Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ptqa90
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Kiếm Hiệp] Giang Hồ Đoạt Kiếp | Liễu Tàng Dương (Hoàn thành)

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2015 22:13:23 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 20 - BIẾN CỐ BẤT NGỜ
Bưng cả vò rượu độc lên miệng tu một ngụm dài rồi mới thả vò rượu xuống bàn. Tiêu Lân buông tiếng thở dài. Chàng muốn dùng rượu để khỏa lấp sự chán nản trong mình. Nhưng chàng càng khỏa lấp thì sự chán nản kia càng dâng toàn tâm tưởng.
Cạch!
Âm thanh khô khốc từ cánh cửa phát ra buộc Tiêu Lân phải nhìn lại.
Chàng đứng bật dậy khi thấy một Hắc y nhân vận võ phục bó chẽn che mặt bằng vuông lụa đen lẻn vào.
Hắc y nhân đóng sầm cửa lại, rồi quay mặt đối diện với Tiêu Lân. Đôi mắt của Hắc y nhân sáng ngời chiếu vào Tiêu Lân. Uy quang hừng hực từ Hắc y nhân tỏa ra ập vào hai con ngươi của Tiêu Lân khiến chàng không khỏi gai lạnh cột sống.
Tiêu Lân buột miệng hỏi:
- Các hạ là ai?
Hắc y nhân dấn bộ bước đến hai bước. Y cất giọng trầm trầm nói:
- Sát thủ trong đêm.
Lời nói của Hắc y nhân đập vào thính nhĩ Tiêu Lân khiến chàng rùng mình, bất giác không làm chủ được mà thối liền hai bộ. Tiêu Lân chộp lấy rượu trên bàn. Chàng nhìn Hắc y nhân nói:
- Các hạ là sát thủ trong đêm?
- Đúng.
- Các hạ muốn gì nơi Tiêu Lân?
- Giết ngươi.
Mặt Tiêu Lân đanh lại. Chàng miễn cưỡng nói:
- Giết Tiêu Lân! Chắc các hạ có lý do để giết tại hạ chứ? Nếu tại hạ đoán không lầm các hạ định lấy lý do mà người ta gieo vào Tiêu Lân tại Dương Châu làm các cớ để lấy mạng Tiêu Lân?
- Đó là một lý do.
- Còn lý do gì nữa?
- Tiểu tử họ Tiêu.
- Tiêu Lân họ Tiêu thì phải chết sao?
- Đúng!
Tiêu Lân từ từ thở ra. Giờ thì chàng đã lấy lại sự tĩnh tâm bình thản ban đầu. Chàng mỉm cười giả lả nói:
- Có quá nhiều lý do để thiên hạ đòi lấy mạng Tiêu thiếu gia nhưng duy có các hạ thì có thêm lý do nữa đó là tại hạ mang họ Tiêu. Bộ họ Tiêu có mối thù bất đội trời chung với các hạ à?
- Đúng!
- Mối thù gì?
- Chưa phải lúc ta nói cho tiểu tử biết.
Tiêu Lân chau mày.
- Chưa phải lúc, nghĩa là không phải lúc này?
Chàng ve cằm.
- Các hạ đột nhập vào thư phòng của Tiêu Lân với mục đích gì nào?
- Giết ngươi.
Tiêu Lân lắc đầu:
- Không phải như vậy đâu.
- Thế ta đột nhập vào đây để làm gì?
- Các có mục đích khác. Nếu như các hạ muốn giết tại hạ thì hẳn đã trả lời câu hỏi vừa rồi của tại hạ. Nhưng các hạ lại nói chưa phải lúc tất các hạ chưa thể cho tại hạ biết. Hoặc các hạ hoài nghi bản thân mình không thể đủ bản lĩnh lấy mạng Tiêu thiếu gia.
- Ta lấy mạng tiểu tử dễ như trở bàn tay.
- Nói thì dễ nhưng làm khó lắm đó. Tiêu Lân là người quí mạng sống mình nên nhất định không chịu ngồi yên cho các hạ lấy mạng đâu.
Tiêu Lân nhún vai:
- Các hạ thừa biết đây là biệt phòng của Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc! Đột nhập vào thư phòng của Tiêu Lân, các hạ đã xem thường Huyền Cung cung chủ rồi.
- Nếu ta coi trọng ả dâm phụ kia thì đâu vào đây làm gì? Ả không đáng để ta nhìn tới đâu.
- Vậy sao! Nếu không đáng để các hạ nhìn tới sao các hạ lại che dấu chân diện mình? Không sợ thì cứ đường đường chính chính đến lấy mạng Tiêu Lân sao lạm dụng đến trò hành thích của bọn tiểu nhân hạ đẳng?
Đôi chân mà Hắc y nhân nhíu lại. Y gằn giọng nói:
- Chưa phải lúc ta cho thiên hạ thấy chân diện mình.
Hắc y nhân đổi giọng ôn nhu từ tốn:
- Tiêu tiểu tử! Ngươi có một cơ hội được sống nếu thuận theo ý ta.
Tiêu Lân chau mày.
- Các hạ cho tại hạ cơ hội gì và thuận theo ý của các hạ? Thế ý của các hạ là thế nào?
- Trao lại cho ta chiếc chìa khóa của Bạch Mẫu Đơn Di Tiểu Phụng đã trao cho Tiểu Cúc.
Câu nói của Hắc y nhân khiến Tiêu Lân không khỏi sờ sững cả người.
Chàng nhủ thầm:
- Quái lạ thật! Sao y lại biết mình giữ chiếc chìa khóa vàng của đại tỷ Tiểu Cúc.
Tiêu Lân suy nghĩ nhưng không thể nào giải đáp được câu hỏi của mình.
Chàng buột miệng hỏi:
- Các hạ biết Tiêu Lân giữ chiếc chìa khóa đó à?
- Biết.
- Sao các hạ biết?
- Tiểu tử không cần hỏi vì sao ta biết mà chỉ nên trả lời cho ta biết, ngươi có trao chiếc chìa khóa vàng đó không thôi?
Tiêu Lân ôm vò rượu một lúc rồi nói:
- Không chừng Tiêu thiếu gia và các hạ là bằng hữu với nhau?
Hắc y nhân khoát tay:
- Ta không phải là bằng hữu của ngươi. Đừng nói quanh co nữa! Hãy trao chiếc chìa khóa vàng cho ta.
Tiêu Lân nheo mày. Chàng lưỡng lự rồi nói:
- Các hạ xem chừng rất quan tâm đến chiếc chìa khóa vàng của đại tỷ Tiểu Cúc. Hẳn các hạ biết điều kiện cơ bản mà đại tỷ giao cho Tiêu Lân tìm người trao chiếc chìa khóa đó chứ?
Hắc y nhân lắc đầu:
- Ta không quan tâm đến điều kiện gì cả mà chỉ buộc tiểu tử phải trao lại chiếc chìa khóa kia cho ta.
- Nếu Tiêu Lân không trao chiếc chìa khóa đó cho các hạ?
- Tiểu tử phải chết.
- Nói như vậy con đường sống của tại hạ là phải trao chiếc chìa khóa của đại tỷ Tiểu Cúc cho các hạ?
- Đó là cơ hội duy nhất mà tiểu tử không còn sự lựa chọn nào khác.
Tiêu Lân xoay tránh. Chàng chắt lưỡi rồi hỏi:
- Tiêu Lân trao chiếc chìa khóa kia cho các hạ rồi lại có người đến đòi chiếc chìa khóa đó giống các hạ, Tiêu Lân lấy gì mà giao để giữ mạng sống của mình?
- Ngươi tự lo cho mình.
- Các hạ chỉ nghĩ đến thứ mình cần mà chẳng nghĩ đến sinh mạng của người khác?
- Đừng nhiều lời! Có giao ra không?
Tiêu Lân nheo mày. Chàng miễn cưỡng nói:
- Thôi được. Tại hạ sẳn sàng trao chiếc chìa khóa kia cho các hạ, nhưng trước khi trao, tại hạ phải thực hiện đúng điều kiện mà Tiêu Lân đã thỏa ước với đại tỷ Tiểu Cúc.
Hắc y nhân gằn giọng nói:
- Điều kiện gì?
- Các hạ phải đánh thắng Tứ đỉnh thiên can hợp công.
- Hồ đồ! Ngươi đúng là đi tìm cái chết cho ngươi.
Lời còn đọng trên hai cánh môi. Hắc y nhân bất ngờ vỗ chưởng đến Tiêu Lân. Bóng ảnh chưởng đuổi chụp tới chàng.
Đã phòng bị từ trước. Tiêu Lân liền thi triển Hành Tẩu Di Hình Bộ tránh né chưởng công của đối phương.
Hai chiếc bóng ảnh thủ đỏ au kia đập thẳng vào vách thư phòng sau lưng chàng.
Ầm!
Bức vách thư phòng kiên cố thế mà bị hai chiếc bóng ảnh thủ đánh đổ sập xuống ngay.
Rầm!
Uy lực của chưởng pháp do Hắc y nhân phát ra khiến Tiêu Lân phải giật mình hoảng hốt. Chàng vừa trụ thân thì Hắc y nhân đã chuyển bộ lướt đến, cùng với đôi trảo công đỏ au thộp vào tử huyệt Tiêu Lân. Tất cả những chiêu thức Hắc y nhân thi triển đều là sát chiêu nhất quyết lấy mạng Tiêu Lân.
Tiêu Lân lại thi triển Hành Tẩu Di Hình Bộ tránh né.
Hai chiếc bóng trảo vỗ vào cây cột.
Rắc!
Tiêu Lân thấy cây cột bị trảo công bóc luôn một mảng to từ từ ngã dần xuống. Chàng nhìn Hắc y nhân nghĩ thầm:
- Nếu để cho gã Hắc y nhân này vổ trúng mình khó mà bảo toàn được mạng sống.
Hắc y nhân nhìn lại Tiêu Lân.
- Tiểu tử! Bộ pháp ngươi vừa thi triển, thụ giáo của Khấu Đà Tử phải không?
Tiêu Lân gằn giọng đáp lời Hắc y nhân:
- Các hạ không trả lời những câu hỏi của Tiêu thiếu gia thì Tiêu thiếu gia cũng không cần thiết phải trả lời các hạ.
- Ngươi dám lộng ngôn với ta như vậy ư? Được, để ta tống tiễn ngươi về chầu diêm chúa.
Tiêu Lân khoát tay.
- Khoan!
Hắc y nhân đang giọng nói:
- Tiểu tử Ngươi muốn gì, đã đổi ý rồi ư?
- Tiêu Lân chẳng bao giờ biết đổi ý. Các hạ đã liên thủ tập kích Tiêu Lân hai chiêu cũng vậy bây giờ đến lượt Tiêu Lân. Có như thế mới công bằng. Chỉ cần các hạ đỡ được một chưởng của tại hạ thì xem như đã có nửa chiếc chìa khóa kia rồi.
Đôi chân mày của Hắc y nhân nhíu lại:
- Tiểu tử! Ngươi làm ta quá ngạc nhiên rồi đó! Đâu! Ngươi thử giở tuyệt học của ngươi xem! Không chừng ta phải tâm phục khẫu phục?
Nghe Hắc y nhân thốt câu này Tiêu Lân nghĩ thầm:
- Ngươi quá tự tin rồi đó. Hẳn ngươi không biết ngay cả Hàm Mô Công Lương Tống vẫn còn chạy thì với ngươi ta đây có gì để ngại.
Tiêu Lân nghĩ vậy trang trọng nói:
- Thốt ra câu nói đó các hạ có ngại không?
- Ta chẳng có gì phải ngại cả. Xuất thủ đi!
- Nhớ đấy nhé? Đừng có né tránh như Tiêu Lân.
- Hãy xuất thúc đi!
Tiêu Lân dựa vào tâm pháp mà Khấu Đà Tử truyền thụ, nạp khí vào Đan Điền rồi từ từ ấn song thủ về phía Hắc y nhân. Chàng ngạc nhiên khi nhận ra thân pháp của Hắc y nhân như có một lớp màng huyết bao bọc. Tiêu Lân chưa biết đó là hiện tượng gì thì hai bóng ảnh thủ đỏ ối từ Hắc y nhân phát ra đón thẳng, đở thẳng lấy hai đạo khí kình của chàng.
Ầm!
Tiêu Lân tối tăm mặt mũi cùng với cảm giác như có quả núi đè lên ngực. Chàng bị nhấc bổng lên khỏi sàn biệt sãnh phòng quăng qua chỗ vách tường vừa sập xuống ngã nhào xuống đất.
Tiêu Lân chẳng biết chuyện gì xảy ra. Và tại sao mình lại bị quăng đi như vậy? Chàng chỏi tay xuống lớp cỏ ướt đẫm sương đêm cố đứng lên rồi rùng mình ói luôn một bụm máu.
Một chiếc bóng trắng lướt đến bên Tiêu Lân. Tiêu Lân nghĩ thầm:
- Lần này thì ta chết chắc rồi.
Chiếc bóng trắng đó hóa ra là Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc.
Đứng bên cạnh Tiêu Lân, Tuyết Ngọc chắp tay sau lưng nhìn Hắc y nhân. Gắt giọng nói:
- To gan! Dám xâm nhập biệt cung của bổn nương hành thích người của bổn nương.
Hắc y nhân rọi hai luồng uy nhãn vào Huyền Cung cung chủ. Y chợt ngữa mặt cười khành khạch.
Nghe Hắc y nhân phát tràng tiếu ngạo khành khạch. Tiêu Lân không thể tin vào thính nhĩ mình. Chàng nhìn Hắc y nhân nghĩ thầm:
- Quái lạ thật! Gã Hắc y nhân này bộ không biết Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc là một trong Tứ đỉnh thiên can hay sao mà tự thị cười cợt ngay trước mặt Tuyết Ngọc nương nương? Y muốn chết rồi ư?
Ý niệm đó vừa lướt qua đầu Tiêu Lân thì Hắc y nhân nhìn lại Tuyết Ngọc cắt ngang tràng tiếu ngạo.
- Ai sợ đệ nhất dâm bà Chu Tuyết Ngọc chứ bổn nhân chẳng biết sợ là gì đâu. Bổn nhân đã đến đây thì tất phải chứng nghiệm Hấp Tinh Đại Pháp của đệ nhất dâm bà như thế nào rồi. Đừng có khoa trương với bổn nhân làm gì.
Nghe Hắc y nhân nói, chân diện Tuyết Ngọc đỏ bừng những tưởng như có than hồng đang nung chín. Cơn tức giận dồn nén Huyền Cung cung chủ khiến cho cung chủ nghẹn lời không thốt được thành tiếng.
Tiêu Lân liếc trộm Tuyết Ngọc. Chàng nhìn ra sắc diện của Huyền Cung cung chủ từ đỏ biến qua xanh rờn rồi từ xanh rờn biến thành đỏ sẫm. Tiêu Lân nghĩ thầm:
- Huyền Cung chủ đang giận dử lắm đây. Gã Hắc y nhân kia biết là Huyền Cung cung chủ như vậy sao còn khiêu khích? Rõ ràng y muốn chết rồi.
Tuyết Ngọc rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực. Rồi mới chậm rãi lên tiếng:
- Ngươi không sợ bổn cung?
- Nếu sợ thì bổn nhân không đến biệt cung của cung chủ đâu. Đừng hù dọa bổn nhân làm gì.
- Vậy ngươi có thể cho bổn cung thấy chân diện của ngươi không?
- Không phải lúc. Nhưng nếu cung chủ muốn thấy chân diện của bỗn nhân, có khó gì đâu. Cứ dùng tất cả tu vi nội lực của Hấp Tinh Đại pháp lấy mạng bổn nhân rồi sau đó lột chiếc khăn lụa này ra tất biết bổn nhân là ai?
- Ngươi không nói bổn cung cũng có ý đó.
- Vậy cung chủ còn chờ gì nữa mà chưa vận hành Hấp Tinh Đại Pháp, thứ công phu mà cung chủ tự thị với giới võ lâm.
- Bổn cung bồi tiếp ngươi bằng Hấp Tinh Đại Pháp đây.
- Ta rất sẵn lòng bồi tiếp cung chủ.
Tuyết Ngọc nhìn lại Tiêu Lân từ tốn nói:
- Tiêu Lân! Ngươi lui ra sau đi.
Tiêu Lân lui bước ra sau hơn ba trượng. Chàng vừa đứng thị nhãn vừa vận công điều tức để khôi phục khí lực tản mác cũng như rối loạn của kinh mạch.
Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc đối mặt với Hắc y nhân. Hai người đối nhãn nhìn nhau. Tuyết Ngọc cau mày. Làm sao Huyền Cung cung chủ không cau mày cho được khi lần đầu tiên có một người dám ngang nhiên thách thức và miệt thị trước mặt mình. Thậm chí còn gọi cùng chủ là dâm bà ngay trước mặt Tiêu Lân. Bấy nhiêu đó cũng đủ để cung chủ Chu Tuyết Ngọc muốn phanh thây Hắc y nhân rồi. Hai cánh môi của Chu Tuyết Ngọc mím chặt vào nhau.
Hắc y nhãn cũng không dám xem thường Huyền Cung cung chủ, mặc dù ngôn phong của y thì rất tự thị, và khinh miệt đối phương. Y rít một luồng chân khí, vận chuyển công phu. Một bức màn huyết quang đỏ ối xuất hiện bao bọc toàn bộ thân ảnh Hắc y nhân.
Huyền Cung cung chủ gằn giọng nói:
- Hãy đỡ Hấp Tinh Đại Pháp của bổn cung.
Lời vừa dứt thì một quả cầu khí do Chu Tuyết Ngọc tạo ra bằng đôi ngọc thủ lao đến Hắc y nhân.
Hắc y nhân không né tránh, mà dụng huyết ảnh thủ vỗ ra hai bóng chưởng đỏ ối đón thẳng đỡ thẳng.
Ầm!
Tiếng sấm nổ ra vang động cả không trung biệt lầu của Chu Tuyết Ngọc khi khối cầu khí chạm thẳng vào đôi bóng huyết thủ.
Sau tiếng sấm chưởng đó, Tiêu Lân không thể tin vào mắt mình.
Huyền Cung cung chủ trượt dài về sau, rồi ngã luôn vào người Tiêu Lân. Hai bên khóe miệng rỉ máu, sắc diện tái nhờn tái nhợt.
Phía bên kia Hắc y nhân thối liền ba bộ. Màn huyết quang hộ thể của lão từ từ nhạt dần rồi biến mất.
Chu Tuyết Ngọc gượng đứng lên, vẽ sững sờ lộ rõ trong đôi thu nhãn của Tuyết Ngọc.
Hắc y nhân nói:
- Bấy nhiêu đó đủ để mụ biết rằng Hấp Tinh Đại Pháp của mụ không phải là võ công tối thượng. Một ngày nào đó bổn nhân sẽ quay lại thu phục mụ.
Hắc y nhân nhìn về phía Tiêu Lân. Chạm vào hai luồng uy nhãn của Hắc y nhân, bất giác xương sống Tiêu Lân gai lạnh buốt nhói.
Hắc y nhân nói:
- Tiểu tử! Ngươi đã tự tìm đến cái chết cho mình rồi đó.
Nói dứt câu Hắc y nhân quay lưng thi triển khinh công lao vút đi. Khinh thuật của y quả là siêu phàm xuất chúng. Thoáng một cái đã mất hút tan vào bóng đêm chẳng để lại hình tích gì.
Tiêu Lân toan gọi với theo nhưng bóng của Hắc y nhân đã mất hút như tan biến vào bóng đêm. Chàng quá đỗi sửng sờ bởi sự xuất hiện của con người này mà nghĩ thầm:
- Y là ai?
Tuyết Ngọc dựa vào người Tiêu Lân, cất tiếng mệt mỏi:
- Tiêu Lân, dìu ta về biệt phòng.
Tiêu Lân vòng tay đỡ lấy Chu Tuyết Ngọc:
- Nương nương! Người có sao không?
- Ta đã bị nội thương.
- Để Tiêu Lân dìu cung chủ về biệt phòng của người.
Tiêu Lân dìu Tuyết Ngọc quay vào biệt lầu. Chàng vừa dìu Tuyết Ngọc vừa nói:
- Nương nương biết người đó không?
Tuyết Ngọc lắc đầu:
- Không.
Tiêu Lân nheo mày. Chàng nghĩ thầm trong đầu mình:
- Người đó là ai mà có võ công cao thâm có thể đả thương Huyền Cung cung chủ? Phải chăng y chính là người mà đại tỷ Tiểu Cúc muốn mình giao chiếc chìa khóa vàng? Nếu là người đó thì y phải có thiện cảm với mình chớ? Cớ đâu lại muốn lấy mạng mình? Không thể nào như vậy được.
Thấy Tiêu Lân dìu Tuyết Ngọc, tám nàng cung nữ hối hả lướt ra. Họ toan đỡ lấy Huyền Cung cung chủ nhưng Tuyết Ngọc đã gạt tay gắt giọng nói:
- Không cần các ngươi. Hãy để Tiêu Lân công tử hầu hạ bổn cung được rồi.
Tiêu Lân bối rối nói:
- Nương nương! Họ là nữ nhân hầu hạ nương nương tốt hơn Tiêu Lân.
- Ta muốn Tiêu Lân hầu hạ ta.
Tiêu Lân bối rối nghĩ thầm:
- Đến cớ sự này rồi, còn đòi hỏi mình hầu với hạ. Thật hết biết.
Chàng dìu Tuyết Ngọc vào biệt phòng, đỡ Tuyết Ngọc ngồi xuống bồ đoàn trải thảm nhung. Sau khi yên vị trong tư thế kiết dà, Tuyết Ngọc mới nhìn tám ả cung nữ.
- Các ngươi lui ra canh phòng cẩn mật. Không để một ai bước vào biệt thất này. Chỉ để Tiêu công tử ở lại với bổn cung thôi.
Tiêu Lân bối rối. Chàng miễn cưỡng nói:
- Cung chủ! Trong hoàn cảnh này Tiêu Lân khó chu toàn hầu hạ cho cung chủ. Hay là để Yến Yến, Tảo Tảo ở lại cùng với Tiêu Lân hầu hạ người?
Tuyết Ngọc nhìn Tiêu Lân:
- Bổn cung chỉ cần một mình ngươi thôi.
Tuyết Ngọc xua tay:
- Các ngươi lui ra theo lệnh bổn cung.
Tám ả cung nữ lần lượt rời bước khỏi biệt thất.
Khi mọi người đã lui ra rồi, Tiêu Lân mới bối rối nói:
- Nương nương muốn Tiêu Lân giúp gì?
- Khi nào cần bổn cung sẽ nhờ đến công tử.
Nói rồi Huyền Cung cung chủ nhắm mắt lại vận công điều tức. Trong tư thế ngồi kiết dà vì công điều tức, Huyền Cung cung chủ chẳng khác nào pho tượng Bồ Tát ngồi tham thiền nhập định, trông thật uy nghi nhưng không thiếu vẻ lạnh lùng vô cảm.
Tiêu Lân nhìn Chu Tuyết Ngọc nghĩ thầm:
- Mình phải làm gì nhỉ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2015 17:21:45 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 21 - MỘT KIẾP HỌA ẨN TÀNG
Sự im lặng bao trùm lên gian biệt thất. Tiêu Lân cảm nhận sự ngán ngẩm một cách lạ thường. Chàng dựa lưng vào vách biệt thất định nhãn nhìn Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc mà nghĩ thầm:
- Xét cho cùng Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc đâu phải là một phụ nữ xấu xa, nếu không nói ở tuổi ngoài ngũ tuần thì khó có nữ nhân nào giữ được nhan sắc như người. Thế mà lại không biết giữ đạo làm người để cho thiên hạ xem rẻ mình là dâm phụ.
Chàng lắc đầu:
- Nghĩ cũng tiếc cho Huyền Cung cung chủ. Nếu Chu Tuyết Ngọc Huyền Cung cung chủ biết giữ phẩm giá của mình thì đâu ai dám xem thường được chứ? Không chừng còn suy tôn Tuyết Ngọc là thánh mẫu đúng nghĩa nữa.
Nghĩ đến đây bất giác Tiêu Lân buông tiếng thở dài. Chàng lắc đầu ngao ngán với những ý niệm đang trôi qua trong tâm tưởng mình. Cảm giác ngán ngẩm kia còn dồn ứ trong tâm thức Tiêu Lân thì bất thình lình có giọng nói o e như tiếng muỗi kêu đập vào thính nhĩ chàng:
- Tiêu công tử còn chờ đến lúc nào nữa mới cao chạy xa bay? Đây là cơ hội tốt để công tử bỏ đi đó. Còn chờ gì nữa?
Tiêu Lân chau mày nhìn ra cửa. Chàng buột miệng nói:
- Ai vừa nói với mình nhỉ?
Cửa mật thất vẫn đóng im ỉm.
Tiêu Lân thò ngón tay vào thính nhĩ ngoáy, rồi lại dựa lưng vào vách nhìn Chu Tuyết Ngọc nghĩ thầm:
- Chẳng lẽ Huyền Cung cung chủ vừa nói với mình.
Ý niệm kia vừa trôi qua thì giọng nói ban nãy lại rót vào thính nhĩ chàng:
- Công tử không nghe tôi nói sao mà cứ ngồi thừ ra như vậy? Đây là lúc công tử cao chạy xa bay. Không tận dụng cơ hội này không còn cơ hội khác đâu.
Tiêu Lân chau mày nhìn ra cửa rồi lại Chu Tuyết Ngọc. Chàng thở hắt ra một tiếng, cau mày lầu bầu nói:
- Lại cao chạy xa bay. Chẳng lẽ cả cuộc đời mình chỉ biết cao chạy xa bay thôi hay sao mà chẳng còn biết làm điều gì khác hơn nữa à? Chạy mãi, chạy mãi thì có được gì không? Ta chẳng muốn cao chạy xa bay chút nào. Ta chỉ muốn quay lại cuộc sống bình dị như thuở nào còn là gia sư của lũ mục đồng tại thôn Đào Viên.
Tiêu Lân buông tiếng thở dài nhìn về phía Huyền Cung cung chủ:
- Cung chủ nói với mình à?
Như người kia thấy Tiêu Lân lưỡng lự liền nói tiếp:
- Tiêu công tử còn chờ gì nữa! Hay người muốn hiến thân cho Chu Tuyết Ngọc?
Tiêu Lân cau mày buột miệng hỏi:
- Cô nương là ai?
Lời nói kia vừa thốt ra khỏi cửa miệng chàng thì Chu Tuyết Ngọc bất ngờ mở to hai mắt nhìn Tiêu Lân. Tuyết Ngọc nói:
- Tiêu Lân! Ai đang truyền âm nhập mật nói với ngươi vậy?
- Truyền âm nhập mật?
- Đúng! Bổn cung nghe có tiếng truyền âm nhập mật. Ai đã truyền âm nhập mật nói vào thính nhĩ của Tiêu Lân?
Tiêu Lân lắc đầu:
- Cung chủ không biết làm sao Tiêu Lân biết được.
Tuyết Ngọc nhìn Tiêu Lân từ từ vận nạp khí công. Chân diện Tuyết Ngọc từ từ ửng hồng chẳng khác nào thiếu nữ thẹn thùng trong ngày loan phòng với tân lang.
Tuyết Ngọc nói:
- Tiêu Lân! Đến lúc bổn cung cần ngươi.
Tiêu Lân gật đầu, dõng dạc nói:
- Cung chủ cần Tiêu Lân làm gì?
- Bổn cung cần chân ngươn của Tiêu Lân để vận hành U Hạo tâm pháp đắc thành Hấp Tinh Đại Pháp để chữa nội thương của mình. Tiêu Lân vì bổn cung chứ?
- Được! Tiêu Lân sẽ giúp cung chủ điều trị nội thương.
- Bổn cung sẽ vô cùng cảm kích Tiêu Lân.
Tuyết Ngọc nói rồi tự tay trút bỏ xiêm y trên người.
Thấy Tuyết Ngọc trút bỏ xiêm y, Tiêu Lân vừa bối rối vừa lúng túng. Chàng nói:
- Cung chủ đang bị nội thương, định làm gì mà trút bỏ y phục vậy?
Mặc cho Tiêu Lân nói, Tuyết Ngọc vẫn cứ lột bỏ tất cả y trang mình. Tấm thân lõa lồ với tất cả những gì đáng ra phải dấu kín của Tuyết Ngọc phơi ra trước mặt Tiêu Lân.
Tiêu Lân quay mặt ra cửa nói:
- Nương nương! Tại sao người làm vậy?
Tuyết Ngọc từ tốn đáp lời chàng:
- Tiêu Lân hãy cởi y trang ra đi. Bổn cung và Tiêu Lân sẽ dụng tâm pháp U Hạo để ta tiếp nạp chân dương nguyên khí của Tiêu Lân mà hóa giải nội thương trong cơ thể mình.
- Trên đời này có thứ tâm pháp đó ư?
- Nguyên tắc của càn khôn có âm có dương. Bổn cung thuần âm, Tiêu Lân thuần dương. Khi âm dương hòa hợp tức khắc sẽ tạo ra sinh khí vô vi lưỡng cực âm dương. Chính sinh khí lưỡng cực âm dương đó sẽ giúp bổn cung trị nội thương của mình mau chóng bình phục hơn.
Tiêu Lân lưỡng lự nói:
- Nương nương! Có thật như vậy không, hay đó chỉ là những lời bày vẽ của nương nương?
- Đó là sự thật! Chính vì muốn tiếp nhận chân nguyên thuần dương của Tiêu Lân mà bổn cung mới muốn Tiêu Lân ở lại hầu phục bổn cung.
- Tiêu Lân mới nghe đến thứ tâm pháp quái gở này lần đầu. Ngoài tâm pháp U Hạo âm dương hòa hợp ra còn tâm pháp nào nữa không?
- Chỉ có tâm pháp U Hạo bổn cung mới có thể tiếp nhận chân nguyên thuần dương của Tiêu Lân. Tiêu Lân, bổn cung không quản ngại thân mình vì Tiêu Lân, chẳng lẽ Tiêu Lân lại không vì bổn cung sao?
Tiêu Lân buông tiếng thở dài:
- Nương nương! Không phải tại hạ không muốn giúp nương nương, nhưng chuyện này Tiêu Lân thấy làm sao đó. Nó có cái gì rất khác thường. Huống chi nếu bị lộ ra ngoài thì Tiêu Lân đúng là kẻ bại hoại rồi.
- Sẽ chẳng ai biết đâu.
- Tai vách mạch rừng làm sao mà dấu được, huống chi Tiêu Lân lại thấy kỳ cục lắm. Nương nương thử nghĩ lại xem. Tuổi tác của nương nương bao nhiêu, còn Tiêu Lân bao nhiêu. Đúng là khập khễnh.
- Bổn cung biết tâm trạng của Tiêu Lân, nhưng đây là sự bắt buộc. Việc làm của Tiêu Lân là nghĩa cử và bù đắp lại sự cứu mạng cho bổn cung.
Lời nói của Tuyết Ngọc khiến Tiêu Lân chẳng còn lời để phân biện. Chàng thở hắt ra một tiếng rồi nói:
- Được rồi, vì chữa trị nội thương cho nương nương, Tiêu Lân chấp nhận làm một kẻ bại hoại. Nhưng chỉ lần này thôi. Tiêu Lân sẽ rời ngay khỏi biệt cung của nương nương.
Tuyết Ngọc mỉm cười:
- Chỉ một lần này thôi, bổn cung sẽ không quên Tiêu Lân rồi.
Tiêu Lân nghĩ thầm:
- Nếu Khấu Đà Tử là lão ôn dịch thì mình là tiểu tử bại hoại. Đúng là bằng hữu tri âm tri kỷ mà. Nếu gặp lại Khấu Đà Tử lão huynh, mình chẳng biết nói với Khấu Đà Tử huynh như thế nào nữa. Có ân thì đền có oán thì trả. Tiêu Lân ơi là Tiêu Lân, ngươi phải trả ân cho người ta thôi.
Tiêu Lân nghĩ rồi toan cỡi trang phục thì cửa biệt thất bật tung ra, Tiêu Viên xông vào.
Vẽ tiều tụy của Tiêu Viên khiến Tiêu Lân chẳng còn nhận ra được nữa, làm sao chàng nhận ra được Huyết Điểm Tử Tiêu Viên hôm nào với phong thái oai phong, uy nghi, còn giờ đây là một lão nhân gầy còm với lớp da nhăn nheo, rệu rã.
Tiêu Viên lao vào biệt thất, quì xuống đập đầu khẩn thiết nói:
- Cung chủ! Hãy tha cho Tiêu Lân.
Tuyết Ngọc đanh mặt rít lên:
- Đê tiện! Nô nhân! Bổn cung chưa cho phép mà ngươi đã xông vào. Đáng chết thật.
Vừa nói Tuyết Ngọc vừa tống một chưởng vào ngực Tiêu viên.
Bình!
Nhận một chưởng của Chu Tuyết Ngọc, Tiêu Viên bật về sau ngã ngay dưới chân Tiêu Lân.
Tiêu Viên nhìn Tiêu Lân hổn hển nói:
- Tiêu Lân... Chạy đi... Chạy đi!
Tiêu Lân sững sờ. Ánh mắt của Tiêu Viên đập vào nhãn quang chàng. Tiêu Lân nhận ra ánh mắt quen thuộc của Tiêu Viên.
Chàng đỡ lấy Tiêu Viên nói:
- Tiền bối!
Tiêu Viên cướp lời Tiêu Lân:
- Tiêu thúc thúc đây! Chạy đi!
- Tiêu thúc thúc đây sao?
Tiêu Viên gào lên:
- Hiền điệt còn chưa chạy ư?
Tiêu Lân bối rối chưa biết chuyện đang xảy ra. Thì lại thêm một xám y nhân che mặt lướt vào, thộp lấy tay chàng.
- Công tử! Chạy thôi.
Người đó giật mạnh Tiêu Lân kéo ra cửa biệt thất.
Tuyết Ngọc để mặc tấm thân lõa lồ thét lên:
- Tiêu Lân! Ngươi thất hứa với bổn cung ư?
Vừa nói Tuyết Ngọc vừa đề khí lướt đến nhưng Tiêu Viên đã lách người chặn ngang, ôm lấy tiếu yêu của Huyền Cung cung chủ.
Tuyết Ngọc tức giận thét lên:
- Nô nhân! Buông bổn cung ra.
Vừa nói Tuyết Ngọc vừa dụng trảo thủ vỗ vào đầu Tiêu Viên.
Mọi sự biến đập vào mắt Tiêu Lân. Chàng sờ sững nói:
- Tiêu thúc thúc!
Mặc dù nhận trọn trảo công của Tuyết ngọc vào đại tử huyệt Bách Hội nhưng Tiêu Viên vẫn cứ ôm lấy Huyền Cung cung chủ. Y định nhãn nhìn Tiêu Lân cố nói:
- Chạy đi!
Tuyết ngọc thét lên:
- Tiêu Lân! Ngươi đừng có chạy.
Xám y nhân ghịt tay Tiêu Lân.
- Chạy thôi!
Tuyết Ngọc vùng vẫy nhưng vẫn bị Tiêu Viên ôm cứng. Huyền Cung cung chủ rống lên một tiếng, dồn tất công lực, vỗ tiếp hữu trảo vào ngay đan điền Tiêu Viên.
Phập!
Hữu trảo của Tuyết Ngọc lún sâu vào đan điền Huyết Điểm Tử, và lôi tất cả lục phủ ngũ tạng của y ra ngoài.
Mặc dù bị lôi cả lục phủ, ngũ tạng ra ngoài nhưng Tiêu Viên vẫn khư khư ôm lấy Tuyết Ngọc không chịu buông ra. Y chấp nhận tiếp nhận cái chết nhưng tay thì vẫn khư khư quyết giữ lấy bóng sắc của vị cung chủ nổi tiếng dâm đãng trong giang hồ.
Trở lại Tiêu Lân và Xám y nhân.
Chàng và Xám y nhân lao ra cửa biệt cung. Tiêu Lân nói:
- Cô nương! Chúng ta chạy đi đâu?
- Không có thời gian cho công tử hỏi đâu.
Tiêu Lân nhận ngay ra giọng nói của Yến Yến.
- Hóa ra là Yến Yến cô nương.
- Rời khỏi đây, Yến Yến sẽ nói với Tiêu công tử sau.
Yến Yến và Tiêu Lân vừa thoát ra khỏi cửa biệt cung thì chạm mặt với Tảo Tảo và sáu cung nữ còn lại.
Tảo Tảo nói:
- To gan, dám bắt Tiêu công tử khỏi biệt cung của Thánh mẫu?
Tảo Tảo vừa nói vừa phát động nhu chưởng công tới Yến Yến.
Tình thế chẳng đặng đừng, và cũng không còn sự lựa chọn nào khác hơn là buộc phải đón thẳng đỡ thẳng.
Yến Yến dụng ngọc thủ đón thẳng lấy hai đạo nhu kình của Tảo Tảo.
Bình!
Tảo Tảo thối lại hai bộ. Yến Yến cũng thối lại hai bộ.
Tảo Tảo qua giao thủ với đối phương, nhận ra ngay đó là Yến Yến, liền nói:
- Yến Yến là ngươi sao?
Biết đã lộ hình tích, Yến Yến không cần che dấu nữa, mà lột bỏ vuông lụa xám che chân diện mình. Nàng nhìn Tảo Tảo nói:
- Tỷ tỷ! Chính Yến Yến đây.
Tảo Tảo chau mày gắt giọng quát:
- Yến Yến! Sao ngươi lại có thể hành động như vậy?
- Yến Yến phải làm như vậy thôi.
- Ngươi dám chống lại ý muốn của Thánh mẫu nương nương?
- Đúng! Yến Yến không còn sự lựa chọn nào khác? Yến Yến không muốn thấy Tiêu công tử bước vào vết xe đổ của Tiêu Viên tiền bối.
Tảo Tảo đanh mặt thét lớn:
- Yến Yến! Ngươi đúng là hết muốn sống rồi sao vậy? Mau quì xuống chịu tội đi. Thánh mẫu còn nương tay gia hình cho muội.
Yến Yến lắc đầu:
- Yến Yến đã quyết định ly khai khỏi Thánh mẫu nương nương.
- Vậy là ngươi tự tìm cái chết thảm cho mình?
Tảo Tảo nói rồi cùng với sáu ả cung nữ kia đồng loạt vỗ chưởng đến Yến Yến.
Cả một vùng không gian chưởng khí ào ào chụp tới Yến Yến buộc Yến Yến phải đón đỡ nếu không muốn mất mạng.
Nàng nghiến răng phát chưởng kình đón đỡ.
Yến Yến chẳng khác nào chiếc lá khô bị thổi về sau ngã nhào xuống đất không sao gượng dậy nổi.
Tiêu Lân lướt đến đỡ lấy nàng. Hai khoé miệng Yến Yến rỉ máu tươi. Nàng nhìn Tiêu Lân nói:
- Tiêu công tử. Hãy chạy đi!
Tiêu Lân nhìn nàng ôn nhu nói:
- Yến Yến cô nương! Vì Tiêu Lân mà cô nương ra nông nỗi này. Tại hạ đâu thể bỏ cô nương được, huống chi tại hạ làm biếng chạy lắm rồi.
Vừa nói Tiêu Lân vừa ôm xốc lấy Yến Yến.
Yến Yến hối thúc chàng:
- Nếu công tử không chạy thì sẽ giống như Tiêu Viên tiền bối.
- Nếu phải chạy thì cô nương và tại hạ sẽ cùng chạy.
Chàng vừa toan dợm bước thỉ triển Hành Tẩu Di Hình Bộ thì Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc từ trong biệt lầu lướt ra.
Tuyết Ngọc vừa xuất hiện thì Tảo Tảo và sáu nàng cung nữ kia đồng loạt quì xuống xướng lên:
- Thánh mẫu nương nương duy ngã độc tôn, phúc thọ vô biên.
Không màng đến lời xướng của Tảo Tảo và sáu ả cung nữ, Tuyết Ngọc định nhãn nhìn Tiêu Lân.
- Tiêu Lân! Hãy buông ả nha đầu phản sư đó xuống và theo bổn cung vào biệt lầu.
Tiêu Lân lắc đầu:
- Cung chủ hẳn đã lấy mạng Tiêu thúc thúc của tại hạ?
- Y cản đường bổn cung, muốn chống lại ý của bổn cung nên phải chết.
Tiêu Lân nghiến răng:
- Vậy ư! Tiêu thúc thúc của tại hạ đã chết bởi tay cung chủ rồi ư?
- Nếu Tiêu Lân không nghe theo chỉ ngôn của bổn cung, ngươi cũng sẽ bước theo bước chân của Tiêu Viên.
Tiêu Lân gằn giọng nói:
- Thế sao với Hắc y nhân. Kẻ đã miệt thị cung chủ! Cung chủ có làm gì được người ta đâu? Với Tiêu thúc thúc, cung chủ lại sẵn sàng nhẫn tâm lấy mạng?
Thở hắt ra một tiếng chàng đanh giọng nói tiếp:
- Cung chủ là hạng người gì thế? Nếu là người thì phải biết giữ đạo làm người. Sao lại cứ muốn Tiêu Lân phải làm kẻ bại hoại bất đạo.
Chân diện Tuyết Ngọc đỏ bừng. Suy nghĩ một lúc, Tuyết Ngọc rít giọng nói:
- Tiêu Lân! Bổn cung cứu ngươi thì được quyền đòi hỏi ở ngươi. Và ngươi cũng muốn trả ân cho ta kia mà?
- Nương nương đòi hỏi gì ở Tiêu Lân này?
- Chân nguyên thuần dương của ngươi. Được chứ? Nếu như ngươi trao cho ta chân nguyên thuần dương để thụ nạp Hấp Tinh Đại Pháp xem như ngươi đã trả ân cho bổn cung rồi đó.
Tiêu Lân thở hắt ra rồi nói:
- Được! Tiêu Lân sẽ trao chân nguyên thuần dương gì đó cho cung chủ.
Tuyết Ngọc mỉm cười, gật đầu:
- Bổn cung biết ngươi không bao giờ nuốt lời.
Yến Yến nói:
- Công tử!
Chàng nhìn xuống Yến Yến, rồi định nhãn lại Chu Tuyết Ngọc:
- Nương nương! Tại hạ đồng ý trao cho nương nương những thứ nương nương muốn, nhưng ngược lại nương nương phải trả lại cho Tiêu Lân những gì thuộc về Tiêu Lân?
- Tiêu công tử muốn đòi hỏi gì nơi bổn cung?
- Thứ nhất trả lại Tiêu thúc thúc cho tại hạ.
- Y đã chết rồi.
- Đã chết rồi ư! Hãy làm cho Tiêu thúc thúc hồi sinh!
- Làm gì có chuyện đó?
- Nếu Tiêu thúc thúc chết mà không thể hồi sinh được xem như Tiêu Lân chẳng còn nợ nần gì với cung chủ cả.
- Tiêu Lân! Ngươi nói thế có ý gì?
- Nương nương còn không hiểu ư? Nương nương đã cứu một người họ Tiêu và đã giết một người họ Tiêu. Xem như nương nương làm đã có vay và có trả.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2015 17:22:49 | Chỉ xem của tác giả
Tiêu Lân thở hắt ra một tiếng, gằn giọng nói:
- Tiêu thiếu gia chẳng còn thiếu gì nương nương cả. Cáo từ!
Tuyết Ngọc đanh mặt nói:
- Tiêu Lân! Ngươi đi được chăng?
Tuyết Ngọc vừa nói vừa toan phát động chưởng công nhưng Tiêu Lân đã thi triển Hành Tẩu Di Hình Bộ mang theo Yến Yến lao đi. Thấy chàng thi triển Hành Tẩu Quy Cước Di Hình của Khấu Đà Tử, Tuyết Ngọc cũng phải sững sờ bởi nhận ra khinh công của Tiêu Lân qua ư cao siêu ngoài dự đoán của mình.
Tuyết Ngọc thét lên:
- Tiêu Lân! Ngươi không thoát khỏi ta bổn cung đâu.
Vừa nói Tuyết Ngọc vừa chớp động thân pháp đuổi theo Tiêu Lân.
Tuyết Ngọc băng mình đuổi theo Tiêu Lân ngay lập tức Tảo Tảo cùng sáu ả cung nữ cũng bám theo Tuyết Ngọc.
Yến Yến được Tiêu Lân bế đào thoát. Mặc dù phải mang theo Yến Yến nhưng cước pháp Tiêu Lân không hề có chút vướng bận nào.
Tiêu Lân vừa thi triển khinh công vừa nói:
- Yên Yến cô nương! Ở đâu có đại phu?
Yến Yến từ tốn nói:
- Tiêu công tử! Hãy đặt Yến Yến xuống đi. Và một mình cao chạy xa bay. Hy vọng ông trời có mắt dẫn đường công tử đào thoát khỏi sự truy lùng của cung chủ nương nương.
- Tại hạ và cô nương đã đi xa rồi, sao cô nương bi quan vậy?
- Công tử và Yến Yến không đào thoát khỏi sự truy lùng của Thánh mẫu đâu.
Tiêu Lân dừng bước.
- Cung chủ nương nương của nàng không đuổi theo kịp Tiêu Lân đâu.
- Công tử đừng quá tin tưởng vào bản thân mình. Yến Yến biết Thánh mẫu nương nương làm được những chuyện phi thường mà người khác không làm được.
Tiêu Lân nhìn nàng. Hai cánh môi chàng nhếch lên tạo nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Chàng từ tốn nói:
- Yến Yến cô nương, có những việc tầm thường nhưng lại những việc làm rất khó, thậm chí không bao giờ người phi thường với tay tới được.
Chàng cười khảy:
- Thánh mẫu của cô nương càng phi thường, siêu việt bao nhiêu thì càng trở nên tầm thường bấy nhiêu. Trong mắt tại hạ, cung chủ Huyền Cung Chu Tuyết Ngọc đang hóa thân thành một kẻ rất tầm thường. Tầm thường đến độ chẳng có cái gì tầm thường hơn nữa.
Chàng nói rồi dìu Yến Yến thật chậm rãi. Vừa đi Tiêu Lân vừa nói:
- Yến Yến cô nương? Tại hạ và cô nương sẽ đi đâu nào? Đến Tam Tông Miếu hay đến Linh Sơn?
Yến Yến nhìn Tiêu Lân:
- Sao công tử lại muốn đến Tam Tông Miếu và Linh Sơn?
Tiêu Lân nheo mày suy nghĩ rồi nói:
- Chỉ có hai chỗ đó tại hạ mới gặp được người tại hạ cần gặp.
Tiêu Lân chỉ về phía trước:
- Hay lắm! Yến Yến! Trước hết tại hạ đưa cô nương đến ngôi nhà phía trước kia. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được ai đó chỉ đường đến đại phu.
Nàng gật đầu rồi nói:
- Công tử không cần tìm đại phu đâu! Yến Yến chỉ cần vận công điều tức đã có thể phục hồi được mà.
- Tại hạ lo cho cô nương.
Đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng thẹn thùng.
Tiêu Lân dìu Yến Yến vào ngôi thảo trang. Hai người vào trong thảo trang mới biết nó đã bỏ hoang lâu ngày.
Tiêu Lân nhìn Yến Yến:
- Yến Yến! Chúng ta qua đêm trong này vậy.
Yến Yến lo lắng nói:
- Tiêu công tử! Chúng ta sẽ qua đêm ở đây, nhưng công tử hứa với Yến Yến một điều...
Nàng bỏ lửng câu nói giữa chừng, Tiêu Lân liền cướp ngay lời nàng:
- Yến Yến cô nương yên tâm! Tiêu Lân không phải là kẻ bại hoại. Những gì tại hạ gánh chịu ở Dương Châu là do người ta gắn cho tại hạ. Còn Tiêu Lân...
Chàng đưa tay qua khỏi đầu:
- Tại hạ thề không là kẻ bại hoại như mọi người tưởng, nên Yến Yến cô nương cứ yên tâm.
Nàng gượng cười lắc đầu nói:
- Yến Yến không nói gì về sự bại hoại hay không bại hoại ở công tử, mà muốn nói về điều khác.
Tiêu Lân nhìn vào mắt nàng. Chàng khoanh tay trước ngực từ tốn nói:
- Hẳn Yến Yến muốn tại hạ ra ngoài chứ gì?
Nàng lắc đầu:
- Không.
- Thế Yến Yến cô nương muốn Tiêu Lân làm gì nào?
Nàng nhìn Tiêu Lân với vẻ mặt trang trọng lạ thường. Nhìn nàng, Tiêu Lân nhận ngay ra vẻ mặt trang trọng của Yến Yến.
- Yến Yến có chuyện gì khó nói ư?
- Tiêu công tử phải hứa với Yến Yến! Nếu như Thánh mẫu nương nương đến đây thì Tiêu công tử phải lo cho bản thân mình. Đừng nghĩ đến Yến Yến!
Tiêu Lân bật cười thành tiếng. Chàng vừa cười vừa nói:
- Yến Yến cô nương yên tâm đi! Thánh mẫu cung chủ Tuyết Ngọc không có thần thông quảng đại đến độ tìm ra tại hạ và Yến Yến cô nương đâu.
Tiêu Lân dìu Yến Yến ngồi xuống sàn gạch. Chàng ngồi xuống bên nàng đôi mắt nhìn ra cửa.
Buông tiếng thở dài, Tiêu Lân hỏi Yến Yến:
- Yến Yến cô nương! Sao cô nương lại cứu tại hạ?
- Yến Yến đã quá chán ngán với những hành động của Thánh mẫu cung chủ.
Đôi chân mày Tiêu Lân nhíu lại:
- Yến Yến. Thánh mẫu cung chủ đâu có những hành động gì?
Nàng nhìn lại Tiêu Lân.
- Công tử tự biết mà sao còn hỏi làm gì?
- Vì những hành vi dâm đãng của Thánh mẫu cung chủ mà Yến Yến quyết định phản lại bà ta?
- Không chỉ có dâm đảng không thôi. Mà vì Thánh mẫu luyện Hấp Tinh Đại Pháp. Muốn tụ thành công phu Hấp Tinh Đại Pháp, Thánh mẫu cung chủ phải cần đến chân nguyên thuần dương của nam nhân. Chính vì thế mà đã có không biết bao nhiêu người chết bởi cách luyện công của cung chủ.
Nàng buông tiếng thở dài:
- Nếu không chết thì cũng biến thành phế nhân như Tiêu Viên thúc thúc của công tử.
- Bà ta luyện công bất chấp tất cả thủ đoạn lẫn đạo lý làm người ư?
Nàng khẽ gật đầu:
- Nếu như Tiêu công tử để cho Thánh mẫu cung chủ lấy được nguyên dương thì chẳng khác nào chỉ còn là cái xác biết đi, biết đứng. Rồi chẳng bao lâu sẽ chết khô chết héo như cành cây mục.
Mặt Tiêu Lân sa sầm. Chàng nói:
- Hấp Tinh Đại Pháp có cái gì mà Thánh mẫu cung chủ quan tâm như vậy?
- Yến Yến không biết công phu Hấp Tinh Đại Pháp có uy lực như thế nào nhưng Yến Yến biết tham vọng của cung chủ rất lớn. Một khi luyện thành Hấp Tinh Đại Pháp, Thánh mẫu cung chủ sẽ độc bá quần hùng. Một khi người độc bá võ lâm, với bản tính tham lam vô độ và ham dục thì còn bao người sẽ phải chết.
Tiêu Lân cướp lời nàng:
- Chính vì vậy cô nương phản lại sư môn?
Nàng cúi đầu nhìn xuống mũi hài:
- Yến Yến không thể kềm lòng được khi nhìn Tiêu công tử sắp bị Thánh mẫu biến thành phế nhân. Và thấy Tiêu lão nô đau khổ cùng cực. Biết phản lại sư môn là trọng tội, Yến Yến suy nghĩ rồi...
- Yến yến suy nghĩ gì?
- Sau khi công tử đào thoát, Yến Yến sẽ quay về chịu sự gia hình của Thánh mẫu.
Tiêu Lân tròn mắt nhìn nàng. Chàng lập lại câu nói của Yến Yến:
- Cô nương định quay về nhận tội?
Nàng gật đầu.
- Yến Yến sẵn sàng chấp nhận bất cứ hình phạt gì.
Nàng nói rồi buông tiếng thở dài.
Tiêu Lân khoát tay:
- Không không. Yến Yến đừng nên quay lại biệt cung của Thánh mẫu cung chủ! Không nên.
Nàng nhìn Tiêu Lân:
- Tại sao không nên?
Bởi Yến Yến sẽ bị Thánh mẫu cung chủ hành hạ đến chết mà điều đó thì tại hạ không muốn. Nếu Yến Yến vì tại hạ mà chết thà để tại hạ chết cho rồi.
- Nếu không quay về chịu sự trừng phạt của Thánh mẫu cung chủ, hóa ra Yến Yến là kẻ bất đạo, bất nhân, bất nghĩa!
Yến Yến lắc đầu:
- Yến Yến không muốn làm con người đó.
- Hậy! Ai nói Yến Yến là người bất đạo bất nghĩa chứ? Tiêu Lân thì lại có cái nhìn khác. Yến Yến cô nương chẳng có gì gọi là bất nghĩa, bất nhân, bất đạo cả. Thậm chí còn là người biết giữ đạo làm người. Còn như Yến Yến phản kháng lại hành động của Thánh mẫu cung chủ chẳng qua cũng thuận với câu nói của tiền nhân.
Chàng nhìn nàng mỉm cười nói:
- Thượng bất chính hạ tất loạn vậy mà.
Chàng vừa thốt dứt câu thì Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc từ ngoài bước vào. Hai tay chấp sau lưng, thả những bước đi thật ẻo lả. Vừa đi Huyền cung cung chủ vừa nói:
- Nói hay lắm! Nhưng không biết có làm được như lời nói của mình không?
Tiêu Lân và Yến Yến bật đứng lên.
Tiêu Lân nghĩ thầm:
- Quái lạ! Mụ ta vẫn có thể mò được ra mình và Yến Yến?
Chàng nhìn lại Yến Yến từ tốn nói:
- Yến Yến, cứ để tại hạ đối phó với cung chủ.
- Công tử còn nhớ lời tôi nói không.
- Yến Yến không cần phải lo lắng như vậy. Tiêu Lân có cách đối phó mà.
Nói rồi chàng bước ra đối mặt với Tuyết Ngọc. Tiêu Lân nặn nụ cười giả lả, ôm quyền nói:
- Trước tiên tại hạ xin được ôm quyền xá nương nương.
Tuyết Ngọc chau mày:
- Bổn cung không dám nhận một xá của công tử đâu. Nếu như công tử còn kính trọng bổn cung, còn biết giữ lời của mình thì hãy theo bổn cung về biệt lầu.
Tiêu Lân nhếch môi. Chàng ôn nhu nói:
- Sao nương nương không hỏi sao Tiêu Lân xá người. Xá một người đã giết thúc thúc của Tiêu Lân? Xá một người đã muốn biến Tiêu Lân thành phế nhân.
Chàng cười khảy rồi nói tiếp:
- Tiêu Lân xá nương nương vì khâm phục nương nương đúng là có tài hơn người. Tiêu Lân đã cao chạy xa bay như thế rồi, mà nương nương vẫn tìm ra. Nương nương đúng là dai như đỉa vậy đó.
Mặt Tuyết Ngọc đỏ bừng:
- Ngươi...
Tiêu Lân không để cho Huyền Cung cung chủ thốt lên câu mà nói tiếp:
- Nương nương đừng giận! Đừng giận. Nếu nương nương giận, bộ mặt nương nương khó coi lắm. Nếu như nương nương không muốn bị Tiêu Lân gắn cho người giống với đỉa thì xin nương nương lui bước.
- Không có được cái mạng của ngươi và nha đầu phản phúc kia bổn cung có thể ra về được hay sao?
Tiêu Lân gật đầu:
- Được chứ. Nương nương ra về mới giữ được phong độ của bậc trưởng tôn trong Tứ đỉnh thiên can. Còn như cứ khăng khăng đòi lấy mạng tại hạ và Yến Yến, nương nương đã tự đánh mất phong độ của mình. Bây giờ Tiêu Lân đã biết mục đích thật của nương nương vì sao nương nương cứu Tiêu Lân.
Chàng nheo mắt nhìn Tuyết Ngọc.
- Mục đích của nương nương là muốn lấy chân dương của Tiêu Lân? Và chỉ vì mục đích mà người đã cứu Tiêu Lân. Cứu một mạng người họ Tiêu giết một mạng người họ Tiêu xem như Tiêu Lân và nương nương chẳng ai nợ nần ai cả.
- Tiêu Lân! Đừng nhiều lời! Ngươi có theo bổn cung về biệt lầu không hay thôi?
- Nếu Tiêu Lân không về thì sao nào?
- Bổn cung không chấp nhận người nào kháng lại chỉ ngôn của ta.
Tiêu Lân xoa tay:
- Tiêu Lân biết điều này không cần nương nương nói ra. Thậm chí Tiêu Lân còn biết thế nào nương nương cũng tìm đến đây nên đợi sẵn rồi.
- Nha đầu kia nói với ngươi?
- Đúng! Nương nương biết đang đứng ở đâu không?
- Ở đâu?
- Trong nhà của họ Tiêu đó. Tại hạ chờ nương nương đến để thỉnh cầu vong hồn của Tiêu thúc thúc trừng trị nương nương.
- Tiêu Lân! Ngươi nói cái gì nghe lạ ấy?
- Lạ hay không lạ nương nương sẽ biết ngay đây thôi.
Tiêu Lân nói dứt lời nhìn lại Yến Yến.
- Cô nương! Tiêu Lân thỉnh cầu cô nương thắp nến dùm Tiêu Lân.
Yến Yến ngơ ngác, chẳng biết Tiêu Lân có ý gì.
Tiêu Lân khẽ gật đầu với nàng.
Tuyết Ngọc đanh giọng:
- Bổn cung cấm ngươi thắp nến.
Yến Yến lưỡng lự.
Tiêu Lân cười khẩy:
- Nương nương đã làm mà lại sợ ư? Hồn ma bóng quế của Tiêu gia không hại người lương thiện đâu mà chỉ bắt hồn những kẻ như nương nương thôi. Không cần thắp nến, Tiêu Lân vẫn có thể gọi hồn của các tiên nhân Tiêu gia về đây mà.
Tiêu Lân nhìn qua vai Tuyết Ngọc nói:
- Tiêu thúc thúc, Tiêu lão bộc, Tiêu Nhị, Tiêu Tam, Tiêu tức, và tất cả mọi người hãy vào đây đi.
Vẽ mặt lẫn giọng nói của Tiêu Lân khiến Tuyết Ngọc sởn người. Vô hình trung, Huyền Cung cung chủ rơi ngay vào cái bẫy của Tiêu Lân giăng ra mà quay mặt nhìn lại sau lưng mình.
Mụ vừa quay lưng thì ngay lập tức Tiêu Lân thi triển Hành Tẩu Di Hình Bộ lướt đến điểm chỉ vào lưng Tuyết Ngọc.
Không thấy sau lưng có gì, Tuyết Ngọc biết ngay gian kế của Tiêu Lân nên quay ngoắt lại nhưng tất đã muộn. Thế chỉ của Tiêu Lân đã điểm đúng vào tịnh huyệt Huyền Cung cung chủ.
Tuyết Ngọc nói:
- Ngươi...
Tiêu Lân cười khẩy rồi nói:
- Khi cá ăn kiến lúc thì kiến ăn lại cá. Đến lúc kiến ăn cá rồi đây. Nương nương đã giết Tiêu thúc thúc của tại hạ thì đến lượt nương nương phải trả món nợ đó.
Tiêu Lân vừa nói vừa toan vung chưởng vỗ vào ngực Tuyết Ngọc, nhưng Yến Yến kịp cản lại:
- Tiêu công tử.
Tiêu Lân rút ngay tay lại:
- Yến Yến cô nương.
Yến Yến nhìn Tiêu Lân nói:
- Công tử! Hãy tha cho Thánh mẫu một lần! Nếu công tử muốn lấy mạng cung chủ hãy lấy mạng Yến Yến trước.
- Tiêu Lân sao nỡ giết cô nương.
- Không lấy mạng Yến Yến thì cũng không được đụng đến Thánh mẫu nương nương.
Tiêu Lân buông tiếng thở dài. Chàng nhìn lại Chu Tuyết Ngọc.
- Nương nương đã mang ân Yến Yến cô nương rồi đó. Không có Yến Yến cô nương thì Tiêu Lân đã lấy mạng cung chủ tế cho Tiêu thúc thúc. Đừng truy tìm tại hạ và Yến Yến nữa.
Chàng nhìn Yến Yến:
- Chúng ta đi thôi.
Yến Yến gật đầu.
Tiêu Lân dìu Yến Yến ra cửa.
Vừa bước ra khỏi cửa ngôi nhà hoang, Tiêu Lân rùng mình cảm nhận có điều bất ổn sắp chụp đến mình. Linh cảm đó rõ mồn một, thứ linh cảm chết chóc nặng nề.
Chàng vòng tay qua tiếu yêu của Yến Yến:
- Yến Yến! Chúng ta có thể chết tại đây đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2015 17:23:55 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 22 - TỬ ĐỊA VÔ LUÂN
Linh cảm kia vừa thoáng qua tâm tưởng Tiêu Lân cùng với lời nói còn đọng trên miệng chàng thì đã nhận ra bóng người lừng lững trước mặt mình. Chỉ thấy dáng người đó thôi, Tiêu Lân đã phải than thầm:
- Sinh lộ của ta tuyệt rồi sao?
Dáng người đứng trước mặt Tiêu Lân, chẳng phải ai xa lạ mà chính là Hắc y nhân đã từng giao chưởng với Huyền cung cung chủ.
Tiêu Lân nhìn sang Yến Yến:
- Cô nương! Tử thần đã đến thật đúng lúc.
- Công tử hãy chạy đi.
Tiêu Lân lắc đầu:
- Tại hạ và Yến Yến đã chung một con thuyền, Tiêu Lân đâu thể bỏ Yến Yến được.
Tiêu Lân thả tay khỏi tiếu yêu Yến Yến.
Hắc y nhân từ từ bước đến. Rồi dừng lại rọi đôi mắt sáng ngời vào Tiêu Lân.
Tiêu Lân giả lả nói:
- Tôn giá tìm Tiêu Lân hay tìm Tuyết Ngọc cung chủ?
- Tiểu tử đừng nói nhiều nữa. Hãy trao chiếc chìa khóa vàng của Bạch Mẫu đơn cho bổn nhân.
Tiêu Lân reo lên:
- A! Hóa ra tôn giá tìm tại hạ để lấy chiếc chìa khóa vàng của Bạch Mẫu Đơn.
Tiêu Lân nheo mày xoa trán nói:
- Tôn giá biết chiếc chìa khóa đó có giá trị như thế nào không?
Hắc y nhân im lặng. Tiêu Lân cười nói:
- Đại tỷ Tiểu Cúc nói, chiếc chìa khóa vàng đó là chiếc chìa khóa mở cửa kho tàng liên thành. Trong kho tàng đó có rất nhiều ngọc ngà châu báu mà chẳng nơi nào trên thế gian này có được.
Hắc y nhân đanh giọng nói:
- Chẳng có kho tàng gì cả đâu.
- Chẳng có kho tàng, kho tiếc sao tôn giá cứ nằng nặc đòi nó chứ?
- Bổn nhân cần nó.
- Cần đến chiếc chìa khóa đó. Thế tôn giá biết nó có giá trị gì không?
- Cái mạng của tiểu tử đó. Trao chiếc chìa khóa đó cho ta, tiểu tử được sống, bằng như không trao cho ngươi sẽ phải chết bằng Huyết Ảnh Thủ.
- Tiêu Lân nghĩ ngược lại thì đúng hơn. Trao chiếc chìa khóa vàng cho tôn giá, nhất định Tiêu Lân sẽ chết, bằng như không trao may ra còn có chút sinh lộ.
Hắc y nhân gằn giọng nói:
- Tiểu tử. Ngươi tự đi tìm cái chết.
Hắc y nhân vừa nói vừa vận công. Màn huyết quang hộ thể liền xuất hiện vây bọc lấy thể pháp Hắc y nhân.
Tiêu Lân chớp thấy màn huyết quang xuất hiện bao bọc thể pháp Hắc y nhân liền khoát tay:
- Tôn giá khoan động thủ. Tiêu Lân đã suy nghĩ lại rồi.
- Suy nghĩ gì?
Chàng giả lả cười nói:
- Tiêu Lân quyết định trao lại chiếc chìa khóa vàng cho tôn giá, và chỉ xin một điều duy nhất.
- Điều gì?
- Ngoài sinh lộ ra, Tiêu Lân chẳng đòi hỏi gì khác.
- Bổn nhân đồng ý hôm nay cho tiểu tử một sinh lộ.
- Tốt quá! Nhưng rất tiếc tại hạ không đem theo chiếc chìa khóa vàng đó bên mình.
- Ngươi để ở đâu?
- Tại hạ sẽ dẫn tôn giá đi lấy chiếc chìa khóa kia có được không?
- Bổn nhân có ý đó.
Tiêu Lân gượng cười nói:
- Nếu Tiêu Lân không đi cùng với tôn giá, chưa chắc gì tôn giá đã tin vào lời nói của Tiêu Lân. Chúng ta đi chứ.
- Tiểu tử. Bổn nhân có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào. Đừng giở trò với bổn nhân.
- Tiêu Lân biết bản lãnh võ công của tôn giá rồi. Chẳng dám giở trò với tôn giá đâu.
Hắc y nhân quay lưng bước vào bóng tối. Y vừa bước vào bóng tối vừa nói:
- Lúc nào bổn nhân cũng ở cạnh ngươi.
Lời dứt thì thân dạng của Hắc y nhân cũng tan biến vào bóng đêm dày đặc.
Tiêu Lân nhìn sang Yến Yến.
- Yến Yến. Tại hạ và Yến Yến bị hai đại cao thủ truy sát một lúc, xem chừng chúng ta khó mà giữ được mạng mình. Yến Yến biết có chỗ nào an toàn để ẩn mình không?
Tiêu Lân vừa nói vừa dìu Yến Yến.
Yến Yến nói:
- Có một chỗ duy nhất để ẩn mình.
- Chỗ nào?
- Phía sau biệt lầu của Cung chủ, có một hẻm vực. Đi vào hẻm vực đó là bước vào Tử Địa Vô Luân.
- Tử Địa Vô Luân. Cái tên gì nghe ghê quá.
Chàng buông tiếng thở ra rồi nói:
- Trong Tử Địa Vô Luân có gì lại đặt cho nó cái tên nghe rờn rợn vậy.
- Yến Yến cũng không biết. Nhưng ngay cả Huyền Cung cung chủ cùng không dám bước vào Tử Địa Vô Luân.
- Ngay cả Huyền Cung cung chủ cũng không dám bước vào Tử Địa Vô Luân, chúng ta lào trong đó thì chết chắc.
- Trong tử lộ tất có sinh lộ. Còn như ngoài này Tiêu công tử nghĩ có thoát được không?
Tiêu Lân lắc đầu:
- Ta nghĩ mình khó thoát. Cho dù giao chiếc chìa khóa kia cho Hắc y nhân, thì y cũng chẳng để cho chúng ta sống đâu. Ánh mắt sát nhân của y nói với Tiêu Lân điều đó.
- Tiêu công tử. Vậy chỉ còn một cách duy nhất là vào Tử Địa Vô Luân.
Tiêu Lân buông tiếng thở dài rồi nói:
- Một liều, ba bảy cũng liều. Chạy mãi rồi cũng mỏi chân, chi bằng chui đại vào tử lộ biết đâu có đặng sinh lộ. Không chừng Tử Địa Vô Luân lại là cửa sống của ta và nàng.
Tiêu Lân ôm lấy tiếu yêu của Yến Yến. Chàng điểm mũi giày thi triển Hành Tẩu Di Hình Bộ. Nhân ảnh của chàng vừa nhích động thì bất ngờ có một đốm sáng từ trong bóng tối bắn xẹt ra cực nhanh. Nhanh đến độ gần như Tiêu Lân chẳng có được chút phản xạ để né tránh hay ngẩng đỡ.
Tiêu Lân giật thắt ruột, buột miệng thốt:
- Ối cha!
Chàng nhìn xuống bắp chân trái. Một chiếc ám tiễn đã ghim sâu vào trong bắp đùi chàng. Tạo ra cảm giác tê rần, buốt nhói vô cùng.
Giọng của Hắc y nhân từ trong bóng tối cất lên:
- Tiêu tiểu tử. Chiếc ám tiễn vừa rồi bổn nhân ban phát cho ngươi đã có tẩm Hủy nhục cốt. Trong ba ngày, ngươi không có đặng thuốc giải của bổn nhân thì xương thịt sẽ tự hủy thành nước. Đau đớn tột cùng.
Tiêu Lân cắn răng trên vào môi dưới. Mồ hôi xuất ra đầm đìa cả trán chàng. Thở hắt ra một tiếng, Tiêu Lân gượng nói:
- Tôn giá. Tiêu Lân và tôn giá đã thỏa thuận với nhau. Cớ gì người phải làm vậy?
- Tiểu tử không đáng tin cậy.
- Nếu không đáng tin cậy thì đừng trao đổi làm gì?
- Khi nào có chiếc chìa khóa kia, bổn nhân sẽ trao thuốc giải cho tiểu tử.
- Lời của tôn giá có đáng tin không?
- Tin hay không tin tùy ngươi. Mạng của ngươi đổi lấy chiếc chìa khóa đó.
Tiêu Lân nghĩ thầm:
- Được ngươi đã gian ác với Tiêu Lân thì ta có chết cũng chết trong Tử Địa Vô Luân để buộc ngươi phải vào trong đó mà tìm chiếc chìa khóa ngươi cần. Bổn thiếu gia chết trong Tử Địa Vô Luân thì ngươi cũng phải chết theo bổn thiếu gia.
Chàng nghĩ rồi nhìn lại Yến Yến:
- Yến Yến. Ta và nàng đi vào Tử Địa Vô Luân thôi.
Nói rồi Tiêu Lân toan thi triển Hành Tẩu Di Hình Bộ nhưng nhận ra chân trái của mình giờ nặng trình trịch chẳng thể nào dụng được bộ pháp đó.
Tiêu Lân lắc đầu nói:
- Yến Yến. Tại hạ không thể dùng được khinh công nữa rồi. Chúng ta dựa vào nhau mà đi.
Nàng liếc vào trong ngôi nhà hoang:
- Chúng ta phải đi nhanh mới được.
Tiêu Lân gật đầu:
- Nếu tại hạ có phải chết thì chấp nhận chết trong Tử Địa Vô Luân. Bây giờ thì Tiêu Lân rất muốn Tử Địa Vô Luân có đủ tất cả những đặc tính của một vùng tử địa trong cõi nhân sinh này.
Tiêu Lân và Yến Yến dìu nhau bước quay lại biệt lầu của Chu Tuyết Ngọc. Khi tiếng gà gáy canh ba thì họ đã đến được hẻm vực Tử Địa Vô Luân. Gió từ trong hẻm vực rì rì thổi ra nghe như tiếng thở khè khè của một con quái vật đang rình rập con mồi.
Tiêu Lân và Yến Yến toan bước qua hẻm vực thì Hắc y nhân bất ngờ xuất hiện trước mặt hai người.
Y gằn giọng nói:
- Tiêu Lân. Ngươi biết trong hẻm này là gì không?
Chàng thản nhiên đáp lời Hắc y nhân:
- Tử Địa Vô Luân.
- Biết là Tử Địa Vô Luân sao ngươi còn bước vào? Ngươi định cách ly khai bổn nhân?
Tiêu Lân gắt gỏng nói:
- Cách ly cái con khỉ.
Chàng chỉ xuống chân mình:
- Tôn giá đã ban phát cho Tiêu Lân một mũi ám tiễn có Hủy nhục cốt gì gì đó. Còn cách ly tôn giá làm sao được chứ?
Chàng chỉ về phía hẻm vực Tử Địa Vô Luân:
- Tiêu Lân vào trong đó để lấy chìa khóa cho tôn giá.
- Chiếc chìa khóa của Bạch Mẫu Đơn sao lại ở trong hẻm vực vô luân?
Tiêu Lân chắp tay sau lưng. Chàng bước đến trước mặt Hắc y nhân:
- Tôn giá muốn biết à?
- Bổn tọa muốn biết.
- Muốn biết thì cứ đi xuống a tỳ mà hỏi đại tỷ Tiểu Cúc. Còn nếu tôn giá không tin thì cứ theo chân tại hạ mà vào hẻm Tử Địa Vô Luân.
Chàng quay lại bên Yến Yến:
- Chúng ta vào trong đó thôi. Ai muốn theo thì cứ tự nhiên nối bước theo Tiêu Lân. Dưới a tỳ chắc chắn còn thừa chỗ cho mọi người của giới võ lâm Trung Nguyên.
Tiêu Lân đổi giọng ôn nhu nói với Yến Yến:
- Yến Yến. Chúng ta đi.
Hai người nắm tay nhau thản nhiên bước qua mặt Hắc y nhân. Họ vừa đặt chân đến ngưỡng cửa ranh giới hẻm vực Tử Địa Vô Luân thì Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc cùng Tảo Tảo và sáu ả cung nữ lướt đến. Thấy Huyền Cung cung chủ xuất hiện, Tiêu Lân nói với Hắc y nhân:
- Tôn giá... Oan gia thì lúc nào cũng gặp nhau.
Tiêu Lân quay mặt nhìn lại Tuyết Ngọc.
Tuyết Ngọc định nhãn nhìn Hắc y nhân rồi dời mắt nhìn Tiêu Lân.
Tiêu Lân giả lả cười nói:
- Cung chủ đến thật đúng lúc. Nếu bây giờ Cung chủ muốn có Tiêu Lân thì phải buộc vị tôn giá đen thủi, đen thui này trao giải dược Hủy nhục cốt. Nếu không buộc y trao giải dược Hủy nhục cốt thì nương nương chẳng còn hy vọng gặp được Tiêu Lân rồi.
Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc gắt gỏng đáp lời chàng:
- Tiêu Lân. Ngươi đáng bị chết bởi Hủy nhục cốt của y lắm.
- Cung chủ nói thế thì Tiêu thiếu gia chẳng còn gì để nói.
Tiêu Lân bất ngờ cúi xuống, thò tay vào ống giày rút chiếc chìa khóa vàng. Chàng đưa chiếc chìa khoa lên cho Tuyết Ngọc lẫn Hắc y nhân thấy rồi nói:
- Cung chủ biết vì sao gã đen thủi đen thui như con quạ này muốn giết Tiêu Lân không. Chỉ vì y muốn đoạt chiếc chìa khóa trong tay Tiêu Lân. Chiếc chìa khóa này dẫn đến một bí mật độc nhất vô nhị có một không hai. Một bí mật tạo ra một cuộc huyết sát tại Thái A Bảo và mười hai người đến Dị Cung. Không chừng chính nó cũng là nguyên nhân khiến cho bá tính thôn Đào Viên phải bị chết oan. Bấy nhiêu đó đủ biết chiếc chìa khóa đây quan trọng như thế nào rồi. Nếu hai người, ai muốn có chiếc chìa khóa này thì hãy theo Tiêu Lân.
Hắc y nhân đanh giọng nói:
- Tiểu tử. Trao chiếc chìa khóa cho bổn nhân.
- Muốn có nó tôn giá hãy vào trong Tử Địa Vô Luân cùng với Tiêu thiếu gia.
Lời còn đọng trên cửa miệng chàng thì một ánh chớp nhanh hơn tinh sa cắt một đường thẳng hướng đến yết hầu Tiêu Lân.
Lần này Tiêu Lân đã có sự phòng bị. Chớp thấy ánh chớp bạc, chàng đã ngẹo người qua bên né tránh, đồng thời nắm tay Yến Yến lùi bước qua đường ranh Tử Địa Vô Luân.
Hắc y nhân lắc vai lướt đến.
Hắc y nhân toan thộp lấy chiếc chìa khóa trên tay Tiêu Lân, trong khi chân vẫn đặt bên ngoài đường ranh giới phân chia Tử Địa Vô Luân với bên ngoài. Hắc y nhân chưa kịp thộp chiếc chìa khóa trên tay Tiêu Lân thì một tiếng sấm kinh thiên động địa trỗi lên những tưởng cả càn khôn vũ trụ sụp đổ xuống.
Tiêu Lân lẫn Yến Yến như thể bị rút vào một vòng xoáy ốc dữ dội chẳng còn phân biệt được đâu là trời đâu là đất. Hai người tay trong tay như thể lạc vào một cảnh giới hoàn toàn khác. Một cảnh giới vừa hư vừa ảo một cảnh giới mà họ chẳng còn là họ.
Thời khắc chuyển đảo càn khôn không biết xảy ra bao nhiêu lâu nhưng khi mọi vật trở lại bình thường, Tiêu Lân và Yến Yến nhận ra hai người không còn đứng nơi hẻm vực.
Chỗ họ đứng hoàn toàn xa lạ. Trước mắt hai người là những hàng tùng cao vút với làn sương mờ mờ ảo ảo. Một con đường đất dẫn về phía hàng tùng, và sau hàng tùng thấp thoáng một gian thảo xá.
Tiêu Lân nhìn sang Yến Yến nói:
- Yến Yến. Chúng ta đang ở cõi trần hay đã sánh bước xuống chốn a tỳ địa ngục.
Nàng lắc đầu:
- Yến Yến cũng không biết.
- Không biết thì phải tìm cho biết. Đằng nào thì chúng ta cũng phải gặp Diêm Vương lão nhân gia. Không gặp trước thì cũng gặp sau, chi bằng gặp lúc này vẫn hơn.
Tiêu Lân nhìn lại tay mình. Chiếc chìa khóa vẫn còn nằm gọn trong lòng bàn tay không. Chàng nói:
- Yến Yến. Chúng ta vẫn còn sống.
- Sao huynh biết?
- Nếu như ta và nàng chết thì trong tay Tiêu Lân đâu còn chiếc chìa khóa này. Trong tay Tiêu Lân còn chiếc chìa khóa vàng tất chúng ta vẫn còn sống.
Nói đến đây Tiêu Lân chợt buông tiếng thở dài.
- Tiêu Lân còn sống nhưng chẳng còn sống bao nhiêu lâu nữa. Chỉ trong ba ngày Tiêu Lân sẽ biến thành một vũng nước lầy nhầy. Cho dù gì đi nữa thì ta cũng vẫn còn thời gian tìm cho nàng một sinh lộ quay ra.
Tiêu Lân chỉ tay về phía những hàng tùng nói:
- Yến Yến. Chúng ta đi về hướng đó coi có gì lạ không.
Tiêu Lân và Yến Yến cùng dìu nhau, chậm rãi bước về phía khu rừng tùng. Hai người đến trước gian thảo xá.
Tiêu Lân ngần ngừ nhìn sang Yến Yến.
Tiêu Lân khẽ gật đầu với nàng rồi ôm quyền hướng vào thảo xá. Chàng từ tốn nói:
- Vãn bối Tiêu Lân và xá muội Yến Yến, mạo phạm vào Tử Địa Vô Luân. Xin hỏi có cao nhân nào trong thảo xá không?
Một giọng nói the thé cất lên:
- Quái lạ thật... Sao hai ngươi lại không chết ngay tại Tử môn nhỉ.
Tiêu Lân nhìn sang Yến Yến.
Chàng suy nghĩ rồi nói:
- Vãn bối và xá muội cũng không biết sao mình lại còn sống mà vào được Tử Địa Vô Luân.
Chàng nheo mắt với Yến Yến rồi nói tiếp:
- Có lẽ vãn bối và xá muội có duyên với tiền bối.
- Có duyên với ta. Nói nghe hay nhỉ.
- Vãn bối nghĩ như vậy ạ. Nếu không có duyên với tiền bối thì Tiêu Lân và xá muội đã chết ngay tại Tử môn rồi.
- Thế ngươi chắc có duyên với ta không?
- Vãn bối nghĩ vậy thôi à.
- Nghĩ vậy thôi à. Nếu ngươi nghĩ vậy thì cứ chặt tứ chi của mình đi. Nếu ngươi chặt tứ chi thì đúng là người có duyên với lão phu. Còn nếu như ngươi không chặt tứ chi thì chẳng có duyên có phận gì cả.
Mặt Tiêu Lân nhăn hẳn lại. Chàng miễn cưỡng nói:
- Chặt tứ chi mới có duyên phận à.
- Đúng như thế.
- Nếu vãn bối không chặt tứ chi thì không duyên không phận.
- Không sai.
Tiêu Lân nheo mày nghĩ thầm:
- Lại thêm một lão quái gở nữa. Tại sao mình cứ gặp toàn những con người quái gở nhỉ.
Tiêu Lân suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Nếu có duyên có phận, vãn bối và xá muội được gì. Còn ngược lại không duyên không phận vãn bối và xá muội được gì.
- Nếu ngươi có duyên có phận thì được lão phu truyền cho Hấp Tinh Đại Tà Công.
Nghe lão nhân trong thảo xá nhắc đến Hấp Tinh Đại Tà Công, toàn thân Tiêu Lân nổi đầy gai ốc. Mặc dù vậy chàng vẫn giữ giọng ôn nhu nói:
- Nếu có duyên có phận mà chỉ được Hấp Tinh Đại Tà Công. Vãn bối thật lòng không muốn nhận Hấp Tinh Đại Tà Công của tiền bối, vãn bối đã biết rồi à.
- Hồ đồ! Hấp Tinh Đại Tà Công mà ngươi biết...
Tiêu Lân nghe tiếng hừ nhạt rồi giọng the thé lại cất lên:
- Đẩy cửa vào đi. Lão phu xem coi Hấp Tinh Đại Tà Công của ngươi như thế nào.
Tiêu Lân nhìn sang Yến Yến.
Chàng rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, rồi đẩy cửa thảo xá bước vào.
Đập vào mắt Tiêu Lân là một lão nhân gầy còm, ốm yếu chẳng khác nào một kẻ bịnh hoạn lâu ngày. Nhưng điều mà Tiêu Lân phải chú tâm chính là người này chẳng có tứ chi. Lão chỉ có thân mình và cái đầu hói ngay giữa đỉnh. Ngoài chỗ đó ra, thì tóc của lão bện cứng với nhau như thể lâu ngày không ai gội nên biến thành đất.
Tiêu Lân ôm quyền xá:
- Vãn bối Tiêu Lân tham kiến tiền bối.
Lão trừng mắt nhìn chàng:
- Đừng khách sáo. Lão phu không thích nghe những lời khách sáo đó.
Lão nhìn ra cửa:
- Bảo nha đầu kia vào đây luôn đi.
Yến Yến bước vào.
Lão quái nhìn Yến Yến. Lão lấy một luồng chân ngươi phồng ngực rồi nói:
- Hai ngươi thật là may mắn mới đến được Tử Địa Vô Luân.
Tiêu Lân nhìn lão từ tốn nói:
- Vãn bối không biết sao mình đến được đây. Vãn bối và xá muội Yến Yến bị buộc phải bước vào Tử Địa Vô Luân. Thật tâm vãn bối và xá muội không dám làm kinh động đến tiền bối.
- Không muốn làm kinh động đến lão phu thì cũng đã làm kinh động rồi. Nhưng xét cho cùng hai người cũng có may mắn lắm mới bước vào đúng thời khắc sinh môn mở ra. Thời khắc chỉ xảy ra trong một lần duy nhất trong năm. Nếu không đúng thời khắc đó thì đã tan xác bởi tử khí sinh môn rồi.
Tiêu Lân giả lả nói:
- Do có duyên với tiền bối nên vãn bối và xá muội mới còn sống mà đến được đây để bái kiến lão tiền bối.
Lão nhìn Tiêu Lân:
- Tiểu tử nói tiểu tử biết Hấp Tinh Đại Tà Công ư?
Tiêu Lân lúng túng. Chàng gượng nói:
- Vãn bối không biết, nhưng vãn bối biết có người luyện Hấp Tinh Đại Tà Công.
- Ai?
- Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc.
Lão quái nhìn Tiêu Lân, gằn giọng nói:
- Hấp Tinh Đại Tà Công của ả Chu Tuyết Ngọc kia có giống với lão phu không?
Tiêu Lân chưng hững:
- Ơ vãn bối chưa thấy Hấp Tinh Đại Tà Công của tiền bối như thế nào, sao biết được có giống với Hấp Tinh Đại Tà Công của Chu Tuyết Ngọc cung chủ hay không.
- Tiểu tử xem nhé.
Lão nói rồi chỉ khẽ lắc mình. Tiêu Lân lại phải sững sờ khi thấy lão sử dụng đầu như chân, nhảy trên mặt đất thoát ra khỏi thảo xá. Vừa thoát ra khỏi thảo xá, thân pháp của lão nhân quay tít như chiếc bông vụ trong không trung.
Một luồng bạo phong khởi phát từ thân ảnh lão lan tỏa nhanh ra thành một con trốt khổng lồ. Những hàng tùng bị con trốt khí kéo quẳng hẳn xuống những tưởng bật cả gốc lên khỏi mặt đất.
Con trốt khí vụt thoát lên cao những hai mươi trượng, trông thật kỳ vĩ.
Thấy lão quái tạo được con trốt khí đó, Tiêu Lân phải ngơ ngẩn cả người. Chàng nghĩ thầm:
- Lão tiền bối này đúng là có một nội lực siêu phàm. Không thể nào đo được.
Con trốt khí từ từ tan biến, và lão quái lại hiện thân ra. Lão dùng đầu trong tư thế trồng chuối, nhảy những bước dài quay trở vào thảo xá, rồi lật người ngồi lại chiếc ghế cây.
Lão nhìn Tiêu Lân:
- Ngươi làm như thế được không?
- Vãn bối không thể nào làm được như tiền bối.
- Thế sao ngươi nói ngươi biết Hấp Tinh Đại Tà Công.
- Tiền bối hiểu lầm vãn bối à. Vãn bối chỉ nói biết người luyện Hấp Tinh Đại Pháp. Hấp Tinh Đại Pháp khác với Hấp Tinh Đại Tà Công.
Lão nheo mày:
- Khác chỗ nào?
- Chỉ nghe thôi chúng ta đã phân biệt được hai công phu này hoàn toàn khác nhau à. Hấp Tinh Đại Pháp là Hấp Tinh Đại Pháp, còn Hấp Tinh Đại Tà Công là Hấp Tinh Đại Tà Công. Cả hai môn công này chỉ giống nhau có ba chữ đầu, còn hai chữ cuối khác nhau, nên nhất định nó không giống nhau.
- Cách phân giải của ngươi nghe lạ quá Vậy ngươi có muốn học Hấp Tinh Đại Tà Công của lão phu không?
Tiêu Lân gãi đầu:
- Muốn học Hấp Tinh Đại Tà Công của tiền bối. Vãn bối cũng chặt tứ chi ư?
Lão quái gật đầu:
- Đúng như vậy. Nếu như tiểu tử sợ không dám chặt tứ chi, thì lão phu chặt giùm ngươi.
Yến Yến nhìn Tiêu Lân lắc đầu.
Tiêu Lân nhìn lão quái ôn nhu nói:
- Tiền bối. Nếu như vãn bối không thụ học tuyệt đại công phu của tiền bối thì sao?
- Tiểu tử không học công phu của lão ư. Ngươi sợ mất tứ chi chứ gì?
Tiêu Lân gượng cười, gật đầu:
- Vãn bối rất sợ mất tứ chi.
Lão quái khẽ gật đầu:
- Nếu như tiểu tử không thụ học Hấp Tinh Đại Tà Công của lão phu thì ngươi và nha đầu đây mãi mãi sẽ ở lại trong Tử Địa Vô Luân này.
Lão gằn giọng:
- Mãi mãi ở lại trong Tử Địa Vô Luân này.
- Tiền bối nhất định bắt vãn bối và xá muội ở lại đây mãi mãi sao?
- Ta đâu có bắt hai ngươi, nhưng không thụ học Hấp Tinh Đại Tà Công thì hai ngươi đâu ra khỏi tử môn. Không ra khỏi tử môn được tất phải chịu sống ở đây mãi mãi rồi.
Tiêu Lân gãi đầu nói:
- Tiền bối. Có thể cho vãn bối thời gian suy nghĩ không.
- Chuyện nhỏ như thế mà ngươi cũng phải suy nghĩ à.
- Sau ba ngày, Tiêu Lân sẽ trả lời cho lão tiền bối.
Lão quái phá lên cười. Lão vừa cười vừa nói:
- Tiểu tử. Ta biết ý ngươi mà. Ngươi chỉ cần nhận lời đi, lão sẽ truyền ngay Hấp Tinh Đại Tà Công cho ngươi.
Tiêu Lân nheo mày nhìn qua Yến Yến:
- Nếu như vãn bối nhận lời tiền bối, thì sau ba ngày tiền bối mới chặt tứ chi vãn bối chứ.
Chàng vừa dứt lời, lão quái gật đầu ngay.
- Lão phu đồng ý.
- Nếu như vãn bối không học Hấp Tinh Đại Tà Công của tiền bối thì tiền bối sẽ truyền thụ công phu đó cho xá muội mà không buộc xá muội phải chặt tứ chi như vãn bối.
Lão nhìn Tiêu Lân mỉm cười rồi gật đầu:
- Ta đồng ý.
Tiêu Lân nghĩ thầm:
- Ba ngày nữa ta đã bị Hủy nhục cốt biến thành vũng nước lầy nhầy rồi. Đây cũng là cơ hội để giúp Yến Yến rời khỏi Tử Địa Vô Luân.
Ý nghĩ đó lướt qua, Tiêu Lân nhìn lão trượng cương quyết nói:
- Vãn bối đồng ý.
Lão trượng phá lên cười. Lão vừa cười vừa nói:
- Tiểu tử! Ngươi thua lão phu rồi. Ngươi gian trá nhưng không qua được mắt lão phu đâu. Lão phu biết ngươi đã bị trúng độc công trầm trọng nên mới nhận lời lão phu.
Ngươi tìm cơ hội sinh tồn cho xá muội của ngươi.
Lão tỏ ý hoan hỉ tột cùng, nói:
- Tiểu tử. Ngươi sẽ phải đau đớn vô cùng.
Lão vừa nói dứt câu, phùng hai má, hướng miệng vào bắp đùi trái của Tiêu Lân.
Một luồng khí với hấp lực mãnh liệt rút ngay ám tiễn ra khỏi chân chàng. Chiếc ám tiễn vừa bị hấp lực rút ra, thì theo sau là những tia máu đen kịt bốc mùi hôi hám nồng nặc.
Tiêu Lân như ngây ra trong khi lão quỷ chủ nhân Tử Địa Vô Luân trục độc cho chàng. Lão quỷ chờ cho tia máu chuyển sang màu đỏ tươi mới không dụng hấp lực trục độc nữa.
Sắc mặt Tiêu Lân tái nhờn tái nhợt. Toàn thân chàng run lên bần bật.
Lão trục độc cho Tiêu Lân xong, rồi nói:
- Tiểu tử và nha đầu có thể ra ngoài được rồi. Muốn ăn gì thì ăn, sau ba ngay lão sẽ chặt tứ chi ngươi.
Yến Yến lên tiếng:
- Tiền bối.
Lão lắc đầu:
- Không nói gì nữa. Đã đến lúc lão đi ăn rồi đây.
Nói rồi lão lại lắc mình trở đầu xuống đất. Mặc dù dùng đầu thế cho chân nhưng thuật pháp khinh thân của lão lại cực kỳ nhanh, thân pháp lão xoay tròn như chiếc bông vụ lướt đi băng băng, thỉnh thoảng đầu mới chạm xuống đất.
Tiêu Lân nhìn theo lão mà nghĩ đến ngày mai của mình cũng chẳng khác gì lão trượng này mà bất giác rùng mình.
Chàng buông tiếng thở dài.
- Tội cho lão quá.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2015 17:27:15 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 23 - LẠC HỒN CỐC
Con trốt khí Hấp Tinh Đại Tà Công do lão quỷ chủ nhân Tử Địa Vô Luân tạo ra, hút lấy lũ chim trời lao xuống. Khi lão thôi không dụng đến Hấp Tinh Đại Tà Công thì xung quanh lổn ngổn xác chim trời. Lão chọn ngay lấy một con, dùng Hấp Tinh Đại Tà Công nhổ lông, rồi ngoạm lấy để ăn sống.
Răng của lão quỷ vừa cắn vào da con chim thì Tiêu Lân thét lên:
- Tiền bối đừng làm vậy.
Lão tròn mắt nhìn chàng, miệng vẫn cắn xác con chim vừa mới chết. Lão nhả xác chim ra khỏi miệng mình, nhìn Tiêu Lân nói:
- Tiểu tử. Ngươi muốn gì?
Tiêu Lân từ tốn đáp lời lão:
- Vãn bối có thể hầu phục tiền bối mà.
- Lão phu không muốn thọ ân ai cả.
Lão cúi xuống ngoạm vào xác chim rồi lại trở đầu thi triển thứ khinh thuật quái gở bỏ đi, chẳng màng đến lời đề nghị của Tiêu Lân.
Tiêu Lân gom tất cả số chim bị lão quỷ chủ nhân Tử Địa Vô Luân dùng Hấp Tinh Đại Tà Công giết chết, xỏ xâu đem về thảo xá. Chàng và Yến Yến nhóm một bếp củi bên ngoài thảo xá để nướng chim.
Tiêu Lân thuật lại tất cả những gì mình thấy cho Yến Yến nghe. Nàng buông tiếng thở dài:
- Tội nghiệp lão quá.
- Nay mai sẽ tới lượt huynh phải tập sống như lão tiền bối đó.
Yến Yến nhìn chàng nói:
- Huynh không thể như vậy được.
- Huynh chẳng có sự lựa chọn nào. Dù sao thì tiền bối kia đã cứu mạng huynh thoát chết khỏi Hủy nhục cốt và huynh cũng đã hứa với lão rồi. Với lại huynh cũng tìm cho Yến Yến một lối ra khỏi Tử Địa Vô Luân này.
Mùi thịt chim nướng tỏa ra khắp không gian quanh thảo xá.
Tiêu Lân và Yến Yến nghe tiếng động trong thảo xá. Chàng nhìn vào thảo xá, thấy lão dị nhân ngồi trên chiếc ghế gỗ dõi mắt nhìn về đống lửa đang nướng chim.
Tiêu Lân bướt đến trước thảo xá:
- Vãn bối mời tiền bối đến dự món thịt chim nướng của vãn bối.
Lão lắc đầu nạt ngang:
- Lão phu nói rồi. Lão không cần thọ ân của ngươi.
Tiêu Lân ôm quyền, mỉm cười nói:
- Chẳng có gì để tiền bối gọi là thọ ân vãn bối cả.
- Lão cũng không cần sự thương hại của ngươi.
- Vãn bối có nói thương hại tiền bối đâu. Đây là có công sức của tiền bối mà. Tiền bối có công bắt chim thì vãn bối có công chế tác thức ăn cho người. Không ai thọ ân ai cả, và cũng chẳng có người nào tội nghiệp cho người nào.
Lão lưỡng lự rồi nói:
- Tiểu tử nói nghe có lý.
- Có lý thì tiền bối cần gì ngần ngại chứ. Vãn bối mời tiền bối.
Chàng mỉm cười nói tiếp:
- Tiền bối ăn bữa chim nướng này, vãn bối sẽ cho tiền bối thấy món binh khí đặc dị của vãn bối.
- Binh khí gì?
- Sau bữa ăn, vãn bối sẽ cho tiền bối thấy mà.
- Tiểu tử không được dựa vào bữa ăn hôm nay mà phủ nhận giao ước với lão đó chứ.
- Ăn thì ăn, thỏa ước thì thỏa ước. Lấy chuyện này gắn qua chuyện kia đâu có được.
- Tiểu tử nói vậy, lão mới đồng ý dùng bữa với ngươi.
Lão nói rồi lại thi triển bộ pháp đi bằng đầu lướt đến bên bếp lửa. Lão ngồi đối diện với Yến Yến.
Yến Yến nói:
- Tiểu nữ xin được mạn phép hầu hạ tiền bối.
Nàng không chờ lão có đồng ý hay không mà xé một con chim nướng đút vào miệng lão. Có lẽ đã quá lâu lâu chưa từng được ăn một miếng thịt chín nào nên khi nàng vừa đút miếng thịt vào miệng lão thì nước bọt đã trào ra hai bên mép. Lão ăn một cách ngon lành thậm chí ngấu nghiến miếng thịt trong miệng mình.
Lão xuýt xoa nói:
- Ngon quá. Ngon quá. Quả thật là ngon.
Tiêu Lân nói:
- Rất tiếc ở đây không có rượu. Nếu có vãn bối và tiền bối sẽ đối ẩm với nhau.
Lão nhìn sang chàng:
- Ai nói không có rượu. Lão phu còn một vò rượu Bách hoa tửu chôn sau thảo xá, từ lúc lão còn trẻ kìa. Nếu ngươi muốn cứ lấy ra mà uống. Xem như lão đáp lễ hai ngươi.
Tiêu Lân phấn khích nói:
- Thế thì tốt quá, vãn bối đi lấy rượu đây.
Chàng đi lấy rượu, còn lại Yến Yến và lão dị nhân. Lão hất mặt nói:
- Nha đầu. Ngươi có đau lòng không khi hai hôm nữa, lão sẽ chặt tứ chi của đại ca ngươi?
Yến Yến gật đầu:
- Tiểu nữ rất đau lòng nếu huynh ấy trở thành kẻ tàn phế.
- Ngươi biết đau lòng à!
Nàng gật đầu.
Lão dị nhân hỏi:
- Ngươi đau lòng vậy ngươi có chịu ở lại Tử Địa Vô Luân này hầu phục đại ca ngươi không?
Nàng gượng cười nói:
- Ngoài Tử Địa Vô Luân không có chỗ dành cho tiểu nữ. Trong này còn có chỗ.
- Ngươi ở lại đây, ngươi không sợ tuổi xuân sắc của ngươi phải chôn vùi trong vùng đất của phế nhân sao?
Yến Yến lắc đầu:
- Không.
Nàng nhìn lão dị nhân, ôn nhu nói:
- Tiền bối. Có gì mà tiền bối phải chặt tứ chi của Tiêu huynh?
Lão chưa trả lời nàng thì Tiêu Lân ôm vò rượu ra. Chàng vừa bước đi vừa nói:
- Rượu đến. Rượu đến. Tiểu quán chủ xin được hầu hạ nhị vị khách quan.
Nghe chàng nói lảo phá lên cười. Lão nhìn chàng:
- Tiểu tử! Xem ngươi giống tiểu nhị đó.
Tiêu Lân bày vò rượu, rồi lấy ba chiếc vỏ cây làm chén. Chàng trịnh trọng mở nắp vò rượu. Mùi hảo tửu lâu năm tỏa ra xông vào khứu giác chàng. Chàng buột miệng nói:
- Đúng là hảo tửu. Đúng là hảo tửu.
Tiêu Lân trịnh trọng rót rượu ra ba chiếc vỏ cây.
Chàng bưng chén vỏ cây đầy rượu nói:
- Tiên chủ hậu khách. Kính lão tiên sinh.
Tiêu Lân vừa nói vừa áp vỏ cây vào miệng lão.
Ngoạm lấy cái vỏ cây đầy rượu, lão ngữa mắt ra sau uống cạn số rượu Tiêu Lân rót ra. Lão nhả chiếc vỏ cây nhìn chàng:
- Rượu lâu năm ngon thật. Lão phu những tưởng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội dùng vò rượu này.
Tiêu Lân mỉm cười:
- Đến lượt vãn bối.
Chàng uống cạn số rượu trong vỏ cây của mình.
Nhìn sang Yến Yến:
- Tửu phùng tri kỷ. Đến lượt Yến Yến.
Nàng mỉm cười rồi uống cạn số rượu trong vỏ cây.
Lão nhìn Tiêu Lân và Yến Yến:
- Hai ngươi làm lão thích thú vô cùng đó.
Tiêu Lân rót tiếp rượu ra vỏ cây.
Yến Yến nhìn lão:
- Tiền bối chưa trả lời câu hỏi của Yến Yến.
Lão nhìn nàng:
- Nha đầu hỏi gì nhỉ?
- Tiểu nữ hỏi vì sao tiền bối muốn chặt tứ chi của Tiêu huynh.
Tiêu Lân nhìn nàng:
- Có vậy mà nàng cũng hỏi.
Yến Yến tròn mắt nhìn chàng.
- Huynh biết à?
Tiêu Lân giả lả cười nhìn lại lão. Chàng nói:
- Tiền bối... Vãn bối có thể thay tiền bối trả lời cho xá muội được chứ ạ.
- Tiểu tử thay ta trả lời. Lạ thật đó. Ngươi biết gì mà trả lời.
- Vãn bối có thể trả lời trúng, và cũng có thể trả lời sai.
- Tiểu tử nói thử nghe coi có đúng không?
Tiêu Lân nhìn lại Yến Yến, từ tốn nói:
- Nàng biết vì sao tiền bối đây chặt tứ chi của huynh không?
Nàng nghiêm mặt lắc đầu.
Tiêu Lân phướn mày nói:
- Phàm ai muốn tụ thành tuyết công Hấp Tinh Đại Tà Công thì cũng đều phải chặt tứ chi mới có thể luyện thành. Tiền bối đây vì không muốn môn thần công tuyệt thế của mình mai một, nên muốn truyền nó cho huynh. Muốn Tiêu Lân tựu thành môn võ công đó nên mới buộc lòng chặt tứ chi của huynh.
Chàng chắt lưỡi:
- Sau khi tụ thành môn công phu đó rồi huynh sẽ trở thành sát tử chim muông.
Lão dị nhân nheo mày:
- Tiểu tử. Ngươi phán giải vậy mà nghe được à. Có môn công phu nào luyện mà phải chặt tay chặt chân đâu.
Tiêu Lân nhìn sang lão:
- Vậy là luyện Hấp Tinh Đại Tà Công không cần chặt tứ chi à?
Lão buông một câu cộc lốc.
- Không cần.
- Vậy tiền bối chặt tứ chi của vãn bối để cho giống với tiền bối?
- Đúng.
Tiêu Lân gật đầu:
- Thì ra tiền bối thấy vãn bối vừa có duyên vừa có phận với người nên muốn vãn bối phải thật giống với người.
Chàng ve cằm:
- Tính như tiền bối cũng được nhỉ. Có như thế ta mới là tri nhãn tri kỷ chứ. Phàm tri nhân tri kỷ thì cảnh ngộ giống nhau.
Chàng nói rồi với tay thộp lấy cả con chim nướng ăn ngon lành.
Lão nhìn Tiêu Lân ăn chim mỉm cười.
Ăn hết con chim đó, Tiêu Lân lại với tay thộp con chim thứ hai. Loáng cái chàng ăn hết con chim thứ hai. Ăn hết con chim thứ hai, Tiêu Lân bê cả vò rượu uống.
Lão dị nhân nheo mày:
- Tiểu tử! Ngươi làm cái gì thế này. Tự dưng ngươi ăn và uống như thể bữa ăn cuối cùng của ngươi vậy.
Tiêu Lân nhìn lại lão, nói:
- Thì đây là bữa ăn chín và cũng là bữa uống cuối cùng của vãn bối.
Lão nheo mày:
- Sao ngươi lại nói vậy?
- Thì không phải vậy sao. Khi vãn bối tàn phế như tiền bối thì cũng phải tập cách sống như tiền bối chứ. Cũng phải ăn sống nuốt tươi mới giữ được cái mạng mình.
Lão gật đầu.
Tiêu Lân nói tiếp:
- Chính vì nghĩ đến cái ngày mai đó nên vãn bối phải tranh thủ ăn chín uống chín trước à. Sau này không còn cơ hội dùng một bữa ăn chín như thế này đâu.
Chàng nói rồi với tay chộp con chim nướng thứ ba.
Lão dị nhân lắc đầu:
- Tiểu tử. Ngươi không cần phải vội vã như vậy. Con người có tàn phế thì cũng ăn chín được mà.
Tiêu Lân tròn mặt nhìn lão:
- Cái gì. Vãn bối không còn tay không còn chân, không biết có bắt chim được không nữa, chứ đừng nói là nhóm lửa nấu ăn cho vãn bối và tiền bối. Nếu có thể làm được chuyện đó thì tiền bối đã không ăn sống uống tươi bao nhiêu năm qua.
Lão nhìn qua Yến Yến:
- Tiểu nữ đây tình nguyện ở lại đây hầu hạ cho ta và ngươi.
Tiêu Lân khoát tay:
- Không không. Vãn bối không chịu cho xá muội Yến Yến ở lại đâu.
Lão nheo mày nói:
- Tại sao tiểu tử không muốn Yến Yến nha đầu lưu lại?
- Tử Địa Vô Luân chỉ dành cho những người như Tiêu Lân và tiền bối. Những người không còn tay không còn chân, mới lưu lại đây. Còn Yến Yến xá muội thì phải rời Tử Địa Vô Luân.
- Nha đầu đã muốn lưu lại đây.
- Vãn bối không cho.
Chàng nhìn Yến Yến:
- Yến Yến. Tử Địa Vô Luân chỉ dành cho những phế nhân không còn tứ chi, Tiêu Lân không muốn nàng lưu lại đây. Nàng còn phải lập gia thất sinh con sinh cái. Nếu như muội thích lưu lại Tử Địa Vô Luân thì cứ chặt tứ chi mình.
Chàng chồm tới nàng:
- Yến Yến muốn ở lại không. Nếu như muội muốn ở lại thì Tiêu Lân tình nguyện chặt tứ chi của Yến Yến trước.
Lão dị nhân nheo mày:
- Sao tiểu tử lại muốn chặt tứ chi của Yến Yến nha đầu chứ?
Chàng nhìn lại lão dị nhân:
- Còn tiền bối sao cứ gì chỉ muốn chặt tứ chi của vãn bối?
- Lão có lý do phải làm vậy.
Tiêu Lân ôm quyền:
- Vãn bối cung thỉnh nghe nguyên nhân của tiền bối.
Chàng rót rượu trong vò ra vỏ cây rồi đút cho lão. Vừa đút chàng vừa nói:
- Tiền bối uống một chén để lấy tinh thần nói cho vãn bối biết. Nếu hợp vãn bối sẽ bỏ ý niệm kia mà sang chặt tứ chi mình.
Lão uống cạn số rượu trong vỏ cây rồi trầm giọng nói:
- Trước đây trên giang hồ có một đôi hiệp khách, mà giới võ lâm ban tặng cho mỹ danh là Hiền Khang Lệ. Họ như bóng với hình, như cây liền cành, như chim liền cánh, nên mới có mỹ danh Uyên Ương Song Hiệp. Dương Hiệp Mạc Cư, Âm Hiệp Dị Thi Âm.
Tiêu Lân nhìn lão nói:
- Mạc Cư chính là tiền bối.
- Không sai. Mạc Cư chính là lão phu. Thế rồi đôi Uyên Ương Song Hiệp tiếp nhận được một quyển bí kíp võ công Hấp Tinh Đại Tà Công. Cả hai cùng nhau luyện môn công phu đó trong tử cốc. Tử cốc chính là nơi này.
Lão nhìn qua Yến Yến:
- Nha đầu... Hấp Tinh Đại Tà Công muốn đạt đến cảnh giới tối thượng cần rất nhiều chân nguyên thuần dương. Bởi môn công phu đó chuyên dụng cho nam nhân hơn là nữ nhân. Mặc dù vậy lão vẫn giúp Thi Âm có thể luyện thành đến cảnh giới trung đẳng.
Lão buông tiếng thở dài:
- Thi Âm luyện mãi Hấp Tinh Đại Tà Công nhưng không đạt được tới cảnh giới tối thượng trong bí kíp đâm ra hoài nghi lão. Nàng nghĩ hẳn còn có những chương trong bí kíp mà ta âm thầm dấu nàng. Sự hoài nghi đó càng lúc càng âm ỉ trong nàng. Cho đến ngày kia, Thi Âm đã dùng thuốc mê khống chế ta. Nàng buộc ta phải giao những chương kia ra, nhưng lão làm gì có.
Tiêu Lân nheo mày nói:
- Tiền bối không giải thích với Thi Âm?
- Lão đã phân giải nhưng Thi Âm không tin. Cuối cùng thì nàng dụng đến cực hình đoạn tứ chi của ta. Từ đó nơi này mới có cái tên Tử Địa Vô Luân.
Yến Yến nói:
- Tử Địa Vô Luân do tiền bối đặt ra?
Lão gật đầu.
Tiêu Lân nói:
- Đúng rồi! Phải đặt cái tên đó thôi. Còn ai vô luân hơn Dị Thi Âm chứ.
Chàng lắc đầu:
- Tối độc phụ nhân tâm. Tối độc phụ nhân tâm.
Lão dị nhân nhìn Tiêu Lân:
- Tối độc phụ nhân tâm là gì?
- Tối độc phụ nhân tâm có ý nữ nhân là người có độc tâm nhất đấy mà.
Chàng nói rồi nhìn lại Yến Yến.
Nhận thấy ánh mắt của Tiêu Lân, sắc diện Yến Yến đỏ bừng thẹn thùng.
Tiêu Lân giả lả cười:
- Tiêu Lân không có y nói xá muội là tối độc phụ nhân tâm. Huynh nói Dị Thi Âm kìa. Dị Thi Âm đúng là tối độc phụ nhân tâm.
Chàng nhìn lại Mạc Cư:
- Tiền bối nói hết rồi chứ?
- Chính vì thế ta thề ai muốn học Hấp Tinh Đại Tà Công thì phải chặt tứ chi của mình.
- Nếu như vãn bối không học.
Lão cười khẩy:
- Lão biết khi đặt điều kiện này, nhất định tiểu tử sẽ không bao giờ thụ học công phu đó. Ai lại chặt tứ chi mình để học võ công chứ, nên lão phu buộc ngươi phải tuyên thệ trước phải thụ học Hấp Tinh Đại Tà Công.
Tiêu Lân gật đầu:
- Nếu vãn bối không thực hiện lời giao ước với tiền bối thì ngang nhiên trở thành kẻ bội ước tiểu nhân. Nên phải giữ lời giao ước của mình.
- Dù sao ngươi vẫn còn may mắn hơn lão là có được nha đầu ở lại đây hầu hạ ngươi.
- Vãn bối không cho Yến Yến ở lại.
Lão nheo mày:
- Tại sao?
Tiêu Lân nghiêm giọng nói:
- Bởi vì nơi này là Tử Địa Vô Luân. Tại hạ tự chặt tứ chi mình để thụ học tuyệt công của tiền bối đã là sự vô luân cực kỳ. Song đường sinh ra Tiêu Lân với một nhân dạng đầy đủ, thế mà hủy hoại nhân dạng mình chỉ vì một môn công phu Hấp Tinh Đại Tà Công, dùng để bắt chim muông ăn tươi nuốt sống. Đó là một sự vô luân cực kỳ rồi.
Chàng nhìn lại Yến Yến:
- Muội hiểu huynh chứ. Đã là vô luân thì phải đạt đến cảnh giới quái gỡ nhất của những con người đang sống trong tử địa này. Do đó muội không thể lưu lại đây được.
Chàng nghiêm giọng nói tiếp:
- Trong Tử Địa Vô Luân chỉ có những kẻ vô luân thôi. Muội phải ra khỏi đây.
Lão Mạc nói:
- Tiểu tử. Ngươi đuổi nha đầu đi, thì ngươi tự làm khó cho ngươi đó.
- Vãn bối đuổi Yến Yến còn hơn để Yến Yến lưu lại.
Lão buông tiếng thở dài, rồi nói:
- Tiểu tử. Khi lão trở thành phế nhân không có tứ chi, ngay cả vò rượu ta cũng không uống được. Đến một bữa ăn chín cũng không được. Ngươi biết lão đã thèm như thế nào không?
- Nếu tiền bối thèm thì hôm nay vãn bối sẽ bồi tiếp tiền bối. Trước khi trở thành phế nhân như tiền bối.
Chàng nói rồi rót rượu ra vỏ cây, bưng cho Mạc Cự uống. Rồi xé chim đút cho lão ăn.
Lão nhìn Tiêu Lân, ôn nhu nói:
- Yến Yến đi rồi. Lão và tiểu tử phải quay lại kiếp sống như trước đây.
- Sống như thế mới đúng là người của Tử Địa Vô Luân chứ.
Lão bặm môi nhỏ nhẹ nói:
- Ngươi tự chuốc cái khó cho bản thân ngươi ư?
Tiêu Lân suy nghĩ rồi nói:
- Tiền bối. Chỉ có một cách duy nhất mà Yến Yến có thể lưu lại đây.
- Cách gì?
Tiêu Lân trầm giọng nói:
- Đổi tên Tử Địa Vô Luân thành Lạc Hồn cốc.
Lão nhìn Tiêu Lân:
- Chỉ như thế thôi à.
Tiêu Lân gật đầu:
- Có như thế Yến Yến mới lưu lại đây được.
- Vậy lão đồng ý.
Tiêu Lân nhìn Mạc Cự:
- Tiền bối đồng ý rồi à?
Lão gật đầu.
Tiêu Lân nói:
- Nếu đồng ý, tiền bối tuyên thệ với trời đất. Trời đất sẽ minh chứng cho thành ý của tiền bối.
Mạc Cự gật đầu. Lão trịnh trọng nói:
- Trên có trời, dưới có đất, trước mặt là hậu bối, lão Mạc này tuyên ngôn kể từ hôm nay Tử Địa Vô Luân này trở thành Lạc Hồn cốc.
Tiêu Lân chờ lão tuyên thệ xong mới trịnh trọng rót rượu ra ba chiếc vỏ cây.
Chàng bưng một chiếc vỏ cây mớm rượu cho lão.
- Vãn bối kính tiền bối số rượu tâm phục khẫu phục này.
Lão uống xong số rượu, nhìn Tiêu Lân:
- Tiểu tử đồng ý cho Yến Yến lưu lại chứ?
- Yến Yến lưu lại đây tùy theo ý của nàng. Còn chuyện chặt tứ chi vãn bối hẳn cũng phải gác lại.
- Vậy là sao?
- Lạc Hồn cốc là nơi người ta vui hoan hỉ. Chàng lẽ lại chặt tứ chi của vãn bối thì nơi này đâu còn là Lạc Hồn cốc nữa. Chẳng lẽ vừa mới đổi tên Tử Địa Vô Luân thành Lạc Hồn cốc thì ngày sau là những tiếng rú thảm đau đớn sao, trời đất có thể chấp nhận được sự việc đó.
Chàng ôm quyền:
- Tiền bối đồng ý với vãn bối không.
Chàng vừa thốt dứt câu thì một tiếng sấm nổi lên trên bầu trời. Tiêu Lân nhìn lên trời nói:
- Tiền bối. Trời đất nghe Tiêu Lân nói quá ư chí lý nên cũng phải lên tiếng với vãn bối.
Lão Mạc nhìn Tiêu Lân:
- Tiểu tử. Lão phu không ngờ bị ngươi dẫn dụ, cuối cùng cũng phải chấp nhận.
Tiêu Lân mừng như mở cờ trong bụng. Chàng ôm quyền xá lão Mạc.
- Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối.
Tiêu Lân đứng lên:
- Vãn bối có thứ này định tặng cho tiền bối.
Lão nhìn chàng:
- Tiểu tử. Phải ngươi định tặng cho lão phu đôi chân bằng cây do ngươi đẽo không?
Chàng tròn mắt nhìn lão:
- Sao tiền bối biết?
- Ta biết tấm lòng của ngươi mà.
Lão nhìn sang Yến Yến:
- Nha đầu! Tử Địa Vô Luân giờ đã là Lạc Hồn cốc, ngươi và Tiêu huynh của ngươi đã có thể rời khỏi đây lão phu không cản.
Yến Yến nhìn lão. Nàng ôn nhu nói:
- Mạc tiền bối! Yến Yến đã nói rồi, ngoài kia không có chỗ cho Yến Yến. Yên Yến tự nguyện lưu lại Lạc Hồn cốc, còn Tiêu huynh, Yến Yến không có quyền níu chân người.
Lão nhìn sang Tiêu Lân.
Tiêu Lân nói:
- Khi nào rời khỏi đây vãn bối sẽ thỉnh thị tiền bối.
- Ta không cản tiểu tử.
Lão nhìn lại Yến Yến:
- Nha đầu. Nếu ngươi không chê lão phu là kẻ phế nhân tàn tật. Lão phu sẽ nhận ngươi làm nghĩa nữ.
Yến Yến quì ngay lên đối mặt với Mạc Cự:
- Yến Yến từ nhỏ đã mồ côi. Nay được nghĩa phụ nhận làm con. Yến Yến cảm kích vô cùng. Ba lạy này xin được ra mắt nghĩa phụ.
Nàng nói rồi sụp lạy lão Mạc. Nhận ba lạy của nàng, đôi mắt lão Mạc rưng rưng rướm lệ. Vẽ hoan hỷ lộ hắn trên mặt lão. Lão xúc động nói:
- Nghĩa nữ.
Tiêu Lân nhìn hai người. Vẽ xúc động của lão Mạc cũng khiến chàng chao lòng, ngây ngất một niềm hoan hỷ không tả được.
Tiêu Lân nghĩ thầm:
- Tử Địa Vô Luân cuối cùng trở thành Lạc Hồn cốc và sinh lộ của mình và Yến Yến.
Ba người quây quần với nhau thật vui. Họ vừa uống vừa cất những tràng tiếu ngạo vô cùng khấn khích cho đến khi vò rượu vơi dần và cạn sạch thì lão Mạc cũng chếnh choáng. Lão nói:
- Ta say rồi. Phải vào trong đây.
Tiêu Lân liền xốc lão lên lưng:
- Vãn bối đưa tiền bối vào.
- Tốt.
Tiêu Lân cõng lão trên lưng bước vào thảo xá.
Lão ghé miệng vào tai chàng:
- Tiểu tử ngươi lém lỉnh lắm. Sự lém lỉnh của ngươi khiến lão thích ngươi trở thành hiền tế của lão. Bây giờ lão đã có ái nữ rồi, thì ngươi phải là hiền tế của lão phu. Một khi ngươi là hiền tế thì không bao giờ rời khỏi Lạc Hồn cốc này đâu. Ba người chúng ta sẽ sống ở đây đến suốt đời.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2015 17:38:23 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 24 - NGHIỆP TÌNH LỤY THÂN
Yến Yến và Tiêu Lân ngồi dưới gốc một cây tùng nhìn lão Mạc tập đi trên đôi chân gỗ.
Tiêu Lân nhỏ nhẹ nói:
- Yến Yến. Nghĩa phụ của nàng buộc Tiêu huynh phải trở thành hiền tế mới cho huynh rời khỏi Lạc Hồn cốc. Yến Yến nghĩ sao?
Nàng đỏ mặt thẹn thùng. Nàng từ từ nhìn lại Tiêu Lân.
- Nghĩa phụ đã muốn vậy. Tiêu huynh nghĩ sao?
Tiêu Lân nhìn sang nàng:
- Nàng hẳn biết Tiêu huynh của nàng còn mang mối nhục Dương Châu, còn bao nhiêu chuyện ngoài Lạc Hồn cốc này nữa. Một ngày Tiêu huynh chưa rữa được mối nhục Dương Châu thì sao có thể yên lòng được.
Tiêu Lân bỏ lửng câu nói giữa chừng với Yến Yến:
- Tiêu Lân đã hàm ân nàng rất nhiều. Nhưng ân không phải là tình. Tiêu Lân đành để nàng quyết định. Nếu trở thành hiền tế. Tiêu Lân mãi mãi ở trong Lạc Hồn cốc này.
- Điều đó Tiêu huynh không muốn?
Buông tiếng thở dài, Tiêu Lân nói:
- Huynh còn rất nhiều việc bên ngoài Lạc Hồn cốc.
Nàng cúi đầu nhìn xuống mũi hài, lí nhí nói:
- Yến Yến sẽ nói với nghĩa phụ. Yến Yến không yêu huynh.
Nàng thốt dứt câu thì lệ rịn ra khóe mắt. Nàng nấc nghẹn một tiếng.
Tiêu Lân nhận ra ngay điều đó. Chàng nói:
- Yến Yến sao nàng khóc?
- Muội nghĩ đến lúc phải xa huynh. Không biết xa huynh rồi muội có chịu được không?
- Nói vậy thì Yến Yến đã tự thú nàng yêu ta ư?
Tiêu Lân vừa nói vừa nâng cằm Yến Yến.
Nàng nhìn Tiêu Lân.
- Yến Yến. Muội đã yêu huynh ư?
Đôi lưỡng quyền của Yến Yến ửng hồng. Nàng thẹn thùng gật đầu. Nàng gật đầu rồi lại cúi nhìn xuống đất.
Tiêu Lân buông tiếng thở dài nói:
- Yến Yến đợi Tiêu huynh được chứ. Ta sẽ quay lại Lạc Hồn cốc.
Nàng nhìn lên Tiêu Lân:
- Yến Yến sẽ đợi huynh quay về. Nhưng trước khi huynh rời khỏi đây, muội chỉ xin huynh một điều.
- Nàng nói đi.
- Huynh phải tụ thành Hấp Tinh Đại Tà Công của nghĩa phụ. Và Huyết Chỉ của Tiêu thúc thúc.
Tiêu Lân mỉm cười gật đầu:
- Nếu đó là ý của nàng, nhưng sao nàng lại muốn ta tụ thành hai công phu đó.
Nàng thẹn thùng nói:
- Yến Yến lo cho huynh.
Tiêu Lân bật cười thành tiếng:
- Huynh hiểu Yến Yến rồi.
- Huynh hiểu gì?
- Phải muội sợ Tiêu huynh một lần nữa lại rơi vào tay Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc. Yến Yến yên tâm đi, cho dù huynh có rơi vào tay Huyền Cung cung chủ một lần nữa thì cũng không để cho mụ biến huynh thành một nô nhân giống như Tiêu thúc thúc đâu.
Nàng gượng cười nói:
- Tiêu huynh. Ngoài Lạc Hồn cốc không phải chỉ có một Huyền Cung cung chủ đâu, còn biết bao nhiêu cạm bẫy đang chực chờ huynh. Nếu huynh có được Hấp Tinh Đại Tà Công của nghĩa phụ và Huyết Chỉ của Tiêu thúc thúc. Muội an lòng hơn.
- Tiêu huynh sẽ thụ học tuyệt công của Mạc lão tiền bối.
Nàng phấn khích nhìn chàng:
- Vậy là muội mãn nguyện rồi. Muội chỉ sợ Tiêu huynh không thụ học môn công phu đại tà công đó mà thôi.
- Ý của Yến Yến Tiêu Lân phải lĩnh thị, nếu không thì muội buồn ta sao.
Nàng đứng lên nhìn Tiêu Lân nói:
- Huynh đi với muội.
Tiêu Lân đứng lên theo nàng, khẽ gật đầu.
Hai người rời gốc cây tùng. Nàng dẫn Tiêu Lân đi sâu vào trong Lạc Hồn cốc cho đến khi đến một ngôi cổ động có thạch môn chặn ngang.
Tiêu Lân hỏi:
- Yến Yến. Sao muội biết cổ động này?
- Nghĩa phụ đã đưa muội đến đây.
Yến Yến dẫn Tiêu Lân đứng trên một phiến đá. Nàng nghiêm giọng nói:
- Huynh đừng ngạc nhiên khi vào trong động. Trong ngôi cổ động này là tâm pháp luyện Hấp Tinh Đại Tà Công. Lần đầu tiên muội vào trong cổ động, chứng nghiệm tâm pháp Hấp Tinh Đại Tà Công mà không sao chấp nhận được một lối luyện công như vậy.
Nàng vừa nói xong thì phiến đá tự động dịch chuyển từ từ hướng về thạch môn. Thạch môn từ từ dịch ra để phiến đá trôi thụt vào bên trong.
Sau thạch môn là một gian phòng hình hàm ếch rộng trên mười trượng vuông. Trên gian phòng hình hàm ếch đó là chiếc lỗ trống với bên ngoài để lấy ánh sáng mặt trời. Từ chiếc lỗ ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua, hắt lên vách đá. Trên vách đá là những bức khảm họa khắc hình đôi nam nữ, với tất cả những tư thế hòa quyện thể xác lẫn tâm linh. Dưới mỗi bức khảm là một bồ đoàn bằng đá phẳng lì.
Tiêu Lân nheo mày khi thấy những bức khảm đó.
Khi những bức khảm tạc trên vách đá đập vào mắt, Tiêu Lân còn cảm thấy thẹn thùng.
Chàng liếc trộm qua nàng.
Yến Yến cũng đỏ mặt và né tránh nhìn những bức khảm tạc trên vách đá thạch thất.
Tiêu Lân nói:
- Yến Yến. Trên vách thất này là những bức khảm chỉ cách luyện Hấp Tinh Đại Tà Công?
Nàng gật đầu. Tiêu Lân bước đến một bức khảm.
Chàng nhìn đôi nam nữ lược khắc trong tư thế lõa lồ, ngồi đối mặt với nhau. Hai tay họ áp vào nhau. Bức khảm trông thật sống động và như thật.
Tiêu Lân chỉ mới nhìn vào bức khảm khắc họa trên vách đá thôi mà đã cảm thấy một cái gì nao nao trong bụng mình.
Chàng nghĩ thầm:
- Mình đâu phải là hạng người như vậy. Nếu những bức khảm này đến được tay Huyền Cung cung chủ, chắc mụ ta hoan hỷ lắm đây.
Chàng bước qua bức thứ hai. Bức khảm này khắc đôi nam nữ đứng đối diện như thân thể dán sát vào nhau.
Tiêu Lân cau mày:
- Tâm pháp Đại Tà Công đấy ư. Đúng là đại tà công thật mà.
Chàng quay bước đến bên Yến Yến:
- Yến Yến. Nghĩa phụ của muội nói những bức khảm này là tâm pháp luyện Hấp Tinh Đại Tà Công?
Yến Yến gật đầu.
Tiêu Lân gãi đầu:
- Đúng là Hấp Tinh Đại Tà Công.
Nghe chàng nói sắc diện Yến Yến ửng hồng.
Tiêu Lân nói tiếp:
- Cứ phải theo những bức khảm trên vách thạch thất này mới luyện thành Hấp Tinh Đại Tà Công ư?
Yến Yến gật đầu:
- Đúng như vây.
Tiên Lân gật đầu:
- Ái chà! Khó dử à. Muội hẳn đã nhìn qua những bức khảm trên vách thạch thất này rồi?
Nàng gật đầu:
- Muội đã xem qua. Nghĩa phụ nói, luyện Hấp Tinh Đại Tà Công nhất định không để cho dục tính khởi phát. Một khi bị dục tính khởi phát thì phải ngưng ngay. Nếu như không kịp ngưng lại thì sẽ tẩu hỏa nhập ma mãi mãi biến thành phế nhân.
- Vậy huynh luyện để làm gì?
- Nghĩa phụ muốn huynh luyện Hấp Tinh Đại Tà Công. Chỉ có luyện Hấp Tinh Đại Tà Công, Tiêu huynh mới có thể rời khỏi Lạc Hồn cốc. Vào trong Tử Địa Vô Luân do duyên phận, rời khỏi Tử Địa Vô Luân phải rời bằng ngã khác. Ngã này phải tụ thành Hấp Tinh Đại Tà Công mới có thể ra khỏi đây được.
- Nói như vậy, huynh phải luyện Hấp Tinh Đại Tà Công?
Yến Yến gật đầu:
- Nếu Tiêu huynh muốn rời khỏi Lạc Hồn Cốc thì phải luyện Hấp Tinh Đại Tà Công. Chính vì thế mà Yến Yến mới thỉnh cầu Tiêu huynh luyện tâm pháp này.
Tiêu Lân bối rối nói:
- Nhưng. Nhưng để luyện Hấp Tinh Đại Tà Công. Phải... Phải cần một nữ nhân.
Chàng nhìn Yến Yến.
Hai người đối diện với nhau. Yến yến nói:
- Muội chính là nữ nhân đó.
Tiêu Lân lắc đầu:
- Yến Yến. Thiệt thòi cho muội lắm.
Nàng gượng cười:
- Yến Yến không có gì thiệt đâu để huynh phải lo lắng nghĩ ngợi. Muội chỉ cần huynh làm một việc, nếu ra khỏi Lạc Hồn cốc này.
- Muội nói đi.
Yến Yến nghiêm giọng nói:
- Tại Hàm Đan có một tiêu cục gọi tên là Trương Phong tiêu cục.
Tiêu Lân nhìn vào mắt nàng.
Yến Yến buông tiếng thở dài nói tiếp:
- Trương Phong tiêu cục trước đây của thân phụ. Nhưng nay nó đã thuộc về người khác. Người đó chính là phó tổng tiêu đầu Mạch Phú Thành. Huynh đến Hàm Đan lấy lại Trương Phong tiêu cục. Việc thứ hai huynh phải làm là đưa Dị Thi Âm về đây.
Nàng nhìn chàng:
- Muội biết nghĩa phụ còn rất yêu Dị Thi Âm, nên muốn người đó phải tạ tội với nghĩa phụ.
Tiêu Lân buông tiếng thở dài.
- Còn Yến Yến?
Yên Yến mỉm cười:
- Có duyên có phận thì muội và huynh sẽ gặp lại nhau. Còn không duyên không phận. Đó là ý trời.
Nàng chủ động nắm tay chàng:
- Tiêu Lân. Yến Yến biết huynh là người tốt. Và huynh cũng không muốn chôn mình trong Lạc Hồn cốc, nên chấp nhận tất cả. Công phu này có uy lực tối hậu, và tàn bạo. Nhưng đối độc hay không là do người sử dụng nó. Một khi huynh đã tụ thành Hấp Tinh Đại Tà Công thì chính tay muội sẽ hủy đi tất cả bức khảm trong thạch thất này không để Hấp Tinh Đại Tà Công lọt vào tay kẻ xấu. Huynh đồng ý với muội chứ.
Tiêu Lân nắm tay nàng.
- Tiêu huynh chỉ lo cho Yến Yến thôi. Nàng nhận tất cả sự thiệt thòi về mình.
- Huynh làm xong hai việc của muội xem như đã trả lại sự hy sinh cho muội rồi. Đúng ra huynh và muội chẳng còn sự lựa chọn nào. Nếu như huynh muốn rời khỏi Lạc Hồn cốc.
Tiêu Lân nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Nếu vậy đây là ý trời.
Yến Yến gật đầu:
- Tiêu huynh hãy xem đây là ý trời.
Hai người bước đến bức khảm đầu tiên. Đối mặt nhìn nhau, sắc diện của Tiêu Lân lẫn Yến Yến đều đỏ bừng. Cả hai cảm giác như mặt đang bị nung đỏ bởi một bếp than hồng.
Yến Yến nói:
- Tiêu huynh. Đây là ý trời.
Nàng vừa nói vừa từ từ trút bỏ trang phục mình. Tiêu Lân cảm thấy cổ họng như có khối than hồng chận ngang, thậm chí tưởng chừng mình đang ngộp thở, chẳng thể nào lấy được chân khí như lúc bình thường.
Cơ thể với những đường cong cân đối và tỏa mùi xạ hương của một trinh nữ của Yến Yến đập vào mắt, xông vào mũi tạo ra trong chàng một thứ cảm xúc lâng lâng thật khó tả.
Tiêu Lân nhủ thầm:
- Tiêu Lân. Ngươi có thể bị tẩu hỏa nhập ma biến thành phế nhân mãi mãi bởi sự xúc cảm trong nội thể ngươi.
Chàng tự nhủ như vậy và cũng bắt chước Yến Yến lột bỏ y trang mình.
Hai người không còn thứ gì để che thân. Họ đối nhãn với nhau.
Yến Yến nghiêm giọng nói:
- Tiêu huynh nhớ lời của muội chứ?
Tiêu Lân gật đầu:
- Huynh nhớ. Huynh và muội có thể bị tẩu hoả nhập ma biến thành phế nhân mãi mãi. Huynh không muốn biến thành phế nhân đâu.
- Yến Yến thì muốn huynh tụ thành Hấp Tinh Đại Tà Công.
Nàng nói rồi từ từ đưa ngọc thủ đến trước. Chàng áp tay mình vào ngọc thủ của nàng.
Tiêu Lân từ từ rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực.
Hai người từ từ ngồi xuống bồ đoàn bằng đá. Họ đối mặt với nhau, tay áp chặt vào nhau. Cả hai bắt đầu vận công điều tức.
Ngay lập tức cảm giác nao nao xuất hiện trong nội thể của hai người.
Một thứ cảm giác lạ kỳ mà không dễ gì đè nén được.
Tiêu Lân nhìn Yến Yến. Họ đối mặt nhau. Nhãn quang lộ ra những nét cháy bỏng khát tình.
Tiêu Lân nhủ thầm:
- Tiêu Lân. Ngươi phải rời khỏi Lạc Hồn cốc. Phải rời khỏi Lạc Hồn cốc.
Yến Yến từ từ nhắm mắt lại. Nàng cố giữ tịnh tâm nhưng cuối cùng phải bật ra lời.
- Tiêu huynh... Muội yêu huynh.
0o0 Lão Mạc ngồi trên phiến đá trước thạch môn. Lão chờ đợi thời khắc thạch môn mở ra với vẻ nôn nóng. Mặt lão chợt sa sầm hẳn lại. Nhìn về phía trước.
Mạc Cự lão dị nhân chưa kịp lên tiếng hai thì có hai người một nam một nữ song hành thẳng đến trước mặt lão.
Hai người đó ngang nhiên tiến thẳng đến trước mặt lão Mạc.
Lão Mạc sững sờ nhìn trung phụ tuổi đã ngoài lục tuần. Lão thảng thốt nói:
- Tối độc phụ nhân tâm Dị Thi Âm.
Mặc dù đã ngoài sáu mươi, nhưng Dị Thi Âm vẫn tô son trát phấn trông thật diêm dúa.
Còn bên cạnh Dị Thi Âm là một trung niên tuổi chỉ vừa quá tam tuần, để ria mép, nước da trắng hồng.
Dị Thi Âm nhìn Lão Mạc, ôn nhu nói:
- Ta tưởng đâu lão chết rồi chứ. Không ngờ lão lại sống dai như vậy.
Lão Mạc đanh giọng nói:
- Tối độc phụ nhân Dị Thi Âm. Nàng còn quay lại đây làm gì?
Dị Thi Âm chấp tay sau lưng nhìn lão Mạc nói:
- Tử Địa Vô Luân là của ta và lão tìm ra. Tất nhiên Thi Âm cũng có quyền quay lại chứ.
Thi Âm chỉ gã trung niên đứng bên.
- Ta nói cho lão biết, ta không chỉ quay lại một mình mà còn đem theo cả ý trung nhân của mình.
Mụ nắm tay gã trung niên, từ tốn nói:
- Chàng ấy là Bạch Diện Thư Sinh Đổng Tuân. Lão biết vì sao ta đem ý trung nhân của mình về đây không?
Lão Mạc gằn giọng nói:
- Nói đi.
- Ta đã hứa với chàng sẽ cho chàng môn thần công cái thế độc nhất vô nhị để độc bá võ lâm. Nên mới đưa chàng về Tử Địa Vô Luân. Ta những tưởng đâu với thời gian ba mươi năm thì lão đã là nấm đất xanh cỏ, không ngờ lão vẫn còn sống lại còn ngồi canh cửa Thạch động u linh.
Lão Mạc nhìn Thi Âm:
- Ta biết nàng sẽ quay về nên ở đây đợi nàng. Ta ráng sống một cuộc sống của một phế nhân, còn man rợ hơn loài cầm thú để chờ nàng quay về đó.
- Và hôm nay ta quay về nhưng quay về không phải một mình mà với tình lang của ta. Ta phải đợi đúng thời khắc sinh môn mở ra mới vào được. Ta phải cho Chu Tuyết Ngọc canh chừng Tử môn để không ai đến quấy rầy lão. Chỉ chờ thời khắc ta đến mà thôi.
Lão Mạc buông tiếng thở dài rồi nói:
- Thi Âm. Nàng còn nhớ đến những gì trước đây của ta và nàng?
Thi Âm lắc đầu:
- Ta chẳng còn nhớ gì cả.
Vừa nói Thi Âm vừa nắm tay Đổng Tuân.
- Đã có Đổng Tuân rồi. Ta sao còn nhớ gì đến lão.
Lão Mạc định nhãn nhìn Đổng Tuân.
Đổng Tuân cười giả lả nói:
- Tiền bối đã quá già rồi, hãy nhường Tử Địa Vô Luân cho Đổng mỗ. Đổng mỗ sẽ cho tiền bối được cái ăn, cái uống. Nếu như chiếm được ngôi vị võ lâm Minh chủ.
Lão Mạc giận đến tái mặt. Lão hừ nhạt một tiếng rồi nói:
- Tiểu tử đừng nằm mơ. Ngươi không thể nào lấy được Tử Địa Vô Luân đâu. Bởi giờ nó đã là Lạc Hồn cốc.
Thi Âm nói:
- Lão đổi tên Tử Địa Vô Luân tự bao giờ vậy. Lạc Hồn cốc nghe cũng hay đó.
Thi Âm nhìn lại Đổng Tuân. Mụ nũng nịu nói:
- Tướng công. Chàng có thích cái tên Lạc Hồn cốc đó không?
Đổng Tuân vòng tay ôm lấy vòng lưng mà thời gian đã phủ lên một lớp mỡ của Dị Thi Âm.
- Huynh thích lắm.
Nghe hai người đó đối đáp với nhau mà chân diện của lão Mạc sa sầm.
Lão Mạc rít giọng nói:
- Nơi đây chỉ là mồ chôn của hai ngươi thôi.
Thi Âm tròn mắt nhìn lão Mạc.
- Mồ chôn của lão thì có. Thi Âm không biết với tấm thân tàn phế kia thì lão quỷ làm gì được Dị Thi Âm và Đổng tướng công chứ!
Thi Âm nhìn lại Đổng Tuân:
- Tướng công. Tâm pháp Hấp Tinh Đại Tà Công sau thạch môn kia. Chàng để thiếp lấy mạng lão quỷ không tay chân này rồi. Sẽ đưa chàng vào luyện công nha.
Nghe Thi Âm thốt ra câu này, chân diện của lão Mạc giần giật. Mặt lão đỏ bừng như than hồng, rồi chuyển qua màu tím bầm.
Lão Mạc gằn giọng nói:
- Thi Âm. Hãy đến lấy mạng ta. Có lấy được mạng của Mạc Cự này thì nàng mới có thể dùng Lạc Hồn cốc cho tình nhân của nàng.
Thi Âm nhìn lão Mạc:
- Ta có ý đó mà. Ta những tưởng đến đây thì mồ lão đã xanh cỏ rồi. Ta chỉ còn mỗi một việc duy nhất tróc nã lão lên để mãi mãi lão không còn tồn tại trong này nữa.
Thi Âm cười khẩy rồi nói:
- Nhưng không ngờ lão còn sống, nên buộc ta phải động tay động chân. Chẳng biết với tấm thân tàn phế kia, lão sẽ làm gì được ta nhỉ.
- Lão phu dù tàn phế nhưng vẫn trừng trị nàng được mà.
Nói dứt lời Mạc Cự lắc vai. Lão gồng người yên vị trên đôi chân gỗ.
Thi Âm nhìn lão buột miệng thốt:
- Ý!
Lão Mạc rít giọng nói:
- Thi Âm. Nàng sẽ được thấy Hấp Tinh Đại Tà Công của ta.
Lời còn đọng trên miệng, Mạc Cự thi triển thân pháp quái dị. Lão xoay tròn như bông vụ tạo ra một luồng lốc khí dử dội lan tỏa nhanh đến Thi Âm và Đổng Tuân.
Thi Âm nói:
- Đổng tướng công cẩn thận.
Đổng Tuân nghe Thi Âm cảnh báo lùi ra sau hai trượng.
Thi Âm hét lớn:
- Lão quỷ dụng Hấp Tinh Đại Tà Công thì ta cũng dụng Hấp Tinh Đại Tà Công đối phó với lão.
Vừa nói, Dị Thi Âm vừa vận công đẩy song thủ về phía con trốt của lão Mạch. Từ tâm trung bản thủ của mụ, hai đạo xoáy khí cuồn cuộn cuốn về phía con trốt khí.
Ầm!
Mặc dù có nội lực cao thâm hơn Dị Thi Âm nhưng lão Mạc phải đối đầu với ngay chính tuyệt công Hấp Tinh Đại Tà Công bằng sự thụ động bởi lão đâu còn tứ chi để phát huy được hết uy lực của tuyệt công.
Sau tiếng sấm chưởng dữ dội. Dị Thi Âm trượt dài về sau những hai trượng trong khi lão Mạc rơi huỵch xuống đất.
Đôi chân gỗ văng ra khỏi thân pháp lão lăn lông lốc. Lão lắc vai chúc đầu xuống đất.
Dị Thi Âm phá lên cười:
- Lão Mạc, lão hay lắm đó, tự chế tác cho mình một cách đi có một không hai trên đời.
- Tại vì ai mà ta mới có cách đi này.
Lão Mạc vừa nói vừa xoay tròn thân ảnh, lướt về phía Dị Thi Âm.
Dị Thi Âm nghiến răng:
- Lão quỷ muốn chết. Bổn nương cho lão chết.
Mụ vừa nói vừa đẩy ngọc thủ về phía thân pháp của lão Mạc. Hai đạo xoáy khí Hấp Tinh Đại Tà Công quyện lấy nhau làm một, rồi bổ thẳng đến lão Mạc.
Ầm!
Mặc dù có Hấp Tinh Đại Tà Công hộ thể nhưng lão vẫn bị hai đạo khí kình của Dị Thi Âm đánh bật ngược trở lại, va thẳng lưng vào thạch môn rồi bật trở ra.
Lão nghiến răng ngồi lên. Sắc diện lão tái nhờn tái nhợt.
Đổng Tuân thét lên:
- Nương nương. Lão đã bị nội thương trầm trọng rồi. Chúng ta hợp công lấy mạng lão.
Dị Thi Âm gật đầu:
- Lão quỷ. Phu phụ Thi Âm đưa lão đi đây.
Vừa nói Thi Âm lẫn Đổng Tuân đồng loạt nhắm Mạc Cự, vận dụng tất cả mười hai thành công lực, tạo ra một vùng chưởng khí di sơn đảo hải bổ thẳng đến Mạc Cự.
Ngồi thụ động dưới đất trong tình trạng chẳng còn tứ chi, ví như cục thịt chờ đợi những đạo khí chưởng cắt ra thành nhiều mảnh. Lão Mạc buông tiếng thở dài từ từ nhắm mắt, miệng thì nói.
- Tối độc phụ nhân tâm.
Tiếng sấm trỗi lên do chưởng khí chạm vào nhau làm rung chuyển cả không gian Lạc Hồn cốc. Cát đá tỏa rợm cả một góc, trong khi Mạc Cự vẫn yên vị một chỗ.
Tiêu Lân và Yến Yến như đôi tiên đồng ngọc nữ phiêu bồng lướt đến bên lão dị nhân Mạc Cự. Hai người nhìn Dị Thi Âm và Đổng Tuân.
Dị Thi Âm rõi mắt nhìn Tiêu Lân và Yến Yến với vẻ tò mò. Mụ nói:
- Tiểu tử và nha đầu ở đâu ra vậy chứ?
Tiêu Lân ôm quyền nho nhã đáp lời Dị Thi Âm:
- Vãn bối là Tiêu Lân còn đây là Yến Yến xá muội.
Thi Âm cau mày:
- Hóa ra tên tiểu tử thúi họ Tiêu và ả nha đầu phản chủ.
Câu nói của Dị Thi Âm khiến đôi chân mày của Tiêu Lân nhíu lại. Chàng nhìn lại lão Mạc.
- Mạc tiền bối. Sao hai người này có thể lạc vào Lạc Hồn cốc được vậy. Chẳng lẽ tử môn mất hiệu nghiệm.
Mạc Cự lắc đầu.
- Tử môn vẫn hiệu nghiệm nhưng họ vào được là bởi vì thị là Dị Thi Âm.
Tiêu Lân nhìn sững lại Dị Thi Âm:
- Bà là Dị Thi Âm.
- Không sai.
Tiêu Lân ve cằm:
- Khi nãy bà nói vãn bối và Yến Yến xá muội là hạng người gì nhỉ.
- Tiểu tử thúi họ Tiêu và ả nha đầu phản chủ.
Tiêu Lân ôm quyền từ tốn nói tiếp:
- Lão bà bà nói người ta là hạng người phản chủ. Vậy xin hỏi lão bà bà có nhìn lại mình chưa. Không chừng lão bà bà còn là hạng người cực kỳ kỳ cục hơn nữa. Tiêu Lân mạo phạm hỏi, cái gã mặt hoa da phấn đứng cạnh lão nương là ai vậy?
Hai cánh môi của Dị Thi Âm mím lại. Suy nghĩ một lúc rồi mụ nói:
- Tình lang của ta đó.
Tiêu Lân thét lên:
- Cái gì! Tình lang của mụ à? Gã chỉ ngoài tam tuần còn mụ thì đã ngoài lục tuần.
Tiêu Lân hất mặt về phía Đổng Tuân:
- Cái tên ôn dịch. Ngươi có mục đích gì mà lại tự nguyện trở thành tình lang của một lão bà ngoài sáu mươi vậy?
- Tiểu tử. Ngươi muốn biết mục đích của ta à? Ta cũng đâu cần dấu ngươi làm gì. Mục đích của Đổng mỗ là thụ học Hấp Tinh Đại Tà Công của Tử Địa Vô Luân đó.
- Tiêu Lân hiểu rồi. Mụ ôn dịch kia dẫn tình lang về để giết chồng cũ của mình. Phải không?
Chàng hất mặt về phía Dị Thi Âm:
- Hê. Bổn thiếu gia nói đúng chứ?
- Rất đúng. Ta tưởng đâu lão phế nhân đó đáng ra phải chết từ lâu rồi không ngờ nay lão vẫn còn sống.
Tiêu Lân ôm quyền:
- Lão nương biết vì sao Mạc tiền bối vẫn còn sống không. Người chấp nhận sống với kiếp phế nhân, cốt để chờ lão nương đưa gã tình lang mặt hoa da phấn về để xem mặt đó. Trước đây lão nương và Mạc tiền bối được thiên hạ gắn cho mỹ danh Uyên Ương Song Hiệp, hiền khang lệ, nay thì có kẻ khác thế vào chỗ của Mạc tiền bối. Do đó tiền bối muốn xem mặt người thay thế mình.
Tiêu Lân chắp tay sau lưng dấn đến hai bộ. Chàng nhìn Đổng Tuân, chắt lưỡi:
- Ái chà! Da trắng hồng hào chứng tỏ được lão nương vỗ béo rất tốt.
Chàng gật gù chắt lưỡi nói tiếp:
- Bộ tạng rất tốt. Thứ giống này chắc là giống tốt. Phàm giống tốt mới được người ta chăm chút chu đáo như vậy.
Chàng hất mặt:
- Hê. Túc hạ thuộc giống gì vậy?
Đổng Tuân nheo mày lộ vẻ đanh ác. Y rít giọng nói:
- Tiểu tử! Ngươi nói giống gì chứ. Ngươi nói gì cứ nói ra đi.
- Tiêu Lân muốn hỏi túc hạ thuộc giống gì. Phàm heo thì phải có giống tốt giống xấu. Nhất là loại heo như túc hạ đó. Nếu tại hạ đoán không lầm các hạ đây thuộc giống heo nọc. Đúng không?
Chân diện Đổng Tuân đỏ bừng. Y vừa giận vừa thẹn. Y sao có thể chịu được lời phỉ báng, nhục mạ của Tiêu Lân.
Đổng Tuân rít giọng nói:
- Tiểu tử. Ngươi nói Đổng mỗ là giống heo thế ngươi là giống gì?
- Bổn thiếu gia là giống người rồi. Lại là giống người chuyên chăn heo. Không tin các hạ cứ làm heo xem. Tại hạ chăn giỏi lắm đó.
Chàng ngoắc Đổng Tuân:
- Đến đây. Đến đây.
Đổng Tuân nghiến răng:
- Đổng mỗ đến đây.
Đổng Tuân vừa nói vừa lắc người lướt thẳng đến Tiêu Lân.
Dị Thi Âm giật mình thét lên:
- Đổng lang. Coi chừng.
Nhưng mụ đã cảnh báo Đổng Tuân quá trễ. Khi Đổng Tuân lướt tới Tiêu Lân chưa kịp phát động chiêu công thì một đạo xoáy kình như con trốt từ đôi bản thủ của chàng phát ra, bổ thẳng đến gã nhanh không thể tưởng.
Đôi khí công đó chụp xuống Đổng Tuân, rồi vặn gã như vặn một sợi dây thừng. Những âm thanh răng rắc phát ra, khi hai đạo khí tan biến vào hư vô thì thể pháp họ Đổng chẳng còn ra hình người nữa mà đã biến thành một đống thịt lầy nhầy.
Thi Âm biến sắc nói:
- Hấp Tinh Đại Tà Công.
- Lão nương biết rồi đó. Tiêu Lân dùng đến Hấp Tinh Đại Tà Công để vặn tình nương của lão nương. Bây giờ đến lượt lão nương.
Chàng nheo mắt với Yến Yến. Nàng khẻ gật đầu.
Tiêu Lân nói:
- Sao. Lão nương có muốn trả thù cho tình lang mình không?
- Không chỉ trả thù cho Đổng lang mà còn buộc tiểu tử phải trả giá nữa.
Tiêu Lân khoát tay:
- Hê! Bổn thiếu gia không muốn thế vào chỗ của Đổng lang của lão nương đâu đấy nhé... Tiêu thiếu gia không muốn biến thành Tiêu ôn dịch đâu nhé.
Dị Thi Âm rít giọng nói:
- Tiểu tử! Ngươi phải chết.
Dị Thi Âm vừa nói vừa vận chuyển Hấp Tinh Đại Tà Công. Một luồng khí đen xịt xuất hiện trên đôi bản thủ của mụ. Mụ đẩy song thủ về phía Tiêu Lân.
Tiêu Lân không thèm né tránh mà vươn tay ra phía trước, trong khi tả thủ lại áp vào hữu thủ của Yến Yến. Đạo khí đen kịt kia chạm vào hữu thủ của chàng nhưng chẳng hề phát ra tiếng sấm chưởng nào.
Sự biến đặc dị xảy ra khiến cho Dị Thi Âm gần như không thể nào tin được, luồng khí công Hấp Tinh Đại Tà Công của mụ như thể rút vào tâm trung bản thủ của Tiêu Lân. Mụ cố giữ tấn nhưng không thể giữ lại được, như có một hấp lực uy mãnh rút mụ về phía Tiêu Lân. Đã không trụ tấn được, nội lực của Dị Thi Âm lại càng lúc càng cạn kiệt nhanh chóng không sao thu hồi được chân nguyên.
Hai chân Dị Thi Âm cứ trượt dài trên mặt đất trôi dần về phía Tiêu Lân, chân diện càng lúc càng tái nhờn, tái nhợt.
Mạc Cư thét lớn:
- Tiêu Lân dừng tay.
Lời còn đọng trên miệng lão thì Tiêu Lân hóa giải Hấp Tinh Đại Tà Công đồng thời thi triển Hành Tẩu Di Hình Bộ lướt đến điểm vào tịnh huyệt của Dị Thi Âm.
Dị Thi Âm đứng thừ ra như pho tượng.
Tiêu Lân ôm quyền hướng về Mạc Cự:
- Tiền bối. Định liệu thế nào.
Buông tiếng thở dài, Mạc Cự nói:
- Nhất dạ phu thê bách nhật ân. Tha cho mụ đi.
Yến Yến nói:
- Nghĩa phụ. Yến Yến biết nghĩa phụ còn rất yêu thương lão nương. Hay là để lão nương lưu lại Lạc Hồn cốc cùng với Yến Yến chăm sóc cho nghĩa phụ.
Mạc Cự buông tiếng thở dài nói:
- Yến Yến. Để mụ ta lại rất nguy hiểm cho con.
Tiêu Lân nói:
- Tiền bối yên tâm. Vãn bối có cách này. Lão nương đã chặt tứ chi của tiền bối thì cứ để vãn bối chặt tứ chi người. Xem như Uyên Ương Song Hiệp vẫn như ngày nào.
Thi Âm biến sắc:
- Ngươi...
Tiêu Lân nhìn lại Thi Âm thản nhiên nói:
- Hê. Lão nương làm được điều đó với Mạc Cự tiên sinh, sao bây giờ sợ hãi như vậy.
Thi Âm khẩn thiết nói với Mạc Cự:
- Lão Mạc. Ngươi hận ta thì cứ ra tay giết ta. Đừng để tên tiểu tử này chặt tứ chi ta.
Mạc Cự nhìn Thi Âm. Lão buông tiếng thở dài nói:
- Tiêu Lân. Tha cho mụ đó đi.
Tiêu Lân nhìn lão Mạc. Chàng nghĩ thầm:
- Lão nặng tình nên quá ư yếu đuối. Với một người bất nhân bất nghĩa bất đạo như mụ này mà còn nặng tình. Không biết lão nặng tình cái chỗ nào nhỉ?
Ý niệm đó khiến Tiêu Lân buông tiếng thở dài ngao ngán. Chàng suy nghĩ rồi nhìn lại Thi Âm.
- Bổn thiếu gia đồng ý nghe lời Mạc tiền bối tha cho lão nương, nhưng đổi lại lão nương phải làm một cái gì đó khiến cho thiếu gia đây yên tâm rời Lạc Hồn cốc.
- Ngươi muốn ta làm gì?
Tiêu Lân gằn giọng nói:
- Phế bỏ võ công.
- Nội lực của ta đã bị ngươi hút cạn kiệt rồi còn võ công đâu mà phế.
- Ý... Thật sao?
Tiêu Lân vừa nói vừa áp song thủ vào đại huyệt Bách Hội của Dị Thi Âm.
Mụ nhăn mặt, từ từ nhắm mắt lại. Mụ rùng mình một cái.
Tiêu Lân rút tay lại.
Thi Âm được chàng giải huyệt cũng là lúc mất toàn bộ công lực. Nước mắt trào ra hai bên khóe mụ. Mụ nhìn Tiêu Lân:
- Ngươi mãn nguyện rồi chứ?
- Rất mãn nguyện.
Thi Âm bước đến trước mặt Mạc Cự:
- Lão Mạc. Tiểu tử kia đã phế bỏ toàn bộ công phu của ta rồi. Hẳn lão thích thú lắm phải không. Bây giờ thì lão đã có thể giết ta được rồi.
Lão Mạc lắc đầu:
- Ta không như Thi Âm nghĩ đâu. Ta không giết nàng nhưng cũng không bao giờ gặp nàng. Ta nhượng gian thảo xá cho nàng và đừng bao giờ bước qua đây cho ta gặp nàng.
Lão nhìn lại Yến Yến và Tiêu Lân:
- Yến Yến, Tiêu Lân, chúng ta đi.
Yến Yến nhặt đôi chân ngỗ lắp vào người lão Mạc. Lão gồng người đứng lên đôi chân gỗ đó. Nhìn lại Dị Thi Âm, lão Mạc nói:
- Đừng bao giờ cho ta thấy mặt.
Nói rồi lão khập khểnh bước đi.
Yến Yến và Tiêu Lân nhìn lại Dị Thi Âm rồi mới nối bước theo lão Mạc.
Ba người đi chưa được bao xa thì Dị Thi Âm hối hả bước vào cổ động U Linh. Mụ đứng thừ ra khi tất cả những bức khảm trên vách đá đã bị phá hủy chẳng để lại vết tích gì.
Thi Âm rống lên:
- Mạc Cự! Ta hận lão. Ta hận lão.
Nghe mụ thét câu nói đó, lão Mạc chỉ hơi dừng bước nhưng không quay lại.
Lão buông tiếng thở dài rồi tiếp tục khập khễnh bước bằng đôi chân gỗ.
Lão vừa bước vừa nói:
- Thi Âm không bao giờ thay đổi được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2015 22:03:01 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 21 - MỘT KIẾP HỌA ẨN TÀNG
Sự im lặng bao trùm lên gian biệt thất. Tiêu Lân cảm nhận sự ngán ngẩm một cách lạ thường. Chàng dựa lưng vào vách biệt thất định nhãn nhìn Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc mà nghĩ thầm:
- Xét cho cùng Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc đâu phải là một phụ nữ xấu xa, nếu không nói ở tuổi ngoài ngũ tuần thì khó có nữ nhân nào giữ được nhan sắc như người. Thế mà lại không biết giữ đạo làm người để cho thiên hạ xem rẻ mình là dâm phụ.
Chàng lắc đầu:
- Nghĩ cũng tiếc cho Huyền Cung cung chủ. Nếu Chu Tuyết Ngọc Huyền Cung cung chủ biết giữ phẩm giá của mình thì đâu ai dám xem thường được chứ? Không chừng còn suy tôn Tuyết Ngọc là thánh mẫu đúng nghĩa nữa.
Nghĩ đến đây bất giác Tiêu Lân buông tiếng thở dài. Chàng lắc đầu ngao ngán với những ý niệm đang trôi qua trong tâm tưởng mình. Cảm giác ngán ngẩm kia còn dồn ứ trong tâm thức Tiêu Lân thì bất thình lình có giọng nói o e như tiếng muỗi kêu đập vào thính nhĩ chàng:
- Tiêu công tử còn chờ đến lúc nào nữa mới cao chạy xa bay? Đây là cơ hội tốt để công tử bỏ đi đó. Còn chờ gì nữa?
Tiêu Lân chau mày nhìn ra cửa. Chàng buột miệng nói:
- Ai vừa nói với mình nhỉ?
Cửa mật thất vẫn đóng im ỉm.
Tiêu Lân thò ngón tay vào thính nhĩ ngoáy, rồi lại dựa lưng vào vách nhìn Chu Tuyết Ngọc nghĩ thầm:
- Chẳng lẽ Huyền Cung cung chủ vừa nói với mình.
Ý niệm kia vừa trôi qua thì giọng nói ban nãy lại rót vào thính nhĩ chàng:
- Công tử không nghe tôi nói sao mà cứ ngồi thừ ra như vậy? Đây là lúc công tử cao chạy xa bay. Không tận dụng cơ hội này không còn cơ hội khác đâu.
Tiêu Lân chau mày nhìn ra cửa rồi lại Chu Tuyết Ngọc. Chàng thở hắt ra một tiếng, cau mày lầu bầu nói:
- Lại cao chạy xa bay. Chẳng lẽ cả cuộc đời mình chỉ biết cao chạy xa bay thôi hay sao mà chẳng còn biết làm điều gì khác hơn nữa à? Chạy mãi, chạy mãi thì có được gì không? Ta chẳng muốn cao chạy xa bay chút nào. Ta chỉ muốn quay lại cuộc sống bình dị như thuở nào còn là gia sư của lũ mục đồng tại thôn Đào Viên.
Tiêu Lân buông tiếng thở dài nhìn về phía Huyền Cung cung chủ:
- Cung chủ nói với mình à?
Như người kia thấy Tiêu Lân lưỡng lự liền nói tiếp:
- Tiêu công tử còn chờ gì nữa! Hay người muốn hiến thân cho Chu Tuyết Ngọc?
Tiêu Lân cau mày buột miệng hỏi:
- Cô nương là ai?
Lời nói kia vừa thốt ra khỏi cửa miệng chàng thì Chu Tuyết Ngọc bất ngờ mở to hai mắt nhìn Tiêu Lân. Tuyết Ngọc nói:
- Tiêu Lân! Ai đang truyền âm nhập mật nói với ngươi vậy?
- Truyền âm nhập mật?
- Đúng! Bổn cung nghe có tiếng truyền âm nhập mật. Ai đã truyền âm nhập mật nói vào thính nhĩ của Tiêu Lân?
Tiêu Lân lắc đầu:
- Cung chủ không biết làm sao Tiêu Lân biết được.
Tuyết Ngọc nhìn Tiêu Lân từ từ vận nạp khí công. Chân diện Tuyết Ngọc từ từ ửng hồng chẳng khác nào thiếu nữ thẹn thùng trong ngày loan phòng với tân lang.
Tuyết Ngọc nói:
- Tiêu Lân! Đến lúc bổn cung cần ngươi.
Tiêu Lân gật đầu, dõng dạc nói:
- Cung chủ cần Tiêu Lân làm gì?
- Bổn cung cần chân ngươn của Tiêu Lân để vận hành U Hạo tâm pháp đắc thành Hấp Tinh Đại Pháp để chữa nội thương của mình. Tiêu Lân vì bổn cung chứ?
- Được! Tiêu Lân sẽ giúp cung chủ điều trị nội thương.
- Bổn cung sẽ vô cùng cảm kích Tiêu Lân.
Tuyết Ngọc nói rồi tự tay trút bỏ xiêm y trên người.
Thấy Tuyết Ngọc trút bỏ xiêm y, Tiêu Lân vừa bối rối vừa lúng túng. Chàng nói:
- Cung chủ đang bị nội thương, định làm gì mà trút bỏ y phục vậy?
Mặc cho Tiêu Lân nói, Tuyết Ngọc vẫn cứ lột bỏ tất cả y trang mình. Tấm thân lõa lồ với tất cả những gì đáng ra phải dấu kín của Tuyết Ngọc phơi ra trước mặt Tiêu Lân.
Tiêu Lân quay mặt ra cửa nói:
- Nương nương! Tại sao người làm vậy?
Tuyết Ngọc từ tốn đáp lời chàng:
- Tiêu Lân hãy cởi y trang ra đi. Bổn cung và Tiêu Lân sẽ dụng tâm pháp U Hạo để ta tiếp nạp chân dương nguyên khí của Tiêu Lân mà hóa giải nội thương trong cơ thể mình.
- Trên đời này có thứ tâm pháp đó ư?
- Nguyên tắc của càn khôn có âm có dương. Bổn cung thuần âm, Tiêu Lân thuần dương. Khi âm dương hòa hợp tức khắc sẽ tạo ra sinh khí vô vi lưỡng cực âm dương. Chính sinh khí lưỡng cực âm dương đó sẽ giúp bổn cung trị nội thương của mình mau chóng bình phục hơn.
Tiêu Lân lưỡng lự nói:
- Nương nương! Có thật như vậy không, hay đó chỉ là những lời bày vẽ của nương nương?
- Đó là sự thật! Chính vì muốn tiếp nhận chân nguyên thuần dương của Tiêu Lân mà bổn cung mới muốn Tiêu Lân ở lại hầu phục bổn cung.
- Tiêu Lân mới nghe đến thứ tâm pháp quái gở này lần đầu. Ngoài tâm pháp U Hạo âm dương hòa hợp ra còn tâm pháp nào nữa không?
- Chỉ có tâm pháp U Hạo bổn cung mới có thể tiếp nhận chân nguyên thuần dương của Tiêu Lân. Tiêu Lân, bổn cung không quản ngại thân mình vì Tiêu Lân, chẳng lẽ Tiêu Lân lại không vì bổn cung sao?
Tiêu Lân buông tiếng thở dài:
- Nương nương! Không phải tại hạ không muốn giúp nương nương, nhưng chuyện này Tiêu Lân thấy làm sao đó. Nó có cái gì rất khác thường. Huống chi nếu bị lộ ra ngoài thì Tiêu Lân đúng là kẻ bại hoại rồi.
- Sẽ chẳng ai biết đâu.
- Tai vách mạch rừng làm sao mà dấu được, huống chi Tiêu Lân lại thấy kỳ cục lắm. Nương nương thử nghĩ lại xem. Tuổi tác của nương nương bao nhiêu, còn Tiêu Lân bao nhiêu. Đúng là khập khễnh.
- Bổn cung biết tâm trạng của Tiêu Lân, nhưng đây là sự bắt buộc. Việc làm của Tiêu Lân là nghĩa cử và bù đắp lại sự cứu mạng cho bổn cung.
Lời nói của Tuyết Ngọc khiến Tiêu Lân chẳng còn lời để phân biện. Chàng thở hắt ra một tiếng rồi nói:
- Được rồi, vì chữa trị nội thương cho nương nương, Tiêu Lân chấp nhận làm một kẻ bại hoại. Nhưng chỉ lần này thôi. Tiêu Lân sẽ rời ngay khỏi biệt cung của nương nương.
Tuyết Ngọc mỉm cười:
- Chỉ một lần này thôi, bổn cung sẽ không quên Tiêu Lân rồi.
Tiêu Lân nghĩ thầm:
- Nếu Khấu Đà Tử là lão ôn dịch thì mình là tiểu tử bại hoại. Đúng là bằng hữu tri âm tri kỷ mà. Nếu gặp lại Khấu Đà Tử lão huynh, mình chẳng biết nói với Khấu Đà Tử huynh như thế nào nữa. Có ân thì đền có oán thì trả. Tiêu Lân ơi là Tiêu Lân, ngươi phải trả ân cho người ta thôi.
Tiêu Lân nghĩ rồi toan cỡi trang phục thì cửa biệt thất bật tung ra, Tiêu Viên xông vào.
Vẽ tiều tụy của Tiêu Viên khiến Tiêu Lân chẳng còn nhận ra được nữa, làm sao chàng nhận ra được Huyết Điểm Tử Tiêu Viên hôm nào với phong thái oai phong, uy nghi, còn giờ đây là một lão nhân gầy còm với lớp da nhăn nheo, rệu rã.
Tiêu Viên lao vào biệt thất, quì xuống đập đầu khẩn thiết nói:
- Cung chủ! Hãy tha cho Tiêu Lân.
Tuyết Ngọc đanh mặt rít lên:
- Đê tiện! Nô nhân! Bổn cung chưa cho phép mà ngươi đã xông vào. Đáng chết thật.
Vừa nói Tuyết Ngọc vừa tống một chưởng vào ngực Tiêu viên.
Bình!
Nhận một chưởng của Chu Tuyết Ngọc, Tiêu Viên bật về sau ngã ngay dưới chân Tiêu Lân.
Tiêu Viên nhìn Tiêu Lân hổn hển nói:
- Tiêu Lân... Chạy đi... Chạy đi!
Tiêu Lân sững sờ. Ánh mắt của Tiêu Viên đập vào nhãn quang chàng. Tiêu Lân nhận ra ánh mắt quen thuộc của Tiêu Viên.
Chàng đỡ lấy Tiêu Viên nói:
- Tiền bối!
Tiêu Viên cướp lời Tiêu Lân:
- Tiêu thúc thúc đây! Chạy đi!
- Tiêu thúc thúc đây sao?
Tiêu Viên gào lên:
- Hiền điệt còn chưa chạy ư?
Tiêu Lân bối rối chưa biết chuyện đang xảy ra. Thì lại thêm một xám y nhân che mặt lướt vào, thộp lấy tay chàng.
- Công tử! Chạy thôi.
Người đó giật mạnh Tiêu Lân kéo ra cửa biệt thất.
Tuyết Ngọc để mặc tấm thân lõa lồ thét lên:
- Tiêu Lân! Ngươi thất hứa với bổn cung ư?
Vừa nói Tuyết Ngọc vừa đề khí lướt đến nhưng Tiêu Viên đã lách người chặn ngang, ôm lấy tiếu yêu của Huyền Cung cung chủ.
Tuyết Ngọc tức giận thét lên:
- Nô nhân! Buông bổn cung ra.
Vừa nói Tuyết Ngọc vừa dụng trảo thủ vỗ vào đầu Tiêu Viên.
Mọi sự biến đập vào mắt Tiêu Lân. Chàng sờ sững nói:
- Tiêu thúc thúc!
Mặc dù nhận trọn trảo công của Tuyết ngọc vào đại tử huyệt Bách Hội nhưng Tiêu Viên vẫn cứ ôm lấy Huyền Cung cung chủ. Y định nhãn nhìn Tiêu Lân cố nói:
- Chạy đi!
Tuyết ngọc thét lên:
- Tiêu Lân! Ngươi đừng có chạy.
Xám y nhân ghịt tay Tiêu Lân.
- Chạy thôi!
Tuyết Ngọc vùng vẫy nhưng vẫn bị Tiêu Viên ôm cứng. Huyền Cung cung chủ rống lên một tiếng, dồn tất công lực, vỗ tiếp hữu trảo vào ngay đan điền Tiêu Viên.
Phập!
Hữu trảo của Tuyết Ngọc lún sâu vào đan điền Huyết Điểm Tử, và lôi tất cả lục phủ ngũ tạng của y ra ngoài.
Mặc dù bị lôi cả lục phủ, ngũ tạng ra ngoài nhưng Tiêu Viên vẫn khư khư ôm lấy Tuyết Ngọc không chịu buông ra. Y chấp nhận tiếp nhận cái chết nhưng tay thì vẫn khư khư quyết giữ lấy bóng sắc của vị cung chủ nổi tiếng dâm đãng trong giang hồ.
Trở lại Tiêu Lân và Xám y nhân.
Chàng và Xám y nhân lao ra cửa biệt cung. Tiêu Lân nói:
- Cô nương! Chúng ta chạy đi đâu?
- Không có thời gian cho công tử hỏi đâu.
Tiêu Lân nhận ngay ra giọng nói của Yến Yến.
- Hóa ra là Yến Yến cô nương.
- Rời khỏi đây, Yến Yến sẽ nói với Tiêu công tử sau.
Yến Yến và Tiêu Lân vừa thoát ra khỏi cửa biệt cung thì chạm mặt với Tảo Tảo và sáu cung nữ còn lại.
Tảo Tảo nói:
- To gan, dám bắt Tiêu công tử khỏi biệt cung của Thánh mẫu?
Tảo Tảo vừa nói vừa phát động nhu chưởng công tới Yến Yến.
Tình thế chẳng đặng đừng, và cũng không còn sự lựa chọn nào khác hơn là buộc phải đón thẳng đỡ thẳng.
Yến Yến dụng ngọc thủ đón thẳng lấy hai đạo nhu kình của Tảo Tảo.
Bình!
Tảo Tảo thối lại hai bộ. Yến Yến cũng thối lại hai bộ.
Tảo Tảo qua giao thủ với đối phương, nhận ra ngay đó là Yến Yến, liền nói:
- Yến Yến là ngươi sao?
Biết đã lộ hình tích, Yến Yến không cần che dấu nữa, mà lột bỏ vuông lụa xám che chân diện mình. Nàng nhìn Tảo Tảo nói:
- Tỷ tỷ! Chính Yến Yến đây.
Tảo Tảo chau mày gắt giọng quát:
- Yến Yến! Sao ngươi lại có thể hành động như vậy?
- Yến Yến phải làm như vậy thôi.
- Ngươi dám chống lại ý muốn của Thánh mẫu nương nương?
- Đúng! Yến Yến không còn sự lựa chọn nào khác? Yến Yến không muốn thấy Tiêu công tử bước vào vết xe đổ của Tiêu Viên tiền bối.
Tảo Tảo đanh mặt thét lớn:
- Yến Yến! Ngươi đúng là hết muốn sống rồi sao vậy? Mau quì xuống chịu tội đi. Thánh mẫu còn nương tay gia hình cho muội.
Yến Yến lắc đầu:
- Yến Yến đã quyết định ly khai khỏi Thánh mẫu nương nương.
- Vậy là ngươi tự tìm cái chết thảm cho mình?
Tảo Tảo nói rồi cùng với sáu ả cung nữ kia đồng loạt vỗ chưởng đến Yến Yến.
Cả một vùng không gian chưởng khí ào ào chụp tới Yến Yến buộc Yến Yến phải đón đỡ nếu không muốn mất mạng.
Nàng nghiến răng phát chưởng kình đón đỡ.
Yến Yến chẳng khác nào chiếc lá khô bị thổi về sau ngã nhào xuống đất không sao gượng dậy nổi.
Tiêu Lân lướt đến đỡ lấy nàng. Hai khoé miệng Yến Yến rỉ máu tươi. Nàng nhìn Tiêu Lân nói:
- Tiêu công tử. Hãy chạy đi!
Tiêu Lân nhìn nàng ôn nhu nói:
- Yến Yến cô nương! Vì Tiêu Lân mà cô nương ra nông nỗi này. Tại hạ đâu thể bỏ cô nương được, huống chi tại hạ làm biếng chạy lắm rồi.
Vừa nói Tiêu Lân vừa ôm xốc lấy Yến Yến.
Yến Yến hối thúc chàng:
- Nếu công tử không chạy thì sẽ giống như Tiêu Viên tiền bối.
- Nếu phải chạy thì cô nương và tại hạ sẽ cùng chạy.
Chàng vừa toan dợm bước thỉ triển Hành Tẩu Di Hình Bộ thì Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc từ trong biệt lầu lướt ra.
Tuyết Ngọc vừa xuất hiện thì Tảo Tảo và sáu nàng cung nữ kia đồng loạt quì xuống xướng lên:
- Thánh mẫu nương nương duy ngã độc tôn, phúc thọ vô biên.
Không màng đến lời xướng của Tảo Tảo và sáu ả cung nữ, Tuyết Ngọc định nhãn nhìn Tiêu Lân.
- Tiêu Lân! Hãy buông ả nha đầu phản sư đó xuống và theo bổn cung vào biệt lầu.
Tiêu Lân lắc đầu:
- Cung chủ hẳn đã lấy mạng Tiêu thúc thúc của tại hạ?
- Y cản đường bổn cung, muốn chống lại ý của bổn cung nên phải chết.
Tiêu Lân nghiến răng:
- Vậy ư! Tiêu thúc thúc của tại hạ đã chết bởi tay cung chủ rồi ư?
- Nếu Tiêu Lân không nghe theo chỉ ngôn của bổn cung, ngươi cũng sẽ bước theo bước chân của Tiêu Viên.
Tiêu Lân gằn giọng nói:
- Thế sao với Hắc y nhân. Kẻ đã miệt thị cung chủ! Cung chủ có làm gì được người ta đâu? Với Tiêu thúc thúc, cung chủ lại sẵn sàng nhẫn tâm lấy mạng?
Thở hắt ra một tiếng chàng đanh giọng nói tiếp:
- Cung chủ là hạng người gì thế? Nếu là người thì phải biết giữ đạo làm người. Sao lại cứ muốn Tiêu Lân phải làm kẻ bại hoại bất đạo.
Chân diện Tuyết Ngọc đỏ bừng. Suy nghĩ một lúc, Tuyết Ngọc rít giọng nói:
- Tiêu Lân! Bổn cung cứu ngươi thì được quyền đòi hỏi ở ngươi. Và ngươi cũng muốn trả ân cho ta kia mà?
- Nương nương đòi hỏi gì ở Tiêu Lân này?
- Chân nguyên thuần dương của ngươi. Được chứ? Nếu như ngươi trao cho ta chân nguyên thuần dương để thụ nạp Hấp Tinh Đại Pháp xem như ngươi đã trả ân cho bổn cung rồi đó.
Tiêu Lân thở hắt ra rồi nói:
- Được! Tiêu Lân sẽ trao chân nguyên thuần dương gì đó cho cung chủ.
Tuyết Ngọc mỉm cười, gật đầu:
- Bổn cung biết ngươi không bao giờ nuốt lời.
Yến Yến nói:
- Công tử!
Chàng nhìn xuống Yến Yến, rồi định nhãn lại Chu Tuyết Ngọc:
- Nương nương! Tại hạ đồng ý trao cho nương nương những thứ nương nương muốn, nhưng ngược lại nương nương phải trả lại cho Tiêu Lân những gì thuộc về Tiêu Lân?
- Tiêu công tử muốn đòi hỏi gì nơi bổn cung?
- Thứ nhất trả lại Tiêu thúc thúc cho tại hạ.
- Y đã chết rồi.
- Đã chết rồi ư! Hãy làm cho Tiêu thúc thúc hồi sinh!
- Làm gì có chuyện đó?
- Nếu Tiêu thúc thúc chết mà không thể hồi sinh được xem như Tiêu Lân chẳng còn nợ nần gì với cung chủ cả.
- Tiêu Lân! Ngươi nói thế có ý gì?
- Nương nương còn không hiểu ư? Nương nương đã cứu một người họ Tiêu và đã giết một người họ Tiêu. Xem như nương nương làm đã có vay và có trả.
Tiêu Lân thở hắt ra một tiếng, gằn giọng nói:
- Tiêu thiếu gia chẳng còn thiếu gì nương nương cả. Cáo từ!
Tuyết Ngọc đanh mặt nói:
- Tiêu Lân! Ngươi đi được chăng?
Tuyết Ngọc vừa nói vừa toan phát động chưởng công nhưng Tiêu Lân đã thi triển Hành Tẩu Di Hình Bộ mang theo Yến Yến lao đi. Thấy chàng thi triển Hành Tẩu Quy Cước Di Hình của Khấu Đà Tử, Tuyết Ngọc cũng phải sững sờ bởi nhận ra khinh công của Tiêu Lân qua ư cao siêu ngoài dự đoán của mình.
Tuyết Ngọc thét lên:
- Tiêu Lân! Ngươi không thoát khỏi ta bổn cung đâu.
Vừa nói Tuyết Ngọc vừa chớp động thân pháp đuổi theo Tiêu Lân.
Tuyết Ngọc băng mình đuổi theo Tiêu Lân ngay lập tức Tảo Tảo cùng sáu ả cung nữ cũng bám theo Tuyết Ngọc.
Yến Yến được Tiêu Lân bế đào thoát. Mặc dù phải mang theo Yến Yến nhưng cước pháp Tiêu Lân không hề có chút vướng bận nào.
Tiêu Lân vừa thi triển khinh công vừa nói:
- Yên Yến cô nương! Ở đâu có đại phu?
Yến Yến từ tốn nói:
- Tiêu công tử! Hãy đặt Yến Yến xuống đi. Và một mình cao chạy xa bay. Hy vọng ông trời có mắt dẫn đường công tử đào thoát khỏi sự truy lùng của cung chủ nương nương.
- Tại hạ và cô nương đã đi xa rồi, sao cô nương bi quan vậy?
- Công tử và Yến Yến không đào thoát khỏi sự truy lùng của Thánh mẫu đâu.
Tiêu Lân dừng bước.
- Cung chủ nương nương của nàng không đuổi theo kịp Tiêu Lân đâu.
- Công tử đừng quá tin tưởng vào bản thân mình. Yến Yến biết Thánh mẫu nương nương làm được những chuyện phi thường mà người khác không làm được.
Tiêu Lân nhìn nàng. Hai cánh môi chàng nhếch lên tạo nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Chàng từ tốn nói:
- Yến Yến cô nương, có những việc tầm thường nhưng lại những việc làm rất khó, thậm chí không bao giờ người phi thường với tay tới được.
Chàng cười khảy:
- Thánh mẫu của cô nương càng phi thường, siêu việt bao nhiêu thì càng trở nên tầm thường bấy nhiêu. Trong mắt tại hạ, cung chủ Huyền Cung Chu Tuyết Ngọc đang hóa thân thành một kẻ rất tầm thường. Tầm thường đến độ chẳng có cái gì tầm thường hơn nữa.
Chàng nói rồi dìu Yến Yến thật chậm rãi. Vừa đi Tiêu Lân vừa nói:
- Yến Yến cô nương? Tại hạ và cô nương sẽ đi đâu nào? Đến Tam Tông Miếu hay đến Linh Sơn?
Yến Yến nhìn Tiêu Lân:
- Sao công tử lại muốn đến Tam Tông Miếu và Linh Sơn?
Tiêu Lân nheo mày suy nghĩ rồi nói:
- Chỉ có hai chỗ đó tại hạ mới gặp được người tại hạ cần gặp.
Tiêu Lân chỉ về phía trước:
- Hay lắm! Yến Yến! Trước hết tại hạ đưa cô nương đến ngôi nhà phía trước kia. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được ai đó chỉ đường đến đại phu.
Nàng gật đầu rồi nói:
- Công tử không cần tìm đại phu đâu! Yến Yến chỉ cần vận công điều tức đã có thể phục hồi được mà.
- Tại hạ lo cho cô nương.
Đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng thẹn thùng.
Tiêu Lân dìu Yến Yến vào ngôi thảo trang. Hai người vào trong thảo trang mới biết nó đã bỏ hoang lâu ngày.
Tiêu Lân nhìn Yến Yến:
- Yến Yến! Chúng ta qua đêm trong này vậy.
Yến Yến lo lắng nói:
- Tiêu công tử! Chúng ta sẽ qua đêm ở đây, nhưng công tử hứa với Yến Yến một điều...
Nàng bỏ lửng câu nói giữa chừng, Tiêu Lân liền cướp ngay lời nàng:
- Yến Yến cô nương yên tâm! Tiêu Lân không phải là kẻ bại hoại. Những gì tại hạ gánh chịu ở Dương Châu là do người ta gắn cho tại hạ. Còn Tiêu Lân...
Chàng đưa tay qua khỏi đầu:
- Tại hạ thề không là kẻ bại hoại như mọi người tưởng, nên Yến Yến cô nương cứ yên tâm.
Nàng gượng cười lắc đầu nói:
- Yến Yến không nói gì về sự bại hoại hay không bại hoại ở công tử, mà muốn nói về điều khác.
Tiêu Lân nhìn vào mắt nàng. Chàng khoanh tay trước ngực từ tốn nói:
- Hẳn Yến Yến muốn tại hạ ra ngoài chứ gì?
Nàng lắc đầu:
- Không.
- Thế Yến Yến cô nương muốn Tiêu Lân làm gì nào?
Nàng nhìn Tiêu Lân với vẻ mặt trang trọng lạ thường. Nhìn nàng, Tiêu Lân nhận ngay ra vẻ mặt trang trọng của Yến Yến.
- Yến Yến có chuyện gì khó nói ư?
- Tiêu công tử phải hứa với Yến Yến! Nếu như Thánh mẫu nương nương đến đây thì Tiêu công tử phải lo cho bản thân mình. Đừng nghĩ đến Yến Yến!
Tiêu Lân bật cười thành tiếng. Chàng vừa cười vừa nói:
- Yến Yến cô nương yên tâm đi! Thánh mẫu cung chủ Tuyết Ngọc không có thần thông quảng đại đến độ tìm ra tại hạ và Yến Yến cô nương đâu.
Tiêu Lân dìu Yến Yến ngồi xuống sàn gạch. Chàng ngồi xuống bên nàng đôi mắt nhìn ra cửa.
Buông tiếng thở dài, Tiêu Lân hỏi Yến Yến:
- Yến Yến cô nương! Sao cô nương lại cứu tại hạ?
- Yến Yến đã quá chán ngán với những hành động của Thánh mẫu cung chủ.
Đôi chân mày Tiêu Lân nhíu lại:
- Yến Yến. Thánh mẫu cung chủ đâu có những hành động gì?
Nàng nhìn lại Tiêu Lân.
- Công tử tự biết mà sao còn hỏi làm gì?
- Vì những hành vi dâm đãng của Thánh mẫu cung chủ mà Yến Yến quyết định phản lại bà ta?
- Không chỉ có dâm đảng không thôi. Mà vì Thánh mẫu luyện Hấp Tinh Đại Pháp. Muốn tụ thành công phu Hấp Tinh Đại Pháp, Thánh mẫu cung chủ phải cần đến chân nguyên thuần dương của nam nhân. Chính vì thế mà đã có không biết bao nhiêu người chết bởi cách luyện công của cung chủ.
Nàng buông tiếng thở dài:
- Nếu không chết thì cũng biến thành phế nhân như Tiêu Viên thúc thúc của công tử.
- Bà ta luyện công bất chấp tất cả thủ đoạn lẫn đạo lý làm người ư?
Nàng khẽ gật đầu:
- Nếu như Tiêu công tử để cho Thánh mẫu cung chủ lấy được nguyên dương thì chẳng khác nào chỉ còn là cái xác biết đi, biết đứng. Rồi chẳng bao lâu sẽ chết khô chết héo như cành cây mục.
Mặt Tiêu Lân sa sầm. Chàng nói:
- Hấp Tinh Đại Pháp có cái gì mà Thánh mẫu cung chủ quan tâm như vậy?
- Yến Yến không biết công phu Hấp Tinh Đại Pháp có uy lực như thế nào nhưng Yến Yến biết tham vọng của cung chủ rất lớn. Một khi luyện thành Hấp Tinh Đại Pháp, Thánh mẫu cung chủ sẽ độc bá quần hùng. Một khi người độc bá võ lâm, với bản tính tham lam vô độ và ham dục thì còn bao người sẽ phải chết.
Tiêu Lân cướp lời nàng:
- Chính vì vậy cô nương phản lại sư môn?
Nàng cúi đầu nhìn xuống mũi hài:
- Yến Yến không thể kềm lòng được khi nhìn Tiêu công tử sắp bị Thánh mẫu biến thành phế nhân. Và thấy Tiêu lão nô đau khổ cùng cực. Biết phản lại sư môn là trọng tội, Yến Yến suy nghĩ rồi...
- Yến yến suy nghĩ gì?
- Sau khi công tử đào thoát, Yến Yến sẽ quay về chịu sự gia hình của Thánh mẫu.
Tiêu Lân tròn mắt nhìn nàng. Chàng lập lại câu nói của Yến Yến:
- Cô nương định quay về nhận tội?
Nàng gật đầu.
- Yến Yến sẵn sàng chấp nhận bất cứ hình phạt gì.
Nàng nói rồi buông tiếng thở dài.
Tiêu Lân khoát tay:
- Không không. Yến Yến đừng nên quay lại biệt cung của Thánh mẫu cung chủ! Không nên.
Nàng nhìn Tiêu Lân:
- Tại sao không nên?
Bởi Yến Yến sẽ bị Thánh mẫu cung chủ hành hạ đến chết mà điều đó thì tại hạ không muốn. Nếu Yến Yến vì tại hạ mà chết thà để tại hạ chết cho rồi.
- Nếu không quay về chịu sự trừng phạt của Thánh mẫu cung chủ, hóa ra Yến Yến là kẻ bất đạo, bất nhân, bất nghĩa!
Yến Yến lắc đầu:
- Yến Yến không muốn làm con người đó.
- Hậy! Ai nói Yến Yến là người bất đạo bất nghĩa chứ? Tiêu Lân thì lại có cái nhìn khác. Yến Yến cô nương chẳng có gì gọi là bất nghĩa, bất nhân, bất đạo cả. Thậm chí còn là người biết giữ đạo làm người. Còn như Yến Yến phản kháng lại hành động của Thánh mẫu cung chủ chẳng qua cũng thuận với câu nói của tiền nhân.
Chàng nhìn nàng mỉm cười nói:
- Thượng bất chính hạ tất loạn vậy mà.
Chàng vừa thốt dứt câu thì Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc từ ngoài bước vào. Hai tay chấp sau lưng, thả những bước đi thật ẻo lả. Vừa đi Huyền cung cung chủ vừa nói:
- Nói hay lắm! Nhưng không biết có làm được như lời nói của mình không?
Tiêu Lân và Yến Yến bật đứng lên.
Tiêu Lân nghĩ thầm:
- Quái lạ! Mụ ta vẫn có thể mò được ra mình và Yến Yến?
Chàng nhìn lại Yến Yến từ tốn nói:
- Yến Yến, cứ để tại hạ đối phó với cung chủ.
- Công tử còn nhớ lời tôi nói không.
- Yến Yến không cần phải lo lắng như vậy. Tiêu Lân có cách đối phó mà.
Nói rồi chàng bước ra đối mặt với Tuyết Ngọc. Tiêu Lân nặn nụ cười giả lả, ôm quyền nói:
- Trước tiên tại hạ xin được ôm quyền xá nương nương.
Tuyết Ngọc chau mày:
- Bổn cung không dám nhận một xá của công tử đâu. Nếu như công tử còn kính trọng bổn cung, còn biết giữ lời của mình thì hãy theo bổn cung về biệt lầu.
Tiêu Lân nhếch môi. Chàng ôn nhu nói:
- Sao nương nương không hỏi sao Tiêu Lân xá người. Xá một người đã giết thúc thúc của Tiêu Lân? Xá một người đã muốn biến Tiêu Lân thành phế nhân.
Chàng cười khảy rồi nói tiếp:
- Tiêu Lân xá nương nương vì khâm phục nương nương đúng là có tài hơn người. Tiêu Lân đã cao chạy xa bay như thế rồi, mà nương nương vẫn tìm ra. Nương nương đúng là dai như đỉa vậy đó.
Mặt Tuyết Ngọc đỏ bừng:
- Ngươi...
Tiêu Lân không để cho Huyền Cung cung chủ thốt lên câu mà nói tiếp:
- Nương nương đừng giận! Đừng giận. Nếu nương nương giận, bộ mặt nương nương khó coi lắm. Nếu như nương nương không muốn bị Tiêu Lân gắn cho người giống với đỉa thì xin nương nương lui bước.
- Không có được cái mạng của ngươi và nha đầu phản phúc kia bổn cung có thể ra về được hay sao?
Tiêu Lân gật đầu:
- Được chứ. Nương nương ra về mới giữ được phong độ của bậc trưởng tôn trong Tứ đỉnh thiên can. Còn như cứ khăng khăng đòi lấy mạng tại hạ và Yến Yến, nương nương đã tự đánh mất phong độ của mình. Bây giờ Tiêu Lân đã biết mục đích thật của nương nương vì sao nương nương cứu Tiêu Lân.
Chàng nheo mắt nhìn Tuyết Ngọc.
- Mục đích của nương nương là muốn lấy chân dương của Tiêu Lân? Và chỉ vì mục đích mà người đã cứu Tiêu Lân. Cứu một mạng người họ Tiêu giết một mạng người họ Tiêu xem như Tiêu Lân và nương nương chẳng ai nợ nần ai cả.
- Tiêu Lân! Đừng nhiều lời! Ngươi có theo bổn cung về biệt lầu không hay thôi?
- Nếu Tiêu Lân không về thì sao nào?
- Bổn cung không chấp nhận người nào kháng lại chỉ ngôn của ta.
Tiêu Lân xoa tay:
- Tiêu Lân biết điều này không cần nương nương nói ra. Thậm chí Tiêu Lân còn biết thế nào nương nương cũng tìm đến đây nên đợi sẵn rồi.
- Nha đầu kia nói với ngươi?
- Đúng! Nương nương biết đang đứng ở đâu không?
- Ở đâu?
- Trong nhà của họ Tiêu đó. Tại hạ chờ nương nương đến để thỉnh cầu vong hồn của Tiêu thúc thúc trừng trị nương nương.
- Tiêu Lân! Ngươi nói cái gì nghe lạ ấy?
- Lạ hay không lạ nương nương sẽ biết ngay đây thôi.
Tiêu Lân nói dứt lời nhìn lại Yến Yến.
- Cô nương! Tiêu Lân thỉnh cầu cô nương thắp nến dùm Tiêu Lân.
Yến Yến ngơ ngác, chẳng biết Tiêu Lân có ý gì.
Tiêu Lân khẽ gật đầu với nàng.
Tuyết Ngọc đanh giọng:
- Bổn cung cấm ngươi thắp nến.
Yến Yến lưỡng lự.
Tiêu Lân cười khẩy:
- Nương nương đã làm mà lại sợ ư? Hồn ma bóng quế của Tiêu gia không hại người lương thiện đâu mà chỉ bắt hồn những kẻ như nương nương thôi. Không cần thắp nến, Tiêu Lân vẫn có thể gọi hồn của các tiên nhân Tiêu gia về đây mà.
Tiêu Lân nhìn qua vai Tuyết Ngọc nói:
- Tiêu thúc thúc, Tiêu lão bộc, Tiêu Nhị, Tiêu Tam, Tiêu tức, và tất cả mọi người hãy vào đây đi.
Vẽ mặt lẫn giọng nói của Tiêu Lân khiến Tuyết Ngọc sởn người. Vô hình trung, Huyền Cung cung chủ rơi ngay vào cái bẫy của Tiêu Lân giăng ra mà quay mặt nhìn lại sau lưng mình.
Mụ vừa quay lưng thì ngay lập tức Tiêu Lân thi triển Hành Tẩu Di Hình Bộ lướt đến điểm chỉ vào lưng Tuyết Ngọc.
Không thấy sau lưng có gì, Tuyết Ngọc biết ngay gian kế của Tiêu Lân nên quay ngoắt lại nhưng tất đã muộn. Thế chỉ của Tiêu Lân đã điểm đúng vào tịnh huyệt Huyền Cung cung chủ.
Tuyết Ngọc nói:
- Ngươi...
Tiêu Lân cười khẩy rồi nói:
- Khi cá ăn kiến lúc thì kiến ăn lại cá. Đến lúc kiến ăn cá rồi đây. Nương nương đã giết Tiêu thúc thúc của tại hạ thì đến lượt nương nương phải trả món nợ đó.
Tiêu Lân vừa nói vừa toan vung chưởng vỗ vào ngực Tuyết Ngọc, nhưng Yến Yến kịp cản lại:
- Tiêu công tử.
Tiêu Lân rút ngay tay lại:
- Yến Yến cô nương.
Yến Yến nhìn Tiêu Lân nói:
- Công tử! Hãy tha cho Thánh mẫu một lần! Nếu công tử muốn lấy mạng cung chủ hãy lấy mạng Yến Yến trước.
- Tiêu Lân sao nỡ giết cô nương.
- Không lấy mạng Yến Yến thì cũng không được đụng đến Thánh mẫu nương nương.
Tiêu Lân buông tiếng thở dài. Chàng nhìn lại Chu Tuyết Ngọc.
- Nương nương đã mang ân Yến Yến cô nương rồi đó. Không có Yến Yến cô nương thì Tiêu Lân đã lấy mạng cung chủ tế cho Tiêu thúc thúc. Đừng truy tìm tại hạ và Yến Yến nữa.
Chàng nhìn Yến Yến:
- Chúng ta đi thôi.
Yến Yến gật đầu.
Tiêu Lân dìu Yến Yến ra cửa.
Vừa bước ra khỏi cửa ngôi nhà hoang, Tiêu Lân rùng mình cảm nhận có điều bất ổn sắp chụp đến mình. Linh cảm đó rõ mồn một, thứ linh cảm chết chóc nặng nề.
Chàng vòng tay qua tiếu yêu của Yến Yến:
- Yến Yến! Chúng ta có thể chết tại đây đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2015 22:04:47 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 22 - TỬ ĐỊA VÔ LUÂN
Linh cảm kia vừa thoáng qua tâm tưởng Tiêu Lân cùng với lời nói còn đọng trên miệng chàng thì đã nhận ra bóng người lừng lững trước mặt mình. Chỉ thấy dáng người đó thôi, Tiêu Lân đã phải than thầm:
- Sinh lộ của ta tuyệt rồi sao?
Dáng người đứng trước mặt Tiêu Lân, chẳng phải ai xa lạ mà chính là Hắc y nhân đã từng giao chưởng với Huyền cung cung chủ.
Tiêu Lân nhìn sang Yến Yến:
- Cô nương! Tử thần đã đến thật đúng lúc.
- Công tử hãy chạy đi.
Tiêu Lân lắc đầu:
- Tại hạ và Yến Yến đã chung một con thuyền, Tiêu Lân đâu thể bỏ Yến Yến được.
Tiêu Lân thả tay khỏi tiếu yêu Yến Yến.
Hắc y nhân từ từ bước đến. Rồi dừng lại rọi đôi mắt sáng ngời vào Tiêu Lân.
Tiêu Lân giả lả nói:
- Tôn giá tìm Tiêu Lân hay tìm Tuyết Ngọc cung chủ?
- Tiểu tử đừng nói nhiều nữa. Hãy trao chiếc chìa khóa vàng của Bạch Mẫu đơn cho bổn nhân.
Tiêu Lân reo lên:
- A! Hóa ra tôn giá tìm tại hạ để lấy chiếc chìa khóa vàng của Bạch Mẫu Đơn.
Tiêu Lân nheo mày xoa trán nói:
- Tôn giá biết chiếc chìa khóa đó có giá trị như thế nào không?
Hắc y nhân im lặng. Tiêu Lân cười nói:
- Đại tỷ Tiểu Cúc nói, chiếc chìa khóa vàng đó là chiếc chìa khóa mở cửa kho tàng liên thành. Trong kho tàng đó có rất nhiều ngọc ngà châu báu mà chẳng nơi nào trên thế gian này có được.
Hắc y nhân đanh giọng nói:
- Chẳng có kho tàng gì cả đâu.
- Chẳng có kho tàng, kho tiếc sao tôn giá cứ nằng nặc đòi nó chứ?
- Bổn nhân cần nó.
- Cần đến chiếc chìa khóa đó. Thế tôn giá biết nó có giá trị gì không?
- Cái mạng của tiểu tử đó. Trao chiếc chìa khóa đó cho ta, tiểu tử được sống, bằng như không trao cho ngươi sẽ phải chết bằng Huyết Ảnh Thủ.
- Tiêu Lân nghĩ ngược lại thì đúng hơn. Trao chiếc chìa khóa vàng cho tôn giá, nhất định Tiêu Lân sẽ chết, bằng như không trao may ra còn có chút sinh lộ.
Hắc y nhân gằn giọng nói:
- Tiểu tử. Ngươi tự đi tìm cái chết.
Hắc y nhân vừa nói vừa vận công. Màn huyết quang hộ thể liền xuất hiện vây bọc lấy thể pháp Hắc y nhân.
Tiêu Lân chớp thấy màn huyết quang xuất hiện bao bọc thể pháp Hắc y nhân liền khoát tay:
- Tôn giá khoan động thủ. Tiêu Lân đã suy nghĩ lại rồi.
- Suy nghĩ gì?
Chàng giả lả cười nói:
- Tiêu Lân quyết định trao lại chiếc chìa khóa vàng cho tôn giá, và chỉ xin một điều duy nhất.
- Điều gì?
- Ngoài sinh lộ ra, Tiêu Lân chẳng đòi hỏi gì khác.
- Bổn nhân đồng ý hôm nay cho tiểu tử một sinh lộ.
- Tốt quá! Nhưng rất tiếc tại hạ không đem theo chiếc chìa khóa vàng đó bên mình.
- Ngươi để ở đâu?
- Tại hạ sẽ dẫn tôn giá đi lấy chiếc chìa khóa kia có được không?
- Bổn nhân có ý đó.
Tiêu Lân gượng cười nói:
- Nếu Tiêu Lân không đi cùng với tôn giá, chưa chắc gì tôn giá đã tin vào lời nói của Tiêu Lân. Chúng ta đi chứ.
- Tiểu tử. Bổn nhân có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào. Đừng giở trò với bổn nhân.
- Tiêu Lân biết bản lãnh võ công của tôn giá rồi. Chẳng dám giở trò với tôn giá đâu.
Hắc y nhân quay lưng bước vào bóng tối. Y vừa bước vào bóng tối vừa nói:
- Lúc nào bổn nhân cũng ở cạnh ngươi.
Lời dứt thì thân dạng của Hắc y nhân cũng tan biến vào bóng đêm dày đặc.
Tiêu Lân nhìn sang Yến Yến.
- Yến Yến. Tại hạ và Yến Yến bị hai đại cao thủ truy sát một lúc, xem chừng chúng ta khó mà giữ được mạng mình. Yến Yến biết có chỗ nào an toàn để ẩn mình không?
Tiêu Lân vừa nói vừa dìu Yến Yến.
Yến Yến nói:
- Có một chỗ duy nhất để ẩn mình.
- Chỗ nào?
- Phía sau biệt lầu của Cung chủ, có một hẻm vực. Đi vào hẻm vực đó là bước vào Tử Địa Vô Luân.
- Tử Địa Vô Luân. Cái tên gì nghe ghê quá.
Chàng buông tiếng thở ra rồi nói:
- Trong Tử Địa Vô Luân có gì lại đặt cho nó cái tên nghe rờn rợn vậy.
- Yến Yến cũng không biết. Nhưng ngay cả Huyền Cung cung chủ cùng không dám bước vào Tử Địa Vô Luân.
- Ngay cả Huyền Cung cung chủ cũng không dám bước vào Tử Địa Vô Luân, chúng ta lào trong đó thì chết chắc.
- Trong tử lộ tất có sinh lộ. Còn như ngoài này Tiêu công tử nghĩ có thoát được không?
Tiêu Lân lắc đầu:
- Ta nghĩ mình khó thoát. Cho dù giao chiếc chìa khóa kia cho Hắc y nhân, thì y cũng chẳng để cho chúng ta sống đâu. Ánh mắt sát nhân của y nói với Tiêu Lân điều đó.
- Tiêu công tử. Vậy chỉ còn một cách duy nhất là vào Tử Địa Vô Luân.
Tiêu Lân buông tiếng thở dài rồi nói:
- Một liều, ba bảy cũng liều. Chạy mãi rồi cũng mỏi chân, chi bằng chui đại vào tử lộ biết đâu có đặng sinh lộ. Không chừng Tử Địa Vô Luân lại là cửa sống của ta và nàng.
Tiêu Lân ôm lấy tiếu yêu của Yến Yến. Chàng điểm mũi giày thi triển Hành Tẩu Di Hình Bộ. Nhân ảnh của chàng vừa nhích động thì bất ngờ có một đốm sáng từ trong bóng tối bắn xẹt ra cực nhanh. Nhanh đến độ gần như Tiêu Lân chẳng có được chút phản xạ để né tránh hay ngẩng đỡ.
Tiêu Lân giật thắt ruột, buột miệng thốt:
- Ối cha!
Chàng nhìn xuống bắp chân trái. Một chiếc ám tiễn đã ghim sâu vào trong bắp đùi chàng. Tạo ra cảm giác tê rần, buốt nhói vô cùng.
Giọng của Hắc y nhân từ trong bóng tối cất lên:
- Tiêu tiểu tử. Chiếc ám tiễn vừa rồi bổn nhân ban phát cho ngươi đã có tẩm Hủy nhục cốt. Trong ba ngày, ngươi không có đặng thuốc giải của bổn nhân thì xương thịt sẽ tự hủy thành nước. Đau đớn tột cùng.
Tiêu Lân cắn răng trên vào môi dưới. Mồ hôi xuất ra đầm đìa cả trán chàng. Thở hắt ra một tiếng, Tiêu Lân gượng nói:
- Tôn giá. Tiêu Lân và tôn giá đã thỏa thuận với nhau. Cớ gì người phải làm vậy?
- Tiểu tử không đáng tin cậy.
- Nếu không đáng tin cậy thì đừng trao đổi làm gì?
- Khi nào có chiếc chìa khóa kia, bổn nhân sẽ trao thuốc giải cho tiểu tử.
- Lời của tôn giá có đáng tin không?
- Tin hay không tin tùy ngươi. Mạng của ngươi đổi lấy chiếc chìa khóa đó.
Tiêu Lân nghĩ thầm:
- Được ngươi đã gian ác với Tiêu Lân thì ta có chết cũng chết trong Tử Địa Vô Luân để buộc ngươi phải vào trong đó mà tìm chiếc chìa khóa ngươi cần. Bổn thiếu gia chết trong Tử Địa Vô Luân thì ngươi cũng phải chết theo bổn thiếu gia.
Chàng nghĩ rồi nhìn lại Yến Yến:
- Yến Yến. Ta và nàng đi vào Tử Địa Vô Luân thôi.
Nói rồi Tiêu Lân toan thi triển Hành Tẩu Di Hình Bộ nhưng nhận ra chân trái của mình giờ nặng trình trịch chẳng thể nào dụng được bộ pháp đó.
Tiêu Lân lắc đầu nói:
- Yến Yến. Tại hạ không thể dùng được khinh công nữa rồi. Chúng ta dựa vào nhau mà đi.
Nàng liếc vào trong ngôi nhà hoang:
- Chúng ta phải đi nhanh mới được.
Tiêu Lân gật đầu:
- Nếu tại hạ có phải chết thì chấp nhận chết trong Tử Địa Vô Luân. Bây giờ thì Tiêu Lân rất muốn Tử Địa Vô Luân có đủ tất cả những đặc tính của một vùng tử địa trong cõi nhân sinh này.
Tiêu Lân và Yến Yến dìu nhau bước quay lại biệt lầu của Chu Tuyết Ngọc. Khi tiếng gà gáy canh ba thì họ đã đến được hẻm vực Tử Địa Vô Luân. Gió từ trong hẻm vực rì rì thổi ra nghe như tiếng thở khè khè của một con quái vật đang rình rập con mồi.
Tiêu Lân và Yến Yến toan bước qua hẻm vực thì Hắc y nhân bất ngờ xuất hiện trước mặt hai người.
Y gằn giọng nói:
- Tiêu Lân. Ngươi biết trong hẻm này là gì không?
Chàng thản nhiên đáp lời Hắc y nhân:
- Tử Địa Vô Luân.
- Biết là Tử Địa Vô Luân sao ngươi còn bước vào? Ngươi định cách ly khai bổn nhân?
Tiêu Lân gắt gỏng nói:
- Cách ly cái con khỉ.
Chàng chỉ xuống chân mình:
- Tôn giá đã ban phát cho Tiêu Lân một mũi ám tiễn có Hủy nhục cốt gì gì đó. Còn cách ly tôn giá làm sao được chứ?
Chàng chỉ về phía hẻm vực Tử Địa Vô Luân:
- Tiêu Lân vào trong đó để lấy chìa khóa cho tôn giá.
- Chiếc chìa khóa của Bạch Mẫu Đơn sao lại ở trong hẻm vực vô luân?
Tiêu Lân chắp tay sau lưng. Chàng bước đến trước mặt Hắc y nhân:
- Tôn giá muốn biết à?
- Bổn tọa muốn biết.
- Muốn biết thì cứ đi xuống a tỳ mà hỏi đại tỷ Tiểu Cúc. Còn nếu tôn giá không tin thì cứ theo chân tại hạ mà vào hẻm Tử Địa Vô Luân.
Chàng quay lại bên Yến Yến:
- Chúng ta vào trong đó thôi. Ai muốn theo thì cứ tự nhiên nối bước theo Tiêu Lân. Dưới a tỳ chắc chắn còn thừa chỗ cho mọi người của giới võ lâm Trung Nguyên.
Tiêu Lân đổi giọng ôn nhu nói với Yến Yến:
- Yến Yến. Chúng ta đi.
Hai người nắm tay nhau thản nhiên bước qua mặt Hắc y nhân. Họ vừa đặt chân đến ngưỡng cửa ranh giới hẻm vực Tử Địa Vô Luân thì Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc cùng Tảo Tảo và sáu ả cung nữ lướt đến. Thấy Huyền Cung cung chủ xuất hiện, Tiêu Lân nói với Hắc y nhân:
- Tôn giá... Oan gia thì lúc nào cũng gặp nhau.
Tiêu Lân quay mặt nhìn lại Tuyết Ngọc.
Tuyết Ngọc định nhãn nhìn Hắc y nhân rồi dời mắt nhìn Tiêu Lân.
Tiêu Lân giả lả cười nói:
- Cung chủ đến thật đúng lúc. Nếu bây giờ Cung chủ muốn có Tiêu Lân thì phải buộc vị tôn giá đen thủi, đen thui này trao giải dược Hủy nhục cốt. Nếu không buộc y trao giải dược Hủy nhục cốt thì nương nương chẳng còn hy vọng gặp được Tiêu Lân rồi.
Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc gắt gỏng đáp lời chàng:
- Tiêu Lân. Ngươi đáng bị chết bởi Hủy nhục cốt của y lắm.
- Cung chủ nói thế thì Tiêu thiếu gia chẳng còn gì để nói.
Tiêu Lân bất ngờ cúi xuống, thò tay vào ống giày rút chiếc chìa khóa vàng. Chàng đưa chiếc chìa khoa lên cho Tuyết Ngọc lẫn Hắc y nhân thấy rồi nói:
- Cung chủ biết vì sao gã đen thủi đen thui như con quạ này muốn giết Tiêu Lân không. Chỉ vì y muốn đoạt chiếc chìa khóa trong tay Tiêu Lân. Chiếc chìa khóa này dẫn đến một bí mật độc nhất vô nhị có một không hai. Một bí mật tạo ra một cuộc huyết sát tại Thái A Bảo và mười hai người đến Dị Cung. Không chừng chính nó cũng là nguyên nhân khiến cho bá tính thôn Đào Viên phải bị chết oan. Bấy nhiêu đó đủ biết chiếc chìa khóa đây quan trọng như thế nào rồi. Nếu hai người, ai muốn có chiếc chìa khóa này thì hãy theo Tiêu Lân.
Hắc y nhân đanh giọng nói:
- Tiểu tử. Trao chiếc chìa khóa cho bổn nhân.
- Muốn có nó tôn giá hãy vào trong Tử Địa Vô Luân cùng với Tiêu thiếu gia.
Lời còn đọng trên cửa miệng chàng thì một ánh chớp nhanh hơn tinh sa cắt một đường thẳng hướng đến yết hầu Tiêu Lân.
Lần này Tiêu Lân đã có sự phòng bị. Chớp thấy ánh chớp bạc, chàng đã ngẹo người qua bên né tránh, đồng thời nắm tay Yến Yến lùi bước qua đường ranh Tử Địa Vô Luân.
Hắc y nhân lắc vai lướt đến.
Hắc y nhân toan thộp lấy chiếc chìa khóa trên tay Tiêu Lân, trong khi chân vẫn đặt bên ngoài đường ranh giới phân chia Tử Địa Vô Luân với bên ngoài. Hắc y nhân chưa kịp thộp chiếc chìa khóa trên tay Tiêu Lân thì một tiếng sấm kinh thiên động địa trỗi lên những tưởng cả càn khôn vũ trụ sụp đổ xuống.
Tiêu Lân lẫn Yến Yến như thể bị rút vào một vòng xoáy ốc dữ dội chẳng còn phân biệt được đâu là trời đâu là đất. Hai người tay trong tay như thể lạc vào một cảnh giới hoàn toàn khác. Một cảnh giới vừa hư vừa ảo một cảnh giới mà họ chẳng còn là họ.
Thời khắc chuyển đảo càn khôn không biết xảy ra bao nhiêu lâu nhưng khi mọi vật trở lại bình thường, Tiêu Lân và Yến Yến nhận ra hai người không còn đứng nơi hẻm vực.
Chỗ họ đứng hoàn toàn xa lạ. Trước mắt hai người là những hàng tùng cao vút với làn sương mờ mờ ảo ảo. Một con đường đất dẫn về phía hàng tùng, và sau hàng tùng thấp thoáng một gian thảo xá.
Tiêu Lân nhìn sang Yến Yến nói:
- Yến Yến. Chúng ta đang ở cõi trần hay đã sánh bước xuống chốn a tỳ địa ngục.
Nàng lắc đầu:
- Yến Yến cũng không biết.
- Không biết thì phải tìm cho biết. Đằng nào thì chúng ta cũng phải gặp Diêm Vương lão nhân gia. Không gặp trước thì cũng gặp sau, chi bằng gặp lúc này vẫn hơn.
Tiêu Lân nhìn lại tay mình. Chiếc chìa khóa vẫn còn nằm gọn trong lòng bàn tay không. Chàng nói:
- Yến Yến. Chúng ta vẫn còn sống.
- Sao huynh biết?
- Nếu như ta và nàng chết thì trong tay Tiêu Lân đâu còn chiếc chìa khóa này. Trong tay Tiêu Lân còn chiếc chìa khóa vàng tất chúng ta vẫn còn sống.
Nói đến đây Tiêu Lân chợt buông tiếng thở dài.
- Tiêu Lân còn sống nhưng chẳng còn sống bao nhiêu lâu nữa. Chỉ trong ba ngày Tiêu Lân sẽ biến thành một vũng nước lầy nhầy. Cho dù gì đi nữa thì ta cũng vẫn còn thời gian tìm cho nàng một sinh lộ quay ra.
Tiêu Lân chỉ tay về phía những hàng tùng nói:
- Yến Yến. Chúng ta đi về hướng đó coi có gì lạ không.
Tiêu Lân và Yến Yến cùng dìu nhau, chậm rãi bước về phía khu rừng tùng. Hai người đến trước gian thảo xá.
Tiêu Lân ngần ngừ nhìn sang Yến Yến.
Tiêu Lân khẽ gật đầu với nàng rồi ôm quyền hướng vào thảo xá. Chàng từ tốn nói:
- Vãn bối Tiêu Lân và xá muội Yến Yến, mạo phạm vào Tử Địa Vô Luân. Xin hỏi có cao nhân nào trong thảo xá không?
Một giọng nói the thé cất lên:
- Quái lạ thật... Sao hai ngươi lại không chết ngay tại Tử môn nhỉ.
Tiêu Lân nhìn sang Yến Yến.
Chàng suy nghĩ rồi nói:
- Vãn bối và xá muội cũng không biết sao mình lại còn sống mà vào được Tử Địa Vô Luân.
Chàng nheo mắt với Yến Yến rồi nói tiếp:
- Có lẽ vãn bối và xá muội có duyên với tiền bối.
- Có duyên với ta. Nói nghe hay nhỉ.
- Vãn bối nghĩ như vậy ạ. Nếu không có duyên với tiền bối thì Tiêu Lân và xá muội đã chết ngay tại Tử môn rồi.
- Thế ngươi chắc có duyên với ta không?
- Vãn bối nghĩ vậy thôi à.
- Nghĩ vậy thôi à. Nếu ngươi nghĩ vậy thì cứ chặt tứ chi của mình đi. Nếu ngươi chặt tứ chi thì đúng là người có duyên với lão phu. Còn nếu như ngươi không chặt tứ chi thì chẳng có duyên có phận gì cả.
Mặt Tiêu Lân nhăn hẳn lại. Chàng miễn cưỡng nói:
- Chặt tứ chi mới có duyên phận à.
- Đúng như thế.
- Nếu vãn bối không chặt tứ chi thì không duyên không phận.
- Không sai.
Tiêu Lân nheo mày nghĩ thầm:
- Lại thêm một lão quái gở nữa. Tại sao mình cứ gặp toàn những con người quái gở nhỉ.
Tiêu Lân suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Nếu có duyên có phận, vãn bối và xá muội được gì. Còn ngược lại không duyên không phận vãn bối và xá muội được gì.
- Nếu ngươi có duyên có phận thì được lão phu truyền cho Hấp Tinh Đại Tà Công.
Nghe lão nhân trong thảo xá nhắc đến Hấp Tinh Đại Tà Công, toàn thân Tiêu Lân nổi đầy gai ốc. Mặc dù vậy chàng vẫn giữ giọng ôn nhu nói:
- Nếu có duyên có phận mà chỉ được Hấp Tinh Đại Tà Công. Vãn bối thật lòng không muốn nhận Hấp Tinh Đại Tà Công của tiền bối, vãn bối đã biết rồi à.
- Hồ đồ! Hấp Tinh Đại Tà Công mà ngươi biết...
Tiêu Lân nghe tiếng hừ nhạt rồi giọng the thé lại cất lên:
- Đẩy cửa vào đi. Lão phu xem coi Hấp Tinh Đại Tà Công của ngươi như thế nào.
Tiêu Lân nhìn sang Yến Yến.
Chàng rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, rồi đẩy cửa thảo xá bước vào.
Đập vào mắt Tiêu Lân là một lão nhân gầy còm, ốm yếu chẳng khác nào một kẻ bịnh hoạn lâu ngày. Nhưng điều mà Tiêu Lân phải chú tâm chính là người này chẳng có tứ chi. Lão chỉ có thân mình và cái đầu hói ngay giữa đỉnh. Ngoài chỗ đó ra, thì tóc của lão bện cứng với nhau như thể lâu ngày không ai gội nên biến thành đất.
Tiêu Lân ôm quyền xá:
- Vãn bối Tiêu Lân tham kiến tiền bối.
Lão trừng mắt nhìn chàng:
- Đừng khách sáo. Lão phu không thích nghe những lời khách sáo đó.
Lão nhìn ra cửa:
- Bảo nha đầu kia vào đây luôn đi.
Yến Yến bước vào.
Lão quái nhìn Yến Yến. Lão lấy một luồng chân ngươi phồng ngực rồi nói:
- Hai ngươi thật là may mắn mới đến được Tử Địa Vô Luân.
Tiêu Lân nhìn lão từ tốn nói:
- Vãn bối không biết sao mình đến được đây. Vãn bối và xá muội Yến Yến bị buộc phải bước vào Tử Địa Vô Luân. Thật tâm vãn bối và xá muội không dám làm kinh động đến tiền bối.
- Không muốn làm kinh động đến lão phu thì cũng đã làm kinh động rồi. Nhưng xét cho cùng hai người cũng có may mắn lắm mới bước vào đúng thời khắc sinh môn mở ra. Thời khắc chỉ xảy ra trong một lần duy nhất trong năm. Nếu không đúng thời khắc đó thì đã tan xác bởi tử khí sinh môn rồi.
Tiêu Lân giả lả nói:
- Do có duyên với tiền bối nên vãn bối và xá muội mới còn sống mà đến được đây để bái kiến lão tiền bối.
Lão nhìn Tiêu Lân:
- Tiểu tử nói tiểu tử biết Hấp Tinh Đại Tà Công ư?
Tiêu Lân lúng túng. Chàng gượng nói:
- Vãn bối không biết, nhưng vãn bối biết có người luyện Hấp Tinh Đại Tà Công.
- Ai?
- Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc.
Lão quái nhìn Tiêu Lân, gằn giọng nói:
- Hấp Tinh Đại Tà Công của ả Chu Tuyết Ngọc kia có giống với lão phu không?
Tiêu Lân chưng hững:
- Ơ vãn bối chưa thấy Hấp Tinh Đại Tà Công của tiền bối như thế nào, sao biết được có giống với Hấp Tinh Đại Tà Công của Chu Tuyết Ngọc cung chủ hay không.
- Tiểu tử xem nhé.
Lão nói rồi chỉ khẽ lắc mình. Tiêu Lân lại phải sững sờ khi thấy lão sử dụng đầu như chân, nhảy trên mặt đất thoát ra khỏi thảo xá. Vừa thoát ra khỏi thảo xá, thân pháp của lão nhân quay tít như chiếc bông vụ trong không trung.
Một luồng bạo phong khởi phát từ thân ảnh lão lan tỏa nhanh ra thành một con trốt khổng lồ. Những hàng tùng bị con trốt khí kéo quẳng hẳn xuống những tưởng bật cả gốc lên khỏi mặt đất.
Con trốt khí vụt thoát lên cao những hai mươi trượng, trông thật kỳ vĩ.
Thấy lão quái tạo được con trốt khí đó, Tiêu Lân phải ngơ ngẩn cả người. Chàng nghĩ thầm:
- Lão tiền bối này đúng là có một nội lực siêu phàm. Không thể nào đo được.
Con trốt khí từ từ tan biến, và lão quái lại hiện thân ra. Lão dùng đầu trong tư thế trồng chuối, nhảy những bước dài quay trở vào thảo xá, rồi lật người ngồi lại chiếc ghế cây.
Lão nhìn Tiêu Lân:
- Ngươi làm như thế được không?
- Vãn bối không thể nào làm được như tiền bối.
- Thế sao ngươi nói ngươi biết Hấp Tinh Đại Tà Công.
- Tiền bối hiểu lầm vãn bối à. Vãn bối chỉ nói biết người luyện Hấp Tinh Đại Pháp. Hấp Tinh Đại Pháp khác với Hấp Tinh Đại Tà Công.
Lão nheo mày:
- Khác chỗ nào?
- Chỉ nghe thôi chúng ta đã phân biệt được hai công phu này hoàn toàn khác nhau à. Hấp Tinh Đại Pháp là Hấp Tinh Đại Pháp, còn Hấp Tinh Đại Tà Công là Hấp Tinh Đại Tà Công. Cả hai môn công này chỉ giống nhau có ba chữ đầu, còn hai chữ cuối khác nhau, nên nhất định nó không giống nhau.
- Cách phân giải của ngươi nghe lạ quá Vậy ngươi có muốn học Hấp Tinh Đại Tà Công của lão phu không?
Tiêu Lân gãi đầu:
- Muốn học Hấp Tinh Đại Tà Công của tiền bối. Vãn bối cũng chặt tứ chi ư?
Lão quái gật đầu:
- Đúng như vậy. Nếu như tiểu tử sợ không dám chặt tứ chi, thì lão phu chặt giùm ngươi.
Yến Yến nhìn Tiêu Lân lắc đầu.
Tiêu Lân nhìn lão quái ôn nhu nói:
- Tiền bối. Nếu như vãn bối không thụ học tuyệt đại công phu của tiền bối thì sao?
- Tiểu tử không học công phu của lão ư. Ngươi sợ mất tứ chi chứ gì?
Tiêu Lân gượng cười, gật đầu:
- Vãn bối rất sợ mất tứ chi.
Lão quái khẽ gật đầu:
- Nếu như tiểu tử không thụ học Hấp Tinh Đại Tà Công của lão phu thì ngươi và nha đầu đây mãi mãi sẽ ở lại trong Tử Địa Vô Luân này.
Lão gằn giọng:
- Mãi mãi ở lại trong Tử Địa Vô Luân này.
- Tiền bối nhất định bắt vãn bối và xá muội ở lại đây mãi mãi sao?
- Ta đâu có bắt hai ngươi, nhưng không thụ học Hấp Tinh Đại Tà Công thì hai ngươi đâu ra khỏi tử môn. Không ra khỏi tử môn được tất phải chịu sống ở đây mãi mãi rồi.
Tiêu Lân gãi đầu nói:
- Tiền bối. Có thể cho vãn bối thời gian suy nghĩ không.
- Chuyện nhỏ như thế mà ngươi cũng phải suy nghĩ à.
- Sau ba ngày, Tiêu Lân sẽ trả lời cho lão tiền bối.
Lão quái phá lên cười. Lão vừa cười vừa nói:
- Tiểu tử. Ta biết ý ngươi mà. Ngươi chỉ cần nhận lời đi, lão sẽ truyền ngay Hấp Tinh Đại Tà Công cho ngươi.
Tiêu Lân nheo mày nhìn qua Yến Yến:
- Nếu như vãn bối nhận lời tiền bối, thì sau ba ngày tiền bối mới chặt tứ chi vãn bối chứ.
Chàng vừa dứt lời, lão quái gật đầu ngay.
- Lão phu đồng ý.
- Nếu như vãn bối không học Hấp Tinh Đại Tà Công của tiền bối thì tiền bối sẽ truyền thụ công phu đó cho xá muội mà không buộc xá muội phải chặt tứ chi như vãn bối.
Lão nhìn Tiêu Lân mỉm cười rồi gật đầu:
- Ta đồng ý.
Tiêu Lân nghĩ thầm:
- Ba ngày nữa ta đã bị Hủy nhục cốt biến thành vũng nước lầy nhầy rồi. Đây cũng là cơ hội để giúp Yến Yến rời khỏi Tử Địa Vô Luân.
Ý nghĩ đó lướt qua, Tiêu Lân nhìn lão trượng cương quyết nói:
- Vãn bối đồng ý.
Lão trượng phá lên cười. Lão vừa cười vừa nói:
- Tiểu tử! Ngươi thua lão phu rồi. Ngươi gian trá nhưng không qua được mắt lão phu đâu. Lão phu biết ngươi đã bị trúng độc công trầm trọng nên mới nhận lời lão phu.
Ngươi tìm cơ hội sinh tồn cho xá muội của ngươi.
Lão tỏ ý hoan hỉ tột cùng, nói:
- Tiểu tử. Ngươi sẽ phải đau đớn vô cùng.
Lão vừa nói dứt câu, phùng hai má, hướng miệng vào bắp đùi trái của Tiêu Lân.
Một luồng khí với hấp lực mãnh liệt rút ngay ám tiễn ra khỏi chân chàng. Chiếc ám tiễn vừa bị hấp lực rút ra, thì theo sau là những tia máu đen kịt bốc mùi hôi hám nồng nặc.
Tiêu Lân như ngây ra trong khi lão quỷ chủ nhân Tử Địa Vô Luân trục độc cho chàng. Lão quỷ chờ cho tia máu chuyển sang màu đỏ tươi mới không dụng hấp lực trục độc nữa.
Sắc mặt Tiêu Lân tái nhờn tái nhợt. Toàn thân chàng run lên bần bật.
Lão trục độc cho Tiêu Lân xong, rồi nói:
- Tiểu tử và nha đầu có thể ra ngoài được rồi. Muốn ăn gì thì ăn, sau ba ngay lão sẽ chặt tứ chi ngươi.
Yến Yến lên tiếng:
- Tiền bối.
Lão lắc đầu:
- Không nói gì nữa. Đã đến lúc lão đi ăn rồi đây.
Nói rồi lão lại lắc mình trở đầu xuống đất. Mặc dù dùng đầu thế cho chân nhưng thuật pháp khinh thân của lão lại cực kỳ nhanh, thân pháp lão xoay tròn như chiếc bông vụ lướt đi băng băng, thỉnh thoảng đầu mới chạm xuống đất.
Tiêu Lân nhìn theo lão mà nghĩ đến ngày mai của mình cũng chẳng khác gì lão trượng này mà bất giác rùng mình.
Chàng buông tiếng thở dài.
- Tội cho lão quá.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2015 22:06:34 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 23 - LẠC HỒN CỐC
Con trốt khí Hấp Tinh Đại Tà Công do lão quỷ chủ nhân Tử Địa Vô Luân tạo ra, hút lấy lũ chim trời lao xuống. Khi lão thôi không dụng đến Hấp Tinh Đại Tà Công thì xung quanh lổn ngổn xác chim trời. Lão chọn ngay lấy một con, dùng Hấp Tinh Đại Tà Công nhổ lông, rồi ngoạm lấy để ăn sống.
Răng của lão quỷ vừa cắn vào da con chim thì Tiêu Lân thét lên:
- Tiền bối đừng làm vậy.
Lão tròn mắt nhìn chàng, miệng vẫn cắn xác con chim vừa mới chết. Lão nhả xác chim ra khỏi miệng mình, nhìn Tiêu Lân nói:
- Tiểu tử. Ngươi muốn gì?
Tiêu Lân từ tốn đáp lời lão:
- Vãn bối có thể hầu phục tiền bối mà.
- Lão phu không muốn thọ ân ai cả.
Lão cúi xuống ngoạm vào xác chim rồi lại trở đầu thi triển thứ khinh thuật quái gở bỏ đi, chẳng màng đến lời đề nghị của Tiêu Lân.
Tiêu Lân gom tất cả số chim bị lão quỷ chủ nhân Tử Địa Vô Luân dùng Hấp Tinh Đại Tà Công giết chết, xỏ xâu đem về thảo xá. Chàng và Yến Yến nhóm một bếp củi bên ngoài thảo xá để nướng chim.
Tiêu Lân thuật lại tất cả những gì mình thấy cho Yến Yến nghe. Nàng buông tiếng thở dài:
- Tội nghiệp lão quá.
- Nay mai sẽ tới lượt huynh phải tập sống như lão tiền bối đó.
Yến Yến nhìn chàng nói:
- Huynh không thể như vậy được.
- Huynh chẳng có sự lựa chọn nào. Dù sao thì tiền bối kia đã cứu mạng huynh thoát chết khỏi Hủy nhục cốt và huynh cũng đã hứa với lão rồi. Với lại huynh cũng tìm cho Yến Yến một lối ra khỏi Tử Địa Vô Luân này.
Mùi thịt chim nướng tỏa ra khắp không gian quanh thảo xá.
Tiêu Lân và Yến Yến nghe tiếng động trong thảo xá. Chàng nhìn vào thảo xá, thấy lão dị nhân ngồi trên chiếc ghế gỗ dõi mắt nhìn về đống lửa đang nướng chim.
Tiêu Lân bướt đến trước thảo xá:
- Vãn bối mời tiền bối đến dự món thịt chim nướng của vãn bối.
Lão lắc đầu nạt ngang:
- Lão phu nói rồi. Lão không cần thọ ân của ngươi.
Tiêu Lân ôm quyền, mỉm cười nói:
- Chẳng có gì để tiền bối gọi là thọ ân vãn bối cả.
- Lão cũng không cần sự thương hại của ngươi.
- Vãn bối có nói thương hại tiền bối đâu. Đây là có công sức của tiền bối mà. Tiền bối có công bắt chim thì vãn bối có công chế tác thức ăn cho người. Không ai thọ ân ai cả, và cũng chẳng có người nào tội nghiệp cho người nào.
Lão lưỡng lự rồi nói:
- Tiểu tử nói nghe có lý.
- Có lý thì tiền bối cần gì ngần ngại chứ. Vãn bối mời tiền bối.
Chàng mỉm cười nói tiếp:
- Tiền bối ăn bữa chim nướng này, vãn bối sẽ cho tiền bối thấy món binh khí đặc dị của vãn bối.
- Binh khí gì?
- Sau bữa ăn, vãn bối sẽ cho tiền bối thấy mà.
- Tiểu tử không được dựa vào bữa ăn hôm nay mà phủ nhận giao ước với lão đó chứ.
- Ăn thì ăn, thỏa ước thì thỏa ước. Lấy chuyện này gắn qua chuyện kia đâu có được.
- Tiểu tử nói vậy, lão mới đồng ý dùng bữa với ngươi.
Lão nói rồi lại thi triển bộ pháp đi bằng đầu lướt đến bên bếp lửa. Lão ngồi đối diện với Yến Yến.
Yến Yến nói:
- Tiểu nữ xin được mạn phép hầu hạ tiền bối.
Nàng không chờ lão có đồng ý hay không mà xé một con chim nướng đút vào miệng lão. Có lẽ đã quá lâu lâu chưa từng được ăn một miếng thịt chín nào nên khi nàng vừa đút miếng thịt vào miệng lão thì nước bọt đã trào ra hai bên mép. Lão ăn một cách ngon lành thậm chí ngấu nghiến miếng thịt trong miệng mình.
Lão xuýt xoa nói:
- Ngon quá. Ngon quá. Quả thật là ngon.
Tiêu Lân nói:
- Rất tiếc ở đây không có rượu. Nếu có vãn bối và tiền bối sẽ đối ẩm với nhau.
Lão nhìn sang chàng:
- Ai nói không có rượu. Lão phu còn một vò rượu Bách hoa tửu chôn sau thảo xá, từ lúc lão còn trẻ kìa. Nếu ngươi muốn cứ lấy ra mà uống. Xem như lão đáp lễ hai ngươi.
Tiêu Lân phấn khích nói:
- Thế thì tốt quá, vãn bối đi lấy rượu đây.
Chàng đi lấy rượu, còn lại Yến Yến và lão dị nhân. Lão hất mặt nói:
- Nha đầu. Ngươi có đau lòng không khi hai hôm nữa, lão sẽ chặt tứ chi của đại ca ngươi?
Yến Yến gật đầu:
- Tiểu nữ rất đau lòng nếu huynh ấy trở thành kẻ tàn phế.
- Ngươi biết đau lòng à!
Nàng gật đầu.
Lão dị nhân hỏi:
- Ngươi đau lòng vậy ngươi có chịu ở lại Tử Địa Vô Luân này hầu phục đại ca ngươi không?
Nàng gượng cười nói:
- Ngoài Tử Địa Vô Luân không có chỗ dành cho tiểu nữ. Trong này còn có chỗ.
- Ngươi ở lại đây, ngươi không sợ tuổi xuân sắc của ngươi phải chôn vùi trong vùng đất của phế nhân sao?
Yến Yến lắc đầu:
- Không.
Nàng nhìn lão dị nhân, ôn nhu nói:
- Tiền bối. Có gì mà tiền bối phải chặt tứ chi của Tiêu huynh?
Lão chưa trả lời nàng thì Tiêu Lân ôm vò rượu ra. Chàng vừa bước đi vừa nói:
- Rượu đến. Rượu đến. Tiểu quán chủ xin được hầu hạ nhị vị khách quan.
Nghe chàng nói lảo phá lên cười. Lão nhìn chàng:
- Tiểu tử! Xem ngươi giống tiểu nhị đó.
Tiêu Lân bày vò rượu, rồi lấy ba chiếc vỏ cây làm chén. Chàng trịnh trọng mở nắp vò rượu. Mùi hảo tửu lâu năm tỏa ra xông vào khứu giác chàng. Chàng buột miệng nói:
- Đúng là hảo tửu. Đúng là hảo tửu.
Tiêu Lân trịnh trọng rót rượu ra ba chiếc vỏ cây.
Chàng bưng chén vỏ cây đầy rượu nói:
- Tiên chủ hậu khách. Kính lão tiên sinh.
Tiêu Lân vừa nói vừa áp vỏ cây vào miệng lão.
Ngoạm lấy cái vỏ cây đầy rượu, lão ngữa mắt ra sau uống cạn số rượu Tiêu Lân rót ra. Lão nhả chiếc vỏ cây nhìn chàng:
- Rượu lâu năm ngon thật. Lão phu những tưởng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội dùng vò rượu này.
Tiêu Lân mỉm cười:
- Đến lượt vãn bối.
Chàng uống cạn số rượu trong vỏ cây của mình.
Nhìn sang Yến Yến:
- Tửu phùng tri kỷ. Đến lượt Yến Yến.
Nàng mỉm cười rồi uống cạn số rượu trong vỏ cây.
Lão nhìn Tiêu Lân và Yến Yến:
- Hai ngươi làm lão thích thú vô cùng đó.
Tiêu Lân rót tiếp rượu ra vỏ cây.
Yến Yến nhìn lão:
- Tiền bối chưa trả lời câu hỏi của Yến Yến.
Lão nhìn nàng:
- Nha đầu hỏi gì nhỉ?
- Tiểu nữ hỏi vì sao tiền bối muốn chặt tứ chi của Tiêu huynh.
Tiêu Lân nhìn nàng:
- Có vậy mà nàng cũng hỏi.
Yến Yến tròn mắt nhìn chàng.
- Huynh biết à?
Tiêu Lân giả lả cười nhìn lại lão. Chàng nói:
- Tiền bối... Vãn bối có thể thay tiền bối trả lời cho xá muội được chứ ạ.
- Tiểu tử thay ta trả lời. Lạ thật đó. Ngươi biết gì mà trả lời.
- Vãn bối có thể trả lời trúng, và cũng có thể trả lời sai.
- Tiểu tử nói thử nghe coi có đúng không?
Tiêu Lân nhìn lại Yến Yến, từ tốn nói:
- Nàng biết vì sao tiền bối đây chặt tứ chi của huynh không?
Nàng nghiêm mặt lắc đầu.
Tiêu Lân phướn mày nói:
- Phàm ai muốn tụ thành tuyết công Hấp Tinh Đại Tà Công thì cũng đều phải chặt tứ chi mới có thể luyện thành. Tiền bối đây vì không muốn môn thần công tuyệt thế của mình mai một, nên muốn truyền nó cho huynh. Muốn Tiêu Lân tựu thành môn võ công đó nên mới buộc lòng chặt tứ chi của huynh.
Chàng chắt lưỡi:
- Sau khi tụ thành môn công phu đó rồi huynh sẽ trở thành sát tử chim muông.
Lão dị nhân nheo mày:
- Tiểu tử. Ngươi phán giải vậy mà nghe được à. Có môn công phu nào luyện mà phải chặt tay chặt chân đâu.
Tiêu Lân nhìn sang lão:
- Vậy là luyện Hấp Tinh Đại Tà Công không cần chặt tứ chi à?
Lão buông một câu cộc lốc.
- Không cần.
- Vậy tiền bối chặt tứ chi của vãn bối để cho giống với tiền bối?
- Đúng.
Tiêu Lân gật đầu:
- Thì ra tiền bối thấy vãn bối vừa có duyên vừa có phận với người nên muốn vãn bối phải thật giống với người.
Chàng ve cằm:
- Tính như tiền bối cũng được nhỉ. Có như thế ta mới là tri nhãn tri kỷ chứ. Phàm tri nhân tri kỷ thì cảnh ngộ giống nhau.
Chàng nói rồi với tay thộp lấy cả con chim nướng ăn ngon lành.
Lão nhìn Tiêu Lân ăn chim mỉm cười.
Ăn hết con chim đó, Tiêu Lân lại với tay thộp con chim thứ hai. Loáng cái chàng ăn hết con chim thứ hai. Ăn hết con chim thứ hai, Tiêu Lân bê cả vò rượu uống.
Lão dị nhân nheo mày:
- Tiểu tử! Ngươi làm cái gì thế này. Tự dưng ngươi ăn và uống như thể bữa ăn cuối cùng của ngươi vậy.
Tiêu Lân nhìn lại lão, nói:
- Thì đây là bữa ăn chín và cũng là bữa uống cuối cùng của vãn bối.
Lão nheo mày:
- Sao ngươi lại nói vậy?
- Thì không phải vậy sao. Khi vãn bối tàn phế như tiền bối thì cũng phải tập cách sống như tiền bối chứ. Cũng phải ăn sống nuốt tươi mới giữ được cái mạng mình.
Lão gật đầu.
Tiêu Lân nói tiếp:
- Chính vì nghĩ đến cái ngày mai đó nên vãn bối phải tranh thủ ăn chín uống chín trước à. Sau này không còn cơ hội dùng một bữa ăn chín như thế này đâu.
Chàng nói rồi với tay chộp con chim nướng thứ ba.
Lão dị nhân lắc đầu:
- Tiểu tử. Ngươi không cần phải vội vã như vậy. Con người có tàn phế thì cũng ăn chín được mà.
Tiêu Lân tròn mặt nhìn lão:
- Cái gì. Vãn bối không còn tay không còn chân, không biết có bắt chim được không nữa, chứ đừng nói là nhóm lửa nấu ăn cho vãn bối và tiền bối. Nếu có thể làm được chuyện đó thì tiền bối đã không ăn sống uống tươi bao nhiêu năm qua.
Lão nhìn qua Yến Yến:
- Tiểu nữ đây tình nguyện ở lại đây hầu hạ cho ta và ngươi.
Tiêu Lân khoát tay:
- Không không. Vãn bối không chịu cho xá muội Yến Yến ở lại đâu.
Lão nheo mày nói:
- Tại sao tiểu tử không muốn Yến Yến nha đầu lưu lại?
- Tử Địa Vô Luân chỉ dành cho những người như Tiêu Lân và tiền bối. Những người không còn tay không còn chân, mới lưu lại đây. Còn Yến Yến xá muội thì phải rời Tử Địa Vô Luân.
- Nha đầu đã muốn lưu lại đây.
- Vãn bối không cho.
Chàng nhìn Yến Yến:
- Yến Yến. Tử Địa Vô Luân chỉ dành cho những phế nhân không còn tứ chi, Tiêu Lân không muốn nàng lưu lại đây. Nàng còn phải lập gia thất sinh con sinh cái. Nếu như muội thích lưu lại Tử Địa Vô Luân thì cứ chặt tứ chi mình.
Chàng chồm tới nàng:
- Yến Yến muốn ở lại không. Nếu như muội muốn ở lại thì Tiêu Lân tình nguyện chặt tứ chi của Yến Yến trước.
Lão dị nhân nheo mày:
- Sao tiểu tử lại muốn chặt tứ chi của Yến Yến nha đầu chứ?
Chàng nhìn lại lão dị nhân:
- Còn tiền bối sao cứ gì chỉ muốn chặt tứ chi của vãn bối?
- Lão có lý do phải làm vậy.
Tiêu Lân ôm quyền:
- Vãn bối cung thỉnh nghe nguyên nhân của tiền bối.
Chàng rót rượu trong vò ra vỏ cây rồi đút cho lão. Vừa đút chàng vừa nói:
- Tiền bối uống một chén để lấy tinh thần nói cho vãn bối biết. Nếu hợp vãn bối sẽ bỏ ý niệm kia mà sang chặt tứ chi mình.
Lão uống cạn số rượu trong vỏ cây rồi trầm giọng nói:
- Trước đây trên giang hồ có một đôi hiệp khách, mà giới võ lâm ban tặng cho mỹ danh là Hiền Khang Lệ. Họ như bóng với hình, như cây liền cành, như chim liền cánh, nên mới có mỹ danh Uyên Ương Song Hiệp. Dương Hiệp Mạc Cư, Âm Hiệp Dị Thi Âm.
Tiêu Lân nhìn lão nói:
- Mạc Cư chính là tiền bối.
- Không sai. Mạc Cư chính là lão phu. Thế rồi đôi Uyên Ương Song Hiệp tiếp nhận được một quyển bí kíp võ công Hấp Tinh Đại Tà Công. Cả hai cùng nhau luyện môn công phu đó trong tử cốc. Tử cốc chính là nơi này.
Lão nhìn qua Yến Yến:
- Nha đầu... Hấp Tinh Đại Tà Công muốn đạt đến cảnh giới tối thượng cần rất nhiều chân nguyên thuần dương. Bởi môn công phu đó chuyên dụng cho nam nhân hơn là nữ nhân. Mặc dù vậy lão vẫn giúp Thi Âm có thể luyện thành đến cảnh giới trung đẳng.
Lão buông tiếng thở dài:
- Thi Âm luyện mãi Hấp Tinh Đại Tà Công nhưng không đạt được tới cảnh giới tối thượng trong bí kíp đâm ra hoài nghi lão. Nàng nghĩ hẳn còn có những chương trong bí kíp mà ta âm thầm dấu nàng. Sự hoài nghi đó càng lúc càng âm ỉ trong nàng. Cho đến ngày kia, Thi Âm đã dùng thuốc mê khống chế ta. Nàng buộc ta phải giao những chương kia ra, nhưng lão làm gì có.
Tiêu Lân nheo mày nói:
- Tiền bối không giải thích với Thi Âm?
- Lão đã phân giải nhưng Thi Âm không tin. Cuối cùng thì nàng dụng đến cực hình đoạn tứ chi của ta. Từ đó nơi này mới có cái tên Tử Địa Vô Luân.
Yến Yến nói:
- Tử Địa Vô Luân do tiền bối đặt ra?
Lão gật đầu.
Tiêu Lân nói:
- Đúng rồi! Phải đặt cái tên đó thôi. Còn ai vô luân hơn Dị Thi Âm chứ.
Chàng lắc đầu:
- Tối độc phụ nhân tâm. Tối độc phụ nhân tâm.
Lão dị nhân nhìn Tiêu Lân:
- Tối độc phụ nhân tâm là gì?
- Tối độc phụ nhân tâm có ý nữ nhân là người có độc tâm nhất đấy mà.
Chàng nói rồi nhìn lại Yến Yến.
Nhận thấy ánh mắt của Tiêu Lân, sắc diện Yến Yến đỏ bừng thẹn thùng.
Tiêu Lân giả lả cười:
- Tiêu Lân không có y nói xá muội là tối độc phụ nhân tâm. Huynh nói Dị Thi Âm kìa. Dị Thi Âm đúng là tối độc phụ nhân tâm.
Chàng nhìn lại Mạc Cư:
- Tiền bối nói hết rồi chứ?
- Chính vì thế ta thề ai muốn học Hấp Tinh Đại Tà Công thì phải chặt tứ chi của mình.
- Nếu như vãn bối không học.
Lão cười khẩy:
- Lão biết khi đặt điều kiện này, nhất định tiểu tử sẽ không bao giờ thụ học công phu đó. Ai lại chặt tứ chi mình để học võ công chứ, nên lão phu buộc ngươi phải tuyên thệ trước phải thụ học Hấp Tinh Đại Tà Công.
Tiêu Lân gật đầu:
- Nếu vãn bối không thực hiện lời giao ước với tiền bối thì ngang nhiên trở thành kẻ bội ước tiểu nhân. Nên phải giữ lời giao ước của mình.
- Dù sao ngươi vẫn còn may mắn hơn lão là có được nha đầu ở lại đây hầu hạ ngươi.
- Vãn bối không cho Yến Yến ở lại.
Lão nheo mày:
- Tại sao?
Tiêu Lân nghiêm giọng nói:
- Bởi vì nơi này là Tử Địa Vô Luân. Tại hạ tự chặt tứ chi mình để thụ học tuyệt công của tiền bối đã là sự vô luân cực kỳ. Song đường sinh ra Tiêu Lân với một nhân dạng đầy đủ, thế mà hủy hoại nhân dạng mình chỉ vì một môn công phu Hấp Tinh Đại Tà Công, dùng để bắt chim muông ăn tươi nuốt sống. Đó là một sự vô luân cực kỳ rồi.
Chàng nhìn lại Yến Yến:
- Muội hiểu huynh chứ. Đã là vô luân thì phải đạt đến cảnh giới quái gỡ nhất của những con người đang sống trong tử địa này. Do đó muội không thể lưu lại đây được.
Chàng nghiêm giọng nói tiếp:
- Trong Tử Địa Vô Luân chỉ có những kẻ vô luân thôi. Muội phải ra khỏi đây.
Lão Mạc nói:
- Tiểu tử. Ngươi đuổi nha đầu đi, thì ngươi tự làm khó cho ngươi đó.
- Vãn bối đuổi Yến Yến còn hơn để Yến Yến lưu lại.
Lão buông tiếng thở dài, rồi nói:
- Tiểu tử. Khi lão trở thành phế nhân không có tứ chi, ngay cả vò rượu ta cũng không uống được. Đến một bữa ăn chín cũng không được. Ngươi biết lão đã thèm như thế nào không?
- Nếu tiền bối thèm thì hôm nay vãn bối sẽ bồi tiếp tiền bối. Trước khi trở thành phế nhân như tiền bối.
Chàng nói rồi rót rượu ra vỏ cây, bưng cho Mạc Cự uống. Rồi xé chim đút cho lão ăn.
Lão nhìn Tiêu Lân, ôn nhu nói:
- Yến Yến đi rồi. Lão và tiểu tử phải quay lại kiếp sống như trước đây.
- Sống như thế mới đúng là người của Tử Địa Vô Luân chứ.
Lão bặm môi nhỏ nhẹ nói:
- Ngươi tự chuốc cái khó cho bản thân ngươi ư?
Tiêu Lân suy nghĩ rồi nói:
- Tiền bối. Chỉ có một cách duy nhất mà Yến Yến có thể lưu lại đây.
- Cách gì?
Tiêu Lân trầm giọng nói:
- Đổi tên Tử Địa Vô Luân thành Lạc Hồn cốc.
Lão nhìn Tiêu Lân:
- Chỉ như thế thôi à.
Tiêu Lân gật đầu:
- Có như thế Yến Yến mới lưu lại đây được.
- Vậy lão đồng ý.
Tiêu Lân nhìn Mạc Cự:
- Tiền bối đồng ý rồi à?
Lão gật đầu.
Tiêu Lân nói:
- Nếu đồng ý, tiền bối tuyên thệ với trời đất. Trời đất sẽ minh chứng cho thành ý của tiền bối.
Mạc Cự gật đầu. Lão trịnh trọng nói:
- Trên có trời, dưới có đất, trước mặt là hậu bối, lão Mạc này tuyên ngôn kể từ hôm nay Tử Địa Vô Luân này trở thành Lạc Hồn cốc.
Tiêu Lân chờ lão tuyên thệ xong mới trịnh trọng rót rượu ra ba chiếc vỏ cây.
Chàng bưng một chiếc vỏ cây mớm rượu cho lão.
- Vãn bối kính tiền bối số rượu tâm phục khẫu phục này.
Lão uống xong số rượu, nhìn Tiêu Lân:
- Tiểu tử đồng ý cho Yến Yến lưu lại chứ?
- Yến Yến lưu lại đây tùy theo ý của nàng. Còn chuyện chặt tứ chi vãn bối hẳn cũng phải gác lại.
- Vậy là sao?
- Lạc Hồn cốc là nơi người ta vui hoan hỉ. Chàng lẽ lại chặt tứ chi của vãn bối thì nơi này đâu còn là Lạc Hồn cốc nữa. Chẳng lẽ vừa mới đổi tên Tử Địa Vô Luân thành Lạc Hồn cốc thì ngày sau là những tiếng rú thảm đau đớn sao, trời đất có thể chấp nhận được sự việc đó.
Chàng ôm quyền:
- Tiền bối đồng ý với vãn bối không.
Chàng vừa thốt dứt câu thì một tiếng sấm nổi lên trên bầu trời. Tiêu Lân nhìn lên trời nói:
- Tiền bối. Trời đất nghe Tiêu Lân nói quá ư chí lý nên cũng phải lên tiếng với vãn bối.
Lão Mạc nhìn Tiêu Lân:
- Tiểu tử. Lão phu không ngờ bị ngươi dẫn dụ, cuối cùng cũng phải chấp nhận.
Tiêu Lân mừng như mở cờ trong bụng. Chàng ôm quyền xá lão Mạc.
- Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối.
Tiêu Lân đứng lên:
- Vãn bối có thứ này định tặng cho tiền bối.
Lão nhìn chàng:
- Tiểu tử. Phải ngươi định tặng cho lão phu đôi chân bằng cây do ngươi đẽo không?
Chàng tròn mắt nhìn lão:
- Sao tiền bối biết?
- Ta biết tấm lòng của ngươi mà.
Lão nhìn sang Yến Yến:
- Nha đầu! Tử Địa Vô Luân giờ đã là Lạc Hồn cốc, ngươi và Tiêu huynh của ngươi đã có thể rời khỏi đây lão phu không cản.
Yến Yến nhìn lão. Nàng ôn nhu nói:
- Mạc tiền bối! Yến Yến đã nói rồi, ngoài kia không có chỗ cho Yến Yến. Yên Yến tự nguyện lưu lại Lạc Hồn cốc, còn Tiêu huynh, Yến Yến không có quyền níu chân người.
Lão nhìn sang Tiêu Lân.
Tiêu Lân nói:
- Khi nào rời khỏi đây vãn bối sẽ thỉnh thị tiền bối.
- Ta không cản tiểu tử.
Lão nhìn lại Yến Yến:
- Nha đầu. Nếu ngươi không chê lão phu là kẻ phế nhân tàn tật. Lão phu sẽ nhận ngươi làm nghĩa nữ.
Yến Yến quì ngay lên đối mặt với Mạc Cự:
- Yến Yến từ nhỏ đã mồ côi. Nay được nghĩa phụ nhận làm con. Yến Yến cảm kích vô cùng. Ba lạy này xin được ra mắt nghĩa phụ.
Nàng nói rồi sụp lạy lão Mạc. Nhận ba lạy của nàng, đôi mắt lão Mạc rưng rưng rướm lệ. Vẽ hoan hỷ lộ hắn trên mặt lão. Lão xúc động nói:
- Nghĩa nữ.
Tiêu Lân nhìn hai người. Vẽ xúc động của lão Mạc cũng khiến chàng chao lòng, ngây ngất một niềm hoan hỷ không tả được.
Tiêu Lân nghĩ thầm:
- Tử Địa Vô Luân cuối cùng trở thành Lạc Hồn cốc và sinh lộ của mình và Yến Yến.
Ba người quây quần với nhau thật vui. Họ vừa uống vừa cất những tràng tiếu ngạo vô cùng khấn khích cho đến khi vò rượu vơi dần và cạn sạch thì lão Mạc cũng chếnh choáng. Lão nói:
- Ta say rồi. Phải vào trong đây.
Tiêu Lân liền xốc lão lên lưng:
- Vãn bối đưa tiền bối vào.
- Tốt.
Tiêu Lân cõng lão trên lưng bước vào thảo xá.
Lão ghé miệng vào tai chàng:
- Tiểu tử ngươi lém lỉnh lắm. Sự lém lỉnh của ngươi khiến lão thích ngươi trở thành hiền tế của lão. Bây giờ lão đã có ái nữ rồi, thì ngươi phải là hiền tế của lão phu. Một khi ngươi là hiền tế thì không bao giờ rời khỏi Lạc Hồn cốc này đâu. Ba người chúng ta sẽ sống ở đây đến suốt đời.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2015 23:01:18 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 24 - NGHIỆP TÌNH LỤY THÂN
Yến Yến và Tiêu Lân ngồi dưới gốc một cây tùng nhìn lão Mạc tập đi trên đôi chân gỗ.
Tiêu Lân nhỏ nhẹ nói:
- Yến Yến. Nghĩa phụ của nàng buộc Tiêu huynh phải trở thành hiền tế mới cho huynh rời khỏi Lạc Hồn cốc. Yến Yến nghĩ sao?
Nàng đỏ mặt thẹn thùng. Nàng từ từ nhìn lại Tiêu Lân.
- Nghĩa phụ đã muốn vậy. Tiêu huynh nghĩ sao?
Tiêu Lân nhìn sang nàng:
- Nàng hẳn biết Tiêu huynh của nàng còn mang mối nhục Dương Châu, còn bao nhiêu chuyện ngoài Lạc Hồn cốc này nữa. Một ngày Tiêu huynh chưa rữa được mối nhục Dương Châu thì sao có thể yên lòng được.
Tiêu Lân bỏ lửng câu nói giữa chừng với Yến Yến:
- Tiêu Lân đã hàm ân nàng rất nhiều. Nhưng ân không phải là tình. Tiêu Lân đành để nàng quyết định. Nếu trở thành hiền tế. Tiêu Lân mãi mãi ở trong Lạc Hồn cốc này.
- Điều đó Tiêu huynh không muốn?
Buông tiếng thở dài, Tiêu Lân nói:
- Huynh còn rất nhiều việc bên ngoài Lạc Hồn cốc.
Nàng cúi đầu nhìn xuống mũi hài, lí nhí nói:
- Yến Yến sẽ nói với nghĩa phụ. Yến Yến không yêu huynh.
Nàng thốt dứt câu thì lệ rịn ra khóe mắt. Nàng nấc nghẹn một tiếng.
Tiêu Lân nhận ra ngay điều đó. Chàng nói:
- Yến Yến sao nàng khóc?
- Muội nghĩ đến lúc phải xa huynh. Không biết xa huynh rồi muội có chịu được không?
- Nói vậy thì Yến Yến đã tự thú nàng yêu ta ư?
Tiêu Lân vừa nói vừa nâng cằm Yến Yến.
Nàng nhìn Tiêu Lân.
- Yến Yến. Muội đã yêu huynh ư?
Đôi lưỡng quyền của Yến Yến ửng hồng. Nàng thẹn thùng gật đầu. Nàng gật đầu rồi lại cúi nhìn xuống đất.
Tiêu Lân buông tiếng thở dài nói:
- Yến Yến đợi Tiêu huynh được chứ. Ta sẽ quay lại Lạc Hồn cốc.
Nàng nhìn lên Tiêu Lân:
- Yến Yến sẽ đợi huynh quay về. Nhưng trước khi huynh rời khỏi đây, muội chỉ xin huynh một điều.
- Nàng nói đi.
- Huynh phải tụ thành Hấp Tinh Đại Tà Công của nghĩa phụ. Và Huyết Chỉ của Tiêu thúc thúc.
Tiêu Lân mỉm cười gật đầu:
- Nếu đó là ý của nàng, nhưng sao nàng lại muốn ta tụ thành hai công phu đó.
Nàng thẹn thùng nói:
- Yến Yến lo cho huynh.
Tiêu Lân bật cười thành tiếng:
- Huynh hiểu Yến Yến rồi.
- Huynh hiểu gì?
- Phải muội sợ Tiêu huynh một lần nữa lại rơi vào tay Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc. Yến Yến yên tâm đi, cho dù huynh có rơi vào tay Huyền Cung cung chủ một lần nữa thì cũng không để cho mụ biến huynh thành một nô nhân giống như Tiêu thúc thúc đâu.
Nàng gượng cười nói:
- Tiêu huynh. Ngoài Lạc Hồn cốc không phải chỉ có một Huyền Cung cung chủ đâu, còn biết bao nhiêu cạm bẫy đang chực chờ huynh. Nếu huynh có được Hấp Tinh Đại Tà Công của nghĩa phụ và Huyết Chỉ của Tiêu thúc thúc. Muội an lòng hơn.
- Tiêu huynh sẽ thụ học tuyệt công của Mạc lão tiền bối.
Nàng phấn khích nhìn chàng:
- Vậy là muội mãn nguyện rồi. Muội chỉ sợ Tiêu huynh không thụ học môn công phu đại tà công đó mà thôi.
- Ý của Yến Yến Tiêu Lân phải lĩnh thị, nếu không thì muội buồn ta sao.
Nàng đứng lên nhìn Tiêu Lân nói:
- Huynh đi với muội.
Tiêu Lân đứng lên theo nàng, khẽ gật đầu.
Hai người rời gốc cây tùng. Nàng dẫn Tiêu Lân đi sâu vào trong Lạc Hồn cốc cho đến khi đến một ngôi cổ động có thạch môn chặn ngang.
Tiêu Lân hỏi:
- Yến Yến. Sao muội biết cổ động này?
- Nghĩa phụ đã đưa muội đến đây.
Yến Yến dẫn Tiêu Lân đứng trên một phiến đá. Nàng nghiêm giọng nói:
- Huynh đừng ngạc nhiên khi vào trong động. Trong ngôi cổ động này là tâm pháp luyện Hấp Tinh Đại Tà Công. Lần đầu tiên muội vào trong cổ động, chứng nghiệm tâm pháp Hấp Tinh Đại Tà Công mà không sao chấp nhận được một lối luyện công như vậy.
Nàng vừa nói xong thì phiến đá tự động dịch chuyển từ từ hướng về thạch môn. Thạch môn từ từ dịch ra để phiến đá trôi thụt vào bên trong.
Sau thạch môn là một gian phòng hình hàm ếch rộng trên mười trượng vuông. Trên gian phòng hình hàm ếch đó là chiếc lỗ trống với bên ngoài để lấy ánh sáng mặt trời. Từ chiếc lỗ ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua, hắt lên vách đá. Trên vách đá là những bức khảm họa khắc hình đôi nam nữ, với tất cả những tư thế hòa quyện thể xác lẫn tâm linh. Dưới mỗi bức khảm là một bồ đoàn bằng đá phẳng lì.
Tiêu Lân nheo mày khi thấy những bức khảm đó.
Khi những bức khảm tạc trên vách đá đập vào mắt, Tiêu Lân còn cảm thấy thẹn thùng.
Chàng liếc trộm qua nàng.
Yến Yến cũng đỏ mặt và né tránh nhìn những bức khảm tạc trên vách đá thạch thất.
Tiêu Lân nói:
- Yến Yến. Trên vách thất này là những bức khảm chỉ cách luyện Hấp Tinh Đại Tà Công?
Nàng gật đầu. Tiêu Lân bước đến một bức khảm.
Chàng nhìn đôi nam nữ lược khắc trong tư thế lõa lồ, ngồi đối mặt với nhau. Hai tay họ áp vào nhau. Bức khảm trông thật sống động và như thật.
Tiêu Lân chỉ mới nhìn vào bức khảm khắc họa trên vách đá thôi mà đã cảm thấy một cái gì nao nao trong bụng mình.
Chàng nghĩ thầm:
- Mình đâu phải là hạng người như vậy. Nếu những bức khảm này đến được tay Huyền Cung cung chủ, chắc mụ ta hoan hỷ lắm đây.
Chàng bước qua bức thứ hai. Bức khảm này khắc đôi nam nữ đứng đối diện như thân thể dán sát vào nhau.
Tiêu Lân cau mày:
- Tâm pháp Đại Tà Công đấy ư. Đúng là đại tà công thật mà.
Chàng quay bước đến bên Yến Yến:
- Yến Yến. Nghĩa phụ của muội nói những bức khảm này là tâm pháp luyện Hấp Tinh Đại Tà Công?
Yến Yến gật đầu.
Tiêu Lân gãi đầu:
- Đúng là Hấp Tinh Đại Tà Công.
Nghe chàng nói sắc diện Yến Yến ửng hồng.
Tiêu Lân nói tiếp:
- Cứ phải theo những bức khảm trên vách thạch thất này mới luyện thành Hấp Tinh Đại Tà Công ư?
Yến Yến gật đầu:
- Đúng như vây.
Tiên Lân gật đầu:
- Ái chà! Khó dử à. Muội hẳn đã nhìn qua những bức khảm trên vách thạch thất này rồi?
Nàng gật đầu:
- Muội đã xem qua. Nghĩa phụ nói, luyện Hấp Tinh Đại Tà Công nhất định không để cho dục tính khởi phát. Một khi bị dục tính khởi phát thì phải ngưng ngay. Nếu như không kịp ngưng lại thì sẽ tẩu hỏa nhập ma mãi mãi biến thành phế nhân.
- Vậy huynh luyện để làm gì?
- Nghĩa phụ muốn huynh luyện Hấp Tinh Đại Tà Công. Chỉ có luyện Hấp Tinh Đại Tà Công, Tiêu huynh mới có thể rời khỏi Lạc Hồn cốc. Vào trong Tử Địa Vô Luân do duyên phận, rời khỏi Tử Địa Vô Luân phải rời bằng ngã khác. Ngã này phải tụ thành Hấp Tinh Đại Tà Công mới có thể ra khỏi đây được.
- Nói như vậy, huynh phải luyện Hấp Tinh Đại Tà Công?
Yến Yến gật đầu:
- Nếu Tiêu huynh muốn rời khỏi Lạc Hồn Cốc thì phải luyện Hấp Tinh Đại Tà Công. Chính vì thế mà Yến Yến mới thỉnh cầu Tiêu huynh luyện tâm pháp này.
Tiêu Lân bối rối nói:
- Nhưng. Nhưng để luyện Hấp Tinh Đại Tà Công. Phải... Phải cần một nữ nhân.
Chàng nhìn Yến Yến.
Hai người đối diện với nhau. Yến yến nói:
- Muội chính là nữ nhân đó.
Tiêu Lân lắc đầu:
- Yến Yến. Thiệt thòi cho muội lắm.
Nàng gượng cười:
- Yến Yến không có gì thiệt đâu để huynh phải lo lắng nghĩ ngợi. Muội chỉ cần huynh làm một việc, nếu ra khỏi Lạc Hồn cốc này.
- Muội nói đi.
Yến Yến nghiêm giọng nói:
- Tại Hàm Đan có một tiêu cục gọi tên là Trương Phong tiêu cục.
Tiêu Lân nhìn vào mắt nàng.
Yến Yến buông tiếng thở dài nói tiếp:
- Trương Phong tiêu cục trước đây của thân phụ. Nhưng nay nó đã thuộc về người khác. Người đó chính là phó tổng tiêu đầu Mạch Phú Thành. Huynh đến Hàm Đan lấy lại Trương Phong tiêu cục. Việc thứ hai huynh phải làm là đưa Dị Thi Âm về đây.
Nàng nhìn chàng:
- Muội biết nghĩa phụ còn rất yêu Dị Thi Âm, nên muốn người đó phải tạ tội với nghĩa phụ.
Tiêu Lân buông tiếng thở dài.
- Còn Yến Yến?
Yên Yến mỉm cười:
- Có duyên có phận thì muội và huynh sẽ gặp lại nhau. Còn không duyên không phận. Đó là ý trời.
Nàng chủ động nắm tay chàng:
- Tiêu Lân. Yến Yến biết huynh là người tốt. Và huynh cũng không muốn chôn mình trong Lạc Hồn cốc, nên chấp nhận tất cả. Công phu này có uy lực tối hậu, và tàn bạo. Nhưng đối độc hay không là do người sử dụng nó. Một khi huynh đã tụ thành Hấp Tinh Đại Tà Công thì chính tay muội sẽ hủy đi tất cả bức khảm trong thạch thất này không để Hấp Tinh Đại Tà Công lọt vào tay kẻ xấu. Huynh đồng ý với muội chứ.
Tiêu Lân nắm tay nàng.
- Tiêu huynh chỉ lo cho Yến Yến thôi. Nàng nhận tất cả sự thiệt thòi về mình.
- Huynh làm xong hai việc của muội xem như đã trả lại sự hy sinh cho muội rồi. Đúng ra huynh và muội chẳng còn sự lựa chọn nào. Nếu như huynh muốn rời khỏi Lạc Hồn cốc.
Tiêu Lân nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Nếu vậy đây là ý trời.
Yến Yến gật đầu:
- Tiêu huynh hãy xem đây là ý trời.
Hai người bước đến bức khảm đầu tiên. Đối mặt nhìn nhau, sắc diện của Tiêu Lân lẫn Yến Yến đều đỏ bừng. Cả hai cảm giác như mặt đang bị nung đỏ bởi một bếp than hồng.
Yến Yến nói:
- Tiêu huynh. Đây là ý trời.
Nàng vừa nói vừa từ từ trút bỏ trang phục mình. Tiêu Lân cảm thấy cổ họng như có khối than hồng chận ngang, thậm chí tưởng chừng mình đang ngộp thở, chẳng thể nào lấy được chân khí như lúc bình thường.
Cơ thể với những đường cong cân đối và tỏa mùi xạ hương của một trinh nữ của Yến Yến đập vào mắt, xông vào mũi tạo ra trong chàng một thứ cảm xúc lâng lâng thật khó tả.
Tiêu Lân nhủ thầm:
- Tiêu Lân. Ngươi có thể bị tẩu hỏa nhập ma biến thành phế nhân mãi mãi bởi sự xúc cảm trong nội thể ngươi.
Chàng tự nhủ như vậy và cũng bắt chước Yến Yến lột bỏ y trang mình.
Hai người không còn thứ gì để che thân. Họ đối nhãn với nhau.
Yến Yến nghiêm giọng nói:
- Tiêu huynh nhớ lời của muội chứ?
Tiêu Lân gật đầu:
- Huynh nhớ. Huynh và muội có thể bị tẩu hoả nhập ma biến thành phế nhân mãi mãi. Huynh không muốn biến thành phế nhân đâu.
- Yến Yến thì muốn huynh tụ thành Hấp Tinh Đại Tà Công.
Nàng nói rồi từ từ đưa ngọc thủ đến trước. Chàng áp tay mình vào ngọc thủ của nàng.
Tiêu Lân từ từ rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực.
Hai người từ từ ngồi xuống bồ đoàn bằng đá. Họ đối mặt với nhau, tay áp chặt vào nhau. Cả hai bắt đầu vận công điều tức.
Ngay lập tức cảm giác nao nao xuất hiện trong nội thể của hai người.
Một thứ cảm giác lạ kỳ mà không dễ gì đè nén được.
Tiêu Lân nhìn Yến Yến. Họ đối mặt nhau. Nhãn quang lộ ra những nét cháy bỏng khát tình.
Tiêu Lân nhủ thầm:
- Tiêu Lân. Ngươi phải rời khỏi Lạc Hồn cốc. Phải rời khỏi Lạc Hồn cốc.
Yến Yến từ từ nhắm mắt lại. Nàng cố giữ tịnh tâm nhưng cuối cùng phải bật ra lời.
- Tiêu huynh... Muội yêu huynh.
0o0 Lão Mạc ngồi trên phiến đá trước thạch môn. Lão chờ đợi thời khắc thạch môn mở ra với vẻ nôn nóng. Mặt lão chợt sa sầm hẳn lại. Nhìn về phía trước.
Mạc Cự lão dị nhân chưa kịp lên tiếng hai thì có hai người một nam một nữ song hành thẳng đến trước mặt lão.
Hai người đó ngang nhiên tiến thẳng đến trước mặt lão Mạc.
Lão Mạc sững sờ nhìn trung phụ tuổi đã ngoài lục tuần. Lão thảng thốt nói:
- Tối độc phụ nhân tâm Dị Thi Âm.
Mặc dù đã ngoài sáu mươi, nhưng Dị Thi Âm vẫn tô son trát phấn trông thật diêm dúa.
Còn bên cạnh Dị Thi Âm là một trung niên tuổi chỉ vừa quá tam tuần, để ria mép, nước da trắng hồng.
Dị Thi Âm nhìn Lão Mạc, ôn nhu nói:
- Ta tưởng đâu lão chết rồi chứ. Không ngờ lão lại sống dai như vậy.
Lão Mạc đanh giọng nói:
- Tối độc phụ nhân Dị Thi Âm. Nàng còn quay lại đây làm gì?
Dị Thi Âm chấp tay sau lưng nhìn lão Mạc nói:
- Tử Địa Vô Luân là của ta và lão tìm ra. Tất nhiên Thi Âm cũng có quyền quay lại chứ.
Thi Âm chỉ gã trung niên đứng bên.
- Ta nói cho lão biết, ta không chỉ quay lại một mình mà còn đem theo cả ý trung nhân của mình.
Mụ nắm tay gã trung niên, từ tốn nói:
- Chàng ấy là Bạch Diện Thư Sinh Đổng Tuân. Lão biết vì sao ta đem ý trung nhân của mình về đây không?
Lão Mạc gằn giọng nói:
- Nói đi.
- Ta đã hứa với chàng sẽ cho chàng môn thần công cái thế độc nhất vô nhị để độc bá võ lâm. Nên mới đưa chàng về Tử Địa Vô Luân. Ta những tưởng đâu với thời gian ba mươi năm thì lão đã là nấm đất xanh cỏ, không ngờ lão vẫn còn sống lại còn ngồi canh cửa Thạch động u linh.
Lão Mạc nhìn Thi Âm:
- Ta biết nàng sẽ quay về nên ở đây đợi nàng. Ta ráng sống một cuộc sống của một phế nhân, còn man rợ hơn loài cầm thú để chờ nàng quay về đó.
- Và hôm nay ta quay về nhưng quay về không phải một mình mà với tình lang của ta. Ta phải đợi đúng thời khắc sinh môn mở ra mới vào được. Ta phải cho Chu Tuyết Ngọc canh chừng Tử môn để không ai đến quấy rầy lão. Chỉ chờ thời khắc ta đến mà thôi.
Lão Mạc buông tiếng thở dài rồi nói:
- Thi Âm. Nàng còn nhớ đến những gì trước đây của ta và nàng?
Thi Âm lắc đầu:
- Ta chẳng còn nhớ gì cả.
Vừa nói Thi Âm vừa nắm tay Đổng Tuân.
- Đã có Đổng Tuân rồi. Ta sao còn nhớ gì đến lão.
Lão Mạc định nhãn nhìn Đổng Tuân.
Đổng Tuân cười giả lả nói:
- Tiền bối đã quá già rồi, hãy nhường Tử Địa Vô Luân cho Đổng mỗ. Đổng mỗ sẽ cho tiền bối được cái ăn, cái uống. Nếu như chiếm được ngôi vị võ lâm Minh chủ.
Lão Mạc giận đến tái mặt. Lão hừ nhạt một tiếng rồi nói:
- Tiểu tử đừng nằm mơ. Ngươi không thể nào lấy được Tử Địa Vô Luân đâu. Bởi giờ nó đã là Lạc Hồn cốc.
Thi Âm nói:
- Lão đổi tên Tử Địa Vô Luân tự bao giờ vậy. Lạc Hồn cốc nghe cũng hay đó.
Thi Âm nhìn lại Đổng Tuân. Mụ nũng nịu nói:
- Tướng công. Chàng có thích cái tên Lạc Hồn cốc đó không?
Đổng Tuân vòng tay ôm lấy vòng lưng mà thời gian đã phủ lên một lớp mỡ của Dị Thi Âm.
- Huynh thích lắm.
Nghe hai người đó đối đáp với nhau mà chân diện của lão Mạc sa sầm.
Lão Mạc rít giọng nói:
- Nơi đây chỉ là mồ chôn của hai ngươi thôi.
Thi Âm tròn mắt nhìn lão Mạc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách