|
Sơ Lược về Tác Giả & Tác Phẩm
Nguyễn Ngọc Thuần - Nhà văn thân quý của trẻ em
Nguyễn Ngọc Thuần sinh năm 1972 tại xóm Phò Trì (thuộc xã Tân Thiện - Hàm Tân, Bình Thuận) là một trong những cây bút trẻ sáng giá trong mảng văn xuôi. Chỉ đến với văn chương được vài năm nhưng Nguyễn Ngọc Thuần đã khẳng định được vị trí của mình với những giải thưởng đáng nể qua các cuộc thi. Phải kể đến là Giăng giăng tơ nhện – Giải 3 cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 lần 2; Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - Giải A cuộc thi văn học thiếu nhi “Vì tương lai đất nước lần 2” do NXB Trẻ và Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức. Năm 2007, cuốn sách này được phát hành tại Thụy Điển với bản dịch của Trần Hoài Anh; Một thiên nằm mộng – Giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi của NXB Kim Đồng năm 2001 – 2002; Nhện ảo – Giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi năm 2003 và tác phẩmTrên đồi cao chăng bầy thiên sứ đoạt giải B (không có giải A) cuộc thi sáng tác văn học cho tuổi trẻ do NXB Thanh Niên phối hợp với NXB Văn nghệ tổ chức. Ngoài ra, anh còn xuất bản nhiều tập truyện khác như Chuyện tào lao, Tuổi 20, Cha và con và tàu bay…
Thuở nhỏ, Nguyễn Ngọc Thuần là một cậu bé “có cá tính, lúc nào cũng buồn buồn lặng lẽ”[18, tr. 1]. Xuất thân từ vùng quê “chân lấm tay bùn”, nắng gió quê hương đã thấm sâu vào con người anh. Nguyễn Ngọc Thuần bộc bạch: “Quê hương tôi là những khoảng trời rộng rãi. Nằm đâu cũng có thể ngủ được, ở đâu cũng có một mùi thơm lúa non, mùi rạ, mùi cây lá được ủ ê trong ngập ngụa không khí ...”. Với anh cái gì cũng phiên phiến, xuề xòa, chân chất,là con người luôn hướng về côi rễ, nơi chôn rau cắt rốn, anh nói:“Thực ra đến bây giờ là sinh viên của trường Đại học Mỹ Thuật, sống giữa trung tâm thành phố ồn ào, náo nhiệt, công việc sau này cũng sẽ gắn bó với môi trường này nhưng thật lòng tôi chỉ muốn về quê. Tôi khoái ở quê hơn. Đời sống ở đây giản dị, chân chất, nó hợp với tôi”. Sinh ra trong sự nghèo khó nhưng Nguyễn Ngọc Thuần may mắn được sống trong sự yêu thương, đùm bọc của cha mẹ và được giáo dục cẩn thận. Có lẽ vì vậy mà người đọc tìm thấy sự bình yên trên những trang viết của anh.
Trong truyện của Nguyễn Ngọc Thuần ta cảm nhận được một tình yêu nguồn cội, tình người thật đằm thắm. Với anh, dù đã trưởng thành nhưng những lời mẹ dạy luôn theo anh suốt cả cuộc đời. Anh tâm sự rằng: “Mẹ tôi dạy tôi hai điều: Đừng bao giờ cay nghiệt vì chính mình có cuộc sống khốn khó, hoặc đem cái khốn khó mà dằn hắt người khác và một miếng thịt ngon cũng cần có một nhát cắt thật đường nét, huống hồ là văn vẻ”. Và chúng ta dễ dàng thấy được sự tỉ mỉ, kỹ lưỡng trong từng trang viết của anh: “Trong văn chương tôi có cái thú câu mồi nhỏ, tôi thích chi tiết… Tôi nghĩ trong đời sống cũng vậy. Sau những gì to lớn trong đời, người ta bao giờ cũng mang theo những gì nho nhỏ bình thường”.
Ngoài đời,Nguyễn Ngọc Thuần “Cao, ốm nhách, răng xỉn vì cà phê và thuốc lá, những ngón tay gần như lấm lem vì sự đeo bám của chất nicotine và cả màu vẽ. Lơ ngơ và có vẻ vô lo. Hoàn toàn không quan tâm tới chuyện người khác. Và giữ gìn hình ảnh của người khác trong tâm trí mình kỹ lưỡng hơn chính bản thân họ”. Trong văn chương thì khác, sự xuất hiện của anh trong bầu trời văn học với Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Một thiên nằm mộng đã tạo nên một thế giới tươi sáng, mơ hồ mà quyến rũ. Sự đẹp đẽ của những trang văn Nguyễn Ngọc Thuần đã “đánh gục” sự nghi ngờ của những nhà văn lão thành. “Ngay cả những nhà phê bình khó tính nhất cũng chấm cho anh trên điểm 5 trong thang điểm 10” (“Nguyễn Ngọc Thuần, “Hoàng tử bé” biến mất”).
Ít ai biết được rằng: những bài viết đưa Nguyễn Ngọc Thuần đến với các giải thưởng đều được ra đời từ bàn tay và khối óc của một anh chàng sinh viên Đại học chuyên ngành Mỹ thuật. Anh đã từng làm biên tập văn xuôi cho báo Mực tím, vẽ minh họa cho báo Nhi Đồng thành phố và hiện nay là họa sĩ trình bày báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Đến với văn chương như là một sự sắp đặt sẵn của duyên số. Nguyễn Ngọc Thuần tâm sự: “Một hôm, tôi ghé chơi nhà Dì, thấy một cái máy đánh chữ bụi bám đầy… Tôi bèn lấy ra lau dầu. Lau dầu xong, tiện tay tôi gõ chơi vài chữ rồi ngẫu hứng viết lung tung, không ngờ càng viết lại càng thấy thích…Từ đó tôi bắt đầu viết và hình thành ý thức viết”.
Anh bày tỏ: “Với tôi, cái phổ quát là cái ít giá trị nhất, chỉ là cái đến sau. Ví dụ, nếu làm giám khảo của một cuộc thi nào đó, tôi sẽ chọn tác phẩm nào có sự khác biệt cao nhất để trao giải. Một cuốn sách hay phải là một cuốn sách khác biệt trước đã, sau đó nó sẽ tự khắc trở thành phổ quát. Văn học Việt Nam, theo tôi nghĩ, nó phải khác biệt hơn, cá nhân hơn, nó không thể giống nước này nước nọ để rồi mong nó len ra nước ngoài. Không ai thích đọc cái mình đã đọc rồi. Phương Tây sẽ không dại gì đọc lại chính họ một lần nữa. Nó phải là một cái gì đó khác. Theo tôi được biết thì ở nước ngoài Nguyễn Huy Thiệp là người được người ta đọc nhiều. Điều đó có nghĩa là, Nguyễn Huy Thiệp đã cho họ cái mà họ không có”. Có lẽ chính vì vậy mà văn chương Nguyễn Ngọc Thuần luôn mang đến những cái không giống ai.
Đến với văn chương tình cờ là thế, nhưng Nguyễn Ngọc Thuần đã khiến độc giả phải yêu quý, các nhà phê bình văn học phải nể phục bởi văn xuôi Nguyễn Ngọc Thuần là sự hòa hợp giữa hội họa và văn học, bởi đó là kết quả sáng tạo nghệ thuật từ tâm lực và trí lực của một chủ thể họa sĩ viết văn. Những thành quả của Nguyễn Ngọc Thuần không những được ghi nhận bằng các giải thưởng văn học cao quý mà anh còn được Thủ tướng chính phủ trao tặng bằng khen “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2004”.
Nhà nghiên cứu văn học Phong Lê đã nhận định: “Nhà văn viết cho thiếu nhi ngoài tư cách vô cùng quan trọng là một nhà văn – người nghệ sĩ, còn cần phải thêm nhiều thiên chức khác nhau như thiên chức của nhà tâm lý, nhà sư phạm”. Nguyễn Ngọc Thuần đã làm được nhiều hơn thế, anh đã viết với tất cả ý thức trách nhiệm, viết bằng cả tấm lòng yêu trẻ thơ và cả sự tài hoa của một họa sĩ viết văn. Vì thế mà trong truyện của anh không những thấp thoáng hình ảnh của một nhà tâm lý học – giáo dục học trẻ em, một nhà sư phạm, người bạn của trẻ thơ mà còn toát lên vẻ đẹp của đường nét, màu sắc trong hội họa và tất cả hội tụ lại đã làm nên tính nhân văn sâu sắc trong tác phẩm của anh.
* Văn chương phải đẹp và nhân văn
Trong Bách khoa thư văn học thiếu nhi Việt Nam (tập 1) của Vân Thanh và Nguyên An, NXB từ điển Bách khoa năm 2002 viết: Một tác phẩm viết cho thiếu nhi phải “đánh thức trong lòng các em những tình cảm cao quý”. Với những câu chuyện giản dị, êm dịu, trong trẻo và đầy ắp sự yêu thương, truyện thiếu nhi của Nguyễn Ngọc Thuần đã làm được điều đó. Anh cho rằng:“Văn chương thì phải đẹp và nhân văn. Yếu tố con người là quan trọng... Tôi là dân mỹ thuật, nếu viết không đẹp thì thà rằng không viết” [23, tr. 1 ].
Cái đẹp trong văn xuôi thiếu nhi Nguyễn Ngọc Thuần xuất phát từ điểm nhìn dưới cặp mắt trẻ thơ của nhà văn. Sự kết hợp giữa các yếu tố màu sắc, đường nét trong hội họa, sự giản dị, trong sáng và tinh khiết trong ngôn từ và giọng văn đầy chất cổ tích trong từng trang viết của anh đã tạo nên mối giao cảm đa chiều giữa nhân vật với nhân vật, nhân vật với độc giải và giữa độc giả với tác giả.
Tính nhân văn trong văn học nhằm chỉ đến các giá trị tinh thần bền vững của mọi sáng tạo nghệ thuật nhằm đạt đến chữ “văn” (có nghĩa là vẻ đẹp). Theo W.Shakespeare, “Con người là vẻ đẹp của thế gian, là kiểu mẫu của muôn loài”. Vì vậy, Tính nhân văn cũng chính là khuynh hướng nhìn nhận tổng hợp mọi giá trị của văn học chân chính hướng tới con người. Một tác phẩm văn học chỉ được coi là có giá trị nhân văn khi trong tác phẩm đó, người cầm bút đề cao quyền sống, bảo vệ, bênh vực sự sống; đề cao những tư tưởng, tình cảm khát vọng, ước mơ tốt đẹp của con người. Giá trị nhân văn trong tác phẩm thể hiện qua sự phê phán cái xấu, cái ác, cái thấp hèn, vô nhân đạo và định hướng cho người tiếp nhận có khát vọng “làm người”, đấu tranh loại bỏ cái xấu, bảo vệ cái đẹp, tiến gần đến chân – thiện – mỹ. Nguyễn Ngọc Thuần thổ lộ: “Truyện của tôi là những con người, địa danh và những sự việc cụ thể... Tuy nhiên, mối giao cảm giữa các nhân vật lại có vẻ như vượt khỏi đời thực. Có lẽ cũng vì vậy mà nhiều người khi đọc đã có cảm giác về sự hư ảo. Bản thân tôi luôn mơ ước cái đẹp từ những mối giao cảm giữa người và người”[23,tr.1 ].
Khi được hỏi:“Tại sao anh hay chọn các nhân vật thuộc lớp nghèo để triển khai cốt truyện?”, Nguyễn Ngọc Thuần đã trả lời:“Bản thân tôi sinh ra trong sự nghèo khó và có lẽ "cái tinh thần" ấy không buông tha tôi trong từng suy nghĩ. Nhưng tôi có mô tả cái nghèo nào đâu. Những nhân vật của tôi luôn giàu. Tinh thần thì ai cũng giàu cả, tôi tin vậy. Khi một đứa trẻ ra đời, nó đã là một kẻ giàu có về tinh thần rồi”. Quan niệm đó đã được Nguyễn Ngọc thuần đúc kết trong từng trang văn của mình. Nhân vật trong truyện của anh dù nghèo khó về vật chất, dù khiếm khuyết về thể xác hay bất hạnh trong cuộc đời nhưng họ vẫn có ý chí vươn lên trong cuộc sống, vươn lên để sống như một “con người” thực thụ trong sự sẻ chia và cảm thông của mọi người, bằng sự nổ lực tự thân.
Nhân vật trong truyện Nguyễn Ngọc Thuần có một lối ứng xử văn hóa, văn hóa dân gian của người Việt. Anh tâm sự:“Tôi lớn lên trong tình thương tuyệt đối của gia đình nên khi viết cho trẻ con, tôi thấy rằng một đứa trẻ cần phải được đối xử trân trọng, như một tòa lâu đài, một con người biết tự trọng, một con người trưởng thành về nhân cách, một người đàn ông”. Sự ứng xử có văn hóa của các nhân vật thông qua lời nói và hành động đẹp đã đẩy tác phẩm của Nguyễn Ngọc Thuần lên tầm cái đẹp và hướng đến giá trị nhân văn.
Lê Ngọc Trà đã từng nhận định:“Văn học là một phương tiện quan trọng giúp con người trở thành con người vì nó mở ra những bí mật của con người. Giúp con người hiểu thêm về chính mình, trở nên phong phú hơn. Và một phần từ chỗ hiểu của mình, con người hiểu thêm về thế giới, về sự phong phú của thế giới”. Truyện thiếu nhi Nguyễn Ngọc Thuần đã đưa nhân vật của anh cũng như người đọc đi từ bí mật này sang bí mật khác. Mỗi bí mật được lật ra đem lại cho nhân vật cũng như độc giả sự hiểu biết về chính bản thân họ, giúp họ có niềm tin yêu vào sự sống; dám ước mơ và thực hiện ước mơ về một thế giới tươi đẹp mà ở đó có sự yêu thương, đùm bọc giữa người với người; ở đó con người được sống một cuộc sống đúng nghĩa.
* Nhà văn là người bạn của trẻ
Chúng ta đã từng biết đến Quế Hương với những câu chuyện nói về những con người mà định mệnh nghiệt ngã của kiếp phù sinh đã dành cho họ những đau đớn đến xé tâm can người đọc. Đó là Tí bụi, là “ông Kẹ”, con Lỡ què v.v..., những con người khốn khổ, cô đơn trăm cách như lẩn quẩn đâu đây quanh ta. Những thân phận bọt bèo, cùng quẩn và bất hạnh mà Nguyễn Phúc Vĩnh Ba gọi là “Những Mảnh Đời Nhỏ Nhoi”.
Truyện thiếu nhi của Nguyễn Ngọc Thuần giống với Quế Hương ở một điểm, anh viết cho trẻ em với sự đồng cảm trong suy nghĩ, sẻ chia về mặt tình cảm. Tuy nhiên, nhân vật trong truyện của anh luôn “giàu có” về mặt tâm hồn cho dù họ có thiếu thốn về mặt vật chất. Đọc truyện Nguyễn Ngọc Thuần, ta cảm nhận được thế giới trẻ thơ thật gần gũi và thân quen. Anh quan niệm rằng “Khi viết cho thiếu nhi thì không thể bằng tâm hồn của một ông già”.
Qua những câu chuyện đầy giản dị và mang đậm chất đời thường, Nguyễn Ngọc Thuần đã thể hiện rõ quan niệm nghệ thuật về con người của mình. Với anh, người lớn phải là người bạn của trẻ, là người thấu hiểu nỗi niềm tâm sự trẻ thơ, yêu quý và dành cho trẻ thơ những tình cảm đẹp đẽ nhất. Người lớn phải là tấm gương để trẻ noi theo. Có lẽ vì vậy mà qua những tác phẩm của mình, anh luôn hướng trẻ em đến một thế giới tươi đẹp. Ở đó trẻ em được ước mơ và thực hiện mơ ước của mình, trẻ được sống một cuộc sống hạnh phúc, đầm ấm, tự do và thoải mái; trẻ thoát khỏi sự trói buột, sự “cưỡng chế” của người lớn. Anh đã gieo trong tâm hồn các em “hạt giống niềm tin” về một điều kỳ diệu. Nhân vật trong truyện Nguyễn Ngọc Thuần là những người biết chia sẻ tình cảm với trẻ em, thấu hiểu tâm lý trẻ em và luôn mong muốn đem lại cho các em một cuộc sống hạnh phúc. Anh cho rằng: “Nếu trẻ con thích đọc tôi, có lẽ là bởi... tôi giống trẻ con. Giống ở chỗ thích nhìn sự vật lớn hơn hoặc nhỏ hơn bản thân chúng. Khi giá trị cực tiểu và cực đại đứng gần nhau, thường sự bất thường sẽ xảy ra” và"Tôi viết để sau này con tôi đọc”. Với độc giả thiếu nhi, Nguyễn Ngọc Thuần mãi là người bạn của trẻ em bởi vì anh biết đồng cảm, chia sẻ cùng trẻ những nỗi niềm tâm sự, thấu hiểu nỗi lòng con trẻ.
* Nhà văn là hai lần nhà kỹ sư tâm hồn
Cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đã từng nói: “Nếu văn nghệ sĩ là kỹ sư tâm hồn và nhà giáo dục cũng là kỹ sư tâm hồn thì văn nghệ sĩ sáng tác cho thiếu nhi là hai lần kỹ sư tâm hồn”. Là người viết văn cho thiếu nhi, hơn bất cứ ai hết, Nguyễn Ngọc Thuần đã đưa ra cho bản thân mình một nguyên tắc “bất di bất dịch”: Người viết văn cho trẻ em phải vừa là nhà tâm lý học trẻ em và vừa là nhà giáo dục học trẻ em.
Trong bài Mấy suy nghĩ về chức năng giáo dục của văn học thiếu nhi, nhà thơ Võ Quảng đã viết:“Người viết văn cho thiếu nhi phải có hai tư cách: Tư cách người viết văn và tư cách người làm cha mẹ muốn cho con nên người”. Nguyễn Ngọc Thuần cũng vậy, với anh nhà văn là hai lần nhà kỹ sư tâm hồn bởi vì trong tâm niệm của anh viết là để sống “Cái đời sống có ý nghĩa nhặt lên từ đáy trái tim” (mượn lời nhà văn Quế Hương). Chính sự rung động từ trái tim đó, chính từ sự yêu quý và thấu hiểu trẻ mà anh đã khắc họa nên một thế giới tâm lý trẻ thơ chân thực, gần gũi để rồi qua đó anh gửi gắm những bài học giáo dục nhẹ nhàng mà thấm thía đến con trẻ.
Qua những tác phẩm của mình, nhà văn đã khắc họa nổi bậc tâm lý của trẻ thơ, những linh hồn bé bỏng với những ước mơ, khát vọng chính đáng và trong sáng; một thế giới tưởng tượng đầy huyền ảo, một tấm lòng nhân ái bao la. Bằng những hình tượng chân thực nhất, gần gũi nhất, Nguyễn Ngọc Thuần đã truyền đến cho trẻ thơ những bài học về đạo đức nhẹ nhàng, sâu sắc thông qua những triết lý gần gũi. Văn chương đối với trẻ em cũng là một phương tiện góp phần giáo dục hoàn thiện nhân cách trẻ, bởi lẽ “Văn học là nhân học”.
Người lớn trong văn xuôi Nguyễn ngọc Thuần là những con người có tấm lòng bao dung với con trẻ, biết đồng cảm, sẻ chia và thấu hiểu tâm lý con trẻ như Ông Tư, Chú Hùng, cô giáo Hà, nhân vật Bố và mẹ (Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ) hay nhân vật mẹ, chú Hùng, Bố (Một thiên nằm mộng)… Vì vậy, khi đọc tác phẩm của Nguyễn Ngọc Thuần, không những trẻ em mà người lớn thu nhận được những kiến thức tâm lý học trẻ em và rút ra nhiều kinh nghiệm trong giáo dục trẻ, có cách nhìn phù hợp đối với con trẻ.
Thông qua những câu chuyện của mình, Nguyễn Ngọc Thuần muốn người đọc hiểu rằng: “Mỗi đứa trẻ từ khi sinh ra đã giàu có về mặt tâm hồn”và người lớn cần phải quý trọng, nâng niu sự giàu có của con trẻ. Trong mỗi trang viết, Nguyễn Ngọc Thuần luôn luôn song hành cùng những suy nghĩ ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên của trẻ vì anh thấy rằng: “Một đứa trẻ cần phải được đối xử trân trọng, như một tòa lâu đài, một con người biết tự trọng, một con người trưởng thành về nhân cách, một người đàn ông”.
Một nhà văn Nga đã từng nói:“Viết cho trẻ phải vui tươi, hấp dẫn, dầu là những việc nghiêm chỉnh nhất. Tiếng cười không chỉ là nghịch ngợm mà cũng là nghiêm chỉnh, dạy dỗ”. Với cái tài và cái tâm của mình, Nguyễn Ngọc Thuần đã thực sự làm được điều đó qua những bài viết đầy chất trẻ thơ và đậm chất nhân văn.
|
|