|
CHƯƠNG 28 - THẦN, SÁT, QUỶ, HỒN
Vương Phi Dương cười, nói:
− Đa tạ cô nương chỉ giáo.
Ngọc Yến thong thả đặt chung trà xuống bàn, nói:
− Nếu công tử không sợ trong trà có độc, thì thỉnh uống cạn chung này.
Hạ Hầu Cương sợ Vương Phi Dương trúng kế khích tướng của Ngọc Yến, vội nói:
− Cô nương thật chẳng phải tay tầm thường, nhất là về tài khích tướng.
Vương Phi Dương chậm rãi cầm chung trà lên, ngưng mục nhìn thẳng vào mặt Ngọc Yến, nói:
− Tại hạ chỉ hỏi cô nương một câu, chung trà này có độc hay không?
Ngọc Yến thấy mục quang của chàng như điện, tựa hồ muốn nhìn thấu tâm can của ả, bất giác giật mình, từ từ ngoảnh mặt đi, đáp:
− Nếu công tử sợ có độc thì đừng uống.
Vương Phi Dương bỗng đưa chung trà lên môi dốc cạn.
Động tác của chàng thần tốc dị thường, Hạ Hầu Cương định ngăn cản đã không kịp, bất giác thở dài nhè nhẹ, nói:
− Vương huynh, chưa biết có độc hay không, cũng không nên mạo hiểm.
Vương Phi Dương thong thả đặt chung xuống, cười đáp:
− Nếu trong trà có độc, tại hạ dù trúng độc mà chết, tân khách sẽ đề cao cảnh giác hơn.
Chàng bỗng quay nhìn Ngọc Yến, hỏi:
− Cô nương thấy lời tại hạ thế nào?
Ngọc Yến cười nhạt:
− Xả kỷ vị nhân, dĩ nhiên là hành động anh hùng.
Vương Phi Dương cười:
− Như vậy là cô nương rất tán thành hành động của tại hạ chứ gì?
Ngọc Yến hơi biến sắc, cúi mặt lui sang một bên.
Vương Phi Dương thi triển truyền âm nhập mật nói với Hạ Hầu Cương:
− Hạ Hầu huynh, Ngọc Yến dường như là kẻ cầm đầu đám thiếu nữ chiêu đãi khách ở đây, tuy ả rất thông minh, nhưng kinh nghiệm giang hồ non nớt, chỉ cần nói mỉa vài câu, ả tất khó giữ được bí mật.
Hạ Hầu Cương nói:
− Đa tạ chỉ giáo... Vương huynh cảm thấy trong trà có độc hay không?
Vương Phi Dương đáp:
− Độc tính không mạnh.
Chàng nói câu này có ý cao giọng cho các bàn bên cạnh nghe thấy.
Vương Đại Bưu hỏi to:
− Sao? Vương công tử uống phải độc trà ư?
Vương Phi Dương nhìn Ngọc Yến đáp:
− Không ngại lắm, vị cô nương kia bảo tại hạ rằng trong trà không có độc!
Ngọc Yến định phân giải, nhưng thấy mấy chục cặp mắt đổ dồn về phía mình, sợ nói ra sẽ dẫn tới xung khắc, mà hiện tại chưa đúng lúc, tân khách chưa tới đủ, ắt sẽ bị chủ nhân quở trách, đàng nuốt giận im lặng.
Bỗng quần hào cùng đưa mắt ra lối vào, Hạ Hầu Cương bất giác cũng nhìn về phía đó.
Chỉ thấy bốn hòa thượng mặc áo cà sa thong thả tiến vào. Bốn hòa thượng đều khoảng ngũ tuần, trên đầu có sáu giới chấm.
Vương Phi Dương nói nhỏ:
− Hạ Hầu huynh có quen biết với bốn vị cao tăng kia chăng?
Hạ Hầu Cương đáp:
− Không dám, không dám.
Vương Phi Dương nói.
− Bốn vị cao tăng ấy đều là nhân vật quan trọng của «Đạt Ma Viện» núi Tung Sơn của phái Thiếu Lâm, người đi đầu là Giới Tham đại sư chủ trì «Đạt Ma Viện», ba người đi sau là ba vị hộ pháp của «La Hán Đường». Cả bốn người đều là cao tăng có võ công hàng cao nhất của Thiếu Lâm tự, cũng tới đây, chứng tỏ vị Thiếu Lâm phương trượng thập phần trọng thị vụ này. Bốn cao tăng chưa kịp ngồi, đã lại có ba đạo trưởng tiến vào.
Người đi đầu tuổi trạc tứ tuần, tóc đen buông dài xuống ngực, khí độ tiên phong đạo cốt, hai đạo nhân đi sau chừng hon hai mươi tuổi, bạch diện vô tu, đạo trang phục kiếm. Hạ Hầu Cương hỏi nhỏ:
− Ba người kia trông có vẻ là người thuộc chín đại môn phái.
Vương Phi Dương đáp:
− Hạ Hầu huynh đoán không sai, người đi đầu là một trong Tam Hạc của phái Võ Đang, gọi là Thanh Hạc Thanh Diệp Tử, hai vị đi sau là môn đồ đắc ý nhất của Chưởng môn Võ Đang, Phù Vân, Minh Nguyệt.
Hạ Hầu Cương thốt lên:
− Vương huynh kiến văn quảng bác, tiểu đệ thật thán phục.
Bỗng nghe có tiếng lừa kêu, một con lừa toàn thân lông trắng như tuyết chạy lạch bạch vào, trên lưng nằm ngửa một người. Thân lừa vốn ngắn, thân người nằm duỗi thẳng chân còn ngắn hơn cả thân lừa, người ấy đang ngủ ngon lành, tiếng ngáy khò khò rất to.
Vương Phi Dương ngẩn người, nói nhỏ:
− Hạ Hầu huynh, hôm nay kỳ thật, ngay cả lão nhân kia cũng đến tham gia.
Hạ Hầu Cương nhìn một hồi, hỏi nhỏ:
− Người nằm ngủ trên lưng lừa là ai vậy?
Vương Phi Dương đáp:
− Là một lão nhân tính khí cổ quái, sớm tối ưa mạ lị người. Huynh nên nói nhỏ thôi, kẻo phiền phức lắm đó.
Hạ Hầu Cương nói:
− Tiểu đệ kiến thức hạn hẹp, một nhân vật lừng danh như vậy cũng không nhận ra.
Vương Phi Dương cười:
− Vị lão nhân này tuy trứ danh, nhưng võ lâm đương thời ít ai biết đến. Tại hạ biết là vì bảy năm về trước, trong lễ đại thọ của gia mẫu, được gặp vị lão nhân này, con lừa lông trắng kỳ dị kia in đậm trong ký ức, cả lão nhân cũng vậy.
Chỉ nghe một tiếng quát kinh thiên động địa:
− Hảo tiểu tử, để lão nhân gia cho bạch mao lư cùng ngồi một bàn!
Quần hào bị tiếng quát đinh tai đều nhất tề ngoảnh về phía phát ra âm thanh như tiếng sấm ấy.
Con lừa đi vòng quanh bàn của Vương Phi Dương, rồi cứ xông bừa vào đám quần hào mà đi.
Hạ Hầu Cương hỏi nhỏ:
− Tại sao Vương huynh quen biết lão nhân mà không chiêu hô một tiếng?
Vương Phi Dương đáp.
− Tính khí của lão nhân cổ quái, nhất là khi vừa ngủ dậy, tối kỵ người khác quấy rầy, ai mà chiêu hô thì tha hồ mà nghe chửi...
Bỗng có người lên tiếng:
− Con bạch mao súc sinh này, đường không đi, cứ xông bừa vào người ta.
Vương Phi Dương nói nhỏ:
− Không biết ai dại dột thế, chắc là rắc rối to!
Chỉ nghe tiếng vang như sấm:
− Hảo súc sinh, lại dám chửi người...
Liền đó là tiếng bàn ghế lịch cà lịch kịch ầm ĩ một hồi, các dãy bàn ghế trong vòng một trượng nhốn nháo cả lên.
Hạ Hầu Cương đứng dậy nhìn cho rõ, thấy một đại hán đang lồm cồm bò dậy, một chiếc bàn đổ nghiêng, nhưng con lừa cứ xông vào đám người mà đi. Đại hán kia nói to:
− Để xem đồ súc sinh này đi tới đâu?
Đoạn rút phăng đơn đao, định đuổi theo con lừa, bỗng có người ngăn lại, nói nhỏ gì đó vào tai, đại hán tức thời tra đao vào vỏ, không nói gì, tìm ghế ngồi xuống.
Vương Phi Dương nói:
− Không ngờ võ lâm hiện tại vẫn còn có người biết lão nhân này.
Hạ Hầu Cương hỏi:
− Vương huynh nói nửa ngày, vẫn chưa biết lão tiền bối ấy cuối cùng là ai?
Vương Phi Dương đáp:
− Đại danh của Oải Tiên Vương Dật, huynh đã nghe nhắc đến chưa?
Hạ Hầu Cương hạ giọng nói:
− Tiểu đệ chỉ biết rằng uy danh lớn nhất trong đương kim võ lâm gồm có Thiết Diện Thần Phán Trần Hải, Sâm Tiên Long Thiên Lộc, rồi đến Hoàng Sơn Thế Gia, chứ chưa hề nghe nhắc tới Oải Tiên Vương Dật.
Vương Phi Dương nói:
− Oải Tiên lão tiền bối qui ẩn ba mươi năm nay, không lộ diện trên giang hồ, chẳng trách huynh không biết.
Hạ Hầu Cương hỏi:
− Vị lão tiền bối này so với Thần Phán Trần Hải thì thế nào?
Vương Phi Dương đáp:
− Điều đó thật khó nói. Trần đại hiệp một đời làm việc nhân nghĩa, hễ gặp bất bình lập tức xuất hiện, người thụ ân Trần đại hiệp nhiều vô kể. Oải Tiên Vương Dật thì lãnh cảm cổ quái, không thích đa quản mọi chuyện nhỏ của nhân gian, ngẫu nhiên cứu người một cách âm thầm, không chịu lộ diện. Nhất cử nhất động của Trần đại hiệp đều được võ lâm biết rõ, nhưng việc làm của Oải Tiên Vương Dật thì rất ít ai hay.
Hạ Hầu Cương nói:
− Chẳng trách tiểu đệ chưa từng nghe ai kể về Oải Tiên Vương Dật.
Vương Phi Dương nói:
− Oải Tiên Vương Dật hành động âm thầm, không chịu cho người hay biết, nhưng lần này lại công khai mà đến đây, chỉ e Mai Hoa chủ nhân quả thực là nhân vật bất hảo.
Hạ Hầu Cương nói:
− Kiến văn của Vương huynh thực khiến tiểu đệ kính phục, thiết tưởng Vương huynh tường tận lai lịch của Mai Hoa chủ nhân?
Vương Phi Dương lắc đầu:
− Điều này thì tại hạ quả không biết, người trong võ lâm chưa nghe nhắc đến Mai Hoa chủ nhân...
Chàng thở dài nhè nhẹ, tiếp:
− Cũng có thể hắn dùng mấy chữ kỳ kỳ quái quái để võ lâm đồng đạo lúng túng, không biết đâu mà lần.
Hạ Hầu Cương nói:
− Gia phụ tựa hồ có biết chút manh mối, nhưng người không chịu cho tiểu đệ biết.
Vương Phi Dương nói:
− Lệnh tôn là...
Hạ Hầu Cương tiếp lời:
− Hạ Hầu Trường Phong, năm xưa được võ lâm đồng đạo kêu là Nam Cương Nhất Kiếm.
Vương Phi Dương sáng mắt lên, nói:
− Tại hạ thật là thất kính.
Hạ Hầu Cương nói:
− Nói hay, nói hay, Vương huynh quả uyên bác, gia phụ đã qui ẩn mấy chục năm mà Vương huynh vẫn còn biết danh ư?
Vương Phi Dương đáp:
− Tại hạ chưa có duyên được bái kiến, bất quá nghe người ta kể qua thôi.
Bỗng có tiếng nói:
− Sâm Tiên Long Thiên Lộc cũng tới kìa.
Sâm Tiên Long Thiên Lộc tuy có địa vị cực cao trong võ lâm, nhưng lại rất bí ẩn. Uy danh trong mấy chục năm nay người người đều biết, nhưng mấy ai được gặp qua. Tướng mạo của người ấy ra sao, thật không ai biết.
Lời nói vừa rồi lan nhanh khắp quần hào. Tất cả đều im lặng, nhìn về phía lối vào.
Hạ Hầu Cương hỏi nhỏ:
− Vương huynh, có nhận ra Long Thiên Lộc chứ?
Vương Phi Dương đáp:
− Long Thiên Lộc tự coi mình là nhất, kiến trúc Tỵ Trần Sơn Trang giữa bốn bề rừng núi, tuyệt không lai vãng với các nhân vật võ lâm, ai tìm đến Tỵ Trần Sơn Trang không chết thì cũng thụ trọng thương. Mấy chục năm nay đã không ít cao thủ bỏ mạng ở đó. Đại danh của Long Thiên Lộc cũng từ đấy mà lan truyền. Long Thiên Lộc không bôn tẩu giang hồ, nhưng lại kết cừu hận với rất nhiều nhân vật võ lâm. Thật là một nhân vật quái dị.
Chàng nhè nhẹ thở dài, nói tiếp:
− Oải Tiên Vương Dật, Thần Phán Trần Hải, Sâm Tiên Long Thiên Lộc là những nhân vật lừng lẫy, tính cách hoàn toàn khác nhau...
Ngoài kia, chỉ thấy bọn võ trang thiếu niên, y phục màu lam, lưng đeo kiếm bước vào trước. Tiếp đến một bạch phát lão ông, tay cầm quải trượng, sắc diện hồng hào như đồng tử, mục quang như điện, thần thái uy nghiêm. Đi sau lão ông là bốn trung niên đại hán, tuổi trạc tứ tuần, võ phục màu đen, lưng giắt đao và bao da, thong thả bước vào.
Hạ Hầu Cương nói nhỏ:
− Lão ông hẳn là Long Thiên Lộc. Lão dùng sâm tiên bổ dược nên mới giữ được thịnh khí nhường kia.
Vương Phi Dương cười:
− Đúng thế. Nghe đồn lão tinh thông y lý vô địch thiên hạ, tiếc thay không chịu đem tài năng cứu nhân độ thế.
Hạ Hầu Cương nói:
− Huynh xem, lão ỷ vào tuổi tác, nào có coi ai ra gì.
Bạch phát lão ông ngẩng mặt ngó trời, quần hào đống đúc mà lão cứ như đi vào chỗ không người.
Quần hào không ít người ngưỡng mộ lão, muốn thi lễ với lão, nhưng thấy lão mục hạ vô nhân, chẳng một ai còn hứng thú.
Lão ông ngồi xuống bàn trống, tám kẻ tháp tùng đều không dám ngồi cùng, đứng cả phía đàng sau.
Vương Phi Dương cười:
− Long Thiên Lộc chẳng những cuồng ngạo với người ngoài, mà ngay với thuộc hạ cũng quá nghiêm khắc.
Bỗng Ngọc Yến bước tới nói nhỏ:
− Đã sắp tới chính ngọ là giờ khai tiệc, chỗ ngồi không nhiều, hai vị giữ hết một bàn chỉ e khó...
Vương Phi Dương ngắt lời:
− Cô nương khỏi lo.
Bỗng một đại hán cầm một cây cờ trắng trên thêu bốn chữ màu hồng, gió làm cờ bay phần phật, bước vào trước.
Quần hào đều thấy lá cờ thêu bốn chữ lớn:
«Huyền Hoàng Giáo chủ».
Trong giang hồ, Huyền Hoàng Giáo thanh thế tuy lớn, nhưng hành tung bí mật, người ta chỉ nghe đồn, chưa biết Giáo chủ thế nào, lúc này lại giương cao lá cờ thế kia, ai chẳng lấy làm kinh dị?
Quần hào đều đổ dồn mục quang xem Huyền Hoàng giáo chủ là nhân vật thế nào.
Hạ Hầu Cương hỏi:
− Vương huynh có biết Huyền Hoàng Giáo chủ chăng?
Vương Phi Dương mỉm cười:
− Có.
Hạ Hầu Cương kinh ngạc:
− Sao kia?
Chàng nghĩ rằng Vương Phi Dương dù uyên bác, nhưng quyết không quen biết vị Huyền Hoàng Giáo chủ thần bí kia, chàng chỉ thuận miệng mà hỏi, không ngờ lại nghe Vương Phi Dương đại ngôn không chút e dè.
Vương Phi Dương tựa hồ biết Hạ Hầu Cương hoài nghi, bèn mỉm cười nói:
− Nếu tại hạ đoán không lầm, thì vị Huyền Hoàng Giáo chủ có lẽ sẽ đến ngồi chung bàn với chúng ta nữa đó.
Hạ Hầu Cương kinh ngạc:
− Như vậy là Vương huynh rất thân thuộc với Huyền Hoàng Giáo chủ...
Lời chưa dứt, đã thấy lá cờ trắng nghênh gió tiến đến chỗ hai người. Đàng sau lá cờ có ba người trang phục bí ẩn, mặt che một chiếc mạng bằng vải sa đen khá dày, toàn thân mặc áo choàng đen lòa xòa quét đất. Ngoại trừ song mục lộ ra khỏi tấm mạng sa đen, còn toàn bộ thân hình ba người kia, không ai có thể nhìn thấy gì, trừ một chi tiết nhỏ:
cả ba đều rất mảnh mai. Tiếp sau ba hắc y nhân là một độc nhãn lão nhân gù lưng, tay chống cây quải trượng sắc diện như có bệnh, con mắt còn lại lim dim đầy mệt mỏi. Cuối cùng là bốn võ trang đại hán lực lưỡng cầm đao tháp tùng.
Quả không ngoài dự liệu của Vương Phi Dương, đại hán cầm cờ đến trước bàn của chàng thì dừng lại, cắm phập cán cờ xuống đất sâu hơn một thước. Bốn đại hán cầm đao lập tức đứng sau lá cờ. Ba hắc y nhân ngồi xuống bàn, không hề hỏi han hai chàng.
Hạ Hầu Cương ngẩng nhìn Vương Phi Dương, chỉ thấy chàng cười mủm mỉm, tựa hồ không để ý tới Huyền Hoàng Giáo chủ danh tiếng lẫy lừng.
Độc nhãn lão nhân kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Vương Phi Dương.
Hạ Hầu Cương ngồi cùng bàn với bốn quái nhân thì cảm thấy chẳng những nói năng bất tiện, mà ngay cả hai tay cũng chưa biết để vào đâu.
Chợt nghe Vương Phi Dương nói nhỏ bên tai:
− Hạ Hâu huynh cứ tự nhiên, họ đều là người mình cả!
Hạ Hầu Cương kinh ngạc, nghĩ:
“Lá cờ thêu rành rành bốn chữ Huyền Hoàng Giáo chủ, họ là một bang hội quái dị, nguy hiểm, thần bí, đường đường truyền nhân của Hoàng Sơn Thế Gia sao lại chịu ngồi chung một chỗ với người của Huyền Hoàng Giáo? Hay là Vương Phi Dương bị Huyền Hoàng Giáo dùng dược vật đầu độc, làm cho lú lẫn?”.
Chàng bèn ngưng mục ngó Vương Phi Dương, nhưng thấy ánh mắt Vương Phi Dương chẳng có vẻ gì là bị trúng mê dược. Hạ Hầu Cương vô cùng nghi hoặc và khó hiểu, bèn hỏi chệch đi để tránh động đến Huyền Hoàng giáo chủ:
− Vương huynh, ban nãy uống một chung trà, liệu có bị đầu độc không đó?
Vương Phi Dương cười:
− Tại hạ khi uống đã có đề phòng, sớm nhổ hết ra rồi, huynh đừng lo.
Ngừng một chút, biết Hạ Hầu Cương đầy nghi vấn, bèn nói tiếp:
− Huyền Hoàng Giáo tuy bị võ lâm coi là bàng môn tả đạo, nhưng vị tất đã bại hoại, tại hạ có quan hệ rất chặt chẽ, chẳng qua chưa tiện giới thiệu với huynh, chờ sau đại hội này, tại hạ sẽ kể rõ cho huynh nghe.
Bỗng có mấy tiếng hò hét quái đảm cắt ngang lời chàng.
Nhìn ra, thấy có bốn người trang phục kỳ dị đang tiến vào. Họ như kẻ say rượu, thân hình lắc lư lảo đảo, nhe nanh múa vuốt, miệng thì la hét lải nhải.
Vương Phi Dương nhìn bốn người kia, thần sắc ngưng trọng, nói:
− Đó là Tứ đại quái ma người người trong giang hồ đều muốn tránh xa, ngoại hiệu Hung Thần, Ác Sát, Nộ Quỉ, Oán Hồn đại quái.
Hạ Hầu Cương ngạc nhiên hỏi:
− Có phải là Tứ đại hung nhân tung hoành giang hồ mấy chục năm chăng?
Vương Phi Dương đáp:
− Không sai, nhưng họ đã biệt tăm hơn chục năm nay, nghe đồn đã chết cả, không ngờ còn sống và đến tham gia đại hội này.
Hạ Hầu Cương nói:
− Tiểu đệ có nghe gia phụ nhắc đến Tứ đại hung nhân, nhưng không hình dung diện mạo họ quái dị và trang phục, thái độ thế kia.
Vương Phi Dương nói:
− Tại hạ dựa vào họa tướng mà nhận ra họ. Họa tướng tối thiểu được vẽ cách đây mười lăm năm, do gia mẫu chủ bút. Vậy mà mười mấy năm nay diện mạo của họ vẫn không thay đổi, chứng tỏ bọn họ nội công thâm hậu vô cùng.
Bốn đại quái nhân dừng chân, đảo mắt nhìn khắp lượt một hồi, đoạn lão đi đầu, y phục màu hồng, cười phá lên, nói:
− Ba vị huynh đệ, chúng ta nghe danh Huyền Hoàng Giáo chủ đã lâu, là một mỹ nhân, vậy huynh đệ chúng ta hãy qua đó ngó một cái mới được.
Ba lão khác y phục màu lục, màu vàng và màu trắng, cũng vâng dạ cất bước tiến về chiếc bàn Hạ Hầu Cương đang ngồi.
Quần hào đều chú mục nhìn Tứ đại hung nhân, nay nghe nói họ muốn tìm Huyền Hoàng Giáo chủ để gây chuyện, thì càng chăm chú theo dõi hơn.
Vương Phi Dương biến sắc nói nhỏ:
− Hạ Hầu huynh, cẩn thận đó, bốn kẻ này tính khí hung hãn, nghe một lời không hợp ý là chúng xuất thủ đoạt mạng đó.
Lời chưa dứt, Tứ đại hung nhân đã tới gần. Hồng y hung nhân cao giọng nói:
− Bốn huynh đệ lão phu Thần, Sát, Quỉ, Hồn nghe danh Huyền Hoàng giáo chủ từ lâu, không biết vị nào, thỉnh hãy kiến lễ với huynh đệ lão phu.
Lúc này bốn võ trang đại hán đã thủ đao sẵn sàng đợi lệnh của Giáo chủ.
Hạ Hầu Cương nhìn ba hắc y nhân, cũng chưa biết ai là Huyền Hoàng Giáo chủ, một mặt lưu thần chuẩn bị, một mặt chú ý cử động của ba hắc y nhân.
Nào ngờ cả ba người ấy như không hề nghe thấy lời Tứ quái nhân, chẳng có cử chỉ gì, vẫn ngồi bất động.
Lục y hung nhân nổi giận:
− Đường đường Thần Châu Tứ Quái chúng ta chẳng lẽ lại không thể biết diện mục thật của Huyền Hoàng Giáo chủ?
Hạ Hầu Cương nhìn tứ quái hung nhân, thấy sắc diện họ đã lộ đầy sát khí, dường như sắp có ý xuất thủ, thì kinh hãi nghĩ thầm:
“Huyền Hoàng Giáo chủ tuy quật khởi trên giang hồ chưa lâu lắm, nhưng phát triển rất nhanh, thực lực lớn mạnh, địa vị Giáo chủ phải cao, làm sao chịu mang món nợ này, xem chừng đôi bên đánh nhau to đấy.” Đang nghĩ, chỉ nghe Vương Phi Dương dùng thuật «Truyền âm nhập mật» nói:
− Trong bức họa tướng tứ quái của gia mẫu, thì bốn lão này hung tàn, một lời không hợp lý là xuất thủ sát nhân, chưa hề nói đến câu thứ hai. Lúc này chúng chưa động thủ, hẳn là tự biết đã gặp đối thủ đáng gờm, thâm tâm e ngại, không dám bộc phát hung tính.
Hạ Hầu Cương đáp:
− Song phương đều có thân phận rất cao trong võ lâm, nên đều có e ngại, nhưng chỉ e khó dừng lại nơi đây.
Vương Phi Dương nói:
− Không sao, chỉ cần Huyền Hoàng Giáo chủ không muốn động thủ, thì tám phần mười sẽ không xảy ra đánh nhau.
Hạ Hầu Cương nói:
− Những người dự hội hôm nay bất luận bình nhật có quan hệ hữu hảo hoặc cừu hận thế nào, đều tạm thời gác bỏ thành kiến để đối phó với Mai Hoa chủ nhân, như thế là đã có được ba phần sinh cơ.
Vương Phi Dương nói:
− Huyền Hoàng Giáo chủ trí huệ siêu nhân, chúng ta nghĩ được như vậy, Giáo chủ cũng nghĩ được, tại hạ thấy họ sẽ không động thủ đâu.
Hạ Hầu Cương thấy Hung Thần, Ác Sát, Nộ Quỉ, Oán Hồn đều đã đề tụ nội lực, chuẩn bị xuất thủ, cứ lấy võ công lừng danh của tứ đại hung nhân mà luận, thì chúng chỉ giáng một đòn là sẽ bài sơn đảo hải, đất lở cát bay, trong vòng một trượng bàn ghế sẽ lật nhào, chàng vội đề tụ chân khí ngầm chuẩn bị.
Đúng trong khoảng khắc kiếm tuốt cung giương, cuộc chiến bùng nổ, đột nhiên hắc y ngồi giữa đứng dậy, dịu dành thánh thót nói:
− Đại danh Thần, Sát, Quỉ, Hồn bổn Giáo chủ sớm đã hâm mộ, hôm nay hân hạnh tương hội...
Bạch y hung nhân tiếp lời:
− Nghe thanh âm thánh thót dịu dành đã đủ mê hồn, thỉnh giáo chủ gỡ mạng che mặt cho huynh đệ lão phu được chiêm ngưỡng chân diện.
Hạ Hầu Cương nghĩ:
“Hỏng rồi, tứ đại hung nhân một mực bức người, Huyền Hoàng Giáo chủ làm sao nhịn nổi?”.
Nào ngờ sự tình khác hẳn, chỉ nghe Huyền Hoàng Giáo chủ cười khanh khách vui vẻ nói:
− Hôm nay chúng ta đều là thân phận tân khách, không thể tùy khách đoạt chủ, làm mất hứng của Mai Hoa chủ nhân, bốn vị nếu muốn thấy dung mạo của tiểu muội, thật đáng hoan nghênh, chỉ mong bốn vị đủ khả năng thoát khỏi kiếp nạn hôm nay, giữ được toàn mạng, thì sớm ngày mai, tiểu muội đón chờ bốn vị tại Khôi Hoàng giáo đầu.
Hồng y hung nhân cười ha hả, nói:
− Bốn huynh đệ lão phu đều thuộc loại thèm hương khát ngọc, thỉnh Giáo chủ đem theo ba mỹ nữ nữa cho đủ, tránh cho bốn huynh đệ lão phu tàn sát lẫn nhau để tranh giành...
Hạ Hầu Cương kinh hãi, nghĩ:
“Nói năng phóng đãng bại hoại thế kia, làm sao Huyền Hoàng Giáo chủ nhẫn nhịn được đây?”.
Chỉ thấy Giáo chủ cười dịu dàng:
− Nữ đệ tử của bổn giáo không ít người dung mạo kiều diễm, bốn vị có đủ thủ đoạn chiếm đoạt được họ thì mới là giỏi.
Lục y hung nhân nói:
− Được, chúng ta cứ y ngôn như vậy, nếu Giáo chủ thất ước, thì sau này bốn huynh đệ lão phu hễ gặp người của Huyền Hoàng Giáo ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, cũng thẳng tay giết sạch! |
|