|
Song Tuyệt Kỳ Nhu hơi ngạc nhiên vội nói:
- Tiểu huynh đệ, đó là bạn của lão họ Khưu tên Ứng Xương, không biết y có gây ra chuyện gì làm phiền đến hiền đệ chăng?
Đôi mắt của Thí Uy phát ra một tia nhìn lạnh lẽo hừ lên một tiếng rồi nói:
- Thiên Kim tiểu thư vì ngưỡng mộ phong cảnh Trung Nguyên, nên đã ngao du đến đây, tệ huynh đệ cùng vài vị huynh đệ khác phụng mệnh đi theo để bảo vệ. Vị Khưu bằng hữu này khi ở trong quán trọ ở Trường An, đêm hôm đã dám quấy nhiễu tiểu thơ, không biết là có mưu đồ gì? Cho nên anh em tiểu đệ phải đuổi theo để hỏi cho ra lẽ.
Gương mặt Khưu Ứng Xương không khỏi bối rối, nói ngay:
- Tại hạ vì có hẹn với một người bạn, đêm hôm đó phải đi ngay, vì đi trên nóc nhà của quán trọ, cho nên đã kinh động giấc ngủ của chư vị, thật ra tại hạ chẳng có ý gì, hiền huynh nếu không coi đây là lời giải thích, thì cũng không còn gì để làm rõ hơn được nữa.
Song Tuyệt Kỳ Nhu nhìn chăm chăm vào Khưu Ứng Xương, rồi hướng về Thí Uy nói:
- Khưu lão đệ là một người tính tình cương trực, cho nên lão phu rất tin lời nói của Khưu lão đệ, tiểu huynh đệ có thể vì lão, không suy xét y...
Thí Uy cười một cách sảng khoái nói:
- Cốc lão đã cùng Khưu bằng hữu có mối thâm giao với nhau thì hai anh em tại hạ há dám hành động bừa bãi.
Thí Toàn tiếp lời nói:
- Thôi không dám quấy nhiễu chính sự của lão huynh nữa, tiểu đệ xin cáo từ. Tiểu thơ ở Trường An có lẽ đợi lâu rồi đó, không biết Cốc lão huynh đi về hướng nào.
- Lão phu đang muốn đi về phía đông rồi sau đó sẽ trở về Độc Long đảo, tin rằng chắc chắn sẽ đúng hẹn, nếu hai vị có tiện đường thì chúng ta cùng đi với nhau.
Thí Uy tiếp lời nói:
- Vậy tiểu đệ không đi cùng với lão huynh rồi, vì lúc nào tiểu thơ không còn hứng thú đi chơi nữa thì mới có thể trở về được.
Song Tuyệt Kỳ Nhu nói:
- Như vậy lão sẽ đi trước vậy. À! Hiền huynh có phải cũng đi ngao du Trung Nguyên với Tú Hoa cô nương phải không? Tiểu thơ năm nay có lẽ hai mươi lăm tuổi rồi, đã xuất giá chưa?
Thí Uy cười đáp:
- Đại tiểu thơ đã có hai cháu rồi một nam một nữ, lần này đi chơi ở Trung Nguyên là Nhị tiểu thơ, tiểu thơ năm nay mười chín tuổi, lão huynh có thể không nhận ra đâu. Cùng đi với tiểu thơ còn có tiểu thiếu gia năm nay mười bảy tuổi.
Song Tuyệt Kỳ Nhu cảm khái nói:
- À, hai mươi năm thế sự tang thương, bọn chúng ta cũng đã già rồi. Thí huynh đệ cùng khom mình cúi chào nói:
- Tiểu đệ xin cáo lui, sau này sẽ gặp nhau.
- Xin thay lão chuyển lời thăm hỏi sức khỏe đến tiểu thư.
Thí huynh đệ cũng vòng tay về hướng Ngọc Kỳ nói:
- Dương huynh đệ, xin hẹn gặp lại.
Nói xong cả hai lên ngựa phi như bay thẳng về hướng nam, gót chân ngựa bắn tung tóe ra vô số những bông hoa tuyết.
Song Tuyệt Kỳ Nhu quay về Khưu Ứng Xương nói:
- Khưu lão đệ bây giờ có chuyện gì mà đi về phía Mạc Bắc?
- Không! Đệ bị truy kích quá gắt muốn đến Mạc Bắc để tránh mà thôi. Hai vị Thí bằng hữu này không những công lực thâm hậu, mà kinh nghiệm trên giang hồ lại giỏi hơn người một bậc. Đệ đã hành đạo trên giang hồ hơn bốn mươi năm, nổi danh là giang hồ khách, kinh nghiệm có thừa. Nhưng trong suốt hành trình này, thật khó mà thoát khỏi tay họ, thật là xấu hổ thay! Nghe những lời họ nói, hình như họ không phải là người Trung Nguyên, mà họ với lão huynh lại giao hảo rất thân tình, không biết hai bên bằng cách nào lại quen với nhau vậy!
- Ha ha, tiểu đệ, nếu đệ còn hỏi nữa khó tránh khỏi đã phạm điều kỵ húy! Uổng công đệ bôn ba giang hồ bốn mươi năm! Đi thôi, đệ sẽ tự biết trên con đường sắp tới.
Khuôn mặt của giang hồ khách Khưu Ứng Xương hơi hồng lên, nhưng vẫn có ý chưa muốn đi mà nhìn Dương Ngọc Kỳ một hồi, rồi nói:
- Trông Dương thiếu hiệp sao thấy rất quen, hình như đã gặp nhau ở đâu rồi...
Song Tuyệt Kỳ Nhu cười ha hả, vừa quay mình lại về phía Ngọc Kỳ vừa trả lời Khưu Ứng Xương:
- Lần này đôi mắt của đệ bị hoa lên rồi đấy, hài tử này lần đầu xuống núi. Thôi lão huynh đi đây xin tạm biệt.
Hai người liền triển khai khinh công, đi gấp về phía Nam, ước chừng đi được năm dặm, Song Tuyệt Kỳ Nhu đột nhiên nói:
- Kỳ nhi, đôi mắt của Khưu Ứng Xương quả thật không sai, thật không uổng danh xưng là giang hồ khách.
- Thúc tổ! Kỳ nhi cũng kinh ngạc lắm! Tại sao lão lại nhìn hài nhi thấy quen!
- Tướng mạo của con giống y hệt chẳng sai chút nào hồi tổ phụ của con còn trẻ, duy nhất có cái không giống là trong những năm cần cù khổ luyện dưới mặt trời chói chang và gió rét cực kỳ, nước da của con đã trở thành màu đồng cổ, nhưng từ hôm nay con không cần phải để mình trần khổ luyện dưới ánh sáng mặt trời nữa, nước da của con không lâu sẽ trở lại như cũ.
Ngừng một chút lão nói tiếp:
- Lần này con xuất hiện giang hồ, ngàn vạn lần không được để lộ thân phận của con là ai, nếu không mỗi bước đi của mình rất khó khăn, trước mắt da của con vẫn còn khác với nước da của tổ phụ, bởi vậy mà giang hồ khách y nói là có cảm giác trông con rất quen. Nếu da dẻ trở lại nguyên trạng, chỉ hơi liếc nhìn một cái, thì ai cũng biết con là hậu bối của Vương Sư, há không lo lắng lắm sao?
- Xin thúc tổ cứ yên tâm, con tuyệt không để cho màu da biến đổi.
Song Tuyệt Kỳ Nhu gật đầu:
- Vậy tốt nhất con nên luyện công vào lúc ban trưa, lúc ánh mặt trời gay gắt nhất. Xem kìa! Trận gió tuyết càng ngày càng lớn chúng ta đi, mau lên!
Trong tòa nhà Cửu tiến của Dương phủ ở Long Môn trấn, trải qua hơn hai mươi năm bị gió mưa bào mòn, bây giờ gần như đã lụn bại.
Hai mươi năm nay thì trong mười năm đầu không phải là không có người nhìn trộm, quan sát, thám thính và mười năm sau tòa nhà này càng ít có người để mắt đến, quả thật trước cổng vắng vẻ thê lương chẳng có một cỗ xe ngựa nào, chỉ có gió mưa là thường hay đến thầm lặng tiễn đưa những buổi chiều hoàng hôn.
Hôm nay vào đầu canh ba ở phía sau căn nhà có hai bóng đen leo tường vượt rào vào, thân pháp của họ thật nhanh, chỉ trong chốc lát là đã đi đến nội viện.
Cánh cửa ở phía sau đột ngột mở ra không một tiếng động, một ngọn đèn lồng màu vàng nhạt từ phía nhà đi ra ngoài, dưới ánh sáng lờ mờ, một lão đầu bạc xuất hiện ở ngay cánh cửa.
Hai bóng người vội vã trở ra, đứng trước thềm chính là Song Tuyệt Kỳ Nhu và Dương Ngọc Kỳ.
Lão đầu bạc đã nhìn rõ bóng người ở ngoài nên giơ cao ngọn đèn lên, với một giọng nói không chút cảm tình lão nói:
- Các hạ bất tất phải đến đây, chủ nhân ở đây đã hai mươi năm nay bặt vô âm tín, muốn tìm người thì ở đây chỉ có mấy người nô bộc thôi, muốn hỏi chuyện thì ở đây chẳng có ai để hỏi cả, muốn lấy tiền thì các vị có thể thất vọng đó.
Lão đầu bạc nói xong cánh cửa lặng lẽ khép lại.
Ngọc Kỳ có lẽ quá xúc động muốn dợm bước lên hỏi, Cốc lão vội đưa tay ra cản lại, dùng phép truyền âm nhập mật nói rằng: “Không được khinh suất, nhất nhất đừng để lộ hành tung”.
Dương Ngọc Kỳ dùng phép truyền âm nhập mật, nói với Song Tuyệt Kỳ Nhu một cách xúc động:
- Gia gia má má không biết có còn ở...
Song Tuyệt Kỳ Nhu ngắt lời:
- Không còn ở đây đâu mà cũng không thể ở đây được. Con tuyệt đối không được đem hình tung tiết lộ cho bất cứ người nào, đến cha mẹ cũng không ngoại lệ.
- Dạ, nhưng con muốn hỏi thăm...
- Không! Con nhất thiết không được thăm hỏi chuyện gia đình, nếu không, con có thể gây hại cho họ, trên thế gian này tuyệt đối giữ bí mật là cách hay nhất!
- Thưa thúc tổ bây giờ con phải làm sao?
- Hãy nhìn căn nhà của mình đi, sau đó thì con dấn bước ra đi đến một nơi nào đó, chỉ cần nhìn thấy tên yêu đạo Ất Thanh, con phải lập tức ra tay báo thù, thì lúc đó tổ mẫu cùng gia gia má má sẽ tự tìm đến gặp con ngay.
- Thưa thúc tổ, con đã hiểu.
- Ta không thể đi cùng với con được nữa rồi, kỳ hẹn ở Độc Long đảo không bao lâu nữa sắp đến, con hãy lấy võ công để lập thân và lấy tín nghĩa đặt lên trên hết. Trong những thi thể còn lại ở Hồi Long cốc không thấy xác của Võ Lâm Cuồng Sinh Đàm Kiếm là người bạn thâm giao của tổ phụ con, có lẽ y chưa chết, con định bắt đầu từ đâu để tìm tung tích của tên yêu đạo Ất Thanh.
- Có lẽ trước tiên con phải đi Giang Tây.
- Vô ích, ta đoán chắc ở Thanh Hư cung tại Vu Đô Giang Tây con không thể tìm thấy tung tích của tên yêu đạo được. Nên từ Thiểm Tây đến Hà Nam, có thể thăm dò được tin tức về hắn. Theo ta nghĩ, trước tiên nên tìm đến những người bạn chí thân của tổ phụ con trước đây để hỏi họ vì không còn con đường nào khác.
Thoáng chút xúc động Cốc lão nói tiếp:
- Thiên Nhai Phá Ất không biết trong hai mươi năm nay có còn sống không, con ráng dò hỏi tông tích của lão. Kỳ nhi, giờ ta phải đi rồi. Mọi sự phải suy nghĩ cẩn thận, hãy bảo trọng lấy thân.
- Thúc tổ, có lẽ con có thể đến Độc Long...
Song Tuyệt Kỳ Nhu gạt ngang:
- Không thể được, con còn trách nhiệm của mình, ngộ nhỡ bị giam hãm ở trên đảo thì mọi sự kể như đi tong! Thôi, tạm biệt.
Song Tuyệt Kỳ Nhu dứt lời nhảy vút qua tường, thoáng cái mất tăm.
Ngọc Kỳ cố nén cơn sóng lòng đang trào lên, đứng im một hồi, rồi quyết định lướt lên nóc nhà, từ trên cánh cửa to ở phía trước mặt tung mình nhảy vút xuống đường, thoáng cái thân mình biến mất trong cơn gió tuyết.
Ngày hôm sau, cơn gió tuyết đã ngừng, trên bầu trời xuất hiện ánh mặt trời mà đã lâu không lộ diện.
Ở một bên bến đò nhỏ nằm ngay phía bắc bãi Bát Tiết, Ngọc Kỳ đang đứng ở đấy mình khoác chiếc áo da dê, lưng dựa vào tảng đá to trước mắt nhìn dòng nước đang chảy cuồn cuộn trước mắt một cách đờ đẫn.
Con sông ở đây vẫn chưa kết băng, dòng nước đang chảy xiết cuốn đi những tảng băng trôi về phía dưới, thật là cảnh quang hùng tráng. Ở bãi sông này, việc qua sông thường nhờ những con đò ngang chở khách, nhưng bây giờ mùa đông rét đậm, những người du ngoạn đã ngày càng ít ỏi, nên những con đò ngang phải cách một khắc mới qua bờ một lần, vì vậy mà ở đây vắng vẻ, lạnh lẽo vô cùng.
Nhìn về bên kia sông, tất cả một màu trắng xóa càng làm thêm nổi bật ngôi tường đỏ của Hương Sơn tự và dãy Long Môn sơn.
Bây giờ Ngọc Kỳ chỉ còn một thân một mình, nhìn dáng vẻ thanh thản của chàng có ai ngờ đâu lại mang trong lòng bao mối ngổn ngang, một tia u sầu đang dần dần hiện ra nơi khóe mắt.
Thiên hạ sao mênh mông quá, chàng phải đi nơi nào để tìm thấy tung tích của kẻ thù. Một mình chàng chỉ có người thân duy nhất là Song Tuyệt Kỳ Nhu, tối hôm qua cũng rời chàng mà đi, chàng đứng thẩn thờ nhìn dòng nước chảy.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng chân bước dẫm vào tuyết, có hai người đang đi về phía bến đò, ánh mắt của Ngọc Kỳ từ từ lướt nhìn về phía họ.
Đó là một đôi thiếu niên nam nữ, toàn thân bao trùm trong chiếc áo lông cáo. Đặc biệt là người con gái cặp mắt giống như mặt nước hồ thu, vừa trong trẻo lại vừa sâu lắng, đó là cặp mắt khi nhìn vào ta chỉ còn biết cách nằm mơ.
Không có đò, hai người đành đứng đợi ở bến đôi vai sóng đôi nhau họ không biết làm cách nào.
Họ cũng nhìn thấy bóng dáng Ngọc Kỳ bên cạnh tảng đá cách khoảng ba trượng.
Thân hình Ngọc Kỳ cao gần tám thước, nơi thân thể tráng kiện chiếc áo khoác ngoài bằng da dê đã cũ. Đôi mắt lộ hàn quang, hàng lông mày dài thanh tú, mũi cao, đôi môi luôn mím chặt lộ ra nét cương nghị với khuôn mặt màu cổ đồng sáng bóng, họ có cảm giác đó là con mãnh hổ đơn độc oai phong có thể gây nguy hiểm vào bất cứ lúc nào.
Chàng thiếu niên chợt bật ra một tiếng kêu nhẹ:
- Thật là một trang hiệp sĩ.
- Muội thấy thần sắc người này quá lạnh lùng, y hệt như vừa mới từ hồ băng trèo lên vậy.
Thiếu nữ nói khẽ vào tai chàng trai, giọng nói của nàng như tiếng chuông ngân, thật là vui tai dễ chịu. Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng Ngọc Kỳ vẫn nghe thấy hết sức rõ ràng.
Chàng thiếu niên nhìn chăm chú vào bờ đối diện ở bên kia sông chiếc đò ngang vẫn lặng lẽ nép vào bến, không một bóng người.
Chàng ta thở dài một hơi, đột nhiên quay mình về phía Ngọc Kỳ chào một cái rồi nói:
- Xin hỏi đại ca, con đò ngang phải bao lâu nữa mới qua đây?
Ngọc Kỳ hơi gật đầu chào rồi chàng nói một cách đờ đẫn:
- Sau khi con đò đã đầy người rồi.
Chàng thiếu niên ngơ ngác một lúc rồi nói:
- Câu trả lời này kể cũng như không.
Trong cặp mắt phượng của thiếu nữ chợt ánh lên nét tinh nghịch, nàng vui vẻ nói:
- Ca ca nói nhiều quá, ca ca đã gặp đối thủ không dễ dàng mở miệng được đâu.
Chàng thiếu niên cũng vui lây bèn đi đến gần Ngọc Kỳ, nói:
- Nghe khẩu âm của huynh đài rất giống nhân sĩ ở phủ này. Hai anh em huynh đệ lại là người Hồ Quảng, nghĩ nhân tuyết trời thế này đi dạo chơi ở Long Môn sơn thật là thích, chỉ vì chưa qua sông được thật là mất hứng. Xin hỏi huynh đài có con đường nào khác để đi qua sông không?
Ngọc Kỳ đáp cộc lốc:
- Không.
Chàng thiếu niên vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp:
- Bạch Lạc Thiên là người đã đào sông đắp bãi ở đây, tại sao lại không thể xây được chiếc cầu nhỉ? Thật là một người khó hiểu, huynh đài có biết tường tận điều ấy không?
- Huynh hãy đi tìm ông ta mà hỏi chỉ hơi đáng tiếc là ông ấy đã chết gần mấy ngàn năm rồi. - Ngọc Kỳ trả lời một cách không suy nghĩ.
Chàng thiếu niên không vì thế mà phật ý vẫn tiếp tục nói:
- Nhìn vào trong đôi mắt của huynh đài thần quang ẩn hiện, rõ ràng huynh đài là vị cao thủ.
Ngọc Kỳ tỏ vẻ khó chịu đáp:
- Không dám, tại hạ chỉ là người quê mùa.
- Tay dài quá gối, thần dùng uy nghi hơn người đôi mắt của đệ không mù đâu, huynh đài nhất định không phải là người bình thường.
Ngọc Kỳ im lặng, chàng thiếu niên nói giọng cởi mở:
- Trong bốn bể tất cả đều là anh em. Tiểu đệ họ Đàm, tên Phương Thảo tự là Triệu Tường, còn kia là xá muội tên là Tây Vi. Xin hỏi quý tánh đại danh của huynh đài là chi?
- Dương Ngọc Kỳ.
Thiếu niên hình như hơi rung động nói:
- Dương huynh có phải là người phủ Hà Nam?
Ngọc Kỳ gật đầu, chàng thiếu niên tiếp:
- Tiểu đệ có một chuyện muốn hỏi, xin Dương huynh thứ cho tội đường đột.
- Xin cứ nói.
- Long Môn trấn Dương Thế Hùng Vương Sư với Dương huynh có...
Ba tiếng “Dương Thế Hùng” giống như sét nổ bên tai. Chàng muốn đứng dậy ngay nhưng cố nén nói:
- Dương công Thế Hùng là người ở Long Môn trấn, tại hạ lại là người ở Nam Quan ở Hà Nam phủ, không hề liên quan gì với nhau.
Chàng thiếu niên cao giọng:
- Chắc Dương huynh biết ít nhiều về Dương công Vương Sư, Dương huynh có thể kể chuyện về Dương công cho đệ nghe được không?
- Tiểu huynh đệ có họ hàng với Dương công à?
Chàng thanh niên họ Đàm ngơ ngác một lát, nói:
- Không có, anh em tiểu đệ chỉ là người ngưỡng mộ danh tiếng mà thôi.
- Hà tất phải nhiều nghĩa cử như vậy, không chừng sẽ gây ra tai họa không thể lường được.
Chàng thanh niên khẳng định:
- Nhất định họ Dương của Dương huynh là thuộc về Long Môn.
Ngọc Kỳ trả lời lấp lửng:
- Ồ! Tùy các hạ suy đoán thế nào cũng được.
- Dương huynh thừa nhận chưa?
Ngọc Kỳ đột nhiên đứng dậy, giọng nói hết sức giận dữ:
- Ngươi tốt nhất bớt lải nhải lại đi.
Nói xong chàng liền bỏ đi ngay.
Đàm Tây Vi đột nhiên đến chắn trước mặt chàng không cho đi, nói:
- Đại trượng phu phải quang minh chính đại, không được giấu đầu lòi đuôi.
- Tránh ra! - Ngọc Kỳ trầm giọng quát.
Đàm Tây Vi lại lảnh lót:
- Tiểu nữ nói không, huynh phải nói rõ thì mới được đi.
- Nếu không tránh ra thì cô nương đừng có hối hận.
Đàm Tây Vi đưa tay ngăn lại mỉm cười:
- Huynh đài thật nóng tính quá.
Ngọc Kỳ vung tay ra, chụp vào vai trái của Tây Vi.
Tây Vi đột ngột giơ tay lên đỡ, những ngón tay dài thon thon đẹp như ngọc, tung ra một chưởng Kim Ti Cương Uyên nhanh như cắt chụp vào cổ tay của Ngọc Kỳ.
- Tiểu muội, ngừng tay lại. - Đàm Triệu Tường vội kêu lên, chạy đến.
Nhưng hai bên ra tay quá mau như một tia chớp, Triệu Tường tính ngăn họ lại nhưng hai bàn tay của người này đồng thời chụp xuống mệnh môn của người kia, nội lực phát ra mau chóng dữ dội.
- Đi ngay. - Ngọc Kỳ kêu lên, hất tay ra.
Tây Vi hơi loạng choạng, thân hình hơi ngã về phía trước, nhưng nàng vội quay mình lại với thân pháp thật nhanh đá tung chiếc giày của mình bay ra cố chặn Ngọc Kỳ lại.
Nàng đã mau thì Ngọc Kỳ lại càng mau hơn, chàng đã tung mình đi xa đến mấy trượng quay đầu lại cười một cách lạnh lùng nói:
- Tại hạ không muốn làm quen với các vị, lần sau gặp thì sẽ không tha thứ đâu.
Chàng nói xong liền dấn bước đi ngay.
Triệu Tường muốn kêu chàng dừng lại để hỏi thêm vài câu, nhưng Đàm Tây Vi xua tay không cho lên tiếng, nàng nói:
- Công lực của người này tuy rất cao, nhưng không phải là hậu duệ của Dương gia.
Triệu Tường tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Làm sao mà muội biết được?
- Mười hai chiêu cầm thủ của Dương gia, đều thần kỳ tuyệt diệu, võ công của họ là bí mật bất truyền của võ lâm, chiêu Kim Ti Cương Uyên của tiểu muội nếu gặp Cầm thủ của Dương gia, thế nào cũng bị thương ở Khúc Trì huyệt và Kiên Tĩnh huyệt, nhưng y lại ra tay chụp vào Kinh mạch vì vậy mới biết rõ y không phải là hậu duệ của Dương gia.
- Cũng có lý đấy, chúng ta hãy đi theo y xem như thế nào?
Hai người vội đuổi theo sau theo con đường lớn đi về Long Môn trấn.
Ngọc Kỳ đang đi vào Long Môn trấn, cảnh vật ở đây lạnh lẽo buồn tẻ vì vậy chàng muốn đi ra khỏi đây thật nhanh về hướng bắc. Lúc này chàng không hề liếc mắt nhìn tới tòa nhà lớn của mình đang bị bong ra từng mảng.
Đi khỏi Long Môn trấn chưa quá hai mươi dặm, thì phía đối diện đi lại hai vóc người to cao mình trùm trong chiếc áo lông cáo, do nếp nhăn ở khóe mắt và trên mũi có thể đoán chắc rằng cả hai đều không còn trẻ.
Ngọc Kỳ vẫn bình thản tiến về phía trước, không thèm để ý đến họ, nhưng mắt của chàng thì lại liếc nhanh về phía hai người, trong lòng nghĩ thầm: “Công lực hai người này không bình thường, đôi chân họ không hề bị dính tuyết chút nào”.
Đi được chừng nửa dặm chàng đột nhiên nghe thấy một tràng cười dài nổi lên phía sau, tiếp theo, một khẩu âm già giặn cất lên:
- Tiểu tử! Lão già này biết thế nào hai người cũng đi đến Hương Sơn để thưởng ngoạn phong cảnh tuyết rơi ở nơi này, đừng có lời nào nói nữa nhé, hãy ngoan ngoãn theo lão phu đến bổn bang để xử lý hai người.
- Hừ! Lão cẩu ngài nói cái gì thế? Một cái Hương đường nhỏ nhoi ở Hà Nam phủ, mà dám đem thiếu gia đi xử lý à, ngài mơ rồi chăng? - Đó là tiếng nói của Đàm Triệu Tường.
- Giấc mơ của lão, từ trước đến giờ đều tốt cả. Hảo tiểu tử, có đi hay là không?
- Nếu muốn đi cũng không khó gì, nhưng phải hỏi bạn của thiếu gia có chịu đi hay là không!
- Tiểu tử bạn của các ngươi là ai? Hừ! Lá gan hắn to được bao nhiêu mà dám để ý đến chuyện của Vô Vi bang à!
Đàm Triệu Tường chỉ về phía Ngọc Kỳ:
- Này! Bạn của ta ở kia kìa.
Ngọc Kỳ quay lại nhìn quyết định không đi nữa. Đàm Tây Vi đứng ở một bên đang cột chặt sợi dây của chiếc áo lông vào cổ, xong lướt tới cạnh lão kia quát mắng:
- Lão cẩu! Xem chiêu!
Tiếng nói vừa dứt lời thì tung ra một chưởng đâm bổ xuống.
Lão già cũng quát lớn một tiếng, vung cánh quạt ra đỡ, tay áo phất phơ để lộ cánh tay đen sì.
Ngọc Kỳ vừa nhìn thấy bàn tay của lão trong lòng hơi kinh hãi, chàng nói thầm: “Lão này chắc đã luyện Hắc Sa Độc chưởng, ta phải chú ý mới được”. Chàng vội xoay mình về phía đấu trường.
Công lực của Đàm Tây Vi không nhỏ nhưng khi nhìn thấy bàn tay của lão rồi, sợ bị hạ độc chưởng cho nên lần này nàng dùng chân lực nội gia, tung ra một chiêu cách không cốý đánh bật chiếc quạt ra khỏi tay lão.
Lão già cũng hơi kinh hãi thầm, không ngờ nội công của nàng hùng hậu như vậy, lão la lên:
- Nội công của tiểu nha đầu thật hùng hậu, đáng bội phục. Nhưng ngươi đã làm bị thương hai đệ tử trong bang của ta, tội này không thể dung tha.
Nói xong liền tiến công một chiêu Thôi Sơn Diên Hải chưởng lực mạnh mẽ vô cùng, mang theo mùi hôi tanh kinh khủng. Tây Vi ngọc chưởng cũng phất ra.
Bùng một tiếng lão già thối lui ra sau, đôi chân thụt sâu vào trong tuyết đến tận đầu gối.
Tây Vi cũng loạng choạng, bị một làn khí tanh hôi vào mũi, cảm thấy trong người buồn nôn, người rung rinh muốn ngã. Nàng biết mình đã vướng phải độc khí của đối phương.
Lập tức lão già liền quát lớn một tiếng, thân cong lại nhảy bổ về phía trước, tay vung lên nhanh như chớp đập xuống đôi vai của Tây Vi, kình lực từ bàn tay phát ra một làn gió tanh nồng nặc xông lên.
Tây Vi đang cố vận công tống hơi khí độc ra nên nhất thời không có cách nào chống lại. Đang lúc ngộ hiểm, Ngọc Kỳ đến thật đúng lúc, vung chưởng xông đến.
Bùng một tiếng nổ vang lên, bóng người đột nhiên tách ra thật mau chóng. Lão già bay ra xa, tay phải giơ lên không nổi, mặt biến sắc, nghiêm giọng nói:
- Chưởng lực Hỗn Nguyên của các hạ thật cao minh, các hạ có lẽ là truyền nhân của Ngọc Tiêu Khách phải không?
Ngọc Kỳ không thèm để ý đến lão, đứng sừng sững mà cười hết sức lạnh lùng.
Lão già hình như mắt hoa lên, lão cảm thấy Ngọc Kỳ gật đầu, đôi mắt đầy sợ hãi, lão không ngừng lùi về sau, giọng đờ ra:
- Các hạ phụng mệnh Nhạc... Nhạc lão tiền bối, đến... đến tìm cái may mắn của... tệ bang chăng?
Ngọc Kỳ vẫn cười một cách lạnh lùng, từng bước từng bước đến gần, chàng cười thầm trong bụng, danh hiệu Ngọc Tiêu Khách, chàng chỉ biết sơ qua miệng kể của Song Tuyệt Kỳ Nhu. Ngọc Tiêu Khách Nhạc Cảnh Minh, đó là kỳ hiệp danh nhân trong thiên hạ, giống như một con rồng thần không thấy đầu đuôi đâu cả. Hỗn Nguyên thần công của Ngọc Tiêu Khách là nhất tuyệt của võ lâm, còn là thượng thừa chính tông trong khí công nội gia, Ngọc Tiêu Khách đã có tên trong chín người nằm trong câu ca:
“Hận thiên, oán địa.
Khốc tiếu, vô thường
Ẩn tiêu, dị cầm
Lạc thiên, tri hòa”
Ngọc Tiêu Khách chính là Ẩn Tiêu.
Lão già không biết trong chưởng phong của Ngọc Kỳ có sự biến hóa thần diệu như thế nào, nhưng kình đạo không hoàn toàn, không những gió mạnh rít lên trong thoáng chốc, mà những kình lực vô hình dọc theo cổ tay càng tăng thêm sự chấn động toàn tâm mạch, thần công này có điểm giống về truyền thuyết của Hỗn Nguyên chưởng. Hơn nữa chàng trai trẻ đó không phủ nhận cũng không thừa nhận là truyền nhân của Ngọc Tiêu Khách, làm lão già càng sợ hãi thập phần.
Ngọc Kỳ đột nhiên quát to:
- Lão cút mau ngay cho ta.
- Ta... Ta đi đây. Xin hỏi cao danh quý tánh của thiếu hiệp là gì?
- Đừng nhiều lời! Có phải lão muốn thử một chưởng nữa phải không? - Ngọc Kỳ nói lạnh như băng, chàng lập tức nâng hữu chưởng lên, tư thế như sẵn sàng muốn tung ra.
Lão già vội vàng thối lui liên tục nhìn lão già đang chiến đấu bên cạnh buột miệng kêu lên:
- Thưa lão huynh, xin tha mạng!
Nói xong liền đi ngay.
Một lão khác đang đấu với Triệu Tường rất hăng, nghe tiếng nói vậy bèn tung ra hai chưởng bức Triệu Tường thối lui, rồi nhảy ra ngoài vòng, nhìn thấy đồng bọn của mình đã đi xa ngoài ba trượng rồi, bèn chạy đuổi theo như bay nói:
- Tại sao thế? Tại sao không bắt hai tên súc sinh đem về Hương đường, chúng ta...
Phía xa xa, vẫn còn nghe thấy rõ lão già trước mặt đang nói với giọng kinh hoàng:
- Lão huynh có biết cái tên thanh niên vừa tiếp tay đó là ai không? Đó là môn nhân của Ngọc Tiêu Khách, lão huynh có chịu nổi không?
Hai người giống như bị ma đuổi, chạy như bay.
Đàm Tây Vi vừa vận công tống những khí độc trong bụng tra ngoài, bước chậm rãi đến phía sau Ngọc Kỳ rồi cất tiếng hết sức ngọt ngào:
- Dương... Dương... thiếu hiệp, có phải thiếu hiệp là cao túc của Nhạc lão tiền bối? Lão tiền bối là cao nhân trong thiên hạ, đã rất lâu chưa trở lại giang hồ, lão tiền bối đến nay vẫn khỏe chứ?
Ngọc Kỳ cười lạt đáp:
- Giả sử ta có may mắn làm đệ tử của Nhạc lão tiền bối, cũng không cần nhúng tay vào việc chẳng liên quan gì đến mình.
Nói xong chàng nhún mình cất bước.
- Dương huynh, xin ngừng bước, huynh đệ...
Triệu Tường lên tiếng kêu, tiếng kêu chưa dứt, trong khu rừng bị tuyết bao phủ, đột nhiên vang lên tiếng cười hết sức cuồng ngạo. Tràng cười như xuyên thẳng vào màng óc, làm cho người nghe toàn thân phát lạnh, khí huyết quay cuồng.
Sau tiếng cười quái dị đó, những đống tuyết rơi xuống ào ào, sau bóng cây hiện ra một bóng người to lớn, trắng toát.
Bóng người vừa mới hiện ra, ba người thảy đều giật mình kinh hãi. Người ấy thân hình to cao, trên đầu đội chiếc mũ có chóp rất cao, chính giữa chiếc áo bào màu trắng, thêu hình con rết màu xanh lục to khoảng nửa thước, nhìn từ xa giống như một con rết cực to đang treo trước ngực, một cái túi da màu đen được đeo ở phía dưới hông, tay trái cầm cây gậy sắc màu xám tro.
Khuôn mặt ngựa dài, nước da xanh xám khắp mặt đầy những nét hoa văn, đôi lông mày chữ bát, đôi mắt ánh lên những tia lạnh lẽo tối tăm, sống mũi bị lồi ra, chóp mũi như mỏ chim ưng, không có môi để lộ hàm răng nhọn hoắt vừa đen vừa vàng, cằm dưới đặc biệt dài làm lão vô cùng khó coi.
Ngọc Kỳ đã được Song Tuyệt Kỳ Nhu khổ công rèn luyện, tạo nên một cái lá gan rèn bằng sắt và bộ ngực đúc bằng đồng, toàn thân chàng vẫn ngông nghênh, đối với việc sinh tử không có ý niệm nào. Trong lòng chàng tuy kinh hãi, nhưng trên khuôn mặt vẫn ung dung, đứng thẳng người, nhìn chăm chú lão quái vật đang từ từ bước đến.
Hai anh em nhà họ Đàm sợ đến nỗi mặt mày trắng xanh, phát run lên đôi chân cứ từ từ lui ra sau, đôi tay nắm lấy đốc kiếm giấu trong áo.
- Ha ha ha...
Lão quái vật vẫn cười như điên, bước đến giữa lộ.
Ngọc Kỳ vẫn không lui bước, chú ý nhìn vào lão quái vật từng bước đang đến gần, trong người chàng đang vận Tử Tịch Tiềm Năng khí công để bào vệ thân mình, công lực dồn ra song chưởng, chuẩn bị toàn lực ra tay.
Lão quái vật thấy Ngọc Kỳ khí độ hiên ngang, trong lòng cảm thấy chàng không phải nhân vật tầm thường, lão tiến lên một trượng nữa thì ngừng lại. Quay đầu về phía hai anh em Đàm gia quát lên:
- Hảo tiểu tử, đừng có ý thoát mạng đâu, các ngươi chạy lên trời cũng uổng công thôi.
- Tiểu muội, chạy mau đi. - Triệu Tường kêu lên đứng chắn trước thân hình của Đàm Tây Vi.
- Không, muội sẽ liều với y.
Soạt một tiếng, nàng rút ra thanh trường kiếm sáng loang loáng.
- Không được! Muội sẽ rơi vào tay của hắn thôi, nếu muội có mệnh hệ nào ca ca chỉ có duy nhất con đường chết, còn mặt mũi nào bẩm báo gia gia má má?
Triệu Tường vừa nói vừa rút ra thanh trường kiếm.
- Đàm huynh, tên này là người hay là quỷ? - Ngọc Kỳ lãnh nhiên hỏi.
- Ha ha... - Lão quái vật nghênh mặt lên trời cười như điên.
Triệu Tường nghiến răng nói:
- Đây là tên hoang dâm hung ác, vang động khắp thiên hạ, Độc Vô Thường Ban Diên Hòa.
Ba tiếng “Độc Vô Thường” vừa rót vào tai, Ngọc Kỳ hơi kinh hãi, nói thầm:
“Thật là may, lần đầu tiên xuất hiện trên giang hồ, lại gặp tên quỷ ác độc này. Xem ra trên bước đường phía trước, khó khăn nguy hiểm càng nhiều”.
Quả không sai, tên quái vật đúng là “Hận thiên địa, khốc tiếu vô thường” Độc Vô Thường Ban Diên Hòa, một con quỷ hiếu sắc, tâm địa độc ác trên thế gian.
Ngọc Kỳ là con nghé mới sinh không sợ hổ, hừ lên một tiếng nói:
- Té ra hắn là người, tiểu đệ thật là kiến thức nông cạn.
Khuôn mặt Độc Vô Thường tối sầm lại, nhìn chăm chú vào Ngọc Kỳ với ánh mắt hết sức hung ác, dùng thanh âm chẳng giống loài người, nói ra từng chữ từng câu:
- Tiểu tử, ngươi giả mạo là truyền nhân lão thất phu Ngọc Tiêu Khách, không lừa dối được ta đâu, ngươi là ai? Nói?
- Ta là ta! - Ngọc Kỳ ngang nhiên đáp.
- Hừ! Ngươi đợi chốc nữa sẽ mất thói kiêu ngạo ngay.
Ngọc Kỳ dõng dạc:
- Tại hạ đang đợi đây.
- Ngươi nói hay không nói?
Ngọc Kỳ cười nhạt tỏ vẻ mỉa mai.
Độc Vô Thường bước lên một bước, Ngọc Kỳ vẫn đứng sững không động đậy, khuôn mặt cười lạnh lùng.
Huynh muội Đàm gia lúc này tinh thần đã trấn định, dù biết chạy không thoát, con người khi biết rõ đã đến vực thẳm của cái chết thì ngược lại dũng khí lại tăng lên bội phần. Hai người cùng giơ kiếm, từ từ bước tới đứng bên cạnh Ngọc Kỳ, kẻ bên trái người bên phải.
Ngọc Kỳ giơ tay ngăn lại, giọng nói cất lên hết sức tự nhiên:
- Xin hiền huynh mau lui cho! Tại hạ muốn đấu thử với ác quỷ của thế gian này.
Tây Vi lộ vẻ lo lắng:
- Dương đại ca, ba người chúng ta hợp lực với nhau đấu với lão một phen.
- Lui đi! Đây là trận quyết đấu đầu tiên của tại hạ, không muốn bất cứ người nào tham gia vào.
Ngọc Kỳ nghiêm giọng nói, đôi tay rũ xuống, công lực dồn về phía các đầu ngón tay.
Lúc này, ở khúc quanh của Hắc quan đạo, vang vang lại tiếng ngựa phi, hiện ra bốn tay kỵ sĩ.
Bốn con chiến mã đều là những con từ mười ngàn con mới chọn ra một, bộ yên cương rất đẹp, dáng vẻ cao lớn hùng dũng, đang phi như bay về phía trước.
Trên lưng ngựa là những người trên mình trùm kín chiếc áo lông cáo, gồm hai nam hai nữ, nhìn những tấm da cáo quý giá này, đoán chừng gốc gác những người này không phải là bình thường.
Bốn người ngồi trên yên ngựa, hai người nữ chỉ để lộ hai con ngươi như dòng nước chảy vào mùa thu, nam thì cũng chỉ lộ ra gương mặt, tỏ ra một vị anh tài, một người thì mắt hổ râu cầu vòng càng thêm uy nghi, người kia khuôn mặt ngọc ngà môi son đỏ tía giống như một vị cô nương, trên khuôn mặt phảng phất chút gì đó tính trẻ con, nhưng trong mắt là những tia thần quang ánh ra ngoài.
Khoảng cách bốn người đang phi chỉ xa có nửa dặm, không lâu sẽ tới ngay.
Độc Vô Thường chẳng quan tâm có người đến hay không có người, y tiến lên thêm bước thứ hai, hai bên cách nhau không tới tám thước. Gã trầm giọng nói:
- Tiểu cẩu! Khẩu khí của ngươi khá lắm, dám quyết đấu với ta, thật là nực cười, thật là nực cười, ngươi sẽ không ngăn được một ngón tay cái của ta đâu, xem đây!
Trong tiếng quát, gã giơ bàn tay trái ở dưới ống tay áo thật nhẹ nhàng nhưng rất nhanh, luồng chỉ lực vung thẳng lên phía trước. Một tiếng rít gió lao tới, hướng về phía huyệt Vi Đại ở sau lưng của Ngọc Kỳ.
Anh em Đàm gia đã thối lui sau hai bước, lúc này quát luôn một tiếng thật to, song kiếm cùng vung ra, tấn công về phía hai bên hông của lão quái vật.
Ngọc Kỳ không biết công lực của đối phương như thế nào, không dám đỡ chỉ phong, thân hình hơi rúng động, bước ngang sang một bước, đồng thời lập tức phản công, chưởng kình phát ra thật hung mãnh dữ dội, tấn công thẳng vào bộ ngực của lão.
Độc Vô Thường quả nhiên công lực siêu người, thu chỉ phong về biến thành chưởng tung ra một chiêu, cây gậy vô thường ở dưới tay áo bên phải, cũng tung ra hai bên nhu ánh chớp. Ầm một tiếng nổ long trời, bóng người như một cánh diều đứt dây bay ra phía ngoài.
- Ha ha ha... Tuổi nhỏ như thế mà dám giơ vuốt với lão, đúng là tự tìm lấy cái chết! Ha ha! Nữ nha đầu gái ơi, mi bắt ta phải chịu đựng rồi đấy.
Nói xong gã đi lảo đảo về phía Đàm Tây Vi cô nương đang đứng cách ngoài hai trượng...
Ngay lúc ấy tiếng vó ngựa rộn rịp khua vang. |
|