Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ptqa90
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Kiếm Hiệp] Ngũ Hành Sinh Khắc | Ngọa Long Sinh (Hoàn thành)

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2015 18:02:06 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 48 - TỨ THIÊN HOÁN THIÊN MẠNG
Lần theo mùi xạ hương mà Tục Vạn Hương để lại trên đường, Hạ Quân Bình đến toà trang viện. Chàng vừa bước tới cổng tam quan thì bốn gã giáo đồ Dị Thần Giáo hoành binh khí cản lại.
Một gã nói:
- Ngươi đi đâu?
Quân Bình cáu gắt nạt ngang:
- Kiếm người.
Một gã giáo đồ nhận ra Quân Bình, liền thốt lên:
- Hắn chính là Tiểu Thần Toán Tử Hạ Quân Bình.
Ba gã kia ngơ người khi nghe câu nói của tên đồng bọn.
Quân Bình nhìn bốn gã đó nói:
- Tại hạ là Hạ Quân Bình thì sao nào?
Bốn giáo đồ Dị Thần Giáo đồng loạt thét lớn:
- Lệnh của Giáo Chủ là giết.
Tiếng “giết” còn đọng trên cửa miệng thì chiếc thiết phiến trong tay Hạ Quân Bình đã chớp động, thi triển bốn thế điểm nhanh ngoài tầm mắt cũng như phản xạ của bốn gã giáo đồ Dị Thần Giáo.
Binh khí trong tay bốn tên giáo đồ vừa vung lên đã rời khỏi tay rơi xuống đất, còn bọn chúng thì ngã ra sau nằm bất động.
Quân Bình nhìn bốn gã đó:
- Nếu ta là kẻ đa sát thì các ngươi đã chết rồi.
Quân Bình nói xong, bước thẳng vào trong toà trang viện. Chiếc kiệu hoa đập vào mắt Quân Bình. Chàng nhanh chân rảo bước về phía gian thư sảnh có ánh đèn.
Không một chút ngần ngại, Quân Bình tông một cước vào cánh cửa gian thư sảnh.
Cánh cửa bật tung ra.
Cảnh trong thư sảnh đập vào mắt Quân Bình khiến chàng nheo mày. Trong đầu chàng rộn lên những âm thanh u u vô cùng khó chịu.
Nhìn xác Tục Vạn Hương trong tư thế loã lồ và bị cắn xé nham nhở, lòng Quân Bình quặn đau dữ dội. Chàng luôn miệng gọi tên nàng:
- Vạn Hương...
Quân Bình chỉ thốt được bấy nhiêu thì cổ họng nghẹn cứng bởi nỗi đau tột cùng.
Thần nhãn của chàng bất giác nhìn về phía Độc Chủ Hành đang ngồi ngay bên bàn đại yến. Bộ mặt của lão vốn kỳ quái, bây giờ càng quái dị hơn bởi những nốt mụn sần sùi, đỏ au. Thỉnh thoảng lão lại dùng tay gãi, mụn lở sùi ra trông thật là gớm ghiếc.
Độc Chủ Hành từ từ đứng lên:
- Tiểu tử... ngươi đến thật đúng lúc.
- Độc Chủ Hành...
Lão độc khơi một cái mụn nữa, rồi nhướn mày hỏi:
- Tiểu tử đang căm giận lão phu? Lão phu biết ngươi đang căm phẫn lắm.
Lão chỉ xác Tục Vạn Hương:
- Vì ả quỷ nữ này mà ngươi giận lão phu. Đúng không?
- Đúng như lão nói.
Độc Chủ Hành nghiến răng:
- Tiểu tử yêu ả nên hận lão phu ư?
Lão khơi tiếp một cái mụn nữa, nhìn Quân Bình, dè bỉu nói:
- Bộ ngươi không biết Tục Vạn Hương là Thất nương của ta à? Nếu không có ngươi xen vào thì ta đã không ăn thịt Tục Vạn Hương và không đến nỗi bị nhiễm Hủy Nhục Tán.
- Lão ăn thịt nàng?
Độc Chủ Hành gật đầu:
- Ờ... lão phu đã ăn thịt ả nên mới ra nông nổi này. Lão phu không ngờ ả nha đầu quỷ quyệt này dám làm cái chuyện động trời, tự tẩm Hủy Nhục Tán vào người rồi đến phó hội với lão phu. Ả còn khích bác khiến ta không phân định được mà phải trúng độc kế của ả. Ả đã có sự chuẩn bị trước.
- Chỉ vì lão mà ra tất cả. Vạn Hương vị tình lão mà thả lão ra khỏi địa lao khổ hình ở Lạc Hồn Cốc. Đáng ra lão phải nhận thấy điều nhân quả mà cải tà quy chánh.
Nhưng lão lại...
Độc Chủ Hành cướp lời Quân Bình:
- Tiểu tử giảng đạo lý cho ta đấy à?
- Ta không có thời gian đâu mà nói đạo lý với lão. Ta chỉ muốn nói ra những tội lỗi của lão để lão tự biết mình rất đáng chết.
Độc Chủ Hành cười khảy:
- Ai có thể xử tội ta chứ? Tiểu tử ư?
- Chính ta.
Độc Chủ Hành gầm lên:
- Không. Chính ta mới là người phán quyết chứ không phải ngươi.
Độc Chủ Hành vừa dứt lời, lắc vai lướt đến, thẳng tay tống luôn một chưởng vào vùng thượng đẳng của Hạ Quân Bình với mười thành công lực.
Quân Bình dụng Hư Hư Mê Tông Bộ lắc ngang tránh thế công của đối phương.
Thấy Quân Bình tránh được thế chưởng của mình, lão độc liền chuyển tấn, hữu thủ dụng trảo vỗ ngang công vào đan điền, miệng thì nói:
- Lão phu oán hận ngươi tận xương tủy.
Không cần tránh né, Quân Bình vận hoá Tiên Thiên Khí Công, dụng trảo đón thẳng lấy trảo công của đối phương.
Hai ngọn trảo thủ đan cứng vào nhau. Lão Độc cau mày khi cảm nhận áp lực nặng nề đang đè lên năm ngọn chỉ của lão.
Lão buột miệng thốt lên:
- Oâi...
Quân Bình vốn đã có chủ ý bẻ gãy trảo thủ của Độc Chủ Hành nên dồn đến mười thành Tiên Thiên Khí Công.
Độc Chủ Hành xuất hạn mồ hôi. Lão vừa thốt xong tiếng kêu đau đớn, liền phùng má phu luôn một đạo xú khí vốn đã luyện thành trong những năm tháng bị Thất Tuyệt Ma Nữ giam hãm ở địa lao Lạc Hồn Cốc.
Luồng xú khí tanh tưởi của Độc Chủ Hành phả tới mặt Quân Bình. Đây đúng là một độc chiêu mà lão cốt dụng để kết thúc trận đấu. Nhưng hoàn toàn ngược lại ý tưởng của lão, luồn xú khí tanh tưởi, hôi hám vừa thoát ra khỏi miệng lão liền bị dội ngược trở lại bởi chiếc thiết phiến như cánh bướm quạt ra đạo kình phong thổi luồng xú khí phả ngược lại mặt Độc Chủ Hành.
Tục ngữ có câu “gậy ông đập lưng ông” hoàn toàn đúng với lão Độc Chủ Hành trong tình huống này. Luồng xú khí của lão giờ đây đã hại lão. Hứng trọn luồng xú khí do chính mình thổi ra, Độc Chủ Hành cảm thấy xây xẩm, mắt hoa, chỉ chực chờ nôn oẹ.
Chính vào lúc lão gần như hoàn toàn bị động thì chiếc thiết phiến của Hạ Quân Bình cắt một đường thẳng tắp điểm tới tam tinh Độc Chủ Hành. Mặc dù thấy tử chiêu của đối phương nhưng lão đã hoàn toàn bất lực, chỉ còn biết giương mắt nhìn.
Tiếng sấm chưởng khổng lồ bỗng vang lên bên ngoài thư sảnh, đẩy bật cả khung cửa ra ngoài. Liền theo tiếng sấm chưởng đó, một bóng người vận hắc y lướt vào, vươn trảo công nhắm đại huyệt Thiên Linh Cái của Hạ Quân Bình tập kích. Trảo công của người này tỏa sắc xanh rờn và vô cùng mãnh liệt.
Bất ngờ bị người tập kích từ phía sau trong khi đang chiếm thế thượng phong, chỉ cần điểm thiết phiến tới là có thể tước cái mạng nham hiểm hung ác của Độc Chủ Hành, Quân Bình buột buộc phải bỏ ngang chiêu công, thi triển Hư Hư Mê Tông Bộ.
Chàng lách người lạng ngang, đồng thời điểm thiết phiến vào đúng tâm trung bản thủ của kẻ tập kích.
Chiếc thiết phiến của Ngoa. Long Tiên Sinh điểm trúng vào tâm trung bản thủ đối phương, đẩy bật nó trở lại.
Thấy người ứng cứu, Độc Chủ Hành phấn chấn thét lên:
- Nam Tà Hành Thiên Sứ Giả Hoạt Diêm La. Gã chính là Tiểu Thần Toán Tử Hạ Quân Bình mà Giáo Chủ đã chỉ dụ truy sát đến cùng.
Lịnh Chấn Kỳ vừa đón thẳng một thế công của đối phương, mặt lộ những nét thán phục nhìn Hạ Quân Bình. Y lạnh nhạt nói với Độc Chủ Hành:
- Giáo Chủ đã đến.
Hạ Quân Bình nghĩ thầm:
“Tứ Thiên và thần khí tà phái Giáo Chủ đã đến. Mình không thể nấn ná ở đây.” Ý niệm đó buộc Quân Bình vận dụng Tiên Thiên Khí Công, thi triển liền ba thức thiết phiến đã thụ giáo từ ngọn thiết phiến của sư tôn. Chiếc thiết phiến lúc xòe thì tạo thành một thế chém, khi gấp lại thì nó đúng là một đoản thiết côn với những tuyệt thức điểm huyệt thần kỳ bức Lịnh Chấn Kỳ thối bộ liên tục về phía Độc Chủ Hành.
Lịnh Chấn Kỳ vừa thối bộ vừa nghĩ thầm:
“Võ công của Quỷ Môn xem chừng không thể bì được với những chiêu thiết phiến của gã này.” Quân Bình dồn Lịnh Chấn Kỳ về một góc rồi đột ngột trở bộ với bộ pháp Hư Hư Mê Tông Bộ. Chàng lướt đến cắp lấy thi thể của Tục Vạn Hương, băng qua cửa sổ thoát ra ngoài.
Thấy Quân Bình bế xốc thi thể Tục Vạn Hương thoát đi, Độc Chủ Hành cuống quýt thét lên:
- Trả Thất nương lại cho lão phu. Không có thi thể nàng thì làm sao ta chế tác được giải dược.
Mặc cho lão thét, Quân Bình vẫn ôm cứng thi thể Tục Vạn Hương băng đi. vừa thoát ra bên ngoài thì Quân Bình chạm trán ngay Tôn Đình Thượng trong bộ lốt Dị Thần Giáo Chủ Cừu Thiên Nhậm.
Tôn Đình Thượng xê người chận ngang đường đào thoát của Quân Bình:
- Hạ công tử còn đi đâu nữa?
Quân Bình gắt giọng nói:
- Ta muốn đi là đi, muốn ở là ở, đâu ai cản ta được.
- Hạ công tử chưa chuyển dịch được Ngũ Hành Thiên Can trong Đền Thiêng thì chưa thể làm gì được bổn toạ. Chưa thể làm gì được bổn toa. mà đã bị rơi vào Ngũ Hành Tứ Thiên, sao còn chưa chịu nộp mạng chứ?
Quân Bình giật mình khi nghe Tôn Đình Thượng nói ra điều đó. Chàng ngập ngừng hỏi:
- Giáo Chủ cũng biết về Ngũ Hành Thiên Can sao?
- Công tử quá xem thường bổn toa. rồi.
Tôn Đình Thượng vừa nói vừa bấm khẩu quyết. Ánh mắt sắc xảo của y đanh hẳn lại rồi vung tay. Bốn ngọn tiểu kỳ xanh, đỏ, vàng, trắng thoát ra chiếm ngự bốn hướng đông, tây, nam, bắc, vây chung quanh Hạ Quân Bình.
Tôn Đình Thượng cười mỉm, nói:
- Bổn tọa thử xem sao tướng có thoát khỏi kiếp nạn hôm nay không.
Thấy bốn ngọn tiểu kỳ xanh, đỏ, vàng, trắng án ngữ đúng bốn hướng, Quân Bình lộ rõ nét khẩn trương. Chàng toan dụng Hư Hư Mê Tông Bộ thoát ra khỏi phạm vi vây bọc của bốn ngọn tiểu kỳ. Nhưng Tôn Đình Thượng như đoán biết trước, liền phát động trận pháp Ngũ Hành Tứ Thiên.
Một đạo cuồng phong xuất hiện từ ngọn tiểu kỳ này sang ngọn tiểu kỳ khác, vây quanh Hạ Quân Bình. Trong đạo cuồng phong kia thỉnh thoảng lại xuất hiện những tia sét ngoằn nghoèo, lúc mang sắc đỏ, lúc sắc xanh, khi sắc vàng và lúc lại biến thành ánh bạch quang nhập nhoạng.
Bên ngoài vòng ốc khí quái lạ đó, Tôn Đình Thượng không ngừng bấm độn để dịch chuyển Ngũ Hành Tứ Thiên. Lão giơ hữu thủ qua khỏi đầu ra dấu.
Hắc Bạch Thần Quân lướt về phía hai ngọn tiểu kỳ xanh và trắng, Lịnh Chấn Kỳ băng đến ngọn tiểu kỳ màu đỏ, còn Độc Chủ Hành thì chiếm lấy ngọn tiểu kỳ màu vàng. Cả bốn người án ngữ bốn hướng, chằm chằm nhìn vào trong trận pháp.
Bên trong trận pháp Ngũ Hành Tứ Thiên, Quân Bình những tưởng mình lọt vào trung tâm một cơn lốc dữ, xoáy tròn chung quanh mà thần nhãn chẳng còn định được phương hướng lẫn cảnh vật.
Aâm thanh rát buốc từ phía tước dội lên đập vào thính nhĩ Quân Bình. Chàng vội vã hoành bộ, xoè thiết phiến chuẩn bị nghênh đón khí kình ập đến. Nhưng trước mặt vừa có âm thanh chói tai rộn lên thì sau lưng chàng cũng xuất hiện áp lực khổng lồ như Thái Sơn. Hiện tượng đó khiến chàng không khỏi lúng túnh trong tình thế lưỡng đầu đều có khí kình tập kích.
Quân Bình toan diểm mũi giày thoát lên cao ba bộ thì tưởng chừng như có hai đạo khí kình vô hình, vững chắc như một vách núi ép tới mình.
Chàng nghiến răng, hữu thủ dụng thiết phiến, tả thủ thì dùng Tiên Thiên Khí Công, đánh bừa về hai phía.
Tiên Thiên Khí Công lẫn chiếc thiết phiến như chạm vào một bức tường khí vô hình, dội ngược trở lại làm cho kinh mạch của Hạ Quân Bình nhộn nhạo. Thế nhưng áp lực vẫn không ngừng đè đến chàng.
Quân Bình nghĩ thầm:
“Chẳng lẽ thời khắc này chính là đoản mạng của ta sao?” Chàng cố vận dụng chân khí trong nội thể khống chế tâm thức, không để bị bất tỉnh bởi áp lực quá nặng nề dồn đến từ khắp phía lên thân mình.
Quân Bình xuất hạn mồ hôi, tự nhủ:
“Mình không thể chết được... Quân Bình... ngươi không thể chết được.” Cùng với ý nghĩ đó, Quân Bình dồn tất cả công lực, hú vang một tiếng chấn động cả không gian. Tiếng hú với tất cả nội lực tu vi của Tiên Thiên Khí Công khiến cho áp lực của Ngũ Hành Tứ Thiên như bị dội ngược trở lại, giảm hẳn áp lực trên thân pháp Hạ Quân Bình. Khoảnh khắc ngắn ngủi vô vọng đó cũng đủ cho chàng quyết định.
Đứng thủ bốn ngọn tiểu kỳ, Độc Chủ Hành, Lịnh Chấn Kỳ và Hắc Bạch Thần Quân như chẳng hề tốn chút công lực hay mồ hôi. Bốn người chỉ đặt tay lên cán tiểu kỳ dồn nội lực. Thế mà sự huyền diệu hiện ra trước mắt họ.
Cả bốn người thấy Quân Bình ví như một con rối, mất định hướng, loay hoay trong vùng khí công của trận pháp.
Lịnh Chấn Kỳ nghĩ thầm:
“Dị Thần Giáo Chủ quả là lợi hại và thấu đáo Ngũ Hành Aâm Dương. Y đáng là thánh võ mới buộc được gã Tiểu Thần Toán Tử rơi vào trạng thái này.” Độc Chủ Hành thì phấn khích, buột miệng nói:
- Tiểu tử... Ngươi chết đến nơi rồi. Lão phu không lấy được mạng ngươi thì Dị Thần Giáo Chủ cũng lấy mạng ngươi.
Hắc Bạch Thần Quân thì cùng một suy nghĩ:
“Gã tiểu tử này chết đi thì mình mất đi một đại kình địch kỳ phùng. Thế là nhẹ gánh. Tại sao gã không sử dụng Thiên Ma Bửu Kiếp nhỉ?” Còn Tôn Đình Thượng thì lộ rõ những nét hứng khởi qua đôi tinh nhãn đang chằm chằm hướng vào Hạ Quân Bình. Lão nghĩ thầm:
“Hạ Quân Bình. Khi ngươi bị hãm trong trận pháp Tứ Thiên mà chết đi thì cái thân của ngươi sẽ thuộc về bổn tọa. Và chính bổn tọa sẽ thay ngươi để vào Đền Thiêng.” Bên trong trận pháp Ngũ Hành Tứ Thiên, Quân Bình có được khoảnh khắc ngắn ngủi để suy luận và quyết định. Chàng sực nhớ đến chữ Dương mà sư tôn cố ý để lại cho mình.
Quân Bình bặm môi nghĩ thầm:
“Phải chăng đây chính là sinh lộ mà sư tôn muốn gởi lại cho mình?” Suy nghĩ đến đây, bất ngờ chàng định nhãn hướng về phía chính đông, vô hình chung lại đúng vào hướng thủ của Hắc Thần Quân. Vừa chạm vào tinh nhãn của Hạ Quân Bình, Hắc Thần Quân sực liên tưởng đến lần đỡ thẳng tuyệt chiêu của Thiên Ma Bửu Kiếp. Trong lúc bồn chồn, lão Hắc Thần Quân lại phạm thêm một sai lầm nữa là vội thu hồi nội lực để chuẩn bị đối phó với tuyệt kỹ Thiên Ma Bửu Kiếp.
Hắc Thần Quân vừa thu hồi nội lực thì vầng xoáy kình vây bọc Hạ Quân Bình bị gián đoạn liền.
Tôn Đình Thượng nhận ra sự biến đổi đó, liền thét lớn:
- Đông Chủ Hành Thiên Sứ Giả... Đừng...
Hắc Thần Quân nghe tiếng quát của Tôn Đình Thượng, giật mình phạm thêm một sai lầm thứ hai là buông tay khỏi ngọn tiểu kỳ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi vòng xoáy bị đứt đoạn, Quân Bình không bỏ qua cơ hội, liền hú vang lồng lộng, thi triển tuyệt kỹ Hư Hư Mê Tông Bộ lướt thẳng về phía Hắc Thần Quân, đồng thời vận chuyển Tiên Thiên Khí Công với mười hai thành công lực vỗ thẳng về phía lão.
Thấy Quân Bình bất ngờ tập kích mình, trong tâm trí còn liên tưởng đến lần giao thủ trước với Quân Tùng, Hắc Thần Quân hốt hoảng tột cùng, thét lên:
- Hê...
Lão vừa thét vừa bỏ phương vị. Trận pháp Ngũ Hành Tứ Thiên liền bị xáo trộn.
Chiếc tiểu kỳ của Hắc Thần Quân bị Tiên Thiên Khí Công của Quân Bình vỗ thẳng tới.
Chiếc tiểu kỳ bị bứng lên khỏi mặt đất, văng đi xa ngoài mười trượng. Quân Bình nhắm ngay hướng phát chưởng thoát ra khỏi trận pháp. Quang cảnh như thay đổi, nhanh chóng trở lại như cũ.
Tôn Đình Thượng quát lớn:
- Chặn gã lại.
Nhưng tất cả đã quá muộn. Quân Bình thi triển khinh công thượng thừa cắp theo xác của Tục Vạn Hương băng mình đi, để lại sau lưng sự nuối tiếc trong ánh mắt của Tôn Đình Thượng.
Quân Bình thoát ra khỏi trận pháp Ngũ Hành Tứ Thiên khiến Tôn Đình Thượng quá ư phẫn nộ. Lão lướt thẳng đến trước mặt Hắc Thần Quân, rít lên:
- Lão quỷ, sao lại bỏ phương vị?
Hắc Thần Quân ấp úng.
Tôn Đình Thượng thộp vào vai Hắc Thần Quân:
- Tại sao?
- Ơ... Lão phu sợ...
Tôn Đình Thượng thở hắt ra một tiếng:
- Lão quỷ sợ tiểu tử đó à?
Hắc Thần Quân vô tình gật đầu:
- Ta sợ...
Tôn Đình Thượng sa sầm mặt:
- Lão sợ tiểu tử Hạ Quân Bình chứ không sợ bổn tọa ư? Nếu không có bổn tọa thì lục phủ ngũ tạng của lão sẽ ra sao?
Hắc Thần Quân như sực nhớ lại độc vật bạch trùng đang tồn tại trong lục phủ ngũ tạng của mình, liền thất sắc, quỳ mọp xuống:
- Giáo Chủ, xin xá tội.
Tôn Đình Thượng chỉ Hắc Thần Quân:
- Lão;à Tứ Thiên nhưng lại phạm giáo giới. Ngũ Hành Tứ Thiên trận pháp chẳng có cơ hội đạt thành ước nguyện của bổn tọa. Lão chết đi được rồi.
Tôn Đình Thượng nghiến răng nhìn lên trời:
- Ý trời mà...
Lão chấp tay sau lưng, rảo bước bỏ đi. Tôn Đình Thượng đi được mười mấy trượng, bất ngờ đứng lại, rút một chiếc còi bé xíu đưa lên miệng.
Ánh mắt khe khắt của Tôn Đình Thượng nhín Hắc Thần Quân. Lão rít một luồng chân nguyên căng phồng lồng ngực rồi vận công thổi một tiếng còi nghe chói màng nhĩ.
Lục phủ ngũ tạng của Hắc Thần Quân vỡ toang bởi con bạch trùng hung hãn từ trong đâm thọc ra ngoài.
Hắc Thần Quân trợn mắt nhìn xuống đan điền mình rồi ngã vật qua bên, biến thành một cái xác bất động. Thấy Hắc Thần Quân bị thảm tử, Bạch Thần Quân lao đến ôm lấy thi thể lão Hắc:
- Lão bằng hữu đừng chết... đừng đi...
Nói như thế nhưng Bạch Thần Quân thừa biết Hắc Thần Quân chẳng thể nào sống lại được.
Bạch Thần Quân nhìn lại Tôn Đình Thượng, gay gắt nói:
- Dị Thần Giáo Chủ lão quỷ. Lão đã giết bằng hữu của ta. Nếu có giỏi thì cùng đấu với ta một trận sống mái.
Mặt Tôn Đình Thượng như trét sáp nhưng ánh mắt long lên tỏ sự phẫn nộ. Y gằn giọng nói:
- Nếu ta dùng võ công để giết ngươi thì đâu đáng mặt giữ cái danh Bá Huyễn Độc Trùng.
Lão nói xong, lại thổi một tiếng còi nữa.
Bạch Thần Quân nhận đúng cái chết như Hắc Thần Quân. Cái chết của Hắc Bạch Thần Quân đúng là một đôi bằng hữu đồng sinh đồng tử. Có ai biết lúc sinh thời họ luôn khắc khẩu. Thế nhưng lại chính là những kẽ xem trọng tình bằng hữu keo sơn.
Tôn Đình Thượng nhìn lại Hoạt Diêm La Lịnh Chấn Kỳ và Độc Chủ Hành:
- Hai ngươi hãy lấy đó làm gương mà đừng bao giờ phạm giáo giới.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2015 18:05:40 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 49 - THIẾU LÂM KHỞI PHÁT
Có những cái chết khiến người ta đau lòng.
Thiên Cơ đốt tiếp một tấm giấy vàng mã trước mộ phần Tục Vạn Hương.
Nàng vừa đốt vừa nói:
- Vạn Hương đã ra đi nhưng huynh vẫn cứ ôm mãi nỗi đau đó sao?
- Vạn Hương đối với huynh có tình có nghĩa.
- Vạn Hương là một kiều nữ vị nhân vị nghĩa. Chính vì nặng nhân, nặng nghĩa mà nàng chấp nhận chết để tự gội rửa những vết ô trọc nhuốm lên người nàng. Bây giờ nàng đã ra đi trong sự trong sạch. Huynh cứ mãi nuối tiếc thì chỉ khiến nàng thêm đau lòng mà thôi.
Quân Bình đốt giấy vàng mã. Chàng nhìn mộ phần của Tục Vạn Hương, nhẩm nói:
- Muội muội hãy yên nghỉ. Trong cuộc đời ta sẽ mãi mãi khắc sâu hình bóng muội.
Trong cõi đời này, muội ví như một đoá sen trắng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Muội xứng đáng là một tiết phụ hồng nhan.
Quân Bình buông một tiếng thở dài.
Thiên Cơ và Quân Bình rời mộ phần của Tục Vạn Hương, trở lại chánh điện Thiếu Lâm Tự. Trong toà Đại Hùng Bảo Điện, tất cả chư tăng Thiếu Lâm đề đã tề tựu.
Chánh Giới đại sư ngồi kiết đà trên bồ đoàn. Ngồi ngay bên cạnh đại sư là Thần Hành Tiểu La Hán cùng các vị võ tăng hộ điện.
Qùy phía trước Chánh Giới đại sư là Tri Giới hòa thượng với sắc mặt tái mét.
Quân Tùng ngồi bên Mộng Hoa Hoa. Y quay sang nàng, khẽ nói:
- Nhìn mặt của Tri Giới hòa thượng sao huynh thấy ghét quá.
Mộng Hoa Hoa lườm Quân Tùng:
- Đây là nội bộ Thiếu Lâm, Dương huynh không nên xen vào.
- Huynh không xen vào nhưng để xem Phương Trượng Thiếu Lâm phán xử như thế nào.
Quân Bình và Thiên Cơ trở vào đại điện, được hai vị sãi mời đến ngồi bên cạnh Chánh Giới đại sư.
Chờ cho Quân Bình và Thiên Cơ yên vị, Chánh Giới đại sư mới niệm phật hiệu, rồi từ tốn nói:
- A di đà phật. Thiếu Lâm cổ tự chưa bao giờ xảy ra chuyện tranh danh đoạt lợi, nhưng nay lại xảy ra. Tri Giới hòa thượng đã vị kỷ, vô nhân mà hãm hại tăng chúng, cấu kết với ma đạo toan làm điều sằng bậy. Những việc làm của Tri Giới hòa thượng thật đáng hổ thẹn.
Chánh Giới đại sư buông một tiếng thở ra, trang trọng nói:
- Những gì bần tăng nói, Tri Giới hòa thượng có gì không đồng ý không?
Tri Giới hòa thượng nhìn Chánh Giới đại sư, dập đầu nói:
- Sư huynh... Tri Giới vì lòng ích kỹ đã phạm giới quy Thiếu Lâm, suýt nữa đã làm hại đến Tuệ Thông sư huynh. Nay đã biết lỗi, mong sư huynh miễn thứ.
Quân Tùng trợn mắt, quay sang nói nhỏ vào tai Mộng Hoa Hoa:
- Muội nghe chưa? Lão xảo ngôn xin tội đó. Hừ... Đã đi tu mà còn nặng danh lợi, làm hại người khác thì đâu đáng được xá tội chứ.
Chánh Giới đại sư niệm phật hiệu:
- A di đà phật. Tri Giới hòa thượng phạm tội với chúng chư tăng Thiếu Lâm thì có thể tha thứ được nhưng gieo cái ác bên ngoài Thiếu Lâm thì bần tăng không thể cứu mạng được.
Chánh Giới đại sư khẽ lắc đầu, nói tiếp:
- Đạo hạnh của Tri Giới hòa thượng đối với Thiếu Lâm đến đây đã cạn. Đường hồng trần danh lợi bên ngoài phù hợp với Tri Giới hòa thượng hơn. Chiếu theo giới điều phật môn, Thiếu Lâm không thể phạm tội sát sanh, huống chi là xử tử một con người.
Bần tăng trước kim thân phật tổ tước y bát chân truyền và tăng y của Tri Giới hòa thượng. Kể từ ngày hôm nay, Tri Giới hòa thượng không còn là người của Thiếu Lâm Tự, cùng không được xem là thiện nam của tòa cổ tự này. Cánh cửa Thiếu Lâm Tung Sơn vĩnh viễn đóng chặt đối với Tri Giới hòa thượng.
Chánh Giới đại sư nhìn lại Thần Hành Tiểu La Hán Tuệ Thông:
- Tuệ Thông sư huynh có cao kiến gì không?
Tuệ Thông xá Chánh Giới đại sư:
- A di đà phật. Chuyện phật sự này là việc hệ trọng đối với người xuất gia để thoát cảnh sinh tử luân hồi. Giới sát trong phật đạo là chủ giới. Phương Trượng xử như vậy là rất đúng. Tri Giới hòa thượng rời khỏi Thiếu Lâm với những hình phạt như thế là rất đáng.
- Đa tạ Tuệ Thông sư huynh.
Chánh Giới đại sư nhìn lại Hành Pháp đại sư:
- Tăng huynh hãy thực hiện phật sự của bổn tự.
Hành Pháp đại sư bước ra hành đại lễ trước kim thân phật tổ rồi nhìn Chánh Giới đại sư đảnh lễ:
- A di đà phật.
Hành đại lễ theo đúng pháp sự tôn ti của Thiếu Lâm Tự xong, Hành Pháp đại sư mới bước đến trước mặt Tri Giới hòa thượng. Lão đại sư trang trọng tước chiếc bát khất thực cùng tăng bào của Tri Giới hòa thượng, gói gọn mọi thứ để dưới bồ đoàn kim thân phật tổ.
Quay lại Tri Giới hòa thượng, Hành Pháp đại sư trang trọng nói:
- Những gì Tri các hạ đã học được của Thiếu Lâm thì phải trả lại Thiếu Lâm.
Tri Giới hòa thượng biến sắc, ngập ngừng nói:
- Hành Pháp sư huynh định phế bỏ võ công của đệ sao?
- A di đà phật. Giới luật của Thiếu Lâm đã quy định như vậy.
Tri Giới hòa thượng lắc đầu:
- Sư huynh đừng phế bỏ võ công của đệ.
- Điều tôn giá xin trái với giới luật của Thiếu Lâm Tự.
Hành Pháp đại sư nói xong, vận chuyển chân nguyên phật môn, rồi điểm chỉ vào ba mươi sáu đại huyệt trên cơ thể Tri Giới hòa thượng. Tri Giới hòa thượng rống lên lồng lộng rồi lăn ra bất tỉnh.
Hành pháp đại sư lại điểm chỉ cứu tỉnh hắn lại.
Chánh Giới đại sư nhìn Tri Giới hòa thượng:
- Thí chủ đã có thể đi được rồi.
Tri Giới hòa thượng nhìn Chánh Giới đại sư:
- Sư huynh đuổi đệ thật sao?
- Bần tăng không thể chứa thí chủ trong cổ tự Thiếu Lâm.
Nghe giọng nói khe khắc, nghiêm nghị của Chánh Giới đại sư, Tri Giới hòa thượng biết chẳng còn gì để nói nữa. Y từ từ đứng lên, lẩm nhẩm nói:
- Bao năm ta đổ công sức vào tòa cổ tự này, giờ phải ra đi bằng hai bàn tay trắng hay sao?
Thần Hành Tiểu La Hán cau mày nạt nộ:
- Ngươi xuất gia đầu phật mà luôn nghĩ đến danh lợi thì làm sao theo phật đạo được.
Thần Hành Tiểu La Hán khoát tay:
- Đi đi. Nể tình ngươi có khoảng thời gian là đồng đạo với gã hòa thượng phá giới này, nếu không thì ta cũng phá giới một lần nữa để tống khứ ngươi về a tỳ đó.
Tuệ Thông lớn tiếng tiếp:
- Ngươi chẳng đáng sống đâu. So với ngươi thì Tục Vạn Hương cô nương tuy không theo phật đạo nhưng lại ví như lan như huệ, luôn nặng nghĩa nặng tình. Còn ngươi theo phật đạo mà lòng thối ta, dơ bẩn. Đi đi...
Tri Giới hòa thượng nhìn Thần Hành Tiểu La Hán chằm chằm rồi trở bộ, rảo bước về phía cửa đại điện. Y đứng ngay ngưỡng cửa, quay lại nói với chư tăng Thiếu Lâm:
- Ta rời Thiếu Lâm nhưng rồi ta sẽ quay trở lại với quyền uy của Dị Thần Giáo, để xem bọn tăng nhân các ngươi có còn dám ngông nghênh đuổi ta nữa hay không.
Tri Giới hòa thượng nói xong, toan quay lưng thì Quân Tùng đã thộp trảo vào gáy gã ghịt lại.
Tri Giới hòa thượng quay lại, vừa chạm mặt với Quân Tùng là lão đã biến sắc:
- Tiểu tử...
Quân Tùng trợn mắt:
- Ngươi giờ mà dám gọi ta là tiểu tử hả?
Quân Tùng vừa nói vừa vuốt lỗ mũi của lão:
- Ngươi nói càn nói bậy, thiếu gia vuốt mũi ngươi nè.
Tri Giới hòa thượng nhăn nhó rên rĩ:
- Oâi chao...
Quân Tùng vuốt tiếp một cái nữa:
- Ngươi không được hành động bừa bãi, nói năng càn rỡ nữa nhé.
Hắn vừa nói vừa vuốt tiếp cái thứ ba.
Lỗ nũi của Tri Giới hòa thượng sưng tấy, đỏ au như quả cà chua.
Tri Giới hòa thượng gục mặt nhìn xuống, lí nhí nói:
- Ta đã mất hết võ công, ngươi còn bức hiếp ta làm gì.
Quân Tùng ngây người bởi câu nói của Tri Giới hòa thượng. Y nhạt nhẽo nói:
- Ờ he... thiếu gia đâu có biết ngươi mất hết võ công đâu. Thôi đi đi. Nhưng thiếu gia nói trước, sau này nếu thiếu gia mà thấy ngươi vận tăng y khất thực là ta lột đồ ngươi đó.
Tri Giới hòa thượng lườm Quân Tùng rồi quay ngươi bỏ đi thẳng ra hướng cổng tam quan.
Quân Tùng nhìn theo cho đến khi bóng Tri Giới hòa thượng khuất hẳn mới quay vào. Y vừa yên vị thì chạm phải ánh mắt sắc xảo của Mộng Hoa Hoa.
Quân Tùng hỏi:
- Sao Mộng muội lại nhìn huynh như vậy?
- Huynh ác lắm.
Quân Tùng tròn mắt:
- Huynh mà ác ư? Không có đâu. Muội hiểu lầm huynh rồi.
Nàng hừ nhạt, không đáp lời Quân Tùng.
Quân Tùng nheo mắt, lí nhí nói:
- Hoa muội càng giận thì huynh thấy càng đẹp.
Hoa Hoa lườm Quân Tùng:
- Huynh còn ngoa ngôn nữa thì muội sẽ không nể tình đâu.
- Ơ thì tình. Huynh và muội đã chẳng cùng nhau luyện Uyên Ương Tâm Pháp của chủ nhân Thiên Ma Cốc là gì?
Mộng Hoa Hoa đỏ mặt, nguýt xéo Quân Tùng. Nàng nhủ thầm:
“Dương huynh và mình dù sao cũng không thể chia cắt được.” Chánh Giới đại sư niệm phật hiệu rồi nhìn Hạ Quân Bình nói:
- Hạ thiếu hiệp. Đây là lúc thiếu hiệp phải thực hiện trọng trách mà thần tăng sư huynh cùng với Ngoa. Long Tiên Sinh giao phó.
Quân Bình nhìn Chánh Giới đại sư nói:
- Đại sư... tại hạ đã sẵn sàng.
- A di đà phật. Thiện tai... thiện tai. Tất cả mọi người đều kỳ vọng rất nhiều vào thiếu hiệp. Chúng chư tăng Thiếu Lâm Tự sẽ tiễn thiếu hiệp đến Đền Thiêng.
- Đại sư không nhất định phải tiễn tại hạ. Tại hạ sẽ đến đó một mình.
- A di đà phật. Trước khi bần tăng nhận chức trách phương trượng Thiếu Lâm thì đại sư huynh Đại Minh đã để lại di thư. Người dặn khi nào đúng ngày nguyệt thực thì mở di thư để giúp thiếu hiệp có thể thực thi sứ mạng của mình.
Chánh Giới đại sư lần chuỗi hạt:
- Thiếu hiệp cần phải được sự hỗ trợ của chúng tăng Thiếu Lâm.
- Tại hạ vô cùng cảm kích sự hỗ trợ của chư tăng Thiếu Lâm Tự.
Quân Bình toan hành lễ đáp tạ Chánh Giới đại sư thì ngoài Đại Hùng Bảo Điện, hai võ tăng hối hả bước vào. Hai vị võ tăng bước nhanh đến hành lễ với Chánh Giới đại sư rồi nói:
- A di đà phật. Khải bẩm phương trượng, chúng giáo đồ Dị Thần Giáo đang kéo đến đây.
Vẻ mặt của Chánh Giới đại sư trang trọng hẳn lên. Lão hòa thượng quay sang Quân Bình:
- Bần tăng và thiếu hiệp sẽ đến Đền Thiêng. Còn các chư tăng thì ở lại Thiếu Lâm chặn giáo đồ Dị Thần Giáo. Thời khắc chuyển luân Ngũ Hành Thiên Can đã sắp đến rồi.
- Đại sư. Vãn bối nghĩ Dị Thần Giáo Chủ cũng rất am tường Lường Thiên Xích nên mới điều động giáo chúng đến đây. Chắc chắn y phải có sự mưu gì đó.
- A di đà phật.
Quân Tùng gãi đầu nói:
- Tại sao chúng giáo đồ Dị Thần Giáo kéo đến Thiếu Lâm? Có phải họ muốn ngăn cản Hạ đại ca trước thời khắc chuyển luân Ngũ Hành Thiên Can?
Chánh Giới đại sư nhìn qua Quân Tùng:
- Dương thiếu hiệp nói rất đúng. Nhất định giáo đồ Dị Thần Giáo muốn ngăn cản Hạ thiếu hiệp trước thời khắc chuyển luân Ngũ Hành Thiên Can.
Quân Tùng khẳng khái nói:
- Vậy chúng ta phải đến Đền Thiêng ngay bây giờ.
- A di đà phật. Lão nạp cũng nghĩ như vậy.
Chánh Giới đại sư nhìn lại các võ tăng hộ đường:
- Chư huynh đệ. Phật đạo tuy cấm kỵ đại khai sát giới nhưng nếu cần để bảo tồn chính nghĩa thì cũng phải đại sai sát giới. Nhưng chúng ta phải lấy giới đạo làm đầu, không được đa sát.
Chúng chư tăng Thiếu Lâm đồng niệm phật hiệu:
- A di đà phật.
Chánh Giới đại sư nhìn lại Thần Hành Tiểu La Hán:
- Tuệ Thông sư huynh. Thiếu Lâm và chính đạo lúc này đang rất cần đến sư huynh. Bần tăng thỉnh sư huynh ở lại đây cùng với chúng chư tăng bảo vệ ngôi tam bảo.
- Phương Trượng đã có di ngôn như vậy thì Tuệ Thông quyết lòng xả thân vì tam bảo.
Tuệ Thông nhìn sang Quân Bình:
- Hạ đệ bảo trọng.
Chàng gật đầu:
- Tăng huynh bảo trọng.
Quân Tùng xen vào:
- Thiếu Lâm đã có lão thần tăng Thần Hành Tiểu La Hán bảo vệ ngôi tam bảo thì đệ sẽ theo Hạ đại ca.
Không chờ Quân Bình có đồng ý hay không, Quân Tùng nhìn sang Mộng Hoa Hoa:
- Muội sẽ đi cùng huynh chứ? Chúng ta sẽ lại có dịp cùng phối hợp tuyệt kỹ Thiên Ma Bửu Kiếp.
Nàng nguýt Quân Tùng:
- Huynh chỉ muốn có như thế thôi.
Quân Tùng gãi đầu:
- Huynh và muội là những người vị nghĩa mà.
Thiên Cơ nói:
- Muội cũng sẽ đi cùng với huynh.
Quân Bình nhìn lại Chánh Giới đại sư. Chánh Giới đại sư nói:
- A di đà phật. Nếu có được các vị đây hiệp trợ thì Hạ thiếu hiệp đỡ được một gánh nặng. Tất cả đã quyết định rồi, chúng ta mau sớm lên đường.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2015 18:08:38 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 50 - TRƯỚC NGÔI ĐỀN THIÊN
Đền Thiêng.
Ngôi đền tọa lạc trên một bình nguyên với mái chóp nhọn hoắt như mũi giáo chực đâm thủng bầu trời. Những mái vòm cong vút trông thật uy nghi và thiêng liêng. Những bậc tam cấp bằng đá dẫn đến thạch môn phẳng lỳ, bóng nhẵn vì đã được bàn tay tạo hoá chùi rửa hàng ngày.
Nhìn Đền Thiêng thôi, bất cứ ai cũng cảm thấy e dè bởi dáng dấp trang nghiêm, uy nghi của nó.
Chánh Giới đại sư nói:
- A di đà phật. Chúng ta đã đến thánh địa Đền Thiêng.
Quân Tùng nhìn quanh:
- Hạ đại ca, sao chung quanh đây vắng lặng quá. Đệ cảm thấy có cái gì đó đang chực chờ chúng ta.
- Dù có gì đi nữa thì ta cũng phải vào Đền Thiêng để chuyển luân Ngũ Hành Thiên Can.
Chàng nhìn lại Vi Thiên Cơ:
- Thiên Cơ... những ngày qua huynh rất cảm kích tấm lòng của muội. Nếu huynh có làm gì sai trái, để muội phải phiềm tâm thì hãy bỏ qua cho huynh.
- Hạ huynh... Tấm lòng của muội chắc huynh đã biết.
Nàng bặm môi nắm lấy tay Quân Bình:
- Huynh bảo trọng.
Nàng thốt được bấy nhiêu thì rịn nước mắt mà nghẹn ngào không thốt được câu nào nữa.
Quân Bình nhìn sâu vào mắt Thiên Cơ:
- Huynh sẽ trở ra vì muội.
- Muội sẽ chờ huynh.
Nàng như không kềm được nỗi lòng của mình, bất giác ôm ghịt lấy Quân Bình mà không nệ hà những ánh mắt đang nhìn. Thiên Cơ nhỏ giọng nói:
- Muội yêu huynh.
Quân Tùng nhìn sang Hoa Hoa. Y cũng nhận được ánh mắt diễm trần, ngập tràn tình cảm của nàng.
Quân Tùng nhỏ giọng nói với Hoa Hoa:
- Muội muội... nếu huynh vào Đền Thiêng thì muội có để tình cho huynh giống như Vi tỷ tỷ để tình cho Hạ đại ca không?
Hoa Hoa khẽ gật đầu. Nàng nhỏ giọng nói:
- Muội đã thuộc về Dương huynh rồi.
Nàng vừa nói vừa nắm tay Quân Tùng:
- Nếu không có huynh thì chiếc Aâm Ma Bửu Kiếp chỉ phát huynh được một nửa uy lực của nó mà thôi.
- Nhưng nếu không có muội thì huynh cùng chiếc Dương Ma Bửu Kiếp cũng lẻ loi lắm. Chính vì thế mà chúng ta sẽ mãi mãi không rời nhau. Chúng ta sẽ như Vô Ngã đại sư và Ngọc Diện sư thái.
