|
Âu Dương Hải giận dữ nói:
- Ngươi nói ta không thể báo được mối huyết hải thâm thù này, thế thì ngươi đợi xem đây.
Cô Lâu Thiên Tôn bỗng cười vang lừng, nói:
- Buồn cười, thật buồn cười. - Hừ, buồn cười cái gì? Âu Dương Hải giận dữ quát hét, một luồng kình khí quét tới Cô Lâu Thiên Tôn.
Cô Lâu Thiên Tôn di động thân hình ba bước, tránh khỏi chưởng lực này, quát lên:
- Âu Dương Hải...
Tiếng quát của Cô Lâu Thiên Tôn đầy rẫy uy nghiêm, Âu Dương Hải bất giác thu lại luồng kình đạo sắp phóng ra.
Cô Lâu Thiên Tôn nói:
- Âu Dương Hải, ngươi cho rằng những người chết của Thanh Đạo Minh là do ta giết phải không?
Âu Dương Hải nói:
- Cái gì, họ không phải ngươi giết hại, hừ hừ! Võ lâm giang hồ ngày nay, lại còn có ai tàn khốc ác độc như ngươi? Nếu ngươi không làm ra chuyện thê thảm này thì còn có người nào làm ra? Cô Lâu Thiên Tôn đột nhiên phát ra tiếng thở dài thê lương, nói:
- Âu Dương Hải, ngươi biết rằng Cổ Lão Thiên ta và ngươi cùng với chị em Lý Xuân Hoa vẫn là tình sư đồ, dù cho bao nhiêu sự tình gây ra trở mặt thành thù, nhưng Cổ Lão Thiên ta đối với các ngươi, thực sự hãy còn tồn tại một chút tình thầy trò, nếu không, ba người các ngươi đã chết dưới tay ta từ lâu rồi.
Âu Dương Hải không chút cảm kích nói:
- Hừ, Cổ Lão Thiên, ngươi đừng có nói năng cảm động như vậy, Âu Dương Hải ta đã sớm biết chuyện sát hại cha mẹ ta... Kỳ thực vạn sự trong thế gian, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không lọt, nếu muốn người ta không biết, trừ phi đừng làm, cuối cùng cũng sẽ có một ngày sự bại thân vong cho coi...
Cô Lâu Thiên Tôn khẽ cười nói: - Chuyện cũ đã qua, nhai lại làm gì? Ha ha ha ha... Thi thể cha mẹ ngươi đã băng lạnh rồi, Cổ Lão Thiên ta cũng đã sắp chết... Việc khi xưa, Cổ Lão Thiên cả đời dám làm dám chịu, vô luận lúc nào ngày nào, ta cũng vẫn chờ đợi người đến đòi nợ...
Cô Lâu Thiên Tôn đột nhiên trầm giọng nói:
- Nhưng hôm nay ta nói với ngươi là vào lúc xế chiều. Thanh Đạo Minh đã bị người chém giết tàn khốc, chính là một lần tàn sát đầu tiên của người trong Âm Dương Cốc với giang hồ võ lâm đó.
- Cái gì? Người trong Âm Dương Cốc đã làm?
Âu Dương Hải thất kinh hỏi.
Cô Lâu Thiên Tôn nói:
- Ngươi không có thất cây cờ Âm Dương cô lâu kỳ cắm trên tảng đá sao?
Một câu nói làm Âu Dương Hải sực nhớ lại cây cờ kinh tâm động phách kia, chàng bất giác quay đầu nhìn.
Ai ngờ vừa nhìn chàng giật mình đánh thót, lá cờ ngoài hai mươi mấy trượng đã không thấy nữa.
Nên biết rằng đêm nay trăng sáng vằng vặc, sao trời lung linh, những gì xảy ra trong vòng ba mươi trượng với mục lực của Âu Dương Hải vẫn nhìn thấy rõ rành, nhưng lá cờ kia đã biến mất tự hồi nào.
Âu Dương Hải vô cùng nghi hoặc, hú một tiếng, phi thân nhảy xuống mỏm đá chạy đến bên tảng đá, quả nhiên lá cờ Âm Dương cô lâu kỳ đã biến mất rồi.
Một luồng gió nhẹ, Cô Lâu Thiên Tôn và con vượn nhỏ cũng chạy nhanh tới.
Như vậy, trong khe núi này đã xuất hiện người thu lá cờ, nhưng với thính lực của chàng lại không thể nghe được thanh âm của người đó tới lúc nào, thật là một chuyện dị thường.
Âu Dương Hải nhìn ánh mắt của Cô Lâu Thiên Tôn, hình như hắn cũng không nhìn thấy người đến thu lá cờ.
Âu Dương Hải và Cô Lâu Thiên Tôn đứng lặng lẽ hồi lâu.
Cô Lâu Thiên Tôn buông một tiếng thở dài nặng nề, nói:
- Âm Dương Chi Sứ, với võ công tối cao của Tây Dương Sứ, chẳng lẽ Tây Dương Sứ đã tái xuất giang hồ rồi hay sao?
Âu Dương Hải liếc nhìn Cô Lâu Thiên Tôn, nói:
- Những người chết của Thanh Đạo Minh thật sự là do người trong Âm Dương Cốc hại chết hay sao? Nhưng có điểm đáng ngờ là Thanh Đạo Minh và Âm Dương Cốc có dây mơ rễ má thù hận gì? Đến nỗi bọn họ đều trúng độc thủ.
Cô Lâu Thiên Tôn lạnh lùng nói:
- Người trong võ lâm giang hồ, nếu muốn gây chuyện với người thì cần gì phải thù với hận, thực ra ngươi và Âm Dương tam sứ sao lại nói rằng không có thù oán?
- Ba năm trước ở Thiên Kiếm Đàm, chẳng phải ngươi đã quyết đấu một trận với đạo nhân áo xám Đông Dương Sứ trong Âm Dương tam sứ đó sao?
Âu Dương Hải nghe nói, nghiến răng nói:
- Được, Âm Dương Cốc, Âu Dương Hải này và các ngươi thề không đội trời chung.
Cô Lâu Thiên Tôn cười nhạt, nói:
- Âu Dương Hải, ngươi không cảm thấy kẻ thù của ngươi nhiều quá hay sao?
Âu Dương Hải nghe vậy giật mình, thầm nghĩ:
"Phải rồi! Ta phóng mắt nhìn ra giang hồ hình như mỗi một cao thủ võ lâm đều có mối huyết thù không thể giải được với ta. Thiếu Lâm phái, Cô Lâu hung thủ Cô Lâu Thiên Tôn, Bạch Hoàng Giáo, Dao Trì Ma Nữ, Vân Trung Nhạc, Hồng Yến Tử Diêu Huân Muội... Nay lại còn thêm Âm Dương Cốc nữa. Thật là đơn thân thế cô, bốn phía đều là kẻ thù...".
- Ôi!...
Âu Dương Hải nghĩ đến đây bất giác cất tiếng thở dài thê lương, cảm khái vô hạn...
Cô Lâu Thiên Tôn cười nhạt vẻ khinh miệt, hắn lại lên tiếng:
- Ngươi hãy còn trẻ lắm, không ngờ kẻ thù của ngươi lại còn nhiều hơn kẻ thù của ta nữa, hình như người trong thiên hạ đều chống đối lại với ngươi...
Âu Dương Hải nghe vậy nổi giận quát:
- Cổ Lão Thiên, ngươi câm miệng lại cho ta, hừ! Hễ là ai có thù hận với Âu Dương Hải này thì bất cứ một người nào cũng đừng mong thoát khỏi sự báo phục của ta.
Cô Lâu Thiên Tôn cười ha hả nói:
- Âu Dương Hải ngươi có bao nhiêu năng lực để đối phó với kẻ thù khắp thiên hạ?
Nội chỉ có một Âm Dương cốc thôi cũng đủ cho ngươi mất mạng rồi. Âu Dương Hải vụt nhớ lại trận ác đấu với đạo nhân áo xám ở Thiên Kiếm Đàm và chuyện lá cờ bỗng nhiên mất tích! Đủ để thấy người trong Âm Dương Cốc thật ghê gớm. Nhưng Âm Dương Cốc là một tổ chức gì, không ai biết.
Âu Dương Hải khẽ thở dài, nói:
- Cổ Lão Thiên, có phải ngươi biết bí mật tổ chức Âm Dương Cốc không, nếu ngươi có thể nói ra, Âu Dương Hải này...
Cô Lâu Thiên Tôn cười vang, cắt ngang lời Âu Dương Hải, nói:
- Âu Dương Hải, ta đang muốn bắt tay hợp tác với ngươi cùng chống lại ngọn lửa hung tàn Âm Dương Cốc, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ nói hết những bí mật về Âm Dương Cốc cho ngươi.
Âu Dương Hải cười lớn, nói:
- Cổ Lão Thiên, ta lại hợp tác với ngươi ư?
Cô Lâu Thiên Tôn cười nói:
- Lợi hại tương quan, ta tin rằng ngươi sẽ hợp tác với ta. Nên biết rằng không chỉ bản thân của Âm Dương Cốc thần bí khó giải, mà còn thế lực to lớn của nó nữa, trong đó ai ai võ công cũng cao cường, chỉ nội Âm Dương tam sứ của Âm Dương Cốc thôi cũng đủ cho ngươi ứng phó không nổi, huống chi Tam Dương điện chủ của Âm Dương cốc, và người thủy chung không trông thấy nữa, từ trước tới giờ chưa hề bước ra khỏi cửa Âm Dương cốc một bước, đó là Âm Dương cốc chủ...
Này Âu Dương Hải, nếu ngươi đáp ứng cùng với ta hợp tác chống lại người của Âm Dương Cốc, đến ngày thành sự. Cổ Lão Thiên này sẽ đợi báo thù cũng chưa muộn. ö ngươi như thế nào, sau khi nghĩ kỷ rồi hãy trả lời. Bây giời thứ cho ta còn có việc khác, phải cáo từ đây, chúng ta sẽ còn gặp lại.
Cô Lâu Thiên Tôn Cổ Lão Thiên, một người đầy thần bí, kỳ quặc, nham hiểm, tàn khốc, mà lại giống như nhân từ, trang nghiêm, chính khí lẫm liệt, sau khi nói xong rồi, khẽ chắp tay hành lễ rồi thân người biến mất trong đêm tối.
Chỉ còn lại Âu Dương Hải với bao sầu tư, hoài nghi bất định, đứng ngẩn ngơ chỗ cũ.
Một làn gió nhẹ thổi tới, Âu Dương Hải cảnh giác quay phắt lại nhìn...
Dưới ánh trăng sao, ngoài ba trượng có một người râu dài phất phơ, mặt mũi hiền lành, tay cầm một lá cờ thiết kỳ màu đen tung bay theo gió.
Lá cờ này chính là lá cờ Âm Dương cốc Cô Lâu Kỳ hồi nãy cắm trên tảng đá.
Mà người cầm lá cờ này chính là người Âu Dương Hải vô cùng quen biết.
Âu Dương Hải buột miệng kinh hãi kêu lên "Thiên Sơn Thiền Sư".
Nguyên người cầm lá Âm Dương Cô Lâu Kỳ là một vị hoà thượng, hoà thượng này chính là sư huynh của chưởng môn Thiên Minh phái Thiếu Lâm ngày nay. Người đã từng chỉ dẫn võ công cho Âu Dương Hải khi xưa, đó chính là "Thiên Sơn Thiền Sư". Vị thần tăng Thiên Sơn trước giờ chưa bước ra giang hồ một bước, rất hiếm khi ra khỏi tiểu viện nhỏ trong chùa Thiếu Lâm bao giờ, mà đêm nay lại xuất hiện ở đây. Đôi mắt Âu Dương Hải bùng lên tia lửa, run run hỏi:
- Lão tiền bối, người tham dự vào cuộc chém giết này, không biết có...
Thiên Sơn thiền sư nói:
- Lão nạp đã hơn bốn mươi năm không khai sát giới, những người chết của Thanh Đạo Minh, lão nạp không có tham gia.
Âu Dương Hải cười lớn nói:
- Được! Được! Vãn bối luôn nhận định có ân trả ân, có oán trả oán, Âm Dương Cốc đã giết mấy trăm nhân mạng của Thanh Đạo Minh. Âu Dương Hải này cũng sẽ hồi kính Âm Dương cốc.
Thiên Sơn thần tăng trầm giọng nói:
- Âu Dương Hải, lão nạp phụng kiến ngươi không nên mạo hiểm đi Âm Dương cốc, không phải lão nạp nhiều lời, khi ngươi hãy còn chưa mò được một chút bí mật về Âm Dương cốc thì ngươi đã toi mạng rồi.
Âu Dương Hải cười nhạt nói:
- Lão tiền bối bao ngôn tương cáo, vãn bối cảm ơn bất tận, nhưng Âu Dương Hải này từ lâu đã đặt chuyện sinh tử ra bên ngoài rồi, trừ phi vãn bối bỏ thây nơi đây, còn không sớm muộn gì vãn bối cũng sẽ tới Âm Dương cốc.
Thiên Sơn thần tăng nghe vậy hơi biến sắc, nói:
- Âu Dương Hải, nếu ngươi muốn đi Âm Dương cốc thì trước tiên phải để cho lão nạp khảo nghiệm võ công đã.
Âu Dương Hải nghe vậy cũng biến sắc, nói:
- Lão tiền bối, vãn bối xin người đừng làm như vậy, vãn bối không bao giờ dám lãnh giáo tiền bối võ công. Thiên Sơn thần tăng nói:
- Ngươi muốn đi Âm Dương cốc, trước tiên phải đánh ngã được Âm Dương tam sứ, nếu không thì vĩnh viễn không thể bước vào Âm Dương cốc một bước.
Âu Dương Hải hỏi:
- Như thế là thế nào? Vãn bối ngu muội, không thể hiểu được ý đó. - Ngươi đã muốn vào Âm Dương cốc thì khó tránh khỏi bị người đột kích, võ công của ngươi bình thường, há chẳng phải bỏ mạng ngay lập tức ở trong cốc. Bây giờ ngươi tiếp lão phu ba lá cờ, nếu ngươi tiếp không được lão phu ba lá cờ thì ngươi đừng có mong đi Âm Dương cốc.
Khí huyết của Âu Dương Hải bừng bừng, nghĩ bụng:
- Âu Dương Hải này nếu tiếp không được ba lá cờ của ông thì hà tất ra giang hồ làm gì nữa, đừng nói ba lá cờ, mười ba lá ta cũng tiếp được.
Âu Dương Hải nghĩ vậy, bèn nói:
- Lão tiền bối, người đã nói như thế, vãn bối cung kính bất như tòng mệnh, kính thỉnh phát chiêu đi!
Thiên Sơn thần tăng trầm giọng nói:
- Ba lá cờ của ta, lực đạo đủ rung chuyển núi non, ngươi cứ rút trường kiếm ra, để tránh tiếp không được một chiêu.
Âu Dương Hải nói:
- Đầu tiên vãn bối dùng tay không tiếp một chiêu thử xem.
Thiên Sơn thần tăng nghe vậy biết chàng rất quật cường, cao ngạo bèn không nói thêm nữa, lá cờ Âm Dương Cô Lâu Kỳ trong tay dùng một chiêu "Hoành Tảo Thiên Quân" từ từ quét tới Âu Dương Hải.
Chiêu quét này đến không một tiếng động không nghe thấy một tiếng gió nào, dường như không có một chút kình lực, Âu Dương Hải cho rằng chiêu thứ nhất là hư chiêu của Thiên Sơn, quan trọng là chỗ biến hoá tiếp theo, cho nên Âu Dương Hải không né, hai đạo mục quang loang loáng nhìn vào chiêu thức đánh tới.
Ai ngờ lúc Âm Dương Cô Lâu Kỳ sắp sửa đến gần ba thước thì đột nhiên luồng tiềm lực cực lớn hiếm thấy xưa nay áp đến người Âu Dương Hải đến không kịp thở, hô hấp bị bế tắc.
Âu Dương Hải kinh thầm, chân khí tiềm phục trong thân thể đã mau chóng vận ra song chưởng.
"Hây" một tiếng quát lớn, song chưởng chụp vào cán cờ quét tới.
Bỗng nghe Âu Dương Hải hự một tiếng, hai vai chàng lắc lư, lùi lại một bước.
"Vù", một luồng kình phong xé gió ào tới, rắc rắc rắc, một loạt tiếng răng rắc vang lên.
Âu Dương Hải biết rằng sau lưng mình ba bốn cây tùng gãy gục liên tiếp.
Uy lực kình phong kinh người này làm cho Âu Dương Hải kinh hãi thất sắc.
Thiên Sơn thần tăng thấy Âu Dương Hải tiếp thẳng một đòn, hơi động dung, thần tăng vẫy cổ tay, Âm Dương Cô Lâu Kỳ móc lên trên, cấp công hồi khứ, "phực" một tiếng, kỳ chiêu lại xuất thủ.
Chiêu cờ thứ hai từ chậm biến thành nhanh, vừa xuất thủ lập tức nghe tiếng gió rít ghê người. Âu Dương Hải đã biết Thiên Sơn thần tăng thật là một người lợi hại, chàng không dám chậm trễ, vận khí đan điền, bão nguyên thủ nhất, tay trầm vai ngay, thấy thế cờ vụt tới, song chưởng phóng ra!
"È!" một tiếng kêu kinh ngạc, thân người Âu Dương Hải bị một luồng đại lực từ lá cờ truyền sang hất cho đến nỗi hai chân phải động, bắn vọt lên mấy thước cao. Hai chiêu giao tiếp, Âu Dương Hải đã cảm thấy khí huyết trong người nhộn nhạo vô cùng, đang còn ở trên không, Âu Dương Hải mau chóng rút kiếm ra.
Khi thân hình chàng vừa rơi xuống đất, Thiên Sơn thần tăng tiếp lên một bước, chiêu cờ thứ ba liền xuất thủ.
Chiêu này, cán cờ, lá cờ phiêu động, phát ra tiếng gió cực lớn, chỉ nhìn cũng đủ biết chiêu thứ ba so với hai chiêu trước, sức mạnh còn hùng hậu hơn.
Âu Dương Hải đứng tấn mã bộ, tay cầm kiếm điểm vào chiêu cờ đánh tới.
"Soạt!" một tiếng, tiếp đó, "rắc!" một tiếng!
Trường kiếm trong tay Âu Dương Hải đã chém rách lá cờ, nhưng chàng cảm thấy hổ khẩu bàn tay đau nhói, trường kiếm đã gãy đứt đoạn.
Một luồng tiềm lực chấn động làm cho Âu Dương Hải liên tiếp lùi lại ba bước, miệng phun ra một bụm máu tươi.
Khóe miệng Âu Dương Hải rỉ máu, chàng đưa mắt nhìn trường kiếm trong tay, thanh trường kiếm đã cụt ngủn, mặt chàng phủ làn sương lạnh.
Thiên Sơn thần tăng thâu lá cờ Âm Dương Cô Lâu Kỳ lại, đưa mắt nhìn vầng mặt trời đỏ thêu trên lá cờ đã bị rách toạc mấy mươi đường, thần tăng khẽ thở dài một tiếng, nói:
- Ngươi đã tiếp được ba chiêu cờ của ta, nội lực của ngươi lão nạp bình sinh hiếm thấy.
Trên mặt Âu Dương Hải hiện vẻ bi thương run run hỏi:
- Lão tiền bối, Âm Dương cốc hãy còn có người võ công cao hơn tiền bối ư?
Thiên Sơn thần tăng nói:
- Võ công của Âm Dương cốc thần bí lạ lùng mênh mông như biển, lão nạp võ công bậc này, trong Âm Dương cốc bất quá chỉ là nhân vật hạng hai mà thôi, ôi lão nạp thực sự đã già rồi.
Thiên Sơn thần tăng nói đến đây, rồi chầm chậm cất bước, biến mất vào trong khe núi.
Âu Dương Hải từ khi nghe Thiên Sơn thần tăng nói đến trong Âm Dương cốc bất quá chỉ là nhân vật hàng thứ hai, chàng bi thương trong lòng, ngẩn nhìn thanh kiếm gãy trong tay đến xuất thần.
Lúc này trong bóng đêm nơi khe núi, có một bóng người từ từ đi tới. Người ấy đi tới trước mặt Âu Dương Hải cúi xuống nhặt đoạn kiếm gãy rơi trên mặt đất, quả nhiên như sở liệu của hắn, thanh trường kiếm đã gãy của Âu Dương Hải lại là một thanh kiếm bằng tre.
Người ấy cất tiếng nói:
- Thật là kinh hãi, xem ra võ công của Âu Dương Hải ngươi đã đạt đến trình độ thượng thừa, đã có thể dùng kiếm tre đâm xuyên sắt đá, nội lực như thế này, giang hồ võ lâm ngày nay còn có ai có được công lực như thế?
- Cổ Lão Thiên, ngươi trở lại đây làm gì?
Âu Dương Hải ngước nhìn người vừa nói, hắn là Cô Lâu Thiên Tôn.
Cô Lâu Thiên Tôn bật cười ha hả, nói:
- Âu Dương Hải, không ngờ công lực của ngươi ba năm nay càng lợi hại hơn ta sở liệu, cung hỉ cung hỉ.
Âu Dương Hải lạnh lùng nói:
- Hừ! Ba chiêu của Thiên Sơn thần tăng ta cũng tiếp không được, lại còn nói anh hùng cái nỗi gì.
Cô Lâu Thiên Tôn cười nói:
- Ha ha, kẻ thắng không kiêu, người bại không nản, thật là anh hào một đời, là tư cách của một đại hiệp. Âu Dương Hải, nếu thêm thời gian nữa, về sau nhất định ngươi sẽ hơn lão phu không biết bao nhiêu lần.
Âu Dương Hải trầm giọng quát:
- Cổ Lão Thiên, cao thủ của Âm Dương cốc chắc ngươi rõ lắm!
Cô Lâu Thiên Tôn cười nói:
- Phóng mắt nhìn ra võ lâm giang hồ, những người có thể biết tường tận về Âm Dương cốc, có thể nói là đã hiếm lại càng thêm hiếm. Nhưng mà lão phu cũng biết được một chút, có phải ngươi muốn hỏi ta trong Âm Dương cốc có bao nhiêu người võ công cao hơn Thiên Sơn thần tăng, phải không?
Âu Dương Hải giật mình, nghĩ thầm:
"Người này thật là lợi hại, biết ngay được tâm ý của ta.".
Cô Lâu Thiên Tôn cười ha hả, nói:
- Thực ra, lão phu rất tin tưởng vào sức của hai chúng ta, nếu chúng ta cùng chống lại Âm Dương cốc, dù cho chúng có bao nhiêu người võ công cao hơn Thiên Sơn thần tăng, chúng ta cũng có thể đối phó, ha ha. Chắc là trong ba chiêu Kỳ pháp, Thiên Sơn thần tăng đã tiêu hao hết toàn lực rồi, nhất là một chiêu cuối cùng, bị kiếm thế hùng hậu của ngươi đã làm chấn thương nội tạng, nếu không thì Thiên Sơn thần tăng sẽ không dễ gì tha ngươi mà đi như vậy. Thiên Sơn thần tăng nói với ngươi: "Võ công của ta trong Âm Dương cốc chỉ là nhân vật hạng hai", đó cũng chưa nói hết, Thiên Sơn chính là Âm Dương cốc tam đại nguyên lão, từng nhậm chức thủ lĩnh Âm Dương tam sứ, địa vị Tây Dương sứ giả, võ công cao cường, nhất định là cao thủ hạng nhất trong Âm Dương cốc.
Âu Dương Hải nghe vậy, trong đầu chàng suy nghĩ trăm mối, chàng nghĩ:
"Mình cam nguyện hợp tác với hắn ư? Ôi! Không bằng mau đi gấp Thiên Kiếm Đàm gặp Lý Xuân Hoa rồi hãy quyết định". Cô Lâu Thiên Tôn dường như đoán được tâm ý của Âu Dương Hải, cười ha hả nói:
- Chuyện hợp tác này cũng bất tất phải vội, đợi người quyết định xong rồi hãy nói cũng chưa muộn, ha ha, lão phu phải đi đây, nếu có chuyện gì, lão phu ở tòa trang viện dưới núi Cửu Cung hầu giá.
Nói xong, Cô Lâu Thiên Tôn thật sự đã bỏ đi.
Trăng sáng vằng vặc, bây giờ là giờ tý...
Âu Dương Hải và con vượn nhỏ đào một cái hố lớn trong khe núi, đem những xác chết hợp táng trong ấy, phía trên lập một tấm mộ bia, khắc: "Thanh Đạo Minh ba trăm mười sáu vị chính nghĩa tranh đấu bị hại ở tay người trong Âm Dương cốc".
"Hồng Võ đàn chủ Âu Dương Hải lập".
Âu Dương Hải dùng Tử Vi Kiếm chặt một cây tre già, đẽo thành một thanh kiếm tre, xong chàng và con vượn nhỏ nhảy lên ngựa, rời khỏi tổng đàn Thanh Đạo Minh.
Nên biết rằng Âu Dương Hải trong ba năm, chàng đã đạt đến công lực của Độc Kiếm Ma khi xưa dùng tre làm kiếm, cho nên bây giờ lúc nào chàng cũng chuẩn bị một thanh kiếm tre.
* * * Hai giờ sau khi Âu Dương Hải đi khỏi...
Trong khe núi lại vang lên tiếng vó ngựa, một con thần câu bạch mã phóng đến.
Trên ngựa là một thiếu phụ áo xanh một tay nàng phi ngựa vào trong cốc, khi nàng nhìn thấy trong cốc chỉ là một cảnh tượng hoang tàn chết chóc, trên mặt nàng vụt thay đổi thần sắc.
Thiếu phụ áo xanh một tay ấy chính là Lý Xuân Hoa, nàng đưa mắt nhìn khắp những vết máu khắp nơi trong cốc, mặt nàng hiện ra vẻ khẩn trương, lo lắng, run rẩy kêu lên: "Công Tôn đại hiệp, Công Tôn minh chủ".
Đương nhiên, trong cốc không có một tiếng trả lời nào, đột nhiên nàng liếc thấy nấm đất gồ lên bên ao nước, nàng vội vã chạy qua!
Tấm bia mộ mà Âu Dương Hải đã lập hiện ra trước mắt nàng.
Nhìn trên mộ bia, chuyện toàn quân của Thanh Đạo Minh đều bị giết làm nàng vô cùng phẫn nộ, nhưng phía dưới lại khắc ba chữ "Âu Dương Hải", làm nàng xúc động rơi nước mắt.
"Âu Dương Hải! Chàng... chàng trở về rồi!... Đây có phải là giấc mơ không? Phải không?...
"Chàng trở về rồi, tất cả sẽ tốt thôi, tất cả sẽ tốt thôi!..."
Lý Xuân Hoa xúc động vô cùng, chỉ qua giọng nói run run của nàng cũng có thể hiểu được.
Nguyên là Lý Xuân Hoa từ khi đứa con yêu quý bị nữ nhân áo lục Âm Dương cốc Tam Dương điện chủ bắt đi, nàng trải qua một phút suy nghĩ, nghĩ rằng, trước tiên, phải thương lượng với Công Tôn Lạp, rồi hãy quyết định sau.
Cho nên nàng đi gấp một đêm, qua một ngày một đêm thì đến đây, ai ngờ nơi đây đã trở nên khác hẳn, nhưng bởi vì nàng biết rằng tin tức Âu Dương Hải tái xuất võ lâm, tin tức này đã trấn áp được sự giận dữ của nàng, phải biết rằng ba năm nay Lý Xuân Hoa mong chờ Âu Dương Hải đến mức nào.
Một khi Âu Dương Hải còn sống ở trên đời, nàng cảm thấy sự tình dù có to lớn đến mấy cũng có thể giải quyết được.
Ôi, Âu Dương Hải, sao chàng nỡ nhẫn tâm bỏ đi ba năm...
"Quá chậm rồi, quá chậm rồi, chàng có biết Tiểu Linh của chàng đã bị người bắt đi không?"
Tình cảm xúc động của Lý Xuân Hoa dần dần bình tĩnh lại, nàng suy đoán Âu Dương Hải nhất định là vừa rời khỏi đây không lâu, có thể chàng sẽ đi đến Thiên Kiếm Đàm.
Suy nghĩ xong, Lý Xuân Hoa lập tức nhảy lên ngựa, lại nhắm hướng Thiên Kiếm Đàm phóng đi...
Lúc này Âu Dương Hải phi ngựa đi qua núi, chàng không đi theo đường lên núi Cửu Cung Sơn mà đi theo đường lớn đến một toà thành. Bởi vì chàng nghe nói Lý Xuân Hoa ở mãi bên Thiên Kiếm Đàm, thì nghĩ: "Ba năm nay, Xuân Hoa nhất định cô đơn, tẻ lạnh vô cùng, ôi! Quả thực ta đã không phải với nàng, lần này nhất định ta phải an ủi nàng, bù đắp cho nỗi đau khổ ba năm nay của nàng".
Chàng đi vào thành mua cho Lý Xuân Hoa rất nhiều vật dụng mà nữ nhân dùng, cũng do đó mà chàng và Lý Xuân Hoa đã lệch đường...
Ánh dương quang gay gắt, Âu Dương Hải phi ngựa dưới trời nóng bức ban trưa, chàng tính rằng vào lúc mặt trời lặn sẽ đến Thiên Kiếm Đàm.
Con ngựa mà Âu Dương Hải cưỡi là con thần câu đệ nhất thiên hạ, nhưng qua nhiều giờ chạy, trên lưng thần câu cũng vã mồ hôi.
Trong lòng Âu Dương Hải cảm thấy bất nhẫn, chàng giục ngựa đi chậm lại, đến một nơi rậm mát cái khe suối chảy, dừng lại nghỉ ngơi.
Âu Dương Hải dùng tay vốc nước suối rửa mặt, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Đột nhiên trong tiếng gió văng vẳng một tiếng kêu thê lương:
- Âu Dương Hải... chúng ta vĩnh viễn không có ngày gặp nhau nữa...
Âu Dương Hải giật mình, tập trung tinh thần lắng nghe lần nữa...
Gió nhẹ phảng phất, nhưng không còn nghe tiếng kêu nào nữa...
Chẳng lẽ tai mình nghe lầm? Hay là do quá nhớ mong Lý Xuân Hoa mà gây nên...
Âu Dương Hải chợt hỏi:
- Viên huynh, huynh có nghe tiếng người kêu không?
Con vượn nhỏ gật đầu nói:
- Có! Hình như cách đây nửa dặm. - È, đi, chúng ta mau đi qua đó.
Âu Dương Hải vụt nhìn thấy bên bờ suối có cắm một lá cờ Âm Dương Cô Lâu Kỳ bay phần phật trong gió.
Bên dưới lá cờ, có mười mấy xác chết nằm ngổn ngang.
- Hừ! Không ngờ người trong Âm Dương cốc lại đến đây hành hung! Âu Dương Hải tung mình nhảy một cái, đã đạp xuống bên cạnh lá cờ, chàng đưa tay sờ thử những người chết, tuy thân thể họ hãy còn chưa cứng, nhưng lồng ngực mỗi người đều đã ngừng đập, rõ rành là đã chết rồi, nhưng tiếng kêu mới rồi là ở đâu ra?
"È!" Âu Dương Hải đột nhiên trông thấy một lùm cỏ cách bảy tám trượng, hình như có người...
Âu Dương Hải tung mình đến trước lùm cỏ...
Đưa mắt nhìn, Âu Dương Hải bỗng lặng người...
Nằm trong lùm cỏ là một thiếu phụ áo xanh, cánh tay trái đã cụt, khắp người máu tươi, vết thương ngang dọc khắp mình, áo rách nát.
Gương mặt thiếu phụ này trong mắt Âu Dương Hải sao mà quen thuộc.
"Nàng là Xuân Hoa ư? Nàng là Xuân Hoa!"
Âu Dương Hải nhất thời đứng sững người ở đó.
Đột nhiên thiếu phụ cựa quậy, tuy không dậy được, nhưng trong miệng lại phát ra tiếng kêu yếu ớt:
Âu Dương Hải, chỉ hận rằng ta không thể gặp mặt chàng...
"Ôi không phải Lý Xuân Hoa thì còn là ai?".
Lần này Âu Dương Hải đã nghe rõ chàng đã ôm xốc lấy thân mình nàng, run run kêu lên:
- Xuân Hoa... Xuân Hoa... ta... ta là Âu Dương Hải... ta là Âu Dương Hải.
Thiếu phụ một tay áo xanh, mở bừng đôi mắt, nhìn Âu Dương Hải, nói: - Hoá ra chàng đã ở âm cảnh rồi, ôi! Thiếp cho rằng chàng thật sự hãy còn sống chớ? Rất... rất tốt, dù là ở âm cảnh, chúng ta vẫn tương kiến, sau này chàng đừng lìa xa thiếp, thiếp rất vui sướng, có điều... có điều là Tiểu Linh, Tiểu Linh đáng thương... không ai chăm sóc nó... Ôi, nữ nhân áo lục... Tuyệt thu cổ kim...
- Xuân Hoa, Xuân Hoa... đây là chuyện gì vậy, chúng ta hãy còn ở trên nhân gian, nàng chưa chết, ta cũng chưa chết, Tiểu Linh là ai, Tiểu Linh là ai vậy?
Người thiếu phụ một tay này chính là Lý Xuân Hoa từ tổng đàn Thanh Đạo Minh đuổi theo Âu Dương Hải. Nàng nghĩ đến đây đã trúng độc thủ, địch nhân tuyệt nghệ bất phàm, chỉ qua vài chiêu giao đấu nàng đã trúng một chưởng và bị ám khí kịch độc, e rằng mạng sống khó có thể duy trì. Lúc này Âu Dương Hải thấy Lý Xuân Hoa ở trong tình trạng thập phần nguy hiểm, trong lòng rối tung, qua lối để tóc và ăn mặc của Lý Xuân Hoa chàng nhớ Lý Xuân Hoa là một thiếu nữ như hoa như ngọc, sao lại trở thành một thiếu phụ, chẳng lẽ trong ba năm nay nàng đã lấy một ai đó? Nếu không sao nàng lại gọi Tiểu Linh, Tiểu Linh là ai? |
|