Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1973|Trả lời: 68
Thu gọn cột thông tin

[Kiếm Hiệp] Chiến Yên Hùng Cái | Ngọa Long Sinh (Hoàn Thành)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-7-2015 09:34:31 | Xem tất |Chế độ đọc
Tên tác phẩm: Chiến Yên Hùng Cái
Tác giả:  Ngọa Long Sinh
Dịch giả: N/A
Độ dài: 26 chương
Thể loại: Tiểu Thuyết Kiếm Hiệp
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
Nguồn: http://isach.info/story.php?stor ... cai__ngoa_long_sinh
Nhà xuất bản: N/A
Ngày xuất bản: N/A
Giới thiệu sơ lược: N/A
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2015 09:37:29 | Xem tất
CHƯƠNG 1 - GIANG HỒ QUÁI SỰ
Ngọn núi Thiếu Thất tỉnh Hà Nam, xa xa có thể trông thấy kiến trúc hoành tráng, tường vàng ngói xanh, một ngôi tự viện thật lớn. Đó là Thiếu Lâm Tự, Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm.
Lúc chiều tà, Thiếu Lâm Tự như lệ thường đổ một hồi chuông truyền vang tám hướng, dư âm vấn vít theo gió chiều truyền ra xa mấy dặm, tiêu trừ hết những ưu lo buồn khổ của mọi người.
Ai ngờ sau hồi chuông đó, lại vẳng ra ba tiếng "Keng! Keng! Keng!", thanh âm này so với tiếng chuông tám hướng kia còn ngân vang hơn, chói tai hơn, rung chuyển núi non, chấn động lòng người, hiển nhiên Thiếu Lâm Tự đã phát sinh sự cố rất khác thường.
Trên quảng trường Tàng Kinh Các, bóng người dày đặc, mấy trăm vị hòa thượng đứng sừng sững xung quanh, miệng lầm rầm tụng kinh.
Âm thanh trầm trầm, xa xôi, gợi mở thần tư của con người. Ở giữa đường đứng sững một vị thiếu niên mặc áo vải thô màu xám tro, với quần áo và đầu tóc của chàng, biết ngay chàng là một tục gia đệ tử, thiếu niên áo xám này hóa ra là một gã hỏa phu, chuyên môn nhóm củi, đốt lò trong Hương Tích Trù của Thiếu Lâm Tự.
Người hỏa phu mặt còn dính đầy lọ nghẹ muội chảo này, đôi lông mày và con mắt để lộ anh khí và trí tuệ, giờ đây hai tay chàng đầy máu tươi, đôi mắt mang thần sắc khẩn trương, hoảng sợ, chàng lặng nhìn vào bốn cái xác bị vỡ sọ, vung máu tươi ra ngoài, hàm răng há hốc, con mắt trợn trừng, mặt mũi nhăn nhúm trên mặt đất trước mặt đến xuất thần.
Đột nhiên một tăng nhân gầy gò vẹt mọi người ra chạy vội tới. Người này chính là thủ tọa Đạt Ma Đường, Thiên Ma thiền sư.
Đôi mắt như điện của Thiên Ma thiền sư khẽ lướt qua xác chết trên mặt đất, ônh "hừ!" lên một tiếng, trong ánh mắt như muốn tóe lửa giận dữ nhìn vào thiếu niên áo xám, đôi mắt chứa đầy vẻ phẫn nộ.
Thiếu niên áo xám vừa chạm vào nhãn quang của Thiên Ma thiền sư liền sợ hãi lùi lại một bước.
Bỗng Thiên Ma thiền sư cười nhạt nói:
- Đại Lực Kim Cương chưởng của mi là do ai truyền cho?
Giọng nói của ông ta cực kỳ sắc bén, tựa như tiếng kêu của loài ác điểu trong đêm lạnh, làm cho người nghe bất giác rùng mình. Thiên Ma thiền sư thấy thiếu niên áo xám đứng lặng không nói, lại quát: - Đại Lực Kim Cương chưởng do ai truyền dạy?
Thiếu niên áo xám run rẩy nói:
- Đệ tử... Đệ tử... Không có người dạy, tự mình học... Đệ tử... lỡ tay giết chết bốn vị sư huynh, xin...
Thiên Ma thiền sư dấn lên một bước, giọng đột nhiên buông nhẹ, nói: - Ngươi nói lại lần nữa cho rõ ràng, Đại Lực Kim Cương chưởng của ngươi không phải do vị sư phó nào của bản tự truyền dạy mà là tự ngươi lén học lấy phải không?
Giọng nói của ông ta tuy thấp nhưng trong khẩu khí vẫn có ý uy hiếp. Thiếu niên áo xám không quen nói dối, tuy chàng biết học lén võ công thì phải chịu sự trừng trị rất nghiêm khắc, nhưng chàng trả lời không chút giấu diếm: - Đệ tử tự mình lén học võ, không có vị sư phó nào truyền dạy.
Lúc này hơn mười chiếc chuông trong chùa đều đổ, những tiếng keng keng làm chấn động núi non vang rền.
Chỉ thấy trên con đường rợp bóng tùng xanh xuất hiện ra mười tám tăng nhân, nhất loạt đều mặc áo xám, bên ngoài khoác áo cà sa màu vàng nhạt, tuổi tác chừng lớn hơn các đệ tử La Hán Đường, đứng ở xung quanh họ là Đạt Ma đệ tử cao hơn La Hán Đường một bậc. Theo sau mười tám hòa thượng Đạt Ma Đường là bốn vị tiểu sa di mi thanh mục tú vây lấy một vị tăng nhân thân người khôi vĩ, sắc mặt hồng nhuận, tư thái uy nghiêm, vị tăng này là chưởng môn phương trượng của Thiếu Lâm Tự Thiên Minh thiền sư.
Thiên Ma thiền sư trông thấy chưởng môn phương trượng tới lập tức quay qua nói: - Chưởng môn phương trượng đại giá quang lâm, xin thứ cho Thiên Ma này không thể thân đón từ xa.
Thiên Minh thiền sư khẽ giơ tay nói:
- Sư đệ, miễn lễ, vị đệ tử này là do vị sư phó nào quản giáo? Thiên Ma thiền sư nói:
- Bẩm cáo sư huynh, tên phản đồ này là do Thiết Minh sư điệt, đầu bếp trong Hương Tích Trù sơ quản. Thiết Minh sư điệt đã bị tên phản đồ này đánh trọng thương phải cấp cứu.
Thiên Minh chưởng môn nghe qua, thần sắc trên mặt hơi biến, con mắt như hai luồng điện quét vàomặt thiếu niên áo xám.
Thiếu niên áo xám trông thấy đích thân chưởng môn thiền sư đến, lập tức trong lòng chấn động, cảm thấy sự việc quá nghiêm trọng, chàng vốn nghĩ mình lỡ tay giết chết bốn vị sư huynh và Thiết Minh hòa thượng, cao lắm là bị giam lỏng mấy năm, bởi vì đêm nay là đêm Trung Thu mở cuộc đại thi đấu khảo duyệt cho toàn tăng nhân tham dự, cứ ba năm một độ, mỗi lần khao duyệt đều có chuyện lỡ tay làm đổ máu, huống chi mình không hề có ý dùng độc thủ, mà do bốn vị sư huynh cứ hung hăng bức bách người, muốn đem mình vào chỗ chết, Thiếu niên áo xám nghĩ đến đây, lấy lại can đảm, nói rằng: - Chưởng môn đại sư minh giám, đệ tử Âu Dương Hải... Thiên Ma thiền sư đột nhiên nói với Thiên Minh:
- Chưởng môn sư huynh, võ công tên phản đồ này do học lén mà thành, tội này đã vi phạm vào luật lệ của bổn tự, phàm là những ai không được thầy truyền cho mà lén tự học võ công, nặng thì xử tử, nhẹ thì bứt đứt gân mạch toàn thân, làm cho hắn trở thành suốt đời tàn phế, rồi trục xuất ra khỏi chùa...
Âu Dương Hải nghe những lời này, đầu óc kêu ong ong, như sét nổ giữa trời quang, thần trí kinh hoàng, từ đôi mắt chảy ra hai giọt lệ. Lúc này trong đầu chàng hiện lên một đoạn thân thế thê lương của mình. Từ nhỏ đã mất cha, không huynh đệ, chỉ có một mẹ già, nhà nghèo xác xơ, bảy năm trước muốn ra ngoài buôn bán, nhưng không biết tại sao mẫu thân lại rưng rưng nước mắt bảo mình đến Thiếu Lâm Tự học chút võ công, bà nói: - Cha con là người hiền lành, không có võ công, đi buôn bán ở ngoài bị bọn lưu manh đánh chết...
Cho nên mẫu thân muốn mình học chút võ nghệ phòng thân, về sau ra ngoài mưu sinh, gặp phải bọn cường đạo hoặc côn đồ lưu manh cũng không đến nỗi bị thiệt thòi.
Do đó mới đến Thiếu Lâm Tự rồi lén học võ? ai dè lại xảy ra đại họa tại đây...
Thiên Ma thiền sư ngưng một chút rồi nói:
- Tên phản đồ này, rõ ràng đã lén học tuyệt kỷ Thiếu Lâm Tự. "Đại Lực Kim Cương chưởng", thuộc vào tội nặng phải xử tử không thể tha thứ, huống chi hắn còn thương hại đến bốn mạng người, lại phạm vào tội khi sư diệt tổ, nghiêm khắc xử tử thì vẫn còn dư tội, kính xin chưởng môn sư huynh phán quyết.
Âu Dương Hải đột nhiên hét lớn:
- Đệ tử không thể chết, đệ tử không thể chết! Đại sư, các người từ bi... Hai đầu gối chàng quì xuống đất, nước mắt như mưa, miệng vẫn kêu la không ngừng.
Thiên Minh thiền sư trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Bản tự trước đến giờ môn qui thâm nghiêm, người này phạm liền mấy tội lớn, khó tránh khỏi được hình phạt.
Âu Dương Hải kêu lớn:
- Đại sư ơi, các người hãy thương cho đệ tử trong nhà còn có mẹ già, sau khi đệtử chết đi, gia mẫu nhất định đau buồn không muốn sống nữa, mọi người đừng nên xử tử, mọi người đừng nên xử tử đệ tử...
Chỉ nghe Thiên Ma thiền sư quát rằng:
- Chúng đệ tử Đạt Ma Đường xông lên bắt lấy hắn.
Mười tám người đệ tử Đạt Ma được tập luyện đã có căn cơ, vừa nghe Thiên Ma hạ lệnh lập tức xông ra, bốn phương tám hướng vây chặt lấy Âu Dương Hải vào giữa.
Âu Dương Hải vừa khóc vừa nói:
- Dược y bất tử bệnh, Phật độ hữu duyên nhân, nhân thục vô thác, trí quá năng cải, thiên mạc đại yên, đại sư ơi, các ngươi là các đấng có đạo, xin tha thứ lỗi lầm đệ tử.
Nhưng nghe Thiên Ma thiền sư quát rằng: - Hãy còn chưa động thủ, đợi đến lúc nào?
Mười tám đệ tử Đạt Ma Đường cùng niệm Phật dấn bước xông lên. Lúc này Âu Dương Hải cảm thấy thương tâm vô cùng, cao giọng nói lớn: - Mẫu thân! Người tha thứ cho đứa con bất hiếu này, con không còn có cách nào để hầu hạ suốt năm suốt tháng được nữa rồi.
Mỗi âm vận trong một chữ đều kéo ra rất dài, giống như tiếng đàn ai oán trong đêm trường tịch mịch, làm rung động tâm can của người, khiến người nghe cơ hồ nhỏ lệ, nó thê lương buồn khổ làm sao.
Mười tám đệ tử Đạt Ma Đường tuy chấp pháp như sơn, lòng gang dạ thép, bây giờ cũng thấy bùi ngùi, thân mình hơi ngừng lại một lúc, nhưng sau khi họ hơi ngừng thì lập tức lại xông lên.
Đột nhiên đôi mắt Âu Dương Hải bắn ra tia sáng kinh người, các cơ thịt trên mặt nhăn nhúm đau khổ, quát lớn: - Đứng lại!
Tiếng quát này lớn như sét đánh làm lùng bùng lỗ tai mọi người, thật kỳ lạ, quả nhiên mười tám tên đệ tử lại đứng yên như trời trồng.
Thiên Minh, Thiên Ma, hai vị cao thủ Thiếu Lâm đương thời, nghe tiếng hét của chàng sắc mặt đại biến, họ vụt cảm thấy thanh âm sang sảng này có mang một sức mạnh kinh động tâm thần con người, giống như loại võ công ngoại gia thượng thừa Sư Tử Hống.
Nhưng sắc mặt của họ lập tức trở lại bình thường, bởi vì họ biết môn Sư Tử Hống này nếu không có mấy mươi năm công lực thì không cách nào tập luyện thành, ngay cả người từ nhỏ đã nhập tự, được thất lão trong Tâm Thiền Đường, võ công tối cao truyền thụ cũng không cách nào luyện được môn nội công thâm hậu này, họ lại hoài nghi lỗ tai của mình có phải nghe lầm chăng?
Âu Dương Hải quát xong giận dữ nói:
- Âu Dương Hải ta khổ cầu bi ai muốn thổ huyết ra như vậy các người vẫn không hề động lòng dù rằng ta tự biết tất phải chết nhưng sẽ không dễ dàng cho các người xử tử.
Chàng lại nghiếng răng nói tiếp: - Ai tránh ra thì sống, ngăn ta thì chết!
Một tiếng thét cao vút tận trời, rung động cả một khoảng không bao la...
Âu Dương Hải như con mãnh hổ vừa xổng chuồng, đột nhiên lắc mình nhanh như tên bắn xông đến mười tám đệ tử Đạt Ma Đường.
Các đệ tử Đạt Ma Đường hét:
- Âu Dương Hải, ngươi còn dám chống ư?
Cùng lúc ba đệ tử Đạt Ma Đường xuất thủ như gió nhất tề chụp lấy vai Âu Dương Hải.
Đôi mắt Âu Dương Hải chói ngời tinh quang, vung tay chém ra một chưởng.
Một luồng chưởng phong xé toạc khoảng không đập vào một đệ tử Đạt Ma Đường.
Mười tám tay đệ tử Đạt Ma Đường đều là cao thủ vào hàng chữ Thiết trong Thiếu Lâm Tự, ai nấy đều tự phụ, làm sao họ lại sợ một tên làm bếp được. Cho nên người đệ tử kia lật cổ tay tiếp chưởng, nhưng cảm thấy một luồng nội lực rung núi lở non áp thẳng đến, lúc này hắn muốn tránh thì đã không kịp nữa rồi, hự lên một tiếng, cả thân người bị văng lên hơn một trượng.
Cũng đồng thời lúc đó hai người đệ tử ở bên trái phải chụp tới bị Âu Dương Hải búng một chỉ, đá một cước, cả hai té lăn ngay, Âu Dương Hải trong thoáng chốc đánh ngã liền ba tay cao thủ, lập tức lao ra khỏi vòng vây của đệ tử Đạt Ma Đường.
Tình hình này thật sự làm mọi người đều bất ngờ, ra khỏi ngoài dự liệu, một tên làm công nhà bếp mà chỉ vừa nhấc tay một cái đã đánh ngã ba tay cao thủ.
Một chưởng, một chỉ, một cước của chàng làm cho Thiên Minh, Thiên Ma, hai vị cao tăng trông thấy chợt tái mặt. Chẳng những mấy chiêu đó bao hàm tuyệt kỷ Thiếu Lâm Tự mà chiêu thức và sự biến hóa đã đạt đến trình độ thượng thừa.
Một tiếng niệm Phật vang lên, đệ tử La Hán Đường vây vòng ngoài đã tiếp xúc với Âu Dương Hải.
Âu Dương Hải như con mãnh thú, đôi mắt bắn ra tia hàn quang đầy vẻ oán độc, tay phải vừa tiếp cận đã dùng một chưởng súc tích toàn lực đánh thẳng vào sáu vị La Hán tăng trước mặt chàng.
Sáu đệ tử La Hán Đường nghe thấy tiếng thinh phong kêu rít, giật mình hoảng kinh, thầm nghĩ: - Công lực người này thật thâm hậu kinh người...
Sáu người đồng thời xoay cổ tay vỗ ra một chưởng nghinh tiếp.
Đôi bên chưởng lực vừa va chạm, chấn động đến nỗi Âu Dương Hải hét lên một tiếng, vọt lên cao.
Nhưng chàng ngay lúc tung mình lên không liền bay xéo qua đỉnh đầu các đệ tử La Hán bên cạnh bất ngờ vượt khỏi vòng vây.
Thân thủ của chàng làm chúng tăng hả miệng trợn mắt đứng nhìn.
Hai chân Âu Dương Hải vừa chạm đất liền co giò chạy thật nhanh, không chậm trễ...
Chàng chạy ra ngoài mười mấy trượng, chợt nghe tiếng quát lớn: - Phản đồ, ngươi chạy được ư?
Trong bóng cây rậm rạp phóng ra một vị tăng nhân, nhanh chóng phi ra một cước đá vào bụng dưới của Âu Dương Hải.
Âu Dương Hải vội vã lách người tránh được một cước đá tới của vị tăng nhân kia, đồng thời thi triển "Xuyên Tâm Quyền" từ trước ngực đấm ra. Quyền phong mạnh mẽ kỳ lạ, như dời non lấp bể.
Tăng nhân nọ là cao thủ hàng chữ Thiết, biết là lợi hại nên hừ một tiếng nhanh chóng nhảy lùi lại năm thước. Âu Dương Hải lúc nàykhông thể suy nghĩ gì khác, chàng quyết ý đào tẩu cho nên chàng liền triển khai thân người, loang loáng vùn vụt phóng người chạy đi như bay biến. Chàng ở Thiếu Lâm đã được bảy năm, rất thông thuộc những đường ngang ngõ tắt trong chùa cho nên với tốc độ chạy trốn cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã chạy đến bức tường vây bọc xung quanh Thiếu Lâm Tự không xa mấy. "Keng keng keng keng... " Một hồi chuông dồn dập vang lên.
Một tòa viện thất nho nhỏ bên tường phía tây phóng ra một bóng người áo xám cực nhanh, vụt cái đã tới nơi.
Âu Dương Hải trông thấy thân pháp phóng tới của vị tăng nhân này nhang chóng cùng cực, không khỏi giật mình, liền mượn một thế "Bôn Bao Đài Thoái" phi trở ngược lại một cước vào bụng dưới của vị tăng, tay trái câu lại như cái kéo điểm vào "Tỏa Tâm" huyệt của đối phương.
Tăng nhân này võ công cực cao, vừa trầm cổ tay đồng thời lách người đã tránh được một chưởng một cước của Âu Dương Hải, chỉ thấy tay y vừa chạm tới đã cấu trúng gân mạch cổ tay trái của Âu Dương Hải.
Môn Tỏa Long Thủ kỳ ảo tinh diệu này làm Âu Dương Hải giật thót, nói thầm: - Mạng ta thôi rồi!
Đột nhiên vị tăng này kêu lên một tiếng nói: - Âu Dương Hải phải không?
Âu Dương Hải nghe tiếng nhìn ra tăng nhân trước mặt là một lão tăng từ mi, thiện mục, râu trắng dài quá ngực, Âu Dương Hải nước mắt rưng rưng, run giọng cầu khẩn: - Lão thiền sư, xin người hãy tha đệ tử...
Lão tăng râu bạc này là sư huynh của đương kim chưởng môn Thiếu Lâm Tự - Thiên Sơn tăng, ông là một vị thần tăng võ công cao nhất trong hàng chữ Thiên của phái Thiếu Lâm, người này đạm bạc danh lợi, không muốn đảm nhận chức vị quan trọng của Thiếu Lâm, đơn độc ở tại một tiểu viện, bình thời Âu Dương Hải thường đến đây