Quân Tùng nheo mắt nói:
- Huynh yêu muội lắm đó.
Y thốt xong câu đó thì Hoa Hoa đã buộc y quay lại với thực tại:
- Huynh xem kìa.
Chánh Giới đại sư chấp tay niệm phật hiệu:
- A di đà phật. Đã đến thời khắc chuyển luân Thiên Can Lường Thiên Xích.
Bầu trời đang quang đãng, bất thần nổi những cơn giông, kéo theo những đụn mây vẫn vũ. Chẳng mấy chốc đã che kín cả bầu trời.
Chánh Giới đại sư cùng với Hạ Quân Bình song hành hướng về phía thạch môn Đền Thiêng. Theo sau hai người là Quân Tùng, Mộng Hoa Hoa và Vi Thiên Cơ. Tất cả mọi người đều lộ vẻ căng thẳng, trầm trọng.
Chánh Giới đại sư ngồi kiết đà ngay trước thạch môn. Quân Bình đứng bên cạnh lão tăng Thiếu Lâm. Chàng bấm độn quyết, thỉnh thoảng lại hướng mắt nhìn lên vầng nhật quang.
Vầng nhật quang tròn như một cái dĩa đang bị khuyết dần một góc. Nó như bị một con quái vật khổng lồ gặm nhấm từ từ. Ánh dương quang càng lúc càng yếu dần.
Quân Bình nghiêm giọng nói:
- Đại sư. Thời khắc chuyển luân Ngũ Hành Thiên Can đã đến, tại hạ sẽ vào Đền Thiêng.
- A di đà phật. Hạ thiếu hiệp hãy cố làm tròn sứ mạng của mình.
- Tại hạ sẽ cố gắng hết sức mình.
Chánh Giới đại sư cởi sâu chuỗi bồ đề rồi lấy ra bức di thư của thần tăng Đại Minh để lại, mở ra xem. Trong di thư vỏn vẹn chỉ có một câu:
Khổng Tước Kinh.
Chánh Giới đại sư nhìn lên vầng nhật quang đang khuyết dần. Đại sư nhìn lại Hạ Quân Bình:
- Hạ thiếu hiệp, thời khắc đã đến rồi chứ?
Quân Bình cực kỳ căng thẳng. Đôi chân mày của chàng như chau hẳn lại, lộ vẻ khẩn trương tột cùng. Quân Bình khẽ gật đầu khi vầng dương quang đã bị khuyết một phần ba.
Chánh Giới đại sư lần chuỗi hạt, miệng niệm phật hiệu:
- A di đà phật.
Người tập trung thiền tuệ kệ Khổng Tước Kinh:
“Mặt trời ánh sáng như vàng Chiếu trong tứ giới khắp tràn bốn châu Tự do soi cả đâu đâu Là tròng con mắt hoàn cầu sanh linh Cho nên tôi mới nghiêng mình Cúi đầu cung kính tỏ trình ân cao Các ngài luân chuyển cùng nhau Thay phiên trị nhật vị nào ngày nay Làm cho ác độc phai phui Cho oan trái, mưu thù cũng hư Nương nhờ quyền lực phép màu Đặng cho tránh khỏi nạn sầu ngày nay.” Chánh Giới đại sư vừa kệ Khổng Tước Kinh vừa không ngừng lần chuỗi hạt bồ đề.
Những hạt chuỗi bóng nhẵn lần lượt trôi trên những ngón tay mảnh khảnh của lão tăng.
Mặc dù những hạt bồ đề nhắn bóng nhưng lại khiến những ngón tay của lão tăng rỉ máu.
Ánh dương quang tối sầm lại như bị nuốt chửng bởi một con quái vật khổng lồ.
Khi ánh dương quang vừa vụt tắt thì toàn bộ không gian Đền Thiêng như xáo trộn hẳn lên bởi những âm thanh quái gở.
Hạ Quân Bình trang trọng nói:
- Mở thạch môn.
Chàng bước đến ngồi kiết đà trước Chánh Giới đại sư. Lão tăng áp song thủ vào lưng Quân Bình.
Trên thạch môn Đền Thiêng phát sáng vầng hào quang xanh rờn mang dáng một vị thiền sư trong tư thế ngồi kiết đà. Những hiện tượng đó làm cho Quân Tùng, Vi Thiên Cơ lẫn Mộng Hoa Hoa cứ ngây người ra nhìn. Tất cả tưởng chừng như đang bị hoa mắt.
Hạ Quân Bình từ từ trượt dần về phía thạch môn Đền Thiêng trong tư thế kiết đà của hình nhân hiện trên thạch môn.
Quân Tùng nói với Mộng Hoa Hoa:
- Hạ đại ca sẽ vào Đền Thiêng xuyên qua thạch môn à?
- Muội cũng không biết. Nhưng đây có lẽ là một pháp thuật thuộc cảnh giới khác.
Quân Bình gần như sắp nhập vào hình nhân in trên thạch môn thì Tôn Đình Thượng bất ngờ xuất hiện cùng với Hoạt Diêm La Lịnh Chấn Kỳ và lão Độc Chủ Hành.
Tôn Đình Thượng nghiêm giọng nói:
- Quân Bình. Bổn toa. không cho ngươi vào Đền Thiêng một mình đâu.
Quân Tùng xê người án ngữ sau lưng Chánh Giới đại sư. Y khẳng khái nói:
- Hạ đại ca cứ tiếp tục đi. Cứ để lão cho đệ.
Quân Tùng vừa nói vừa vận chuyển chân nguyên thuần dương nện thẳng tới Tôn Đình Thượng một chưởng Dương Ma Bửu Kiếp. Bóng chưởng đỏ rực thoát ra khỏi hữu thủ của Quân Tùng, vỗ tới thân pháp Tôn Đình Thượng.
Tôn Đình Thượng cau mày:
- Thiên Ma Bửu Kiếp ư?
Lão vừa nói vừa dựng hữu thủ đón thẳng lấy bóng ảnh thủ đỏ rực toát hơi nóng như Hoa? Diệm Sơn đang lướt đến mình.
Quân Tùng trợn tròn hai mắt, dường như hai con ngươi của y sắp lọt ra ngoài bởi phải chịu một áp lực quá ư khủng khiếp và nặng nề. Quân Tùng rùn người xuống tấn đến độ bậc tam cấp làm bằng đá tảng dưới chân y phải rạn nứt nhưng rồi cũng phải thối lui hai bộ.
Quân Tùng gượng nói:
- Muội muội...
Trong khi Quân Tùng rơi vào trạng thái như vậy thì Tôn Đình Thượng chẳng biểu lộ chút mệt nhọc nào. Chính sự thản nhiên của lão khiến Mộng Hoa Hoa lẫn Vi Thiên Cơ phải rúng động toàn thân.
Mộng Hoa Hoa chộp lấy tả thủ của Quân Tùng, vận chuyển Uyên Ương Tâm Pháp, bảo tồn chân nguyên thuần dương đang xáo trộn trong kinh mạch của y.
Tôn Đình Thượng gằn giọng nói:
- Dù có Thiên Ma Bửu Kiếp, tiểu tử cũng chẳng thể làm gì được bổn tọa đâu.
Tôn Đình Thượng cười khảy, dấn lên một bộ.
Mộng Hoa Hoa khẩn trương nói:
- Dương huynh... Tuyệt học của Thiên Ma Cốc.
Quân Tùng khẽ gật đầu, mặc dù kinh mạch vẫn chưa bình ổn nhưng y vẫn vận chuyển chân nguyên thuần dương phối hợp cùng chân nguyên thuần âm của Mộng Hoa Hoa để chuyển hóa Uyên Ương Tâm Pháp.
Hai người nhanh chóng kết lại thành hai chiếc bóng quây lấy nhau.
Tôn Đình Thượng cau mày:
- Hai ngươi giở trò bướm lượn hoa với bổn tọa à?
Y vừa thốt hết lời thì thấy hai bóng sắc đỏ và xanh quyện vào nhau cùng ập tới tập kích thẳng vào vùng thượng đẳng của lão.
Đôi chân mày của Tôn Đình Thượng cau hẳn lại. Lão thầm nghĩ:
“Đây mới đúng là tuyệt học của Thiên Ma Cốc.” Lão thét lên một tiếng thật lớn, xoạc hai chân dựng đứng song chưởng đón thẳng lấy hai đạo huyết quang và thanh quang.
Không gian gần như xáo trộn hẳn lên bởi sự chạm thẳng của hai đạo kình mãnh liệt. Sự thật gần như ngoài sức tưởng tượng của Mộng Hoa Hoa và Quân Tùng. Cả hai cảm nhận có một kình lực khủng khiếp đè lên người họ. Liền sau đó, một lượn sóng khổng lồ tách đôi họ ra, quăng về hai phía.
Quân Tùng và Mộng Hoa Hoa tợ hai cánh diều bị gió cuốn đi tách về hai phía rồi rơi thẳng xuống. Quân Tùng lẫn Mộng Hoa Hoa đều té ngửa, lăn lông lốc nhưng cả hai liền gượng đứng lên. Miệng họ đã rỉ máu tươi.
Mặc dù trong tình trạng đó, Quân Tùng lẫn Mộng Hoa Hoa vẫn cố định nhãn nhìn về Tôn Đình Thượng. Cả hai ngây người khi thấy đối thủ của họ vẫn đứng sừng sững.
Quân Tùng hốt hoảng nói:
- Muội muội... bộ lão chẳng hề hấn gì hay đã chết đứng rồi?
Lời còn chưa tan trên miệng Quân Tùng thì đã nghe Tôn Đình Thượng ngửa mặt cất tiếng cười ngạo nghễ. Lão vừa cười vừa nói:
- Chính bổn tọa mới là người làm chủ Ngũ Hành Thiên Can.
Tôn Đình Thượng vừa nói vừa rút chín pho tượng Dị Thần từ phía sau ra. Cả chín pho tượng được lão kết lại một cách cẩn thận thành một chuỗi dài, rồi vận công đẩy về phía thạch môn Đền Thiêng.
Tại thạch môn Đền Thiêng, Hạ Quân Bình vừa nhập vào hình tướng phát quang thì chín pho tượng Dị Thần cũng đã lướt nhập luôn vào ngay sau chàng.
Vi Thiên Cơ hốt hoảng, ngỡ Tôn Đình Thượng sử dụng ám khí để hãm hại người mình yêu, vội vã dùng đến đôi Phi Điểu Thiên Can. Nhưng chính vào lúc nàng phát tác đôi Phi Điểu Thiên Can thì Mộ Chí Cừu xuất hiện.
Sát Thủ Kiếm Vương Mộ Chí Cừu đã nhanh hơn nàng một cái chớp mắt, xuất chiêu tuyệt kiếm sát nhân xả đến thân pháp Tôn Đình Thượng.
Ánh kiếm của Mộ Chí Cừu rõ ràng chém đứt đôi thân pháp của Tôn Đình Thượng nhưng lạ làm sao, thân ảnh lão như hoá thành những ánh sao băng từ từ rút về phía thạch môn Đền Thiêng.
Trường kiếm của Mộ Chí Cừu như chén vào khoảng không, bổ thẳng vào cột đá bên cạnh.
Hổ khẩu tên rần, Mộ Chí Cừu buộc phải ngừng tay trước hiện tượng kỳ ảo có một không hai đó.
Hoạt Diêm La Lịnh Chấn Kỳ và Độc Chủ Hành thấy chủ nhân của mình như có phép tàng hình biến hoá khôn lường cũng đứng ngây ra nhìn.
Lịnh Chấn Kỳ ngờ ngợ rằng trong ngôi đền kia phải có một quyền năng vô biên.
Y nhìn Độc Chủ Hành:
- Giáo Chủ đã vào được thì ta cũng có thể vào được.
Y vừa nói vừa lắc vai điểm mũi giày, nhấc mình cắt một vòng cung, lướt về phía thạch môn Đền Thiêng.
Mộ Chí Cừu thấy Lịnh Chấn Kỳ có ý đồ, liền vung trường kiếm cản đường y.
Đang lướt đến với bộ pháp khinh thân thần kỳ, thấy ánh kiếm nhoáng lên trước mặt, Lịnh Chấn Kỳ buộc phải vung Thanh Ma Thần Thủ hứng thẳng chiêu kiếm của Mộ Chí Cừu.
Thanh trường kiếm của Mộ Chí Cừu bật ngược trở lại nhưng Thanh Ma Thần Thủ của Lịnh Chấn Kỳ cũng tê rần, khó chịu vô cùng. Mặc dù hữu thủ có mang Thanh Ma Thần Thủ tê buốt khó chịu, y vẫn nghiến răng băng về phía thạch môn.
Khi Lịnh Chấn Kỳ vừa đặt tay lên thạch môn thì bóng hình phát quang cũng vụt tắt. Tay Lịnh Chấn Kỳ như chạm vào một phiến đá lạnh ngắt mà chẳng có lối vào. Y sờ soạng một lúc, đành lắc đầu chán nản, buột miệng thốt:
- Tại sao như vậy được chứ?
Lịnh Chấn Kỳ nhìn Chánh Giới đại sư. Y gào lên:
- Sao ta không thể vào được Đền Thiêng?
Chánh Giới đại sư từ từ đứng lên:
- Thí chủ không có mạng số sao tướng. Không phải ai cũng có thể chuyển luân Càn Khôn.
Lão tăng Thiếu Lâm buông một tiếng thở dài:
- A di đà phật. Hạ thiếu hiệp không biết có vượt qua được hiểm hoa. này không?
Lão tăng thốt xong, hướng mắt nhìn về phía Vi Thiên Cơ. Ánh mắt lão tăng mang nét sầu vô vọng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2015 18:10:07 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 50 - TRƯỚC NGÔI ĐỀN THIÊN
Đền Thiêng.
Ngôi đền tọa lạc trên một bình nguyên với mái chóp nhọn hoắt như mũi giáo chực đâm thủng bầu trời. Những mái vòm cong vút trông thật uy nghi và thiêng liêng. Những bậc tam cấp bằng đá dẫn đến thạch môn phẳng lỳ, bóng nhẵn vì đã được bàn tay tạo hoá chùi rửa hàng ngày.
Nhìn Đền Thiêng thôi, bất cứ ai cũng cảm thấy e dè bởi dáng dấp trang nghiêm, uy nghi của nó.
Chánh Giới đại sư nói:
- A di đà phật. Chúng ta đã đến thánh địa Đền Thiêng.
Quân Tùng nhìn quanh:
- Hạ đại ca, sao chung quanh đây vắng lặng quá. Đệ cảm thấy có cái gì đó đang chực chờ chúng ta.
- Dù có gì đi nữa thì ta cũng phải vào Đền Thiêng để chuyển luân Ngũ Hành Thiên Can.
Chàng nhìn lại Vi Thiên Cơ:
- Thiên Cơ... những ngày qua huynh rất cảm kích tấm lòng của muội. Nếu huynh có làm gì sai trái, để muội phải phiềm tâm thì hãy bỏ qua cho huynh.
- Hạ huynh... Tấm lòng của muội chắc huynh đã biết.
Nàng bặm môi nắm lấy tay Quân Bình:
- Huynh bảo trọng.
Nàng thốt được bấy nhiêu thì rịn nước mắt mà nghẹn ngào không thốt được câu nào nữa.
Quân Bình nhìn sâu vào mắt Thiên Cơ:
- Huynh sẽ trở ra vì muội.
- Muội sẽ chờ huynh.
Nàng như không kềm được nỗi lòng của mình, bất giác ôm ghịt lấy Quân Bình mà không nệ hà những ánh mắt đang nhìn. Thiên Cơ nhỏ giọng nói:
- Muội yêu huynh.
Quân Tùng nhìn sang Hoa Hoa. Y cũng nhận được ánh mắt diễm trần, ngập tràn tình cảm của nàng.
Quân Tùng nhỏ giọng nói với Hoa Hoa:
- Muội muội... nếu huynh vào Đền Thiêng thì muội có để tình cho huynh giống như Vi tỷ tỷ để tình cho Hạ đại ca không?
Hoa Hoa khẽ gật đầu. Nàng nhỏ giọng nói:
- Muội đã thuộc về Dương huynh rồi.
Nàng vừa nói vừa nắm tay Quân Tùng:
- Nếu không có huynh thì chiếc Aâm Ma Bửu Kiếp chỉ phát huynh được một nửa uy lực của nó mà thôi.
- Nhưng nếu không có muội thì huynh cùng chiếc Dương Ma Bửu Kiếp cũng lẻ loi lắm. Chính vì thế mà chúng ta sẽ mãi mãi không rời nhau. Chúng ta sẽ như Vô Ngã đại sư và Ngọc Diện sư thái.
Quân Tùng nheo mắt nói:
- Huynh yêu muội lắm đó.
Y thốt xong câu đó thì Hoa Hoa đã buộc y quay lại với thực tại:
- Huynh xem kìa.
Chánh Giới đại sư chấp tay niệm phật hiệu:
- A di đà phật. Đã đến thời khắc chuyển luân Thiên Can Lường Thiên Xích.
Bầu trời đang quang đãng, bất thần nổi những cơn giông, kéo theo những đụn mây vẫn vũ. Chẳng mấy chốc đã che kín cả bầu trời.
Chánh Giới đại sư cùng với Hạ Quân Bình song hành hướng về phía thạch môn Đền Thiêng. Theo sau hai người là Quân Tùng, Mộng Hoa Hoa và Vi Thiên Cơ. Tất cả mọi người đều lộ vẻ căng thẳng, trầm trọng.
Chánh Giới đại sư ngồi kiết đà ngay trước thạch môn. Quân Bình đứng bên cạnh lão tăng Thiếu Lâm. Chàng bấm độn quyết, thỉnh thoảng lại hướng mắt nhìn lên vầng nhật quang.
Vầng nhật quang tròn như một cái dĩa đang bị khuyết dần một góc. Nó như bị một con quái vật khổng lồ gặm nhấm từ từ. Ánh dương quang càng lúc càng yếu dần.
Quân Bình nghiêm giọng nói:
- Đại sư. Thời khắc chuyển luân Ngũ Hành Thiên Can đã đến, tại hạ sẽ vào Đền Thiêng.
- A di đà phật. Hạ thiếu hiệp hãy cố làm tròn sứ mạng của mình.
- Tại hạ sẽ cố gắng hết sức mình.
Chánh Giới đại sư cởi sâu chuỗi bồ đề rồi lấy ra bức di thư của thần tăng Đại Minh để lại, mở ra xem. Trong di thư vỏn vẹn chỉ có một câu:
Khổng Tước Kinh.
Chánh Giới đại sư nhìn lên vầng nhật quang đang khuyết dần. Đại sư nhìn lại Hạ Quân Bình:
- Hạ thiếu hiệp, thời khắc đã đến rồi chứ?
Quân Bình cực kỳ căng thẳng. Đôi chân mày của chàng như chau hẳn lại, lộ vẻ khẩn trương tột cùng. Quân Bình khẽ gật đầu khi vầng dương quang đã bị khuyết một phần ba.
Chánh Giới đại sư lần chuỗi hạt, miệng niệm phật hiệu:
- A di đà phật.
Người tập trung thiền tuệ kệ Khổng Tước Kinh:
“Mặt trời ánh sáng như vàng Chiếu trong tứ giới khắp tràn bốn châu Tự do soi cả đâu đâu Là tròng con mắt hoàn cầu sanh linh Cho nên tôi mới nghiêng mình Cúi đầu cung kính tỏ trình ân cao Các ngài luân chuyển cùng nhau Thay phiên trị nhật vị nào ngày nay Làm cho ác độc phai phui Cho oan trái, mưu thù cũng hư Nương nhờ quyền lực phép màu Đặng cho tránh khỏi nạn sầu ngày nay.” Chánh Giới đại sư vừa kệ Khổng Tước Kinh vừa không ngừng lần chuỗi hạt bồ đề.
Những hạt chuỗi bóng nhẵn lần lượt trôi trên những ngón tay mảnh khảnh của lão tăng.
Mặc dù những hạt bồ đề nhắn bóng nhưng lại khiến những ngón tay của lão tăng rỉ máu.
Ánh dương quang tối sầm lại như bị nuốt chửng bởi một con quái vật khổng lồ.
Khi ánh dương quang vừa vụt tắt thì toàn bộ không gian Đền Thiêng như xáo trộn hẳn lên bởi những âm thanh quái gở.
Hạ Quân Bình trang trọng nói:
- Mở thạch môn.
Chàng bước đến ngồi kiết đà trước Chánh Giới đại sư. Lão tăng áp song thủ vào lưng Quân Bình.
Trên thạch môn Đền Thiêng phát sáng vầng hào quang xanh rờn mang dáng một vị thiền sư trong tư thế ngồi kiết đà. Những hiện tượng đó làm cho Quân Tùng, Vi Thiên Cơ lẫn Mộng Hoa Hoa cứ ngây người ra nhìn. Tất cả tưởng chừng như đang bị hoa mắt.
Hạ Quân Bình từ từ trượt dần về phía thạch môn Đền Thiêng trong tư thế kiết đà của hình nhân hiện trên thạch môn.
Quân Tùng nói với Mộng Hoa Hoa:
- Hạ đại ca sẽ vào Đền Thiêng xuyên qua thạch môn à?
- Muội cũng không biết. Nhưng đây có lẽ là một pháp thuật thuộc cảnh giới khác.
Quân Bình gần như sắp nhập vào hình nhân in trên thạch môn thì Tôn Đình Thượng bất ngờ xuất hiện cùng với Hoạt Diêm La Lịnh Chấn Kỳ và lão Độc Chủ Hành.
Tôn Đình Thượng nghiêm giọng nói:
- Quân Bình. Bổn toa. không cho ngươi vào Đền Thiêng một mình đâu.
Quân Tùng xê người án ngữ sau lưng Chánh Giới đại sư. Y khẳng khái nói:
- Hạ đại ca cứ tiếp tục đi. Cứ để lão cho đệ.
Quân Tùng vừa nói vừa vận chuyển chân nguyên thuần dương nện thẳng tới Tôn Đình Thượng một chưởng Dương Ma Bửu Kiếp. Bóng chưởng đỏ rực thoát ra khỏi hữu thủ của Quân Tùng, vỗ tới thân pháp Tôn Đình Thượng.
Tôn Đình Thượng cau mày:
- Thiên Ma Bửu Kiếp ư?
Lão vừa nói vừa dựng hữu thủ đón thẳng lấy bóng ảnh thủ đỏ rực toát hơi nóng như Hoa? Diệm Sơn đang lướt đến mình.
Quân Tùng trợn tròn hai mắt, dường như hai con ngươi của y sắp lọt ra ngoài bởi phải chịu một áp lực quá ư khủng khiếp và nặng nề. Quân Tùng rùn người xuống tấn đến độ bậc tam cấp làm bằng đá tảng dưới chân y phải rạn nứt nhưng rồi cũng phải thối lui hai bộ.
Quân Tùng gượng nói:
- Muội muội...
Trong khi Quân Tùng rơi vào trạng thái như vậy thì Tôn Đình Thượng chẳng biểu lộ chút mệt nhọc nào. Chính sự thản nhiên của lão khiến Mộng Hoa Hoa lẫn Vi Thiên Cơ phải rúng động toàn thân.
Mộng Hoa Hoa chộp lấy tả thủ của Quân Tùng, vận chuyển Uyên Ương Tâm Pháp, bảo tồn chân nguyên thuần dương đang xáo trộn trong kinh mạch của y.
Tôn Đình Thượng gằn giọng nói:
- Dù có Thiên Ma Bửu Kiếp, tiểu tử cũng chẳng thể làm gì được bổn tọa đâu.
Tôn Đình Thượng cười khảy, dấn lên một bộ.
Mộng Hoa Hoa khẩn trương nói:
- Dương huynh... Tuyệt học của Thiên Ma Cốc.
Quân Tùng khẽ gật đầu, mặc dù kinh mạch vẫn chưa bình ổn nhưng y vẫn vận chuyển chân nguyên thuần dương phối hợp cùng chân nguyên thuần âm của Mộng Hoa Hoa để chuyển hóa Uyên Ương Tâm Pháp.
Hai người nhanh chóng kết lại thành hai chiếc bóng quây lấy nhau.
Tôn Đình Thượng cau mày:
- Hai ngươi giở trò bướm lượn hoa với bổn tọa à?
Y vừa thốt hết lời thì thấy hai bóng sắc đỏ và xanh quyện vào nhau cùng ập tới tập kích thẳng vào vùng thượng đẳng của lão.
Đôi chân mày của Tôn Đình Thượng cau hẳn lại. Lão thầm nghĩ:
“Đây mới đúng là tuyệt học của Thiên Ma Cốc.” Lão thét lên một tiếng thật lớn, xoạc hai chân dựng đứng song chưởng đón thẳng lấy hai đạo huyết quang và thanh quang.
Không gian gần như xáo trộn hẳn lên bởi sự chạm thẳng của hai đạo kình mãnh liệt. Sự thật gần như ngoài sức tưởng tượng của Mộng Hoa Hoa và Quân Tùng. Cả hai cảm nhận có một kình lực khủng khiếp đè lên người họ. Liền sau đó, một lượn sóng khổng lồ tách đôi họ ra, quăng về hai phía.
Quân Tùng và Mộng Hoa Hoa tợ hai cánh diều bị gió cuốn đi tách về hai phía rồi rơi thẳng xuống. Quân Tùng lẫn Mộng Hoa Hoa đều té ngửa, lăn lông lốc nhưng cả hai liền gượng đứng lên. Miệng họ đã rỉ máu tươi.
Mặc dù trong tình trạng đó, Quân Tùng lẫn Mộng Hoa Hoa vẫn cố định nhãn nhìn về Tôn Đình Thượng. Cả hai ngây người khi thấy đối thủ của họ vẫn đứng sừng sững.
Quân Tùng hốt hoảng nói:
- Muội muội... bộ lão chẳng hề hấn gì hay đã chết đứng rồi?
Lời còn chưa tan trên miệng Quân Tùng thì đã nghe Tôn Đình Thượng ngửa mặt cất tiếng cười ngạo nghễ. Lão vừa cười vừa nói:
- Chính bổn tọa mới là người làm chủ Ngũ Hành Thiên Can.
Tôn Đình Thượng vừa nói vừa rút chín pho tượng Dị Thần từ phía sau ra. Cả chín pho tượng được lão kết lại một cách cẩn thận thành một chuỗi dài, rồi vận công đẩy về phía thạch môn Đền Thiêng.
Tại thạch môn Đền Thiêng, Hạ Quân Bình vừa nhập vào hình tướng phát quang thì chín pho tượng Dị Thần cũng đã lướt nhập luôn vào ngay sau chàng.
Vi Thiên Cơ hốt hoảng, ngỡ Tôn Đình Thượng sử dụng ám khí để hãm hại người mình yêu, vội vã dùng đến đôi Phi Điểu Thiên Can. Nhưng chính vào lúc nàng phát tác đôi Phi Điểu Thiên Can thì Mộ Chí Cừu xuất hiện.
Sát Thủ Kiếm Vương Mộ Chí Cừu đã nhanh hơn nàng một cái chớp mắt, xuất chiêu tuyệt kiếm sát nhân xả đến thân pháp Tôn Đình Thượng.
Ánh kiếm của Mộ Chí Cừu rõ ràng chém đứt đôi thân pháp của Tôn Đình Thượng nhưng lạ làm sao, thân ảnh lão như hoá thành những ánh sao băng từ từ rút về phía thạch môn Đền Thiêng.
Trường kiếm của Mộ Chí Cừu như chén vào khoảng không, bổ thẳng vào cột đá bên cạnh.
Hổ khẩu tên rần, Mộ Chí Cừu buộc phải ngừng tay trước hiện tượng kỳ ảo có một không hai đó.
Hoạt Diêm La Lịnh Chấn Kỳ và Độc Chủ Hành thấy chủ nhân của mình như có phép tàng hình biến hoá khôn lường cũng đứng ngây ra nhìn.
Lịnh Chấn Kỳ ngờ ngợ rằng trong ngôi đền kia phải có một quyền năng vô biên.
Y nhìn Độc Chủ Hành:
- Giáo Chủ đã vào được thì ta cũng có thể vào được.
Y vừa nói vừa lắc vai điểm mũi giày, nhấc mình cắt một vòng cung, lướt về phía thạch môn Đền Thiêng.
Mộ Chí Cừu thấy Lịnh Chấn Kỳ có ý đồ, liền vung trường kiếm cản đường y.
Đang lướt đến với bộ pháp khinh thân thần kỳ, thấy ánh kiếm nhoáng lên trước mặt, Lịnh Chấn Kỳ buộc phải vung Thanh Ma Thần Thủ hứng thẳng chiêu kiếm của Mộ Chí Cừu.
Thanh trường kiếm của Mộ Chí Cừu bật ngược trở lại nhưng Thanh Ma Thần Thủ của Lịnh Chấn Kỳ cũng tê rần, khó chịu vô cùng. Mặc dù hữu thủ có mang Thanh Ma Thần Thủ tê buốt khó chịu, y vẫn nghiến răng băng về phía thạch môn.
Khi Lịnh Chấn Kỳ vừa đặt tay lên thạch môn thì bóng hình phát quang cũng vụt tắt. Tay Lịnh Chấn Kỳ như chạm vào một phiến đá lạnh ngắt mà chẳng có lối vào. Y sờ soạng một lúc, đành lắc đầu chán nản, buột miệng thốt:
- Tại sao như vậy được chứ?
Lịnh Chấn Kỳ nhìn Chánh Giới đại sư. Y gào lên:
- Sao ta không thể vào được Đền Thiêng?
Chánh Giới đại sư từ từ đứng lên:
- Thí chủ không có mạng số sao tướng. Không phải ai cũng có thể chuyển luân Càn Khôn.
Lão tăng Thiếu Lâm buông một tiếng thở dài:
- A di đà phật. Hạ thiếu hiệp không biết có vượt qua được hiểm hoa. này không?
Lão tăng thốt xong, hướng mắt nhìn về phía Vi Thiên Cơ. Ánh mắt lão tăng mang nét sầu vô vọng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2015 18:11:09 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 51 - NGŨ CẢNH
Khác hẳn với ý niệm ban đầu của Hạ Quân Bình, cảnh vật trước mặt khác với trí tưởng tượng. Chàng đang ở trong một cảnh giới hoàn toàn xa lạ và khác hẳn với cảnh giới bên ngoài. Trước mắt chàng là năm ngôi tháp với mái vòm nhọn, cao hun hút, cái này nối tiếp cái kia. Liên kết chín ngọn tháp với nhau là con đường độc đạo được kết bằng những khối thạch huỳnh óng ánh sắc vàng. Cảnh giới này hoàn toàn không có thời gian và cũng chẳng có phương hướng.
Quân Bình đảo nhãn quang quan sát qua một lượt. Chàng nhủ thầm:
“Phải chăng mình đã đến cảnh giới tột cùng của Càn Khôn?” Lấy một luồng chân nguyên căng phồng ngực, Quân Bình theo độc đạo tiến về ngọn tháp thứ nhất. Khi còn cách ngọn tháp đầu tiên độ hai mươi dặm thì thình lình một cái bóng lao ra hướng thẳng về phía chàng.
Quân Bình liền thi triển Hư Hư Mê Tông Bộ lách tránh. Bóng người trượt qua ngay bên hông Quân Bình.
Quân Bình buột miệng hỏi:
- Các hạ là ai?
Người kia quay lại.
Quân Bình nhíu mày, ngơ ngẩn khi nhận ra bóng người đó tợ như pho tượng Dị Thần. Lớp da của gã bóng nhoáng, đen xì, mặt thì trơ trơ chẳng có chút xíu gì là thần khí của con người.
Đồng nhân chẳng nói tiếng nào khi nghe Quân Bình hỏi. Gã gác chéo song thủ rồi với một bộ pháp khinh thân quái dị, lướt thẳng đến tập kích Quân Bình.
Vừa áp vào Quân Bình, đôi song thủ của đồng nhân phạt chéo ngang, trông tợ như đôi song đao đen kịt, chực cắt lấy thủ cấp của chàng.
Trước thế công dũng mãnh của đồng nhân, Quân Bình buộc phải thối lui hai bộ để tránh né. Vừa thối bộ tránh hai cánh tay chết chóc của đối phương, Quân Bình liên tiếp điểm mũi thiết phiến công thẳng tới vùng hạ đẳng của đối phương.
Mũi thiết phiến chạm vào người đồng nhân như chạm vào một bức vách bằng đồng kiên cố, bắn ra những tia lửa li ti. Mặc dù hứng trọn một ngọn thiết phiến nhưng đồng nhân chẳng hề hấn gì, vẫn tiếp tục lao tới tập kích Quân Bình.
Với những chiêu công liên hoàn và dũng mãnh của gã đồng nhân, Quân Bình phải không ngừng thối bộ. Chàng vừa thối bộ vừa nghĩ thầm:
“Người này có lẽ là một đồng nhân gác cửa Đền Thiêng, nên mới không có cảm giác gì khi hứng ngọn thiết phiến của mình.” Đôi song thủ của đồng nhân chia thành hai hướng. Hữu thủ khép lại, đâm thốc tới trước mặt Quân Bình. Thế công của đối phương quả là nhanh ngoài tầm mắt của Quân Bình. Chàng chỉ kịp ngã người về sau để tránh sát chiêu thì cảm nhận áp lực nặng nề ập tới vùng đan điền. Quân Bình điểm mũi giày, trượt tiếp về sau hai bộ.
Tuy phản xạ nhanh nhẹn nhưng Quân Bình vẫn rúng động tâm can vì tưởng tượng mình vừa thoát khỏi cảnh tử vong trong đường tơ kẽ tóc.
Quân Bình chưa kịp trụ tấn thì gã đồng nhân thoát lên cao ba bộ, đôi song thủ biến hoá thành trảo công vỗ thẳng xuống đỉnh đầu Quân Bình.
Trước thế trảo quá ư tàn nhẫn và kốc liệt đó, Quân Bình buộc phải dụng đến tuyệt kỹ của sư tôn, phối hợp với Tiên Thiên Khí Công. Chàng không né tránh mà bật thẳng lên như một cánh cung. Thiết phiến phạt ngang đánh bạt đôi trảo thủ của đồng nhân rồi thuận tay điểm tới tam tinh của gã.
Chiếc thiết phiến danh bất hư truyền của Ngoa. Long Tiên Sinh được Quân Bình phóng ra với thế điểm cực kỳ chính xác đã xuyên qua tam tinh gã đồng nhân trong khi chàng còn nghĩ là nó sẽ bật ngược trở lại.
Gã đồng nhân đứng sững như pho tượng rồi nhanh chóng rã ra thành những hạt bụi li li, rải lên độc đạo.
Quân Bình nhìn một lúc, nghĩ thầm:
“Cuối cùng ta cũng có thể tìm ra chỗ nhược của ngươi.” Chàng quay lưng, tiếp tục hướng về phía ngôi đền thứ nhất. Chàng bình thản mở cửa đền. Trong ngôi đền đó chứa đầy những vì tinh tú, vây quanh một khối đá vừa bằng một nắm tay. Chàng dấn bộ đến bên khối đá đó. Trên khối đá khắc chữ Thủy.
Lấy khối đá xong, Quân Bình bước trở ra. Chàng chưa kịp bước ra ngoài thì cảm nhận sau lưng có áp lực buốt giá đè tới. Trong tình thế gần như hoàn toàn bất ngờ, Quân Bình buột phải xoè thiết phiến ngăn đỡ luồng khí băng hàn nặng nề kia.
Chàng có cảm tưởng toàn thân mình như bị một lớp băng bao phủ, chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi sẽ biến thành một tảng băng.
Trong khi Quân Bình chịu đựng cảm giác đó thì trước mặt chàng xuất hiện một người với thân pháp trong như nước, từ từ bước đến.
Vị Thủy Thần đang vận công tạo thành một khối nước trong vắt như một khối ngọc lưu ly rồi từ từ giơ thẳng tay toan ném đến Quân Bình.
Quân Bình gần như hoàn toàn bất lực nhưng với nghị lực siêu phàm, chàng thét lên một tiếng thật lớn để thi triển Tiên Thiên Khí Công phá vỡ lớp hàn khí đang bao bọc quanh mình.
Khối thủy ngọc cắt một đường thẳng tắp lao tới. Trong tình huống chẳng đặng đừng, Quân Bình buộc phải dụng đến khối đá có chữ Thuỷ đón đỡ khối thủy ngọc.
Khối thủy ngọc chạm vào khối đá thì kỳ biến liền xảy ra. Khối đá như hút lấy khối thủy ngọc vào trong và biến thành một khối lưu ly trong suốt.
Kỳ biến thứ hai càng đáng ngạc nhiên hơn khi Quân Bình thấy Thủy Thần như bốc hơi, chẳng mấy chốc đã mất hút vào cõi hư vô.
Quân Bình trở bộ rời khỏi ngọi đền Thủy Thần, tiến đến ngôi đền thứ hai. Ngôi đền thứ hai không có cửa. Nó tợ như một khối đá hình tháp mà trên đỉnh ngọn tháp đó là một khối đá đỏ ối.
Quân Bình dõi mắt nhìn xung quanh. Chàng nghĩ chắc chắn phải giao thủ với một gã đồng nhân thứ hai. Rít một luồng chân nguyên căng phồng lồng ngực, chàng ngẩng nhìn lên khối đá đỏ au tợ một cục than hồng trên đỉnh chóp ngôi đền.
- Chắc chắn đây là hỏa thạch.
Quân Bình diểm mũi giày băng mình lên đỉnh ngọn tháp. Gần như chàng đã có thể chạm tay vào khối hỏa thạch thì phía sau lưng có áp lực đè tới.
Không nhìn lại, Quân Bình thừa biết phía sau đã có đồng nhân tập kích. Cước pháp lách ngang, chiếc thiết phiến với một thế điểm thần kỳ phóng ngược trở lại đâm thẳng vào vùng tam tinh gã đồng nhân đen xì.
Gã đồng nhân này cũng tợ như gã trước, tan thành những hạt bụi.
Buông một tiếng thở ra, Quân Bình đoạt lấy khối hỏa thạch. Chàng chờ đợi Hỏa Thần xuất hiện. Nhưng không như chàng tưởng, từ trên không trung một con Hoa? Long lao xuống như tên bắn, miệng há to chực nuốt chửng lấy chàng.
Quân Bình vận công phát Tiên Thiên Khí Công đánh thẳng vào đầu Hỏa Long.
Hứng trọn đạo Tiên Thiên Khí Công của Hạ Quân Bình, Hỏa Long chẳng chút hề hấn gì mà xem chừng càng hung hãn hơn. Nó lao thẳng xuống Quân Bình chẳng một chút e dè.
Quân Bình thấy Hỏa Long lao đến mình, liền dụng hỏa thạch, hy vọng sẽ khắc chế được nó. Thấy hỏa thạch, Hoa? Long không có biểu hiện gì là gặp khắc tinh, ngược lại, hai con mắt nó còn long lên dữ dội như đã tìm được con mồi ngon.
Nó lao thẳng tới khối hỏa thạch trên tay Quân Bình. Thấy Hỏa Long quá ư hung hãn, Quân Bình buộc phải thi triển Hư Hư Mê Tông Bộ băng xuống phía dưới. Hỏa Long bám đuổi theo sát bên chàng như bóng với hình.
Sau những lần vung đuôi thì cả mặt sàn đá như chuyển động ầm ầm. Vừa dụng khinh thuật Hư Hư Mê Tông Bộ né tránh những móng vuốt lẫn những cái quật đuôi và chiếc hàm khổng lồ, Quân Bình vừa suy nghĩ cách hóa giải, khống chế con vật thiêng này.
Chiếc đuôi Hỏa Long bỗng quất phạt ngang dưới chân, buộc Quân Bình phải thoát lên cao ba bộ. Thân pháp còn đang lơ lửng thì Quân Bình đã đối mặt với cái hàm khổng lồ. Tình thế bất đặng đừng, chàng dồn Tiên Thiên Khí Công vào khối hỏa thạch rồi ném về hướng chiếc hàm mở to toang hoác đó.
Con Hỏa Long bốc cháy rồi từ từ thu dần vào trong khối hỏa thạch. Nhận lấy chân nguyên hỏa khí của Hỏa Long, khối hỏa thạch biến thành màu đỏ chói, phát hào quang rực rỡ.
Từ lúc bước chân vào Đền Thiêng, hết kỳ biến này đến kỳ biến khác, Quân Bình hoàn toàn ngơ ngác trong cảnh giới lạ kỳ này. Chàng nhìn về phía ngọn tháp phát kim quang:
- Mình đã vượt qua được hai, còn lại ba. Ba cái ải này không biết mình có thể vượt qua hay không. Nhưng bất cứ khó khăn nào thì mình cũng phải chuyển đảo Càn Khôn.
Tự động viên mình xong, Quân Bình hướng thẳng về phía toà tháp phát kim quang. Nhìn toà kim tháp, Quân Bình không khỏi ngao ngán khi thấy nó hoàn toàn bằng sắt, cực kỳ kiên cố mà chẳng hề có một cánh cửa nào.
Chàng đang suy nghĩ mông lung thì bất thình lình, kim tháp chuyển động. Quân Bình dán mắt vào toà kim tháp, chờ đợi sự biến xảy ra.
Từ trong vách toà kim tháp, Kim Thần xuất hiện, định nhãn nhìn về phía Quân Bình.
Chàng từ tốn nói:
- Tại hạ cần kim thạch, tiền bối có thể cho tại hạ mượn khối kim thạch đó được không?
Kim Thần bước từ từ đến trước mặt Quân Bình. Thần nhãn của Kim Thần trông thật dữ dội, tợ như hai khối thép sẫm xì toát ra ánh sáng hừng hực.
Rít một luồng chân nguyên thật sâu, Quân Bình chờ đợi câu trả lời của Kim Thần.
Không nói nửa lời, Kim Thần chợt quay đúng một vòng. Thân pháp Kim Thần phát ra muôn ngàn ngững tia kim khí, rào rào phóng về phía Hạ Quân Bình.
Vùng kim khí óng ánh như những sợi tơ khiến cho tinh nhãn của Quân Bình bị loá, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Chàng than thầm:
“Đây đúng là cửa tử của mình.” Tâm tưởng thì than như vậy nhưng Quân Bình vẫn vung thiết phiến về phía Kim Thần. Ngọn thiết phiến lướt đi, xoè to như cánh bướm, lướt tới chém xả vào thân pháp Kim Thần.
Những tia kim quang vừa chạm đến thân pháp Quân Bình tạo ra cảm giác như đang có cả ngàn lưỡi kiếm sắc bén chực băm nát toàn thân. Nhưng những cảm giác đó nhanh chóng biến mất.
Quân Bình nhìn chằm chằm về phía Kim Thần. Kim Thần đang chảy ra rồi từ từ kết lại thành khối kim thạch nằm ngay trên chiếc thiết phiến của chàng.
Lấy khối kim thạch, Quân Bình buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, tiến về phía ngôi thổ đền. Thổ đền không giống như ba ngọn tháp kia mà lại tợ như một ụ mối khổng lồ, đầy những ngõ ngách ăn thông với nhau.
Kiến tạo của thổ đền khiến Quân Bình không biết phải làm gì. Chàng lưỡng lự nhìn ngôi thổ đền khổng lồ với cách kiến tạo như một mê cung.
Sau một lúc lưỡng lự, Quân Bình quyết định tiến thẳng đến một ngách rồi rảo bộ đi vào. Bên trong thổ đền là vô số những ngõ ngách đan chéo vào nhau, ngỡ như một trận đồ Bát Quái, không sao biết được đâu là ngách chính, đâu là ngách phụ.
Quân Bình gần như lạc mất phương hướng, cứ đi lòng vòng mà chẳng biết đường nào dẫn đến khi để thổ thạch.
Chàng càng đi thì càng lo lắng và hồi hộp vì không sao biết được phương hướng.
Buông một tiếng thở dài, Quân Bình nghĩ thầm:
“Thổ đền không phải là mồ chôn thây mình.” Chăm chú nhìn chung quanh, Quân Bình cảm thấy những vách đất nối tiếp nhau, hết vách này đến vách khác. Nó giống nhau đến độ chàng không tìm được điểm khác biệt nào trên những vách đất đó.
Suy nghĩ một lúc, Quân Bình quyết định dùng thiết phiến làm dấu sau mỗi lần đi qua một cửa ngách. Chàng đi mãi một lúc thì phát hiện ra mình quay về chỗ cũ.
Chau mày nghĩ thầm, Quân Bình buộc miệng nói:
- Đúng là mê cung.
Thở hắt ra một tiếng, Quân Bình quát lớn:
- Thổ Thần. Ngươi đang ở đâu. Hãy ra mặt đi.
Không có tiếng đáp trả nhưng đất dưới chân Quân Bình như chuyển động thành một dòng chảy. Chàng hốt hoảng thi triển khinh thuật băng lên vách đất.
Tay chàng vừa chạm vào vách đất thì bức vách cũng nhanh chóng rã ra khiến cho chàng không sao bám vào được.
Quân Bình vô cùng bối rối bởi hiện tượng đó, trong khi thân ảnh chàng từ từ hạ dần xuống dòng chảy bên dưới.
Quân Bình nghĩ thầm:
“Nếu không triệt hạ được Thổ Thần thì mình sẽ bị chôn trong dòng chảy này.” Chính vào lúc mũi giày của Quân Bình gần như chạm đến dòng chảy thì chàng đã kịp phát hiện một bóng người lờ mờ ngay phía trên đỉnh đầu mình.
Quân Bình rít một luồng chân khí, thét lớn:
- Thổ Thần, tại hạ đắc tội với người.
Miệng thì nói, hữu thủ thì dụng Tiên Thiên Khí Công phóng chỉ điểm tới tam tinh của Thổ Thần.
Cả ngôi thổ đền như sụp xuống. Quân Bình ngỡ như mình bị tụt xuống tận cùng cảnh giới a tỳ. Chàng không biết mình sẽ như thế nào mà chỉ biết giao phó sinh mạng cho vận số mà thôi.
Không bao lâu, Quân Bình mới nhận thức lại được. Trước mặt chàng không còn ngôi thổ đền nữa mà trên tay thì đã có khối thổ thạch óng ánh sắc nâu bóng ngời.
Buông một tiếng thở ra như vừa trút xong một gánh nặng trên vai, Quân Bình nghĩ thầm:
“Chuyện gì đã xảy ra?” Chàng lắc đầu chấp nhận những gì mình đang trải qua mà không thể nào giải đáp được.
Quân Bình rảo bước tiến về ngôi mộc đền. Ngôi đền này được kiến tạo bằng cây với bốn bức vách bóng ngời, có thể thấy được cả diện dung của Quân Bình.
Đứng trước cửa ngôi đền đó, Quân Bình nghĩ thầm:
“Đây có phải là một cạm bẫy hay không?” Ý nghĩ đó vừa lướt qua tâm tưởng Quân Bình thì từ trong mộc đền, tiếng nhạc vi vu cất lên thoát ra ngoài với một tấu khúc nghe thật não nề.
Tấu khúc kia vừa trỗi lên, hai mí mắt của Quân Bình bỗng chốc trở nên đờ đẫn.
Chàng ngỡ như có hai ngọn núi đang đè lên, buộc chúng phải cụp lại.
Chàng cắn răng vào môi để khống chế cảm giác nặng nề buồn trĩu kia. Bờ môi Quân Bình rướm máu nhưng cảm giác buồn rầu vẫn không ngừng phát triển trong tâm tưởng Quân Bình, kéo theo sự đỡ đẫn của một người mất ngủ.
Quân Bình nhủ thầm:
“Ta không thể nào để bị tấu khúc của Mộc Thần khống chế được. Không thể được.” Mặc dù tự động viên mình để khống chế lại cảm giác kỳ lạ nhưng Quân Bình tưởng như sức mình không thể vượt qua được tấu khúc dị thường nọ. Chàng cố dụng thần thức chống lại bao nhiêu thì càng bị tấu khúc nọ khống chế bấy nhiêu.
Quân Bình nghiến răng. Hai mí mắt chàng giờ đây sắp nhắm lại. Chính vào lúc Quân Bình gần như đi vào cõi hư vô mộng mị thì hình bóng Vi Thiên Cơ, Tục Vạn Hương, Dương Quân Tùng, Chánh Giới đại sư, Mộng Hoa Hoa bỗng hiện lên trong tâm tưởng của chàng. Những hình bóng đó như một động lực thôi thúc, buộc chàng dồn hết chân nguyên Tiên Thiên Khí Công phát ra một tiếng hú. Vô hình chung, tiếng hú của chàng lại trở thành tuyệt học phật môn Sư Tử Hống.
Thần thức của chàng đang mụ mẫm, bất thình lình bừng tỉnh như bóng đêm bị xé toạc bởi vầng dương quang. Thần thức vừa định lại, Quân Bình lướt luôn vào trong mộc đền.
Bên trong mộc đền là một pho tượng mỹ nữ bằng cây nhưng lại được chạm trổ thật sống động như người thật. Mộc Thần đập vào mắt Quân Bình khiến cho tâm tưởng chàng thoáng một chút ngất ngây.
Từ pho tượng Mộc Thần toát ra những tạp niệm mơ hồ buộc Quân Bình phải nghĩ tới. Chàng lắc đầu xua đi những ý niệm hỗn tạp mà nhủ thầm:
“Mộc thạch đang ở đâu?” Quân Bình nhìn lại pho tượng thì những ý tưởng tạp niệm lại xuất hiện trong tâm tưởng chàng. Những ý tưởng kia buộc Quân Bình phải nhìn tránh đi nơi khác. Khi nhìn nơi khác thì tâm tưởng chàng bình ổn trở lại.
“Mộc thạch nhất định là ở trong pho tượng Mộc Thần.” Sau khi quyết định dứt khoát, Quân Bình bước thẳng đến trước pho tượng. Rít một luồng chân nguyên, chàng nhìn thẳng vào mặt Mộc Thần.
Ánh mắt Mộc Thần vẫn chứa những nét khiến chàng bồn chồn. Chàng lẩm nhẩm nói:
- Mộc Thần. Tại hạ cần mộc thạch.
Quân Bình vừa nói vừa toan đặt tay rà xoát lên pháp thể Mộc Thần nhưng chính vào lúc tay chàng gần như chạm vào pháp thể Mộc Thần thì lại có tiếng đập nho nhỏ, như tiếng trái tim đập trong lồng ngực.
Quân Bình rụt tay lại:
- Cô nương không phải là Mộc Thần ư?
Chàng không khỏi bồi hồi khi Mộc Thần có trái tim đang đập. Chuyện đó quả là khó tin được.
Quân Bình nheo mày nghĩ thầm:
“Ta không thể nào tin vào ngũ quan của mình được nữa.” Thốt xong câu nói đó, chàng mới đĩnh ngộ suy luận ra mình đang ở trong một cảnh giới hoàn toàn khác với cảnh giới bên ngoài.
Quân Bình nhẩm nói:
- Đúng. Ta đang ở trong cảnh giới hư vô, không thật.
Quân Bình vừa nói vừa vận công, thi triển trảo thủ chọc thẳng vào vùng chấn thủy của Mộc Thần.
Chàng rút tay lại thì trên tay có một khối mộc thạch. Trong khi đó, Mộc Thần từ từ biến thành một khúc gỗ, chẳng mấy chốc đã thành một lớp bùn.
Quân Bình thở phào nhẹ nhõm. Chàng đã thu hồi đúng năm cảnh giới Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Giờ là lúc chuyển luân Càn Khôn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2015 18:13:51 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 52 - THIÊN CAN THẦN KIẾM
Trong tòa tháp chính, đồ hình bát quái như chiếc bồ đoàn vây quanh là năm trụ đá Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ. Quân Bình cẩn thận xếp năm khối thạch thuộc năm cảnh giới Ngũ Hành tạo thành Càn Khôn.
Sau khi xếp năm khối thạch kia vào đúng vị trí của chúng, Quân Bình theo phép Lường Thiên Xích khởi động sự huyền diệu của năm khối thạch Ngũ Hành.
Lửa bùng lên Nước ónh ánh Kim sắc ngời Mộc sừng sững Thổ sinh sôi Chính vào lúc sự huyền diệu của năm cảnh giới ứng nghiệm để Quân Bình dịch chuyển Ngũ Hành Thiên Can thì Tôn Đình Thượng xuất hiện. Lần này Tôn Đình Thượng không dùng khuôn mặt của Dị Thần Giáo Chủ Cừu Thiên Nhậm nữa.
Y nhạt nhẽo nói:
- Hạ công tử...
Nghe tiếng Tôn Đình Thượng, Quân Bình đang tập trung dịch chuyển Càn Khôn buộc phải quay lại nhìn lão.
Chân mày chàng chau lại:
- Tôn giá là ai?
- Bách Diện Thượng Nhân Tôn Đình Thượng. Bổn nhân đã chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Từ cái lần sư tôn Thiết Phiến Ngọa Long của công tử cùng với thân phụ của công tử xâm nhập Đền Thiêng.
Quân Bình nhìn Tôn Đình Thượng hỏi:
- Thật ra tôn giá muốn gì?
- Chân khí Thiên Can, để trở nên bất tử, thống trị cảnh giới nhân sinh.
Quân Bình sa sầm mặt:
- Tại sao tôn giá biết chân khí Thiên Can?
Tôn Đình Thượng vuốt râu, rồi chấp tay sau lưng, nhạt nhẽo nói:
- Bổn nhân và sư tôn của công tử cùng học chung một thầy. Lão phu không thể sách với sư tôn của công tử về thuật pháp Thiên Can nhưng bổn nhân lại hơn lão quỷ đó về chữ độc.
Tôn Đình Thượng vuốt râu nói:
- Hạ công tử chắc lạ lắm phải không?
- Tại hạ quả là lạ thật đó.
Tôn Đình Thượng cười khảy rồi nói:
- Bổn nhân sau khi xuất sơn đã mang tâm niệm hấp thụ chân khí Thiên Can để trở nên bất tử, thống trị cảnh giới nhân sinh nhưng bổn nhân chưa thực hiện được thì lão sư phụ của ta đã sai Gia Cát Thượng Quan đến Đền Thiêng trước đặng chuyển dịch Càn Khôn, hủy bỏ chân khí Thiên Can, không cho ta tụ thành bá nghiệp.
Lão chắc lưỡi nhìn Quân Bình nói:
- Nhưng Ngọa Long Tiên Sinh Gia Cát Thượng Quan đã không thể thực hiện được sứ mạng bởi lẽ lão đã bị Dị Thần Giáo Chủ thu phục và giam giữ. Do đó, lão giao trọng trách lại cho Hạ công tử.
Vuốt chòm râu dài, Tôn Đình Thượng mỉm cười nói:
- Nếu trước đây, phụ thân của công tử không vượt qua được cảnh giới Ngũ Cảnh thì nay công tử lại qua được. Bổn nhân vô cùng kinh ngạc và kính phục. Công tử đã có công thu hồi Ngũ Hành cảnh giới, tụ về chính đền để lão phu được dịp hấp thụ chân khí Thiên Can. Nệ cái công đó, bổn nhân cho công tử được rời khỏi nơi đây để bảo toàn mạng sống.
Quân Bình lắc đầu:
- Lão đã có tà ý thì ta đâu thể để lão tụ thành bá nghiệp được. Sứ mạng của ta là phải chuyển dịch Thiên Can chứ không phải giúp lão tụ thành bá nghiệp.
- Bổn nhân có lòng tốt với Hạ công tử mà công tử không biết ư? Nếu như không có chút công sức thu hồi Ngũ Cảnh thì bổn nhân đã lấy mạng của ngươi rồi.
Tôn Đình Thượng khoát tay:
- Bổn nhân cho ngươi đi đó. Hãy trở về cảnh giới của mình đi.
Quân Bình lắc đầu:
- Không...
- Hạ công tử định chống lại bổn nhân ư?
- Nếu tôn giá có tà ý.
- Công tử có muốn chống lại bổn nhân cũng chẳng làm gì được. Võ công của công tử so với ta chẳng khác nào đom đóm so với nhật quang. Công tử giao thủ với bổn nhân chẳng khác nào châu chấu đá xe. Bổn nhân đã luyện thành pháp thể bất hoại.
Bổn nhân cho ngươi sinh lộ là đã mở lòng từ bi, vì niệm tình đại sư huynh Gia Cát Thượng Quan.
- Tôn giá không thể khiến tại hạ nao lòng đâu.
- Những gì bổn nhân nói, Hạ công tử không tin ư? Thế thì bổn nhân chẳng cần nói quanh co làm gì nữa. Chính tay bổn nhân đã sát tử sư tôn của công tử đó. Cũng chính tay bổn nhân truy sát mẫu thân của công tử để đoạt lại đứa hài nhi chân mạng Hạ Đế giao cho Gia Cát Thượng Quan. Tất cả các người giống như những con rối trong tay bổn nhân. Duy chỉ có thần tăng Đại Minh là biết trước được nên đã sớm viên tịch.
- Tất cả những việc làm của lão là nhằm vào chân khí Thiên Can?
- Không sai. Trước đây bổn nhân đã từng muốn chiếm lấy chân khí mạng vương của Hạ công tử nhưng lần đó lại không thành bởi trận pháp bị Hắc Bạch Thần Quân phá hỏng.
Mặt Quân Bình đanh lại.
Tôn Đình Thượng nói tiếp:
- Nhưng lần này thì ngươi không có cơ hội nữa rồi. Bổn nhân đã đến được đây thì chân khí của ngươi không còn cần thiết nữa. Bổn nhân cần chân khí Thiên Can hơn.
- Ta không để cho lão đạt thành bá nghiệp đâu.
Quân Bình thốt xong câu nói đó, vận chuyển chân nguyên Tiên Thiên Khí Công, vỗ thẳng tới Tôn Đình Thượng một chưởng.
Không thèm lách trách, Tôn Đình Thượng giũ ống tay áo, đón thẳng đạo chưởng kình của Quân Bình.
Vừa đón thẳng chưởng kình của Quân Bình, Tôn Đình Thượng vừa vung tả thủ xuất kình dịch chuyển năm cây trụ Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ theo Ngũ Hành Sinh Khắc.
Mặc dù chủ động xuất chưởng tấn công đối phương nhưng Quân Bình lại là người hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Chàng bị bức lùi hơn trượng, áp lưng vào vách chính đền.
Trong khi Tôn Đình Thượng vừa đỡ chưởng của Quân Bình vừa phân nội lực chuyển dịch Ngũ Hành. Bấy nhiêu đó cũng chứng tỏ chân nguyên của Tôn Đình Thượng đã đạt đến cảnh giới lư hỏa thuần thanh.
Năm trụ Ngũ Hành chuyển dịch thì cả ngôi đền như chuyển dịch theo. Từ năm cột trụ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ xuất hiện những luồng hào quang ngũ sắc hướng về phía tâm đồ hình bát quái.
Tôn Đình Thượng mỉm cười, lộ rõ những nét thỏa mãn rồi chầm chậm tiến vào tâm bát quái đồ hình.
Năm trụ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ càng lúc càng chuyển động nhanh hơn.
Quân Bình khẩn trương tột cùng. Chàng thét lên một tiếng thật lờn:
- Lão không thể toại như ý được.
Quân Bình dồn tất cả công lực lướt đến Tôn Đình Thượng, ngọn thiết phiến xuất ba chiêu liên hoàn, phối hợp với Tiên Thiên Khí Công.
Tôn Đình Thượng thấy Quân Bình xông đến tập kích mình nhưng vẫn thờ ơ bình thản, tiếp tục di thân theo đồ hình bát quái để hướng về tâm đồ hình.
Ba chiêu sát tử của Quân Bình đều công trúng tử huyệt của họ Tôn nhưng cây thiết phiến như chạm vào một bức vách kiên cố bật ngược trở lại mà Tôn Đình Thượng chẳng hề có biểu hiện bị trúng chiêu.
Quân Bình còn đang ngơ ngác bởi nội lực kinh hồn của Tôn Đình Thượng thì đã hứng trọn một đạo chưởng kình vào vùng thượng đẳng.
Thân ảnh của chàng bắn dội về sau như một cánh diều bị cuốn đi bởi cơn lốc dữ dội.
Tôn Đình Thượng nhìn Quân Bình nắm bất động, cười khảy nói:
- Ngươi không thể cãi lại được ý trời.
Hứng trọn ngọn chưởng của Tôn Đình Thượng, Quân Bình tưởng chừng thân pháp mình tan thành từng mảnh, không sao gượng dậy nổi nhưng khi nghe tiếng nói của Tôn Đình Thượng, chàng liền dồn hết sức lồm cồm ngồi dậy.
Sự phẫn nộ càng lúc càng dâng trào trong tâm tưởng của Quân Bình. Chàng nghiến răng nghĩ thầm:
“Ta không thể cãi được ý trời sao?” Ý nghĩ đó khiến chàng càng phẫn uất hơn khi nghĩ tới sư tôn và sự hy sinh vô nghĩa của những người đã vì chàng.
Quân Bình gào lên lồng lộng:
- Không.
Cùng với tiếng thét phẫn uất đó, một vòi máu từ miệng Quân Bình phún ra rưới lên đúng vào tâm đồ hình bát quái.
Năm cây trụ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đang dịch chuyển bỗng chốc từ từ dừng lại. Tôn Đình Thượng hơi ngây người trước sự biến hoá đó.
Trong khi Tôn Đình Thượng còn đang ngơ ngác bởi hiện tượng đột ngột bất ngờ đó thì từ trong đồ hình bát quái xuất hiện một lưỡi kiếm. Thanh kiếm phát quang xanh lè từ từ nhô lên.
Tôn Đình Thượng nheo mày, buột miệng nói:
- Thiên Can Thần Kiếm.
Lời vừa thốt ra khỏi cửa miệng của Tôn Đình Thượng thì thanh Thiên Can Thần Kiếm đã trồi lên khỏi đồ hình bát quái, là đà bay đến bên hQuân Bình.
Tôn Đình Thượng biến sắc, lẩm nhẩm nói:
- Máu của ngươi...
Cầm chắc đốc kiếm Thiên Can Thần Kiếm, Quân Bình gằn giọng nói:
- Bây giờ thì ta mới hiểu vì sao sư tôn lại giao trọng trách cho ta vào đây. Bởi vì người biết chỉ có ta mới làm chủ được thanh thần kiếm trừ kẻ ác tâm như ngươi.
Tôn Đình Thượng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt nói:
- Tiểu tử. Ngươi không thể làm được điều đó đâu.
Tôn Đình Thượng vừa nói vừa vận hoá nguyên khí pháp thể Dị Thần bất hoại.
Ngay lập tức những bóng ảnh Dị Thần xuất hiện kết thành một vòng tròn vây chung quanh Tôn Đình Thượng.
Quân Bình nghiến răng nói:
- Dù lão có pháp thể bất hoại của Dị Thần thì cũng phải chịu vận số tà khí bất minh, phải bị hủy diệt.
Quân Bình vận chuyển Tiên Thiên Khí Công dồn vào Thiên Can Thần Kiếm chém xả đến Tôn Đình Thượng.
Ánh kiếm chưa đến mà kiếm khí đã toa? luồng hào quang ngũ sắc đến trước.
Luồng kiếm khí ngũ sắc chém mất tất cả những bóng ảnh pháp thể Dị Thần vây bọc Tôn Đình Thượng. Trước uy vũ của Thiên Can Thần Kiếm, Tôn Đình Thượng thất thần, hồn siêu phách lạc, đứng thừ ra như một pho tượng.
Lão chỉ kịp thấy ánh kiếm xanh lè thì thân pháp đã bị lia thành hai phần từ trên đỉnh đầu kéo dài xuống hạ đẳng.
Tôn Đình Thượng không kịp thốt ra một tiếng kêu đau đớn nào.
Ngay cả Quân Bình là người thủ kiếm cũng ngơ ngác bởi uy lực quá ư khủng khiếp của lưỡi Thiên Can Thần Kiếm.
Chàng nhìn thanh kiếm, khẽ lắc đầu, nghĩ thầm:
“Nếu Thiên Can Thần Kiếm trong tay hắc đạo thì máu sẽ chảy thành sông, thây chất thành núi.” Ý niệm đó khiến Quân Bình quyết định trả thanh Thiên Can Thần Kiếm về đúng chỗ của nó. Thanh kiếm trở về chỗ cũ thì năm trụ Ngũ Hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ lại chuyển dịch. Năm luồng khí ngũ sắc thuộc năm cảnh giới hướng vào lưỡi kiếm.
Sự biến thần kỳ lại xảy ra.
Thanh Thiên Can Thần Kiếm từ từ mờ dần rồi kết lại thành một ánh ngũ quang bắn xẹt lên nóc Đền Thiêng. Ngôi Đền Thiêng chuyển động, nóc hé mở dần cho đến khi Quân Bình nhìn thấy được vầng nhật quang đang từ từ hình thành trở lại như buổi ban đầu.
Quân Bình mỉm cười:
- Đây mới đúng là chữ dương mà sư tôn muốn mình hoàn thành trọng trách.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2015 18:17:12 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 53 - LẠC THƯ
Vầng nhật quang đã trở lại bình thường. Chánh Giới đại sư quá đỗi phấn khích, liền niệm phật hiệu:
- A di đà phật.
Chánh Giới đại sư nhìn lên vầng dương quang. Mọi người lại dồn mắt nhìn về phía Đền Thiêng với nỗi mong mỏi đợi chờ. Có lẽ người mong mỏi nhất chính là Vi Thiên Cơ.
Ngay cả Lịnh Chấn Kỳ và Độc Chủ Hành cũng chờ đợi.
Nếu Quân Tùng, Mộng Hoa Hoa và Vi Thiên Cơ mong đợi Quân Bình quay trở ra thì hai người kia lại chờ đợi Giáo Chủ của họ. Họ biết nếu Dị Thần Giáo Chủ không trở ra thì sinh mạng của họ đã được định đoạt rồi.
Thời khắc chầm chậm trôi qua.
Đền Thiêng chuyển dịch, rồi thạch môn hé mở. Quân Bình từ trong Đền Thiêng bước ra.
Lịnh Chấn Kỳ nhíu mày:
- Hạ Quân Bình...
Cùng với lời nói đó, y phi thân băng đến, thét:
- Chủ nhân của ta đâu?
Mộ Chí Cừu thấy Lịnh Chấn Kỳ nhích động thân pháp, liền rút trường kiếm lướt đến cản lại. Trường kiếm của Mộ Chí Cừu vung lên cắt một đường vòng cung chém xả vào vùng thượng đẳng của Lịnh Chấn Kỳ. Bất ngờ trước thế kiếm của Mộ Chí Cừu, Lịnh Chấn Kỳ buộc vung hữu thủ mang chiếc Thanh Ma Thần Thủ nghênh đỡ.
Kiếm và Thanh Ma Thần Thủ chạm thẳng vào nhau. Thanh trường kiếm bật dội trở lại trong khi tay của Lịnh Chấn Kỳ cũng tê rần. Gã còn chưa kịp trụ tấn thì một cái đau buốt từ đan điền dội lên tận óc làm hoa cả mắt. Cùng lúc đó thì mũi kiếm của Mộ Chí Cừu cũng đâm tới yết hầu y.
Lịnh Chấn Kỳ nghiến răng thi triển một thế Đồng Tử Bái Quan Aâm giữ lấy lưỡi kiếm bén ngót. Mồ hôi rịn ra từ trán gã. Cái đau nhói từ đan điền do bạch trùng tạo ra khiến nội lực của Hoạt Diêm La Lịnh Chấn Kỳ nhanh chóng tản mát và lưỡi kiếm của Mộ Chí Cừu đâm thẳng vào yết hầy gã.
Độc Chủ Hành hồn siêu phách lạc, toan trở bột tháo chạy thì chạm mặt với Phi Tiên Tử Vi Thiên Cơ.
Lão khoát tay:
- Lão phu sẽ quy ẩn giang hồ.
Lão thốt vừa dứt câu đã ôm lấy đan điền rên lên:
- Oâi cha... Lão phu cần Thiên Nhất Thần Thủy.
Vi Thiên Cơ nhìn lão:
- Lão sẽ không có Thiên Nhất Thần Thủy nào cả bởi vì những tội lão đã vay của Tục Vạn Hương.
Mồ hôi xuất hạn ướt đẫm trán, Độc Chủ Hành cố nén đau, gượng nói:
- Lão phu không muốn chết đâu.
- Nhưng ta phải trả thù cho Tục Vạn Hương.
Cùng với lời nói đó, đôi Phi Điểu Thiên Can thoát ra khỏi ngọc thủ của nàng, cắt thẳng vào vùng thượng đẳng của Độc Chủ Hành. Aâm thanh xé gió rít lên nghe buốt cả thính nhĩ. Khi đôi Phi Điểu Thiên Can quay vòng trở lại tay Vi Thiên Cơ thì Độc Chủ Hành đã ngã sấp tới trước, nảy người trút phần hồn tội lỗi của lão ra khỏi xác.
Vi Thiên Cơ nhìn xác Độc Chủ Hành nói:
- Vạn Hương... Thiên Cơ đã trả thù dùm cho tỷ và những người kia.
oOo Tại tổng đàn Dị Thần Giáo, dưới mật thất, Cừu Thiên Nhậm nhìn Khan Tiểu Hồng:
- Phu nhân hãy thả ta ra. Hãy tha thứ cho ta. Ta biết những gì mình đã gieo và đã gặp quả báo rồi.
Khan Tiểu Hồng nhìn Cừu Thiên Nhậm:
- Một kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất tình, bất tín như ngươi thì có đáng sống không?
- Ta biết mình không đáng sống.
- Biết như thế sao ngươi còn van xin ta. Đã quá muộn khi ngươi thốt ra câu nói đó.
- Phu nhân...
Khan Tiểu Hồng nhìn Cừu Thiên Nhậm, khẽ lắc đầu:
- Ngươi đã chọn cho mình con đường này thì ngươi phải đi cho hết.
Nàng buông một tiếng thở dài:
- Ta không giết ngươi nhưng ông trời chắc không để cho ngươi sống đâu.
Nàng nói xong, quay lưng bước ra. Cừu Thiên Nhậm gào lên:
- Phu nhân...
Cừu Thiên Nhậm gục người khuỵ xuống kéo theo tiếng xích sắt khua leng keng nhưng vẫn không thể cản được những bước chân băng giá của Khan Tiểu Hồng.
oOo Con trăng sau, tại Trung Châu trấn xuất hiện một lữ điếm toa. lạc trên một bãi đất rộng non mười mẫu. Lữ điếm đó rất khang trang và nổi tiếng bởi vị hỏa đầu quân mà thiên hạ ban ngoại hiệu:
Thiên Hạ Đệ Nhất Hỏa Đầu Quân.
Quân Tùng đứng trước bếp lò với vẻ mặt hứng khởi. Y vận công dồn vào hữu thủ rồi thọc chiếc Dương Ma Bửu Kiếp vào bếp lò. Bếp lò liền bừng cháy.
Quân Tùng thoăn thoắt với những động tác thật chính xác và thiện nghệ. Chỉ loáng mắt, y đã chế tác được năm món ăn mà mùi thơm tỏa ra cũng đủ khiến thực khách phải nuốt nước bọt.
Quân Bình mỉm cười:
- Dương đệ đúng là người có chân mạng sao tướng hỏa đầu nhân.
- Đích thị đệ là sao tướng hoa? đầu chủ rồi nhưng Hạ đại ca mới là sao tướng của võ lâm.
Y nhìn lại Mộng Hoa Hoa:
- Sao tướng phu nhân. Chúng ta chừng nào mở hội hoa đăng để có tiểu sao tướng?
Mộng Hoa Hoa đỏ mặt.
Quân Tùng reo lên:
- Thấy sắc diện của muội như vậy thì xem như huynh chắc chắn có sao tướng phu nhân rồi.
Quân Tùng nhìn lại Quân Bình:
- Hạ huynh chừng nào mới lập hội để quần hùng có dịp đến chúc mừng vị tân minh chủ võ lâm?
Quân Bình lắc đầu:
- Huynh nhường lại cho Dương đệ.
Quân Tùng tròn mắt:
- Sao kỳ vậy?
- Huynh chỉ làm những việc sư tôn đã giao phó. Còn bây giờ huynh sẽ đến Phi Tiên Hồ.
Quân Tùng reo lên:
- A... đệ biết rồi... Huynh cũng định đi tìm sao tướng phu nhân.
Y thốt xong bật cười khanh khách. Quân Tùng vừa cười vừa thi thố tuyệt nghệ.
Hai tay y vung lên múa xuống. Những đĩa thức ăn theo những lần vung tay của Quân Tùng vùn vụt lao ra và xếp ngay ngắn trên một chiếc bàn dài.
Y vừa xếp những dĩa thức ăn bằng thủ pháp nội công vừa nghĩ:
“Mình đúng là có chân mạng sao tướng hỏa đầu nhân nên mới làm được điều này.” Mộng Hoa Hoa thấy Quân Tùng có vẻ nghĩ ngợi, liền hỏi:
- Huynh vừa làm vừa nghĩ gì thế?
Y quay sang Mộng Hoa Hoa:
- Huynh đang nghĩ là mình sẽ cùng Hạ đại ca đến Phi Tiên Hồ họp cùng Vi tỷ tỷ để... để...
Mộng Hoa Hoa bặm môi:
- Lại sao tướng phu nhân phải không?
Nàng vừa nói vừa toan véo vào hông Quân Tùng nhưng y đã nhanh hơn, dụng tả thủ nắm lấy ngọc thủ của nàng:
- Chúng ta không thể rời nhau nửa bước mà. Muội và huynh mãi mãi là một đôi uyên ương đẹp nhất trong những đôi uyên ương trong cõi đời này. Đại cáo thành công, phải hôn muội mới được.
Không để Mộng Hoa Hoa kịp phản ứng, Quân Tùng đã chồm tới hôn vào má nàng. Y vừa hôn vừa nói:
- Huynh chẳng thích gì cả mà chỉ mơ ước mãi có được sao tướng phu nhân ở bên cạnh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách