Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ptqa90
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Kiếm Hiệp] Ma Hoàn Lãnh Nhân| Ngọa Long Sinh (Hoàn thành)

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 15-8-2015 18:15:44 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 60 - QUÂN TỬ VỊ NHÂN
Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn khoanh tay trước ngực, với bộ dạng khinh khỉnh ra vẻ trưởng thượng, hất mặt nói với Huệ Viễn đại sư:
- Lão tăng Thiếu Lâm chắc chắn bọn tội nhân Tổng đàn võ lâm không có trong Thiếu Lâm tự chứ?
- A di đà Phật... Lão nạp là người của Phật gia, đâu thể phạm giới luật Phật môn.
- Nếu như bổn đàn chủ tìm được bọn chúng, hay dấu vết của bọn chúng thì lão sẽ tính sao với Chu Thiên minh chủ?
Huệ Viễn đại sư lưỡng lự:
- Hương đàn chủ đã đến Thiếu Lâm, ắt tự biết phải làm gì, lão nạp không dám cản chân đàn chủ.
Mạc Lịnh Cẩn hừ nhạt rồi nói:
- Bổn đàn chủ báo cho lão hòa thượng biết. Tất cả mọi bang phái, hay bất cứ ngóc ngách nào của võ lâm, chúng ta đều đã nhìn qua và không thấy tung tích bọn phạm nhân đó. Duy chỉ có một nơi chưa nhìn tới đó là Thiếu Lâm tự. Nhất định bọn phạm nhân đang lẩn trốn trong Tung Sơn cổ tự này. Chu Thiên minh chủ đã có chỉ dụ, bất cứ ai kháng lệnh võ lâm Tổng đàn, bao che cho bọn phạm nhân kia sẽ bị tảo thanh tiệt diệt khỏi võ lâm Trung Nguyên.
- A di đà Phật... Lão nạp đã nghe chỉ dụ đó của Chu Thiên minh chủ, nên đâu dám cản chân hương đàn chủ.
- Nói nghe được đó nhưng nếu như bổn đàn chủ tìm ra dấu vết của bọn phạm nhân thì lão trọc sẽ tính sao với bổn đàn chủ đây?
Y mỉm cười, bước đến bên lão tăng Thiếu Lâm tự, rồi vênh váo ngoại đầu ngắm lão tăng Phương trượng như ngắm một pho tượng La Hán.
Mạc Lịnh Cẩn nhỏ giọng nói:
- Bổn đàn chủ nghe nói trong Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm tự có rất nhiều những báu vật và bí kíp võ công.
Mạc Lịnh Cẩn cười khẩy:
- Hê... Chỉ cần lão tăng hiểu ý của bổn đàn chủ, thì bổn đàn chủ nhứt định sẽ bỏ qua mà không tấu trình lên Minh chủ Đại Chu Thiên.
Mạc Lịnh Cẩn ve hàm râu cá chốt, khinh khỉnh nhìn Phương trượng Huệ Viễn, nói tiếp:
- Bổn đàn chủ nói ít, nhưng lão tăng Thiếu Lâm hiểu nhiều. Và không ngại gì một chút vật mọn trong Tàng Kinh Các đối với bổn đàn chủ?
- A di đà Phật... Đàn chủ thích gì ở Thiếu Lâm tự, xin cứ tự nhiên. Trong Thiếu Lâm tự, ngoại trừ kim thân Phật tổ và các vị La Hán, còn bất cứ trân châu hay bảo vật, lão nạp coi là những món đồ hư ảo, phù phiếm không đáng gì.
Mạc Lịnh Cẩn xuýt xoa:
- Hay... Lão Phương trượng quả là người có chân tu. Mạc Lịnh Cẩn bái phục...
bái phục Thiếu Lâm tăng nhân.
Y nhìn lão tăng Thiếu Lâm lần nữa rồi trở bộ quay lại nói với bọn thuộc nhân dưới trướng:
- Các ngươi nghe rõ đây. Lão tăng Thiếu Lâm đã có ý tặng cho bổn đàn chủ tất cả những báu vật có trong cổ tự này, ngoại trừ mấy pho tượng vô tri vô giác.
Các ngươi hãy chia nhau ra mà tìm báu vật đem về hương đàn của ta.
Bọn thuộc nhân phấn khích đồng loạt xướng lên:
- Tuân lệnh hương đàn chủ.
- Các ngươi làm cho nhanh, cho gọn đấy nhé.
Các vị võ tăng Thiếu Lâm đứng hầu hai bên Phương trượng đại sư Huệ Viễn sa sầm mặt, cau mày lộ vẻ phẫn nộ. Nhưng trước chân diện mục nghiêm khắc và trầm mặc của lão tăng Huệ Viễn, mọi người buộc phải đứng đưa mắt nhìn mà không có hành động gì.
Bọn thuộc nhân dưới trướng Mạc Lịnh Cẩn toan túa ra ngoài đại hồng bảo điện sục xạo báu vật. Hai gã đầu tiên vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa đại hồng bảo điện thì rú lên một tiếng thảm thiết.
- A...
Hai gã đó thối bộ trở vào, tay ôm vùng thượng đẳng, máu trào đỏ thẫm y phục của hai gã. Bọn thuộc hạ lẫn Mạc Lịnh Cẩn sững sờ, đứng ngây người ló mắt nhìn ra cửa.
Nghiêm Lệ Hoa từ ngoài bước vào.
Mạc Lịnh Cẩn reo lên:
- A... Thì ra là Lệ Hoa phu nhân Kim trang đại phủ.
Lệ Hoa hằn học nhìn Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn, gằn giọng nói:
- Mạc Lịnh Cẩn, ngươi thị vào quyền uy của Đại Chu Thiên mà tác oai, tác quái. Bổn phu nhân hôm nay chẳng còn gì để mất. Cái bổn phu nhân có đã mất, giờ chẳng còn mất gì nữa, nên quyết sống chết một trận với lũ ma đầu các ngươi.
Mạc Lịnh Cẩn ngửa mặt cười khằng khặc:
- Tưởng đâu ai có thể hăm dọa được Mạc mỗ, chứ ai dè lại là Nghiêm phu nhân, đệ tử của Hoa Sơn phái.
Nghiêm Lệ Hoa nạt ngang:
- Im miệng lại. Với bổn nương chẳng có Hoa Sơn phái nào cả.
Mạc Lịnh Cẩn trố mắt:
- Sao... Với phu nhân chẳng còn phái Hoa Sơn nào à? Ờ... Mà đúng rồi. Trên võ lâm giang hồ đâu còn Hoa Sơn phái.
Mạc Lịnh Cẩn chắc lưỡi:
- Tổng đàn Hoa Sơn thì chính tay phu nhân phóng hỏa, còn lão chưởng môn Vạn Bá Thành ôn dịch thì bị lão ngụy đại hiệp Bắc Thần Đông Lĩnh mổ bụng lôi lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
Gã thở hắt ra một tiếng giả vờ tiếc rẻ:
- Tiếc thật... Tiếc thật. Hoa Sơn một thời đã từng là Trung Nguyên thần kiếm, thế mà nay chẳng là gì cả. Hèn chi phu nhân không nhận.
Y nhìn Nghiêm Lệ Hoa nhún vai, nói:
- À... Mà làm sao Nghiêm phu nhân có thể nhận Hoa Sơn là nơi xuất thân võ học của mình được chứ. Ái cha... Cũng lão Vạn Bá Thành ôn dịch.
Y niểng đầu ngắm Lệ Hoa:
- Mạc mỗ nhìn kỹ cũng thừa nhận nhan sắc của phu nhân chẳng thua Tây Thi, Giáng Ngọc, Dương Quý Phi. Chắc Mạc mỗ phải thử qua xem tại sao Nghiêm phu nhân lại có nhiều hấp lực khiến nam nhân đoái vọng.
Nghiêm Lệ Hoa đỏ mặt vì câu nói xúc xiểm của Mạc Lịnh Cẩn. Nàng gằn giọng:
- Hương đàn chủ cũng có ý như Vạn lão tặc à?
Mạc Lịnh Cẩn cười khẩy:
- Với Nghiêm phu nhân thì bất cứ ai cũng đều có ý đó. Mạc mỗ cũng như những người khác mà thôi, nên đâu thể bỏ qua được.
- Nếu hương đàn chủ có ý đó thì trước tiên thử qua thanh kiếm của bổn cô nương đã.
Lời vừa cạn trên hai cánh môi, Nghiêm Lệ Hoa xuất thủ liền, thi triển ba bông hoa kiếm, chia thành hình chứ phẩm, nhắm ba vùng thượng, trung, và hạ của Mạc Lịnh Cẩn tập kích.
Kiếm pháp của Lệ Hoa vốn xuất xứ từ Hoa Sơn phái, lai trong thời khoảng suy vi cùng độ bởi Vạn Bá Thành, do đó kiếm thuật của nàng chỉ có nét mềm mại uyển chuyển, trông thì đẹp nhưng sát kiếm thì chẳng có chút nào. Lệ Hoa giao thủ với Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn không nghĩ đến cao thấp, mà chỉ muốn phát tiết sự phẫn nộ của mình sau khi biết được sự thật về mối quan hệ giữa Thiên Phong, Khán Nhân và Chu Thiên.
Nàng dụng kiếm pháp Hoa Sơn, nhưng lại có dụng ý thí mạng, do đó kiếm pháp của nàng càng đẹp hơn. Ngược lại với Lệ Hoa, Mạc Linh Cẩn vốn đã có ngoại hiệu Ma Kiếm Vô Nhân, tức kiếm chiêu của gã thiên về sự đắc dụng hơn là dáng vẻ bên ngoài. Với một kiếm thủ như Mạc Lịnh Cẩn thì chẳng khó khăn gì để nhận ra những khuyết trong kiếm pháp của Nghiêm Lệ Hoa.
Y chẳng màng đến chuyện rút trường kiếm đỡ kiếm chiêu của nàng mà vẫn dửng dưng khoanh tay trước ngực, thi thố những bộ pháp thật bình giản nhưng vẫn dễ dàng tránh né trường kiếm của đối phương. Thậm chí đôi lúc Mạc Linh Cẩn còn bỡn cợt, vung hữu thủ vuốt nhẹ vào má nàng, từ tốn nói:
- Nương tử càng múa kiếm ta thấy càng đẹp đó.
Câu nói xúc xiểm của Mạc Lịnh Cẩn càng khiến Lệ Hoa tức giận đến biến sắc. Thanh trường kiếm trong tay nàng vũ lộng, biến hóa và chém vào khoảng không phát ra những âm thanh như sáo diều, thế nhưng tuyệt nhiên không sao chạm được vào chéo áo của họ Mạc.
Mạc Lịnh Cẩn thích thú nói:
- Nương tử khá lắm. Ta đã ngửi được mùi xạ hương từ hơi thở của nương tử rồi đó.
Lưỡi kiếm đâm thẳng tới yết hầu Mạc Lịnh Cẩn. Y chỉ bước dịch qua nửa bộ đã tránh được nhát kiếm của Lệ Hoa, rồi thuận tay vuốt hữu thủ dọc theo hông phải của nàng.
- Ai cha... Quả là một tấm thân tuyệt mỹ.
Lệ Hoa tức uất thét lên:
- Mạc tặc tử, nằm xuống!
Nàng bước tới nửa bộ, phạt ngang thanh trường kiếm, dụng ý tiện đứt thủ cấp của đối phương.
Mạc Lịnh Cẩn cười khẩy, rồi dụng vỏ kiếm đỡ lấy trường kiếm của Lệ Hoa.
Chát...
Lưỡi trường kiếm trong tay Nghiêm Lệ Hoa bật ngược trở lại. Nhanh hơn một cái chớp mắt, Ma Kiếm Vô Nhân đã dụng đốc kiếm điểm chỉ vào tĩnh huyệt của nàng.
Lệ Hoa thốt lên:
- Ối...
Lịnh Cẩn dè bỉu nói:
- Nương tử định sát tử phu tướng của nàng à? Hừ... Nếu Mạc mỗ không tiếc tấm thân lá ngọc cành vàng của nàng thì chỉ cần lắc tay một cái cũng đủ tống tiễn nương tử về cõi a tỳ rồi đó.
Y vừa nói vừa bước đến cạnh Lệ Hoa.
Mạc Lịnh Cẩn nhìn lại lão tăng Huệ Viễn:
- Lão hòa thượng... Nghiêm phu nhân đây là một chứng cớ chứng tỏ Thiếu Lâm có phần bao che cho bọn phạm nhân, nhưng bổn đàn chủ thể theo nguyện vọng và giao ước đã nói với lão mà bỏ qua. Mạc đàn chủ làm như vậy được chứ?
Lệ Hoa căm phẫn nói:
- Mạc Lịnh Cẩn... Ngươi có muốn giết thì cứ giết đi, đừng bày trò với các vị cao tăng Thiếu Lâm. Thiếu Lâm chẳng liên can gì đến sự có mặt của bổn nương ở đây đâu.
Mạc Lịnh Cẩn giả lả cười:
- Nương tử sao lại muốn chết chứ. Ậy... Mạc huynh đâu nỡ vùi dập một tấm thân lá ngọc cành vàng như nàng. Muốn gì thì trước tiên Mạc mỗ cũng phải thưởng thức vẻ đẹp trời ban cho vị phu nhân Kim trang đại phủ.
- Mạc Lịnh Cẩn... Ngươi đừng vọng tưởng.
- Nàng sẽ còn làm gì được nào?
Huệ Viễn đại sư thở dài, niệm Phật hiệu:
- A di đà Phật... Mạc đường chủ hãy cho Nghiêm phu nhân một cơ hội giữ gìn sự trong sạch để thờ phụng Kim trang Trang chủ.
Mạc Lịnh Cẩn lườm Huệ Viễn đại sư:
- Bổn đàn chủ không trong sạch sao?
Y khoát tay:
- Không cần nói nhiều. Cứ theo giao ước giữa bổn đàn chủ và Thiếu Lâm mà thực hiện. Bổn đàn chủ sẽ đưa Nghiêm phu nhân về hương đàn của mình trước, còn bọn thuộc nhân sẽ đưa báu vật Thiếu Lâm về sau.
- A di đà Phật...
Hai mươi vị võ tăng đứng hầu hai bên Huệ Viễn đại sư bị Mạc Lịnh Cẩn dồn đến ngõ cụt trong sự phẫn nộ. Tất cả toan động thủ thì Mạc Lịnh Cẩn quát lớn:
- Các ngươi dám chống lại chỉ lịnh của Minh chủ Đại Chu Thiên, động thủ với Mạc mỗ ư?
Huệ Viễn đại sư niệm Phật hiệu:
- A di đà Phật...
Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn gằn giọng:
- Nếu các ngươi vọng động mà không nghĩ hậu quả thì Mạc mỗ e rằng Tung Sơn cổ tự Thiếu Lâm cũng chẳng khác gì Hoa Sơn phái.
Đại sư Huệ Viễn buông một tiếng thở dài, niệm Phật hiệu:
- A di đà Phật...
Lão đại sư định nhãn nhìn Nghiêm Lệ Hoa, tay lần chuỗi hạt bồ đề, gượng nói:
- Nghiêm phu nhân...
Lệ Hoa cướp lời Huệ Viễn đại sư:
- Lão đại sư. Ân oán giữa Kim trang đại phủ và võ lâm Tổng đàn không liên đới đến Thiếu Lâm. Ân trả, oán đền, nếu kiếp này Lệ Hoa không trả được cho Thiếu Lâm, kiếp sau nguyện làm thân trâu ngựa đáp trả.
Nàng nhìn Lịnh Cẩn, nói:
- Mạc đàn chủ... Ngươi dám đưa ta đến gặp Chu Thiên không?
- Tất nhiên được chứ. Nhưng trước khi...
Y ve hàm râu cá chuốt, cười khẩy rồi nói:
- Mạc mỗ cần phải thỉnh phu nhân Kim trang đại phủ về hương đàn của Mạc mỗ trước đã.
Y không cần Lệ Hoa có đồng ý hay không, mà vòng tay qua tiếu yêu của nàng nhấc bổng lên. Bị điểm huyệt, Lệ Hoa không sao phản kháng được mà chỉ biết gào thét:
- Mạc tặc... Buông ta xuống...
Mạc Lịnh Cẩn ngửa mặt cười khành khạch:
- Mạc mỗ đâu thể nào bỏ qua một đóa hoa đẹp của Hoa Sơn phái.
Mạc Linh Cẩn nhìn lại các vị cao tăng Thiếu Lâm:
- Các lão trọc ở Thiếu Lâm tự quả là nhẫn nhục... Mạc mỗ khâm phục, khâm phục.
Y vừa nói vừa trở bộ rảo bước tiến ra ngoài đại hồng bảo điện. Các vị võ tăng Thiếu Lâm bặm môi hướng mắt nhìn lão Phương trượng Huệ Viễn. Tất nhiên mọi võ tăng đều chờ đợi một phán hiệu của lão cao tăng Thiếu Lâm, nhưng chỉ nhận được sự tham thiền nhập định của Huệ Viễn đại sư.
Bất giác tất cả những vị võ tăng Thiếu Lâm đồng loạt ngồi bệt xuống bảo điện trong tư thế kiết đà rồi đồng loạt xướng lên:
- A di đà Phật...
Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn vô cùng đắc ý. Y không thể nào ngờ được mình sớm đắc lợi như vậy khi xông vào Thiếu Lâm tự, và càng đắc ý hơn khi vô tình lại có đặng Nghiêm Lệ Hoa.
- Với bộ mặt hớn hở, Mạc Lịnh Cẩn rời đại hồng bảo điện. Trong tâm tưởng của y lúc này chỉ độc một ý niệm là sớm quay trở về hương đàn để tận hưởng tấm thân của Lệ Hoa phu nhân.
Mạc Lịnh Cẩn vừa đi vừa chắc lưỡi nói:
- Được cận kề với nương tử, ta thích thú vô cùng. Không biết nương tử có cùng một ý niệm với ta không.
Y quay mặt qua, chu hai cánh môi dày thử áp vào má Lệ Hoa rồi chắc lưỡi:
- Thơm lắm... Thơm lắm.
Lệ Hoa tức đến vỡ mật, nhưng chỉ biết nhắm mắt, thét toáng lên:
- Mạc tặc... Mau thả ta xuống!
Lịnh Cẩn lắc đầu:
- Không không... Mạc mỗ chưa thưởng thức được vẻ đẹp của đóa hoa Hoa Sơn thì sao có thể buông được. Sao nương tử gấp gáp quá vậy?
Y nói xong thốt ra tràng tiếu ngạo sàm sỡ, rồi trổ khinh thuật băng đi.
Đang dụng khinh thuật thượng thừa để sớm quay về hương đàn thụ hưởng tấm thân của Lệ Hoa, nhưng chưa kịp vượt qua cổng tam quan Thiếu Lâm tự thì Mạc Lịnh Cẩn nghe tiếng sáo vi vu cất lên ai oán ngay phía trước mình.
Người thổi sáo vận lam y thư sinh ngồi trên một phiến đá, và như tập trung vào tấu khúc y đang thổi. Mặc dù người kia chuyên tâm thổi sáo, nhưng Mạc Lịnh Cẩn vừa thấy người đó đã đứng sững bộ, miệng thốt lên:
- Cát Thiên Phong.
Thiên Phong hạ chiếc sáo ngọc xuống dời mắt nhìn Mạc Lịnh Cẩn.
Mạc Lịnh Cẩn lưỡng lự:
- Tôn giá đã chờ Mạc mỗ ở đây ư?
- Quả đúng như Mạc các hạ nói, Thiên Phong chờ các hạ ở đây.
- Thế tôn giá muốn gì?
- Trong đại hồng bảo điện, chốn thâm nghiêm của Phật môn, tại hạ không dám rưới máu bụi trần khiến cho thánh địa Thiếu Lâm ô uế. Nhưng trên khoảng đất này đã thuộc về cõi trần gian u tối, máu có rưới cũng không sao.
- Ý tôn giá muốn...
Thiên Phong nhìn chằm chằm Mạc Lịnh Cẩn:
- Giết Mạc các hạ.
- Hừ... Giết Mạc mỗ dễ lắm hay sao?
- Với ai thì có thể khó, nhưng với Cát Thiên Phong thì chẳng khó chút nào.
Giọng nói của chàng thật lạnh lùng và tàn nhẫn nên khi Mạc Lịnh Cẩn nghe liền có cảm giác gai lạnh trong cột sống. Vốn họ Mạc đã quá hiểu về võ công của Thiên Phong và tự nhận mình chưa phải là đối thủ của Ma Hoàn Lãnh Nhân. Trong võ lâm, kẻ có thể khắc chế được Cát Thiên Phong duy nhất là Đại Chu Thiên mà thôi.
Mạc Lịnh Cẩn nhìn Thiên Phong không chớp mắt.
- Mạc mỗ chưa muốn chết.
- Nhưng phần số của Mạc các hạ đã đến.
- Cái số của Mạc mỗ phải chết bởi tay Cát Thiên Phong sao?
- Đúng như vậy.
Mạc Lịnh Cẩn cười gằn, dè bỉu nói:
- Mạc mỗ nghe nói đôi Ma Hoàn Đoạt Mạng của Lãnh Nhân Cát Thiên Phong đã bị Minh chủ Đại Chu Thiên phá hủy rồi. Chẳng lẽ tôn giá có đôi Ma Hoàn thứ hai?
- Khi đôi Ma Hoàn Đoạt Mạng bị hủy thì chẳng bao giờ có đôi thứ hai thay thế. Không có Ma Hoàn, Thiên Phong vẫn có thể lấy mạng các hạ.
Mạc Lịnh Cẩn dè bỉu nói:
- Thiên Phong... Ngươi muốn lấy mạng Mạc mỗ dễ lắm hay sao? Mạc mỗ sợ ngươi khó thực hiện được ý định của ngươi đấy.
Mạc Lịnh Cẩn vừa nói vừa đặt Nghiêm Lệ Hoa xuống đất. Y cố ý dung Nghiêm Lệ Hoa như chiếc mộc đỡ che chắn mình, rồi rút trường kiếm áp lưỡi vào yết hầu nàng.
Mạc Lịnh Cẩn nói:
- Thiên Phong, ngươi thấy rồi chứ? Trường kiếm của Mạc mỗ vốn đã có tiếng là vô nhân, chắc nó không ngại tước cái mạng của nhị tẩu ngươi.
Lệ Hoa nói:
- Thiên Phong... Lệ Hoa không cần người phải bận tâm đến ta. Kim trang đại phủ cũng không cần người xả thân vì cuộc huyết án. Và ngay hiện tại, Lệ Hoa cũng không cần người ra tay giải thoát.
Lịnh Cẩn cáu gắt nạt Lệ Hoa:
- Nghiêm phu nhân không sợ chết à?
Lệ Hoa bình thản lắc đầu:
- Không... Cái chết đối với Lệ Hoa nhẹ như tơ hồng.
Nàng nhìn Thiên Phong, nói tiếp:
- Thiên Phong... Tất cả những gì Lệ Hoa thốt ra với người đều xuất phát từ tâm của Lệ Hoa. Hãy đi đi, đừng nặng nợ với huyết án Kim trang đại phủ và cũng đừng vì Lệ Hoa.
Nàng nói dứt lời ngoảnh mặt nhìn chỗ khác, nhưng lệ thì đã trào ra khóe mắt.
Trong khi Lệ Hoa nói thì Thiên Phong chỉ biết im lặng, và luôn tay xếp những hình cánh nhạn bằng giấy.
Mạc Lịnh Cẩn nhìn Thiên Phong nói:
- Thiên Phong... Ngươi đã nghe Nghiêm phu nhân nói rồi chứ? Người ta đã không muốn ngươi nhúng tay vào, ngươi còn đứng chắn đường Mạc mỗ làm gì nữa?
Thiên Phong buông một tiếng thở dài, ôn nhu nói với Lệ Hoa:
- Được... Lệ Hoa đã không muốn cho Thiên Phong nhập cuộc thì Thiên Phong sẽ bàng quang tọa thị. Võ lâm sẽ chẳng bao giờ có Thiên Phong.
Mạc Lịnh Cẩn phấn khích nói:
- Ngươi nói nghe được đó.
Thiên Phong khẽ lắc đầu rồi trở bộ quay lưng. Thấy chàng quay lưng, Mạc Lịnh Cẩn như trút được một gánh nặng, bất giác buông tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng thở ra như trút được gánh nặng của Ma Kiếm Vô Nhân còn chưa trọn thì bất thình lình Thiên Phong xoay nửa bộ, và nhanh hơn cả sét trời, chiếc ngọc tiêu xé toạc không khí thoát đi và nó chỉ dừng lại khi đã ghim sâu vào đúng tam tinh họ Mạc.
Bộp...
Thủ cấp Mạc Lịnh Cẩn bật ngửa ra sau, và liên tục, thối lùi lại ba bộ, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Thiên Phong. Miệng hắn há hốc, ngập ngừng mãi một lúc rồi mới nói:
- Ngươi... Ngươi... Thiên Phong...
Y muốn nói nhiều nữa nhưng lực bất tòng tâm bởi sát chiêu chí mạng mà Cát Thiên Phong dành cho gã. Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn ngã ngửa ra sau, giãy chết mà mắt vẫn mở trừng trừng, bởi chưa tin được ngọn ngọc tiêu lại có thể là binh khí tước đi cái mạng của gã.
Thiên Phong bước đến đối mặt với Lệ Hoa:
- Thiên Phong chưa thể đi được khi Lệ Hoa gặp tai kiếp.
Chàng vừa nói vừa điểm chỉ giải khai huyệt đạo cho nàng rồi từ tốn nói:
- Lệ Hoa bảo trọng.
Thiên Phong rút ngọn sáo ngọc toan bỏ đi nhưng Lệ Hoa đã gọi giật chàng lại:
- Thiên Phong...
Chàng nhìn lại nàng.
Lệ Hoa hỏi:
- Thiên Phong đi đâu?
- Tìm đến Đại Chu Thiên.
- Sao... Thiên Phong tìm Đại Chu Thiên à? Thiên Phong không biết Chu Thiên giờ có Can Tương thần kiếm và kiếm pháp Càn Khôn ư?
Thiên Phong gượng cười:
- Tất nhiên Thiên Phong biết.
- Biết sao còn tìm gã? Thiên Phong giờ không phải là đối thủ của Chu Thiên đâu.
- Can Tương thần kiếm và Càn Khôn kiếm pháp của Chu Thiên từ tay Thiên Phong mà có.
Chàng nhắm mắt:
- Thiên Phong phải chuộc lại những gì tự tay mình gây ra.
Lệ Hoa lắc đầu:
- Không.
- Tại sao không?
Nàng lưỡng lự rồi khẳng khái nói:
- Lệ Hoa không muốn để Thiên Phong lao đầu vào cõi chết.
- Chết ư? Thiên Phong cũng coi cái chết nhẹ tợ tơ hồng như Lệ Hoa. Nhị tẩu bảo trọng.
Lệ Hoa thét lên:
- Thiên Phong... Đừng đi tìm Chu Thiên!
Thiên Phong không nhìn lại nhưng vẫn đáp lời nàng:
- Định số đã sắp xếp cuộc đối đầu giữa Thiên Phong và Chu Thiên. Cái đích sau cùng của Chu Thiên chính là Cát Thiên Phong. Đã quá nhiều người chết rồi, khi cuộc đối đầu đó chưa kết thúc.
Thiên Phong nói xong thi triển thuật “Lưu Thủy Hành Vân”, băng mình lướt đi.
Lệ Hoa gào theo:
- Thiên Phong...
Hai chân nàng như mất lực từ từ khuỵu xuống.
Cũng lúc đó, Phương trượng đại sư Huệ Viễn cũng xuất hiện. Lão tăng Thiếu Lâm khẽ niệm Phật hiệu:
- A di đà Phật
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 15-8-2015 18:17:31 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 61 - TIỂU NHÂN VỊ KỶ
Chu Thiên ngồi kiết đà vận công điều tức, thanh Can Tương thần kiếm đặt ngay bên cạnh. Y lần hồi chuyển hóa vào cảnh giới thiền định. Phàm một khi vận công điều tức đến cảnh giới thiền định thì mọi sự vật chung quanh gần như không cảm nhận được, bởi tâm thức của người thiền định đã chuyển qua một cảnh giới khác.
Một làn khói mỏng lan qua khe cửa, rồi nhanh chóng phủ khắc gian thư sảnh của Đại Chu Thiên. Làn khói mỏng kia tự dưng xuất hiện chăng? Không, nhất định phải có người chủ ý xông làn khói kia vào gian thư sảnh của Chu Thiên.
Từ trên vách thư sảnh, bầy thạch sùng khoảng năm con lộp bộp rơi xuống, nằm ngửa phơi cái bụng trắng hếu trông thật gớm ghiếc. Cửa thư sảnh nhích động rồi hé mở.
Thanh Thanh len qua khe cửa thư sảnh bước vào. Mắt nàng nhìn Chu Thiên, rồi dời qua thanh kiếm Can Tương. Đôi thu nhãn của nàng sáng ngời như muốn thâu tóm lấy thanh kiếm báu đó.
Thanh Thanh nhẩm nói:
- Thần kiếm...
Nàng nhón đi trên mười đầu ngón chân, nhẹ nhàng bước đến thanh kiếm Can Tương. Nàng thoạt nheo mày khi thấy hai cánh mũi của Đại Chu Thiên vẫn phập phồng hít thở. Làn khói độc Hủy Nhục không có tác động gì đến gã. Điều đó khiến nàng ngạc nhiên vô cùng. Nếu như độc dược Hủy Nhục không hề có biểu hiện tác động đến Chu Thiên thì bầy thạch sùng giờ đây chỉ còn là những bộ xương khô.
Thanh Thanh vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp bởi hiện tượng kỳ lạ đó. Nhưng một khi nàng đã quyết định xâm nhập vào gian thư sảnh của Đại Chu Thiên thì đâu thể bỏ qua cơ hội chiếm lấy lưỡi kiếm báu Can Tương.
Thanh Thanh mím môi, thò tay nâng thanh kiếm Can Tương ra khỏi giá đỡ.
Đôi thu nhãn của nàng lại liếc nhìn Chu Thiên một lần nữa. Sau khi đoán chức vị chủ nhân Tổng đàn võ lâm đang trong cảnh giới nhập định, mới thối bộ từ từ đến khe cửa thư sảnh. Thanh Thanh toan len người trở ra thì điều kỳ lạ xảy ra. Thanh kiếm Can Tương như giữ nàng lại.
Thanh Thanh cau mày, ngơ ngẩn:
- Kỳ lạ vậy?
Xoạt...
Lưỡi kiếm tự rút ra khỏi vỏ, là đà bay về phía Chu Thiên. Thanh Thanh thấy hiện tượng kỳ lạ đó, ngây người buột miệng thốt:
- Ô...
Nàng chưa hết ngạc nhiên thì Chu Thiên đã mở mắt nhìn nàng. Chạm vào thần nhãn của Chu Thiên, xương sống của Liệt Hỏa Thần Nữ gai lạnh, toàn thân nổi đầy gai ốc.
Thanh Can Tương thần kiếm ngoan ngoãn gác lên tay Chu Thiên như một con vật trung thành.
Chu Thiên nhìn Thanh Thanh, nói:
- Ngoài bổn tọa ra không một ai làm chủ được Can Tương thần kiếm.
Thanh Thanh dựa lưng vào tường. Sắc diện xanh nhợt, xanh nhạt. Nàng từ từ dẫn đến hai bộ rồi quỳ thụp xuống trước mặt Đại Chu Thiên:
- Minh chủ... miễn tội cho Thanh Thanh.
Nàng dập đầu xuống sàn gian thư sảnh.
Chu Thiên nói:
- Bổn nhân thừa biết tâm địa của nàng. Mục đích của nàng chính là thanh Can Tương thần kiếm, phải không?
Thanh Thanh lí nhí nói:
- Quả đúng như Minh chủ nói. Thanh Thanh đã bị Tôn Quách phế bỏ võ công, những tưởng Can Tương thần kiếm có thể phục hồi lại được công lực như xưa, nên mạo phạm thâm nhập vào thư sảnh của Minh chủ, với chủ định lấy thanh kiếm báu.
Nàng lại dập đầu xuống sàn thư sảnh:
- Thanh Thanh đã biết tội của mình. Bây giờ Minh chủ muốn Thanh Thanh phải chuộc tội như thế nào, Thanh Thanh cũng chịu.
Chu Thiên gật đầu:
- Nói hay lắm. Thế ngoài chủ đích lấy thanh kiếm báu, nàng còn chủ đích gì nữa không?
Thanh Thanh biến sắc, xuất hạn mồ hôi. Nàng lấm lét nhìn Chu Thiên.
Chu Thiên mỉm cười:
- Chắc nàng còn chủ định thứ hai, nhưng không thể nói ra phải không?
- Minh chủ hãy tha tội cho Thanh Thanh.
- Hãy dọn sạch xác những con thạch sùng trong thư sảnh của bổn nhân đi.
- Thưa vâng.
Thanh Thanh gom tất cả những bộ xương của lũ thạch sùng gói lại để vào góc thư sảnh. Nàng lấm lét nhìn Chu Thiên, khẽ nói:
- Minh chủ cho Thanh Thanh đưa xác lũ thạch sùng ra ngoài.
Chu Thiên mỉm cười:
- Chưa được.
- Minh chủ chỉ giáo.
- Tại sao nàng lại dụng độc khí ám toán bổn nhân?
Thanh Thanh vừa nghe Chu Thiên hỏi, rùng mình, vội vã quỳ thộp xuống:
- Minh chủ, Thanh Thanh biết tội của mình.
- Câu nói đó nàng thốt ra quá muộn.
Thanh Thanh dập đầu xuống, khi ngẩng lên lệ đã trào ra khóe mắt.
- Minh chủ xin hãy tha tội cho Thanh Thanh.
- Nếu như bổn nhân không có Càn Khôn kiếm khí hộ thể thì có lẽ đã biến thành bộ khô cốt như lũ thạch sùng kia. Đến bấy giờ chẳng biết lấy ai tha tội cho nàng.
- Minh chủ... Bây giờ người phán quyết thế nào Thanh Thanh cũng đành chịu.
Chu Thiên cười mỉm:
- Bổn nhân đáng ra đã dụng Quỷ kiếm pháp lóc từng mảnh da, từng mảnh thịt của nàng, nhưng thấy nàng thành khẩn không quanh co chối tội cũng có phần xúc động đó.
Chu Thiên từ từ đứng lên, chắp tay sau lưng đứng nhìn Thanh Thanh phủ phục dưới chân mình.
Thanh Thanh ngẩng mặt nhìn Chu Thiên:
- Thanh Thanh thề sẽ chẳng bao giờ tái phạm nữa.
Chu Thiên đỡ Thanh Thanh đứng lên:
- Đứng lên đi.
Nàng từ từ đứng lên. Mặc dù được Chu Thiên cho phép đứng lên nhưng Thanh Thanh vẫn không bớt sự hồi hộp. Hơn bất cứ ai, nàng thừa biết sự hòa nhã, ôn nhu khoác bên ngoài sẽ là bắt đầu của một cuộc hành xử khủng khiếp nhất.
Chu Thiên mỉm cười, nâng cằm Thanh Thanh. Y từ tốn nói:
- Bổn nhân nghe nói Liệt Hỏa Thần Nữ Mộc Thanh Thanh là một dâm nữ, giết người không gớm tay bằng một thủ đoạn thật tàn nhẫn. Không biết lời đồn đãi đó có đúng không?
Thanh Thanh bặm môi gật đầu:
- Thanh Thanh không dám giấu Minh chủ.
- Vậy là thiên hạ nói đúng?
- Trước đây không ai biết Thanh Thanh là Liệt Hỏa Thần Nữ.
- Bây giờ thì tất cả mọi người đều biết. Hơn thế nữa nàng lại còn toan ám hại bổn nhân, đoạt Can Tương thần kiếm để làm chủ võ lâm này.
- Minh chủ...
Thanh Thanh vừa nói vừa toan quỳ xuống, nhưng Chu Thiên đã nhanh tay giữ nàng lại. Gã ôn nhu nói:
- Bổn nhân không thích nàng quỳ gối van xin. Liệt Hỏa Thần Nữ không biết khóc, không biết van xin mà.
- Nhưng với Minh chủ...
Chu Thiên bịt miệng nàng lại.
Y từ từ thả tay khỏi chiếc miệng xinh xắn của Mộc Thanh Thanh rồi từ tốn nói:
- Ta muốn thấy tất cả những thủ đoạn giết người của nàng đã làm nên cái danh Liệt Hỏa Thần Nữ.
- Thanh Thanh không dám đắc tội với Minh chủ.
Chu Thiên lắc đầu:
- Không phải với bổn nhân. Nếu nàng cho bổn nhân thấy tất cả những thủ đoạn giết người đã làm thành danh tự Liệt Hỏa Thần Nữ, bổn nhân sẽ cho nàng một cơ hội. Nàng không cần thiết phải van xin bổn nhân.
Thanh Thanh lấm lét gật đầu:
- Tuân lệnh Minh chủ.
- Tốt lắm!
Chu Thiên quay lưng trở lại ngồi dựa lưng vào thành tràng kỷ.
Chu Thiên mỉm cười nhìn Thanh Thanh.
Thấy nụ cười hiện trên miệng Chu Thiên, Thanh Thanh càng lo lắng và hồi hộp hơn. Nàng không biết Chu Thiên định giở hình phạt gì với nàng và ai sẽ là người bị Chu Thiên đem ra làm vật khảo chứng thủ đoạn của nàng. Có một điều nàng có thể đoán được qua nụ cười của Chu Thiên, đó là sự tàn nhẫn và khủng bố nhất đối với một tử thần trong cảnh giới nhân sinh này.
Chu Thiên lắc chiếc chuông nhỏ bằng bàn tay. Một ả a hoàn từ bên ngoài bước vào, phủ phục trước mặt Chu Thiên. Lão khoát tay ra hiệu cho ả a hoàn đừng thủ lễ rồi nói:
- Ngươi xuống ngục lao võ lâm, mang theo kim lịnh dẫn độ lão tặc đã miệt thị bổn nhân lên đây.
Chu Thiên vừa nói vừa quẳng về phía ả a hoàn chiếc kim bài. Đón lấy kim bài chỉ lịnh, ả a hoàn xá Chu Thiên rồi lẩn nhanh ra bên ngoài.
Ngồi trên tràng kỷ, Chu Thiên ngắm Thanh Thanh.
- Nàng cũng là một trang giai nhân tuyệt sắc chẳng thua kém ai.
- Minh chủ quá khen. Thanh Thanh nếu được miễn thứ sẽ trọn đời hầu hạ Minh chủ.
Nụ cười bí hiểm lại hiện lên hai cánh môi của Đại Chu Thiên. Y cầm bầu rượu, mở nắp đổ vào miệng, khà khà nói:
- Nếu như nàng có thể cho bổn nhân thấy tất cả thủ đoạn giết người của nàng.
- Thanh Thanh không giấu Minh chủ.
Chu Thiên ngửa mặt cười khanh khách.
Thời khắc chưa uống xong một tuần trà thì bọn quản ngục đưa vào thư sảnh một lão già còm lưng. Thần sắc của lão trông thật thảm hại bởi chịu nhục hình nơi đại lao.
Thanh Thanh vừa thấy lão nhân đó, ngớ người buột miệng thốt:
- Lão bộc...
Độc Vương Tây Môn Kình cũng thờ người ra vì nhận ra Thanh Thanh:
- Tiểu thư sao ở đây? Tôn Quách đâu?
Chu Thiên cười mỉm:
- Độc Vương... Ngươi và Liệt Hỏa Thần Nữ Mộc Thanh Thanh là người nhà của nhau à?
Độc Vương Tây Môn Kình nhìn lại Đại Chu Thiên. Lão gằn giọng nói:
- Đại Chu Thiên bất nhân, bất nghĩa kia, có muốn làm gì thì cứ lão độc mà hành xử nè. Lão phu không ngại hứng chịu những cực hình khổ ải của lão đâu. Còn ngươi đừng vọng tưởng lão sẽ ghi lại tất cả những độc công cho ngươi.
Chu Thiên từ từ đứng lên:
- Bổn tọa không còn cảm thấy thích thú với độc công của lão rồi.
Chu Thiên chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Độc Vương Tây Môn Kình:
- Tất cả những gì trên võ lâm đều thuộc về Đại Chu Thiên. Nếu như ai không phục người đó sẽ phải chịu khổ hình. Đó là bất di bất dịch của bổn nhân.
- Lão phu không phục.
- Rất khí khái. Những người khí khái như lão khiến bổn nhân vô cùng phấn khích.
Chu Thiên quay lại tràng kỷ ngồi bắt chân chữ ngũ. Y nhìn Thanh Thanh:
- Thanh Thanh...
Thanh Thanh hướng mắt nhìn Chu Thiên:
- Minh chủ chỉ giáo.
- Nàng biết phải làm gì rồi chứ?
Độc Vương gằn giọng nói với Chu Thiên:
- Đại Chu Thiên... Ngươi muốn gì ở Thanh Thanh? Ngươi thừa biết Thanh Thanh đã bị phế bỏ võ công rồi.
- Lão tự nghiệm ra, tất biết Thanh Thanh sẽ làm gì lão.
Độc Vương Tây Môn Kình nhìn Thanh Thanh:
- Tiểu thư... Đại Chu Thiên bắt tiểu thư phải làm gì?
Thanh Thanh bặm môi, ngập ngừng mà không nói được ra lời. Nàng cúi mặt.
Chu Thiên cau mày, gay gắt nói:
- Đừng bỏ qua cơ hội mà bổn nhân đã ban cho nàng. Hay nàng không muốn nhận cơ hội mà bổn nhân đã ban?
Thanh Thanh nhìn lại Chu Thiên:
- Minh chủ...
Chu Thiên khoát tay:
- Đừng nói nhiều với bổn nhân. Bổn nhân chỉ cho nàng một cơ may duy nhất mà thôi.
Thanh Thanh thở ra rồi bước đến đối mặt với Độc Vương Tây Môn Kình. Mặt nàng đanh lại với sắc na đầy sát khí. Thanh Thanh nghiêm giọng nói:
- Lão có muốn thụ hưởng thể xác của Thanh Thanh không?
Độc Vương Tây Môn Kình trố to đôi tinh nhãn nhìn nàng không chớp:
- Thanh Thanh... Tiểu thư nói gì vậy? Lão độc có thể làm được chuyện đó sao?
Độc Vương lắc đầu:
- Không... Lão không thể làm được.
Độc Vương nói xong bất ngờ cất tiếng cười khằng khặc. Lão vừa cười vừa chỉ Đại Chu Thiên:
- Lão phu đã biết rồi. Tên bất nhân, bất nghĩa kia muốn Thanh Thanh dụng độc giết lão phu. Ngươi cũng muốn lão độc này trở thành kẻ bất nhân, bất nghĩa như ngươi. Ha... Ha... Ha...
Độc Vương cười sằng sặc. Trong khi Chu Thiên cau mày lộ vẻ bất nhẫn và hằn học.
Chu Thiên nói:
- Bổn nhân thiết tưởng chẳng có gì để lão khoái trá và cười to như vậy.
- Sao lão phu không cười chứ. Lão phu không như con người của ngươi đâu.
Lão phu sao có thể là kẻ bất nhân, bất nghĩa, mặc dù mình đã là Độc Vương. Chu Thiên... Ngươi đừng nằm mộng.
Lão độc nhìn lại Thanh Thanh:
- Thanh Thanh tiểu thư... Nếu lão nô đoán không lầm thì chính tiểu thư đã tạo ra cái họa kiếp hôm nay.
Lão lắc đầu:
- Lão nô đã nghi ngại cái ngày phải chứng nhận kiếp họa mà tiểu thư đã gây ra. Tất cả đã quá muộn rồi. Tiểu thư tự bảo trọng lấy mình.
Lão độc nhìn lại Chu Thiên:
- Chu Thiên... Ngươi đừng mơ tưởng sẽ có một lão độc bất nhân, bất nghĩa.
Lão lại ngửa mặt cười sằng sặc. Rồi bất ngờ quỳ thụp xuống, dồn tất cả nội lực còn sót lại nện thủ cấp xuống sàn thư sảnh.
Bộp...
Đầu lão độc nứt ra làm hai, và lão ra đi trong tư thế quỳ mọp.
Chu Thiên nghiến răng ken két:
- Lão tặc... Ngươi thoát khỏi tay bổn nhân rồi.
Trong khi Chu Thiên nổi cơn phẫn nộ thì Thanh Thanh run bần bật. Nàng tự biết sự phẫn nộ của Chu Thiên chẳng mấy chốc sẽ đổ xuống đầu mình.
Chu Thiên chỉ xác lão độc:
- Đưa lão tặc ra khỏi đây.
Bọn quản ngục nhanh nhẹn khiêng xác lão độc lôi ra ngoài. Chu Thiên ngồi xuống tràng kỷ, buông một tiếng thở dài.
Y nhìn lại Mộc Thanh Thanh. Vô hình trung ánh mắt của Chu Thiên lại chạm vào nhãn quang của Thanh Thanh trong lúc nàng xét nét nhìn gã.
Chu Thiên gằn giọng nói:
- Thanh Thanh.
Thanh Thanh run bắn lên, quỳ mọp xuống sàn thư sảnh.
- Minh chủ chỉ giáo.
- Bổn nhân có phải là một kẻ bất nhân bất nghĩa hay không?
- Thanh Thanh không bao giờ dám nghĩ như vậy.
Chu Thiên gằn giọng:
- Đứng lên đi.
Thanh Thanh từ từ đứng lên. Trong lồng ngực nàng trái tim đập như trống trận.
Ánh mắt của Chu Thiên sắc như một lưỡi dao, rọi từ trên xuống dưới chân Thanh Thanh. Gã lấy giọng từ tốn nói:
- Một lão bộc già nua như Tây Môn Kình còn không màng đến thân xác Liệt Hỏa Thần Nữ Mộc Thanh Thanh, bổn nhân không biết nàng còn điểm gì hấp dẫn được nam nhân.
Thanh Thanh biến sắc sau câu nói dè bỉu của Đại Chu Thiên. Thanh Thanh ấp úng một lúc rồi nói:
- Thanh Thanh cũng không biết.
- Ngay cả bản thân mình mà nàng cũng không biết ư? Bổn nhân thật hối tiếc đã ban cho nàng một cơ hội.
- Minh chủ...
Chu Thiên khoát tay:
- Đừng van xin bổn nhân. Bổn nhân muốn thấy tấm thân đã từng giết người của nàng.
Nàng cúi mặt lí nhí nói:
- Tuân lệnh Minh chủ.
Nàng không một chút e dè mà thoát y ngay trước mặt Đại Chu Thiên. Chu Thiên nheo mày nhìn tấm thân không còn mảnh vải của Thanh Thanh. Y lạnh nhạt nói:
- Quả như bổn nhân nghĩ, nàng chẳng còn nét gợi cảm thu hút của một Liệt Hỏa Thần Nữ nữa.
Thanh Thanh sao có thể ngờ được, Đại Chu Thiên giờ đây đã không còn là một nam nhân bình thường. Y đã hàm thụ Quỷ kiếm pháp, buộc phải tịnh thân, nên đâu thể có cảm xúc trước vẻ đẹp nhục dục của thể xác nàng.
Thanh Thanh đỏ mặt vì thẹn sau câu nói dè bỉu của Chu Thiên. Nàng thẹn nhưng toàn thân thì run rẩy bởi nỗi sợ hãi nơm nớp.
Chu Thiên nói tiếp:
- Một khi nữ nhân đã mất đi cái đẹp thu hút thì nên hủy diệt nó đi.
- Minh chủ xin tha mạng.
Chu Thiên không màng đến lời van xin khẩn thiết của Thanh Thanh, mà dụng hấp lực thu lấy lưỡi Can Tương thần kiếm rồi thi triển Quỷ kiếm pháp. Những chiêu kiếm khủng bố chụp lên thân thể Thanh Thanh, để lại chi chít những vết cắt trên da thịt nàng, từ mặt cho đến chân. Dụng ý những nhát kiếm Chu Thiên để lại trên cơ thể Thanh Thanh là không tước đi sinh mạng nàng, mà chỉ là sự hủy hoại khủng khiếp.
Khi Chu Thiên thu hồi Can Tương thần kiếm thì Thanh Thanh đã ngất lịm.
Giờ đây chẳng một ai có thể nhìn ra được một Mộc Thanh Thanh Liệt Hỏa Thần Nữ hôm nào. Chi chít trên cơ thể và dung diện của nàng đầy những vết rọc nham nhở, mà sau này khi nó biến thành sẹo có lẽ Thanh Thanh phải mang chân dung của một nữ quỷ dạ xoa.
Chu Thiên nhìn lại Thanh Thanh, mỉm cười rồi ban phát mệnh lệnh:
- Quẳng ả ra bên ngoài Tổng đàn.
Y buông mình xuống tràng kỷ, thần nhãn đóng đinh vào thân thể Mộc Thanh Thanh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 15-8-2015 18:19:32 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 62 - CHỈ BÚT HUYẾT THƯ
Màn nước mưa trắng xóa trút xuống Kim trang đại phủ, trong khi Tú Tú, Lệ Hoa dùng thân che cho Khán Như thì Tôn Quách không màng đến màn mưa trút xuống như thác đổ đó mà dùng tay bới đống đổ nát, y vừa bới vừa lẩm bẩm:
- “Không biết con lật đật của Khán Như có đúng là khẩu quyết khắc chế Can Tương thần kiếm và kiếm pháp Càn Khôn hay không, chứ mình thì sắp biến thành một con lật đật rồi”.
Mặc dù mưa đổ xuống tạo không gian se lạnh, nhưng Tôn Quách vẫn xuất hạn mồ hôi vì sự nặng nhọc.
Khán Như nhìn Tôn Quách:
- Tôn thúc thúc có thấy gì không?
Tôn Quách nhìn lại Khán Như, nhún vai:
- Con lật đật của Khán Như nó chạy trốn thúc thúc rồi.
- Nhất định nó phải ở đâu đó trong thư phòng của Khán Như mà.
Tôn Quách nhăn nhó:
- Cái đống gạch vụn này đâu phải là thư phòng của Khán Như.
Nói xong, Tôn Quách lại tập trung vừa đào vừa bới. Y ngồi bệt cả xuống đất.
- Mệt quá mà chẳng thấy con lật đật của Khán Như.
Khán Như nhìn Lệ Hoa:
- Mẹ... Khán Như ra phụ với thúc thúc.
- Khán Như... Trời đang mưa. Con sẽ bị phong hàn nhập vào thân.
- Nhưng Khán Như không nỡ để Tôn thúc thúc đào một mình.
Lệ Hoa nhìn lên bầu trời.
Mưa bắt đầu nhẹ hạt rồi ngừng hẳn, chỉ có những luồng gió lạnh sẽ thổi cũng khiến mọi người rùng mình. Khán Như rời chỗ nấp mưa chạy nhanh về phía Tôn Quách.
Tôn Quách nhìn lại Khán Như:
- Nha đầu... Ngươi ra đây làm gì?
Khán Như sụ mặt:
- Khán Như muốn phụ với thúc thúc.
- Ậy... Một mình thúc thúc cũng đủ rồi, không cần đến nha đầu.
- Nhưng Khán Như muốn phụ với thúc thúc.
- Thúc thúc cũng đường đường là tiểu Minh chủ, không tìm được con lật đật kia thì nha đầu tìm gì được. Khán Như chỉ thêm lộn xộn cho thúc thúc mà thôi.
Khán Như sụ mặt:
- Thúc thúc xem thường Khán Như quá.
Tôn Quách nheo mắt nói:
- Hê... Nói như thế là xem thường đó hả?
Tôn Quách lườm Khán Như rồi tiếp công việc của mình. Y vừa mới nhấc một tảng gạch thì Khán Như đã reo lên:
- Thúc thúc... Nó đây rồi.
Khán Như vừa reo vừa cúi xuống nhặt con lật đật, rồi chăm chú chùi sạch lớp bụi phủ bên ngoài.
Khán Như nhìn con lật đật, thành khẩn nói:
- Phụ thân... Khán Như đã tìm thấy được kỷ vật của cha rồi.
Với vẻ mặt trang trọng và hớn hở, Khán Như đặt một nụ hôn vào con lật đật.
Thấy Khán Như quá thành khẩn trước kỷ vật của cha mình, Tôn Quách không khỏi xúc động, buột miệng nói:
- Nha đầu giống Tôn thúc thúc quá.
Khán Như nhìn lại Tôn Quách:
- Thúc thúc nói Khán Như giống thúc thúc chỗ nào?
Khán Như thốt đến đây chợt thấy trên khóe mắt Tôn Quách có màn nước mắt.
Nó tò mò hỏi:
- Sao thúc thúc khóc?
Tôn Quách giả lả cười:
- Hê... Nha đầu... Thúc thúc của ngươi từng tuổi này mà khóc ư? Đúng là con nít lẻo mồm lẻo miệng.
- Không... Thật mà. Khán Như thấy muốn khóc vậy đó.
- Bậy bạ... Thúc thúc của Khán Như chỉ xúc động mà thôi. Thấy Khán Như tìm được kỷ vật của thân phụ, thúc thúc xúc động chợt nghĩ đến lão nhân gia đang mòn mỏi chờ thúc thúc ở Kim Lăng phủ.
Tôn Quách khoát tay:
- Không nói chuyện này nữa... Đưa con lật đật cho thúc thúc xem qua một chút coi.
Khán Như giao con lật đật qua tay Tôn Quách. Ngắm con lật đật thật kỹ, Tôn Quách thấy nó chẳng có gì khác biệt nếu so với những con lật đật bầy bán ngoài chợ.
Tôn Quách cầm con lật đật nhìn mãi mà vẫn không phát hiện được gì.
Lệ Hoa bước đến.
Tôn Quách quay sang nhìn nàng:
- Tỷ tỷ... Đệ chẳng thấy có gì lạ cả.
Tôn Quách vừa nói vừa trao qua Lệ Hoa. Nàng quan sát thật kỹ con lật đật.
Tôn Quách hấp tấp hỏi:
- Tỷ tỷ có phát hiện được gì không?
Lệ Hoa khẽ lắc đầu:
- Tỷ không phát hiện được gì cả.
Tôn Quách gật đầu:
- Chẳng lẽ con lật đật này cũng chẳng có ý nghĩa gì?
Lệ Hoa nhìn lại Khán Như:
- Như nhi... Lúc cha con trao con lật đật này có nói gì không?
Khán Như nheo mắt suy nghĩ:
- Để con nhớ coi, cha nói gì nhỉ?
Khán Như ngẩng nhìn Lệ Hoa:
- Lúc cha trao con lật đật có nói phải tuyệt đối giữ gìn nó.
Lệ Hoa mỉm cười:
- Mẹ biết rồi. Ngoài căn dặn con giữ gìn kỷ vật thì còn nói gì nữa không?
Tôn Quách hối thúc Khán Như:
- Khán Như ráng nhớ lại lão nhân sinh còn nói gì với con nữa.
Khán Như nhăn nhó:
- Lâu quá rồi... Con cũng không nhớ nữa.
Tôn Quách nhìn Lệ Hoa bằng ánh mắt thất vọng. Y buông một tiếng thở dài:
- Tỷ tỷ... Chúng ta nên quay về Thiếu Lâm tự rồi tính sau. Chúng ta không phát hiện được gì, nhưng biết đâu các vị cao tăng Thiếu Lâm có thể phát hiện ra.
- Thôi được... Chúng ta sẽ quay về Thiếu Lâm tự.
Nàng vừa dứt lời thì Khán Như chợt reo lên:
- Mẹ ơi... Con nhớ ra rồi.
Lệ Hoa nhìn lại Khán Như, vỗ về:
- Như nhi... Con nhớ gì nào?
Tôn Quách vuốt tóc Khán Như:
- Nha đầu ngoan nào, ráng nhớ xem cha con nói gì.
Khán Như chớp mắt:
- Ơ... Cha nói. nếu có chuyện gì xảy ra cho cha và mẹ thì... thì tìm Cát thúc thúc, tặng cho con lật đật đặng người làm chung rượu cúng tế cha và mẹ.
Tôn Quách nhìn Lệ Hoa:
- Tỷ tỷ...
Lệ Hoa mơ hồ nói:
- Làm chung rượu.
Nàng lại ngắm nhìn con lật đật:
- Làm chung rượu... Làm chung rượu.
Lệ Hoa nhìn lại Tôn Quách:
- Đệ đệ... Tỷ hiểu rồi.
- Đệ cũng đoán ra rồi. Bên trong con lật đật này.
Lệ Hoa gật đầu.
Tôn Quách nhìn lại Khán Như:
- Khán Như... Hiện tại không có Cát thúc thúc, vậy Tôn thúc thúc có thể biến con lật đật thành chung rượu đặng kính cha con một chung rượu được không?
Khán Như gật đầu:
- Được chứ. Khán Như xem Tôn thúc thúc cũng như Cát thúc thúc vậy đó.
- Thúc thúc rất cảm kích thịnh tâm của Khán Như dành cho thúc thúc. Tại Kim Lăng phủ có rất nhiều lật đật bằng đất, thúc thúc sẽ tặng cho Khán Như vô số những con lật đật như thế này.
- Thúc thúc hứa với Khán Như rồi đó, đừng có nuốt lời như lần trước đấy.
- Thúc thúc nuốt lời với nha đầu hồi nào?
- Thúc thúc hổng nhớ à? Thúc thúc vừa mới hứa sẽ bắt lão ma đầu Đại Chu Thiên, nhưng vừa gặp lão đã biến thành con khúm núm rồi.
Tôn Quách đỏ mặt:
- Ê... Ngươi...
Lệ Hoa vuốt đầu Khán Như:
- Như nhi không được nói với Tôn thúc thúc những lời như vậy. Nếu không có Tôn thúc thúc thì giờ đây mẹ con ta đã không còn cơ hội lấy lại được kỷ vật của cha con.
Tôn Quách nói:
- Tỷ tỷ... Khán Như còn nhỏ, chưa biết tâm địa của người võ lâm, tỷ đừng trách Khán Như.
Lệ Hoa mỉm cười với Tôn Quách. Nàng trao lại con lật đật cho Tôn Quách:
- Tỷ trao lại cho đệ. Đệ cứ tùy tiện xử trí. Đối với tỷ, người xứng được để mọi người tôn xưng Võ lâm Minh chủ chính là đệ.
Tôn Quách le lưỡi:
- Eo ôi... Nghĩ đến hai chữ Minh chủ, sao đệ thấy nản lòng quá. Đệ chỉ mong sớm qua kiếp nạn này mà thôi.
- Bất cứ ai cũng đều muốn trở thành mình trở thành Võ lâm Minh chủ mà bán rẻ nhân nghĩa, duy có mình đệ thì không màng đến, nhưng ứng mạng võ lâm thì lại thuộc về lão đệ.
Tôn Quách cầm con lật đật, ngắm nhìn, rồi lấy ngọn trủy thủ giắt dưới giày. Y cẩn thận đẽo gọt từng chút từng chút, miệng thì không ngừng nói:
- Kim trang Trang chủ linh thiêng thì ứng mạng vào con lật đật này.
Tôn Quách đẽo đúng một vòng cắt đôi con lật đật rồi gõ nhẹ một cái.
Cạch...
Quả đúng như Lệ Hoa và Tôn Quách dự đoán, bên trong con lật đật là một viên ngọc xanh biếc cùng mảnh di thư xếp hình cánh nhạn.
Tôn Quách thở phào một tiếng, nhón lấy bức di thư trao qua tay Lệ Hoa.
- Tỷ tỷ. Có lẽ đây là bức di thư mà Kim trang Trang chủ để lại cho tỷ.
Lệ Hoa cầm lại bức di thư từ từ mở ra xem. Nàng mỉm cười nói với Tôn Quách:
- Trang chủ không để lại di thư cho tỷ mà để lại cho Cát Thiên Phong.
- Tỷ đọc xem Trang chủ viết gì trong đó.
Lệ Hoa gật đầu, đọc chậm rãi:
“Thiên Phong lão đệ nhã giám.
Sau lần huynh khảo cứu cổ vật Long cốc, phát hiện được bí mật của nó. Cổ vật Long cốc là chìa khóa để vào cổ bảo Long cốc. Trong cổ bảo Long cốc có chứa báu vật quyền uy tối thượng của Nhị Thánh và thanh Can Tương thần kiếm.
Thanh kiếm này vốn được Nhị Thánh luyện thành bằng nguyên khí Âm Dương Càn Khôn, nên uy lực vô cùng khủng khiếp. Vì uy lực khủng khiếp đó mà Nhị Thánh mới e dè tạc thêm cổ vật Long cốc vừa làm chìa khóa mở cổ bảo dành cho người có tâm, nhưng cũng là vật khắc chế uy lực của của Can Tương thần kiếm. Vật khắc chế kia chính là viên ngọc bích đính trên cổ vật.
Thiên Phong lão đệ. Huynh và đệ cùng với Chu Thiên đại ca kết nghĩa kim bằng. Đại ca nay đã là Võ lâm Minh chủ, nhưng võ công thì không thể ví với lão đệ được. Đệ có ý tặng cho Chu Thiên đại ca cơ hội thực sự làm chủ thiên hạ, nhưng huynh lại cảm nhận trong tâm tưởng đại ca không như huynh nghĩ. Chu Thiên huynh khác hẳn lão đệ, người luôn đặt chữ danh lên hàng đầu, xem trọng nó hơn cả bản thân mình. Chính vì thế huynh lo lắng một ngày nào đó chính cổ vật Long cốc mà đệ trao lại cho huynh sẽ trở thành kiếp nạn huynh đệ tương tàn.
Nghĩ đến điều đó lòng huynh se thắt nhưng càng nghĩ càng thấy rõ mồn một cái ngày đó phải đến. Nếu đúng như huynh nghĩ thì huynh trao lại cho lão đệ viên ngọc bích khắc chế Can Tương thần kiếm. huynh hy vọng cái ngày mà huynh lo lắng sẽ không đến, và chúng ta mãi mãi là những bằng hữu tình như thủ túc.
Kim trang Trang chủ Khán Nhân di bút”.
Cuối bức di thư còn một đoạn nhỏ, mà xem chừng Khán Nhân trang chủ phải cố lắm mới viết được.
“Thiên Phong lão đệ. Nếu như Khán Nhân huynh có ra đi trước, đệ hãy chăm sóc Lệ Hoa và Khán Như giùm cho huynh. Huynh vô cùng cảm kích”.
Đọc đến đấy Nghiêm Lệ Hoa bật khóc.
Khán Như nhìn Lệ Hoa:
- Mẹ...
Thốt được mỗi tiếng đó, Khán Như cũng khóc nấc như nàng.
Tôn Quách cúi đầu trầm mặc, y lí nhí nói:
- Trang chủ Khán Nhân đại ca khảo cứu cổ vật Long cốc đã đoán được sự việc sẽ xảy ra như thế này. Người rất đau lòng mới để lại bức di thư này.
Tôn Quách nâng viên ngọc bích:
- Tỷ tỷ...
Lệ Hoa nhìn Tôn Quách:
- Đệ muốn hỏi gì?
- Viên ngọc bích này có thể khống chế được Can Tương thần kiếm ư?
- Tỷ tỷ nghĩ nó chính là kỳ vật khắc chế uy lực khủng bố của Can Tương thần kiếm, nên tướng công mới cẩn trọng lưu lại cho Cát Thiên Phong trong tình huống như thế này.
- Vậy chúng ta mau trở về Thiếu Lâm.
Lệ Hoa lo lắng nói:
- Thiên Phong đã ra đi để kết thúc mọi ân oán với Đại Chu Thiên. Tỷ sợ...
Tôn Quách khẩn trương:
- Nếu như vậy thì chúng ta không thể chần chờ được nữa. Đệ nghĩ, Cát đại ca sẽ chờ đến ngày Chu Thiên đăng cơ Minh chủ mới xuất hiện thanh toàn mọi ân oán đặng kết thúc bi kịch này.
- Nếu Thiên Phong chờ đến ngày đó, chúng ta có cơ hội thuận lợi hơn. Còn nếu như...
Tú Tú xen vào:
- Tỷ tỷ đừng nghĩ viển vông mà càng xáo trộn tâm định hơn.
Lệ Hoa gật đầu:
- Đệ... Chúng ta quay trở lại Thiếu Lâm tự.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 15-8-2015 18:21:42 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 63 - ĐỐI MẶT
Ngày rằm trung ngươn.
Tổng đàn võ lâm.
Đêm trung ngươn thật là náo nhiệt, nhưng tại Tổng đàn võ lâm càng náo nhiệt hơn. Tất cả mọi ngóc ngách đều treo đèn hoa đăng sáng rực cả góc trời. Chu Thiên đã chờ đợi cái ngày này từ lâu lắm rồi. Cái ngày mà y thực thụ đứng trên đài cửu trùng để tuyên cáo với thiên hạ mình là kẻ duy ngã độc tôn.
Dọc theo đài cửu trùng, những chum hoa đăng rực rỡ nối kết kéo dài ra tận ngoài cổng tam quan. Tất cả mọi bang phái trong giang hồ đều đã tề tụ về Tổng đàn võ lâm qua cánh Sinh Tử thiếp.
Thời khắc như ngưng đọng lại bởi sự tôn nghiêm và uy vũ của ngôi đài.
Nhưng rồi thời khắc mà Chu Thiên chờ đợi cũng đã đến. Ba tiếng trống được gióng lên vang động cả không gian của tòa Tổng đàn.
Thùng... Thùng... Thùng...
Tiếng nhạc được đoàn nhạc công trên trăm nhân mạng đồng loạt xướng lên.
Tấu khúc do đoàn nhạc công tấu thành nghe thật là hùng tráng, nhưng phảng phất trong đó là tiếng đàn bi ai lúc có lúc không.
Khi tiếng nhạc vừa dứt thì quần hào đồng loạt xướng lên:
- Võ lâm uy vũ, Minh chủ thần uy.
- Võ lâm uy vũ, Minh chủ thần uy.
- Võ lâm uy vũ, Minh chủ thần uy.
Sau ba lần xướng, quần hào trả lại không gian im tĩnh lúc ban đầu.
Từ trong gian đại đường võ lâm, một con rồng vàng do trăm cao thủ võ lâm thủ múa lướt ra. Với những bộ pháp như đằng vân phi vũ, đội múa rồng tạo ra một con rồng thật sống động. Khi vút lên cao, khi uốn lượn, khi quẫy khúc thành những đợt sóng ba đào.
Ầm...
Con rồng quấn lấy chiếc bảng Thiếu Lâm tự rồi nhanh chóng biến nó thành từng mảnh vụn nham nhở. Chiếc bảng Thiếu Lâm tự bị hủy bởi vì không có vị cao tăng nào của Thiếu Lâm về dự ngày hội đăng cơ của Chu Thiên. Tấm bảng Thiếu Lâm tự bị hủy, cũng là chỉ lịnh của Chu Thiên đặt ra trong Tử Sinh thiếp, nó hàm ý loại bỏ ngôi cổ tự Thiếu Lâm ra khỏi giang hồ.
Đội múa rồng lướt về phía hậu điện. Chiếc đuôi rồng vừa mất hút phía sau hậu điện thì Bạch Diêm La lại lớn giọng xướng lên:
- Minh chủ quang lâm.
Ba hồi còng được gióng lên liên hồi, tạo một cảm giác nao nao đối với quần hùng đang có mặt.
Theo sự điều phối của một gã diễn trò, quần hào lại một lần xướng lớn:
- Võ lâm uy vũ... Minh chủ thần uy.
Hai hàng nô nữ với những bộ cánh thật lộng lẫy từ trong đại đường bước ra.
Họ đi đến đâu rải hoa đến đó, ngỡ như dụng hoa lót chân cho vị Minh chủ.
Chu Thiên ngồi trên chiếc kiệu sơn son thếp vàng do bốn gã đại lực khiêng từ từ tiến về phía đài cửu trùng.
Quần hào tiếp tục xướng:
- Võ lâm uy vũ, Minh chủ thần uy.
- Võ lâm uy vũ, Minh chủ thần uy.
- Võ lâm uy vũ, Minh chủ thần uy.
Hai hàng nô nữ dừng lại trước đài cửu trùng, còn chiếc kiệu của Đại Chu Thiên tiếp tục tiến lên và chỉ dừng lại trước những bậc tam cấp dẫn lên cửu trùng đài.
Chu Thiên đứng lên, rồi hất vạt áo trước bước xuống kiệu. Y chắp tay sau lưng thong dong tiến lên đài cửu trùng. Y đứng ngay trước chiếc lư đồng bóng lộn in cả hình của mình trên vách lư, nghĩ thầm:
- “Ta đã muốn có võ lâm thiên hạ thì võ lâm thiên hạ phải thuộc về ta”.
Ý niệm đó lướt nhanh trong tâm tưởng Chu Thiên, y khoát tay ra hiệu:
- Đốt trầm.
Hai nàng nô nữ từ cánh phải bước ra tiến thẳng đến chiếc lư trầm. Họ cẩn thận thả vào trong lư những bó trầm bắt đầu bén lửa rồi nhanh chân lui bước trở ra.
Chu Thiên đứng yên trước lư trầm từ từ bốc lên làn khói trắng tỏa mùi thơm ngào ngạt lan cả khắp không gian quanh đài cửu trùng.
Y chờ đợi cho đến khi khói trầm bốc cháy hẳn, tỏa ra màn khói hương thơm ngào ngạt, tạo thành một không gian thật huyền diệu, kỳ bí, mới từ từ quay lại nhìn thẳng xuống quần hào bằng ánh mắt sáng ngời sắc na của vị chủ nhân nghiêm khắc.
Chu Thiên chậm rãi nói:
- Trong giang hồ, Thiếu Lâm tự không đến dự, xem như đã tự ý chống đối lại mạng trời. Sau khi bổn tòa đăng cơ, chính thức trở thành Minh chủ võ lâm, điều trước nhất, Thiếu Lâm cổ tự phải được xóa sạch mọi dấu tích trong chốn giang hồ Trung Nguyên.
Y đảo mắt nhìn qua một lượt:
- Tất cả mọi người ở tại Tổng đàn võ lâm đêm nay, có ai không phục bổn tọa?
Câu hỏi của Chu Thiên được quần hào đáp trả lại bằng sự im lặng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi ai cũng biết Chu Thiên giờ đây đã có Can Tương thần kiếm và Càn Khôn kiếm pháp, chống hay tỏ thái độ bất phục chẳng khác nào mời tử thần đưa hồn mình, sớm về cõi a tỳ.
Bạch Diêm La xướng lên lồng lộng:
- Võ lâm uy vũ, Minh chủ thần uy.
Quần hào nghe gã Bạch Diêm La xướng, tất biết mình phải làm gì, đồng loạt xướng theo:
- Võ lâm uy vũ, Minh chủ thần uy.
Chu Thiên vuốt râu, mỉm cười:
- Được lắm... Các vị đã thành kính tôn vinh Đại Chu Thiên là Võ lâm Minh chủ, duy ngã độc tôn. Thành tâm của các vị ta không từ chối, nhưng một khi Chu Thiên đăng cơ thì tất cả mọi bang phái trong giang hồ đều phải quy về một mối là tòa Tổng đàn võ lâm, chỉ còn là những hương đàn trực thuộc bổn tòa. Chỉ lịnh của Minh chủ là thiên lịnh, không một ai được chống đối, không một ai không làm tròn.
Kẻ chống chỉ lịnh của bổn tọa sẽ bị khổ hình lăng trì, người thực hiện không tròn thì bị giam vào ngục lao ba năm. Các vị nghe rõ rồi chứ?
Quần hào im phăng phắc.
Chu Thiên lia nhanh ánh mắt khe khắt đảo qua một lượt tất cả những người đang có mặt phía trước đài cửu trùng. Tất cả những ai lỡ chạm vào ánh mắt của Chu Thiên, thảy đều chung một cảm nhận, đó là ánh mắt của thần chết đầy quyền uy.
Chu Thiên nói:
- Tất cả đều đồng một ý với bổn tọa chứ?
Bạch Diêm La xướng lên:
- Minh chủ thần uy, thông tuệ càn khôn.
Quần hào đồng loạt xướng theo gã ác ma Lạc Hồn Cốc:
- Minh chủ thần uy, thông tuệ càn khôn.
Đại Chu Thiên ngửa mặt cất tràng tiếu ngạo vang động cả không gian. Y cất tràng tiếu ngạo đó, nhìn lên đỉnh đài cửu trùng, ngạo nghễ nói:
- Cát Thiên Phong, chắc ngươi không thể nào ngờ có lúc Đại Chu Thiên cũng tự đứng bằng hai chân trên đỉnh đầu thiên hạ. Ha... ha... ha... ha...
Sau tràng cười đó, Chu Thiên mới lấy lại vẻ tự thị và trang trọng lúc ban đầu, rồi chậm rãi chắp tay sau lưng từ từ tiến lên những bậc tam cấp dẫn đến đỉnh đài cửu trùng.
Theo mỗi bước chân của gã thì bọn nhạc công lại tấu nhưng giai khúc nghe thật là oai nghiêm.
Chu Thiên tiến đến những bậc thang cuối cùng, và trước khi chân y có thể đặt đến đỉnh đài cửu trùng thì tiếng sáo vi vu cất lên.
Tiếng sáo kia nghe thật bi ai và hờn trách, nhưng âm lượng thì lấn át cả giai khúc của trăm gã nhạc công cùng tạo ra. Tiếng sáo khiến cho bọn nhạc công ngơ ngác, rồi vô hình trung đồng loạt buông nhạc cụ, lắng tai nghe.
Đến nay cả quần hào khi tiếng sáo lọt vào thính nhĩ cũng ngơ ngẩn lắng nghe mà quên hẳn vị Minh chủ trên đài cửu trùng. Tất cả mọi người đều nghe tiếng sáo.
Đại Chu Thiên không thể không nghe, ngược lại, chính y là người nghe rõ nhất, và cũng chính y biết tiếng sáo kia của ai.
Còn một bậc tam cấp thì Chu Thiên đã có thể chễm chệ trên chiếc đài cửu trùng, nhưng y không bước lên bậc thang sau cùng đó mà từ từ quay lại. Đôi tinh nhãn sáng ngời nhìn thẳng về phía cổng tam quan.
- Cát Thiên Phong.
Từ ngoài cửa tam quan, Thiên Phong trong bộ bạch y nho sinh đầu chít khăn tang, tay cầm chiếc sáo ngọc, vừa đi vừa thổi sáo, tiến theo con đường kết hoa đăng hướng thẳng đến đài cửu trùng.
Sự xuất hiện của chàng khiến quần hào đang có mặt đồng loạt đổ dồn mắt nhìn mà quên bẵng Đại Chu Thiên. Tấu khúc do Thiên Phong tấu ra từ chiếc sáo ngọc nghe thật não lòng và ai oán, khi tấu khúc đó dứt tiếng nhạc sau cùng, và tay hạ chiếc sáo xuống thì chàng đã bước đến dưới chân đài cửu trùng.
Chu Thiên từ trên đài nhìn xuống. Y gằn giọng nói:
- Thiên Phong... Ngươi đến thật đúng lúc đó.
- Thiên Phong không thể đến chậm hơn.
Chu Thiên cười khẩy rồi nói:
- Ngươi đến dự lễ đăng cơ của bổn tọa, hay đến với mục đích gì?
Thiên Phong nhìn Chu Thiên, nhạt nhẽo hỏi lại:
- Theo Minh chủ thì Thiên Phong đến với mục đích gì?
Chu Thiên ngạo nghễ, vuốt râu rồi nói:
- Thân vận bạch y, đầu chít khăn tang. Ngươi đến lễ đăng cơ của bổn tọa để tự đưa đám mình.
- Nếu Thiên Phong không có ý tự đưa đám mình thì sao?
Chu Thiên cười khẩy, nói:
- Bổn tọa vẫn giữ nấm mồ và cánh nhạn của ngươi.
- Hôm nay cũng đã đến kỳ hẹn mà Thiên Phong phải đối mặt với Minh chủ.
Bằng hữu của Thiên Phong đã có quá nhiều người chết rồi.
Chu Thiên cướp lời Thiên Phong:
- Kể cả Thánh Cô Bình Nhi?
- Bình Nhi đã chết.
- Ngươi không nói ra, bổn nhân cũng biết.
- Vậy Minh chủ thừa đoán được vì sao Thiên Phong có mặt tại đây.
Chu Thiên ngửa mặt cười khành khạch. Y cất tràng tiếu ngạo, chỉ tay xuống Thiên Phong, trang trọng nói:
- Sự xuất hiện của Ma Hoàn Lãnh Nhân tại buổi đăng cơ của bổn tọa càng làm cho bổn tọa thêm cao hứng và vô cùng hoan hỷ.
Chu Thiên chợt đổi giọng, nói gằn từng tiếng:
- Chắc ngươi biết vì sao bổn tọa lại cao hứng chứ?
- Biết.
- Thế ngươi có thể nói cho bổn nhân nghe được không?
Nhìn thẳng vào mắt Chu Thiên, chàng từ tốn nói:
- Trên võ lâm, Minh chủ chỉ muốn mình là kẻ độc tôn, do đó cần phải xóa sạch những dấu tích để lại trong cuộc đời của Minh chủ. Những dấu tích trong dĩ vãng của Minh chủ chỉ đem đến cho người sự tự kỷ, nhỏ nhoi.
Chu Thiên bật cười rồi nói:
- Hay lắm... Rất đúng. Cái ấn tích trong tâm tưởng của bổn nhân chính là Ma Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong. Xóa cái ấn tích đó bằng chính bản lĩnh của bản tọa, ta mới có thể ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ.
Chu Thiên rút thanh Can Tương thần kiếm đeo sau lưng mình. Gã điểm thần nhãn nhìn Thiên Phong:
- Ý trời bắt bổn tọa phải làm điều đó.
- Và Thiên Phong cũng muốn kết thúc trò máu đổ thây ngã của Đại Chu Thiên.
- Thiên Phong... Được lắm. Nếu hôm nay bổn tọa không xóa ngươi khỏi cõi giang hồ này thì chức vị Minh chủ bổn tọa sẽ nhường lại cho ngươi.
Thiên Phong khoát tay:
- Nếu tơ tưởng đến chức vị Minh chủ võ lâm thì Cát Thiên Phong đã chẳng cho Chu Thiên biết bí mật cổ vật Long cốc của Kim trang Trang chủ. Hôm nay, nếu như Thiên Phong có trở về với cát bụi, chỉ hy vọng Minh chủ lấy cái nhân làm đầu. Không có chữ nhân thì chẳng thể giữ được chính khí của người võ lâm. Không có chính khí thì chẳng có Minh chủ.
- Thiên Phong... Ngươi dạy bổn nhân đó à?
- Thiên Phong nói tự đáy lòng mình.
- Bổn tọa không cần những lời nói của ngươi. Bổn tọa cần minh chứng cho tất cả mọi người thấy quyền uy của một vị Minh chủ là đủ rồi.
Chu Thiên gằn giọng:
- Thời gian chẳng còn nhiều nữa, hãy thi triển Ma Hoàn đi.
Ma Hoàn Thiên Phong đã trả về với cát bụi rồi.
Chu Thiên bật cười rồi nói:
- Bổn tọa nhớ rồi. Đôi Ma Hoàn của Cát Thiên Phong đã tan thành cát bụi bởi lưỡi gươm thần uy của bổn tọa. Thế thì bây giờ ngươi sẽ dụng binh khí gì để làm tròn sứ mạng của ngươi đối với các bằng hữu đã chết bởi bổn tọa?
- Cát Thiên Phong.
Chu Thiên chỉ Thiên Phong:
- Ngươi?
- Không sai.
Chu Thiên ngửa mặt cười khằng khặc:
- Thiên Phong, được lắm đó. Thế thì ngươi hãy chuẩn bị chứng nghiệm thần uy tối thượng của Minh chủ Đại Chu Thiên.
Lời còn đọng trên cửa miệng, hai chân Chu Thiên từ từ xoạt rộng ra. Can Tương thần kiếm hướng mũi lên không trung. Y bắt đầu chuyển vận công phu Càn Khôn kiếm khí.
Không trung bất giác nổi lên những tiếng sấm đì đùng, rồi xuất hiện những luồng sét ngoằn ngoèo rực sáng cả phạm vi Tổng đàn võ lâm. Hiện tượng kỳ dị đó khiến tất cả quần hào đều ngưng thần, hồi hộp chờ đợi.
Những luồng sét trời từ trên cao phóng xuống đầu mũi kiếm Can Tương, rồi nhanh chóng tạo thành một màn khí kiếm bao bọc toàn bộ thân thể Đại Chu Thiên, mà người thị nhãn không sao nhìn thấy được thân pháp gã.
Chu Thiên thét lên lồng lộng:
- Thiên Phong, đã đến lúc ngươi nói lời cuối cùng rồi. Hãy nói ra suy nghĩ của ngươi.
- Giết được Thiên Phong rồi, Chu Thiên sẽ lấy chữ nhân khi thực sự trở thành Minh chủ.
Chu Thiên gầm lên:
- Không... Bổn tọa chỉ có quyền uy tối thượng và sự khắc chế quyền lực vô biên.
Thanh Can Tương thần kiếm được gã vũ lộng tạo ra một màn lưới tầm sét rực rỡ, chiếu sáng cả đài cửu trùng.
Hắc Diêm La xướng lên:
- Võ lâm uy vũ... Minh chủ thần uy.
Quần hào bị tiếng xướng lồng lộng của Hắc Diêm La và hiện tượng thần kỳ do Chu Thiên tạo ra khiến buột miệng xướng theo:
- Võ lâm uy vũ... Minh chủ thần uy.
Chu Thiên từ từ định thanh Can Tương thần kiếm toan tạo một luồng sét kiếm chớp lấy mạng sống của Thiên Phong, thì có tiếng khánh chuông trỗi lên ba hồi vang động cả không trung. Tiếng đại hồng chung trỗi lên khiến mọi người bất giác ngơ ngác.
Ba hồi chuông vừa dứt thì các tăng nhân Thiếu Lâm cùng Thần Cái Trình Tử Quang lẫn Đại Trí thiền sư ào ào lướt vào Tôn Quách từ trong đoàn tăng nhân Thiếu Lâm lướt đến bên cạnh Thiên Phong, thét lớn:
- Dừng kiếm.
Tiếng thét của Tôn Quách như có uy lực thần bí khiến Chu Thiên bất giác hạ thanh Can Tương kiếm xuống. Ánh mắt ngời ngời chiếu thẳng xuống Tôn Quách.
Gã gằn giọng nói:
- Các ngươi đến để cùng nạp mạng tế cờ đăng cơ của bổn nhân.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 15-8-2015 18:24:42 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 64 - VÕ LÂM MINH CHỦ
Tôn Quách trao qua tay Thiên Phong bức di thư của Khán Nhân để lại, nhanh miệng nói:
- Cát đại ca hãy đọc đi, sẽ biết vì sao mọi người có mặt ở đây lúc này.
Nói xong với Thiên Phong, Tôn Quách nhìn lại Chu Thiên. Y ôm quyền xá Chu Thiên, rồi cao giọng nói:
- Tiểu Minh chủ Tôn Quách bái kiến Đại minh chủ.
Chu Thiên giải tỏa kiếm khí Càn Khôn cau mày nói:
- Tiểu tử... Ngươi nói cái gì thế?
- Tôn Quách nói tiểu Minh chủ bái kiến Đại minh chủ.
Chu Thiên lắc đầu:
- Cái gì là tiểu Minh chủ, cái gì là Đại minh chủ? Tiểu tử... Ngươi định bỡn cợt bổn tọa đó ư?
Tôn Quách khoát tay:
- Không không... Tiểu Minh chủ Tôn Quách sao dám bỡn cợt Đại minh chủ Chu Thiên chứ. Nhưng Tôn Quách nói vậy là có lý của nó.
Chu Thiên gằn giọng, gay gắt nói:
- Cái lý gì? Tiểu tử đang đùa với thần uy của một vị Minh chủ.
Tôn Quách lắc đầu:
- Đại minh chủ cho tiểu Minh chủ nói đùa ư? Không đùa đâu. Tôn Quách gọi người là Đại minh chủ, vì trong lần Long Hoa đại hội, Cát đại ca đã trao chức vị Minh chủ cho tôn giá. Sau đó tôn giá tự bỏ chức vị đó đi tìm Can Tương thần kiếm, còn ứng mạng võ lâm thì buộc Tôn Quách trở thành Minh chủ trong ngày hội khảo chứng võ công.
Chu Thiên cướp lời Tôn Quách:
- Tiểu tử. Ngươi chỉ gặp may mà thôi.
- Ậy... Sao Minh chủ lại nói Tôn Quách gặp may. Mà phải nói là số của Tôn Quách phải trở thành Minh chủ. Phàm trong võ lâm không thể có hai Minh chủ một lúc. Chính vì thế mà Tôn Quách mới có lối xưng hô như vậy.
Tôn Quách gãi đầu nói tiếp:
- Tôn giá là bậc trưởng bối nên Tôn Quách gọi là Đại minh chủ. Còn Tôn Quách là kẻ hậu sinh đành lép vế nhận mình là tiểu Minh chủ vậy.
- Tiểu tử nói nghe thật càn rở. Nếu như ngươi tự nhận mình là tiểu Minh chủ thì bổn tọa sẽ tống tiễn ngươi về cảnh giới khác đặng ngươi giữ chức vị đó.
Tôn Quách nhăn nhó:
- Đại minh chủ nóng nảy quá. Nếu như câu nói đó tôn giá nói ra trước đây thì đúng đó, nhưng bây giờ thì quả không đúng chút nào. Cả Tôn Quách và tôn giá đều là Minh chủ thì quyền uy phải ngang nhau chứ, huống chi đêm qua thần nhân cổ bảo hiện về nói với tiểu Minh chủ phải thu hồi lại thanh Can Tương thần kiếm trong tay Đại minh chủ.
Chu Thiên cau mày, nạt lớn:
- Tiểu tử có thể làm được chuyện đó ư?
- Nếu không làm được thì Tôn Quách đã không đến đây. Trong giấc mơ, Tôn Quách nghe rõ mồn một, thần nhân cổ bảo nói Can Tương thần kiếm trong tay Đại minh chủ đã gây quá nhiều nghiệp quả võ lâm, nên buộc tiểu Minh chủ phải thu hồi lại.
- Chính ngươi thu hồi ư?
Tôn Quách gật đầu:
- Đúng như vậy, tôn giá nói quả không sai.
Chu Thiên ngửa mặt cười khành khạch. Tiếng cười của y vang động cả không trung tòa Tổng đàn võ lâm.
Cắt tràng cười tự thị, và ngạo nghễ đó, Chu Thiên nói:
- Tôn Quách, nếu như ngươi thu hồi được thanh Can Tương thần kiếm, bổn nhân thề sẽ bước ngay xuống ngôi đài cửu trùng này, nhường nó lại cho ngươi đó.
Tôn Quách từ tốn ôm quyền:
- Đa ta Đại minh chủ đã nhường cho tiểu Minh chủ.
- Ngươi bỡn cợt với bổn tọa như thế đủ rồi, hãy tiếp nhận cái chết khủng khiếp nhất đến với ngươi đây.
Chu Thiên vừa nói vừa vận hóa công phu. Càn Không kiếm khí. Cả không trung trên đầu Chu Thiên xuất thiện màn lưới tầm sét, sáng rực.
Nhìn hiện tượng kỳ lạ đó, Tôn Quách không khỏi lo lắng, nghĩ thầm:
- “Ái cha... Xem chừng lần này gã Đại Chu Thiên thật sự nổi cơn thịnh nộ đối với mình đây. Gã nhất quyết dùng Can Tương thần kiếm để giết tiểu gia. Nếu như những gì Khán Nhân trang chủ để lại trong di thư không đúng thì mình chắc chắn tiêu đời”
Nghĩ đến đây, bất giác Tôn Quách lo âu.
Chính vào lúc Chu Thiên sắp phát tác thần uy tối thượng của thanh Can Tương thần kiếm thì Bạch Diêm La nói:
- Khởi bẩm Minh chủ, hãy để gã cho bọn thuộc hạ.
Chu Thiên khoát tay:
- Không cần.
Gã dồn tất cả nguyên khí Càn Khôn vào Can Tương thần kiếm, thét lên lồng lộng:
- Tiểu tử Tôn Quách... Hãy đón lấy cái chết.
Chu Thiên phạt lưỡi kiếm hướng về phía Tôn Quách. Một chiếc lưới xuất hiện từ đầu mũi Can Tương thần kiếm phóng tới Tôn Quách.
Thiên Phong buột miệng nói:
- Tôn đệ...
Đã có chuẩn bị từ trước, Tôn Quách vẫn đứng xoạt chân trụ bộ, hữu thủ cầm viên ngọc bích châu đón thẳng chiếc lưới tầm sét đang phóng tới mình.
Rét...
Viên ngọc bích quả thật thần kỳ. Nó tựa như có hấp lực hút lấy tất cả những luồng sét kiếm từ Can Tương thần kiếm phóng ra, rồi bất thình lình phóng ngược những đạo sét kiếm kia trở lại Chu Thiên.
Ầm...
Không gian chấn động.
Đài cửu trùng nghiêng ngả.
Viên ngọc bích trong tay Tôn Quách ta ra thành bụi, nhưng lưỡi kiếm Can Tương cũng gãy vụn, chỉ còn lại mỗi đốc kiếm trên tay Chu Thiên, ngay cả màn sét kiếm hộ thể cũng tan biến.
Chu Thiên ngây người ngơ ngẩn:
- Sao kỳ lạ vậy?
Tôn Quách vỗ tay:
- Thấy chưa? Tôn Quách đã nói với Đại minh chủ rồi, cái gì của cổ bảo Long cốc phải trở về với cổ bảo Long cốc.
Chu Thiên bặm môi, mặt lộ sát khí hừng hực, gã gằn giọng nói:
- Không còn Can Tương thần kiếm bổn tọa vẫn bắt ngươi đầu thai qua cảnh giới khác.
Câu nói ngập tràn sắc ma khủng bố chết chóc, khiến Tôn Quách vừa nghe lọt thính nhĩ đã chột dạ.
Y lẩn nhanh ra sau lưng Thiên Phong nhìn Chu Thiên, nói:
- Hê... Đại minh chủ không giữ lời hả?
Chu Thiên rít lên:
- Bổn tọa đâu thể để cho ngươi trở thành Minh chủ.
Chu Thiên chỉ Tôn Quách:
- Lấy mạng gã tiểu tử đó cho bổn nhân.
Hắc Bạch Diêm La đồng loạt phi thân tới, nhưng Đại Trí thiền sư đã băng ra cản bước hai gã lại.
Lão tăng Thiên Long tự lần chuỗi hạt bồ đề, nói:
- A di đà Phật... Lần trước lão nạp lép vế, lần này muốn thỉnh giáo phối hợp công thủ của hai vị chủ nhân Lạc Hồn Cốc.
Bắc Thần Đông Lĩnh cũng theo lịnh Đại Chu Thiên lướt ra thì Thần Cái Trình Tử Quang đã đón đầu.
Tôn Quách lúng túng thét bừa:
- Các vị hãy nghe theo lời hiệu triệu của tiểu Minh chủ đẩy lùi ma đạo khỏi chốn giang hồ.
Chu Thiên rít lên:
- Bổn tọa không lóc thịt lột da tiểu tử thề không sống trên cõi đời này nữa.
Cùng với lời nói ngập tràn phẫn nộ đó, từ trên đài cửu trùng, Chu Thiên phi thân băng xuống. Khi gã chỉ còn cách Tôn Quách bốn trượng thì một ánh chớp bạc phóng ra. Chu Thiên nhanh như cắt vươn trảo chộp lấy ánh chớp đó.
Chiếc ám khí kia thật ra là một nấm mồ bằng giấy hồng điều. Nhìn nấm mồ giấy, Chu Thiên như người tỉnh giấc cuồng nộ, nghĩ đến Cát Thiên Phong.
Y buột miệng nói:
- Thiên Phong.
Hai người vô hình trung lại đối nhãn với nhau.
Chu Thiên bặm môi, nén cơn phẫn nộ vào trong, trang trọng nói:
- Thiên Phong... Ta đã mất Can Tương thần kiếm.
- Thiên Phong cũng đã mất đôi Ma Hoàn Đoạt Mạng.
Chu Thiên thở hắt ra, từ tốn nói:
- Dù sao Chu Thiên và ngươi cũng đã từng là bằng hữu thủ túc. Chẳng lẽ bây giờ ngươi vì người ngoài mà buộc ta phải dựng cảnh huynh đệ tương tàn?
Thiên Phong lắc đầu:
- Tất cả những gì đã có thì người đều đánh mất. Bây giờ quá muộn, bởi giữa Thiên Phong và Đại Chu Thiên chẳng còn gì để mất. Có chăng là mất đi sư ô uế, vẩn đục trong mối quan hệ giao tình giữa Thiên Phong và Đại Chu Thiên.
- Ngươi buộc ta?
- Đã đến lúc Thiên Phong và Chu Thiên trả lại tất cả những gì đã vay của nhau, mượn của nhau. Hãy xuất thủ đi.
- Ngươi...
Chu Thiên ngập ngừng rồi thét lên lồng lộng:
- Được... Thiên Phong... Chu Thiên và ngươi sẽ cùng chết với nhau.
Chu Thiên điểm mũi dày tạt ngang, trảo công vươn ra bấu vào yết hầu một gã thuộc hạ đứng gần.
Bộp...
Trảo thì bứt yết hầu gã thuộc hạ đứng gần bên, tay thì tước lấy thanh trường kiếm của gã. Chu Thiên lại lăn xả tới Thiên Phong thi triền Quỷ kiếm pháp của Quỷ môn.
Ảnh kiếm nhoang nhoáng bao trùm khắp thân pháp Cát Thiên Phong, nhưng tuyệt nhiên lưỡi kiếm không thể nào chạm đến chiếc áo bạch y nho sinh của chàng. Những chiêu kiếm quyết tủ của Chu Thiên gần như bị Thiên Phong hóa giải bằng những thức chiêu đặc dị từ cây sáo ngọc.
Chu Thiên bất giác phạt ngang lưỡi trường kiếm toan tiện đứt thủ cấp đối phương. Thế kiếm đang thoát ra chưa thành chiêu, bất thình lình chuyển hướng nhắm Tôn Quách.
Chủ đích của Chu Thiên qua chiêu kiếm này là muốn giết Tôn Quách, hoặc chí ít cũng có thể khống chế y buộc Cát Thiên Phong phải rơi vào tình thế lưỡng phân. Y có chủ định đó cũng đúng thôi, vì đã xuất thủ gần như hết những chiêu kiếm quyết định trong Quỷ kiếm pháp mà chẳng làm gì được Thiên Phong.
Tôn Quách mãi thị trận mà quên phòng bị, bất ngờ Chu Thiên chuyển hướng tập kích, không khỏi lúng túng, bối rối thốt lên:
- Hê...
Tiếng thốt ngơ ngẩn của Tôn Quách còn đọng trên hai cánh môi thì kiếm của Chu Thiên đã đến vùng tử huyệt của y rồi.
Tưởng chừng mười mươi mũi kiếm sẽ xuyên qua vùng thượng đẳng của Tôn Quách thì chiếc ngọc tiêu đã xé gió điểm thẳng vào lưỡi kiếm của Chu Thiên.
Chát...
Lưỡi trường kiếm gãy ngang khi đầu sáo ngọc chạm vào nó. Lưỡi kiếm gãy chưa kịp rơi xuống đất thì sáo ngọc đã trở lại tay Thiên Phong và nhanh hơn một cái chớp mắt điểm luôn vào hổ khẩu cầm đốc của Chu Thiên.
Chát...
Bị điểm vào hộ khẩu, Chu Thiên nhận được cảm giác tê rần buốt nhói buộc phải buông cả đốc kiếm, y sững sờ trước chiêu công thần và chính xách của Cát Thiên Phong, khi định được thần trí thì đầu sáo ngọc đã đặt trúng vào yết hầu gã.
Chu Thiên thẫn thờ nói:
- Cát Thiên Phong.
Y chỉ thốt được mỗi cái tên Thiên Phong rồi đưa mắt nhìn chàng.
Hai người đối nhãn với nhau.
Chu Thiên ngập ngừng nói:
- Nếu còn thanh kiếm Can Tương và Càn Khôn kiếm khí...
Thiên Phong buông một tiếng thở dài nói:
- Những thứ đó không thể thuộc về một kẻ bất nhân, bất nghĩa.
- Nhưng...
- Đừng nhắc về dĩ vãng. Tất cả đã bị tôn giá xóa sạch hết bằng huyết án Kim trang đại phụ và cái chết của Bình Nhi.
Chu Thiên thở ra:
- Nhưng còn một điều Thiên Phong khó có thể hạ thủ với Đại Chu Thiên.
- Tôn giá nhắc đến tình sư môn Mông Diện Khách?
Chu Thiên cười khảy:
- Không sai. Thử hỏi... nếu không có nhân phụ của Chu Thiên thì Thiên Phong chưa hẳn đã là một đại kỳ tài trong chốn võ lâm. Nếu không có thân phụ ta thì đâu thể có Ma Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong. Chẳng lẽ để đáp lại công phu truyền thụ võ công, ngươi thẳng tay sát hại tử hậu duệ duy nhất của Mông Diện Khách?
- Hoàn đã trả lại cho người rồi.
- Nhưng võ công thì ngươi chưa trả.
- Kết cục hôm nay không phải là nghiệp quả của tiên nhân, tôn giá đừng trách Cát Thiên Phong. Cái gì Thiên Phong đã cho tôn giá đã nhận và đã xóa nó đi. Chúng ta chẳng còn ai nợ ai cả, nhưng phán quyết sự tồn vong của tôn giá không phải là Thiên Phong.
- Ngươi hãy để cho Đại Chu Thiên một cơ hội.
- Không có cơ hội nào cho Chu Thiên đâu. Đối với Mông Diện sư tôn, Chu Thiên là kẻ bất hiếu. Ngươi vì Quỷ kiếm pháp mà tự tịnh thân thì sao có thể báo đáp được công sinh thành. Đối với bằng hữu, người là kẻ bất nghĩa. Đối với chính đạo võ lâm người là kẻ bất nhân. Bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân thử hỏi tôn giá sẽ là con người gì?
Thiên Phong buông tiếng thở ra:
- Hãy để võ lâm phán xử một người như Chu Thiên.
Thiên Phong nói dứt lời, liên tục phóng sáo ngọc điểm vào ba mươi sáu huyệt của Đại Chu Thiên. Hứng trọng những thế điểm thần kỳ của Cát Thiên Phong. Chu Thiên liên tục rùng mình, và rồi nhũn hẳn người ra, bởi vì đã bị phế bỏ võ công.
Y gầm lên lồng lộng:
- Cát Thiên Phong... Ngươi phế bỏ võ công của ta ư?
Thiên Phong nhạt nhẽo đáp lời gã:
- Một người như tôn giá không nên có võ công. Thiên Phong đã dùng Đoạn Mạch Phế Huyết, tuyệt kỹ điểm huyệt phế bỏ võ công của sư tôn. Nếu như tôn giá có ý định tiếp tục thụ học võ công chẳng khác nào tự giết mình. Đây cũng là cơ hội để Chu Thiên bảo toàn mạng sống.
Nghe Thiên Phong nói, Chu Thiên từ từ khụy chân, ngồi bệt xuống đất. Sắc diện của gã là một nỗi chán chường ê chề. Y lẩm bẩm nói:
- Thế là hết. Ta chẳng còn gì để vui thú trong cuộc đời này nữa. Ta chẳng còn gì để luyến tiếc cuộc đời này nữa.
Chu Thiên gượng đứng lên. Y nhìn Thiên Phong nói:
- Trong cuộc đời Chu Thiên, nỗi ám ảnh triền miên chính là Cát Thiên Phong. Và nỗi ám ảnh khủng khiếp đó đã trở thành sự thật.
Y buông một tiếng thở ra não nề rồi từ từ hướng về đài cửu trùng rảo bước theo những bậc tam cấp.
Tôn Quách nhìn Thiên Phong.
Y chỉ thấy chàng khẽ lắc đầu dõi mắt nhìn theo sau lưng Đại Chu Thiên.
Lệ Hoa xuất hiện, trổ khinh pháp lướt đến bên Thiên Phong. Nàng nói với Thiên Phong:
- Thiên Phong để mặc cho Chu Thiên đăng cơ ư?
Chàng bâng quơ đáp lời Lệ Hoa:
- Đến khoảng khắc sau cùng, người ta cũng không thể từ bỏ khát vọng của mình. Hãy để cho Chu Thiên mơ một giấc mơ sau cùng.
- Chu Thiên đã bước đến tận cùng đỉnh đài cửu trùng. Y nhìn trời, nhìn đất, nhìn bao quát khắp xung quanh, rồi giang rộng hay tay, thét lên lồng lộng:
- Chu Thiên không phải là Minh chủ trong cảnh giới này thì sẽ là Minh chủ trong cảnh giới a ty. Mãi mãi Đại Chu Thiên vẫn là Minh chủ.
Y nói đến đây, không một chút ngần ngại lao mình ra khỏi đài cửu trùng. Vốn đã bị Thiên Phong phế bỏ võ công. Đại Chu Thiên đâu còn công phu để thi triển khinh thuật, nên rơi nhanh xuống đất như một quả mít rụng.
Bộp...
Chu Thiên oằn người rồi duỗi dài bất động. Hắn tự tìm cho mình một lối thoát để tránh sự phán quyết của võ lâm quần hào. Bởi hắn muốn để lại chiếc bóng Minh chủ của mình mãi mãi trong tâm khảm của mọi người.
Bên kia đài cửu trùng. Đại Trí thiền sư một mình liên thủ đối phó với Hắc Bạch Diêm La. Khác hẳn lần trước, lần này Đại Trí thiền sư hoàn toàn chủ động.
Lão tăng Thiên Long tự không cho Hắc Bạch Diêm La có cơ phối hợp và chiếc áo cà sa của người được quấn lại thành cây trường côn, với những thức chiêu biến hóa thần kỳ càng lúc càng dồn Hắc Bạch Diêm La vào thế hạ phong.
Đại Trí thiền sư niệm Phật hiệu:
- A di đà Phật... Lão nạp đắc tội với thí chủ.
Lời còn đọng trên miệng, lão tăng Thiên Long Tự thi triển bộ pháp “Lưu Thủy Hành Vân” nhấc bổng người lên cao ba trượng để tránh đôi câu liêm của Hắc Bạch Diêm La, rồi dùng trường côn bằng áo cà sa lia nhanh một vòng công thẳng vào mặt hai kẻ đại địch.
Bốp... Bốp Hắc Bạch Diêm La cùng hứng trọn chiêu công của lão tăng Thiên Long tự, bật ngửa người ra sau, buông cả binh khí.
Cùng lúc đó thì Thần Cái Trình Tử Quang cũng đã vỗ một trảo vào ngực Đông Lĩnh.
Bắc Thần Đông Lĩnh bật thối lui năm bộ, biến đổi sắc diện rồi rùn mình ọi luôn một bụm máu. Lão lấm lét nhìn Thần Cái Trình Tử Quang.
Tôn Quách thét lớn:
- Tất cả dừng tay.
Tiếng thét lồng lộng của Tôn Quách buộc mọi người đang giao thủ đồng loạt thối lui trở về sau.
Tôn Quách trang trọng nói:
- Đã có quá nhiều người chết rồi, và sau cùng Đại Chu Thiên cũng tự kết liễu đời mình, các vị còn tranh đoạt với nhau làm gì chứ?
Tất cả đều im lặng lắng nghe Tôn Quách nói.
Tôn Quách vừa dứt lời lão tăng Thiên Long Tự liền niệm Phật hiệu cướp lời y:
- A di đà Phật... Tiểu Minh chủ nói rất đúng. Võ lâm đã có nhiều người chết rồi, đâu thể cứ tiếp tục máu chảy thây rơi nữa.
Tôn Quách xoa tay:
- Lão tăng nói rất chí lý. Chu Thiên là kẻ bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, chết là đúng rồi, ở đây không thể có thêm nhiều người chết nữa. Nếu các vị còn coi Tôn Quách là Minh chủ thì mau ngưng giao thủ theo Tôn Quách, võ lâm là một vườn hoa muôn màu, muôn sắc không ai có thể độc tôn đặng. Chức Minh chủ chẳng qua là cái gút giữ viền mối chính khí, chứ không phải là quyền lực tối tượng để thống trị người khác. Chính vì lẽ đó, chọn Minh chủ là chọn người có tài, có đức, có nghĩa chứ không nhất thiết kẻ có võ công tối thượng. Các vị có đồng ý với tiểu gia không?
Đại trí thiền sư gật đầu:
- A di đà Phật... Đó mới là lời nói đầy nghĩa khí của một Minh chủ. Bần tăng thiết tưởng ở đây Tôn thiếu thiệp đáng là Minh chủ võ lâm.
Tôn Quách tròn mắt:
- Hê... Nhưng...
Gã chưa thốt hết lời thì quần hào đồng loạt ôm quyền hướng về Tôn Quách:
- Minh chủ đại nghĩa, võ lâm phát dương quang đại.
Thiên Phong nhìn Tôn Quách:
- Tôn đệ không nên từ chối. Đệ là Võ lâm Minh chủ thì máu sẽ ngừng chảy, thây ngừng đổ, đó cũng là một việc làm đại nghĩa.
Tôn Quách ngập ngừng, lưỡng lự một lúc rồi nói:
- Các vị đã bắt buộc thì Tôn Quách không từ chối.
Y ôm quyền xá mọi người:
- Đa tạ... Đa tạ!
Tôn Quách quay mình trổ Miêu Hành cước lướt lên đài cửu trùng. Lên đến đỉnh y nhìn xuống thì chẳng thấy Cát Thiên Phong đâu nữa. Tôn Quách dáo dác nhìn quanh.
- Cát đại ca đâu rồi...
Y lắc đầu nghĩ thầm:
“Trên cái đài cao tít này, làm Minh chủ sao trơ trọi quá”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 15-8-2015 18:29:32 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 65 - HỒI KẾT
Vũ Văn Hân và Phối Kim Ngọc từ trong khách điếm bước ra. Bọn hành khất nhâu lại bấu lấy hai người, duy chỉ có một tên hành khất vận áo thụng bằng vải gai có mũ trùm đầu là hối lả lẩn nhanh. Hành động của tên hành khất đó khiến Vũ Văn Hân và Kim Ngọc phải chú nhãn.
Vũ Văn Hân gạt bọn hành khất, bước nhanh về phía tên hành khất đang lầm lũi bỏ đi. Y thét gọi:
- Gã kia đứng lại.
Gã hành khất dừng bước.
Văn Hân bước đến rồi bất thình lình giật chiếc mũ trùm đầu của gã. Đôi thần nhãn của y nhíu lại:
- Liệt Hỏa Thần Nữ Mộc Thanh Thanh.
Thanh Thanh bị nhận dạng, biến sắc thối lại ba bộ. Nàng lắc đầu nói:
- Đường chủ lầm người rồi. Tôi chỉ là một nữ hành khất tội nghiệp mà thôi.
Phối Kim Ngọc bước đến bên Văn Hân. Nàng ngắm Thanh Thanh từ đầu đến chân:
- Đích thị là ma nữ Mộc Thanh Thanh.
Thanh Thanh cúi đầu.
Kim Ngọc dấn đến hai bộ:
- Ma nữ... Hôm nay ngươi phải trả nợ máu cho nhị vị sư huynh của Kim Ngọc.
Thanh Thanh ngẩng mặt nhìn thẳng Kim Ngọc và Vũ Văn Hân. Nàng cười khẩy, nói:
- Hai ngươi đã nhận ra ta là Mộc Thanh Thanh, còn chờ gì nữa mà chưa xuất thủ đòi nợ đi?
Kim Ngọc nhíu mày:
- Tại sao ngươi ra nông nỗi này?
- Ngươi không cần biết. Muốn giết thì cứ giết đi, đừng nhiều lời làm gì nữa.
Thanh Thanh đứng sõng lên, nhìn thẳng vào mặt đôi phu phụ Đường môn.
Kim Ngọc nói:
- Ông trời có mắt cho Kim Ngọc gặp lại ma nữ. Hôm này Kim Ngọc sẽ lấy mạng ngươi tế cho nhị vị sư huynh.
Thanh Thanh lạnh nhạt đáp:
- Hai ngươi cứ tự nhiên, ta không hề phản kháng hay van xin. Xuất thủ đi!
Kim Ngọc rút trường kiếm.
Nàng chưa kịp xuất chiêu sát tử Mộc Thanh Thanh thì bất thình lình Tôn Quách cùng Khất Tổ Tổ và Tú Tú với Trình Tử Quang xuất hiện.
Tôn Quách thét lớn:
- Dừng tay!
Kim Ngọc nghe Tôn Quách thét buộc phải hạ trường kiếm xuống. Khi nàng nhận ra Tôn Quách liền ôm quyền xá, từ tốn nói:
- Minh chủ...
Tôn Quách bước đến trước mặt Kim Ngọc và Vũ Văn Hân:
- Phối phu nhân và Vũ đường chủ không thể cởi bỏ sợi dây oan nghiệp giữa Đường môn và Thanh Thanh cô nương sao? Thanh Thanh cô nương đã chịu quả báo quá đủ rồi, các vị còn muốn dồn cô ấy vào tử cảnh à?
Vũ Văn Hân ngập ngừng rồi nói:
- Thanh Thanh đã bức tử hai vị đại ca của nương tử, Minh chủ hiểu điều đó.
- Bổn Minh chủ hiểu, nhưng nếu xét tường tận thì Đường môn cũng đã có lúc không giữ được đạo nghĩa bằng hữu. Tất cả chuyện của Đường môn, bổn Minh chủ đã được Độc Vương Tây Môn Kình thổ lộ hết rồi.
Tôn Quách lấy quyền Độc kinh chĩa ra trước:
- Đây chính là kỳ thư chi bảo của Đường môn, các vị nhận ra chứ?
Kim Ngọc phấn khích nói:
- Minh chủ... Quyển Độc kinh đó chính là kỳ thư chi bảo của Đường môn. Chỉ có Đường chủ mới được giữ Độc kinh mà thôi, và cũng chỉ có người giữ Độc kinh mới là Đường chủ Đường môn.
- Thế tại sao nhị vị lại chẳng có Độc kinh mà nó lại ở trong tay bổn Minh chủ?
Văn Hân đỏ mặt vì thẹn.
Tôn Quách nói tiếp:
- Độc Vương Tây Môn Kình đã trao quyển Độc kinh này cho tại hạ và gởi gắm Mộc cô nương nhờ tại hạ quan tâm. Đáng lý ra Độc Vương đã là Đường chủ Đường môn, nhưng vì huynh đệ tương tàn mới phải chịu kiếp nô bộc. Còn Mộc Thanh Thanh chính là đại ân nhân của Độc Vương. Bây giờ nhị vị đã hiểu ra rồi chứ? Nếu không có Mộc Thanh Thanh thì Đường môn sao còn giữ được quyển kỳ thư Độc kinh này.
Tôn Quách lia mắt nhìn qua Kim Ngọc và Vũ Văn Hân:
- Tại hạ đã nói hết lời, nhị vị chắc đã hiểu và không đặt nặng oán nợ nữa chứ?
Kim Ngọc buông một tiếng thở dài.
Vũ Văn Hân nhìn qua Kim Ngọc rồi ôm quyền xá Tôn Quách:
- Minh chủ đã chỉ giáo, Đường môn nào dám không nghe.
Tôn Quách mỉm cười ôm quyền xá Vũ Văn Hân:
- Đa tạ Đường chủ. Nhân tiện gặp nhị vị, tại hạ xin giao lại quyển kỳ thư Độc kinh cho Đường môn.
Văn Hân mừng rỡ, hối hả xá Tôn Quách:
- Đa tạ Minh chủ. Đường môn vô cùng cảm kích tiểu Minh chủ.
Tôn Quách khoát tay:
- Đường chủ đừng khách sáo như vậy. Độc kinh vốn của Đường môn thì phải trả lại cho Đường môn. Hy vọng một ngày nào đó Đường môn phát dương quang đại, dụng Độc kinh cứu nhân độ thế.
- Phu phụ chúng tôi ghi nhận sự chỉ giáo của Minh chủ.
Vũ Văn Hân đón lấy quyển Độc kinh.
Gã nói với nương tử mình:
- Nương tử... Xem như chúng ta chẳng còn ân oán gì với Liệt Hỏa Thần Nữ.
Phối Kim Ngọc khẽ gật đầu.
Nàng ôm quyền xá mọi người:
- Đa tạ Minh chủ đã trao cho Độc kinh. Phu phụ xin mạn phép cáo từ, nếu có dịp cung thỉnh Minh chủ và các vị đây quá vãng Đường môn.
Tôn Quách gật đầu:
- Nhất định tại hạ sẽ đến thăm Đường môn một ngày gần đây.
Phối Kim Ngọc và Vũ Văn Hân một lần nữa ôm quyền xá Tôn Quách rồi mới chịu quay bộ trổ khinh thuật bỏ đi.
Tú Tú nhìn Tôn Quách, mỉm cười:
- Xem chừng càng ngày Tôn huynh càng ra vẻ một vị Minh chủ quán xuyến công việc của võ lâm.
Tôn Quách lườm nàng:
- Hừ... Nàng làm như tiểu huynh của nàng ham lắm vậy.
Tôn Quách nhìn lại Thanh Thanh. Y không khỏi đau lòng khi thấy sự tàn phế của Thanh Thanh. Chạm vào ánh mắt của Tôn Quách, Thanh Thanh vội trùm lại chiếc mũ che mặt.
Nàng lí nhí nói:
- Minh chủ sẽ không phân xử Thanh Thanh chứ?
Tôn Quách lắc đầu:
- Tôn Quách không phán xử nàng, mà còn muốn thỉnh cô nương về Giản Hoa thiền viện để chăm sóc.
Khất Tổ Tổ thờ dài, nói:
- Mộc cô nương... Giản Hoa thiền viện phù hợp với cô nương hơn. Bình Nhi đã ra đi rồi. Giản Hoa thiền viện cần một người để chăm sóc đặng làm chốn dừng chân cho khách cơ hàn.
Thanh Thanh bật khóc, thổn thức nói:
- Thanh Thanh có đáng được về Giản Hoa thiền viện không?
Nàng lắc đầu:
- Thanh Thanh đã là một người ô uế từ tâm cho đến xác, đâu dám bước chân vào chốn thanh cao như Giản Hoa thiền viện.
Tú Tú nắm tay Thanh Thanh:
- Mộc cô nương... Tất cả đều đã qua cả rồi, lúc này cần những người có từ tâm để phát dương chính khí võ lâm. Tiểu huynh Tôn Quách một lòng vị nhân, vị nghĩa, đâu nghĩ đến những tiểu tiết trong dĩ vãng. Cô nương nên trở lại Giản Hoa thiền viện, một ngày nào đó sẽ cảm thấy sự thanh thản trong tâm hồn mình.
- Tú Tú... Thanh Thanh chỉ sợ làm ô uế chốn thanh cao như Giản Hoa thiền viện mà thôi.
- Mộc Thanh Thanh cô nương đừng nghĩ như vậy. Thánh Cô Bình Nhi lập Giản Hoa thiền viện để vị nhân, nay Thánh Cô đã sớm viên tịch thì mọi người cùng gánh vác công việc ở Giản Hoa thiền viện mới đúng chứ. Bình Nhi Thánh Cô chắc chắn vô cùng hoan hỷ khi biết Mộc Thanh Thanh sẽ thay mình chăm sóc cho những kẻ thất cơ lỡ vận.
Thanh Thanh cúi mặt bật khóc:
- Thanh Thanh có lỗi với mọi người nhiều quá.
Tôn Quách mỉm cười, nói với nàng:
- Mộc cô nương trở về Giản Hoa thiền viện sẽ không ai còn nghĩ đến một Liệt Hỏa Thần Nữ trong quá khứ.
Tú Tú nói:
- Mộc cô nương... Đừng từ chói nha?
Trình Tử Quang vuốt râu mỉm cười:
- Mộc cô nương sẽ không từ chối đâu.
Khất Tổ Tổ chợt giằng tay Tôn Quách:
- Tiểu huynh đệ xem ai đến kìa.
Tôn Quách nhìn theo tay Khất Tổ Tổ. Mặt y biến hẳn sắc diện khi nhận ra lão Trang chủ Kim Lăng phủ đang cỡi con lừa hướng về phía mình.
Tôn Quách hốt hoảng nói:
- Chết rồi... Lão nhân gia.
Tú Tú ngơ ngẩn nói:
- Tôn huynh...
Tôn Quách hối hả nói với Trình Tử Quang Thần Cái:
- Sư phụ thay đệ tử đưa Mộc Thanh Thanh về Giản Hoa thiền viện, còn đệ tử phải đi đây.
- Tôn Quách đi đâu?
- Tôn Quách chạy trốn thôi. Lão nhân gia mới đúng là Minh chủ của Tôn Quách. Một khi lão nhân gia bắt được thì nhất định sẽ nện gậy vào mông đệ tử và còn cấm cửa không cho ra ngoài nữa.
Tú Tú cướp lời Tôn Quách:
- Nhưng huynh giờ đã là Minh chủ võ lâm.
- Nàng thì cứ Minh chủ với không Minh chủ. Đối với lão nhân gia thì tiểu huynh cũng chỉ là Tôn Quách mà thôi. Ta đi đây.
Tôn Quách nhanh chân dụng Miêu Hành cước thoát đi. Tú Tú cũng vội vã bám theo gã.
Nàng vừa rượt theo Tôn Quách vừa nói:
- Tiểu huynh chờ Tú Tú với. Nếu không chờ thì Tú Tú sẽ đại náo Kim Lăng phủ đó.
Tôn Quách sững bước, quay lại:
- Ả la sát... Sao nàng cứ làm phiền ta vậy chứ?
Tú Tú phụng phịu:
- Tôn huynh nói như vậy với muội đó hả?
Tôn Quách thấy mắt nàng bắt đầu ngân ngấn nước, y vội vã khoát tay:
- Thôi thôi, nàng đừng khủng bố ta nữa. Được rồi, miễn nàng đừng đại náo Kim Lăng phủ thì muốn huynh làm gì cũng được.
Tú Tú vội nhoẻn miệng cười:
- Tôn huynh nói rồi nhé! Ngày mai huynh phải đưa Tú Tú về ra mắt lão nhân gia.
Tôn Quách ôm đầu:
- Trời ơi! Thế thì chết tiểu gia rồi.
Tú Tú lườm Tôn Quách:
- Huynh không thể thoát khỏi tay muội đâu. Đừng tưởng bở.
o O o Mọi người trở lại Giản Hoa thiền viện. Tôn Quách và Tú Tú lẫn Trình Tử Quang và Hỏa Điểu đảo chủ Tịnh Lan đến ngay gian tiền sảnh có đặt bài vị của Thánh Cô Bình Nhi.
Mọi người không ngờ lại gặp Nghiêm Lệ Hoa cùng Đại Trí thiền sư đang có mặt tại gian đại sảnh.
Tôn Quách bước đến bên Nghiêm Lệ Hoa nói:
- Tỷ tỷ...
Y nhìn lên bệ thờ bài vị Thánh Cô Bình Nhi, thấy đầy những đóa hoa huệ xếp bằng giấy trắng.
Nhìn những bông huệ giấy kia, Tôn Quách đoán ngay người xếp là ai.
Y hỏi Lệ Hoa:
- Tỷ tỷ... Cát đại ca đâu rồi?
Lệ Hoa nhìn sang Tôn Quách:
- Thiên Phong đi rồi. Nếu Tôn đệ muốn gặp lại Thiên Phong thì phải chờ đến ngày này năm sau khi chàng đến viếng vong linh của Thánh Cô Bình Nhi.
- Cát đại ca không nói với tỷ người đi đâu à?
- Giang hồ mênh mông, làm sao tỷ biết được Cát đại ca đi đâu.
Nàng buông một tiếng thở dài:
- Kiếp người thật phù du như một giấc chiêm bao. Tôn đệ thắp một nén nhang cho Bình Nhi chứ?
Tôn Quách gật đầu.
Mọi người lui bước để lại Tôn Quách đứng trước bệ thờ Bình Nhi.
Tú Tú nhẹ bước đến bên Tôn Quách. Hai người đốt hai nén nhang rồi kính cẩn ghim lên chiếc lư sành.
Lệ Hoa nhìn Tôn Quách và Tú Tú, khẽ nói:
- Thánh Cô Bình Nhi sẽ phò hộ cho đôi trai tài gái sắc này mãi mãi được cận kề bên nhau.
- A di đà Phật... Đến ngày song hỷ của họ bần tăng sẽ đích thân đến dự.
Tôn Quách chắp tay xá bài vị Bình Nhi, chính vào lúc đó mắt y kịp thấy dòng chữ thảo khắc như rồng bay phụng múa đặt ngay trước bài vị Bình Nhi.
“Minh chủ vị nhân, võ lâm vị nghĩa”.
Tôn Quách khẽ nói:
- Cát đại ca... Đệ sẽ thực hiện đúng theo chỉ huấn của người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách