Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 9723|Trả lời: 62
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Khác] Sắc Đẹp Trêu Ngươi | Huyến Lạn Như Hoa

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Sắc Đẹp Trêu Ngươi


Tên gốc: Mỹ Sắc Liêu Nhân

Tác giả: Huyến Lạn Như Hoa (Sáng Lạn Như Hoa)





Converter: meoconlunar (tàng thư viện)

Thể loại: đoản văn, hài đừng hỏi, ngôn tình trá hình

Độ dài: 22 phần + 1 phiên ngoại

Chuyển ngữ: Sâu_Thanh Dao Các




Nguồn: http://thanhdaocac.wordpress.com ... eu-ng%C6%B0%C6%A1i/



Văn Án


Sinh ra có gương mặt hại dân hại nước cũng chẳng phải lỗi của hắn. Tên cường đạo chết tiệt này nửa đường xông ra cướp bóc, rồi lại không chỉ một hai mà những ba lần khinh bạc hắn.

Hắn là nam nhân!

Còn là một Vương Gia!

Có cơ hội hắn sẽ đem tên tiểu dâm tặc chết tiệt này bầm thây vạn đoạn!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 18-2-2012 17:22:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1



Trêu ngươi lần 1: Trang Ngũ Hiệp


Mặt trời chói chang trên cao, nắng gắt như lửa. Cỏ nhỏ ven đường quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển không chút sức sống, mặt trời nóng bỏng dường như muốn đem hơi nước trong không khí bốc hơi bằng sạch. Khô nóng không chịu nổi nên trên con đường rộng lớn cũng không có một vết chân. Đại thụ bên đường đâm thẳng trong nắng gắt, vẫn đồ sộ đứng thẳng như trước, phủ xuống một bóng râm giảm bớt cái nóng khó chịu này.

Dưới táng cây có một nữ tử mặc đồ màu hồng, tuổi tác nhiều nhất cũng chỉ mười sáu, bện hai bím tóc, dáng dấp thanh tú, xinh đẹp động lòng người. Lúc này nàng đang trừng lớn hai mắt như nước, giương cái miệng nhỏ hồng hồng, hét lên với người đang dương dương tự đắc ở trên cây bằng một giọng không thể tin được: “Tiểu… Ngũ thiếu gia, người điên rồi?”

Người trên cây cũng tầm tuổi như nàng, một thân bạch y phóng khoáng, đi một đôi giày đế rộng, cầm một chiếc quạt quý phong cách cổ xưa, dây buộc tóc phía sau cũng màu trắng, bên trong có một khối ngọc tuyệt đẹp trong veo không một tia tạp chất. Mỹ thiếu niên gương mặt thanh tú, đôi mắt tinh anh, khôi ngô nhanh nhẹn!

“Ta cảnh cáo ngươi,” Y nhíu đôi mắt phượng, “bỏ chữ ‘Tiểu’ đi cho ta! Chờ tên tuổi Trang Ngũ ta vang vọng trên giang hồ, tốt nhất ngươi nên tôn kính gọi ta một tiếng Trang Ngũ hiệp!” Thong thả tựa trên cây cười tủm tỉm, y dường như có thể tưởng tượng được vẻ mặt kinh ngạc của các ca ca khi thấy y công thành danh toại.

“Trang Ngũ hiệp?” Nữ tử mặc y phục màu hồng thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, “Đường đường là Ngũ thiếu gia của Trang gia, làm cái gì không được mà lại đi làm cường đạo! Còn không biết xấu hổ bắt người ta gọi là Trang Ngũ hiệp? Người làm mất hết mặt mũi Trang gia!”

“Mất mặt?” Trang Ngũ nhướng mi, “Muốn nói mất mặt thì ta đâu so được với ba ca ca kia của ta? Chỉ cần có bài hát nào mà dâm từ tươi đẹp truyền trong chốn ăn chơi khắp nam bắc thì nhất định chính là nhị ca viết nhạc, tam ca viết lời. Xếp hạng đông cung đồ của ai vẽ hay nhất, nếu tứ ca của ta đứng thứ hai thì tuyệt đối không có ai dám đứng thứ nhất! Ta làm thế nào mặc ta, không phải chỉ là cướp ít tiền lẻ thôi sao? Trang gia ta giàu nhất thiên hạ, ta còn cần cái gì? Chẳng phải là chút tên tuổi hay sao? Cùng lắm thì trả tiền cho bọn họ, có gì đặc biệt đâu?”

(Gia đình này bất hảo nha, chẳng trách ….╮(╯▽╰)╭)

Nữ tử y phục màu hồng nghẹn đến đỏ mặt, hơn nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: “Cho dù là kiếm chút tên tuổi cũng không được đi ăn cướp nha!”

“Vậy ngươi không hiểu rồi.” Trang Ngũ ngồi xuống, làm bộ dày dặn kinh nghệm nói: “Ngươi nhìn nơi này xem, bốn bề yên tĩnh, dân cư thưa thớt, lại là con đường mà từ Tây Nam vào kinh nhất định phải đi qua! Tây Nam gần Tây Vực, cống phẩm thượng hạng quý hiếm, đại thương nhân buôn bán đều phải đi qua nơi này. Không cướp ở đây chẳng phải toi công vô ích?” (Cái này có liên quan đến việc cướp hay không sao? =_=!!!)

“Đi qua nơi này toàn những thương đội lớn, đều có tiêu đội theo bảo vệ, nào có cướp dễ dàng như vậy?”

“Chính vì như thế mới có thể thể hiện võ công cái thế, trí tuệ siêu quần của Trang Ngũ ta chứ! Những thứ ai cũng có thể làm thì ta làm làm gì?” Trang Ngũ liếc mắt nhìn nàng một cái rồi đứng dậy nhìn xung quanh con đường, quả nhiên thấy một đội người ngựa từ xa xa tiến lại.

“Chủ nhân!” Trương Khang Niên lau mồ hôi trên mặt, cung kính nói với chủ nhân đội mũ, màn đen che mặt, “Trời quá nóng, hay là tìm cho ngài một cỗ xe ngựa đi.”

“Không cần bàn bạc nữa.” Từ trong tấm màn đen phát ra một giọng nói trầm thấp lạnh lùng. Hắn quay đầu nhìn đoàn người phía sau đều đã mệt mỏi giống như bị hơi nóng nướng chín. “Đến rừng cây phía trước nghỉ ngơi một lát.” Hắn trầm giọng hạ lệnh, dẫn mọi người hướng về phía cánh rừng bên đường.

Trương Khang Niên thăm dò bốn phía cánh rừng một lượt rồi mới trở lại bên cạnh chủ nhân.

Năm nay thật sự là nóng hơn những năm trước. Hắn dùng khăn tay lau mồ hôi rồi đưa túi nước cho chủ nhân. “Chủ nhân, uống nước đi.”

Người kia gật đầu, bỏ mũ xuống, nhận lấy túi nước.

Tuyệt sắc khuynh thành, điên đảo chúng sinh….

“Đây là cái gì? Trời mưa sao?” Nữ tử mặc y phục màu hồng lau nước trên mặt rồi ngẩng đầu, chỉ thấy Trang Ngũ hai mắt nhìn đăm đăm, nước miếng chảy dài phải đến ba thước đang tí tách rơi xuống. Này…. Này, vẻ mặt này với khi Tứ thiếu gia nhìn thấy mỹ nhân… giống nhau như đúc!

(¯¯□¯¯||| )

“Ngũ thiếu gia, người… người nhìn thấy cái gì vậy?” Nàng dè dặt hỏi.

Chỉ thấy Trang Ngũ một tay quệt nước miếng, bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt rồi ha hả cười lớn, “Hôm nay vận may không tệ, tìm thấy một đại mỹ nhân!”

Nữ tử y phục hồng lập tức thay đổi vẻ mặt, “Ngũ thiếu gia, người muốn làm gì?”

“Làm gì?” Nụ cười của Trang Ngũ rất dâm đãng, “Đương nhiên là tới cướp tiểu mỹ nhân về…”

~O~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 18-2-2012 17:33:05 | Chỉ xem của tác giả

Chương 2



Trêu ngươi lần 2: Trấn Nam Vương



“Làm gì?” Nụ cười của Trang Ngũ rất dâm đãng, “Đương nhiên là tới cướp tiểu mỹ nhân về…”

“Ngũ thiếu gia, người điên rồi! Chuyện này tuyệt đối… không được…” Nữ tử mặc y phục hồng còn chưa nói dứt lời đã cảm thấy một trận gió nhẹ lướt qua đỉnh đầu, khi nhìn lại thì bóng dáng Trang Ngũ đã đâu mất rồi?

“Gương mặt này ngươi nhìn mười mấy năm mà còn chưa quen?” Hoàng Phủ Thành bực bội ném túi nước lại cho Trương Khang Niên vẫn còn đang ngơ ngác, bất đắc dĩ đội mũ lên một lần nữa.

Trương Khang Niên không khỏi có chút lúng túng, thở dài trong lòng, hắn cũng không có cách nào, ai bảo diện mạo Vương gia nhà bọn hắn lại thật sự quá… xinh đẹp như vậy.

“Xuất phát!” Hoàng Phủ Thành quát một tiếng rồi xoay người lên ngựa.

Trương Khang Niên vội vàng đuổi theo. Thật ra giọng nói Vương gia rất có uy nghi, nhưng nếu nhìn gương mặt thì làm gì có ai không hiểu lầm giới tính của y.

Đang đi thì phía trước xuất hiện một bóng người đứng giữa đường ngăn cản lối đi.

Trương Khang Niên thúc ngựa về phía trước, thấy thiếu niên kia mặt mày tuấn tú, một thân bạch y, phóng khoáng lỗi lạc, hắn không nhịn được mà sinh ra hảo cảm, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, “Tiểu huynh đệ, ngươi là ai? Đứng giữa đường làm gì?”

Trang Ngũ mở to hai mắt khó tin nhìn hắn, “Sao ngươi lại ngốc như vậy! Rất rõ ràng là ta đang cướp bóc mà! Không thấy ta đột nhiên xuất hiện sao?”

Trương Khang Niên nhìn thân thể khô quắt của y, không nhịn được mà cười ra tiếng, “Ta thật sự không thấy.”

“Hừ!” Trang Ngũ rút quạt ngọc ra chỉ vào hắn, “Có mắt như mù! Xem sự lợi hại của Trang Ngũ ta đây.”

Y thanh thanh cổ họng nhìn những người đi phía sau, “Nghe rồi đó, các vị! Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua đây,” Đôi mắt y gian như trộm nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Thành đang đội mũ, ánh mắt nóng hừng hực gần như muốn đốt thủng hai lỗ trên tấm màn đen kia, lau nước miếng bên miệng, y làm cho hết phận sự mà đọc xong lời thoại kinh điển của bọn cướp, “để mỹ nhân ở lại.”

“Bắt lại cho ta!” Giọng nói âm u lạnh lùng của Hoàng Phủ Thành truyền ra từ trong tấm màn đen, lạnh đến mức giết người.

Trương Khang Niên biết Vương gia nhà mình đã bị chọc giận, từ trước đến nay y ghét nhất người ta đả động đến dung mạo của y, vậy mà tên tiểu tử kia lại một mực gọi mỹ nhân, Vương gia không tức giận mới là lạ.

Suy nghĩ lưu chuyển, tay chân cũng không dám chậm trễ, Trương Khang Niên rút đại đao ra, “Tiểu huynh đệ, xin đắc tội.”

Trước mắt nhoáng một cái, hắn còn chưa kịp ra tay, thiếu niên kia đã biến mắt. Hắn sửng sốt nghe thấy phía sau nói, “Diện mạo tiểu mỹ nhân thật sự rất khá nha…” Nhanh chóng quay đầu lại đã thấy Trang Ngũ đang nhẹ nhàng đứng trên đầu ngựa, một tay kéo cái mũ Hoàng Phủ Thành dùng để che mặt xuống, một tay nâng mặt Hoàng Phủ Thành, vẻ mặt say mê.

Trương Khang Niên than khóc trong lòng thay thiếu niên kia một chút. Người phàm tục sẽ đều vì mỹ mạo của Vương gia bọn họ mà nghĩ y trói gà không chặt, thật ra công phu của Vương gia cũng không kém hắn.

Chỉ thấy nét mặt Vương gia trầm xuống, bảo kiếm trên thắt lưng đã rời khỏi vỏ, không chút lưu tình chém về phía cổ tay tên tiểu tử kia.

Trang Ngũ giật mình, vội vàng buông cái mũ xuống, lùi ra ngoài hơn mấy trượng.

Hắn cau mày, vẻ mặt rất bất mãn, “Thật là, không nghĩ công phu của tiểu mỹ nhân lại tốt như vậy.”

“Nếu bình thường nhất định sẽ cùng các ngươi chơi đùa một chút, nhưng bây giờ ta chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến tiểu mỹ nhân, không ham chiến. Cho các ngươi chút “thực cốt tiêu cân tán” là được rồi.”

Hắn nói xong liền móc một bình dược nhỏ từ trong người ra, đổ một ít lên cây quạt, phất phất về phía bọn họ.

Nào có ai hạ độc còn báo trước như vậy? Mọi người nghi hoặc, thuốc bột kia thổi qua, vội vàng ngừng thở.

Lượng dược không nhiều lắm nên rất nhanh đã thổi qua.

“Làm cái quỷ gì vây?” Hoàng Phủ Thành hò hét dẹp đường, đang muốn tự mình đi lên dạy dỗ tên tiểu tử thối kia nhưng toàn thân đột nhiên mềm nhũn. Chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng không hít thuốc bột kia vào. Hắn nhìn xung quanh, ngạc nhiên thấy tất cả mọi người đều đã ngã xuống.

Chỉ thấy tên tiểu dâm tặc kia phi tới trước người, ha hả cười, “Thực cốt tiêu cân tán chỉ cần chạm vào sẽ trúng độc nha.”

“Ha ha ha… Tiểu mỹ nhân thật xinh đẹp…” Y dán chặt vào mặt hắn, nước miếng cũng sắp nhỏ trên mặt hắn.

“Ghê tởm!” Hoàng Phủ Thành gầm lên, “Ngươi là ai? Dám to gan bắt cóc đương kim Trấn Nam Vương Hoàng Phủ Thành!”

“Ta là Trang Ngũ.” Y rất kiên nhẫn khai báo danh tính một lần, “Tiểu mỹ nhân phải nhớ cho kỹ nha.” Y nói xong rồi huýt sáo một tiếng.

Một con tuấn mã màu trắng phi nhanh tới, Trang Ngũ ôm hắn phi thân lên ngựa. Cùng con ngựa xuất hiện còn có một nữ tử áo hồng, nàng thở hồng hộc chạy tới, vừa thấy Trang Ngũ lập tức hét chói tai, “Ngũ thiếu gia! Người thật sự… thật sự…”

Trang Ngũ dụi dụi lỗ tai đáng thương, “Thật cái gì mà thật? Ít gào thét đi. Khi các ca ca ta hái hoa cũng không thấy ngươi phản ứng như vậy! Được rồi, Tiểu Tình, tự ngươi quay về bản trang đi. Nay ta đã có tiểu mỹ nhân rồi, không thể gặp loại xoàng xĩnh tầm thường như ngươi được.”

(Nguyên văn: “dong chi tục phấn” chỉ những người con gái tô son trát phấn tầm thường)

“Ta xoàng xĩnh tầm thường?” Tiểu Tình chỉ vào mình, tức giận đến mức lý do vì sao chạy tới cũng quên mất, “Ngươi nghĩ chính mình đẹp lắm hay sao?”

Trang Ngũ lè lưỡi với nàng, “Dù sao cũng dễ nhìn hơn ngươi!”

Thúc mạnh vào bụng ngựa một cái, con ngựa lập tức chạy như bay, bỏ lại Tiểu Tình phía xa xa. “Đừng tới làm phiền mắt ta, ta sẽ ăn không ngon.” Hắn bỏ lại một câu.

“Trang Ngũ, ngươi được lắm!” Tiểu Tình giận đến nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi muốn đi chơi với mỹ nhân thì cứ đi. Lát nữa Nhất ca biết, nhất định sẽ lột da ngươi! Cứ chờ xem! Hừ!”

~O~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 18-2-2012 17:41:32 | Chỉ xem của tác giả


Chương 3



Trêu ngươi lần 3: Phân Liễu sơn trang



Tiểu dâm tặc chết tiệt lại dám dẫn ngựa vào thành Ngân Lạc gần đó.

“Ngươi muốn mang ta đi đâu?” Hoàng Phủ Thành lạnh giọng quát.

Tiểu dâm tặc kia nghiêng đầu nghĩ, chớp chớp đôi mắt phượng hẹp dài, “Tiểu mỹ nhân, vậy là làm khó ta rồi, nên đi đâu đây?” Hắn nhìn bốn phía xung quanh một chút, “Ta nhớ gần đây hình như có một… Phân Liễu sơn trang! Tới Phân Liễu sơn trang là được rồi!”

Phân Liễu sơn trang? Hắn là người của Trang gia?

Phân Liễu sơn trang là một trong những tòa thành nhỏ của Trang gia nằm phía bắc thành Ngân Lạc, quản lý khu vực buôn bán phía bắc của Trang gia. Trang gia là gia đình buôn bán lớn nhất nước Đại Ân. Có người nói Trang gia không chỉ giàu hơn quốc khố mà còn thanh danh vang dội trong chốn võ lâm. Nhìn võ công của tiểu dâm tặc này xem ra lời đồn quả không sai. Hiện nay Trang gia do con trưởng Trang Nhất lèo lái. Trang Nhất có thủ đoạn cay độc, làm việc cương quyết, trong giới làm ăn có biệt danh là “Diêm La mặt lạnh”, nhưng vẫn là một nam tử hán. Dưới Trang Nhất có Trang Nhị, Trang Tam, Trang Tứ, đều là một đống sâu mọt phóng túng trong chốn ăn chơi, đầy tai tiếng, không so được với một ngón tay của đại ca bọn họ.

Hắn nhìn Trang Ngũ, đại khái cũng như Trang Nhị, Trang Tam, Trang Tứ, cũng là một con sâu nhỏ dâm đãng! Hoàng Phủ Thành kết luận trong lòng.

“Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa ta sẽ khoét mắt ngươi!” Chỉ thấy Trang Ngũ trừng lớn mắt, tàn bạo trừng lại những ánh mắt mê đắm xung quanh. Lúc này y mới phát hiện thì ra có nhiều người nhìn trộm mỹ nhân trong lòng y như vậy, thật sự là không thể tha thứ!

Thật ra nói là ở trong lòng thì có chút miễn cưỡng. Thân hình Hoàng Phủ Thành gần như gấp đôi Trang Ngũ, y ôm Hoàng Phủ Thành từ phía sau ngược lại lại giống như đeo trên lưng hắn.

Những cái nhìn chằm chằm từ xung quanh không ngừng bắn tới làm Trang Ngũ buồn bực đến nóng mặt. Thúc ngựa tới trước một quán bán bao bố, y bỏ lại một thỏi bạc, “Cho ta một cái bao to nhất.”

“Chết tiệt, ngươi đang làm gì?” Hoàng Phủ Thành thật sự tức phát điên rồi, trời đang nóng, tiểu dâm tặc lại coi hắn như cái bánh chưng mà gói lại!

“Tiểu mỹ nhân, ngươi chịu khó một chút, chỉ một lát nữa sẽ đến Phân Liễu sơn trang.” Trang Ngũ nhẹ giọng an ủi hắn, ôm cái bánh chưng tên Hoàng Phủ Thành lên ngựa.

“Ngũ thiếu gia!” Liễu Trường Thanh chạy ra đón tiếp, nhìn thấy Trang Ngũ khiêng một người bị bọc rất kín đang đi vào từ cửa chính.

“Đây là căn phòng ngài đã căn dặn.” Hắn dẫn y tới một tòa lầu rất cách biệt, đang định đi lại thấy trong bao vải lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, lúc này cặp mắt trong trẻo kia như đang phun ra lửa, tuy vậy vẫn không giảm bớt vẻ đẹp vốn có. Liễu Trường Thanh nhìn chằm chằm, không khỏi ngây người.

“Nhìn cái gì!” Trang Ngũ tức giận, mạnh mẽ xoay người lại mắng. Chỉ nghe “huỵch” một tiếng, đầu Hoàng Phủ Thành đụng vào lan can, hắn không nhịn được hừ nhẹ.

“Tiểu mỹ nhân, xin… xin lỗi, ta không cố ý.” Trang Ngũ có chút luống cuống, vội vàng đặt hắn lên giường. Đang muốn giúp hắn bỏ bao vải trên người xuống đột nhiên lại nghĩ tới cái gì. Y chạy hai bước tới cửa, hung hăng gõ lên đầu Liễu Trường Thanh, “Mau đi xuống cho ta! Ta không gọi, không ai được tới gần!”

“Vâng, vâng.” Liễu Trường Thanh vâng vâng dạ dạ. Thầm nghĩ Trang Ngũ này còn lợi hại hơn cả Tam thiếu gia, Tứ thiếu gia, vừa mới ra giang hồ đã nhặt về được một mỹ nhân tuyệt vời như vậy.

“Tiểu mỹ nhân, ngươi còn đau hay không?” Vẻ mặt Trang Ngũ cực kỳ thương tiếc giúp Hoàng Phủ Thành xoa xoa chỗ vừa bị đụng, thỉnh thoảng còn cố gắng thổi thổi vết thương kia.

“Ngươi cách xa ta ra một chút!” Hoàng Phủ Thành quát. Hắn đường đường là Trấn Nam Vương, đã bao giờ bị đối xử như vậy? Nhìn ánh mắt tiểu dâm tặc nhìn về phía mình, hắn không khỏi sợ hãi trong lòng.

“Tiểu mỹ nhân, ngươi càng nhìn gần càng đẹp nha.” Y vô lại sát tới gần, khuôn mặt gần như dán trên mặt hắn.

Da hắn dưới ánh nến nhìn mềm mịn như ngọc, gần như trong suốt.

Tay Trang Ngũ bò lên trên, sờ mó. Cảm giác thật là tốt, giống như một khối ngọc đẹp nhất, thượng đẳng nhất, làm cho y yêu thích không muốn buông tay.

Lông mi của hắn có màu sắc như loại mực tốt nhất, thon dài tuyệt hảo, mỗi sợi đều cong cong vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt kia có màu sắc như ngọc trai đen được mài dũa, phát ra ánh sáng rực rỡ không ngừng lưu chuyển. Mũi hắn anh tuấn đến mức trêu ngươi, đó chính là sự tượng trưng cho huyết thống Hoàng Phủ cao quý nhất, ở trên mặt hắn lại càng xinh đẹp. Còn đôi môi đỏ mọng kia… Trang Ngũ không nhịn được mà nuốt nước miếng, màu đỏ thẫm như… đúng rồi, rượu nho Tây Vực, không biết hương vị của hắn có thơm ngát say lòng người như rượu nho hay không?

Vừa nghĩ như vậy, Trang Ngũ đã vươn qua, vươn đầu lưỡi liếm lên môi hắn một cái.

Hương vị… thật tốt! Trang Ngũ nhìn chằm chằm vào môi hắn, hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc vừa rồi, không thể tự mình thoát ra.

“Chết tiệt! Ngươi làm cái gì? Ngươi nhỏ như vậy, lại dám… lại dám đùa cợt bổn vương! Ta nhất định phải tru di cửu tộc nhà ngươi!” Hoàng Phủ Thành tức giận đến tái xanh mặt, chửi ầm lên, nhưng tiểu dâm tặc dường như căn bản không nghe thấy hắn đang nói gì.

Trang Ngũ mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm cái miệng đang mở ra khép vào của Hoàng Phủ Thành, như đang mời gọi y. Y không nghĩ được cái gì khác, đặt lên, che lấy môi hắn. Đầu lưỡi không cẩn thận chạm phải lưỡi hắn, một cảm giác tê dại vui vẻ chưa từng có. Y như bị ma nhập, quên trời quên đất quấn lên.

Hoàng Phủ Thành chỉ kịp cảm thấy một đôi môi, đầu lưỡi như con rắn nhỏ của tiểu dâm tặc đã công kích vào khoang miệng hắn, hắn tức giận, giãy dụa muốn đẩy y ra…

Dây dưa kịch liệt như vậy trong không khí dần dần nóng lên, từ từ thay đổi… Trang Ngũ chỉ cảm thấy toàn thân mềm yếu, thân thể không hiểu sao khô nóng hơn, y mềm yếu nắm chặt hắn, vội vàng khao khát một thứ gì đó mà y cũng không biết đó là thứ gì… “A…” Một tiếng thở gấp không tự chủ được thoát ra khỏi môi.

Hoàng Phủ Thành bỗng dưng tỉnh táo lại. Chết tiệt! Hắn đường đường là Trấn Nam Vương, nếu bị một đứa nhỏ còn chưa trưởng thành cưỡng ép thì thật xấu mặt tổ tông nhà hắn. Hắn khó khăn giật giật tay, ‘thực cốt tiêu cân tán’ bắt đầu mất hiệu lực. Dùng tất cả sức lực, hắn đẩy y một cái.

Bị bất ngờ, tiểu dâm tặc bị sức lực không hề mạnh của hắn đẩy ngã xuống giường, ngồi bệt dưới đất.

Trên mặt y còn một vệt ửng đỏ, hai mắt mở to hoang mang, vẻ mặt mê man, nét mặt giống như một đứa bé làm sai mà không biết sai chỗ nào. Nhưng cuối cùng y cũng không phải là đứa bé. Ngơ ngẩn một lát, cuối cùng y cũng nhớ tới chuyện mình vừa làm. “Thình thịch.” Gương mặt vốn ửng đỏ lập tức bùng nổ, y cuống quít đứng lên, hốt hoảng tông cửa chạy ra ngoài.

~O~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 18-2-2012 17:54:09 | Chỉ xem của tác giả


Chương 4



Trêu ngươi lần 4: Trang Tứ



Trang Ngũ nhìn gian phòng đèn đuốc sáng trưng trên căn gác nhỏ, hung hăng gõ vào đầu mình, sau đó đi vòng quanh đình nghỉ mát, đi tới đi lui, đi lui đi tới, tới tới lui lui.

Lại liếc mắt nhìn, lập tức bối rối thu ánh mắt về. Chuyện này… chuyện này không phải dục hỏa đốt người Tam ca hay nói chứ? Thình thịch! Thình thịch! Trang Ngũ ôm ngực, tim đập bây giờ còn chưa trở lại bình thường, tràn ngập trong đầu là đôi môi vừa nãy… ngừng, ngừng! Trang Ngũ hung hăng gõ đầu mình, lại vòng quanh đình nghỉ mát đi tới đi lui, đi lui đi tới, tới tới lui lui.

“Ngũ thiếu gia, ngài không sao chứ?” Liễu Trường Thanh dè dặt hỏi. Y đã đi quanh đình nghỉ mát vô số lần, vòng vòng đến mức đầu hắn cũng choáng váng.

“A…” Y dừng lại, vẻ mặt đỏ bừng, muốn nói lại thôi.

Lại vòng quanh đình nghỉ mát, đi tới đi lui, đi lui đi tới. Khi Liễu Trường Thanh sắp choáng váng ngất ngay tại chỗ thì cuối cùng y cũng dừng lại, cực kỳ khó khăn đến gần Liễu Trường Thanh thì thầm vài câu.

Liễu Trường Thanh ngẩn người rồi lập tức thoải mái nói, “Thì ra Ngũ thiếu gia lo nghĩ chuyện này, thuộc hạ nghĩ Ngũ thiếu gia chỉ cần nhẹ nhàng hơn một chút…”

“Cốc cốc cốc!” Cây quạt ngọc của Trang Ngũ không chút khách khí đánh lên đầu hắn. Mặt Trang Ngũ đỏ bừng, y vừa đánh vừa mắng, “Ta sao có thể không dịu dàng! Sao có thể không dịu dàng!”

“Cái này…” Liễu Trường Thanh cẩn thận liếc mắt nhìn y, “Ngũ thiếu gia, chẳng lẽ là… lần đầu tiên?”

Gương mặt Trang Ngũ đỏ thẫm, nghẹn không đáp lời.

“Ngũ thiếu gia mới mười sáu, không có kinh nghiệm cũng là bình thường. Chuyện này thuộc hạ có thể…”

“Cốc! Cốc! Cốc!” Trang Ngũ đánh một cái lại một cái ngày càng độc ác hơn, suýt chút nữa đánh Liễu Trường Thanh ngất xỉu luôn, “Không được nói nữa. Cút ngay cho ta!” Y quát lớn.

“Vâng, vâng.” Liễu Trường Thanh thầm nghĩ không may rồi. Nói cũng không được, không nói cũng không xong, vì sao Ngũ thiếu gia khó hầu hạ như vậy.

“A—-” Trang Ngũ nghĩ mình sắp điên rồi, gào lên một tiếng rồi đặt mông ngồi xuống đất. Tự giận dỗi chính mình, không nói nữa.

Đột nhiên trong căn gác nhỏ truyền tới một giọng nói vô cùng quen thuộc — “Mỹ nhân…”

Trang Ngũ hoảng sợ lập tức nhảy dựng lên từ mặt đất.

Hoàng Phủ Thành nhìn người một thân trường bào bằng lụa màu xanh trước mặt, khuôn mặt tuấn tú, thoạt nhìn không giống loại người phóng túng, nam nhân mở to hai mắt, nước miếng chảy ròng ròng. Không cần phải nói, tuyệt đối chính là huynh đệ của tiểu dâm tặc.

“Hôm nay thật sự là hồng tinh chiếu mệnh, lại có thể nhìn thấy vẻ tuyệt sắc như vậy, hắc hắc…” Trang Tứ vươn vuốt sói…

Một cây quạt ngọc hung dữ xóa sạch tay sói của hắn, “Ngươi muốn làm gì? Tiểu mỹ nhân là của ta!” Trang Ngũ phi từ cửa sổ vào, hùng hổ bảo vệ thành quả chiến đấu của mình.

“Lão Ngũ a,” Trang Tứ kéo Trang Ngũ lại khoác vai, “Tốt xấu gì ta cũng là ca ca ngươi, phải không? Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, mỹ nhân này ngươi đùa không được thì tặng cho ca ca đi.”

Trang  Ngũ dùng một tay đẩy Trang Tứ ra, nhảy tới ôm Hoàng Phủ Thành, “Tiểu mỹ nhân là của ta! Ai cũng không cho!”

“Buông ra ngay!” Hoàng Phủ Thành lạnh giọng quát.

“Ngươi… ngươi… ngươi là nam nhân?” Trang Tứ run rẩy chỉ, không thể tin được nói. Đúng vậy, là nam nhân, không sai. Vừa rồi hắn bị sắc đẹp của y mê hoặc nên không chú ý y có yết hầu, hơn nữa thân hình và giọng nói này, là nam nhân, không sai!

Hắn xông tới, một tay kéo Trang Ngũ ra khỏi Hoàng Phủ Thành, sốt ruột nói, “Lão Ngũ, hắn là một nam nhân!”

Trang Ngũ chớp chớp mắt, “Ta biết nha.”

“Biết mà ngươi còn mang hắn về!” Trang Tứ nhảy dựng lên, càng không ngừng xoay quanh tại chỗ, “Ông trời của ta ơi, nếu đại ca biết nhất định sẽ lột da ta! Không được, không được,” hắn dừng lại, “Chúng ta lập tức trả hắn về, bảo hắn không được nói với bất kì kẻ nào là đã gặp Trang Ngũ, như vậy là được!”

Hắn nói xong lập tức đi về phía Hoàng Phủ Thành.

Trang Ngũ vội vàng ngăn hắn lại, “Ngươi muốn làm gì? Không được đưa tiểu mỹ nhân của ta đi! Ta muốn ở cùng tiểu mỹ nhân!”

“Nhưng mà lão Ngũ à, hắn là một nam nhân! Nam nhân!”

“Nam nhân thì sao? Ngươi có cả một phòng oanh oanh yến yến, đều không so được với một ngón tay của tiểu mỹ nhân của ta…”

Hoàng Phủ Thành chuyển động bàn tay vẫn còn như nhũn ra, tác dụng của ‘thực cốt tiêu cân tán’ có vẻ sắp hết. Hắn lạnh lùng liếc nhìn hai huynh đệ vẫn đang cãi cọ với nhau, đưa tay rút dao găm bên mình ra tiến lại gần — Trang Ngũ…

~O~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 18-2-2012 18:01:05 | Chỉ xem của tác giả


Chương 5



Trêu ngươi lần 5: Vương gia tai họa



“A!” Trang Tứ còn chưa sẵn sàng nên bị Hoàng Phủ Thành đá sang một bên, hắn vội vàng đứng lên đã thấy Hoàng Phủ Thành đang chặn một thanh dao găm sắc bén trên cổ Trang Ngũ.

“Lão Ngũ!” Hắn sợ hãi kêu lên, lập tức tiến lại gần.

“Không được nhúc nhích!” Hoàng Phủ Thành nắm chặt tay, dao găm dán chặt lên da Trang Ngũ.

“Tiểu… tiểu mỹ nhân, ngươi khôi phục lại rồi?” Trang Ngũ nịnh nọt.

“Còn gọi một tiếng nữa ta sẽ cắt cái đầu của ngươi xuống!” Hoàng Phủ Thành quát.

“Ngươi muốn làm gì lão Ngũ nhà chúng ta?” Vẻ mặt Trang Tứ lo lắng.

Hoàng Phủ Thành nhướng mày, “Ta muốn làm gì hắn? Hoàng Phủ Thành ta từ lúc chào đời tới nay còn chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Tiểu dâm tặc chết tiệt này, ta nhất định phải chỉnh đốn y cho tốt, cho y nếm thử sự lợi hại của Trấn Nam Vương ta!”

“Ngươi là Vương gia tai họa kia?” Trang Tứ kinh ngạc nói. Dân gian truyền nhau rằng, nếu Đại Ân Quốc một năm đánh mười trận chiến thì nhất định sẽ có chín trận vì hắn mà gây nên. Hôm nay vừa nhìn đã thấy Trấn Nam Vương này thật sự rất có tư chất làm kẻ gây họa đây.

“A! Đau quá!” Nghe thấy Trang Ngũ kêu đau, Trang Tứ vội vàng lau nước miếng, tỉnh lại từ trong suy nghĩ miên man.

Trên cổ Trang Ngũ đã chảy ra một vệt máu, máu tươi đang chầm chậm chảy ra ngoài.

“Ông trời của ta ơi!” Trang Tứ luống cuống, “Vương gia gì đấy kia, ngươi ngàn vạn lần đừng làm lão Ngũ của chúng ta bị thương! Ngươi muốn gì thì cứ nói, ngươi… ngươi thả lão Ngũ nhà chúng ta ra trước được không?” Hắn van xin.

“Thả hắn? Ta hận không thể băm hắn ra thành vạn đoạn…”

“Oa—” Hắn còn chưa nói xong đã bị tiếng khóc của Trang Ngũ ngắt lời, “Sao có thể như vậy? Mỹ nhân của Nhị ca, Tam ca, Tứ ca đều là cướp được, vì sao mỹ nhân của ta lại như thế này? Ta không phục…”

“Ngươi câm miệng cho ta!” Hoàng Phủ Thành thực sự không chịu nổi đống tạp âm của y xuyên vào lỗ tai. Tiếc rằng Trang Ngũ khóc rất to, hoàn toàn không để ý đến con dao đặt trên cổ, chỉ oa oa khóc một mạch.

Đang giằng co, Liễu Trường Thanh từ bên ngoài đi vào thì thầm vài câu với Trang Tứ.

Trang Tứ gật đầu rồi nhìn về phía Hoàng Phủ Thành. “Làm một cuộc trao đổi đi, Trấn Nam Vương.”

Hoàng Phủ Thành cau mày lạnh lùng nói, “Cái gì?”

“Thủ hạ của ngươi, tổng cộng ba mươi sáu thị vệ đều bị chúng ta bắt. Ba mươi sáu mạng đổi lấy lão Ngũ nhà chúng ta.” Trang Tứ nói.

Hoàng Phủ Thành do dự một lát, xem ra bọn Trương Khang Niên chờ thuốc hết tác dụng liền tới tìm hắn. Tiểu dâm tặc hành động nghênh ngang, bọn họ muốn tìm đến đây cũng không khó. Thị vệ hắn mang theo đều là những tinh anh số một của vương phủ mà lại bị người của Phân Liễu sơn trang bắt gọn dễ dàng như vậy, xem ra Trang gia thật sự không đơn giản. Nghĩ đến đây, hắn thả Trang Ngũ ra, “Thành giao.”

Trang Tứ thở phào nhẹ nhõm, lập tức căn dặn Liễu Trường Thanh, “Đưa Vương gia và thủ hạ của hắn rời đi.”

“Ta không muốn rời xa tiểu mỹ nhân…” Trang Ngũ vừa nghe nói Hoàng Phủ Thành phải đi lập tức với qua, lại bị Trang Tứ dùng một tay giữ lại.

“Còn chưa đủ mệt sao? Thật là, mau để ca ca xem vết thương của ngươi. Hoàng Phủ Thành kia cũng thật độc ác, lại dám làm lão Ngũ nhà chúng ta bị thương như vậy. Ngươi từ nhỏ đến lớn đâu có bị thương chút nào đâu? Hay là để nhị ca xem cho ngươi đi. Được rồi, nghìn vạn lần đừng để đại ca biết, nếu không mấy huynh đệ chúng ra đều xong đời…”

“Ta muốn tiểu mỹ nhân…” Trong khi Trang Ngũ bị Trang Tứ ném bom oanh tạc chỉ có thể rơi lệ mà yếu ớt phun ra một câu như vậy…

~O~

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 18-2-2012 18:09:43 | Chỉ xem của tác giả


Chương 6



Trêu ngươi lần 6: Sát thủ Đường Môn


Trương Khang Niên tìm một quán trà, kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới hầu hạ chủ nhân ngồi xuống.

Hoàng Phủ Thành để lộ ra khuôn mặt, hoàn toàn khinh thường đủ loại ánh mắt xung quanh. Mũ che mặt trước kia hắn dùng chẳng biết đã bị tiểu dâm tặc ném đi đâu. Hắn cũng thẳng thắn để lộ mặt suốt hai ngày nay.

Vừa mới ngồi xuống, định uống một ngụm trà, hắn đã nghe thấy một giọng nói, “Tiểu mỹ nhân, hai ngày không gặp, có nhớ ta không?”

Hắn để chén trà xuống, tiểu dâm tặc cũng không biết từ khi nào đã ngồi xuống bên cạnh hắn.

Chỉ thấy y một tay cướp lấy chén trà của hắn, ngửi ngửi rồi cau mày, “Tiểu mỹ nhân, sao ngươi lại uống loại trà tầm thường thế này?” Hắn nói xong cũng tiện tay ném chén trà xuống, rồi lại không biết biến từ đâu ra một ấm trà mới pha, “Uống cái này đi, ngâm châm bạch hào chính cống đấy!”

Vẻ mặt Hoàng Phủ Thành trầm xuống, y tự mình đưa đến cửa cũng miễn cho hắn phải đi tìm. Trong khi suy tính, tay hắn dời về phía chuôi kiếm.

Không ngờ tiểu dâm tặc còn nhanh hơn hắn, một tay đè xuống bàn tay muốn rút kiếm của hắn, đồng thời toàn bộ thân mình cũng đè sát tới. Hoàng Phủ Thành buộc phải nghiêng về sau, ấm trà kia đã đến bên môi, nước trà thơm dìu dịu lập tức chảy vào trong miệng.

Hắn bị ép uống mấy ngụm trà tiểu dâm tặc mới vừa lòng tha cho hắn.

Lúc này Trương Khang Niên mới phản ứng lại, vương gia trừng mắt liếc hắn, bây giờ thì còn hữu dụng cái rắm.

“Cảnh cáo ngươi, không được theo ta nữa!” Hoàng Phủ Thành ném lại một câu rồi nghênh ngang mang theo thị vệ bỏ đi.

Rất rõ ràng là lời cảnh cáo của hắn không có một chút tác dụng. Tiểu dâm tặc cưỡi bạch mã đẹp đẽ của y thảnh thơi theo sát bên cạnh hắn.

“Tiểu mỹ nhân, ngươi còn chưa nói ngươi có nhớ ta hay không a?” Trang Ngũ không chịu buông tha hỏi lại.

Hoàng Phủ Thành hừ lạnh một tiếng, “Ta quả thật vô cùng nhớ ngươi. Hai ngày nay, ta không lúc nào không nghĩ làm sao để rút gân lột da ngươi, bầm thây vạn đoạn ngươi!”

Vẻ mặt Trang Ngũ lập tức suy sụp, “Ta không tốt với tiểu mỹ nhân sao? Vì sao tiểu mỹ nhân lại oán hận ta như thế?”

“Quỷ tha ma bắt nhà ngươi…” Hoàng Phủ Thành nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Hai chiếc kim bạc mang theo mùi vị tanh hôi xé gió phóng đến.

Trang Ngũ “keng” một tiếng mở quạt ngọc ra, “Dám động tới tiểu mỹ nhân của ta, không muốn sống nữa chăng!” Quạt ngọc xoay một vòng, kim bạc lập tức bay vòng trở lại.

“Tiểu mỹ nhân, sao ngươi lại chọc tới sát thủ Đường Môn vậy?” Trang Ngũ cau mày hỏi.

Hoàng Phủ Thành “hừ” một tiếng, không để ý tới y.

Phía sau cách đó không xa đột nhiên có một trận náo loạn, giống như có người từ trên cao rơi xuống. Trương Khang Niên vội vàng nhìn lại phía sau đã thấy rơi xuống là một sát thủ áo đen, trên người có cắm hai chiếc kim bạc.

Trương Khang Niên hoảng sợ trong lòng, sát thủ này không thể nghi ngờ là hướng về phía Vương gia. Như vậy vừa rồi, là Trang Ngũ?

Hắn nhìn về phía Trang Ngũ không thèm quay đầu lại, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Thành, thầm nghĩ Trang Ngũ này đối với Vương gia rất bất kính nhưng lại thật lòng thích Vương gia, nếu không sẽ không ra tay cứu giúp. Nhìn võ công của y có vẻ vô cùng tốt, nếu Vương gia chịu giữ hắn bên mình thì tính mạng hẳn là không cần lo lắng nữa. Hơn nữa Trang Ngũ môi hồng, răng trắng, tuấn tú phong lưu, còn rất xứng với Vương gia. Mặc dù Đại Ân Quốc không chú trọng nam phong (ý là gay. Há há há), nhưng nói chung là vẫn chấp nhận được, nếu Vương gia chịu nhận y cũng không phải là chuyện không tốt.

“Tiểu mỹ nhân, hôm nay ta cứu ngươi hai lần, ngươi có muốn lấy thân báo đáp hay không a?” Trang Ngũ nghiêng đầu nghiêm túc hỏi Hoàng Phủ Thành.

Hoàng Phủ Thành hừ lạnh không đáp lời. Không có y, hắn cũng không chắc chắn sẽ bị đối phương ám sát.

“Nói đến cũng lạ, vừa rồi ở quán trà, chỉ có trong trà của tiểu mỹ nhân là có độc. Sát thủ Đường Môn nhân từ như thế từ bao giờ, không muốn hại người vô tội?”

Hoàng Phủ Thành vẫn không đáp nhưng chuyện đó cũng không làm y mất hứng thú tiếp tục hỏi, “Tiểu mỹ nhân, rốt cuộc ngươi đã đắc tội với ai? Vì sao bọn họ đều muốn cho ngươi vào chỗ chết vậy? Trên kim bạc vừa rồi còn có ‘huyết phong hầu’ nha…”

“Ngươi có im đi không!” Hoàng Phủ Thành rốt cuộc không chịu nổi, quát lớn. “Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, muốn giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi thì đừng theo ta nữa!”

Trang Ngũ đắc ý cười lớn, “Tiểu mỹ nhân đừng lo cho ta. Những người đó không động được đến ta đâu.”

Hoàng Phủ Thành nhắm chặt hai mắt, hai tay nắm chặt, trầm giọng nói, “Cho dù ngươi không bị ta liên lụy chết thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, dù chỉ một chút. Bổn vương sống hai mươi năm nhưng chưa từng bị người cợt nhả làm càn như vậy. Nếu ngươi thật sự không đi thì đừng trách ta không khách khí với ngươi!” Hắn buông tay, quay đầu ngựa, thúc ngựa đi trước.

Trang Ngũ vội vàng vỗ mông ngựa đuổi theo sau, “Tiểu mỹ nhân…”

“Xoẹt!” Hoàng Phủ Thành nói được làm được, y vừa mở miệng, kiếm của Hoàng Phủ Thành đã tới thắt lưng, nếu không phải khinh công của y siêu việt, không chừng thật sự sẽ bị xẻ thành hai mảnh.

“Tiểu mỹ nhân thật là độc ác nha!” Vẻ mặt Trang Ngũ như đưa đám, đứng trên thân kiếm của hắn.

“Ngươi xuống cho ta!” Hoàng Phủ Thành quát.

“Có thể xuống, nhưng tiểu mỹ nhân phải để cho ta ôm!” Trang Ngũ xoay người lập tức nhảy xuống, dán lên lưng hắn, ôm thật chặt.

“Lập tức buông ra cho ta!” Hoàng Phủ Thành gầm lên.

“Không muốn, không muốn!”

“Đồ tiểu dâm tặc chết tiệt nhà ngươi!”

Trương Khang Niên im lặng nhìn bọn họ đùa cợt, dù sao ngựa vẫn đang đi, không làm lỡ hành trình là bao. Ngược lại Vương gia của bọn họ cũng không còn cô đơn trên đường đi nữa.

~O~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 19-2-2012 08:14:27 | Chỉ xem của tác giả


Chương 7



Trêu ngươi lần 7: Tán tỉnh

Bao trọn một nhà trọ bình dân, phái người kiểm tra hết trong ngoài một lượt, rồi lại tự mình kiểm tra phòng trọ của Hoàng Phủ Thành một lần thật cẩn thận, Trương Khang Niên mới yên tâm chắp tay nói với Hoàng Phủ Thành, “Chủ nhân nghỉ ngơi, thuộc hạ lui xuống trước.”

Hoàng Phủ Thành gật đầu, vẻ mặt lập tức trầm xuống chuyển hướng về phía Trang Ngũ vẫn luôn dính sau cái mông hắn, “Ngươi cũng có thể đi rồi.”

“Hì hì!” Trang Ngũ cười rất lưu manh, nhảy lên chiếc giường lớn trong phòng hắn, “Giường rất lớn. Tiểu mỹ nhân, không bằng chúng ta ngủ chung đi.”

Trương Khang Niên cười thầm, im lặng lui ra.

“Muốn chết sao, tiểu dâm tặc.” Hoàng Phủ Thành nắm chặt tay cắn răng nói.

Trang Ngũ nằm nghiêng trên giường, vẻ mặt nhởn nhơ đọc thơ, “Hoa mẫu đơn hạ tử , thành quỷ cũng phong lưu nha —-” (được chết trong tay người đẹp thành quỷ cũng phong lưu)

Trở mình một cái, y nhẹ nhàng tránh thoát khỏi đòn tấn công của Hoàng Phủ Thành, “Tiểu mỹ nhân, ngươi không thích thơ sao? Mỗi lần Nhị ca, Tam ca đọc thơ cho mỹ nhân của bọn họ, các nàng đều cảm động đến mức nhảy vào ôm ấp nha.”

“Không được so ta với nữ nhân nông cạn!” Hoàng Phủ Thành xuất ra một chiêu, ném Trang Ngũ tới bên cửa sổ.

Trang Ngũ hắc hắc cười, “Đương nhiên, một lũ xoàng xĩnh tầm thường ấy làm sao so được với  một… ngón chân của tiểu mỹ nhân của ta.”

Trang Ngũ còn chưa nói xong Hoàng Phủ Thành đã đá ra một cước, y lui nhanh về sau mở cửa sổ nhảy ra. Hoàng Phủ Thành đóng cửa sổ “rầm” một tiếng.

Vừa chạm đất, giọng nói của tiểu dâm tặc đã vang lên.

“Tiểu mỹ nhân, ngươi không thích thơ vậy ta hát cho ngươi nghe nhé.” Dứt lời y liền thật sự hát lên: “Mỹ nhân nũng nịu, ta vô cùng để tâm, hận không thể một chén rượu nuốt ngươi vào bụng. Từng ngày nhớ, từng ngày mong, cuối cùng không đợi được. To gan vươn tới hôn vào miệng. Cảm ơn trời đất, người ta cũng không từ chối. Sớm biết người không từ chối như vậy đã không đợi đến ngày hôm nay!”

Bài ‘tán tỉnh’ này là bài tình ca gần đây được lưu truyền rộng rãi nhất trên phố, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của ai.

Chỉ nghe thấy y tiếp tục hát, “Cười kẻ thù làm lao dịch ngoài cửa sổ, cắn cái má thơm nồng, hai tay cởi thắt lưng. Ca ca chờ một chút, chỉ sợ có người tới, chờ một lúc nữa thắt lưng tùy người cởi!”

Tiếng hát của y non nớt trong vắt, hoàn toàn không có thanh trầm khàn khàn như của nam tử, hát loại bài hát dành cho nữ tử này ngược lại còn có chút thú vị. Nhưng Hoàng Phủ Thành chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức giọng hát của y, nghe y càng hát càng quá đáng chỉ không ngừng tức giận. Phải biết rằng toàn bộ người trong quán trọ đều là người theo hầu hắn, y hát lớn tiếng như vậy, sợ không ai biết y đang đùa giỡn Trấn Nam Vương hay sao?

“Nụ hôn nhẹ, ngươi lẳng lơ cười. Chạm đến ta, hợp ý ta mới cùng ngươi tương giao. Ai biết ngươi to gan cường bạo. Mặc kệ có tốt đẹp hay không, vừa vào cửa đã ôm lấy. Thấy ai tới cũng hôn, bảo ta làm sao cho phải?”

Hoàng Phủ Thành thật sự không nhịn được nữa, xông lên một tay đẩy cửa sổ ra. Trang Ngũ thấy hắn đi ra lập tức vui vẻ bay đến khung cửa sổ tiếp tục hát: “Người trong lòng, ngẫu nhiên mà gặp nhau, đang ở chỗ không người… A…” Hoàng Phủ Thành kéo y xuống, dùng một tay che miệng y, hắn lại không khỏi bất ngờ.

Hắn chỉ biết khinh công của Trang Ngũ rất cao, nhưng không nghĩ rằng thân thể y cũng nhẹ như vậy, kéo nhẹ một cái cũng có thể bay lên. Hơn nữa lúc này hắn mới phát hiện, gương mặt Trang Ngũ nhỏ hơn bình thường, gần như chỉ to bằng bàn tay hắn, hắn vốn chỉ định che miệng y không ngờ che luôn cả cái mũi.

Lúc này mặt tiểu dâm tặc đã đỏ bừng, đánh rơi cây quạt trong tay, dùng sức như trẻ con tách bàn tay như thép của hắn ra.

Hoàng Phủ Thành có chút do dự, hắn có nên nhân cơ hội bóp chết tiểu dâm tặc không hiểu chuyện này không?

Ngay khi hắn đang chần chừ tính toán, tiểu dâm tặc đã mở được bàn tay hắn, quỳ rạp trên đất hổn hển thở từng hơi, “Ngạt… ngạt thở chết ta.”

Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn y, không nói lời nào.

Chỉ thấy tiểu dâm tặc nhặt quạt ngọc lên, đứng dậy nhìn trời, “Không còn sớm nữa, tiểu mỹ nhân, ta phải về trước đây.”

Hoàng Phủ Thành nghe vậy rất ngạc nhiên, không khỏi nhè nhẹ thở ra, hơi còn chưa thở ra hết, tiểu dâm tặc đã tiến đến trước mắt, “Quên mất. Đã lâu chưa hôn tiểu mỹ nhân một cái, trước tiên thơm ngươi một cái đã…”

“Ngươi —- cút ra ngoài cho ta!” Hoàng Phủ Thành chợt rống lên, sau đó “rầm” một tiếng, là tiếng vật nặng rơi xuống đất.

“Đau… đau muốn chết.” Trang Ngũ khốn khổ đứng lên từ dưới đất, “Tiểu mỹ nhân thật thô lỗ, lại có thể ném ta ra!”

Trương Khang Niên cười một lúc rồi đi tới bên cạnh y, “Tiểu huynh đệ, ta chuẩn bị cho ngươi một gian phòng nhé.”

Trang Ngũ nhăn mặt cau mày, bất mãn quát, “Tiểu huynh đệ cái gì? Ta đã mười sáu rồi!”

Trương Khang Niên càng thấy buồn cười, “Được rồi, Trang huynh đệ, ngươi cần một gian phòng không?”

Trang Ngũ mặt mày rạng rỡ vỗ vỗ vai hắn, “Trương đại ca đừng khách khí! Gọi Trang Ngũ là được rồi. Gọi Trang Ngũ hiệp thì càng tốt. Gian phòng à, không cần đâu. Ta phải về.”

Trương Khang Niên suy sụp, “Trang… Ngũ, ngươi định về?” Hắn còn tưởng y sẽ theo bọn họ luôn.

Trang Ngũ cười cười, “Ta phải đi đạp đạp cái cứ điểm của Trang gia ở gần đây đã. Trương đại ca không cần quá nhớ mong ta. Sáng mai là có thể nhìn thấy ta!”

~O~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 20-2-2012 20:07:43 | Chỉ xem của tác giả
SS ủng hộ em iu vấu nè,
Hichic,bây giờ mà ss còn là việc nè
Chán gì đâu,cái đâu muốn nổ

Bình luận

híc híc! khổ thân ss!  Đăng lúc 20-2-2012 08:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 20-2-2012 22:01:59 | Chỉ xem của tác giả
{:290:}{:290:}{:290:}{:290:}
Vô ủng hộ tinh thần bạn iu đi ^ ^
Tớ thik hình mà chọn đại diện cho Truyện ghê ^ ^
Đội chiếc nón trông huyền ảo quá đi {:301:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách