Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ptqa90
Thu gọn cột thông tin

[Kiếm Hiệp] Hải Nộ Triều Âm| Ngọa Long Sinh (Hoàn thành)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 19:36:49 | Xem tất
CHƯƠNG 50 - TRỢ THỦ TÌNH LANG
Rời khỏi thực quán, Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công tiếp tục lên đường nhắm hướng Tuyết Lãnh sơn thúc giục ngựa chạy nhẹ nhàng như gió lốc.
Cả hai đều nóng lòng tới núi Tuyết Lãnh sơn trước giờ khai mạc đại hội quần hùng hắc, bạch.
Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công đều có ý nghĩ tìm gặp Phùng Phá Thạch, khuyên bảo chàng không nên phó hội đêm nay, tránh trước tai họa xảy ra.
Dọc đường, Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công không nói năng gì cả. Hai người đều âm thầm suy nghĩ cách đối phó cùng lão Vô Lượng thiền sư và bọn ngũ đại môn phái.
Người ngựa vượt qua khỏi cánh rừng già, trời cũng vừa tối.
Từ Tôn Công trỏ tay về phía trước mặt nói với Tạ Ánh Đào:
- Tạ tiểu thư, dãy núi Tuyết Lãnh sơn ở trước mặt kia.
Nhìn dãy núi xanh xanh mờ mờ, Tạ Ánh Đào gấp lên:
- Từ huynh, chúng ta hãy đi mau kẻo chẳng còn kịp nữa.
Hai con tuấn mã song song cất bốn vó chạy càng lúc càng nhanh hơn trước.
Vầng trăng lên khỏi đỉnh núi xa xa.
Người ngựa của Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công vừa tới dãy núi Tuyết Lãnh sơn.
Nghe tiếng sấm chưởng, tiếng quát tháo vang dậy cả một góc trời, Tạ Ánh Đào kinh hãi kêu lên:
- Hỏng rồi, Phùng ca ca đã lâm trận.
Nàng thúc ngựa chạy nhanh như biến.
Từ Tôn Công khẩn trương phi ngựa theo phía sau.
Chẳng bao lâu người ngựa của Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công đã tới con độc đạo vào Ngũ Lý bình.
Tiếng sấm chưởng lẩn trốn lớn tiếng quát la của quần hùng chấn động cả núi đồi.
Tạ Ánh Đào nhảy xuống lưng ngựa gấp rút:
- Từ huynh đi mau.
Nàng phóng vào con độc đạo, Từ Tôn Công cũng nhảy xuống ngựa, hấp tấp phóng mình chạy theo sau.
Trong lòng hai người như đang có trận lửa đốt.
Sắp lọt vào sân cỏ Ngũ Lý bình, thình lình nghe có tiếng quát to:
- Đứng lại!
Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công giật mình, cùng lượt thu hồi kinh pháp đưa mắt nhìn qua.
Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công nhận ra một vị trung niên hòa thượng áo cà sa, tay cầm thiền trượng nặng trăm cân và bốn tăng nhân tay cầm trường kiếm đứng dàn hàng ngang ngăn cản ngay bước tiến của hai người.
Hiểu rõ bọn hòa thượng ngăn cản không cho vào đấu trường, Tạ Ánh Đào trừng mắt:
- Tại sao chư vị hòa thượng ngăn cản không cho ta và hiền hữu này vào trong đấu trường.
Tên trung niên hòa thượng lạnh lùng:
- Lệnh của Minh chủ vừa ban, đã tới giờ đại hội quần hùng, cấm không cho ai được vào nữa cả.
Phía trong tiếng quát tháo, tiếng sấm chưởng càng lúc càng thêm dữ dội.
Tạ Ánh Đào nghe như có trận hỏa hoạn trong lòng, tròn xoe đôi mắt thét:
- Nhưng ta nhất định vào đấu trường, các ngươi hãy tránh ra mau.
Nàng nhanh tay thò vào lòng lấy một nắm ám khí Phi kim châm cầm sẵn.
Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công bước tới.
Tên trung niên hòa thượng quát to:
- Lui ra.
Đạo nhân vung thiền trượng đánh vụt vào không khí kêu vút một tiếng thị uy.
Bốn tên tăng nhân kia cũng vung trường kiếm múa thành vòng, không cho Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công tiến tới.
Từ Tôn Công nổi giận quát hét:
- Bọn trọc bây muốn chết đấy ư?
Hắn rút thanh trường kiếm bên lưng ra xuất chiêu “Mãn Thiên Hoa Vũ”, vô số ảnh kiếm tung bay chẳng khác một trận mưa hoa vô cùng ngoạn mục.
Đồng thời, Tạ Ánh Đào vẩy tay nhắm vào tên trung niên hòa thượng.
Vèo... vèo...
Ám khí rít gió bắn tới trước ngực tên trung niên hòa thượng.
Phập! Phập...
Tên trung niên hòa thượng tránh được ám khí kim châm nhưng lại bị trường kiếm của Từ Tôn Công chém cụt cánh tay phải, thiền trượng liền rơi xuống đất.
Cùng lúc, hai tên tăng nhân trúng nhằm ám khí Phi kim châm của Tạ Ánh Đào rú thảm, té lăn xuống đất, hôn mê không hiểu chết sống lẽ nào.
Hai tên tăng nhân còn lại khiếp đảm nhảy vọt ra ngoài xa, chừa con đường rộng rãi.
Vèo... vèo...
Không một chút chậm trễ, Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công lao vút vào sân cỏ Ngũ Lý bình. Chân vừa chạm đất, Tạ Ánh Đào phóng mắt nhìn Phùng Phá Thạch vừa ngã gục vì kịch độc địa ngục quan phát động.
Tạ Ánh Đào hét:
- Nguy rồi!
Nàng lao vút tới chỗ quần hùng đang hỗn chiến với quần tăng tới hồi khốc liệt.
Trên sân cỏ Ngũ Lý bình, trước sau đã có ba trên ba trăm tử thi nằm la liệt.
Một tên đại cao tăng trông thấy Tạ Ánh Đào lướt tới quát to:
- Lui mau.
Đạo nhân vung cây thiền trượng nặng trên một trăm cân đánh vù một tiếng ngăn chặn Tạ Ánh Đào lại.
Trong lòng đang nóng như lửa đốt, Tạ Ánh Đào lạng người tránh khỏi cây thiền trượng bay vù qua.
Nàng vẩy ra một nắm Phi kim châm nhằm giữa ngực tên đại cao tăng.
Tên đại cao tăng vì bất phòng trúng nhằm hai mũi ám khí Phi kim châm ngay giữa ngực rú lên lồng lộng ngã xuống đất hôn mê.
Tạ Ánh Đào toan phóng vào phía trong, lập tức có hai tên đạo sĩ lao tới lấp khoảng trống đó.
Tạ Ánh Đào sôi máu căm thù, ném luôn hai nắm Phi kim châm vào ngực hai tên đạo sĩ.
Hai tên đạo sĩ không kịp phản ứng, trúng kim châm nhào lăn trên bãi cỏ.
Sẵn cơn thù hận, Tạ Ánh Đào lấy thêm hai nắm Phi kim châm ném vào hàng rào phòng thủ của chúng đạo nhân.
Ám khí xé gió vèo vèo nghe ghê rợn.
Bọn đạo nhân kinh hãi dạt ra hai bên né tránh ám khí.
Vút.
Không bỏ lỡ cơ hội Tạ Ánh Đào băng mình vào giữa đấu trường.
Cùng lúc, Từ Tôn Công cũng vừa chém chết ba tên đạo nhân bay vèo vèo theo Tạ Ánh Đào.
Tạ Ánh Đào thoáng thấy Vô Lượng thiền sư đang lướt tới Phùng Phá Thạch kinh hãi thét:
- Lão ác đạo xem đây.
Nàng ném vào người Vô Lượng thiền sư mười hai mũi ám khí Phi kim châm nhanh tựa chớp.
Đang trên đà lướt tới chỗ Phùng Phá Thạch nằm bất tỉnh, chợt nghe có tiếng thét của Tạ Ánh Đào và tiếng rít gió của mười hai mũi ám khí Vô Lượng thiền sư giật mình lạng người sang trái ba thước né tránh.
Mười hai mũi Phi kim châm vút qua mang tai Vô Lượng thiền sư chỉ cách một đường tơ.
Lão đại hòa thượng quay phắt người lại chú mắt xem kẻ ném ám khí là ai.
Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng đồng lượt quay qua đưa mắt nhìn.
Vừa lúc Từ Tôn Công đã đáp xuống đất đứng cạnh gần bên Tạ Ánh Đào.
Một tiếng động thanh tao, Tạ Ánh Đào đã rút thanh Kim Ảnh kiếm ra khỏi vỏ chói rực kim quang.
Tay trái của nàng nắm mười hai mũi Phi kim châm trừng mắt nhìn Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái và pkdt.
Từ Tôn Công cầm ngang thanh trường kiếm xanh rờn sắc mặt hiện đầy sát khí, ánh mắt rực lửa căm thù nhìn bốn vị đạo nhân.
Tạ Ánh Đào và Từ Tôn Công đều có cái quyết tâm tử chiến với bốn vị đạo nhân.
Tạ Ánh Đào thét:
- Các lão không được chạm tới vị hôn phu của ta. Ta thể chết sống một trận với các lão đạo.
Từ Tôn Công cũng trợn mắt hét:
- Bọn lão trọc không được thương hại tới Phùng hiền đệ của ta. Ta thề phanh thây các ngươi ra làm vạn đoạn.
Lâm Phùng Chân nhặt thanh trường kiếm trừng mắt thét:
- Lũ ác đạo, bọn chúng ta thể liều chết với các ngươi.
Vô Lượng thiền sư nổi giận:
- Chư vị đạo hữu hãy mau động thủ. Bần tăng giết tên tiểu tử Phùng Phá Thạch.
Thần Phong đạo trưởng vung thanh trường kiếm. Diệu Tịnh sư thái phất cây phất trần, Pháp Thiền đạo trưởng huy động cặp chùy đồng.
Tức thì kiếm ảnh, kim ảnh, bóng chùy xuất hiện dày đặc, kiếm khí vèo vèo, kình phong nổi dậy.
Lâm Phùng Chân và Từ Tôn Công rung thanh trường kiếm. Kiếm khí vèo vèo che ngang trước mắt.
Đồng thời Tạ Ánh Đào bắn từng loạt ám khí Phi kim châm như đám cát vào Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng.
Liền đó trận ác chiến diễn ra giữa Tạ Ánh Đào, Lâm Phùng Chân, Từ Tôn Công và bốn vị đạo nhân Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng vô cùng khốc liệt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 19:38:22 | Xem tất
CHƯƠNG 51 - ĐỘT BIẾN KHÔNG NGỪNG
Song phương giao tranh trên ba mươi hiệp, thừa cơ hội có kẽ hở, Vô Lượng thiền sư lắc mình ra ngoài, lao tới toan vỗ một chưởng vào đầu Phùng Phá Thạch.
Tạ Ánh Đào ngó thấy thét:
- Lão ác đạo ti tiện.
Miệng thét sẵn trong tay đã nắm sẵn ám khí Phi kim châm, Tạ Ánh Đào bắn tới chận ngay trước mắt Vô Lượng thiền sư.
Ám khí xé gió bay vèo vèo nghe ghê rợn.
Vô Lượng thiền sư phát giác kịp lạng người sang phía trái nửa trượng tránh thoát.
Từ Tôn Công hét:
- Tạ tiểu thư hãy bảo vệ Phùng hiền đệ, lũ ác đạo đã có tại hạ và Lâm tiểu thư rồi.
Đấu trường chia làm ba cặp.
Một mình Từ Tôn Công với thanh trường kiếm xanh rờn đấu Thần Phong đạo trưởng và Pháp Thiền đạo trưởng.
Lâm Phùng Chân với thanh trường kiếm đấu với cây phất trần của Diệu Tịnh sư thái.
Tạ Ánh Đào hữu chưởng cầm thanh Kim Ảnh kiếm, tả chưởng nắm ám khí Phi kim châm đối phó cùng Vô Lượng thiền sư với cây Cổ ma trượng nặng trên hai trăm cân.
Trận thứ nhất Lâm Phùng Chân rung thanh trường kiếm túa ra hàng ngàn kiếm ảnh kiếm khí vèo vèo, trực diện cùng hàng ngàn tia sáng kèm hàng ngàn tiểu kình bén nhọn của cây phất trần trong tay của Diệu Tịnh sư thái.
Hai bên trong thế quân bình.
Trận thứ nhì thanh trường kiếm xanh rờn mỏng mảnh của Từ Tôn Công đối đầu thanh trường kiếm của Thần Phong đạo trưởng và cặp búa đồng của Pháp Thiền đạo trưởng. Nhờ thân pháp nhanh như chớp và kiếm pháp kỳ diệu Từ Tôn Công lẩn tránh cặp chùy đồng nhưng luôn tiếp cận cùng Thần Phong đạo trưởng.
Trận thứ ba phía sau lưng, Tạ Ánh Đào cũng sử dụng thân pháp phiêu diêu luôn né tránh cây Cổ ma trượng nặng nề của Vô Lượng thiền sư trong khi tả chưởng luôn bắn ám khí vèo vèo khiến cho lão đạo nhân liên miên né tránh.
Ngoài vòng phòng thủ trận giao đấu giữa quần tăng và quần hùng hắc, bạch càng lúc càng thêm khốc liệt, tiếng võ khí chạm nhau, tiếng quát tháo, tiếng rú kinh hoàng, thây người ngã xuống, kẻ xông lên, người hỗn loạn giữa bãi sa trường thiên binh vạn mã.
Về phần Tạ Ánh Đào vừa đánh vừa bảo vệ cho Phùng Phá Thạch sử dụng thân pháp phiêu diêu tránh cây Cổ ma trượng, luôn tay ném ám khí vào người Vô Lượng thiền sư, mỗi lần năm sáu mũi bất tận khiến cho Vô Lượng thiền sư không tài nào xuất được tuyệt chiêu đánh ngã nàng và cũng không có thân pháp nào lao tới giết chết Phùng Phá Thạch.
Tạ Ánh Đào cố duy trì thời gian chờ cơ hội, bất thần cặp lấy Phùng Phá Thạch vượt khỏi hàng rào phòng thủ dù hy vọng rất mong manh.
Một thời gian trôi qua, song phương đã xuất trên một trăm chiêu. Từ Tôn Công và Lâm Phùng Chân đã rơi vào cái thế hạ phong, chẳng bao lâu nữa sẽ thúc thủ.
Dù biết sắp phải thúc thủ, nhưng Từ Tôn Công và Lâm Phùng Chân nhất quyết đánh tới giọt máu cuối cùng nên không lùi một bước nào nhượng bộ đối phương.
Phía ngoài quần hùng và quần tăng chém giết nhau càng dữ dội hơn trước lại có thêm gần một trăm tử thi hai bên nằm rải rác trên đấu trường.
Quần hùng nhất quyết phá vỡ phòng thủ, phóng vào trong tranh đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục cùng bốn vị đạo nhân vì vậy chết bao nhiêu bọn họ càng xông tới bấy nhiêu.
Soảng...
Thanh trường kiếm xanh rờn của Từ Tôn Công vừa chạm phải trái chùy đồng của Pháp Thiền đạo trưởng bật lên văng trở lại, cánh tay rụng rời, suýt buông rơi võ khí.
Phách...
Trường kiếm của Lâm Phùng Chân va nhằm chiếc phất trần của Diệu Tịnh sư thái khiến nàng lảo đảo thối lui hai bước.
Thần Phong đạo trưởng quát to:
- Buông kiếm!
Đạo nhân phóng sang Lâm Phùng Chân một nhát kiếm nhanh như sét giật.
Lâm Phùng Chân hốt hoảng cử dịch thân mình sang phải hai thước, tránh khỏi nhát kiếm khiếp người.
Diệu Tịnh sư thái toan xuất một chiêu phất trần đánh hạ Lâm Phùng Chân.
Thình lình có tiếng quát tợ sấm:
- Ngưng tay.
Vèo vèo... vèo vèo...
Từ phía ngoài bốn chiếc bóng vọt ngang qua đầu quần tăng lao vào đấu trường chính.
Tiếng quát xé toạt không gian, khiến cho bốn vị đạo nhân Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái và Pháp Thiền đạo trưởng thảy đều giật mình ngừng thân thủ.
Bốn chiếc bóng to lớn hạ xuống mặt đất.
Nhìn kỹ lại đó là bọn lão quái nhân thân hình gầy đét như những khô lâu, mình vận trường y đen, hình thù như cương thi, mắt trắng dã như tử thi, nhưng chớp tinh quang cực kỳ quái đản.
Hình thù bốn lão quái nhân vừa giống ma quái vừa như thây ma chết lâu ngày, khiến cho bất cứ ai nhìn qua cũng phải kinh tâm, đấu trường tức thì ngưng lại.
Bốn vị đạo nhân Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái luôn cả Từ Tôn Công, Lâm Phùng Chân và Tạ Ánh Đào đều dồn ánh mắt về phía bốn lão quái nhân cổ quái.
Vô Lượng thiền sư bước tới đứng trước mắt bốn vị quái nhân như cương thi.
Lão đại hòa thượng niệm Phật hiệu:
- A di đà Phật! Chư vị thí chủ là cao nhân phương nào, đến đây có chuyện gì chỉ giáo?
Lão quái nhân cao nhất cất giọng trầm gàn như loài quỷ mụi:
- Bọn lão phu là Lao Sơn tứ quái. Lão phu là Lao Sơn nhất quái, ba vị hiền đệ kia là Lao Sơn nhị quái, Lao Sơn tam quái, Lao Sơn tứ quái đến đây vì chuyện gã tiểu tử Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch.
Cặp lông mày bạc của Vô Lượng thiền sư cau hẳn lại:
- Chư vị thí chủ có chuyện gì với thí chủ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch?
Lao Sơn nhất quái vẫn với giọng trầm khàn:
- Bọn lão phu đến đây gặp tiểu tử Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục.
Vô Lượng thiền sư biến sắc:
- A di đà Phật! Đây là chuyện của liên minh diệt trừ Tiểu Huyết Thần do bần tăng chủ trì. Đêm nay bần tăng khuyên chư vị chớ nên can dự vào chuyện này.
Lao Sơn nhất quái chớp cặp mắt trắng dã như thây ma chết lâu ngày:
- Bọn lão phu từ ngàn dặm tới đây biết bao lao tâm khổ lực, việc chủ đích thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, lẽ nào lại không can dự vào chuyện tiểu tử Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch.
Lão hỏi Vô Lượng thiền sư:
- Lão đại hòa thượng đã chiếm lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục rồi phải không?
Vô Lượng thiền sư nổi giận:
- Thí chủ chớ nên hồ đồ, bần tăng chưa thu nạp pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục. Nhưng pho bí kíp đó từ giờ phút này kể như thuộc quyền sở hữu của Minh chủ võ lâm. Thí chủ đừng có thâm vọng, sẽ có chuyện không hay đâu.
Lao Sơn nhất quái trợn trừng cặp mắt trắng dã:
- Không hay thì sao?
Lão nói tiếp:
- Bọn lão phu đã nhất quyết rồi. Đêm nay chưa thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, bọn lão phu không rời khỏi nơi này. Lão đại hòa thượng không nên ngăn cản.
Vừa dứt câu, Lao Sơn nhất quái đã phóng tới chỗ Phùng Phá Thạch vẫn còn nằm hôn mê.
Vô Lượng thiền sư quát to:
- Đứng lại!
Mồm quát, lão đại hòa thượng vừa vung cây Cổ ma trượng lên kình khí nặng ngàn cân đánh vút trước mặt Lao Sơn nhất quái không cho phóng tới.
Lao Sơn nhất quái kêu lên một tiếng quái gở thu hồi thân thủ.
Lão rút lấy cây Tang ma trượng bên lưng trắng như xương khô xuất chiêu chống đỡ.
Bộp!
Cây Cổ ma trượng bật ra ngoài, Vô Lượng thiền sư tháo lui về phía sau một bước.
Bên kia, cây Tang ma trượng cũng dội ra, lão Lao Sơn nhất quái lui một bước.
Chiêu đầu hai bên ngang bằng nhau, chẳng ai hơn ai kém.
Vô Lượng thiền sư quát to, vung cây Cổ ma trượng xuất luôn tám chiêu liên hoàn.
Lao Sơn nhất quái gầm lên huy động cây ma trượng xuất chiêu chống đỡ.
Bên này Lao Sơn nhị quái, Lao Sơn tam quái, Lao Sơn tứ quái cũng vừa đấu với Thần Phong đạo trưởng, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái một chiêu bất phân thắng bại.
Trận ác chiến lại bùng nổ giữa bốn lão quái nhân Lao Sơn tứ quái và bốn vị đạo nhân Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 19:39:22 | Xem tất
CHƯƠNG 52 - TÌM PHƯƠNG ĐÀO TẨU
Trông thấy bọn Vô Lượng thiền sư đã bị bốn lão nhân Lao Sơn tứ quái cầm chân. Lâm Phùng Chân khẽ thầm bên tai Từ Tôn Công:
- Hiền huynh, chúng ta hãy thừa cơ hội bọn lão trọc đánh nhau với bốn lão Lao Sơn tứ quái đưa Phùng ca ca thoát khỏi nơi đây cho rồi.
Từ Tôn Công lắc đầu:
- Tiểu thư đừng nóng nảy. Hiện tình chúng ta chưa thể đưa Phùng hiền đệ thoát khỏi nơi này đâu.
Lâm Phùng Chân ngạc nhiên:
- Tại sao vậy?
Từ Tôn Công đáp:
- Tại vì phía ngoài hàng ngàn cao thủ hắc, bạch đang đánh nhau với bọn hòa thượng ngũ đại môn phái, chúng ta ra đó, hai bên sẽ ngừng đấu, tất cả sẽ nhằm vào chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ trở thành cái mục tiêu của bọn họ và bị bọn họ tấn công từ nhiều mặt. Chúng ta không thể nào chống đỡ nổi, cũng không thể lọt khỏi vòng vây được. tốt hơn chúng ta hãy đứng đây chờ xem kết quả trận đấu giữa bọn trọc và bọn Lao Sơn tứ quái, xem tình hình thế nào sau đó sẽ tùy cơ ứng biến. Bây giờ tại hạ và tiểu thư hãy tới chỗ Tạ tiểu thư bảo vệ hiền đệ.
Từ Tôn Công và Lâm Phùng Chân liền băng mình sang phía Tạ Ánh Đào.
Từ Tôn Công, Lâm Phùng Chân và Tạ Ánh Đào chia ba góc, trường kiếm cất lên đề phòng có kẻ bất ngờ phóng vào ám kích Phùng Phá Thạch, vừa quan sát trận đấu giữa bốn vị đạo nhân và bọn Lao Sơn tứ quái.
Từ nãy vì bận tâm về chuyện cứu nguy Phùng Phá Thạch, Tạ Ánh Đào không có thời giờ nghĩ tới Lâm Phùng Chân.
Bây giờ có dịp, Tạ Ánh Đào chú mắt nhìn Lâm Phùng Chân nhủ thầm:
- “Nàng này là ai? Sao nàng lại dám liều chết đánh nhau với bọn hòa thượng cứu mạng Phùng ca ca. Trông nàng xinh đẹp như nàng tiên giáng thế, chẳng hiểu Phùng ca ca trước đây có tình ý với nàng hay không?”
Tạ Ánh Đào định hỏi Lâm Phùng Chân nhưng nghĩ Lâm Phùng Chân có cái công cứu mạng Phùng Phá Thạch trước khi nàng và Từ Tôn Công tới nên lại thôi.
Cũng như Tạ Ánh Đào, bấy giờ Lâm Phùng Chân mới có dịp nhìn đối tượng của mình.
Lâm Phùng Chân ngạc nhiên nghĩ thầm:
- “Cô gái này đúng là một trang tuyệt thế mỹ nhân, không hiểu nàng có phải là tình nhân của Phùng ca ca hay không, sao lại dám liều chết chống đối với bọn đạo nhân ngũ đại môn phái như vậy, chắc là phải có chuyện gì rồi.”
Đôi lông mày nguyệt của Lâm Phùng Chân cau lại, trong lòng cảm thấy bất an.
Bởi vừa rồi Lâm Phùng Chân bận tâm đấu nhau với bọn Thần Phong đạo trưởng, phát đất, Diệu Tịnh sư thái không nghe câu chuyện đối đáp giữa Vô Lượng thiền sư và Tạ Ánh Đào nên nàng chưa biết Tạ Ánh Đào là vị hôn thê của Phùng Phá Thạch.
Tạ Ánh Đào và Lâm Phùng Chân nhìn nhau phút giây rồi dời ánh mắt quan sát phía ngoài đề phòng bất trắc.
Trong lòng hai nàng đều mang một nỗi niềm riêng khó nói bằng lời.
Vô Lượng thiền sư và Lao Sơn nhất quái đấu qua trên hai mươi chiêu vẫn quân bình.
Thần Phong đạo trưởng đấu mười tám chiêu với Lao Sơn nhị quái bất phân thắng bại.
Pháp Thiền đạo trưởng xuất mười chín chiêu vẫn chưa thắng nổi Lao Sơn tam quái.
Chỉ riêng trận thứ tư Diệu Tịnh sư thái có phần kém thế vì chiêu Pháp Tang ma trượng của Lao Sơn tứ quái quỷ dị quái lạ không thể đo lường.
Dĩ nhiên Diệu Tịnh sư thái đã rơi vào cái thế hạ phong trước một địch thủ vô cùng lợi hại.
Đấu tới chiêu thứ ba mươi sáu, thình lình Lao Sơn nhất quái quát to:
- Công lực lão đại hòa thượng khá lắm, nhưng hãy xem chiêu Cương Thi ma công của lão phu.
Cây Tang ma trượng trong tay Lao Sơn nhất quái rung lên một cái, bỗng thấy cây Tang ma trượng phì ra to lớn dị thường, từ đầu trượng phun ra một luồng khí trắng, kèm xú khí như thây ma chết lâu ngày nháy mắt lan ra rộng lớn như vầng mây trắng bay vút lên cao rồi chụp xuống đầu Vô Lượng thiền sư.
Vô Lượng thiền sư kinh hãi quát:
- Lợi hại!
Cùng theo tiếng quát, Vô Lượng thiền sư nhanh như chớp phóng ra ngoài xa. Luồng khí trắng tang ma kèm xú khí như thây ma chết lâu ngày đánh trượt Vô Lượng thiền sư giáng xuống.
Bùng!
Vùng khí trắng kèm xú khí đánh xuống đất làm đám cỏ xanh biến thành màu đen sì, ghê rợn, xú khí tràn lan tưởng như chưa tới đối phương đã ngất xỉu đi rồi.
Lao Sơn nhất quái nhìn Vô Lượng thiền sư bằng cặp mắt trắng dã cười khắc khắc:
- Lão đại hòa thượng chạy không khỏi đâu.
Lão quái nhân giơ cây Tang ma trượng lên, lại xuất chiêu Cương Thi ma công.
Vùng khí trắng kèm xú khí như thây ma chết lâu ngày lại hiện ra cất bổng lên cao trùm xuống đầu Vô Lượng thiền sư một lần nữa.
Vô Lượng thiền sư rất đỗi hãi hùng, không dám xuất cây Cổ ma trượng tiếp chiêu, lao đi ra ngoài xa tránh né.
Bùng!
Đám cỏ xanh chỗ Vô Lượng thiền sư vừa đứng hóa thành một vùng đen xì, xú khí ngất trời.
Thừa thế, Lao Sơn nhất quái đánh luôn tám chiêu Cương Thi ma công đẩy Vô Lượng thiền sư ra ngoài xa.
Trong khi đó, Lao Sơn nhị quái, Lao Sơn tam quái và Lao Sơn tứ quái cũng xuất chiêu Cương Thi ma công khiến cho Thần Phong đạo trưởng, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái kinh hồn bạt vía phóng ra ngoài năm trượng.
Một vùng cỏ xanh chu vi năm trượng biến thành màu đen sẫm, xú khí như thây ma tràn lan.
Lao Sơn nhất quái nhìn Vô Lượng thiền sư và bọn đạo nhân Thần Phong đạo trưởng cười khắc khắc:
- Bọn đại hòa thượng đã trông thấy rồi chứ. Lão phu cần nói rõ cho bọn lão biết để đề phòng, kẻ nào hít nhằm xú khí Cương Thi ma công chỉ trong vòng một thời hạn ngắn ngủi, da thịt sẽ rã thành huyết nhục chết rất thảm.
Trỏ bốn vị đạo nhân, Lao Sơn nhất quái trợn cặp mắt trắng dã:
- Bây giờ bọn ngươi hãy đứng yên đó đọc kinh a di đà để lão phu đi lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục.
Quay sang ba anh em Lao Sơn tứ quái, Lao Sơn nhất quái nói:
- Chư vị lão đệ hãy theo ta.
Bốn lão quái nhân Lao Sơn tứ quái liền bước nhanh về phía Phùng Phá Thạch.
Bọn người Vô Lượng thiền sư đã khiếp sợ chiêu Cương Thi ma công nên không một ai dám phóng tới ngăn cản.
Từ Tôn Công kinh hãi hét:
- Nhị vị tiểu thư hãy chuẩn bị chiến đấu nhanh lên.
Tạ Ánh Đào và Lâm Phùng Chân sát lại bên nhau trong cái thế song hợp.
Lâm Phùng Chân nói thật mau:
- Cô nương hãy chuẩn bị bế lấy Phùng ca ca mau. Chúng ta sẽ phá vòng vây chạy đi.
Tạ Ánh Đào ứng thinh:
- Muội đã sẵn sàng rồi.
Nàng lùi lại gần Phùng Phá Thạch, lấy thêm ám khí Phi kim châm cầm trong tay.
Ý định của Tạ Ánh Đào là nếu bọn Lao Sơn tứ quái tấn công, nàng sẽ nắm hai nắm ám khí Phi kim châm rồi nhanh lẹ cặp lấy Phùng Phá Thạch phóng đi.
Từ Tôn Công lui nhanh trở lại đứng song song với Lâm Phùng Chân nói nhanh:
- Tiểu thư, chúng ta cùng tử chiến.
Lâm Phùng Chân nắm chắc trường kiếm trong tay, gật mạnh đầu:
- Tiểu muội đã sẵn sàng. Hiền huynh là bằng hữu chí thân của Phùng ca ca phải không?
- Phải!
- Danh hiệu của hiền huynh gọi là gì?
- Từ Tôn Công, còn tiểu thư?
- Muội tên Lâm Phùng Chân. Còn vị cô nương áo vàng tên gọi là gì?
- Nàng ta tên gọi Tạ Ánh Đào, Bang chủ Cái bang...
Lâm Phùng Chân bật thốt:
- À... ra như thế...
Lâm Phùng Chân toan hỏi thêm về Tạ Ánh Đào chợt im đi. Bốn lão quái nhân Lao Sơn tứ quái đã tới đứng cách ba người chừng ba trượng.
Lao Sơn nhất quái nhìn Tạ Ánh Đào cất giọng trầm khàn như loài quỷ mụi:
- Cô nương áo vàng kia đừng hòng mang gả tiểu tử Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch trốn chạy đi đâu vô ích, hãy mang ra ngoài cho lão phu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục.
Tạ Ánh Đào trừng đôi mắt:
- Nói nhảm. Ta thề chết với bọn ngươi.
Nàng cất ngọn ngọc chưởng xòe ra:
- Ngươi có biết món vật trong tay ra là gì không? Ám khí Phi kim châm có tẩm chất kịch độc đấy. Nếu ngươi cả gan dám bước tới một bước, ta bắn ra các ngươi sẽ chết liền tại chỗ. Không có loại thần đan nào cứu nổi các ngươi đâu.
Nàng bịa ám khí Phi kim châm có tẩm kịch độc dọa khiếp bọn Lao Sơn tứ quái khiến bốn lão quái nhân Lao Sơn tứ quái tưởng thật, không có một ai dám cử động vì sợ Tạ Ánh Đào ném ám khí.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 19:40:46 | Xem tất
CHƯƠNG 53 - CHIẾM THẾ THƯỢNG PHONG
Tạ Ánh Đào sử dụng kế trì hoãn, kéo dài thời gian bất động để tìm phương cách đào tẩu.
Từ Tôn Công và Lâm Phùng Chân hiểu ý nàng, chuẩn bị ngăn cản bốn lão quái nhân Lao Sơn tứ quái cho nàng bế lấy Phùng Phá Thạch phóng chạy.
Trường kiếm xanh rờn của Từ Tôn Công và trường kiếm của Lâm Phùng Chân chĩa thẳng vào bốn lão quái nhân sẵn sàng xuất chiêu nếu khi thoáng thấy bốn lão động đậy.
Lao Sơn nhất quái trông thấy Tạ Ánh Đào có vẻ liều mạng, lại vì ngại kịch độc Phi kim châm nên đứng sững do dự, chưa hành động.
Ngó thấy Lao Sơn nhất quái ngập ngừng, Tạ Ánh Đào nhận ra xảo kế hăm dọa đã có hiệu quả, nàng nghĩ thầm:
- “Bọn Lao Sơn tứ quái này cũng chỉ vì tham vọng pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục mà tới đây, vậy ta hãy dùng bí kíp dọa bọn lão là thượng sách.”
Tạ Ánh Đào nhìn Lao Sơn nhất quái gằn mạnh giọng:
- Hiện nay pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục đang ở trong mình ta, bọn lão vọng động ta sẽ hủy diệt pho bí kíp ngay lập tức xem bọn lão có còn gì nữa hay không.
Nàng thò tay vào lòng làm như nắm lấy pho bí kíp để hủy diệt.
Lao Sơn nhị quái nói khẽ bên tai Lao Sơn nhất quái:
“Đại huynh đừng vội động thủ, hãy chờ bọn lão đến giết tên tiểu tử và ả áo xanh kia rồi tìm cách bắt ả áo vàng thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục”.
Lao Sơn nhất quái gật đầu:
- Lao nhị đệ nói đúng, lão đệ hãy hành động cho mau, chậm trễ sẽ có biến.
Lao Sơn nhị quái quay sang Lao Sơn tứ quái và Lao Sơn tam quái nói mau:
- Tam đệ, tứ đệ hãy mau xuất chiêu Cương Thi ma công giết tên tiểu tử kia và ả áo xanh cho rồi.
Lao Sơn tam quái và Lao Sơn tứ quái ứng thinh. Ba cây Tang ma trượng cất lên...
Tạ Ánh Đào trông thấy cử chỉ của bọn Lao Sơn tứ quái hiểu ngay ý định liền thét:
- Ngưng lại, nếu bọn lão xuất chiêu Cương Thi ma công ta sẽ hủy diệt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục trước rồi sẽ liều chết với bọn lão.
Lao Sơn nhị quái, Lao Sơn tam quái, Lao Sơn tứ quái nghe tiếng thét của Tạ Ánh Đào liền dừng cây Tang ma trượng lại, không dám xuất chiêu Cương Thi ma công giết Từ Tôn Công và Lâm Phùng Chân vì sợ pho bí kíp bị hủy diệt.
Bốn lão quái nhân Lao Sơn tứ quái đâu có ngờ pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục không có trong mình Phùng Phá Thạch, cũng không có trong mình Tạ Ánh Đào. Nàng dùng xảo kế phỉnh lừa các lão để duy trì thời gian chờ biến cố.
Bốn lão đứng bất động, trố bốn cặp mắt trắng dã nhìn Tạ Ánh Đào.
Bốn vị đạo nhân Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái cũng tưởng thật, đứng yên chờ diễn biến xảy ra.
Phía ngoài vòng phòng thủ vừa bị quần hùng phá vỡ, quần tăng bỏ chạy tán loạn.
Quần hùng ùn ùn đổ xô vào cuồn cuộn như sóng biển tràn bờ náo loạn cả lên. Hàng ngàn cao thủ hắc, bạch vây chặt bốn lão Lao Sơn tứ quái, bốn vị đạo nhân và Từ Tôn Công, Lâm Phùng Chân và Tạ Ánh Đào kín như chiếc hộp sắt.
Bọn họ ai ai cũng đều có quyết tâm tranh đoạt lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục của Phùng Phá Thạch.
Vô Lượng thiền sư quát vang như sấm:
- Chư vị anh hùng hào kiệt đừng vọng động. Ả áo vàng sắp hủy diệt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, chư vị bước tới ả sẽ hủy diệt ngay.
Quần hùng hắc, bạch đạo ngưng lại, dồn hàng ngàn ánh mắt về phía Tạ Ánh Đào.
Tạ Ánh Đào lớn tiếng:
- Lão trọc nói đúng. Hiện pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục đang ở trong mình ta. Kẻ nào vọng động ta sẽ hủy diệt pho bí kíp ngay tức khắc.
Quần hùng im phăng phắc, không có một ai dám cử động vì sợ Tạ Ánh Đào hủy diệt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục.
Tất cả đều lầm xảo kế của Tạ Ánh Đào.
Chỉ riêng có Từ Tôn Công và Lâm Phùng Chân hiểu rõ Tạ Ánh Đào không có pho bí kíp, nàng chỉ dùng xảo kế đánh lừa quần hùng để tìm phương cách đào tẩu.
Vô Lượng thiền sư chợt nghĩ ra một kế:
- Nữ thí chủ chớ nên vọng động điên cuồng. Bần tăng có cách giải quyết ổn thỏa.
Tạ Ánh Đào trừng mắt:
- Cách gì, lão đạo hãy nói ra ta nghe thử.
Vô Lượng thiền sư bằng một giọng hết sức từ hòa:
- Nữ thí chủ hãy trao pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục cho bần tăng, bần tăng sẽ trao thuốc giải độc Địa Ngục Quan, ba vị sẽ mang tiểu tử Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch ra đi an toàn.
Tạ Ánh Đào hừ lạnh:
- Lão đạo đừng bày trò trẻ con với ta vô ích. Ta đã có quyết tâm rồi, bây giờ bất cứ một ai dám bước tới, ta sẽ vò nát pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục trong mình ta đấy.
Nàng động đậy bàn tay phải đang nằm trong lòng làm như sắp vận công bóp nát pho bí kíp.
Quần hùng hắc, bạch kinh hãi la to:
- Nàng đừng hủy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục.
Tạ Ánh Đào vờ như vận công, nhìn Vô Lượng thiền sư lớn tiếng:
- Lão đạo đã bế tắc rồi phải không? Ta có cách giải quyết rất công bình.
Vô Lượng thiền sư hỏi:
- Nữ thí chủ có cách gì?
- Trước nhất lão đạo hãy ra lệnh cho quần hùng tháo bỏ vòng vây, kế đó trao thuốc giải cho bọn ta giải kịch độc Địa Ngục Quan cho Phùng Phá Thạch tỉnh lại rồi bọn ta rời khỏi nơi này, ra tới quan đạo ta sẽ trao pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục cho lão, lão nghĩ thế nào?
Ngẫm nghĩ phút giây, Vô Lượng thiền sư lắc đầu:
- Bần tăng không thể hành động như vậy được!
- Tại sao không được?
- Nếu bần tăng trao thuốc giải độc Địa Ngục Quan, tên tiểu tử Huyết Hận thư sinh tỉnh lại, gả sẽ không bao giờ chịu trao pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục. Trận ác chiến sẽ tiếp tục diễn ra, máu sẽ đổ thêm. Bây giờ chỉ còn một cách.
Tạ Ánh Đào thăm dò:
- Cách gì?
- Nữ thí chủ hãy rút thanh Tàn Hồn huyết kiếm bên lưng gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch trao trước cho bần tăng rồi bần tăng sẽ trao thuốc giải độc. Như vậy mới tránh khỏi trận ác chiến sắp tới.
Tạ Ánh Đào khinh khỉnh:
- Lão đạo bày kế phỉnh gạt ta sao được. Ta đâu có ngu dại gì trúng quỷ kế của lão. Nếu lão không bằng lòng theo điều kiện của ta vừa nói thì chẳng còn cách giải quyết được nữa đâu. Ta sẽ hủy diệt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục cho bọn lão thấy.
Tình hình song phương lại bế tắc.
Lao Sơn nhất quái không còn nhẫn nại nổi nhiêu, quát to:
- Lão hòa thượng đừng nói nữa, lão phu sẽ giết ả thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục.
Lao Sơn nhất quái chưa kịp lướt tới, Vô Lượng thiền sư quát:
- Đứng lại!
Lão đạo nhân vung cây Cổ ma trượng xuất chiêu liền. Đạo kình nặng ngàn cân cản ngay trước mắt Lao Sơn nhất quái.
Lao Sơn nhất quái nổi giận, huy động cây Tang ma trượng xuất chiêu chống trả.
Bốp.
Tang ma trượng, Cổ ma trượng chạm nhau phát ra một tiếng nổ chát chúa.
Song phương dang ra rồi xáp lại, tức thì trận ác chiến lại tái diễn.
Phía sau Thần Phong đạo trưởng, Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái và ba anh em Lao Sơn tứ quái cũng vừa xuất chiêu. Kiếm trượng chạm nhau soang soảng, bóng người qua lại nhanh như chớp.
Đột nhiên.
Từ phía ngoài một âm thanh quỷ dị nổi lên. Âm thanh từ du dương bỗng cao vút như sấm sét đầy trời, đồng thời muôn đạo huyền quang chớp xẹt không gian.
Quần hùng kinh hãi hô to:
- Quỷ cầm!
- Quỷ cầm bà bà tới.
Âm thanh sấm sét càng lúc càng cao, huyền quang sáng rực khắp cả đấu trường, hàng vạn tiểu kình sắc bén thọc vào tai quần hùng, nhức thấu cả tim gan.
Hầu hết cao thủ hắc, bạch chịu đựng không nổi âm thanh sấm sét, đã ngồi xuống vận công chống lại.
Trận ác chiến giữa bốn vị đạo nhân ngũ đại môn phái và bốn lão quái nhân Lao Sơn tứ quái liền ngưng bặt.
Tám người đứng im giữa đấu trường vận công chống lại tiếng quỷ cầm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 19:42:11 | Xem tất
CHƯƠNG 54 - QUỶ CẦM MA CƠ
Từ Tôn Công lớn tiếng:
- Nhị vị tiểu thư vận công mau.
Hắn liền ngồi xuống đám cỏ nhắm mắt vận chân khí điều hành các huyệt đạo.
Tạ Ánh Đào và Lâm Phùng Chân cũng ngồi xuống nhắm mắt vận chân nguyên tống khứ hàn âm.
Âm thanh quỷ cầm cao vút tận từng mây rồi từ từ hạ xuống dần, sau cùng im bặt.
Một chiếc bóng như loài quỷ mụi từ phía ngoài phóng tới đấu trường.
Chiếc bóng ngưng lại dưới ánh trăng cho thấy đó là một quái bà kỳ lạ, hình dung cổ quái, vận y phục màu đen, mắt đen như loài hoắc quỷ, tay thòng tới gối, mười móng nhọn bén tợ gươm, tay cầm quỷ cầm màu huyền lóng lánh, nhìn qua đấu trường bằng ánh mắt sáng rực ma quang.
Nhận ra Phùng Phá Thạch đang nằm bất động dưới đất, quái bà bà cất tiếng cười khùng khục:
- Tiểu tử Phùng Phá Thạch đây rồi. Bây giờ hãy thu pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục trở về quỷ cốc luyện hai chiêu xem các ngươi còn giành giật, chém giết nhau nữa hay không?
Quỷ Cầm Ma Cơ bước về phía Phùng Phá Thạch.
Âm thanh quỷ cầm vừa chấm dứt, bọn Lao Sơn tứ quái cũng vừa mở mắt ra.
Trông thấy Quỷ Cầm Ma Cơ bước tới gần Phùng Phá Thạch, bốn lão quái nhân đồng quát:
- Đứng lại!
Bốn lão Lao Sơn tứ quái cùng lướt nhanh tới cản ngay trước mắt Quỷ Cầm Ma Cơ.
Quỷ Cầm Ma Cơ dừng bước, thò cặp mắt nhìn bốn anh em Lao Sơn tứ quái bằng ánh ma quang xanh lè, lạnh lẽo.
Quỷ bà cất giọng âm u:
- Bốn anh em chúng bay là Lao Sơn tứ quái đó phải không?
Lao Sơn nhất quái gật đầu:
- Đúng rồi, bọn ta chính là Lao Sơn tứ quái. Còn lão bà có phải là Quỷ Cầm Ma Cơ đó không?
Quỷ Cầm Ma Cơ cười khùng khục:
- Bốn anh em các ngươi đã biết lão nương rồi, sao còn đứng đó, không chạy lẹ đi.
Hay là các ngươi chờ lão nương ra tay tế độ, xuống địa ngục chầu diêm chúa?
Lao Sơn nhất quái trợn cặp mắt cương thi:
- Lão bà đừng tự thị có cây quỷ cầm, toan chiếm đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục. Bốn anh em ta sẽ đấu với lão bà một trăm chiêu.
Quỷ Cầm Ma Cơ cất tiếng cười khùng khục:
- Nói nhảm! Lão nương chỉ xuất một chiêu là các ngươi đã vào địa ngục rồi, cần gì phải xuất tới một trăm chiêu cho tổn hao sức lực của lão nương.
Quỷ bà trợn cặp mắt ma quang nói tiếp:
- Các ngươi hãy nghe lão nương hỏi đây: bây giờ các ngươi có chạy cho mau hay chờ lão nương hóa kiếp.
Lao Sơn nhất quái giận dữ gầm lên:
- Lão bà đừng cậy có cây quỷ cầm, hãy xem chiêu Cương Thi ma công của lão phu.
Cây Tang ma trượng quất lên một cái, một vùng trắng màu tang kèm xú khí như thây ma chết lâu ngày ào ào tới Quỷ Cầm Ma Cơ.
Quỷ Cầm Ma Cơ hừ một tiếng như quỷ hú, cây quỷ cầm giơ lên quay nửa vòng.
Ngàn vạn ánh huyền quang xuất hiện bố thành bức tường dày đặc che ngay trước mặt cao hơn năm trượng.
Những tiếng lốp bốp nổ liên hồi, xú khí tràn lan. Sau cùng một tiếng nổ chấn động rung chuyển khắp cả đấu trường.
Vùng bạch khí kèm xú khí biến mất, ngàn vạn huyền quang cũng tắt lịm.
Quỷ Cầm Ma Cơ hừ một tiếng:
- Khá lắm, hãy xem chiêu “Huyền Linh Ma Ảnh” của lão nương xem ngươi còn đứng đó được nữa không?
Cây quỷ cầm quay vòng tròn ba lần, tức thì vạn vạn ánh huyền quang xuất hiện che rợp cả ánh trăng, kình phong vun vút, lẫn lộn tiếng ma gào, quỷ khóc, bất cứ ai nghe cũng phải vỡ mật bay hồn.
Lao Sơn nhất quái kinh hoàng gầm to:
- Chư đệ hợp công.
Bốn anh em Lao Sơn tứ quái chụm lại, vung bốn cây Tang ma trượng liền liền. Từng cuộn bạch khí kèm xú khí rợp cả không gian chống lại ngàn vạn huyền quang của cây quỷ cầm.
Quần hùng hắc, bạch khiếp đảm, muốn bỏ chạy ra ngoài cũng không còn kịp, đành ngồi phệt trở lại dưới đất, nhắm mắt vận chân khí chống lại huyền âm ma khí đã tràn ngập trong không trung.
Từ Tôn Công hét:
- Nhị vị tiểu thư vận công bế tắc các huyệt đạo nhanh lên.
Hắn ngồi trở xuống vận chân khí.
Tạ Ánh Đào lẫn Lâm Phùng Chân cũng đã ngồi xuống, vận khí chân nguyên bế tắc các huyệt đạo trong người, không cho ma khí huyền âm đột nhập vào cơ thể. Hai nàng hé mắt nhìn xem bốn lão Lao Sơn tứ quái và bốn vị đạo nhân có thừa cơ hội lén tới ám kích Phùng Phá Thạch hay không.
Nhưng bốn vị đạo nhân cũng đã phải ngồi phệt trên mặt đất, vận chân nguyên, không đứng được như lần trước nữa. Hai nàng cảm thấy an tâm hơn.
Trận đấu ma công giữa Quỷ Cầm Ma Cơ và bốn anh em Lao Sơn tứ quái kéo dài gần một thời thần.
Một tiếng nổ long trời lở đất, khắp cả đấu trường chuyễn rung rầm rập.
Ma khí, huyền ảnh, kình phong phóng vút lên cao hàng trăm trượng, ào ào một lúc rồi im đi.
Huỵch... huỵch...
Bốn lão quái nhân Lao Sơn tứ quái mồm phun máu tươi, té quị xuống đất.
Bên này Quỷ Cầm Ma Cơ hai bên mép miệng ứa máu, đứng run run.
Song phương đều thọ thương nhưng bốn anh em Lao Sơn tứ quái nặng hơn nhiều.
Quỷ Cầm Ma Cơ thò cặp ma quang xanh lè nhìn bốn lão quái nhân cười khùng khục:
- Lão nương đã nói rồi, các ngươi ngu ngốc, không chịu nghe. Bây giờ lão nương giết các ngươi rồi sẽ thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục sau.
Quỷ bà giơ cây quỷ cầm lên, nhắm thiên linh tử của Lao Sơn nhất quái và Lao Sơn tứ quái giáng xuống hai cái.
Hai đạo huyền quang kèm theo hai đạo kình nặng ngàn cân đánh vào đầu Lao Sơn nhất quái và Lao Sơn tứ quái.
Bốp... bốp...
Hai tiếng gầm thảm khốc, Lao Sơn nhất quái và Lao Sơn tứ quái ngã lăn ra.
Cả hai giãy giụa mấy cái rồi hồn du địa phủ.
Lao Sơn nhị quái và Lao Sơn tam quái kinh hoàng phóng ra ngoài ba mươi trượng tránh xa cây quỷ cầm của Quỷ Cầm Ma Cơ đang sắp sửa xuất chiêu.
Quỷ Cầm Ma Cơ nhìn Lao Sơn nhị quái, Lao Sơn tam quái cười khùng khục:
- Khôn hồn đấy, hai lão chậm chân một chút lão nương đã tế độ theo hai lão kia rồi.
Quỷ bà nói tiếp:
- Kẻ nào ngu ngốc dám chống lại lão nương là kẻ đó sẽ chết thảm như hai lão này.
Rời cặp ma quang nhìn Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái và Pháp Thiền đạo trưởng, Quỷ Cầm Ma Cơ trầm khàn giọng như loài ma quỷ:
- Còn ba lão đạo nhân và ả ni cô kia, sao chưa chịu chạy đi cho rồi? Hay là các ngươi muốn chờ lão nương tế độ về cõi niết bàn chầu Phật tổ ư?
Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng kinh hãi phóng ra ngoài xa hàng năm mươi trượng, đứng nhìn lại Quỷ Cầm Ma Cơ, thần sắc thảy đều biến đổi.
Quỷ Cầm Ma Cơ cười khùng khục:
- Biết điều đấy, tên nào còn dòm ngó pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục là phải chết thảm.
Quỷ bà quay lại:
- Bây giờ lão nương thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục cho rồi.
Từ Tôn Công hét:
- Nhị vị tiểu thư, chúng ta quyết tử.
Từ Tôn Công vung thanh trường kiếm màu xanh rờn, vận công xuất chiêu.
Lâm Phùng Chân cất cao thanh trường kiếm chĩa mũi về phía Quỷ Cầm Ma Cơ vận mười thành.
Tạ Ánh Đào tay trái nắm ám khí Phi kim châm, tay phải rút thanh Kim Ảnh kiếm rực kim quang hướng về phía Quỷ Cầm Ma Cơ.
Cả ba đều quyết sống chết bảo vệ cho Phùng Phá Thạch.
Quỷ Cầm Ma Cơ nhìn Từ Tôn Công, Lâm Phùng Chân và Tạ Ánh Đào trầm khàn giọng:
- Tên tiểu quỷ và hai con bé kai hãy mau ra ngoài cho lão nương thu pho bí kíp.
Từ Tôn Công hét:
- Chúng ta liều chết một trận với nữ quỷ, đừng dọa khiếp chúng ta, vô ích!
Tạ Ánh Đào chìa nắm Phi kim châm dọa khiếp:
- Đứng lại đó, nếu lão nữ quỷ bước tới gần ta sẽ ném ám khí Phi kim châm.
Quỷ Cầm Ma Cơ dừng lại nhìn nắm Phi kim châm trong tay Tạ Ánh Đào cất tiếng cười khùng khục:
- Con bé ngu ngốc, ám khí Phi kim châm của ngươi không làm gì nổi lão nương đâu.
Quỷ bà chầm chậm bước tới. Từ Tôn Công, Lâm Phùng Chân lẫn Tạ Ánh Đào kinh hãi chuẩn bị động thủ.
Thình lình
Một chiếc bóng đen từ đâu tới cản ngang trước mặt Quỷ Cầm Ma Cơ.
Thân pháp của chiếc bóng lẹ như loài ma quỷ từ cõi địa ngục hiện về.
Quỷ Cầm Ma Cơ ngừng lại, dùng cặp mắt ba góc chiếu ma quang nhìn chiếc bóng đen.
Dưới ánh trăng tỏ rạng cho thấy đó là một lão quái nhân bộ mặt như quỷ mếu, thân hình gầy đét như que củi, mình vận trường y đen, ánh mắt đen xanh lè như hai chiếc ma đăng, đứng đối diện Quỷ Cầm Ma Cơ khoảng ba trượng.
Quỷ Cầm Ma Cơ hừ lạnh:
- Lão có phải là Khất Tiếu đạo nhân không?
Lão quái nhân gật đầu, cất giọng như ma khóc:
- Khất Tiếu đạo nhân chính là bần đạo. Còn lão bà có phải là Quỷ Cầm Ma Cơ không?
Quỷ Cầm Ma Cơ cất giọng âm u:
- Đúng rồi! Lão nương đây chính là Quỷ Cầm Ma Cơ. Còn lão tới đây có chuyện gì?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 19:48:26 | Xem tất
CHƯƠNG 55 - ĐẤU MA CÔNG
Trỏ tay sang phía Phùng Phá Thạch nằm bất động, Khất Tiếu đạo nhân đáp:
- Bần đạo tới đây tìm gã tiểu tử Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đang nằm kia.
Quỷ Cầm Ma Cơ trừng cặp mắt ba góc:
- Lão đạo nhân tìm tên tiểu tử Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch có chuyện gì?
Khất Tiếu đạo nhân đáp:
- Bần đạo tìm gã tiểu tử để thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục về Khất Tiếu động luyện hai chiêu vô địch của Cửu Trùng Thiên Tôn.
Quỷ Cầm Ma Cơ hừ giọng mũi nghe như tiếng còi ma:
- Hiện giờ pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục kể như là bảo vật sở hữu của lão nương rồi, lão đạo nhân chớ nên nghĩ tới làm chi.
Khất Tiếu đạo nhân cười như ma khóc:
- Lão bà nói sai rồi. Pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục trước kia là của lão đại kỳ nhân Cửu Trùng Thiên Tôn. Sau khi lão đại kỳ nhân qui tiên, bí kíp thất lạc chẳng biết ở phương trời nào, sau này bỗng xuất hiện trong Phùng Sơn bảo. Nay Phùng Phá Sơn đã chết, pho bí kíp thuộc về bảo vật của giang hồ. Ai có đủ tài sẽ làm chủ nhân của nó, lão bà chưa phải là một cao thủ vô địch thiên hạ lại dám nói là cao nhân của bí kíp.
Quỷ Cầm Ma Cơ trỏ hai tử thi hai anh em Lao Sơn tứ quái gần đó:
- Lão nương đã giết chết hai tên đó, bọn ngũ đại môn phái đã chạy trốn, không còn ai dám đương đầu với lão nương. Tại sao ta không phải là chủ nhân bảo vật đệ nhất thiên hạ.
Khất Tiếu đạo nhân nói:
- Lão bà đánh thắng hai anh em Lao Sơn tứ quái, đuổi chạy bọn đạo nhân ngũ đại môn phái, nhưng lão bà đã thắng nổi bần đạo chưa mà xưng là vô địch thiên hạ.
Quỷ Cầm Ma Cơ giận dữ:
- Được rồi, lão nương sẽ đấu với lão đạo nhân phân tài cao thấp xem ai là chủ nhân của pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục. Lão nên nhớ võ công không lưu tình.
Khất Tiếu đạo nhân gật đầu:
- Bần đạo đã hiểu rồi, võ công đâu có kiêng vị bất cứ là ai. Thỉnh mời lão bà động thủ.
Quỷ Cầm Ma Cơ thét lanh lảnh:
- Lão đạo nhân hãy xem chiêu “Huyền Linh Ma Ảnh” của lão nương lấy mạng lão đây.
Quỷ Cầm Ma Cơ quay tròn cây quỷ cầm. Ngàn vạn ánh huyền quang xuất hiện loang loáng đầy trời, kình phong vun vút lẫn lộn tiếng quỷ khóc ma gào vô cùng rùng rợn.
Khất Tiếu đạo nhân quát:
- Rất lợi hại. Nhưng lão bà hãy xem chiêu Khất Tiếu ma công của bần đạo đây.
Khất Tiếu đạo nhân trụ vững thân hình như cây cột đồng đen ngửa mặt lên trời cất tiếng khóc lẫn tiếng cười vô cùng quái đản, muôn ngàn đạo kình từ mồm lão cuồn cuộn tuôn ra phóng vút lên không trung tạo thành cuồng phong cùng kình khí công vào luồng huyền quang, âm thanh quỷ quái của chiêu “Huyền Linh Ma Ảnh” do Quỷ Cầm Ma Cơ thi triển.
Song phương ma công giành giành lẫn nhau rung chuyển trên không trung.
Quần hùng lại thêm một phen tán đởm, kinh tâm trước trận đấu ma công giữa Quỷ Cầm Ma Cơ và Khất Tiếu đạo nhân.
Một số đã chạy trước ra ngoài hàng trăm trượng, số còn lại lăn nhào ra đất vận chân khí.
Luôn cả bốn vị đạo nhân Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái và Pháp Thiền đạo trưởng đồng lượt phóng đi ra xa ngoài trăm trượng.
Từ Tôn Công hét:
- Nhị vị tiểu thư vận chân nguyên mau.
Hắn liền ngồi xuống nhắm mắt vận công chống trả âm thanh lẫn tiểu kình bắn vào cửu khiếu.
Tạ Ánh Đào, Lâm Phùng Chân kinh hãi ngồi phệt xuống đám cỏ vận chân khí chân nguyên tống khứ hàn tà, không cho xâm nhập vào các huyệt đạo trong cơ thể.
Trận đấu ma công giữa Quỷ Cầm Ma Cơ và Khất Tiếu đạo nhân trải qua nửa thời thần.
Chợt...
Băng... băng...
Âm thanh quỷ cầm và kình phong lẫn tiếng ma gào quỷ khóc chợt im bặt.
Cây quỷ cầm trong tay Quỷ Cầm Ma Cơ đứt hết hai dây rơi xuống đất.
Quỷ Cầm Ma Cơ lảo đảo, mồm phun máu tươi, thân hình run rẩy té quị xuống đất.
Bên này, Khất Tiếu đạo nhân loạng choạng tháo lui cả trượng, mồm phun vòi máu, ngã huỵch xuống đất.
Quỷ Cầm Ma Cơ lẫn Khất Tiếu đạo nhân đều mang nội thương trầm trọng.
Cả hai ngồi phệch xuống đất, lấy linh đan uống vào, nhắm mắt vận chân nguyên điều trị nội thương.
Đấu trường im lặng trở lại.
Từ Tôn Công, Lâm Phùng Chân và Tạ Ánh Đào mở mắt cùng đứng dậy.
Nhìn thấy Quỷ Cầm Ma Cơ và Khất Tiếu đạo nhân ngồi chữa trị nội thương, Lâm Phùng Chân nói mau:
- Từ huynh, nhân cơ hội này chúng ta gấp rút thoát khỏi nơi này cho mau.
Đảo mắt nhìn quanh ngoài đấu trường, trông thấy còn gần một ngàn cao thủ hắc, bạch đứng chen chân không lọt, Từ Tôn Công lắc đầu:
- Chúng ta chớ nên vội vàng, sẽ hư đại sự, hãy chờ xem cặp đại ma đầu này thế nào rồi sẽ tìm cách thoát đi. Còn bây giờ chúng ta vọng động quần hùng hắc, bạch sẽ đuổi theo. Bọn họ quá đông, chúng ta không tài nào thoát khỏi.
Ba người đứng yên gần bên cạnh Phùng Phá Thạch, tay nắm chặt võ khí, mắt đảo nhìn quan sát chung quanh ngoài đấu trường, đợi chờ biến cố.
Bỗng trong giờ phút đó, hai chiếc bóng xuất hiện từ phía ngoài con độc đạo dẫn vào sân cỏ Ngũ Lý bình.
Chỉ thoáng một cái, hai chiếc bóng kia đã lao tới đấu trường, đáp xuống cách Quỷ Cầm Ma Cơ và Khất Tiếu đạo nhân chừng ba trượng.
Dưới ánh trăng khuya cho thấy đó là hai lão quái nhân thân hình to lớn như hộ pháp.
Lão quái nhân đứng bên phải vận hồng bào, hình dạng cổ quái, cặp mắt nửa đỏ nửa xanh bắn ra ma quang lạnh lẽo.
Quái nhân vận hồng bào chính là Diêm Vương Tôn Giả.
Lão quái nhân bên trái bộ mặt nửa trắng, nửa xanh, mình vận thanh bào, mắt chớp ma quang, xem lại đúng là Lưỡng Diện Quái Nhân.
Từ Tôn Công báo nguy:
- Nhị vị tiểu thư chuẩn bị tử chiến. Lão vận hồng bào chính là Diêm Vương Tôn Giả, lão vận thanh bào là Lưỡng Diện Quái Nhân đó. Tạ tiểu thư hãy bảo vệ Phùng hiền đệ, tại hạ và Lâm tiểu thư sẽ tử chiến với hai lão.
Lâm Phùng Chân và Tạ Ánh Đào đồng thanh:
- Tiểu muội đã sẵn sàng.
Ba người nắm chặt võ khí đợi chờ Diêm Vương Tôn Giả và Lưỡng Diện Quái Nhân.
Quần hùng hắc, bạch phía ngoài trông thấy Diêm Vương Tôn Giả và Lưỡng Diện Quái Nhân xuất hiện liền xôn xao cả lên.
Vô Lượng thiền sư, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng và Thần Phong đạo trưởng sáp lại gần nhau, thì thầm to nhỏ.
Diêm Vương Tôn Giả nhìn Quỷ Cầm Ma Cơ và Khất Tiếu đạo nhân bằng ánh mắt nửa đỏ nửa xanh.
Lão cười ghê rợn:
- Ha ha... xem nhị vị mang nội thương quá nặng, không thể nào sống nổi nữa rồi, có vận công chữa trị cũng chỉ vô ích. Phó bản tòa sẽ giúp các vị thoát qua đau khổ.
Ngọn chưởng to lớn của Diêm Vương Tôn Giả cất lên nhằm đầu Quỷ Cầm Ma Cơ giáng xuống một đạo kình nặng ngàn cân.
Bốp!
Quỷ Cầm Ma Cơ hết phương chống đỡ, đạo kình trúng nhằm đầu rú lên thê thảm ngã nằm xuống đất.
Diêm Vương Tôn Giả hướng qua Khất Tiếu đạo nhân:
- Lão bà đã ra đi rồi, bây giờ phó bản tòa giúp lão đi luôn, dắt tay nhau xuống địa ngục cho có đôi.
Ngọn chưởng lão quái nhân lại cất lên vỗ một chưởng nhằm đỉnh thiên linh tử của Khất Tiếu đạo nhân.
Bốp!
Lại một tiếng rú thảm khốc, Khất Tiếu đạo nhân trúng chưởng vỡ sọ chết liền tại trận.
Quần hùng hắc, bạch ngó thấy cái chết thảm khốc của Quỷ Cầm Ma Cơ và Khất Tiếu đạo nhân quá đỗi kinh hoàng, không còn một ai dám xông vào đấu trường chiếm đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục như trước nữa.
Tất cả đều hiểu công lực của Diêm Vương Tôn Giả lẫn Lưỡng Diện Quái Nhân cao thâm, quỷ thần khiếp sợ, tự biết mình chưa phải là đối thủ, nên đứng bất động đưa mắt nhìn vào.
Giết xong Quỷ Cầm Ma Cơ và Khất Tiếu đạo nhân một cách hết sức dễ dàng, Diêm Vương Tôn Giả đắc chí cất tiếng cười khà:
- Phó bản tòa đứng ngoài chờ đợi từ lâu, mặc cho bọn ngươi ngu xuẩn xâu xé lẫn nhau, cuối cùng ta tận hưởng kỳ thành. Chỉ đánh hai chưởng là kết thúc trận giao đấu đêm nay một cách hết sức dễ dàng. Ha ha ha... ha ha...
Rời hai ánh ma quang nửa xanh nửa đỏ ngay Phùng Phá Thạch, Diêm Vương Tôn Giả cười khà:
- Bây giờ phó bản tòa giết tên tiểu quỷ Phùng Phá Thạch rồi thu nạp pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục mang trở về bản giáo nộp cho Giáo chủ chẳng tốn một chút công lao nào. Ha ha ha... ha ha...
tiếng cười của Diêm Vương Tôn Giả kéo dài một lúc nghe vô cùng ghê rợn.
Bỗng một chiếc bóng mảnh khảnh xuất hiện ngoài con độc đạo lao vút vào đấu trường.
Khinh công của chiếc bóng mảnh khảnh cực kỳ ảo diệu, đúng là một đại cao thủ võ lâm.
Diêm Vương Tôn Giả và Lưỡng Diện Quái Nhân nghe có tiếng gió rót cũng quay lại nhìn.
Quần hùng hắc, bạch cùng hướng mắt về phía chiếc bóng xem đó là ai, sao lại dám to gan tới đây vào lúc này.
Chiếc bóng mảnh khảnh đáp xuống đất đứng trước Diêm Vương Tôn Giả và Lưỡng Diện Quái Nhân cách chừng hai trượng.
Dưới bóng trăng thanh hiện ra một ả thiếu nữ áo tím xinh đẹp tuyệt trần.
Diêm Vương Tôn Giả bật kêu:
- Thạch Cơ Cơ!
Lão quái nhân hỏi Thạch Cơ Cơ:
- Thạch Cơ Cơ, nàng tới đây có chuyện gì?
Đảo mắt nhìn sang Phùng Phá Thạch, Thạch Cơ Cơ quay lại cất giọng trong như hạc réo:
- Bản nương tới đây về chuyện gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch.
Diêm Vương Tôn Giả hừ giọng mũi:
- Thạch cô nương muốn nói chuyện pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục phải không?
Thạch Cơ Cơ gật đầu:
- Phải! bản nương tuân lệnh sư mẫu Bạch Cốt Ma Cơ về chuyện pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, luôn cả gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch.
Diêm Vương Tôn Giả chớp ma quang:
- Bạch Cốt phu nhân ra lệnh cho Thạch Cơ Cơ về hai chuyện đó như thế nào?
Thạch Cơ Cơ ngạo nghễ:
- Sư mẫu ra lệnh cho bản nương tới đây thu lấy bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục và đưa gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch về cho sư mẫu.
Diêm Vương Tôn Giả hắng giọng:
- Thạch cô nương nên biết chuyện phó hội đêm nay là do Giáo chủ bản giáo sắp đặt, chủ đích là thu hồi pho bí kíp và giết tên tiểu quỷ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch, trừ đi mối hiểm họa ở sau này. Cô nương hãy trở về Hồng Loan cung bẩm trình lại cùng Cung chủ phu nhân rằng cái chủ đích của Giáo chủ bản giáo là như thế.
Thạch Cơ Cơ lạnh lùng:
- Sư mẫu của bản nương đã có lệnh rồi, bản nương chỉ là kẻ thừa hành, không có quyền xử lý. Giáo chủ Thần Đạo giáo muốn gì hãy sang bản cung nói chuyện với sư mẫu. Lão Phó giáo chủ cũng thừa hiểu sư mẫu ta và Giáo chủ Thần Đạo giáo là gì rồi chứ?
Diêm Vương Tôn Giả không nhân nhượng:
- Phó bản tòa đã biết rồi. Nhưng Giáo chủ của ta đã truyền lệnh cho ta phải thu nạp cho bằng được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục và phải giết gã tiểu quỷ Phùng Phá Thạch, ta không thể nào nghe theo lời Cung chủ phu nhân được.
Thạch Cơ Cơ dựng đôi lông mày lá liễu:
- Phó giáo chủ nên hiểu, Giáo chủ Thần Đạo giáo và sư mẫu ta là tình nghĩa phu thê.
Giáo chủ còn kính nể sư mẫu, lão Phó giáo chủ đừng cãi lệnh sẽ không hay đâu.
Diêm Vương Tôn Giả nổi giận, bộ mặt hung tợn lại càng thêm hung tợn.
Lão hầm hừ:
- Phó bản tòa chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của Giáo chủ tới đây thu nạp pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, và giết tên tiểu quỷ Phùng Phá Thạch, ngoài ra ta không nghe lệnh của ai cả.
Thạch Cơ Cơ giận dữ thét:
- Nhưng bản nương đã nhất định rồi, tất phải thu lấy bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, đưa gã tiểu tử Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch về bản cung cho sư mẫu của ta.
Diêm Vương Tôn Giả quát:
- Thạch cô nương bằng vào đâu dám đại ngôn trước mắt phó bản tòa như vậy.
Thạch Cơ Cơ lại thét:
- Ngươi chưa biết ta bằng vào đâu ư? Ta sẽ cho ngươi thấy đâu là sự lợi hại của bản cung.
Ả thò bàn tay ngọc vào lòng lấy ra một món vật đen sì to bằng quả trứng.
Ả chìa ra trước mặt Diêm Vương Tôn Giả và Lưỡng Diện Quái Nhân hừ lạnh:
- Hai ngươi có biết món vật này là gì không?
Diêm Vương Tôn Giả và Lưỡng Diện Quái Nhân trợn bốn con mắt quỷ nhìn vào bàn tay ngọc của Thạch Cơ Cơ.
Cả hai đồng thanh:
- Liệt Hỏa Lôi Oanh.
Thạch Cơ Cơ cười đắc thắng:
- Đúng đấy, hai ngươi kể ra cũng không ngu. Đấy là quả Liệt Hỏa Lôi Oanh. Khi ta ném ra, nó sẽ nổ tàn phá cả một vùng rộng lớn, chu vi ngoài một trăm trượng. Ngọn lửa đốt cháy rụi cỏ cây, ngươi liệu có thoát khỏi cái chết thảm khốc tan thây nát cốt hay không?
Thạch Cơ Cơ dọa tiếp:
- Ta cũng cần nói rõ cho hai lão biết, trong mình ta còn chín quả Liệt Hỏa Lôi Oanh nữa. Nếu ta ném đủ mười quả, tất cả bình nguyên Ngũ Lý bình này không còn một cây cỏ sống sót, đừng nói là con người.
Ả nhếch mắt:
- Thế nào, hai ngươi có dám chống lại quả Liệt Hỏa Lôi Oanh này không?
Diêm Vương Tôn Giả lẫn Lưỡng Diện Quái Nhân sửng sốt nhìn quả Liệt Hỏa Lôi Oanh trong bàn tay Thạch Cơ Cơ.
Hai lão quái nhân không ngờ Thạch Cơ Cơ lại có món võ khí vô cùng lợi hại đến thế.
Diêm Vương Tôn Giả hừ bằng giọng mũi, nghe chẳng khác nào tiếng còi ma:
- Chẳng lẽ Thạch cô nương dám cả gan ném quả Liệt Hỏa Lôi Oanh rồi tự sát?
Thạch Cơ Cơ quả cảm:
- Tại sao lại không dám. Trước khi tới đây ta đã cam kết với sư mẫu rồi. Nếu như bất cứ bọn nào, dù là Giáo chủ hai ngươi nếu không nghe theo lời ta là ta sẽ ném Liệt Hỏa Lôi Oanh chết chung tại đấu trường, không hề lùi bước trước bất cứ là ai. Hai ngươi đã nghe rõ rồi chứ!
Ả khiêu khích:
- Lão Phó giáo chủ có dám chết chung với ta bằng quả Liệt Hỏa Lôi Oanh này không?
Diêm Vương Tôn Giả giận xung tóc trán nhưng không biết phải làm thế nào để đối phó với Thạch Cơ Cơ.
Quần hùng hắc, bạch khiếp đảm phóng ra ngoài xa hơn trăm trượng, kể luôn cả Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái và Pháp Thiền đạo trưởng.
Không nghe Diêm Vương Tôn Giả đáp lời, Thạch Cơ Cơ gật đầu đắc chí:
- Nếu lão Phó giáo chủ đã sợ chết, không dám chết chung với bản nương thì bây giờ ta thu lấy bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục và đưa gã tiểu tử Phùng Phá Thạch trở về bản cung cho sư mẫu phát lạc.
Thạch Cơ Cơ bước tới ba bước.
Diêm Vương Tôn Giả quát:
- Đứng lại!
Thạch Cơ Cơ dừng lại trừng mắt:
- Lão Phó giáo chủ định chết chung với bản nương phải không?
Diêm Vương Tôn Giả hậm hực:
- Thạch cô nương dừng lại, phó bản tòa đã nghĩ ra được một cách giải quyết ổn thỏa.
Thạch Cơ Cơ nhíu mày:
- Cách giải quyết gì ổn thỏa?
Diêm Vương Tôn Giả ra vẻ mặt nghiêm chỉnh:
- Bây giờ phó bản tòa và Lưỡng Diện lão huynh đưa tên tiểu quỷ Phùng Phá Thạch về bản giáo gặp Giáo chủ, Thạch cô nương đi theo bọn ta tới đó gặp Giáo chủ bàn bạc về chuyện pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, như vậy là cách giải quyết ổn thỏa nhất...
Thạch Cơ Cơ hừ lạnh:
- Lão Phó giáo chủ rất xảo trá, giảo hoạt. Bản nương không lầm vào quỷ kế của lão đâu, đừng hòng phỉnh lừa ta làm chi cho vô ích.
Ả nói:
- Ta có một cách giải quyết rất ổn thỏa.
Diêm Vương Tôn Giả hỏi:
- Thạch cô nương có cách gì?
Trỏ tay ra phía ngoài con độc đạo, Thạch Cơ Cơ đáp:
- Sẵn ngoài kia có cỗ xe song mã của ta đang đậu để ta đưa gã Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch về bản cung, hai lão theo ta đến đó gặp sư mẫu của ta bàn về chuyện pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục là ổn nhất.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 19:49:49 | Xem tất
CHƯƠNG 56 - ĐỊA TẠNG LẠT MA
Diêm Vương Tôn Giả nổi giận:
- Thạch cô nương định dùng xảo kế lừa gạt phó bản tòa đó phải không. Ta không thể nào nghe theo lời cô nương được.
Thạch Cơ Cơ trừng mắt:
- Nếu lão không chịu nghe theo lời ta hãy đứng đó, bước tới một bước là ta ném quả Liệt Hỏa Lôi Oanh này, tất cả đều chết chung theo ta.
Ả giơ quả Liệt Hỏa Lôi Oanh lên cao, sẵn sàng ném ra bất cứ lúc nào.
Trông thấy thái độ cương quyết của Thạch Cơ Cơ, Diêm Vương Tôn Giả đã phải chùn bước, không dám động đậy vì biết ả sẽ hành động, không phải chỉ dọa khiếp.
Hoàn toàn bế tắc.
Một bên sắp ném Liệt Hỏa Lôi Oanh, một đằng đứng yên bất động, bốn mắt nhìn nhau không chớp.
Bầu không khí căng thẳng cực kỳ, không có lối thoát...
Đột nhiên...
Cốc... cốc... cốc...
Từ phía ngoài con độc đạo dẫn vào đấu trường Ngũ Lý bình một loạt tiếng mõ vọng vào.
Âm thanh tiếng mõ lốc cốc nghe buồn bã, thê lương như muốn rượu ngủ lòng người.
Diêm Vương Tôn Giả, Lưỡng Diện Quái Nhân, luôn cả Thạch Cơ Cơ đều giật mình đưa mắt nhìn ra.
Từ Tôn Công, Tạ Ánh Đào, Lâm Phùng Chân cũng hướng mắt ra con độc đạo.
Quần hùng hắc, bạch dồn tất cả ánh mắt về phía nổi lên tiếng mõ đều đều.
Nháy mắt đã trông thấy ba vị hòa thượng tiến vào đấu trường.
Đến gần nhận rõ đó là ba lão quái hòa thượng, tuổi trạc lục tuần, mắt mũi cực kỳ hung hiểm, cà sa theo vùng Tây Vực, trên cổ đeo xâu chuổi sọ người, một tay cầm chiếc mõ, tay kia cầm dùi gõ lốc cốc.
Ba quái hòa thượng còn cách Diêm Vương Tôn Giả chừng ba trượng thì dừng lại, tay ngưng gõ mõ, mắt nhìn đối phương chớp rực ánh tinh quang, pha lẫn màu ma quái.
Diêm Vương Tôn Giả hỏi:
- Chư vị cao tăng là ai, giá lâm tới đây có điều chi chỉ giáo?
Lão quái hòa thượng đứng giữa cất giọng khàn khàn giống như người sắp chết:
- Bần tăng Phật danh là Địa Tăng Lạt Ma...
Quay sang hai quái hòa thượng kia, Địa Tăng Lạt Ma tiếp:
- Còn hai vị sư đệ này là Cỗ Lai Lạt Ma và Bách Tượng Lạt Ma từ Tây Vực tới đây.
Diêm Vương Tôn Giả chú tâm:
- Chư vị Lạt ma tới đây có chuyện gì?
- Bọn bần tăng sang đây để thu nạp pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục đem về Tây Vực dâng nộp cho thánh tăng Bồ Đề Lạt Ma.
Diêm Vương Tôn Giả trợn cặp mắt quỷ:
- Pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục là pho bí kíp sở hữu của trung thổ, chư vị Lạt Ma ở ngoài biên thùy Tây Vực đâu có liên quan gì tới bảo vật mà tới đây đòi thu nạp, trái với đạo lý giang hồ.
Địa Tăng Lạt Ma vẫn với giọng khàn khàn như người sắp lìa trần:
- Các hạ đã sai rồi. pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục là chí bảo của lão đại kỳ nhân Cửu Trùng Thiên Tôn, mà lão đại tiền bối lại là người Tây Vực. Bí kíp thất lạc sang xứ trung thổ này từ gần hai trăm năm qua, thánh tăng Bồ Đề Lạt Ma hay tin bí kíp xuất hiện ở Trung nguyên nên ra lệnh cho bọn bản Lạt Ma sang đây để tiếp nhận mang trở về cho thánh tăng. Như thế tại sao lại không liên quan tới bí kíp?
Diêm Vương Tôn Giả tranh biến:
- Dù lão đại kỳ nhân Cửu Trùng Thiên Tôn là người xứ Tây Vực nhưng lão nhân đã thu nhập vùng trung thổ hành hiệp giang hồ và qui tiên tại đây. Hơn nữa, bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục thất lạc một thời gian dài, sau này xuất hiện trong Phùng Sơn bảo.
Nay Phùng Phá Sơn đã chết, tất nhiên bí kíp thuộc về bảo vật của võ lâm Trung nguyên. Chỉ có người trung thổ mới nói là chủ nhân của pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục được, lão Lạt Ma hãy hiểu đó là cái đạo lý của giang hồ.
Diêm Vương Tôn Giả nói tiếp:
- Còn tam vị Lạt Ma từ vùng biên thùy Tây Vực xâm nhập vào trung thổ là một điều bất chánh, nay lại còn đòi lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, đó là Tây Vực muốn gây hấn với Trung nguyên. Bọn phó bản tòa đâu có thể khoanh tay để cho tam vị tự do hành động.
Địa Tăng Lạt Ma trợn mắt:
- Bọn Lạt Ma đã được lệnh thánh tăng, phải thu lấy cho bằng được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, bằng không chưa trở về. Các hạ chớ nên ngăn cản sẽ có điều hối tiếc, vì võ công là loại vô tình.
Diêm Vương Tôn Giả nổi giận:
- Lão Lạt Ma đã muốn thế phó bản tòa cũng muốn biết qua màu sắc võ công miền Tây Vực như thế nào.
Lão quái nhân chuẩn bị xuất thủ.
Địa Tăng Lạt Ma quay sang Cổ Lai Lạt Ma và Bách Tượng Lạt Ma:
- Nhị vị sư đệ hãy mau đối phó với hai gã, bần tăng thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục rồi trở về Tây Vực cho mau.
Cổ Lai Lạt Ma và Bách Tượng Lạt Ma ứng thinh, xê tới trước mặt Diêm Vương Tôn Giả và Lưỡng Diện Quái Nhân.
Địa Tăng Lạt Ma nhanh chân tiến về hướng Phùng Phá Thạch.
Diêm Vương Tôn Giả lắc mình sang quát to:
- Đứng lại!
Lão vỗ một chưởng nặng ngàn cân kích vào người Địa Tăng Lạt Ma.
Địa Tăng Lạt Ma cất ngọn hữu chưởng chống đỡ.
Bốp!
Mặt đất rung chuyển, cát bụi tung bay mịt mù.
Diêm Vương Tôn Giả thối lui một bước, sắc mặt biến đổi nhanh chóng.
Địa Tăng Lạt Ma lùi một bước, chiếc áo cà sa bùng rộng như bọc gió.
Cổ Lai Lạt Ma thừa cơ phóng tới hướng về phía Phùng Phá Thạch.
Thạch Cơ Cơ thét:
- Đứng lại!
Ả vỗ một đạo kình ngặn chặn Cổ Lai Lạt Ma lại.
Cổ Lai Lạt Ma ngừng bước nhìn Thạch Cơ Cơ:
- Cô nương chớ nên ngăn cản, sẽ gặp cảnh đắm ngọc trầm châu. Cô nương chưa phải là đối thủ của bản Lạt Ma đâu.
Thạch Cơ Cơ thét:
- Đừng khoe khoang mồm mép, lão có biết món vật gì trong tay ta không?
Ả chìa quả Liệt Hỏa Lôi Oanh tới trước mắt Cổ Lai Lạt Ma.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 19:54:59 | Xem tất
HƯƠNG 57 - THIẾU NỮ BỊT MẶT
Nhìn quả Liệt Hỏa Lôi Oanh trong tay Thạch Cơ Cơ, Cổ Lai Lạt Ma bật thốt:
- Liệt Hỏa Lôi Oanh!
Thạch Cơ Cơ gật đầu ngạo nghễ:
- Đúng rồi! Món vật này là Liệt Hỏa Lôi Oanh. Nếu ta ném ra, tất cả những người có mặt ở đây đều chết sạch. Lão bước tới một bước ta sẽ ném ngay.
Cổ Lai Lạt Ma sửng sốt, trố mắt nhìn quả Liệt Hỏa Lôi Oanh trong tay Thạch Cơ Cơ bất động.
Địa Tăng Lạt Ma lẫn Bách Tượng Lạt Ma nhìn quả Liệt Hỏa Lôi Oanh sững sờ, bởi không ai ngờ Thạch Cơ Cơ lại có món võ khí cực kỳ lợi hại đó.
Thạch Cơ Cơ truyền lệnh:
- Bây giờ tất cả đều phải đứng yên tại chỗ, không một ai được động tĩnh, bằng trái lại ta sẽ ném quả Liệt Hỏa Lôi Oanh này cùng chết chung.
Địa Tăng Lạt Ma, Cổ Lai Lạt Ma, Bách Tượng Lạt Ma, luôn cả Diêm Vương Tôn Giả và Lưỡng Diện Quái Nhân, không có một ai dám cử động.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía quả Liệt Hỏa Lôi Oanh vì sợ Thạch Cơ Cơ ném bất ngờ.
Phía ngoài quần hùng hắc, bạch đã hồi tỉnh, ngó thấy quả Liệt Hỏa Lôi Oanh trong tay Thạch Cơ Cơ thảy đều khiếp vía, bay hồn, phóng rào rào ra ngoài xa mới dừng lại nhìn vào đấu trường.
Đấu trường lặng ngắt, không một tiếng động nhỏ nhưng căng thẳng đến cực độ.
Thạch Cơ Cơ lại dọa tiếp:
- Ta nói thêm một lần nữa, tất cả đều đứng yên tại chỗ, không một ai được động đậy. Bằng nghịch mạng, ta sẽ ném quả Liệt Hỏa Lôi Oanh ngay tức khắc.
Không một ai dám cử động, chỉ nhìn quả Liệt Hỏa Lôi Oanh trong tay Thạch Cơ Cơ không chớp.
Thừa cơ hội bọn Diêm Vương Tôn Giả, ba lão Lạt Ma và Thạch Cơ Cơ hướng mắt sang phía khác, Tạ Ánh Đào lẳng lặng bước lại bế xốc Phùng Phá Thạch lên, toan phóng đi.
Thạch Cơ Cơ ngó thấy thét:
- Cô nương không chạy kịp đâu, hãy mau buông gã tiểu tử Phùng Phá Thạch đó xuống, chờ ta định đoạt số phận của gã.
Tạ Ánh Đào hiểu rõ sự lợi hại của quả Liệt Hỏa Lôi Oanh đành phải đặt Phùng Phá Thạch nằm trở xuống đất trong khi Từ Tôn Công và Lâm Phùng Chân nhìn nàng bằng ánh mắt tiếc rẻ cơ hội ngàn vàng vừa qua.
Lúc bấy giờ trên đấu trường từ hai lão Diêm Vương Tôn Giả đến ba lão Lạt Ma, Thạch Cơ Cơ và bọn Từ Tôn Công không một ai dám cử động.
Thình lình...
Từ phía ngoài bốn chiếc bóng nhỏ thó vượt ngang qua đầu quần hùng hắc, bạch, phóng ngay vào đấu trường.
Bốn chiếc bóng nhỏ thó dừng lại, nhận ra đó là bốn ả thiếu nữ bịt mặt mặc áo lam.
Diêm Vương Tôn Giả quát:
- Chư vị cô nương...
Nhưng bốn ả thiếu nữ bịt mặt đã vung tay ra bốn phía đấu trường.
Bùng... bùng... bùng...
Một loạt tiếng nổi chấn động, hàng trăm vùng khói xanh bùng lên lan rộng khắp cả sân cỏ Ngũ Lý bình.
Diêm Vương Tôn Giả kinh hoàng quát to:
- Ly hồn hương!
Bùng... bùng... bùng...
Lại hàng trăm tiếng nổ. Hàng trăm cuộn khói lan đi, nháy mắt chìm ngập sân cỏ Ngũ Lý bình.
Rồi thì những tiếng huỵch... huỵch... thi nhau liên tiếp.
Diêm Vương Tôn Giả, Lưỡng Diện Quái Nhân, Địa Tăng Lạt Ma, Cổ Lai Lạt Ma, Bách Tượng Lạt Ma, Thạch Cơ Cơ, luôn cả Từ Tôn Công, Lâm Phùng Chân, Tạ Ánh Đào thảy đều ngã lăn trên mặt đất hôn mê chẳng còn hay biết gì nữa.
Lập tức một ả thiếu nữ bịt mặt trong bốn ả lao vút tới chỗ Phùng Phá Thạch đang nằm.
Thiếu nữ bịt mặt cắp lấy Phùng Phá Thạch, nhắm về phía sau dãy núi Tuyết Lãnh sơn, trổ khinh công chạy nhanh như khói tỏa.
Thân pháp của ả thiếu nữ bịt mặt vô cùng ảo diệu, nháy mắt đã tới chân núi.
Ba ả thiếu nữ bịt mặt kia nhắm ba hướng khác lao vút đi nhanh như ba mũi tên.
Bọn Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng đứng cách xa khỏi vùng khói Ly hồn hương không bị ảnh hưởng nên không hôn mê.
Ngó thấy ả thiếu nữ bịt mặt cắp Phùng Phá Thạch lao đi, Vô Lượng thiền sư quát:
- Cô nương chạy đi đâu?
Lão đạo nhân vội đuổi theo ả thiếu nữ bịt mặt ấy.
Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng cũng liền phi thân bám sát phía sau.
Trên bốn trăm cao thủ hắc, bạch không bị ảnh hưởng khói mê hồn đồng thanh quát to, rào rào phóng theo phía sau.
Vô Lượng thiền sư quát:
- Đứng lại!
Làm như không nghe tiếng quát của Vô Lượng thiền sư, ả thiếu nữ bịt mặt lao thẳng lên ngọn núi.
Bọn Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng vừa đuổi theo vừa quát la chấn động khắp cả núi rừng.
Ả thiếu nữ bịt mặt vẫn chạy như tên bắn, lên tới đỉnh núi phóng xuống thung lũng rồi lại vượt lên ngọn núi khác.
Bọn Vô Lượng thiền sư và trên bốn trăm cao thủ hắc, bạch đuổi theo khẩn cấp.
Tất cả đều nghĩ rằng nếu để cho ả thiếu nữ bịt mặt kia mang Phùng Phá Thạch đi, từ đây chẳng còn cơ hội tranh đoạt lấy chi bảo đó nữa.
Tất cả đều không thể nào ngờ được sau cùng lại có ả thiếu nữ bịt mặt xuất hiện mang Phùng Phá Thạch đi.
Hai bên kẻ chạy người đuổi theo nháy mắt đã vượt qua bốn ngọn núi.
Bấy giờ trước mắt ả thiếu nữ bịt mặt ba phía là vách núi dựng thẳng cao hàng năm trăm trượng, khỉ vượn khó leo, không có loại thân pháp nào vượt ngang qua nổi.
Trước mặt ả thiếu nữ bịt mặt lại có một vực thẳm đen ngòm, không rõ chiều sâu.
Quả thật là tuyệt lộ của nàng rồi.
Bọn người Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng đuổi tới trông thấy phía trước có vực sâu, ả thiếu nữ bịt mặt đã cùng đường tuyệt lộ.
Vô Lượng thiền sư quát:
- Nàng đừng chạy nữa, hãy đứng lại!
Vô Lượng thiền sư dùng khinh công thượng thặng bay tới toan chụp bắt ả thiếu nữ bịt mặt.
Vút!
Ả thiếu nữ bịt mặt nghe tiếng gió rít phía sau liền nhảy ngay xuống miệng vực.
Nháy mắt chẳng còn trông thấy ả thiếu nữ bịt mặt và Phùng Phá Thạch đâu nữa.
Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng tới nơi đáp xuống đứng bên bờ vực thẳm phóng mắt nhìn xuống.
Phía dưới lòng vực đen ngòm như một vùng mực không có nhãn lực tinh vi nào nhận ra mọi sự vật ở phía dưới đáy vực.
Vô Lượng thiền sư thất vọng, miệng niệm câu Phật hiệu:
- A di đà Phật! Nữ thí chủ này là ai, sao lại liều chết cùng tên tiểu tử Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch thế này...
Nhìn xuống lòng vực quan sát phút giây, Thần Phong đạo trưởng nói:
- Vô Lượng đạo hữu, chúng ta hãy tìm cách xuống đáy vực xem gã tiểu tử Phùng Phá Thạch thế nào, pho bí kíp có còn được nguyên vẹn hay không?
Vô Lượng thiền sư lắc đầu:
- Phía dưới lòng vực, bên trên vách đá dựng đứng, tối om như mực. Chúng ta đâu có cách nào xuống phía dưới đáy vực được để tìm pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục. Bây giờ nếu chúng ta liều lĩnh nhảy xuống đó chắc chắn tính mạng sẽ chẳng còn.
Pháp Thiền đạo trưởng lo lắng:
- Vô Lượng đạo hữu, tình hình diễn biến ra như thế này chúng ta phải làm sao. Chẳng lẽ chúng ta để mất pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục.
Nghĩ thầm phút giây, Vô Lượng thiền sư hy vọng:
- Cứ theo ý bần tăng, dù cho gã tiểu tử Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch và nữ thí chủ kia có tan thây nát cốt, có lẽ pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục chẳng hề hấn gì đâu. Chúng ta hãy ở lại đây canh phòng kẻo có kẻ lén xuống đáy vực, chờ sáng xem lòng vực thế nào, rồi sẽ liệu toan.
Thần Phong đạo trưởng tán thưởng:
- Vô Lượng đạo hữu rất cao minh. Chúng ta hãy kiên tâm, trì chi thu nạp cho bằng được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, nếu để lọt vào tay kẻ khác, ngũ đại môn phái của chúng ta sẽ phải lâm nguy.
Bốn vị đạo nhân ngồi xuống bên bờ vực đếm thời gian chờ sáng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 19:58:01 | Xem tất
CHƯƠNG 58 - HỒNG NHAN TRI KỶ
Trong thời gian đó, thiếu nữ bịt mặt ôm chặt lấy thân mình Phùng Phá Thạch trầm xuống vực sâu, bốn bề tối om như vùng mực loang.
Hai bên tai thiếu nữ gió thổi vù vù, chẳng khác nào gió từ địa ngục.
Được khoảng hai mươi trượng, thiếu nữ bịt mặt đáp xuống một ghềnh đá nhô ra ngoài.
Hình như nàng đã tới đây một vài lần để quan sát địa thế rồi nên nàng đáp xuống đúng ngay ghềnh đá.
Chân vừa đứng vững, thiếu nữ bịt mặt ngẩng nhìn lên.
Nàng lẩm bẩm:
- Thật là may mắn, nếu ta nhảy trượt ghềnh đá này thì hiện giờ ta và chàng đã tan thây nát cốt dưới đáy vực rồi. Bọn trọc hiện còn ở trên bờ vực, ta hãy mau vào trong kẻo chúng phát giác, rất nguy hiểm.
Nàng ôm lấy thân hình Phùng Phá Thạch chui vào một cái hang vừa một người tiến sâu vào trong.
Đi được khoảng chừng ba trượng, trước mặt thiếu nữ bịt mặt hiện ra một khoảng trống, ánh trăng từ trên dội xuống ngập tràn.
Thiếu nữ bịt mặt rời khỏi hang đá, tới khoảng trống đầy ánh trăng đặt Phùng Phá Thạch nằm xuống mặt đá bằng phẳng.
Nàng buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút đi một gánh nặng ngàn cân trên vai.
Nhìn Phùng Phá Thạch vẫn hôn mê trầm trầm, thiếu nữ bịt mặt lẩm bẩm một mình:
- Bây giờ ta hãy khám trong mình chàng xem thương thế ra sao rồi sẽ liệu toan.
Nàng vạch áo Phùng Phá Thạch xem xét khắp nơi trong thân chàng, sau cùng bật thốt:
- Chàng vừa bị trúng kịch độc Địa Ngục Quan, vừa lại bị nội thương và kiệt sức trong lúc giao tranh mấy trận. Ta hãy cho chàng uống một viên Truy độc hoàn, vận chân khí tống khứ kịch độc trong người chàng, kế đó lại cho chàng uống một viên Qui Nguyên thần đan, vận chân khí dẫn đạo một thần đan chữa trị nội thương cho chàng, sau cùng là phục hồi nguyên trạng cho chàng bằng bí pháp “Nhập Dương Dẫn Âm” thì chàng sẽ hồi tỉnh lại chứ chẳng không.
Thiếu nữ bịt mặt đưa tay lên tháo bỏ vuông lụa đen.
Tức thì một trang tuyệt thế mỹ nhân xuất hiện dưới ánh trăng vằng vặc.
Nhìn kỹ lại thiếu nữ bịt mặt chính là Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương thò tay vào lòng lấy chiếc hộp nhỏ trút viên Truy độc hoàn bỏ vào miệng nhai nhỏ rồi cúi xuống vạch miệng Phùng Phá Thạch từ từ mớm thuốc vào.
Mớm thần đan xong, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương ngồi thẳng người lên.
Một ngọn ngọc chưởng nàng đặt trên tâm huyệt Phùng Phá Thạch, chưởng kia đặt vào Khí Hải huyệt, vận chân khí chân nguyên tống vào người chàng, dẫn đạo thần đan tống khứ kịch độc Địa Ngục Quan.
Nửa thời thần trôi qua.
Thần sắc trên khuôn mặt của Phùng Phá Thạch biến đổi từ màu tím bầm trở thành màu xanh nhạt rồi chuyển sang màu bạch ngọc như lúc bình thường.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương vui mừng thu hồi song chưởng.
Nàng lại lấy trong lòng ra một chiếc hộp nhỏ khác, trút một viên Qui Nguyên thần đan nhai nhỏ rồi mớm vào miệng Phùng Phá Thạch.
Kế đó, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương đặt một chưởng vào thiên linh cái, một chưởng vào chân dương huyệt của Phùng Phá Thạch, vận chân khí truyền sang.
Lại trải qua nửa thời thần.
Trái tim của Phùng Phá Thạch đập mạnh hơn trước, da thịt ấm áp lại. Triệu chứng nội thương đã lành nhưng hơi thở vẫn còn yếu ớt như sợi chỉ mành, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương thu hồi song chưởng, nhìn gương mặt ngọc của Phùng Phá Thạch nhủ thầm:
- “Ta và chàng đã từng ái ân với nhau, giờ ta hãy tự nhiên dùng bí pháp “Nhập Dương Dẫn Âm”, cứu chàng tỉnh lại chứ không thể để mặc chàng trong tình trạng hôn mê như thế này được.”
Mấy tiếng sột soạt khô khan nổi lên, nháy mắt Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương và Phùng Phá Thạch đã trở về với cội nguồn nguyên thủy.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương tiếp xúc chân dương và chân âm nhắm hai mắt lại, vận chân khí chân âm truyền vào chân dương của Phùng Phá Thạch.
Lắm lúc hồn nàng sắp chơi vơi, nàng hốt hoảng hít một bầu không khí dập tắt ngọn lửa dục tình vừa cháy bùng lên, trở lại bình thường, tiếp tục vận công chân âm đưa vào huyệt chân dương của chàng.
Sử dụng bí pháp “Nhập Dương Dẫn Âm” phải là một nữ nhân có đủ nội lực và nghị lực mới có thể cứu được tính mạng của nạn nhân, bằng trái lại, một kẻ chết, một người bị tẩu hỏa nhập ma, võ công tàn phế.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương vì tình yêu chân thành tha thiết đối với Phùng Phá Thạch nên không ngại ngùng sử dụng bí pháp “Nhập Dương Dẫn Âm” cứu tỉnh chàng.
Nửa thời thần lại đi qua.
Bỗng thân mình Phùng Phá Thạch cử động, buông tiếng thở phào rồi mở hai mắt ra.
Nhận ra Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương đang ở trước mặt mình, Phùng Phá Thạch kinh ngạc:
- Thương muội, muội dùng bí pháp “Nhập Dương Dẫn Âm” cứu huynh đó sao?
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương cất giọng trong như rót ngọc:
- Phùng ca ca kiệt sức không tỉnh lại, bắt buộc muội phải sử dụng bí pháp “Nhập Dương Dẫn Âm” để cứu tỉnh ca ca.
Phùng Phá Thạch cất giọng tha thiết:
- Huynh xin cảm tạ tấm lòng nhiệt tình của Thương muội đối với huynh, tình nghĩa này huynh xin ghi tạc đến trọn cuộc đời không bao giờ quên.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương bằng một giọng cảm kích:
- Dù cảnh ngộ nào muội cũng vẫn xem Phùng ca ca là vị phu quân của muội. Với bất cứ giá nào muội cũng phải cứu ca ca, vì nếu ca ca có mệnh hệ nào, muội cũng không sống nổi nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 20:01:27 | Xem tất
CHƯƠNG 59 - TÌNH NHƯ KEO SƠN
Phùng Phá Thạch nhẹ nhàng hỏi:
- Thương muội, câu chuyện đại hội kỳ hùng Ngũ Lý bình sau đó diễn ra như thế nào, muội hãy thuật lại cho huynh nghe.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương cất giọng oanh vàng kể lại mọi biến cố diễn ra các trận giao tranh ác liệt diễn ra giữa bốn vị đạo nhân Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái, Pháp Thiền đạo trưởng và bốn anh em Lao Sơn tứ quái, kế đến là giữa Quỷ Cầm Ma Cơ và Khất Tiếu đạo nhân đấu thần công với nhau mang trọng thương, rồi Diêm Vương Tôn Giả và Lưỡng Diện Quái Nhân xuất hiện giết chết hai người, sau cùng là ba vị Lạt Ma vùng Tây Vực tới đòi thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục bị ả Thạch Cơ Cơ sử dụng Liệt Hỏa Lôi Oanh ngăn cản.
Nàng nói:
- Lúc Phùng ca ca trúng nhằm kịch độc Địa Ngục Quan của lão ác đạo Thiên Ấn đạo sư, muội đã có mặt tại sân cỏ Ngũ Lý bình từ lâu. Muội toan phóng vào đấu trường mang ca ca đi nhưng liệu không thể nào thoát ra ngoài vòng vây được. Muội bèn lẻn trở ra ngoài gặp ba vị hiền muội Hoa Xuân Xuân, Hoa Thanh Thanh, Hoa Túc Túc bàn tính chuyện giải thoát ca ca ở phút sau cùng. Kế hoạch của chị em muội là mỗi người mang một trăm quả Ly hồn hương, xong bốn chị em muội trở vào lẫn lộn trong đám quần hùng hắc, bạch. Chờ lúc ba lão Lạt Ma Tây Vực và bọn Diêm Vương Tôn Giả không lưu tâm, bọn muội ném luôn ba trăm quả Ly hồn hương trên khắp cả sân cỏ Ngũ Lý bình, làm cho hầu hết cao thủ đều ngã lăn ra hôn mê. Muội sau đó phóng ra ngoài ôm lấy ca ca chạy đi, kế bị bọn Vô Lượng thiền sư và các lão ác đạo đuổi theo rất gấp rút, vượt qua bốn ngọn núi tới cái vực thẳm này. Chờ bọn họ đuổi tới, muội liền nhảy xuống...
Phùng Phá Thạch kinh ngạc:
- Thương muội nhảy xuống vực thẳm mà muội và huynh lại không việc gì sao?
- Trước đêm đại hội tiễu trừ Tiểu Huyết Thần, muội đã tới dãy núi Tuyết Lãnh sơn này quan sát địa thế, tình cờ muội trông thấy cái vực thẳm phía dưới có một ghềnh đá nhô ra nên muội đã chọn sẵn nơi đó làm một chỗ trốn. Thật là may mắn, bằng không ca ca và muội đã tan thây nát cốt dưới đáy vực kia rồi.
Phùng Phá Thạch vô cùng xúc động trước tấm chân tình của Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, siết chặt nàng vào lòng.
Chàng cảm kích:
- Tình nghĩa của Thương muội đối với huynh chỉ có kiếp sau mới mong trả nổi. Huynh xin hứa từ nay trở về sau không có cảnh ngộ nào khiến huynh rời xa muội được. Huynh sẽ yêu thương gần gũi muội cho đến trọn đời.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương cảm xúc đến tột cùng, vùi đầu vào ngực Phùng Phá Thạch, giọt lệ sung sướng trào ra thấm tận trái tim chàng.
Phùng Phá Thạch siết chặt lấy thân ngọc của Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, đôi nam nữ thiếu niên xoắn chặt lấy nhau một lúc thật lâu mới chịu buông nhau ra.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương hỏi:
- Bây giờ Phùng ca ca có thể đi theo muội trở về lầu hồng tịnh dưỡng trong vài ngày rồi sẽ trở ra chốn giang hồ được không?
Phùng Phá Thạch gật đầu:
- Tất nhiên là huynh phải đi với Thương muội rồi. Huynh cũng như muội nghỉ ngơi vài ngày và cũng muốn ẩn mặt trên chốn giang hồ trong một thời gian ngắn.
Nhìn quanh một lượt, chàng hỏi:
- Thương muội, hình như nơi đây là đáy của một thung lũng phải không?
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương gật đầu:
- Phải, đây là một cái thung lũng nằm sâu dưới vách núi cao trừng năm trăm trượng.
Nàng trỏ tay vào cái hang đá:
- Phía bên kia hang đá là cái vực thẳm, nơi muội đã cùng Phùng ca ca nhảy xuống khoảng chừng hai mươi trượng có cái ghềnh đá nhô ra cách xa đáy vực.
Phùng Phá Thạch băn khoăn:
- Thương muội, chúng ta làm thế nào trở lên đất bằng. Nếu lên bờ vực chắc chắn sẽ gặp bọn quần hùng hắc, bạch vây đánh một lần nữa chứ không sai.
- Phùng ca ca nói đúng, lúc nãy muội nhìn lên miệng vực trông thấy bọn ác đạo Vô Lượng thiền sư hãy còn ở trên đó. Nhưng ca ca khỏi lo ngại, muội sẽ đưa ca ca lên mặt đất bằng bằng ngã này.
Nàng nắm tay Phùng Phá Thạch cùng đứng lên bước tới một khe núi.
Phía trong khe núi có con dốc đạo xuyên sơn dẫn Phùng Phá Thạch và Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương đi trong núi Tuyết Lãnh sơn.
Nhờ ánh trăng xuyên bóng, Phùng Phá Thạch và Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương đi rất dễ dàng.
Khi ánh trăng xế tà Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương và Phùng Phá Thạch đã rời khỏi con dốc đạo xuyên sơn ra ngoài chân núi.
Trên con quan đạo trước sau vắng tuyệt bóng người lai vãng.
Dĩ nhiên quần hùng hắc, bạch không có mặt ở nơi này, vì tất cả đều dồn vào sân cỏ Ngũ Lý bình.
Phùng Phá Thạch hỏi:
- Thương muội đến phó hội Ngũ Lý bình bằng ngựa hay sử dụng thuật khinh công?
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương đáp:
- Muội đi bằng ngựa tới phó hội, nhưng lúc nãy muội đã dặn ba vị hiền muội Hoa Xuân Xuân, Hoa Thanh Thanh, Hoa Túc Túc đưa con tuấn mã trở về Tổng đàn Quần Thư hội rồi. Chúng ta hãy sử dụng khinh công trở về.
Phùng Phá Thạch nói:
- Trước khi đến Ngũ Lý bình, huynh đã gửi con tuấn mã tại khách điếm Vãng Lai.
Bây giờ huynh và muội trở về thị trấn dùng ngựa đỡ chân tới Quần Thư hội được không?
- Tùy Phùng ca ca định liệu, muội luôn chiều ý ca ca.
Phùng Phá Thạch và Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương trổ thuật khinh công trở về thị trấn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách