|
CHƯƠNG 5 - PHONG LƯU NGÂN HỒ
Trời đã sáng hẳn, tầng mây trùng trùng, sắc trời u ám, gió thổi ào ào, ngàn thông xào xạc. Cả ba người vẫn ngồi im trầm tư mặc tưởng nơi cửa động, cặp mày chau lại, tâm sự trùng trùng. Tích Thư Nhân lúc này đã bình tĩnh lại bèn hỏi:
- Thiếu chủ nói, sự đáng sợ còn ở phía sau, vậy điều đó là gì?
Đông Phương Thanh Vân buồn rầu:
- Khi ta mang mặt nạ của Tuệ Mẫn lên. Lãnh Tuyết Quyên đã lộ vẻ kinh hoàng biến sắc.
Thạch Lan gật đầu:
- Đúng vậy, với chiếc mặt nạ này, Lãnh Tuyết Quyên rất quen thuộc mà còn tựa hồ cảm thấy lo lắng cho sự an nguy sinh mạng của chủ nhân chiếc mặt nạ.
Đông Phương Thanh Vân nói:
- Do vậy có thể nói Không Trung quỷ lâm có mối quan hệ rất mật thiết với Hàn Đàm ma cung, ngoài ra vì sao bỗng có quá nhiều cao thủ của Không Trung quỷ lâm xuất hiện tại Âm Dương bang, vãn bối thấy có hai điểm khả nghi khiến tự thấy càng đáng sợ hơn, lo lắng hơn.
- Lo lắng điều chi?
- Điểm thứ nhất, Quỷ lâm và Ma cung cùng có căn cứ địa. Điểm thứ hai, Quỷ lâm và Ma cung đồng thời xuất hiện nhiều cao thủ, có phải cũng vì bộ Huyền Mê ma kinh tại Thanh Chung mà tới chăng?
- Đúng vậy, có thể là lưỡng hổ tương tranh, cả hai cùng tranh nhau Huyền Mê ma kinh.
- Không phải, thoạt đầu vãn bối cũng nghĩ như vậy?
- Vì sao không phải?
- Không thể vậy được?
- Vì sao ngươi đoán vậy?
- Khi ở Âm Dương bang, có phải tiền bối đã dọ thám toàn bộ Âm Dương bảo rồi không?
- Phải?
- Phát hiện được điều gì?
- Ngoài ba mươi cao thủ Quỷ lâm ra, phần còn lại là người của Âm Dương bang.
- Còn số cao thủ của Ma cung tại Thiếu Lâm tự?
- Hơn một trăm.
- Chúng ta tới Thiếu Lâm tự khi nào?
- Nửa tháng trước?
- Đúng, cao thủ Ma cung hơn một trăm mà môn hạ của Quỷ lâm chỉ có ba mươi, vấn đề chính là ở chỗ đó.
- Vấn đề này thực khiến người nan giải?
- Xin hỏi tiền bối, có phải một trăm năm cả Ma cung lẫn Qui Lam đều hoàn toàn vô sự không?
- Phải?
- Vậy thì há có lý gì Ma cung xuất hiện nhiều cao thủ như vậy mà Quỷ lâm lại không biết, thế nhưng Quỷ lâm vẫn chỉ phái có ba mươi môn hạ đi, vậy là Ma cung và Quỷ lâm phải có quan hệ tế nhị rồi?
- Lẽ nào chúng đã ước hẹn với nhau sao?
- Đúng thế?
- Ngươi lại võ đoán rồi?
- Không, vãn bối không đoán bừa đâu?
- Vậy phải làm thế nào?
- Vãn bối cần phải luyện thành Ngũ Nguyên thần công mới có thể ứng phó. Tiền bối, sự tình mà tiền bối đáp ứng đã làm tới đâu rồi?
- Còn thiếu mất hai.
- Của vị nào?
- Thiên Hoang, Địa Lão.
- Không kiếm được tông tích?
- Kiếm được, chỉ không chịu đưa ra khiến ta uổng phí mất bao nhiêu tâm huyết.
Xem ra ngươi phải đi với lão phu một chuyến, xin không được thì đành lấy trộm vậy?
- Lấy trộm?
- Phải, tình thế khẩn trương, không thể không làm thế. Hãy thử nghĩ Qui Lam và Ma cung vốn đã hùng mạnh nay lại thêm một bộ Huyền Mê Ma cung thì có khác nào như cọp thêm cánh, cho nên phải bất chấp thủ đoạn?
- Theo vãn bối trong việc này tất phải có điều chi uẩn khúc. Với thể diện của tiền bối cùng đạo nghĩa võ lâm mà Thiên Hoang, Địa Lão, nhị tiên lại có thể làm ngơ được ư? Tiền bối hãy kể tường tận được không?
Thạch Lan trầm tư hồi lâu mới nói:
- Thoạt đầu khi lão phu gặp được Thiên Hoang Đế Quân, lão phu nói với lão rằng:
“Lão quỷ, ngươi nghĩ xem, việc Tuần Hồi ma cung dám công khai chiếm lĩnh Thiếu Lâm tự làm căn cứ có đáng hận không?”
Lão gật đầu nói:
- “Quá ư bá đạo”, sau đó lão phu còn nói rất nhiều những lời đường hoàng chính phái rồi mới tới chuyện của tiểu tử nhà ngươi. Nhưng lão càng nghe càng mày chau mặt ủ, sau khi lão phu nói xong, ngươi có biết lão quỷ đó nói sao không?
Thực là tức chết lão phu? Lão chỉ hừ một tiếng:
“Tiểu tử không biết trời cao đất dày?” Thử nghĩ xem lão phu há có thể để người khác vũ nhục ngươi, lập tức nổi giận hỏi Thiên Hoang:
- Vậy ý ngươi thế nào?
Lão lạnh lùng nói:
- Đừng tới làm phiền ta nữa.
Lão phu hỏi:
- Ngươi có cho không?
Lão đáp:
- Không cho?
Lão phu tự nhiên nổi giận mà bỏ đi, hôm nay nghĩ lại thực hổ thẹn vô cùng.
Đông Phương Thanh Vân trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi:
- Bây giờ nói tới Địa Lão tiên?
Thạch Lan tiên tựa vẫn còn dư hận, nói:
- “Nói tới lão quỷ này càng thêm phần khả ố, sau khi rời khỏi chỗ Thiên Hoang, lão phu bèn tới ngay chỗ Địa Lão, giữa đường lão phu chợt nghĩ rằng sau thất bại với Thiên Hoang, mình phải có cách khác. Kết cục lão phu nghĩ ra được một chiêu. Vừa gặp Địa Lão đã chẳng nói chẳng rằng động thủ liền. Sau ba ngày ba đêm, cả hai đều sức cùng lực kiệt rồi, không thể bỏ đi đâu được. Lúc ấy lão phu mới nhắc tới chuyện này, thoạt đầu còn thêm dầu thêm mỡ, nói ra những điều khác của Ma cung và Quỷ lâm. Địa Lão nghe rồi thì tỏ vẻ bất bình:
- Thật khả ố, thế thì khinh miệt võ lâm quá rồi?
Một chiêu này quả là đánh trúng tâm tư của lão, do vậy lão phu bèn đem hết sự tình ra mà nói cho Địa Lão quái thực tường tận, lão quái vừa nghe vừa gật đầu. Lão phu nói khô cả cổ họng, lào quái mới nói ra câu: “Tốt nhất chúng ta phải cứu tiểu tử này?”.
Lão phu nghe vậy bèn nói cho Địa Lão toàn bộ kế hoạch, nào là đem thiên hạ Ngũ Đan giúp ngươi luyện thành Ngũ Nguyên thần công, sau đó truyền nhập Hàn Đàm ma cung thế nào, nhất nhất kể ra, nào ngờ sau khi nghe xong, Địa Lão quái gầm lên:
- Ngươi dám bảo lão phu cho tiểu tử kia Linh Đan bảo dược ư?
Lão phu nói vấn đề hiện tại không còn của một người nữa mà là quan hệ đến sự tồn vong của toàn thể võ lâm đồng đạo.
Địa Lão lạnh nhạt đáp:
- Điều đó chẳng quan hệ gì tới ta, võ lâm đều biết ta thoái ẩn đã lâu rồi.
Lão phu nói:
- Chẳng lẽ ngươi không đếm xỉa gì tới mọi sự sao?
- Đương nhiên, việc này đâu có liên can tới ta đâu.
Lão phu tức quá, lại động thủ, kết quả là song phương đều sức cùng lực kiệt mà bỏ đi. Mọi chuyện là vậy đó, ngươi nghe rõ cả rồi chứ?”
Đông Phương Thanh Vân thủy chung vẫn trầm ngâm hồi lâu mới hỏi:
- Khi chúng ta ở trong tửu điếm luận ba ngày đêm, có kẻ nói chúng ta đặt điều thị phi, rồi tiền bối vượt qua cửa sổ mà đuổi theo, sau đó có phát hiện được điều chi không?
Thạch Lan đáp:
- Khi lão phu ra ngoài thì người nọ đã cách ngoài ba mươi trượng, lão phu dốc toàn lực đuổi theo chỉ còn cách chừng hai mươi trượng thì kẻ kia chạy vào rừng mà trốn, lão phu kiếm không ra.
- Phải chăng tiền bối là người có khinh công tối cao trong Tứ tiên?
- Đúng vậy?
- Đêm đó trời tối mù mịt, song với thị lực của mình, tiền bối vẫn thấy rõ người nọ chứ?
- Phải, song chỉ nhìn thấy dáng người.
- Dáng người thế nào?
- Dáng người thon nhỏ, uyển chuyển thấp hơn ngươi nửa cái đầu, dáng người của nữ nhân? Song có thể dám chắc thị nhất định là có quan hệ với Thiên Hoang, nếu không làm sao thị lại nghe trộm chúng ta luận việc và nói như vậy, ắt hẳn thị biết rõ nội tình hơn ta.
- Nói vậy thì Thiên Hoang là người ngoài cuộc ư?
- Không phải, Thiên Hoang vừa là người ngoài vừa là người trong cuộc?
- Đúng vậy, tiền bối đã biết rồi.
- Biết mà coi như chưa biết.
- Vì sao?
- Như vậy cũng coi là biết sao, nếu có người hỏi rằng tiểu tử ngươi võ công cao hơn Tứ tiên không? Ngươi nói rằng vừa cao hơn vừa thấp hơn, kết cục là bất phân cao thấp, vậy chẳng thà đừng hỏi.
- Được rồi, vãn bối cho tiền bối hay, Thiên Hoàng cũng trong cuộc mà đồng thời cũng là người ngoài cuộc.
Tích Thư Nhân bỗng xen vào:
- Thiếu chủ có thể nói rõ hơn một chút được không?
Đông Phương Thanh Vân bèn nói:
- Được, Thiên Hoang là người trong cuộc và cùng với Hàn Đàm ma cung có quan hệ mật thiết, nhưng có lúc Thiên Hoang lại là người ngoại cuộc. Hiện tại chỉ cần đi gặp Thiên Hoang là có thể biết ngay điều này đúng hay sai.
Thạch Lan vội nói:
- Vậy ta đi ngay thôi?
Nói rồi lão nhân dợm đứng lên, Đông Phương Thanh Vân vội nói:
- Hãy khoan, còn có điều phải nói rõ, kẻ có hình dáng yêu kiều xinh đẹp kia là ai, tiền bối thực không biết sao?
- Không biết?
- Tiền bối thử nghĩ kỹ lại xem.
- Không có gì để nghĩ cả, với nữ nhân lão phu luôn không ưa?
- Nhưng điều này rất quan trọng.
Thạch Lan nhắm mắt suy nghĩ, hồi lâu bỗng kêu lên:
- Ồ? Thị lại là... lại là...
Đông Phương Thanh Vân đáp:
- Phải, người đó chính là Di nương của Tuệ Mẫn, tại Tung sơn Thiếu Lâm tự chúng ta đã thấy.
Thạch Lan chau mày nói:
- Chẳng trách khi đó thị không hề ép ngươi phải bỏ mặt nạ, thì ra thị đã sớm biết chân tướng của ngươi rồi?
- Phải, càng có thể là mọi hành động của ta cũng đã bị chúng phát giác rồi.
- Vậy làm sao đây?
- Hiện tại không thể khinh xuất, đợi khi chúng ta gặp Thiên Hoang và Ngũ Nguyên thần công đã có chút thành tựu rồi hãy ứng phó cũng chưa muộn. Hiện tại chúng ta phải động thân rồi?
Trời vừa sẩm tối, trăng treo giữa trời, núi đen mây xám, tiết trời giá buốt. Phía bắc dãy Thiên sơn, giữa hai ngọn cao phong có một tòa cốc, vì địa thế ở cao nên tuyết phủ dầy hơn thước, khắp mọi nơi trồng toàn mai, đương khi khai hoa nở nhụy, gió nhẹ khẽ đưa, có thể thấy trong gió mùi hương hoa mê hồn.
Dưới bóng trăng ảm đạm bỗng xuất hiện năm bóng người đang lướt nhanh tới sơn cốc. Một người vận hắc y, vai mang một cỗ quan tài, một người thân hình phì nộn lưng đeo một cái gùi, một người lại tựa tử thi, chỉ còn da bọc xương, hai người còn lại một già một trẻ, tất cả là năm người.
Đông Phương Thanh Vân lên tiếng nói sau khi đã đứng lại cách sơn cốc hai mươi trượng:
- Ba vị tùy tùng hãy phân tán ra, ta cùng tiền bối đây sẽ nhập sơn cốc gặp Thiên Hoang Đế Quân, nếu ta chưa lên tiếng báo hiệu các vị không được thiện tiện xuất đầu lộ diện.
Tích Thư Nhân cùng hai người nọ đồng thanh trả lời:
- Tuân mệnh Thiếu chủ.
Nói rồi lap?tức mỗi người tản ra một hướng.
Đông Phương Thanh Vân lại nói:
- Tiền bối, chúng ta đi thôi.
Lời vừa dứt cả hai đã thi triển khinh công tiến vào sơn cốc, không lâu sau đã tới, chỉ thấy một tòa sơn động lớn, ngoài động có một cây mai quấn quít lấy một gốc cổ tùng. Cả hai còn đang đứng ngoài xem phong cảnh, đã thấy có người bước ra, người này là một lão nhân râu tóc bạc phơ, thần thái phi phàm, Thạch Lan Dật Tiên cười nói:
- Lão quỷ, vẫn luôn hưởng phước chứ?
Thiên Hoàng Đế Quân sa sầm mặt:
- Ngươi tới đây làm gì?
- Ngươi tự biết rồi, Thiên sơn u cốc chẳng phải đất của vua, lẽ nào ta không được tới sao? Hãy nói...
Thiên Hoang Đế Quân trừng mắt nhìn Thạch Lan, đoạn quay qua quan sát Đông Phương Thanh Vân từ đầu tới chân một lượt nói:
- Hãy nói cái gì?
Thạch Lan đáp:
- Hãy nói tới trước đây chúng ta ước hẹn thế nào đã?
Thiên Hoang Đế Quân khẽ hừ một tiếng bước lại gần Đông Phương Thanh Vân, nói:
- Tiểu tử, ngươi là người muốn đảm đương trọng trách của võ lâm hả?
Ngay từ đầu, Đông Phương Thanh Vân đã lưu tâm xem nhị tiên nói gì, hiện tại chàng cũng hiểu đôi chút về Thiên Hoang. Đúng như chàng tiên liệu, Thiên Hoang là người cao ngạo, hành sự chỉ dựa vào lý do của mình mà bất cần thiên hạ. Nghe Thiên Hoang hỏi vậy, Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng đáp:
- Đúng vậy?
Thiên Hoang nói:
- Tiểu tử, nhưng ngươi chỉ có thể đảm đương trọng trách của quỷ mà thôi.
Đông Phương Thanh Vân cười nhạt:
- Chí ít còn cao minh hơn Đế Quân lẩn trốn trong động.
Thiên Hoang gầm lên, thân hình khẽ động, lao tới công kích Thanh Vân, miệng không ngớt cười nhạt.
Đông Phương Thanh Vân đã tiên liệu Thiên Hoang sớm sẽ có hành động này, lập tức thi triển “Đạp Vân Thất Tinh bộ” thoát khỏi thế công của Thiên Hoang.
Tuy đã tránh thoát, song Đông Phương Thanh Vân không khỏi kinh hãi, bất giác mồ hôi lạnh túa đầy người. Thiên Hoang một chiêu vô dụng, biến sắc, cười nhạt:
- Thân pháp của ngươi khá đó?
Đông Phương Thanh Vân thản nhiên:
- Lãnh giáo cao chiêu?
Thiên Hoang Đế Quân lạnh lẽo nói:
- Tiểu tử, ngươi muốn lấy một viên bảo đan phải không?
- Đúng vậy?
- Được, có chí khí, những mong có thể tặng cho ngươi bảo đan, song...
- Có điều kiện phải không?
- Có hai điều kiện, thứ nhất hãy kêu lão quỷ kia cút đi, thứ hai tiếp ta một chiêu đủ mười thành công lực, dám không?
Thạch Lan Dật Tiên vội lướt tới, nói:
- Đừng trúng quỷ kế của lão.
Đông Phương Thanh Vân vội nói:
- Tại hạ đã có chủ ý thỉnh tiền bối tạm rời khỏi đây.
Thạch Lan Dật Tiên nói:
- Nhưng nếu ngươi có bề gì, lão phu thực ân hận.
- Tiền bối cứ an tâm.
Dứt lời Đông Phương Thanh Vân cười ha hả:
- Quân tử nhất ngôn.
Thạch Lan đành chuyển thân mà bỏ đi.
Luc này, mặt lộ sát cơ, Thiên Hoang Đế Quân từ từ tiến tới, lạnh giọng cười nhạt:
- Tiểu tử, ngươi quả là to gan, thực không sợ chết sao?
Đông Phương Thanh Vân giọng cao ngạo:
- Bổn nhân sớm đã tiên liệu, nói thẳng ra tiền bối chẳng thể làm gì nổi bổn nhân.
- Ngươi có bao nhiêu bản lãnh?
- Chí ít cũng là nam tử hán đại trượng phu.
- Ngươi chửi lão phu à?
- Chửi kẻ nào không thủ tín.
Thiên Hoang gầm lên:
- Được, hãy tiếp lão phu một chưởng.
Đông Phương Thanh Vân giọng băng lạnh:
- Tiền bối thủ tín chứ?
Thiên Hoang gằn giọng:
- Tứ mã nan truy, chỉ là ngươi chết rồi thì ta không thể tặng bảo đan cho người chết.
- Tối thiểu tại hạ cũng phải nhận bảo đan xong mới chết được?
Đông Phương Thanh Vân vừa nói vừa thò tay vào bọc lôi ra tấm mặt nạ của Tuệ Mẫn cho chàng, nhanh chóng mang lên, đoạn ngấm ngầm vận công chờ đợi.
Thiên Hoang Đế Quân sững sờ, trợn mắt nhìn chàng, mặt biến sắc, gầm lên:
- Tiểu tử, ngươi...
Đông Phương Thanh Vân cuồng ngạo:
- Vì sao tại hạ có chiếc mặt nạ này, phải không?
- Chính vậy, mau nói ra cho lão phu biết.
- Vật này chính của tại hạ.
Thiên Hoang Đế Quân bỗng quát vang, thân hình dịch động, song thủ cất lên ngang ngực rồi đẩy ra hai chưởng, chưởng phong ào ào đá bay cát chạy, chưởng thanh tựa sấm chớp. Đông Phương Thanh Vân không dám khinh xuất vội huy động song thủ, dốc hết sung lực vào thân nghênh tiếp song chưởng của đối phương. Chỉ nghe hai tiếng “bùng, bùng” vang lên, thân hình chàng đã như diều đứt dây văng ra xa năm trượng.
Thiên Hoang Đế Quân rú lên một tiếng, thân hình như quỷ mị đã lướt tới bên mình Đông Phương Thanh Vân, gằn giọng:
- Nếu ngươi không nói ra thực tình, lão phu sẽ tế độ cho ngươi?
Đông Phương Thanh Vân lúc này đã thấy khí huyết chạy ngược, mắt nổ đom đóm, chàng gượng đứng lên lạnh giọng:
- Nói thực cái gì?
Vừa nói xong chàng “hự” một tiếng, thổ ra một búng máu. Thiên Hoang quát:
- Ngươi có nói đã lấy mặt nạ này đâu không?
Vừa nói lão nhân vừa thò tay hữu ra chộp lấy uyển mạch của Đông Phương Thanh Vân. Đông Phương Thanh Vân chỉ thấy trời đất chao đảo, bóng người chập chờn mờ ảo trước mắt, song một chút điểm linh tri vẫn còn, chàng bèn vội cưỡng chế dòng khí huyết đang trồi ngược thều thào:
- Thì ra tiền bối là phụ thân của Tuệ Mẫn.
Thiên Hoang quát:
- Hiện Mẫn nhi đang ở đâu?
Đông Phương Thanh Vân cảm chàng không duy trì nổi nữa, tả chưởng dùng hết sức lực tống thẳng vào ngực Thiên Hoang, miệng quát:
- Tuệ Mẫn ư? Nàng chết rồi...
Lại nghe ầm một tiếng rồi chàng ngất đi. Đến khi tỉnh lại thấy toàn thân đau đớn vô cùng, chàng mở mắt ra thấy mình đang nằm trong một sơn động bên tai bỗng vang lên một thanh âm lạnh lẽo:
- Tiểu tử, nếu không nói ra tình thực, ngươi sẽ phải chịu đau đớn nhiều hơn nữa đó.
Hiện tại chàng biết mình đang nằm trong sơn động của Thiên Hoang, Đông Phương Thanh Vân vội vận công điều tức chân khí song khi vừa vận công lập tức chàng thấy nội phủ đau đớn vô cùng, thì ra đại huyệt toàn thân đã bị phong bế. Lúc này thanh âm lạnh lẽo vang lên:
- Tiểu tử, ngươi đã tiếp của ta một chưởng, theo lý thì phải tặng ngươi bảo đan, nhưng ngươi còn phải chịu đau đớn nếu chưa nói ra Mẫn nhi ở đâu.
Đông Phương Thanh Vân cảm thấy hoàn toàn vô vọng, bèn nói:
- Tuệ Mẫn? Có phải lão quỷ ngươi là phụ thân của nàng không?
- Ngươi không có quyền hỏi?
- Nàng đang nằm trong tay bổn thiếu gia?
- Bằng vào bản lãnh của ngươi, mà dám nói câu đó sao? Mẫn nhi ở đâu?
- Dưới chân bổn thiếu gia đây này?
- Ngươi thực không nói?
- Không nói?
- Được, cứ cho là ngươi có chí khí hơn người, hiện tại ngươi cầm lấy bảo đan rồi cút đi, cút đi cho xa vào, hôm nay lão phu phá lệ đó?
Nói rồi Thiên Hoang giải khai huyệt đạo cho Đông Phương Thanh Vân, chàng gượng đứng lên, tiếp lấy bảo đan, bỏ vào trong bọc lạnh giọng hằn học:
- Lão quỷ, lần sau mà gặp, bổn thiếu gia thề phân thây ngươi thành trăm mảnh.
Dứt lời chàng lảo đảo bước đi, mới đi được vài bước đã ngã gục xuống ngất đi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê chàng nghe có người nói từ nơi nào đó rất xa vọng lại:
- Tiểu tử ngươi trúng quỷ kế rồi...
Sau đó chàng bất tỉnh nhân sự.
Khi tỉnh lại, trời đã chính ngọ, ánh thái dương thiêu đốt khiến da thịt chàng như muốn chảy ra, khí huyết trào dâng, thực khó mà duy trì nổi.
Bỗng một luồng gió nhẹ thoáng qua mát rượi, lập tức mọi đau đớn đều tiêu tan, bên tai lại vang lên thanh âm lạnh lẽo:
- Tiểu tử, mạng ngươi còn lớn lắm...
Đông Phương Thanh Vân mở choàng mắt nhìn, bất giác tâm kinh phách động, kẻ vừa nói lại chính là Thiên Hoang, nộ khí xung thiên, chàng chẳng nói chẳng rằng vung chưởng công luôn. Nguyên hiện thời Thiên Hoang chỉ ngồi cách chàng chưa đầy một thước khi song chưởng đã đẩy tới sát ngực Thiên Hoang đã nghe lão cười nhạt:
- Muốn báo cừu hả? Vài năm nữa hãy tới?
Cùng lúc ấy Đông Phương Thanh Vân lại nghe một thanh âm rất quen thuộc vang lên:
- Tiểu tử, mau quì xuống?
Song chưởng tuy kích trúng, song toàn thân bị sức phản chấn của chưởng lực đẩy lùi mấy thước, chàng ngồi xuống đưa mắt nhìn thì vô cùng kinh ngạc.
Thì ra chàng đang ngồi giữa bốn vị lão nhân:
Thạch Lan, Thiên Hoang và hai người lạ mặt khác. Tích Thư Nhân cùng hai người kia đứng ở cửa động nhìn vào.
Đã nghe Thạch Lan kêu lên:
- Tiểu tử mau ngồi xuống bái tạ Tứ tiên hợp lực đả thông kỳ kinh bát mạch cho ngươi, làm sao lại muốn lấy oán báo ân vậy?
Đông Phương Thanh Vân chợt hiểu ra, vội quì xuống:
- Đại ân của Tứ tiên khiến tại hạ ghi lòng tạc dạ, những mong Thiên Hoang Đế Quân lượng thứ, tại hạ không dám vô lễ như vậy, thỉnh đại tiên khai ân.
Thiên Hoang khẽ hừ một tiếng:
- Hiện tại đã xong cả rồi, mời?
Nói đoạn lão đại tiên chẳng đếm xỉa gì tới mọi người, cất bước bỏ vào trong động.
Địa lão tiên cùng Hải Khô lão tiên chẳng nói chẳng rằng cũng bỏ đi. Thạch Lan Dật Tiên bước tới nói:
- Tiểu tử, ngươi còn quì làm gì nữa, người ta đi cả rồi, đứng lên đi? Chúng ta đi thôi, đây không phải là nơi để nói.
Trời về chiều đầy mây, sắc trời ảm đạm.
Trong một tiểu điếm bên đường, Đông Phương Thanh Vân ngồi đối diện Thạch Lan Dật Tiên, tuyết phủ kín tiểu điếm, đắp dầy cửa sổ trong phòng.
Đông Phương Thanh Vân hỏi:
- Tiền bối làm thế nào mà thuyết phục được lão đại tiên đả thông kỳ kinh bát mạch cho tại hạ vậy? Thực kỳ quái không hiểu sao Thiên Hoang lại đáp ứng.
Thạch Lan cười nói:
- Tứ tiên, danh hiệu của mỗi người đều có nguồn gốc, như lão đại tiên thì khi lãnh sự thì vô cùng nóng nảy thường làm những việc khiến người khác bất ngờ nên còn gọi là Hoan hỷ phá Thiên Hoang. Khi lão phu rời khỏi ngươi duy chỉ có một điểm có thể an tâm là trong Tứ tiên, Thiên Hoang tuy chính tà bất phân song không thích lấy lớn hiếp bé, đặc biệt đối với hạng hậu sinh như ngươi, lại càng không muốn vũ nhục. Lão phu cùng ba tiểu tử kia lén tới gần, tập trung toàn thần lắng nghe động tịnh của ngươi. Khi tiếng “bùng, bùng” vang lên, lão phu thực kinh hoảng, với công phu tu vi của ngươi, chỉ cần lão đại tiên dùng ba thành công lực là ngươi cũng táng mạng rồi. Khi đó lão phu đã định xông vào, song lại sợ ngươi có chủ ý nên đành cố nhẫn nại, chỉ có ba tiểu tử kia là như kiến bò trên chảo nóng.
Không lâu sau, tất cả chìm vào im lặng tịch mịch.
Lão phu bèn ngầm tiếp cận hiện trường, dè đâu chẳng thấy một bóng người, lão phu cùng ba tiểu tử nọ lập tức lao vào trong động.
Vừa đến cửa động thì thấy ngươi lảo đảo sắp ngã. Tích Thư Nhân vội ôm lấy ngươi, còn lão phu lập tức xuất thủ. Mới đánh được vài chưởng, Tích Thư Nhân bỗng kêu:
- Thỉnh tiền bối lại xem mạch cho tiểu chủ.
Lão phu bèn vội chạy lại vừa bắt mạch thì phát hiện ra một sự kỳ quái.
Đông Phương Thanh Vân vội hỏi:
- Sự gì mà kỳ quái?
Thạch Lan cười tiếp:
- Toàn thân ngươi đã được lão đại tiên dùng Di Công đại pháp đã thông huyệt “Bách Hội” cho ngươi.
Ngươi có biết khi đó lão đại tiên nói sao không? Lão nói:
- Các ngươi hãy cút đi, cút thật xa, mau?
Khi ấy lão phu vừa kinh hoàng vừa cảm kích, chả trách khi lão và ta động thủ mới...
(thiếu 2 trang)
- Nhưng có một điều tại hạ còn nghi hoặc. Đó là như lời tiền bối đã nói, võ công bất luận cao tới đâu rốt cục vẫn còn giới hạn, như vậy võ công của Hàn Đàm ma cung cũng chẳng cao hơn Tứ tiên, vì nếu võ công của Hàn Đàm ma cung cao hơn Tứ tiên thì Ma cung chẳng cần phải đem Tuệ Mẫn làm con tin. Xin hỏi tiền bối rằng trong võ lâm đương thời các nhân vật thành danh ngoài Tam Bí, Tứ Tiên ra còn ai khác nữa?
- Còn có Nhất Diễm Nhị Kỳ, hợp lại chính là Nhất Diễm, Nhị Kỳ, Tam Bí, Tứ Tiên.
- Nhất Diễm và Nhị Kỳ là ai?
- Hãy nói tới Nhị Kỳ trước, nói ra thực kỳ quái, chừng mười năm trước có một người bịt mặt tới kiếm lão phu mà nói: “Xin hỏi các hạ là Thạch Lan Dật Tiên phải không?”
Lão phu đáp phải. Người nọ lập tức nói muốn được lãnh giáo vài chiêu, lão phu bình sinh chưa từng có ân oán với ai biết ngay là sự bất thường bèn hỏi vì sao thì người nọ nói muốn chứng thực võ công. Lão cùng người nọ động thủ kết cục là sau khi đấu hơn trăm chiêu vẫn là bình thủ. Người nọ vội thi lễ nói:
- Thỉnh tiên trưởng lượng thứ.
Nói rồi y bỏ đi.
Đông Phương Thanh Vân hỏi:
- Sau đó thế nào?
Thạch Lan nói:
- Sau đó lại xuất hiện một người bịt mặt nữa, người này thân hình nhỏ gọn cũng như người trước muốn chứng thực võ công, sau khi đấu hơn trăm chiêu rồi cũng bỏ đi.
- Rồi có trở lại không?
- Đương nhien là không rồi? Hơn nữa cả hai cùng kiếm đến Tứ tiên, cùng giống y như với lão phu vậy, việc này sau đó truyền ra giang hồ, hai người nọ được gọi là Nhị Kỳ.
- Còn Nhất Diễm?
- Nam nhân xét anh tuấn, nữ nhân giang nhan sắc mà đây lại là một thiếu nữ nhan sắc khuynh nước khuynh thành chim sa cá lặn. Lão phu chỉ biết võ công của Nhất Diễm còn cao hơn cả Thiên Hoang Đế Quân, còn những điều khác thì không rõ lắm.
- Vì sao tiền bối biết?
- Chính miệng lão quỷ nói ra bằng không có ai mà biết.
Võ lâm còn có Nhất Diễm. Song hiện tại điều trọng yếu là phải trở về sơn động để luyện Ngũ Nguyên thần công chứ không phải ngồi đây tán dóc.
Thời gian thấm thoát trôi đi, hiện thời là cuối tháng chạp sắp đến đại hội đêm trừ tịch rồi...
Sắc trời ảm đạm, hoa tuyết bay đầy mọi nơi.
Nga Mi sơn trắng xóa một màu trắng, khiến người có cảm giác đây là một bức màng trắng không chút bụi bẩn.
Trong cảnh trời đất một màu trắng xóa, bỗng xuất hiện một bóng người đang phi thân lao đi vun vút, bóng người này tiến về phía Nga Mi sơn, lại thấy có hai bóng người nhảy ra chặn người kia lại.
Người vừa xuất hiện chính là Thần Quan Tú Sĩ, hai người kia lại là hai đạo sĩ. Lúc này một đạo sĩ lên tiếng:
- Xin hỏi vì sao các hạ lại lên Nga Mi sơn?
Thần Quan Tú Sĩ cất giọng băng lạnh:
- Lai lịch của tại hạ rất dài, nhị vị đạo trưởng có tâm tình để nghe không?
- Xin lãnh giáo?
- Hãy nghe cho rõ, tại hạ là Thần Quan Tú Sĩ, một trong hai mươi bốn đệ tử của Sinh Tử Sinh đệ nhất Bí Đông Phương Thần Nghiêu, quá dài rồi phải không?
- Quả là dài? Xin hỏi các hạ định lên Nga Mi sơn làm gì?
- Tại hạ mở đường cho Thiếu chủ.
- Mở đường ư?
- Phải, hai vị đạo trưởng, lẽ nào cho rằng không phải?
- Không, không, nhưng theo lời Thiếu Lâm tự chưởng môn, chỉ chính Thiếu chủ của các vị và Tích Thư Nhân lên núi, những người khác thì không được thiên tiện.
- Tại hạ không thể lên, xông vào thì thế nào, nhị vị đạo trưởng hẳn có nghe danh Võ Đang Ngũ Vũ chăng?
- Xông vào ư? Được lắm, chúng tại hạ chính là Huyền Vũ và Thanh Vũ, xin hỏi các hạ định xông vào thế nào?
- Rất đơn giản, tại hạ vẫn cứ tiến tới, các vị muốn dùng đao hay động chưởng thì tùy, chỉ cần có thể giữ được tại hạ lại, tại hạ xin quay lại ngay.
- Ồ, vậy thỉnh các hạ cứ tự tiện.
Thần Quan Tú Sĩ cười gằn một tiếng cất bước tiến tới. Huyền Vũ, Thanh Vũ đợi Thần Quan Tú Sĩ đi chừng một trượng, hai vị đồng thanh nói:
- Các hạ hãy chuẩn bị? Tại hạ xuất chưởng.
Vừa nói cả hai đạo sĩ cùng huy động song thủ đẩy ra bốn chưởng, chưởng phong ào ào, chưởng thanh vang như sấm nổ, chưởng thế tựa sóng dữ xô bờ ập tới sau lưng Thần Quan Tú Sĩ. Thần Quan Tú Sĩ lại như không nghe thấy, dửng dưng bước tới.
“Bùng” một tiếng vang lên, Huyền Vũ, Thanh Vũ, nhị vị đạo sĩ cùng thối lui một bước, mặt lộ vẻ kinh hãi xen lẫn bái phục. Thần Quan Tú Sĩ dừng bước, quay đầu hỏi:
- Dám hỏi nhị vị đạo trưởng, tại hạ có thể đi rồi chứ?
Huyền Vũ vội cười nói:
- Các hạ quả nhiên thân thủ phi phàm, mời?
Thần Quan Tú Sĩ khẽ gật đầu bỏ đi, không lâu sau trên nền tuyết trắng lại xuất hiện hai bóng người phi thân tới.
Huyền Vũ đưa mắt nhìn lên vội cung tay nói:
- Tiên trưởng giá lâm, chúng tại hạ chậm đón...
Lời nói chưa dứt, Thạch Lan đã cười ha hả:
- Khỏi cần khách khí, lão phu chỉ là nhân vật thứ yếu thay người khai lộ mà thôi, nếu các vị muốn khách khí, hãy đợi khi thấy tiểu tử kia hãy nói?
Huyền, Thanh nhị Vũ cùng kinh hãi:
- Thay người khai lộ?
Thạch Lan Dật Tiên cười lớn:
- Phải? Có một tiểu tử là nam tử của đệ nhất bí Sinh Tử Sinh tới đây, lão phu là người khai lộ cho y, xin hỏi lão phu đi được chưa?
Huyền, Thanh nhị Vũ cùng liếc nhìn Thụ Thi Chiêu Hồn đứng một bên, nói:
- Thỉnh tiên trưởng, nhưng...
- Ha ha... lão phu biết phải chăng nhị vị đạo trưởng không thích vị khách nhân hay kêu đói bụng này?
Nói xong Thạch Lan quay sang Thụ Thi Chiêu Hồn mà nói:
- Hãy nghe đây, Nga Mi sơn khắp nơi có đủ đồ ăn, nếu ngươi đói bụng thì hãy kêu lão phu, lão phu sẽ cho người đem thịt cá đến cho ngươi, nếu ngươi lại không chịu như vậy, lão phu sẽ phải quăng ngươi xuống núi đó?
Thụ Thi Chiêu Hồn vội nói:
- Tại hạ nghe rõ?
Thạch Lan lại nói:
- Lão phu xin bảo đảm rằng trên Nga Mi sơn, vị này sẽ không gây ra bất kỳ điều gì kinh động tới đại hội, lão phu có thể đi được chưa?
Huyền, Thanh nhị Vũ vội nghiêng mình đáp le?:
- Tiên trưởng, mời...
Đến khi cả hai ngẩng đầu lên Thạch Lan và Thụ Thi Chiêu Hồn đã đi xa rồi. Hai người cùng ngẩn người nhìn nhau hồi lâu, tựa hồ như cùng muốn nói rằng đến cả Thạch Lan Dật Tiên cũng đi khai lộ cho hậu duệ của Sinh Tử Sinh, điều này thực khó hiểu.
Song có một điều họ được an ủi là một trong Tứ tiên, Thạch Lan Dật Tiên cũng tham dự đại hội, xem ra trường đại hội này nhất định sẽ có thành tựu. Võ lâm chính nghĩa sẽ được vãn hồi.
Cũng chính vì điều này, tự thấy mọi người dự hội đều có lòng hâm mộ và bái phục đối với vị Thiếu chủ kia, đồng thời họ cũng muốn được thấy mặt vị thiếu niên anh hùng này. Vậy mà Đông Phương Thanh Vân và Tích Thư Nhân đến gần giờ khai mạc đại hội vẫn chưa thấy xuất hiện.
Nguyên lúc ấy cả hai đang ở trên đỉnh núi Nga Mi, thong thả tiến bước, Đông Phương Thanh Vân nói:
- Tích Thư Nhân, ngươi từng nói gia phụ cùng bảy đại môn phái đã có sự hiểu lầm sâu xa, phải không?
Tích Thư Nhân đáp:
- Bẩm Thiếu chủ, đúng vậy, nói thẳng ra sự hiểu lầm này đã dẫn tới cục thế không thể cùng đứng chung, sư tôn trước khi bỏ đi từng giao lại cho thuộc hạ cẩm nang diệu kế, cho nên về điều này, thỉnh Thiếu chủ để việc giải thích sự hiểu lầm của song phương cho tại hạ lo liệu.
- Có thể nói giản lược về sự hiểu lầm không?
- Được, năm xưa bảy đại môn phái tuy chân kinh mất đã lâu, song các phái đều tập trung tinh hoa của mình lại, sao thành một bản truyền lại cho đời sau, vậy mà trong một đêm tất cả đều bị mất sạch.
- Vậy thì cuốn chân kinh ngươi hoàn lại cho Nga Mi chưởng môn là thật hay giả?
- Là thật. Tại Tuyệt Nghệ hội hơn một trăm năm trước bảy đại môn phái mất đi tuyệt học của mình. Tỉ như Hoa sơn phái, đương nhiên coi Kim Long thần kíp là tuyệt nghệ, còn những bộ khác như Đại Kim Long thần kíp hay Tiểu kim long thần kíp, vì sao lại phân ra Đại và Tiểu làm chi? Nguyên là do võ học chia ra nhiều chủng loại. Hoa sơn lấy kiếm làm danh, đương nhiên kiếm pháp sẽ ghi lại trong Kim Long thần kíp còn như khinh công nội công thì phân ra làm Đại và Tiểu Kim Long thần kíp. Bằng không, chỉ một cuốn sách mỏng làm sao có thể ghi hết nào là nội công, chưởng pháp, kiếm pháp, khinh công, ám khí, y đạo? Pho kiếp pháp mất, khi tra xét lại cùng một người lấy, người này lại chính là sư tôn, hơn nữa võ học của sư tôn là Giao Long chưởng cũng được người nọ thi triển, hơn nữa người kia lại giống sư tôn như đúc, từ thân hình đến lời nói, vì thế sự hiểu lầm càng thêm sâu xa.
Đông Phương Thanh Vân lại hỏi:
- Ngươi thực có cách giải thích sự hiểu lầm này sao?
Tích Thư Nhân đáp:
- Tại hạ không có cách nào ngoài cẩm nang diệu kế của sư tôn, ắt là phải có.
- Như vậy, hiện tại bảy đại môn phái do Thiếu Lâm chưởng môn đứng đầu. Thiếu Lâm đã lãnh đạo võ lâm cả ngàn năm nay, nay ta tới tiếp lấy quyền lãnh đạo từ tay Thiếu Lâm thì thực là một sự khó khăn.
- Rất khó, nhưng nếu Thiếu chủ không giành lấy quyền lãnh đạo được thì vấn đề sẽ trở nên phức tạp hơn.
Lúc này hai người đã tới Kim Đính tự, và cùng nhập bọn với Thạch Lan Dật Tiên.
Trong đại điện có bảy người đang đứng, tăng có, đạo có, sắc diện ai nấy đều đầy vẻ trang nghiêm, họ chính là Chưởng môn nhân của bảy đại môn phái. Từ trong bảy người này bước ra một hòa thượng, từ diện mạo cùng phong cách oai nghiêm, có thể biết đây là Thiếu Lâm chưởng môn Tuệ Không thiền sư. |
|