Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ptqa90
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Kiếm Hiệp] Đạn Chỉ Thần Công | Ngọa Long Sinh (Hoàn Thành)

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2015 17:51:25 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 20 - MỌI NGƯỜI TRANH NHAU VÀO CUNG CẤM
Một đại hán cao lớn đứng cách mấy người này chừng sáu bảy thước cầm cây đuốc giơ lên.
Thẩm Mộc Phong vận hết mục lực lại nhờ ánh lửa đuốc nhìn rõ rồi nói:
- Ba vị đứng vào chỗ lõm trên vách đá, chẳng có chút gì yểm hộ. Nếu Thẩm mỗ hạ lệnh phóng ám khí tấn công thì e rằng Vũ Văn huynh không còn cách nào chống đỡ được.
Vũ Văn Hàn Đào giật mình kinh hãi bụng bảo dạ:
- Hắn nói vậy là sự thật. Mình đang đứng chỗ lõm vách đá, không xoay sở được, nếu họ giương cung bắn tới thì đành chịu chết.
Tuy trong lòng khiếp sợ, nhưng ngoài mặt vẫn trấn tĩnh, lão thủng thẳng đáp:
- Tại hạ chưa tìm ra được cửa cung cấm. Vậy đại trang chúa không nên nóng nảy là hơn.
Mấy câu đơn giản này khiến cho Thẩm Mộc Phong không sinh lòng ngờ vực. Trong lúc nhất thời khó mà biết được lão nói thật hay nói dối.
Tiêu Lĩnh Vu cũng siết đỗi lo âu trong dạ. Gia? tỷ Đường lão thái thái phóng ám khí có chất độc lên đột kích thì trước trường hợp này không sao tránh khỏi, vì chàng phải ngưng thần chú ý đến từng cử động của Thẩm Mộc Phong.
Lại nghe Vũ Văn Hàn Đào giục:
- Đưa cho lão phu.
Thanh âm cấp bách dường như đã phát hiện điều gì.
Tiêu Lĩnh Vu giơ tay mặt cầm chiếc chìa khoá cung cấm giao cho Vũ Văn Hàn Đào. Vũ Văn Hàn Đào vội đón lấy.
Giữa lúc ấy, đột nhiên có tiếng rú thê thảm vang lên. Lão nhìn ra thì người Phan Long tung lên không đập vách đá ầm một tiếng rồi văng ra rớt xuống đất. Hiển nhiên Thẩm Mộc Phong đã nghi ngờ thân thế của Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng. Hắn hỏi Phan Long thì y đáp không trôi liền bị Thẩm Mộc Phong phóng chưởng đánh chết. Hắn đánh chết Phan Long rồi đột nhiên vung hai tay nhảy vọt lên cao hơn hai trượng. Tấm thân cao lớn của hắn dính vào vách đá. Đồng thời Kim Hoa phu nhân và Đường lão thái thái cũng thi triển Bích hổ công trèo lên vách núi.
Nên biết chỗ Tiêu Lĩnh Vu đứng cách mặt đất sáu rtượng, dù người khinh công tuyệt đỉnh cũng chẳng thể nhảy một cái mà tới nơi. Trong giây lát, cục diện biến chuyển rất nhanh. Một cuộc ác chiến kinh tâm động phách sẽ xảy ra.
Tiêu Lĩnh Vu cũng lo mình khó tráh được cuộc động thủ, liền nói khẽ với Vũ Văn Hàn Đào:
- Tiên sinh để hết tâm trí đặng tìm cho ra cửa cung cấm. Còn tại hạ đối phó với bọn chúng... Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Băng nhi! Băng nhi coi chừng những ám khí có chất độc của Đường lão thái thái và độc vật trong mình Kim Hoa phu nhân.
Kim Hoa phu nhân và Đường lão thái thái đã trèo lên cao được ba trượng, chỉ còn cách chỗ ba người đứng chừng hơn hai trượng.
Dưới ánh sáng cây đuốc, dĩ nhiên hai bên đã trông rõ mặt nhau.
Bách Lý Băng thò tay vào bọc lấy ra hai mũi Hàn băng ngân châm cầm sẵn trong tay. Cô ngấm ngầm đề tụ chân khí ra lòng bàn tay thủ thế chờ đợi. Vì được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ, dường như cũng biết hiện giờ lâm vào hoàn cảnh rất nguy hiểm, Bách Lý Băng không dám lơ là, để hết tâm trí coi chừng địch nhân.
Vũ Văn Hàn Đào tay trái cầm chìa khoá, hai mắt nhìn kỹ vách núi, lão không đến nỗi phải phân tâm vì địch nhân tới gần, vì lão đã biết rõ lúc này chỉ có một tia hy vọng duy nhất là mở được cửa cung cấm chạy vào mới thoát chết.
Kim Hoa phu nhân và Đường lão thái thái chia hai bên ta? hữu tiến dần lên. Tuy hai mụ chưa biết rõ thân thế Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng nhưng nghĩ tới hai người đã trèo được vách núi dựng đứng này thì quyết không phải hạng tầm thường nên cũng có ý e dè không dám đến gần quá.
Đường lão thái thái khi còn cách ba người chừng trượng rưỡi thì dừng lại, thò tay vào bọc móc ra một lưỡi truỷ thủ sáng loáng đâm sâu vào vách núi đánh sột một tiếng. Tay trái mụ nắm lấy chuôi dao để người đeo tòn ten rồi lạnh lùng hỏi:
- Vũ Văn tiên sinh, hai vị gia? mạo làm công nhân kia lai lịch thế nào?
Vũ Văn Hàn Đào vừa kiểm tra vách núi vừa đáp:
- Tại hạ sắp tìm ra được cửa cung cấm rồi, lão phu nhân đừng làm phân tâm của tại hạ là hay hơn.
Tiêu Lĩnh Vu cũng hiểu rõ lúc này chậm một giây là thêm được một giây để cho Vũ Văn Hàn Đào có cơ hội tìm kiếm cửa cung cấm.
Chàng liền khẽ bảo Bách Lý Băng:
- Nếu chưa phải là lúc tối cần thì chớ nên động thủ.
Bách Lý Băng quay lại mỉm cười để lộ hàm răng trắng như ngà. Dường như cô chẳng quan tâm gì đến sống chết nên không có vẻ gì lo sợ.
Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm:
- Con nha đầu này nhỏ tuổi mà lớn mật thật.
Chàng lại đảo mắt nhìn ra thấy Kim Hoa phu nhân tay trái vịn vách đá, tay mặt lấy hộp ngọc. Nắp hộp đã mở ra một nửa. Chàng nhận ra cái hộp này mụ xem rất trân quí, trong đựng con rắn kỳ độc tên gọi Bạch phiến nhi. Xem chừng mụ cũng biết dừng chân trên vách núi dựng đứng mà động thủ là rất nguy hiểm nên mụ chuẩn bị dùng con Bạch Tuyến để đối phó với địch nhân. Tiêu Lĩnh Vu lại nhìn xuống dưới thấy Thẩm Mộc Phong đang từ từ ngoi lên và còn cách chỗ chàng đứng chừng hơn trượng.
Ca? ba người cùng chưa hiểu rõ lai lịch Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng nên ngần ngại không dám đến gần.
Lúc này, dưới hang núi lại đốt thêm một cây đuốc, ánh sáng rất mãnh liệt. Sáu bảy đại hán chạy như bay tới nơi, vai vác những đòn cây và dây thừng. Hiển nhiên họ định làm một cái thang cây.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn ngắm hình thế rồi bụng bảo dã:
- Trước khi bên họ chưa buộc được thang cây, còn đang thi triển Bích hổ công dán người vào vách đá mà động thủ thì ta còn lợi thế hơn họ. Chỗ này tuy chỉ sâu hơn một thước, nhưng hai chân đặt xuống được vững chãi. Có điều Đường lão thái thái và Kim Hoa phu nhân mà phóng ám khí, độc vật, bên mình không né tránh được là nguy. Trước tình trạng này, ta phải cầu cạnh Kim Hoa phu nhân để mụ đừng phóng độc vật mới bớt được một phần uy hiếp.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng thi triển phép truyền âm nhìn Kim Hoa phu nhân nói:
- Tỷ tỷ vẫn bình yên chứ? Tiểu đệ là Tiêu Lĩnh Vu đây.
Dưới ánh đuốc Tiêu Lĩnh Vu nhìn rõ Kim Hoa phu nhân hơi lộ vẻ kinh dị rồi mụ mỉm cười ngó chàng. Tiêu Lĩnh Vu thấy nụ cười của mụ đầy vẻ nhu hoà thì biết là mối tình cũ hãy còn thắm thiết, chàng chắc mụ không nỡ hạ độc thủ. Lòng chàng đã đỡ lo được một phần, liền để hết tâm trí đối phó với Đường lão thái thái.
Chàng lại nhìn Vũ Văn Hàn Đào khẽ nói:
- Vũ Văn tiên sinh! Trước khi họ chưa buộc xong thang dây, cục diện có lợi cho mình. Tại hạ tự tin có thể đối phó với cuộc tấn công của họ. Nhưng thang dây buộc xong rồi, họ có chỗ đặt chân thì khó nói lắm. Nếu tiên sinh tìm được cửa cung cấm trước khi họ buộc xong thang là tuyệt diệu.
Vũ Văn Hàn Đào chưa kịp tra? lời đã nghe tiếng Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Vũ Văn huynh! Đã tìm thấy cửa vào cung cấm chưa?
Vũ Văn Hàn Đào quay đầu nhìn lại thấy chỗ Thẩm Mộc Phong đứng chỉ còn cách chừng hơn trượng. Nội công hắn rất thâm hậu, chưởng lực chỉ phong đều có thể phóng tới nơi được. Lão sợ quá không tự chủ được đáp:
- Chưa tìm thấy.
Tiêu Lĩnh Vu bỗng cảm thấy trong óc loé lên một tia sáng. Chàng nghĩ ngay tới chỗ dụng tâm của Thẩm Mộc Phong dường như muốn mượn cơ hội đối đáp để tiến lên gần. Hắn mà bám vào chỗ hổng được rồi thì muốn đẩy xuống không phải chuyện dễ.
Chàng liền ngấm ngầm vận kình lực phát ra một chưởng. Một luồng chưởng phong lướt theo vách núi đẩy xuống.
Thẩm Mộc Phong qua? đáng là một tay kiêu hùng, mắt nhìn đủ bốn mặt, tai nghe khắp tám phương. Hắn vừa thấy Tiêu Lĩnh Vu khẽ phóng tay một cái đã sinh lòng cảnh giác vội né tránh sang một bên. Tuy hắn ứng biến, mau lẹ mà cũng bị chưởng phong của Tiêu Lĩnh Vu quét vào vạt áo. Nếu hắn không sớm cảnh giác thì tất bị phát chưởng hất trở xuống vực.
Thẩm Mộc Phong tránh khỏi phát chưởng rồi lớn tiếng hỏi:
- Các hạ là ai?
Tiêu Lĩnh Vu cười lạt không tra? lời. Thẩm Mộc Phong lại đưa mắt nhìn Đường lão thái thái và Kim Hoa phu nhân hô:
- Hai vị hạ độc thủ đi.
Đường lão thái thái đáp lời, giơ tay mặt lên. Ba điểm hào tinh bay vọt đến chỗ ba người, nhưng đều bị chưởng thế của Tiêu Lĩnh Vu đánh rơi. Đường lão thái thái tay trái nắm chuôi dao cắm vào vách núi, người mụ rất ổn định.
Mụ thấy Tiêu Linh Vu phóng chưởng đánh rớt ám khí của mình thì cười thầm trong bụng lớn tiếng:
- Ba mũi Truy mạng thoa của lão quân góc cạnh đều sắc bén, đuôi có râu, tẩm chất kịch độc. Chỗ nào trúng độc liền đỏ thẫm. Chỉ trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuàn trà là chất độc bắt đầu phát tác. Trong vòng nửa giờ nữa, toàn thân tê nhức, mất hết sức kháng cự. Quá ba giờ chất độc vào nội phủ mà chết. Ngoài thuốc giải độc môn của Đường gia, trên cõi đời này không còn ai cứu được.
Tiêu Lĩnh Vu đã đeo bao tay bằng da giao ngàn năm, đao kiếm chém không vào. Thuốc độc của Đường gia có dính vào cũng không làm gì được. Chàng phóng chưởng đập ám khí rớt xuống rồi đứng sát bên Vũ Văn Hàn Đào.
Thẩm Mộc Phong quát hỏi:
- Ngươi là ai?
Tiêu Lĩnh Vu biết thủ pháp đánh rớt ám khí của chàng đã khiến Thẩm Mộc Phong sinh lòng ngờ vực, nhưng chàng cũng không biết đáp thế nào cho tiện. Chàng còn hiểu rõ lúc này nói thêm một câu là thân thế mình thêm một phần bại lộ. Hay hơn hết là không để ý gì đến câu hỏi của Thẩm Mộc Phong. Chàng nhắm mắt lại gia? vờ vận khí chống lại chất độc.
Đường lão thái thái nói:
- Gã bị ám khí kịch độc của lão thân làm cho bị thương chỉ trong khoảng khắc chất độc phát tác, gã sẽ uổng mạng. Bây giờ chúng ta bất tất phải mạo hiểm tấn công.
Thẩm Mộc Phong đang hoài nghi trong dạ. Hắn nghe Đường lão thái thái nói vậy, lại thấy dáng điệu Tiêu Lĩnh Vu qua? nhiên như người bị trúng độc. Mối hoài nghi trong lòng hắn giảm đi rất nhiều.
Kim Hoa phu nhân giương mắt nhìnTiêu Lĩnh Vu, trong lòng rất đỗi hồ nghi, mụ chẳng hiểu chàng có bị thương thật không.
Bách Lý Băng cực kỳ xúc động, nhích gần lại khẽ hỏi:
- Đại ca bị thương nặng lắm phải không?
Tiêu Lĩnh Vu thấy cô ra chiều nóng nảy, trong lòng không nỡ giấu diếm, liền dùng phép truyền âm nói:
- Tiểu huynh chưa bị thương, nhưng hiện giờ chần chờ được lúc nào là lợi cho mình lúc ấy.
Thẩm Mộc Phong chú ý nhìn từng cử động của Tiêu Lĩnh Vu, thấy chàng máy môi biết là chàng dùng phép truyền âm để nói chuyện, mối nghi ngờ lại nổi lên.
Bách Lý Băng biết Tiêu Lĩnh Vu chưa bị thương, trong lòng mừng rỡ. Cô đưa mắt nhìn Đường lão thái thái lẩm bẩm:
- Chà! Sớm muộn gì rồi ta cũng cho mụ nếm mùi Hàn băng ngân châm.
Đột nhiên trong vách núi vang lên những tiếng ầm ầm rồi ca? mảng vách núi bắt đầu rung động.
Tiêu Lĩnh Vu quay lại ngó Vũ Văn Hàn Đào gọi:
- Tiên sinh... Vũ Văn Hàn Đào mừng như người phát điên nổi tràng cười rộ nói:
- Ha ha! Ha ha! Ta mở được cung cấm rồi! Ta mở được cửa cung cấm rồi! Lão hô mấy câu này tiếng nói như sấm khiến Thẩm Mộc Phong toàn thân run lên cơ hồ không đề tụ được chân khí cho khỏi rơi xuống.
Đường lão thái thái nắm chuôi đao truỷ thủ đề khí nhảy vọt lên chỗ ba người đứng. Bách Lý Băng nghiêng mình né tránh. Tay trái cô phóng lẹ một chưởng. Đường lão thái thái tuy già nua tuổi tác, đầu tóc bạc phơ nhưng võ công mụ không phải tầm thường, mà lại giàu kinh nghiệm lâm địch, ứng biến mau lẹ phi thường.
Mụ thấy Bách Lý Băng phóng chưởng đánh tới liền hạ chân khí cho người tụt xuống.
Nên biết người mụ đang chơi vơi trên không thì dù võ công cao thâm hơn đối phương cũng không thẳng thắng đỡ chưởng lực nguy hiểm này. Chưởng lực của Bách Lý Băng cũng cực kỳ mãnh liệt. Một luồng kình phong lướt qua đỉnh đầu Đường lão thái thái.
Lúc này Thẩm Mộc Phong và Kim Hoa phu nhân đều gia tăng tốc độ ngoi lên chỗ ba người đứng.
Tiêu Lĩnh Vu chỉ sợ Vũ Văn Hàn Đào tiến vào cung cấm rồi đóng cửa lại, nên chàng phải hết sức chú ý đến lão, không rảnh để chú ý bên ngoài.
Bách Lý băng phóng chưởng đẩy lui Đường lão thái thái rồi, toan phóng chưởng ngăn chặn Thẩm Mộc Phong thì đột nhiên cảm thấy một luồng chưởng đánh tới trước ngực. Cô đảo mắt ngó lại thì người phóng chiêu này chính là Đường lão thái thái.
Nguyên Đường lão thái thái lúc hạ xuống đã mượn thế xoay mình điểm hai đầu ngón chân vào chỗ rêu mọc vách núi rồi lại vọt lên. Bách Lý Băng mải phân tâm nhìn sang một bên, không để ý ttới mụ nên bị mụ phóng chưởng đánh trước.
Bách Lý Băng toan phóng chưởng đánh Thẩm Mộc Phong không ngờ bị Đường lão thái thái nhảy lên tiến đánh, liền phóng chưởng ra để ngăn chặn thế công. Đường lão thái thái là tay đáo để, thấy chưởng thế của Bách Lý Băng rất lợi hại, mụ không dám đỡ, vội biến thế chĩa ngón tay đâm vào huyệt kim mộc trong người Bách Lý Băng. Tay trái mụ nhắm chụp tới Tiêu Lĩnh Vu.
Huyệt kim mộc là huyệt trọng yếu trong người, ai bị điểm trúng chẳng chết cũng thành trọng thương. Vì tình thế bắt buộc Bách Lý Băng phải chuyển động thân mình để tránh đòn, Đường lão thái thái đề tụ chân khí vọt lên chỗ lõm.
Tiêu Lĩnh Vu kịp thời cảnh giác xoay tay lại đánh ra một chưởng. Đường lão thái thái đứng chưa vững liền bị thế chưởng của Tiêu Lĩnh Vu xô tới. Mụ không kịp suy nghĩ làm thế nào để tránh khỏi phát chưởng của Tiêu Lĩnh Vu, bẳn năng tự vệ thúc đẩy mụ vung tay đón chưởng. Thế đứng của Tiêu Lĩnh Vu có lợi hơn, chưởng thế từ trong đánh ra. Đường lão thái thái chưa đứng vững, ra tay trong lúc hốt hoảng.
Hai chưởng đụng nhau vang lên một tiếng bình. Chưởng lực trong lòng bàn tay Tiêu Lĩnh Vu ào ạt xô ra. Đường lão thái thái muốn giữ vững thân mình mà không thể được. Mụ cảm thấy hai chân nhũn ra rớt thẳng xuống.
Dưới ánh đuốc sáng tỏ, Tiêu Lĩnh Vu ngó thấy đầu tóc bạc phơ của Đường lão thái thái, trong đầu chàng hiện lên tướng mạo Tam cô nương. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, tay chàng vươn ra chụp lấy tay trái mụ, giữ được khỏi rơi xuống. Cử động của chàng khiến Đường lão thái thái không khỏi sửng sốt. Tiêu Lĩnh Vu một tay nắm lấy Đường lão thái thái, một tay phóng chưởng đánh về phía Thẩm Mộc Phong.
Hiện giờ Thẩm Mộc Phong đã nhoài lên gần chỗ lõm vách núi chỉ còn cách mấy thước. Hắn vươn tay lên có thể bám vào chỗ lõm được thì chưởng lực của Tiêu Lĩnh Vu vừa đánh tới. Nguyên Thẩm Mộc Phong là tay xảo quyệt hơn đời. Hắn để Kim Hoa phu nhân ngoi lên trước, rồi Đường lão thái thái bị chưởng lực của Tiêu Lĩnh Vu đánh rơi xuống, Bách Lý Băng để hết tinh thần vào Kim Hoa phu nhân. Hắn mới nhân cơ hội này vận toàn lực vọt lên chỗ ba người đứng.
Bao nhiêu diễn biến chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Thẩm Mộc Phong vươn tay trái bám vào chỗ lõm, tay mặt đón chưởng của Tiêu Lĩnh Vu. Hắn thấy chưởng của đối phương cực kỳ mãnh liệt, suýt nữa hắn bị hất xuống hang núi. Hắn biết đối thủ là tay đáo để, liền ngầm vận Kim cương chỉ lực bắn mạnh vào vách đá đu người lên tránh sang một bên.
Kim Hoa phu nhân đã bị phát chưởng của Bách Lý Băng đẩy rơi xuống.
Tiêu Lĩnh Vu thấy thế, tay mặt chàng vẫn nắm huyết mạch Đường lão thái thái, bước tạt ngang một bước, vung chân đạp vào tay trái Thẩm Mộc Phong. Nội lực hùng hậu của chàng mà đạp trúng thì xương đốt tay của hắn tất bị nát nhừ. Nhưng Thẩm Mộc Phong biết là phải tay kình địch, cũng quyết mạo hiểm nhảy lên chỗ lõm. Chân Tiêu Lĩnh Vu vừa đạp xuống thì tay trái hắn đã rời khỏi vách đá.
Lúc này những tiếng ầm ầm trong lòng núi vọng ra đã dừng lại. Chỗ vách núi lõm có mấy người đứng bỗng hiện ra một cái cửa rộng chừng ba thước bằng đầu người. Vũ Văn Hàn Đào cúi xuống chuồn vào trong cửa đá trước.
Tiêu Lĩnh Vu nóng nảy giục:
- Băng nhi! Tiến vào bên trong cửa đá đi.
Bách Lý Băng cách chỗ cửa đá còn có hai người là Tiêu Lĩnh Vu và Đường lão thái thái. Vì vướng chỗ trong lúc nhất thời, cô chưa nghĩ ra được cách gì để vượt qua.
Thực ra Tiêu Lĩnh Vu miệng nói, người chàng cũng lách vào cửa đá. Đường lão thái thái bị Tiêu Lĩnh Vu nắm yếu mạch cũng phải theo sau tiến vào. Chàng đã cứu mụ không lẽ lại đẩy xuống vực sâu. Trong lúc hốt hoảng chàng không kịp nghĩ gì cả, kéo ca? mụ vào bên trong.
Chàng ngoảnh đầu trông vào thì thấy trong động tối tăm. Vũ Văn Hàn Đào không hiểu đi đâu mất rồi.
Bỗng nghe tiếng Bách Lý Băng hỏi vọng vào:
- Đại ca ơi! Đại ca ở chỗ nào?
Thực ra hai người chỉ đứng cách nhau chừng hơn trượng, nhưng trong động tối quá, Bách Lý Băng không nhìn rõ Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu vội đáp:
- Băng nhi! Tiểu huynh đây, mau vào đi.
Bách Lý Băng chạy vào.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ gọi:
- Đường lão phu nhân... Chàng vừa hỏi được một tiếng thì có bóng người cao lớn thân pháp mau lẹ xông vào. Chàng biết ngay là Thẩm Mộc Phong.
Tiêu Lĩnh Vu liền điểm hai chỗ huyệt đạo Đường lão thái thái, vung chưởng lên toan đánh Thẩm Mộc Phong thì Bách Lý Băng đã động thủ trước. Cô quát lên một tiếng, giơ tay lên phóng ra hai mũi Hàn băng ngân châm.
Thẩm Mộc Phong tuy chưa biết lai lịch của hai người, nhưng đã hiểu đối phương võ công tất cao cường nên đề phòng từ trước. Bách Lý Băng vừa giơ tay lên, hắn đã cảnh giác vung tay mặt ra. ánh hàn quang lấp loáng, hai mũi ngân châm bị đánh rớt. Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn ra thấy trong tay Thẩm Mộc Phong lấp loáng đoản kiếm liền phóng chưởng đánh tới.
Thẩm Mộc Phong vung tay mặt tiếp chưởng của Tiêu Lĩnh Vu the thé hỏi:
- Các hạ là ai?
Tiêu Lĩnh Vu cười lạt đáp:
- Tại hạ không dám với cao mong kết bạn với đại trang chúa, bất tất phải thông danh tánh làm chi.
Lại thấy bóng người thấp thoáng, Tiêu Lĩnh Vu ở chỗ tối nhìn ra biết là Kim Hoa phu nhân liền nghĩ thầm:
- Cửa đá này mà không đóng lại thì người Bách Hoa sơn trang kéo vào mỗi lúc một đông.
Nguyên Kim Hoa phu nhân bị rơi xuống hang núi, Chu Triệu Long kịp thời đón lấy, mụ chưa bị thương. Lập tức mụ lại trèo lên và không gặp ai ngăn trở, tiến lẹ vào trong cửa đá.
Thẩm Mộc Phong nổi lên tràng cười rộ. Tiếng cười như cú kêu thét lên chấn động ca? vùng sơn động, hồi lâu không ngớt.
Tiêu Lĩnh Vu đề tụ chân khí điểm huyệt Đường lão thái thái rồi ghé vào tai Bách Lý Băng khẽ nói:
- Băng nhi! Thẩm Mộc Phong võ công rất cao cường, không nên đỡ chưởng của hắn.
Chàng biết cô là công chúa Băng Cung trước nay muốn làm gì thì làm. Chàng sợ cô tranh hơn thua với Thẩm Mộc Phong nên phải khuyên can cô. Bách Lý Băng cảm thấy Tiêu Lĩnh Vu nắm lấy tay mình.
Luồng hơi ấm áp thấm vào nội phủ, cô vừa thẹn vừa mừng liền cất giọng ôn nhu đáp:
- Tiểu muội xin nghe lời đại ca, không thẳng thắng đỡ chiêu số của hắn là xong.
Cô vừa dứt lời, đột nhiên một hồi lách cách vang lên, cửa cung cấm đột nhiên đóng lại. Bây giờ đường hầm bốn mặt vách đá kiên cố, không còn chút tia sáng nào lọt vào thành ra tối đen như mực.
Bỗng nghe thanh âm Vũ Văn Hàn Đào từ trong động vọng ra:
- Ngày trước mười tay đại cao thủ hào kiệt xuất đều bị hãm trong cung cấm này mà không ai phá cửa ra được, đủ biết cửa ngõ cung cấm bền chắc phi thường... Bỗng thấy ánh lửa lập loè, một mồi lửa soi sáng. Trong thạch động tối tăm ánh lửa càng mãnh liệt.
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn vào thấy Vũ Văn Hàn Đào đứng cách chàng chỉ chừng hai trượng ở chỗ ngã ba đường.
Nguyên đường hầm chỗ Vũ Văn Hàn Đào đứng chia làm hai ngả, một ở mé tả, một ở mé hữu.
Thẩm Mộc Phong đứng cách Tiêu Lĩnh Vu chừng hơn trượng, Kim Hoa phu nhân theo sát Thẩm Mộc Phong.
Tiêu Lĩnh Vu buông tay Bách Lý Băng ra. Chàng nghĩ thầm trong bụng: - Vũ Văn Hàn Đào đã biết Thẩm Mộc Phong có thể giết lão một cách dễ dàng. Lão còn hiểu không địch nổi ta và Băng nghi. Vậy mà bây giờ lão cầm mồi lửa giơ cao lên hiện rỗ thân hình thì chắc lão đã ỷ vào chỗ nào rồi... Thẩm Mộc Phong liếc mắt nhìn Đường lão thái thái nằm thẳng cẳng dưới đất lạnh lùng nói:
- Vũ Văn Hàn Đào! Chính lão đã xoá bỏ điều lệ giữa chúng ta trước thì bây giờ không còn điều kiện nào trói buộc nữa và ta có thể tuỳ ý ra tay hạ sát.
Vũ Văn Hàn Đào cười khanh khach hỏi:
- Trong động tối mò, Vũ Văn Hàn Đào này trốn chỗ nào mà chẳng được. Tại sao lão phu lại cứ xuất hiện?
Thẩm Mộc Phong cười lạt đáp:
- Lão tưởng Thẩm mỗ không giết lão chứ gì?
Vũ Văn Hàn Đào lắc đầu đáp:
- Dù lão phu có giữ lời ước thì sau khi tìm vào cung cấm rồi Thẩm Mộc Phong vẫn giết lão phu. Hết chim muông cung tên bỏ, giảo thỏ chết mổ chó săn. Thẩm đại trang chúa quẳng cung giết chó cũng chẳng có gì đáng hổ thẹn.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Tỷ như bây giờ ta hạ sát lão, không hiểu lão chống cự bằng cách nào?
Vũ Văn Hàn Đào cười đáp:
- Tại hạ tin rằng cái mạng của Thẩm đại trang chúa còn quý hơn mạng của lão phu nhiều.
Thẩm Mộc Phong cười lạt nói:
- Ta không hiểu lão nói vậy là sao?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Thẩm đại trang chúa tuy kiêu hùng một thời nhưng so với mười tay cao thủ kiệt xuất ngày trước ra sao? Mười người họ hợp sức còn không thoát khỏi cung cấm, huống chi có một mình Thẩm Mộc Phong.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Còn lão thì sao?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Dĩ nhiên tại hạ ra vào dễ như không.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2015 17:52:28 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 21 - CUỘC ĐẤU TRÍ GIỮA HAI TAY CỰ PHÁCH
Vũ Văn Hàn Đào nói tiếp:
- Thẩm đại trang chúa giết tại hạ thì trang chúa không thoát ra được, sau mấy ngày cũng chết đói. Bất quá chỉ chậm lại mấy ngày mà thôi chứ có khác gì?
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
- Giỏi lắm! Lão gặp ta lấy chìa khoá mở cung cấm. Đó là cái may của lão, vậy mà bây giờ giở giọng khoác lác.
Chàng chỉ nghĩ vậy chứ không nói ra miệng. Hình thế cung cấm cực kỳ vi diệu. Vũ Văn Hàn Đào đề phòng dụng tâm của Thẩm Mộc Phong hơn là đối với chàng. Hai tay cáo già đấu trí với nhau, chàng ở giữa thành ra được lợi nhiều.
Lại nghe Thẩm Mộc Phong lanh lùng hỏi:
- Chẳng lẽ lão không sợ sau khi ra khỏi cấm cung ta vẫn giết lão như thường?
Vũ Văn Hào Đào đáp:
- Đó là việc về sau. Cầu ở người sao bằng cầu ở mình. Khi đó hoặc gia? lão phu sẽ nghĩ ra phương pháp huyền diệu để đối phó với đại trang chúa. Bây giờ lão phu muốn thương nghị cùng đại trang chúa về công việc trước mắt.
Thẩm Mộc Phong dịu giọng:
- Hay lắm! Thẩm mỗ rửa tai nghe đây.
Vũ Văn Hàn Đào nhìn Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng hỏi:
- Hai vị này là ai? Đại trang chúa đã nhận ra chưa?
Thẩm Mộc Phong lắc đầu đáp:
- Thẩm mỗ mới nhận ra hai gã không phải là người ở Bách Hoa sơn trang, còn lai lịch thế nào thì chưa hiểu rõ.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Đại trang chúa có hiểu bản lãnh họ thế nào không?
Thẩm Mộc Phong đáp:
- Có thể nói là bản lãnh cao cường.
Vũ Văn Hàn Đào cười mát hỏi:
- Đại trang chúa nói vậy thì ra đã động thủ với họ rồi chăng?
Thẩm Mộc Phong đáp:
- Thẩm mỗ đã đối chưởng với y hai chiêu.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Thế thì hay lắm! Bây giờ chúng ta thành thế chia ba chân vạc. Không hiểu cao kiến các vị ra sao?
Tiêu Lĩnh Vu quyết định chủ ý:
Nếu không gặp trường hợp bất đắc dĩ thì quyết không lên tiếng và quyết không ưng thuận.
Thẩm Mộc Phong ngó Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Theo ý Vũ Văn huynh thì sáu người chúng ta chia thành ba phe chăng?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Đúng thế! Đường lão thái thái, Kim Hoa phu nhân và Thẩm đại trang chúa ba người vào một phe. Hai vị đây là một và một mình tại hạ riêng một phe.
Thẩm Mộc Phong cười lạt hỏi:
- Thẩm mỗ hiểu rồi. Vũ Văn huynh một người một phe tức là muốn nhận một phần ba những di vật trong cung cấm. Còn năm người chỉ được có hai phần. Vũ Văn huynh tính như vậy chẳng là tham lam quá đáng ư?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Như vậy so với phơi thây nằm chết trong cung cấm vẫn còn hay hơn. Tại hạ không thể tin được là mười tay cao thủ kiệt xuất ngày trước sống được mấy chục năm ở trong lòng đất tối tăm này.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụg:
- Bất luận ai bản lãnh cao cường đến đâu cũng không tài nào trú ở trong lòng núi này được. Huống chi ta chỉ ước hẹn với Khâu tỷ tỷ trong vòng ba tháng... Lại nghe Vũ Văn Hàn Đào lớn tiếng hô:
- Các vị mà không đồng ý với tại hạ thì xin cho ý kiến.
Tiêu Lĩnh Vu nóng ruột về vụ Khâu tỷ tỷ, không ở lâu trong cung cấm được liền gật đầu trước tỏ vẻ ưng thuận.
Thẩm Mộc Phong thấy Tiêu Lĩnh Vu ưng chịu rồi liền cười lạt nói:
- Dù Thẩm mỗ có ưng chịu nhưng chưa chắc Vũ Văn huynh đã giữ được những vật lấy ở đây.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Cái đó là chuyện khác. ít ra là trước khi rời cung cấm ba người trong chúng ta ở vào địa vị bình đẳng.
Thẩm Mộc Phong đột nhiên tiến lại một bước giải khai huyệt đạo cho Đường lão thái thái.
Đường lão thái thái thở phào một tiếng, giương mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu muốn nói lại thôi. Mụ từ từ lùi lại phía sau Thẩm Mộc Phong.
Vũ Văn Hàn Đào cầm mồi lửa đi tới lớn tiếng:
- Hiện giờ trong ba phe thì thực lực đại trang chúa mạnh hơn cả, nhân số cũng nhiều hơn. Nhưng nếu Thẩm đại trang chúa bức bách người khác thì sẽ thành cục diện lấy ba chọi ba.
Lão dứt lời tì chân cũng bước tới trước mặt Tiêu Lĩnh Vu.
Mồi lửa vừa cháy hết, ánh lửa loé lên một cái rồi tắt ngấm. Trong thạch động trở lại tối đen.
Bỗng nghe hai tiếng lạch phạch vang lên, một luồng chưởng lực mãnh liệt xoay chuyển, lật tà áo Vũ Văn Hàn Đào. Vũ Văn Hàn Đào hốt hoảng lùi lại ba bước. Mồi lửa lại bật lên. Lão chú ý nhìn mọi người thì ai ở chỗ nào vẫn đứng yên chỗ đó.
Nguyên Thẩm Mộc Phong căm tức Vũ Văn Hàn Đào không chịu nổi muốn bắt sống rồi lão hạ hai người bọn Tiêu Lĩnh Vu. Giết được hai người rồi bắt Vũ Văn Hàn Đào chịu phép chẳng khó khăn gì. Hắn chờ mồi lửa tắt liền động thủ.
Không ngờ con bọ ngựa bắt con ve sầu lại có con chim sẻ đằng sau. Tiêu Lĩnh Vu vẫn lưu tâm đến Thẩm Mộc Phong. Chàng coi thần sắc của hắn biết là hắn sắp hạ độc thủ đối với Vũ Văn Hàn Đào, chàng liền ngấm ngầm vận khí đề phòng. Qua?
nhiên ánh lửa vừa tắt, Thẩm Mộc Phong dùng thân pháp thần tốc lướt tới chụp Vũ Văn Hàn Đào. Tiêu Lĩnh Vu lạng người ra ngăn chặn. Lúc này lửa tắt, hai người chỉ trông vào nhĩ lực để ứng chiến.
Thẩm Mộc Phong run lên nghĩ thầm:
- Gã này võ công cao cường, ta không thể khinh địch.
Hắn vội lùi về nguyên vị. Tiêu Lĩnh Vu cũng lùi lại chỗ cũ.
Vũ Văn Hàn Đào bật lửa lên thì hai người đã về chỗ rồi. Lão đưa mắt nhìn Thẩm Mộc Phong và Tiêu Lĩnh Vu, thủng thẳng nói:
- Nếu các vị không muốn chết thì đừng đem lòng gia hại tại hạ nữa.. Lão hắng đặng một tiếng rồi tiếp:
- Tại hạ xin dẫn đường. Xin các vị đi theo.
Đoạn lão rảo bước đi trước. Đến chỗ ngã ba, Vũ Văn Hàn Đào đột nhiên rẽ về mé ta?. Mọi người cũng rẽ theo.
Lại đi vài chục trượng thì cảnh vật đột nhiên biến đổi. Đường hầm nhỏ hẹp đột nhiên mở rộng thành một phòng lớn bốn năm trượng vuông.
Vũ Văn Hàn Đào lấy trong bọc ra một ngọn nến thắp lên. Trong phòng sáng tỏ, mọi người đã nhìn rõ cảnh vật và hình thế xung quanh.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:
- Lão này qua? nhiên suy nghĩ sâu xa, mang theo đèn nến.
Chàng ngó bốn mặt thấy ca? thảy có sáu gian thạch thất, gian nào cũng có cửa sắt. Ba gian đóng chặt, còn ba gian hé mở.
Thẩm Mộc Phong khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Vũ Văn huynh! Mấy gian thạch thất này chắc là do Xảo thủ thần công Bao Nhất Thiên dựng lên để làm chỗ an trí mười tay cao thủ kiệt xuất.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Trước khi chưa quan sát cảnh vật trong nhà, tại hạ chưa hiểu rõ.
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Có một điều tại hạ cần nói rõ trước là Bao Nhất Thiên hao phí tâm huyết một đời để kiến thiết toà cung cấm này thì chắc rằng chỗ nào cũng bố trí cơ quan tuyệt diệu. Chỉ sơ tâm một chút là bị vây hãm. Vậy các vị nên theo tại hạ dẫn dường mà hành động.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Nếu vậy thì trong nhà có vật gì trân quí Vũ Văn huynh lấy trước chỉ để lại những đồ vô dụng.
Vũ Văn Hàn Đào lạnh lùng đáp:
- Tại hạ không đủ bản lãnh đối địch với hai phe... Thẩm Mộc Phong ngắt lời:
- Nhưng Vũ Văn huynh lại thông hiểu cơ quan và khống chế được những cửa ra vào, bức bách bọn tại hạ phải tuân theo mệnh lệnh của Vũ Văn huynh thì sao?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tại hạ quyết không có lòng dạ như vậy. Đã chia ba chân vạc thì những vật lấy được phải cho công bằng.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Nếu những di vật trong cung cấm giá trị khinh trọng không đều nhau thì làm sao công bằng được?
Tiêu Lĩnh Vu tuy không nói gì nhưng trong bụng cũng khen thầm Thẩm Mộc Phong nói thế là phải.
Vũ Văn Hàn Đào dường như đã đoán ra ý nghĩ trong lòng Tiêu Lĩnh Vu. Lão từ từ đưa mắt nhìn hai người rồi hỏi lại:
- Trong lòng các vị e rằng cũng nghĩ giống như Thẩm Mộc Phong. Nếu di vật không đồng đều thì làm thế nào chia ba phần bằng nhau?
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu chứ không nói gì.
Thẩm Mộc Phong nói:
- Nếu Vũ Văn huynh chưa có ý kiến thì tại hạ đưa ra một biện pháp.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Vậy đại trang chúa thử nói trước đi.
Thẩm Mộc Phong nói:
- Chúng ta thu những vật lấy được để ca? vào một chỗ. Vũ Văn huynh đã chia chúng ta làm ba phe, vậy mỗi phe phái một người nghe hiệu lệnh rồi động thủ chạy lại tranh cướp. Ai cướp được cái gì lấy cái đó.
Vũ Văn Hàn Đào ngửa mặt lên trời cười ha ha? nói:
- Võ công của Thẩm đại trang chúa cao cường hơn tại hạ. Huynh đài đây không tiết lộ lai lịch, bản lãnh cũng cao thâm hơn tại hạ. Ngoài ra Thẩm đại trang chúa còn Đường lão thái thái, Kim Hoa phu nhân, một tốp ba người. Phe huynh đài đây cũng chỉ có hai người. Chỉ tại hạ là một mình thành thế chúng qua? bất địch, sao lại gọi là công bằng được?
Thẩm Mộc Phong cười lạt hỏi:
- Vũ Văn huynh không dùng kế của tại hạ thì còn có cao kiến gì khác không?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Theo ý tại hạ thì không nên đấu trí lực mà trông vào khí vận... Tiêu Lĩnh Vu tuy không hiểu Vũ Văn Hàn Đào nói thế là nghĩa làm sao nhưng chàng cũng nín nhịn không hỏi.
Thẩm Mộc Phong lại lên tiếng:
- Xin Vũ Văn huynh nói rõ hơn một chút để tại hạ mở rộng kiến văn.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- ý kiến của tại hạ cũng tương tự như ý kiến của đại trang chúa. Trước hết hãy thu thập những di vật trong cung cấm rồi tại hạ tiền nắm vài đồng tiền trong tay, nhiều là ba đồng, ít là một đồng. Hai vị luân phiên đoán. Phần còn lại là của tại hạ. Người đoán trúng được lấy một phần trước trong ba phần... Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Còn lại hai phần thì ai lấy trước?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Còn lại hai phần thì chơi trò oẳn tù tỳ, ai được lấy trước.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Cách này bên trong không có điều gian trá, có thể là một biện pháp công bằng.
Thẩm Mộc Phong lắc đầu nói:
- Biện pháp này không hay.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Không hay ở chỗ nào?
Thẩm Mộc Phong đáp:
- Trong võ lâm chỉ có chuyện đấu lực đấu trí, lấy hào hùng dũng mãnh để tranh hơn thua. Làm gì có chuyện trông vào khí vận may rủi để phân chia phẩm vật?
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Có một điều tại hạ cần phải nói là chúng ta đang ở vào hoàn cảnh cùng nhau sống chết. Bất luận vị nào ám toán kẻ khác đều khó lòng ra khỏi cửa cấm cung. ở đây mà chịu chết đói thì có lấy được vật gì trong cấm cung cũng bằng vô dụng.
Thẩm Mộc Phong cười lạt nói:
- Nếu biện pháp của Vũ Văn huynh không công bằng thì Thẩm mỗ không giết Vũ Văn huynh, người khác cũng chẳng dung tha.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Hiện giờ tình thế chia ba chân vạc, tại hạ chẳng những cô đơn nhất mà còn yếu thế hơn ca?. Bất luận bên nào động thủ đều có thể giết được tại hạ. Nhưng ngoài tại hạ không một ai mở được cung cấm. Nếu tại hạ chết thì các vị cũng phải chết theo chẳng còn chuyện gì nữa mà nói.
Kim Hoa phu nhân tức giận lên tiếng:
- Vũ Văn Hàn Đào! Bọn ta chẳng dại gì mà giết lão. Tuy không ai sợ chết, nhưng tội sống cũng khó lắm. Bản nhân không tin là lão có tấm thân bằng gang thép hay một la hán đúc bằng đồng.
Tiêu Lĩnh Vu tuy trong lòng nóng nảy nhưng sợ Thẩm Mộc Phong nghe tiếng nhận ra lai lịch mình, chàng đành lẳng lặng không nói gì.
Thẩm Mộc Phong liếc mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng tự hỏi:
- Không hiểu hai người này là những nhân vật thế nào mà nhẫn nại như vậy? Thuỷ chung họ không tranh luận một câu.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng hắn đáp:
- Được rồi! Thẩm mỗ hãy tạm ưng lời.
Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu tự nhủ:
- Ta đã ưng thuận, tất gã phải tra? lời.
Ngờ đâu Tiêu Lĩnh Vu chỉ gật đầu chứ không nói gì.
Vũ Văn Hàn Đào lại nói:
- Hay lắm! Các vị cũng ưng thuận ca? rồi, thế là trông vào vận khí để nhận phần.
Lão cất bước đi về phía căn nhà cánh cửa chỉ khép hờ.
Thẩm Mộc Phong nghiêng mình đi theo sát Vũ Văn Hàn Đào. Tiêu Lĩnh Vu cũng không chịu kém, vội cất bước tiến về phía trước. Thẩm Mộc Phong ngấm ngầm vận nội công cất đầu gối lên điểm nhẹ vào huyệt phong thị Tiêu Lĩnh Vu. Không thấy Tiêu Lĩnh Vu mở miệng, hắn sinh lòng nghi hoặc, hy vọng bức bách chàng phải lên tiếng. Tiêu Lĩnh Vu hạ thấp tay trái xuống. Một luồng chỉ phong điểm vào huyệt khí hải trên chân phải Thẩm Mộc Phong. Chân trái chàng vẫn y nguyên không chuyển biến.
Nếu Thẩm Mộc Phong không né tránh thì có thể điểm vào huyệt phong thị của Tiêu Lĩnh Vu, nhưng ngón tay chàng lại điểm trúng vào huyệt khí hải của hắn và rút cục chân hai người đều thành tàn phế. Tiêu Lĩnh Vu mạo hiểm để tranh thắng, bắt buộc Thẩm Mộc Phong phải thu chân về và bị Tiêu Lĩnh Vu chiếm mất tiên cơ. Chân trái chàng đặt xuống đất trước theo sát lưng Vũ Văn Hàn Đào.
Động tác của Thẩm Mộc Phong cũng cực kỳ mau lẹ. Hắn né tránh khỏi phát chỉ của Tiêu Lĩnh Vu rồi cũng muốn tranh tiến. Hai người chỉ chênh nhau một cái vai cùng theo sát Vũ Văn Hàn Đào.
Vũ Văn Hàn Đào đi gần tới trước cánh cửa sắt nửa khép nửa mở, đột nhiên dừng lại hỏi:
- Bây giờ chúng ta lựa một người mở cửa sắt tiến vào coi.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Sao Vũ Văn huynh không chịu ra tay.
Vũ Văn Hàn Đào cười khanh khách đáp:
- Tại hạ là người được hưởng một phần ba những di bảo trong cung cấm. Vạn nhất cánh cửa có chất độc làm cho tại hạ trúng độc mà chết hoá ra để lợi cho hai vị?
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Theo ý Vũ Văn huynh thì sao?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tuỳ hai vị phái một người mở cửa sắt ra.
Thẩm Mộc Phong lại hỏi:
- Vũ Văn huynh chỉ định phe nào.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Thẩm đại trang chúa nhiều hơn hết, dĩ nhiên đại trang chúa nên phái người mở cửa.
Thẩm Mộc Phong quay lại ngó Đường lão thái thái nói:
- Phiền lão thái thái mở cánh cửa kia ra.
Đường lão thái thái dạ một tiếng rồi từ từ tiến dần đến bên cửa sắt. Mụ dòm ngó một lúc rồi lấy cái bao da đeo vào tay đẩy cửa sắt ra.
Thẩm Mộc Phong khẽ hỏi:
- Trên cửa có chất độc ư?
Đường lão thái thái đáp:
- Mình cẩn thận một ý hay hơn. Bật luận có chất độc hay không, lão thân cũng đeo bao tay để phòng ngừa.
Vũ Văn Hàn Đào tay cầm cây nến soi vào bên trong thì chỉ thấy một người mặc áo cẩm bào lưng cắm ngập một thanh đoản kiếm nằm trên giường đá.
Thẩm Mộc Phong đột nhiên né mình xông vội vào thạch thất, hắn đưa tay sờ thì tấm cẩm bào rách tung rớt xuống để lộ một bộ xương trắng. Thanh đoản kiếm đâm sâu vào phía trong xương dầm. Dưới ánh đèn nến trông rõ hàn quang lấp loáng.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Người này nhất định là một trong mười tay đại cao thủ bị người đâm kiếm trúng sau lưng, chạy trốn vào thạch thất nhưng thương thế nặng quá phục xuống giường đá mà chết. Thanh đoản kiếm này trải qua mấy chục năm vẫn không hoen rỉ, tất không phải vật tầm thường.
Thẩm Mộc Phong tay nắm chuôi kiếm rút ra. Bộ xương người lập tức nát vụn.
Vũ Văn Hàn Đào hắng đặng một tiếng rồi nói:
- Thẩm đại trang chúa! Thanh đoản kiếm này đáng kể là một trong những vật tồn tại trong cung cấm.
Thẩm Mộc Phong lạnh lùng hỏi:
- Vũ Văn huynh giữ lấy phải không?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Thẩm đại trang chúa giữ lấy cũng được... Lão ngừng lại một chút rồi lớn tiếng tiếp:
- Tuy chúng ta không biết nhân vật này là ai nhưng nhất định là một trong mười tay cao thủ tiến vào cung cấm. Coi tình trạng người này thì dủ biết mười tay đại cao thủ tiến vào đều chết hết rồi.
Thẩm Mộc Phong vung thanh đoản kiếm đấm vào cửa sắt, chẳng khác gì đâm vào cành mục, kiếm ngập tận chuôi.
Tiêu Lĩnh Vu khen thầm:
- Qua? là một thanh bảo kiếm, chặt sắt như cắt bùn... Lại nghe Thẩm Mộc Phong cười rồi nói:
- Vũ Văn huynh! Cửa cung cấm này đánh bằng sắt hay đúc bằng thép. Thẩm mỗ tưởng nó cứng rắn thế nào, ai ngờ lại giống như cánh cửa sắt rỉ sét. Bây giờ Thẩm mỗ có lợi khí trong tay thì chẳng để Vũ Văn huynh uy hiếp không cho ra khỏi cung cấm.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn kỹ thanh bảo kiếm thấy nó dài chừng một thước sáu tấc, chàng hỏi:
- Không hiểu thanh kiếm này tên là gì? Nó mai một trong cung cấm hơn bốn chục năm... Vũ Văn Hàn Đào ngắt lời:
- Nếu thanh bảo kiếm này mà chém được cửa cung cấm để ra ngoài thì mười tay đại hào kiệt đã chẳng bị cầm tù và chịu chết ở đây.
Đường lão thái thái đột nhiên xen vào:
- Theo chỗ lão thân biết thì năm trước mười tay đại cao thủ tiến vào cung cấm còn có hai thanh bảo kiếm. Ngoài thanh đoản kiếm này còn một thanh khác nữa.
Thẩm Mộc Phong đảo mắt nhìn quanh mọt lượt không thấy vỏ kiếm đâu liền nổi lên tràng cười rộ nói:
- Vũ Văn huynh! Nếu Vũ Văn huynh không bức bách Thẩm mỗ thái quá thì Thẩm mỗ không muốn mạo hiểm... Đột nhiên sắc mặt lão nghiêm lại, thủng thẳng nói tiếp:
- Nếu Vũ Văn huynh còn bức bách tại hạ thì Thẩm mỗ đành mượn thanh bảo kiếm này để thử mở cửa cung cấm.
Câu nói của hắn ngụ ý lấy thanh kiếm đó làm của mình. Những lời hứa vừa qua theo gió bay đi rồi.
Vũ Văn Hàn Đào đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Vừa rồi chúng ta đã có điều lệ, các hạ còn tuân giữ hay không?
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu, vẫn không mở miệng.
Thẩm Mộc Phong chau mày hỏi:
- Huynh đài đây mới bị bệnh câm hay sao?
Tiêu Lĩnh Vu trợn tròn mắt lên nhìn hắn vẫn không nói gì.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Nếu Thẩm đại trang chúa không tuân giữ lời ước tức là bức bách tại hạ hợp cùng phe với huynh đài đây để tạo thành thế quân bình. Lấy ba chọi ba... Lão đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp:
- Chỉ cần huynh đài đây cầm cự được Thẩm đại trang chúa thì có xảy ra cuộc động thủ cũng chưa biết ai chết về tay ai đâu.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Lúc này Thẩm Mộc Phong rất đỗi cuồng vọng. Nếu ta không tìm cách dẹp bớt tính khí ngông cuồng của lão thì e rằng lão tự ý làm càn.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, tai lại nghe Thẩm Mộc Phong cười rộ hỏi:
- Huynh đài này ư? Có khi y địch nổi Thẩm mỗ nhưng chưa thấy rõ chân tài thực học của y thì làm sao mà tại hạ tin đưọc?
Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên tiến về phía trước hai bước phóng chưởng đánh vào cánh cửa sắt. Chỉ nghe tiếng "bình", trên cửa sắt hiện ra năm ngón tay in sâu vào mấy phân.
Tiêu Lĩnh Vu đã đeo tay bằng da giao, chàng không sợ bị thương, liền vận hết toàn công lực đập vào cửa sắt. Tay chàng cũng cảm thấy tê chồn. Mặt chàng đỏ lên, hơi thở cấp bách nhưng chàng đeo mặt nạ nên không ai nhìn rõ. Chàng ngấm ngầm vận khí điều tức một chút rồi từ từ lùi lại hai bước.
Thuỷ chung chàng vẫn không nói một câu nhưng Thẩm Mộc Phong và Vũ Văn Hàn Đào đã biết chàng không phải là người câm, trong lòng rất khâm phục về sự nhẫn nại và sinh lòng cảnh giác.
Thẩm Mộc Phong rảo bước tiến lại nhìn kỹ vết ngón tay trên cửa sắt rồi nói:
- Chưởng lực của huynh đài đây qua? nhiên cực kỳ hùng hậu.
Vũ Văn Hàn Đào cũng lại coi một lúc rồi hỏi:
- Đúng thế! Không hiểu thực lực của Thẩm đại trang chúa so với y thế nào?
Tiêu Lĩnh Vu sợ tiết lộ thân thế không dám lên tiếng, nhưng cái đó càng khiến cho Vũ Văn Hàn Đào nghiêng về phía chàng.
Thẩm Mộc Phong ngửa mặt lên trời cười hô hố đáp:
- Vết ngón tay này sâu vào mấy phân, bất quá là sức mạnh ngàn cân, Thẩm mỗ tự tin có thể làm được.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Sao Thẩm đại trang chúa không trổ tài coi?
Thẩm Mộc Phong lắc đầu đáp:
- Thẩm mỗ không muốn dùng hơi sức vào việc vô vị.
Vũ Văn Hàn Đào từ từ đưa tay ra nói:
- Đại trang chúa! Xin đại trang chúa hãy tạm giao thanh kiếm kia cho tại hạ quản cố. Chờ sau khi thu được ba thứ bảo vật, chúng ta sẽ chiếu điều lệ mà phân chia.
Thẩm Mộc Phong trầm ngâm một lúc rồi từ từ đưa bảo kiếm ra cười nói:
- Để Vũ Văn huynh tạm giữ cũng vậy.
Vũ Văn Hàn Đào đón lấy đoản kiếm rồi nói:
- Mong rằng Thẩm đại trang chúa tuân giữ lời ước để chúng ta có thể rời khỏi cung cấm một cách bình yên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2015 17:53:33 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 22 - PHÂN CHIA BẢO VẬT
Kim Hoa phu nhân nhìn bộ xương mục nát hỏi:
- Không biết nhân vật này là ai? Coi y mặc áo cẩm bào thì nhất định hồi sinh tiền y đã tự phụ khác thường. Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Đáng tiếc là chúng ta không rảnh để thảo luận về lại lịch và thân thế người đã chết này. Tay mặt cầm kiếm, tay trái cầm đèn lão cất bước đi về gian phòng thứ hai có cửa sắt thứ hai khép nửa mở. Mọi người lại đi theo lão. Vũ Văn Hàn Đào đến trước cánh cửa sắt rồi dừng lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Bây giờ đến lượt các hạ mở cửa. Lần sau đến tại hạ. Tiêu Lĩnh Vu tự nhủ:
- Dù cửa sắt có chất độc ta cũng không sợ. Chàng rảo bước tiến lại đưa tay ra đẩy cửa. Mọi người đều tưởng tại gian thạch thất này cũng có xác chết như gian trước, ngờ đâu trong phòng trống rỗng chẳng có vật gì. Vũ Văn Hàn Đào cầm đèn đưa vào trong soi hồi lâu vẫn chẳng thấy gì khác lạ. Đột nhiên lão lẩm bẩm một mình:
- Phải rồi! Phải rồi!... Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Vũ Văn huynh nói gì vậy? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Ngoài bộ thi thể mặc áo cẩm bào vừa rồi, có lẽ chúng ta không tìm thấy một bộ nào khác lẻ loi nữa. Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Tại sao vậy? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Nếu tại hạ đoán không lầm thì mười tay đại cao thủ tiến vào cung cấm rồi lúc sắp chết tụ tập một chỗ để nghiên cứu biện pháp ra khỏi cảnh giam hãm... Thẩm Mộc Phong nói:
- Sao ngươi mặc áo cẩm bào lại chết một mình ở nơi khác? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Có thể người đó là Xảo thủ thần công Bao Nhất Thiên. Lão bị quần hào oán ghét nên chết lẻ loi ở một chỗ. Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Lão này quả là thông minh rất mực nếu lão theo đuổi chính đạo sẽ trở thành hào kiệt một thời. Thẩm Mộc Phong lẩm nhẩm gật đầu nói:
- Vũ Văn huynh nói rất có lý... Hắn ngửa mặt lên trời cười rộ ba tiếng rồi nói:
- Thẩm mỗ lại phát giác thêm một tay kình địch. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Thẩm đại trang chúa quá khen rồi. Thẩm Mộc Phong khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Thẩm mỗ sơ sót một điều là bụng dạ Vũ Văn huynh thông kim báo cổ hiểu biết mênh mông... Hắn ngừng lại một chút rồi bảo:
- Bây giờ chúng ta lại tìm vào thạch thất có cửa sắt nửa khép nửa mở nữa sao? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Thẩm đại trang chúa cứ yên tâm. Tại hạ đã nói sao là nhất định cứ thế. Lão rảo bước tiến về gian nhà, cánh cửa khép hờ. Lão giơ chân trái lên đẩy mạnh ra. Mọi người chú ý nhìn vào. Trong thạch thất thất này quả nhiên cũng chẳng có gì. Thẩm Mộc Phong hắng đặng một tiếng rồi hỏi:
- Bây giờ tìm cách mở ba gian nhà cửa sắt đóng kín chứ? Vũ Văn Hàn Đào cầm thanh đoản kiếm trong tay giơ lên nói:
- Đã có bảo kiếm thì việc mở cửa sắt chẳng khó khăn gì. Lão rảo bước tiến về phía gian thạch thất trước mặt, vung kiếm lên chém. Thanh đoản kiếm này sắc bén vô cùng, vừa chém xuống khoá sắt đã gãy liền. Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Vũ Văn huynh hãy coi chừng. Vạn nhất mà trong phòng có mai phục làm cho Vũ Văn huynh bị tổn thương thì bọn ta đều chịu chết cả ở trong cung cấm này sao? Vũ Văn Hàn Đào cười lạt đáp:
- Nếu tại hạ mà trúng phải mai phục của Bao Nhất Thiên thật sự thì đúng là các vị khó có cơ hội rời khỏi nơi này. Dứt lời lão giơ chân lên đạp cửa mở ra. Lão định thần nhìn vào thì thấy trên giường đá trong nhà này có đặt một cái hộp gỗ đàn và một cây thiền trượng. Thẩm Mộc Phong đột nhiên né mình nhanh như chim lướt tới nhảy vào thạch thất thò tay ra chụp lấy cái hộp. Tiêu Lĩnh Vu đã chuẩn bị lượm hai viên đá cầm trong taỵ Thẩm Mộc Phong vừa đưa tay ra, Tiêu Lĩnh Vu liệng viên đá tới. Chàng đã vận kình lực vào viên đá liệng ra nhanh như chớp đánh vù một cái. Thẩm Mộc Phong cảnh giác kịp thời rụt tay về. Viên đá đập vào giường đá đánh chát một tiếng vỡ vụn ra tung bay tứ phía rồi rơi xuống đất. Tiêu Lĩnh Vu liệng viên đá xong chàng cũng nhảy vào thạch thất đến trước mặt Thẩm Mộc Phong. Thẩm Mộc Phong mặt nổi sát khí, buông tiếng cười lạt phóng chưởng đánh ra. Tiêu Lĩnh Vu nghiêng mình né tránh phóng quyền chưởng phản kích, Quyền phong rít lên ù ù, uy thế cực kỳ mãnh liệt. Thẩm Mộc Phong vung tay lên chám tạt ngang vào uyển mạch chàng. Tiêu Lĩnh Vu thu tay mặt về, tay trái chàng đánh ra một chưởng. Vũ Văn Hàn Đào lớn tiếng quát:
- Dừng tay! Tay lão cầm đoản kiếm xông vào trong nhà. Vũ Văn Hàn Đào từ bên ngoài chạy vào, Tiêu Lĩnh Vu đã cùng Thẩm Mộc Phong đánh bốn chiêu. Công lực của hai bên đều cực kỳ thâm hậu, chiêu thức biến hoá thần tốc khôn lường... Vũ Văn Hàn Đào vung đoản kiếm lên, cả hai đều lùi lại. Thẩm Mộc Phong dường như thấy quyền chưởng của Tiêu Lĩnh Vu lợi hại và mau lẹ quá chừng, bất giác trong lòng nhấm ngầm uý kỵ. Hai mắt nhìn chằm chặp vào mặt chàng hỏi:
- Các hạ là ai? Tiêu Lĩnh Vu buông tiếng cười lạt không trả lời. Thẩm Mộc Phong cất giọng lạnh như băng nói:
- Công phu hàm chưởng của các hạ tuy cao thâm nhưng Thẩm mỗ sẽ có cách bức bách các hạ phải lên tiếng. Vũ Văn Hàn Đào bê cái hộp gỗ đàn và cây thiền trượng lên nói:
- Trước khi chúng ta chưa ra khỏi cấm cung thì hay hơn hết là coi như bạn đồng thuyền. Dứt lời lão lui ra khỏi gian thạch thất. Lão đặt hộp gỗ, cây thiền trượng và thanh đoản kiếm xuống đất hỏi:
- Có phải bây giờ chúng ta đã lấy được ba thứ phẩm vật rồi không? Thẩm Mộc Phong chau mày hỏi lại:
- Sao? Cả cây thiền trượng này cũng kể là một phảm vật ư? - Chúng ta đã trông vào vận khí thì cây thiền trượng về ai là người đó gặp vận xui. Thẩm Mộc Phong nói:
- Coi bộ Vũ Văn huynh dường như có vẻ đã nắm chắc được phần thắng. Vũ Văn Hàn Đào hỏi lại:
- Thẩm đại trang chúa không tin tại hạ ư? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Nếu Vũ Văn huynh mà ngấm ngầm giở trò quỷ quái thì tại hạ có giết Vũ Văn huynh chắc vị huynh đài này cũng không can thiệp... Hắn vừa nói câu này vừa nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu dường như để chờ chàng trả lời. Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt nhìn Vũ Văn Hàn Đào thủng thẳng gật đầu. Ba phe tranh giành lợi hại lúc coi nhau là bạn, lúc lại là thù. Ai có lợi cho mình là về phe người đó. Vũ Văn Hàn Đào cười khanh khách. Lão thò tay vào bọc lấy ra ba đồng tiền đặt trên lòng bàn tay nói:
- Nếu hai vị không tín nhiệm tại hạ thì vị nào cầm tiền cũng được. Thẩm Mộc Phong nhìn Tiêu Lĩnh Vu từ từ đưa tay đón láy ba đồng tiền hỏi:
- Tại hạ có chút ý kiến nông cạn mà chưa hiểu ý hai vị thế nào? Vũ Văn Hàn Đào không lên tiếng, nhường lời cho Tiêu Lĩnh Vu, ngờ đâu chàng cũng chẳng mở miệng. Sau Vũ Văn Hàn Đào không nhịn được hỏi lại:
- Đại trang chúa có cao kiến gì? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Theo ý kiến của tại hạ thì hãy tìm hết những phẩm vật trong cung cấm rồi hãy đánh cuộc được không? Vũ Văn Hàn Đào lắc đầu đáp:
- Ngày trước mười tay đại cao thủ khi vào cung cấm đã biết là sẽ xảy cuộc tranh chấp kẻ sống người chết nên đều đem theo thứ khí giới nào hợp với mình nhất. Tại hạ biết rằng trong cung cấm này ít ra là có hai thanh bảo kiếm. Ngoài ra còn những gì thì e rằng trong võ lâm rất ít người hay biết... Lão trỏ cái hộp gỗ đàn nói tiếp:
- Hiện giờ ở trước mặt chúng ta đây có một thanh bảo kiếm chặt sắt như bùn. Dĩ nhiên đó là một vật trân quí vô cùng. Nhưng nó không thần bí như cái hộp gỗ đàn này. Nếu Thẩm đại trang chúa muốn lựa lấy một vật trong ba thứ này chắc cũng phải suy nghĩ nhiều lắm, vì những thứ người ta đưa vào cung cấm đều không phải là vật thông thường, ngoài giang hồ chỗ nào cũng có nhưng nó đã tiến vào cung cấm thì tình thế lại khác hẳn. Có khi nó là một thứ trân quí nhất trong ba vật phẩm này. Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
- Những lời nói của lão này dường như đầy huyền ảo, nghe rất lọt tai khiến cho người ta khó mà phân được chân giả. Lại thấy Vũ Văn Hàn Đào ngẩng mặt lên cười ba tiếng rồi hỏi:
- Phải chăng các vị không tin lời tại hạ?... Thẩm Mộc Phong đáp:
- Những lời Vũ Văn huynh hàm chứa huyền cơ thật khiến cho người nghe khó hiểu. Vũ Văn Hàn Đào tràm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Chúng ta tiến vào cung cấm phải chăng chỉ mong lấy được danh kiếm cùng di vật? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Ngoài cái đó chẳng lẽ chúng ta đến đây để mai điếu những cao nhân này? Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười nói:
- Tại hạ xin lấy một ví dụ để chứng minh. Tỷ như trong hộp gỗ đàn này đựng một bản kinh văn nước Thiên Trúc rất trân quí, nhưng cái giá trị của nó chỉ ở trong con mắt những bậc cao nhân nơi cửa phật, còn đại trang chúa chưa chắc đã thích nó. Thẩm Mộc Phong đáp:
- Vũ Văn huynh học nhiều coi rộng cũng chưa chắc đã thích bản kinh văn đó. Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười nói tiếp:
- Lại tỷ như cậy thiền trượng này của một vị cao tăng chùa Thiếu Lâm vào đây rồi không ra được, vận công lực tuyệt thế khắc tuyệt kỹ Thiếu Lâm vào đây thì giá trị của nó so với phật kinh, bảo kiếm sẽ ra sao? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Nếu đúng như vậy thì tại hạ phế thanh kiếm và hộp gỗ để lấy cây thiền trượng. Vũ Văn Hàn Đào lạnh lùng hỏi:
- Giả tỷ trong hộp không phải là kinh sách hay những môn võ công ghi trên thiền trượng chưa hẳn là võ công tuyệt thế thì việc lựa chọn một trong ba thứ này càng khó khăn hơn? Đường lão thái thái đột nhiên thở dài lên tiếng xen vào:
- Vũ Văn tiên sinh quả là tay bác học tài ba, lão thân rất khâm phục cao kiến của tiên sinh. Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tại hạ không dám lãnh thụ những lời quá khen của Đường lão thái thái. Lão đưa mắt nhìn Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Đạo lý đã rõ rệt. Đại trang chúa nên biết người thắng chưa chắc đã chân thắng, kẻ bại không hẳn là chân bại. Những cái vi diệu bên trong phần lớn trông vào khí vận. Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Theo ý Vũ Văn huynh thì bây giờ hãy phân chia ba phẩm vật này đã hay sao? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Chia đi là hơn. Chúng ta lấy được thêm di vật thì càng nhiều càng làm cho tối mắt, phân chia càng khó khăn hơn. Thẩm Mộc Phong nói:
- Như vậy cũng được. Lão đưa hai tay ra sau lưng một lúc rồi tay mặt nắm lại giơ lên:
- Mời hai vị đoán đi. Vũ Văn Hàn Đào nhìn Tiêu Lĩnh Vu giục:
- Các hạ đoán trước đi. Lần này chàng không kín tiếng được nữa đành giơ tay lên nói:
- Hai đồng. Thẩm Mộc Phong lên tiếng:
- Tại hạ tưởng các hạ không biết nói. Các hạ đoán trúng rồi. Hắn xoè tay ra quả nhiên có hai đồng tiền. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Huynh đài đây thắng rồi, dĩ nhiên có quyềnd lấy một vật trước. Thẩm Mộc Phong nói:
- Chờ y lựa xong một vật, còn hai chúng ta chơi trò oẳn tù tì. Vũ Văn Hàn Đào gạt đi:
- Bất tất phải thế. Tại hạ nhường cho Thẩm đại trang chúa lựa chọn trước. Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Như vậy há chẳng khiến Vũ Văn huynh thiệt thòi ư? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tái ông mất ngựa biết đâu chẳng là điều hạnh phúc. Lão quay đầu nhìn lại thấy Tiêu Lĩnh Vu cúi xuống, tay chàng đưa về phía thanh đoản kiếm. Hiển nhiên chàng muốn lấy thanh bảo kiếm chặt sắt như bùn. Lúc ngón tay chàng sắp đụng vào chuôi kiếm thì Bách Lý Băng đột nhiên la lên:
- Lấy cái hộp gỗ đàn. Tiêu Lĩnh Vu đứng thẳng người quay lại nhìn Bách Lý Băng. Bách Lý Băng trầm giọng nói:
- Đại ca hãy nghe tiểu đệ một phen. Lấy cái hộp gỗ đàn đó đi. Tiêu Lĩnh Vu nghe thânh âm đầy vẻ khẩn cầu không nỡ để cô thất vọng liền thò tay lấy cái hộp gỗ. Thẩm Mộc Phong vừa tiến vè phía trước vừa hỏi:
- Vũ Văn huynh không muón oẳn tù tì thật ư? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Bậc trương phu nhất ngôn hý xuất tứ mã nan truỵ Dĩ nhiên tại hạ nói thật. Thẩm Mộc Phong đến bên chỗ để phẩm vật nói:
- Vũ Văn huynh đã lịch sự như vậy thì tại hạ xin để lại một vật. Hắn đưa tay ra lấy cây thiền trượng. Cây thiền trượng là một thứ binh khí thông thường của nhà phật. Thẩm Mộc Phong lấy thứ này thật quá ngoài sự tiên liệu của Tiêu Lĩnh Vụ Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười cúi xuống lượm thanh kiếm nói:
- Nếu trong cái hộp kia quả nhiên đựng kinh văn, trên cây thiền trượng này lại chẳng khắc yếu công chi hết thì tiểu đệ lấy thanh đoản kiếm này trân quí hơn hết. Thẩm Mộc Phong hắng đặng một tiếng rồi đáp:
- Vũ Văn huynh đã bảo người ta chỉ trông vào vận khí quả là đúng lắm. Hắn ngừng một chút rồi hỏi:
- Những món này phân phối xong rồi, chúng ta làm gì? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Theo chỗ quan sát của tại hạ thì nếu chúng ta còn vào sâu bên trong có thể gặp phải những mai phục của Xảo thủ thần công Bao Nhất Thiên. Thẩm Mộc Phong nói:
- Vũ Văn huynh nói vậy bất quá là đoán càn. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Thẩm đại trang chúa! Trước tình cảnh này đại trang chúa nên tin lời tại hạ. Thẩm Mộc Phong cười khanh khách hỏi:
- Chẳng lẽ chúng ta ngồi chơi xơi nước chăng? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Đúng thế. Tại hạ cần một chút thời gian để tra xét tình thế bốn mặt xem cách nào giảm bớt nguy hiểm được chăng? Thẩm Mộc Phong tuy đầy lòng ngờ vực nhưng cũng không hỏi nhiều, từ từ lùi lại năm bước khẽ nói với Kim Hoa phu nhân và Đường lão thái thái:
- Chúng ta hữy nhân cơ hội này mà ngồi điều tức một lúc. Nhắc lại Tiêu Lĩnh Vu lấy cái hộp gỗ trở về bên cạnh Bách Lý Băng khẽ hỏi:
- Băng nhi! Thanh bảo kiếm kia chặt sắt như cắt bùn sao không lấy lại lấy cái hộp này làm chỉ Bách Lý Băng đáp:
- Thanh bảo kiếm chặt sắt như cắt bùn đó quả là vật trân quí nhưng phẩm vật trong cái hộp gỗ có khi còn quí gấp mấy lần thanh kiếm kia, cứ coi nét trạm trổ rất tinh vi là đoán được trong đó không phải vật tầm thường. Tiêu Lĩnh Vu nhìn kỹ lại quả nhiên thấy cái hộp chạm rất tinh vị Chàng hỏi:
- Chúng ta mở hộp ra coi nên chăng? Bách Lý Băng toan mở hộp thì Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên giằng lại khẽ nói:
- Để tiểu huynh mở chọ Chàng sợ trong hộp có chất độc, tay chàng đã đeo bao bằng da giao thì không sợ gì nữa. Trên hộp gỗ có một cái khoá bằng đồng nhỏ. Tiêu Lĩnh Vu ngầm vận nội lực bẻ một cái, khoá đồng liền gãy ngaỵ Nắp hộp mở ra rồi, bên trong chỉ thấy một cuốn sách gói bằng da dệ Bên ngoài không có tự tích nên chẳng hiểu là sách gì. Thẩm Mộc Phong và Vũ Văn Hàn Đào chú ý đến từng cử động của Tiêu Lĩnh Vu, vì họ hy vọng được biết trong hộp đựng gì. Tiêu Lĩnh Vu từ từ mở lần da dê thì thấy trong sách có văn tự quanh co mà không hiểu là gì. Chàng cau mày hỏi:
- Băng Nhi! Băng nhi thử coi xem trong sách viết gì vậy? Bách Lý Băng ngó vào rồi lắc đầu đáp:
- Tiểu muội không hiểu. Tiêu Lĩnh Vu gấp sách lại bỏ vào hộp nói:
- Chắc đây là một loại kinh văn nào đó. Trong động tối tăm, phải trông vào cây đèn của Vũ Văn Hàn Đào soi sáng. Công lực người nào cũng tinh thâm, nhãn quang minh mẫn nên ngọn lửa tuy nhỏ mà ai ai cũng nhìn rõ mọi sự. Thẩm Mộc Phong đột nhiên cười lạt nói:
- Điều tiên liệu của Vũ Văn huynh rất đúng. Chắc trong hộp gỗ đó đựng loại kinh sách mà thôi. Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười đáp:
- Biết đâu đó chẳng là sách ghi chép võ công. Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói:
- Băng nhi, đừng lý gì đến họ, để mặc họ nói gì thì nói. Bách Lý Băng vẻ mặt buồn rầu thở dài nói:
- Tiểu muội làm hại đại ca rồi. Hỡi ơi, biết thế này thì để cho đại ca lấy thanh đoản kiếm hay hơn. Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp:
- Không sao đâu. Thẩm Mộc Phong và Vũ Văn Hàn Đào chú ý lắng tai nhưng hai người nói nhỏ quá nên chẳng nghe thấy gì. Kim Hoa phu nhân từ nãy tới giờ chưa nói đột nhiên mở miệng:
- Đại trang chúa! Còn hai nơi có cửa sắt đóng chặt chưa mở ra. Ta hãy đi coi xem, chắc trong đó cũng có di vật của mấy đại cao thủ ngày trước. Thẩm Mộc Phong gật đầu đáp:
- Phu nhân nói phải lắm. Rồi hắn lớn tiếng hỏi:
- Vũ Văn huynh! Còn hai căn thạch thất cửa sắt đóng chặt có nên mở coi không? Vũ Văn Hàn Đào từ từ đứng dậy đáp:
- Tại hạ đã có thanh bảo kiếm, vậy xin đại lao cho các vị. Thẩm Mộc Phong theo sát bên lão hỏi:
- Có cần tại hạ giúp đỡ không? Vũ Văn Hàn Đào cười mát đáp:
- Tại hạ tưởng tiến về phía trước nhưng chưa hiểu có thông rỗng chăng. Vậy sau khi mở hai cánh cửa sắt coi rồi sẽ vào sâu coi. Vũ Văn Hàn Đào rảo bước tới cánh cửa sắt thứ hai. Lão vung đoản kiếm lên chặt khoá mở được ngaỵ Lão chú ý nhìn vào thì thấy trong phòng có một cái giường đá cùng một kiểu như gian thạch thất trước. Trên giường đá đặt một bình ngọc vừa cao vừa lớn, ngoài cái bình ngọc không còn thứ gì. Thẩm Mộc Phong quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu một cái rồi bước vào. Hắn thò tay với lấy bình ngọc cúi đầu ngó vào thì thấy bên trong đặt một con cá chép bằng ngọc trắng toát. Hắn cầm bình ngọc ra hỏi:
- Vũ Văn huynh! Bình ngọc và cá ngọc kể là một thứ hay hai thứ? Vũ Văn Hàn Đào thò tay vào bình móc con cá ngọc ra coi. Đột nhiên lão biến sắc, nhưng chỉ thoáng qua đã trở lại trầm tĩnh. Lão đáp:
- Cái bình ngọc này dùng để đựng cá ngọc thì dĩ nhiên chỉ là một vật. Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Con cá ngọc này có trân quí lắm không? Vũ Văn Hàn Đào lắc đầu đáp:
- Tại hạ không hiểu lai lịch con cá ngọc. Thẩm đại trang chúa kiến thức quảng bác có biết đầu đuôi thế nào không? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Tại hạ tuy chưa hiểu lai lịch cá ngọc nhưng cũng đoán không phải vật tầm thường. Những đồ cổ ngoạn, ngọc khí của mười đại cao thủ đem vào cung cấm dĩ nhiên là những vật đáng giá. Vũ Văn Hàn Đào nói theo:
- Đại trang chúa nói phải lắm. Con cá ngọc này không phải tầm thường. Lão ngừng một chút rồi tiếp:
- Nhưng nó bất quá là một thứ mỹ ngọc điêu khắc tỷ mỷ để làm đồ chơi mà thôi. Tiêu Lĩnh Vu đứng bàng quan chú ý đến từng cử động của Vũ Văn Hàn Đào. Lúc lão trông thấy con cá ngọc lộ vẻ kinh dị đã lọt vào mắt chàng. Bây giờ lão tỏ vẻ hững hờ nhưng thực ra lão biết rõ lai lịch con cá ngọc mà không chịu nói, tất bên trong có điều chi ngoắt ngoéo. Nếu lần này chàng lại thắng cuộc thì nhất định lấy con cá ngọc. Lại nghe Thẩm Mộc Phong nói:
- Bình ngọc và cá ngọc để Vũ Văn huynh quản thủ. Hắn đưa cả bình lẫn cá vào tay Vũ Văn Hàn Đào. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Còn một gian thạch thất nữa. Kim Hoa phu nhân hỏi:
- Đại trang chúa! Đại trang chúa đã không muốn lấy cái bình thì giao cho bản nhân được chăng? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Được! Rồi hắn cầm đưa cho mụ. Kim Hoa phu nhân đón lấy bình ngọc, Vũ Văn Hàn Đào đã vung kiếm chặt gãy khoá ở cánh cửa sắt kia. Mọi người chú ý nhìn vào thấy trên giường đá đặt một cái đỉnh cổ nhỏ đen sì, cao chừng một thước, rộng độ năm tấc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2015 17:55:50 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 22 - PHÂN CHIA BẢO VẬT
Kim Hoa phu nhân nhìn bộ xương mục nát hỏi:
- Không biết nhân vật này là ai? Coi y mặc áo cẩm bào thì nhất định hồi sinh tiền y đã tự phụ khác thường. Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Đáng tiếc là chúng ta không rảnh để thảo luận về lại lịch và thân thế người đã chết này. Tay mặt cầm kiếm, tay trái cầm đèn lão cất bước đi về gian phòng thứ hai có cửa sắt thứ hai khép nửa mở. Mọi người lại đi theo lão. Vũ Văn Hàn Đào đến trước cánh cửa sắt rồi dừng lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Bây giờ đến lượt các hạ mở cửa. Lần sau đến tại hạ. Tiêu Lĩnh Vu tự nhủ:
- Dù cửa sắt có chất độc ta cũng không sợ. Chàng rảo bước tiến lại đưa tay ra đẩy cửa. Mọi người đều tưởng tại gian thạch thất này cũng có xác chết như gian trước, ngờ đâu trong phòng trống rỗng chẳng có vật gì. Vũ Văn Hàn Đào cầm đèn đưa vào trong soi hồi lâu vẫn chẳng thấy gì khác lạ. Đột nhiên lão lẩm bẩm một mình:
- Phải rồi! Phải rồi!... Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Vũ Văn huynh nói gì vậy? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Ngoài bộ thi thể mặc áo cẩm bào vừa rồi, có lẽ chúng ta không tìm thấy một bộ nào khác lẻ loi nữa. Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Tại sao vậy? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Nếu tại hạ đoán không lầm thì mười tay đại cao thủ tiến vào cung cấm rồi lúc sắp chết tụ tập một chỗ để nghiên cứu biện pháp ra khỏi cảnh giam hãm... Thẩm Mộc Phong nói:
- Sao ngươi mặc áo cẩm bào lại chết một mình ở nơi khác? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Có thể người đó là Xảo thủ thần công Bao Nhất Thiên. Lão bị quần hào oán ghét nên chết lẻ loi ở một chỗ. Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Lão này quả là thông minh rất mực nếu lão theo đuổi chính đạo sẽ trở thành hào kiệt một thời. Thẩm Mộc Phong lẩm nhẩm gật đầu nói:
- Vũ Văn huynh nói rất có lý... Hắn ngửa mặt lên trời cười rộ ba tiếng rồi nói:
- Thẩm mỗ lại phát giác thêm một tay kình địch. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Thẩm đại trang chúa quá khen rồi. Thẩm Mộc Phong khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Thẩm mỗ sơ sót một điều là bụng dạ Vũ Văn huynh thông kim báo cổ hiểu biết mênh mông... Hắn ngừng lại một chút rồi bảo:
- Bây giờ chúng ta lại tìm vào thạch thất có cửa sắt nửa khép nửa mở nữa sao? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Thẩm đại trang chúa cứ yên tâm. Tại hạ đã nói sao là nhất định cứ thế. Lão rảo bước tiến về gian nhà, cánh cửa khép hờ. Lão giơ chân trái lên đẩy mạnh ra. Mọi người chú ý nhìn vào. Trong thạch thất thất này quả nhiên cũng chẳng có gì. Thẩm Mộc Phong hắng đặng một tiếng rồi hỏi:
- Bây giờ tìm cách mở ba gian nhà cửa sắt đóng kín chứ? Vũ Văn Hàn Đào cầm thanh đoản kiếm trong tay giơ lên nói:
- Đã có bảo kiếm thì việc mở cửa sắt chẳng khó khăn gì. Lão rảo bước tiến về phía gian thạch thất trước mặt, vung kiếm lên chém. Thanh đoản kiếm này sắc bén vô cùng, vừa chém xuống khoá sắt đã gãy liền. Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Vũ Văn huynh hãy coi chừng. Vạn nhất mà trong phòng có mai phục làm cho Vũ Văn huynh bị tổn thương thì bọn ta đều chịu chết cả ở trong cung cấm này sao? Vũ Văn Hàn Đào cười lạt đáp:
- Nếu tại hạ mà trúng phải mai phục của Bao Nhất Thiên thật sự thì đúng là các vị khó có cơ hội rời khỏi nơi này. Dứt lời lão giơ chân lên đạp cửa mở ra. Lão định thần nhìn vào thì thấy trên giường đá trong nhà này có đặt một cái hộp gỗ đàn và một cây thiền trượng. Thẩm Mộc Phong đột nhiên né mình nhanh như chim lướt tới nhảy vào thạch thất thò tay ra chụp lấy cái hộp. Tiêu Lĩnh Vu đã chuẩn bị lượm hai viên đá cầm trong taỵ Thẩm Mộc Phong vừa đưa tay ra, Tiêu Lĩnh Vu liệng viên đá tới. Chàng đã vận kình lực vào viên đá liệng ra nhanh như chớp đánh vù một cái. Thẩm Mộc Phong cảnh giác kịp thời rụt tay về. Viên đá đập vào giường đá đánh chát một tiếng vỡ vụn ra tung bay tứ phía rồi rơi xuống đất. Tiêu Lĩnh Vu liệng viên đá xong chàng cũng nhảy vào thạch thất đến trước mặt Thẩm Mộc Phong. Thẩm Mộc Phong mặt nổi sát khí, buông tiếng cười lạt phóng chưởng đánh ra. Tiêu Lĩnh Vu nghiêng mình né tránh phóng quyền chưởng phản kích, Quyền phong rít lên ù ù, uy thế cực kỳ mãnh liệt. Thẩm Mộc Phong vung tay lên chám tạt ngang vào uyển mạch chàng. Tiêu Lĩnh Vu thu tay mặt về, tay trái chàng đánh ra một chưởng. Vũ Văn Hàn Đào lớn tiếng quát:
- Dừng tay! Tay lão cầm đoản kiếm xông vào trong nhà. Vũ Văn Hàn Đào từ bên ngoài chạy vào, Tiêu Lĩnh Vu đã cùng Thẩm Mộc Phong đánh bốn chiêu. Công lực của hai bên đều cực kỳ thâm hậu, chiêu thức biến hoá thần tốc khôn lường... Vũ Văn Hàn Đào vung đoản kiếm lên, cả hai đều lùi lại. Thẩm Mộc Phong dường như thấy quyền chưởng của Tiêu Lĩnh Vu lợi hại và mau lẹ quá chừng, bất giác trong lòng nhấm ngầm uý kỵ. Hai mắt nhìn chằm chặp vào mặt chàng hỏi:
- Các hạ là ai? Tiêu Lĩnh Vu buông tiếng cười lạt không trả lời. Thẩm Mộc Phong cất giọng lạnh như băng nói:
- Công phu hàm chưởng của các hạ tuy cao thâm nhưng Thẩm mỗ sẽ có cách bức bách các hạ phải lên tiếng. Vũ Văn Hàn Đào bê cái hộp gỗ đàn và cây thiền trượng lên nói:
- Trước khi chúng ta chưa ra khỏi cấm cung thì hay hơn hết là coi như bạn đồng thuyền. Dứt lời lão lui ra khỏi gian thạch thất. Lão đặt hộp gỗ, cây thiền trượng và thanh đoản kiếm xuống đất hỏi:
- Có phải bây giờ chúng ta đã lấy được ba thứ phẩm vật rồi không? Thẩm Mộc Phong chau mày hỏi lại:
- Sao? Cả cây thiền trượng này cũng kể là một phảm vật ư? - Chúng ta đã trông vào vận khí thì cây thiền trượng về ai là người đó gặp vận xui. Thẩm Mộc Phong nói:
- Coi bộ Vũ Văn huynh dường như có vẻ đã nắm chắc được phần thắng. Vũ Văn Hàn Đào hỏi lại:
- Thẩm đại trang chúa không tin tại hạ ư? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Nếu Vũ Văn huynh mà ngấm ngầm giở trò quỷ quái thì tại hạ có giết Vũ Văn huynh chắc vị huynh đài này cũng không can thiệp... Hắn vừa nói câu này vừa nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu dường như để chờ chàng trả lời. Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt nhìn Vũ Văn Hàn Đào thủng thẳng gật đầu. Ba phe tranh giành lợi hại lúc coi nhau là bạn, lúc lại là thù. Ai có lợi cho mình là về phe người đó. Vũ Văn Hàn Đào cười khanh khách. Lão thò tay vào bọc lấy ra ba đồng tiền đặt trên lòng bàn tay nói:
- Nếu hai vị không tín nhiệm tại hạ thì vị nào cầm tiền cũng được. Thẩm Mộc Phong nhìn Tiêu Lĩnh Vu từ từ đưa tay đón láy ba đồng tiền hỏi:
- Tại hạ có chút ý kiến nông cạn mà chưa hiểu ý hai vị thế nào? Vũ Văn Hàn Đào không lên tiếng, nhường lời cho Tiêu Lĩnh Vu, ngờ đâu chàng cũng chẳng mở miệng. Sau Vũ Văn Hàn Đào không nhịn được hỏi lại:
- Đại trang chúa có cao kiến gì? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Theo ý kiến của tại hạ thì hãy tìm hết những phẩm vật trong cung cấm rồi hãy đánh cuộc được không? Vũ Văn Hàn Đào lắc đầu đáp:
- Ngày trước mười tay đại cao thủ khi vào cung cấm đã biết là sẽ xảy cuộc tranh chấp kẻ sống người chết nên đều đem theo thứ khí giới nào hợp với mình nhất. Tại hạ biết rằng trong cung cấm này ít ra là có hai thanh bảo kiếm. Ngoài ra còn những gì thì e rằng trong võ lâm rất ít người hay biết... Lão trỏ cái hộp gỗ đàn nói tiếp:
- Hiện giờ ở trước mặt chúng ta đây có một thanh bảo kiếm chặt sắt như bùn. Dĩ nhiên đó là một vật trân quí vô cùng. Nhưng nó không thần bí như cái hộp gỗ đàn này. Nếu Thẩm đại trang chúa muốn lựa lấy một vật trong ba thứ này chắc cũng phải suy nghĩ nhiều lắm, vì những thứ người ta đưa vào cung cấm đều không phải là vật thông thường, ngoài giang hồ chỗ nào cũng có nhưng nó đã tiến vào cung cấm thì tình thế lại khác hẳn. Có khi nó là một thứ trân quí nhất trong ba vật phẩm này. Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
- Những lời nói của lão này dường như đầy huyền ảo, nghe rất lọt tai khiến cho người ta khó mà phân được chân giả. Lại thấy Vũ Văn Hàn Đào ngẩng mặt lên cười ba tiếng rồi hỏi:
- Phải chăng các vị không tin lời tại hạ?... Thẩm Mộc Phong đáp:
- Những lời Vũ Văn huynh hàm chứa huyền cơ thật khiến cho người nghe khó hiểu. Vũ Văn Hàn Đào tràm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Chúng ta tiến vào cung cấm phải chăng chỉ mong lấy được danh kiếm cùng di vật? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Ngoài cái đó chẳng lẽ chúng ta đến đây để mai điếu những cao nhân này? Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười nói:
- Tại hạ xin lấy một ví dụ để chứng minh. Tỷ như trong hộp gỗ đàn này đựng một bản kinh văn nước Thiên Trúc rất trân quí, nhưng cái giá trị của nó chỉ ở trong con mắt những bậc cao nhân nơi cửa phật, còn đại trang chúa chưa chắc đã thích nó. Thẩm Mộc Phong đáp:
- Vũ Văn huynh học nhiều coi rộng cũng chưa chắc đã thích bản kinh văn đó. Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười nói tiếp:
- Lại tỷ như cậy thiền trượng này của một vị cao tăng chùa Thiếu Lâm vào đây rồi không ra được, vận công lực tuyệt thế khắc tuyệt kỹ Thiếu Lâm vào đây thì giá trị của nó so với phật kinh, bảo kiếm sẽ ra sao? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Nếu đúng như vậy thì tại hạ phế thanh kiếm và hộp gỗ để lấy cây thiền trượng. Vũ Văn Hàn Đào lạnh lùng hỏi:
- Giả tỷ trong hộp không phải là kinh sách hay những môn võ công ghi trên thiền trượng chưa hẳn là võ công tuyệt thế thì việc lựa chọn một trong ba thứ này càng khó khăn hơn? Đường lão thái thái đột nhiên thở dài lên tiếng xen vào:
- Vũ Văn tiên sinh quả là tay bác học tài ba, lão thân rất khâm phục cao kiến của tiên sinh. Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tại hạ không dám lãnh thụ những lời quá khen của Đường lão thái thái. Lão đưa mắt nhìn Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Đạo lý đã rõ rệt. Đại trang chúa nên biết người thắng chưa chắc đã chân thắng, kẻ bại không hẳn là chân bại. Những cái vi diệu bên trong phần lớn trông vào khí vận. Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Theo ý Vũ Văn huynh thì bây giờ hãy phân chia ba phẩm vật này đã hay sao? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Chia đi là hơn. Chúng ta lấy được thêm di vật thì càng nhiều càng làm cho tối mắt, phân chia càng khó khăn hơn. Thẩm Mộc Phong nói:
- Như vậy cũng được. Lão đưa hai tay ra sau lưng một lúc rồi tay mặt nắm lại giơ lên:
- Mời hai vị đoán đi. Vũ Văn Hàn Đào nhìn Tiêu Lĩnh Vu giục:
- Các hạ đoán trước đi. Lần này chàng không kín tiếng được nữa đành giơ tay lên nói:
- Hai đồng. Thẩm Mộc Phong lên tiếng:
- Tại hạ tưởng các hạ không biết nói. Các hạ đoán trúng rồi. Hắn xoè tay ra quả nhiên có hai đồng tiền. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Huynh đài đây thắng rồi, dĩ nhiên có quyềnd lấy một vật trước. Thẩm Mộc Phong nói:
- Chờ y lựa xong một vật, còn hai chúng ta chơi trò oẳn tù tì. Vũ Văn Hàn Đào gạt đi:
- Bất tất phải thế. Tại hạ nhường cho Thẩm đại trang chúa lựa chọn trước. Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Như vậy há chẳng khiến Vũ Văn huynh thiệt thòi ư? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tái ông mất ngựa biết đâu chẳng là điều hạnh phúc. Lão quay đầu nhìn lại thấy Tiêu Lĩnh Vu cúi xuống, tay chàng đưa về phía thanh đoản kiếm. Hiển nhiên chàng muốn lấy thanh bảo kiếm chặt sắt như bùn. Lúc ngón tay chàng sắp đụng vào chuôi kiếm thì Bách Lý Băng đột nhiên la lên:
- Lấy cái hộp gỗ đàn. Tiêu Lĩnh Vu đứng thẳng người quay lại nhìn Bách Lý Băng. Bách Lý Băng trầm giọng nói:
- Đại ca hãy nghe tiểu đệ một phen. Lấy cái hộp gỗ đàn đó đi. Tiêu Lĩnh Vu nghe thânh âm đầy vẻ khẩn cầu không nỡ để cô thất vọng liền thò tay lấy cái hộp gỗ. Thẩm Mộc Phong vừa tiến vè phía trước vừa hỏi:
- Vũ Văn huynh không muón oẳn tù tì thật ư? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Bậc trương phu nhất ngôn hý xuất tứ mã nan truỵ Dĩ nhiên tại hạ nói thật. Thẩm Mộc Phong đến bên chỗ để phẩm vật nói:
- Vũ Văn huynh đã lịch sự như vậy thì tại hạ xin để lại một vật. Hắn đưa tay ra lấy cây thiền trượng. Cây thiền trượng là một thứ binh khí thông thường của nhà phật. Thẩm Mộc Phong lấy thứ này thật quá ngoài sự tiên liệu của Tiêu Lĩnh Vụ Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười cúi xuống lượm thanh kiếm nói:
- Nếu trong cái hộp kia quả nhiên đựng kinh văn, trên cây thiền trượng này lại chẳng khắc yếu công chi hết thì tiểu đệ lấy thanh đoản kiếm này trân quí hơn hết. Thẩm Mộc Phong hắng đặng một tiếng rồi đáp:
- Vũ Văn huynh đã bảo người ta chỉ trông vào vận khí quả là đúng lắm. Hắn ngừng một chút rồi hỏi:
- Những món này phân phối xong rồi, chúng ta làm gì? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Theo chỗ quan sát của tại hạ thì nếu chúng ta còn vào sâu bên trong có thể gặp phải những mai phục của Xảo thủ thần công Bao Nhất Thiên. Thẩm Mộc Phong nói:
- Vũ Văn huynh nói vậy bất quá là đoán càn. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Thẩm đại trang chúa! Trước tình cảnh này đại trang chúa nên tin lời tại hạ. Thẩm Mộc Phong cười khanh khách hỏi:
- Chẳng lẽ chúng ta ngồi chơi xơi nước chăng? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Đúng thế. Tại hạ cần một chút thời gian để tra xét tình thế bốn mặt xem cách nào giảm bớt nguy hiểm được chăng? Thẩm Mộc Phong tuy đầy lòng ngờ vực nhưng cũng không hỏi nhiều, từ từ lùi lại năm bước khẽ nói với Kim Hoa phu nhân và Đường lão thái thái:
- Chúng ta hữy nhân cơ hội này mà ngồi điều tức một lúc. Nhắc lại Tiêu Lĩnh Vu lấy cái hộp gỗ trở về bên cạnh Bách Lý Băng khẽ hỏi:
- Băng nhi! Thanh bảo kiếm kia chặt sắt như cắt bùn sao không lấy lại lấy cái hộp này làm chỉ Bách Lý Băng đáp:
- Thanh bảo kiếm chặt sắt như cắt bùn đó quả là vật trân quí nhưng phẩm vật trong cái hộp gỗ có khi còn quí gấp mấy lần thanh kiếm kia, cứ coi nét trạm trổ rất tinh vi là đoán được trong đó không phải vật tầm thường. Tiêu Lĩnh Vu nhìn kỹ lại quả nhiên thấy cái hộp chạm rất tinh vị Chàng hỏi:
- Chúng ta mở hộp ra coi nên chăng? Bách Lý Băng toan mở hộp thì Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên giằng lại khẽ nói:
- Để tiểu huynh mở chọ Chàng sợ trong hộp có chất độc, tay chàng đã đeo bao bằng da giao thì không sợ gì nữa. Trên hộp gỗ có một cái khoá bằng đồng nhỏ. Tiêu Lĩnh Vu ngầm vận nội lực bẻ một cái, khoá đồng liền gãy ngaỵ Nắp hộp mở ra rồi, bên trong chỉ thấy một cuốn sách gói bằng da dệ Bên ngoài không có tự tích nên chẳng hiểu là sách gì. Thẩm Mộc Phong và Vũ Văn Hàn Đào chú ý đến từng cử động của Tiêu Lĩnh Vu, vì họ hy vọng được biết trong hộp đựng gì. Tiêu Lĩnh Vu từ từ mở lần da dê thì thấy trong sách có văn tự quanh co mà không hiểu là gì. Chàng cau mày hỏi:
- Băng Nhi! Băng nhi thử coi xem trong sách viết gì vậy? Bách Lý Băng ngó vào rồi lắc đầu đáp:
- Tiểu muội không hiểu. Tiêu Lĩnh Vu gấp sách lại bỏ vào hộp nói:
- Chắc đây là một loại kinh văn nào đó. Trong động tối tăm, phải trông vào cây đèn của Vũ Văn Hàn Đào soi sáng. Công lực người nào cũng tinh thâm, nhãn quang minh mẫn nên ngọn lửa tuy nhỏ mà ai ai cũng nhìn rõ mọi sự. Thẩm Mộc Phong đột nhiên cười lạt nói:
- Điều tiên liệu của Vũ Văn huynh rất đúng. Chắc trong hộp gỗ đó đựng loại kinh sách mà thôi. Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười đáp:
- Biết đâu đó chẳng là sách ghi chép võ công. Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói:
- Băng nhi, đừng lý gì đến họ, để mặc họ nói gì thì nói. Bách Lý Băng vẻ mặt buồn rầu thở dài nói:
- Tiểu muội làm hại đại ca rồi. Hỡi ơi, biết thế này thì để cho đại ca lấy thanh đoản kiếm hay hơn. Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp:
- Không sao đâu. Thẩm Mộc Phong và Vũ Văn Hàn Đào chú ý lắng tai nhưng hai người nói nhỏ quá nên chẳng nghe thấy gì. Kim Hoa phu nhân từ nãy tới giờ chưa nói đột nhiên mở miệng:
- Đại trang chúa! Còn hai nơi có cửa sắt đóng chặt chưa mở ra. Ta hãy đi coi xem, chắc trong đó cũng có di vật của mấy đại cao thủ ngày trước. Thẩm Mộc Phong gật đầu đáp:
- Phu nhân nói phải lắm. Rồi hắn lớn tiếng hỏi:
- Vũ Văn huynh! Còn hai căn thạch thất cửa sắt đóng chặt có nên mở coi không? Vũ Văn Hàn Đào từ từ đứng dậy đáp:
- Tại hạ đã có thanh bảo kiếm, vậy xin đại lao cho các vị. Thẩm Mộc Phong theo sát bên lão hỏi:
- Có cần tại hạ giúp đỡ không? Vũ Văn Hàn Đào cười mát đáp:
- Tại hạ tưởng tiến về phía trước nhưng chưa hiểu có thông rỗng chăng. Vậy sau khi mở hai cánh cửa sắt coi rồi sẽ vào sâu coi. Vũ Văn Hàn Đào rảo bước tới cánh cửa sắt thứ hai. Lão vung đoản kiếm lên chặt khoá mở được ngaỵ Lão chú ý nhìn vào thì thấy trong phòng có một cái giường đá cùng một kiểu như gian thạch thất trước. Trên giường đá đặt một bình ngọc vừa cao vừa lớn, ngoài cái bình ngọc không còn thứ gì. Thẩm Mộc Phong quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu một cái rồi bước vào. Hắn thò tay với lấy bình ngọc cúi đầu ngó vào thì thấy bên trong đặt một con cá chép bằng ngọc trắng toát. Hắn cầm bình ngọc ra hỏi:
- Vũ Văn huynh! Bình ngọc và cá ngọc kể là một thứ hay hai thứ? Vũ Văn Hàn Đào thò tay vào bình móc con cá ngọc ra coi. Đột nhiên lão biến sắc, nhưng chỉ thoáng qua đã trở lại trầm tĩnh. Lão đáp:
- Cái bình ngọc này dùng để đựng cá ngọc thì dĩ nhiên chỉ là một vật. Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Con cá ngọc này có trân quí lắm không? Vũ Văn Hàn Đào lắc đầu đáp:
- Tại hạ không hiểu lai lịch con cá ngọc. Thẩm đại trang chúa kiến thức quảng bác có biết đầu đuôi thế nào không? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Tại hạ tuy chưa hiểu lai lịch cá ngọc nhưng cũng đoán không phải vật tầm thường. Những đồ cổ ngoạn, ngọc khí của mười đại cao thủ đem vào cung cấm dĩ nhiên là những vật đáng giá. Vũ Văn Hàn Đào nói theo:
- Đại trang chúa nói phải lắm. Con cá ngọc này không phải tầm thường. Lão ngừng một chút rồi tiếp:
- Nhưng nó bất quá là một thứ mỹ ngọc điêu khắc tỷ mỷ để làm đồ chơi mà thôi. Tiêu Lĩnh Vu đứng bàng quan chú ý đến từng cử động của Vũ Văn Hàn Đào. Lúc lão trông thấy con cá ngọc lộ vẻ kinh dị đã lọt vào mắt chàng. Bây giờ lão tỏ vẻ hững hờ nhưng thực ra lão biết rõ lai lịch con cá ngọc mà không chịu nói, tất bên trong có điều chi ngoắt ngoéo. Nếu lần này chàng lại thắng cuộc thì nhất định lấy con cá ngọc. Lại nghe Thẩm Mộc Phong nói:
- Bình ngọc và cá ngọc để Vũ Văn huynh quản thủ. Hắn đưa cả bình lẫn cá vào tay Vũ Văn Hàn Đào. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Còn một gian thạch thất nữa. Kim Hoa phu nhân hỏi:
- Đại trang chúa! Đại trang chúa đã không muốn lấy cái bình thì giao cho bản nhân được chăng? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Được! Rồi hắn cầm đưa cho mụ. Kim Hoa phu nhân đón lấy bình ngọc, Vũ Văn Hàn Đào đã vung kiếm chặt gãy khoá ở cánh cửa sắt kia. Mọi người chú ý nhìn vào thấy trên giường đá đặt một cái đỉnh cổ nhỏ đen sì, cao chừng một thước, rộng độ năm tấc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2015 17:57:38 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 23 - CÔNG TRÌNH VĨ ĐẠI TRONG CUNG CẤM
Lần này Thẩm Mộc Phong không tranh vào trước để lấy cái đỉnh cổ. Vũ Văn Hàn Đào liếc mắt nhìn thấy trên đỉnh cổ đậy nắp, không hiểu bên trong đựng gì liền quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Cái đỉnh cổ này do các hạ lấy ra. Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một hút, tiến vào thạch thất đưa tay nhấc đỉnh cổ lên thì thấy nó rất nặng mà không hiểu đựng vật gì. Thẩm Mộc Phong vươn tay mở nắp bình lên thì Tiêu Lĩnh Vu lạng người né tránh. Tuy chàng không chịu mở nắp bình nhưng vẫn động tính hiếu kỳ muốn coi xem vật gì trong đỉnh. Vũ Văn Hàn Đào hắng đặng một tiếng rồi nói:
- Nếu trong đỉnh đặt một vật riêng biệt thì dễ bề phân chia, của ai người nấy giữ tránh khỏi chuyện rắc rối. Tiêu Lĩnh Vu hiểu ý lão liền dừng bước lại. Vũ Văn Hàn Đào mở nắp bình lên thấy bên trong toàn là thứ bọt trắng. Một mùi thơm man mác đưa vào mũi. Lão tự phụ là tay học nhiều hiểu rộng mà coi hồi lâu cũng không hiểu đấy là gì. Lão chau mày đậy nắp đỉnh lại nói:
- Cái đỉnh này chỉ có thể kể là một đơn vị để phân chia. Trong ba người Vũ Văn Hàn Đào, Thẩm Mộc Phong và Tiêu Lĩnh Vu thì Vũ Văn Hàn Đào võ công kém hơn hết nhưng trí tuệ lão lại hơn hai người kia nên đứng ra làm trọng tài cho toàn cuộc và dĩ nhiên thành một nhân vật đầu não trong quần hào. Thẩm Mộc Phong lườm lườm ngó ngó Tiêu Lĩnh Vu bằng cặp mắt hoằm hoằm. Nỗi tức giận lộ ra ngoài mặt. Hắn bực mình vì chàng không để hắn mở nắp bình mà lại cho Vũ Văn Hàn Đào mở ra. Cái đó làm tổn hại đến uy thế của hắn, hắn hận mình chẳng thể ra tay xé xác chàng cho hả giận. Võ công của Tiêu Lĩnh Vu rất cao thâm, chàng lại mang mặt nạ che dấu chân tướng khiến cho Thẩm Mộc Phong cảm thấy cao thâm khôn lường, không dám mạo phạm một cách khinh xuất. Vũ Văn Hàn Đào đảo cặp mắt nhìn Thẩm Mộc Phong nói:
- Thật là đáng tiếc vì chỉ có hai di vật. Nếu thêm một thứ nữa thì chúng ta chia nhau dễ dàng. Thẩm Mộc Phong miễn cưỡng dằn lửa giận xuống cười mát đáp:
- Hiện giờ sáu gian thạch thất đã coi hết rồi. Vũ Văn huynh bất tất phải lưỡng lự, chúng ta nên đi sâu vào trong xem sao. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Nếu vào sâu để coi những điều bí mật trong cung đã từng đồn đại mấy chục năm trên chốn giang hồ thì chúng ta lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn hiện giờ. Thẩm Mộc Phong nói:
- Nếu Vũ Văn huynh lo lắng về tính mạng mình thì không nên vào sâu nữa. Vũ Văn Hàn Đào chú ý nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Theo tôn ý các hạ thì sao? Chúng ta đứng lại nơi đây hay tiến vào cung cấm? Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Dĩ nhiên chúng ta tiếp tục vào sâu xem sao. Chàng nói bằng lời ngắn ngủi, lại cố ý cải biến thanh âm để Thẩm Mộc Phong không thể nhận ra lai lịch mình. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Huynh đài đã muốn tiếp tục vào sâu thì nên thực hiện lời hứa đã. Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngẩn một chút, hừ một tiếng rồi đặt cái đỉnh đen xuống. Chàng vung tay quét vào mình Vũ Văn Hàn Đào. Thẩm Mộc Phong cười ha hả nói:
- Té ra Vũ Văn huynh bị người ta điểm huyệt rồi, vậy đừng trách chỉ một mình Thẩm mỗ là hung dữ. Vũ Văn Hàn Đào lạnh lùng đáp:
- Vị huynh đài này ư? Dù sao y cũng là người thủ tín. Giả tỷ tiểu đệ bị Thẩm đại trang chúa điểm trúng huyệt đạo thì e rằng chẳng chịu giải khai một cách dễ dàng. Thẩm Mộc Phong cười khẩy một tiếng không nói gì nữa. Vũ Văn Hàn Đào được giải khai huyệt đạo rồi, trong lòng thư thái liền cất bước đến trước vách đá cản đường. Lão giơ tay lên gõ vào vách. Nguyên chỗ này không còn đường tiến, một vách đá ngăn chặn trước mọi người. Bỗng nghe Vũ Văn Hàn Đào cười khanh khách nói:
- Quả nhiên không ngoài sự tiên liệu của tiểu đệ, đúng chỗ này rồi. Lão vung đoản kiếm đâm vào vách núi một nhát, đoạn tung mình nhảy lùi lại nằm phục xuống. Thẩm Mộc Phong và Tiêu Lĩnh Vu đối với Vũ Văn Hàn Đào vẫn đem lòng cảnh giới. Hai người thấy lão nằm phục xuống lập tức làm theo. Bỗng nghe những tiếng ầm ầm vang lên một hồi, vách đá đột nhiên có một mảng đổ xuống. Tiếp theo là tiếng ám khí rít lên trên không, vô số cung tên bắn ra. May ở chỗ mấy người đã đề phòng trước, tên nỏ chỉ bay lướt trên đầu. Vũ Văn Hàn Đào đứng dậy nói:
- Trên vách đá này nguyên có một cửa ngầm. Phía ngoài vách đá có cơ quan để mở nhưng cơ quan đó rất bí mật khó lòng tìm được, nên tiểu đệ gánh mượn sức thanh bảo kiếm chém đứt những dây sắt khống chế cơ quan. Từ nay toà cửa đá này mất hết diệu dung. Thẩm Mộc Phong và Tiêu Lĩnh Vu tuy miệng không nói gì nhưng trong lòng rất kính phục lão, khen thầm trong bụng:
- Người này quả nhiên tài cao học rộng, ít kẻ bì kịp. Vũ Văn Hàn Đào không thấy hai người nói gì liền cười mát cất tiếng hỏi:
- Bây giờ thạch thất đã mở rồi, vị nào muốn đi trước dẫn đường? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Bọn tại hạ không hiểu cách bố trí cơ quan thế nào. Dĩ nhiên phải ngường Vũ Văn huynh khai đạo. Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Như vậy há chẳng là phân công không đều ư? Đường lão thái thái đột nhiên xen vào:
- Lão thân dẫn đường được chăng? Mụ giơ cây thiền trượng trong tay lên rảo bước về phía trước. Bên trong cửa đá là một đường hầm chật hẹp, bề rộng không đầy hai thước. Nhiều lắm là đủ chỗ cho hai người sóng vai cùng đi. Vũ Văn Hàn Đào vừa cất bước vừa nói:
- Giả tỷ Xảo thủ thần công Bao Nhất Thiên mà bố trí mai phục hiểm độc trong đường hầm này thì e rằng bọn ta khó lòng thoát khỏi đại kiếp. Lão nói khá lớn khiến mọi người nghe thấy không khỏi ớn da gà. Đường hầm rất tối. Đường lão thái thái vận hết mục lực mà chỉ thấy cảnh vật trong vòng ba thước. Quãng đường hầm này dài đến hai chục trượng. Đi hết rồi phía trước hình thế rộng ra. Bỗng thấy khí lạnh quạt vào mặt. Bầu không khí mát mẻ, mọi người hết cảm thấy khó thở như vừa rồi. Thẩm Mộc Phong nói:
- Té ra chỗ này thông với bên ngoài. Nếu mình biết trước thì chẳng cần phải tìm cửa vào cung cấm nữa... Vũ Văn Hàn Đào ngắt lời:
- Chỗ thông phong này không hiểu đã trải qua bao nhiêu khúc quanh? Bao Nhất Thiên phải để một lỗ thông để lấy khí trời. Nếu không thế thì đã chẳng xứng đáng là Xảo thủ thần công. Thẩm Mộc Phong đảo mnắt nhìn quanh quả nhiên chẳng thấy ánh sáng ban ngày đâu. Cảnh vật hình thế xung quanh cũng không nhìn rõ. Vũ Văn Hàn Đào lại hắng đặng mấy tiếng rồi nói tiếp:
- Tiểu đệ mang theo hai cây nến, thắp hết một cây rồi. Bây giờ chỉ còn một. Sau khi nó cháy hết là chúng ta đành sờ mó trong bóng tối. Lão vừa nói vừa lần lấy mồi lửa quẹt lên thắp vào cây nến. Bây giờ nhờ ánh lửa mọi người đều trông rõ cảnh vật xung quanh. Về phía chính động là một sảnh đường, hai cánh cửa mở rộng, còn ba mặt đều là vách đá. Chỗ mọi người đứng là một khu đất vuông vắn chừng hai trượng tựa hồ cái sân. Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Ba mặt toàn là vách đá, vậy chỉ có một đường vào nhà đại sảnh thôi hay sao? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Đúng thế. Chỉ có một mặt vào sảnh đường là đi được, nhưng các vị phải coi chừng. Tay trái cầm nến, tay mặt chong kiếm, lão đi thẳng vào sảnh đường. Thẩm Mộc Phong khoa chân chạy trước theo sát Vũ Văn Hàn Đào. Cửa sảnh đường lúc trước mở rộng, nhưng lúc bọn Vũ Văn Hàn Đào lại gần thì đột nhiên hai cánh cửa đóng sập lại. Thẩm Mộc Phong dừng bước nói:
- Ngoài cửa sảnh đường này có bố trí cơ quan. Vũ Văn Hàn Đào quay lại mỉm cười đáp:
- Đúng thế! Thẩm đại trang chúa sớm nghĩ tới điểm này là phải. Lão ngừng lại một chút ròi tiếp:
- Giả tỷ Xảo thủ thần công Bao Nhất Thiên mà đặt cơ quan mai phục trong vách đá trên đầu thì chúng ta đứng trên khu đất vuông hai trượng này liệu còn cơ hội thoát chết được chăng? Tiêu Lĩnh Vu và Thẩm Mộc Phong nghe lão nói không tự chủ được, ngẩng đầu nhìn lên. Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:
- Cửa sảnh đường đóng lại rồi thì con đường duy nhất để chạy trốn là lối đi vào vừa rồi. Cửa thông đạo này chật hẹp mà nơi đây tối tăm không có ánh sáng, hành động bị kiềm chế, có thể coi như là một nơi tuyệt địa. Thẩm Mộc Phong lạnh lùng hỏi:
- Thử coi Bao Nhất Thiên có đặt ám khí gì trên nóc động không? Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Giả tỷ họ bố trí độc châm thì Thẩm đại trang chúa tính trốn tránh bằng cách nào? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Nếu tại hạ không có cách nào trốn được thì tin rằng các vị cũng chẳng một ai thoát chết. Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Bọn tiểu đệ có chết cũng không sao, nhưng Thẩm đại trang chúa thì chết thế nào được? Thẩm Mộc Phong tuy biết lão nói giọng trào phúng nhưng ráng nhẫn nại không muốn nhiều lời. Hắn dừng bước không nhúc nhích, ngấm ngầm đề tụ chân khí phòng bị, đồng thời giám thị cử động của Vũ Văn Hàn Đào. Tiêu Lĩnh Vu vẫn lưu tâm đến cử động của Thẩm Mộc Phong. Trước tình trạng này chàng cần để ý bảo vệ cho Vũ Văn Hàn Đào, vì tuy lão cũng là địch, không phải là bạn nhưng đứng trước cục diện hiểm ác cần giữ thế quân bình. Chàng đã giàu kinh nghiệm giang hồ, lại cơ trí hơn người khiến bao nhiêu âm mưu của Thẩm Mộc Phong đều không làm gì được. Vũ Văn Hàn Đào chậm chạp cất bước đi tới nhà đại sảnh. Lão cầm cây nến giơ cao lên quay lai nói:
- Xin hai vị cùng tại hạ đi thẳng vào sảnh đường. Vạn nhất có xảy biến cố thì chúng ta đồng tâm hiệp lực kháng cự. Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Theo ý các hạ thì sao? Tiêu Lĩnh Vu gật đầu. Chàng giao cái đỉnh cho Bách Lý Băng rồi thủng thẳng tiến về phía trước, miệng không nói gì. Thẩm Mộc Phong chau mày khe bảo Kim Hoa phu nhân và Đường lão thái thái:
- Xin hai vị canh giữ ở đây. Rồi rảo bước tới trước sảnh đường. Vũ Văn Hàn Đào giơ đoản kiếm lên khẽ gõ vào cửa nói:
- Xảo thủ thần công Bao Nhất Thiên tính toán hàng ngàn hàng vạn điều mà còn sót một điểm. Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Điểm chỉ Vũ Văn Hàn Đào giơ thanh đoản kiếm lên đáp:
- Lão chưa tính đến thanh đoản kiếm này sắc bén chặt sắt như bùn. Lão cũng không ngờ chính mình lại chết về thanh đoản kiếm này. Giả tỷ trước khi lâm tử lão giấu thanh kiếm này đi thì chúng ta khó mà phá được những cơ quan bố trí cùng vách đá kiên cố. Thẩm Mộc Phong nói:
- Hay nhất là thanh đoản kiếm lại chia phần cho Vũ Văn huynh. Giả tỷ tiểu đệ nhận lấy thanh kiếm này thì Vũ Văn huynh cũng khó vào được cung cấm. Hắn nói tới đây dường như chợt nhớ ra điều gì trọng yếu liền hỏi sang chuyện khác:
- Tiểu đệ còn có điều muốn thỉnh giáo Vũ Văn huynh được chăng? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Thẩm đại trang chúa khách sáo quá. Tiểu đệ chỉ e tài mình không dủ giải thích mối nghi ngờ cho đại trang chúa. Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Mười tay cao thủ bị giam hãm trong cung cấm, họ đã có binh khí sắc bén trợ giúp, sao không dùng nó để phá vách động mà ra, lại chịu chết dí ở trong này? Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Phải lắm! Đây là mối hoài nghi khó mà giải thích được. Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười nói:
- Đại trang chúa hỏi hay lắm! Thanh lợi kiếm này tuy không xuyên thủng được vách núi dầy trăm trượng, nhưng có thể theo đường vào trở ra cửa để thoát thân sao họ lại chịu nằm chết ở đây? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Mười tay đại cao thủ đều là những nhân vật tài trí tuyệt luân, dù không hiểu cách kiến trúc cơ quan cũng có thể dùng kiếm phá cửa mà ra như lời Vũ Văn huynh nói mới phải. Vũ Văn Hàn Đào gật đầu đáp:
- Thẩm đại trang chúa dồn tại hạ vào vấn đề nan giải. Hiện giờ tại hạ chưa thể trả lời được, nhưng trong vụ này tất có nguyên nhân khác. Hoặc giả Xảo thủ thần công Bao Nhất Thiên đã sớm nghĩ tới vấn đề này và dự phòng rồi. Thẩm Mộc Phong cười lạt nói:
- Thẩm mỗ cứ tưởng Vũ Văn huynh chẳng có điều gì là không biết, té ra vẫn chưa tìm được lời giải. Vũ Văn Hàn Đào lạnh lùng đáp:
- Chúng ta hãy vào trong đại sảnh xem sao đã. Không chừng tại hạ sẽ tìm được nguyên nhân trong đó. Lão giơ cây nến lên coi kỹ lại khuôn cửa đóng chặt một lúc rồi đặt cây nến xuống, đột nhiên nhảy lùi lại phía sau. Thẩm Mộc Phong và Tiêu Lĩnh Vu không hiểu lão có dụng ý gì cũng lật đật lùi lại. Vũ Văn Hàn Đào lùi về chỗ cũ rồi dừng bước. Thẩm Mộc Phong và Tiêu Lĩnh Vu cũng lùi về nguyên chỗ. Bỗng nghe những tiếng lách cách nhỏ nhẹ một hồi. Hai cánh cửa sảnh đường từ từ mở ra. Lúc này Thẩm Mộc Phong và Tiêu Lĩnh Vu mới hiểu dụng ý của Vũ Văn Hàn Đào đã đặt ngọn nến xuống. Nguyên cây nến ở gần cửa, ngờ ánh lửa có thể trông thấy những bộ phận bên trong. Toà nhà đại sảnh này ở trong lòng núi thâm u mà rất rộng rãi. ánh lửa soi được tới chỗ trên án đá trong toà thạch thất có nhiều thứ khí giới khác nhau sắp đặt rất chỉnh tề. Hiển nhiên lúc đặt khí giới, trong lòng quần hùng rất bình tĩnh, tuyệt không có hoang mang hay phẫn nộ chi hết. Nhãn quang của Tiêu Lĩnh Vu đã ngó thấy một cây bạch ngọc tiêu và một thanh trường kiếm để gần nhau, chàng nghĩ bụng:
- Không hiểu ống ngọc tiêu kia có phải là di vật của Tiêu Vương Trương Phòng không? Bỗng nghe Thẩm Mộc Phong lên tiếng:
- Thẩm mỗ hiểu rồi. Khoảng giữa chỗ chúng ta dừng và cửa đá có đặt cơ quan. Cơ quan này rất linh mẫn. Hễ người đạp trúng cơ quan là hai cánh cửa sảnh đường đang mở sẽ tự động đóng lại. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Cơ quan này đã trải qua mấy chục năm mà vẫn còn linh xảo. Hiển nhiên Xảo thủ thần công Bao Nhất Thiên quả là một nhân vật tài năng xuất chúng. Thẩm Mộc Phong nói:
- Chỗ này cách cửa sảnh dường chừng hơn một trượng. Chúng ta nhảy vọt một cái là vào được sảnh đường, tưởng không cần hao phí tâm cơ để tìm ra cơ quan khống chế đó nữa. Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Nếu chúng ta nhảy vào sảnh đường rồi, hai cánh cửa đóng chặt không mở ra nữa thì làm thế nào? Thẩm Mộc Phong sửng sốt một chút rồi đáp:
- Nếu Thẩm mỗ mà hiểu rõ thì e rằng Vũ Văn huynh đã bị chết về tay Thẩm mỗ rồi. Vũ Văn Hàn Đào cười mát nói:
- Hay hơn hết là Thẩm đại trang chúa nên vứt bỏ ý nghĩ sát hại tại hạ đi. Thẩm Mộc Phong biết mình lỡ lời, vội đáp ngay:
- Cái đó đã hẳn. Trước khi chưa ra khỏi cung cấm, Thẩm mỗ không nghĩ đến việc hạ sát Vũ Văn huynh. Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười nói:
- Các vị hãy đứng yên, đừng nhúc nhích. Lão cất bước tiến về phía trước. Đi chừng bốn năm bước, hai cánh cửa sảnh đường đột nhiên tự động đóng lại. Vũ Văn Hàn Đào cúi xuống huy động đoản kiếm, dường như muốn khoét lỗ xuống để tìm mấu chốt cơ quan khống chế cửa sảnh đường. Ngờ đâu lão đâm hai nhát kiếm rồi đột nhiên dừng tay nhảy lùi về chỗ cũ. Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Phải chăng Vũ Văn huynh thấy đá rắn sợ làm mẻ bảo kiếm. Vũ Văn Hàn Đào vẻ mặt nghiêm trang không lý gì đến lời trào phúng của Thẩm Mộc Phong. Lão lắc đầu nói:
- Thực là một thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Thẩm Mộc Phong cảnh giác thấy chuyện này không phải đơn giản, liền trầm giọng hỏi:
- Vũ Văn huynh! Có điều chi nan giải? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tài năng của Xảo thủ thần công Bao Nhất Thiên quả nhiên phi thường. Tiểu đệ còn kém lão xa... Kim Hoa phu nhân tức giận lên tiếng:
- Có chhuyện gì sao không nói ra mà cứ hí lộng qui? thần hoài? Thẩm Mộc Phong nói tiếp:
- Nếu Vũ Văn huynh cùng Kim Hoa phu nhân hoặc Đường lão thái thái mà nói năng có điều xung đột cũng không liên quan gì đến tại hạ đâu. Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Có nói ra cũng chỉ là cho các vị hay hiện chúng ta đang ở vào tình trạng rất nguy hiểm chứ chẳng có ích lợi gì... Lão dừng lại một chút rồi tiếp:
- Tại hạ nghe dưới lòng đất là mạch nước rất mạnh từ ruột trái núi chảy ra. Nếu nước lũ ùa vào thì chúng ta chỉ còn đường chết trong cung cấm. Thẩm Mộc Phong biến sắc hỏi:
- Thật thế ư? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Nếu đại trang chúa không tin thì thử lắng tai nghe coi sẽ rõ. Thẩm Mộc Phong ngưng thần nghe ngóng quả nhiên thấy chỗ lỗ hổng do mũi kiếm của Vũ Văn Hàn Đào đâm xuống văng vẳng có tiếng nước chảy ào ào thì mối kinh hãi lộ ra ngoài mặt. Vũ Văn Hàn Đào quay lại nhìn hắn nói:
- Xảo thủ thần công Bao Nhất Thiên kiến trúc cung cấm trên mạch nước ngầm trong lòng núi thì quả là suy tính rất tinh vi, không ai bì kịp... Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Nếu tại hạ tính không lầm thì tất có cửa ngầm thông với thuỷ đạo. Chúng ta mà hành động càn rỡ hấp tấp để đụng vào cửa ngầm làm cho mạch nước ào ào xô tới là chết không kịp ngáp. Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Theo lời Vũ Văn huynh thì trong tay tuy cầm bảo đao chặt sắt như bùn cũng không thể phá hoại cách kiến trúc trong cung cấm được hay sao? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Nếu Xảo thủ thần công Bao Nhất Thiên còn nham hiểm hơn sự tiên liệu của tại hạ thì chỗ mấu chốt cơ quan khống chế dòng nước chỉ động vào một chút là thuỷ môn tự nhiên mở ra. Kim Hoa phu nhân nói:
- Lão càng nói càng khủng khiếp, tựa hồ trong cung cấm mỗi bước đều có cạm bẫy, chỗ nào cũng gặp chết thì lùi quách ra cho xong. Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Nếu có người ra khỏi cung cấm được thì tại hạ quyết chẳng ở lại. Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Vũ Văn huynh! Vũ Văn Hàn Đào có muốn ra khỏi đây không? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tại hạ nghĩ rằng không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Đã vào cung cấm thì đành phó thác cho số phận may rủi, không kể gì đến sống chết nữa. Trước tình trạng này, con người tự cao tự đại là Thẩm Mộc Phong cũng đành cúi đầu, thủng thẳng nói:
- Được rồi! Bọn tại hạ cũng theo Vũ Văn Hàn Đào phó cho sự may rủi. Vũ Văn Hàn Đào cười khanh khách hỏi:
- Sao bữa nay đại trang chúa lại lịch sự thế? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Bậc đại trượng phu phải biết điều năng khuất năng thân. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Bây giờ chúng ta hãy nghĩ cách tiến vào nhà đại sảnh đã. Tiểu đệ đã định phá vỡ cơ quan khống chế, nhưng bây giờ đành bỏ kế hoạch đó. Thẩm Mộc Phong nói:
- Để Thẩm mỗ thử coi. Dứt lời hắn đề khí từ từ cất bước tiến về phía trước.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2015 18:00:28 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 24 - KIẾN TRÚC THẦN KỲ TRONG CUNG CẤM
Nội công Thẩm Mộc Phong cực kỳ tinh thâm. Hắn thi triển công phu Thảo thượng phi, toàn thân nhẹ như lông hồng. Quả nhiên cánh cửa sảnh đường chưa đóng lại. Thẩm Mộc Phong đi tới trước cửa thò đầu ngó vào trong, không dám thiên tiện bước qua cửa. Hắn quay ra nói:
- Các vị hãy lại cả đây. Mọi người theo lời đề khí lướt tới. Bọn họ đều là cao thủ hạng nhất võ lâm, sau khi đề khí, chân bước rất nhẹ nhàng. Vũ Văn Hàn Đào tới cửa sảnh đường lượm cây nến ở dưới đất lên nói:
- Tại hạ xin dẫn đường. Dưới ánh lửa mọi người nhìn rõ nhà đại sảnh bề sâu chừng bốn trượng, rộng chừng hai trượng rưỡi. Ngoài cái án đá ở gần cửa trên đặt binh khí, không còn trần thiết thứ gì khác. Thẩm Mộc Phong khẽ đằng hắng một tiếng rồi hỏi:
- Vụ này là thế nào đây? Chẳng lẽ bên trong còn có nhà nữa? Vũ Văn Hàn Đào miệng không nói gì, tay trái cầm cây nến giơ cao lên men theo vách đá hy vọng tìm ra một khuôn cửa nào chăng? Tiêu Lĩnh Vu trong lòng nhớ tới cuộc hẹn ước giữa Ngọc Tiêu Lang Quân và Khâu Tiểu San ở dưới đáy Đoạn hồn nhai. Ngọc Tiêu Lang Quân là dòng dõi Tiêu Vương Trương Phòng rất là mật thiết. Chàng động tâm bất giác thò tay ra với lấy cây Bạch Ngọc Tiêu. Thẩm Mộc Phong đột nhiên vươn tay mặt toan chụp vào cổ tay Tiêu Lĩnh Vu, hắn lạnh lùng nói:
- Hay hơn hết là các hạ đừng tự tiện đụng vào những vật trong sảnh đường. Tiêu Lĩnh Vu hạ thấp cổ tay xuống, lùi lại phía sau, tránh khỏi chiêu tầm nã của Thẩm Mộc Phong. Thẩm Mộc Phong ra tay mau lẹ quá chừng, Tiêu Lĩnh Vu chỉ lo tránh khỏi chưởng thế của hắn. Chàng quên phía sau là vách đá. Bỗng nghe đánh bình một tiếng, người chàng đụng vào vách. Tiêu Lĩnh Vu tránh khỏi đòn rồi, chàng toan phản công thì đột nhiên những tiếng lách cách vang lên lọt vào tai. Diễn biến bất ngờ này khiến cho Tiêu Lĩnh Vu và Thẩm Mộc Phong quên cả việc động thủ. Ai nấy ngưng thân để đối phó. Bỗng thấy trong vách mé hữu đột nhiên hé ra một toà cửa đá. Một cỗ xe ở phía trong cửa đá từ từ tiến ra. Một vị lão tăng thõng tay nhắm mắt, mình mặc áo xám ngồi trên xe. Nóc xe treo một chuỗi phật châu bằng gỗ đàn. Thẩm Mộc Phong hắng đặng một tiếng hỏi:
- Ai? Lão giơ tay mặt lên thủ thế chờ đợi. Vũ Văn Hàn Đào vội nói:
- Đại trang chúa không nên hấp tấp động thủ. Thẩm Mộc Phong dừng tay lại hỏi:
- Tại sao vậy? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Toà cung cấm này đã đóng cửa mấy chục năm, làm gì có người sống? Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Nhưng y lại không giống người chết. Cung cấm đã đóng chặt mấy chục năm thì bất luận người nội công thâm hậu đến đâu cũng phải da thịt tiêu hoá hết, chỉ còn trơ lại bộ xương mới phải chứ? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Đây là một điều bí ẩn. Tại hạ chưa biết rõ nội tình, khó mà phúc đạp đại trang chúa được. Thẩm Mộc Phong tuy ngoài miệng cãi cối mà thực ra hắn đã phát giác hình tượng nhà sư này có điều khác lạ. Da thịt toàn thân cứng đơ chẳng giống người sống chút nào. Bánh xe ngưng lại rồi mà vị lão tăng ngồi yên trên xe vẫn không nhúc nhích. Vũ Văn Hàn Đào tay cầm đoản kiếm hộ thân, từ từ bước đến trước lão tăng. Một tay lão cầm cây nến soi gần vào mặt nhà sự Vị lão tăng lông mày đốm bạc, da mặt nhăn nheo, coi như người sống. Hiển nhiên trước khi chết lão đã già lắm rồi. Vũ Văn Hàn Đào khẽ hắng đặng một tiếng, quay lại hỏi Thẩm Mộc Phong:
- Đại trang chúa! Đại trang chúa có biết trong bọn người vào cung cấm có mấy nhà sử Thẩm Mộc Phong đáp:
- Tại hạ nghe lời đồn thì dường như có hai vị cao tăng? Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Một vị là kỳ tăng của chùa Thiếu Lâm, pháp hiệu Vô Tướng đại sự Còn một vị nữa không hiểu là ai? Thẩm Mộc Phong trầm ngâm đáp:
- Theo chỗ tại hạ biết thì vị nữa không phải xuất thân ở chùa Thiếu Lâm mà pháp danh là Thiên Nhẫn. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Thế thì phải rồi. Tại hạ cũng nhớ mang máng có vị cao tăng pháp hiệu là Thiên Nhẫn tiến vào cung cấm. Nếu vậy vị này chắc là Vô Tướng đại sư ở chùa Thiếu Lâm... Lão ngừng một chút rồi hỏi:
- Các vị làm thế nào mở được cơ quan trong vách đá khiến cho pháp thân nhà sư này xuất hiện? Thẩm Mộc Phong quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu rồi đáp:
- Cái đó xin hỏi vị huynh đài này. Vũ Văn Hàn Đào đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Các hạ mở cơ quan bằng cách nào? Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm đáp:
- Tại hạ bị Thẩm đại trang chúa phóng chưởng đánh tới phải né tránh, vô ý đụng vào vách đá... Chàng vẫn biến đổi thanh âm, Thẩm Mộc Phong và Vũ Văn Hàn Đào tuy biết không phải giọng nói tự nhiên nhưng vẫn chưa nhận ra lai lịch của chàng. Thẩm Mộc Phong nói:
- Đã đến lúc này tưởng các hạ chẳng cần phải che giấu thân thế nữa. Vũ Văn Hàn Đào vừa bước lại gần vừa nói:
- Huynh đài đây nhất định rất quen thuộc với chúng ta, nên đeo mặt nạ và không chịu phát âm một cách bình thường. Tiêu Lĩnh Vu bị hai người nói khích bất giác lửa giận bừng lên. Chàng toan đưa tay kéo mặt nạ ra, nhưng thấy bốn tia mục quang của Thẩm Mộc Phong và Vũ Văn Hàn Đào nhìn chằm chặp vào mặt mình, tựa hồ chờ đợi vén màn bí mật, chàng lại từ từ buông tay xuống, bật tiếng cười lạt, bước sang một bên. Vũ Văn Hàn Đào toan đi về phía cửa đá, chợt thấy Tiêu Lĩnh Vu giơ tay lên như muốn lột mặt nạ, lão liền dừng bước. Ngờ đâu chàng thay đổi tâm ý đột ngột, lão đành cười mát hỏi:
- Vừa rồi huynh đài đụng vào chỗ nào? Tiêu Lĩnh Vu quay lại trỏ vào vách đá đáp:
- Đúng là chỗ này.. Vũ Văn Hàn Đào đi tới gần, chú ý nhìn thì chỉ thấy vách đá trơn trượt chẳng có gì khác lạ, bất giác thở dài nói:
- Xảo thủ thần công quả nhiên tâm kế sâu xạ Chỗ vách đá này chẳng thấy dấu vết gì khác lạ, nếu các hạ không đụng vào thì tại hạ khó mà tìm ra được chỗ đặt cơ quan khống chế cửa đá. Lão nói xong giơ tay lên gõ vách đá rồi vung chưởng đánh vào, vẫn chẳng thấy phản ứng gì. Trong lòng rất làm lạ, liền quay lại hỏi Tiêu Lĩnh Vụ - Có đúng chỗ này không? Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Đúng rồi! Vũ Văn Hàn Đào lại tung chưởng đánh vào vách đá. Lão đã vận nội lực đánh thật mạnh, những tiếng ầm ầm vang rền không ngớt. Quả nhiên sau ba phát chưởng đánh thật mạnh, vách đá ở phía chính động phát sinh điều lạ. Một hồi cách cách vang lên, vách động hé mở một khuôn cửa đá. Một cỗ xe từ trong đi ra. Trên ghế ngồi một lão già, râu dài chùng xuống đến bụng. Chiếc ghế trên bánh xe dường như có một cơ quan kiềm chế. Khi xe tới gần nhà đại sảnh thì đột nhiên dừng lại. Lão già râu bạc mặc áo xanh ngồi trên chiếc ghế cúi đầu. Hai tay đặt trên đầu gối. Vì lão cúi đầu nên không trông rõ mặt. Vũ Văn Hàn Đào chú ý nhìn lão hồi lâu rồi nói một mình:
- Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi! Thẩm Mộc Phong lạnh lùng hỏi:
- Vũ Văn huynh hiểu cái gì? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Thẩm đại trang chúa là người biết nhiều hiểu rộng, có nhận thấy vị trí chỗ ngồi cách quãng để đoán ra sự tình ngày trước không? Thẩm Mộc Phong nhìn kỹ lại thì lão râu bạc và Vô Tướng đại sư chẳng có gì khác lạ, liền lắc đầu đáp:
- Tại hạ không nhận ra được. Xin Vũ Văn huynh cho hay đã thấy điều gì? Vũ Văn Hàn Đào cười khanh khách đáp:
- Tài trí của Thẩm đại trang chúa nhất định có thể coi rõ nội tình. Chỉ vì đại trang chúa không chịu dụng tâm mà thôi. Thẩm Mộc Phong nói:
- Tại hạ thực tình không nhận ra được, mong rằng Vũ Văn huynh chỉ giáo chọ Hắn tức giận trong lòng, mắng thầm:
- Thằng cha này đã khoe khoang lại ngấm ngầm chê cười tạ Chỗ dụng tâm của hắn thật là khả ố. Kiếp này ta mà còn ra được khỏi cung cấm phải hành hạ hắn một phen cho hả dạ. Lại nghe Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Tiểu đệ đã bảo toa. vị của hai người có cách quãng, chỉ cần tính toán một chút là thấy rõ ngaỵ Ngoài hai người này xung quanh còn có chỗ ngồi... Thẩm Mộc Phong đáp:
- Trong cung cấnm có tất cả mười tay đại cao thủ. Ngoại trừ Xảo thủ thần công Bao Nhất Thiên còn chín vị. Đó là điều ai cũng biết rồi. Nếu Vũ Văn huynh nói về điểm này thì chẳng có chi là lạ. Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Thẩm huynh có thể nói rõ nội tình được chăng? Thẩm Mộc Phong ngập ngừng:
- Cái đó... Vũ Văn Hàn Đào ngắt lời:
- Giữa mấy người này tất có một cái bàn tròn. Tiểu đệ không quyết đoán được bọn họ cùng ngồi ăn uống với nhau hay ngồi quanh bàn trò chuyện. Chỉ biết họ ngồi quanh một cái bàn tròn là điều chắc chắn không thể sai lầm được. Tiêu Lĩnh Vu nhìn kỹ khoảng cách vị trí hai người trên xe, quả nhiên không lầm. Chàng nghĩ thầm trong bụng:
- Trước khi lão chưa nói rõ nội tình, mới nghe cảm thấy có điều kỳ bí khôn lường. Nhưng khi nói rõ rồi thì là chuyện bình thường. Lão này quả nhiên chỗ nào cũng nhìn thấy rõ sự việc trước tiên. Đúng là tài trí lão hơn bọn ta nhiều. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Không hiểu Xảo thủ thần công Bao Nhất Thiên đã dùng biện pháp gì khiến cho hai người này trước khi chết vẫn ngồi trên ghế? Mà hai vị lại chết một cách yên lặng, thực tiểu đệ không đoán ra được? Thẩm Mộc Phong máy môi toan nói nhưng lại sợ sai trật để cho Vũ Văn Hàn Đào chê cười, nên hắn dừng lại. Vũ Văn Hàn Đào đột nhiên giơ tay ra hỏi:
- Thẩm đại trang chúa! Đại trang chúa cầm cây nến này dược chăng? Thẩm Mộc Phong hắng đặng một tiếng rồi đáưp:
- Suốt đời Thẩm mỗ chưa từng nghe ai sai khiến bao giờ. - Nếu đại trang chúa muốn vận khí nhìn trong bóng tối thì tiểu đệ nên bỏ cây nến này đi. Kim Hoa phu nhân đột nhiên tiến lại hỏi:
- Để tiện thiếp cầm nến được chăng? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Bất luận ai cũng được hết. Lão đưa cây nến vào tay Kim Hoa phu nhân rồi trở lại chỗ vách đá vung chưởng lên đánh. Ngờ đâu lão phóng mấy chục phát chưởng, thuỷ chung vẫn không thấy động tĩnh gì. Thẩm Mộc Phong cười lạt nói móc:
- Vũ Văn huynh! Xem chừng Vũ Văn huynh phải đánh khắp mọi chỗ vách đá trong căn nhà này. Vũ Văn Hàn Đào dừng tay, từ từ bước tới trước cỗ xe cúi đầu xuống nhìn. Thẩm Mộc Phong nhân cơ hội này cười khanh khách nói:
- Chỗ Vũ Văn huynh đứng đúng là chỗ cái bàn tròn. Nếu đạp trúng cơ quan, cái bàn đột nhiên nổi lên cao e rằng Vũ Văn huynh sẽ đụng đầu vào đá. Vũ Văn Hàn Đào dường như để hết tinh thần tra xét điều gì. Lão để mặc Thẩm Mộc Phong buông lời trào phúng, vẫn lẳng lặng không đáp. Đột nhiên lão cúi xuống thò tay khẽ đập vào cái ghế có Vô Tướng đại sư ngồi. Bỗng nghe lọc cọc, cỗ xe tự động thụt vào phía trong cửa đá. Xe đi vào rồi, cửa đá tự động đóng lại. Vũ Văn Hàn Đào thủng thẳng bước tới chú ý nhìn chõ vách đá mà cỗ xe vừa lùi vào một lúc rồi lên tiếng nói:
- Cho tại hạ mượn cây nến. Kim Hoa phu nhân đưa cây nến cho lão hỏi:
- Vũ Văn huynh thấy thế nào? Vũ Văn Hàn Đào không đáp, cầm cây nến giơ cao lên sát vách đá quanh một vòng. Lão cử động cực kỳ thận trọng. Mỗi bước chân đều hết sức chú ý phòng ngừa biến chuyển đột ngột. Thẩm Mộc Phong nói:
- Vũ Văn huynh đi hết một vòng có phát giác điều gì không? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tại hạ đang điều tra xem trong sảnh đường có cả thảy mấy khuôn cửa đá. Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Vũ Văn huynh có nhìn rõ không? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Những chỗ có cửa đá tuy liền khít, nhưng chẳng phải là không có chút vết tích nào. Thẩm Mộc Phong nói:
- Tại hạ không cần nhìn cũng đoán ra là Xảo thủ thần công nếu bỏ lão ra thì trong toà sảnh đường này đã đặt chín khuôn cửa ngầm... Vũ Văn Hàn Đào ngắt lời:
- Thẩm đại trang chúa đoán trật rồi. Tại hạ coi kỹ một vòng thì chỉ thấy có vết sáu khuôn cửa ngầm. Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Sao những chín người mà lại chỉ có sáu gian ám thất? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Đó là chỗ đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ. Thẩm Mộc Phong ngó thấy cây nến trong tay Vũ Văn Hàn Đào đã cháy hết quá phần nửa, xem chừng không thể chần chờ lâu được, liền nhắc:
- Cây nến trong tay Vũ Văn huynh e rằng chỉ còn được một giờ nữa là hết. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Đến lúc hết lửa, chúng ta đành sờ soạng trong bóng tối. Thẩm Mộc Phong cười lạt nói:
- Trước tình trạng này không thể thiếu đèn lửa được. Nếu Vũ Văn huynh chịu bình tâm tĩnh trí thì nên cùng bọn ta nghiên cứu. Đó là điều rất cần thiết. Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Nghe khẩu khí của Thẩm đại trang chúa thì dường như đại trang chúa đã có ý kiến gì chăng? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Nếu toà nhà này không có chỗ thông lên trời để lấy ánh sáng thì tất phải có đèn. Mười tay đại cao thủ kiệt xuất dù công lực tinh thâm hơn chúng ta nhiều cũng chẳng thể hội ngộ cùng nhau trong nhà đại sảnh tối om này. Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Theo ý của Thẩm đại trang chúa thì toà sảnh đường trong ruột núi này tất có một ngọn đèn để soi sáng phải không? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Đúng thế! Nếu quả như lời Vũ Văn huynh thì trong nhà này đã đặt một cái bàn tròn, dĩ nhiên có thêm một ngọn đèn. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Đáng tiếc là không hiểu cơ quan khống chế cái bàn tròn ở đâu? Tiểu đệ chẳng có cách gì phát hiện ra nó. Thẩm Mộc Phong đáp:
- Nếu nó không ở trên đỉnh đầu chúng ta thì nhất định giấu ở dưới đất. Nhất quyết không phải ở trong tường vách bốn mặt. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Thẩm đại trang chúa nói rất có lý, nhưng trên mặt đất nhẵn thín, chẳng thấy có chõ nào khả nghi khiến cho tiểu đệ không biết đường hạ thủ. Thẩm Mộc Phong đột nhiên cười rộ đáp:
- Vũ Văn huynh! Từ giờ Vũ Văn huynh đừng đi trước bọn tại hạ để trổ tài nữa. Hắn rảo bước tiến vào sảnh đường, ngấm ngầm vận nội lực chậm chạp di chuyển bước chân, đi quanh co một lúc. Nguyên hắn thấy Tiêu Lĩnh Vu đụng vào vách rồi phát hiện ra cỗ xe đi ra. Hắn nghĩ rằng nếu trong sảnh đường này quả có bàn tròn thì cơ quan khống chế đó chắc là ở giữa nền sảnh đường. Đột nhiên Thẩm Mộc Phong cảm thấy có chỗ chân dẫm lên lún xuống rồi bật lên những tiếng ầm ầm. Một khối đá lớn từ trên nóc động rới xuống. Thẩm Mộc Phong đã chuẩn bị từ trước, hắn giơ hai tay lên đỡ khối đá. Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn kỹ thấy phiến đá lớn này quả nhiên giống như cái bàn tròn. Bốn chân lớn bằng miệng bát, dày đến thước rưỡi. Trọng lượng của khối đá ít ra là trên ba ngàn cân. Công lực của Thẩm Mộc Phong thâm hậu ghê gớm mà phải hết sực mới đỡ được cái bàn đá. Thẩm Mộc Phong hai tay hắng khối đá lớn, quay lại ngó Vũ Văn Hàn Đào và Tiêu Lĩnh Vu thấy hai người này vẫn đứng yên, không có ý ra tay trợ lực. Hắn không khỏi tức giận nói:
- Hai vị tưởng khối đá lớn này làm cho Thẩm mỗ khốn đốn chăng? Hắn vận thêm nội lực, quát lên một tiếng thật to rồi đẩy hai tay lên. Phiến đá lớn nặng mấy ngàn cân bị hắn đẩy lên cao mấy thước. Hắn mượn đà nhảy lùi lại chỗ cũ. Bỗng nghe một tiếng ầm kinh thiên động địa, khối đá lớn rơi xuống mặt đất. Tia lửa bắn tung toé, đá vụn bay tới tấp. Quần hào trong sảnh đường đều ngưng thần phòng bị những mảnh đá bắn phải nhưng mọi người vãn đứng yên khong nhúc nhích. Thẩm Mộc Phong chờ cho cái bàn đá rơi xuống rồi, hắn toan nổi nóng thì đột nhiên những tiếng ầm ầm vang lên. Bốn mặt vách đá đồng thời mở ra năm khuôn cửa đá. Năm cái ghế có bánh xe, có cả Vô Tướng đại sư, đồng thời đi về phía bàn đá. Chắc là cái bàn đá rơi xuống trúng vào chỗ đặt cơ quan. Kể cả lão già râu bạc mình mặc áo xanh ngồi ở nguyên chỗ quả nhiên chỉ có sáu người cả thảy. Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn kỹ thì trong sáu người này ngoại trừ Vô Tướng đại sư và lão già râu bạc áo xanh còn một vị hoà thượng nữa. Nhà sư này mặc áo cà sa đại hồng, mày rậm mắt to trên đầu có chín vết sẹo. Chàng chắc đó là Thiên Nhẫn đại sư mà Thẩm Mộc Phong đã nhắc tới. Còn ba người nữa thì một người đầu đội kim quang, mình mặc áo choàng bào màu đại lục thêu hoa vàng. Chòm râu bạc chùng xuống trước ngực. Một người mặc áo lam đội nón chiên, người ốm nhất, mắt nhỏ bé, lông mày ngắn, tướng mạo hiền lành. Cuối cùng là một vị mặc quần áo vải, đầu đội nón trúc. Trên ghế gác ngang cây tẩu hút thuốc, dài chừng hai thước. Người này coi như một vị tài tử. Tiêu Lĩnh Vu tuy đã được liệt danh vào hàng cao thủ bậc nhất trên chốn giang hồ, nhưng chàng chưa biết qua những nhân vật tiền bối, chỉ nghe Trang Sơn Bối nhắc đến mà thôi. Và tướng mạo người chết nhất định khác với người sống nên trong lúc nhất thời chàng không nhận ra được người nào. Diễn biến kinh khủng này khiến lửa giận trong lòng Thẩm Mộc Phong giảm bớt nhiều, hắn nhẫn nại không nổi nóng nữa. Bao nhiêu người trong sảnh đường đều bị diễn biến vừa rồi gây sự kinh ngạc vô cùng. Ai nấy hoa mắt lên chăm chú nhìn cảnh tượng ngơ ngẩn xuất thần. Sau một lúc lâu, Vũ Văn Hàn Đào khẽ buông tiếng thở dài nói:
- Thật là tuyệt xảo! Bao tiên sinh quả không hổ với ngoại hiệu Thần công. Thẩm Mộc Phong cũng cho là cách kiến trúc này xảo diệu như thần. Bao nhiêu lửa giận tiêu tan hết, hắn nhẹ buông tiếng thở dài nói:
- Trong sảnh đường có bàn đá đúng như điều tiên liệu của Vũ Văn huynh. Dù Vũ Văn huynh chưa bằng Xảo thủ thần công Bao Nhất Thiên nhưng cũng chẳng kém mấy tý. Vũ Văn Hàn Đào lắc đầu đáp:
- Sở dĩ tại hạ nghĩ tới trong sảnh đường có đặt bàn đá là vì sau khi nhìn thấy hai người xuất hiện chỗ ngồi ngắt quãng mới đoán ra. Cái đó chẳng có chi là lạ. Hễ người nào hiểu qua môn kiến trúc là đoán được. Nhưng tại hạ không tiên liệu được chỗ cái bàn đá rớt xuống lại là mấu chốt cơ quan khống chế sáu gian thạch thất. Hỡi ơi! Tại hạ nhận thấy tài năng của Xảo thủ thần công không những chỉ kính phục mà phải coi tiên sinh như thần nhân. Thẩm Mộc Phong nói:
- Đáng tiếc là trong thạch thất này không có đèn lửa mà cây nến trong tay Vũ Văn huynh lại sắp hết. Lửa tắt là trong nhà tối om. Chúng ta lần mò trong bóng tối mà đụng phải cơ quan thì e rằng khó có hy vọng thoát chết. Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười hỏi:
- Thẩm đại trang chúa tiên liệu không lầm đâu. Trong nhà này tất có đĩa đèn. Nhưng không hiểu còn dầu hay hết? Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Đã có đèn mà sao ta không trông thấy? Vũ Văn Hàn Đào ngó cây nến trong tay thấy chỉ còn dài hơn một tấc. Lão cất bước đi về phía bàn, miệng nói:
- Tiểu đệ thử lại coi, không chừng tiểu đệ đã đoán trật. Lão dứt lời thì chân đã bước tới bên bàn đá. Lão ngó kỹ lại trên mặt bàn, rồi ấn tay vào chính giữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2015 18:01:36 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 25 - THẬP ĐẠI CAO NHÂN TRONG CUNG CẤM
Quả nhiên chính giữa bàn đá có chỗ xoay chuyển được. Vũ Văn Hàn Đào đẩy về mé tả mở ra một lỗ hổng lớn bằng bát cơm. Lão thò tay vào sờ soạng lấy ra một cái đèn chế bằng bạch ngân hình trái bầu. Lão mở nắp đậy liền tháy bên trong ngân đăng còn nhiều dầu, liền nói:
- Thẩm đại trang chúa có thể yên tâm được rồi. Trong đèn này còn đủ dầu thắp được hai ngày. Thẩm Mộc Phong phấn khởi tinh thần nói:
- Chỉ cần có đèn lửa soi sáng là trong nhà đặt mai phục cũng không đáng ngại nữa. Vũ Văn Hàn Đào thắp dèn lên, tắt mẩu nến đi, bỏ vào túi áo nói:
- Chúng ta ở ngoài nhà mật thất đã thấy thi thể một người mặc áo cẩm bào. Trong nhà này thêm sáu người nữa, nếu lời đồn không lầm thì còn ba tay đại thủ chưa thấy xuất hiện. Thẩm Mộc Phong nói:
- Hoặc giả trong sảnh đường này còn ba gian mật thất nữa. Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Dù tiểu đệ có tính lầm thì mấu chốt cơ quan khống chế cũng không thể lầm được... Lão đảo mắt nhìn qua sáu thi thể cùng vị trí chỗ ngồi rồi nói tiếp:
- Xung quanh cái bàn đá này có thể ngồi được mười người nhưng phương vị và khoảng cách hiển nhiên chỉ có sáu chỗ. Xảo thủ thần công Bao Nhất Thiên lúc thiết kế làm ghế có bánh xe và bàn đá chỉ tính có sáu chỗ. Nếu người giang hồ đồn đại không lầm thì ba người nữa đi nơi khác. Thẩm Mộc Phong nói:
- Bây giờ chúng ta có một việc cần phải giải quyết trước, vậy hãy tạm gác chuyện ba người kia đi về phương nào. Đường lão thái thái đột nhiên xen vào:
- Còn một việc lão thân chưa hiểu, muốn thỉnh giáo Vũ Văn tiên sinh. Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Nếu tại hạ hiểu được xin trình bày hết. Đường lão thái thái hỏi:
- Những người chết trong cung cấm đã mấy chục năm mà sao thi thể chưa hủ nát. Thẩm Mộc Phong đáp:
- Hoặc giả vì trong cung cấm có luồng hơi ấm áp khiến cho thi thể không hủ nát. Đường lão thái thái hỏi:
- Trước khi vào nội cung, ngoài thạch thất đã phát hiện thi thể của người mặc áo cẩm bào sao xương thịt lại đều tiêu hoá hết. Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Trong vụ này dĩ nhiên phải có nguyên nhân. Theo chỗ tại hạ biết thì có nhiều dược vật giữ được thi thể không hủ nát. Nhưng những người bị hãm chết ở trong cung cấm đều là nhân tài cơ trí hơn tại hạ gấp mười lần. Trước khi chưa tìm đủ chứng cớ, tại hạ không dám nói trước. Tiêu Lĩnh Vu trong lòng nóng nảy nghĩ thầm:
- Mấy người này bàn chi đến chuyện không can hệ? Chỉ mong họ điều tra được thân thế Tiêu Vương Trương Phòng, đặng theo di vật của lão tìm ra đường lối võ công để mình ra khỏi cung cấm giúp Khâu tỷ tỷ một tay, đối phó với Ngọc Tiêu Lang Quân và người nhà hắn. Lại nghe Thẩm Mộc Phong thở phào một cái hỏi:
- Vũ Văn huynh! Tại hạ tưởng lúc này chúng ta nên giữ lòng cho bình thản dể giải quyết mọi vấn đề, không nên bận tâm đến chuyện vô ích. Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tiểu đệ cũng đồng ý như vậy. Thẩm Mộc Phong đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Các hạ tính sao? Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Chỉ mong hai vị thảo luận một cách công bằng là tại hạ nhất nhất tuân theo. Thẩm Mộc Phong nói:
- Hay lắm! tại hạ xin lên tiếng trước... Hắn đảo mắt nhìn sáu xác chết ngồi quanh bàn tròn nói:
- Chỗ dụng tâm của tại hạ tiến vào cung cấm chẳng phải để lấy những di vật của mười tay đại kỳ nhân, chỉ hy vọng lấy được võ công mà các vị đã tốn bao tâm huyết để nghiên cứu. Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười nói:
- Chỗ dụng tâm của tại hạ cũng thế. Chắc huynh đài đây cũng vậy mà thôi. Hai lão đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu chờ chàng trả lời. Tiêu Lĩnh Vu hết sức né tránh mục quang và không lên tiếng, chàng chỉ gật đầu tỏ dấu đồng tình. Lúc này bấc đèn cây ngân đăng cháy sáng tỏ chiếu suốt cả gian nhà. Thẩm Mộc Phong khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Trước khi tại hạ chưa vào cung cấm đã tưởng mười tay đại cao thủ bị giam hãm trong này vẫn còn tồn tại một quãng thời gian khá dài và họ hết sức tìm cách bảo tồn võ công của mình cho khỏi thất truyền. Nhưng vào cấm cung rồi mới biết tình thế khác hẳn với điều tiên liệu của tại hạ. Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Phải chăng Thẩm đại trang chúa muốn nói các vị chết lẹ quá? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Đúng thế! Vì vậy mà hy vọng của chúng ta về những môn võ của họ để lại rất mong manh. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Tại hạ tin rằng đây đúng là lời nói từ đáy lòng Thẩm đại trang chúa phát ra, nhưng còn biện pháp trọng yếu để xử lý thì đại trang chúa chưa nói tới. Thẩm Mộc Phong đáp:
- Giả tỷ chúng ta tìm kiếm được ở trong cung cấm này một bản thủ san ghi chép võ công thì chắc những môn đặc biệt tuyệt không đâu có cái đó để cho ai. Tại hạ đoán rằng giữa chúng ta sẽ nổi cuộc phong bạ Tại hạ xin nói thật:
bất luận thủ san hay bí lục lọt vào tay một trobg hai vị, tại hạ nhất định phải cướp đoạt dù có gây nên thảm kịch đổ máu cũng đành. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Thẩm đại trang chúa nói hàng nửa ngày mà vẫn chưa đưa ra biện pháp gì để giải quyết. Thẩm Mộc Phong đáp:
- Theo ý tiểu đệ thì bất luận là ai lấy được bí lục võ công đều không thể giữ riêng làm của mình. Chúng ta cùng nhau chia ra mà đọc, rồi ai nấy ghi nhớ. Ai học được nhiều là tuỳ theo trí tuệ của mình. Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Theo chỗ dầu đèn còn lại mà tính thì nhiều lắm là chúng ta chỉ ở lại đây trong vòng ba chục giờ. Khi rời khỏi cấm cung, bí lục kia sẽ thuộc về quyền sở hữu của ai? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Khi chúng ta rời khỏi cấm cung phải đem bí lục đốt đi, không ai được lấy làm của riêng. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Nếu đại trang chúa chịu thủ tín thật sự, tiểu đệ rất tán thành. Thẩm Mộc Phong đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- ý kiến các hạ thế nào? Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Thẩm Mộc Phong trước nay vẫn chủ trương "Duy ngã độc tôn" mà bây giờ đột nhiên hắn đưa ra biện pháp này thì e rằng hắn có dụng ý gì khác, ai mà tin được? Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng đưa mắt nhìn Vũ Văn Hàn Đào chậm rãi hỏi:
- Vũ Văn tiên sinh liệu có tin lời Thẩm đại trang chúa được chăng? Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười đáp:
- Tại hạ khó tin. Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái không nói gì nữa. Thẩm Mộc Phong nhăn tít cặp lông mày tựa hồ muốn nổi nóng nhưng hắn ráng nhẫn nại cười hô hố:
- Xem chừng chúng ta khó lòng đi đến một thoa? hiệp. Vũ Văn Hàn Đào cười đáp:
- Tại hạ nghĩ rằng nếu Thẩm đại trang chúa hành động nghiêm chỉnh trước tiên khiến cho bọn tại hạ đem lòng khâm phục thì sự tình lại khác hẳn. Thẩm Mộc Phong cười mát nói:
- Hai vị đã không tín nhiệm Thẩm mỗ thì đành tới đâu hay tới đó... Hắn ngừng lại một chút rồi đảo mắt nhìn sáu xác chết nói tiếp:
- Hiện giờ có việc khẩn yếu, tưởng hai vị không nên cự tuyệt hợp tác với tại hạ. Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Việc gì? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Théo lời đồn thì có mười dại cao nhân vào cung cấm, nhưng chưa chắc tất cả người người đều ở đây hết. Hoặc giả có mấy vị tài trí hơn người, không muốn mạo hiểm chỉ phái người thay mình. Cũng có thể người mười tay đại cao thủ còn có cao nhân khác nữa muốn trà trộn vào cung cấm vì tính hiếu kỳ. Sự thực thế nào chúng ta không biết rõ mà cũng không nên tin hết ở những lời đồn đại... Hắn ngửa mặt lên trời cười ba tiếng lớn rồi nói tiếp:
- Tỷ như trên chốn giang hồ người ta đồn đại Thẩm Mộc Phong chết rồi mà đến bây giờ Thẩm Mộc Phong chẳng còn sống nhăn răng ra là gì đây? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Đại trang chúa nói phải lắm. Trước khi chưa tìm được thủ san hay bí lục của mười đại cao nhân để lại, hãy tìm cho biết rõ thân thế của họ cùng thời gian và nguyên nhân cái chết rôi lúc lâm tử. Giả tỷ những cao nhân này vào cung cấm rồi chết ngay sau khoảng thời gian ngắn ngủi thì đừng tìm bí lục võ công của họ vô ích. Thẩm Mộc Phong chú ý nhìn vào mặt Vô Tướng đại sư một lúc rồi nói:
- Mặt người chết hơi khác với lúc còn sống, nhưng tại hạ có thể xác định vị này là Vô Tướng đại sư ở chùa Thiếu Lâm. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Tiểu đệ tuy được nghe danh Vô Tướng đại sư nhưng chưa có cơ duyên gặp mặt vị cao tăng này lần nào. Thẩm đại trang chúa đã khẳng định là đúng thì chắc không thể lầm được. Thẩm Mộc Phong đưa mắt nhìn qua người đầu có vết sẹo cũng là một vị hoà thượng mặc áo cà sa màu đại hồng rôì nói:
- Theo chỗ tại hạ biết thì chỉ có hai nhà sư tiến vào cung cấm. Một vị là Vô Tướng đại sư chùa Thiếu Lâm, còn một vị pháp danh là Thiên Nhẫn, chắc là vị này đây. Vũ Văn Hàn Đào gật đầu đáp:
- Thân phận của hai nhà sư chắc là đúng rồi. Lão đưa mắt nhìn qua lão già mặc áo bào rộng màu đại lục thêu hoa vàng hỏi:
- Vị này mặc áo kỳ lạ, mũ vàng áo lục, rất giống Đao Vương Mã Tháp, chẳng hiểu có đúng không? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Phải rồi! Thẩm mỗ cũng nghĩ vậy. Mã Tháp khét tiếng võ lâm về mười hai đường Phá thiên đao pháp, tự phong là Đao Vương, ưa đội mũ kim quang, mặc áo bào màu đại lục. Những nhân vật đương thời không ai thích mặc áo như lão thì chắc là đúng rồi. Vũ Văn Hàn Đào trỏ vào lão già râu bạc mặc áo xanh hỏi:
- Thẩm đại trang chúa có biết nhân vật này không? Thẩm Mộc Phong cau mày ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
- Vị này ăn mặc bình dị, tướng mạo không có gì đặc biệt, khó mà nhận ra được. Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Một nhân vật kỳ tài phái Hoa Sơn là Đàm Vân Thanh ăn mặc thế này phải không? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Có lẽ đúng. Đàm Vân Thanh mặc áo màu xanh mộc mạc, không thêu hoa. Nhưng Tiêu Vương Trương Phòng cũng thích mặc áo màu xanh. Thân phận nhân vật này chưa xác định được. Đường lão thái thái đột nhiên xen vào:
- Lão thân không hiểu y là ai nhưng nhất quyết không phải là Tiêu Vương Trương Phòng. Thẩm Mộc Phong nói:
- Phải chăng Đường phu nhân vì không thấy tay lão cầm ống tiêu mà nói vậy? Đường lão thái thái lắc đầu đáp:
- Không phải thế. Lúc lão thân còn nhỏ đã có duyên gặp Tiêu Vương Trương Phòng một lần. Vì lão thân hâm mộ thanh danh của lão nên nhìn kỹ tận mắt và nhớ rõ điều này đến nay chưa quên. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Hay hơn hết là Đường phu nhân nói rõ đặc điểm của Tiêu Vương Trương Phòng thì bọn tại hạ mới tin chắc không nghi ngờ gì nữa. Đường lão thái thái đáp:
- Giữa mũi Tiêu Vương Trương Phòng có một nốt ruồi lớn bằng hạt gạo mà vị này không có. Thẩm Mộc Phong nói:
- Lão đã chết mấy chục năm, da thịt co lại, e rằng nét mặt biến đổi... Đường lãi thái thái lắc đầu đáp:
- Không lầm được. Lão thân coi kỹ rồi. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Chúng ta hãy tạm cho đây là Đàm Vân Thanh ở phái Hoa Sơn. Tiêu Lĩnh Vu nghe mấy người bàn những nhân vật võ lâm gần một trăm năm nay, chàng không xen vào một câu nào, chỉ chú ý lắng nghe cho biết những nhân vật kia là ai. Thẩm Mộc Phong đột nhiên quay lại hỏi Tiêu Lĩnh Vu:
- Cao kiến của huynh đài đây ra sao? Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Mình chưa từng gặp mặt, lại cũng chưa được nghe ai nói đến một cách tường tận thì làm sao mà biết được. Nhưng ngoài mặt chàng không tiện lộ vẻ mịt mờ, vẫn ung dung đáp:
- Theo ý của tại hạ thì nhân vật này không phải là Tiêu Vương Trương Phòng. Thẩm Mộc Phong chau mày không nói nữa. Vũ Văn Hàn Đào đảo mắt nhìn vào nhân vật áo lam mũ chiên, thân hình ốm nhất, mắt nhỏ lông mày ngắn, tướng mạo hiền từ hỏi:
- Thẩm đại trang chúa có biết người này không? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Đay là Hà Nam Nhất Tẩu Thượng Tố Nhân. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Nhận xét của tiểu đệ cũng giống như Thẩm đại trang chúa. Lão trỏ vào người mặc áo vải, đầu đội nón trúc, trên ghế gác ngang một cây dọc tẩu, coi người có dáng tài chủ hỏi:
- Vị này phải chăng là Trúc Lạp Ông Bạch Thiện Đường? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Lão đội nón trúc lại đem theo dọc tẩu là những iên chỉ rõ ràng. Mười phần chắc đúng đến tám rồi. Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Nếu quả đúng mười đại kỳ nhân tiến vào cung cấm thì chúng ta đã phát giác ra sáu vị, thêm vào Xảo thủ thần công Bao Nhất Thiên nữa là bảy. Chỉ có ba bộ thi thể chưa tìm ra được... Kim Hoa phu nhân từ nãy tới giờ vẫn ngồi yên nghe ngóng, đột nhiên hỏi xen vào:
- Nếu thi thể ba người đó đã tiêu hoá hết rồi thì vĩnh viến còn tìm đâu ra được? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Dù thi thể tiêu hoá rồi, nhưng vẫn còn vết tích có thể điều tra được... Đột nhiên lão chợt nghĩ ra điều gì trọng yếu, giơ thanh đoản kiếm trong tay lên hỏi:
- Thanh kiếm này vừa bé vừa ngắn mà sắc bén dị thường, chặt sắt như bùn, tất nhiên là một danh kiếm có nhiều lai lịch. Thẩm đại trang chúa biết nhiều hiểu rộng có hiểu là của ai không? Thẩm Mộc Phong trầm ngâm hồi lâu rồi đáp:
- Theo chỗ tại hạ biết thì trong sáu người này chỉ có Đàm Vân Thanh dùng kiếm, còn ngoài ra không chuyên sử kiếm. Vậy thanh đoản kiếm này của ai tại hạ khó mà biết được. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Đáng tiếc! Thật là đáng tiếc! Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Điều chi đáng tiếc? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Nếu biết thanh kiếm này của ai thì chứng minh được một việc lớn. Thẩm Mộc Phong nói:
- Vũ Văn huynh đừng dềnh dàng nữa, chúng ta không có nhiều thì giờ, vậy hay hơn hết là Vũ Văn huynh nói huỵch toẹt ra, hoặc giả tại hạ có thể cấp thêm được chút ý kiến chăng? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Chủ nhân thanh kiếm này có lẽ là người đã hạ sát Bao Nhất Thiên. Vũ Văn Hàn Đào Tiêu Lĩnh Vu nghĩ bụng:
- Sau khi đã nói rõ rồi thì vấn đề chẳng có gì là cao kiến nữa. Nhưng lão là người nghĩ ra đầu tiên, vậy tài mẫn tiệp của lão không thể coi thường được. Thẩm Mộc Phong đảo mắt nhìn lại sáu bộ thi thể rồi thủng thẳng đáp:
- Coi tư thế các vị ngồi nghiêm chỉnh thì nhất định nhát kiếm đâm vào sau lưng Xảo thủ thần công Bao Nhất Thiên không phải là một trong sáu vị này. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Cái đó đã chứng minh được một điều. Thẩm Mộc Phong nói:
- Điều gì? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Ngoại trừ sáu người này, trong cung cấm còn nhân vật khác mà chúng ta chưa phát giác ra nhân vật đó hiện ở đâu. Thẩm Mộc Phong trầm ngâm một chút rồi nói:
- Dù trong cung cấm còn người khác thì cũng chỉ là một bộ thi thể mà thôi. Điều khẩn yếu lúc này là chúng ta phải nghĩ cách tìm ra những môn võ công lưu lại. Vũ Văn Hàn Đào lắc đầu nói:
- Tại hạ e rằng nguyện vọng của Thẩm đại trang chúa khó lòng thực hiện được. Thẩm Mộc Phong cãi:
- Chúng ta vào cung cấm chắc tâm nguyện giống nhau là tìm cho ra võ công những đại cao thủ để lại. Vậy không phải là tâm nguyện của một mình Thẩm mỗ. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Thẩm đại trang chúa hiểu lầm ý tại hạ. Nên biết trước khi muốn động thủ tìm ra võ công những người để lại, chúng ta cần chứng mminh thời gian có đủ để viết võ công lưu lại không rồi mới nghiên cứu võ công của các vị để ở đâu. Thẩm Mộc Phong mỉm cười đáp:
- Vũ Văn huynh nói rất phải. Tại hạ muốn được nghe cao kiến của Vũ Văn huynh. Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm một chút rồi nói:
- Huyết nhục của sáu đại cao thủ này đã khô kiệt. Quãng thời gian tử vong lâu đến mấy chục năm. è rằng những người đồng thời hiện nay không còn ai sống sót. Vụ nghi án này hàng ngàn năm cũng khó giải đáp. Chúng ta chỉ suy luận bằng trí tuệ mà thôi... Lão đảo mặt ngó Thẩm Mộc Phong và Tiêu Lĩnh Vu rồi tiếp:
- Tiểu đệ coi thái độ sáu nhân vật này thì lúc qua đời rất bình tĩnh. Thẩm Mộc Phong gật đầu đáp:
- Đúng thế! Nếu họ phát giác ra Xảo thủ thần công Bao Nhất Thiên bày kế hãm hại mình, quyết chẳng thể ngồi yên trên ghế và trước khi chết tất phải đem tàn lực ra phản kích thì cục diện trong nhà đại sảnh này không thể nguyên vẹn được. Đường lão thái thái đột nhiên xen vào:
- ý kiến của lão thân không giống các vị. Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Nhiều ý kiến hợp lại để mổ xẻ vấn đề cho ra sự thực. Hiện giờ chúng ta ở giữa đám cao thủ mình mang tuyệt kỹ để phanh phui những điều bí ẩn từ mấy chục năm trước, quyết chẳng phải trí tuệ một hai người mà xét thấu được. Đường phu nhân có cao kiến gì xin cứ nói ra. Đường lão thái thái nói:
- ý kiến nông cạn của lão thân chưa chắc đã đúng, nhưng may ra có thể mở đường cho các vị. Mụ nhìn kỹ lại sáu bộ thi thể rồi nói tiếp:
- Hoặc giả Xảo thủ thần công hạ thủ ngay lúc sáu người này đi vào sảnh đường mà sáu vị vẫn chưa phát giác mình trúng kỳ độc. Đến khi phát giác thì đã muộn quá rồi, các vị muốn dùng nội công thâm hậu trục chất kỳ độc ra, hoặc tạm thời thúc đẩy vào một chỗ cho nó không phát tác được ngay, nhưng sự thực lại trái với tâm nguyện, các vị chưa thúc đẩy được thì chất kỳ độc đã phát tác làm chết người ngaỵ Thẩm Mộc Phong nói:
- Nếu tại hạ gặp cảnh ngộ này quyết không thể nhẫn nại mà phải ra tay phản kích liền. Hoặc giả sáu vị đây đầy công hàm chưởng nên nín nhịn được. Đường lão thái thái nói:
- Nhà họ Đường của lão thân có mấy chục thứ độc dược cùng ám khí mà mỗi thứ đều khác nhau. Có thứ độc tính rất mãnh liệt, dù là những tay cao thủ võ lâm bậc nhất bị trúng rồi cũng không phản kích được nữa. Kim Hoa phu nhân nói:
- Cách dùng độc thật là phức tạp. Tỷ như kim tâm ở Miêu Cương là một thứ độc nhất. Tiện thiếp không hiểu cách giải độc này nhưng sử dụng nó rất là thành thuộc. Ai đã trúng phải chất độc, lập tức không còn sức phản kháng. Mụ nói mấy câu này khiến mọi người đều ớn lạnh xương sống, nghĩ thầm:
- Nếu mụ này nhân lúc mình phan tán, ngấm ngầm hạ độc thì đành là mặc mụ muốn làm gì thì làm... Mọi người bất giác liếc mắt nhìn Kim Hoa phu nhân. Thẩm Mộc Phong hắng đặng một tiếng ròi nói:
- Tại hạ đã nghe một tay thành thủ về dùng độc là Độc Thủ Dược Vương cho biết:
Trúng chỗ độc cũng không phải hoàn toàn vô phương giải cứu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2015 18:03:28 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 26 - HÀN ĐÀO TIẾP TỤC CUỘC ĐIỀU TRA
Kim Hoa phu nhân đột nhiên cười khanh khách nói:
- Các vị cứ vững tâm, tiện thiếp quyết không hạ cổ độc vào người các vị đâu. Vũ Văn Hàn Đào bật tiếng cười khô khan đáp:
- Nếu phu nhân hạ cổ độc thì e rằng người đầu tiên không dung tha phu nhân là Thẩm đại trang chúa... Hắn ngửa mặt lên cười ha hả nói tiếp:
- Tại hạ không dám đồng quan điểm với Đường lão phu nhân. Đường lão thái thái hỏi:
- Lão thân kính nghe lời chỉ giáo của Thẩm đại trang chúa được chăng? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Nếu sáu người này phát giác ra mình bị trúng kỳ độc thì chưa nhất định họ cứ ngồi yên tren ghế vạan công trục độc. Đường lão thái thái hỏi:
- Bọn họ bị chất độc chết rồi biết đâu Xảo thủ thần công Bao Nhiết Thiên không đặt họ ngồi lên ghế? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Có thể Xảo thủ thần công cũng bị trúng kiếm ngay lúc đó thì lão tự lo cho mình còn chưa được còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện khác. Bách Lý Băng đột nhiên xen vào:
- Có thể trên ghế đã đặt cơ quan khiến các vị này ngồi vào rồi không đứng lên được nữa. Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Vũ Văn huynh hiểu cả về môn học kiến trúc, vậy xin coi kỹ lại trong ghế có đặt cơ quan hay không? Vũ Văn Hàn Đào nhìn kỹ hồi lâu rồi trầm ngâm đáp:
- Chắc là không có. Dù trên ghế đặt cơ quan cũng chẳng thể nào kiềm chế được những tay cao thủ bậc nhất võ lâm. Võ công của sáu vị này chỉ vung tay một cái là đập tan bia vỡ đá. Hơn nữa trên ghế không có chỗ nào đặt cơ quan cả. Thẩm Mộc Phong kết luận:
- Thế là chúng ta bàn định hồi lâu chẳng được việc gì và cũng không tìm ra được manh mối nào khác. Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Mấy người này nnói phần nhiều là hợp tình hợp lý. Sáu nhân vật ngồi trên ghế bị chết trong trường hợp nào khó mà tìm ra được nỗi bí ẩn bên trong. Lòng chàng cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng ráng nhẫn nại không chịu xen vào. Lại nghe Vũ Văn Hàn Đào lên tiếng:
- Không chừng trong cung cấm có người chưa chết cùng một lúc đã động thủ an bài mấy người ngồi lên ghế... Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Nhưng người ấy là ai? Vũ Văn Hàn Đào lắc đầu đáp:
- Tại hạ cũng chưa hiểu. Hoặc giả là một trong mười dại cao thủ tiến vào đây, vì còn ba người chưa thấy đâu. Thẩm Mộc Phong nghiêm nghị hỏi:
- Vũ Văn huynh! Liệu có người nào trốn ra khỏi cung cấm được không? Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tiểu đệ không dám nói quyết là chẳng có ai, nhưng điểm này khó có thể xảy ra. Thẩm Mộc Phong nói:
- Nếu không tìm ra được nguyên nhân cái chết của sáu người ngồi trên ghế thì đúng là sau khi họ chết rồi có có nhân vật đặt họ lên ghế thì đúng mà nhân vật đó lại không phải Xảo thủ thần công Bao Nhất Thiên... Vũ Văn Hàn Đào ngắt lời:
- Nếu có mười đại cao thủ tiến vào cung cấm thì đương nhiên là một trong ba ngơiư Ñ mà chúng ta chưa phát giác. Thẩm Mộc Phong nói:
- Giả tỷ mười người cùng chết cả một lúc, thì chỉ còn cách giải thích là đã có người vào cấm cung trước bọn ta rồi... Vũ Văn Hàn Đào ngơ ngác, ngập ngừng nói:
- Cái đó... cái đó... Dường như lòng dạ lão rối bời, lão nói "cái đó" một hồi rồi không thốt ra được "cái đó" làm sao. Thực ra chẳng phải chỉ một mình Vũ Văn Hàn Đào chấn động tinh thần mà toàn thể những người hiện diện đều camr thấy đầu óc trầm trọng như đeo nặng ngàn cân. Trường hợp có ngưoiừ vào cung cấm trước thì bí lục võ công của mười tay đại cao thủ chắc bị họ lấy đem đi rồi. Thế là bọn này mạo hiểm thập tử nhất sinh tiến vào cung cấm đánh uổng một phen tâm huyết. Mọi người trầm ngâm hồi lâu, Vũ Văn Hàn Đào lại thủng thẳng nói:
- Tìm không ra được nguyên nhân cái chết yên tĩnh của sáu người đây thì thật là một điều khó chịu, nhưng trước khi chúng ta chưa tìm ra được ba bộ thi thể nữa thì cũng không thể quyết định là có người đã vào cung cấm trước bọn mình. Thẩm Mộc Phong đột nhiên cất bước đi tới trước mặt Thiên Nhẫn đại sự Hắn nhấc bổng thi thể đại sư lên thì vừa đụng tay vào tấm áo cà sa màu đại hồng đã tan ra từng mảnh rớt xuống đất. Nên biết áo mặc trên mình nhà sư đã mấy chục năm dĩ nhiên mủn ra từ lâu, hễ đụng vào là rách tan ngaỵ Hắn chú ý nhìn thì cái ghế nhẵn thín chẳng có cơ quan gì hết. Hắn ngó lại chỗ áo rách của Thiên Nhẫn thì da thịt nhà sư đã khô queo, cứng nhắc. Thẩm Mộc Phong đặt thi thể Thiên Nhẫn đại sư xuống thủng thẳng nói:
- Bây giờ có một điều xác định được là sáu bộ thi thể ngồi trên ghế trước khi chết đều không động thue chiến đấu. Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm một lát rồi nói:
- Hiện giờ có việc cấp bách là trước hết chúng ta hãy thiết pháp tìm cho ra ba xác chết kia. Thẩm Mộc Phong đáp:
- Bọn tại hạ vào cấm cung đến chỗ này là cùng tận rồi. Trong sáu người đây, chỉ một mình Vũ Văn huynh thông hiểu môn kiến trúc hoặc giả còn tìm ra được cửa ngầm nào chăng? Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Theo ý tại hạ thì trước hết chúng ta hãy đến gian thạch thất để cỗ xe này xem sao. Thẩm Mộc Phong đáp:
- tại hạ cũng nghĩ thế. Vũ Văn Hàn Đào đưa mục quang nhìn Thẩm Mộc Phong và Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Sáu cỗ ghế có bánh xe ở đây, bọn chúng ta cũng sáu người. Vậy chúng ta dời sáu bộ thi thể ra ngoài rồi mỗi người ngồi vào một ghế là trong khoảng khắc có thể điều tra được rõ nội tình trong sáu gian thạch thất. Kim Hoa phu nhân lắc đầu nói:
- Binệ pháp này không ổn. Vũ Văn Hàn Đào ãhỏi:
- Chỗ nào không ổn? Kim Hoa phu nhân đáp:
- Nếu tiên sinh đã tìm ra được chỗ cơ quan khống chế các cửa thạch thất thì sau khi chúng ta vào các nơi rồi, tiên sinh đóng chặt cửa lại thì có khác gì đi vào vết bánh xe của sáu người đã chết rồi? Thẩm Mộc Phong quay lại ngó Kim Hoa phu nhân nói:
- Phu nhân nói rất đúng. Dù Vũ Văn huynh chẳng có lòng như vậy nhưng chúng ta chẳng thể không đề phòng. Vũ Văn Hàn Đào ngửa mặt lên trời cười ha hả nói:
- Nếu hai vị sợ tại hạ thiết kế hãm hại thì chỉ có đường phế bỏ cuộc mưu đồ này, đừng vào các thạch thất điều tra nữa. Thẩm Mộc Phong nói:
- Hoặc giả trong thạch thất có để lại manh mối gì mà mình không vào điều tra kể cũng đáng tiếc. Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Bâu giờ đành thế này vậy. Nếu các vị tín nhiệm thì để một mình tại hạ vào nhà đá điều trạ Hễ tìm được manh mối gì sẽ mách các vị rồi cùng nhau thương nghị kế hoạc. Thẩm Mộc Phong trầm ngâm một chút rồi nói:
- Được rồi! tại hạ đồng ý... Hắn đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi tiếp:
- Chưa hiểu ý kiến ông bạn này thế nào? Tiêu Lĩnh Vu gật đầu, vẫn không nói gì. Vũ Văn Hàn Đào nhìn thi hài Đàm Vân Thanh nói:
- Đàm huynh! Tiểu đệ ngưỡng mộ cuộc thành tựu của Đàm huynh. Kiếm thuật phái Hoa Sơn nguyên trước chưa có chỗ nào kỳ diệu mà Đàm huynh tận tâm ches thành môn kiếm thuật bất hủ rất thần kỳ, dứng ngang hàng với mười tay đại cao thủ. Cuộc thành tựu này người thường không thể bì kịp. Bữa nay tiểu đệ xin Đàm huynh cho mượn cái ghế có bánh xe này để nmgồi một lát. Lão nói rồi vòng tay xá một cái, ôm thi thể Đàm Vân Thanh đặt xuống một bên. Đoạn lão ngồi vào ghế đạp chân vào bánh xe một cái. Cỗ ghế đột nhiên lùi vào phía sau. Thẩm Mộc Phong và Tiêu Lĩnh Vu chưa kịp chú ý thành ra không hiểu lão đạp chân vào chỗ nào. Cửa nhà thạch thẩttước đang đóng kín, cỗ xe đến gần, cửa đá tự động mở ra. Bỗng thấy Vũ Văn Hàn Đào và cái ghế có bánh xe tiến vào thạch thất rồi, hai cánh cửa đá đống sập lại ngay tức khắc. Thẩm Mộc Phong nhìn bóng sau lưng Hàn Đào mất hút rồi khẽ hỏi Thẩm Mộc Phong:
- Vũ Văn Hàn Đào là người nham hiểm phi thường, chúng ta chẳng thể không đề phòng y được. Huynh đài có nhớ chỗ cơ quan khống chế cỗ xe của Đàm Vân Thanh không? Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:
- Hắn vẫn muốn mình nói cho nhiều thì mình càng để hắn thoa? mãn. Rồi chàng trả lời bằng cái lắc đầu. Thẩm Mộc Phong cười lạt nói:
- Công phu hàm dương của các hạ thạt khiến cho người ta phải khâm phục, nhưng các hạ nên nhớ Vũ Văn Hàn Đào mà giở trò thì chúng ta bị giam cầm ở đây, mà các hạ cũng khó lòng thoát chết. Trong sảnh đường đột nhiên yên lặng không một tiếng động. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm vẫn chưa thấy Vũ Văn Hàn Đào trở lại, Thẩm Mộc Phong không nhãn nại được nữa lớn tiếng hô:
- Vũ Văn huynh! Trong nhà đá có gì bí ẩn, Vũ Văn huynh cũng nên coi cho hết. Hắn gọi luôn mấy câu vẫn không nghe thấy tiếng Vũ Văn Hàn Đào đáp lại. Trường hợp này chẳng những khiến cho Thẩm Mộc Phong không nhịn được, mà cả Tiêu Lĩnh Vu cũng sinh lòng ngờ vựa. Thẩm Mộc Phong quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Quả nhiên không ra ngoài sự tiên liệu của tại hạ. Vũ Văn Hàn Đào đã khám phá ra nhiều sự vật trong sảnh đường này mà y vẫn giả vờ là không biết, Y mượn cơ hội tiến vào thạch thất... chà! Lão này giảo quyệt thật. Ccs hạ nên di mở cơ quan khống chế nhà thạch thất. Tiêu Lĩnh Vu dắt Bách Lý Băng song song đi tới chỗ vách đá mà chàng đã đụng vào trước. Chàng vung chưởng đánh đến bốn phát mới mở đượccơ quan. Bỗng nhiên nghe những tiếng lách cách vang lên, khuôn cửa mé đông nam mở rộng. Cỗ ghế có bánh xe từ từ đi ra, nhưng trên ghế không thấy Vũ Văn Hàn Đào nữa. Thẩm Mộc Phong chụp lấy cây thiền trượng trong tay Đường lão thái thái, hắn tức giận lớn tiếng quát:
- Vũ Văn huynh! Sao Vũ Văn huynh còn chưa chịu rả Tay mặt hắn phóng cây thiền trượng vào trong cửa đá. Giả tỷ hắn không nói một câu trước cứ phóng thiền trượng ngay thì thủ pháp và công lực hắn có thẻe liệng cây trượng vào trong nhà đá rồi. Nhưng vì hắn quát hỏi một câu thành chậm lại trong nháy mắt, cánh cửa đá cũng đóng sập lại. Cây thiền trượng đụng mạnh vào cửa bật lên tiếng sầm rùng rợn. Khuôn cửa đá này kiên cố dị thường. Cây thiết trượn đầm vào chỉ đập bể mấy mảnh đá vụn rớt xuống. Thẩm Mộc Phong là tay kiêu hùng một thời, chỉ trong khoảnh khắc hắn khôi phục lại bình tĩnh được ngay, quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Chúng ta đều mắc hỡm Vũ Văn Hàn Đào. Bây giờ chỉ còn cách vào thạch thất để kiếm ỵ Trước tình trạng này, Tiêu Lĩnh Vu cũng rất đỗi khẩn trương không thể gìn giữ đươc, khẽ hỏi:
- Cuhngs ta kiếm y bằng cách nào? Thẩm Mộc Phong đáp:
- Hai người chúng ta bất cứ ai đại khái đều có thể thu thập ỵ Huynh đài không đi thì tại hạ phải đi. Tiêu Lĩnh Vu nhìn Bách Lý Băng nghĩ thầm:
- Thằng cha này hiểm ác vô cùng! Ta tiến vào thạch thất rồi, e rằng Băng nhi khó lòng đối phó được với hắn. Chàng liền nói:
- Thẩm đại trang chúa đi được thì hơn. Thẩm Mộc Phong đã tưởng Tiêu Lĩnh Vu tìm lời khiêm nhượng hoặc trầm ngâm không đáp. Ngờ đâu chàng nói ngay một lời quyết định bảo hắn đi, khiến hắn không khỏi ngẩn người. Nhưng lúc này Thẩm Mộc Phong không còn cách nào khác cãi lời được, hắn đánh mặt dày dặn Kim Hoa phu nhân và Đương lão thái thái:
- Hai vị nên coi chừng... Rồi hắn từ từ ngồi lên ghế. Câu nói của hắn có ý dặn hai mụ nên hợp lực để chống đối Tiêu Lĩnh Vụ Kim Hoa phu nhân tuủm tỉm cười đáp:
- đại trang chúa cứ yên tâm. Tiện thiếp mong đại trang chúa tìm thấy Vũ Văn Hàn Đào cho lẹ. Thẩm Mộc Phong là người rất thâm trầm. Hắn ngồi lên ghế, trong lòng vẫn xoay chuyển ý nghĩ. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không nên tiến vào thạch thất vì cung cấm chỉ có một đường ra. Vũ Văn Hàn Đào không đem theo thực phẩm, nếu lão không gặp nguy hiểm thì nhiều lamứ là chỉ ở teong thạch thất được mười mấy giờ. Hắn cho là ngồi ở sảnh đường điều dưỡng cho đơ hao tốn khí lực hay hơn. Những người vào trong cung cấm chẳng ai đem theo thực phẩm thì người nào khéo giữ sức lực là ngưoừi đó nắm được phần thắng tối hậu. Thẩm Mộc Phong nghĩ vậy trong lòng rất hối hạn. Hắn ngồi ngay nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt nhìn Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Sao các hạ lại ngồi yên không nhúc nhích? Thẩm Mộc Phong lạnh lùng đáp:
- Lúc Vũ Văn Hàn Đào đạp cơ quan, tại hạ phân tâm chưa kịp lưu ý không hiểu đạp vào chỗ nào. Tiêu Lĩnh Vu tiến lại đạp vào ghế mấy cái mà ghế vẫn đứng trơ trơ không chuyển động. Thẩm Mộc Phong từ từ đứng lên nói:
- Xem chừng chỉ còn cách ngồi đây chờ Vũ Văn Hàn Đào. Không ngờ lúc hắn đứng lên, vô tình đụng trúng cơ quan khống chế bánh xe, cái ghế lập tức chạy vút đi. Thẩm Mộc Phong chưa kịp dứng hẳn lên thấy bánh xe chuyển động bất giác lại ngồi xuống. Vừa rồi cửa đá tuy bị Thẩm Mộc Phong thiết trượng đâm vào, nhưng cơ quan vẫn chưa bị suy chuyển. Cánh cửa tự động mở ra cho cái ghế chạy vào rồi tự nhiên đóng sập lại. Kim Hoa phu nhân thấy cửa đá đóng lại, mụ cất tiếng tựa hồ nói để mình nghe mà cũng là để hỏi Tiêu Lĩnh Vu:
- Không hiểu trong cửa đá có cơ quan để mở ra không? Thẩm Mộc Phong không còn ở trước mắt, Tiêu Lĩnh Vu chẳng uý kỵ gì nữa, liền đáp:
- Kể ra trong thạch thất có cơ quan khống chế cửa đá thì phải, nhưng họ tìm ra được hay không khó mà đoán trước. Kim Hoa phu nhân ûÑ hữ một tiếng rồi hỏi tiếp:
- Vũ Văn Hàn Đào có ý vào trong thạch thất không chịu trở ra, hay là lão bị hãm ở trong đó? Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Cái đó khó mà dự đoán. Có điều Vũ Văn Hàn Đào cố ý ẩn trong thạch thất mà bây giờ Thẩm Mộc Phong lại tiến vào thì chắc lão đau khổ lắm. Kim Hoa phu nhân nói:
- Nếu hai người đều bị hãm trong mật thật thì e rằng chúng ta cũng khó lòng dời khỏi cung cấm. Vấn đề này làm cho Tiêu Lĩnh Vu chấn động tinh thần. Chàng lẳng lặng hồi lâu mói lên tiếng:
- Bất luận ai võ công cao cường đến đâu cũng không thể sống trong cung cấm được, trừ phi là bậc thần tiên không cần ăn uống. Kim Hoa phu nhân hỏi:
- Đó là nói về chuyện chết đói chết khát, nưhng người đem theo đồ ăn uống vào trong này, liệu có thể sống được không? Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Nơi đây không khí lưu thông, không có vẻ gì ngột ngạt. Nếu có đồ ăn uống thì tại hạ tưởng ở trong này năm ba năm chẳng phải là chuyện là. Bách Lý Băng tự hỏi:
- Tại sao mụ này lại cứ kiếm đường nói chuyện với đại cả Nàng liền cất bước lại gần đứng vào giữa khiảng Kim Hoa phu nhân và Tiêu Lĩnh Vụ Kim Hoa phu nhân đã không biết Bách Lý Băng là gái giả trai thì lam gì hiểu được chỗ dụng tâm của nàng? Mụ liếc mắt nhìn Bách Lý Băng một cái rồi quay lại hỏi Dường lão thái thái:
- Nếu Thẩm đại trang chúa bị hãm trogn thạch thất thì Đường lão phu nhân tính sao? Đường lão thái thái đáp:
- Theo ý lão thân thì chờ một lúc nữa rồi sé tình. Kim Hoa phu nhân biết trong lòng mụ có điều uý kỵ, liền mỉm cười nói:
- Dường lão phu nhận định chờ bao lâu nữa? Chúng ta chưa ăn uống gì mà dời khỏi cung cấm e rằng cũng mệt lắm. Tiện thiếp tưởng không thể chờ lâu được. Đường lão thái thái ngưng thần chú ý nhìn Kim Hoa phu nhân một lúc rồi hỏi:
- Nếu Thẩm đại trang chúa bị hãm ở trong thạch thất thì tại Bách Hoa sơn trang có tới gần ngàn cao thủ, không hiểu họ se ủng hộ ai lên kế vị đại trang chúa? Mụ hỏi câu này cực kỳ đột ngột khiến cho Tiêu Lĩnh Vu cũng ùng Kim Hoa phu nhân đều ngơ ngác. Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Sau khi ta dời khỏi Bách Hoa sơn trang, hàng ngàn cao thủ ở đó tình trạng ra sao mình không hay biết. Kim Hoa phu nhân là con người kiêu ngạo bất thuần, không hiểu vì lẽ gì cũng vào ở đó. Cả Đường lão thái thái, cầm quyền một môn phái, cũng cam tâm tôi mọi cho Thẩm Mộc Phong mới kỳ... Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, tai chàng vẫn lắng nghe câu chuyện giữa hay mụ. Kim Hoa phu nhân đáp:
- Theo ý kiến tôn giá thì ai đáng lên làm trang chúa kế vị Thẩm Mộc Phong. Đường lão thái thái hắng đặng một chút rồi ngập ngừng đáp:
- Chu Triệu Long không phải là người có tài rường cột nhất quuyết khó lòng kế vị Thẩm Mộc Phong... Mụ ngừng laại một chút rồi tiếp:
- Đơn Hoành Chương tuy là đệ tử chân truyền của Thẩm Mộc Phong nhưng gã còn nhỏ tuổi quá, e rằng cũng không đương nổi trọng trách... Kim Hoa phu nhân cười khanh khách đáp:
- Người này không được, người kia cũng không xong, xem chừng chỉ có Đường lão thái thái là gánh vác nổi trọng trách này. Đường lão thái thái cười lạt nói:
- Lão thân thấy Thẩm đại trang chúa rất trọng đãi Kim Hoa phu nhân, thường bàn việc lớn lại hay đi lại với nhau, thì người kế vị Thẩm đại trang chúa, ngoài phu nhan còn ai vào đây? Kim Hoa phu nhân cười gằn hai tiếng đã toan nổi nóng, nhưng mụ cố nhịn rồi hỏi:
- Đường phu nhân! Xem chừng phu nhân có ý hoài nghi tiện thiếp rất nhiều phải không? Đường lão thái thái đáp:
- ở Bách Hoa sơn trang khó mà kiếm được một người đáng tin cậy. Kim Hoa phu nhân cười mát nói:
- Đường gia ở Tứ Xuyên tự dựng cơ lập phái trong võ lâm, nang hàng với những môn phái lớn. Tiện thiếp không hiểu phu nhân có cam tâm lưu lại trong Bách Hoa sơn trang chăng? Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:
- Kim Hoa phu nhân và Đường lão thái thái nói chuyện với nhau đều là vấn đề mình muốn hiểu rõ mà không tiện cật vấn. Lại nghe Đường lão thái thái nói:
- Nhà họ Đương cả gà trẻ mấy chục mạng người sóng chết đều ở trong tay Thẩm Thẩm Mộc Phong. Lão thân không nỡ nhìn thấy cảnh Đường gia bị giết hết vì mình, đành phải chịu nghe mẹnh lệnh y sai khiên... Mụ ngừng lại một chút rồi típ:
- Còn phu nhân thì chắc là tình nguyện ở lại đểgiúp sức Thẩm đại trang chúa? Kim Hoa phu nhân đáp:
- Thẩm Mộc Phong tuy hạ độc vào người tiện thiếp để kiềm chế cuộc sinh tử, nhưng đó chưa phải la nguyên nhân trọng yếu khiến tiện thiếp lưu lại ở Trung Nguyên. Đường lão thái thái hỏi:
- Vậy vì lẽ gì phu nhân ở lại đó? Kim Hoa phu nhân cười khanh khách đáp:
- Tiện thiếp lưu lại Trung Nguyên vì muốn giúp đỡ cho một người huynh đệ. Đương lão thái thái hỏi:
- Phu nhan còn huynh đệ ở Trung Nguyên ư? Kim Hoa phu nhânđáp:
- Tiện thiếp không có anh em ruột nhưng có người em nuôi. Đường lão thái thái hỏi:
- èm nuôi của phu nhân là ai? Kim Hoa phu nhân cười đáp:
- Danh vọng lớn lắm! Có thể nói là chẳng ai không hay biết. Đường lão thái thái giục:
- Lão thân không muốn dài dòng. Phu nhân nói huỵnh toẹt ra đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2015 18:08:19 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 27 - TIÊU LĨNH VU VÔ Ý ĐỤNG CƠ QUAN
Kim Hoa phu nhân nghiêm nghị nói:
- Dù lão phu nhân có cáo tố với Thẩm Mộc Phong tiện thiếp cũng không sợ. Người huynh đệ đó tên gọi Tiêu Lĩnh Vu.
Đường Lão thái thái hỏi:
- Tiêu Lĩnh Vu nào? Phải chăng Tiêu Lĩnh Vu đã có một dạo làm Tam trang chúa ở Bách Hoa Sơn Trang?
Kim Hoa phu nhân gật đầu đáp:
- Chính thị! Đường Lão thái thái nói:
- Lão thân gặp y rồi. Y cũng là nhân vật duy nhất dám ra mặt đối nghịch với Thẩm Mộc Phong.
Kim Hoa phu nhân cười đáp:
- Phải rồi! Vị huynh đệ này của tiện thiếp lòng dạ nghĩa hiệp lại mình mang tuyệt thế võ công khiến cho Thẩm Mộc Phong phải điên đầu. Nhưng y cũng có một chỗ không hay là con người tuấn tú quá khiến các cô gái nhìn thấy y đều phải xiêu lòng. Nghe nói Đường Tam Cô đã có một dạo qua lại với y phải không?
Bách Lý Băng mắng thầm trong bụng:
- Mụ này nói láo! Đại ca ta đâu phải con người như vậy?
Lại nghe Đường Lão thái thái đáp:
- Quen biết nhau mà thôi, làm gì có chuyện đi lại?
Kim Hoa phu nhân đột nhiên thu nụ cười lại hỏi:
- Nếu Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên xuất hiện trong cung cấm và xẩy cuộc đã đấu với Thẩm Mộc Phong thì phu nhân xử trí thế nào?
Đường Lão thái thái ngắt lời:
- Tiêu Lĩnh Vu chưa xuất hiện đột ngột ở cung cấm thì lão thân chưa nghĩ đến việc đó cho mệt óc.
Kim Hoa phu nhân nói:
- Đối với Tiêu Lĩnh Vu chẳng có chuyện gì không thể xảy ra. Không chừng y đã vào cung cấm mà đứng ở gần chúng ta cũng nên.
Tuy Đường Lão thái thái biết là Kim Hoa phu nhân muốn nói giỡn, nhưng mụ không tự chủ được, bất giác đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi đáp:
- Nhất định không có chuyện đó.
Kim Hoa phu nhân cười khanh khách. Tiếng cười vang động ca? bốn vách đá.
Đường Lão thái thái nghe như tiếng cười chế giễu mình, mụ không nhịn được hỏi:
- Phu nhân cười gì? Lão thân nói có chỗ nào không đúng?
Kim Hoa phu nhân nghĩ thầm:
- Lúc này chưa tiện đem thân thế đem cáo tố cho mụ biết.
Mụ nghĩ vậy liền mỉm cười đáp:
- Khi nào tiện thiếp dám nói giỡn với Đường Lão phu nhân?
Bách Lý Băng thấy câu cười tiếng nói của Kim Hoa phu nhân ra chiều lãng mạn thì trong lòng khó chịu nghĩ thầm:
- Mụ đàn bà này phóng túng như vậy, nhất định là người dâm tà. Ta không thể để chàng đứng gần mụ được.
Nàng liền dắt tay Tiêu Lĩnh Vu đi vào góc thạch thất.
Cử động kỳ lạ của nàng chẳng những khiến cho Kim Hoa phu nhân rất lấy làm kỳ mà ca? Tiêu Lĩnh Vu cũng không ngạc nhiên, khẽ nói:
- Băng nhi! Băng nhi làm thế này là có ý gì?
Bách Lý Băng liếc mắt ngó Kim Hoa phu nhân rồi đáp:
- Tiếng cười của Kim Hoa phu nhân làm cho tiểu muội phát ngán. Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười nghĩ thầm:
- Té ra là thế! Kim Hoa phu nhân qua? nhiên hình hài phóng đãng không câu nệ tiểu tiết. Cái đó chắc là vì y sih trưởng ở vùng Miêu Cương, không hấp thụ nền lễ giáo ở Trung Nguyên. Nhưng mình đã vào góc nhà thì cũng làm cái gì mới phải.
Chàng tiến lai gần vách đá giơ tay ra ấn vào mấy chỗ.
Nguyên chàng sợ Kim Hoa phu nhân khám phá ra nội tình thì thật khó coi, nên chàng gia? vờ làm cho có việc mới giơ tay lên gõ vách đá.
Nên biết việc đời thường xảy ra nhiều chuyện. Cố ý trồng hoa hoa chẳng nẩy, vô tình cắm liễu liễu xanh om.
Vũ Văn Hàn Đào điều tra bốn mặt không ngớt đập tay vào vách đá mà chẳng tìm ra được mấu chốt cơ quan. Bây giờ Tiêu Lĩnh Vu vô tình vỗ chơi mấy cái thì lại trúng.
Bỗng thấy vách đá lõm vào rồi mở ra một khuôn cửa vuông chừng nửa thước. Trong cửa đá treo chiếc vòng ngọc.
Lúc này Kim Hoa phu nhân và Đường Lão thái thái đã chạy lại coi. Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Không hiểu chiếc vòng ngọc này có tác dụng gì?
Chàng liền nắm lấy vòng ngọc mà kéo.
Bỗng nghe những tiếng lách cách vang lên, tựa hồ làm rung chuyển ca? sảnh đường.
Tiêu Lĩnh Vu ngưng thần chú ý, ngấm ngầm phòng bị. Chàng định bụng:
Nếu xảy sự nguy hiểm thì mình phải dùng nội lực để chống đỡ một lát để ba người đàn bà tránh khỏi hiểm địa. Không ngờ sự việc đã ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Sau một loat tiếng lách cách, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi.
Nguyên vách đá trước phẳng lỳ, bây giờ xuất hiện một đường hầm đủ cho hai người sóng vai đi lọt.
Tiêu Lĩnh Vu quay đầu trợn mắt há miệng nhìn đường hầm ngơ ngẩn xuất thần.
Hiển nhiên trong sảnh đường rất nhiều biến hoá, những cơ quan cực kỳ xảo diệu khiến người ta phải nhức đầu hoa mắt.
Tiêu Lĩnh Vu thấy đường hầm này vào sâu chừng hơn trượng rồi quanh sang mé tả, chàng liền nói:
- Tại hạ thử tiến vào coi. Xin ba vị ở ngoài sảnh đường chờ đợi. Hễ nghe tại hạ hô hoán thì nên tiến vào đường hầm ngay, đừng có chậm trễ.
Bách Lý Băng đáp:
- Không cần! Tiểu muội đi theo đại ca.
Kim Hoa phu nhân nghe thanh âm nàng sửng sốt nghĩ thầm:
- Ngôn ngữ cùng thái độ người này sặc mùi son phấn. Nhất định là giá gia? trai... Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng bất giác cất tiếng hỏi:
- Phải chăng cô là Kim Lan?
Bách Lý Băng chẳng hiểu Kim Lan là ai? Nàng thấy Kim Hoa phu nhân nhìn chằm chặp vào mặt mình, trong lòng rất lấy làm bất mãn, hắng đặng một tiếng rồi hỏi:
- Ngó gì vậy?
Tiêu Lĩnh Vu sợ hai người xảy cuộc động thủ, vội kéo Bách Lý Băng cùng đi vào đường hầm.
Lại nghe Kim Hoa phu nhân nói:
- Nếu là hai con nha đầu Kim Lan hay Ngọc Lan thì khi nào dám vô lễ với ta như vậy. Nếu thị hông phải là một trong hai con nha đầu đó thì nhất định là Khâu Tiểu San.
Lúc này Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng vừa rẽ qua mé hữu thì thấy hai bên vách đá cứ chừng năm thước lại khảm một trái bảo châu. Tuy không có đèn lửa soi sáng nhưng ánh sáng ngoài sảnh đường lọt vào lại thêm ánh bảo châu nên thấp thoáng cũng nhìn thấy cảnh vật.
Bách Lý Băng khẽ nói:
- Đại ca ơi! Cái tên Khâu Tiểu San tiểu muội thấy quen quen, dường như đã được nghe người nói tới.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Y là một nhân vật lừng lẫy võ lâm, dĩ nhiên Băng nhi đã được nghe danh.
Bách Lý Băng mỉm cười nói:
- Hà! Kim Hoa phu nhân tưởng tiểu muội là Khâu Tiểu San... Đột nhiên nàng dừng bước níu chặt lấy Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Đại ca! Đại ca có quen biết Khâu Tiểu San ư?
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng hồi hộp nghĩ thầm:
- Cô này không có bụng dung người. Hiện giờ mình không rảnh để giải thích nội tình cho cô nghe, đành tạm thời gạt cô cho yên chuyện.
Chàng liền đáp:
- Trên đường võ lâm Trung Nguyên chẳng ai không biết Khâu Tiểu San, dĩ nhiên tiểu huynh đã gặp y.
Bách Lý Băng được giải thích như vậy liền nói:
- Té ra là thế! Xem chừng Khâu Tiểu San không có gì đáng kể. Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tại sao vậy?
Bách Lý Băng hỏi lại:
- Phải chăng Khâu Tiểu San là một cô gái?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Đúng thế! Bách Lý Băng nói:
- Kim Hoa phu nhân đã không biết rõ thân thế tiểu muội, mụ lại biết Khâu Tiểu San có thể đi đôi với đại ca mà nhận lầm tiểu muội là Khâu cô nương. Hừ! Tiểu muội chẳng phải là người giống Bách Lý Băng đâu.
Tiêu Lĩnh Vu nghe nàng nói thương tổn đến thanh danh của Khâu Tiểu San, chàng không yên dạ giải thích lúc này rất là phiền phức. Chàng đành ừ hử cho xuôi chuyện.
Hai người đã đi đến tận cùng đường hầm. Tiêu Lĩnh Vu đưa tay lên đẩy một cái. Cửa đá mở ra liền.
Chàng bật lửa lên soi nhìn quanh một lượt thì thấy gian phòng trước mắt tựa hồ là căn nhà đọc sách. Bên cạnh còn có cây đèn dầu bằng thuỷ tinh.
Chàng thắp đèn lên thì đột nhiên trông thấy một lão già tướng mạo hiền hoà, chòm râu dài phất phơ ngồi trên ghế sau cái án đá. Lão nhắm mắt mỉm cười trông như người sống.
Bỗng nghe tiếng bước chân vang lên, chàng quay đầu nhìn lại thì thấy Kim Hoa phu nhân và Đường Lão thái thái đã tiến vào thạch thất.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn lão già ngồi nghiêm trang, bụng bảo dạ:
- Không hiểu là nhân vật này có phải là Tiêu Vương Trương Phòng không?
Đường Lão thái thái đáp:
- Chỗ nhân trung Tiêu Vương Trương Phòng có một nốt ruồi đen. nếu người này có nốt ruồi đó thì đúng.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Mình ngốc thật! Lúc nãy Đường Lão thái thái ở ngoài sảnh đường đã nói tường mạo Tiêu Vương Trương Phòng mà sao mình không nhớ?
Chàng chú ý nhìn lại thì lão này nhân trung bình thản chẳng có nốt ruồi chi hết. Chàng ngơ ngẩn thất vọng tự nói một mình: - Người này cũng không phải Tiêu Vương Trương Phòng.
Đáng lẽ chàng chỉ nghĩ trong bụng, nhưng vì bồn chồn bất giác nói ra miệng.
Lúc này Kim Hoa phu nhân dã quan sát kỹ càng và biết Bách Lý Băng là gái gia? trai mà không sao nhận ra được thân thế chân chính của nàng. Mụ đảo mắt nhìn vào phát giác ra dưới án có một cái ngăn kéo hãy còn bỏ ngỏ chưa đóng. Mụ chợt động tâm khoa chân lướt qua Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng. Mụ vươn tay chụp cái ghế gỗ có thi thể lão già râu dài đẩy xe ra một chút.
Bách Lý Băng trong lòng đã có ý bất mãn với Kim Hoa phu nhân, lại thấy mụ tranh tiên tiến vào dường như có mưu đồ chuyện gì. Bất giác lửa giận bốc lên, nàng quát:
- Không được đụng vào đó! Đồng thời vung chưởng đánh ra.
Kim Hoa phu nhân tự hỏi:
- Người này không biết là nhân vật thế nào mà cuồng ngạo như vậy? Ta thử đón tiếp một chưởng của thị xem sao?
Mụ vừa nghĩ vừa đón tiếp phát chưởng.
Hai chưởng lực đụng nhau, hai người đồng thời cảm thấy chấn động cánh tay. Nội lực hai bên tương đương, bất phân thượng hạ.
Hai người đều nghĩ thầm:
- Võ công đối phương không phải tầm thường.
Bách Lý Băng thấy Kim Hoa phu nhân sau khi đón tiếp phát chưởng vẫn đứng nguyên tại chỗ không chịu cử động thì trong lòng tức giận vô cùng. Nàng đặt cái hộp gỗ trong tay xuống rồi sấn lại.
Động tác của nàng rất mau lẹ, Tiêu Lĩnh Vu chưa kịp khuyên can. Kim Hoa phu nhân đã biết gặp phải tay kình địch, không dám lơ là vận toàn lực đối địch. Bách Lý Băng tấn công mãnh liệt. Chiêu nào cũng nhằm đánh vào chỗ trí mạng Kim Hoa phu nhân. Nhưng nàng đánh liền mười hai chiêu đều bị Kim Hoa phu nhân hoá giải.
Tiêu Lĩnh Vu toan khuyên giải, nhưng thấy Bách Lý Băng đã có thành kiến sâu xa với Kim Hoa phu nhân, đành liều để nàng trút bớt mối hận, chờ khi nào hai bên lâm vào tình trạng nguy hiểm hãy ra tay can gián cũng chưa muộn.
Chàng nghĩ vậy rồi cứ tự thủ bàng quan.
Bách Lý Băng sau một hồi cấp công, bị Kim Hoa phu nhân đột nhiên thi triển những chiêu phản kích. Chưởng chỉ phóng ra rất kỳ bí lợi hại.
Kim Hoa phu nhân tấn công liên miên một hồi mười lăm cưởng mà vẫn chưa chịu dừng lại. Bách Lý Băng bị Kim Hoa phu nhân phản kích dữ quá không thể tra? đòn được chiêu nào. Tiêu Lĩnh Vu thấy Kim Hoa phu nhân tán công không ngớt mà Bách Lý Băng dường như lâm vào thế kém. Nếu chàng không ra tay ngăn cản thì Bách Lý Băng có thể bị thương về tay Kim Hoa phu nhân.
Chàng liền tiến lên một bước vung chưởng lên. Bóng chưởng trùng điệp ngăn chặn thế công của Kim Hoa phu nhân. Đồng thời chàng lớn tiếng quát:
- Dừng tay! Kim Hoa phu nhân liền lùi lại ba bước hỏi:
- Phải chăng các hạ là Tiêu huynh đệ?
Tiêu Lĩnh Vu giơ tay lên lột tấm mặt nạ ra đáp:
- Tại hạ chính là Tiêu Lĩnh Vu.
Đường Lão thái thái chợt tỉnh ngộ nói:
- Tiêu Lĩnh Vu nghiêng mình đáp:
- Vãn bối nhớ là Đường lão tiền bối trước kia ở phe đối nghịch với Thẩm Mộc Phong. Không ngờ thế sự biến ảo. Sau mấy tháng không được gặp, nay lão tiền bối đã bắt tay hợp tác với hắn rồi.
Đường Lão thái thái nghe câu trách móc của Tiêu Lĩnh Vu bất giác thở dài buồn rầu nói:
- Chẳng phải lão thân nguyện ý như vậy, mà là chuyện bất đắc dĩ.
Kim Hoa phu nhân nói:
- Mạng sống mấy chục người ca? nhà Đường Lão thái thái đều lọt vào tay Thẩm Mộc Phong kiềm chế, nểu thái thái không chịu để Thẩm Mộc Phong uy hiếp thì họ Đường ở Tứ Xuyên sẽ vĩnh viễn tuyệt tích trên chốn giang hồ.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Thẩm Mộc Phong rất nhiều thủ đoạn tàn độc, như vậy không thể trách Đường lão tiền bối được.
Đường Lão thái thái nói:
- Tuy ca? nhà Đường gia bị khống chế trong tay Thẩm Mộc Phong nhưng lão thân cũng không muốn lệ thuộc dưới sự kiềm chế của hắn lâu ngày... Mụ chưa nói hết ý đột nhiên dừng lại.
Kim Hoa phu nhân nhìn Bách Lý Băng hỏi:
- Huynh đệ! Cô nương này là nhân vật thế nào?
Tiêu Lĩnh Vu quay lại nhìn Bách Lý Băng một cái rồi đáp:
- Thưa Đường lão tiền bối và Kim Hoa phu nhân! Y không phải là người ngoài.
Rồi chàng bảo nàng:
- Băng nhi hãy xoa mặt đưa chân tướng ra cùng các vị tương kiến.
Bách Lý Băng đáp:
- Trong cung cấm không có tro than, tiểu muội rửa mặt đi rồi sau muốn gia? trang cũng không được nữa.
Kim Hoa phu nhân nói:
- Cô nương đã không muốn lộ chân tướng với chúng ta thì thôi. Tiêu huynh đệ! Huynh đệ cứ nói rõ thân thế y là được rồi.
Bách Lý Băng gạt đi:
- Đừng cho mụ biết.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:
- Cô này được cha mẹ nuông chiều từ thuở nhỏ nuôi thành tính quật cường. Nếu không tìm cách hạ bớt hoa? khí của cô xuống thì ta còn đắc tội với nhiều người.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ chàng chậm rãi nói:
- Băng nhi! Kim Hoa phu nhân đã có ân cứu mạng cho tiểu huynh mấy lần. Nếu tiểu huynh không được phu nhân viện trợ thì hài cốt của tiểu huynh cũng nguội lạnh rồi... Kim Hoa phu nhân cười khanh khách nói:
- Tiêu huynh đệ, sao huynh đệ lại khách sáo thế...?
Bách Lý Băng thấy Tiêu Lĩnh Vu ăn nói trịnh trọng với mụ, qua? nhiên không dám đường đột nữa. Nàng lẳng lặng đứng yên.
Tiêu Lĩnh Vu lại ngó Bách Lý Băng lại nói:
- = trước mặt Đường lão tiền bối và thư thư, tiểu đệ không dấu diếm nữa. Cô này là con gái của Bách Thiên Tôn Giả, tên gọi Bách Lý Băng... Kim Hoa phu nhân ủa một tiếng rồi nói:
- Té ra nàng là công chúa ở Bắc Hải Băng Cung.
Bách Lý Băng nghe Tiêu Lĩnh Vu nói được Kim Hoa phu nhân cứu mạng mấy lần, nàng đã tính thầm không nên tỏ vẻ khó chịu với mụ nữa nhưng thấy mụ thật kiều mỵ, miệng cười nhí nhoẻn, cơn giận lại nổi lên. Nàng xẵng giọng hỏi:
- Phải thế thì làm sao?
Kim Hoa phu nhân cười, mắt liếc nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Huynh đệ, tỷ tỷ thật bội phục huynh đệ!... Tiêu Lĩnh Vu biết câu dưới của mụ rất khó nghe, vội ngắt lời:
- = trước mặt Thẩm Mộc Phong, tiểu đệ bất đắc dĩ lầm bộ không biết hai vị. Nếu có chỗ nào đắc tội xin hai vị miễn thứ cho.
Chàng nói rồi vòng tay xá dài.
Kim Hoa phu nhân lại nói:
- Huynh đệ hoá trang làm một công nhân trà trộn vào bọn người phòng vệ sơn cốc lại tiến vào cung cấm được. Phần trí tuệ này thật khiến cho người ta phải phục sát đất. Đồng đạo võ lâm đã suy tôn huynh đệ là một nhân vật duy nhất có thể chống đối Thẩm Mộc Phong, qua? nhiên không lầm.
Đường Lão thái thái nói theo:
- Thẩm Mộc Phong không biết sợ trời, sợ đất, những nhân vật võ lâm hiện nay chẳng một ai hắn để dạ, nhưng nhắc tới Tiêu đại hiệp là hắn lộ vẻ hoang mang.
Kim Hoa phu nhân đột nhiên lùi lại hai bước nói:
- Tiêu huynh đệ! Dưới thạch án có chiếc ngăn kéo còn bỏ ngỏ, hoắc gia? trong đó có vật gì huynh đệ thử mở ra coi.
Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt ngó thạch án đáp:
- Cái đó do thư thư phát giác thì trong ngăn kéo có vật gì, lý gì đệ lại lấy.
Kim Hoa phu nhân lại nói:
- Thẩm Mộc Phong làm cho ta nhức đầu, hắn lại uy hiếp đến cuôc sinh tử của ta, bất cứ lúc nào hắn muốn hạ sát ta cũng được. Vật ở trong ngăn kéo dù có để thủ san bí lục của mười đại cao nhân thì đối với ta cũng bằng vô dụng.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ thở dài hỏi:
- Tiểu đệ còn sống ngày nào là hết sức cởi bỏ gông cùm cho mọi nhân vật võ lâm Trung Nguyên này đó.
Bách Lý Băng thấy Kim Hoa phu nhân cười nói tự do, hình hài phóng đãng nhưng toàn việc đại nghĩa đại tiết, tuyệt không có chút cẩu tha? nào, trong lòng nàng đã sinh mấy phần hảo cảm với mụ.
Đường Lão thái thái nói theo:
- Tiêu đại hiệp muốn động thủ thì lẹ lên! Đường bí mật này chưa đóng. Thẩm Mộc Phong và Vũ Văn Hàn Đào không biết trở lại lúc nào.
Tiêu Lĩnh Vu vôi bước gần lại thạch án, mở ngăn kéo ra coi thì chỉ thấy một tấm giấy trắng đặt ngay ngắn ở bên trong.
Chàng chú ý nhìn thấy trên tấm giấy có viết mấy dòng chữ:
“Những vật ở trong cung cấm tại hạ đã lấy đi rồi. Cảm phiền dời gót ngọc, tại hạ xin lỗi”. Vỏn vẹn mấy lời như vậy. Phía dưới lại không thư danh, cũng không đề ấn ký chi hết.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn những chữ viết trên giấy trắng bất giác ngẩn người ra hồi lâu không thốt nên lời. Kim Hoa phu nhân cũng biết chữ Hán liền thò đầu ngó rồi nói:
- Lời nói của người này nhất định không tin được... Tiêu Lĩnh Vu từ từ đặt tấm giấy trong tay xuống hỏi:
- Tại sao vậy?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Theo lời phỏng đoán của Vũ Văn Hàn Đào và Thẩm Mộc Phong thì số người tiến vào cung cấm là mười nhân vật. Ca? bộ thi thể này nữa mới là tám, vậy là còn hai chưa thấy đâu... Đường Lão thái thái cũng đã coi rõ những lời trên tờ giấy trắng, mụ nói theo:
- kiến của lão thân cũng như Kim Hoa phu nhân. Hoặc gia? mảnh giấy này là một trong thập đại kỳ nhân có ý hý lộng quỷ thần.
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:
- Không phải thế! Mảnh giấy này cùng tự tích hãy còn mới lắm, quyết không phải là vật để đây đã mấy chục năm.
Kim Hoa phu nhân hỏi:
- Theo lời huynh đệ thì nhất định đã có người vào đây ư? Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tiểu đệ nhận xét đúng như vậy... Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Nếu tiểu đệ đoán không lầm thì tờ giấy để trong ngăn kéo này chưa quá ba tháng.
Bách Lý Băng hỏi:
- Theo ý đại ca thì người đó mới dời khỏi cấm cung ba tháng thôi hay sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Đúng thế!... Chàng đưa mắt nhìn Kim Hoa phu nhân và Đường Lão thái thái tiếp:
- Những người võ lâm đều hiểu mười đại cao nhân bị hãm trong cung cấm, nhưng phần lớn trong số này chỉ vãn danh chứ chưa ai được thấy hành động. ngoài mười nhân vật này tưởng còn rất nhiều người khác mưu trí hơn đời, võ công cao cường nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2015 19:01:19 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 28 - SOÁI THIÊN NGHI CÒN MANG MẶT GIẢ
Đường Lão Thái Thái nói:
- Dù hắn võ công cao cường, lắm mưu nhiều trí nhưng hắn không hiểu về môn kiến trúc thì cũng chẳng có cách nào tiến vào cung cấm được.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Một người mất mười mấy năm luyện thành tuyệt kỹ. Nếu họ chịu mất hai chục năm chẳng lẽ không nghiên cứu được môn học kiến trúc?
Đường Lão Thái Thái, Kim Hoa phu nhân và Bách Lý Băng trong lúc nhất thời đều tắc họng không nói nên lời.
Hồi lâu Kim Hoa phu nhân mới lên tiếng:
- Vụ này nên để Thẩm Mộc Phong và Vũ Văn Hàn Đào cùng đến đây cho nếm mùi thất vọng.
Hỡi ơi! Thẩm Mộc Phong vì việc mở cung cấm này không biết đã mất bao nhiêu tâm não và phí bao nhiêu công việc mà để người ta nhanh chân đến cướp mất.
Đường Lão Thái Thái nói:
- Nếu qua? đúng như lời suy luận của Tiêu đại hiệp thì cái người mở được cung cấm tài cao còn hơn Vũ Văn Hàn Đào nhiều. Hỡi ơi! Họ ra vào cung cấm lấy những vật trọng yếu mà không để lại một vết tích gì... Mấy người đang trò chuyện đột nhiên nghe tiếng veo veo rít lên một hồi.
Kim Hoa phu nhân khẽ nói:
- Có lẽ Thẩm Mộc Phong và Vũ Văn Hàn Đào đã tìm vào đây.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Nếu Thẩm Mộc Phong đến thì xin hai vị nên giữ kín chuyện và coi tại hạ như người chưa từng biết. Lúc này và ở nơi đây, tại hạ chưa muốn hai lão biết thân thế mình.
Kim Hoa phu nhân, Đường Lão Thái Thái đưa mắt nhìn nhau, nhưng không một ai lên tiếng. Tiêu Lĩnh Vu biết trong lòng hai mụ còn có điều uý kỵ nên chàng cũng chẳng nói nhiều. Bỗng nghe những tiếng lách cách vang lên trong thời gian uống cạn tuần trà rồi đứng lại. Cái án đá từ từ chuyển động. Dưới đất nứt ra một lôc hổng.
Bách Lý Băng nhìn xuống huyệt động khẽ nói:
- Đại ca ơi! Từ giờ đại ca nên coi chừng. Trong phòng này chỗ nào cũng có cơ quan... Nàng vừa dứt lời, bỗng thấy bòng người thấp thoáng. Vũ Văn Hàn Đào từ dưới huyệt động chui lên.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:
- Hãy còn đường lối khác nhau đưa đến phía trong cửa đá rồi cũng vào đây... Chàng đang xoay chuyển ý nghĩ thì Thẩm Mộc Phong theo sau Vũ Văn Hàn Đào cũng nhảy lên.
Hai người không ngờ bọn Tiêu Lĩnh Vu đến đây trước mình, bất giác đều ngẩn mặt ra.
Tiêu Lĩnh Vu đứng yên không nhúc nhích, nhưng cặp mắt lấp loáng không ngớt chuyển động nhìn vào mặt hai người.
Vũ Văn Hàn Đào khẽ hắng đặng một tiếng rồi hỏi:
- Sao mấy vị biết đường vào đây?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Bọn tiện thiếp cứ đi liều bất giác cũng đến chỗ này.
Vũ Văn Hàn Đào ngó đường hầm rồi hỏi:
- Phải chăng đường hầm này thông ra sảnh đường?
Tiêu Lĩnh Vu khẽ gật đầu chứ không lên tiếng.
Vũ Văn Hàn Đào đưa mắt nhìn Đường Lão Thái Thái hỏi:
- Vị nào đã phát giác ra cửa vào gian nhà này?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tại hạ.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Sao các hạ lại phát giác ra cửa vào?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tại hạ phóng chưởng đánh vào vách đá, cửa tự nhiên mở ra... Chàng từ từ cầm tờ giấy trắng giơ lên rồi nói:
- Tiên sinh hãy coi tấm giấy này rồi sẽ nói chuyện.
Vũ Văn Hàn Đào đỡ lấy mảnh giấy liếc mắt nhìn qua rồi hỏi: - Các hạ lấy được tấm giấy này ở đâu?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- ở trong ngăn kéo cái bàn đá này.
Thẩm Mộc Phong lạnh lùng nói:
- Nếu lời nói viết trên mảnh giấy là đúng sự thực thì bao nhiêu tâm huyết của chúng ta hao phí để vào được cung cấm thành ra vô dụng.
Vũ Văn Hàn Đào đưa mắt nhìn Kim Hoa phu nhân và Đường Lão Thái Thái hỏi:
- Hai vị cũng theo sát bọn họ vào trong này chứ?
Đường Lão Thái Thái đáp:
- Đúng thế! Bọn lão thân cùng đi với họ.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Hai vị có ngó thấy y rút ngăn kéo lấy tờ giấy trắng ra không?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Tiện thiếp ngó thấy cái ngăn kéo bỏ ngỏ toan lại mở thì vị anh hùng này đã nhanh chân đến trước mở ra lấy được tấm giấy đó.
Vũ Văn Hàn Đào coi kỹ lại tấm giấy trắng rồi nói:
- Coi tự tích trên giấy này thì mới viết cách đây vài tháng, nếu tấm giấy này không phải nguỵ tạo thì ba tháng trước đây đã có người tiến vào cung cấm và lấy di vật đem đi trước rồi... Thẩm Mộc Phong nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Chẳng lẽ trong mấy người chúng ta có một vị tâm cơ thâm trầm đã chuẩn bị trước đây mấy tháng, viết mảnh giấy này cất vào trong mình để chuẩn bị lúc vào cung cấm sẽ dùng đến... Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp:
- Tại hạ lượm được mảnh giấy này, còn tin hay không là tuỳ ở quý vị, chứ đừng lấy tâm địa của kẻ tiểu nhân đo lòng dạ quân tử.
Thẩm Mộc Phong đảo mắt nhìn quanh bốn vách, lại coi kỹ cái án đá rồi thở dài nói:
- Tại hạ tin rằng tờ giấy này không phải có người nguỵ tạo mà cũng chẳng phải việc hý lộng quỷ thần, đúng là sự thực chân chính.
Vũ Văn Hàn Đào đưa tra? tờ giấy cho Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Tại hạ cũng tin đến chín phần mười tờ giấy này là sự thực.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Thế thì Vũ Văn huynh còn một phần chưa tin hay sao?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Nói một cách nghiêm chỉnh thì chúng ta còn một điểm hoài nghi, một phần hy vọng. Chúng ta phải chứng minh được điểm hoài nghi này là có thể ra khỏi cung cấm, còn một phần hy vọng thì phải trông vào vận khí.
Thẩm Mộc Phong nói:
- Điểm nghi ngờ nào, phần hy vọng gì thì trước tình thế này, Vũ Văn huynh cũng không nên úp mở nữa.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Tiêur đệ nói về điểm nghi ngờ này là ca? bộ thi thể trong thư thất này, chúng ta phát giác ra được tám bộ. Theo lời đồn đại trên chốn giang hồ thì còn thi thể hai vi cao nhân chưa tìm ra. Chúng ta có tìm được hai bộ thi thể nữa mới đủ chứng mình theo lời đồn đại là mười vị cao thủ tụ hội ở đây.
Thẩm Mộc Phong gật đầu nói:
- Điểm nghi ngờ này có dính líu gì đến phần hy vọng?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Hy vọng là người trước kia lúc lấy di vật trong cung cấm chưa lấy hết được.
Thẩm Mộc Phong cặp mắt lấp loáng ánh thần quang hỏi tiếp:
- Vũ Văn huynh có đoán được trong này còn vật gì không?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tiểu đệ chỉ có một chút hy vọng mà thôi.
Thẩm Mộc Phong nói:
- Vừa rồi tại hạ và Vũ Văn huynh gặp cảnh nguy hiểm, phải nhờ vào tài trí của Vũ Văn huynh mới thoát nạn. Vậy bây giờ cũng phải do Vũ Văn huynh đi trước dẫn đường để tìm kiếm hai thi thể kia.
Nguyên Thẩm Mộc Phong rượt theo vào thạch thất rồi phát giác ra con đường thỉ lọt một người và cúi đầu mới đi lên được.
Đó là lối ra duy nhất, chẳng có cách nào lựa chọn đành đi vào đường đó.
Đường này từ dưới đi lên, chẳng khác gì đi cầu thang lầu. Thẩm Mộc Phong người cao lớn mà đường đi càng lên càng chật hẹp sau hắn đụng phải cơ quan mà bị khốn đốn.
May mà Vũ Văn Hàn Đào nghe tiếng vội quay trở lại tay cầm bảo kiếm chém đứt cơ quan mới cứu được Thẩm Mộc Phong.
Thẩm Mộc Phong tuy chưa ngỏ lời cảm tạ nhưng cũng giảm bớt được lòng thù nghịch với lão rất nhiều.
Hai người lần mò đi quanh quẩn một lúc, trải qua mấy lần nguy hiểm rồi trở về một góc nhà đai sảnh rồi do cửa ngầm đi ra.
Lúc này Tiêu Lĩnh Vu và Kim Hoa phu nhân đã đi vào thư phòng. Thẩm Mộc Phong và Vũ Văn Hàn Đào cũng theo dõi tìm đường đến đây.
Vũ Văn Hàn Đào ngưng thần trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói:
- Nếu tại hạ đoán không lầm thì trong cũng cấm đến đây là hết đất.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Vũ Văn huynh đột nhiên nói câu này, chắc là trong bụng đã có định kiến?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tại hạ đã điều tra ra tình thế bốn mặt thì dường như không thể khuếch trương rộng hơn được nữa.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Tại sao vậy?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Vì bốn mặt cung cấm đã tiếp cận mạch nước ngầm trong núi. Dù Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên có bản lãnh nghiêng trời cũng phải hãi sức xung kích của mạch nước.
Thẩm Mộc Phong nói:
- Vũ Văn huynh nói tuy rất có lý, nhưng trước khi chưa chứng minh được sự thực vẫn làm cho người ta khó tin... Đường Lão Thái Thái ngắt lời:
- Nếu chúng ta tìm thấy hai bộ thi thể thể kia nữa mới chứng minh được đầy đủ lời nói của Vũ Văn tiên sinh.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Nếu đúng có mười đại cao thủ vào cung cấm thì hai bộ thi hài kia cũng chỉ ở trong thư phòng này.
Thẩm Mộc Phong chau mày nói:
- Theo lời Vũ Văn huynh thì căn nhà này còn một phòng nữa.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Bất luận Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên đã kiến trúc cung cấm thần diệu đến đâu và làm thêm mấy phòng xếp phức tạp như thế nào thì cũng chỉ ở trong vòng mười trượng vuông. Lão ghé tai vào vách đá nghe một hồi rồi nói tiếp:
- Căn thạch thất này quyết không thể vào sâu hơn được, chỉ thêm một trượng nữa là bị nước ngập.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Thật thế ư?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Đại trang chúa không tin thì cứ gián tai vào vách đá mà nghe sẽ có.
Thẩm Mộc Phong nói:
- E rằng tại hạ nghe không thấy.
Miệng hắn nói, nhưng người hắn vẫn gián tai vào vách. Qua? nhiên nghe tiếng sấm động.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Thẩm đại trang chúa có nghe thấy không?
Thẩm Mộc Phong gật đầu đáp:
- Nghe thấy rồi.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Như vậy đủ tỏ lời tại hạ nói không phải là gia?. Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên xen vào:
- Hoặc gia? số người tiến vào cung cấm chỉ có tám chứ không phải mười. Việc khẩn yếu hiện giờ là cách chứng minh thân phận người này để đoán ra mấy người kia là nhân vật thế nào? Bọn họ có tiến vào cung cấm hay không?
Giọng nói của chàng rất già dặn dường như một nhân vật rất quen thuộc trên chốn giang hồ càng khiến cho Thẩm Mộc Phong và Vũ Văn Hàn Đào không làm sao đoán được thân thế của chàng.
Thẩm Mộc Phong giương mắt lên nhìn chằm chặp vào Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Các hạ vào đây trước đã lưu tâm đến bộ di thể này chưa? Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Dĩ nhiên tại hạ đã nhìn qua.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Người đó là ai vậy?
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:
- Những người tiến vào trong cung cấm đại khái mình chưa từng nghe ai nói đến thì còn nhận ra thân thế họ làm sao được? Nếu mình biết rồi thì còn phải hỏi hắn làm chi?
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng chàng đáp:
- Tại hạ xem chừng lão không phải là Tiêu Vương Trương Phòng.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Đúng lão không phải là Tiêu Vương Trương Phòng.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Nghe khẩu khí Vũ Văn huynh thì dường như đã nhận ra người này?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Theo nhận xét của tại hạ thì người này là lão già hoá trang Soái Thiên Nghi.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Lão già hoá trang ư?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Thuật thay hình đổi dạng của lão rất màu nhiệm, lão qua lại giang hồ mấy chục năm mà không một ai biết rõ chân tướng, kể ca? mười đại cao thủ trong cung cấm.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:
- Nếu ca? mười tay đại cao thủ trong cung cấm đều không nhận ra được chân tướng của lão già hoá trang thì làm sao Vũ Văn Hàn Đào lai biết lão?
Vũ Văn Hàn Đào nói tiếp:
- Theo lời đồn thì Soái Thiên Nghi bất luận ở với ai, trong vòng một ngày cũng thay hình đổi dạng đến ba lần. Không ai có cách nào hiểu được bộ mặt nào là thật. Vì thế ca? những bạn chơi với lão mấy chục năm cũng không nhận ra chân tướng.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Nếu lão này là Soái Thiên Nghi thì phải chăng đây là chân tướng của lão?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Đây là chân hay gia? tại hạ không dám nói quyết.
Kim Hoa phu nhân hỏi:
- Tiên sinh không dám nói quyết thì sao lại trỏ lão là Soái Thiên Nghi?
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
- Con người bôn tẩu giang hồ mấy chục năm mà không ai nhận ra được chân tướng thì đáng kể là trên đời có một.
Rồi chàng lẩm bẩm:
- Lão này đã giữ chân tướng thần bí suốt đời lại mình mang tuyệt thế vũ công, chỉ vì chữ danh mà phải phiền luỵ, rồi chết uổng mạng ở trong cung cấm.
Thẩm Mộc Phong lại nói:
- Thẩm mỗ rất lấy làm bội phục về cao kiến của Vũ Văn huynh. Người này mười phần chắc tám là Soái Thiên Nghi.
Vũ Văn Hàn Đào thở dài nói:
- Nét mặt lão mỉm cười. Vậy ngoại trừ Soái Thiên Nghi còn ai trước khi chết vẫn lộ nụ cười hiền hoà được nữa?
Đường Lão Thái Thái nói:
- Lão thân vẫn ngưỡng mộ đại danh của lão già hoá thân này, nhưng không hiểu diện mạo lúc này có phải là chân tướng của lão không?
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Tại hạ đã nói ca? bạn hữu giao du với lão hàng mấy chục năm còn không biết được chân tướng lão thì bữa nay mới thấy lần đầu làm sao mà nhận ra được?
Kim Hoa phu nhân lạnh lùng nói:
- Lão đã chết rồi. Con người sau khi chết đi chẳng còn cách nào thay đổi biến hoá nữa.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Phải chăng phu nhân có ý muốn phá huỷ bộ mặt này xem tướng mạo ở đây chân hay gia?? Kim Hoa phu nhân đáp:
- Câu nói từ miệng Vũ Văn tiên sinh thốt ra có vẻ khó nghe.
Vũ Văn Hàn Đào lắc đầu nói:
- Suốt đời vị tiền bối này, dùng hết tâm cơ giữ kín chân tướng không để người ta nhận ra được thì nay lão đã chết rồi còn bắt lão phải bộc lộ chân tướng làm chi? Tại hạ tưởng nên để nguyên cho lão yên thân.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:
- Hay quá Vũ Văn Hàn Đào bữa nay đột nhiên biến thành lòng dạ nhân từ. Kim Hoa phu nhân nói:
Tiện thiếp không dám đồng quan điểm với Vũ Văn tiên sinh, vì nghĩ rằng lão đã hằng suốt đời hoá trang, không một ai nhận ra chân tướng. Ca? lúc chết lão cũng không để chìa bộ mặt thật với đời thì trong lòng có chỗ cực kỳ đau khổ. Bây giờ tuy chúng ta phá huỷ hình tượng tuy có điều bất kính, nhưng để lão đưa bộ mặt chân chính ra với đời tưởng cũng là một việc hay... Mụ đảo mắt nhìn Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Thẩm trang chúa nghĩ thế nào về ý kiến của tiện thiếp?
Thẩm Mộc Phong đáp:
- Hai vị nói đều có lý, tại hạ khó mà bình luận được.
Vũ Văn Hàn Đào đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Các hạ có cao kiến gì về vụ này?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Coi chân tướng của lão là phải.
Kim Hoa phu nhân cười khanh khách hỏi:
- Mọi người đồng ý rồi. Vũ Văn tiên sinh còn nói gì nữa? Vũ Văn Hàn Đào chậm rãi đáp:
- Đã vậy tại hạ xin rút ý kiến của mình về.
Lão từ từ lùi lại hai bước.
Kim Hoa phu nhân bước đến trước thi thể lão già giơ tay lên nói:
- Tiện thiếp trước hết thử xem lão có mang mặt nạ không?
Giữa lúc Kim Hoa phu nhân sắp đụng tay vào mặt lão già áo xanh, Vũ Văn Hàn Đào đột nhiên lên tiếng:
- Hãy khoan! Kim Hoa phu nhân ngoảnh đầu nhìn Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Vũ Văn còn có chuyện gì khiến cho tiện thiếp thay đổi tâm ý chăng?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Có một điều tại hạ đã nghĩ kỹ chẳng thể không nói ra được.
Kim Hoa phu nhân nói:
- Điều gì? Tiện thiếp rửa tai nghe đây.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Vị này rất tâm cơ. Lão đã dùng đến mọi phương pháp để khiến người ta không thể nhận định chân tướng, nhất định có chỗ khổ tâm. Lão đã có cách giữ kín bộ mặt thật thf trước khi cải trang đã nghĩ ra những cách bảo vệ.
Kim Hoa phu nhân hỏi:
- Phải chăng ý kiến các hạ muốn nói bây giờ tiện thiếp đụng tay vào có thể xảy ra tai hoa. bất ngờ?
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Tại hạ chỉ đoán vậy mà thôi chứ không dám nói quyết.
Kim Hoa phu nhân đang bình thản chẳng sợ hãi gì, nghe lão nói vậy không khỏi ngần ngại.
Mụ tần ngần một lúc rồi không dám động thủ.
Thẩm Mộc Phong khẽ hắng đặng một tiếng rồi hỏi:
- Vũ Văn huynh! Lão già hoá thân này có giỏi nghề dùng độc không?
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
- Dù lão có chuyên nghề dùng độc, cũng không hạ độc vào mặt mình.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Điểm này tại hạ chưa nghe ai nói tới.
Kim Hoa phu nhân vội đưa tay lên đầu rút một cây kim thoa ra nói: - Bất luận lão có dùng độc hay không, tiện thiếp cũng phải đề phòng.
Mụ cầm mũi kim thoa khẽ chọc vào mặt lão già.
Không ngờ mũi kim thoa đưa tới chẳng khác gì chạm khối đá cứng nhắc.
Kim Hoa phu nhân khẽ la lên:
- Mặt lão rắn quá! Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Dù mặ lão chưa hoá trang thì chết đã lâu năm, da thịt cũng cứng nhắc.
Kim Hoa phu nhân lắc đầu đáp:
- Tiện thiếp cảm thấy dường như không phải là da thịt.
Thẩm Mộc Phong nói:
- Để tại hạ coi xem.
Hắn cầm lấy mũi kim thoa ở trong tay Kim Hoa phu nhân khẽ chọc vào mặt lão già mấy cái rồi nói:
- Qua? nhiên không phải da thịt.
Hắn là người xảo quyệt không muốn mang tiếng phá huỷ bộ mặt người chết, liền tra? lại mũi kim thoa cho Kim Hoa phu nhân.
Kim Hoa phu nhân đón lấy mũi kim thoa, ngầm vận nội lực đâm đánh sột một cái. Mũi kim thoa cắm sâu đến nửa tấc, mụ buông tay ra nói:
- Xin các vị coi dùm tiện thiếp coi mặt lão có phải là da thịt khô đét không?
Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn vào thì thấy mặt lão hoá thân có mấy vết dăn lờ mờ. Hiển nhiên lão đã bôi một lớp thuốc rất dầy chứ không phải da thịt. Thẩm Mộc Phong cũng nói:
- Qua? không phải bộ mặt chân chính.
Kim Hoa phu nhân nói:
- Được rồi! Để tiện thiếp bóc lớp ngoài ra coi.
Miệng mụ nói, tay mụ ngầm vận nội lực bóp mạnh một cái.
Qua? nhiên lớp vỏ phía ngoài tuột ra rồi rớt xuống đất vỡ tan.
Kim Hoa phu nhân huy động kim thoa cạo hết lớp thuốc còn lại để lộ bộ mặt thật cảu lão già ra.
Mũi thoa nhọn tuy có làm thương tổn một chút da thịt nhưng phần lớn gương mặt còn lai vẫn có thể nhận ra được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách