Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ptqa90
Thu gọn cột thông tin

[Kiếm Hiệp] Hải Nộ Triều Âm| Ngọa Long Sinh (Hoàn thành)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 21:03:09 | Xem tất
CHƯƠNG 80 - CẢNH TƯỢNG DÂM Ô
Thần Phong đạo trưởng mở cánh cửa phòng ra, choàng tay qua lưng dìu Thạch Cơ Cơ vào phòng.
Lão đạo nhân đóng chặt cánh cửa phòng lại, bế xốc Thạch Cơ Cơ tới chiếc giường trải nhung xanh, đặt ả nằm ngửa ra.
Thần Phong đạo trưởng nhìn lướt qua thân hình khêu gợi của ả, cười đắc chí:
- Thạch muội, đêm nay lão huynh sẽ đưa muội lên cực lạc thần tiên. Trọn đời muội không bao giờ quên huynh được.
Lão đạo nhân cúi xuống thân ngọc Thạch Cơ Cơ.
Thần Phong đạo trưởng thưởng thức mùi vị hương tình một cách say mê đắm đuối.
Một lúc thật lâu, Thần Phong đạo trưởng ngẩng lên với tay mở cánh động đào.
Một pho tuyết ngọc lồ lộ hiện ra, lão đạo nhân trố to hai mắt nhìn chết sững.
Lão nuốt đánh ực trong cổ họng một cái, từ từ trút bộ đạo y trần truồng như nhộng.
Thần Phong đạo trưởng bước lên giường vồ lấy thân tuyết ngọc của Thạch Cơ Cơ.
Phút chốc Thạch Cơ Cơ lạc vào thế giới chơi vơi, thân ngọc run rẩy theo từng nhịp sóng, khẽ rên ri rỉ.
Đôi mắt Thạch Cơ Cơ mơ màng lên cõi cực lạc thần tiên.
Thần Phong đạo trưởng cười khoái trá:
- Thạch muội, đêm nay chúng ta tận hưởng lạc thú thần tiên cho huynh được phỉ chí bình sinh.
Thạch Cơ Cơ đã đắm chìm vào bến mê, đôi mắt khép lại không có đáp lời...
Chợt...
- Phỉ chí bình sinh... ha ha ha... ha ha ha... ha ha ha...
Giọng cười chát chúa bên tai khiến cho Thần Phong đạo trưởng giật mình nhỏm ngay dậy.
Lão đạo nhân quay lại nhìn xem là ai mà lại lọt vào phòng giữa lúc lão và Thạch Cơ Cơ đang hưởng phút giây thần tiên.
Trước mắt Thần Phong đạo trưởng một gã thiếu niên mặt mũi cực kỳ tuấn mỹ đứng sững từ bao giờ mà lão chẳng hề hay biết.
Nhận rõ gương mặt gã thiếu niên, Thần Phong đạo trưởng kêu lên:
- Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch!
Quả vậy, có khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ kia không ai khác hơn là Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch gật đầu:
- Đúng không sai, tiểu gia là Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đây.
Nghe nói đến Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch, Thạch Cơ Cơ giật mình tỉnh giấc vu sơn, mở bừng đôi mắt.
Vừa nhận ra gương mặt ngọc của Phùng Phá Thạch, Thạch Cơ Cơ kêu lên:
- Phùng Phá Thạch!
Ả toan xô Thần Phong đạo trưởng để ngồi lên nhưng Phùng Phá Thạch đã hét:
- Nằm yên đó cho ta, hai ngươi không được cử động.
Soạt!
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm chớp rực huyết quang cầm chắc trong tay Phùng Phá Thạch, ánh mắt sáng rực lửa căm thù nhìn thẳng vào mặt Thần Phong đạo trưởng.
Trông thấy thanh Tàn Hồn huyết kiếm, Thần Phong đạo trưởng rất đỗi kinh hoàng không dám cử động vì lão đã hiểu rõ sự lợi hại của quái kiếm và công lực của Phùng Phá Thạch cao thâm đến quỷ thần vô lượng.
Mấy lần giao đấu với chàng, Thần Phong đạo trưởng biết rõ điều đó.
Thạch Cơ Cơ khiếp đảm nằm im mở tròn đôi mắt nhìn thanh Tàn Hồn huyết kiếm tay Phùng Phá Thạch.
Ả quên đi cả chuyện Thần Phong đạo trưởng vẫn còn nguyên trạng trên thân ngọc của mình.
Thần Phong đạo trưởng cất giọng run run:
- Phùng Phá Thạch, ngươi định làm gì đó?
Phùng Phá Thạch cầm ngang thanh Tàn Hồn huyết kiếm như chuẩn bị xuất chiêu nếu Thần Phong đạo trưởng động đậy.
Chàng lạnh băng:
- Lão đạo ngốc, ngươi chưa biết ta định làm gì ư? Trước mắt ngươi hãy nghe ta kể tội.
Phùng Phá Thạch nói rõ từng tiếng một:
Năm xưa ngươi cùng các lão ác đạo Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng, Thiên Ấn đạo sư, Diệu Tịnh sư thái cùng các bang hội Thanh Vân bang, Bạch Kỳ bang, Long Hổ hội vâng lệnh lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn kéo chúng môn đồ Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Thanh Thành, Côn Luân tới đánh phá Phùng Sơn bảo, tàn sát trên bảy mươi thuộc hạ, giết chết phụ thân ta. Tội ác của bọn ngươi chồng chất tày non...
Dừng lại, Phùng Phá Thạch nghiến răng tiếp:
- Ngày nay các ngươi Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Thiên Ấn đạo sư bức tử ta trong đêm phó hội tại Ngũ Lý bình, hiện đang bủa vây rình rập theo dõi ta ở khắp mọi nơi để thừa cơ sát hại, thù sâu hơn biển. Bây giờ ta phải lấy máu ngươi đền hai cái tội bằng trời đó, kế đó ta sẽ giết luôn lão ác đạo Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái và bọn lão đại ác ma rửa sạch oán thù.
Bỗng Thần Phong đạo trưởng cử động toan phóng người lên.
Nhưng Phùng Phá Thạch đã hét:
- Ngồi yên đó!
Cùng trong lúc hét, tả chưởng của Phùng Phá Thạch biến thành năm đạo chỉ sắc bén bắn vào người Thần Phong đạo trưởng luôn cả Thạch Cơ Cơ.
Bịch... bịch...
Hứ... hứ...
Bịch... bịch...
Hự... hự...
Thần Phong đạo trưởng bất động trong tư thế ngồi trên thân ngọc của Thạch Cơ Cơ.
Thạch Cơ Cơ cũng bất động trong tư thế nằm ngửa vô cùng kỳ quái.
Nhìn Thần Phong đạo trưởng bằng ánh mắt khinh bỉ, Phùng Phá Thạch nói:
- Tiểu gia muốn ngươi chết trên thân mình của Thạch Cơ Cơ, ngươi có biết tại sao không?
Tuy toàn thân đã bị Phùng Phá Thạch điểm huyệt bất động nhưng khẩu huyệt còn khai thông, Thần Phong đạo trưởng cất giọng run run:
- Tại sao?
Phùng Phá Thạch khỉnh giọng:
- Tại từ lâu các ngươi mệnh danh là kẻ xuất gia đầu Phật, tu hành chánh đạo, nghĩa khí ngất trời nhưng sự thực các ngươi chỉ là những tên dâm tặc, ác đạo, hành vi đê tiện bại hoại. Ngươi chết như thế để cho mọi người thấy cái thân xác trần tục của ngươi. Từ đấy bọn giang hồ sẽ phỉ nhổ, sỉ vả các ngươi và các ngươi không còn dám khoe khoang khoác lác mình vẫn là chánh đạo võ lâm nữa.
Thần Phong đạo trưởng kinh hoàng quát:
- Phùng Phá Thạch...
Nhưng hai làn huyết quang đã chớp tới làm tắc nghẹn tiếng nói của Thần Phong đạo trưởng.
Hự... hự...
Thần Phong đạo trưởng kêu lên nửa tiếng uất nghẹn gục xuống thân ngọc của Thạch Cơ Cơ.
Thạch Cơ Cơ rùng mình lên một cái, rồi im đi, hai mắt nhắm lại hồn lìa khỏi xác.
Nơi cổ họng của Thần Phong đạo trưởng lẫn Thạch Cơ Cơ hai vòi máu bắn ra lênh láng trên tấm nhung xanh.
Phùng Phá Thạch nhìn hai cái tử thi chồng lên nhau, khẽ hừ một tiếng mở cánh cửa phòng biến dạng trong màn đêm.
o O o
Tên tiểu nhị cầm chiếc đèn còn ánh sáng lờ mờ dẫn Vô Lượng thiền sư lên phòng Thần Phong đạo trưởng.
Đến nơi tiểu nhị dừng lại trỏ vào phòng:
- Bạch đại sư, vị đạo trưởng đang ở trong phòng này.
Vô Lượng thiền sư bảo:
- Ngươi hãy bước vào trước, bần tăng theo sau.
Tên tiểu nhị bước vô phòng, bóng tối mịt mùng. Gã tới gần chiếc giường.
Gã cất tiếng gọi:
- Đạo trưởng... đạo trưởng...
Không nghe có tiếng đáp, tên tiểu nhị gọi tiếp:
- Đạo trưởng... đạo trưởng, có vị đại sư đi tìm đạo trưởng.
Im bặt!
Tên tiểu nhị bước tới gần chiếc giường giơ cao chiếc đèn con lên đưa mắt nhìn.
Gã kêu thất thanh:
- Ai giết đạo trưởng...
Tên tiểu nhị lui lại hai bước trợn tròn hai mắt nhìn Thần Phong đạo trưởng đang nằm bất động trên thân ngọc của Thạch Cơ Cơ.
Gã run lập cập...
Vô Lượng thiền sư nhìn Thần Phong đạo trưởng và Thạch Cơ Cơ trong tư thế ái ân liền biến sắc.
Lão đạo nhân trợn trừng hai mắt, đứng chết lặng không nói được nên lời.
Thật là nhục nhã cho kẻ tu hành trong cảnh tượng dâm ô chán chường này.
Vô Lượng thiền sư đứng bất động.
Phía ngoài có nhiều tiếng chân cập rập tới căn phòng.
Bọn người có tới hàng trăm, trong đó có tới mấy mươi cao thủ hắc, bạch thuê phòng nghe tiếng la quát tỉnh giấc chạy tới.
Bọn họ hét:
- Ai giết ai?
- Ai giết?
Hàng chục cây bạch lạp rọi vào căn phòng.
Mọi người đồng thanh la to:
- Thần Phong đạo trưởng đã chết!
Một cao thủ hét:
- Tại sao đạo trưởng lại chết thế này? Ai giết đạo trưởng?
Hai tên cao thủ bước tới gần giường nhìn vết thương nơi cổ Thần Phong đạo trưởng và Thạch Cơ Cơ.
Tên cao thủ đứng bên cạnh giường bỗng la hoảng:
- Tiểu huyết hận Phùng Phá Thạch.
Mười mấy tên cao thủ hắc, bạch đổ xô vào nhìn vết thương nơi cổ họng Thần Phong đạo trưởng.
Bọn họ đồng thét:
- Phùng Phá Thạch!
- Thủ phạm là Phùng Phá Thạch.
Tiếng hét của bọn cao thủ hắc, bạch chấn động khắp cả khách điếm Tứ Phương.
Trên ba mươi người từ dưới nghe la quát, chạy ùn ùn lên lầu. Trong đó có bốn tên đạo sĩ trung niên của môn phái Võ Đang.
Vô Lượng thiền sư nhìn bốn tên trung niên đạo sĩ niệm Phật hiệu:
- A di đà phật! Chư vị đạo hữu thành toàn cho Thần Phong đạo trưởng đưa trở về Võ Đang, trình bẩm lại với lão Chưởng môn nhân là chính tên tut Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đã giết chết Thần Phong đạo hữu.
Bốn tên trung niên đạo sĩ Võ Đang nhìn Thần Phong đạo trưởng dâm ô thảy đều cau mày.
Bốn gã nhắm mắt, vơ lấy đạo y mặc lại cho Thần Phong đạo trưởng rồi khiêng xuống lầu.
Liền đó hai nữ đồng môn Hồng Loan cung vào tới, Vô Lượng thiền sư nhìn hai ả:
- A di đà phật! Thạch thí chủ đã chết, nhị vị nữ thí chủ hãy thành toàn cho Thạch thí chủ đưa trở về Hồng Loan cung, bẩm trình lại hung thủ là gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch.
Hai ả nữ đồng môn Hồng Loan cung vâng dạ thu xếp xiêm y cho Thạch Cơ Cơ rồi khiêng ra khỏi cánh cửa phòng.
Lúc bấy giờ tất cả mọi người trong khách điếm Tứ Phương đã tỉnh giấc, tay cầm chiếc đèn chạy lên lầu.
Vô Lượng thiền sư lớn tiếng:
- Thủ phạm Phùng Phá Thạch còn ở lẩn quẩn đâu đây, chư vị hãy chia ra làm nhiều toán để bắt gã.
Mọi người cùng hô lên vang dội, liền đó chia thành nhiều toán cầm đèn chạy đu lục soát tất cả các phòng trọ của khách điếm Tứ Phương.
Đèn đuốc trong ngoài khách điếm Tứ Phương sáng rực, tiếng chân người chạy rầm rập, một lớp lục soát, một lớp đón chặn tất cả các nẻo đường khám xét người qua lại.
o O o
Vô Lượng thiền sư tay cầm cây Cổ ma trượng dẫn đầu tám tên trung niên hòa thượng khám các căn phòng bên cạnh phòng của Thần Phong đạo trưởng.
Các căn phòng này đều mở cửa chờ bọn người đến khám xét, chẳng thấy tung tích thủ phạm.
Vô Lượng thiền sư và tám tên tăng nhân sang phòng thứ tư trông thấy cánh cửa đóng im lìm.
Trong lòng nghi hoặc thủ phạm đang trốn trong căn phòng, Vô Lượng thiền sư bảo tên trung niên hòa thượng đứng bên cạnh:
- Đạo hữu hãy gọi cửa phòng này mau.
Tên trung niên hòa thượng vâng dạ bước tới đưa tay gõ cánh cửa phòng.
Cộp... cộp cộp...
Tên trung niên hòa thượng gõ ba cái vẫn không nghe có tiếng đáp ứng phía trong.
Võ lâm tại sao lại bảo:
- Đạo hữu gõ một lần nữa xem sao.
Tên trung niên hòa thượng lại đưa tay gõ thêm ba tiếng.
Cộp... cộp... cộp...
Im bặt!
Lòng cảm thấy nghi hoặc, Vô Lượng thiền sư ra lệnh:
- Đạo hữu hãy phá cửa mau.
Tên trung niên hòa thượng cất ngọn chưởng vỗ đạo kình nặng như chiếc búa đồng.
Rầm!
Cánh cửa phòng bật mở tung ra.
Trong phòng tối om om như vùng mực loãng.
Bọn trung niên hòa thượng rọi đèn bước vào trong phòng.
Đến chiếc giường gã thiếu niên mặt mũi đen sì nằm ngửa cất tiếng ngáy vang như sấm.
Vô Lượng thiền sư nhìn gã thiếu niên mặt mũi đen sì cất tiếng gọi:
- Tiểu thí chủ thức dậy nghe bần tăng hỏi đây.
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì ngủ say như chết, vẫn cất tiếng ngáy vang.
Vô Lượng thiền sư gọi ba bốn lượt vẫn không thấy gã thiếu niên mặt mũi đen sì đáp ứng.
Cốp!
Lão hòa thượng gõ cây Cổ ma trượng vào chân gã thiếu niên mặt mũi đen sì.
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì kêu oái một tiếng mở mắt ra ngồi bật dậy.
Gã vừa đưa tay lên dụi mắt vừa mắng:
- Tên bại hoại nào dám phá khuấy giấc ngủ của tiểu gia?
Vô Lượng thiền sư chú mắt nhìn kỹ gương mặt của gã thiếu niên mặt mũi đen sì niệm Phật hiệu:
- A di đà phật! Tiểu thí chủ nghe bần tăng hỏi đây.
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì nhìn Vô Lượng thiền sư bằng cặp mắt còn say ngủ cất giọng lè nhè sặc nồng mùi rượu:
- Lão đạo muốn hỏi cái gì?
Vô Lượng thiền sư trấn áp:
- Tiểu thí chủ vừa giết người rồi chạy về đây vờ nằm ngủ phải không?
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì nhảy phóc xuống giường trợn mắt.
Gã hầm hừ:
- Lão đại hòa thượng nói cái gì? Ta giết ai?
Vô Lượng thiền sư chỉnh sắc:
- Tiểu thí chủ giết một vị đạo trưởng bên kia phòng rồi trở về phòng này.
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì hét:
- Lão đại hòa thượng là kẻ xuất gia đầu Phật, không nên vô cớ vu khống người.
Gã hỏi:
- Đại hòa thượng ở chùa nào lại vào đây khám phòng của ta?
Gã khè ra sặc nồng mùi rượu phả vào mặt Vô Lượng thiền sư không một chút kính nể.
Vô Lượng thiền sư hắt hơi một cái, niệm Phật hiệu:
- A di đà phật! Bần tăng là đại cao tăng của chùa Thiếu Lâm có bổn phận lo chuyện an nguy cho giang hồ tới đây thấy có án mạng xảy ra nên phóng đi tìm hung thủ. Tiểu thí chủ chớ có nên ương ngạnh, hồ đồ sẽ đắc tội với Phật môn.
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì khỉnh giọng:
- Ta hỏi lão đại hòa thượng một vài câu: khách điếm Từ Phương này là nơi hồng trần phàm tục, gái lầu xanh luôn luôn có mặt tại đây, vị đạo trưởng nào đó là kẻ tu hành, tại sao lại đến nơi ô uế, làm chuyện bại hoại để bị hung thủ giết đi rồi còn trút lỗi cho ai.
Tin tức này đồn đãi ra chốn giang hồ chư vị hòa thượng trả lời thế nào với thiên hạ?
Lão đại hòa thượng là một cao tăng lẽ nào không hiểu cái đạo lý đó sao?
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì gằn mạnh từng tiếng:
- Huống nữa nơi phàm trần này có quan sở tại, phàm khi có án mạng xảy ra trách nhiệm lùng tìm, khám xét đều thuộc quyền của họ, đâu phải thuộc quyền của chùa Thiếu Lâm mà đại hòa thượng lại xô phá cửa phòng vào đây tra vấn, lại còn dọa dẫm ta. Đại hòa thượng vì quá nóng lòng vì cái chết mờ ám của vị đạo trưởng kia hành động sai lầm, trái với đạo pháp của nhà Phật và trái luôn cả luật pháp của triều đình, chẳng hiểu đại hòa thượng có nghĩ ra cái đạo lý đó chưa.
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì dọa khiếp Vô Lượng thiền sư.
Vô Lượng thiền sư sửng sốt trước lời nói chí tình, chí lý của gã thiếu niên mặt mũi đen sì.
Chợt nhớ lại cảnh dâm ô của Thần Phong đạo trưởng, mình trần truồng như nhộng và Thạch Cơ Cơ khỏa thân trong phòng, quần hùng hắc, bạch đều thấy rõ, Vô Lượng thiền sư giật mình tỉnh ngộ, hiểu ngay mình đã sai lầm trong chuyện phá cửa phòng của gã thiếu niên mặt mũi đen sì, tra vấn gã về chuyện bại hoại của Thần Phong đạo trưởng.
Vô Lượng thiền sư tự nhủ:
- “Gã tiểu tử mặt mũi đen sì này hữu lý, nếu chuyện làm bại hoại của Thần Phong đạo trưởng và Thạch Cơ Cơ đồn đại ra giang hồ, ngũ đại môn phái sẽ mất hết cả thanh danh, thiên hạ sẽ chê khinh, bai biếm, nhẽ đâu còn lãnh đạo được quần hùng hắc, bạch được nữa. Tốt hơn là ta hãy nhân nhượng gã, ngấm ngầm cho môn đồ theo dõi gã, xem gã đích thực là ai, như vậy mới là thượng sách”.
Nghĩ ra như vậy, Vô Lượng thiền sư chắp tay trước ngực, cất giọng hết sức từ hòa:
- A di đà phật! Tiểu thí chủ tuổi trẻ mà rất cao minh, quả là hậu sinh khả húy. Bần tăng vô cùng bái phục.
Nói dứt, Vô Lượng thiền sư xá một xá rồi phất cánh tay áo cà sa ra hiệu cho tám tên trung niên hòa thượng lần lượt rời khỏi căn phòng của gã thiếu niên mặt mũi đen sì.
