam nói:
- Tai mắt của quý đảo bày bố khắp nơi, nắm bắt tin tức nhanh chóng, thật khiến người ta khâm phục!
- Không dám! Sư Thành mỉm cười nói - Hạ Hầu đại hiệp quá khen rồi.
Hạ Hầu Lam nói:
- Có lẽ quý đảo chủ cũng đã biết mục đích đến đây của bọn tại hạ?
Sư Thành gật đầu nói:
- Tệ đảo chủ đã biết, mời chư vị vào Tân Quán nghỉ ngơi trước, một canh giờ sau, tệ đảo chủ tất sẽ có sự an bày cho chư vị!
Hạ Hầu Lam nhìn qua Bạch Như Băng, Bạch Như Băng mỉm cười gật đầu rồi đưa mấy vị cô nương cùng vào Tân Quán!
Hạ Hầu Lam nói:
- Đã vậy thì bọn tại hạ xin đa tạ quý đảo chủ trước?
Nói đoạn, chàng cũng cất bước đi vào.
Vừa vào Tân Quán thì thấy tì nữ xếp hàng chờ đợi, Sư Thành đưa khách vào đại sảnh, trong đại sảnh bày biện rất đơn giản nhưng thanh nhã, bốn vách tường đều có treo tranh họa!
Hoa Ngọc ngắm nhìn lấy bức tranh rồi buột miệng hỏi:
- Những bức tranh này đều là thủ bút của quý đảo chủ chăng?
Sư Thành mỉm cười nói:
- Đúng vậy, tệ đảo chủ xin chư vị chỉ giáo thêm!
Bạch Như Băng nói:
- Qúy đảo chủ quá khiêm tốn rồi, trong đương thế, thư họa đạt được trình độ thế này vốn chẳng có mấy người, quý đảo chủ thật khiến người ta khâm phục!
Sư Thành tiếp lời:
- Sư Thành xin thay tệ đảo chủ cảm ơn phu nhân!
Hạ Hầu Lam chăm chú nhìn bức họa treo mặt tường chính diện, bất giác song mục đột hiện dị quang, lúc này Sư Thành đưa tay mời mọi người và nói:
- Hạ Hầu đại hiệp...
Chợt nghe Hạ Hầu Lam chỉ bức họa treo ở vách tường chính diện và nói:
- Bức họa này cũng là thủ bút của quý đảo chủ chăng?
Sư Thành gật đầu, nói:
- Đúng vậy, đây là bức họa đầu tiên của tệ đáo chủ khi người mới đến Băng Hà Đảo!
Hạ Hầu Lam gật gật đầu, chàng định hỏi nữa thì đã nghe Bạch Như Băng lên tiếng:
- Lam nhi, có gì chờ lát nữa hãy nói, ngồi xuống nghỉ ngơi trước đã!
Hạ Hầu Lam đáp một tiếng rồi bước đến ngồi cạnh Hoa Ngọc, Sư Thành cũng cáo lui đi ra khỏi đại sảnh.
Chờ Sư Thành đi khỏi Bạch Như Băng mới hỏi:
- Lam nhi, có gì không đúng chăng?
Hạ Hầu Lam nói:
- Bạch dì dì có thấy bức họa đó không?
Bạch Như Băng cười cười nói:
- Ta không mù, tự nhiên là thấy rồi, thế nào?
Hạ Hầu Lam nói:
- Trong tranh vẽ một thanh y khách đứng kẹp tay sau lưng dưới trăng, sắc diện đầy vẻ bi thương thê thiết, bên trên còn đề hai hàng chữ "Thiên Nhai Phiêu Linh Cô Độc Khách, Thế Thượng Duy Nhất Đoạn Trường Nhân" dường như chủ nhân Băng Hà Đảo này là...
Bạch Như Băng nói:
- Đúng vậy hình như là mượn nét bút để nói lên tâm sự thầm kín của mình!
Hạ Hầu Lam gật đầu nói:
- Có lẽ như vậy, nhưng đó không phải là ý của Lam nhi!
Bạch Như Băng ngạc nhiên nói:
- Vậy ý của ngươi là gì?
Hạ Hầu Làm chậm rãi nói:
- Ngữ khí này cảm xúc rất giống một người!
Bạch Như Băng buột miệng hỏi:
- Ai?
Hạ Hầu Lam ấp úng một lúc mới nói ra được hai tiếng:
- Gia phụ!
Bạch Như Băng sững sờ, song mục lấp lánh dị sắc bà "à" một tiếng rồi nói:
- Phụ thân ngươi có ngữ khí cảm xúc thế này sao?
Hạ Hầu Lam gật đầu nói; - Theo Lam nhi nhớ thì người thường đối trăng mà bi ngâm thế này!
Bạch Như Băng nói:
- Đây là chuyện khéo trùng hợp, trên đời này lại có hai người...
Lời chưa dứt thì có tiếng chân vang lên, Sư Thành bước vào theo sau y là mấy tì nữ dâng trà.
Sư Thành đến gần rồi cúi người, nói:
- Trước tiên, mời chư vị uống chút trà, đây là loại đặc biệt ở Băng Hà Đảo, tuy không thơm bằng danh trà ở Trung Nguyên nhưng cũng ngon miệng, xin mời chư vị uống thử!
Bạch Như Băng mỉm cười nói:
- Đa tạ, bọn ta nóng lòng muốn gặp quý đảo chủ...
Sư Thành vội nói:
- Về chuyện này, Sư Thành chức vị thấp bé nên không dám làm chủ, lát nữa tệ đảo chủ sẽ phái sứ giả đến, khi đó sẽ có sự an bày cho phu nhân!
Bạch Như Băng chau mày nói:
- Chẳng lẽ các hạ không thế tìm cho bọn ta một chiếc thuyền?
- Phu nhân thông cảm! - Sư Thành khom người nói - Ngư thuyền bình thường không được phép tiếp cận Băng Hà Đảo, chỉ có thuyền đặc biệt trên đảo mới có thể ra vào Băng Hà Đảo, nhưng chỉ khi nghênh tiếp tân khách thì những thuyền đó mới chèo từ đảo qua bên này, vì vậy không có lệnh của tệ dào chủ thì Sư Thành không dám và cũng không thể...
Bạch Như Băng cắt lời nói:
- Vậy thì không dám làm khó dễ các hạ, ta còn chưa thỉnh giáo quý tánh của quý đảo chủ?
Sư Thành nói:
- Cũng xin phu nhân thông cảm, điều này chỉ có bản thân tệ đảo chủ biết mà thôi.
Bạch Như Băng "à" một tiếng rồi nói:
- Nói vậy chẳng có người nào trên quý đảo biết danh tánh của quý đảo chủ là gì à?
Sư Thành gật đầu nói:
- Phu nhân sự thật là như vậy!
Bạch Như Băng cười cười nói:
- Đây quá là chuyện kỳ lạ mới nghe lần đầu, xem ra quý đảo chủ tất có nỗi khổ tâm gì đó tàng ẩn trong lòng?
Sư Thành khẽ nói:
- Tại hạ không biết có thể là như vậy!
Y ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Mời chư vị ngồi uống trà nghỉ ngơi một lát, tại hạ đi...
Bạch Như Băng vội nói:
- Khoan đã ta còn có chuyện thỉnh giáo!
Sư Thành nói:
- Không dám nhận hai chữ thỉnh giáo, có điều gì xin phu nhân cứ hỏi!
Bạch Như Băng nói:
- Qúy đảo chủ là người vùng nào ở Trung Nguyên?
- Điều này thì tại hạ không rõ...
- Nghe khẩu âm cũng có thể đoán ra chứ?
Sư Thành gượng cười nói:
- Không nói giấu gì phu nhân, từ khi Sư Thành được ân điển của đảo chủ, vào nhận chức trên Băng Hà Đảo đến nay vẫn chưa có phúc phần được gặp đảo chủ Bạch Như Băng lắc đầu cười cười nói:
- Vậy thì chẳng có biện pháp gì rồi.
Ngừng một lát bà nói tiếp:
- Nói vậy cũng có rất nhiều người trên quý đảo chưa được gặp đảo chủ?
Sư Thành gật đầu nói:
- Đúng vậy phu nhân!
Bạch Như Băng nói:
- Đang khi không thì tại sao phải như vậy?
Sư Thành nói:
- Điều này thì tai hạ không thể nói rồi, phu nhân!
Bạch Như Băng nói tiếp:
- Có thể quý đảo chủ có điều bất đắc dĩ gì đó chăng?
Sư Thành lại gật đầu nói:
- Có khả năng là như vậy, phu nhân?
Bạch Như Băng khẽ phất tay nói:
- Được rồi, mời các hạ tự nhiên!
Sư Thành cúi chào mọi người rồi lui bước ra ngoài đại sảnh! Chờ Sư Thành đi khuất Hạ Hầu Khiết mới lắc đầu, nói:
- Người này thật là bế khẩu như nêm!
Hạ Hầu Lam nói:
- Không phải vậy đâu tam muội, căn bản là hắn không biết đấy thôi!
Bạch Như Băng gật đầu nói:
- Lam nhi nói đúng đấy, trong lòng hắn chì có hai chữ đảo chủ, ngoài ra chẳng có gì khác!
Hạ Hầu Lam tiếp lời:
- Vị đảo chủ này chẳng những cao thâm khôn lường mà còn có khả năng phục chúng!
Nói đến đây thì thấy Sư Thành trở vào, lần này theo sau y là mười mấy tráng hán với bàn ghế lểnh khểnh, sau khi vào sảnh thì bọn tráng hán lập tức bày biện ra.
Sư Thành cúi người mỉm cười rồi nói:
- Tệ đảo chủ cho thiết tiệc để chư vị tẩy trần Bạch Như Băng nói:
- Qúy đảo chủ quá khách khí rồi!
Sư Thành thản nhiên nói:
- Trà thô rượu nhạt, nơi thôn dã góc bể không kỳ trân dị phẩm gì đãi khách, mong chư vị thông cảm!
Nói đến đây thì bàn ghế đã bày biện xong, Sư Thành liền ra lệnh cho bọn tì nữ đưa rượu thịt dọn lên!
Trong chớp mắt rượu thịt đã dọn lên, tuy không mâm cao cỗ đầy với kỳ trân dị phẩm nhưng hương vị thức ăn rất ngon, nhất là đối với bọn Hạ Hầu Lam sau khi trải qua một hành trình xa xôi, đây quả là một bữa tiệc tẩy trần thú vị!
Sư Thành mời mọi người dùng tiệc vừa xong thì có một tráng hán chạy vào bẩm báo - Bẩm sư gia, Cẩm y sử giả đến!
Sư Thành cáo lui rồi vội bước ra ngoài, chẳng mấy chốc y đưa một vị Cẩm y lão nhân vào sảnh, người này tuy có sắc diện vàng vọt nhưng bước chân trầm vững song mục rất có thần, vừa nhìn có thế biết ngay là một cao thủ võ lâm!
Theo sau Cẩm y sứ giả là hai tử y đại hán, một tên chấp kiếm đi bên trái, tên đi bên phải bê một chiếc hộp đàn chừng nửa thước vuông.
Sư Thành giới thiệu song phương xong thì Cẩm y sứ giả liền nói:
- Tệ đảo chủ vì bận việc trên đảo nên không thể đích thân tiếp kiến chư vị, người đặc mệnh cho lão khiếu đến đây hoan nghênh chư vị giá lâm và bày tỏ sư khiếm khuyết!
Lào ngừng lại hắng giọng rồi nói tiếp:
- Tệ đảo chủ đã biết mục đích đến dây của chư vị, vì vậy lão khiếu xin nói trước một điều, tệ đảo chú tuyệt đối không có ý bao che cho Kim Ngọc Dung.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2015 18:07:48 | Chỉ xem của tác giả
Bạch Như Băng nói:
- Chẳng hay tại sao quý đảo chủ lại giả danh Ôn Nhu Cung?
Cẩm y lão nhân nói:
- Chuyện bất đắc dĩ, tệ đảo chủ sợ chư vị không chịu giao Kim Ngọc Dung nên phải dùng hạ sách đó, vì chuyện này, tệ đáo chủ cũng dặn dò lão khiếu thành thật xin lỗi chư vị, xin chư vị mở lượng hải hà!
- Khách sáo! - Bạch Như Băng nói - Vậy Kim Ngọc Dung hiện đang ở trên quý đảo?
- Không! - Cẩm y lão nhân nói - Lão khiếu đã đưa y đến đây...
Bạch Như Băng "à" một tiếng rồi nói:
- Vậy lão ta đang...
Cẩm y lão nhân vẫy tay, nói:
- Phu nhân, Kim Ngọc Dung ở trong chiếc hộp này!
Tử y đại hán lập tức đặt chiếc hộp gỗ xuống bàn!
Bạch Như Băng ngạc nhiên nói:
- Đây là...
Cẩm y lão nhân thản nhiên tiếp lời:
- Đây là thủ cấp của Kim Ngọc Dung!
Cử tọa đều biến sắc, Bạch Như Băng đưa tay mở nắp hộp và bất giác rùng mình, đoạn bà ta nhanh chóng đậy nắp hộp lại và nói:
- Qúy đảo chủ làm thế là có ý gì?
Cẩm y lão nhân nói:
- Kim Ngọc Dung có thù hận với tệ đảo chủ, sở dĩ tệ đảo chủ viễn lai đến Nam Hải này cũng chỉ vì một Kim Ngọc Dung. Nhưng tệ đảo chủ không dám chuyên quyền báo thù rửa hận, vì vậy mới phái lão khiếu dâng thủ cấp Kim Ngọc Dung, thứ nhất là xin chư vị tin tưởng, thứ hai là xin chư vị đưa nó về Trung Nguyên...
Bạch Như Băng gật đầu, nói:
- Qúy đảo chủ khiến người ta cảm phục!
Cẩm y lão nhân nói:
- Phu nhân khách khí rồi, đây là lẽ đương nhiên mà!
Bạch Như Băng cười cười rồi nói:
- Xin hỏi khi nào bọn ta mới được phép vào Băng Hà Đảo và được quý chủ nhân tiếp kiến.
Cẩm y lão nhân do dự một lát rồi nói:
- Phu nhân, xưa nay Băng Hà Đảo không tiếp khách và cũng không lai vãng với người bên ngoài...
Bạch Như Băng ngưng thần nhìn đối phương và nói:
- Ý của sứ giả là...
Cẩm y lão nhân nói:
- Không dám, đây là ý của tệ đảo chủ, trước đây khi tệ đảo chủ thu phục Băng Hà đảo có hứa với chúng nhân trên đảo rằng, một ngày còn trên đảo thì tuyệt không lai vãng với bên ngoài và cũng không rời Băng Hà Đảo nửa bước. Vì thế bây giờ tệ đảo chủ không dám nuốt lời hứa, không muốn phá lệ xin chư vị thông cảm mà đưa thủ cấp Kim Ngọc Dung trở về Trung Nguyên...
Bạch Như Băng định nói thì Cẩm y lão nhân đã nhanh miệng nói tiếp:
- Nếu chư vị định ở lại Hải An này du ngoạn mấy ngày thì tệ đảo chủ vô cùng hoan nghênh, và cũng sẵn lòng làm tròn bổn phận chủ nhân!
Bạch Như Băng nói:
- Đa tạ hảo ý của quý đảo chủ, nhưng Bạch Như Băng này vẫn xin quý đảo chủ phá lệ cho phép bọn ta lên Băng Hà Đảo tham kiến...
Cẩm y lão nhân mỉm cười nói:
- Phu nhân, lão khiếu vừa nói rồi mà!
Bạch Như Băng nói:
- Ta đã nghe, nhưng Bạch Như Băng này có lý do không thể không lên Băng Hà Đảo gặp quý đảo chủ!
Cẩm y lào nhân nói:
- Lão khiếu xin nghe...
Bạch Như Băng nói:
- Cho phép ta nói thẳng, ta không tin đầu người này là của Kim Ngọc Dung!
Cẩm y lão nhân sững người, lão gượng cười nói:
- Phu nhân nói vậy... Không lẽ tệ đảo chủ có thể lừa dối chư vị sao?
Bạch Như Băng thản nhiên nói:
- Ta không dám nói quý đảo chủ lừa dối, có lẽ sứ giả cũng biết danh hiệu của Kim Ngọc Dung?
Cẩm y lão nhân gật đầu nói:
- Điều này lão khiếu biết, danh hiệu của y là Thiên Diện Thư Sinh!
Bạch Như Băng mỉm cười, nói:
- Nghe tên mà biết người, ai ai cũng đều biết thuật dịch dung của lão ta là độc bộ võ lâm thiên hạ...
Cẩm y lão nhân gật đầu nói:
- Lão khiếu biết ý phu nhân muốn nói thủ cấp này là của người khác và đã qua sự dịch dung của Kim Ngọc Dung?
- Không sai!
- Nếu thật vậy phu nhân lên Băng Hà Đảo thì sợ rằng cũng không thể biện nhận có phải Kim Ngọc Dung hay không từ thi thể của y!
- Nếu Kim Ngọc Dung chưa chết thì lấy đâu ra thi thể?
Cẩm y lão nhân ngớ người, lão nói:
- Phu nhân, đích thực là Kim Ngọc Dung đã chết!
Bạch Như Băng cười cười, nói:
- Ta nói lão ta vẫn còn sống trên Băng Hà Đảo!
Cẩm y lão nhân chau mày rồi lắc đầu nói:
- Nếu phu nhân kiên quyết muốn lên Băng Hà Đảo thì có thể nói ra lý do khác, hà tất phải cố ý lấy Kim Ngọc Dung làm khó tệ đảo chủ?
Bạch Như Băng tiếp lời:
- Sứ giả nói rất đúng, ta còn có lý do khác, lý do này rất quan trọng...
- Lão khiếu xin được nghe...
- Ta hoài nghi quý đảo chủ là một vị quen biết của ta trước đây!
Lời này khiến bọn Hạ Hầu Lam nghe ra cũng sững sờ.
Cẩm y lão nhân "à" một tiếng rồi nói:
- Vị quen biết trước đây của phu nhân là...
Bạch Như Băng lạnh lùng nói:
- Tự hiệu là Đoạn Trường Toái Tâm Thâu Sinh Khách Hạ Hầu Nhất Tu!
Hạ Hầu Lam vội kêu lên:
- Bạch dì dì...
Bạch Như Băng khẽ quát:
- Lam nhi đừng chọc miệng vào!
Hạ Hầu Lam còn muốn nói nữa, nhưng chàng chỉ máy môi rồi thôi.
Cẩm y lão nhân cười lớn rồi nói:
- Phu nhân nhầm rồi, lão khiếu dám nói rằng tệ đảo chủ tuyệt không thể là...
- Sao sứ giả biết là không phải?
- Đương nhiên là lão khiếu biết...
- Vậy sứ giả có biết đại danh quý tánh của quý đảo chủ không?
Cẩm y lão nhân ngớ người, lão lắc đầu nói:
- Điều này thì lão khiếu không biết!
Bạch Như Băng mỉm cười nói:
- Vậy làm sao sứ giả biết quý đảo chủ không phải họ kép Hạ Hầu, song danh Nhất Tu?
Cẩm y lão nhân nói:
- Tuy lão khiếu không biết danh úy của tệ đảo chủ, nhưng lão khiếu dám nói...
Bạch Như Băng cắt lời nói:
- Điều đó không có chút căn cứ rồi!
Cẩm y lão nhân suy nghĩ một lát rồi hỏi lại:
- Làm sao phu nhân biết chắc tệ đảo chủ tất là...
Bạch Như Băng lại cắt lời nói:
- Ta vừa nói rồi, chỉ là hoài nghi mà!
Cẩm y lão nhân nói:
- Trên thế gian có nhiều người như vậy tại sao phu nhân chỉ hoài nghi tệ đảo chủ Bạch Như Băng thản nhiên nói:
- Tất nhiên là ta có căn cứ!
Cẩm y lão nhân nói:
- Lão khiếu xin nghe căn cứ cửa phu nhân!
Bạch Như Băng chỉ bức họa và nói:
- Bức họa đó là thủ bút của quý đảo chủ phải không?
Cẩm y lão nhân nhìn qua bức họa rồi gật đầu nói:
- Không sai đó chính là thủ bút của tệ đảo chủ, bức họa này được vẽ khi người mới đến Băng Hà Đảo!
Bạch Như Băng mỉm cười nói:
- Vây xin sứ giả xem kỹ thần thái người trong tranh, phải chăng đầy mặt sầu tư bi thương?
Cẩm y lão nhân cười cười nói:
- Lão khiếu tuy không thông bút nghiên nhưng cũng có thể nhìn ra hàm ý của người trong tranh, vì hàm ý của bức họa này quá rõ ràng, phu nhân nghĩ có đúng không?
- Không sai! - Bạch Như Băng nói - Xin sứ giả xem tiếp hai hàng chữ bên trên...
Cẩm y lão nhân cắt lời nói:
- Thiên Nhai Phiêu Linh Cô Độc Khách - Thế Thượng Duy Nhất Đoạn Trường Nhân?
Bạch Như Băng nói:
- Đó có phải là quý đảo chủ tự miêu tả?
Cẩm y lão nhân lắc đầu nói:
- Lão khiếu không dám võ đoán.
Bạch Như Băng nói:
- Vậy ta xin nói cho sứ giả biết, Hạ Hầu Nhất Tu tự hiệu là Đoạn Trường Toái Tâm Thâu Sinh Khách!
Cẩm y lão nhân mỉm cười nói:
- Phu nhân cho phép lão khiếu nói thẳng một câu nhé, bức họa này không hẳn là tệ đảo chủ tự miêu tả mình, người đoạn trường trên thế gian này không nhất định chỉ là một vị Hạ Hầu Nhất Tu!
Bạch Như Băng nói:
- Ta thừa nhận là sứ giả nói có lý...
Cẩm y lão nhân nói:
- Vậy thì...
Bạch Như Băng thản nhiên tiếp nói:
- Ta nói cho sứ giả biết, ta nhất định phải đi Băng Hà Đảo!
Cẩm y lão nhân ngớ người, lão nói - Phu nhân vừa rồi lão khiếu đã nói...
Bạch Như Băng cắt lời nói:
- Khắp thiên hạ, không đâu là không phải đất của vua, Băng Hà Đảo là nơi mà ai cũng có thể đến được, ta có thể thuê thuyền xông vào đấy. Sở dĩ ta không muốn làm tổn thương hòa khí giữa song phương mà thôi!
Cẩm y lão nhân biến sắc, lão gượng cười, nói:
- Phu nhân đã cố chấp như vậy thì cho phép lão khiếu chuyển ý của phu nhân lên tệ đảo chủ, thỉnh giáo để đảo chủ định đoạt!
Nói đoạn lão vào thư phòng thảo một bức thư, sau đó lệnh cho một tử y đại hán chuyển lên đảo. Đoạn lão quay ra ngoài đại sảnh bồi tiếp bọn Bạch Như Băng nói chuyện.
Không đầy nửa canh giờ sau thì có một bạch y lão nhân hành lề với Cẩm bào lão nhân rồi quay sang nói với Bạch Như Băng:
- Lão khiếu phụng mệnh tệ đảo chủ nghênh đón Bạch phu nhân và chư vị lên đảo, thuyền đã chuẩn bị xong, mời chư vị theo lão khiếu!
Bạch Như Băng đứng lên và mỉm cười nói:
- Không ngờ quý đảo chủ lại phá lệ đặc chuẩn, bọn Bạch Như Băng sao được may mắn như thế!
Nói đoạn, bà ta đưa bọn Hạ Hầu Lam rời đại sảnh!
Dưới sự dẫn đường của bạch y lão nhân, không bao lâu thì mọi người đã đến bờ biển và lên một chiếc thuyền buồm. Thuyền nhổ neo chưa được nửa canh giờ thì đã thấy quang cảnh Băng Hà Đảo trải dài trước tầm mắt, nơi bến thuyền có ba người sánh vai nhau mà đứng, đó chính là Cuồng - Ngốc nhị quái và Nam Hải Kì Kình Khách, ngoài ra xung quanh còn có không ít hắc y tráng hán!
Bạch y lão nhân phất tay cho thuyền hạ neo rồi bước vào khoang, cung kính thi lễ và nói:
- Đã đến nơi xin mời chư vị chuẩn bị xuống thuyền?
Nói đoạn, lão vội ra trước mũi thuyền cung thủ nói với những người trên bờ:
- Bẩm nhị vị hộ pháp khách quý đã đến!
Cuồng - Ngốc nhị quái phất tay một cái rồi cùng Nam Hải Kì Kình Khách lướt tới nghênh tiếp!
- Đông Phương Sóc cùng Ngãi Trì, Tây Môn Vọng thay mặt tệ đảo chủ cung nghênh chư vị giai khách!
Bạch Như Băng đã ra ngoài khoang, bà mỉm cười đáp lễ và nói:
- Nhiều năm không gặp nhị vị, chẳng ngờ nhị vị...
Lời chưa dứt thì chợt nghe trong Băng Hà Đảo truyền ra một hồi chuông!
Đông Phương Sóc vội nói:
- Tệ đảo chủ đã từ hậu cung ra tiền sảnh chờ đợi, xin mời chư vị xuống thuyền và theo bọn lão khiếu!
Bạch Như Băng cũng không nói nhiều, bà mỉm cười cám ơn rồi soái lãnh bọn Hạ Hầu Lam đi theo Cuồng - Ngốc nhị quái và Tây Môn Vọng! Đoàn người đi qua mấy lần cửa, rẽ trái quẹo phải rồi cuối cùng mới đến một sảnh đường rộng lớn. Sau khi được Đông Phương Sóc mời ngồi thì Bạch Như Băng nhìn quanh rồi nói:
- Xin hỏi quý đảo chủ...
Một lời chưa nói hết thì đột nhiên có tiếng thở dài, kế đó là một giọng khàn lão từ hậu sảnh cất lên:
- Như Băng sao nàng lại khổ thế, cứ xem như ta đã chết có phải là tốt hơn không?
Theo sau lời nói là một người từ hậu sảnh chậm rãi bước ra, đó là một thanh y lão nhân tướng mạo phương phi, khí độ siêu phàm, mi dài mắt phụng, khí khái lẫm liệt.
Hạ Hầu Lam chấn động toàn thân, trước mắt như hoa lên, chàng buột miệng kêu thất thanh:
- Nghĩa phụ...
Bạch Như Băng cất giọng run run nói:
- Hạ Hầu Nhất Tu quả nhiên là lão...
Thanh y lão nhân gật đầu, nói:
- Đúng vậy Như Băng. Chính là ta!
Hạ Hầu Lam định thần lại rồi kêu thất thanh:
- Chuyện này... Chuyện này sao lại có thể...
- Sao lại không thể?
Hạ Hầu Nhất Tu ngửa cổ lên và nói:
- Lam nhi, ngươi nhìn thử xem!
Ha Hầu Lam ngưng thần nhìn vào và bất giác rùng mình, chàng kinh ngạc nói:
- Không phải là người đã...
Hạ Hầu Nhất Tu thở dài, nói:
- Lam nhi có thể nói là vi phụ lớn mạng...
Giữa cổ lão ta còn rành rành một vết sẹo dài, Hạ Hầu Lam vội vàng phủ phục quỳ xuống!
Bạch Như Băng liên tục biến sắc, bà nói:
- Hạ Hầu Nhất Tu, lão thừa nhận hắn là cốt nhục của mình chứ.
Hạ Hầu Nhất Tu thản nhiên nói:
- Xưa nay ta chưa hề phủ nhận?
Bạch Như Băng lạnh lùng nói:
- Vậy tại sao lão nói hắn là...
Hạ Hầu Nhất Tu gượng cười, nói:
- Như Băng, ta cũng rất khổ tâm khi phải làm như vậy. Trước đây ta tưởng Kim Ngọc Dung đã chết thật, khi đó Lam nhi cũng đã trưởng thành nên ta định đi theo Ngọc Hà, ta không nhẫn tâm cho Lam nhi biết quá nhiều, vì vậy ta đành nói.. Bạch Như Băng nói:
- Nhưng lao làm thế lại hại khổ Lam nhi!
Hạ Hầu Nhất Tu nói:
- Ta biết, nhưng trước khi sự việc diễn ra ta đâu có ngờ...
Bạch Như Băng cười nhạt nói:
- Lão vẫn còn nhận ta sao?
- Như Băng, xưa nay ta chưa hề...
- Vậy tại sao lão bỏ rơi mẹ con ta?
- Như Băng, nàng hiểu lầm rồi, ta...
Bạch Như Băng nộ khí nói:
- Bao năm qua ta nhẫn nhục ôm hận trong lòng, không ngờ hôm nay chỉ nghe được một tiếng hiểu lầm, Hạ Hầu Nhất Tu...
Lời chưa dứt thì bà định lao người tới, nhưng Hạ Hầu Khiết kịp thời giữ bà ta lại, đồng thời nàng kêu một tiếng bi thương:
- Mẫu thân...
Bạch Như Băng quát:
- Buông ta ra, ta phải trút hận cho hai mẹ con chúng ta.
- Mẫu thân? - Hạ Hầu Khiết vừa gạt lệ vừa nói - Dù thế não thì cũng là phụ thân của hài nhi, hài nhi sao có thể nhìn mẫu thân và phụ thân liều mạng với nhau? Mẫu thân phải trái thế nào người cũng nên nghe phụ thân giải thích Bạch Như băng quát:
- Ta không nghe!
Tuy nói thế nhưng bà ta vẫn ngồi yên không động đậy nữa!
Bấy giờ Hạ Hầu Nhất Tu mới nói:
- Như Băng, ta biết hiện tại nàng đang nộ khí xung thiên, vậy chờ lát nữa ta sẽ giải thích, bây giờ ta cho nàng xem vật này...
Nói đoạn lão thò vào tay áo lấy ra một phong thư rồi nói tiếp:
- Đây là thư của Ngọc Hà viết trước khi ta đi đón nàng, nàng có thể cầm lấy xem trước đi!
Bạch Như Băng "hừ" một tiếng lạnh lùng, bà đưa tay giật mạnh phong thư, mở ra xem rồi lập tức biến sắc. Bà ta ngước mắt nhìn lên và nói:
- Đây là do Sài tỷ tỷ viết thật sao?
Hạ Hầu Nhất Tu, nói:
- Chẳng lẽ ta còn có thể lừa dối nàng. Trinh nhi luôn ở bên cạnh Ngọc Hà, nàng đưa cho Trinh nhi xem thử có phải là bút tích của Ngọc Hà hay không?
Đột nhiên hai khóe mắt Bạch Như Băng rưng rưng ngấn lệ bà nói:
- Không cần bảo cô ta xem. "Đã nghe Nhất Tu nói rõ mọi chuyện, nguyện dâng nga hoàng nữ anh, thôi thúc Nhất Tu khởi hành đón muội... " có mấy câu này là đã quá đủ rồi, nhưng lão...
Hạ Hầu Nhất Tu nói:
- Như Băng, đó là lúc Lam nhi ra đời, ta không thể không ở lại chiếu cố Ngọc Hà, vì vậy nên chậm trễ, chỉ cần nàng chờ ta thêm mấy ngày thì...
Bạch Như Băng tự nói:
- Nhưng ta đã không chờ, lão biết tính tình của ta mà...
Ngừng một lát bà nói tiếp:
- Khiết nhi, Trinh nhi mau khấu kiến phụ thân các ngươi.
Hạ Hầu Trinh, Hạ Hầu Khiết vội gạt lệ quỳ bái.
Hạ Hầu Nhất Tu cất giọng run run nói:
- Đa tạ nàng, Như Băng!
Bạch Như Băng nói:
- Đừng cám ơn ta, nên cám ơn phong thư của Sài tỷ tỷ đấy. Sài tỷ tỷ luôn tốt đối với ta như vậy, nhưng bà ta...
Bất giác bà bế khẩu rồi từ từ cúi đầu xuống?
Hạ Hầu Nhất Tu đỡ ba huynh muội Hạ Hầu Lam dậy và nói:
- Chờ lát nữa vi phụ sẽ nói chuyện với các ngươi, bây giờ vi phụ cho các ngươi gặp ân nhân cứu mạng của vi phụ trước.
Hạ Hầu Lam ngạc nhiên nói:
- Ân nhân cứu mạng của phụ thân?
Hạ Hầu Nhất Tu gật đầu nói:
- Vi phụ hoành kiếm tự vẫn nhưng không chết là nhờ có lão ta qua đường trông thấy nên cứu mạng, nếu vi phụ chết thật thì đã sớm thành tro bụi rồi, hôm nay làm sao có thể trùng phùng với các ngươi.
Lão ngừng lại rồi cất cao giọng gọi:
- Đại hòa thượng.
- A di đà Phật! Thiện tai, thiện tai, thí chủ hà tất phải gọi hòa thượng ta ra?
Vừa nghe giọng nói thì Hạ Hầu Lam rùng mình, một lão tăng khô gầy từ hậu sảnh bước ra.
Hạ Hầu Lam buột miệng kêu thất thanh:
- Hòa thượng, lão... là lão...
Lão tăng này chằng phải là ai xa lạ, đó chính là Cuồng hòa thượng, lão mỉm cười nói:
- Không phải hòa thượng ta thì còn có thể là ai? Hòa thượng ta cũng lớn mạng như thí chủ, Kim Ngọc Dung quăng ta xuống hồ nhưng hòa thượng ta lại nổi lên. Cũng may là khi đó hắn không chờ mà bỏ đi, bằng không hòa thượng ta nhất định không thể gặp lại thí chủ rồi, mọi chuyện đều có thể nói là ý trời!
Hạ Hầu Lam ngạc nhiên hỏi:
- Thế bộ xương dưới đáy hồ là của ai?
Cuồng hòa thượng cũng ngạc nhiên hỏi lại:
- Thí chủ cũng xuống đó à?
Hạ Hầu Lam bèn thuật lai một lượt chuyện chàng bị Kim Ngọc Dung khích ngũ đại môn phái bức chàng phải nhảy xuống Hồng Trạch Hồ!
Nghe xong Cuồng hòa thượng cười cười nói:
- Đó là một kẻ vô tội đáng thương bị dìm xuống hồ cùng hòa thượng ta, hắn không biết võ công và cũng không có khả năng dịch huyệt như hòa thượng ta nên Kim Ngọc Dung vừa xuất chỉ điểm thì hắn đã mất mạng rồi. Hòa thượng ta ra đi định để lại chiếc vòng tay bồi tiếp hắn mà thôi.
Ngừng một lát lão nói tiếp:
- Hòa thượng ta xuống hồ một chuyến cũng đáng giá, nếu không thì ta đâu biết là Kim Ngọc Dung chưa chết:
và nếu hòa thượng ta không biết thì lão thí chủ đây càng không biết!
Hạ Hầu Nhất Tu tiếp lời:
- Trên thực tế năm xưa thu phục Băng Hà Đảo này là đại hòa thượng chứ không phải ta, khi đó thương thế của ta chưa lành, sau khi thương thế bình phục thì đại hòa thượng mới nói cho ta biết Kim Ngọc Dung vẫn chưa chết. Đồng thời còn phái người vào Trung Nguyên dò la tin tức.
Bạch Như Băng nói:
- Đã vậy thì tại sao lão không sớm đưa Lam nhi...
Hạ Hầu Nhất Tu cắt lời, nói:
- Không nói giấu gì nàng, đại hòa thượng đã nhìn thấy ta tất là người trong Phật môn, một khi Kim Ngọc Dung bị trừ diệt thì cũng là lúc ta quy y Phật môn, đã thế thì tại sao không để các ngươi cho rằng ta đã chết...
Hạ Hầu Lam vội nói:
- Nói vậy phụ thân phải...
Hạ Hầu Nhất Tu gật đầu nói:
- Đúng thế, Lạm nhi ta chỉ còn lưu lại trên Băng Hà Đảo này nửa ngày thôi và cũng chỉ có thể gần gũi với các ngươi nửa ngày...
Hạ Hầu Lam bất giác rùng mình, đầu cúi xuống!
Hầu Trinh liền nói:
- Đại hòa thượng, lão...
Bạch Như băng quát:
- Trinh nhi, không được vô lễ, chúng ta nên mừng cho phụ thân các ngươi mới phải!
Hạ Hầu Trinh không dám nói gì nữa, chợt nghe Cuồng hòa thượng cao giọng niệm phật hiệu:
- A di đà Phật? Nữ thí chủ không có duyên với Phật môn nên hòa thượng ta không dám đến độ!
Bạch Như Băng thản nhiên nói:
- Đại hòa thượng nên nói là sát khí của ta quá nặng.
Hạ Hầu Nhất Tu mỉm cười nói:
- Như Băng, nàng không thể đi, nàng phải thay ta đến hai nhà Thượng Quan và Hoa gia cầu thân cho Lam nhi!
Thượng Quan Phụng nghe vậy thì bất giác đỏ mặt.
Bạch Như Băng ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì lão cùng biết à?
Hạ Hầu Nhất Tu mỉm cười gật đầu, đoạn lão dịch mục quang nhìn qua Thượng Quan Phụng rồi nói:
- Đáng tiếc là không có Hoa cô nương ở đây cho ta xem mặt...
Bạch Như Băng cười nhạt nói:
- Xem ra số của Lam nhi cũng đào hoa chẳng kém gì lão rồi!
Mọi người nghe vậy thì bật cười, Hạ Hầu Nhất Tu phất tay, nói:
- Mau dọn tiệc rượu, chúng ta phải tận hưởng niềm vui đoàn tụ trong nửa ngày hôm nay!
Thế là Băng Hà Đảo rộn ràng, náo nhiệt hẳn lên Qua ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng thì có một chiếc thuyền lớn lặng lẽ rời Băng Hà Đảo.
Có ba người đứng trên bờ vẫy tay tiễn biệt, đó là Cuồng - Ngốc nhị quái Đông Phương Sóc, Ngãi Trì và Nam Hải Kì Kình Khách Tây Môn Vọng...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách