Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 4923|Trả lời: 124
Thu gọn cột thông tin

[Kiếm Hiệp] Đạn Chỉ Thần Công | Ngọa Long Sinh (Hoàn Thành)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-7-2015 20:55:20 | Xem tất |Chế độ đọc
Tên tác phẩm: Đạn Chỉ Thần Công
Tác giả:  Ngọa Long Sinh
Dịch giả: N/A
Độ dài: 125 chương
Thể loại: Tiểu Thuyết Kiếm Hiệp
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
Nguồn: http://isach.info/story.php?stor ... ong__ngoa_long_sinh
Nhà xuất bản: N/A
Ngày xuất bản: N/A
Giới thiệu sơ lược: N/A
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2015 20:58:12 | Xem tất
CHƯƠNG 1 - TIẾP THEO TRUYỆN XÁC CHẾT LOẠN GIANG HỒ
Tóm lược cốt truyện Xác Chết Loạn Giang Hồ
Tiêu Lĩnh Vu, con một vị quan hồi hưu mắc phải tuyệt chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch, đáng lẽ chỉ sống đến hai mươi tuổi là cùng. Phụ thân chàng đi chơi thuyền cứu được Khâu Vân Cô ở trong thuyền khác lúc bà bị thương nặng gần chết. Tiêu lão trông nom thuốc thang cho bà khỏi bịnh.
Khâu Vân Cô là một cao thủ võ lâm. Bà cảm ơn đức của Tiêu lão gia liền cố công giải cứu tuyệt chứng cho Tiêu Lĩnh Vu bằng cách dạy chàng luyện nội công tâm pháp.
Khâu Vân Cô bề ngoài tuy khỏi thương thế nhưng bị đứt tâm mạch, nội thương rất trầm trọng. Bà chỉ sống được hơn hai tháng rồi từ trần. Trước khi lâm chung, bà để thơ lại từ giả Khâu gia, xuống ngồi dưới đáy giếng khô ngoài góc vườn mà thác.
Sở dỉ bà phải chết một cách bí mật vì trong mình mang chiếc chìa khóa cung cấm. Trong cung nầy có lưu lại bí lục vỏ công của Thập đại cao nhân.
Bà chết rồi, hôm sau con bà là Khâu Tiểu San tới nơi. Mấy bửa nàng tìm ra được xác mẩu thân ở dưới đáy giếng. Nàng coi di thư của mẹ định đưa hài cốt về quê.
Nàng rất thân với Tiêu Lĩnh Vu nên nói riêng cho chàng hay.
Tiêu Lĩnh Vu thương mến Vân Cô vô cùng, liền bỏ nhà đi theo Khâu Tiểu San.
Tin Khâu Vân Cô chết chẳng mấy bửa đã đồn đại khắp giang hồ. Quần hào biết bà mang chìa khóa cung cấm trong mình nên từng lớp theo dõi xác chết để đoạt chiếc chìa khóa kia.
Khâu Tiểu San thấy cơ nguy phải đưa thi thể của mẩu thân đến gửi một nơi cô quen biết. Nàng cùng Tiêu Lĩnh Vu phiêu lạc, lạc lõng mổi người một ngã.
Tiêu Lĩnh Vu gặp kỳ tích luyện thành bản lãnh ngiêng trời lệch đất. Chàng lập quyết tâm diệt trừ ác bá Thẩm Mộc Phong, đặng cứu vãn kiếp nạn giang hồ.
Sau chàng gặp lại Khâu Tiểu San. Theo di thư của Vân Cô thì nàng hòa duyên cùng Tiêu Lĩnh Vu, nhưng sư phụ lại muốn gã nàng cho Ngọc Tiêu lang quân.
Vì thế hai bên lại phải chia tay. Khâu Tiểu San trở về bái yết sư phụ. Còn Tiêu Lĩnh Vu tiếp tục chống đối Thẩm Mộc Phong.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2015 20:59:37 | Xem tất
CHƯƠNG 2 - GẠT ÁC MA QUẦN HÙNG TÍNH KẾ
Khâu Tiểu San ra đi Tiêu Lĩnh Vu nhìn bóng sau lưng nàng cho đến khi mất hút.
Chàng vẫn đứng trơ như tượng gổ mà ngơ ngẩn xuất thần.
Bổng nghe thanh âm dịu dàng cất lên gọi:
-Tướng công! Tiêu Lĩnh Vu như người nằm mơ tỉnh giấc. Chàng đưa tay lên lau nước mắt, quay đầu nhìn ra thấy Tố Văn đứng dựa cửa. Nét mặt thị cũng buồn rầu ảm đạm.
Tiêu Lĩnh Vu trấn tỉnh tâm thần liếc mắt nhìn tấm rèm trúc phân cách nhà đại sảnh với nội thất tự nói một mình:
-Ta nên đi thôi.
Rồi chàng cất bước ra ngoài. Lòng chàng chứa chất mối bi thương, bao nhiêu thâm tình ngày trước nay đã biến thành lệ thảm. Tiêu Lĩnh Vu hai hàng nước mắt chan hòa, chân chàng cất bước mà không biết đi về đâu. Bổng nghe tiếng nước chảy cuồn cuộn, một dòng nước biếc bên trên có cầu hiện ra trước mặt.
Chàng đau khổ quá chừng, bất giác đi lạc đường. Tiêu Lĩnh Vu đi đến bên khe nước, đầu óc bâng khuâng, chàng ngồi xuống phiến đá lớn nhìn áng mây bay ngơ ngẩn xuất thần. Làn mây hồng theo gió tan đi không để lại một vết tích gì trên trời xanh ngát.
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu, cất bước đến bờ khe suối cúi xuống vúc nước rửa mặt.
Nước lạnh làm cho chàng tỉnh táo lại. Chàng nhớ tới trong nhà cự trạch hãy còn Tôn Bất Tà, Vô Vi đạo trưởng đang chờ đợi mình. Chàng liền phấn khởi tinh thần chú ý nhìn bốn phía để nhận định phương hướng rồi cất bước tiến về phía trước.
Tòa đại thạch vẩn đứng ngất ngưởng ở giửa khu rừng trúc chẳng có gì khác trước, nhưng trong tai mắt Tiêu Lĩnh Vu tưởng chừng đã xẩy cuộc tan thương. Mới trong thời gian ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ mà nhất thiết sự vật điều biến thành khác lạ đối với chàng.
Tôn Bất Tà hai tay chắp để sau lưng đang đứng chờ ở trước cửa lớn. Lão thấy Tiêu Lĩnh Vu lầm lũi đi tới liền rảo bước chạy ra đón, miệng hô:
-Tiêu huynh đệ đã về đấy ư?
Tiêu Lĩnh Vu ngững đầu lên nhìn Tôn Bất Tà, nở một nụ cười bâng khuâng đáp:
-Tại hạ đã về đây.
Tôn Bất Tà thấy vẻ mặt chàng ngơ ngẩn, dường như đã gặp cuộc biến trọng đại.
Vừa mới chia tay trước mấy giờ mà lúc này coi chàng như đã cách mấy năm. Lúc trước Tiêu Lĩnh Vu mặt mày tươi tỉnh bây giờ bị một luồng mù ảm đạm bao phủ.
Cặp mắt trong sáng hiện ra những giây máu đỏ tựa hồ vừa trải qua một cuộc ác chiến ghê hồn. Chàng còn có vẻ mệt nhọc vô cùng. Thần sắc kiên cường, khí độ hiên ngang ngày thường đã mất hết. Không hiểu một lực lượng bí mật nào đã làm cho người chàng biến đổi hoàn toàn.
Tôn Bất Tà đằng hắng một tiếng rồi hỏi:
-Tiêu huynh đệ! Phải chăng huynh đệ vừa chạm trán cường địch khủng khiếp và đã xẩy cuộc ác chiến rùng rợn?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu, lẳng lặng không nói gì. Tôn Bất Tà chau mày hỏi:
-Huynh đệ mệt lắm phải không?
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu, nở một nụ cười thê lương đáp:
Đạ! Tại hạ mệt lắm.
Tôn Bất Tà chuyển động mục quang, chợt ngó thấy túi áo Tiêu Lĩnh Vu nặng trĩu. Một cái hộp gổ chìa ra ngoài một nữa. Aùnh dương quang ngả về tây chiếu vào rỏ những nét hoa văn vẻ trên hộp một cách rất tỷ mỷ. Lão lẩm bẩm:
-Nhất định cái hộp này y vừa lấy được.
Lão cất tiếng hỏi:
-Huynh đệ! Cái hộp gổ trong túi huynh đệ đựng gì vậy?
Tiêu Lĩnh Vu cúi đầu ngó cái hộp rồi đáp:
-Cái này ư? Tại hạ không lấy mà sao y lại bõ vào túi mình?
Nguyên Khâu Tiểu San lúc hạ lệnh trục khách, Tiêu Lĩnh Vu chấn động tâm hồn, thần trí hoang mang, chẳng còn biết gì nửa. Nàng liền đút hộp gổ vào túi cho chàng. Tôn Bất Tà kiến văn quảng bc, mục quang lại cực kỳ sắc bén. Lão ngó thấy thái độ buồn bã của Tiêu Lĩnh Vu cùng tâm thần bàng hoàng của chàng liền hiểu ngay chàng bị một chuyện gì làm cho kích thích quá độ mới mau biến thành thẩn thờ như thế.
Lúc này Vô Vi đạo trưởng, Triển Diệp Thanh, Tư Mã Càn đã đến bu quanh.
Quần hào dường như cũng phát giác ra Tiêu Lĩnh Vu có điều khác lạ đều đâm ra luống cuống. Vô Vi đạo trưởng khẻ hỏi Tôn Bất Tà:
-Tôn lão tiền bối! Dường như Tiêu đại hiệp đã gặp chuyện gì phải không?
Tôn Bất Tà đáp:
đúng thế!… Tư Mã Càn nói:
-Theo chỗ tại hạ biết thì trong võ lâm có thứ tà thuật kêu bằng Mê hồn đại pháp.
Mong rằng Tiêu đại hiệp đừng trúng phải pháp thuật này.
Tôn Bất Tà nói:
-Lão khiếu hóa cho là y vừa gặp phải một vụ kích thích tinh thần quá mạnh mà ra.
Bỗng nghe Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng nói:
-Tại hạ phải đem cái này trả lại y.
Đoạn chàng trở gót cất bước. Tôn Bất Tà khẻ nói:
-Tình hình này có điều quái gở.
Lão nhảy vọt lên trước Tiêu Lĩnh Vu cản đường hỏi:
-Tiêu huynh đệ! Huynh đệ định đi đâu?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Tại hạ muốn đi trả cái hộp gổ này.
Tôn Bất Tà hỏi:
-Huynh đệ trả cho ai?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Trả lại Khâu Tiểu San. Hởi ơi! Vật này trân quí thái quá, Tiêu mỗ không đủ tư cách hưởng thụ.
Tôn Bất Tà hỏi:
-Trong hộp đựng gì?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Trong hộp đựng chiếc chìa khóa cung cấm.
Chàng tuy bị thất tình mà thần trí vẫn còn tỉnh táo. Bọn Tôn Bất Tà, Vô Vi đạo trưởng nghe đến bốn chữ "Chìa khóa cung cấm" tưởng chừng sét đánh vào tai. Ai nấy đều ngẩng mặt ra hồi lâu không thốt nên lời. Chiếc chìa khóa cung cấm có quan hệ đến toàn thể vận mệnh võ lâm. Bao nhiêu người coi trọng nó hơn cả sinh mạng.
Những cao nhân võ lâm vì chiếc chìa khóa này mà không ngần ngại chịu đổ máu để đánh đổi. Từ ngày nghe nói nó xuất hiện trên chốn giang hồ, đã xẩy ra bao nhiêu vụ phân tranh, thảm sát. Tiêu Lĩnh Vu cặp mắt thất thần dạo nhìn quần hào nói tiếp:
-Các vị hãy chờ tại hạ một lát. Tại hạ đi trả xong cái này rồi trở về ngay.
Tôn Bất Tà giơ tay ngăn cản Tiêu Lĩnh Vu lại hỏi:
-Tiêu huynh đệ! Lúc Khâu cô nương giao cái hộp này cho huynh đệ, cô có nói gì không?
Tiêu Lĩnh Vu ngửng mặt lên nhẹ buông tiếng thở dài đáp:
-Có chứ! Dường như y nói nhiều lắm.
Vô Vi đạo trưởng khẽ bảo Tôn Bất Tà:
-Lão tiền bối! Dường như thần trí của Tiêu đại hiệp rối loạn mất rồi. Chúng ta phải cản y chứ?
Tôn Bất Tà khẻ gật đầu rồi hỏi tiếp Tiêu Lĩnh Vu:
-Khâu cô nương bảo sao? Xin huynh đệ nói rỏ cho bọn ta nghe đươc không?
Tiêu Lĩnh Vu nở một nụ cười ảm đạm, uể oải đáp:
-Y nói nhiều lắm. Dường như chiếc chìa khóa cung cấm này có mối quan hệ rất lớn đến võ lâm.
Tôn Bất Tà nói:
-Há phải chỉ quan hệ mà thôi, nó là chúa tể cầm vận mệnh võ lâm.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
Đường như y còn bảo tại hạ:
Nếu muốn thắng Thẩm Mộc Phong thì phải vào cấm cung một chuyến.
Tôn Bất Tà nghiêm nghị đáp:
đúng thế!… Tiêu Lĩnh Vu khẻ thở dài nói:
-Nhưng chiếc chìa khóa này không thuộc quyền sở hửu của tại hạ.
Vô Vi đạo trưởng xen vào:
-Khâu cô nương đã giao chìa khóa cung cấm cho đại hiệp dĩ nhiên là cô hy vọng đại hiệp vào được cấm cung. Nếu mà đại hiệp đem trả cô há chẳng phụ ủy thác của cô đó ư?
Tiêu Lĩnh Vu nhìn cái hộp gổ trong tay thở dài sườn sượt đáp:
-Có khi cái hộp này còn quan hệ đến tính mạng của Khâu cô nương.
Tôn Bất Tà hỏi:
-Có quan hệ đến tính mạng của Khâu cô nương ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
đúng thế! Y giao chiếc chìa khóa cung cấm vào tay tại hạ rồi, là trong lòng không còn vướng bận gì nửa, dĩ nhiên y coi thường cái chết.
Tôn Bất Tà nghĩ thầm:
-Vụ này rất trọng đại. Nó mà quan hệ đến vụ sống chết của Khâu cô nương thì ta không tiện dúng tay vào.
Vô Vi đạo trưởng cũng có ý nghĩ như vậy nên chẳng nói gì nửa.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:
-Các vị hãy chờ tại hạ ở đây một chút. Tại hạ đem trả cái hộp này.
Vô Vi đạo trưởng khẽ bảo Tôn Bất Tà:
-Lão tiền bối! Tiêu đại hiệp có vẽ thất thường. Lão tiền bối nên đi với y.
Tôn Bất Tà gật đầu chạy theo hỏi:
-Tiêu huynh đệ! Lão khiếu hóa đi theo huynh đệ nên chăng?
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm rồi đáp:
-Không dám phiền đến lão tiền bối. Nếu lão tiền bối muốn đi xin cứ tùy tiện.
Rồi chàng cất bước đi trước. Tôn Bất Tà tuy biết rõ Tiêu Lĩnh Vu không muốn mình đi theo nhưng lão sợ chuyện bất trắc, nên đành phải mặt dạn mày dầy đi theo chàng. Tiêu Lĩnh Vu lao mình chạy về phía Mao xa. Tiêu Lĩnh Vu tới nơi thấy Tố Văn vai đeo hành lý, lưng giắt trường kiếm đứng ở trước cửa, chàng không khỏi ngẩn người.
Tuy chàng đến trả hộp gổ, nhưng trong tiềm thức còn có ý muốn gặp Khâu Tiểu San một lần nữa. Bổng nghe Tố Văn cất tiếng trong như suối ngọc nói:
-Tiêu tướng công! Tiểu thư của nô tỳ đã đi rồi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Y đi về phương nào? Đã lâu chưa?
Tôn Bất Tà dứng xa cách mấy trượng không tiến lại gần. Tố Văn thở dài đáp:
-Tướng công đừng rượt theo tiểu thư nữa. Lúc y ra đi đã dặn tiểu tỳ phải khuyên can tướng công đừng có rượt theo.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:
-Cô nương cứ cho tại hạ hay, tại hạ cần đuổi theo y để trả chiếc hộp gổ. Trong hộp gổ này để chiếc chìa khóa cung cấm, nó quan hệ đến cả vận mệnh võ lâm.
Tố Văn đáp:
-Tiểu tỳ biết thế. Tiểu thư đã bảo rồi. Y dặn tiểu tỳ nhắc tướng công phải giữ chắc cái hộp gổ. Trong hộp ngoài chiếc chìa khóa lại còn cả bức đồ hình là thủ bút của mẩu thân tiểu thư vẽû ra.
Tiêu Lĩnh Vu nổi lên một mối bi ai khôn tả. Dòng châu lã chã khôn cầm. Tố Văn từ từ thò tay vào bọc móc ra phong thư đưa cho chàng nói:
-Lúc tiểu thư ra đi có để lại phong thư. Y còn dặn nếu tướng công bình tĩnh thì không phải đưa thư này nữa.
Tiêu Lĩnh Vu đón lấy phong thư hỏi:
-Tại sao vậy?
Tố Văn đáp:
-Tiểu tỳ không hiểu tiểu thư dặn tiểu tỳ thế nào thì tiểu tỳ nói lại với tướng công như vậy.
Tiêu Lĩnh Vu toan mở phong thơ ra coi, nhưng Tố Văn cản lại nói:
-Tướng công đừng mở lúc này. Tiểu thư đã dặn tướng công đem theo bên mình.
Khi nào ngồi yên tĩnh hãy từ từ mở ra coi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Còn phải hạn chế như vậy ư?
Tố Văn đáp:
-Những lời dặn của tiểu thư, tiểu tỳ nói hết rồi. Bây giờ tiểu tỳ cũng có mấy lời muốn trình bày với tướng công.
Tiêu Lĩnh Vu giục:
-Xin cô nương nói đi! Tiêu mỗ kính cẩn nghe đây.
Tố Văn nói:
-Từ ngày tiểu tỳ theo hầu tiểu thư chưa từng thấy y nhỏ một giọt lệ mà lần này sau khi tướng công ra đi rồi tiểu thư khóc rống lên… Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Thật thế ư?
Tố Văn lạnh lùng đáp:
-Tiểu tỳ lừa gạt tướng công làm chi?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Cô nương trách tại hạ như vậy là phải. Rồi sau sao nữa?
Tố Văn đáp:
-Cơn khóc của tiểu thư như nước lũ rừng không sao cản được. Bọn tiểu tỳ quì xuống đất năn nỉ xin tiểu thư bảo trọng tấm thân. Hồi lâu tiểu thư mới dừng tiếng khóc.
Tiêu Lĩnh Vu ngửa mặt lên trời thở dài hỏi:
-Khâu cô nương ngừng tiếng khóc rồi dời khỏi tòa nhà này ư?
Tố Văn lắc đầu đáp:
-Tiểu thư dừng tiếng khóc còn lấy giấy mực viết phong thư này cho tướng công.
Tiêu Lĩnh Vu ồ một tiếng, cầm phong thư giơ lên. Chàng chợt nhớ tới lời dặn của Tố Văn, liền buông tay xuống. Tố Văn nói tiếp:
-Trên lá thư này ngoài những chữ của tiểu thư còn lại những giọt lệ quí hơn vàng của y nhỏ xuống, chính tiểu tỳ đả trông thấy. Tướng công nên thận trọng phong thơ này.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
Đĩ nhiên tại hạ phải trân trọng.
Tố Văn lại nói:
-Hiện giờ tiểu thư đã đi xa mấy chục dậm rồi. Tướng công đừng chờ đợi nữa, nên trở về là hơn.
Tiêu Lĩnh Vu thờ thẫn hỏi:
-Lúc ra đi tiểu thư còn dặn gì nữa không?
Tố Văn đáp:
-Không còn gì nữa! Thị ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
-Tướng công quả là ngớ ngẩn mất rồi.
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi:
-Tại sao cô nương lại nói thế?
Tố Văn đáp:
-Nếu tiểu thư của tiểu tỳ mà dặn lời thì còn viết thư làm gì nữa?
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
-Thị nói rất có lý.
Rồi chàng nói:
đa tạ những lời chỉ giáo của cô nương.
Tố Văn nói:
-Tướng công bất tất phải khách sáo. Xin lên đường trở về đi thôi.
Tiêu Lĩnh Vu cầm cái hộp gổ đưa ra hỏi:
-Phiền cô nương trao cái hộp gổ này cho Khâu cô nương được chăng?
Tố Văn lắc đầu đáp:
-Nhất thiết mọi việc tiểu thư đã tiên liệu cả rồi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Tiên liệu thế nào?
Tố Văn đáp:
-Lúc tiểu thư ra đi đã dặn tiểu tỳ ở lại đây chờ tướng công cho đến lúc mặt trời xuống núi. Nếu không thấy tướng công trở lại tiểu tỳ hãy lên đường… Tiểu tỳ chờ đã nóng ruột quả nhiên thấy tướng công trở lại đúng như lời tiểu thư.
Thị mỉm cười nói tiếp:
-Y dặn khi thấy tướng công sa lệ thì đưa thơ ra. Quả nhiên tứong công khóc thật.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Trước nay Khâu tỷ tỷ vẫn liệu việc như thần.
Tố Văn đáp:
-Tiểu thư không phải là thần tiên chi hết. Y cũng là người, một người tình nghĩa sâu xa. Mấy tháng nay tiểu thư còn đau khổ gấp mấy tướng công hiện nay.
Tiêu Lĩnh Vu nét mặt buồn rười rượi, buông tiếng thở dài, lẳng lặng không nói gì. Tố Văn dương cặp mắt trong suốt nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Tướng công! Tiểu thư bảo tướng công bụng dạ rất quân tử nhất định đem chìa khóa cung cấm đến trả. Quả nhiên y đoán không sai… Thị biến đổi sắc mặt nghiêm nghị nói tiếp:
-Tiêu tướng công! Tướng công nên biết tiểu thư giao chiếc chìa khóa cung cấm cho tướng công tức là phó thác vận mệnh vào tay tướng công đó… Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi:
-Cô nương có thể nói rõ hơn được chăng?
Tố Văn đáp:
-Tướng công là người thông minh mà sao lại còn hồ đồ thế?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại:
-Tại hạ hồ đồ ở chổ nào?
Tố Văn đáp:
-Tướng công nếu thông minh thì sao lại không hiểu những ngụ ý trong lời nói của tiểu tỳ?
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Vỏ công Khâu tỷ tỷ tinh thâm hơn tại hạ nhiều. Bản lãnh của Ngọc Tiêu lang quân so với tại hạ chỉ xít xoát nhau mà thôi. Nếu hai người đó xẩy cuộc động thủ thì Khâu tỷ tỷ quyết chẳng đến nổi thất bại về tay Ngọc Tiêu lang quân, trừ phi tỷ tỷ tự nguyện bó tay chịu trói thì không kể.
Tố Văn nói:
đúng thế! Nếu luận về võ công thì Khâu tiểu thư quả còn cao thâm hơn Ngọc Tiêu lang quân. Chỉ trong vòng một trăm chiêu cô có thể hạ sát y được, nhưng tướng công đừng quên rằng Ngọc Tiêu lang quân là ân nhân đã cứu mạng tiểu thư.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ thở dài nói:
-Vì thế mà Khâu tỷ tỷ phải nhẩn nhục để hắn khinh nhờn?
Tố Văn bật tiếng hích hích nói:
-Tướng công lại lầm rồi.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Lầm thế nào?
Tố Văn đáp:
-Ngọc Tiêu Lang quân đối với tiểu thư một niềm kính cẩn, chẳng bao giờ dám mạo phạm… Thị ngừng lại một chút rồi tiếp:
-Hỡi ơi! Nói cho cùng thì củng chỉ vì tướng công mà ra.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Sao lại vì tại hạ?
Tố Văn đáp:
đúng thế! Trước khi công tử xuất hiện trên chốn giang hồ, tiểu thư cùng Ngọc Tiêu lang quân thường gặp nhau, dắt tay ngao du sơn thủy. Kể ra tiểu thư củng thường thường sầu não nhưng còn có lúc vui cười… Tiêu Lĩnh Vu lại hỏi:
-Sau khi tại hạ xuất hiện trên chốn giang hồ thì sao?
Tố Văn đáp:
-Từ ngày được tin tức tướng công, tình thế biến đổi rất nhiều.
Tiểu thư lúc nào cũng rầu rầu nét mặt chẳng lúc nào tươi. Và từ đó cự tuyệt Ngọc Tiêu lang quân mấy lần ước hẹn. Như vậy mà bảo không phải là tại tướng công ư?
Tiêu Lĩnh Vu chau mày ngẫm nghỉ một lúc nói:
-Xem ra trong vụ này tất có chổ hiểu lầm.
Tố Văn lấy làm kỳ hỏi:
-Hiểu lầm ư? Hiểu lầm ở chổ nào?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Trong nhất thời khó mà nói cho rõ được. Chẳng nói nữa là xong.
Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi:
-Cô nương vừa bảo Khâu tiểu thư ủy thác vận mạng vào nơi tại hạ. Câu đó ở đâu mà ra?
Tố Văn đáp:
-Chẳng những tiểu thư mà cả tiểu tỳ nữa cũng đem vận mạng phó thác nơi tướng công.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Cô nương nói rõ thêm được chăng?
Tố Văn đáp:
-Ngọc Tiêu lang quân đã chứng thực được tiểu thư không chịu lý gì đến y nữa hoàn toàn là vì tướng công. Dỉ nhiên tướng công thành cái đinh trước mắt y. Nếu hai bên xẩy ra cuộc chiến đấu liều mạng thì tiểu thư lâm vào tình trạng khó xử cả với hai bên. Một bên từ thuở nhỏ đã là huynh đệ chí tình với nhau, bây giờ trở thành tình lang, còn một bên là ân nhân cứu mạng lại có một dạo làm bằng hửu rất thân mật… Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
-Cô nương còn có điều chưa rõ Khâu tỷ tỷ đã chịu lời hôn ước với Ngọc Tiêu lang quân rồi.
Tố Văn lạnh lùng hỏi:
-Sao tiểu tỳ lại không biết? Lúc tiểu thư nhận lời đã đưa ra hai điều kiện, tướng công có hiểu không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Khâu tỷ tỷ đã nói cho tại hạ hay điều đó.
Tố Văn nói:
-Thế thì đúng rồi! Tiêu Lĩnh Vu chưa chết, cuộc hôn nhân kia thành vô hiệu.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
đã thế thì Khâu tỷ tỷ chẳng có điều chi đáng thẹn mà sao y còn sợ Ngọc Tiêu lang quân?
Tố Văn đáp:
-Một là tiểu thư chẳng thể quên cái ân cứu mạng hai lần để trở mặt vô tình với y.
Hai là vì mối an nguy sống chết của Tiêu tướng công.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Tại hạ không sợ Ngọc Tiêu lang quân.
Tố Văn nói:
-Tuy tướng công không sợ y nhưng chưa chắc đã thắng được y. Đôi cọp tương tranh tất có con chết, Tiêu tướng công há chẳng làm cho tiểu thư tan nát gạo vàng, suốt đời mang hận. Bằng Ngọc Tiêu lang quân chết thì võ lâm sẽ nổi một cuộc phong ba khủng khiếp. Người phe phái y thấy y chết về tay tướng công tất chẳng chịu bỏ qua. Họ mà quyết chí báo thù thì chẳng những cá nhân của tướng công không chống cự được mà toàn thể võ lâm sẽ nổi lên một trường gió tanh mưa máu.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Tại hạ còn nghe Khâu tỷ tỷ nói là vị ân sư của y cũng bị lôi cuốn vào đường ân oán này, tại hạ không hiểu vì lẽ gì?
Tố Văn đáp:
-Vì ân sư của tiểu thư có mối quan hệ mật thiết với Ngọc Tiêu lang quân.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Té ra là thế.
Tố Văn nói:
-Bây giờ tướng công đã hiểu rõ vì sao mà tiểu thư đem vận mạng ủy thác cho tướng công. Cả nhà Ngọc Tiêu lang quân đều ẩn cư nơi hiếm có vết chân người.
Ngoại trừ Ngọc Tiêu lang quân, Lam Ngọc Đường và vị Trương cô nương đó là len lỏi vào chốn giang hồ, còn ngoài ra ít ai dời khỏi nơi cư trú.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu nói:
đa tạ cô nương chỉ giáo.
Tố Văn đáp:
-Tướng công đã biết hoàn cảnh của tiểu thư thì dĩ nhiên biết mình phải làm thế nào? Tiểu tỳ mong rằng công cuộc hành động của tướng công sẽ trót lọt một cách may mắn. Hằng ngày tiểu thư cùng tiểu tỳ thắp hương cầu đảo cho tướng công thành công.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Phải rồi Khâu tỷ tỷ giao chìa khóa cung cấm cho tại hạ là muốn tại hạ tiến vào cung cấm.
Tố Văn ngắt lời:
-Phải rồi! Vào cung cấm chưa chắc đã học được tuyệt kỷ để thắng nổi bọn người nhà của Ngọc Tiêu lang quân, nhưng đó là cách duy nhất để hy vọng thủ thắng.
Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói:
-Tại hạ hiểu rồi! Phiền cô nương chuyển lời đến Khâu tỷ tỷ nói là Tiêu Lĩnh Vu này xin hết lòng hết sức mà hành động.
Tố Văn nghiêng mình thi lễ đáp:
-Khi nào tiểu tỳ dám chịu lể của tướng công?
Thị ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
-Còn một việc tiểu tỳ quên chưa kịp dặn tướng công.
Tiêu Lĩnh Vu giục:
-Cô nương cứ nói đi. Tại hạ rửa tai nghe đây.
Tố Văn nói:
-Lệnh tôn, lệnh đường và hai vị cô nương đều đã được tiểu thư đưa đến một nơi rất kín đáo. Xin tướng công yên lòng.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ tới song thân tuổi già mà còn bị liên lụy, lòng chàng se lại.
Chàng buồn rầu hỏi:
-Cô nương có thể cho biết hiện giờ gia phụ và gia mẩu ở đâu không?
Tố Văn trầm ngâm một chút rồi đáp:
-Tiểu tỳ không thể nói được. Tiểu thư đã an bài khi nào có thể cho tướng công gặp là sẽ có người dẫn đi. Tướng công đừng lo chi hết.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Vậy bây giờ Tiêu mỗ xin tạm biệt cô nương.
Tố Văn dặn:
-Tướng công nên nhớ tổ phụ của Ngọc Tiêu lang quân là Tiêu vương Trương Phóng.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Sao? Tiêu vương Trương Phóng ư? Hiện giờ lão ở trong cung cấm phải không?
Tố Văn đáp:
-Phải rồi. Mời tướng công lên đường. Tiểu tỳ cũng đi đây.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn bóng sau lưng Tố Văn cho đến khi mất hút. Chàng mới buông tiếng thở dài, cất bước. Tốn bất Tà đứng ẩn ở ngoài mấy trượng, chờ hai người nói chuyện lâu quá nóng ruột. Lão thấy Tố Văn đi rồi Tiêu Lĩnh Vu cũng trở ra, vội chạy tới hỏi:
-Tiêu huynh đệ! Con nha đầu đó nói gì vậy?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Thị cho tại hạ hay nhiều việc. Bây giờ trong tâm linh tại hạ phải thêm phần gánh vác.
Tôn Bất Tà hỏi:
-Chuyện gì vậy? Huynh đệ có thể cho lão khiếu hóa biết được chăng?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Toàn là việc liên quan tới Khâu tỷ tỷ.
Tôn Bất Tà nói:
-Tâm sự của các thiếu nữ thì lảo khiếu hóa vĩnh viễn không làm sao hiểu được.
Huynh đệ bất tất phải nói cho lão hay làm chi.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài hỏi:
-Lão tiền bối có biết Tiêu vương Trương Phóng không?
Tôn Bất Tà cười ha hả đáp:
Đĩ nhiên lão khiếu hóa biết lắm. Y là một trong thập đại kỳ nhân bị hãm trong cung cấm.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Võ công của Trương Phóng thế nào?
Tôn Bất Tà đáp:
-Thập đại kỳ nhân bị hãm trong cung cấm võ công đều ghê gớm, vì thế mà Xảo thủ thần công Bao Nhất Thiên phải dựng ra tòa cung cấm để giam hãm bọn họ.
Tiêu Lĩnh Vu ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
-Lão tiền bối! Nếu chúng ta bỏ mặc Thẩm Mộc Phong không can thiệp đến thì liệu trên chốn giang hồ có xảy ra cuộc đại biến không?
Tôn Bất Tà đáp:
-Thẩm Mộc Phong thu nạp mọi người để sử dụng mà chưa được toại nguyện.
Hắn lại bộc lộ dã tâm mưu đồ bá chủ võ lâm, nên hắn không phát động sớm cũng không xong.
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:
-Nhưng hắn ra binh bất lợi, bị thất bại hoài. Lần nào cũng liên quan đến huynh đệ. Vì thế hắn coi huynh đệ là cái đinh trước mắt. Hắn là người thâm trầm, lập mưu rồi mới hành động. Trước khi chưa hạ sát được huynh đệ, đương nhiên hắn không dám lập tức phát động toàn diện.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Thế thì hay lắm! Tôn Bất Tà hỏi:
-Hay ở chổ nào?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Khâu tỷ tỷ đã bảo tại hạ nếu muốn thắng Thẩm Mộc Phong thì phải vào cung cấm một chuyến. Vì thế tại hạ tạm gác việc giang hồ, tiến vào cung cấm trước.
Tôn Bất Tà hỏi:
-Có chuyện đó ư? Nếu thế thì lão khiếu hóa không chủ trương được. Hiện giờ trong võ lâm ai cũng trông vào Tiêu huynh đệ để kháng cự Thẩm Mộc Phong.
Nhất đán Tiêu huynh đệ tuyệt tích trên chốn giang hồ thì cuộc chống cự Thẩm Mộc Phong coi như tiêu tan.
Một mặt được vào cấm cung là một thịnh sự lớn lao. Bên nào trọng bên nào khinh, lão khiếu hóa không phân biệt được.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện bất giác đã về đến trước cửa tòa nhà lớn. Vô Vi đạo trưởng chạy ra đón hỏi:
-Tiêu đại hiệp có gặp Khâu cô nương không?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:
-Tại hạ chưa gặp được.
Tôn Bất Tà nói theo:
-Khâu cô nương để lại một tên nô tỳ thuyết phục Tiêu huynh đệ.
Y chịu cất giữ chìa khóa cung cấm và muốn đi ngay lập tức.
Vô Vi đạo trưởng thở dài nói:
đồng đạo võ lâm khắp thiên hạ đều biết cấm cung ở trong dãy núi Võ Di.
Nhưng dãy núi này dài hàng vạn dậm. Cấm cung ở quãng nào chẳng một ai hay.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Cái đó không cần. Trong hộp gổ này đã có bản đồ.
Tôn Bất Tà nói:
-Lão khiếu hóa còn lo một điều là Tiêu huynh đệ mà đột nhiên tuyệt tích giang hồ tất khiến cho phong trào chống đối Thẩm Mộc Phong phải tiêu tan.
Vô Vi đạo trưởng gật đầu nói:
đúng thế! Thấm Mộc Phong mấy phen thất bại, phong trào chống đối Thẩm Mộc Phong đang phát huy mà vắng bóng Tiêu đại hiệp tất nhiên bị ảnh hưởng lớn lao. Ta phải nghĩ kế vẹn toàn mới được.
Tôn Bất Tà hỏi:
-Nhưng Tiêu Lĩnh Vu chỉ có một. Y đã vào cung cấm rồi thì làm sao còn xuất hiện trên chốn giang hồ được nữa?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
đối với địch nhân, ta cần phải có mưu lược mới được… Triển Diệp Thanh nói theo:
đại sư huynh nói phải lắm! Lam Ngọc Đường giả danh Tiêu Lĩnh Vu được thì sao chúng ta lại không cắt một người mạo xưng Tiêu Lĩnh Vu?
Tôn Bất Tà nói:
-Phải đó, Tiêu Lĩnh Vu giả thường hay xuất hiện trên chốn giang hồ vừa giử được phong trào chống đối Thẩm Mộc Phong, vừa khiến hắn không sinh lòng ngờ vực. Đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Vô Vi đạo trưởng khẽ nói:
-Nhưng vấn đề là lấy ai làm Tiêu Lĩnh Vu giả bây giờ?
Lúc này Đổ Cửu nâng đở Thương Bát tới nơi. Tiêu Lĩnh Vu nhìn Thương Bát hỏi:
-Thương huynh đệ đở chưa?
Thương Bát đáp:
-Xà đầu truy hồn kiếm tuy tàn độc vô cùng nhưng thuốc giải cũng hiệu nghiệm như thần. Tiểu đệ đở nhiều rồi.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Thế thì hay lắm!… Chàng đảo mắt nhìn Triển Diệp Thanh hỏi:
-Triển huynh! Triển huynh hóa trang làm tiểu đệ được chăng?
Triển Diệp Thanh đáp:
-Tâm thì có thừa, chỉ sợ sức không đủ.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
đã có Tôn lão tiền bối và lệnhu sư huynh bảo hộ, mặt khác Triển huynh đừng ra mặt chiến đấu với Thẩm Mộc Phong là có thể giử kín chuyện.
Vô Vi đạo trưởng nói:
-Theo ý kiến của bần đạo thì bất tất phải dùng người trá hình Tiêu đại hiệp.
Tôn Bất Tà nói:
-Xin nghe lời cao kiến.
Vô Vi đạo trưởng đáp:
-Nghe ra thì có vẽ huyền hư, nhưng sự thực không phải là chuyện khó. Chúng ta nghĩ kế hoạch chu đáo để hàm hồ trong mấy tháng tưởng không thành vấn đề.
Tôn Bất Tà nói:
-Xin đạo trưởng nói rõ cho nghe được chăng?
Vô Vi đạo trưởng liếc mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Chủ trương của bần đạo gồm hai lý do…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2015 21:00:58 | Xem tất
CHƯƠNG 3 - NÚI ƯNG DƯƠNG HAY NÚI NHÂN DUYÊN
Đạo trưởng ngừng lại một chút, đảo mắt nhìn quanh, nói tiếp:
-Mỗi khi Tiêu đại hiệp gặp nguy hiểm đều là tự y vượt qua. Chúng ta có giúp gì y đâu, mà đều trông vào tài trí và võ công của y. Nếu để người khác hóa trang làm Tiêu Lĩnh Vu thì chúng ta lại phải bảo vệ cho người đó. Như vậy đang ở ngôi chủ động há chẳng biến thành bị động ư?
Tôn Bất Tà nói:
đạo trưởng nói rất có lý.
Vô Vi đạo trưởng lại nói:
-Kiếm một người giả danh Tiêu Lĩnh Vu tức là nhất thiết phải đi dật lùi hay nói một cách rõ hơn là phải chạy trốn cho sức cùng lực kiệt. Đó là lý do thứ hai khiến chúng ta không thể để người khác mạo xưng Tiêu Lĩnh Vu được.
Tôn Bất Tà hỏi:
-Nếu Tiêu Lĩnh Vu chỉ là một hư vị chứ không lựa đích đáng là ai thì bảo vệ y bằng cách nào?
Vô Vi đạo trưởng nói:
-Vụ này không khó khăn gì. Bần đạo xin nói một điều tỷ dụ:
tỷ nhụ như chúng ta bảo vệ một cổ kiệu trong đó có Tiêu Lĩnh Vu ngồi. Địch nhân muốn hành thích dùng những ám khí kịch độc liệng vào trong cổ kiệu thì người giả mạo không thoát khỏi. Thế là chúng ta không cứu được họ mà còn làm hại họ nữa.
Tôn Bất Tà nói:
-Ý kiến cao minh của đạo trưởng lão khiếu hóa hiểu rồi.
Vô Vi đạo trưởng đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Tiêu đại hiệp định bao giờ khởi hành?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
Đĩ nhiên tại hạ hy vọng càng nhanh càng tốt.
Vô Vi đạo trưởng lại hỏi:
-Tiêu đại hiệp! Đại hiệp chuẩn bị chọn những ai đi theo?
Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt nhìn Trung Châu Nhị Cổ đáp:
-Tại hạ định để hai người anh em này đi theo.
Vô Vi đạo trưởng trầm ngâm rồi nói:
-Không còn biện pháp nào khác hơn được.
Thương Bát hỏi:
đạo trưởng có lương sách gì không?
Vô Vi đạo trưởng chú ý nhìn vào mặt Đổ Cửu rồi đáp:
-Chúng ta chỉ cần tìm một người khác giả làm Đổ Cửu ở lại là được. Hay ở chổ Đổ huynh trước nay bao giờ cũng đội nón kéo sụp xuống, không để người nhìn rõ mặt. Người kia chỉ cần học hiểu cách này của Đổ đại hiệp là được.
Đông hải thần bốc Tư Mã Càn đột nhiên xen vào:
đạo trưởng! Tại hạ giã làm Đổ Cửu được chăng?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
-Tư Mã huynh thì hay lắm rồi. Bần đạo có ý như thế mà không dám nói ra.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
đạo trưởng mưu trí hơn người. Tôn lão tiền bối hào dũng tuyệt luân. Lại thêm Tư Mã huynh và Triển huynh giúp đở đủ khiến cho Thẩm Mộc Phong không biết đâu mà lường được.
Vô Vi đạo trưởng nói:
đây là một việc không thể dừng được. Mong rằng Tiêu đại hiệp vào cấm cung cho sớm rồi lại tái xuất giang hồ cho lẹ.
Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt nhìn Thương Bát hỏi:
-Thương huynh đệ đi đường được chăng?
Thương Bát ưởn bụng ra đáp:
đại khái tiểu đệ đả phục hồi nguyên lực, đại ca bất tất phải quan tâm.
Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói:
-Tại hạ xin cáo biệt.
Tôn Bất Tà dặn:
-Trong cung cấm nhất định có nhiều nguy hiểm. Huynh đệ nên thận trọng.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
đa tạ lão tiền bối có dạ quan hoài. Tại hạ xin hết sức thận trọng.
Chàng dứt lời bèn cùng Trung Châu Nhị Cổ trở gót ra đi. Tôn Bất Tà nhìn bóng sau lưng Tiêu Lĩnh Vu mổi lúc một xa, bất giác thở dài nói:
đạo trưởng! Tiêu Lĩnh Vu tuy vỏ công cao cường nhưng y là cái đích cho muôn ngàn mũi tên chĩa vào. Thẩm Mộc Phong dùng thiên phương bách kế để gia hại y khó mà đề phòng cho xiết được. Lão khiếu hóa ngấm ngầm đưa bọn họ đi một đoạn được chăng?
Vô Vi đạo trưởng trầm ngâm một lát rồi đáp:
-Thương Bát là người rất nhiều tâm cơ. Nếu bần đạo đoán không lầm thì bọn họ sẽ cải trang mà đi. Chúng ta ngấm ngầm hộ tống thì e rằng lại khiến cho địch nhân chú ý theo dõi hành tung... Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:
-Chuyến đi này của Tiêu đại hiệp chắc có Khâu tiểu San bố trí ngấm ngầm để bảo vệ y.
Tôn Bất Tà gật đầu hỏi:
-Bây giờ chúng ta nên làm gì?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
-Hãy tạm ở đây ẩn dấu hành tung. Sau khi gặp Võ lâm tứ đại hiền mới biết đường hành động.
Tôn Bất Tà nói:
-Phải rồi! Nếu đạo trưởng không nhắc tới thì lão khiếu hóa cơ hồ quên mất lời ước hẹn với tứ đại hiền.
Vô Vi đạo trưởng thở dài nói:
-Cuộc hội họp ở nhà từ đường họ La, tất phải một phen thiệt chiến mong rằng mình thuyết phục được tứ đại hiền.
Nhắc lại Tiêu Lĩnh Vu cùng Trung Châu Nhị Cổ đi liền một mạch hơn mười dặm. Thương Bát đột nhiên dừng lại hỏi:
đại ca! Chúng ta hãy nghỉ một chút nên chăng?
Tiêu Lĩnh Vu ngoảnh đầu nhìn ra mé tả là một khu rừng liền cất bước tới đi vào hỏi:
-Sao? Huynh đệ mệt lắm rồi phải không?
Thương Bát lắc đầu đáp:
-Từ đây lên núi Võ Di, đường xa đến mấy trăm dặm, khó lòng tránh khỏi tai mắt của Thẩm Mộc Phong. Vậy chúng ta cải trang mà đi mới có thể bớt được phần rắc rối.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
đúng thế! Chuyến đi này cầu sao cho được bình yên đừng gặp chuyện phiền nhiểu.
Thương Bát trầm ngâm một lúc rồi nói:
đại ca đeo râu giả vào làm một ông viên ngoại. Tiểu đệ giả làm một tên giắt lừa. Đổ huynh đệ giả làm hán tử gánh dồ.
Đổ Cửu đột nhiên thở dài nói:
-Chúng ta quên một điều rồi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
điều chi?
Đổ Cửu đáp:
-Không đem theo hai con hổ ngao.
Mấy năm nay hao con chó lớn đi theo Trung Châu Nhị Cổ. Chẳng những chúng rất tinh khôn mà còn là bạn đồng hành lâu ngày nên Trung Châu Nhị Cổ có nhiều tình cảm với chúng. Thương Bát nói:
-Vô Vi đạo trưởng là người rât thận trọng, tất lão nhân gia an bài cho chúng rồi.
Đổ Cửu nói:
-Tiểu đệ chỉ mong được như lời tiên liệu của nhị ca.
Ba người hóa trang rồi đi suốt đêm ngày, nhằm núi Võ Di thẳng tiến. Tiêu Lĩnh Vu trong lòng rất băng khoăn về điều ước hẹn ba tháng giửa Khâu tiểu San và Ngọc Tiêu lang quân. Tuy chàng biết rõ trong khoảng thời gian này khó lòng vào cung cấm rồi lại trở ra để đến núi Hành Sơn, nhưng lòng chàng vẩn không lúc nào khuây khỏa.
Một hôm vào khoảng giờ ngọ, ba người đi đến giáp giới Mân Cam ở dưới chân núi Võ Di. Dãy núi này dài liên miên hàng ngàn dặm, non cao trùng điệp. Ba ngưới dự bị lương khô đi sâu vào khu vực núi non. Ba người vượt qua được mấy trái núi thì trời tối. Thương Bát kiếm một nơi yên gió dừng lại nói:
đại ca! Chúng ta coi lại bản đồ trong hộp xem cung cấm ở gần ngọn nào trong dãy Vỏ Di.
Nguyên ba người đi đường rất thận trọng chưa từng mở hộp ra coi lần nào. Tiêu Lĩnh Vu thò tay vào bọc lấy hộp mở nắp ra, quả nhiên thấy chiếc chìa khóa bằng vàng dài ba tấc đặt ở trong hộp.
Dưới chiếc chìa khóa còn một tập lụa trắng gấp ngay ngắn. Tiêu Lĩnh Vu nhắc chìa khóa lên, cầm tấm lụa trắng mở ra coi thì thấy vẽ một con chim ưng mỏ gang, móng thép, hình dạng rất uy mãnh.
Phía dưới con chim ưng là một con rắn lớn, lưởi nó thò ra đến nửa thước. Bức vẽ ưng xà tỷ đấu tuy rất đẹp nhưng chẳng có liên quan gì đến cung cấm. Tiêu Lĩnh Vu chau mày liếc mắt nhìn Thương Bát, Đổ Cửu, thì hai người cũng trợn mắt há miệng nhìn chằm chặp vào bức họa ngơ ngẩn xuất thần. Bổng nghe Đổ Cửu khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:
-Không khéo đây chỉ là một chiếc chìa khóa giả.
Tiêu Lĩnh Vu nói ngay:
-Cái này Khâu tỷ tỷ đã coi rồi, không có lý nào giã được.
Đáng trách là chúng takhông đủ kiến thức để hiểu được bức họa mà thôi.
Trong lòng chàng rất sùng kính Khâu tiểu San, không muốn bất cứ ai nói gì mạo phạm đến nàng. Thương Bát hắng đặng một tiếng rồi nói:
đại ca nói phải lắm. Bức họa này ngụ ý sâu xa. Chúng ta thủng thẳng tìm hiểu mới được.
Tiêu Lĩnh Vu nhắm mắt lại nói:
-Chiếc chìa khóa cung cấm là vật chúa tể cầm vận mệnh thiên hạ.
Đồ án này dĩ nhiên không thể hiểu một cách dể dàng.
Thương Bát nhìn Đổ Cửu khẽ nói:
-tấm lụa bạch biến thành màu vàng hiển nhiên vì đã lâu ngày. Đáng tiếc là tài trí chúng ta không giải thích được bí mật ở bên trong.
Đổ Cửu nói:
-Nhị ca có tài coi châu báu không ai bì kịp... Thương Bát tủm tỉm cười ngắt lời:
đáng tiếc mình không có tài để phân tích bức họa.
Bổng thấy Tiêu Lĩnh Vu mở mắt ra nói:
-Phải rồi! Hình thế bức họa này nhất định đại biểu cho hình thế trái núi. Chúng ta chỉ cần coi hòn núi nào giống bức họa đồ là cấm cung ở đó.
Thương Bát nói:
đúng thế! Đại ca đoán như vậy rất hợp lý. Chúng ta cứ yên tâm kiếm trái núi nào hình tượng giống y hệt là được.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Ngoài cái đó, tiểu huynh thực chưa nghỉ ra được bức vẻ này có liên quan gì đến cấm cung không?
Đổ Cửu nghỉ thầm trong bụng:
-Nếu nó không liên quan gì đến cấm cung thì cả bức vẻ lẩn chìa khóa đều là giả tuốt.
Tuy hắn có cảm nghỉ như thế, nhưng vừa rồi đã lở miệng khiến cho Tiêu Lĩnh Vu phải tức giận, bây giờ không dám nóira nữa. Thương Bát nói:
đại ca! Tiểu đệ có mấy lời muốn nói ra. Xin đại ca miển trách.
Tiêu Lĩnh Vu giục:
được rồi huynh đệ cứ nói đi.
Thương Bát nói:
Đãy Vỏ Di dài đến ngàn dặm. Nếu quã có trái núi nào giống y như họa đồ, nhưng chúng ta cũng không thể đi hết cả dảy núi mà tìm được Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngẩn nghỉ thầm:
-Thương huynh đệ nói thế là phải. Dù trong dảy núi này có một nơi giống thế mình cũng chẳng thể đi khắp chổ mà tìm kiếm.
Thương Bát lại nói:
-Tiểu đệ còn có chủ trương tuy không phải là thượng sách, nhưng so với chuyện mò kim đáy biển còn giản dị hơn nhiều.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Thương huynh đệ có cao kiến gì?
Thương Bát nói:
-Chúng ta tìm một người tiều phu hay một nhà săn bắn để dò hỏi, may ra tìm được chút manh mối.
Tiêu Lĩnh Vu ngẩm nghỉ một hồi rồi đáp:
-Hiện giờ chưa có biện pháp nào khác, hảy đành làm như thế vậy.
Thương Bát nói:
đại ca ngồi chờ ở đây, tiểu đệ chạy đi kiếm tiều phu hay liệp hộ để hỏi coi.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
được rồi! Huynh đệ đi lẹ đi rồi trở lại để ta khỏi mong đợi.
Thương Bát nói:
-Lâu lắm là trong vòng một giờ, tiểu đệ sẽ trở lại phục mạng.
Dứt lời hắn trở gót đi ngay, thoáng một cái đã mất hút. Đổ Cửu đứng lên len lén đến một tảng đá lớn cách đó ba trượng, trèo lên đảo mắt nhìn bốn phía rồ xuống canh giử. Nguyên hắn lâu ngày bôn tẩu giang hồ, gặp lắm sự nguy hiểm. Hắn sợ có người theo dõi hành tung, nên lúc nào cũng lưu tâm đề phòng.
Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngẩn nhìn bức họa phi ưng. Miệng chàng lẩm bẩm:
-Nếu Khâu tỷ tỷ chưa chứng thực chiếc chìa khóa này đúng là để mở cung cấm thì quyết chẳng khi nào lại giao cho ta. Y tin rằng ta đủ tài trí hiểu được điều bí mật trên đồ hình, mà ta bất lực thì chẳng những không vào được cung cấm mà còn chẳng thể lấy được Khâu tỷ tỷ.
Chàng nghĩ tới đây, bất giác trong lòng phiền muộn, cầm bức họa đồ giơ lên rồi bỏ xuống đất. Bổng thấy một móng chân chim đột nhiên dời khỏi nguyên vị.
Chàng động tâm lại cầm bức nhọa, chàng lay động móng chân chim, đột nhiên phát hiện ra kỳ tích. Nguyên móng chân chim dời chổ đi chổ khác trên tấm lụa hiện ra sáu chữ rất nhỏ " Núi Ưng Dương, hang Bàn Xà ". Cuộc phát hiện đột ngột này khiến cho Tiêu Lĩnh Vu vừa kinh hãi vừa vui mừng như người phát điên.
Chàng ôm lấy bức họa đồ lớn tiếng reo:
-Ta phát giác ra rồi! Đổ Cửu thấy Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên tựa hồ nỗi cơn điên thì không khỏi giật mình kinh hãi vội chạy tới hỏi:
đại ca ơi! Đại ca làm sao vậy?
Tiêu Lĩnh Vu đứng yên lại đáp:
-Ta đã phát hiện ra nơi cung cấm tọa lạc.
Đổ Cửu hỏi:
-Ở đâu vậy?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Ở ngay trên bức họa đồ này.
Đổ Cửu chạy lại coi vẫn chỉ nhìn thấy con chim ưng bay và con rắn cất đầu lên chẳng thấy gì khác lạ, liền hỏi:
đại ca! Sao tiểu đệ chẳng nhìn thấy gì?
Tiêu Lĩnh Vu tủm tỉm cười đáp:
-Trên bức họa đồ có bố trí cơ quan.
Chàng đưa tay ra khẻ đẩy móng chim ưng cho tuột xuống. Đổ Cửu khẻ đọc:
-Núi Ưng Dương, hang Bàn Xà.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
đúng rồi! Chúng ta chỉ cần hỏi xem ngọn Ưng Dương và hang Bàn Xà là tìm ra được cung cấm.
Đổ Cửu nói:
đại ca tài trí hơn người. Mới cất tay một cái đã tìm ra điều bí mật ở bên trong.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Tiểu huynh cũng không tìm ra được. Ngẫu nhiên liệng đồ hình xuống đất liền thấy có móng chân chim cử động mới đẩy ra coi thì thấy sáu chữ này.
Đổ Cửu nói:
-Thế là lòng trời có ý giúp đại ca tiến vào cung cấm đặng thành công.
Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi:
-Nhưng ngọn núi Ưng Dương ở đâu?
Đổ Cửu đáp:
- Đã biết địa danh thì hỏi ra chẳng khó khăn gì.
Hai người đang nói chuyện thì thấy Thương Bát cõng một lão già rảo bước đi tới.
Nguyên Thương Bát đã kiếm được một lão tiều nhưng lão đi chậm quá. Hắn đành cõng lão trên lưng chạy về. Thương Bát đặt lão xuống nói:
-Lão tiều phu này ở núi Vỏ Di đã mấy chục năm rất thuộc hình thế mọi trái núi ở đây. Tiểu đệ đưa lão về để coi bức họa đồ.
Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt nhìn lão thấy chòm râu bạc chừng xuống tới ngực, mặt đầy vết dăn deo, coi bộ đã ngoài bảy chục tuổi. Chàng liền hỏi:
-Lão bá bá ở núi Vỏ Di này đã lâu ngày rồi ư?
Lão tiều phu gật đầu đáp:
-Lão phu ở đây từ thuở nhỏ cho đến bây giờ, tính ra đã ngoài bảy chục năm.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Nếu vậy chắc lão bá bá hiểu hết hình thế các ngọc núi trong dãy Vỏ Di chứ?
Lão tiều đáp:
-Trong vòng trăm dặm thì từ ngọn cỏ hay một gốc cây lão phu đều nhớ hết.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Lão trượng có biết ngọn Ưng Dương ở đâu không?
Lão tiều lẩm bẩm " Ngọn Ưng Dương, ngọn Ưng Dương... " hồi lâu mà không trả lời được. Đổ Cửu lạnh lùng hỏi tiếp:
-Còn hang Bàn Xà ở đâu?
Lão tiều nhẩm lại hai lượt " Bàn Xà cốc " rồi ngững đầu lên đáp:
-Lão phu chỉ biết một nơi tên gọi Vạn Xà cốc, chứ chưa nghe nói tới Bàn Xà cốc.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Vạn Xà cốc ư?
Lão tiều đáp:
-Phải rồi hang núi này sâu lắm. Trong hang đầy những rắn đủ loại. Ai vào hang cũng không có chỗ đặt chân. Dù là tay chuyên nghề bắt rắn cũng không dám vào Vạn Xà cốc.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
-Hiển nhiên là ba chữ Bàn Xà cốc, không phải Vạn Xà cốc.
Đổ Cửu lạnh lùng nói:
-Lão trượng! Bọn tại hạ muốn hỏi hang Bàn Xà... chữ bàn là cái bàn.
Thanh âm hắn rất khó nghe khiến cho lão già không khỏi sửng sốt, lão quay lại nhìn hắn rồi lắc đầu đáp:
-Lão phu sinh trưởng ở đây cho đến nay chưa từng nghe nói chổ nào kêu bằng hang Bàn Xà.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Núi Ưng Dương và hang Bàn Xà cùng ở một chổ. Lão trượng không biết núi Ưng Dương thì dĩ nhiên không hiểu hang Bàn Xà.
Lão tiều đáp:
-Lão phu đã không biết thì e rằng cũng ít người hiểu được.
Tiêu Lĩnh Vu toan sai Thương Bát đưa lão tiều trở về, đột nhiên lão vỗ đùi đánh đét một cái hỏi:
-Ông bạn bảo ngọn gì?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Ngọn Ưng Dương. Chữ ưng là con chim đó... Lão già lắc đầu đáp:
-Thế thì đồng âm nhưng chữ khác nhau. Lão phu nghe lầm rồi.
Tiêu Lĩnh Vu đã mừng thầm, bây giờ lại tắt ngấm. Chàng uể oải hỏi:
-Lão trượng muốn nói ngọn núi nào?
Lão tiều đáp:
-Ngọn Nhân Duyên. ( Người Tàu phát âm " Ưng Dương " giống như " Nhân Duyên " Nguyên ngày trước có một đôi nam nữ yêu nhau, nhưng vì gia trưởng hai bên không thuận cho lấy nhau, bắt phải chia lìa. Mối tình của hai người kiên trinh quá đổi liền hẹn nhau đi trốn. Người nhà phát giác rượt theo. Hai người chạy đến ngọn núi tuyệt cao... Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
-Thanh niên nam nữ yêu nhau, sao người nhà còn cản trở không cho lấy nhau?
Lão tiều đáp:
-Vì hai nhà này có một mối thù truyền kiếp. Đờ nào cũng xẩy chuyện xung đột đánh nhau bị thương vong rất nhiều. Số người sống sót cũng bi tàn phế. Đôi nam nữ này lại là con nhà trưởng tộc nên cả hai họ nhất định không chịu.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài hỏi:
-Rồi sau đó ra làm sao? Vì lẽ gì ngọn núi đó dổi tên là ngọn Nhân Duyên.
Lão tiều đáp:
đôi nam nữ kia bị người nhà rượt theo hết đường trốn chạy đánh dắt tay nhau nhảy xuống vực thẳm mà chết. Người trong họ hai bên thấy vậy rất lấy làm xúc động, chia đường xuống hang thẳm để tìm xác an táng, nhưng tìm chẳng thấy đâu.
Từ đó hai bên cởi mối hận thù, cùng nhau lập miếu thờ trên ngọn núi gọi là Nhân Duyên miếu. Vụ này đồn đại xa gần. Việc hương hỏa trở nên hưng thịnh. Những bạn trai gái muốn thành nhân duyên đến đấy cầu đảo rất là linh nghiệm. Từ đó ngọn núi này cũng đổi tên thành Nhân Duyên Phong.
Đổ Cửu hỏi:
-Lão trượng! Bọn tại hạ muốn hỏi ngọn Ưng Dương và hang Bàn Xà ở đâu, chứ không thích nghe những chuyện cổ tích ở núi Vỏ Di.
Hắn đã hết sức nói cho dịu giọng mà khiến người nghe vẩn sinh lòng úy kỵ. Lão tiều phu vội đáp:
-Lão phu cũng chẳng muốn nhiều lời. Vì các vị hỏi tới mà phải nói ra.
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
-Ưng Dương phong với Nhân Duyên phong, Bàn Xà cốc với Vạn Xà cốc tuy phát âm hơi giống nhau, nhưng nhất định không phải là địa phương ghi trên họa đồ này.
Thương Bát dường như đọc được ý nghĩ của Tiêu Lĩnh Vu liền nói:
Đãy Vỏ Di dài hàng ngàn dặm. Lão trượng tuy ở đây mấy chục năm, chưa chắc đã biết hết thế núi. Vậy tiểu đệ hãy đưa lão trượng đây trả về chổ cũ.
Hắn liền cõng lão tiều lên rảo bước chạy đi. Tiêu Lĩnh Vu nhìn Đổ Cửu nói:
-Trên họa đồ chữ viết rất rõ ràng dĩ nhiên không thể lầøm được.
Đổ Cửu đáp:
-Hai ngọn núi này và sơn cốc kia phát âm giống nhau. Nếu trên đồ hình không biết chữ mà chỉ nghe nói thì thật lẫn lộn không phân tách được.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Hởi ơi! Xem chừng khó lòng tìm thấy ngọn Ưng Dương được.
Đổ Cửu an ủi chàng:
đại ca bất tất phải nóng nảy. Chúng ta thủng thẳng điều tra thế nào cũng ra.
Coi trong bản đồ thì núi Ưng Dương phải là một nơi sơn thế hùng vỹ, mà đã thấy qua quyết không quên được. Chúng ta vừa đi vừa hỏi thế nào cũng tìm thấy.
Lúc này Thương Bát lật đật trở về. Hắn nhìn Tiêu Lĩnh Vu muốn nói lại thôi.
Tiêu Lĩnh Vu biết hắn có chuyện hoài nghi, liền đem vụ phát giác ra điều bí mật trong bức vẽ kể lại cho nghe. Thương Bát hỏi:
đại ca! Tiểu đệ có mấy lời muốn nói, chẳng biết có nên không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Chúng ta là anh em, tình thâm như thủ túc. Thương huynh đệ có điều gì cứ nói ra.
Thương Bát nói:
-Vị tiền bối võ lâm để lại chiếc chìa khóa cung cấm tất nhiên là một nhân vật tâm kế sâu xa. Mấy chục năm nay bao nhiêu cao thủ phải cực nhọc lùng chiếc chìa khóa cung cấm mà không được. Vậy nhân vật kia đã hao phí rất nhiều tâm huyết trong vụ này.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu:
-Huynh đệ nói phải lắm.
Thương Bát nói:
-Người để chiếc chìa khóa mà không nói huỵch toẹt nơi cung cấm chỉ dùng họa đồ ám thị là còn có chổ dụng tâm rất sâu xa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2015 21:02:04 | Xem tất
CHƯƠNG 4 - LÊN NÚI NHÂN DUYÊN LẠI GẶP NGƯỜI QUEN
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu hỏi:
-Người đó dụng tâm như thế nào?
Thương Bát đáp:
đây còn là cuộc xét nghiệm tài trí. Ai tài không đủ thì dù có lấy được chìa khóa cũng không biết đường vào cung cấm.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu nói:
đúng thế! Thương Bát nói:
-Tài trí của đại ca người thường không thể bì kịp, nhưng lúc này dường như trong lòng thảng thốt mà lại bồn chồn, chỉ muốn vào một bước tới cung cấm để trở ra còn lo liệu việc khác.
Tiêu Lĩnh Vu nghỉ thầm:
-Tiểu huynh vẩn băn khoăn về nổi lo âu của Khâu tỷ tỷ, quả nhiên trong lòng thảng thốt... Thương Bát lại nói tiếp:
-Phàm người nào quá nặng lòng về chuyện dắc thất thì trí năng phán đoán sự việc không minh mẩn nửa. Vì thế mà có câu:
hể động tham tâm là linh trí tối tăm.
Nếu đại ca bình tỉnh lại, chỉ chú ý đến bức họa đồ thì tìm ra cửa vào cung cấm cũng không khó lắm.
Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên đứng dậy chắp tay nói:
đa tạ huynh đệ có lời chỉ giáo.
Thương Bát vội phục xuống lạy và đáp:
-Tiểu đệ có mở mang thêm chút ngu tối nào cũng là của đại ca ban cho.
Tiêu Lĩnh Vu đỡ Thương Bát dậy nói:
-Tiêu mổ có tài đức gì mà được hai vị huynh đệ quá yêu như vậy?
Bổng chàng hỏi:
-Huynh đệ! Có phải hai vị thu được rất nhiều tài bảo không?
Thương Bát mỉm cười đáp:
-Không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng sau khi đại ca đánh bại Thẩm Mộc Phong rồi, bọn tiểu đệ sẽ dể hết cho đại ca chủ trương làm những việc ích lợi cho lê dân.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu nói:
đó là tâm nguyện của tiểu huynh.
Thương Bát cười nói:
đại ca muốn điều gì, tiểu đệ cũng tuân theo... Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
-Việc khẩn yếu lúc này là tìm cách vào cung cấm.
Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy mình chưa đủ lịch duyệt bằng Trung Châu Nhị Cổ liền để bức họa " Phi ưng hý xà đồ " xuống đát nói:
-Hai vị lại gần đây. Chúng ta thử nghiên cứu coi.
Thương Bát nhìn kỹ một lúc đột nhiên cầm bức đồ soi lên ánh sáng mặt trời một lúc rồi nói:
-Theo nhận xét của tiểu đệ thì quyết không thể giản dị như vậy.
Nếu chỉ thấy địa danh ẩn vào trong móng chim là biết được cung cấm ở chổ nào, hóa ra dể dàng lắm ư?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Theo ý huynh đệ thì sao?
Thương Bát đáp:
-Theo nhận xét của tiểu đệ thì trong bức họa đồ này còn có nhiều bí ẩn khác nửa. Trong sáu chữ kia còn ẩn ý khác nữa.
Tiêu Lĩnh Vu ngẩm nghỉ môt chút rồi nói:
-Huynh đệ! Huynh đệ lại mời lão tiều tới đây.
Thương Bát hỏi:
-Mời lão làm chi nữa?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Chúng ta hãy lên ngọn Nhân Duyên coi.
Thương Bát nói:
-Ngọn Nhân Duyên có hai mặt, bên dưới đều là hang sâu. Một bên là Vạn Xà cốc, một bên là vực thẩm mà đôi nam nữ kia nhảy xuống tự tử.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Sao? Vạn Xà cốc ở ngay dưới Nhân Duyên phong ư?
Thương Bát đáp:
đúng thế! Tiểu đệ đã hỏi qua rồi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Không hiểu chổ đó cách bao xa?
Thương Bát đáp:
-Không đầy một trăm dặm.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
được rồi! Huynh đệ mời lão đến đây dẫn đường.
Thương Bát đáp:
-Không cần! Tiểu đệ đã hỏi đường lối và nhớ rõ cả rồi.
Tiêu Lĩnh Vu tự nhủ:
-Bất luận ngọn Nhân Duyên phong có phải là ngọn Ưng Dương hay không, mình cứ đi coi cũng chẳng mất gì.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng chẩm rải nói:
-Chúng ta chạy cho nhanh thì có thể tới nơi vào lúc chưa tối.
Thương Bát nói:
-Tiểu đệ xin dẫn đường.
Rồi trở gót chạy về phía trước. Tiêu Lĩnh Vu và Đổ Cửu theo sau.
Thương Bát dường như đã hỏi đường một cách rất tường tận ở nơi lão tiều, dọc đường hắn chạy nhanh như bay. Khinh công cả ba người đều vào hàng cao thủ đệ nhất võ lâm. Tuy đường núi gập ghềnh, họ vẫn lao đi như tên bắn.
Vào lúc mặt trời gác núi, ba người đã chạy tới chân một cái núi cao. Tiêu Lĩnh Vu đã được ăn thứ nấm đá ngàn năm nên nội lực đầy rẫy, chàng không thấy gì là mệt mỏi. Nhưng Thương Bát và Đổ Cửu chạy mấy giờ liền, lại phải trèo non vượt suối mà chưa được nghĩ ngơi lúc nào nên mệt quá. Đỉnh đầu họ cũng ướt đẫm mồ hôi. Thương Bát chỉ ngọn núi cao trước mặt nói:
-Nếu tiểu đệ nhớ không lầm thì đây là chân núi Nhân Duyên rồi.
Lúc này bóng tịch dương ngả xuống núi. Vòm trời mé tây nổi lên một đám ráng chiều. Mặt trời sắp lặn bắn lên đỉnh núi chút ánh sáng tàn tạ.
Tiêu Lĩnh Vu ngưng tụ mục quang nhìn lên ngọn núi thấy ánh vàng rực rở tựa hồ một tòa miếu vủ, cách kiến trúc cực kỳ hào hoa.
Thương Bát nói:
-Tòa miếu đó là Nhân Duyên miếu. Theo lời lão tiều thì ngày xây xong miếu Nhân Duyên, người gia trưởng nhà trai vì thương con chết thảm đem phiến bảo thạch gia truyền gắn vào nóc miếu, nên những lúc ánh tà dương chiếu vào rực rỡ hiện ra đủ màu sắc. Nhiều người không hiểu căn do nói là âm hồn của hai người hiển linh.
Sự ngoa truyền này khiến cho hương khói tòa Nhân Duyên miếu rất hưng thịnh.
Những ngày mồng một, ngày rằm trong tháng, cả người xa xôi ngàn dặm đến lể báo cực kỳ tấp nập. Còn ngày thường khách hành hương cũng đông đão.
Tiêu Lĩnh Vu chợt nhớ đến Ngọc Tiêu lang quân và Lam Ngọc Đường cũng chìm đắm trong biển tình vì Khâu tiểu San. Nếu miếu này mà linh thiêng thật tất họ cũng chạy tới đây để cầu chuyện chung thân đại sự.
Thương Bát thấy Tiêu Lĩnh Vu lộ vẻ trầm ngâm, lại nói tiếp:
-Theo lời lão tiều thì hương hỏa ở núi Nhân Duyên càng ngày càng thêm hưng thịnh. Thường có người ở trước miếu bồi hồi suốt đêm, quyến luyến không nở bỏ đi. Vì thế chung quanh miếu đã dựng mấy toà nhã thất để cho người luyến cảnh ngủ lại.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Chúng ta cũng lên coi xe.
Thương Bát đáp:
-Chúng ta bôn tẩu suốt ngày, nếu trên đường lên miếu mà có chổ nghỉ ngơi cũng nên ngủ lại một đêm để dưởng sức... Hắn chưa dứt lời đã đột nhiên dừng lại, cất bước chạy lên núi.
Tiêu Lĩnh Vu và Đổ Cửu chạy theo sau. Hòn núi này cô độc dứng sững trông lại càng cao. Ba mặt đều là hang sâu thẳm khôn lường.
Chỉ có một ngã đường đi lên núi mà thôi. Lúc này mặt trời đã lặn, nhưng ánh tà dương chua tắt. Tiêu Lĩnh Vu nhìn quanh một lượt, miệng lẩm bẩm:
-Nếu phía trước trái núi còn có đường đi thì đôi thanh niên nam nữ đó chắc không nhảy xuống vực sâu và dỉ nhiên nơi đây cũng không có toà miếu này.
Chàng ngững đầu nhìn thấy trong miếu đèn lửa huy hoàng. Bốn ngọn nến hồng soi sáng cả gian đại điện. Toà miếu này quy mô nhỏ bé.
Ngoài đại điện, hai bên còn có sương phòng. Một đạo nhân chừng sáu chục tuổi đứng bên thành tường trong đại điện.
Trước bàn thờ một người áo đen đang phục xuống lạy. Cả ngọn núi Nhân Duyên chỉ rộng chừng một mẩu. Ngoài ngôi miếu, quả nhiên còn hai toà phòng xá tường bằng đá xanh, mái lợp cỏ gianh. Trong các phòng cũng có đèn lửa và mở quán bán rượu. Hai toà nhà này còn rộng hơn Nhân Duyên miếu.
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn cảnh vật bốn phía rồi thủng thẳng hỏi:
-Chúng ta đả lên đây cũng nên vào coi một chút.
Rồi chàng không chờ Thương Bát, Đổ Cửu trả lời đã cất bước.
Thương Bát ưởn cái bụng phệ bước vào miếu trước. Đạo nhân coi việc hương hỏa trong miếu chạy ra đón cười nói:
đại lão bản! Hai vị thần Nhân Duyên không những chỉ có thanh niên nam nữ đến cầu nguyện mà ai đến cầu phước lộc cũng đều linh nghiệm.
Thương Bát thò tay vào bọc lấy một tấm vàng lá bỏ vào quỷ cúng tiền. Hắn không lý gì đến đạo nhân, ngửng đầu ngắm nhìn hai pho tượng thần. Pho tượng đàn ông mặc áo ngắn, đi chân không, tướng mạo anh tuấn. Pho tượng đàn bà cũng mặc áo ngắn màu lục, dây lưng và quần cũng màu lục.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu lẩm bẩm:
-Hai pho tượng này không hiểu ai nặn, bảo tồn được cả gương mặt thuần khiết ở sơn thôn. Thật là hiếm có.
Đạo nhân thấy Thương Bát lấy một tấm vàng lá bỏ vào quỷ tỏ ra rất hào phóng liền tươi cười nói:
-Miếu Nhân Duyên nổi tiếng ra ngoài ngàn dặm. Ba vị muốn coi bói, xin thẻ đều linh nghiệm. Chỉ cần ba vị khấn những điều tâm sự là nhất định được Nhân Duyên nhị thần phù hộ cho.
Người mặc áo đen quì lạy thấy tiếng người nói chuyện liền rón rén đứng dậy. Y liếc mặt nhìn Tiêu Lĩnh Vu và Thương Bát rồi nghiêng mình đi ra. Giả tỷ y cứ ung dung mà đi thì chẳng ai buồn để ý đến. Nhưng y có cử động hoang mang khiến Tiêu Lĩnh Vu chú ý. Cả Trung Châu Nhị Cổ cũng sinh lòng ngờ vực.
Đổ Cửu đột nhiên trượt chân chúi về phía trước ngăn cản lối đi của người áo đen. Người áo đen động tác rất mau lẹ, y vội thu chân về bước tạc ngang đi quanh qua Đổ Cửu ra ngoài miếu. Không ngờ Thương Bát đã phòng bị trước. Hắn thấy thân pháp người áo đen rất mau lẹ liền tiến lại cản lối.
Cửa miếu tuy khá rộng nhưng Đổ Cửu cản một bên, bây giờ Thương Bát lại giơ cái bụng phệ ra ngăn nốt một nửa nữa. Người áo đen là một cô gái nếu không đưa tay ra đẩy Thương Bát thì phải dừng bước lại. Bổng thấy cô gái giơ hai ngón tay mặt điểm vào huyệt mạch môn Thương Bát. Thương Bát rụt tay về tránh khỏi. Hắn xoay năm ngón tay nhằm chụp vào cổ tay mặt của cô gái áo đen. Tiêu Lĩnh Vu khẻ quát:
-Mau tránh đường ra! Nguyên chàng đã nhìn rõ cô này là thiếu nữ nghiêm tranh mà chàng đã gặp ở thành Quy Châu. Thiếu nữ vẫn đi theo Bát Thủ thần long Đoan Mộc Chính. Chàng liền cho cô đã xuất hiện ở đây thì nhất định Đoan Mộc Chính cũng ở trên ngọn Nhân Duyên này.
Thương Bát nghe Tiêu Lĩnh Vu hô hoán lập tức lạng người sang một bên để nhường lối. Thiếu nữ áo đen hành động rất mau lẹ. Cô nghiêng mình vọt đi ra hai cái rồi mất hút. Thương Bát đứng ở cửa miếu đảo mắt nhìn quanh mà không thấy cô đâu, không hiểu cô đã chạy về phương nào?
Bổng nghe Tiêu Lĩnh Vu khẻ nói:
đừng ngó theo nữa.
Thương Bát quay lại hỏi:
đại ca có nhận biết cô ta ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Hình như cô này hay đi chung với Bát Thủ thần long Đoan Mộc Chính.
Thương Bát vổ đùi nói:
đúng rồi! Chính là cô ta. Tiểu đệ cũng thấy mặt quen quen mà không nhớ ra đã gặp ở đâu?
Đổ Cửu hỏi:
-Con nha đầu này trước kia mặc áo xanh, sao bữa nay lại đổi y phục màu đen?
Thương Bát nói:
-Có lẽ y cũng muốn tránh tai mắt mọi người.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Tiểu huynh thấy hai con mắt cô còn ngấn lệ, dường như cô có điều chi cầu nguyện trước thần linh.
Thương Bát nói:
-Con nha đầu đã xuất hiện nơi đây thì lão già kia chắc cũng gần kề. Chúng ta đi kiếm lão để nói chuyện.
Đổ Cửu nói:
-Ngày trước bọn họ hiểu lầm đại ca tưởng y quy thuận Bách Hoa Sơn Trang.
Bây giờ đại ca chống đối Thẩm Mộc Phong còn ai không biết? Thế mà con nha đầu kia tuyệt không tỏ vẻ kính trọng. Chúng ta cần đi kiếm lão để chất vấn về tội giáo tử bất nghiêm.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn Đổ Cửu hỏi:
-Thôi bỏ quách đi. Người ta chẳng có liên quan gì đến mình, sao lại phải bắt họ kính trọng?
Đổ Cửu toan tranh luận, nhưng thấy Thương Bát đưa mắt ra hiệu cho hắn đừng nói nữa. Đạo nhân trông coi việc hương hỏa trong miếu dường như đã quen nghe những chuyện lý luận, cãi vã, lại dường như người thâm hiểu triết lý nên không ngó ba người một cái nào.
Thương Bát khẻ hỏi:
đêm nay chúng ta có ngủ trên Nhân Duyên phong này không?
Tiêu Lĩnh Vu toan trả lời bổng nghe thanh âm lạnh lùng đáp lại:
-Ngủ lại là hay lắm.
Thanh âm người này rất đột ngột khiến cho Trung Châu Nhị Cổ và Tiêu Lĩnh Vu không khỏi sửng sốt. Đổ Cửu lạnh lùng hỏi:
-Ai đó?
Thanh âm lạnh lùng đáp lại:
-Ta.
Một gã thiếu niên áo xanh mặt mũi thanh tú nhưng thấp lùn và gầy nhom từ từ tiến ra. Thương Bát coi tướng này thấy phần xinh đẹp thì có thừa, phần cương quyết thì không đủ, thiếu hẳn tư cách nam nhi.
Hắn liền hỏi:
-Anh em tại hạ nói chuyện kkhông liên quan gì đến các hạ. Sao các hạ lại xen vào?
Thanh niên áo xanh không lý gì tới Thương Bát. gã giương cặp nhãn thần trong suốt nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Các hạ chạy đến ngọn Nhân Duyên làm gì?
Giọng nói thâm mật như bạn hửu trùng phùng. Trong câu hỏi lộ vẻ quan hoài.
Tiêu Lĩnh Vu ngắm nghía thiếu niên áo xanh không sao nghĩ ra được là ai và đã gặp ở đâu. Chàng liền hỏi:
-Các hạ là ai?
Thiếu niên lộ vẻ thê lương hỏi lại:
-Ông bạn không nhận được tại hạ thật ư? Thế thì ông bạn mau quên quá.
Tiêu Lĩnh Vu còn đang ngẩm nghỉ bổng thấy thiếu niên cởi tấm khăn xanh bịt đầu để lộ mái tóc đen láy. Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn rồi bật tiếng la thất thanh:
-Bách lý cô nương! Thiếu nữ đột nhiên đưa tay lên bưng mặt khẽ nói:
-Tiểu muội đi tìm đại hiệp thật là cực nhọc.
Thương Bát, Đổ Cửu đưa mắt nhìn nhau, len lén rút ra ngoài miếu.
Đạo nhân cũng hiểu nhân tình thế cố dột nhiên y gõ chuông dồng khẽ ngâm:
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Có lòng thành tất linh nghiệm.
Tiêu Lĩnh Vu rảo bước tiến lại hỏi:
-Sao cô nương cũng tới đây?
Bách Lý Băng từ từ hạ cánh tay xuống đáp:
-Tiểu muội đường xa muôn dặm, đi khắp nơi tìm kiếm Tiêu huynh rồi lần đến đây.
Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ nghỉ thầm:
-Ta lên ngọn Nhân Duyên này là vì động cơ khác, không ngờ lại gặp cô này.
Chàng hỏi lại:
-Cô đến đây vào lúc nào?
Bách Lý Băng đáp:
-Vào lúc chính ngọ... Cô dừng lại rồi tiếp:
-Tiểu muội có nhiều việc muốn hỏi Tiêu huynh.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Nơi đây không tiện nói chuyện. Chúng ta hãy kiếm chổ nào vắng vẻ hơn.
Bách Lý Băng ngắt lời:
-Tiểu muội đã lấy một cái phòng khách ở ngay trên núi này.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Tại hạ còn hai người anh em đi theo.
Bách Lý Băng đáp:
-Không sao. Nhà điếm đó hãy còn phòng trống. Tiểu muội dẩn Tiêu huynh đi.
Cô vừa trở gót cất bước vừa bịt khăn lên đầu. Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên cảm thấy nàng công chúa Bắc Hải này quen tính phong lưu, mới ra ngoài mấy tháng mà dường như lớn lên nhiều, dự từng trãi cũng tựa hồ đã thêm mấy tuổi.
Bách Lý Băng ra khỏi miếu đi trước. Tiêu Lĩnh Vu theo sau liếc mắt nhìn quanh chẳng thấy bóng Trung Châu Nhị Cổ, trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi:
-Không hiểu hai người này đi đâu mất rồi?
Chàng toan cất tiếng gọi nhưng đột nhiên đứng lại. Bách Lý Băng thoăn thoắt bước mau đi thẳng về tòa nhà gianh ở phía chính nam.
Tiêu Lĩnh Vu đành bước mau theo cô vào điếm. Khách điếm này chỉ là nơi để khách thập phương vào ẩn mưa gió dĩ nhiên cách chiêu đãi không đuợc đầy đũ.
Tiêu Lĩnh Vu vào điếm chẳng thấy ai ra đón tiếp.Chàng lầm lũi đi theo Bách Lý Băng vào thẳng phòng khách ở phía sau. Trong nhà đã thắp nến. Thiếu nữ áo đen nét mặt rất nghiêm trang đã vào đó từ trước rồi. Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ tự hỏi:
-Hai cô này sao lại đi với nhau?
Bách Lý Băng quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Hai vị biết nhau rồi chứ?
Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm:
-Gặp nhau mấy lần thì có nhưng chưa từng nói một câu.
Chàng chắp tay thi lể hỏi:
đoan Mộc lão tiền bối có đến đây với cô không?
Thiếu nữ áo đen cúi đầu đáp:
-Gia sư ư? Lão nhân gia bị người ám toán. May nhờ Bách Lý cô nương giải cứu mới thoát nạn.
Tiêu Lĩnh Vu nghỉ thầm:
-Té ra hai cô quen biết nhau trong trường hợp này.
Chàng lại hỏi:
-Thương thế của Đoan Mộc tiền bối ra sao?
Thiếu nữ áo đen vẩn cúi đầu đáp:
đa tạ Tiêu đại hiệp có dạ quan hoài. Gia sư được Bách Lý cô nương cho uống linh đan rất thần diệu, không có gì đáng ngại nữa.
Cô nói với Tiêu Lĩnh Vu hai lần mà thủy chung không ngửng đầu lên nhìn chàng. Bách Lý Băng đột nhiên xen vào:
đoan Mộc lão tiền bối tuy thương thế không có gì đáng ngại nửa, nhưng còn phải tịnh dưởng. Lão nhân gia thấy tiểu muội bôn tẩu giang hồ trơ trọi có một mình mới bảo Đoan Mộc cô nương cùng đi cho có bạn.
Tiêu Lĩnh Vu tự hỏi:
-Thị kêu Đoan Mộc Chính là gia sư mà sao vẫn ở họ Đoan Mộc?
Tuy bụng chàng nghĩ như vậy mà không lên tiếng hỏi. Bách Lý Băng nói mấy câu này giương mắt lên nhìn Tiêu Lĩnh Vu để chờ chàng trả lời, nhưng chàng nghĩ mãi đến tâm sự nên quên không hồi đáp. Cô không nhịn được hắng đặng một tiếng rồi bảo:
-Sao Tiêu huynh không trả lời?
Tiêu Lĩnh Vu như người ngủ mơ choàng tỉnh giấc, chàng ồ lên một tiếng hỏi lại:
-Có phải cô nương nói với tại hạ không?
Bách Lý Băng đáp:
-Trong nhà chỉ có ba người. Tiểu muội không nói với Đoan Mộc cô nương thì dĩ nhiên nói với Tiêu huynh chứ còn ai vào đấy?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Cô nương muốn tại hạ nói chuyện gì bây giờ?
Bách Lý Băng đáp:
-Tiêu huynh nên hỏi muội:
Mấy bửa nay tình trạng cô thế nào?
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:
-Cô nương vì cứu tại hạ mà trong nhà sinh ra rắc rối. Nhưng lệnh tôn vẫn thương cô nương đến cực đểm. Hiện giờ lão nhân gia đang đi kiếm cô rất là vất vã... Bách Lý Băng liếc mắt nhìn thiếu nữ áo đen muốn nói lại thôi.
Cô từ từ ngồi xuống. Thiếu nữ áo đen thông tuệ lạ thường. Cô nói khẽ:
-Hai vị hãy cứ nói chuyện. Tiểu muội đi chuẩn bị chút điểm tâm.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Bảo nhà quán làm cho là được. Đâu dám phiền đến cô nương?
Nhưng thiếu nữ áo đen vừa nói vừa đi ra khỏi phòng. Lúc Tiêu Lĩnh Vu lên tiếng thì cô đã mất hút. Bây giờ trong nhà chỉ còn Bách Lý Băng và Tiêu Lĩnh Vu là hai người. Bách Lý Băng cặp mắt trong như hồ thu nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu tựa hồ muốn tìm vật gì trong đầu óc của chàng. Tiêu Lĩnh Vu bối rối muốn hỏi thì thấy Bách Lý Băng đột nhiên hai tay bưng mặt nằm lăn xuống giường mà khóc nức nở.
Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác bước lại gần trầm giọng hỏi:
-Cô nương! Cô nương vì Tiêu mổ mà bỏ nhà ra đi. Tiêu mổ đã biết thế... Bách Lý Băng vừa khóc vừa nói:
-Tiểu muội ở băng cung từ nhỏ đến lớn. Gọi một tiếng trăm kẻ dạ. Ngày nay một mình bôn tẩu giang hồ lênh đênh trơ trọi. Thậm chí không có đến một người chiếu cố.
Cô được ăn ngon mặc đạp lại được bao nhiêu người sủng ái chiều chuộng. Vì cô đi tìm Tiêu Lĩnh Vu mà phải mạt thiệp phong trần. Bây giờ được gặp chàng lại thấy chàng tỏ vẻ hững hờ. Cô không khỏi tủi thân, mình lại thương mình. Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Nỗi khổ cực của cô nương chẳng phải tại hạ không biết, nhưng... Bách Lý Băng đột nhiên ngồi nhỏm dậy, lau nước mắt hỏi:
-Tiêu huynh đến đây làm chi?
Cô hãy còn tính trẻ nít, khóc đấy rồi lại cười ngay. Tiêu Lĩnh Vu chưa kịp trả lời thì Bách Lý Băng lại hỏi tiếp:
-Tiêu huynh lên ngọn Nhân Duyên này phải chăng để kiếm tiểu muội?
Tiêu Lĩnh Vu nghỉ thầm:
-Ta có biết đâu cô đã lên đây?
Nhưng chàng thấy cô đầy vẻ khác vọng, đành liều đáp:
-Phải rồi! Tại hạ lên đây để kiếm cô nương.
Bách Lý Băng cười khúc khích hỏi:
-Thế ra Tiêu huynh củng nhớ tiểu muội lắm phải không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2015 21:03:55 | Xem tất
CHƯƠNG 5 - THẤY ĐIỂM SÁNG SINH LÒNG NGỜ VỰC
Bách Lý Băng ngừng lại một chút rồi tiếp:
-Tiểu muội tuy nếm mùi cực khổ, nhưng mình bôn tẩu giang hồ, muốn làm gì thì làm kể ra cũng thú.
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
-Cô tưởng lầm mình đến đây để tìm cô nên trong lòng cô mới khoan khoái, ta không nên nói rõ nội tình.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng chàng hỏi:
-Cô nương đến đây làm chi?
Bách Lý Băng cười đáp:
-Tiểu muội nghe người ta nói trên đỉnh núi Nhân Duyên có miếu Nhân Duyên, những ai muốn hỏi nhân duyên, đại sự tìm đến đều sẽ được như nguyện. Quả nhiên tiểu muội tới đây lại gặp Tiêu huynh.
Cô biết mình nói lộ liểu quá, bất giác đỏ mặt lên cúi đầu xuống. Tiêu Lĩnh Vu run lên nghĩ thầm:
-Một câu an ủi của ta đủ khiến cho cô vui tươi, lời nói lạnh lùng làm cô khóc.
Mối tình cô đối với ta thực là tha thiết. Biết làm thế nào bây giờ?
Mối ưu phiền nổi lên trong dạ. Chàng trầm ngâm không nói nữa.
Bách Lý Băng từ từ ngồi xuống giường rót chung trà thơm đưa cho chàng, dịu dàng nói:
-Trước khi tiểu muội chưa gặp Tiêu huynh, trong lòng vẩn tưởng khi nào thấy mặt hai người sẽ vui vẻ vô cùng. Hởi ơi! Không ngờ vừa gặp Tiêu huynh đã buồn bực, quên cả mời uống trà.
Cô vừa nói vừa bưng chung trà đưa lại. Câu nói của cô thành thật chất phác, chứ không phải khách sáo khiến người nghe phải động tâm. Tiêu Lĩnh Vu tưởng chừng như bị ánh một đòn khá nặng vào trước ngực, chàng chấn dộng tâm thần tự hỏi:
-Cô này đã bộc lộ hết điều, không còn dè dặt chi nữa. Ngày sau ta đối xử với cô thế nào? Lại nghe Bách Lý Băng cất giọng trong trẻo nói:
-Tiêu huynh trèo non vượt suối, bạt thiệp đường xa ngàn dặm, chắc là khát nước lắm?
Tiêu Lĩnh Vu đưa tay đón lấy chung trà uống một hớp rồi cười nói:
-Cô nương... Bách Lý Băng chuyển động cặp mắt ngắt lời:
-Tiêu huynh kêu tiểu muội bằng cô nương thì tiểu muội phải kêu Tiêu huynh bằng Tiêu tướng công.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Phải đấy! Chúng ta nên xưng hô như vậy mới đúng.
Bách Lý Băng nói:
-Như thế không tốt.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Tại sao vậy?
Bách Lý Băng đáp:
-Cách xưng hô này thành ra mổi lúc một xa thêm.
Bách Lý Băng ngảm nghỉ một chút rồi tiếp:
-Ngày tiểu muội còn ờ Bắc Hải, phụ vương và mẩu hậu đều kêu tiểu muội bằng Băng nhi. Tiêu huynh cũng gọi như vậy có tiện không?
Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm thở dài tự nhủ:
-Ta nên tìm cách khuyên cô trở về hay hơn.
Quyết định chủ ý rồi, chàng cất tiếng gọi:
-Băng nhi! Bách Lý Băng mừng rở đáp:
-Tiêu huynh kêu như vậy dể nghe lắm. Hởi ơi! mẩu hậu của tiểu muội nói đúng quá. Trước kia tiểu muội không chịu nghe lời, nhưng bây giờ nghỉ lại mới biết đó là lời vàng ngọc.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Lệnh đường bảo sao?
Bách Lý Băng đáp:
-Gia mẩu bảo nhu chế được cương. Đàn bà con gái phải ôn nhu uyển chuyển mới làm cho tình lang vui lòng, hết dạ yêu thương.
Tiêu Lĩnh Vu nghỉ thầm:
-Chắc cô ở Băng cung cứng đầu, cứng cổ. Mẩu thân cô không cai quản được mới jhuyên nhủ như vậy. Không ngờ cô lại cho đó là một bài học... Chàng chợt nhớ tới chuyện vào cung cấm là một chuyện rất nghiêm trọng, nguy hiểm vô cùng, không thể đem cô đi theo. Vậy phải nghỉ cách nào cho cô trở về bên Bắc Thiên Tôn Giả... Bổng nghe Bách Lý Băng hỏi:
-Tiêu huynh kêu tiểu muội bằng Băng nhi thì tiểu muội kêu Tiêu huynh bằng gì?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Tùy ý Băng nhi muốn gọi thế nào cũng được.
Bách Lý Băng mỉm cười nói:
-Tiêu huynh lớn hơn tiểu muội hai tuổi, vậy kêu bằng đại ca được không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
được rồi! Băng nhi kêu ta bằng đại ca là phải.
Bách Lý Băng khoan khoái nhảy múa dưới ánh đèn. Tiêu Lĩnh Vu thấy cô cao hứng một cách hồn nhiên, không khỏi ngẩn người ra. Bách Lý Băng nhảy múa một hồi rồi dừng lại nói:
đại ca! Tiểu muội nhớ tới một việc.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Việc gì?
Bách Lý Băng đáp:
-Chúng ta vào miếu cầu nguyện đi.
Tiêu Lĩnh Vu lại hỏi:
-Vào miếu để cầu nguyện điều chi?
Bách Lý Băng đáp:
-Tiểu muội đã đem tâm nguyện cầu đảo trong miếu mà được gặp đại ca. Bây giờ nên vào tạ lễ.
Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm:
-Mình cô vào mà lễ, sao còn bảo ta đi theo.
Tuy chàng nghĩ như vậy, nhưng không nở nói ra. Bách Lý Băng cầm tay Tiêu Lĩnh Vu nói:
đại ca cùng đi với tiểu muội.
Tiêu Lĩnh Vu không sao được nói:
đi thì đi.
Chàng cất bước ra ngoài. Bách Lý Băng miệng cười nhí nhảnh theo sau. Hai người đến cửa miếu, bổng thấy đạo nhân giử việc hương hỏa toan bước ra ngoài, nhưng y thấy người tới liền lùi lại. Bách Lý Băng chạy đến trước thần tượng quì xuống. Miệng lâm râm khấn khứa, nhưng không nghe rõ cô nói gì. Tiêu Lĩnh Vu đứng bên nhìn đôi tượng ngớ ngẩn xuất thần.
Bách Lý Băng khấn xong quay lại nhìn thấy Tiêu Lĩnh Vu đứng yên, không nhúc nhích, liền kéo chàng lại gần nói:
-Sao đại ca không quì xuống tạ thần đi?
Tiêu Lĩnh Vu không muốn quì nhưng thấy Bách Lý Băng đầy vẽ khác vọng, đành miển cưởng quì xuống. Bách Lý Băng trong lòng hoan hỹ đến cùng cực. Cô xá thần tượng rồi đứng lên nói:
-Chúng ta về thôi.
Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác hỏi:
-Về đâu?
Bách Lý Băng đột nhiên mất hết vẻ tươi cười chẩm rãi nói:
đại ca! Dường như đại ca có điều tâm sự trầm trọng phải không?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:
-Không có chi hết.
Bách Lý Băng thở dài nói:
đại ca! Đại ca đừng nên gạt tiểu muội nửa. Tiểu muội coi rõ gương mặt đại ca lộ vẽ lo âu. Nếu đại ca không có tâm sự thì sao lại không vui vẻ khi gặp tiểu muội...?
Cô đưa tay lên vuốt lại mái tóc thở dài hỏi:
đại ca! Đại ca có biết vừa rồi tiểu muội đã khấn cầu tâm nguyện gì trước thần tượng không?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:
-Ta không biết.
Bách Lý Băng nói:
-Tiểu muội cầu khẩn được vĩnh viển ở bên mình đại ca, đừng bao giờ phải xa nhau.
Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi nói:
-Lệnh tôn thống lỉnh hết cao thủ ở Băng cung đi tìm Băng nhi. Nếu Băng nhi cứ luôn luôn bên cạnh ta, há chẳng khiến cho lệnh tôn mong nhớ, lo âu ư?
Bách Lý Băng tuy còn tính trẻ nít, nhưng cô là người thông tuệ phi thường, ngẩm nghỉ một chút rồi hỏi lại:
-Có phải đại ca sợ tiểu muội đi theo làm phiền lụy cho mình không?
Tiêu Lĩnh Vu nghỉ thầm trong bụng:
-Bắc Thiên Tôn Giả võ công cao cường. Dưới trướng lão lại rất nhiều cao thủ.
Bây giờ lão đương oán hận ta. Nếu lão tra ra vụ này thì mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Lòng chàng vẫn lo lắng về sự an nguy của Khâu tiểu San, lại nghỉ đến chuyện vào cung cấm, nên đối với những lời tình tứ êm ái của Bách Lý Băng, chàng cũng ngơ ngác như chẳng nghe thấy gì.
Bách Lý Băng thấy Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm không nói, liền cười rất tươi bảo chàng:
-Tiểu muội hiểu rồi.
Tiêu Lĩnh Vu hòi:
-Hiểu cái gì?
Bách Lý Băng đáp:
đại ca e ngại gia gia tiểu muội biết chúng ta đi với nhau mà có sự hiểu lầm phải không?
Tiêu Lĩnh Vu ngẫm nghĩ rồi đáp:
đây cũng là một nguyên nhân. Nhưng điều khẩn yếu là lệnh tôn cùng lệnh đường lâu ngày không thấy Băng nhi trở về tất trong lòng mong nhớ lo âu và Băng nhi sẽ mang tiếng là con người bất hiếu.
Bách Lý Băng nói:
-Cái đó không hề gì. Tiểu muội chỉ viết một phong thư sai người đưa về Bắc Hải cho mẩu thân biết tiểu muội đang đi du ngoạn ở Trung Nguyên là người không nóng ruột nữa.
Tiêu Lĩnh Vu kh thở dài nói:
-Băng cung ở Bắc Hải đường xa muôn dặm, lại là nơi hẻo lánh quanh năm băng tuyết thì người ngoài tìm đến làm sao được?
Bách Lý Băng chau mày hỏi lại:
Đường như đại ca chán tiểu muội rồi nên tìm trăm phương ngàn kế để đuổi đi phải không?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:
-Ngoài việc lệnh tôn, lệnh đường mong nhớ Băng nhi, tiểu huynh lên núi Vỏ Di chuyến này còn có chuyện khác nữa, thực không tiện đưa Băng nhi đi theo.
Bách Lý Băng hỏi:
-Chuyện gì? Đại ca có thể nói cho tiểu muội nghe được không?
Tiêu Lĩnh Vu thấy cô quá đổi thê lương cơ hồ muốn khóc, lòng chàng lại không nở. Chàng đưa mắt nhìn đạo nhân rồi khẽ bảo cô:
-Băng nhi chúng ta ra ngoài kia nói chuyện.
Chàng cất bước đi. Bách Lý Băng theo sau. Cô liếc mắt nhìn quanh rồi nói:
-Ở đây đại ca có thể nói được rồi, bốn bề không có ai cả.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Băng nhi! Muội muội đã nghe nói đến cung cấm bao giờ chưa?
Bách Lý Băng đáp:
Đường như gia phụ đã nhắc tới.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Thế thì phải rồi. Tiểu huynh không thể đưa Băng nhi đi theo, vì tiểu huynh muốn vào cung cấm.
Bách Lý Băng hỏi:
-Trong cung cấm người ta không cho đàn bà, con gái vào hay sao?
Tiêu Lĩnh Vu không quen nói dối. Chàng đáp:
-Không có hạn chế điều đó.
Bách Lý Băng cười hỏi:
đã không hạn chế thì đại ca đưa tiểu muội đi phỏng có ngại gì?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Người võ lâm Trung Nguyên đều khao khát vào coi bí mật trong cung cấm.
Nếu họ nghe tin này chắc đến tụ tập, bố trí ở gần đó và nguy hiểm vô cùng. Huống chi ở trong cung cấm bố trí rất nhiều cơ quan chỉ sểnh một chút là nguy đến tính mệnh. Tiểu huynh đi chuyến này chưa biết sống chết ra sao thì đưa Băng nhi đi thế nào được?
Bách Lý Băng vẻ mặt nghiêm trang nói dằn từng tiếng:
đã thế thì tiểu muội chẳng thể ly khai đại ca được.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Tại sao vậy?
Bách Lý Băng đáp:
-Vào cung cấm đã muôn ngàn nguy hiểm thì khi nào tiểu muội để đại ca đi một mình? Tiểu muội phải theo luôn bên cạnh.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Không được... Bách Lý Băng ngắt lời:
-Tại sao? Tiểu muội đã nhận Tiêu huynh là đại ca thì phải nâng đỡ trong khi hoạn nạn, sống chết có nhau.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Băng nhi! Việc này không can gì đến cô thì sao cô lại dấn thân vào chỗ nước đục?
Bách Lý Băng đáp:
-Vì đại ca có mối liên can với muội.
Tiêu Lĩnh Vu dừng lại nói:
-Băng nhi!... Bách Lý Băng cặp mắt trong suốt, long lanh ngấn lệ ngắt lời:
đại ca để cho tiểu muội nói trước.
Tiêu Lĩnh Vu không sao được đành giục:
được rồi! Băng nhi cứ nói đi.
Bách Lý Băng hỏi:
-Tiểu muội một mình thân gái dậm trường, đơn thương độc mã, chạy khắp chân trời góc bể là vì lẽ gì?
Tiêu Lĩnh Vu thản nhiên đáp:
-Vì Băng nhi muốn tìm kiếm tiểu huynh.
Bách Lý Băng nói:
-Phải rồi! Tiểu muội tìm được đại ca không phải chuyện dể dàng. Đại ca lại đuổi tiểu muội về. Tiểu muội còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa.
Tiêu Lĩnh Vu ngập ngừng:
-Cái đó... cái đó... Bách Lý Băng ngắt lời:
-Tiểu muội dù sinh trưởng ở nơi quanh năm đầy tuyết phủ, nhưng đã được đọc khá nhiều kinh sách ở Trung Nguyên. Đại ca ơi! Phải chăng đại ca coi tiểu muội như một đứa con nít lên ba?... Tiêu Lĩnh Vu chưa kịp đáp. Bách Lý Băng đột nhiên co giò chạy về phía trước.
Tiêu Lĩnh Vu lật đật rượt theo. Chỉ trong khoảnh khắc đã đến bờ vực thẳm. Tiêu Lĩnh Vu tưởng chừng cô đi tự tử, không khỏi giật mình kinh hải vội lớn tiếng gọi:
-Băng nhi! Đừng có làm nhộn.
Bách Lý Băng la lên:
đại ca hãy dừng lại trước đi.
Tiêu Lĩnh Vu không dám rượt nữa, theo lời dừng lại. Bách Lý Băng đứng trên sườn núi thủng thẳng hỏi:
đại ca ơi! Đại ca có biết thiên cố sự về núi Nhân Duyên này không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Tiêu huynh đã nghe một lão tiều lược thuật rồi.
Bách Lý Băng nói:
-Vực thẳm này là nơi đôi bạn tình đã nhảy xuống để tìm cái chết cho có nhau.
Tiểu muội nhảy xuống đây thì trong tòa miếu này chắc người ta làm thêm một pho tượng nữa, có điều không được đại ca đứng bên mà thôi.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng nóng nẩy nghĩ thầm:
-Cô này hãy còn tính khí trẻ nít. Không chừng cô vừa bẽ bàng, vừa nóng nảy nhảy xuống thật. Nếu vậy thì là mối hận suốt đời cho ta. Ta phải coi chừng mới được.
Chàng liền nói:
-Băng nhi! Đừng làm nhộn nửa. Hãy trở lại đã.
Bách Lý Băng lắc đầu đáp:
-Tiểu muội không làm nhộn đâu. Những câu tiểu muội nói với đại ca đều là sự thực. Tiểu muội đã trình bày tâm nguyện trước thần tượng. Đại ca mà không cho đi theo thì tiểu muội chỉ có đường nhảy xuống vực thẳm để chứng minh lòng thành.
Giọng nàng đau khổ nghe rất thương cảm. Tiêu Lĩnh Vu thấy cô giơ một chân lên, ngọn gió đêm thổi tà áo lạch phạch. Chàng bồn chồn trong dạ, không nghĩ ngợi gì nữa nói ngay:
-Mau về đây! Ta đưa Băng nhi đi theo.
Bách Lý Băng nhảy vọt đến trước Tiêu Lĩnh Vu đổi sầu làm tươi hỏi:
-Thật thế ư?
Cô chợt khóc, chợt cười, biến đổi thái độ rất mau chóng, đúng là tính nết chất phác của con nít. Tiêu Lĩnh Vu đã hứa lời, không canh cải được, liền gật đầu đáp:
Đỉ nhiên là thực. Nhưng... Bách Lý Băng hỏi:
-Nhưng làm sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Ta cần có điều ước nói với Băng nhi. Băng nhi nhất nhất phải theo mệnh lệnh của ta, không được sinh sự. Nếu Băng nhi phạm ước thì ta không cho đi theo nửa.
Tiêu Lĩnh Vu chắc rằng nàng sinh trưởng ở nơi quyền quí được cha mẹ cưng chiều, quen thói quật cường rồi, tất nhiên nàng không chịu được ước pháp này. Ngờ đâu sự tình đã ra ngoài sự tiên liệu, Bách Lý Băng tươi cười nói:
Đĩ nhiên tiểu muội phải nghe lời đại ca.
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi:
-Còn vị Đoan Mộc cô nương thì sao?
Bách Lý Băng hỏi lại:
đại ca định bao giờ khởi hành?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Chậm nhất là sáng sớm mai.
Bách Lý Băng hỏi:
đại ca theo tiểu muội về quán nghỉ một chút nên chăng?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Không được! Tiểu huynh còn có hai người bạn cũng tới đây.
Bách Lý Băng hỏi:
-Thương Bát và Đổ Cửu có phải không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
đúng rồi. Sao Băng nhi lại biết họ?
Bách Lý Băng đáp:
-Tiểu muội gặp ai cũng hỏi tin tức đại ca, dĩ nhiên những ai liên quan đến cuộc hành trình của đại ca tiểu muội phải biết hết... Cô mỉm cười nói tiếp:
-Tiểu muội đi sắp sửa hành trang. Lúc nào đại ca muốn động thân thì vào kêu một tiếng là tiểu muội ra ngay.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Tiểu huynh đã nhận lới thì dĩ nhiên không bỏ một mình Băng nhi ở lại. Băng nhi cứ yên tâm.
Bách Lý Băng không nói gì nữa trở gót chạy về quán trọ. Tiêu Lĩnh Vu nhìn bóng sau lưng cho đến khi mất dạng, trong lòng nổi lên mối phiền não âm thầm.
Chàng ngửa mặt lên trời buông tiếng thở dài rồi bước theo bờ vực thẳm lại ngồi xuống một tảng đá lớn.
Lúc này đêm đã khuya. Ngọn gió trên đỉnh núi cao càng giá lạnh.
Chàng cúi đầu nhìn xuống vực thẳm không thấy đáy bất giác nghỉ thầm trong bụng:
-Tuyệt cốc này sâu thẳm không lường. Dù người khinh công siêu việt rớt xuống cũng phải tan xương nát thịt, huống chi cặp trai gái ở thôn quê. Hai người đó lúc sống tuy không được kết thành phu phụ, nhưng sau khi chết rồi được nhân gian thờ phụng như những vị thần minh, làm đều tạc tượng, hương khói ngàn thu, thì cái chết này kể ra cũng đáng.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ, chợt thấy dưới vực thẳm thấp, thoáng có một điểm sáng xanh lè chuyển động. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, điểm sáng này lại biến mất. Nếu là người thường mà thấy điểm sáng đó thì chỉ cho là minh mắt hoa, hoặc tưởng đó là sơn thần quỹ mỵ. Tiêu Lĩnh Vu mục quang hơn đời. Chàng ngó điểm sáng di chuyển tính thầm tốc độ tựa hồ một người tay cầm đèn lòng đi dưới đáy vực... Chỉ trong khoảnh khắc, lại nghe tiếng chân bước rất nhẹ từ phía sau chuyển đến.
Tiêu Lĩnh Vu đã cảnh giác rồi nhưng lờ đi như không biết, chàng ngấm ngầm đề tụ chân khí rồi xoay mình lại thì thấy Thương Bát và Đổ Cửu sóng vai đi tới. Thương Bát mỉm cười nói:
-Tai mắt của đại ca thật là linh mẩn. Bọn tiểu đệ không dám quấy nhiểu, từ từ bước tới... Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
-Các vị đến vừa hay. Tiểu huynh thấy dưới vực thẳm có chuyện rất khả nghi.
Thương Bát cùng Đổ Cửu vội chạy lại cúi dầu nhìn xuống thì chỉ thấy tối mò chẳng có chuyện gì khả nghi.
Đổ Cửu chau mày hỏi:
đại ca thấy điều chi đáng ngờ? Tiểu đệ mắt kém, sao chẳng nhìn thấy chi hết?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Vừa có một điểm sáng xanh lè, bây giờ biến mất rồi.
Thương Bát hỏi:
điểm sáng xanh lè ư?
Tiêu Lĩnh Vu toan trả lời thì ánh xanh ở dưới đáy vực lại xuất hiện. Chàng vội nói:
-Hai vị huynh đệ ngó xuống đi.
Thương Bát và Đổ Cửu chú ý nhìn xuống thấy một điểm xanh lè đang chuyển động ở dưới đáy vực. Hồi lâu lại biến mất. Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Các vị đã nhìn thấy chưa?
Thương Bát nói:
-Nhìn thấy rồi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Hai vị huynh đệ biết nhiều hiểu rộng, nhận thấy thế nào?
Thương Bát trầm ngâm đáp:
-Tiểu đệ trước nay không tin thuyết ma quỷ. Có thể đây là lửa lân tinh mà người ta thường nói đến.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Gia sư kiến thức bao la đã giải thích cho tiểu huynh nghe về lân tinh. Nhưng ánh sáng này coi tình hình chuyển động, quyết chẳng phải là lân tinh.
Thương Bát hỏi:
-Theo ý đại ca thí ánh lửa xanh dưới đáy vực kia là do nhân lực tạo ra hay sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Nếu là một người cầm lồng đèn phất bằng giấy xanh đi lại dưới đáy hang thì chúng ta đứng trên này cao đến trăm trượng nhìn xuống nó chỉ còn nhỏ bằng hạt đậu.
Thương Bát gật đầu nói:
đúng rồi! Đại ca nói rất có lý.
Đổ Cửu xen vào:
Đưới đáy vực không chừng có người ở.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Vấn đề là ở chổ đó. Dưới đáy hang có người ở chẳng lấy chi làm lạ, nhưng trước nay chưa từng phát giác ra ai ở dưới đó thì trong vụ này tất có điều chi ngoắt ngoéo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2015 21:05:23 | Xem tất
CHƯƠNG 6 - GẶP ĐOÀN VĂN THĂNG HỎI DÒ CUNG CẤM
Đổ Cửu hỏi:
-Ngoắt ngoéo ở chổ nào?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Vực thẳm ở phía này tức là nơi trước kia một đôi nam nữ giắt tay nhau nhảy xuống tự tử. Chắc hai vị còn nhớ chuyện của lão tiều kể lại:
Khi ấy nhiều người xuống đáy vực tìm thi thể cặp nam nữ kia thì chẳng những không thấy thi hài mà còn không thấy một vết tích gì.
Thương Bát nói:
-Phải rồi! Nếu hai nhân vật đó mà tan xương nát thịt thì cũng còn vết tích mới phải.
Đổ Cửu nói:
-Có thể lúc hai người rớt xuống đến lưng chừng rồi gặp dây leo vướng lại chưa lăn xuống tận đáy vực?
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Nhận xét của huynh đệ cũng có lý. Nhưng tiểu huynh nghĩ rằng còn có lý do khác nữa.
Thương Bát hỏi:
-Lý do nào?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
Đưới đáy vực dù có người ở thì làm sao họ lại cầm lồng đèn màu xanh lè? Phải chăng đèn màu xanh khiến cho người ta dể nhận lầm là lân tinh mà không sinh lòng ngờ vực?
Thương Bát nói:
đại ca suy luận rất có lý. Đây thật là chuyện đáng ngờ.
Đổ Cửu bụng bảo dạ:
-Bây giờ chúng ta đi kiếm núi Ưng Dương và hang Bàn Xà là việc khẩn yếu.
Sao lại nghĩ đến chuyện chẳng liên can gì cho uổng phí tâm cơ cùng thời giờ?
Bổng nghe Thương Bát hỏi:
-Phải chăng đại ca có ý muốn điều tra cho biết rõ nội tình dưới đáy vực?
Đổ Cửu xen vào:
-Theo ý kiến của tiểu đệ thì bất tất làm việc này cho phí thời giờ. Chúng ta phải đi kiếm cung cấm ở đâu, chẳng nên để ý đến những chuyện vu vơ.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
đổ huynh đệ nói thế cũng phải. Nhưng chúng ta đã gặp việc khả nghi, chẳng lẽ nhắm mắt bỏ qua?... Đổ Cửu lấy làm kỳ hỏi:
-Việc không ca thiệp đến mình thì mình dính vô làm chi?
Trước nay Đổ Cửu vẫn coi Tiêu Lĩnh Vu như một vị thần minh, không muốn trái ý chàng cả những việc nhỏ mọn. Nhưng bữa nay hắn bổng nổi dạ anh hùng khí khái. Hắn chợt động tâm linh tự nhủ:
-Hai vị huynh trưởng đã muốn xuống đáy vực coi mà không để họ thỏa mãn tính hiếu kỳ thì may đây họ lại oán trách ta.
Hắn động tâm liền thủng thỉnh nói tiếp:
-Theo nhận xét của tiểu đệ thì điểm sáng dưới đáy vực là người hay không phải người cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta... Đổ Cửu nói tới đây chợt thấy ánh sáng xanh lè lại hiện ra, liền dừng lại. Lần này hai điểm sáng lại phân ra hai ngã mà đi. Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm:
-Vụ này thật quái dị... Thương Bát hỏi:
-Bây giờ hãy kiếm một người nào để hỏi xem sao, nên chăng?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại:
-Biết tìm ai bây giờ?
Thương Bát đáp:
đạo nhân giữ hương hỏa nơi đây chắc là hiểu biết mọi cảnh vật.
Tiểu đệ đi kiếm y.
Dứt lời hắn trở gót. Tiêu Lĩnh Vu toan cản lại thì Thương Bát đã mất hút vào trong bóng đêm. Chàng không tiện lớn tiếng hô hoán, đành để mặchàng cho hắn đi. Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn xuống vực đột nhiên thấy ánh sáng xanh lè dừng lại một chút rồi mất hút. Tiêu Lĩnh Vu nhìn Đổ Cửu nói:
đổ huynh đệ! Chẳng hiểu có phải là người hay không? Ngọn đèn lồng màu xanh lè dường như đứng lại trước một tòa phòng xá rồi gọi cửa tiến vào.
Đổ Cửu đáp:
-Tiểu đệ cũng nhận thấy như vậy.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Nếu đêm nay chúng ta xuống hang núi coi được thì khỏi lở buổi hành trình vào buổi sáng sớm mai.
Thương Bát đã dẩn đạo nhân tới. Đạo nhân này như người đang ngủ mơ bị Thương Bát đến lôi đi hảy còn mắt nhắm, mắt mở. Thương Bát kéo đạo nhân đến trước chàng mặt Tiêu Lĩnh Vu thì dừng lại. Đạo nhân bị Thương Bát kéo đi mau quá, nhọc bở hơi tai. Tiêu Lĩnh Vu nhìn đạo nhân thủng thẳng hỏi:
-Huynh đài ở đây đã lâu chưa?
Hương hỏa đạo nhân đáp:
-Bần đạo ở đây từ ngày dựng miếu Nhân Duyên.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Nếu vậy chắc huynh đài thuộc hết phong cảnh nơi đây phải không?
Hương hỏa đạo nhân đáp:
-Từ một ngọn cỏ gốc cây, bần đạo đều biết hết.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Hay quá! Tiểu đệ muốn hỏi huynh đài mấy chuyện được chăng?
Hương hỏa đạo nhân giơ tay lên dụi mắt hỏi lại:
-Chuyện gì?
Tiêu Lĩnh Vu cúi đầu nhìn xuốngvực thẳm hỏi:
-Trong hang núi này có người ở không?
Hương hỏa đạo nhân hơi ngạc nhiên hỏi lại:
-Các vị đến đây đã được nghe thiên cố sự về miếu Nhân Duyên này chưa?
Đổ Cửu lạnh lùng nói:
đại ca ta hỏi dưới hang núi có người ở không chứ chẳng cần biết đến cố sự ở miếu Nhân Duyên làm chi.
Hương hỏa đạo nhân nghe thanh âm Đổ Cửu rất lạnh lẽo, không khỏi ớn da gà, liền đáp:
-Hang thẳm này sâu đến mấy trăm trượng. Đừng nói tấm thân bằng xương thịt, ngay cả một tảng đá rớt xuống cũng nát ra như cám... Đổ Cửu cất giọng lạnh lẽo hơn ngắt lời:
-Ngươi điếc tai hay sao? Đại ca ta chỉ hỏi ở dưới hang núi có người ở hay không? Sao ngươi lại nói những chuyện đâu đâu?
Hương hỏa đạo nhân đáp:
Đưới đáy hang âm thầm lạnh lẽo, độc vật ẩn hiện bất thường. Dĩ nhiên không ai ở được.
Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói:
đa tạ huynh đài có lòng chỉ giáo. tại hạ xin lổi đã làm mất giấc ngủ say sưa của huynh đài.
Hương hỏa đạo nhân nghe thanh âm của Đổ Cửu sợ quá toàn thân run bần bật. Y thấy Tiêu Lĩnh Vu buông tha mình về, khác nào nghe lệnh đại xá vội đáp lễ rồi trở gót đi ngay.
Tiêu Lĩnh Vu chờ Hương hỏa đạo nhân đi xa rồi hỏi Thương Bát, Đổ Cửu:
-Hai vị huynh đệ nghe rõ rồi chứ?
Thương Bát đáp:
-Nghe rõ rồi. Đại ca tính sao bây giờ?
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Tiểu huynh muốn xuống đáy hang xem sao, không chừng chúng ta sẽ phát giác ra được những chuyện bất ngờ.
Thương Bát nói:
-Hay lắm! Chờ trời sáng rồi chúng ta hãy xuống.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Tiểu huynh muốn đi ngay cho khỏi mất thì giờ.
Thương Bát hỏi:
đi ngay ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Phải rồi! Có khi dưới đáy hang chẳng có chuyện gì khả nghi. Những ánh sáng xanh đó không chừng là do dã thú chết lâu ngày xương chất thành đống mà hóa ra lân tinh... Chàng ngửng đầu trông trời chiều nói tiếp:
-Nếu chúng ta xuống hang ngay bây giờ thì có thể trở về trước khi trời sáng và không trể mất thời gian.
Thương Bát nói:
đại ca! Chẳng phải tiểu đệ ngần ngại, nhưng hang núi này sâu thẳm rất là nguy hiểm. Chúng ta không thuộc đường xá mà đi lúc đêm khuya e rằng không ổn.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Tiểu huynh cũng biết vậy. Có phải hai vị huynh đệ cho là không có cách nào xuống núi được?
Thương Bát đáp:
-Chính là thế đó.
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười nói:
-Ccái đó không quan trọng. Tiểu huynh đã nghĩ được cách xuống hang núi.
Thương Bát hỏi:
đại ca định xuống bằng cách nào?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Vừa rồi tiểu huynh đi theo Bách Lý cô nương vào một tòa khách sạn thấy trong đó có chất đống rất nhiều dây cỏ. Hai vị huynh đệ ở trên núi dòng dây cho tiểu huynh xuống, không cần phải tìm đường nào khác.
Thương Bát sửng sốt:
-Như vậy mạo hiểm quá.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Tiểu huynh đã quyết tâm nhị vị đừng khuyên can nửa. Tiểu huynh đi lấy dây đây.
Dứt lời chàng trở gót đi ngay. Trung Châu Nhị Cổ thấy chàng lộ vẻ kiên quyết, đành lẳng lặng không dám nói nữa. Động tác của Tiêu Lĩnh Vu rất mau lẹ. Chẳng mấy chốc chàng đã ôm hai bó dây cõ.
Chàng đặt dây xuống ngước mắt nhìn Trung Châu Nhị Cổ nói:
-Tiểu huynh tưởng hai bó dây này đủ xuống tới đáy hang rồi.
Thương Bát hỏi:
đại ca là tiêu chuẩn chính nghỉa võ lâm, không nên mạo hiểm. Để tiểu đệ xuống thay được chăng?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:
-Huynh đệ mập quá sợ sợi dây này chịu không nổi.
Đổ Cửu hỏi:
-Tiểu đệ xuống được chăng?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Không cần để tiểu huynh xuống coi xem.
Chàng vừa nói vừa cởi buộc dây ra. Thương Bát nhìn Đổ Cửu nói:
đại ca đã quyết định. Tiểu đệ không tiện khuyên can nữa.
Tiêu Lĩnh Vu dường như trong lòng nóng nẩy, buộc đầu dây vào lưng nói:
-Nếu tiểu huynh cần hai vị xuống hang giúp đỡ sẽ hú lên ba tiếng làm dấu hiệu.
Chàng không chờ Thương Bát và Đổ Cửu trả lời đã tung mình nhảy xuống.
Thương Bát nắm lấy cuộn giây từ từ thả xuống. Hắn nắm dây rất cẩn thận, hể thấy có chổ nào không được bền bĩ lại bện thêm vào. Nhắc lại Tiêu Lĩnh Vu đề tụ chân khí, hai tay đều đeo bao bằng da giao ngàn năm, lần vách núi tụt xuống. Vách núi trơn tuột chỉ có rêu bám vào. Chàng kinh hãi nghĩ thầm:
-Vách núi thẳng tắp và trơn tuột thế này thì dù người có khinh công bật nhất cũng không thi triển được.
Chàng đang ngẩm nghĩ, chân phải đột nhiên đụng vào một vật mềm nhũn. Hiện nay chàng đã nhiều kinh nghiệm giang hồ, vừa đụng vào liền phát giác ra không phải lá cây mà cũng không phải cỏ mộc.
Chàng liền nếu chặt dây thừng trèo lên ba thước.
Thương Bát là tay lão luyện giang hồ, vừa cảm thấy dây thừng rít lại, biết ngay Tiêu Lĩnh Vu đã gặp biến cố liền dừng lại không thả xuống nữa. Tiêu Lĩnh Vu lên cao mấy thước cúi đầu nhìn xuống thì thấy một người ngồi chồm chồm trên mỏm đá lồi ra. Sự phát hiện bất ngờ này khiến Tiêu Lĩnh Vu chấn động tâm thần, chàng cất tiếng hỏi:
-Ai đó! Ngờ đâu chàng hỏi luôn mấy tiếng vẫn không thấy người kia phản ứng. Trong lòng lấy làm kỳ, chàng tự hỏi:
-Chẳng lẻ người này chết rồi ư?
Nhưng theo tư thế người đó ngồi rất ngay ngắn không có vẽ gì là người chết.
Chàng liền hỏi lại:
-Các hạ là người chết hay còn sống?
Quả nhiên câu hỏi này phát sinh hiệu lực. Chàng nghe thanh âm ra chiều phẩn nộ đáp:
-Lão phu mà chết rồi thì còn ngồi đây được ư?
Tiêu Lĩnh Vu cũng khó chịu lẩm bẩm:
-Lão còn sống mà sao ta hỏi mấy câu không trả lời?
Chàng liền hỏi tiếp:
-Các hạ ở đây làm chi?
Người kia lại ngồi yên không trả lời. Tiêu Lĩnh Vu chau mày tự hỏi:
-Lão này ngồi lưng chừng vách núi, chân không đến đất, cột không đến trời, tất phải là hạng võ công thượng thừa. Huống chi nguyên phần gan dạ của lão đã đủ khiến cho người ta phải khâm phục. Chàng khẽ hắng đặng một tiếng rồi lại hỏi:
-Tại hạ có ý muốn mượn một mỏm đá lồi ra mà huynh đài đang ngồi đó để đỡ chân một chút. Chẳng hiểu huynh đài có ưng thuận không?
Người kia đáp:
đá núi này chẳng phải thuộc quyền sở hữu của lão phu. Các hạ muốn nghỉ chân hay không là việc của các hạ, chẳng liên quan gì tới lão phu.
Tiêu Lĩnh Vu nghỉ thầm:
-Lão này trả lời một cách rất dứt khoát.
Chàng vừa ngấm ngầm vận tụ chân khí đề phòng người kia tập kích, vừa từ từ vịn dây hạ xuống.
Phiến đá này rộng chừng bốn thước lồi ra ở vách núi. Người kia ngồi đã chiếm mất hai thước. Mổi bên chỉ còn dư một thước. Nếu người kia tập kích đột ngột thì thật khó nổi đề phòng.
Tiêu Lĩnh Vu hạ chân xuống rất thận trọng. Chàng đứng vững trên mặt đá rồi mới buông tay ra không nắm dây nữa. Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn lại thì người kia hai mắt nhắm nghiền, trước ngực nhô lên hóp xuống rất mạnh tựa hồ lão đang vận khí trị thương. Chàng rất lấy làm kỳ tự hỏi:
-Sao lão này lại chạy tới đây ngồi mà tọa tức?
Chàng liền hỏi:
-Phải chăng ông bạn đang vận khí trị thương?
Lúc này trên vòm trời lấp loáng ánh tinh quang. Tiêu Lĩnh Vu có thể nhìn rõ mặt người kia thấy đầu y bịt khăn xanh, mặt vuông tai lớn. Dưới cằm râu ngắn đâm tua tủa. Dáng điệu rất uy mãnh.
Dường như lão trị thương đã đến lúc khẩn yếu. Tiêu Lĩnh Vu đặt chân xuống rồi, lão không nhìn đến chàng một lần nào. Đột nhiên toàn thân đại hán run lên kịch liệt. Mặt toát mồ hôi nhỏ giọt.
Tiêu Lĩnh Vu thấy thế biết là lão lâm vào tình trạng rất nguy ngập. Luồng chân khí của lão không tài nào đã thông được kinh mạch để mà trị thương. Chàng liền thò tay mặt ra nói:
-Tại hạ không biết huynh đài đang trị thương, lên tiếng quấy nhiểu. Bây giờ xin giúp huynh đài môt tay để tạ tội.
Tay mặt chàng khẽ đặt vào trước ngực đại hán. Nội lực của chàng rất tinh thâm.
Một luồng nhiệt lưu ào ạt rót vào trong nội phủ người kia để giúp lão đã thông vào huyệt mạch. Người đại hán bớt rung rẩy rồi dừng lại. Mồ hôi cũng không toát ra nữa. Tiêu Lĩnh Vu biết đại hán đã qua cơn nguy hiểm liền từ từ rút tay về.
Đại hán từ từ mở mắt ra nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:
đa tạ các hạ có lòng tương trợ.
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp:
-Huynh đài bất tất phải cảm ơn. Nếu tại hạ không quấy nhiểu thì không chừng huynh đài đã trị thương xong rồi, chẳng cần đến tại hạ trợ lực.
Tuy chàng chưa bôn tẩu giang hồ lâu ngày mà lịch duyệt tăng lên rất nhiều.
Chàng hiểu rõ người võ lâm số đông có lòng hiếu danh nên chỉ ăn nói uyển chuyển và không tự nhận công lao của mình.
Đại hán giương mắt lên nhìn Tiêu Lĩnh Vu một lúc rồi hỏi:
-Các hạ xuống đây làm chi?
Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm:
-Mình chưa kịp hỏi hắn, hắn đã hỏi mình trước.
Chàng liền đáp:
-Tại hạ phát giác ra dưới vực có sự vật khả nghi rồi động tính hiếu kỳ muốn xuống đó coi xem.
Đại hán ngửng đầu nhìn thấy Tiêu Lĩnh Vu dòng dây hạ xuống liền hỏi:
-Trên đỉnh núi các hạ còn có đồng bạn phải không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
đúng rồi! Các hạ chỉ có một mình thôi ư?
Đại hán đáp:
-Hai người nhưng hiện giờ chỉ còn một.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Quí hữu đâu?
Đại hán đáp:
-Chết rồi.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Thi thể y đâu?
Đại hán đáp:
để dưới đáy vực. Nếu bọn họ biết tại hạ còn có hy vọng sống thì họ quyết chẳng buông tha.
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
-Xem chừng dưới đáy vực quả có cao nhân võ lâm ẩn nấp. Coi bộ người này hiểu biết khá nhiều nội tình. Ta phải tìm cách hỏi y mới được.
Chàng liền niềm nở hỏi:
-Quí tính huynh đài là gì?
Đại hán trầm ngâm rồi đáp:
-Tại hạ là Đoàn Văn Thăng.
Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói:
-Té ra là Đoàn huynh.
Đoàn Văn Thăng đáp lể hỏi:
-Xin huynh đài cho biết đại danh được chăng?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu.
Đoàn Văn Thăng dụi mắt hỏi:
-Phải chăng các hạ là Tiêu đại hiệp lừng danh trong võ lâm?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Không dám. Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu.
Đoàn Văn Thăng hỏi:
-Tiêu đại hiệp đã đến chốn hoang sơn này phải chăng để tìm cung cấm?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
đúng thế! Sao huynh đài lại biết rõ ý kiến của tại hạ?
Đoàn Văn Thăng đáp:
-Tiêu đại hiệp nhất kiếm ở Bách Hoa sơn trang, đại phá Ngũ Long trận, chống cự Thẩm Mộc Phong, nêu cao chính nghỉa giang hồ. Đồng đạo võ lâm thiên hạ ai cũng kính phục. Hiện nay võ lâm đang xẩy cuộc đại biến, nếu đại hiệp không vì tìm cung cấm thì đâu có rảnh để tới đây?
Tiêu Lĩnh Vu nghỉ thầm:
-Tuy hắn nói đúng, nhưng vừa mở miệng đã đoán được mình đến tìmcung cấm ta phải thận trọng mới được.
Chàng liền mỉm cười nói:
đoàn huynh cũng ghê gớm lắm nhỉ, còn đến trước tiểu đệ một bước.
Đoàn Văn Thăng lắc đầu đáp:
-Nhưng còn có người đến trước tại hạ mấy tháng nữa.
Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hải hỏi:
-Huynh đài bảo sao?
Đoàn Văn Thăng đáp:
-Tại hạ nói là còn có người đến trước chúng ta cả mấy tháng rồi.
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
-Chẳng lẽ núi Ưng Dương và hang Bàn Xà cũng ở gần đây? Thế thì hai chữ Nhân Duyên tức là đồng âm với Ưng Dương.
Trong lòng xoay chuyển ý nghỉ miệng chàng hỏi:
-Theo chổ tại hạ biết thì chiếc chìa khóa cung cấm chưa thấy xuất hiện ở chốn giang hồ mà sao có người biết cung cấm ở đây?
Đoàn Văn Thăng vừa cười vừa hỏi lại:
-Sao đại hiệp cũng biết đó thôi?
Tiêu Lĩnh Vu bị câu hỏi rất sắc bén, chàng trầm ngâm một chút rồi đáp:
-Tại hạ được một cao nhân chỉ giáo cho tới đây.
Đoàn Văn Thăng nói:
-Thế thì phải rồi! Nhân vật kia đã chỉ giáo cho Tiêu đại hiệp đến đây tìm cung cấm thì dĩ nhiên có thể chỉ thị cho người khác tới. Tiểu đệ cũng được người chỉ giáo tới đây.
Tiêu Lĩnh Vu tự nhủ:
-Hay quá! Mình nói liều một lý do, không ngờ lại trúng vào việc.
Chàng khẽ hắng đặng một tiếng rồi hỏi:
đoàn huynh! Đoàn huynh có thể cho tiểu đệ hay vị nào đã chỉ giáo cho huynh đài được không?
Đoàn Văn Thăng đáp:
-Nếu người khác hỏi câu này thì tại hạ quyết không chịu nói, nhưng Tiêu đại hiệp hỏi tới tại hạ chẳng thể dấu diếm.
Hắn ngửng mặt trông trời ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp:
-Tại hạ cùng một vị huynh đệ kết nghỉa chi lan, ba bữa trước đây đã cứu một người bị thương ở bên khe suối cách chừng mười dặm.
Người đó chỉ còn thoi thóp thở chờ chết. Tại hạ cùng vị huynh đệ kia đem hết linh đan cũng không cứu sống được, nhưng y có tỉnh lại một lúc.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi ngay:
-Người đó cho các vị hay cung cấm ở đây phải không?
Đoàn Văn Thăng đáp:
đúng thế! Y bị thương nặng quá chỉ nói được một câu rồi tắt thở chết liền.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Người đó nói câu gì?
Đoàn Văn Thăng giương cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chặp vào Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Các hạ có đúng là Tiêu đại hiệp thật không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Bậc đại trượng phu đi không đổi tên, ngồi chẳng đổi họ. Tại hạ chính là Tiêu Lĩnh Vu.
Đoàn Văn Thăng nói:
-Nếu quả đúng là Tiêu đại hiệp thì tại hạ xin nói thật là người kia bảo cung cấm ở dưới chân núi Nhân Duyên.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Người đó còn nói gì nữa không?
Đoàn Văn Thăng đáp:
-Y vừa dứt lời đã chết liền.
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm hỏi lại:
-Hai vị nghe rõ đấy chứ? Người ta thường nói sai một ly đi một dặm. Tỷ như người ta bảo núi Ưng Dương mà hai vị nghe ra núi Nhân Duyên thì là đồng âm chứ không phải đồng tự.
Đoàn Văn Thăng lắc đầu đáp:
-Không thể lầm được. Tại hạ cùng người anh em nghe rõ lắm. Lúc đó bọn tại hạ chưa tin, mai táng xong thi thể người đó rồi cùng nhau lên núi Nhân Duyên coi thì biết là không lầm nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2015 21:07:19 | Xem tất
CHƯƠNG 7 - BĂNG NHI XUẤT HIỆN CỨU TIÊU LANG
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Sao huynh đài lại biết ở trong hang núi này?
Đoàn Văn Thăng đáp:
-Bọn tiểu đệ đuổi tới đây điều tra bốn mặt thủy chung vẫn chẳng thấy chổ nảo khả nghi. Mãi đến lúc trời tối mới phát giác ra đáy vực có ánh sáng xanh lè chuyển động. Giả tỷ người kia không nói thì anh em tại hạ cũng không nghỉ tới đây là điểm đáng ngờ.
Sáng hôm sau, anh em tại hạ liền tìm đường xuống đáy hang.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Hai vị vào hang rồi bị người ngấm ngầm hạ độc thủ đả thương phải không?
Đoàn Văn Thăng đáp:
-Không phải. Hang núi này dài mấy chục dặm, đường đi xuống cũng xa mấy chục dặm. Bọn tại hạ phải mất một ngày trời mới tìm được đường xuống hang. Kế đó cứ theo hang núi đi theo tới chân núi ngọn Nhân Duyên này thì trời đã huỳnh hôn. Trong hang lại tối sớm hơn nên không nhìn rõ cảnh vật.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Tức là chiều hôm nay phải không?
Đoàn Văn Thăng đáp:
-Phải rồi! Tiêu Lĩnh Vu nghỉ thầm trong bụng:
-Y nói hàng nữa ngày trời vẫn chưa vào chính đề. Lúc này thời giờ quí báu, chẳng thể nói chuyện dài dòng với y được.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng chẩm rải hỏi:
-Ông bạn cùng đi với Đoàn huynh làm sao chết?
Đoàn Văn Thăng đáp:
đại khái y chết vì ám khí có độc. Tại hạ nghe y rú lên một tiếng thê thảm hốt hoảng chạy lại thì y đã ngừng thở chết rồi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
đoàn huynh có gặïp địch nhân không?
Đoàn Văn Thăng đáp:
-Lúc đó trong hang núi đã tối mò, mọi vật lờ mờ không thấy rõ. Tại hạ coi lại thi thể của người anh em thấy sau lưng bị trúng một đòn. May mà tại hạ đã luyện môn đồng tử hỗn nguyên khí công và vận khí đề phòng từ trước nên tuy bị một đòn cũng còn chịu đựng được. Tại hạ vội nhảy lùi lại né tránh rồi ngoảnh đầu nhìn lại thì không thấy tung tích địch nhân đâu cả.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Bọn họ ẩn trong bóng tối hay sao?
Đoàn Văn Thăng đáp:
đại khái là như vậy. Đòn đánh rất nặng, tại hạ tự biết mình khó lòng tái chiến được, đã không trông thấy địch nhân xuất hiện thì mượn cơ hội tẩu thoát là hơn.
Tiêu Lĩnh Vu cúi đầu nhìn xuống phía dưới tảng đá lồi ra thấy vách núi phẳng như dao chém. Dù là tay khinh công đệ nhất cũng khó lòng trèo lên được, huống chi Đoàn Văn Thăng lại bị trọng thương.
Đoàn Văn Thăng dường nhu đã nhìn thấy Tiêu Lĩnh Vu sinh lòng ngờ vực liền nói tiếp:
-Số mình chưa chết thành ra có chổ cứu viện. Tại hạ hấp tấp trốn chạy liền mạo hiểm trèo núi. Tại hạ cố gắng mới trèo được bốn năm trượng thì sức cùng lực kiệt mà vách núi đứng dựng.
Đừng nói tại hạ, ngay cả đến những tay cao thủ khinh công gấp mười cũng không thể trèo lên được. may chổ mình dừng lại có một đám cỏ rậm, tại hạ liền ẩn thân vào trong đó. Vừa ẩn thân xong thì hai ngọn đèn sáng rực soi lên vách núi lâu trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà rồi mất hút.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Sao Đoàn huynh lại trèo lên đây được?
Đoàn Văn Thăng đáp:
-Tại hạ tưởng tránh được cái nguy tạm thời chứ không thoát được đại nạn, nhưng lúc thò tay ra vô tình đụng vào một chiếc vòng sắt có khóa. Đại khái đã lâu ngày quá rồi, khóa sắt hoen rỉ. Tại hạ vận nội lực kéo mạnh một cái khóa sắt bật ra.
Vách đá có một tảng thụt vào. Té ra đây là một tòa thạch môn.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Phải chăng tòa thạch môn này do nhân công tạo ra?
Đoàn Văn Thăng đáp:
Đĩ nhiên thế.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Phía trong cửa đá có gì không?
Đoàn Văn Thăng đáp:
-Trong có bậc đá thông lên chổ mỏm đá lồi ra. Tại hạ lên đến đây rồi chẳng có cách nào trèo lên được nữa, đành ngồi lại nghỉ ngơi điều dưỡng thương thế.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Sau tảng đá này chắc cũng có một khung cửa?
Đoàn Văn Thăng gật đầu đáp:
-Tiêu đại hiệp đưa tay ra phía sau đẩy một cái là tiến vào trong được.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Hiện giờ thương thế của Đoàn huynh ra sao?
Đoàn Văn Thăng đáp:
-Sau một lúc điều trị tuy chưa thấy đở nhưng cũng không thấy nặng hơn.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Bây giờ Đoàn huynh vịn dây mà lên. Đến đỉnh núi gặp hai người anh em của tại hạ. Đoàn huynh cứ nói rõ nội tình cho họ nghe.
Đoàn Văn Thăng hỏi:
-Còn Tiêu đại hiệp thì sao? Có dùng dợi dây này nữa không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Tại hạ không cần dùng nữa.
Chàng buộc đầu dây vào lưng Đoàn Văn Thăng và dặn y:
đoàn huynh lên rồi chớ nói dối người anh em tại hạ một câu nào.
Tiêu Lĩnh Vu rung đầu dây một cái. Quả nhiên sợi dây từ từ kéo lên. Đoàn Văn Thăng đầu dây đã buộc vào lưng, hai tay cùng rút trèo lên cho mau.
Tiêu Lĩnh Vu chờ cho Đoàn Văn Thăng lên cao rồi liền đưa tay đẩy vào vách núi. Quả nhiên phía sau tảng đá mở ra liền. Chàng đã nhiều kinh nghiệm chưa tiến vào ngay, ngửng đầu nhìn kỹ cửa đá vừa mở ra. Mục quang chàng tinh nhuệ hơn đời trông vào bóng tối cũng rõ mọi vật.
Đây nguyên là thạch động thiên nhiên lại được tay người kiến trúc thêm vào.
Phiến đá cửa rất dầy, hãy còn vết vòng sắt gắn vào. Nhưng vì lâu đời quá vòng sắt rỉ nát. Nếu không làm như vậy thì chẳng có cách nào mở được. Một tia sáng lướt qua đầu óc chàng. Chàng nghi ngờ tự hỏi:
đây tuy là một tòa thạch động thiên nhiên, nhưng rõ ràng phải bao nhiêu nhân công kiến trúc mới thành. Tại sao người ta lại hao phí rất nhiều nhân lực và tài lực để sửa sang một tòa thạch động ở chốn hoang vu này? Dĩ nhiên chổ dụng tâm của họ có liên quan đến cung cấm.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chân chàng lần theo bậc đá đi xuống thì thấy một đường thạch đạo rất rộng rãi, đi lại ung dung. Quả là một công trình hiện đại.
Bậc đá đi xuống đột nhiên đến chổ bằng phẳng. Chàng cho là đã đến cửa ra ngoài, vươn tay đẩy một cái quả nhiên một phiến đá vách núi mở ra. Ánh sao lờ mờ chiếu lọt vào. Chàng đã nghe Đoàn Văn Thăng kể tường tận biết là ngoài khuôn cửa đá có một khu cỏ rậm, liền khẽ đẩy cửa nhảy vọt ra.
Ngoài cửa đá cỏ mọc cao đến trên lưng. Tiêu Lĩnh Vu nghỉ thầm:
-Người ta đặt cửa đá chổ này là phải lắm. Triền núi vừa hết dốc lại có cỏ mọc che kín.
Chàng từ từ đóng cửa lại ẩn thân vào trong bụi cỏ nhìn ra. Dưới ánh sao vằng vặc, Tiêu Lĩnh Vu đã nhìn rõ cảnh vật dưới đáy hang.
Chàng ngấm nghía hồi lâu không thấy động thấy động tỉnh gì toan tung mình nhảy xuống thì đột nhiên nghe tiếng người vọng lại:
-Chúng ta bất tất phải chờ đợi nữa chắc hắn chẳng có cách nào trèo lên vách núi được. Không chừng lúc này hắn đã chết lâu rồi.
Một người khác đáp lại:
-Ông bạn nói cũng có lý, chúng ta đã bắn khá nhiều ám khí vào trong đám loạn thảo. Nếu hắn còn ẩn nấp trong đó thì cũng bị thương về độc tiển rồi.
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
-Hai người này chắc là nói về Đoàn Văn Thăng. Nếu ta hấp tấp chạy xuống hang núi tất bị chúng phát giác rồi. Không hiểu tại sao trong hang núi này lại có nhiều nhân vật võ lâm cư trú?
Rồi nghe tiếng bước chân lao xao mổi lúc một xa. Chàng biết là hai người không nhẩn nại được nữa bỏ đi rồi. Tiêu Lĩnh Vu lại chờ một lúc rồi thi triển Bích hổ công, dán lưng vào vách núi từ từ tụt xuống. Từ chổ bụi cỏ trên vách đá xuống tới đáy vực chỉ cách chừng bốn trượng. Chớp mắt chàng đã tới nơi. Chàng biết dưới hang núi này có nhiều nahn vật võ lâm nên hành động cực kỳ thận trọng. Đáy hang đá mọc tai mèo hành động thật khó khăn nhưng lại tiện cho việc ẩn mình. Tiêu Lĩnh Vu vừa thận trọng cất bước vừa mắt nhìn bốn phía, lắng tai nghe khắp tám phương.
Chàng đi chừng mấy chục trượng vẫn chẳng thấy vết chân người. Cả ánh sáng xanh lè mà lúc chàng đứng trên đỉnh núi trông thấy bây giờ cũng không xuất hiện nữa, tựa hồ những người đó đột nhiên biến mất. Cảnh đêm khuya hang thẳm khiến người ta cảm thấy nổi thê lương cô độc. Tiêu Lĩnh Vu lại đi chừng mấy chục trượng nữa vẩn không thấy tung tích của địch nhân đâu. Bổng bên tai chàng nghe tiếng nước chảy róc rách như tiếng ngọc đeo xưng xẻng. Té ra chàng đã tới bên cạnh đầm nước. Đầm nước này ngang dọc rộng chừng mười thước ở ngay chân vách núi, trên vách núi có nước đổ xuống đầm. Lạ ở chổ nước chảy gấp mà chỉ vọt ra những tia thật nhỏ rớt xuống giữa đầm.
Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu trông lên chổ suối nước vọt ra, nghĩ thầm trong bụng:
-Chổ này đáng lý nước chảy ầm ầm như thác lũ mới phải mà sao những tia nước nhỏ như tơ? Chẳng lẽ suối nước này bị hình thế thiên nhiên ngăn trở chỉ phun ra những tia nhỏ?
Chàng còn đang ngẩm nghĩ bỗng nghe thanh âm lạnh lùng cất lên:
-Ai?
Trong hang núi này chổ nào phong cảnh cũng đẹp chỉ có dòng suối nhỏ quá, nước không chảy đi chổ khác mà trút hết xuống cái đầm nhỏ. Tiêu Lĩnh Vu lạng người ẩn vào sau một tảng đá lớn chú ý nhìn ra. Bỗng thấy hai đại hán võ phục, một trước một sau đi tới.
Người đi trước tuổi lớn hơn một chút cất tiếng:
-Huynh đệ nghe nóitrong hang sâu này trước có một dòng nước lớn chảy rất mạnh, rồi sau bị một tay thợ khéo chắn lại từ trong lòng núi không để ồ ạt chảy ra nữa, rồi mở lối khác cho nó chỉ phun những tia nhỏ.
Người đi sau hỏi:
-Thật thế ư?
Người đi trước đáp:
-Chân hay giả tại hạ không dám nói quyết. Nhưng theo thế nước vọt ra mình có thể tin được.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện bất giác đã tới cái đầm nhỏ.
Trong tay hai người đều cầm cái thúng gổ. Họ cúi xuống múc một thùng nước rồi đứng thẳng lên. Tiêu Lĩnh Vu ẩn ở sau tảng đá lớn bây giờ đã nhìn rõ, bụng bảo dạ:
-Trong hang núi có nhiều nhân vật võ lâm cư trú mà không hiểu họ ở chổ nào.
Hiện giờ nếu mình ra tay đột ngột thì có thể kiềm chế được hai người này, nhưng đang lúc canh khuya họ tới đây lấy nước tất nhiên có việc cần dùng. Họ ở đây lâu không về tất địch nhân sinh lòng ngờ vực.
Chàng còn đang ngẩm nghĩ đã thấy hai đại hán áo đen xách thùng nước đi xa rồi. Tiêu Lĩnh Vu vận mục lực để cố trông xem họ đi về đâu, nhưng ban đêm trời tối hai người ra xa ngoài bốn trượng là không nhỉn thấy gì nữa. Sau một lúc ngẩm nghĩ, chàng quyết định ngồi yên sau tảng đá để chờ trời sáng sẽ đi coi tình hình hang núi và quyết định hành động.
Đêm đã qua, trời đông hừng sáng. Ánh dương quang dần dần xua đuổi bóng tối tăm. Mặt trời lên đầu núi chiếu xuống đầm coi rất đẹp mắt. Tiêu Lĩnh Vu từ từ đứng lên chuyển động cặp mắt quay đầu nhìn lại thì thấy trong hang núi vẩn tịnh mịch không một bóng người.
Đột nhiên mục quang chàng nhìn xuống đầm nước thì thấy dưới nước có bóng một con chim ưng xòe cánh đang bay và một con rắn cuộn mình ngửng đầu lên.
Nước đầm gợn sóng, khiến cho mình con rắn trong đầm dường như đang cử động.
Hai cánh chim ưng cũng dương ra tựa hồ cởi gió bay đi.
Chàng đột nhiên phát giác ra vụ này, tinh thần phấn khởi vô cùng mà cũng cực kỳ khẩn trương. Bất giác chàng cất tiếng ngâm:
-Nào núi Ưng Dương, nào hang Bàn Xà té ra chỉ là ấn tượng trong đầm.
Tiêu Lĩnh Vu quên mình đang ở nơi nguy hiểm, bốn mặt nguy cơ rình rập.
Chàng cất bước đi mau đến bên bờ đầm nhìn kỷ thì chỉ còn thấy trong đầm có hai bóng đen lờ mờ. Con phi ưng cùng con phi xà đó đột nhiên mất hút. Chàng ngửng đầu nhìn lên, ánh dương quang lòe mắt. Trên đỉnh núi ở phía xa xa ẩn hiện hai khối đá lồi ra một tảng lớn một tảng nhỏ. Tiêu Lĩnh Vu trong lòng lấy làm kỳ tự hỏi:
-Vụ này là thế nào đây? Hiển nhiên ta nhìn thấy trong đầm nước có phi ưng, có bàn xà. Sao đột nhiên lại mất hút?
Chàng toan trở lại sau tảng đá thì đột nhiên thấy vai bên tả ngâm ngẩm đau dường như bị kim châm. Kinh nghiệm cho chàng hay mình đã bị ám toán mà lại trúng phải ám khí có chất độc ghê gớm. Chàng liền nhắm mắt vận khí phong tỏa huyệt đạo vai bên trái, cất tiếng hỏi:
-Các hạ là ai? Sao lại ám toán tại hạ?
Kể ra bản lãnh Tiêu Lĩnh Vu hiện nay thì dù là ám khí nhỏ bé đến đâu cũng khó lòng phóng trúng người chàng. Chỉ vì vừa rồi chàng thấy dưới đầm có ánh sáng hình con phi ưng và con bàn xà nên trong lòng cực kỳ kinh dị, tai mắt kém phần linh mẩn. Bỗng nghe thanh âm lạnh lẽo đáp lại:
-Ngươi là ai? Sao lại một mình sấn vào hang núi tử vong này?
Tiêu Lĩnh Vu nhận ra phương hướng phát thanh vội xoay mình lại. Chàng chú ý nhìn xa thấy một lão già thấp lùn râu tóc bạc phơ đứng cách chàng chừng một trượng. Tiêu Lĩnh Vu chưa kịp mở miệng thì lão già đã cướp lời:
-Ngươi đã trúng phải Tý Ngọ thấu cốt châm của ta. Mũi châm tôi chất độc kịch liệt. Nếu ngươi còn hành động càn rỡ là chất độc phát tác rất mau rồi mất mạng đó.
Tiêu Lĩnh Vu chuyển động mục quang nhìn kỹ lão già thì là người lạ chưa từng gặp. Chàng liền nói:
-Vỏn vẹn một mũi độc châm e rằng chưa đủ làm chết được tại hạ.
Lão già thấp lùn râu bạc cười lạt nói:
độc châm của lão phu luyện bằng bảy chất kịch độc. Bất luận người võ công cao thâm đến đâu cũng không có cách nào giải được chất độc đó, trừ phi lão phu cho thuốc giải độc môn thì không kể, mà phải uống trong vòng một giờ sau khi trúng độc. Nếu quá thời hạn đó thì dù là thuốc giải của lão phu cũng không chửa được nữa. Độc châm của lão phu tuy kêu bằng Tý Ngọ thấu cốt châm, bị trúng giờ tý là không đến giờ ngọ đã chết rồi. Sự quyết định sống chết chỉ trong vòng một giờ.
Tiêu Lĩnh Vu tự nhủ:
-Tiêu Lĩnh Vu hởi Tiêu Lĩnh Vu! Mạng sống của Khâu tỷ tỷ đã giao phó cho ngươi. Lúc này ngươi không thể chết được.
Nghĩ tới đây lòng hào khí của chàng giảm đi rất nhiều. Nhưng tình thế lúc này chỉ có hai đường. Một là ra tay đột ngột như sét nổ đánh chết lão già kia để lấy thuốc giải. Hai là năn nỉ lão xin thuốc. Lão già râu bạc dường như tâm cơ rất linh mẩn. Lão thấy Tiêu Lĩnh Vu không nhúc nhích liền lạnh lùng nói:
-Nếu các hạ không sợ chết thì thử ra tay xem còn được mấy phần sinh cơ?
Tiêu Lĩnh Vu thấy cặp mắt lão già thần quang sung túc, huyệt thái dương nhô lên. Hiển nhiên là một tay cao thủ kiêm nội ngoại công.
Chàng nghĩ thầm trong bụng:
-Võ công người này quyết không phải hạng tầm thường. Nếu mình đánh một đòn không trúng e rằng khó lòng giết được hắn. Vậy ta phải dùng tâm cơ đối phó với lão mới được.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng thủng thẳng đáp:
-Các hạ cùng tại hạ vốn chưa từng quen biết nhau, dĩ nhiên không có chuyên gì ân oán. Chẳng hiểu sao các hạ lại ngấm ngầm hạ độc thủ với tại hạ?
Lão râu bạc lạnh lùng đáp:
-Lão phu muốn hỏi ngươi đến đây làm gì?
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh thì thấy ngoài lão già không thấy ai nữa, chàng cũng hơi yên dạ liền từ từ tiến tới một bước hỏi:
-Núi cao hang thẳm này chẳng phải của riêng ai, sao tại hạ lại không đến được?
Lão già hỏi lại:
-Ngươi ở đâu đến đây và đến có chuyện chi?
Tiêu Lĩnh Vu từ từ tiến về phía trước thêm một bước đáp:
-Tại hạ nghe tiếng núi Nhân Duyên từ lâu, nay mới có dịp đến đây thưởng ngoạn.
Lão râu bạc hỏi:
-Sao ngươi lại tiến vào hang núi làm chi?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Chỉ để thỏa mãn tính hiếu kỳ chứ không dụng ý nào khác.
Lão râu bạc hỏi:
-Các hạ lần mò đến đây thần không biết quỷ không hay khiến cho lão phu phải khâm phục.
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:
-Hai đầu tuyệt cốc này lão phu đã bố trí mai phục, dù con chim bay cũng không thể qua tai mắt họ được. Thế mà các hạ lén vào gần cấm địa cũng chẳng ai hay.
Tiêu Lĩnh Vu động tâm nghĩ thầm:
-Xem chừng khu phụ cận cái đầm nhỏ này là trung tâm điểm của bọn họ.
Chàng thản nhiên đáp:
-Tại hạ thả bước thủng tỉnh đi mà vô tình đến đây.
Lão râu bạc ngạc nhiên hỏi:
-Thế là nghĩa làm sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Tại hạ vào được đây ngắm phong cảnh hang núi là một điều mai mắn. Nhưng giả tỷ có người cản lại không cho vào thì đã không bị trúng ám khí của các hạ. Đó chẳng là một điều đại bất hạnh ư?
Chàng vừa nói vừa từ từ tiến thêm một bước. Lão râu bạc dường như đã cảnh giác. Lão hít một hơi chân khí lùi lại tám thước quát:
đứng lại! Tiêu Lĩnh Vu cười mát hỏi:
-Lão trượng phát cáu rồi ư?
Lão râu bạc lạnh lùng quát:
- Không phải là sợ nhưng lão phu chẳng muốn mạo hiểm để các hạ ám toán.
Tiêu Lĩnh Vu cười mát hỏi:
-Lão trượng không sợ thì tại sao lại rụt rè như vậy?
Lão râu bạc đáp:
-Bọn lão phu đã phòng bị nghiêm mật là thế mà các hạ tiến vào được, đủ biết các hạ bản lãnh rất cao cường. Hơn nữa lực lượng phản kích của kẻ sắp chết dĩ nhiên là ghê gớm. Dù lão phu không sợ các hạ nhưng cũng không muốn cùng các hạ quyết một trận sống mái.
Tiêu Lĩnh Vu than thầm:
-Lão này võ công đã cao cường lại cực kỳ khôn ngoan. Giả tỷ Thương huynh đệ tới đây thì y có đủ tâm cơ giao thiệp với lão. Bây giờ ta chỉ có một mình e rằng khó lòng đối phó nổi.
Lão râu bạc đột nhiên chau mày hỏi:
độc châm sắp phát tác rồi đó. Các hạ đã cảm thấy gì chưa?
Nguyên lão thấy Tiêu Lĩnh Vu trúng độc châm khá lâu mà chưa thấy phát tác, trong lòng lão không khỏi kinh hải. Lão có biết đâu Tiêu Lĩnh Vu đã được ăn thứ nấm đá ngàn năm, sức chống cự chất độc trong người mạnh hơn người thường rất nhiều. Chàng lại luyện tập nội công thượng thặng độc môn thành Cang thanh cương khí. Chàng vận khí phong tỏa huyệt đạo nghiêm mật dị thường. Chất kịch độc ở bả vai bên trái bị luồng chân khí chống đở lan ra rất chậm. Chất độc Tý Ngọ thấu cốt châm mãnh liệt vô cùng. Nội công Tiêu Lĩnh Vu chỉ có thể làm cho chất độc phát tác chậm lại, nhưng bây giờ chàng đã cảm thấy nó từ từ lan ra.
Tiêu Lĩnh Vu biết rõ lúc này chẳng còn viện thủ nào khác mà chỉ trông vào đầu óc cơ trí cùng lòng dạ trầm tĩnh của mình, tìm cách chế phục lão già, bắt buộc lão đưa thuốc giải ra. Đó là đường sống duy nhất. Khốn nổi lão râu bạc cũng khôn ngoan xảo quyệt mà lại đa nghi, để ý đề phòng từng ly từng tý khiến cho Tiêu Lĩnh Vu khó kiếm cơ hội để kiềm chế lão. Chất độc trong người chàng đã bắt đầu phát tác không thể nào kéo dài được nữa, chàng toan nhảy xổ lại thì đột nhiên thấy lão râu bạc người run bần bật sắc mặt tái mét, tựa hồ lão bị một đòn trí mạng bất thình lình.
Lão râu bạc cũng là người trấn tỉnh phi thường, giơ tay lên vuốt râu hỏi:
-Ai đó?
Một thanh âm trong trẻo vọng lại:
-Ta đây! Lão râu bạc lại hỏi:
-Các hạ dùng ám khí gì vậy?
Thanh âm kia đáp:
-Bắc hải băng phách châm.
Tiêu Lĩnh Vu đã nghe rõ thanh âm người mới đến liền gọi:
-Băng nhi! Bóng người thấp thoáng. Bách Lý Băng võ phục màu lam đứng sau tảng đá lớn cách chừng hai trượng. Bách Lý Băng rảo bước tiến lại mỉm cười hỏi:
đại ca vẩn bìnnh yên chứ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Ta trúng phải Tý Ngọ thấu cốt châm.
Bách Lý Băng đã đi tới đằng sau lão già khẽ nói:
-Ta biết bọn lão rất đông người ở trong hang núi. Nhưng nếu lão hô hoán đồng bạn tới là ta giết ngay lập tức.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Băng nhi! Sao muội cũng tới đây?
Bách Lý Băng mỉm cười đáp:
để tiểu muội lấy thuốc giải cho đại ca rồi sẽ nói chuyện cũng chưa muộn... Cô đưa mắt nhìn lão già nói:
-Lão đã là tay chuyên nghề dùng độc dĩ nhiên biết rõ chất độc của Băng Phách châm ghê gớm đến thế nào rồi... Lão râu bạc thủng thẳng đáp:
Đù lão phu có bị chất độc phát tác mà uổng mạng thì các vị cũng đừng hòng sống sót mà dời khỏi nơi đây.
Đột nhiên Bách Lý Băng vươn tay ra nắm lấy uyển mạch ở cổ tay lão khẽ nói:
-Lão trượng muốn không chết cũng được. Chúng ta hãy đến sau phiến đá kia nói chuyện.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2015 21:57:52 | Xem tất
CHƯƠNG 8 - BÁCH LÝ BĂNG THẨM VẤN PHAN LONG
Lão râu bạc bị chụp bất ngờ không kịp đề phòng để Bách Lý Băng nắm được huyệt mạch kéo vào sau tảng đá.
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh không thấy bóng người liền cất bước theo sau.
Bách Lý Băng tay mặt ngấm ngàm tăng thêm công lực. Lão già lập tức cảm thấy nửa người tê dại, dù muốn đánh một đòn liều mạng cũng không được nữa.
Tiêu Lĩnh Vu nhớ tới cuộc ước hẹn ở Đoạn Hồn Nhai giữa Khâu Tiểu San và Ngọc Tiêu Lang Quân chẳng bao lâu sẽ tới nơi, nên chàng nóng ruột vô cùng! Chàng liền giục Bách Lý Băng:
-Băng nhi! Bức bách lão lấy thuốc giải ra! Bách Lý Băng cười đáp:
-Vị lão tiền bối này chưa nhìn thấy quan tài nên chưa sa lệ.
Nàng thò tay trái vào trong túi lấy ra một viên thuốc rồi nói tiếp:
đại ca! Đại ca hãy uống tạm một viên thuốc này đã.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Thuốc gì đây?
Bách Lý Băng đáp:
đây là thuốc giải Băng phách châm. Dù không trúng môn, nhưng uống vào cũng chẳng có hại gì. Đại ca uống mau đi! Tiêu Lĩnh Vu không hỏi gì nữa, bỏ vào miệng nuốt.
Bách Lý Băng lại nói:
đại ca hãy ngồi xuống vận khí điều dưỡng. Để tiểu muội bức bách lão lấy thuốc giải.
Tiêu Lĩnh Vu theo lời ngồi xếp bằng vận khí điều trị.
Bách Lý Băng lại lấy trong túi Băng phách châm ra đâm vào vai lão râu bạc hai mũi và nói:
-Trong mình lão có độc châm rồi. Nếu lão không đưa thuốc giải thì ta cũng tự tìm lấy được.
Lão râu bạc hỏi:
-Nếu lão giao thuốc giải thì sao?
Bách Lý Băng đáp:
-Thế là một cuộc trao đổi sinh mạng. Lão cứu trị cho đại ca ta, thì ta cũng đưa thuốc giải cho lão trị độc châm rồi buông tha lão.
Lão râu bạc nói:
đừng nói lão phu đã già nua mà cả đứa con nít lên ba cũng chẳng thể tin lời cô nương được.
Bách Lý Băng hỏi:
-Tại sao vậy?
Lão râu bạc hỏi lại:
-Khi lão phu thoát hiểm ra đi rồi báo động cho người đến thì liệu hai vị có ra khỏi hang núi này được không?
Bách Lý Băng đáp:
-Ta đã bảo tha lão là ta tha, quyết chẳng sai lời. Chỉ cần lão giao thuốc giải ra là xong.
Lão râu bạc nói:
-Những lời của phụ nữ làm sao mà tin được?
Bách Lý Băng cười lạt hỏi:
được rồi! Lão không tin ta thì để đại ca ta làm bảo chứng được không? Đại ca ta là một bậc đại anh hùng, đại hào kiệt. Dĩ nhiên, lời nói của y coi bằng chín vạc.
Lão râu bạc hỏi:
-Y là ai?
Bách Lý Băng đáp:
-Y là đại hiệp Tiêu Lĩnh Vu. Mọi người giang hồ đều đem lòng kính trọng.
Lão râu bạc trầm ngâm một chút rồi nói:
Đường như gần đây lão phu cũng có nghe danh tự người này.
Bách Lý Băng tức giận nói:
đại ca ta oai vang lừng bốn biển khắp giang hồ chẳng ai không biết. Có lý nào lão bất tử chửa vắn danh.
Tiêu Lĩnh Vu xen vào:
-Băng nhi! Để lão trượng lấy thuốc giải cho, không nên nhiều lời với lão.
Lão râu bạc từ từ chuyển động tay trái lấy ra một cái bình ngọc nhỏ nói:
-Thuốc giải đây.
Bách Lý Băng toan giơ tay ra đón lấy, nhưng lão râu bạc đột nhiên bỏ bình ngọc vào miệng nói:
-Nếu cô nương còn bức bách thì lão phu cắn vỡ bình ngọc và nuốt thuốc xuống... Lão đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp:
-Lão phu tuổi ngoại sáu mươi đổi lấy cái mạng đại ca của cô cũng chẳng có gì đáng tiếc nữa.
Bách Lý Băng ngẩn người ra hỏi:
-Lão muốn thế nào mới chịu trao thuốc giải?
Lão râu bạc đáp:
-Cô nương đã bảo chúng ta phải đổi mạng cho nhau.
Bách Lý Băng nói:
được rồi! Ta đưa thuốc giải cho lão trước.
Tay trái cô cầm một viên thuốc bỏ vào miệng lão già.
Lão râu bạc toan nuốt xuống thì Bách Lý Băng đột nhiên phóng chưởng đập vào sau lưng lão.
Phát chưởng này nặng quá, đánh cho lão phải hộc máu tươi ra đằng miệng. Cả cái bình ngọc cũng phun ra theo.
Lão đầu bạc toan cất tiếng hô hoán thì Bách Lý Băng đã điểm huyệt lão cực kỳ mau lẹ. Cô đặng hắng một tiếng rồi nói:
-Lão này không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt.
Cô buông tay cho lão ngã lăn ra rồi cúi xuống lượm cái bình ngọc.
Tiêu Lĩnh Vu đã cảm giác chất độc của Tý ngọ thấu cốt châm đang từ từ phát tác. Chàng phải để hết tinh thần vận chân khí chống lại chất kịch độc, thấy cô lấy được thuốc giải rồi, bụng dạ bảo:
-Cô này tuy sinh trưởng ở nơi quyền quý, mà tâm cơ cũng ghe gớm! Bách Lý Băng mở nút bình lấy hai viên thuốc màu trắng bỏ vào miệng Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu nuốt thuốc xuống rồi, khẽ thở dài nói:
-Băng nhi! Nếu Băng nhi không đến kịp thì có lẽ tiểu huynh phải mất mạng ở trong tuyệt cốc này rồi.
Bách Lý Băng mỉm cười nói:
-Hai vị huynh đệ của đại ca ngăn cản không cho tiểu muội xuống. Tiểu muội tức quá phải đánh nhau với họ một hồi. Bọn họ đánh không lại đành để tiểu muội đi.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Băng nhi đả thương bọn họ rồi ư?
Bách Lý Băng đáp:
-Không có đâu. Tiểu muội đánh mỗi người một chưởng, nhưng điểm tới rồi thu về ngay... Cô từ từ bước đến bên Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
đại ca bị thương ở chỗ nào?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-ở bả vai bên trái.
Bách Lý Băng nói:
đại ca cởi áo để tiểu muội rút độc châm ra.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:
-Nam nữ hữu biệt, ta cởi áo ra e không tiện.
Chàng liền đáp:
-Không nên! Băng nhi lấy kiếm chọc thủng vai áo ra cũng được.
Bách Lý Băng cũng nhận thấy không tiện. Cô mỉm cười xé thủng vai áo Tiêu Lĩnh Vu. Quả nhiên cô nhìn thấy mũi độc châm màu xanh đâm sâu vào da thịt.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ dặn:
-Băng nhi! Phải coi chừng, mũi châm này độc lắm đấy.
Bách Lý Băng đáp:
-Không hề chi! Cô dùng móng tay giữa và móng tay cái cặp lấy đầu châm rút ra.
Dưới ánh sáng mặt trời, hai người nhìn rõ mũi châm xanh lè, hiển nhiên tôi chất kịch độc.
Bách Lý Băng rút mũi độc châm ra, không vứt đi ngay. Cô nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:
đại ca! Lão dùng độc vật này quyết không phải là người tử tế. Tiểu muội muốn lão tự tử bằng độc châm này. Bây giờ đâm mũi châm vào người lão nen chăng?
Lão râu bạc nghe cô nói thế, sắc mặt tái mét, trán toát mồ hôi nhỏ giọt. Lão muốn năn nỉ xin tha, nhưng điểm huyệt, không nói nên lời.
Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt nhìn lão già rồi thủng thẳng đáp:
-Bất tất phải làm. Băng nhi vứt mũi độc châm đi.
Bách Lý Băng ngoan ngoãn làm theo rồi cười nói:
đại ca điều dưỡng để trị độc thương, rồi chúng ta sẽ từ từ thu thập lão.
Tiêu Lĩnh Vu tuy uống thuốc giải rồi, mà không hiểu đã lành độc thương chưa.
Chàng liền nhắm mắt, vận khí điều tức.
Thuốc giải thật là linh nghiệm, chàng thử vận khí thấy chất độc đã tiêu tan rồi.
Bách Lý Băng đột nhiên biến thành người rất nhu mì. Cô lấy kim chỉ trong bọc ra và thận trọng may lại chỗ áo rách cho Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu vận khí xong quay lại hỏi cô:
-Băng nhi! Sao muội muội đem theo cả kim chỉ?
Bách Lý Băng đáp:
-Tiểu muội cải dạng nam trang, nhưng mua phải áo quần mặc không vừa, nhiều khi cần cắt xén để khâu lại.
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười nói:
-Té ra là thế.
Chàng đứng dậy, đi đến bên lão râu bạc, lạnh lùng nói:
-Nếu lão muốn sống thì đừng lên tiếng hô hoán.
Chàng giải khai huyệt đạo cho lão.
Lão này rất tâm cơ, vận khí thử coi thì thấy chẳng triệu chứng gì là trúng độc, trong lòng rất lấy làm kỳ nghĩ thầm:
-Con lỏi này hiển nhiên đã bảo ta trúng phải Băng phách ngân châm ở Bắc Hải mà sao chẳng thấy gì?
Tiêu Lĩnh Vu giải khai chỗ huyệt đạo cho lão rồi, lại điểm lẹ vào chỗ khác, chàng thẳng thắng hỏi:
-Xem chừng trong hang núi này chỉ có mọt mình các hạ mà thôi, có đúng thế không?
Lão râu bạc nghĩ thầm:
-Nếu mình lớn tiếng hô hoán, tất bị hoa. sát thân.
Lão liền khẽ hỏi lại:
-Sao đại hiệp nói vậy?
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
-Hỏi lão, chắc lão không chịu thổ lộ sự thực. Bằng bức bách lão quá thì e rằng lão sẽ bịa chuyện. Chỉ có cách mình dương đông kích tây hỏi lão từng điểm một, may ra có biết điều gì chăng?
Chàng nghĩ vậy liền cười lạt hỏi:
-Theo lời các hạ thì hang núi này phòng vệ rất nghiêm mật, vậy mà sao chúng ta vào đây mà không gặp ai cản trở? Vả lại nếu trong hang núi này có nhiều cao thủ mà sao đã lâu thế họ không đến cứu viện lão?
Lão râu bạc chau mày hỏi lại:
-Hai vị trà trộn trong hang núi bằng cách nào, lão phu đã nghĩ nhiều mà không sao hiểu được. Nếu hai vị từ đầu hang đi vào, thì thể nào bọn lão phu cũng nhận được tin báo.
Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng nói:
-Lão trượng nói toàn chuyện hồ đồ... Lão râu bạc đáp:
-Nếu đại hiệp không tin, lão phu chẳng biết làm thế nào.
Bách Lý Băng nói:
đại ca! Đại ca bất tất phải phí lời với lão làm chi. Hãy lấy độc châm đâm vào người lão một cái thử xem lão còn dám nói hươu vượn nữa không?
Cô thò tay vào túi áo lão râu bạc lấy ra một mũi độc châm, đâm vào cánh tay trái lão.
Lão râu bạc tuy lịch duyệt phong phú, kiến văn quảng bác, nhưng gặp phải cô gái xảo quyệt này cũng kinh hồn táng đởm, vô kế khả thi.
Lão thủng thẳng nói:
-Cô nương hãy khoan! Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Băng nhi hãy dừng tay! Chàng cười thầm nghĩ bụng:
-Ta đã phí biết bao tâm cơ định gạt lão thổ lộ một chút chân tình, nhưng xem chừng không bằng biện pháp của Băng nhi lại công hiệu hơn.
Bách Lý Băng tay cầm độc châm khẽ rạch vào mặt lão râu dài nói:
-Lão chỉ nói dối nửa lời là ta đâm mũi châm này vào người. Lão nói sai hai câu là ta đâm hai mũi. Cứ thế mà làm, không thêm không bớt.
Lão râu bạc không làm sao được liền hỏi:
-Cô nương muốn hỏi điều chi?
Bách Lý Băng sửng sốt hỏi lại Tiêu Lĩnh Vu:
đại ca! Chúng ta hỏi lão điều gì? Đại ca hỏi lão đi! Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:
-Cô này có lúc rất thông minh linh lợi, có lúc lại ngớ ngẩn hồ đồ.
Chàng liền nói:
-Nếu lão trượng nói rõ tình hình trong hang núi thì tại hạ bỏ mối thù ám toán và tha cho khỏi chết.
Lão râu bạc đáp:
-Lão phu trúng phải Bắc hải băng phách châm, nhất định phải chết rồi. Nói cũng vậy mà không nói cũng vậy.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi Bách Lý Băng:
-Băng nhi! Có thuốc giải không?
Bách Lý Băng lắc đầu cười đáp:
-Nếu Băng phách châm của ta có chất độc thì sao lão còn sống được đến bây giờ?
Lão râu bạc tuy đã phát giác ra mũi kim không có chất độc, nhưng trong lòng muốn kéo dai dẳng câu chuyện liềi nói:
-Bắc hải băng phách châm là một thứ ám khí tuyệt độc tại Bắc hải Băng cung, khắp thiên hạ còn ai không biết... Bách Lý Băng ngắt lời:
-Bắc hải băng phách châm chia làm hai thứ:
Có thứ độc, có thứ không độc. Đối với lão, hà tất phải dùng độc châm để đối phó.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Hang núi này hoang lương vô cùng. Bọn lão trượng ở đây là có dụng ý gì?
Lão râu bạc trầm ngâm không đáp. Hiển nhiên câu hỏi của chàng thật hóc búa.
Bách Lý Băng hạ thấp tay mặt xuống, đâm một mũi kim vào mu bàn tay lão rồi giục:
-Nói đi! Chất độc ở mũi tý ngọ thấu cốt châm rất nặng. Chỗ trúng độc lawpj tức biến thành màu đỏ thẫm.
Lão râu bạc biến sắc. Cặp mắt trợn tròn xoe nhìn Bách Lý Băng đầy vẻ cừu hận.
Tiêu Lĩnh Vu mở nắp bình lấy một viên thuốc giải bỏ vào miệng lão.
Bách Lý Băng hỏi:
đại ca! Trong bình còn mấy viên thuốc giải?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Còn ba viên.
Bách Lý Băng nói:
-Nếu vậy mà đâm vào người lão bốn mũi châm thì hết đường cứu chữa.
Lão râu bạc sau khi bị độc châm đâm trúng, biết là mình đã bị điểm huyệt, không thể vận khí kháng cự kịch độc, chỉ trong khoảnh khắc là chất độc phát tác người phải chếtm đã sinh lòng liều mạng. Nhưng được uống thuốc giải rồi, có thể bảo toàn được tính mạng thì lại nảy lòng cầu sinh.
Bách Lý Băng lại giục:
-Nói mau đi! Cô cầm mũi độc châm giơ lên.
Con người nguyệt thẹn hoa nhường như Bách Lý Băng mà ở trong con mắt lão râu bạc, lão cảm thấy cô đáng khủng khiếp hơn cả rắn rết. Lão thấy cô giơ mũi độc châm lên, vội đáp:
-Tại hạ tới đây để tìm kiếm bảo tàng.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Bảo tàng gì?
Bách Lý Băng cười nói:
-Nếu lão không trả lời thì ta lại đâm một mũi châm vào miệng lão.
Lão râu bạc vội đáp:
-Nói cho phải thì không đúng là bảo tàng mà chỉ là mấy di vật của các bậc tiền bối võ lâm.
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
-Lão này quả là xảo quyệt. Lời nói không hẳn trá nguỵ mà cũng không hẳn là sự thật.
Chàng liền cười lạt nói:
-Mấy di vật của các bậc tiền bối võ lâm thì ra là cung cấm rồi.
Lão râu bạc sửng sốt đáp:
đúng thế! Tiêu Lĩnh Vu từ lúc thấy trong đầm nước bóng con phi ưng và con bản xà, chàng biết đây chính là cung cấm mà chàng đang khổ công tìm kiếm. Chàng tự hỏi:
đồ án và chìa khoá cung cấm đều ở trong mình ta mà người này đây không có đồ án mà vẫn tìm đến được là nghĩa làm sao?
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng chàng thủng thẳng nói:
-Lão trượng ở trong hang núi này đã lâu chưa?
Lão râu bạc đáp:
-Vào khoảng năm năm.
Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi nói:
-Trong khoảng thời gian năm năm này, chắc lão trượng đã tìm thấy cung cấm rồi?
Lão râu bạc đáp:
-Mới biết đại khái trong vòng mấy chục dặm quanh đây mà chưa hiểu rõ vị trí.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Thế ra vẫn chưa biết đích xác cung cấm ở đâu hay sao?
Lão râu bạc đáp:
-Nếu tìm thấy cung cấm rồi thì bọn lão đã chẳng ở đây nữa.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Theo lời lão phu thì hiện giờ dưnhg như còn nhiều người ở trong hang núi này phải không?
Lão râu bạc đáp:
đúng thế! Nhưng các hạ không tin thì lão phu cũng chẳng biết làm thế nào.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Lão trượng có thể dúng ám khí đánh trúng tại hạ mà không phát ra tiếng động, đủ biết thủ pháp cao minh vô cùng... Lão râu bạc ngắt lời:
-Các hạ quá khen mà thôi.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
đáng tiếc lão trượng thân thủ như vậy mà cam tâm để người sử dụng như một tên nô bộc.
Lão râu bạc toan cãi lại, song lão nhẫn nại không nói nữa.
Tiêu Lĩnh Vu cười mát nói tiếp:
Đường như lão trượng chưa phải là nhân vật thủ lãnh trong hang núi này?
Lão râu bạc đáp:
-Lão phu là một trong bốn đại giám công... Dường như lão tự biết mình tiết lộ quá nhiều, đột nhiên im bặt không nói nữa.
Bách Lý Băng lạnh lùng hỏi:
-Lão trượng giám sát công tác gì ở trong hang núi này?
Đối với một cô gái đẹp như hoa mà lão già rất sợ hãi. Cô hỏi câu gì là lão phải trả lời câu đó.
Lão đáp:
-Bọn lão phu ở trong hang núi tìm một nơi cất dấu báu vật.
Bách Lý Băng hỏi:
-Lão đã là một trong bốn người giám công, vậy nơi đây dùng bao nhiêu công nhân?
Lão râu bạc đáp:
-Trong hang núi trước kia có đến dư hai trăm người, nhưng hiện giờ chỉ còn lại hơn một trăm.
Tiêu Lĩnh Vu thấy Bách Lý Băng hỏi câu nào lão cũng phải trả lời không khỏi cười thầm nghĩ bụng:
-Lão này đã trải nhân tình thế cố xảo quyệt vô cùng! Thế mà gặp một vị tiểu cô nương điêu ngoan lại hết đường đối phó. Cô hỏi câu nào lão cũng trả lời thành thực, chỉ vì lão yên trí lòng cô không chuẩn đích, hành động không kể gì đến hậu quả. Tay cô cầm những mũi độc châm, nói đâm là đâm. Thế mới biết kẻ trí giả chưa chắc đã là người khôn, người ngu dại chưa chắc đã là hạng vụng về.
Lại nghe Bách Lý Băng hỏi:
-Bọn họ đi đâu?
Lão râu bạc đáp:
-Không còn ở đây thì chết rồi.
Tiêu Lĩnh Vu dùng phép truyền âm bảo Bách Lý Băng:
-Băng nhi thử hỏi tên họ lão xem.
Bách Lý Băng nhìn Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười rồi đảo mắt nhìn thẳng lão râu bạc lạnh lùng hỏi:
-Tên họ lão là gì? Ngoài giang hồ có tước hiệu nào khác không?
Lão râu bạc nghĩ mình là một nhân vật thành danh trên chốn giang hồ, nếu để một vị tiểu cô nương uy hiếp hỏi câu nào cũng phải trả lời câu ấy thì ngày sau tiếng tăm đồn đại khắp nơi, há chẳng khiến cho người ta cười cho thúi óc?
Bỗng thấy trên má đau nhói. Lão lại bị một mũi kim đâm vào.
Bách Lý Băng mở bình ngọc ra, lấy thuốc giải cầm trong tay nói:
-Nếu lão muốn lưu lại cái tên tốt đẹp thì đừng nói nữa. Nhưng ở trong hang này, ngoài đại ca và ta không còn ai khác. Lão chết rồi thì có là anh hùng hào kiệt đến đâu cũng chẳng người nào hay biết.
Lão râu bạc vội đáp:
-Lão phu là Phan Long. Người giang hồ kêu bằng Tý ngọ phán.
Bách Lý Băng liền bỏ một viên thuốc giải vào miệng Phan Long. Còn lại hai viên nàng liệng đi rồi nói:
-Thế này rắc rối lắm! Tốt hơn hết là đừng chịu một mũi châm nào nữa... Thanh âm đột nhiên biến thành lạnh lẽo, cô hỏi tiếp:
-Trong hang còn hơn trăm người mà sao chẳng thấy tông tích đâu? Các vị ở đây đã khởi công bao nhiêu ngày? Đào được bao nhiêu bảo tàng? Lão chỉ nói dối một câu là hết đường sống đó.
Phan Long ngó mũi độc châm trong tay cô lấp loáng xanh lè, vội đáp:
-ở đây công tác đã hơn bốn năm. Những ai đã vào hang núi làm công tác, trừ phi chết đi thì thôi, còn đừng hòng thoát khỏi nơi đây, vì muốn trốn tránh tai mắt mọi người nên ban ngày họ ẩn trong động nghỉ ngơi, chỉ làm công tác về đêm.
Bách Lý Băng hỏi:
-Còn ba vị đại giám kia, bản lãnh thế nào?
Phan Long đáp:
-Người nào võ công cũng rất cao cường.
Bách Lý Băng hỏi:
-Nhân vật đầu não là ai?
Phan Long đáp:
-Thẩm Mộc Phong! Tiêu Lĩnh Vu run lên nghĩ thầm:
-Thẩm Mộc Phong quả nhiên là một nhân vật thần sầu quỷ khốc. Không chừng hắn tìm ra cung cấm rồi. Thằng cha này cơ trí hơn đời, lòng dạ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn lại đặt tai mắt ở khắp các môn phái lớn thật là một nhân vật kiêu hùng đương thời.
Bách Lý Băng nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
đại ca còn muốn hỏi lão điều gì nữa không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Thử hỏi lão xem những người trong hang này trú ngụ ở đâu? Ba tên giám công hiện ở chỗ nào?
Phan Long đáp:
-Bất tất phải hỏi nữa, để tại hạ nói cho mà nghe.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2015 21:59:06 | Xem tất
CHƯƠNG 9 - VŨ VĂN HÀN ĐÀO ĐIỀU TRA HANG NÚI
Phan Long ngưng lại một chút rồi tiếp:
-Hai bên vách núi bọn lão phu đã khoét ra rất nhiều sơn động để cho mọi người trú ẩn lúc ban ngày.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Cách phòng thủ trong núi rất nghiêm mật mà bọn ta bắt được các hạ đã lâu sao không thấy người đến cứu ứng?
Phan Long đáp:
-Bốn năm năm nay, trong bang chưa từng xảy ra biến cố nên cuộc canh gác cũng trở nên trễ tràng. Nhưng hai đầu cửa hang, cách phòng bị vẫn nghiêm mật vô cùng.
Nếu hai vị từ cửa hang đi vào thì không thể tránh nổi con mắt của bọn họ.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Thế mà sao bọn tại hạ vẫn vào đến giữa hang một cách bình yên?
Phan Long đột nhiên ngửng đầu trông lên đáp:
-Trừ phi hai người từ trên sườn núi hạ xuống còn thì chẳng thể nào họ không biết được.
Bách Lý Băng lại hỏi:
đại ca! Chúng ta còn hỏi lão điều gì nữa không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Băng nhi hỏi lão chỗ cư trú của ba đại giám công kia và những công nhân kia tìm ở đâu đến.
Bách Lý Băng lại giơ mũi độc châm lên hỏi:
-Lão đã nghe rõ chưa, hay cong muốn ta phải nhắc lại?
Phan Long đáp:
-Vì công trình ở trong hang núi này rất đỗi gian nan, người thường chẳng thể đảm trách được, nên công nhân hầu hết là những nhân vật võ lâm có căn bản võ công mới chịu đựng được. Những người chết rồi, khó có kẻ bổ sung. Còn ba vị giám công kia đều ở ba nơi thạch động.
Bách Lý Băng lại hỏi:
đại ca hỏi như vậy đã đủ chưa?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Băng nhi hỏi lão coi có biện pháp nào để chúng ta trà trộn vào với bọn công nhân mà không bị chúng phát giác được chăng?
Phan Long ngập ngừng:
điểm này thật khó quá... Bách Lý Băng nói:
đại ca! Lão đã không biết thì để lão cũng bằng vô dụng mà còn xảy mối lo về sau, nên giết phứt lão đi cho rồi... Phan Long biết cô nói giết là giết chứ không phải hăm doa. vội đáp:
-Có một biện pháp, nhưng lão phu nói ra e các vị không tin lời.
Tiêu Lĩnh Vu giục:
-Lão trượng thử nói nghe! Phan Long nói:
-Những công nhân trong hang núi chia làm bốn tốp, các vị đại giám công, mỗi vị coi một tốp. Mỗi tốp có năm mươi hai người. Nhưng mấy năm nay số tử thương khá nhiều, chỉ còn lại hơn trăm người. Tốp của lão phu còn ba mươi mốt người, chỉ ngó một cái là nhận ra ngay. Nếu muốn vàng thau lẫn lộn quyết không thể được.
Trường hợp của ba vị giám công kia cũng thế, những nhân công dưới quyền đều nhẵn mặt hết. Có điều người ở tốp nào chỉ biết tốp ấy vì ít khi tiếp xúc với nhua nên ấn tượng hồ đồ. Nếu hai vị muốn lưu lại trong hang chỉ còn cách trà trộn vào bọn công nhân của lão phu. Bây giừo hai vị hãy buông tha để lão phu đi lấy quần áo cũ để hoá trang thì may ra không bị người phát giác.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Bọn tại hạ làm thế nào mà tín nhiệm lão trượng được?
Phan Long đáp:
đó là biện pháp duy nhất để các vị lưu lại trong hang núi cho khỏi bị phát giác.
Ngoài ra không còn phương pháp nào hết.
Lão ngửng đầu trông trời chiều nói tiếp:
-Tứ đại giám công luân lưu tuần trong hang núi, bên trong đề phòng công nhân trốn ra, bên ngoài ngăn ngừa địch nhân xâm nhập. Chỉ lát nữa một giám công khác sẽ đến thay phiên lão phu. Nếu họ không thấy đâu tất họ sanh lòng ngờ vực làm hiệu báo động. Khi đó nhất định hai vị chẳng thể nào ẩn lánh được.
Bách Lý Băng nói:
-Bây giờ tha lão thì chính lão đi báo tin, chứ chẳng cần nổi hiệu cảnh giác. Như vậy ta cùng đại ca vẫn bị phe ngươi phát giác, thì chẳng thà giết lão đi còn hơn.
Phan Long nói:
-Một lời hứa của lão phu giá đáng ngàn vàng. Lão phu đã hứa quyết không dùng âm mưu để ám hại quý vị.
Bách Lý Băng khẽ bảo Tiêu Lĩnh Vu:
đại ca! Tiểu muội có một cách khiến cho lão có hại bọn ta thì chính lão cũng không thể sống được.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
-Biện pháp gì?
Bách Lý Băng đáp:
-Gia gia truyền cho tiểu muội một môn võ công gần giống như điểm huyệt mà thực ra khác điểm huyệt rất xa. Khi điểm huyệt một nơi, lại cần giải cứu được. Đó là độc môn thủ pháp của phe Bắc Hải. Trên chốn giang hồ quyết không một ai hiểu rõ môn này. Bây giờ nếu điểm huyệt lão thì trong vòng mười hai giờ mà không được giải khai thì chỗ huyệt đạo bị thương ứ máu lại. Sau bảy ngày chỗ đó sẽ vỡ nát ra mà chết, nhưng chết một cách chậm chạp rất đau khổ.
Phan Long nói:
-Nếu lão phu thực tình muốn đem bán đứng các vị, thì lão phu chỉ cần nhẫn nại trong vòng mười hai giờ để chờ các vị giải huyệt rồi đem bán cũng chưa muộn.
Bách Lý Băng nói:
-Nhưng lão đừng hòng có cơ hội như vậy, vì trước khi giải huyệt cho lão, ta đã điểm vào một huyệt đạo khác.
Tiêu Lĩnh Vu muốn dò lại xem cấm cung ở chỗ nào một cách mau chóng, dù phải mạo hiểm cũng đánh.
Chàng liền đáp:
-Băng nhi! Cứ làm theo ý kiến của Băng nhi cũng được. Vậy Băng nhi thả lão ra.
Bách Lý Băng liền ra tay thi triển thủ pháp độc môn ngấm ngầm đả thương một chỗ huyệt đạo của Phan Long rồi giải khai hai huyệt đạo kia.
Cô nói:
-Bọn ta ở đây chờ lão. Nếu trong vòng nửa giờ lão không trở lại thì coi như là lão đã phản bội lời hứa.
Phan Long đứng dậy chẳng nói năng gì cất bước đi ngay.
Bách Lý Băng thấy thái độ phẫn nộ của Phan Long lúc ra đi. Cô lắc đầu nói:
-Tiểu muội xem chừng lão không trở lại nữa.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Vậy chúng ta chuẩn bị ứng chiến.
Bách Lý Băng mỉm cười đáp:
-Lâu nay tiểu muội chưa có dịp động thủ. Phen này chắc ccược đánh nhau bằng thích.
Tiêu Lĩnh Vu vẫn lo âu về chuyện an nguy của Khâu Tiểu San. Trong lòng buồn bã, chàng ngồi yên không nói gì nữa.
Sau khoảng thời gian chừng cháy tàn nén hương. Phan Long quả nhiên y ước trở lại. Lão đem đến hai bộ quần áo cũ rách nát và nửa chén tro tàn nói:
-Hai vị thay đổi quần áo rồi lấy tro than xát vào người cho da đen lại. Cô nương còn phải búi tóc ngược lên cải dạng nam trang.
Tiêu Lĩnh Vu cầm lấy áo thay đổi. Bách Lý Băng ẩn sau tảng đa lớn hoá trang.
Bách Lý Băng người bé nhỏ mà quần áo rộng quá mặc trông rất khó coi. Cô lại trát tro than lên mặt trông chẳng khác gì một tiểu khiếu hoá.
Tiêu Lĩnh Vu trông thấy, không khỏi tội nghiệp cho cô. Chàng nhẹ buông tiếng thở dài nói:
-Thật là khuất tất Băng nhi quá! Bách Lý Băng nhoẻn miệng cười đáp:
-Chỉ mong sao cho đại ca trong lòng khoan khoái là hay. Cond tiểu muội chịu khổ sở đến đâu cũng không biết cực nhục.
Tiêu Lĩnh Vu rất cảm động, toan nói vài lời cảm tạ thì Phan Long đã lên tiếng:
-Hàm răng cô nương trắng quá, từ giờ đừng cười nữa hay hơn! Bách Lý Băng tức giận ngắt lời:
-Ta cùng đai ca không phải là tù nhân của lão, lão nên ăn nói lịch sự một chút.
Phan Long đáp:
-Nếu hai vị không muốn bại lộ hành tung thì phải nghe lời tại hạ mới được.
Bách Lý Băng đã toan nổi nóng, nhưng Tiêu Lĩnh Vu đã khuyên giải:
-Băng nhi! Lão trượng nói thế là phải.
Phan Long nói:
-Nam tử hán, đại trượng phu quả nhiên thông tình đạt lý... Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:
-Hai vị hãy đi theo lão phu.
Lão trở gót đi ra ngoài.
Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm đeo bao tay vào để đề phòng biến cố bất trắc. Chàng bước lẹ hai bước đi theo sát Phan Long để hễ thấy tình thế khác lạ là ra tay kiềm chế lão.
Phan Long dẫn hai người đi chừng hơn mười trượng thì đến chân vách núi. Lão đưa tay đẩy vách động, một phiến đá mở ra liền.
Mùi hôi hám nằng nặc từ trong xông ra.
Tiêu Lĩnh Vu đã tăng thêm phần lịch chuyệt rất nhiều, chàng chưa vội xông vào ngay, đưa mắt nhìn quanh thấy trong căn nhà đá trải chăn bông. Bên trên mấy chục đại hán nằm thở pho pho, chàng nghĩ thầm:
-Tiêu Lĩnh Vu này đường đường là nam tử hán thì có trà trộn với bọn này còn được, nhưng Bách Lý Băng cô nương là một vị thiên kim tiểu thơ, đâu có thể để nàng ở lẫn với họ cho đành?
Phan Long đã ngó thấy nét mặt Tiêu Lĩnh Vu ra chiều khó nghĩ liền thủng thẳng nói:
-Nơi đây là như vậy đó. Hỡi ơi! Mấy năm nay bọn lão phu ở trong hang thẳm, trừ người đã chết, còn hàng ngày ai cũng phải làm công tác đến sức cùng lực kiệt mới được nghỉ ngơi. Hễ nằm xuống là ngủ như chết... Tiêu Lĩnh Vu nẩy dạ đồng tình khẽ thở dài hỏi:
-Những người này tội gì mà chịu cực như vậy?
Phan Long đáp:
-Vì họ không còn đường lối nào khác, ngoại trừ làm công tác là chết. Muốn sống thì phải công tác không ngừng.
Tiêu Lĩnh Vu tự hỏi:
-Thẩm Mộc Phong chưa lấy được chìa khoá cung cấm, sao đã biết cung cấm ở đây là phái người đến tìm kiếm? Suốt mấy năm trời không tìm ra mà hắn vẫn chưa nản chí. Thật là tâm địa độc ác, kiên quyết, người thường không thể bì kịp.
Bỗng nghe Bách Lý Băng cất tiếng dịu dàng nói:
được đi theo đại ca thì dù có cực khổ nữa tiểu muội cũng không sợ. ĐAi ca không nên lo buồn vì tiểu muội.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Thật tội nghiệp cho Băng nhi! Bách Lý Băng nắm lấy tay chàng đến bên vách ngồi xuống. Mặt nàng vẫn ra chiều hớn hở, quả không thấy gì là đau khổ.
Phan Long nói:
-Hai vị hãy ngồi đây. Lão phu đi có việc.
Lão trở gót cất bước ra ngoài xoay tay đóng cửa lại.
Trên nền đá tuy dadx giải mền bông nhưng lâu ngày đã mục nát. Bách Lý Băng vừa duỗi chân, tấm mền đã thủng một lỗ lớn.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói:
-Băng nhi! Chúng ta nên tìm cách gì để cứu những người này.
Bách Lý Băng hỏi:
-Chúng ta đi kiếm bốn tên đại giám công giết hết đi là bọn chúng tự nhiên được tự do phải không?
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Chúng ta hãy nhẫn nhục một ngày cho biết rõ nội tình rồi sẽ tính.
Bách Lý Băng mỉm cười không nói gì nữa. Cô nhắm mắt lại ngồi dựa vào vách.
Không hiểu thời gia đã trôi qua bao lâu. Cánh cửa đá đột nhiên kẹt mở. Một cơn gió lạnh lùa vào.
Tiêu Lĩnh Vu mở bừng mắt ra thấy Phan Long tay cầm một cái đèn lồng màu xanh dẫn hai người đi tới.
Người mé tả mặc áo trường bào màu lam, râu đen chùng xuống bụng. Sắc mặt hồng hào như đồng tử. Tay xách một cái tráp giát vàng dài chừng ba thước. Lão chính là Vũ Văn Hàn Đào, chủ nhân toàn cơ thư lâu.
Người mé hữu mặc áo lựa, chính là Chu Triệu Long, nhị trang chúa ở Bách Hoa Sơn Trang.
Tiêu Lĩnh Vu nắm tay Bách Lý Băng dùng phép truyền âm khẽ bảo cô:
-Băng nhi! Từ từ nằm xuống đi.
Bách Lý Băng theo lời nằm thẳng người ra.
Vũ Văn Hàn Đào và Chu Triệu Long chầm chậm bước vào. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chưa để ý đến Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng.
Tiêu Lĩnh Vu chú ý lắng tai nghe thấy Chu Triệu Long nói:
-Vũ Văn huynh! Đại trang chúa rất hy vọng về vụ này. Y đã hai, ba lần tra xét và chứng minh cung cấm đích thị trong hang núi này. Y thân hành tới đây diều tra mấy lần mà thuỷ chung vẫn chưa tìm thấy một chút manh mối gì.
Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười hỏi:
-Thẩm đại trang chúa phái mấy trăm người võ lâm khai quật bới móc hang núi này, chẳng lẽ chưa tìm ra được chút gì?
Chu Triệu Long đáp:
-Những người được phái đến đây, tuy chưa phải là cao thủ hạng nhất, nhưng là những tay có căn bản võ công, lại tuổi trẻ sức mạnh. Chúng chịu đựng lao khổ làm công tác, người thường không thể bì kịp. Số tử vong đã gần tới một nửa, vẫn chưa tìm được đầu mối nào hết.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
-Tại hạ tuy mới ngó lướt qua một lượt đã thấy mấy toà núi này đều là dad hoa cương rắn chắc vô cùng. Đừng nói hai trăm người, mà đến hai vạn nhân công cũng khó lòng cải biến thế núi trong hang. Như vậy đủ tỏ rõ người bố trí học vấn sâu rộng khôn lường... Chu Triệu Long ngắt lời:
đúng thế! Đai trang chúa mời Vũ Văn huynh đến đây là có ý trông vào tài trí của huynh đài đặng tìm ra cung cấm.
Vũ Văn Hàn Đào chuyển động cặp mắt nhìn mấy chục đại hán nằm ngổn ngang trong thạch thất, đoạn lão ngó Phan Long hỏi:
-Hiện giờ trong hang núi này còn bao nhiêu nhân công?
Phan Long đáp:
-Kể cả bốn nhóm cộng lại thì khoảng chừng một trăm hai chục người.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
-Kể riêng thủ hạ của ông bạn được bao nhiêu?
Phan Long đáp:
-Ba mươi ba tên.
Thực ra chỉ có ba mươi mốt người, lão kể cả Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng thêm vào.
-Ông bạn lựa cho hai tên, võ công tương đối khá hơn để lão phu đưa đi diều tra bốn mặt sơn thế.
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
-Vũ Văn Hàn Đào tuy đã gặp ta mấy lần, nhưng chưa có ấn tượng gì sâu xa, bây giờ ta lại hoá trang thì gạt lão cũng chẳng khó gì. Nhưng ta cùng ở với Chu Triệu Long lâu ngày, nếu không cẩn thận tất bị gã khám phá ra chỗ sơ hở. Cầu cho Phan Long đừng lựa ta đi.
Bỗng thấy Phan Long đánh thức hai người nằm dưới đất dậy.
Vũ Văn Hàn Đào chau mày hỏi:
-Có tìm dưdợc tên nào con người thanh tú hơn một chút không?
Nguyên hai người được chọn tuy thân thể cao lớn mà ngây ngô.
Chu Triệu Long đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng nói:
-Hai tên kia quần áo tương đối sạch sẽ, bảo chúng đi theo hay hơn.
Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng tuy mặc áo cũ nhưng vẫn còn lành lặn hơn những người khác.
Phan Long không làm sao được đành đến bên Tiêu Lĩnh Vu đẩy chàng nói:
Đậy đi! Nguyên lão không biết họ tên hai người nên không hô hoán.
Tiêu Lĩnh Vu đành liều kéo Bách Lý Băng đứng dậy.
Chu Triệu Long chẳng khi nào ngờ tới Tiêu Lĩnh Vu lại trà trộn vào đám nhân công này. Gã đưa mắt nhìn hai người cười nói:
-Hai tên này mau lẹ, chỉ hiềm dơ bẩn một chút. Nếu rửa mặt cho sạch tro than, thay quần áo mới thì có thể dùng được đấy.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
đành là dùng chúng tạm vậy.
Bách Lý Băng mắng thầm trong bụng:
-Thằng cha râu dài kia! Bản công chua mà phải nghe lời sai khiến của ngươi thì thật bực mình. Thế mà hắn còn nói dùng tạm vậy. Ngày sau ta phải bắt hắn làm nô bộc chăn ngựa mới phải.
Tiêu Lĩnh Vu trong lồng hồi hộp sợ Chu Triệu Long khám phá ra chân tướng.
Tuy chàng không sợ gã nhưng e rằng gã biết hành độgn thì tiền công tận thế.
Chàng đứng ngây người ra không để mắt chạm vào mục quang của gã.
Phan Long cũng trong lòng xao xuyến, chỉ sợ Chu Triệu Long hỏi đến lai lịch hai người thì khôgn biết đường mà trả lời.
Ngờ đâu Chu Triệu Long chẳng chú ý gì đến Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng, khẽ bảo với Vũ Văn Hàn Đào:
-Vũ Văn huynh! Đại trang chúa ruột nóng như lửa đốt chỉ mong mở được cung cấm ra cho lẹ. Y bảo tiểu đệ ba ngày nữa sẽ tới đây. Tiểu đệ hy vọng trong ba ngày huynh tìm được manh mối gì để phúc đáp y thì hay quá.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
-Bây giờ trời đã tối rồi. Để sáng mai sẽ bắt đầu công tác.
Lão ngó Phan Long nói tiếp:
-Ông bạn truyền mệnh lệnh của nhị trang chúa là đêm nay nghỉ công tác.
Phan Long nghiêng mình đáp:
-Thuộc hạ xin tuân lệnh.
Vũ Văn Hàn Đào đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng nói:
-Ông bạn bảo chúng đi rửa mặt mũi cho khỏi dơ dáy và thay đổi y phục sạch sẽ.
Sáng sớm mai ông bạn đưa chúng đến gặp lão phu.
Lão nói rồi cùng Chu Triệu Long lui ra khỏi thchj thất.
Phan Long đưa hai người ra cửa rồi quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng vẫy tay nói:
-Hai vị hãy đi theo tại hạ.
Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng ra khỏi nhà thạch thất. Ngửng đầu trông sao trên trời biết rằng đêm đã khuya rồi.
Phan Long cầm đèn lồng dẫn đường đưa hai người vào một căn nhà đá khác.
Lão giưo cao đèn soi xung quanh một lượt không thấy có ai mới từ từ đóng cửa lại khẽ nói:
-Vừa rồi hai vị đã nhìn thấy người râu dài xách tráp. Lão là chủ nhân toàn cơ thư lâu, một nhân vật nổi danh trên chốn giang hồ.
Tiêu Lĩnh Vu nói theo:
-Lão là Vũ Văn Hàn Đào.
Phan Long hỏi:
-Các hạ có biết lão ư?
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp:
-Còn gã thiếu niên ăn mặc hoa lệ là Chu Triệu Long, nhị trang chúa ở Bách Hoa Sơn Trang.
Phan Long sắc mặt biến đổi hỏi:
-Còn thân thế của các hạ ra sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Các hạ ở trognhang thẳm đã lâu nên không hiểu tình thế ngoài giang hồ hiện đang chuyển biến kịch liệt. Anh hùng thiên hạ đều đã phấn khởi tinh thần chống đối lại Bách Hoa Sơn Trang. Vì thế mà Thẩm Mộc Phong nóng lòng muốn mpử cung cấm. Còn họ têntại hạ có nói ra chưa chắc các hạ đã hiểu, vậy khôgn nói nữa là xong.
Phan Long hỏi:
-Các hạ đã không muốn nói tính danh,chẳng hiểu có thể cho biết là thù hay bạn với Bách Hoa Sơn Trang?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
Đĩ nhiên là thù. Nếu là bạn với Thẩm Mộc Phong thì hà tất hại hạ phải lén lút vào cái hang núi này?
Phan Long lại hỏi:
-Nếu vậy các hạ tới đây cũng vì vụ cung cấm?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
đúng thế! Phan Long thủng thẳng nói:
-Các hạ đã nhận biết được Chu nhị trang chúa và Vũ Văn Hàn Đào thì chắc họ cũng biết các hạ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
Đĩ nhiên là thế! Phan Long hỏi:
-Sáng mai hai vị rửa mặt. Nhị trang chúa và Vũ Văn Hàn Đào nhận diện được há chẳng bại lộ hành tung ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Vụ này phải nhờ Phan huynh nghĩ dùm cho biện pháp nào mới được.
Phan Long ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
-Nếu hai vị bị phát giác trà trộn vào hang núi này để mưu đồ chuyện khác thì chẳng những hai vị bị xử tử, mà tại hạ cũng bị liên luỵ.
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
-Xử tử thì e rằng Chu Triệu Long chưa đủ tài, nhưng hiện giờ tại hạ chưa muốn bộc lộ hình tích.
Phan Long nói:
-Bây giờ chỉ còn biện pháp duy nhất là hai vị phải nghĩ cách ẩn dấu bản tường và ứng phó một cách thận trọng thì họ mới không phát giác.
Bách Lý Băng nói:
-Chỉ cần các hạ đừng tố giác với bọn họ thì họ làm sao biết được?
Phan Long nói:
-Tại hạ mà phải tìm biện pháp cho hai vị cốt là giữ mạng sống cho chính mình.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Nếu Phan huynh giúp đỡ thì sau này tại hạ tất có ngày báo đáp.
Phan Long mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Hồi lâu lão mới lên tiếng:
-Hai vị có thuốc dich dung không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Không có. Xem chừng phải lấy tro than ở đây vậy.
Phan Long nói:
-Hai vi trà trộn vào bọn công nhân thì hoặc giả có thể dùng tro than bôi mặt để lừa gạt Chu nhị trang chúa vàVũ Văn Hàn Đào, nhưng lại đi riêng với họ thì khó lòng gạt được.
Bách Lý Băng hỏi:
-Ai bao? các hạ đưa bọn ta ra cho họ?
Phan Long đáp:
-Chu nhị trang chúa đã chỉ đích thân hai vị thì tại hạ còn cự tuyệt thế nào được?
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:
-Ngày trước tại hạ còn bôn tẩu giang hồ, vì muốn giữ hành tung bí mật có đem theo một tấm mặt nạ. Từ ngày vào hang núi này tuy không dùng đến nhưng vẫn còn giữ. Đáng tiếc là chỉ có một tấm không thể chia cho cả hai vị được.
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
-Một tấm cũng đủ rồi. Còn vị muội muội của tại hạ thì bọn họ chưa từng gặp bao giờ, chỉ cần che dấu diện mạo một cô gái là xong.
Phan Long thò tay vào trong áo lót lấy ra một tấm mặt na đưa cho Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Tấm mặt nạ này đeo vào rồi, sắc mặt vàng ửng như mắc bệnh lâu ngày. Các hạ đeo vào đừng tỏ ra một cách khinh xuất. Tại hạ hết lòng tương trợ, còn hai vị có thoát khỏi tai mắt của họ hay không là trông vào cơ trí của các vị. Bây giờ đã khuya rồi, tại hạ đưa hai vi về nghỉ thôi.
Bách Lý Băng mỉm cười hỏi:
đại ca! Đại ca thử đeo mặt nạ vào để tiểu muội coi hình thù được không?
Tiêu Lĩnh Vu đeo mặt nạ vào. Bách Lý Băng ngó chàng mỉm cười nói:
-Quả giống như người bịnh kinh niên.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
-Như vậy càng hay.
Phan Long cầm đèn lồng lên nói:
-Không nene ở lâu chỗ này, chúng ta đi thôi.
Rồi lão đi trước.
Tiêu Lĩnh Vu gọi giựt lại:
-Phan huynh hãy dừng bước. Tại hạ còn quên mất một điều.
Phan Long dừng bước quay lại hỏi: điều chi?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách