|
Lâu Vân Bàng vui mừng kêu lên:
- Thủ pháp tuyệt diệu! Khâm phục! Khâm phục!
Con tiểu vương điêu bị đánh trúng nên chao đảo rồi rơi xuống, con đại ưng thừa cơ truy theo rất sát.
Lâu Vân Bàng vỗ tay kêu lên:
- Phải! Đánh mạnh vào! Đánh mạnh vào!
Chợt nghe Giang Hải Phong buột miệng kêu lên:
- Không xong rồi!
Lời chưa dứt thì chàng đã khom người nhặt mấy viên đá nữa rồi đánh ra tức thì.
Dưới ánh nắng chói chang, viên đá như một đạo bạch quang phá không trung mà bay lên. Lâu Vân Bàng vốn chẳng biết là chuyện gì, lúc này lão định thần nhìn kỹ thì mới phát hiện một đạo bạch quang khác từ một hướng khác bay lên.
Hai viên đá nhỏ va vào nhau giữa không trung, chỉ nghe một tiếng “cách” phát ra, hai viên đá vỡ nát rồi rơi xuống. Cùng lúc đó, bọn Giang Hải Phong chợt nghe một tiếng sáo phát ra ở bên phải rừng trúc, con tiểu vương điêu tuy đã thọ thương nhưng vẫn cố gắng cầm cự, chờ đến lúc nghe tiếng sáo thì nó mới chao cánh bay về bên phải rừng trúc.
Con đại ưng của Lâu Vân Bàng lập tức thừa thắng truy theo. Giang Hải Phong chau mày nói:
- Lâu tiền bối, mau gọi chim của lão lại, chúng ta vướng họa rồi.
Bấy giờ Lâu Vân Bàng mới thấy rõ, thì ra con tiểu vương điêu kia cũng là thần ưng do con người nuôi dưỡng. Lão biết, một khi giống vật yêu quý bị đả thương thì chủ nhân của nó tất sẽ không dễ bỏ qua. Đồng thời, vừa rồi lão cũng nhìn thấy, đối phương cũng mưu đồ dùng ám khí đả thương con đại ưng của lão, may là Giang Hải Phong kịp thời xuất thủ ngăn cản. Bây giờ nếu không nhanh chóng gọi con đại ưng lại thì khó tránh khỏi bị đối phương đả thương.
Do vậy, lão vội hú liền mấy tiếng, con đại ưng nghe chủ nhân gọi thì lập tức quay đầu lại, sau khi đảo một vòng trên không, cuối cùng nó cũng hạ cánh xuống trước chân Lâu Vân Bàng. Trên cánh con đại ưng đầy vết máu, dưới mắt trái cũng bị trầy sướt, hiện tại trông nó đã mất đi thần dũng lúc trước.
Lâu Vân Bàng cúi xuống vỗ về con vật và nói:
- Thương thế quả nhiên không nhẹ.
Giang Hải Phong dự đoán là đối phương tất sẽ tìm đến làm phiền, mà chàng thì không muốn vướng thêm chuyện trong lúc này, do đó chàng vội hối thúc:
- Lâu tiền bối, chúng ta đi thôi. Vào thành rồi tìm dược vật trị thương cho nó.
Chẳng có gì để lo sợ lắm đâu.
Thiết Chưởng Hắc Ưng vì quá yêu chin nên tự nhiên rất đau lòng, lão cười nhạt, nói:
- Chẳng biết là chim của kẻ nào? Ta không thể không giết nó.
Giang Hải Phong cười thầm và nghĩ:
- “Chim của lão tấn công chim của người ta trước, lão còn trách ai được nữa?” Nghĩ đoạn chàng vội kéo Lâu Vân Bàng đi, nhưng vừa đi được mấy bước thì bỗng nhiên nghe bên phải rừng trúc có tiếng vó ngựa phi tới, theo đó là tiếng quát:
- Kẻ phía trước, đứng lại!
Giang - Lâu nghe vậy thì dừng bước và cùng quay lại nhìn, bọn họ vừa cảm thấy trước mắt lóe sáng thì con bạch mã đã phi đến nơi rồi. Giang Hải Phong nghe thanh âm lanh lãnh thì đoán biết đối phương là một nữ nhân, nào ngờ khi đối mặt thì thấy người vừa đến là một nam nhân.
Người đến có môi hồng răng trắng, ngọc diện như hoa, mày cong như trăng non, đôi mắt long lanh như làn thu thủy, hắc bạch phân minh, không phẫn nộ nhưng vẫn tỏ được uy lực. Người này toàn thân mặc bạch y, tóc bện thành một khối thả dài sau lưng.
Quả thật, một đại cô nương cũng khó có được tư chất dung quang như vậy, do đó Giang Hải Phong và Lâu Vân Bàng bất giác ngẩn cả người.
Con bạch mã của bạch y thiếu niên này cũng hấp dẫn như chủ nhân của nó, toàn thân trắng như tuyết, không pha một sợi lông tạp. Thiết Chưởng Hắc Ưng vừa nhìn là biết ngay đây chính là loại Hãn Thuyết Mã trăm năm khó gặp, vì thế nên lão kinh ngạc không ít.
Bạch y thiếu niên nộ khí xông đến trước mặt bọn Giang Hải Phong rồi dừng ngựa, sau khi quét mục quang nhìn con đại ưng trên vai Lâu Vân Bàng thì bạch y thiếu niên nói:
- Quả nhiên không sai, chính là con súc sinh này.
Trong lúc người này nói thì Giang Hải Phong và Lâu Vân Bàng cùng phát hiện phía sau yên ngựa còn có một túi da, con tiểu vương điêu đang nằm trong đó và thò đầu ra ngoài. Trông nó như vừa qua một cơn bạo bịnh, hai mắt lim dim, cánh buông lỏng, thân hình bất động.
Bạch y thiếu niên nói xong mới dịch mục quang nhìn qua hai người trước mắt, khi nhìn đến Giang Hải Phong thì sắc diện tỏ ra rất kinh ngạc, đồng thời hai má cũng hơi ửng hồng. Thiếu niên lạnh lùng nói:
- Con đại ưng là do các ngươi nuôi dưỡng phải không?
Lâu Vân Bàng cười hì hì, nói:
- Là do lão phu nuôi dưỡng, tiểu tử định thế nào đây?
Bạch y thiếu niên chớp chớp đôi mắt hạnh rất đẹp và như vô ý liếc nhìn qua Giang Hải Phong. Vẻ phẫn nộ vẫn chưa hết, thiếu niên lạnh lùng hỏi:
- Chim của lão vô cớ tấn công chim của người khác là nghĩa lý gì?
Lâu Vân Bàng thản nhiên nói:
- Tiểu tử ngươi nói không đúng rồi, chim của ngươi tấn công chim của lão phu trước mà.
Bạch y thiếu niên liếc nhìn Giang Hải Phong rồi nói:
- Lão này thật vô lý, trước tiên ta không nói chuyện đó, ta hỏi lão, tại sao lão dùng ám khí đả thương chim của ta? Lão cho rằng lão là nhân vật lợi hại chăng?
Thiết Chưởng Hắc Ưng nghe giọng nói của thiếu niên này vừa lạnh lùng vừa giống giọng trẻ con, dưới cằm chẳng có một sợi râu thì trong lòng lão bất giác cảm thấy kỳ quái, lão phá lên cười lớn.
Bạch y thiếu niên thấy vậy thì càng phẫn nộ và lập tức tung người phi xuống.
Giang Hải Phong kinh ngạc, chàng thầm nghĩ:
- “Người này tuy còn trẻ tuổi nhưng võ công chẳng tầm thường, không ngờ đây là nơi tiềm long ngọa hổ.” Kỳ thực chàng đâu biết rằng, đối phương cũng giống như chàng, tức là từ một phương xa đến đây mà thôi.
Bạch y thiếu niên hạ thân xuống đất mà không có tiếng động, thân hình uyển chuyển như liễu, tướng bộ nhẹ nhàng, xem ra càng giống một tiểu cô nương. Điều này càng khiến bọn Giang Hải Phong thêm kỳ quái hơn.
Lâu Vân Bàng cười nhạt, nói:
- Tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Muốn đánh nhau chăng?
Bạch y thiếu niên nộ khí quát:
- Hôm nay bổn cô nương...
Bỗng nhiên ngọc diện đỏ bừng, người này vội nói lại:
- Hôm nay bổn thiếu gia không thể không giáo huấn các ngươi.
Lâu Vân Bàng nhìn qua Giang Hải Phong, cả hai cùng cười.
Bạch y thiếu niên thấy vậy thì càng nộ khí xung thiên, ngọc diện càng thêm đỏ, nhưng miệng vẫn lạnh lùng quát:
- Các ngươi chớ vội cười, hôm nay nếu bổn thiếu gia không buộc các ngươi quỳ khấu đầu thì không thôi.
Lâu Vân Bàng nhìn qua Giang Hải Phong, lão cười hì hì, nói:
- Nghe thấy không, tính luôn cả lão đệ ngươi nữa đấy!
Đến lúc này thì Giang Hải Phong đã nhận ra, đối phương là một nữ nhân, chàng vốn không muốn tranh chấp với nữ nhân nên nhất thời chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Bạch y thiếu niên nhìn Giang Hải Phong một lúc rồi quay sang nói với Lâu Vân Bàng:
- Lão đã lớn tuổi như vậy mà nói năng chẳng có chút quy củ, y phục chẳng chỉnh tề, xem ra để lão sống cũng bằng thừa.
Lâu Vân Bàng lại cười hì hì, rồi nói:
- Thế à? Vậy cũng tốt, ngươi muốn giáo huấn lão phu chăng? Ta nói ngươi là một đại cô nương, với dáng vẻ bất nam bất nữ của ngươi như thế thì có quy củ gì?
Bạch y thiếu niên càng đỏ mặt, sau khi lui một bước thì người này thét lên:
- Con người lão thật là chỉ biết nói xằng nói bậy, xem ta đánh đây.
Một lời vừa xuất thì thân hình đã như gió lướt tới, ngọc chưởng nhằm vào chính diện của Lâu Vân Bàng mà đánh tới.
Lâu Vân Bàng cười ha ha, lão hất con đại ưng ra ngoài, hai chân thi triển thế Đảo Thái Cổ Tinh Bộ mà lui ra xa hơn trượng rồi nói:
- Thiết Chưởng Hắc Ưng ta hành tẩu giang hồ cả đời nhưng chưa từng động thủ với nữ nhân, xem ra hôm nay phải phá lệ thôi.
Bạch y thiếu niên mặt đỏ như gấc, nhưng vẫn lập tức tung người đến lần nữa, chân phải soạt tới trước, song thủ nhằm vào hai mạn sườn của Lâu Vân Bàng mà công kích. Lần này Lâu Vân Bàng bất giác kinh ngạc, lão không ngờ đối phương có thân thủ lợi hại như thế. Nhất thời lão chẳng dám khinh thị nữa, đang lúc định tung người lên không thì lão giật mình kinh ngạc khi thấy đối phương tự thu chiêu và lui bước.
Thiết Chưởng Hắc Ưng đang ngạc nhiên thì bạch y thiếu niên chau mày, nói:
- Trông lão bẩn thỉu quá, ta sợ dơ cả tay của ta mất.
Nói đoạn thiếu niên lấy ra một đôi găng tay màu đen được dệt bằng lụa, sau khi đeo vào tay xong thì mỉm cười, nói:
- Chúng ta đánh tiếp!
Lâu Vân Bàng thấy đối phương làm nhục mình như thế thì bất giác tức khí, lão cười nhạt, nói:
- Miệng lưỡi của đại cô nương ngươi thật điêu ngoa. Hôm nay ta muốn xem ngươi có công phu ghê gớm gì mà dám náo lộng như vậy.
Lão cảm thấy trước mặt Giang Hải Phong, nếu ngay cả một nữ nhân mình cũng đánh không lại thì mất mặt quá. Nghĩ thế nên lão liền gật đầu và nói tiếp:
- Trước khi động thủ, lão phu có mấy điều cần phải nói rõ.
Bạch y thiếu niên nói:
- Còn phải nói chuyện gì nữa?
Lâu Vân Bàng nói:
- Ngươi là một nữ hài tử, ta là một lão nhân, để tránh chuyện cậy lớn hiếp nhỏ, nên chúng ta phải có giao ước trước là chỉ điểm tới rồi thôi, ý ngươi thế nào?
Bạch y thiếu niên mỉm cười, nói:
- Ta rõ ràng là một nam nhân, lão chớ...
Lâu Vân Bàng cười hì hì, nói:
- Được! Được! Tạm thời không nói đến vấn đề này, nhưng chúng ta phải giao ước trước, ngươi có đồng ý với cách đánh của lão phu không?
Bạch y thiếu niên cười nhạt, nói:
- Ai sợ lão chứ? Nhưng điểm tới rồi dừng thì quá tiện nghi của lão, ta muốn lão phải khấu đầu tạ tội cơ.
Lâu Vân Bàng lại cười hì hì, lão nói:
- Được! Như vậy cũng được, nếu lão phu bại thì sẽ khấu đầu tạ tội với ngươi, nhưng nếu ngươi bại thì sao?
Trên mặt cô nương giả nam nhân chợt xuất hiện nộ khí, lời nói cũng thêm lạnh lùng:
- Tự nhiên là cũng như vậy, nhưng lão đừng có nằm mơ.
Lâu Vân Bàng phá lên cười ha ha, lão nói:
- Nếu là giấc mơ đẹp thì cũng đáng nằm mơ. Nào, chúng ta động thủ thôi!
Miệng nói nhưng mũi chân đã điểm xuống đất, thân hình lướt tới trước nhanh như chớp, thủ chỉ điểm vào thắt lưng của đối phương.
Bạch y nữ cho rằng đối phương có ý khinh bạc nên bất giác thịnh nộ, quát lớn:
- Lão quỷ, lão muốn tìm cái chết chăng?
Tiếng quát chưa dứt thì thân hình khom tới trước, tay phải xoay chuyển nhằm chụp vào mạch môn của Lâu Vân Bàng. Thiết Chưởng Hắc Ưng kinh hãi, tả thủ vội thi triển thế Vân Ma Thám Thủ đánh vào tay phải của đối phương. Trong chốc lát song phương đã cuộn vào vòng chiến, chiêu chiêu thức thức xảy ra liên miên bất tuyệt.
Giang Hải Phong tuy đứng dựa gốc cây không lên tiếng, nhưng mục quang của chàng thủy chung không rời hai người, chàng xem tới đây thì bất giác chau mày và từ từ bước lại. Điều khiến chàng kinh ngạc là thân pháp tuyệt diệu của thiếu nữ, lên xuống tới lui nhẹ nhành như mây, chỉ một điểm này cũng đủ chứng minh thiếu nữ kia tất phải có minh sư chỉ giáo về khinh công, nội công và khí công. Đồng thời chàng cũng thầm lo lắng cho vị bằng hữu vong niên vừa mới kết giao. Đôi khi chỉ cần vài chiêu đầu tiên là có thể phân thắng bại rồi, điều đó cũng chứng minh là võ công giữa đôi bên quá chênh lệch. Tình hình tại đương trường lúc này cũng cho thấy rõ điều đó.
Tuy chưa đầy mười hiệp nhưng Giang Hải Phong đã nhận thấy Thiết Chưởng Hắc Ưng Lâu Vân Bàng chắc chắn sẽ là bại tướng.
Hiện tại Lâu Vân Bàng đang thi triển chiêu Song Hải Đệ Châm đánh thẳng vào hai mạn sườn của thiếu nữ. Nhưng đối phương ngửa người ra sau tránh né một cách dễ dàng. Lâu Vân Bàng liền bước tới một bước, hữu thủ vung nhanh như chớp, đánh thẳng vào chính diện của đối phương. Nhưng lão ta phạm vào sự khinh xuất, bởi lẽ chiêu tránh né của thiếu nữ là dụ địch, Lâu Vân Bàng chưa kịp vận kình lực thì đã nghe một tiếng quát lanh lảnh:
- Lão còn chưa chịu thua à?
Lời chưa dứt thì bạch y nhân khẽ điểm hai chân xuống đất, thân hình xoay chuyển trở lại nhanh như sao xẹt.
Giang Hải Phong buột miệng kêu lên:
- Lâu tiền bối cẩn thận sau lưng!
Một lời chưa dứt thì chiêu thức của bạch y nhân đã ập tới, hóa ra là dương đông kích tây. Thoạt tiên, thể chưởng của nàng đánh vào đỉnh đầu của Lâu Vân Bàng. Lâu Vân Bàng dùng thức Đơn Chưởng Thác Thiên, hữu thủ vung mạnh ra sau, nhưng bạch y nhân lập tức phân song thủ ra, đội ngọc thủ đánh vào hai bên người Lâu Vân Bàng, động tác biến chiêu cực kỳ nhanh và uyển chuyển như chim én.
Thiết Chưởng Hắc Ưng nghe Giang Hải Phong cảnh báo thì cả kinh, lão vội tung người tới trước, thi triển chiêu Hàm Đao Học Bộ nhưng đã quá muộn rồi.
Trong chớp mắt, khi mũi chân lão cửa điểm xuống đất thì lão cảm thấy trên hai nơi Kiên Tĩnh huyệt bỗng nhiên tê buốt.
Lâu Vân Bàng kêu lên một tiếng, thân hình loạng choạng bước tới trước. Trên hai nơi Kiên Tĩnh huyệt chỉ tê buốt rồi lập tức bình thường trở lại, nhưng đợi đến lúc lão xoay chuyển thân hình thì bạch y nhân đã đứng ở ngoài xa hơn trượng rồi.
Thần thái của bạch y nhân lạnh như băng, nàng cười nhạt rồi nói:
- Lão chịu thua chưa?
Bất giác Thiết Chưởng Hắc Ưng mới cảm nhận được chuyện gì vừa xảy ra, khuôn mặt đen bóng của lão chợt biến sắc và khó coi vô cùng.
Lão gượng cười, nói:
- Thân thủ của cô nương ngươi quả nhiên rất lợi hại, không ngờ Thiết Chưởng Hắc Ưng Lâu Vân Bàng ta hành tẩu giang hồ một đời mà lại mất mặt ở đất Sơn Đông này.
Bạch y nhân trầm sắc diện nói:
- Nói những lời đó có ích gì, họ Lâu lão phải quỳ gối tạ tội với ta mới được.
Lâu Vân Bàng ngửa mặt cười lớn một tràng rồi nói:
- Cô nương ngươi đừng nằm mơ, hai chân của Lâu Vân Bàng ta chỉ quỳ dưới trời xanh và phụ mẫu thôi, há có thể quỳ gối trước hạng nữ lưu ngươi sao? Ngươi thật quả không biết tự lượng sức mình rồi.
Bạch y nhân chau mày liễu, ngọc diện càng thêm đỏ, đôi mắt hạnh không ngừng xoay chuyển, nàng nói:
- Khá lắm! Nói mà không giữ lời, nhưng ta có biện pháp buộc lão phải quỳ gối rồi.
Nói đoạn nàng tung người lướt tới, đang định bổ nhào vào người Lâu Vân Bàng thì bỗng nhiên nghe một tiếng cười nhạt, theo đó là một giọng nói thâm trầm:
- Xin cô nương dừng tay!
Bạch y nhân nghe vậy thì lập tức lướt người qua một bên như chim én, nàng chậm rãi quay nhìn về phía Giang Hải Phong và nói:
- Thế nào, ngươi cũng muốn xen vào chuyện này à?
Giang Hải Phong vẫn thản nhiên với bộ mặt vô tình như tượng gỗ, chàng nói:
- Thế nào là xen vào, chuyện này vốn chẳng liên quan đến lão ta.
Bạch y thiếu nữ ngạc nhiên nói:
- Nói vậy, con đại ưng kia không phải của lão ta à?
Giang Hải Phong nói:
- Chim là của lão ta nhưng kẻ dùng đá đả thương chim của cô nương lại là tại hạ, không phải là lão.
Bạch y thiếu nữ lại chau mày liễu, nàng buột miệng đáp:
- Thế tại sao ngươi không nói sớm?
Giang Hải Phong mỉm cười và chậm rãi nói:
- Cô nương xông đến một cách hung hăng, và có cho ai thời gian để nói đâu?
Nhưng bây giờ nói cũng không muộn.
Thiếu nữ đảo mắt hạnh nhìn khắp người Giang Hải Phong một lượt, nàng cảm thấy người này anh hoa tiềm ẩn, khí thái an nhiên, tất phải là nhân vật không tầm thường. Nhưng nàng cậy vào tuyệt kỹ trên người và uy thế của kẻ vừa chiến thắng nên vẫn chẳng coi đối phương ra gì. Nàng quét mục quang nhìn xéo qua Giang Hải Phong và lạnh lùng nói:
- Thấy bây giờ ngươi muốn gì?
Giang Hải Phong thản nhiên nói:
- Vị lão bằng hữu này của tại hạ cảm thấy cô nương là một nữ tử nên không tiện hạ thủ, do đó mới để thua cô nương.
Chàng vừa nói đến đây thì thiếu nữ đã lạnh lùng cắt lời:
- Ngươi nói dễ nghe quá nhỉ? Nhưng ta không quản những điều đó, ta chỉ hỏi là tại sao lão nói mà không giữ lời, lão đã thua ta thì phải quỳ gối khấu đầu tạ tội, bằng không thì ta phải cho lão biết thế nào là lợi hại.
Giang Hải Phong vẫn chưa thấy sự lợi hại của cô nương này như thế nào nên nhất thời cũng giật mình.
Chợt nghe Thiết Chưởng Hắc Ưng Lâu Vân Bàng cười nhạt rồi nói:
- Giang lão đệ, ngươi không cần quán chuyện này, để cô nương thử Thiết Chưởng của ta cho biết.
Bạch y thiếu nữ lạnh lùng nói:
- Thiết Chưởng của lão có gì là ghê gớm? Ta đã sớm biết rồi, xem ra nên gọi là Đậu Hủ Chưởng thì đúng hơn đấy.
Lâu Vân Bàng hận thấu xương nhưng vì mình không phải là đối thủ của cô ta nên chỉ phẩn nộ nói:
- Ngươi chớ hung dữ, nếu ngươi thắng Giang lão đệ của ta thì ta mới thật sự phục ngươi, khi đó ta nhất định sẽ quỳ gối khấu đầu gọi ngươi là bà ngoại cũng được.
Bạch y thiếu nữ trừng mắt, nói:
- Không được nói năng lung tung.
Nàng quét mục quang nhìn qua Giang Hải Phong và lạnh lùng nói tiếp:
- Lời của lão ta có thật không?
Giang Hải Phong gật đầu, nói:
- Nếu cô nương có nhã hứng thì tại hạ đồng ý thỉnh giáo vài cao chiêu, còn chuyện cô nương muốn tại hạ quỳ gối khấu đầu thì e rằng ngàn lần không thể.
Thiếu nữ sững người, nhưng chẳng biết thế nào, nàng lại mỉm cười, và nói:
- Con người ngươi thật buồn cười, nhưng điều đó cũng chẳng sao, nếu ta bại dưới tay ngươi thì ta sẽ cam tâm tình nguyện quỳ gối khấu đầu.
Lâu Vân Bàng lại lên tiếng:
- Cô nương ngươi nói chắc đấy chứ?
Thiếu nữ trừng mắt nhìn lão và nói:
- Ta còn phải lên đường, hai ngươi đã vô cớ làm cản trở không ít thời gian của ta, ai nhàn rỗi mà nói nhiều với các ngươi.
Giang Hải Phong bình thản nói:
- Bản thân cô nương còn nói chưa xong, thì ai có thể nói nhiều với cô nương được?
Thiếu nữ bất giác đỏ mặt, nàng cười nhạt rồi nói:
- Chúng ta giao ước như vậy, nếu ngươi bại thì sao?
Giang Hải Phong mỉm cười, nói:
- Tại hạ không thể bại!
Thiếu nữ lạnh lùng nói:
- Ngươi đừng quá tự tin. Thực lòng mà nói, nếu ta không có bảnh lãnh thắng được hai ngươi thì ta đã không mạo hiểm xuất diện ở nơi này.
Giang Hải Phong tiến tới trước hai bước rồi lạnh lùng nói:
- Vậy thì cô nương cứ thử xem.
Chàng cung thủ rồi nói tiếp:
- Cô nương, xin mời ban chiêu.
Bạch y thiếu nữ lại liếc nhìn đối phương, nàng cảm thấy người này thần khí bất phàm, lời nói cẩn trọng thì bất giác động tâm. Nàng thầm nghĩ:
- “Lẽ nào người này có tuyệt nghệ siêu phàm thật? Nếu không thì tại sao lại trầm tĩnh như thế? Ta phải cẩn thận mới được!” Nghĩ đoạn nàng lui ra sau một bước rồi cười nhạt, nói:
- Mời!
Giang Hải Phong khẽ điểm chân xuống đất, sau hai lần tung người liên tiếp thì đã đến trước mặt thiếu nữ, hai vai chàng bình yên như mặt nước, tuyệt không có chút động tĩnh. Nếu không có công phu hạ bàn cực kỳ thâm hậu thì tuyệt đối không thể làm được như vậy.
Bạch y thiếu nữ cười nhạt một tiếng, song thủ chập lại rồi tức thì phân ra thành thế Vân Ma Thám Thủ, nếu đối phương cả gan dám không triệt thoái thì rất dễ thọ thương. Nhưng Giang Hải Phong cũng nhanh không kém, chân vừa chạm đất thì hữu thủ đã xuất ra, điểm vào vai đối phương.
Bạch y thiếu nữ chưa kịp có phản ứng thì chỉ đã biến thành chưởng, năm đầu ngón tay hướng lên trên, tâm chưởng lộ ra ngoài, năm thành công lực theo đó mà nhả ra.
Bạch y thiếu nữ lập tức biến sắc. Nàng vốn không phải là nhi nữ trên giang hồ, tuy được cao nhân truyền thụ võ công, nhưng lần này nàng từ xa đến Trung Nguyên là chỉ để tránh chuyện đau lòng. Chuyện nàng cải trang thành nam nhân cũng để tránh tai mắt thế nhân mà thôi. Không ngờ lại gặp phải Giang Hải Phong ở nơi đất khách Sơn Đông này và càng không ngờ từ nay về sau nàng và thiếu niên anh tuấn kia lại kết mối lương duyên không thể gở được, đây chẳng phải tạo hóa trêu ngươi thì là gì?
Chưởng lực của Giang Hải Phong vừa nhả ra thì thấy bạch y thiếu nữ chau mày, ngọc thủ của nàng chợt lách ngang qua trái, vừa đúng nơi thế chưởng của Giang Hải Phong cuộn tới. Nàng quát lớn:
- Tránh ra!
Cùng với tiếng quát là một đạo kình lực đẩy mạnh tới trước, song chưởng tương tiếp, “ầm” một tiếng vang lên, nhất thời song phương đều hơi lay động.
Giang Hải Phong cả kinh, không ngờ đối phương là một thiếu nữ yểu điệu mà có thể tiếp được một chưởng khá uy mãnh của mình như vậy. Tuy mình chỉ xuất năm thành công lực nhưng dường như đối phương cũng chưa vận dụng hết khả năng. Vì quá ngạc nhiên nên nhất thời chàng đứng thộn người ra nhìn thiếu nữ.
Còn thiếu nữ thấy mình xuất chưởng lực uy mãnh như vậy mà không đánh lui được đối phương thì kinh hãi cũng không ít, nàng kêu một tiếng rồi thi triển thế Dảo Thái Liên Hoa Bộ, thu chưởng lui bước. Tả thủ của nàng liền xuất ra, hai ngón tay giữa điểm vào cổ tay Giang Hải Phong, còn Giang Hải Phong chẳng những kinh ngạc trước thân thủ của đối phương mà còn không nhẫn tâm đả thương nàng. Lúc này thấy ngọc chỉ của nàng điểm tới thì chàng mỉm cười, hữu thủ trầm xuống, ngũ trảo hướng lên trên, bạch y thiếu nữ buột phải thu chiêu lui bước.
Lần này nàng lui bốn năm bước mới trụ lại được, sắc diện ửng hồng, đôi mày liễu chau lại tựa như vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Nàng nói:
- Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta chăng?
Giang Hải Phong chỉ cười cười mà không nói gì, bạch y thiếu nữ liếc nhìn Thiết Chưởng Hắc Ưng Lâu Vân Bàng đứng bên cạnh, thần thái của nàng chợt lộ vẻ hổ thẹn, thực ra thì lúc này nàng đã ở vào thế không thể hạ đài rồi. Bởi lẽ, trước đó nàng đã xuất đại ngôn, bây giờ chẳng có lý nào chưa thắng mà rút lui. Do vậy, nàng nghiến răng quát lớn:
- Tiếp chưởng!
Thân hình nàng tung lên không trung cùng lúc với tiếng quát, thân pháp uyển chuyển như thiên hạc, đợi đến lúc gần tiếp cận với đỉnh đầu của Giang Hải Phong thì tả chưởng bỗng nhiên đẩy mạnh ra.
Giang Hải Phong cảm thấy một luồng kình lực uy mãnh chụp xuống đầu, chàng biết thiếu nữ này vì nóng lòng tranh thắng nên vận hết nội lực xuất ra, do đó trong lòng chàng cũng thầm kinh động.
Tuy nhiên, chàng cười nhạt và thầm nghĩ:
- “Cô nương này thật to gan, nếu ta làm cho cô ta té ngã xuống đất thì e rằng cô ta sẽ lập tức xuất một chưởng liều mạng nữa.” Nghĩ thế, nhưng chàng và bạch y thiếu nữ vốn vô oán vô thù, làm sao chàng có thể hạ độc thủ.
Chàng quát lớn:
- Nha đầu không biết lợi hại.
Theo tiếng quát thì nửa thân người chàng cũng ngửa ra sau, song chưởng án giữa ngực mà đẩy lên. Đây chính là công phu Lưỡng Cực Thần Công mà chàng đã ngày đêm khổ luyện suốt mười năm trên hoang đảo.
Song chưởng xuất ra với một cương một nhu theo thế Vi Đà Bống Chử (đuôi lạc đà nâng cái chày), chưởng lực của bạch y thiếu nữ chưa xuống tới đích thì đã bị một đạo kình khí từ dưới đẩy lên. Lực đạo của luồng kình khí này uy mãnh đến độ có thể làm ngưng huyết mạch và khiến cho lục phủ ngũ tạng hoàn toàn vỡ nát. Bạch y thiếu nữ cậy thân võ công hơn người, hành tẩu giang hồ khinh thị thiên hạ nhưng đây là lần đầu tiên nàng lãnh giáo thử công phu huyền nguyên nội khí của Giang Hải Phong. Do vậy mà nhất thời hồn xiêu phách tán, kinh hãi không thôi.
Chợt nghe Giang Hải Phong khẽ quát:
- Đi!
Thân hình của bạch y thiếu nữ lập tức bay lên như một quả cầu.
Giang Hải Phong bất giác kinh ngạc, chàng buộc miệng nói:
- Không xong rồi!
Lời chưa dứt thì chàng tiến bước lên trước, song thủ giật mạnh ra sau nhằm kiềm chế hai đạo Lưỡng Cực Thần Công lại. Nhờ thế mà bạch y thiếu nữ lộn người lên trên không trung một vòng rồi nhẹ nhàng hạ thân xuống đất. Tuy nhiên, nàng phải lui ra sau bảy tám bước rồi mới trụ thân lại được.
Nhất thời đôi mắt hạnh của nàng tròn xoe, hoa dung thất sắc, chiếc khăn lụa cột tóc cũng bung ra và rơi xuống đất.
Nàng ngẩn người nhìn Giang Hải Phong, ngực thở phập phòng, một lời cũng không nói ra được.
Giang Hải Phong cung thủ, cúi người nói:
- Công phu của cô nương khiến người ta bái phục, nhưng xin cô nương chớ trách tại hạ nhất thời lỡ tay.
Thiết Chưởng Hắc Ưng bên cạnh quan chiến nhưng dường như cũng hoa cả mắt.
Lão đã sống đến chừng này tuổi nhưng chưa từng trông thấy thứ công phu ảo diệu như của Giang Hải Phong. Xem đến đây thì lão không kềm chế được nên vỗ tay reo lên:
- Tuyệt... tuyệt lắm...
Lão quét mục quang nhìn qua bạch y thiếu nữ và nói tiếp:
- Thế nào? Cô nương ngươi có chịu quỳ gối khấu đầu chưa?
Giang Hải Phong gượng cười, nói:
- Lâu tiền bối chớ ép người thái quá, chúng ta đi thôi!
Chàng nhìn qua thiếu nữ, cung thủ chào và nói:
- Tái kiến!
Nói đoạn chàng dắt ngựa bỏ đi. Lâu Vân Bàng liếc nhìn bạch y thiếu nữ đang đứng như trời trồng, lão cười hì hì rồi cũng cất bước. |
|