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì nhìn theo Vô Lượng thiền sư và tám tên trung niên hòa thượng nở một nụ cười thần bí, đóng chặt cánh cửa leo lên giường nằm nghỉ ngơi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 21:05:56 | Xem tất
HƯƠNG 81 - LỌT TRÙNG VÂY
Đường quan đạo trăng soi sáng tỏ. Gã thiếu niên mặt mũi đen sì cho con tuấn mã đi chầm chậm, mắt nhìn lên dãy núi trùng trùng điệp điệp.
Cảnh sắc vạn vật mơ hồ dưới ánh trăng khuya.
Trên quan đạo vắng tuyệt bóng người qua lại, gã thiếu niên ngẩng lên nhìn bầu trời trăng sao vằng vặc, vài áng mây trắng lang thang, một bầy quạ bay ngang qua cất tiếng kêu oang oác.
Lòng cảm khái, gã thiếu niên mặt mũi đen sì cất tiếng ngâm nga câu thơ của Tào Tháo trong trận Xích Bích:
Nguyệt minh tinh hy, ô thước nan phi.
Tạm dịch:
Trăng rạng sao thưa, quạ bay về nam.
Bỗng trước mặt gã thiếu niên mặt mũi đen sì bỗng xuất hiện nhiều người đứng trên quan đạo.
Gã lẩm bẩm:
- Bọn yêu ma nào đấy!
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì thúc ngựa chạy tới.
Đến nơi gã dừng con tuấn mã lại, phóng mắt nhìn có tới sáu mươi tên hòa thượng, đạo sĩ dàn hàng ngang quan đạo, tay cầm thiền trượng, trường kiếm, giới đao sáng ngời.
Đứng phía trước quần tăng, đạo sĩ có hai lão tăng, một ni cô. Nhìn kỹ lại đó là Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái.
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì nhủ thầm:
- “Hai lão ác đạo, ni cô kia định gây chuyện với ta đây”.
Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái bước tới đứng trước đầu ngựa gã thiếu niên mặt mũi đen sì.
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì nhìn ba vị nam nữ đạo nhân lớn tiếng:
- Chư vị ngăn ta có chuyện gì?
Vô Lượng thiền sư niệm Phật hiệu:
- A di đà phật! Tiểu thí chủ hãy tháo gỡ chiếc mặt nạ ra cho bọn bần tăng biết thí chủ chính là ai?
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì giật mình nhưng liền lấy lại sự bình tĩnh.
Gã hỏi lại:
- Đại sư muốn nói ta là ai?
Vô Lượng thiền sư nhìn thẳng vào mắt gã thiếu niên mặt mũi đen sì:
- Tiểu thí chủ chính là Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch. Tiểu thí chủ hãy tháo bỏ chiếc mặt nạ ra đi, đừng che giấu bọn bần tăng vô ích.
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì bình tĩnh:
- Nếu ta đúng thật là Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch thì chư vị đối phó thế nào?
Ánh mắt Vô Lượng thiền sư chớp rực tinh quang:
- Bọn bần tăng sẽ đưa tiểu thí chủ trở về gặp lão Chưởng môn nhân.
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì dằn mạnh từng tiếng:
- Lão đạo nhân hãy nghe ta nói đây. Bọn lão gặp gã Huyết Hận thư sinh là mang lấy đại họa. Nếu quả thật ta là gã chắc chắn các lão và quần tăng chẳng còn một mạng sống trở về chùa. Ta khuyên lão đạo đừng nên gặp gã là hơn.
Vô Lượng thiền sư nổi giận:
- Bần tăng phụng mệnh lão Chưởng môn nhân bắt gã tiểu tử Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch lẽ nào lại không muốn gặp gã. Tiểu thí chủ đúng là Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch, hãy mau tháo gỡ chiếc mặt nạ cho rồi!
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì cười ghê rợn:
- Lão đạo đã muốn gặp Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch thì hãy xem đây.
Gã đưa tay lên phủi qua một cái.
Dưới vầng trăng sáng tỏ tức thì một bộ mặt tuyệt thế hiện ra.
Quần tăng, đạo sĩ hô to:
- Phùng Phá Thạch.
- Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch.
Quần tăng đạo sĩ hô to một loạt rồi im bặt. Tất cả dồn ánh mắt về phía Phùng Phá Thạch.
Dù Vô Lượng thiền sư đã phát giác gã thiếu niên mặt mũi đen sì là Phùng Phá Thạch hóa trang, nhưng lòng còn nghi ngờ, giờ đã rõ ràng vị Tiểu Huyết Thần khủng bố máu tanh đang xuất hiện trước mặt quần tăng, đạo sĩ lại lo ngại khôn cùng.
Bởi từ trước đến nay mỗi lần gặp Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch là máu đổ thịt rơi, tử thi nằm ngổn ngang, la liệt. Đêm nay gặp lại nơi đây chưa có một ai dám đoán trước số mạng mình rồi sẽ ra sao.
Vô Lượng thiền sư niệm Phật hiệu:
- A di đà phật! Bần tăng đoán có sai đâu. Đêm nay Phùng thí chủ giết Thần Phong đạo trưởng rồi chạy trở về phòng, dùng xảo kế phỉnh lừa bọn bần tăng. Nhưng sau đó bần tăng phái người theo dõi, trông thấy chân diện mục của tiểu thí chủ nên đêm nay chờ tiểu thí chủ ở nơi này để đưa thí chủ trở về bản tự cho lão Chưởng môn nhân xử lý.
Phùng Phá Thạch cười khanh khách:
- Ta đã nói với lão đạo nhân rồi, gặp Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch là tất cả các người ở nơi đây chẳng còn một mạng sống trở về chùa, đừng cuồng vọng đưa ta về gặp lão trọc chmn.
Một tiếng kêu ròn, Phùng Phá Thạch đã rút thanh Tàn Hồn huyết kiếm ra khỏi vỏ hét:
- Ta không cần nhắc lại tội ác của các ngươi. Đêm nay ta sẽ giết sạch bọn ngươi báo thù cho phụ thân, rồi mai ta sẽ tới chùa giết luôn lão Ngộ Không thần tăng và bọn nam nữ ác đạo để rửa mối hận vừa rồi bức tử ta tại vực thẳm.
Chàng lại hét:
- Niệm chút từ bi đức Phật tổ không muốn sát hại quần tăng vô tội, các ngươi hãy đứng ra ngoài cho ta giết ba tên ác đạo. Nhược bằng ngu ngốc ta sẽ giết sạch không tha.
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm rung lên, chùm huyết quang sáng rực chớp tới Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái.
Vô Lượng thiền sư quát lớn:
- Thập bát đại cao tăng xuất trận.
Mồm quát, Vô Lượng thiền sư luôn cả Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái phóng ngược trở về phía sau năm trượng, tránh làn huyết quang vừa chớp tới.
Từ phía sau, mười tám vị đại cao tăng tay cầm thiền trượng nặng ngót hai trăm cân phóng tới rào rào.
Mười tám cây thiền trượng vung lên, tức thì cuồng phòng nổi dậy, kình lực nặng như trái núi đổ ập xuống đầu Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch hét:
- Đó chỉ tại các ngươi không muốn sống.
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm lắc mạnh, ngàn ngàn ánh huyết quang bắn xẹt vào đám quần tăng. Phùng Phá Thạch vừa lại thi triển thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” luồn tuốt vào bóng trượng...
Phập, phập, phập...
Oái... oái... oái...
Bóng trượng huyết quang tắt phụt, song phương cùng lượt lui lại.
Trên mặt đất ba vị cao tăng ngã gục, trước ngực bị mũi kiếm đâm thấu sau lưng, máu phun thành vòi ngập tràn trên đám cỏ xanh.
Mười lăm lão cao tăng kinh hoàng thao lui trở lại trố to mắt nhìn Phùng Phá Thạch.
Bọn tăng nhân không thể nào tưởng tượng nổi kiếm pháp của Phùng Phá Thạch cao thâm đến thế.
Cao tăng của phái Thiếu Lâm đều thuộc hàng cao thủ, công lực đã đạt tới mức thượng thừa. Vậy mà chỉ có một chiêu Tàn Hồn nhị thức đã giết đi ba vị hòa thượng.
Phùng Phá Thạch cầm ngang thanh Tàn Hồn huyết kiếm chớp rực huyết quang nhìn mười lăm cao tăng.
Chàng nghiến răng:
- Bản tiểu gia đã nói trước với các ngươi rồi. Các ngươi ngu xuẩn nghe theo lời lão ác tăng Vô Lượng thiền sư nên ba tên mới chết thảm như thế đó.
Chàng dọa tiếp:
- Các ngươi nên nhớ trong đêm phó hội quần hùng tại sân cỏ Ngũ Lý bình ta đã giết trên hai trăm tên cao thủ, giết luôn lão ác đạo Thiên Ấn đạo sư chỉ cần sử dụng hai chiêu Tàn Hồn nhất thức và Tàn Hồn nhị thức. Giờ ta sẽ xuất chiêu Tàn Hồn tam thức, tất cả các ngươi mười lăm lão sẽ chẳng còn một lão nào sống sót quay trở về chùa đọc kinh sám hối. Khôn hồn hãy tháo lui ra ngoài cho ta giết lão ác đạo Vô Lượng thiền sư và cặp nam nữ ác đạo kia, bằng nghịch mạng đừng có trách ta sao hạ độc thủ không một chút niệm tình.
Phùng Phá Thạch cất thanh Tàn Hồn huyết kiếm lên chuẩn bị xuất chiêu Tàn Hồn tam thức.
Từ ngày luyện thành ba chiêu kiếm pháp Tàn Hồn tam thức, chưa có lần nào Phùng Phá Thạch xuất chiêu Tàn Hồn tam thức này bởi chàng hiểu nó vô cùng khủng khiếp.
Bây giờ vì lòng thù hận chất chứa ngút trời, chàng bất kể tới hậu quả sau này.
Mười lăm lão cao tăng vốn đã khiếp sợ kiếm pháp thần quái của Phùng Phá Thạch từ đêm phó hội quần hùng Ngũ Lý bình và thanh Tàn Hồn huyết kiếm khủng bố máu tanh, ý muốn tháo lui ra ngoài tránh họa diệt thân, nhưng vì mệnh lệnh của Vô Lượng thiền sư rất nghiêm khắc, không thể nào lùi bước được nene đồng thanh quát to lên, vung thiền trượng, trường kiếm, giới đao phóng tới tấn công Phùng Phá Thạch như vũ bão.
Phùng Phá Thạch sôi giận hét to xuất luôn ba mươi sáu chiêu Tàn Hồn tam thức liên hoàn lao thẳng vào mười lăm lão cao tăng.
Bóng trượng dày đặc, kình khí ào ào, kiếm pháp như chớp giăng, sao xẹt bao trùm cả chu vi ngoài bốn trượng.
Bóng người tới lui loang loáng như dệt cửi. Tiếng quát, tiếng hét, tiếng rú kinh hoàng chấn động khắp cả một vùng núi non trong đêm trường tĩnh mịch.
Đấu trường hổn loạn một lúc rồi im đi.
Trên mặt đất lại bày thêm năm chiếc thủ cấp, năm cây thịt không đầu nhuộm đầy máu trông qua vô cùng khủng khiếp.
Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái vô cùng khiếp đảm trố mắt nhìn tử thi của tám cao tăng đồng đạo.
Vô Lượng thiền sư lại quát:
- Tử đấu.
Năm mươi sáu tên hòa thượng trung niên lẫn đạo sĩ được lệnh ào ào lao tới đấu trường.
Thiền trượng, giới đao, trường kiếm vung lên tua tủa, đổ ập vào người Phùng Phá Thạch.
Trông thấy quần tăng, đạo sĩ nhất quyết giết cho bằng được mình, Phùng Phá Thạch giận căm gan, rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm lên liền xuất chiêu Tàn Hồn tam thức, tả chưởng xuất chiêu “Càng Nguyên Thái Cực” phóng vào quần tăng, đạo sĩ tả xông hữu đột. Thân ảnh của chàng như chiếc bóng u linh chợt ẩn chợt hiện không biết đâu đo lường.
Cái chết thê thảm của mẫu thân Triệu Phi Tần bị Diêm Vương Tôn Giả giết vừa qua đã tạo ra trong tim Phùng Phá Thạch cả một bầu trời thù hận.
Lại vừa rồi lại bị Ngộ Không thần tăng, Chưởng môn nhân Thiếu Lâm, Bạch Mi đạo trưởng, Chưởng môn nhân Võ Đang, Tây Môn Sanh Phật, Chưởng môn nhân Thanh Thành, Phổ Hiền đạo trưởng Chưởng môn nhân Côn Luân, Tịnh Tâm thần ni Chưởng môn nhân Hằng Sơn bức tử tại vực thẳm, nếu không nhờ con hùng mã linh tính, chàng đã tan thây nát cốt dưới đáy vực rồi.
Đêm nay lại bị Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái chỉ vì tham vọng chiếm đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục đón chận, bức tử chàng ở dãy núi này khiến cho Phùng Phá Thạch càng thêm thù oán, thẳng tay chém giết không một chút ngại ngùng.
Trải qua một thời gian ác chiến, đấu trường bỗng ngưng lại.
Trên mặt đất lại có thêm ba mươi mốt tăng nhân, đạo sĩ chết nằm ngổn nagng. Hai mươi lăm tên còn lại tháo lui ra ngoài xa, mặt mày xám nghịt.
Phùng Phá Thạch trỏ mũi thanh Tàn Hồn huyết kiếm vào mặt Vô Lượng thiền sư.
Chàng trợn mắt tóe lửa căm thù:
- Lão ác tăng, bây giờ bọn ngươi có muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Ta giết bọn trọc này rồi sẽ giết ngươi và hai tên nam nữ đạo nhân kia.
Phùng Phá Thạch rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm toan xuất chiêu, nhưng trước đó Vô Lượng thiền sư đã quát:
- Tất cả tử đấu.
Liền theo tiếng quát của Vô Lượng thiền sư, từ trên những gộp đá hai bên vách núi hàng trăm tăng nhân, đạo sĩ xuất hiện ào ào phi tới đấu trường.
Nhìn kỹ có trên một trăm tên vừa tăng nhân, vừa đạo sĩ tay cầm thiền trượng, trường kiếm, trường đao đồng loạt tấn công Phùng Phá Thạch như mưa bão.
Thì ra Vô Lượng thiền sư đã phái một toán mai phục sẵn hai bên vách núi chờ sau hai trận đấu vừa qua, xuất hiện ào ạt tấn công Phùng Phá Thạch, chủ tâm làm cho chàng tổn hao nhiều chân khí. Cuối cùng lão hòa thượng và Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái mới lâm trận giết chàng một cách dễ dàng.
Hiểu rõ tâm địa thâm độc của Vô Lượng thiền sư, lửa giận trong tim Phùng Phá Thạch cháy phừng phừng. Không nói một nửa lời, Phùng Phá Thạch vừa thi triển thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” ẩn hiện trong vùng tử ảnh của thiền trượng, trường kiếm, trường đao, vừa xuất chiêu Tàn Hồn tam thức ngàn ngàn ánh huyết quang bắn xẹt vào đám quần tăng, đạo sĩ.
Trận đại ác chiến liền diễn ra giữa Phùng Phá Thạch và trên hai trăm tăng nhân, đạo sĩ càng lúc càng thêm khốc liệt.
Trận đấu kéo dài từ lúc trăng lên cao cho tới lúc trăng xế mà vẫn còn tiếp diễn.
Xác chết chồng chất lên nhau, máu nhuộm khắp cả một vùng cỏ xanh trên đấu trường.
Toàn thân Phùng Phá Thạch như con người máu. Thanh Tàn Hồn huyết kiếm lớt đẫm máu, bất cứ ai trông qua cũng đều bạt vía bay hồn. Đấu tới trận thứ ba này nội lực của Phùng Phá Thạch đã hao tổn ba phần chân khí, nhưng vì lòng thù hận chàng nhất định giết sạch kẻ thù, không hề lùi một bước nào.
Trước sau trên đấu trường đã có một trăm mười hai tử thi nằm ngổn ngang la liệt.
Vô Lượng thiền sư chẳng chút động tâm, quát tháo thúc đẩy quần tăng, đạo sĩ tiến tới, lớp này ngã xuống, lớp sau xông lên thay thế, không chừa một lỗ trống để Phùng Phá Thạch thoát thân ra khỏi vòng vây.
Trông chừng Phùng Phá Thạch đã tổn hao nhiều nội lực Vô Lượng thiền sư phất cánh tay áo cà sa quát:
- Nhị vị đạo hữu xuất trận.
Lão đại hòa thượng vung cây Cổ ma trượng nặng gần ba trăm cân lao vào đấu trường.
Pháp Thiền đạo trưởng cầm cây quái đao phóng mình theo phía sau Vô Lượng thiền sư.
Tiếp đến là Diệu Tịnh sư thái phất cây phất trần màu vàng lâm trận.
Quần tăng, đạo sĩ trông thấy ba vị chủ tướng lâm trận liền giãn ra chừa một khoảng trống.
Phùng Phá Thạch thu hồi thân thủ, nhìn Vô Lượng thiền sư bằng ánh mắt rực lửa hận thù.
Chàng nghiến răng:
- Ác tăng, đêm nay là ngày tận số của ngươi rồi. Bản tiểu gia thề băm thây ngươi ra làm vạn đoạn.
Vô Lượng thiền sư cười lạnh:
- Phùng thí chủ, sinh mạng ngươi giờ đã ở trong tay bần tăng rồi. Đừng khoe khoang mồm mép, hãy nhận lấy một chiêu Cổ ma trượng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 21:06:59 | Xem tất
HƯƠNG 81 - LỌT TRÙNG VÂY
Đường quan đạo trăng soi sáng tỏ. Gã thiếu niên mặt mũi đen sì cho con tuấn mã đi chầm chậm, mắt nhìn lên dãy núi trùng trùng điệp điệp.
Cảnh sắc vạn vật mơ hồ dưới ánh trăng khuya.
Trên quan đạo vắng tuyệt bóng người qua lại, gã thiếu niên ngẩng lên nhìn bầu trời trăng sao vằng vặc, vài áng mây trắng lang thang, một bầy quạ bay ngang qua cất tiếng kêu oang oác.
Lòng cảm khái, gã thiếu niên mặt mũi đen sì cất tiếng ngâm nga câu thơ của Tào Tháo trong trận Xích Bích:
Nguyệt minh tinh hy, ô thước nan phi.
Tạm dịch:
Trăng rạng sao thưa, quạ bay về nam.
Bỗng trước mặt gã thiếu niên mặt mũi đen sì bỗng xuất hiện nhiều người đứng trên quan đạo.
Gã lẩm bẩm:
- Bọn yêu ma nào đấy!
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì thúc ngựa chạy tới.
Đến nơi gã dừng con tuấn mã lại, phóng mắt nhìn có tới sáu mươi tên hòa thượng, đạo sĩ dàn hàng ngang quan đạo, tay cầm thiền trượng, trường kiếm, giới đao sáng ngời.
Đứng phía trước quần tăng, đạo sĩ có hai lão tăng, một ni cô. Nhìn kỹ lại đó là Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái.
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì nhủ thầm:
- “Hai lão ác đạo, ni cô kia định gây chuyện với ta đây”.
Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái bước tới đứng trước đầu ngựa gã thiếu niên mặt mũi đen sì.
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì nhìn ba vị nam nữ đạo nhân lớn tiếng:
- Chư vị ngăn ta có chuyện gì?
Vô Lượng thiền sư niệm Phật hiệu:
- A di đà phật! Tiểu thí chủ hãy tháo gỡ chiếc mặt nạ ra cho bọn bần tăng biết thí chủ chính là ai?
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì giật mình nhưng liền lấy lại sự bình tĩnh.
Gã hỏi lại:
- Đại sư muốn nói ta là ai?
Vô Lượng thiền sư nhìn thẳng vào mắt gã thiếu niên mặt mũi đen sì:
- Tiểu thí chủ chính là Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch. Tiểu thí chủ hãy tháo bỏ chiếc mặt nạ ra đi, đừng che giấu bọn bần tăng vô ích.
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì bình tĩnh:
- Nếu ta đúng thật là Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch thì chư vị đối phó thế nào?
Ánh mắt Vô Lượng thiền sư chớp rực tinh quang:
- Bọn bần tăng sẽ đưa tiểu thí chủ trở về gặp lão Chưởng môn nhân.
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì dằn mạnh từng tiếng:
- Lão đạo nhân hãy nghe ta nói đây. Bọn lão gặp gã Huyết Hận thư sinh là mang lấy đại họa. Nếu quả thật ta là gã chắc chắn các lão và quần tăng chẳng còn một mạng sống trở về chùa. Ta khuyên lão đạo đừng nên gặp gã là hơn.
Vô Lượng thiền sư nổi giận:
- Bần tăng phụng mệnh lão Chưởng môn nhân bắt gã tiểu tử Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch lẽ nào lại không muốn gặp gã. Tiểu thí chủ đúng là Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch, hãy mau tháo gỡ chiếc mặt nạ cho rồi!
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì cười ghê rợn:
- Lão đạo đã muốn gặp Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch thì hãy xem đây.
Gã đưa tay lên phủi qua một cái.
Dưới vầng trăng sáng tỏ tức thì một bộ mặt tuyệt thế hiện ra.
Quần tăng, đạo sĩ hô to:
- Phùng Phá Thạch.
- Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch.
Quần tăng đạo sĩ hô to một loạt rồi im bặt. Tất cả dồn ánh mắt về phía Phùng Phá Thạch.
Dù Vô Lượng thiền sư đã phát giác gã thiếu niên mặt mũi đen sì là Phùng Phá Thạch hóa trang, nhưng lòng còn nghi ngờ, giờ đã rõ ràng vị Tiểu Huyết Thần khủng bố máu tanh đang xuất hiện trước mặt quần tăng, đạo sĩ lại lo ngại khôn cùng.
Bởi từ trước đến nay mỗi lần gặp Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch là máu đổ thịt rơi, tử thi nằm ngổn ngang, la liệt. Đêm nay gặp lại nơi đây chưa có một ai dám đoán trước số mạng mình rồi sẽ ra sao.
Vô Lượng thiền sư niệm Phật hiệu:
- A di đà phật! Bần tăng đoán có sai đâu. Đêm nay Phùng thí chủ giết Thần Phong đạo trưởng rồi chạy trở về phòng, dùng xảo kế phỉnh lừa bọn bần tăng. Nhưng sau đó bần tăng phái người theo dõi, trông thấy chân diện mục của tiểu thí chủ nên đêm nay chờ tiểu thí chủ ở nơi này để đưa thí chủ trở về bản tự cho lão Chưởng môn nhân xử lý.
Phùng Phá Thạch cười khanh khách:
- Ta đã nói với lão đạo nhân rồi, gặp Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch là tất cả các người ở nơi đây chẳng còn một mạng sống trở về chùa, đừng cuồng vọng đưa ta về gặp lão trọc chmn.
Một tiếng kêu ròn, Phùng Phá Thạch đã rút thanh Tàn Hồn huyết kiếm ra khỏi vỏ hét:
- Ta không cần nhắc lại tội ác của các ngươi. Đêm nay ta sẽ giết sạch bọn ngươi báo thù cho phụ thân, rồi mai ta sẽ tới chùa giết luôn lão Ngộ Không thần tăng và bọn nam nữ ác đạo để rửa mối hận vừa rồi bức tử ta tại vực thẳm.
Chàng lại hét:
- Niệm chút từ bi đức Phật tổ không muốn sát hại quần tăng vô tội, các ngươi hãy đứng ra ngoài cho ta giết ba tên ác đạo. Nhược bằng ngu ngốc ta sẽ giết sạch không tha.
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm rung lên, chùm huyết quang sáng rực chớp tới Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái.
Vô Lượng thiền sư quát lớn:
- Thập bát đại cao tăng xuất trận.
Mồm quát, Vô Lượng thiền sư luôn cả Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái phóng ngược trở về phía sau năm trượng, tránh làn huyết quang vừa chớp tới.
Từ phía sau, mười tám vị đại cao tăng tay cầm thiền trượng nặng ngót hai trăm cân phóng tới rào rào.
Mười tám cây thiền trượng vung lên, tức thì cuồng phòng nổi dậy, kình lực nặng như trái núi đổ ập xuống đầu Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch hét:
- Đó chỉ tại các ngươi không muốn sống.
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm lắc mạnh, ngàn ngàn ánh huyết quang bắn xẹt vào đám quần tăng. Phùng Phá Thạch vừa lại thi triển thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” luồn tuốt vào bóng trượng...
Phập, phập, phập...
Oái... oái... oái...
Bóng trượng huyết quang tắt phụt, song phương cùng lượt lui lại.
Trên mặt đất ba vị cao tăng ngã gục, trước ngực bị mũi kiếm đâm thấu sau lưng, máu phun thành vòi ngập tràn trên đám cỏ xanh.
Mười lăm lão cao tăng kinh hoàng thao lui trở lại trố to mắt nhìn Phùng Phá Thạch.
Bọn tăng nhân không thể nào tưởng tượng nổi kiếm pháp của Phùng Phá Thạch cao thâm đến thế.
Cao tăng của phái Thiếu Lâm đều thuộc hàng cao thủ, công lực đã đạt tới mức thượng thừa. Vậy mà chỉ có một chiêu Tàn Hồn nhị thức đã giết đi ba vị hòa thượng.
Phùng Phá Thạch cầm ngang thanh Tàn Hồn huyết kiếm chớp rực huyết quang nhìn mười lăm cao tăng.
Chàng nghiến răng:
- Bản tiểu gia đã nói trước với các ngươi rồi. Các ngươi ngu xuẩn nghe theo lời lão ác tăng Vô Lượng thiền sư nên ba tên mới chết thảm như thế đó.
Chàng dọa tiếp:
- Các ngươi nên nhớ trong đêm phó hội quần hùng tại sân cỏ Ngũ Lý bình ta đã giết trên hai trăm tên cao thủ, giết luôn lão ác đạo Thiên Ấn đạo sư chỉ cần sử dụng hai chiêu Tàn Hồn nhất thức và Tàn Hồn nhị thức. Giờ ta sẽ xuất chiêu Tàn Hồn tam thức, tất cả các ngươi mười lăm lão sẽ chẳng còn một lão nào sống sót quay trở về chùa đọc kinh sám hối. Khôn hồn hãy tháo lui ra ngoài cho ta giết lão ác đạo Vô Lượng thiền sư và cặp nam nữ ác đạo kia, bằng nghịch mạng đừng có trách ta sao hạ độc thủ không một chút niệm tình.
Phùng Phá Thạch cất thanh Tàn Hồn huyết kiếm lên chuẩn bị xuất chiêu Tàn Hồn tam thức.
Từ ngày luyện thành ba chiêu kiếm pháp Tàn Hồn tam thức, chưa có lần nào Phùng Phá Thạch xuất chiêu Tàn Hồn tam thức này bởi chàng hiểu nó vô cùng khủng khiếp.
Bây giờ vì lòng thù hận chất chứa ngút trời, chàng bất kể tới hậu quả sau này.
Mười lăm lão cao tăng vốn đã khiếp sợ kiếm pháp thần quái của Phùng Phá Thạch từ đêm phó hội quần hùng Ngũ Lý bình và thanh Tàn Hồn huyết kiếm khủng bố máu tanh, ý muốn tháo lui ra ngoài tránh họa diệt thân, nhưng vì mệnh lệnh của Vô Lượng thiền sư rất nghiêm khắc, không thể nào lùi bước được nene đồng thanh quát to lên, vung thiền trượng, trường kiếm, giới đao phóng tới tấn công Phùng Phá Thạch như vũ bão.
Phùng Phá Thạch sôi giận hét to xuất luôn ba mươi sáu chiêu Tàn Hồn tam thức liên hoàn lao thẳng vào mười lăm lão cao tăng.
Bóng trượng dày đặc, kình khí ào ào, kiếm pháp như chớp giăng, sao xẹt bao trùm cả chu vi ngoài bốn trượng.
Bóng người tới lui loang loáng như dệt cửi. Tiếng quát, tiếng hét, tiếng rú kinh hoàng chấn động khắp cả một vùng núi non trong đêm trường tĩnh mịch.
Đấu trường hổn loạn một lúc rồi im đi.
Trên mặt đất lại bày thêm năm chiếc thủ cấp, năm cây thịt không đầu nhuộm đầy máu trông qua vô cùng khủng khiếp.
Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái vô cùng khiếp đảm trố mắt nhìn tử thi của tám cao tăng đồng đạo.
Vô Lượng thiền sư lại quát:
- Tử đấu.
Năm mươi sáu tên hòa thượng trung niên lẫn đạo sĩ được lệnh ào ào lao tới đấu trường.
Thiền trượng, giới đao, trường kiếm vung lên tua tủa, đổ ập vào người Phùng Phá Thạch.
Trông thấy quần tăng, đạo sĩ nhất quyết giết cho bằng được mình, Phùng Phá Thạch giận căm gan, rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm lên liền xuất chiêu Tàn Hồn tam thức, tả chưởng xuất chiêu “Càng Nguyên Thái Cực” phóng vào quần tăng, đạo sĩ tả xông hữu đột. Thân ảnh của chàng như chiếc bóng u linh chợt ẩn chợt hiện không biết đâu đo lường.
Cái chết thê thảm của mẫu thân Triệu Phi Tần bị Diêm Vương Tôn Giả giết vừa qua đã tạo ra trong tim Phùng Phá Thạch cả một bầu trời thù hận.
Lại vừa rồi lại bị Ngộ Không thần tăng, Chưởng môn nhân Thiếu Lâm, Bạch Mi đạo trưởng, Chưởng môn nhân Võ Đang, Tây Môn Sanh Phật, Chưởng môn nhân Thanh Thành, Phổ Hiền đạo trưởng Chưởng môn nhân Côn Luân, Tịnh Tâm thần ni Chưởng môn nhân Hằng Sơn bức tử tại vực thẳm, nếu không nhờ con hùng mã linh tính, chàng đã tan thây nát cốt dưới đáy vực rồi.
Đêm nay lại bị Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái chỉ vì tham vọng chiếm đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục đón chận, bức tử chàng ở dãy núi này khiến cho Phùng Phá Thạch càng thêm thù oán, thẳng tay chém giết không một chút ngại ngùng.
Trải qua một thời gian ác chiến, đấu trường bỗng ngưng lại.
Trên mặt đất lại có thêm ba mươi mốt tăng nhân, đạo sĩ chết nằm ngổn nagng. Hai mươi lăm tên còn lại tháo lui ra ngoài xa, mặt mày xám nghịt.
Phùng Phá Thạch trỏ mũi thanh Tàn Hồn huyết kiếm vào mặt Vô Lượng thiền sư.
Chàng trợn mắt tóe lửa căm thù:
- Lão ác tăng, bây giờ bọn ngươi có muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Ta giết bọn trọc này rồi sẽ giết ngươi và hai tên nam nữ đạo nhân kia.
Phùng Phá Thạch rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm toan xuất chiêu, nhưng trước đó Vô Lượng thiền sư đã quát:
- Tất cả tử đấu.
Liền theo tiếng quát của Vô Lượng thiền sư, từ trên những gộp đá hai bên vách núi hàng trăm tăng nhân, đạo sĩ xuất hiện ào ào phi tới đấu trường.
Nhìn kỹ có trên một trăm tên vừa tăng nhân, vừa đạo sĩ tay cầm thiền trượng, trường kiếm, trường đao đồng loạt tấn công Phùng Phá Thạch như mưa bão.
Thì ra Vô Lượng thiền sư đã phái một toán mai phục sẵn hai bên vách núi chờ sau hai trận đấu vừa qua, xuất hiện ào ạt tấn công Phùng Phá Thạch, chủ tâm làm cho chàng tổn hao nhiều chân khí. Cuối cùng lão hòa thượng và Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái mới lâm trận giết chàng một cách dễ dàng.
Hiểu rõ tâm địa thâm độc của Vô Lượng thiền sư, lửa giận trong tim Phùng Phá Thạch cháy phừng phừng. Không nói một nửa lời, Phùng Phá Thạch vừa thi triển thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” ẩn hiện trong vùng tử ảnh của thiền trượng, trường kiếm, trường đao, vừa xuất chiêu Tàn Hồn tam thức ngàn ngàn ánh huyết quang bắn xẹt vào đám quần tăng, đạo sĩ.
Trận đại ác chiến liền diễn ra giữa Phùng Phá Thạch và trên hai trăm tăng nhân, đạo sĩ càng lúc càng thêm khốc liệt.
Trận đấu kéo dài từ lúc trăng lên cao cho tới lúc trăng xế mà vẫn còn tiếp diễn.
Xác chết chồng chất lên nhau, máu nhuộm khắp cả một vùng cỏ xanh trên đấu trường.
Toàn thân Phùng Phá Thạch như con người máu. Thanh Tàn Hồn huyết kiếm lớt đẫm máu, bất cứ ai trông qua cũng đều bạt vía bay hồn. Đấu tới trận thứ ba này nội lực của Phùng Phá Thạch đã hao tổn ba phần chân khí, nhưng vì lòng thù hận chàng nhất định giết sạch kẻ thù, không hề lùi một bước nào.
Trước sau trên đấu trường đã có một trăm mười hai tử thi nằm ngổn ngang la liệt.
Vô Lượng thiền sư chẳng chút động tâm, quát tháo thúc đẩy quần tăng, đạo sĩ tiến tới, lớp này ngã xuống, lớp sau xông lên thay thế, không chừa một lỗ trống để Phùng Phá Thạch thoát thân ra khỏi vòng vây.
Trông chừng Phùng Phá Thạch đã tổn hao nhiều nội lực Vô Lượng thiền sư phất cánh tay áo cà sa quát:
- Nhị vị đạo hữu xuất trận.
Lão đại hòa thượng vung cây Cổ ma trượng nặng gần ba trăm cân lao vào đấu trường.
Pháp Thiền đạo trưởng cầm cây quái đao phóng mình theo phía sau Vô Lượng thiền sư.
Tiếp đến là Diệu Tịnh sư thái phất cây phất trần màu vàng lâm trận.
Quần tăng, đạo sĩ trông thấy ba vị chủ tướng lâm trận liền giãn ra chừa một khoảng trống.
Phùng Phá Thạch thu hồi thân thủ, nhìn Vô Lượng thiền sư bằng ánh mắt rực lửa hận thù.
Chàng nghiến răng:
- Ác tăng, đêm nay là ngày tận số của ngươi rồi. Bản tiểu gia thề băm thây ngươi ra làm vạn đoạn.
Vô Lượng thiền sư cười lạnh:
- Phùng thí chủ, sinh mạng ngươi giờ đã ở trong tay bần tăng rồi. Đừng khoe khoang mồm mép, hãy nhận lấy một chiêu Cổ ma trượng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 21:08:39 | Xem tất
CHƯƠNG 82 - THIẾU NỮ BỊT MẶT
Lão đại hòa thượng vung cây Cổ ma trượng nặng đến gần ba trăm cân lên toán xuất chiêu.
Thình lình có tiếng thét trong như tiếng hạc réo:
- Tất cả dừng lại.
Vô Lượng thiền sư nghe tiếng thét của một nữ nhân liền thu hồi cây Cổ ma trượng, quay lại nhìn lên vách núi.
Phùng Phá Thạch chú mắt nhận ra một chiếc bóng nhỏ thó đứng trên gộp đá cao chừng ba mươi trượng.
Nhìn rõ chiếc bóng nhỏ thó kia là nữ nhân vận y phục màu lam.
Chàng nhủ thầm:
- Nữ nhân này là ai, tới đây có chuyện gì?
Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái và quần tăng, đạo sĩ thảy đều hướng mắt lên gộp đá.
Vô Lượng thiền sư hỏi:
- Nữ thí chủ là ai?
Vèo!
Không đáp lời Vô Lượng thiền sư, nữ nhân lao thẳng tới đấu trường đáp xuống đứng bên cạnh Phùng Phá Thạch.
Dưới ánh trăng vằng vặc cho thấy đó là một ả thiếu nữ áo lam, che mặt bằng một vuông lụa kín, chỉ chừa hai lỗ thủng long lanh ánh mắt tựa vì sao.
Phùng Phá Thạch nhìn thiếu nữ áo lam bịt mặt trông dáng rất quan quen nhưng chưa nhận rồi ra nàng là ai.
Chỉ thấy trong hai bàn tay ngọc của nàng thiếu nữ áo lam bịt mặt cầm hai món vật đen sì.
Vô Lượng thiền sư nhìn thiếu nữ áo lam bịt mặt, cất tiếng sang sảng:
- Nữ thí chủ là ai, đến đây có chuyện gì?
Thiếu nữ áo lam bịt mặt cất giọng trong như rót ngọc:
- Ta là ai lão đạo không cần biết.
Vô Lượng thiền sư lại hỏi:
- Nữ thí chủ định can dự vào chuyện của bọn bần tăng phải không?
Thiếu nữ áo lam bịt mặt lạnh băng:
- Bọn lão cậy đông người uy hiếp một người, ta can dự vào thì đã sao chứ?
Vô Lượng thiền sư cười nhạt:
- Nữ thí chủ được bao nhiêu công lực lại can dự vào chuyện của bần tăng?
Thiếu nữ áo lam bịt mặt khinh khỉnh:
- Ta không có bao nhiêu công lực, nhưng ta có món vật này lão đạo có biết là vật gì không?
Nàng chìa hai món vật đen sì ra ngay trước mặt Vô Lượng thiền sư.
Nhìn hai món vật đen sì trong hai bàn tay ngọc của thiếu nữ áo lam, Vô Lượng thiền sư ngạc nhiên.
Lão đại hòa thượng hỏi:
- Nữ thí chủ cầm hai vật gì trong tay?
Thiếu nữ áo lam bịt mặt mắng:
- Lão đạo ngu ngốc, lão chưa biết vật gì ư?
Vô Lượng thiền sư nén cơn giận dữ:
- Nữ thí chủ, chớ nên lộng ngữ. Món vật gì hãy nói cho bần tăng được biết?
Thiếu nữ áo lam bịt mặt lạnh băng:
- Hai quả ta cầm trong tay là Tiêu Hồn cốt tán vạn độc đấy, lão đã hiểu chưa?
Vô Lượng thiền sư nhìn gắn vào hai món vật đen sì trong bàn tay thiếu nữ áo lam bịt mặt trong lòng nghi hoặc.
Pháp Thiền đạo trưởng khẽ thầm vào tai Vô Lượng thiền sư:
- Vô Lượng thiền sư hãy đề phòng ả kia phỉnh gạt chúng ta để cứu nguy cho tên tiểu tử Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đấy!
Vô Lượng thiền sư nhìn thiếu nữ áo lam bịt mặt hừ một tiếng nói:
- Nữ thí chủ định dọa khiếp bọn bần tăng để giải thoát cho gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đó phải không? Nữ thí chủ đừng hòng phỉnh lừa bọn bần tăng, vô ích.
Thiếu nữ áo lam bịt mặt thét:
- Nói nhảm, ta nói cho lão đạo biết. Ta ném hai quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” này ra thì chỉ trong nháy mắt bọn lão sẽ biến thành những đống huyết nhục mà chết rất thảm khốc.
Nàng trừng hai mắt:
- Nếu lão đạo không tin ta ném một quả vào bọn lão xem thử có đúng như lời ta nói hay không?
Thiếu nữ áo lam bịt mặt giơ cao bàn tay lên toan ném sang Vô Lượng thiền sư.
Vô Lượng thiền sư quát:
- Dừng lại!
Thiếu nữ áo lam bịt mặt ngừng lại, khỉnh giọng:
- Lão đạo đã khiếp sợ rồi ư? Lão không tin phải không? Bây giờ ta thử ném một quả vào mấy cái tử thi kia cho lão trông thấy sự lợi hại của nó.
Nàng nhìn mười mấy tên tăng nhân đứng gần tử thi hét:
- Các ngươi hãy dang ra mau.
Quần tăng kinh hãi chạy tránh ra ngoài xa.
Thiếu nữ áo lam bịt mặt nhìn Vô Lượng thiền sư:
- Lão đạo hãy xem ta ném vào mười mấy cái tử thi kia, chỉ trong nháy mắt sẽ biến thành huyết nhục.
Nàng vẫy tay ra.
Vật đen sì bay vút tới mười mấy cái tử thi nằm bên cạnh vách núi.
Bốp!
Một vùng khói đen sì bùng lên lan ra chu vi chừng hơn một trượng, trùm phủ mười mấy cái tử thi.
Phút giây vùng khói đen sì tan loãng, mọi người chú mắt nhìn vào.
Quả đúng như lời thiếu nữ áo lam bịt mặt, sau khi vùng khói đen sì tan đi, mười mấy cái tử thi đã biến thành mười mấy đống huyết nhục đen sì.
Từ Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái đến trên một trăm tăng nhân, đạo sĩ trông thấy thế đều khiếp đảm kinh hồn.
Phùng Phá Thạch nhủ thầm:
- “Quả thật là khủng khiếp, kịch độc “Tiêu Hồn Tán Cốt” vạn độc này lợi hại hơn cả Độc cổ trùng của lão ác đạo Độc Trùng đạo nhân lúc nọ.”
Thiếu nữ áo lam bịt mặt thò tay vào lòng lấy ra một quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” khác chìa ngay trước mặt Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái.
Nàng lại dọa khiếp:
- Hai lão đạo và ni cô hãy nghe ta nói đây. Trong mình ta có tất cả mười quả “Tiêu Hồn Tán Cốt”, ta ném một quả còn lại chín quả. Nếu ta ném ra chỉ cần bốn quả là tất cả các ngươi sẽ biến thành đống huyết nhục, không còn một người nào sống sót. Bây giờ các ngươi hãy đứng yên tại chỗ, không một ai được động đậy. Bằng trái lệnh ta sẽ nhận lấy cái hậu quả thảm khốc.
Cả Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái lẫn quần tăng đạo sĩ đều sợ hãi, không một ai dám động đậy, vì hiểu rõ thiếu nữ áo lam bịt mặt sẽ hành động chứ không hề dọa suông.
Giây phút lấy lại sự bình tâm, Vô Lượng thiền sư hỏi:
- Nữ thí chủ dịnh làm gì?
Thiếu nữ áo lam bịt mặt đáp:
- Bây giờ lão đạo hãy ra lệnh mở vòng vây cho chàng thiếu niên này ra đi thong thả.
Lão có nghe ta nói chưa.
Vô Lượng thiền sư chớp rực ánh tinh quang trong hai mắt, chưa đáp lời thiếu nữ áo lam bịt mặt.
Thiếu nữ bịt mặt nổi giận hét:
- Lão đạo không chịu ra lệnh mở vòng vây phải không? Ta ném quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” đây!
Nàng giơ cánh tay lên toan ném quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” vào ba vị nam nữ đạo nhân.
Vô Lượng thiền sư hốt hoảng quát:
- Dừng tay!
Thiếu nữ áo lam bịt mặt dừng lại khinh khỉnh:
- Ta đã ra lệnh cho lão đạo rồi. Chậm trễ ta ném “Tiêu Hồn Tán Cốt” thì bọn lão sẽ chết thảm khốc.
Vô Lượng thiền sư phất cánh tay áo cà sa:
- Chư vị đạo hữu hãy giãn ra ngoài.
Quần tăng, đạo sĩ được lệnh chạy dồn về một phía.
Thiếu nữ áo lam bịt mặt day qua Phùng Phá Thạch khẽ thầm:
- Phùng ca ca, mau dắt con ngựa tới đây.
Phùng Phá Thạch ngạc nhiên vì không hiểu thiếu nữ áo lam bịt mặt là ai mà lại gọi chàng là Phùng ca ca.
Nhưng chuyện quá cấp bách, chàng không nói gì chạy trở ra ngoài dắt con hùng mã tới.
Thiếu nữ áo lam bịt mặt giục:
- Phùng ca ca lên ngựa mau đi, muội ngồi phía sau lưng đề phòng bọn ác đạo.
Không đáp lời, Phùng Phá Thạch nhảy lên lưng ngựa cầm cương.
Thiếu nữ áo lam bịt mặt leo lên ngồi phía sau Phùng Phá Thạch nói mau:
- Phùng ca ca, phóng ngựa nhanh đi.
Phùng Phá Thạch giật mạnh sợi dây cương, con hùng mã hí lên, cất bốn vó chạy nhanh như khói tỏa...
Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái chỉ còn biết lấy mắt nhìn theo con hùng mã cho đến khi hút dạng trong đám cát bụi tung mù...
Người ngựa Phùng Phá Thạch và thiếu nữ áo lam bịt mặt dong ruổi đến khi vầng trăng xế bóng đã vượt qua hai dãy núi và một cánh rừng.
Lại tới một dãy núi khác, đi chừng khoảng ba mươi dặm, thiếu nữ áo lam bịt mặt trỏ tay sang con sơn đạo bên phải:
- Phùng ca ca, rẽ ngựa vào con đường kia tránh bọn Thần Đạo giáo phía trước mặt.
Phùng Phá Thạch lẳng lặng rẽ con hùng mã vào sơn đạo phóng đi mau.
Trước sau Phùng Phá Thạch chưa có một lời nào vì đang trên đường đào tẩu, và con quan đạo này bọn Thần Đạo giáo thường hay xuất hiện trong đêm khuya.
Chàng chưa biết thiếu nữ áo lam bịt mặt là ai, nhưng trông qua dáng yêu kiều của nàng có quen, gặp nơi đâu mấy lần rồi.
Vào sâu con sơn đạo chừng hai mươi dặm, trước mắt kia là một cánh rừng.
Nơi đây đã cách xa bọn tăng nhân Vô Lượng thiền sư ngoài một trăm dặm.
Lọt vào cánh rừng chừng năm mươi trượng trước mặt hai người là một ngôi cổ tự.
Thiếu nữ áo lam bịt mặt nói:
- Phùng ca ca cho ngựa chạy tới dừng trước ngôi chùa cổ hoang tàn kia đi!
Tới trước cửa ngôi cổ tự hoang tàn, Phùng Phá Thạch dừng con hùng mã lại.
Hai người cùng xuống ngựa.
Thiếu nữ áo lam bịt mặt nói:
- Phùng ca ca, chúng ta hãy vào ngôi chùa này nghỉ ngơi qua đêm nay, đợi sáng mai sẽ lên đường.
Nàng dắt tay chàng tiến vào ngôi cổ tự.
Phía trong ngôi cổ tự hoang phế, bệ thờ đổ gục, Phật tượng gãy lìa nằm dưới nền gạch, nhện giăng tứ phía lạnh lẽo, ẩm thấp.
Nơi đây sư sãi, ni cô đã bỏ đi từ lâu lắm rồi.
Rồi Thiếu nữ áo lam bịt mặt và Phùng Phá Thạch phủi sạch cát bụi trên nền gạch cùng ngồi xuống.
Phía trên nóc ngôi cổ tự có nhiều mảng trống nên ánh trăng rọi xuống đủ soi sự vật lờ mờ.
Phùng Phá Thạch buông hơi thở phào nhẹ nhõm bởi vừa thoát qua một tai nạn khủng khiếp, do trên hai trăm tăng nhân, đạo sĩ bao vây chàng nơi dãy núi.
Chàng day qua thiếu nữ áo lam bịt mặt nhẹ nhàng hỏi:
- Xin được hỏi cô nương là ai, sao lại biết tại hạ lâm nạn mà tới giải vây như vậy?
Thiếu nữ áo lam bịt mặt cười khúc khích:
- Phùng ca ca đã lẩn thẩn rồi, mãi tới bây giờ ca ca vẫn chưa nhận ra muội là ai ư?
Nàng đưa tay lên tháo bỏ vuông lụa bịt mặt.
Dưới ánh trăng đã chiếu vào ngôi cổ tự một gương mặt mỹ nhân tuyệt thế hiện ra.
Nhìn rõ gương mặt mỹ nhân tuyệt thế, bất giác Phùng Phá Thạch kêu lên:
- Thương muội đấy sao?
Thì ra thiếu nữ áo lam bịt mặt chính là Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, Hội chủ Quần Thư hội.
Phùng Phá Thạch ôm chặt lấy Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương vào lòng.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương ngã trọn vào lòng Phùng Phá Thạch.
Chàng hỏi:
- Thương muội, sao muội lại biết huynh bị lão Vô Lượng thiền sư và bọn trọc chùa Thiếu Lâm vây đánh tại dãy núi đó mà tới kịp cứu giải vây cho huynh như vậy?
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương cất giọng trong như rót ngọc:
- Muội không biết Phùng ca ca ở đâu, muội ở mãi lầu hồng nhớ ca ca không chịu được, định đi tìm ca ca. Kế được tin ca ca bị bọn ngũ đại môn phái do lão Chưởng môn nhân Ngộ Không thần tăng cầm đầu đánh đuổi ca ca chạy tới vực sâu bức tử nên muội nóng lòng đi tìm ca ca khắp nơi nhưng không gặp, chẳng hiểu ca ca có mệnh hệ nào hay không. Chiều nay muội trông thấy lão ác tăng Vô Lượng thiền sư kéo một số đông tăng nhân, đạo sĩ từ thị trấn đi ra dãy núi nơi ca ca bị lâm nguy nên muội hoài nghi trong lòng, bèn đi theo phía sau. Tới dãy núi đó, muội ẩn mình vào trong một gộp đá đến khi trông thấy ba tên nam nữ ác đạo xuất trận, muội mới xuất hiện dùng quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” bắt buộc lão phóng mở vòng vây cho ca ca và muội đi đó.
Phùng Phá Thạch ngạc nhiên:
- Quần Thư hội cũng biết sử dụng kịch độc nữa sao? Sao lâu nay huynh không thấy Thương muội dùng độc công?
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương lắc đầu:
- Phùng ca ca lầm rồi, bấy lâu nay Quần Thư hội đâu có sử dụng độc công, chỉ vì sau đêm ca ca tới phó hội tại sân cỏ Ngũ Lý bình bị quần hùng vây đông đảo, suýt phải chết nên muội mới nghĩ cách chống lại bọn chúng mà không tốn nhiều công phu. Muội đi tìm một trăm loại kịch độc thượng thặng cho luyện ra mười quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” chờ lúc nào ca ca hay muội bị bao vây sẽ sử dụng nói phá vòng vây một cách dễ dàng như lúc nãy ca ca đã thấy.
Nàng nói thêm:
- Muội thấy bọn ngũ đại môn phái ngày nay thảy đều là bọn bại hoại, nên không cần phải nhượng bộ bọn chúng nữa, cứ sử dụng độc công chống lại chúng. Muội đã ném đi một quả, còn chín quả khác khi gặp chúng bao vây, muội sẽ ném cho chúng khiếp mật bay hồn, không còn dám rình rập theo ca ca hãm hại như trước kia nữa.
Phùng Phá Thạch xúc động:
- Thương muội đã vì huynh lao tâm khổ trí, lại liều mình xông pha vào nguy hiểm cứu huynh. Ân tình này huynh chẳng bao giờ quên được. Huynh sẽ đáp đền lại công ơn của muội một cách thật xứng đáng.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương nói:
- Phùng ca ca đừng nói như thế. Ca ca và muội xem như tình nghĩa phu thê, sống chết có nhau, ca ca có mệnh hệ nào muội làm sao mà sống nổi.
Nàng hỏi:
- Phùng ca ca có tìm được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục chưa?
Phùng Phá Thạch gật đầu:
- Huynh tìm được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục rồi. Huynh định kiếm một nơi nào thật kín đáo để luyện hai chiêu ấy nhưng trên đường bị lão ác tăng Vô Lượng thiền sư và bọn trọc bao vây, kế thì Thương muội tới.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương ngạc nhiên:
- Phùng ca ca đã tìm được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục ở nơi nào vậy?
Phùng Phá Thạch không giấu giếm:
Huynh tìm được trong chiếc áo rách của mẹ lâu nay bỏ trong túi hành trang mà huynh không hề hay biết. Đêm bị bọn ác tăng Ngộ Không thần tăng bức tử tại vực sâu, nhờ con hùng mã vọt qua vực cứu nguy huynh. Thấy huynh mang trọng thương nó liền chở huynh tới bờ suối. Sau khi uống linh đan, vận công điều trị xong, huynh mở túi hành trang lấy chiếc áo của mẹ ra nhìn chợt trông thấy có vật cồm cộm. Huynh mở ra mới hay pho bí kíp nằm ở trong đó.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương nói:
- Đây quả là trời đã ban phúc lớn cho Phùng ca ca nên mới xảy ra chuyện lạ kỳ như vậy. Thảo nào bọn ngũ đại môn phái, lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn luôn luôn tìm ca ca nằng nặc đòi ca ca phải trao pho bí kíp. Giờ ca ca đã tìm ra rồi phải hết sức thận trọng, chọn nơi luyện hai chiêu vô địch... sau đó sẽ ra chốn giang hồ tìm thù báo hận.
Nàng tiếp:
- Muội thấy có một chỗ rất kín đáo cho Phùng ca ca luyện tập, không hiểu ca ca có khứng chịu hay không?
Phùng Phá Thạch vui mừng:
- Huynh đa tạ Thương muội đã hết lòng lo lắng cho huynh, nhưng nơi đó ở về vùng núi nào?
- Phía sau lầu hồng của muội cách chừng năm dặm có một dãy núi cao, trong đó có một ngọn núi hiểm trở. Có một cái tháp cổ thiên nhiên từ xưa đến nay không một bóng người lui tới. Phùng ca ca vào cái tháp đó luyện chiêu, muội và ba vị hiền muội Hoa Xuân Xuân, Hoa Thanh Thanh, Hoa Túc Túc sẽ thay nhau làm hộ pháp cho ca ca trong thời gian luyện hai chiêu vô địch. Ca ca bằng lòng chứ?
Phùng Phá Thạch gật đầu:
- Đa tạ Thương muội, vậy là huynh khỏi phải tốn công đi tìm nơi luyện chiêu làm chi nữa. Huynh sẽ theo muội trở lại lầu hồng vào cổ tháp thiên nhiên luyện hai chiêu ấy rồi sẽ tới ngũ đại môn phái và tổng đàn Thần Đạo giáo hỏi tội lão Chưởng môn nhân Ngộ Không thần tăng, lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn và đồng bọn.
Chàng hỏi nàng:
- Thương muội, còn chuyện Quần Thư hội hiện nay như thế nào?
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương chợt buồn:
- Sau khi Phùng ca ca đi rồi, vài ngày sau lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn ra lệnh cho lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả kéo hơn một trăm giáo đồ Thần Đạo giáo tới đốt phá, tổng đàn Quần Thư hội chỉ còn lại những đống tro tàn. Bọn chúng truy lùng muội nên vừa rồi muội phải bịt mặt che giấu hành tung.
Phùng Phá Thạch nghiến răng:
- Tất cả tai họa giang hồ trước nay đều do bàn tay lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn và Diêm Vương lão quỷ. Chính lão này đã giết mẫu thân huynh, thù sâu hơn biển. Sau khi luyện xong hai chiêu kia rồi, huynh nhất định bắt sống lão dùng cực hình phân thân tán cốt cho lão chết đau đớn từ từ mới vừa lòng căm hận của huynh.
Chàng hỏi:
- Thương muội, lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn có biết lầu hồng của muội hay không?
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương lắc đầu:
- Lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn chưa biết lầu hồng của muội, bằng không lão đã phái lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả tới tìm bắt muội và ba vị sư muội rồi.
Còn các nữ đồ của Quần Thư hội cho ẩn lánh nơi nào?
- Muội đã cho bọn nữ môn đồ Quần Thư hội ly khai. Chờ bao giờ xây dựng lại tổng đàn bọn chúng sẽ tới. Trong lầu hồng hiện nay chỉ có hai ả nữ tỳ Phùng ca ca từng gặp đó thôi.
Tới đây Phùng Phá Thạch và Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương im lặng không nói nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 21:09:48 | Xem tất
CHƯƠNG 83 - VÕ LÂM ĐẠI NÁO
Trong tòa Đại Hùng bửu điện của môn phái Thiếu Lâm đã có mặt năm vị nam nữ Chưởng môn nhân.
Ngộ Không thần tăng phái Thiếu Lâm.
Bạch Mi đạo trưởng phái Võ Đang.
Tây Môn Sanh Phật phái Thanh Thành.
Phổ Hiền đạo trưởng phái Côn Luân.
Tịnh Tâm thần ni phái Nga Mi.
Năm vị nam nữ Chưởng môn nhân ngồi bên chiếc bàn phía trên dựa vào thềm Đại Hùng bửu điện.
Phía bàn dưới có mặt:
Vô Lượng thiền sư, đại hòa thượng phái Thiếu Lâm.
Pháp Thiền đạo trưởng, trưởng lão phái Thanh Thành.
Diệu Tịnh sư thái, phái Nga Mi.
Mười tám vị lão cao tăng ngồi hai bàn hai phía trong Đại Hùng bửu điện.
Phía ngoài cánh cửa lớn Đại Hùng bửu điện mười hai trung niên hòa thượng tay cầm thiền trượng canh phòng vô cùng cẩn mật.
Năm vị nam nữ Chưởng môn nhân tụ họp khẩn cấp trong buổi chiều hôm nay để bàn bạc về cái tin bọn cao thủ giang hồ đồn đại từ mấy ngày qua: Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đã tìm được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục và hiện đang luyện hai chiêu thức “Hải Nộ Triều Âm” và “Càng Khôn Điên Đảo” trên một đỉnh núi nhưng chưa rõ là đỉnh núi nào.
Hàng ngàn cao thủ hắc, bạch giang hồ đang gấp rút chia nhau từng toán đi lùng soát khắp cả hai miền nam bắc trung thổ để tranh đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục trước khi Phùng Phá Thạch thành tựu hai chiêu thức vô địch đấy.
Từ mấy ngày qua ba tên môn đồ phi mã chạy về Thiếu Lâm báo tin nhưng chmn Ngộ Không thần tăng hãy còn nghi ngờ hắc, bạch giang hồ bịa chuyện nên không phản ứng.
Buổi sáng nay Bạch Mi đạo trưởng Chưởng môn nhân Võ Đang phái một vị đạo trưởng sang báo tin. Ngộ Không thần tăng giật mình lo sợ, cấp tốc phái ba sứ giả tới môn phái Côn Luân, Thanh Thành, Nga Mi thỉnh mời Tây Môn Sanh Phật, Tịnh Tâm thần ni và Phổ Hiền đạo trưởng tới tòa Đại Hùng bửu điện bàn gấp về cái tin Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch tìm được pho bí kíp.
Bầu không khí trong Đại Hùng bửu điện căng thẳng, phía ngoài bố phòng chặt chẻ vì sợ có kẻ bí mật lọt vào nghe chuyện của năm vị nam nữ Chưởng môn nhân.
Ngộ Không thần tăng nhìn bọn nam nữ Chưởng môn nhân cất tiếng sang sảng:
- Chư vị đạo hữu, thời gian qua chúng ta ngũ đại môn phái dùng kế khổ nhục nhún nhường lão Giáo chủ Xích Phát Đại Ma Tôn cốt yếu để bảo tồn môn phái, bảo tồn thực lực, chờ đợi cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Thần Đạo giáo. Hiện nay giai đoạn đó đã qua rồi vì đã có rất nhiều tin gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đã tìm được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, hiện đang luyện hai chiêu vô địch “Hải Nộ Triều Âm” và “Càng Khôn Điên Đảo” trên đỉnh núi nào đó mà bọn phi mã bản tự đi tìm mãi vẫn chưa ra tung tích. Hiện nay có hai trường hợp xảy ra bất lợi cho chúng ta.
Dừng lại như cố tạo cho bầu không khí thật trang nghiêm, Ngộ Không thần tăng tiếp:
- Trường hợp thứ nhất, nếu chờ cho gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch luyện được hai chiêu “Hải Nộ Triều Âm” và “Càng Khôn Điên Đảo”, ngũ đại môn phái chúng ta sẽ lâm nguy. Vì từ lâu do sự sinh tồn của môn phái bắt buộc chúng ta đã vô tình đứng trong hàng ngũ Thần Đạo giáo, vô tình tạo ra sự oán thù với gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch. Gã không ngần ngại gì tàn sát chúng môn đồ ngũ đại môn phái để rửa hận cho Phùng Phá Sơn, Tạ Chử Giang và Triệu Phi Tần. Chừng đó tất cả chúng ta chưa có ai đỡ nổi một chiêu trong hai chiêu khủng khiếp đó.
Trường hợp thứ hai nếu chúng ta chậm trễ, để cho lão Xích Phát Đại Ma Tôn truy lùng được gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch, giết gã đoạt lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục và luyện thành hai chiêu kia thì chẳng khác nào hùm lại thêm vây, chẳng những ngũ đại môn phái chúng ta mất ngôi Minh chủ võ lâm, lại còn mang lấy cái họa diệt vong bởi từ lâu lão đã có ý định sát nhập hàng ngũ hắc, bạch giang hồ về một mối do lão lãnh đạo.
Vì vậy, ngay từ bây giờ chúng ta hãy khẩn cấp đi khắp trên hai miền trung thổ lùng soát, tìm cho được gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch, giết gã thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục mang trở về bổn tự. Bần tăng và chư vị nam nữ đạo hữu sẽ cùng nhau luyện hai chiêu “Hải Nộ Triều Âm” và “Càng Khôn Điên Đảo”, giữ vững cơ đồ ngũ đại môn phái của các đấng tiền nhân đã tổn hao bao nhiêu công phu xây dựng bền vững cho tới ngày nay. Bằng như chậm trễ bần tăng chỉ e sợ ngũ đại môn phái của chúng ta khó thể bảo tồn. Chẳng hiểu chư vị đạo hữu có cao kiến gì không?
Bạch Mi đạo trưởng lên tiếng trước:
- Ngộ Không đạo hữu rất cao minh. Cứ theo thiển kiến của bần đạo thì ngũ đại môn phái của chúng ta hãy chia ra làm hai toán, mỗi toán do hai vị Chưởng môn nhân cầm đầu. Hoặc vẫn với đạo phục môn phái, hoặc cải trang thành thương gia, làm hành khất hay bất cứ hình thức nào khác. Một toán đi lên miền bắc trung thổ, một toán đi xuống miền nam lùng soát tất cả các dãy núi, không chừa một dãy núi nào. Khi gặp gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đang ngồi luyện công là giết gã ngay, chiếm lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, vứt thây gã xuống vực sâu phi tang, đừng để lộ tung tích của gã ra chốn giang hồ rồi nhanh chóng trở về quý tự này cùng nhau bí mật luyện hai chiêu “Hải Nộ Triều Âm” và “Càng Khôn Điên Đảo”. Trong thời gian luyện hãy cho bế môn quý tự, viện lẽ là thời gian Chưởng môn nhân tịnh tu. Sau khi luyện được hai chiêu đó chúng ta đã đủ sức đối phó với lão Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư và Lưỡng Diện Quái Nhân, còn lo sợ cái hiểm họa này như từ bao nhiêu lâu nay nữa, và như vậy ngôi vị Minh chủ võ lâm vẫn nằm nguyên vẹn trong tay ngũ đại môn phái của chúng ta.
Ngộ Không thần tăng gật đầu:
- Bạch Mi đạo hữu quả thật cao kiến, bàn bạc kế hoạch rất rõ ràng, chu đáo. Bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị hành động ngay kẻo không còn kịp nữa. Bần tăng và Tây Môn đạo hữu sẽ hướng dẫn ba trăm môn đồ Thiếu Lâm và Thanh Thành đi lên miền bắc trung thổ. Bạch Mi đạo hữu, Pháp Thiền đạo trưởng và Tịnh Tâm thần ni đạo hữu dẫn ba trăm môn đồ Võ Đang, Côn Luân, Nga Mi xuống miền nam lục soát tất cả các dãy núi, tìm giết cho bằng được gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch chiếm lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục rồi khẩn cấp mang trở về bổn tự. Chúng ta sẽ bế môn một thời gian gọi là tịnh tu như lời Bạch Mi đạo trưởng vừa nói để cùng nhau luyện hai chiêu “Hải Nộ Triều Âm” và “Càng Khôn Điên Đảo”. Đợi sau khi luyện được hai chiêu đó, chúng ta sẽ đại hội quần hùng hắc, bạch, chọn một vị nắm quyền Minh chủ võ lâm, ổn định lại trật tự giang hồ. Chẳng hay chư vị đạo hữu có còn cao kiến gì nữa không?
Tây Môn Sanh Phật tán đồng:
- Ngộ Không thần tăng đạo hữu rất chí lý. Chúng ta hãy chuẩn bị hành động ngay, không nên chần chừ sẽ có biến.
Bốn vị nam nữ Chưởng môn nhân Tây Môn Sanh Phật, Phổ Hiền đạo trưởng, Tịnh Tâm thần ni, Bạch Mi đạo trưởng toan đứng lên cáo từ Ngộ Không thần tăng chợt nghe phía ngoài có tiếng vó ngựa phi nhanh, sau đó dừng lại trước cửa cổng Thiếu Lâm thiền tự.
Năm vị nam nữ Chưởng môn nhân cùng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa Đại Hùng bửu điện.
Chợt thấy một tên môn đồ phi mã từ ngoài cửa cổng chạy bắn vào Đại Hùng bửu điện.
Chờ tên môn đồ phi mã tới trước mặt, Ngộ Không thần tăng hỏi mau:
- Chuyện gì, nói mau?
Tên môn đồ phi mã khúm núm:
- Bẩm Chưởng môn nhân, đệ tử vừa được tin gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch.
Ngộ Không thần tăng hỏi:
- Tin gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch thế nào, nói mau!
Tên môn đồ cung kính:
- Bẩm Chưởng môn nhân, bọn giang hồ đồn đại bọn họ đã tìm ra nơi luyện công của gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch rồi.
Năm vị nam nữ Chưởng môn nhân đều giật mình cùng đứng phắt lên rồi lại ngồi trở xuống.
Ngộ Không thần tăng gấp rút:
- Bọn giang hồ tìm được nơi luyện công của gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch ở ngọn núi nào?
- Bẩm Chưởng môn nhân, đệ tử nghe bọn họ nói với nhau, gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đang ngồi luyện chiêu trên đỉnh núi phía sau lầu hồng của Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, Hội chủ Quần Thư hội.
Thần sắc năm vị nam nữ Chưởng môn nhân thảy đều khẩn trương cả lên.
Ngộ Không thần tăng hỏi tiếp:
- Ngươi có nghe tin tức bọn Thần Đạo giáo của lão Xích Phát Đại Ma Tôn thế nào không?
Tên môn đồ phi mã lắc đầu:
- Đệ tử không nghe Thần Đạo giáo động tĩnh gì cả. Hiện nay chỉ có hàng ngàn cao thủ hắc, bạch đang trên đường tới ngọn núi phía sau tòa lầu hồng.
- Còn môn phái Chung Nam có động tĩnh gì không?
- Đệ tử không được rõ về chuyện này.
Ngộ Không thần tăng phất cánh tay áo cà sa:
- Ngươi hãy lui ra ngoài.
Tên môn đồ phi mã vâng dạ rồi chạy bắn trở ra ngoài Đại Hùng bửu điện.
Ngộ Không thần tăng đứng lên nhìn Bạch Mi đạo trưởng, Tây Môn Sanh Phật, Phổ Hiền đạo trưởng và Tịnh Tâm thần ni nói thật gấp:
Chư vị đạo hữu, chuyện đã quá cấp bách. Nếu chúng ta để pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục lọt vào tay kẻ khác thì hậu quả sẽ không lường trước được. Bây giờ chư vị hãy mau trở về quý môn chuẩn bị lên đường theo như điều chúng ta đã bàn bạc vừa rồi.
Bạch Mi đạo trưởng, Tây Môn Sanh Phật, Tịnh Tâm thần ni và Phổ Hiền đạo trưởng cùng lượt đứng lên cáo từ Ngộ Không thần tăng rồi rời khỏi tòa Đại Hùng bửu điện Thiếu Lâm thiền tự.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 21:11:04 | Xem tất
CHƯƠNG 84 - LUYỆN TẬP BÍ KÍP
Cổ tháp tự thiên nhiên do bàn tay tạo hóa xây dựng bằng đá xám trên bình đài chu vi khoảng ba trăm trượng.
Bình đài nằm trên ngọn núi cao ngàn trượng, hai bên là hai trái núi chọc trời, vách núi thẳng đứng khỉ vượn khó leo.
Đứng trên bình đài có thể nhìn sang tám hướng xa hàng chục dặm vẫn trông thấy bóng người.
Trên mặt bình đài cỏ xanh mọc đầy, lại có kỳ hoa dị thảo, cảnh sắc tươi đẹp như một bức hoa.
Chỉ có một con đường độc đạo lên núi bởi hai phía vách đá thẳng tắp, không thể sử dụng khinh công vượt lên núi bằng lối nào khác được.
Phát cùng Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương đã trở về lầu hồng mấy ngày trước.
Chàng lên bình đài vào cổ tháp thiên nhiên quan sát và khởi đầu luyện hai chiêu thức “Hải Nộ Triều Âm” và “Càng Khôn Điên Đảo” từ hai ngày qua.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương cùng ba vị sư muội Hoa Thanh Thanh, Hoa Xuân Xuân, Hoa Túc Túc thay nhau đứng phía ngoài làm hộ pháp cho chàng trong thời gian luyện công.
Phùng Phá Thạch đã luyện xong chiêu “Hải Nộ Triều Âm”, giờ lại luyện tới chiêu “Càng Khôn Điên Đảo”, chiêu sau cùng trong pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục của lão đại kỳ nhân Cửu trùng thiên tôn.
Ba ngày trôi qua êm thấm không có chuyện gì xảy ra.
Dù vậy trong lòng Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương luôn luôn hồi hộp, phập phồng.
Bởi chiều hôm kia Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương phát giác có một chiếc bóng bí mật thấp thoáng phía ngoài chân núi. Khi nàng ra tới hắn đã biến dạng, chẳng hiểu từ đằng nào. Nàng lục soát mãi vẫn không thấy.
Nàng lo sợ chiếc bóng bí mật kia đã trông thấy Phùng Phá Thạch luyện chiêu trong cổ tháp thiên nhiên, đồn đại ra chốn giang hồ, chắc chắn bọn ngũ đại môn phái và bọn Thần Đạo giáo sẽ kéo tới tranh giành pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục thì hậu quả không thể đo lường.
Chỉ vì bọn nàng chỉ có bốn người, không thể nào chống nổi hàng ngàn cao thủ hắc, bạch.
Sáng ngày thứ tư, Phùng Phá Thạch vẫn chưa luyện xong chiêu “Càng Khôn Điên Đảo” vì chiêu này khó luyện hơn chiêu “Hải Nộ Triều Âm”.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương và Hoa Xuân Xuân đứng phía ngoài làm hộ pháp thay cho Hoa Túc Túc và Hoa Thanh Thanh vừa mãn gìơ túc trực trên bình đài.
Đến buổi trưa, chợt Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương nhận ra trên con quan đạo phía ngoài lầu hồng chừng hai mươi dặm có nhiều chiếc bóng xuất hiện.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương giật mình day qua Hoa Xuân Xuân nói:
- Xuân muội, hãy nhìn kỹ xem bọn người nào đang kéo tới kia.
Nàng trỏ tay ra phía ngoài quan đạo.
Hoa Xuân Xuân nhỡn lực tinh vi chú mắt nhìn ra ngoài quan đạo một lúc giật mình:
- Thương tỷ, muội trông thấy bọn người kia thảy đều vận võ phục đang tiến tới con đường vào lầu hồng của chúng ta. Có lẽ là bọn giáo đồ Thần Đạo giáo hay là chúng môn đồ ngũ đại môn phái chứ chẳng còn là ai khác nữa.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương vận nhãn lực nhìn kỹ kêu lên:
- Xuân muội, nguy rồi. Hành tung của Phùng ca ca đã bị bại lộ do tên bí mật xuất hiện ngày hôm kia, chắc hắn đã nhắn tin ra chốn giang hồ nên bọn ngũ đại môn phái, bọn giáo đồ Thần Đạo giáo đã kéo tới đây tranh đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục. Chúng ta hãy chận bọn họ ở nơi này, đừng cho lọt lên cổ tháp bọn họ sẽ giết Phùng ca ca. Xuân muội hãy mau mau chạy trở về lầu hồng báo tin với Thanh muội và Túc muội mau.
Hoa Xuân Xuân chưa kịp phóng mình xuống núi chợt trông thấy Hoa Thanh Thanh và Hoa Túc Túc đã xuất hiện phi thân lên.
Chờ cho Hoa Thanh Thanh, Hoa Túc Túc tới bình đài, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương hỏi mau:
- Nhị muội, chuyện gì?
Sắc mặt Hoa Thanh Thanh căng thẳng:
- Thương tỷ, muội vừa ra quan đạo quan sát trông thấy có trên một trăm cao thủ vận y phục đủ màu sắc đang kéo vào con đường tới lầu hồng của chúng ta. Chắc chắn là bọn ngũ đại môn phái và bọn Thần Đạo giáo chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ Thương tỷ tính lẽ nào.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương day sang Hoa Xuân Xuân gấp lên:
- Xuân muội hãy chạy vào cổ tháp xem Phùng ca ca thế nào.
Hoa Xuân Xuân ứng thinh chạy đi liền, phút chốc trở lại lo lắng:
- Thương tỷ, Phùng ca ca hãy còn ngồi bất động, chưa luyện được chiêu thức “Càng Khôn Điên Đảo”.
Chợt Hoa Thanh Thanh nói:
- Thương tỷ, bọn họ đã vào con đường tới lầu hồng của chúng ta kìa.
Bốn nàng cùng nhìn ra phía ngoài con đường quanh co vào tòa lầu hồng.
Quả nhiên có trên hai trăm cao thủ vận ô phục từng tốp kéo vào.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương khẩn trương tột độ:
- Thanh muội, Túc muội hãy đứng phía bên kia sẵn sàng chiến đấu. Ngu tỷ và Xuân muội ngăn cản bọn họ ở bên này.
Một loạt tiếng sột soạt nổi lên. Hoa Thanh Thanh, Hoa Túc Túc đã rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ đứng bên trái, mắt nhìn bọn người đang tiến vào con đường quanh co, thần sắc cực kỳ trầm trọng.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương và Hoa Xuân Xuân nắm chắc trường kiếm mắt quan sát về phía tòa lầu hồng.
Bốn nàng đều quyết tâm tử chiến bảo vệ cho Phùng Phá Thạch luyện chiêu thức cuối cùng.
Trước đó mấy ngày bốn nàng đã bàn bạc với nhau về điều này rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 21:12:23 | Xem tất
CHƯƠNG 85 - QUẦN THƯ TỬ ĐẤU
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương vì tình yêu liều chết bảo vệ phát.
Hoa Xuân Xuân, Hoa Thanh Thanh, Hoa Túc Túc ba nàng đã có tình niệm với Phùng Phá Thạch nên cũng quyết tâm bảo vệ chàng tới cùng.
Bốn nàng cầm ngang thanh trường kiếm, mắt nhìn bọn người tiến vào chờ trận ác đấu diễn ra.
Bốn nàng không ai bảo ai, nhưng mỗi người đều biết hôm nay đã gặp chuyện dữ nhiều lành ít, số mạng rồi chưa hiểu rõ sẽ ra sao.
Bầu không khí trên bình đài vì sự xuất hiện của bọn người kia bỗng nhiên căng thẳng lên đến cực độ.
Chẳng bao lâu sau trên hai trăm người vận phục đạo y lẫn võ phục đủ màu lene tới chân núi cũng dừng lại.
Hai vị đạo nhân và một nữ ni tiến lên bình đài.
Khi ba người này sắp lên đến nơi, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương nhận ra đó là Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái. Ba vị nam nữ đạo nhân nhận ra Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, Hoa Xuân Xuân, Hoa Thanh Thanh và Hoa Túc Túc tay cầm trường kiếm, mặt hoa sát khí đằng đằng liền dừng lại.
Chưa biết Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, Hoa Xuân Xuân, Hoa Thanh Thanh, Hoa Túc Túc là ai lại đứng trấn con đường lên cổ tháp, Vô Lượng thiền sư niệm Phật hiệu:
- A di đà phật! Bốn vị nữ thí chủ hãy tránh ra cho bọn bần tăng lên tòa cổ tháp.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương trừng mắt:
- Bốn chị em ra vốn là chủ nhân ngọn núi này, cấm ngặt không cho bất cứ ai lên đây cả. Chư vị hãy trở xuống núi mau.
Vô Lượng thiền sư vẫn bằng một giọng từ hòa nhưng ẩn chứa sự đe dọa:
- A di đà phật! Bọn bần tăng phụng mệnh năm vị Chưởng môn nhân tới đây gặp Phùng thí chủ. Chư vị nữ thí chủ không nên ngăn cản sẽ có chuyện không hay.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương thăm dò:
- Chư vị hòa thượng định gặp Phùng Phá Thạch để chiếm đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục phải không?
Vô Lượng thiền sư chớp mắt sáng rực:
- A di đà phật! Chư vị Chưởng môn nhân ngũ đại môn phái vì sự an nguy của hai đạo hắc, bạch giang hồ phái bọn bần tăng gặp Phùng thí chủ tạm mượn pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục đem trở về tệ tự cất vào Tàng kinh các, vì sợ bị rơi vào tay những tên bại hoại, rất có hại cho võ lâm. Chư vị nữ trước hãy mau tránh ra cho bọn bần tăng lên cổ tháp.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương nổi giận:
- Lão đạo nhân khẩu Phật tâm xà, miệng nói A di đà tay cầm búa đồ tể. Chị em ta nhất quyết trấn giữ nơi này, lão đừng nói lảm nhảm vô ích.
Vô Lượng thiền sư nén cơn giận dữ:
- A di đà phật! Nữ thí chủ chớ lộng ngôn. Nếu chư vị thí chủ không chịu tránh ra cho bọn bần tăng lên cổ tháp, bần tăng không khách sáo nữa.
Lão đại hòa thượng bước tới.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương thét:
- Đứng lại!
Nàng xòe bàn tay trái ra trước mắt Vô Lượng thiền sư hỏi:
- Lão đạo nhân có biết món vật gì đang nằm trong tay của ta không?
Nhìn món vật đen sì trong bàn tay ngọc của Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, Vô Lượng thiền sư kinh hãi bật kêu lên:
- “Tiêu Hồn Tán Cốt” vạn độc!
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương khinh khỉnh:
- Đúng rồi, món vật trong bàn tay ta chính là “Tiêu Hồn Tán Cốt”. Kẻ nào dám bước tới ta sẽ ném quả này ra. Lão đạo nhân có dám bước tới hay không?
Nàng cất cao bàn tay trái lên như sẵn sàng ném quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” vạn độc ra.
Chợt nhớ lại trong đêm bao vây Phùng Phá Thạch tại dãy núi nọ, thình lình có một thiếu nữ áo lam bịt mặt xuất hiện, ném một quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” làm mười mấy cái tử thi chúng tăng hóa thành huyết nhục, Vô Lượng thiền sư giật mình.
Lão đạo nhân hỏi:
- Nữ thí chủ có phải là cô gái bịt mặt áo lam cách đây mười mấy ngày xuất hiện tại dãy núi nọ cứu mạng gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch không?
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương ngạo nghễ:
- Phải thì sao? Lão đạo nhân đã thấy rõ ràng trong đêm đó rồi, ta ném một quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” vạn độc thì mười mấy cái tử thi bại hoại kia đã biến thành mười mấy cái vũng máu đen, bây giờ ta ném quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” vạn độc này xem lão còn đứng đó niệm A di đà nữa hay không?
Vô Lượng thiền sư hừ lạnh:
- A di đà phật! Nữ thí chủ là nữ nhân mà lòng dạ quá ác độc. Nữ thí chủ không sợ đắc tội với đức từ bi Phật tổ hay sao?
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương trừng đôi mắt:
- Bọn lão đạo bề ngoài khoác áo cà sa, niệm câu Phật hiệu nhưng trong lòng độc hiểm như loài ác xà. Đến như Phật tổ Như Lai ngày xưa còn đập chết con rắn độc cứu người, lẽ nào ta không dám giết bọn lão trừ đi tai họa cho võ lâm?
Nàng hét lớn:
- Xuống núi mau, chậm trễ ta ném ngay quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” vạn độc này.
Vô Lượng thiền sư, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng thảy đều kinh hãi trố mắt nhìn món vật đen sì trong tay Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, chưa biết phải nên hành động thế nào cho ổn.
Nếu vâng theo lời Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương trở xuống núi trước mặt quần hùng hắc, bạch thì còn gì là danh dự của ngũ đại môn phái tiếng tăm lừng lẫy đường thời.
Bằng như trái lại ở đây, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương ném quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” vận độc thì sẽ chết một cách vô cùng thê thảm.
Vì nghĩ như vậy Vô Lượng thiền sư luôn Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái chôn chân tại chỗ trố mắt nhìn quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” vạn độc trong bàn tay ngọc của Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương.
Vừa đúng lúc trên một trăm cao thủ vận đủ màu sắc đồng quát tháo chấn động rồi từ dưới chân núi phi thân lên bình đài.
Mọi người đều quyết tâm chiếm đoạt lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục trong mình Phùng Phá Thạch.
Vô Lượng thiền sư ngó thấy thầm mừng trong lòng vì đấy là cơ hội ngàn vàng cho lão.
Lão đạo nhân nói mau:
- Chư vị đạo hữu hãy theo bần tăng xuống núi mau.
Dứt câu, Vô Lượng thiền sư lao thẳng xuống chân núi.
Hiểu rõ thâm ý của Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái liền phi thân phóng theo phía sau xuống dưới chân núi rồi dừng lại.
Ba vị nam nữ đạo nhân thầm thì với nhau, không một ai nghe họ nói những lời gì.
Từng tốp cao thủ hắc, bạch kéo tới gần một ngàn người.
Bọn họ quát tháo, hét la, giành nhau xông lên trên bình đài.
Trên ba mươi cao thủ vận võ phục đủ màu sắc phi thân lên đỉnh núi trước.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương khẩn trương:
- Ba vị hiền muội mau chuẩn bị.
Nàng dắt thanh trường kiếm trở vào vỏ, lấy hai quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” vạn độc cầm sẵn trong tay.
Hoa Xuân Xuân, Hoa Thanh Thanh, Hoa Túc Túc vung trường kiếm đợi chờ.
Nháy mắt ba mươi tên cao thủ đã lên tới.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương thét:
- Trở xuống núi mau, nghịch mạng ta ném quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” vạn độc này.
Một tên đại hán râu ria xồm xoàm trợn mắt quát:
- Chư vị cô nương tránh ra, bọn ta đến bắt tên Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch.
Hắn phóng mình lên trước, mười sáu tên cao thủ phóng theo ở phía sau.
Ngọc Địch Tiên Nga Phùng Phá Thạch thét lên một tiếng, ném quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” vạn độc vào bọn cao thủ đang phóng tới.
Bốp!
Một vùng khói đen sì bốc lên bao trùm chu vi hơn một trượng.
Liền đó có tiếng la, tiếng rú, tiếng rên rỉ, tiếng thân người ngã lăn xuống lịch bịch rồi im đi.
Phút chốc vùng khói đen sì tan loãng, trên dốc núi bày ra ba mươi sáu đống huyết nhục đen sì, trông vô cùng khủng khiếp.
Quần hùng hắc, bạch trông thấy khiếp đảm tháo lui trở lại, trố mắt nhìn những đống huyết nhục.
Không còn một ai dám tiến lên bình đài nữa.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương giơ cao quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” vạn độc lớn tiếng:
- Các ngươi đã trông thấy rõ ràng, kẻ tiến lên đây là phải chết thảm, hãy mau xuống núi trở về.
Quần hùng hắc, bạch không động tĩnh. Bọn họ còn tham vọng lên bình đài tranh đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục vì đây là cơ hội cuối cùng.
Bỗng phía dưới có tiếng quát:
- Hãy dang ra cho bọn ta lên núi.
Mười hai tên đại hán vận trang phục đen phóng lên núi, thẳng tới bình đài, bất chấp sự có mặt của Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương và ba thiếu nữ.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương thét lên một tiếng, ném quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” vạn độc vào mười hai tên đại hán vận y phục màu đen.
Bốp!
Một tiếng nổ khô khan, một vùng khói đen sì bùng lên lan rộng trong nháy mắt.
Nhiều tiếng rú thê thảm, nhiều tiếng rên la, phút chốc trên dốc núi lại bày ra mười hai đống huyết nhục đen sì.
Nhưng chỉ vì tham vọng tranh đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục mà lớp này ngã xuống, lớp khác tràn lên cuồn cuộn như sóng biển, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương ném liên tiếp luôn năm quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” vạn độc. Dốc núi lại bày thêm ba mươi sáu vùng huyết nhục đen sì nhưng vẫn không ngăn nổi lớp sóng người cuồn cuộn tiến lên bình đài.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương ném quả “Tiêu Hồn Tán Cốt” vạn độc cuối cùng rồi rút thanh trường kiếm vung lên cùng Hoa Thanh Thanh, Hoa Xuân Xuân, Hoa Túc Túc bủa thành một làn lưới kiếm ngăn chặn quần hùng lại.
Phía dưới chân núi gần một ngàn cao thủ hắc, bạch tranh nhau lên núi, diễn ra từng trận ác chiến vô cùng ác liệt. Tiếng quát, tiếng hét la, tiếng kêu thảm chấn động cả một vùng núi non.
Cơ hội đã đến, Vô Lượng thiền sư lên tiếng:
- Chư vị đạo hữu hãy theo bần tăng.
Lão đạo nhân lao trở lên núi. Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái theo sát ở phía sau lưng Vô Lượng thiền sư vượt qua hàng trăm cao thủ.
Sắp tới bình đài, Vô Lượng thiền sư vút ngang qua đầu quần hùng, cất cao cây thiền trượng nặng trăm cân quát:
- Chư vị hãy dừng lại đó, không được tiến lên nữa.
Phát và Diệu Tịnh sư thái cũng vọt qua đầu quần hùng tới đứng cạnh bên Vô Lượng thiền sư.
Ba nam nữ đạo nhân đối diện Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương lại hướng mặt xuống phía quần hùng hắc, bạch đang tràn lên.
Vô Lượng thiền sư quát:
- Tất cả lui xuống mau!
Lão đạo nhân vung cây Cổ ma trượng nặng ngót hai trăm cân phóng thẳng vào quần hùng hắc, bạch.
Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái sử dụng búa đồng, phất trần xuất chiêu liên tục nhắm vào các cao thủ phóng lên bình đài.
Trận ác đấu diễn ra giữa các nam nữ đạo nhân ngũ đại môn phái và trên hai trăm cao thủ hắc, bạch.
Chỉ vì ai nấy đều có cái tham vọng chiếm đoạt cho được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục nên bất chấp là bằng hữu hay kẻ thù, quyết sát hại lẫn nhau, chẳng chút nương tay.
Trượng kình vùn vụt, kiếm khí vào vèo chạm nhau tóe lửa kèm theo tiếng rú thê thảm, thây người nhào lộn lăn xuống chân núi tạo nên một quang cảnh vô cùng khiếp đảm.
Nửa thời thần đi qua.
Đã thấy có trên ba mươi cao thủ hắc, bạch trúng nhằm Cổ ma trượng của Vô Lượng thiền sư, búa đồng của Pháp Thiền đạo trưởng và phất trần của Diệu Tịnh sư thái chết thảm.
Hàng trăm cao thủ hắc, bạch còn lại rất đổi kinh hoàng lùi lại phía sau đứng trơ như phổng đá.
Vô Lượng thiền sư quay lại Ngọc Địch Tiên Nga quát:
- Chư vị nữ thí chủ hãy tránh ra mau.
Lão đạo nhân vung vẫy cây Cổ ma trượng nặng ngót hai trăm cân lao tới giáng xuống đầu Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương với sức nặng ngót ngàn cân.
Trông thấy trượng kình quá nặng, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương không dám tiếp chiêu, dịch ngang ba thước tránh né.
Bốp!
Một vùng đất cát bay lên, trên mặt bình đài bày ra một lỗ thũng to lớn.
Đồng thời Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái đã phóng lên bình đài tấn công Hoa Thanh Thanh, Hoa Túc Túc và Hoa Xuân Xuân.
Bảy người chia ra làm ba tốp hỗn chiến.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương và Hoa Xuân Xuân đấu với Vô Lượng thiền sư.
Hoa Thanh Thanh đấu với Pháp Thiền đạo trưởng.
Hoa Túc Túc đấu với Diệu Tịnh sư thái.
Trận đâu dưới chân núi giữa quần hùng hắc, bạch tranh nhau lên núi càng lúc càng thêm khốc liệt. Số tử thi càng gia tăng nằm ngổn ngang la liệt.
Chừng uống cạn một bình trà, bỗng một tiếng soảng nổi lên. Thanh kiếm trong tay Hoa Thanh Thanh rơi xuống đất vì vừa trúng một búa đồng của Pháp Thiền đạo trưởng.
Nàng kinh hãi thoát lui về phía sau ba bốn bước mặt toa tái ngắt.
Pháp Thiền đạo trưởng quát to:
- Nằm xuống!
Lão đạo nhân vung búa đồng phạt ngang qua đầu Hoa Thanh Thanh.
Nhưng trước đó có tiếng thét như hạc réo:
- Ngưng lại!
Trong tiếng thét một chiếc bóng nhỏ lao vút lên bình đài, đâm một kiếm vào lưng Pháp Thiền đạo trưởng.
Nghe tiếng thét và tiếng gió rít phía sau lưng, Pháp Thiền đạo trưởng kinh hãi thu hồi búa đồng dịch ngang nửa trượng né tránh mũi kiếm xẹt ngang qua chỉ cách một đường tơ.
Một chiếc bóng nhỏ đáp xuống, hiện ra một ả thiếu nữ sắc nước hương trời không ai khác hơn là Lâm Phùng Chân.
Vèo... vèo...
Hai chiếc bóng nữa lại lao vút lên bình đài dừng lại, đó là một nam một nữ.
Nam nhân là Từ Tôn Công còn nữ nhân chính là Phi Phụng. Cả hai cầm trường kiếm chớp rực kiếm quang.
Từ Tôn Công day qua Lâm Phùng Chân:
- Lâm tiểu thư hãy trợ lực cùng Hội chủ Quần Thư hội nhanh lên.
Lâm Phùng Chân lao sang đứng song song với Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương.
Thấy vậy Hoa Xuân Xuân chạy sang cùng Hoa Túc Túc ngăn chặn Diệu Tịnh sư thái.
Phi Phụng lướt tới đứng đối diện cùng Pháp Thiền đạo trưởng.
Hoa Thanh Thanh nhặt thanh trường kiếm lùi lại chặn con đường vào cổ tháp.
Trận ác đấu lại tiếp diễn...
Nhờ Lâm Phùng Chân hợp công, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương lấy lại thế quân bình cùng với Vô Lượng thiền sư.
Nàng khôn khéo tránh né trượng kình nặng nề của Vô Lượng thiền sư trong khi mũi trường kiếm điểm nhanh như chớp vào tử huyệt của lão.
Lâm Phùng Chân cũng lẩn tránh chạm kiếm với Cổ ma trượng, xuất chiêu bất ngờ điểm vào các yếu huyệt của Vô Lượng thiền sư.
Trận đấu giữa Từ Tôn Công, La Phi Phụng và Pháp Thiền đạo trưởng trải qua trên năm mươi chiêu vẫn bất phân thắng bại.
Bên trận Hoa Xuân Xuân, Hoa Túc Túc với Diệu Tịnh sư thái chỉ có Hoa Xuân Xuân có phần yếu thế bởi cây phát trần của Diệu Tịnh sư thái vô cùng lợi hại. Hàng ngàn sợi tơ là hàng ngàn tiểu kình bắn vun vút sang nàng.
Bỗng Hoa Xuân Xuân ré lên một tiếng, lảo đảo tháo lui ba bốn bước, trên vai nàng vừa trúng phải tiểu kình của phất trần, thũng một lỗ sâu, máu tuôn lênh láng.
Diệu Tịnh sư thái thét:
- Buông kiếm mau!
Trong tiếng thét cây phất trần của Diệu Tịnh sư thái phất qua hàng trăm tiểu kình kích vào người Hoa Xuân Xuân.
Hoa Xuân Xuân kinh hãi dịch sang nửa trượng tránh khỏi loạt tiểu kình phất trần của Diệu Tịnh sư thái, bày ra một khoảng trống trên bình đài.
Vút!
Lợi dụng khoảng trông, Diệu Tịnh sư thái bằng một khinh pháp nhanh như mũi tên lao thẳng tới cổ tháp.
Nhưng đã có tiếng hét:
- Đứng lại!
Một làn kiếm ảnh nhanh như tia chớp đi trước, phía sau là một bóng nữ nhân.
Làn kiếm ảnh đâm vào Bối huyệt của Diệu Tịnh sư thái rít gió.
Diệu Tịnh sư thái kinh hoàng thu hồi thân thủ nhảy ngang qua ba bước tránh làn kiếm quang vừa chớp tới Hai nữ nhân xuất hiện trên bình đài.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 21:16:10 | Xem tất
CHƯƠNG 86 - NGHĨA NẶNG TÌNH SÂU
Hai nữ nhân vừa mới xuất hiện chính là Mộc Trầm Hương và Tạ Ánh Đào.
Tạ Ánh Đào được bọn môn đồ Cái bang báo tin Phùng Phá Thạch luyện chiêu trên cổ tháp thiên nhiên phía sau hồng lâu liền cùng mẫu thân Mộc Trầm Hương cấp tốc tới đây kịp lúc Diệu Tịnh sư thái toan nhảy vào cổ tháp chiếm đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục.
Đưa mắt nhìn sang Vô Lượng thiền sư, nhớ lại đêm phó hội vừa qua lão đã bức tử Phùng Phá Thạch, Tạ Ánh Đào nghe máu nóng từ trái tim sục sôi.
Nàng bước nhanh qua đứng gần bên Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương khẽ hỏi:
- Tỷ tỷ, Phùng ca ca ở đâu rồi?
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương đáp:
- Phùng ca ca đang ngồi luyện công trong tháp.
- Tỷ tỷ hãy nghỉ tay, lão ác tặc này đã có muội đối phó rồi.
Day qua Lâm Phùng Chân, Tạ Ánh Đào tiếp:
- Lâm tỷ tỷ hãy cùng vị tỷ tỷ kia trở về hộ vệ cho Phùng ca ca kẻo bị ám kích.
Lâm Phùng Chân nói nhỏ:
- Tạ tỷ tỷ hãy cẩn thận. Cây thiền trượng của lão ác đạo rất nặng, không nên tiếp chiêu với lão.
Tạ Ánh Đào gật đầu:
- Lâm tỷ tỷ hãy an tâm, muội đã có cách đối phó với lão ác đạo này rồi.
Lâm Phùng Chân lùi lại phía sau phóng sang Tiểu Phụng.
Tiểu Phụng day qua:
- Lâm tỷ tỷ có chuyện gì không?
Lâm Phùng Chân đáp mau:
- Phùng ca ca đang ngồi luyện trong tòa cổ tháp. Chúng ta hãy tới hộ pháp cho chàng.
Hai ả thiếu nữ tới gần cổ tháp thiên nhiên đứng hai bên tay cầm trường kiếm, mắt nhìn quanh đề phòng có kẻ bất thần phóng tới ám kích Phùng Phá Thạch.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương lui ra ngoài đứng giám trận.
Tạ Ánh Đào bước tới đối diện với Vô Lượng thiền sư, ánh mắt nàng hiện lên sát khí.
Vô Lượng thiền sư nhìn Tạ Ánh Đào niệm câu Phật hiệu:
- A di đà phật! Cô nương lại cũng tới đây can dự vào chuyện của bọn bần tăng nữa sao?
Tạ Ánh Đào trừng đôi mắt:
- Nói nhảm, Phùng Phá Thạch là vị hôn phu của ta, các ngươi định giết chàng cướp đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục tại sao ta lại không can dự chứ!
Nàng nghiến răng:
- Năm xưa các ngươi ngũ đại môn phái vâng lệnh theo lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn cùng lão Diêm Vương Tôn Giả giết phụ thân ta, tàn sát tất cả gia nhân, môn đồ Tạ gia trang, chỉ vì muốn chiếm đoạt pho bí kíp Hàng Ma kiếm phổ. Kế đó các ngươi cùng lão Xích Phát Đại Ma Tôn lại tới Phùng Sơn bảo đánh phá giết hại Phùng đại hiệp, tàn sát tất cả gia nhân Phùng Sơn bảo. Gần đây các ngươi lại còn bầy quỷ kế phó hội quần hùng với chiêu bài Liên minh tiểu trừ Tiểu Huyết Thần dụ vị hôn phu của ta tới để sát hại hòng cướp lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, bức tử chàng suýt nữa mất mạng dưới vực thẳm nếu không nhờ Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương ra tay cứu thoát.
Hôm nay các ngươi lại tới đây toan giết chàng đoạt bảo vật, tội ác của các ngươi bằng trời tru còn tu niệm làm chi? Nay ta sẽ cùng các ngươi một trận tử sanh trên bình đài này. Ta sẽ giết sạch lũ trọc bọn ngươi báo thù cho mọi người thân và trừ đi mối hiểm họa cho bạch đạo giang hồ.
Một tiếng kêu ròn, Tạ Ánh Đào đã rút thanh Kim Ảnh kiếm ra khỏi vỏ, phát ra làn kim quang sáng rực.
Nàng thét:
- Lão ác tăng, hãy xem chiêu Hàng Ma đệ nhất kiếm của ta đoạt mạng ngươi.
Thanh Kim Ảnh kiếm trong tay Tạ Ánh Đào rung một cái.
Làn kim quang vọt tới trước mặt Vô Lượng thiền sư nhanh như chớp giật.
Vô Lượng thiền sư kinh hãi quát:
- Lợi hại!
Mồm quát, Vô Lượng thiền sư không kịp huy động cây Cổ ma trượng chống đỡ, liền dịch thân mình sang bên trái ba bước tránh làn kiếm ảnh vừa chớp tới sát bên mình.
Lão đạo chưa kịp đứng vững thì làn kim quang lại vọt tới điểm vào yết hầu của lão.
Vô Lượng thiền sư lại phải sử dụng thân pháp để tránh làn kim quang.
Tạ Ánh Đào thét:
- Hãy xem chiêu Hàng Ma thập nhị bát kiếm của ta.
Nàng lắc thanh Kim Ảnh kiếm liền liền. Từng chùm kim quang vọt tới điểm nhanh hơn chớp giật vào tất cả các tử huyệt trên thân mình Vô Lượng thiền sư.
Vô Lượng thiền sư kinh hãi quát to:
- Nữ thí chủ đã luyện Hàng Ma kiếm phổ rồi phải không?
Vừa quát Vô Lượng thiền sư vừa thi triển thân pháp “Diệu Diệu Vân Phi” thân ảnh loang loáng trong vùng kiếm quang như trận mưa xối vào người lão.
Tạ Ánh Đào vừa xuất chiêu Hàng Ma thập nhị kiếm vừa khinh khỉnh:
- Đúng rồi, năm xưa các ngươi ngũ đại môn phái tham vọng muốn cướp đoạt pho bí kíp Hàng Ma kiếm phổ, giết phụ thân ta. Nay ta sử dụng chiêu pháp Hàng Ma thập nhị kiếm thức giết bọn ngươi, ngươi còn kêu la cái gì?
Nàng rung thanh Kim Ảnh kiếm tới tấp tấn công Vô Lượng thiền sư, không cho lão kịp xuất chiêu thiền trượng đánh trả lại nàng.
Vô Lượng thiền sư quá đỗi kinh hoàng trước lối kiếm pháp kỳ diệu của Tạ Ánh Đào.
Nhiều lân lão đạo nhân toan cất thiền trượng đánh trả nhưng không có cách nào dừng thân thủ lại được bởi kiếm ảnh trùng trùng vây chặt lão, chỉ một thoáng chậm lại là mất mạng ngay.
Nhìn kiếm pháp của Tạ Ánh Đào, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương khen thầm:
- “Kiếm pháp Hàng Ma thập nhị kiếm thức của Tạ hiền tỷ quả vô cùng lợi hại. Lão trọc đã khổ rồi. Bây giờ ta hãy tới kia ngăn chặn bọn cao thủ từ phía dưới chân núi xông lên tới cổ tháp.”
Nàng đứng chặn ngay con đường lên bình đài.
Từ Tôn Công và Phi Phụng vẫn đấu nhau với Pháp Thiền đạo trưởng chưa có bên nào thắng thế.
Hoa Thanh Thanh lúc đó đã cùng Hoa Túc Túc, Hoa Xuân Xuân vây đánh Diệu Tịnh sư thái ba phía khiến cho ni cô vất vả chống trả lại ba nàng.
Trận đấu trên bình đài kéo dài từ buổi trưa cho tới khi mặt trời nghiêng bóng vẫn chưa thấy bên nào chiếm lấy được cái thế thượng phong cho mình.
Phía dưới bình đài ngay chân núi gần một ngàn cao thủ hắc, bạch tranh nhau tiến lên đỉnh núi, chia thành từng tốp đấu với nhau vô cùng ác liệt, chỉ vì ai nấy đều muốn tranh giành pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục nên bất kể đến mạng sống của mình.
Tất cả trước sau đã có tới trên ba trăm tử thi nằm rải rác đó đây trên đấu trường rộng thênh thang.
Trận đấu giữa quần hùng hắc, bạch đang tới hồi khốc liệt bỗng nghe tiếng quát:
- Tất cả hãy tránh ra.
Tiếng quát xé mây khiến cho quần hùng thu đao kiếm dừng lại đưa mắt nhìn.
Năm lão đạo nhân nam nữ xuất hiện, phía sau có mười hai vị đại cao tăng và một trăm trung niên hòa thượng ùn ùn kéo tới chân núi.
Nhìn rõ năm vị đạo nhân nam nữ kia chính là Ngộ Không thần tăng, Bạch Mi đạo trưởng, Tây Môn Sanh Phật, Phổ Hiền đạo trưởng và Tịnh Tâm thần ni. Năm vị Chưởng môn nhân của ngũ đại môn phái.
Thân pháp của năm vị Chưởng môn nhân như nước chảy mây trôi đã tới chân núi.
Mười hai vị cao tăng và trên một trăm trung niên hòa thượng tay cầm thiền trượng, trường kiếm sáng ngời dừng lại ở phía sau năm vị Chưởng môn nhân.
Nhìn lên bình đài trông thấy bóng người đang đấu với nhau, Ngộ Không thần tăng nói:
- Chư vị đạo hữu, Vô Lượng thiền sư đang đấu nhau với bọn nào trên đỉnh núi kia nhưng không trông thu giáo đồ Thần Đạo giáo và Chưởng môn Chung Nam ngũ đại môn phái? Chúng ta hãy mau lên đó giết gã Huyết Hận thư sinh, thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục cho rồi, chậm trễ ắt có biến cố.
Bạch Mi đạo trưởng gật đầu:
- Ngộ Không đạo hữu nói đúng, chắc chắn bọn Thần Đạo giáo và bọn Chung Nam ngũ đại môn phái sẽ tới đây. Chúng ta diên trì đại sự sẽ hỏng mât.
Ngộ Không thần tăng phất cánh tay áo cà sa dõng dạc:
- Chư vị đạo hữu Chưởng môn nhân hãy theo bần tăng. Chư vị tăng nhân hãy đứng đây ngăn cản đừng cho kẻ nào lên núi.
Dứt câu Ngộ Không thần tăng cầm cây Phật trượng nặng gần ba trăm cân đi trước.
Bạch Mi đạo trưởng, Tây Môn Sanh Phật, Phổ Hiền đạo trưởng và Tịnh Tâm thần ni lần lượt tiến lên con đường dẫn tới bình đài ở phía sau.
Năm vị Chưởng môn nhân vừa đặt chân lên dốc núi thình lình nghe có tiếng quát tợ sấm rần từ phía xa vọng tới:
- Đứng lại!
Năm vị Chưởng môn nhân nghe tiếng quát cũng giật mình đứng lại, đưa mắt nhìn sang.
Năm chiếc bóng đạo nhân từ xa lao vút tới.
Năm chiếc bóng dừng lại, hiện ra năm vị nam nữ đạo nhân.
Nhìn rõ lại đó là:
Liễu Phàm đại sư, Bát Độ thiền sư, Vô Ngã hòa thượng, Không Không thần ni và Hồng Diện Tiên Nương.
Năm vị Chưởng môn nhân của Chung Nam ngũ đại môn phái.
Chỉ vì vừa rồi các môn phái Chung Nam, Điểm Thương, Không Động, Bạch Hạc, Hằng Sơn có sự bất đồng với Thiếu Lâm nên đã ly khai thập đại môn phái lập thành một liên minh môn phái gọi là Chung Nam ngũ đại môn phái, đồng thời năm đại môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Luân, Thanh Thành và Nga Mi cũng lập liên minh gọi là Thiếu Lâm ngũ đại môn phái.
Mười đại môn phái chia nhau chỉ vì muốn chiếm lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục cho phe mình với tham vọng nắm quyền Minh chủ võ lâm.
Hai liên minh này đã trở thành thù nghịch với nhau, đều muốn tiêu diệt nhau chiếm quyền bá chủ thiên hạ.
Ngộ Không thần tăng cau cặp lông mày bạc:
- A di đà phật! Chư vị đạo hữu Chung Nam ngũ đại môn phái ngăn cản bọn bần tăng đó sao?
Liễu Phàm đại sư niệm Phật:
- Mô Phật! Pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục hiện nay là của chung của giang hồ, chư vị đạo hữu Thiếu Lâm ngũ đại môn phái muốn chiếm hữu lẽ nào Chung Nam ngũ đại môn phái lại không muốn thu nạp bí kíp. Ai ai cũng vì quyền lợi này, chắc Ngộ Không đạo hữu cũng hiểu rõ cái đạo lý đó rồi chứ.
Ngộ Không thần tăng nén giận:
- A di đà phật! Liễu Phàm đạo hữu có ý định dùng màu sắc võ công phân tài cao hạ để xem ai là chủ nhân của pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục đó phải không?
Liễu Phàm đại sư gật đầu:
- Mô Phật! Nk đạo hữu quả thật cao minh. Trong tình thế võ lâm đại loạn hiện nay đạo lý không còn nữa. Chỉ có sử dụng võ công mới có thể hóa giải được mọi chuyện bất bình trong thiên hạ. Bần tăng muốn chư vị đạo hữu Thiếu Lâm ngũ đại môn phái cùng Chung Nam ngũ đại môn phái đấu nhau một trận, bên nào thắng sẽ lên ngôi tháp trên kia giết gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục. Bên nào thua trận sẽ trở về môn phái ngồi trước Phật đường đọc kinh sám hối, chẳng hiểu Ngộ Không đạo hữu có ứng chịu điều kiện như vậy hay không?
Ngộ Không thần tăng nổi giận:
- A di đà phật! Liễu Phàm đạo hữu đã muốn như thế lẽ nào bọn bần tăng lại từ chối.
Đạo hữu muốn cùng bần tăng đấu kiếm, trượng hay là đao pháp?
- Mô Phật! Nếu chúng ta đấu bằng kiếm, trượng hoặc giới đao chỉ là xảo thuật, thắng bại sự rủi may không phân định được tài cao thấp. Chúng ta hãy đấu bằng chưởng pháp mới gọi là chân truyền của môn phái, hơn thua rất rõ ràng. Bần đạo chọn chưởng pháp.
Ngộ Không thần tăng gật đầu:
- Được rồi, mỗi bên chúng ta có năm vị, sẽ cùng nhau đấu trong trận phân định tài cao thấp ngay.
Liễu Phàm đại sư tiếp:
- Còn một điều nữa, đang khi chúng ta giao đấu, cấm tuyệt không cho một tăng nhân nào tiến lên núi. Chờ khi bên nào thắng bên đó sẽ được quyền lên bình đài giết gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch thu pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục.
- Tất nhiên là như vậy rồi!
Ngộ Không thần tăng quay lại quần tăng:
- Chư vị đạo hữu hãy nghe đây, trong khi trận đấu chưa kết thúc, không một ai được vọng động khi chưa có lệnh bần tăng.
Tức thì mười vị nam nữ Chưởng môn nhân của hai liên minh ngũ đại môn phái chia thành năm cặp.
Ngộ Không thần tăng đấu với Liễu Phàm đại sư.
Bạch Mi đạo trưởng đấu với Bát Độ thiền sư.
Tây Môn Sanh Phật đấu với Vô Ngã hòa thượng.
Phổ Hiền đạo trưởng đấu với Không Không thần ni.
Tịnh Tâm thần ni đấu với Hồng Diện Tiên Nương.
Ngộ Không thần tăng xuất chiêu “Di Lạc Tọa Điện”.
Liễu Phàm đại sư chống lại bằng chiêu La Hán thần công.
Bạch Mi đạo trưởng xuất chiêu “Bạch Vân Du Du”.
Bát Độ thiền sư đối phó bằng chiêu “Vô Lượng Thọ Phật”.
Tây Môn Sanh Phật xuất chiêu “Âm Dương Nhị Cực”.
Vô Ngã hòa thượng ra chiêu Hàng Ma chưởng chống lại.
Phổ Hiền đạo trưởng xuất chiêu Hỗn Nguyên thần công.
Không Không thần ni xuất chiêu “Trường Hận Thiên Thu”.
Hồng Diện Tiên Nương xuất chiêu “Phiêu Phiêu Hồng Ảnh”.
Chưởng kình đủ màu dựng cao như núi, chưởng quang chớp rực liên hồi, chưởng âm phát ra nổ từng loạt rầm trời, ngàn ngàn áp khí phóng vọt lên không trung hàng trăm trượng.
Rừng cây xung quanh rung chuyển ào ào, ngàn vạn chiếc lá tung bay. Đá lẫn cát bay mù mịt che lấp cả một vùng chu vi ngoài trăm trượng.
Quần hùng hắc, bạch kinh hãi phóng ra ngoài tránh chưởng kình quật nhằm.
Bọn họ dồn tất cả cặp mắt nhìn vào trận đấu giữa mười vị nam nữ Chưởng môn nhân hai phái ngũ đại môn phái và Chung Nam ngũ đại môn phái chưa từng thấy bao giờ.
Sau trận đấu lưu huyết tại sân cỏ Ngũ Lý bình đây là một trận đấu kinh hồn nhất.
Song phương trải qua trên một trăm hiệp vẫn chưa thấy bên nào chiếm được cái thế thượng phong.
Bởi vì mười vị nam nữ Chưởng môn nhân đều là các tuyệt đại cao thủ, công lực vực mức thượng thừa nên muốn thắng nhau trong thời gian ngắn không phải là chuyện dễ dàng.
Mặt trời đã ngã về chiều, trận đấu càng diễn ra vô cùng khốc liệt.
Bỗng nghe hai tiếng “bốp... bốp...” nổi lên.
Bốn ngọn chưởng của Ngộ Không thần tăng và Liễu Phàm đại sư đã dính chặt vào nhau.
Hai vị Chưởng môn nhân Thiếu Lâm và Chung Nam đã đấu tới nội kình.
Ngộ Không thần tăng và Liễu Phàm đại sư đã bước vào giai đoạn tử đấu vì hai người lo sợ Xích Phát Đại Ma Tôn tới chiếm lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục nên định kết thúc trận đấu, sớm phân tài cao thấp.
Bốp... bốp...
Lại nghe hai tiếng nổ khô khan, bốn ngọn chưởng của Bạch Mi đạo trưởng và Bát Độ thiền sư dính lại.
Hai vị Chưởng môn nhân này trông thấy thủ lĩnh họ đấu chiêu cuối cùng sinh tử liền xuất chiêu đấu công lực.
Trên bình đài trận đấu giữa Vô Lượng thiền sư với Tạ Ánh Đào và các trận đấu chung quanh vẫn ngửa nghiêng. Lâm Phùng Chân, Tiểu Phụng vẫn đứng trước ngôi cổ tháp để bảo vệ cho Phùng Phá Thạch luyện chiêu phía trong chưa thấy động tịnh gì cả.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 21:19:12 | Xem tất
CHƯƠNG 87 - NGƯ ÔNG THỦ LỢI
Lúc bấy giờ...
trên đỉnh đầu Ngộ Không thần tăng, Liễu Phàm đại sư, Bạch Mi đạo trưởng, Bát Độ thiền sư thảy đều bốc lên làn khí trắng nhạt như khói như sương.
Dần dần làn khí trắng nhạt hiện lên rõ rệt, sau cùng giống như bốn cụm mây trắng ngừng bay trên đỉnh đầu Ngộ Không thần tăng, Liễu Phàm đại sư, Bạch Mi đạo trưởng và Bát Độ thiền sư.
Trận đấu nội kình bước vào giai đoạn sinh tử quyết, sẽ có người ngã ra chết tại trận và đối phương mang nội thương nặng nề, có thể vong mạng.
Là vị Chưởng môn nhân, Ngộ Không thần tăng và Liễu Phàm đại sư đều hiểu rõ điều này, nhưng chỉ vì sợ kẻ khác chiếm đoạt bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục nên đánh cuộc với số mạng.
Thình lình từ phía ngoài lầu hồng có nhiều tiếng gió khinh công và tiếng vó ngựa đưa tới.
Quần hùng hắc, bạch và quần tăng, đạo sĩ cùng quay lại nhìn về hướng đó.
Nháy mắt họ đã trông thấy bốn chiếc bóng to lớn xuất hiện, phía sau là đoàn kỵ mã hàng trăm con tuấn mã phi nhanh tới.
Thoáng cái trước mặt quần hùng, quần tăng đã hiện ra bốn vị quái nhân hình dung cổ quái, vận tướng bào, mặt như phán quan, mắt chớp ma quang lạnh lẽo.
Bốn vị quái nhân chính là Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư và Lưỡng Diện Quái Nhân.
Quần hùng hắc, bạch nhận ra bốn lão đại ác ma thảy đều khiếp đảm tháo lui ra ngoài xa, đứng nhìn trở lại im bặt không có một ai dám nói năng, động tĩnh.
Gần hai trăm giáo đồ Thần Đạo giáo kéo tới bày thành đội ngũ phía ngoài đấu trường.
Xích Phát Đại Ma Tôn quét hai luồng ma nhỡn sáng rực lạnh lẽo nhìn qua Ngộ Không thần tăng, Liễu Phàm đại sư, Bạch Mi đạo trưởng và Bát Độ thiền sư một lượt.
Lão đại ác ma cất tiếng cười khà:
- Xem ra chư vị sắp chết rồi, không cứu nổi đâu. Bản tòa sẽ giúp cho chư vị đầu thai qua kiếp khác.
Song chưởng to lớn của Xích Phát Đại Ma Tôn cất lên chia làm hai phía, một nhắm Ngộ Không thần tăng, mỗi nhắm Liễu Phàm đại sư vận công vỗ ra hai đạo kình nặng vạn cân vào đầu hai vị Chưởng môn nhân.
Ngộ Không thần tăng lẫn Liễu Phàm đại sư ngó thấy nhưng không có cách nào chống đỡ hay tránh né được vì bốn ngọn chưởng đã dính vào nhau, không thể thu hồi, đành nhắm mắt chờ chết.
Bốp... bốp...
Hai tiếng rú khô khan từ cửa miệng Ngộ Không thần tăng và Liễu Phàm đại sư nổi lên.
Ngộ Không thần tăng và Liễu Phàm đại sư ngã lăn xuống, hồn liền lên cõi niết bàn.
Hai luồng ma nhỡn lạnh lẽo của Xích Phát Đại Ma Tôn lại dời sang Bạch Mi đạo trưởng và Bát Độ thiền sư.
Lão đại ác ma cười ghê rợn:
- Còn nhị vị bản tòa thấy cũng không sống nổi nữa đâu, ta sẽ giúp cho nhị vị theo đồng đạo về bên kia tây phương cõi Phật.
Hai ngọn chưởng của Xích Phát Đại Ma Tôn lại cất lên, hai đạo kình nặng vạn cân vỗ xuống đầu Bạch Mi đạo trưởng và Bát Độ thiền sư.
Bốp... bốp...
Lại hai tiếng rú thảm khốc, Bạch Mi đạo trưởng và Bát Độ thiền sư vỡ sọ ngã lăn ra chết liền tức khắc.
Tây Môn Sanh Phật, Phổ Hiền đạo trưởng, Tịnh Tâm thần ni, Vô Ngã hòa thượng, Không Không thần ni, Hồng Diện Tiên Nương thảy đều khiếp đảm, phóng cả ra ngoài xa một ai dám chống lại Xích Phát Đại Ma Tôn.
Xích Phát Đại Ma Tôn nhìn sáu vị nam nữ Chưởng môn nhân cất giọng như quỷ tru:
- Còn chư vị hãy mau trở về chuẩn bị gia nhập Thần Đạo giáo. Kẻ nào nghịch mạng ta sẽ chết một cách thảm khốc như bốn lão kia.
Hàng trăm cao thủ hắc, bạch cùng vài trăm tăng nhân không một ai dám cử động, chỉ trố mắt nhìn bốn cái tử thi của Ngộ Không thần tăng, Bạch Mi đạo trưởng, Liễu Phàm đại sư và Bát Độ thiền sư.
Đưa mắt nhìn lên bình đài, Xích Phát Đại Ma Tôn lại cất tiếng cười nghe rởn óc:
- Bản tòa dùng một kế mọn ly gián cho bọn ngươi chém giết lẫn nhau, giờ đây thất đại môn phái kể như đã tận diệt, Thần Đạo giáo tọa hưởng kỳ thành. Bây giờ ta lên bình đài giết sạch lũ trọc kia rồi giết luôn tên tiểu quỷ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch, chiếm pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục để luyện hai chiêu “Càng Khôn Điên Đảo”, “Hải Nộ Triều Âm” thì ngôi Minh chủ võ lâm sẽ thuộc về ta. Ha ha ha... ha ha...
Lão đại ác ma quay lại chúng giáo đồ Thần Đạo giáo truyền lệnh:
- Các ngươi hãy ở chân núi này không cho bất cứ một ai lên bình đài cả. Kẻ nào trái lệnh cứ giết không tha.
Dứt câu, Xích Phát Đại Ma Tôn đi trước, Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư, Lưỡng Diện Quái Nhân đi theo ở phía sau.
Quần hùng hắc, bạch đứng trơ trơ như những pho tượng, trố mắt nhìn theo bốn lão đại ác ma tiến lên bình đài.
Bao nhiêu hy vọng tranh đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục từ bấy lâu bay giờ đã biến thành mây khói.
Nháy mắt Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư và Lưỡng Diện Quái Nhân đã lên tới bình đài dừng lại trước mặt Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương kêu thầm:
- “Nguy rồi! Bốn lão đại ác ma này đã tới, số mạng Phùng ca ca đã hỏng rồi sao?”
Nàng cầm ngang thanh trường kiếm, mắt nhìn Xích Phát Đại Ma Tôn sẵn sàng tử đấu.
Rọi hai luồng ma nhãn nhìn Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Mộc Trầm Hương, Hoa Xuân Xuân, Hoa Túc Túc, Hoa Thanh Thanh,Từ Tôn Công, Xích Phát Đại Ma Tôn cất tiếng cười đắc chí:
- Chư vị sư đệ hãy mau giết tất cả bọn trọc kia, còn bao nhiêu nữ nhân hãy bắt sống mang trở về bản giáo hưởng lạc.
Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư, Lưỡng Diện Quái Nhân liền bước tới.
Nhìn Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, Diêm Vương Tôn Giả cười khằng khặc:
- Nàng đừng chống cự phó bản tòa chỉ làm tổn thương cho ngọc thể. Hãy đứng yên đó để ta điểm huyệt đưa nàng càng các nữ nhân kia trở về bản giáo hưởng lạc thần tiên.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương trừng đôi mắt thét:
- Câm cái mồm thối tha chưởng lão quái lại, ta thề một trận chết sống với bọn ngươi.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương phóng tới đâm một kiếm ngay ngực Diêm Vương Tôn Giả nhanh tợ chớp giật.
Diêm Vương Tôn Giả không tránh né, vươn năm ngọn quỷ trảo đen sì chộp lấy trường kiếm của Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương.
Rắc!
Thanh trường kiếm của Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương bị gãy làm đôi, nửa phần rơi xuống đất, phần chuôi còn ở trong tay nàng.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương kinh hãi tháo lui ba bước.
Diêm Vương Tôn Giả quát:
- Đứng yên đó!
Lão đại ác ma bắn ra hai đạo chỉ đen sì điểm vào hai nơi yếu huyệt trên ngực Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương khiếp đảm dịch thân mình sang trái ba thước tránh khỏi hai đạo chỉ sắc bén quỷ dị vèo qua.
Diêm Vương Tôn Giả thuận thế leo lên bình đài, đưa cặp mắt quỷ nhìn qua một lượt.
Đang đấu nhau trông thấy bốn lão đại ác ma lên bình đài, tất cả mọi người đều ngưng lại đưa mắt nhìn.
Diêm Vương Tôn Giả dừng hai ánh ma nhỡn ngay Vô Lượng thiền sư hừ một tiếng như còi ma:
- Lão trọc này đi trước.
Ngọn chưởng to bằng chiếc quạt của Diêm Vương Tôn Giả giở lên, một đạo kình nặng vạn cân vỗ ngay đỉnh đầu Vô Lượng thiền sư.
Vô Lượng thiền sư vừa đấu với Tạ Ánh Đào đã hao hết nửa phần công lực, liệu bề không thể chống nổi nên phóng người đi.
Nhưng chẳng còn kịp nữa, một tiếng bình vang dội, Vô Lượng thiền sư bị trúng đạo kình vạn cân rú thảm, thân mình bay ra ngoài xa ba trượng chết liền tại chỗ.
Diêm Vương Tôn Giả nhìn Pháp Thiền đạo trưởng va Diệu Tịnh sư thái quát:
- Còn các ngươi sao chưa chịu nằm xuống.
Song chưởng Diêm Vương Tôn Giả giở lên, hai đạo kình nặng vạn cân vỗ xuống đầu Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái.
Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái hốt hoảng, cùng nhảy ra ngoài xa tránh hai đạo kình.
Vạn Độc Thánh Sư đứng gần quát:
- Nằm xuống!
Lão đại ác ma phất cánh tay áo rộng...
Bình... bình...
Pháp Thiền đạo trưởng à Diệu Tịnh sư thái rú lên lồng lộn, bay tuột xuống chân núi.
Diêm Vương Tôn Giả nhìn sang Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, Tạ Ánh Đào, Mộc Trầm Hương, Hoa Xuân Xuân, Hoa Túc Túc và Hoa Thanh Thanh.
Mộc Trầm Hương thét:
- Các hiền điệt hãy lại đây!
Từ Tôn Công và năm ả thiếu nữ tháo lui đứng gần Mộc Trầm Hương.
Bảy người dàn thành trận ngăn chận bọn lão đại ác ma đang tiến tới cổ tháp.
Lâm Phùng Chân và Tiểu Phụng đứng phía sau tay lăm lăm trường kiếm bảo vệ Phùng Phá Thạch.
Mọi người đều hiểu không thể nào chống nổi bốn lão đại ma đầu nhưng trong lòng họ đã quyết tử nên không một ai tháo lui.
Diêm Vương Tôn Giả nhìn bọn người Mộc Trầm Hương cất tiếng cười khoái trá:
- Ha ha... trời ban phúc ớn cho bọn ta nên bỗng nhiên các nàng hội tụ ở trên đỉnh núi bình đài này. Các nàng đều là những nàng tiên xinh đẹp, ta sẽ bắt tất cả về bản giáo để hưởng lạc thú thần tiên.
Lão đại ác ma cất ngọn chưởng to lớn lên xuất chiêu Hàn Băng chưởng.
Bóng chưởng màu trắng đục khổng lồ mang theo khí lạnh rung người ào tới Mộc Trầm Hương.
Chủ định của Diêm Vương Tôn Giả là xuất chiêu băng hàn này cho tất cả nữ nhân bị tê cóng, máu huyết đông lại, thân thể bất động, bọn lão sẽ bắt sống một cách dễ dàng và các nàng không bị tổn thương ngọc thể.
Trông thấy chưởng kình, Mộc Trầm Hương liệu bề không thể nào chống nổi, thét:
- Các hiền điệt tránh mau.
Thiếu phụ dịch thân mình ngang qua nửa trượng tránh đạo kình mang khí lạnh rung người đó.
Bọn thiếu nữ Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, Tạ Ánh Đào, Hoa Xuân Xuân, Hoa Thanh Thanh, Hoa Túc Túc và Từ Tôn Công kinh hãi nhảy tránh ra ngoài chừa một khoảng trống lớn.
Thừa dịp tốt, Lưỡng Diện Quái Nhân bằng một thân pháp quỷ dị lao vút qua khoảng trống đó.
Mộc Trầm Hương hét:
- Đứng lại!
Vừa thét, thiếu phụ vừa vung thanh trường kiếm xuất chiêu Hàng Ma đệ nhất kiếm ngăn chận Lưỡng Diện Quái Nhân lại.
Nhưng đã chậm đi một ánh chớp, Lưỡng Diện Quái Nhân đã vượt qua khoảng trống lao tới chỗ Lâm Phùng Chân và Tiểu Phụng đang đứng phòng thủ.
Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả và Vạn Độc Thánh Sư cũng lao vút tới.
Xích Phát Đại Ma Tôn quát lớn:
- Lưỡng Diện sư đệ giết tên tiểu quỷ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch mau.
Lưỡng Diện Quái Nhân nhìn Lâm Phùng Chân và Tiểu Phụng quát to:
- Tránh ra!
Lão vỗ một đạo kình nặng vạn cân vào hai ả thiếu nữ cốt chủ ý cho hai nàng nhảy tránh.
Nhưng Lâm Phùng Chân và Tiểu Phụng quyết tử không tránh né, cùng vung trường kiếm chém tới với ý định song phương cùng thọ tử.
Bình... bình...
Chưởng kình nặng vạn cân đánh trúng ngực Lâm Phùng Chân và Tiểu Phụng, hai tiếng ré lên thê thảm, hai thân hình bay ra ngoài rơi xuống đất nằm bất động.
Chẳng hiểu Lâm Phùng Chân và Tiểu Phụng sống chết lẽ nào.
Mộc Trầm Hương, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, Tạ Ánh Đào phóng tới, vung trường kiếm lên.
Diêm Vương Tôn Giả quát:
- Đứng lại tất cả.
Lão đại ác ma vỗ một đạo kình nặng vạn cân kèm theo khí lạnh tợ băng hà cản ngay trước mặt bọn người Mộc Trầm Hương bắt buộc Mộc Trầm Hương, Tạ Ánh Đào, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương phải thu hồi thân thủ.
Mộc Trầm Hương, Tạ Ánh Đào, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương khiếp đảm không nhưng không biết phải làm sao vượt qua hai lão Xích Phát Đại Ma Tôn và Diêm Vương Tôn Giả để cứu nguy cho Phùng Phá Thạch.
Lưỡng Diện Quái Nhân nhìn vào cửa cổ tháp cười đắc chí:
- Ha ha... tiểu quỷ Phùng Phá Thạch ngươi sắp chết đến nơi rồi, lão phu vào đó giết ngươi thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục. Ngôi Minh chủ võ lâm sẽ thuộc về Thần Đạo giáo... ha ha... ha ha ha...
Lão đại ác ma bước tới.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 21:22:14 | Xem tất
CHƯƠNG 88 - BÁO THÙ HUYẾT HẬN
Lòa một cái, một bóng người áo lam đã chận ngay trước mặt Lưỡng Diện Quái Nhân.
Lưỡng Diện Quái Nhân giật mình ngưng phắt lại, đưa mắt nhìn bóng người áo lam.
Đó là một gã thanh niên cực kỳ tuấn mỹ, không ai khác hơn là Phùng Phá Thạch.
Lưỡng Diện Quái Nhân trố cặp mắt quỷ bật thốt:
- Phùng Phá Thạch, ngươi đã luyện được hai chiêu kia rồi sao?
Phùng Phá Thạch không đáp lời Lưỡng Diện Quái Nhân, chỉ nhìn qua hai thân hình bất động của Lâm Phùng Chân và Tiểu Phụng, ánh mắt chàng rực lửa hận thù.
Chàng dằn mạnh từng tiếng:
- Lão quỷ, ngươi giết hai nàng đó phải không?
Lưỡng Diện Quái Nhân gật đầu:
- Đúng rồi, chính lão phu đã giết hai nàng chỉ vì hai nàng đã ngăn cản, không cho lão phu vào cổ tháp giết ngươi để thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục thể theo lệnh của Giáo chủ.
Phùng Phá Thạch nghe máu trong trái tim sôi lên sùng sục, hai mắt đỏ rực như hai ngọn lửa thiêu.
Chàng hiểu ngay Lâm Phùng Chân và Tiểu Phụng đã liều chết ngăn cản Lưỡng Diện Quái Nhân nên phải bị chết thảm như thế.
Phùng Phá Thạch thét:
- Lão quỷ hãy mau đền mạng cho nhị vị hiền muội của tiểu gia.
Ngọn hữu chưởng của chàng cất lên, vận mười thành phất tới trước mắt...
Bóng chưởng màu thủy lục hiện ra. Kình lực ào ào như biển động cuồn cuộn ập tới Lưỡng Diện Quái Nhân.
Lưỡng Diện Quái Nhân ngó thấy bóng chưởng kỳ dị kinh hãi quá hét lên:
- “Hải Nộ Triều Âm”!
Mồm quát, Lưỡng Diện Quái Nhân vừa giơ ngọn chưởng to lớn lên xuất chiêu “Nhật Dạ Chúng Minh”, chưởng kình màu đen trắng to lớn dị thường bay lên tiếp lấy bóng chưởng màu thủy lục khổng lồ.
Một tiếng nổ tợ trời gầm.
Mặt bình đài rung chuyển, kình khí tạt qua hai bên vách núi ào ào.
Lưỡng Diện Quái Nhân rống lên như hổ gầm, thân hình hộ pháp bắn vào vách núi đánh huỵch một tiếng.
Chừng xem lại Lưỡng Diện Quái Nhân chỉ còn là một đống thịt vụn nằm bên vách núi.
Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư trố sáu con mắt quỷ nhìn khối thịt vụn của Lưỡng Diện Quái Nhân không hề chớp.
Ba lão đại ác ma không ngờ giờ đây võ công của Phùng Phá Thạch cao thâm thần quái đến thế.
Lưỡng Diện Quái Nhân là một tuyệt đại cao thủ đứng hàng thứ năm trong hàng ngũ đại ma tôn mà không chịu nổi một chiêu “Hải Nộ Triều Âm” của Phùng Phá Thạch, quả là ngoài sức tưởng tượng của ba lão đại ác ma.
Xích Phát Đại Ma Tôn gầm lên:
- Chư vị sư đệ hãy mau giết tên tiểu quỷ.
Ba lão đại ác ma cất mình lên toan phóng mình tới Phùng Phá Thạch.
Nhưng Mộc Trầm Hương, Tạ Ánh Đào, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương đồng hét:
- Đứng lại!
Mộc Trầm Hương, Tạ Ánh Đào vung trường kiếm xuất chiêu Hàng Ma đệ nhất kiếm biến thành hàng ngàn kiếm ảnh cản ngay trước mặt ba lão đại ác ma.
Đồng thời Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương bắn một loạt chỉ bén tợ gươm chận ngay trước mặt Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả và Vạn Độc Thánh Sư.
Bắt buộc ba lão đành phải thu hồi thân thủ đứng lại.
Phùng Phá Thạch sầm sầm tiến tới đứng trước mặt Vạn Độc Thánh Sư.
Ánh mắt chàng hiện lên sát khí đằng đằng nhìn ba lão đại ác ma.
Phùng Phá Thạch dời ánh mắt sáng rực lửa căm thù chiếu vào Vạn Độc Thánh Sư.
Chàng nghiến răng:
- Lão độc vật, năm xưa ngươi sử dụng kịch độc sát hại sư phụ ta, Tàn Hồn Quái Nhân tại Tàn Hồn động, món nợ máu đó giờ đây ta trả lên mình ngươi.
Chàng hét lớn:
- Bay ra.
Ngọn song chưởng của Phùng Phá Thạch vận mười thành xuất chiêu “Hải Nộ Triều Âm”.
Bóng chưởng khổng lồ màu thủy lục hiện ra kèm theo kình lực ầm ầm như sóng trào đại hải cuồn cuộn tới Vạn Độc Thánh Sư bề thế vô phương tránh né.
Vạn Độc Thánh Sư kinh hoàng hét:
- Tiểu quỷ ác độc.
Lão độc vật giơ ngọn chưởng lên xuất chiêu “Vạn Cổ Trùng” định đánh ngã Phùng Phá Thạch trước khi kình lực như sóng trào cuộn tới.
Nhưng đã chậm mất một giây, kình lực mạnh nặng như trái núi đã tới trước ngực Vạn Độc Thánh Sư.
Bình!
Vạn Độc Thánh Sư rống lên như bị thương, thân mình cất bổng lên năm trượng rồi rơi trở xuống va nhằm một tảng đá to lớn.
Bốp! Một tiếng.
Khi nhìn kỹ lại Vạn Độc Thánh Sư chỉ còn là một khối thịt nát nhừ, không còn hình dạng chi cả.
Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả nhìn khối thịt nát của Vạn Độc Thánh Sư đứng bất động.
Tạ Ánh Đào và Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương quay đi nơi khác không dám nhìn cái chết quá khủng khiếp của hai lão đại ác ma Lưỡng Diện Quái Nhân và Vạn Độc Thánh Sư.
Phùng Phá Thạch nhìn thi thể Vạn Độc Thánh Sư khẽ hừ một tiếng bước tới đứng cạnh Diêm Vương Tôn Giả khoảng chừng ba trượng vừa tầm chưởng lực.
Chàng rít lên căm thù:
- Diêm Vương Tôn Giả lqy, bây giờ đến lượt ngươi phải đền tội. Năm xưa vì tham vọng pho bí kíp Hàng Ma kiếm phổ ngươi kéo hàng trăm tên giáo đồ Thần Đạo giáo tới tàn sát chúng môn đồ Tạ gia trang, giết chết nhạc phụ ta là Tạ Chử Giang, kế đến ngươi và lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn cùng hai lão quỷ kia tới Phùng Sơn bảo tàn sát trên bảy mươi gia nhân, giết phụ thân ta là Phùng Phá Sơn, sau đó chận đường ta và mẫu thân ta trên ngọn núi, đánh ta trọng thương bay xuống chân núi, khiến mẹ ta biệt tích một thời gian. Mới đây ngươi lại tới Phùng Sơn bảo giết mẹ ta một cách tàn nhẫn.
Tội ác của ngươi chồng chất mờ trời, hôm nay ta sẽ bắt sống ngươi, móc mắt lột da, rút gân ngươi cho ngươi một cái chết từ từ, có đủ thời gian nếm lấy mùi vị đau khổ, đền lại bao nhiêu tội ác của ngươi đã vay từ trước cho đến bây giờ.
Phùng Phá Thạch hét:
- Chuẩn bị nạp mạng!
Dứt tiếng Phùng Phá Thạch xuất chiêu “Hải Nộ Triều Âm” với mười thành công lực.
Bóng chưởng khổng lồ màu thủy lục tái xuất hiện mang theo kình lực như sóng biển tràn bờ ập tới Diêm Vương Tôn Giả.
Diêm Vương Tôn Giả gầm lên một tiếng, xuất chiêu Băng Hàn chưởng hiện ra chưởng kình màu trắng đục tiếp đón bóng chưởng màu thủy lục khổng lồ.
Một tiếng nổ như sét đánh ngang trời.
Diêm Vương Tôn Giả rống lên một tiếng, bay ra ngoài hai trên, hai cánh tay gãy gập, máu tuôn lai láng.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương phóng tới bắn năm đạo chỉ sắc bén vào người Diêm Vương Tôn Giả.
Hự...
Diêm Vương Tôn Giả kêu một tiếng nằm quay trên mắt đất rên xiết đau đớn.
Phùng Phá Thạch nhìn Diêm Vương Tôn Giả thân đầy máu cười gằn:
- Lão quỷ hãy nằm đó chờ ta giết lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn rồi sẽ xử tội ngươi.
Phùng Phá Thạch bước tới đối mặt Xích Phát Đại Ma Tôn.
Xích Phát Đại Ma Tôn vốn đã hãi thầm chiêu “Hải Nộ Triều Âm” và nội lực khủng khiếp của Phùng Phá Thạch, không còn hùng hổ như trước nữa.
Lão đại ác ma nhìn Phùng Phá Thạch bằng cặp ma nhỡn xanh rờn như đống lân tinh.
Bây giờ trên bình đài còn hai đệ nhất tuyệt đại cao thủ sắp đấu với nhau một mất một còn.
Bầu không khí căng thẳng cực độ. Mọi người nghe chừng muốn mất đi cả sự thở.
Dù biết võ công của Phùng Phá Thạch hiện giờ đã đạt tới cõi siêu phàm nhập hóa, nhưng từ Mộc Trầm Hương đến Tạ Ánh Đào và Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, luôn cả ba chị em Hoa Xuân Xuân, Hoa Thanh Thanh, Hoa Túc Túc, Từ Tôn Công vẫn phập phồng, hồi hộp, không biết chàng có thắng nổi Xích Phát Đại Ma Tôn hay không? Hay là chết trong tay lão để thiên thu di hận.
Mọi người dồn về một phía, gắn tất cả ánh mắt nhìn vào đấu trường.
Phùng Phá Thạch nhìn Xích Phát Đại Ma Tôn bằng ánh mắt chứa cả bầu trời thù hận.
Chàng nói rõ từng tiếng:
- Xích Phát lão quỷ. Ba lão đại ác ma kia đã đền xong nợ máu, giờ đã tới phiên ngươi. Trước khi ngươi chết cần kể rõ tội ác của ngươi đã vay năm món nợ máu đã qua: một là song thân ta, hai là nhạc phụ ta, ba là sư phụ ta, bốn là sư bá Địa Cốc Thần Tà, năm là Bang chủ Cái bang. Ngươi đã nghe rõ rồi thì hãy mau đền tội.
Phùng Phá Thạch vững như tòa thành, ngọn hửu chưởng cất lên vận đủ mười thành công lực.
Chàng hét lên một tiếng, xuất chiêu “Hải Nộ Triều Âm”, chưởng kình ầm ầm như sóng biển cuộn tới.
Xích Phát Đại Ma Tôn gầm lên:
- Tiểu quỷ hãy xem đây!
Ngọn chưởng xù xì của Xích Phát Đại Ma Tôn phất qua.
Chưởng kình âm u xuất hiện cất lên đón lấy bóg chưởng màu thủy lục vừa tới.
Lão đại ác ma xuất chiêu “Thái Cực Huyền Âm” với mười thành công phu.
Hai bóng chưởng xát vào nhau phát ra một tiếng nổ xét nát bầu không gian.
Phùng Phá Thạch lui một bước, khí huyết trong cơ thể nghe sôi trào.
Chàng tự nhủ:
- “Nội lực của lão Xích Phát Đại Ma Tôn này thật khủng khiếp. Chiêu “Thái Cực Huyền Âm” của lão lại vô cùng lợi hại. Ta hãy xuất chiêu “Càng Khôn Điên Đảo” mới mong thắng nổi lão”.
Thầm tính xong, Phùng Phá Thạch hét:
- Lão quỷ hãy xem chiêu “Càng Khôn Điên Đảo” của ta đoạt mạng ngươi đây!
Thân vững như trái núi, ngọn hữu chưởng của Phùng Phá Thạch cất lên bằng ngực.
Từ nội chưởng hiện ra đóa nhất quang trông như mặt trời mọc chầm chậm im lặng áp tới trước ngực Xích Phát Đại Ma Tôn.
Xích Phát Đại Ma Tôn rất đỗi kinh hoàng, gầm to một tiếng, xuất chiêu “Thái Cực Huyền Âm”, chưởng kình âm u hiện ra giao tiếp bóng chưởng như đóa nhật quang.
Chưởng quang chớp động. Một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Mặt bình đài tưởng chừng như sụp xuống, bốn bề vách núi rung rinh, hàng ngàn vạn mảnh đá nhỏ rơi xuống rào rào, cát bụi tung bay mù mịt che lấp cả bình đài.
Binh!
Xích Phát Đại Ma Tôn gầm lên như sư tử rống, thân hình to lớn bay vút vào vách núi.
Huỵch!
Xích Phát Đại Ma Tôn chạm nhằm vách núi rơi trở xuống, mọi người xem lại chỉ còn là một khối thịt bầy nhầy trông vô cùng rùng rợn.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương và Tạ Ánh Đào đồng thanh thét:
- Lão quỷ đã chết rồi!
- Lão quỷ đã đền tội!
Phùng Phá Thạch thu hồi thân thủ tiến lại gần Diêm Vương Tôn Giả.
Chàng rít căm thù:
- Diêm Vương lão quỷ hãy chuẩn bị nếm mùi đau khổ, ta sắp phân thân tán cốt ngươi.
Phùng Phá Thạch cúi xuống vươn hai ngọn chỉ sắc bén cấu vào hai mắt Diêm Vương Tôn Giả.
Lão rống lên như hổ gầm, hai con mắt lòi ra ngoài, máu từ hai lỗ hổng phun ra lai láng.
Phùng Phá Thạch biến ngọn chưởng thành năm ngọn trảo cấu vào năm huyệt trước ngực Diêm Vương Tôn Giả.
Lão lại gầm lên, rồi thở hồng hộc như lợn bị chọc tiết, thân hình căng cứng chịu đựng cơn đau xé ruột gan, một lúc mới im đi, hồn về địa ngục.
Phùng Phá Thạch đứng lên chưa kịp nói gì thì chợt thấy một nam một nhiêu tiến lên bình đài.
Nhìn kỹ đó là Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi và Bang chủ Lâm Kiến Chương. Hai người nhìn hai thi thể của Lâm Phùng Chân và Tiểu Phụng cùng kêu lên, rồi cùng phóng tới...
Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi gục xuống thi thể Tiểu Phụng giọt lệ tuôn trào như suối.
Hình như cái chết thảm của Tiểu Phụng đã làm cho Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi hối hận những hành động tội ác đã qua.
Lâm Kiến Chương đứng nhìn thi thể Lâm Phùng Chân chết sững không nói năng gì.
Trước cảnh tượng thương tâm này, Phùng Phá Thạch vô cùng xúc động, thù hận trong lòng bỗng tiêu tan theo hai cái chết thảm của Lâm Phùng Chân và Tiểu Phụng.
Chàng đứng yên nhìn Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi đang gục khóc trên thi thể của Tiểu Phụng.
Một lúc sau, Lâm Kiến Chương cúi xuống ôm thi hài Lâm Phùng Chân lặng lẽ đi xuống núi, gương mặt thảm sầu, nước mắt còn đọng trên má lão.
Tiếp theo, Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi bế lấy thi thể Tiểu Phụng im lặng rời khỏi bình đài, không nhìn một ai, cũng chẳng có lời nào.
Phùng Phá Thạch nhìn theo nghẹn ngào trào lên cổ họng.
Chàng đứng trơ như pho tượng trong lòng thương xót cho hai người tình nữ đã vĩnh viễn ra đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách