Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Aloha!!
Thu gọn cột thông tin

[Khác] Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên | Laura Ingalls Wilder (Hoàn Đến Quyển 8 - Chưa tìm được nguồn cho quyển 9)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2012 21:22:00 | Xem tất
Bố nói: - Đúng là Bố muốn thế! Thật tội nghiệp nếu con không có nổi một con bê để nuôi dưỡng. Laura không lên tiếng nổi chỉ nhìn Bố bằng ánh mắt biết ơn. - Liệu nó có được an toàn khi buộc sau những con ngựa kia không? Mẹ hỏi và Almanzo cam đoan nó sẽ an toàn rồi nói với Bố là anh rất biết ơn về món quà tặng là con bò cái này. Sau đó quay về phía Laura anh nói: - Anh sẽ trở lại vào mười giờ sáng. - Em sẽ đợi sẵn. Laura hứa nhưng khi đứng nhìn theo Almanzo đánh xe đi, cô không thể nhận ra rằng sáng mai cô đã rời khỏi nhà. Dù cố gắng cô cũng không thể nghĩ nổi là chuyến đi sáng mai có nghĩa là cô sẽ không quay về nhà như cô vẫn thường quay về sau những cuộc dạo xe với Almanzo. Chiều hôm đó, chiếc áo ca-sơ-mia màu đen được may xong và ủi cẩn thận. Rồi Mẹ làm một chiếc bánh ngọt lớn bằng bột trắng. Laura giúp Mẹ dùng nĩa khuấy những lòng trắng trứng trên một chiếc đĩa bẹt cho tới khi Mẹ nói chúng đã đủ quánh rồi. Laura chà lên cánh tay mặt đang đau nhức cười vui vẻ: - Cánh tay con còn quánh hơn nữa.

Mẹ nhấn mạnh: - Chiếc bánh này phải làm thật đúng cách. Nếu con không thể có một tiệc cưới, ít nhất con cũng có một bữa ăn trưa mừng đám cưới ở nhà và một chiếc bánh cưới. Sau bữa ăn tối hôm đó, Laura mang cây đàn tới cho Bố và yêu cầu: - Bố, Bố hãy đàn một lát đi. Bố nhấc cây đàn ra khỏi hộp. Bố lên dây một hồi lâu rồi cẩn thận chuốt lại chiếc vĩ. Cuối cùng, Bố đặt chiếc vĩ trên những sợi dây đàn và hắng giọng: - Con muốn nghe bài nào, Laura? Laura đáp: - Trước tiên, Bố hãy đàn cho Mary rồi sau đó Bố đàn lần lượt tất cả những bài ca cổ càng nhiều càng tốt. Cô ngồi trên bậc cửa và ngay phía trong cửa, Bố và Mẹ ngồi nhìn ra ngoài đồng cỏ trong lúc Bố đàn bản “Cao Nguyên Mary”. Rồi trong lúc mặt trời lặn xuống, Bố đàn tất cả những điệu nhạc cổ mà Laura đã biết và có thể nhớ. Mặt trời đã khuất hẳn kéo theo những vệt sáng. Mọi màu sắc nhòa nhạt dần, mặt đất trở thành mờ tối và những ngôi sao đầu tiên đã lấp lánh. Carrie và Grace nhẹ nhàng tới tựa vào người Mẹ. Cây đàn tiếp tục ngân lên trong ánh chiều tàn. Đàn ngân lên những bài ca mà Laura biết từ khi còn ở khu rừng Big Woods vùng Wisconsin,

những điệu nhạc mà Bố từng đàn bên ánh lửa trại khi băng qua các cánh đồng Kansas. Đàn nhắc lại tiếng hót của con họa mi dưới ánh trăng bên bờ sông Verdigris, rồi gợi nhớ thuở sống dưới căn nhà hầm bên bờ suối Plum và những đêm mùa đông trong căn nhà mới do Bố cất tại đó. Đàn gợi nhớ dịp lễ Giáng Sinh bên hồ Nước Bạc, những ngày xuân nối theo và mùa đông Ác Liệt. Rồi tiếng đang dìu dặt ngọt ngào hơn với giọng ca trầm lắng của Bố hòa theo: Một thuở chìm sâu vẫn hoài nhắc nhớ Khi thế gian nhòa nhạt dưới màn sương Những ước mơ thắm đượm sắc hồng non Khúc hát yêu thương của thời xa vời vợi. Khi ánh lửa hồng chìm trong bóng tối Giấc mộng xưa thành sóng vỗ nhẹ nhàng. Khúc hát dặt dìu giữa buổi hoàng hôn Khẽ lay chuyển bóng đêm đen nghiêng ngả Dù con tim trải một ngày quật quã Buổi hoàng hôn vẫn vang khúc nhạc xưa Khúc hát yêu thương dịu ngọt vô bờ. Trong đáy tim ta mãi ngân vang muôn thuở
Khúc hát yêu thương nghe thấy tự bao giờ Giữa bước buồn rã rượi nẻo đường xa Cho tới lúc ngày chập chờn hấp hối Bóng đêm dài mịt mù giăng khắp lối Vẫn dịu dàng vang mãi khúc tình ca.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2012 21:23:16 | Xem tất
33. NGÔI NHÀ NHỎ MÀU XÁM TẠI MIỀN TÂY


Laura đã sẵn sàng khi Almanzo tới. Cô mặc áo vải nỉ đen, đội mũ màu xanh sáng có lót lụa xanh và dây buộc xanh da trời thắt nút dưới tai trái. Mũi giày mềm màu đen hơi ló dưới chiếc váy phồng mỗi khi cô bước đi. Chính tay Mẹ cài lên dải ren trắng ở cổ áo Laura chiếc trâm vàng có gắn hình trái dâu tây. Mẹ nói: - Xong rồi! Ngay cả khi mặc áo màu đen, con vẫn có vẻ hoàn hảo. Bố nói bô bô: - Con đúng như thế đó, Bình-Rượu-Nhỏ. Carrie mang tới một chiếc khăn tay màu trắng gắn viền ren rất hợp với dải ren trên cổ áo Laura và nói: - Em làm chiếc khăn này tặng chị. Nó rất dễ thương khi nằm trong bàn tay chị và tương phản với màu áo đen của chị. Grace chỉ đứng sát bên, ngắm với vẻ thán phục. Rồi Almanzo tới và cả nhà cùng đứng trước cửa nhìn theo trong lúc Laura và Almanzo lái xe đi. Laura lên tiếng: - Cha Brown có biết chúng mình sẽ tới không? Almanzo nói:

- Anh đã gặp ông ấy trên đường đi. Ông ấy sẽ không dùng từ “vâng lời”. Bà Brown mở cửa phòng khách. Bà ấy nói với vẻ kích động là sẽ đi kêu cha Brown và nhắc hai người ngồi chờ. Bà ấy bước vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Laura cùng Almanzo ngồi đợi. Chính giữa phòng khách là một chiếc bàn mặt đá đặt trên một tấm thảm bằng len móc. Trên tường là một bức tranh lớn vẽ một người đàn bà đang bám vào cây thánh giá màu trắng đóng trên một tảng đá với lửa chớp vạch ngang trên bầu trời phía trên đầu và những đợt sóng khổng lồ dâng cao ở xung quanh. Cửa phòng ngủ khác mở ra và Ida lách ra, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa. Cô cười với Laura với vẻ như hoảng sợ rồi xoắn chiếc khăn tay trong chéo áo và ngồi ngắm. Cửa nhà bếp mở ra và một thanh niên cao gầy lặng lẽ bước vào tới bên chiếc ghế. Laura đoán người này là Elmer nhưng cô không nhìn anh ta vì giáo sĩ Brown đã từ phòng ngủ bước ra đang xỏ cánh tay vào ống tay áo. Ông kéo đứng cổ áo lên, yêu cầu Almanzo cùng Laura tới đứng thẳng trước mặt ông. Thế là cả hai đã thành vợ chồng. Ông bà giáo sĩ Brown và Elmer bắt tay hai người và Almanzo lặng lẽ đặt vào tay cha Brown một mảnh giấy bạc gấp lại. Cha Brown mở ra và thoạt tiên ông như không hiểu Almanzo có ý định biếu ông tất cả mười đô la. Ida níu chặt tay Laura, cố nói nhưng nghẹn giọng. Cô hôn Laura thật nhanh, dúi vào tay một gói mềm nhỏ rồi chạy ra khỏi phòng. Laura và Almanzo bước trở ra ngoài trời đầy nắng gió. Anh giúp cô bước lên xe, cởi dây cột ngựa. Họ lái xe trở lại qua thị trấn. Bữa ăn trưa đã sẵn sàng khi cả hai về tới. Mẹ và hai cô em gái đã chuyển bàn ăn qua phòng khách giữa khung cửa ra vào để ngỏ và những khuôn cửa sổ mở toang. Bàn phủ dưới tấm khăn trải màu trắng tốt nhất và những chiếc đĩa đẹp nhất được bày lên. Những chiếc muỗng bạc sáng lên trong chiếc lọ cắm muỗng để chính giữa bàn và dao, nĩa đều bóng loáng.

Khi Laura rụt rè một cách e thẹn bước vào cửa, Carrie kêu lên: - Cái gì trong tay chị thế? Laura nhìn xuống. Cô đang giữ trong tay chiếc khăn của Carrie và chiếc hộp nhỏ của Ida tặng cô. Cô nói: - Chà, chị không biết nữa. Ida cho chị cái này. Cô mở chiếc hộp nhỉ bằng giấy lụa và nhận ra một miếng đăng ten đẹp chưa từng thấy. Đó là một mảnh khăn trùm đầu hình tam giác ren bằng lụa trắng với một mẫu hoa lá rất dễ thương. - Cái đó sẽ bền tới trọn đời đó, Laura. Mẹ nói và Laura biết rằng cô sẽ luôn nâng niu giữ gìn cái tặng phẩm dễ thương này của Ida. Rồi Almanzo từ chỗ buộc ngựa bước vào và cả nhà cùng ngồi xuống ăn bữa trưa. Đó là một bữa ăn trưa ngon nhất của Mẹ nhưng Laura thấy mọi món ăn đều như nhau. Ngay cả chiếc bánh cưới cũng khô như cát trong miệng cô vì cuối cùng, cô đã nhận ra cô sắp rời khỏi nhà và không khi nào còn trở lại nơi này nữa. Tất cả đều nán ngồi lại bên bàn vì biết sau bữa ăn sẽ là sự chia tay, nhưng sau cùng Almanzo cũng lên tiếng nhắc đã tới lúc phải đi. Laura lại đội mũ và bước ra xe khi Almanzo lái xe tới trước cửa. Có những cái hôn từ biệt, những lời chúc mừng trong lúc anh đứng chờ sẵn để giúp cô bước lên xe. Nhưng Bố nắm lấy bàn tay cô và nói với Almanzo: - Sau phút này thì con sẽ giúp nó, chàng trai. Nhưng vào phút này, Bố sẽ lo.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2012 21:24:46 | Xem tất
Bố giúp cô lên xe. Mẹ bưng ra một chiếc giỏ phủ kín bằng vải trắng. Mẹ nói, môi run run: - Có một chút để phụ cho con làm bữa ăn tối. Nhớ trở lại sớm nghe, Laura. Khi Almanzo đang nhấc dây cương, Grace chạy tới với chiếc mũ cũ của Laura: - Chị quên cái này! Cô kêu lớn và đưa chiếc mũ lên. Almanzo so lại dây cương trong lúc Laura đón lấy chiếc mũ. Khi lũ ngựa khởi sự bước, Grace kêu lớn với vẻ lo ngại từ phía sau xe: - Nhớ nghe, Laura. Mẹ nói nếu chị không buộc kỹ mũ chị sẽ nâu sạm như người da đỏ đó! Thế là mọi người cùng cười khi Laura và Almanzo lái xe đi. Họ chạy theo con đường đã qua lại nhiều lần, băng ngang đầm Big Slough, quẹo vào khúc quanh gần kho hàng Pearsonos, ngược phố Main, qua đường sắt rồi ra con đường hướng về ngôi nhà mới trên đất trại của Almanzo. Đó là một chuyến dạo xe im lặng cho tới gần cuối đường, Laura mới nhìn thấy những con ngựa lần đầu trong ngày hôm đó. Cô kêu lên: - Sao vậy, anh đang lái Prince và Lady! Almanzo nói:

- Prince và Lady đã mở đầu chuyện chúng mình. Cho nên anh nghĩ là chúng thích đưa mình về nhà. Bây giờ thì mình tới nhà rồi. Vết bánh xe kéo đồ và xe ngựa tạo thành một vành cung hoàn hảo uốn vòng vào khu rừng cây non phía trước ngôi nhà. Ngôi nhà đang đứng đó và gọn gàng với những bờ vách sơn mịn màng màu sơn xám nhạt. Phía trước nhà là khung cửa ra vào nằm chính giữa hai ô cửa sổ tạo cái vẻ như ngôi nhà đang tươi cười. Ngay trên bực cửa, một con chó lớn màu nâu đang nằm dài. Nó đứng vùng dậy ngoắc đuôi với Laura khi cỗ xe ngừng lại. Almanzo nói với con chó: - Chào Shep! Anh giúp Laura bước xuống xe, mở khóa cửa và nhắc cô: - Vào nhà đi trong lúc anh lo thả ngựa. Laura chỉ bước qua cửa rồi đứng im quan sát. Đây là gian phòng lớn với các bức vách trát một lớp vữa trắng mỏng. Sâu trong một phía phòng là chiếc bàn nối đang phủ dưới tấm khăn trải bàn ca-rô đỏ của Mẹ. Một chiếc ghế đứng nghiêm chỉnh bên cạnh bàn. Sát bên nó là một khung cửa ra vào đang đóng. Chính giữa bức vách dài bên tay trái Laura, ánh nắng từ phía nam đang rọi qua một ô cửa sổ lớn vào nhà. Cạnh ô cửa sổ này là hai chiếc ghế đu thân thiết đối diện nhau. Bên chiếc ghế gần Laura nhất có một chiếc bàn tròn nhỏ phía trên lơ lửng một ngọn đèn treo từ trần nhà thả xuống. Người ngồi trên chiếc ghế này vào buổi tối có thể đọc sách báo trong khi người ngồi bên chiếc ghế kia có thể khâu vá. Ô cửa sổ bên cạnh cửa ra vào phía trước cũng đưa thêm ánh sáng vào gian phòng thoải mái này.

Hai khung cửa đang đóng kín nằm trên một bức vách dài khác. Laura mở chiếc cửa gần nhất và thấy một phòng ngủ. Tấm mền có hình Con-Bồ-Câu-Trong-Cửa-Sổ của cô trải trên một chiếc giường rộng và hai chiếc gối lông căng phồng của cô đặt trên đầu giường. Phía chân giường là chiếc giá cao khỏi đầu Laura nằm trọn bề dài của tấm vách ngăn với một tấm rèm che buông sát nền nhà làm thành một tủ áo hoàn hảo. Dựa sát vách dưới ô cửa phía trước là chiếc rương của Laura. Cô nhìn nhanh tất cả các thứ, tháo mũ đặt lên chiếc giá rồi mở rương lấy ra chiếc áo vải và chiếc tạp dề. Cởi chiếc áo ca-sơ-mia màu đen treo cẩn thận phía trong tấm màn che, cô mặc chiếc áo vải xanh và choàng thêm chiếc tạp dề màu hồng. Cô bước ra phòng trước đúng lúc Almanzo bước vào khung cửa bên cạnh chiếc bàn nối. Anh đặt chiếc giỏ của Mẹ lên chiếc ghế bên cạnh, vui vẻ nói: - Anh thấy em đã sẵn sàng làm việc rồi! Anh cũng sẵn sàng cho công việc của mình. Anh nhìn về phía phòng ngủ nói: - Mẹ đã dặn anh mở gói đồ của em và trải các thứ lên. Laura nói với anh: - Em mừng là anh đã làm xong. Cô nhìn qua khung cửa bên cạnh chiếc bàn. Có một gian chái ở đó. Chiếc lò bếp độc thân của Almanzo đứng trong gian chái cùng với đủ thứ xoong, chảo treo trên các bức vách. Gian chái có một ô cửa sổ và một cửa sau mở về phía chuồng bò ở bên kia khóm cây nhỏ. Laura quay lại gian phòng trước. Cô cầm lấy giỏ đồ của Mẹ và mở khung cửa ra vào cuối cùng. Cô đã biết đây là phòng chứa thực phẩm, nhưng vẫn ngạc nhiên thích thú ngắm nghía. Phủ kín một bức vách là những ngăn kéo, kệ đồ và một chiếc kệ lớn nằm dưới ô cửa sổ ở cuối gian chái.

Cô mang giỏ đồ của Mẹ tới chiếc kệ này và mở cửa sổ. Trong giỏ có một ổ bánh thật ngon của Mẹ, một thỏi bơ và phần còn lại của chiếc bánh cưới. Cô đặt các thứ lên mặt kệ trong lúc ngắm khắp gian chái. Một bức vách dài được đóng giá kín từ trên trần xuống lưng chừng vách. Những ngăn giá phía trên bỏ trống nhưng ngăn giá thấp nhất có một cây đèn thủy tinh, những chiếc đĩa độc thân của Almanzo, hai chảo sữa và những chiếc chảo không ở bên cạnh. Ở cuối dãy, nơi chiếc giá này chạy ngang phía trên chiếc kệ cửa sổ ở trong góc dựng đứng một hàng bình chứa gia vị. Phía dưới chiếc kệ này là rất nhiều ngăn kéo đủ kích cỡ. Thẳng phía dưới những bình gia vị và trên chiếc kệ chỗ cửa sổ là hai ngăn kéo hơi nhỏ hơn. Laura thấy một ngăn đầy đường trắng và ngăn kia đựng đường nâu. Tiện lợi biết ngần nào! Kế cận là một ngăn kéo sâu chứa đầy bột mì và những ngăn kéo nhỏ hơn chứa các thứ bột khác. Có thể đứng ngay tại chiếc kệ trước cửa sổ để nhào trộn các thứ chứ không cần xê dịch một bước. Phía ngoài cửa sổ, bầu trời xanh mênh mông và những khóm cây đầy lá. Một ngăn kéo sâu khác chất đầy khăn và các túi trà. Một ngăn khác nữa cất khăn bàn, khăn ăn. Một ngăn nông hơn cất dao, nĩa và muỗng. Phía dưới tất cả những ngăn kéo này là một thùng khuấy kem cao bằng gốm đá và một khoảng trống để cất các món đồ khác khi cần. Trong một ngăn kéo rộng ở hàng cuối chỉ có vỏ bánh mì và nửa chiếc bánh nhồi thịt. Laura đặt vào đây ổ bánh của Mẹ và phần bánh cưới. Cô cắt bơ đặt vào một chiếc đĩa nhỏ và đặt bánh mì ở bên cạnh. Rồi cô đóng ngăn kéo lại. Qua chiếc khoen sắt gắn trên nền nhà, cô biết có một cửa sập. Cô dựng thẳng khoen sắt và lôi lên. Khuôn cửa hiện ra sát bờ vách đối diện với những kệ giá. Tại đó là những bậc thang dẫn xuống một ngăn hầm.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2012 21:26:15 | Xem tất
Phủ kỹ lưỡng tảng bơ, Laura mang xuống ngăn hầm tối lạnh và đặt vào chiếc giá treo lủng lẳng. Cô nghe có tiếng chân phía trên đầu và khi bước lên khỏi ngăn hầm, cô thấy Almanzo đang gọi tên cô. Anh nói: - Anh ngỡ là em đã bị lạc trong ngôi nhà rộng lớn này! Laura nói: - Em đem bơ xuống cất dưới hầm cho có độ lạnh. - Em thích kho chứa đồ của em chứ? Anh hỏi và cô nghĩ không biết anh đã phải làm việc suốt bao nhiêu giờ để ghép khít những giá kệ và những ngăn kéo kia. Laura nói: - Dạ. - Hãy ghé qua coi con ngựa lớn của Lady. Anh muốn em thấy những con ngựa này ở trong ngăn chuồng của chúng và coi luôn chỗ mà anh cột con bò cái. Bây giờ anh đang cột nó ở bãi cỏ ngay gần bụi cây con. Almanzo dẫn đường băng qua gian chái ra ngoài. Cả hai đi dọc dãy chuồng gia súc và khu sân phía bên kia. Laura vỗ về lũ ngựa cùng con ngựa con và con chó Shep khi nó theo sát gót hai người. Họ ngắm những cây thích nhỏ, những khóm hoàng dương, những cây liễu và đám bông gòn.

Buổi chiều trôi qua rất nhanh. Đã tới giờ lo việc trong nhà và bữa ăn tối. Almanzo nói với cô: - Đừng nhóm bếp. Hãy lấy bánh và bơ của Mẹ cho ra. Anh sẽ đi vắt sữa Fawn là chúng mình sẽ có một bữa tối gồm cả bánh mì và sữa mới. Laura nhắc: - Còn thêm bánh cưới nữa. Sau khi ăn bữa tối và rửa xong mấy chiếc đĩa, họ ra trước cửa ngồi ngắm chiều xuống. Cả hai nghe thấy Prince thở ra một hơi dài, húp, khi nó nằm xuống trên đám cỏ khô sạch trong chuồng. Trước mắt họ nổi lên lờ mờ bóng của Fawn đang nằm nhai lại và nghỉ ngơi trên bãi cỏ. Shep nằm sát dưới chân họ và nó đã gần như thuộc một nửa về Laura. Laura cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Cô biết cô không khi nào sầu não vì nhớ nhà. Nhà của cha mẹ ở rất gần và cô có thể tới thăm bất kỳ lúc nào cô muốn trong khi cô cùng Almanzo xây dựng tổ ấm trong ngôi nhà nhỏ của riêng mình. Mọi thứ ở đây là của họ, những con ngựa riêng, con bò cái riêng, đất trại riêng. Những chùm lá dầy trên các lùm cây nhỏ khẽ xào xạc trong làn gió nhẹ đưa. Ánh chiều nhạt nhòa khi những vì sao nhỏ xuất hiện rồi mặt trăng nhô lên vươn cao mãi. Ánh trăng như bạc chan hòa trên bầu trời và đồng cỏ. Gió đã rì rào trên ngọn cỏ suốt những ngày hè lúc này như đang say ngủ và sự yên tĩnh ẩn mình khắp trên mặt đất thấm đẫm ánh trăng. Almanzo lên tiếng: - Một đêm kỳ diệu. - Một thế giớ tuyệt đẹp.


Laura nói và trong ký ức của cô bỗng vẳng lên âm vang tiếng đàn và giọng hát của Bố: - Ngày vàng thấm thoát trôi. Những ngày vàng hạnh phúc.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2012 21:40:02 | Xem tất
- Em sẽ gọi nó là Trixy. Con ngựa có bàn chân nhỏ, những cẳng chân hoàn hảo phẳng phiu. Đầu nó nhỏ nhắn với một chiếc mũi thật đẹp và những chiếc tai nhọn luôn cảnh giác. Nó có cặp mắt lớn nhanh nhẹn nhưng hiền hòa, bờm và đuôi đều dầy và dài thượt. Sau bữa ăn tối hôm đó, Laura chọn theo những hình diễn tả trong tập cataloge Montgomery Ward’s lấy một bộ yên cho con ngựa và đặt mua vào chuyến gửi hàng sớm nhất cho thị trấn. Cô nôn nóng chờ đợi bộ yên được gửi đến và rút ngắn thời gian hai tuần bằng cách làm quen với Trixy. Bộ yên được làm hết thảy bằng da, màu vàng nhạt và những mũi khâu kiểu với các mảnh trang trí bằng kền. Manly nói: - Bây giờ anh sẽ đặt bộ yên lên lưng Trixy và em với nó sẽ cùng nhau học. Anh chắc chắn là nó rất ngoan ngay cả khi nó chưa từng bị cưỡi bao giờ, nhưng tốt hơn là hướng nó về những khu đất đã cày rồi. Đất đó khiến nó khó phóng nhanh nên không thể nhảy phá và là nơi mềm nên nếu có bị ngã em cũng không bị ngã nặng. Thế là khi Laura đã ngồi an toàn trên yên, đặt bàn chân trái vào chiếc bàn đạp bằng da, đầu gối phải của cô quàng vừa khít trên mẫu yên, Manly buông cương hàm ra và Laura cùng Trixy chạy về khu đất đã cày xong. Trixy rất ngoan và chạy thật êm dù nó sợ khi váy của Laura bay trong gió. Laura không hề bị ngã và ngày qua ngày người và ngựa cùng học với nhau. Tất cả như bị kìm chân lại trong mùa thu. Đêm đầy sương giá và không bao lâu mặt đất đã đóng băng. Việc cày phá thêm năm mươi mẫu ‘ất gần hoàn tất. Lúc này không còn những chuyến

hai mươi dặm trên đồng cỏ trước giờ ăn điểm tâm. Đó là thời gian hạnh phúc cho cả hai qua tình cảm dành cho nhau tăng dần theo mong ước. Đôi lúc Laura nghĩ về việc kiếm thêm lợi tức và băn khoăn. Có lần cô để dành kem một cách kỹ lưỡng và gửi một hũ bơ lạt ra bán tại thị trấn với ý nghĩ góp thêm vào phí khoản mua tạp phẩm của Manly. Cùng với bơ, cô gửi kèm năm tá trứng vì đám gà mái kiếm ăn quanh quẩn bên nhà kho và các đống rơm đang đẻ rất nhiều trứng. Nhưng Manly mang bơ về. Không một cửa hàng nào ở thị trấn muốn nhận thứ bơ đó và anh chỉ có thể bán mỗi tá trứng với giá năm xu. Laura không thể giúp gì thêm theo cách đó. Nhưng tại sao lo nghĩ về việc này? Manly không cần. Khi cày phá đất xong thì lán cỏ khô phía sau nhà đã gọn gàng hơn để chờ mùa đông. Đó là một nơi ấm áp cho gia súc với cỏ khô chất chặt sát sườn nhà khắp các phía. Thậm chí cỏ khô chất lên tới mái, dày khoảng bốn bộ dưới hàng hiên và dày hơn ở khoảng dưới nóc nhà để tạo thành một mặt nghiêng thoát nước. Với chiếc dao dài phạt cỏ khô, Manly khoét hai lỗ hổng xuyên qua đống cỏ ở phía nam lán kho. Anh đã tạo những ô cửa sổ bằng những lỗ hổng ở bên trong lán, vì anh nói, cỏ phải được soi sáng ngay cả khi các cửa ra vào đóng lại. Khi lán đã được sắp xếp

các món xúc xích, giò thủ và ướp mỡ tất cả số thịt. Đùi, vai và sườn đều được làm đông lạnh trong nhà kho còn mỡ được ướp muối trong một thùng nhỏ. Laura hiểu ra rằng làm một mình khác hẳn khi làm phụ Mẹ. Nhưng đây là một phần công việc của cô và cô cần phải hoàn thành, dù cô ghét mùi mỡ nóng và việc nhìn thấy quá nhiều thịt sống khiến cô ngán ăn mọi thứ. Chính thời gian này ban giám hiệu trường học đem tới trả nốt cô số tiền lương dạy học tháng cuối trong học kỳ vừa qua. Số tiền khiến Laura cảm thấy mình dư dả và bắt đầu tính toán nên chi tiêu ra sao. Manly bảo nếu cô mua một con ngựa con cô có thể nhân đôi số tiền của mình trong một thời gian ngắn bằng cách bán con ngựa khi nó lớn hơn. Thế là họ quyết định làm như thế và Manly mua về một con ngựa hồng tròn hai tuổi với triển vọng lớn rất nhanh. Laura không quan tâm đặt tên cho con ngựa. Có ích gì việc đó khi con ngựa chỉ được nuôi để bán đi? Nhưng con vật được chăm nuôi rất kỹ, được chải chuốt chăm sóc chu đáo để nó có thể lớn mau. Một ngày gió lớn, Manly vào thị trấn từ sớm để Laura ở nhà một mình. Cô đã quen với việc ở nhà một mình nên không nghĩ ngợi gì nhưng gió thổi giá buốt đến nỗi cô không mở cửa trước. Khung cửa còn nguyên ổ khóa từ trong đêm. Giữa chừng buổi sáng đang bận rộn với công việc, Laura chợt nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một đám người ngựa đang băng ngang đồng cỏ tiến tới từ phía đông nam. Cô thắc mắc sao những người này lại không di chuyển theo đường cái. Khi họ tới gần hơn, cô đếm cả thảy năm người và nhận ra đều là người da đỏ.

  (Kindle Locations 459-476).

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2012 21:41:03 | Xem tất
cô chạy thẳng tới lán kho, dừng lại giữa cửa ra lệnh cho những người da đỏ bước ra. Một người đang sờ mó lớp da của chiếc yên ngựa và một người đứng trong ngăn chuồng của Trixy. Trixy cũng kinh sợ. Nó không bao giờ thích người lạ và đang kéo chiếc dây buộc đầu run rẩy. Mấy người da đỏ khác đang xem chiếc yên của Manly cùng bộ cương đóng ngựa vào xe với những mảnh trang trí bằng kền. Nhưng tất cả đều kéo tới bao quanh Laura ở ngay phía ngoài cửa lán. Cô quát lớn với họ và dậm mạnh chân. Đầu cô để trần và những bím tóc tung bay theo gió trong khi mắt cô nảy lửa như cô vẫn thường thế khi giận dữ hoặc khi bị kích động. Những người da đỏ chỉ im lặng ngắm cô một hồi rồi một người phát ra một tiếng không thể nhận biết rõ và đặt bàn tay lên cánh tay của Laura. Nhanh như ánh chớp, cô thẳng tay tát thật mạnh vào mặt người này. Gã có vẻ nổi giận, xấn lên nhưng tất cả những người khác đều cười lớn và một người hình như là thủ lĩnh lệnh cho gã dừng lại. Rồi với những dấu hiệu chỉ vào mình, vào con ngựa của mình và với một vòng cánh tay hướng về phía miền tây, người đó nói: - Cô đi-tôi-làm-vợ? Laura lại lắc đầu, dậm mạnh chân ra hiệu cho họ hãy đem những con ngựa của họ đi khỏi ngay. Và họ đi, cưỡi trên những con ngựa nhỏ không có yên cương.

Nhiều ngày, những con ngỗng trời mải miết bay về hướng nam rồi tới một buổi chiều nắng nặng nề, một dải mây đen kéo dài thấp ngang chân trời tây bắc. Dải mây vươn lên cao hơn, cao hơn mãi, cho tới khi ánh nắng đột ngột bị che phủ và gió gào hú ào tới rồi khắp nơi bị xóa nhòa trong một màn tuyết quay cuồng. Laura đang ở nhà một mình khi gió thốc vào góc nhà phía tây bắc mạnh tới nỗi toàn thể căn nhà rung lên. Cô chạy vội tới bên cửa sổ nhưng chỉ nhìn thấy một bức tường trắng toát dựng lên phía ngoài ô kính. Manly đang trong lán và ngay khi tiếng gió hú đột ngột vang lên anh cũng nhìn qua cửa sổ. Lúc đó dù đang giữa buổi chiều, anh đã cho ngựa và bò ăn xong bữa tối, vắt xong sữa cho con bò cái vào chiếc xô nhỏ có rắc một ít muối. Anh cẩn thận đóng cửa lán lại, buộc chặt rồi bước lên nhà. Ngay khi anh vừa rời khỏi cửa lán, một đợt gió cực mạnh quất thẳng vào người anh. Gió hình như từ mọi hướng dồn đến cùng một lúc. Quay về bất kỳ phía nào, anh cũng thấy gió thốc thẳng vào mặt. Anh biết chắc nhà nằm ở đâu nhưng không thể nhìn thấy gì. Anh không nhìn thấy gì ngoài một màn trắng. Hơi lạnh tăng thêm và tuyết là một đám bụi băng bám đầy trên tai, trên mắt anh. Khi hít thở, anh thấy bị nghẹn lại. Sau vài bước đi, anh không còn nhìn thấy lán kho ở đâu nữa. Anh đã đứng trơ trọi trong một vùng trắng xóa đang quay cuồng. Xoay mặt về hướng bên phải, Manly bước lên, nhưng không bao lâu anh biết rằng anh đã đi đủ xa để tới chỗ căn nhà mà vẫn không thể nhìn thấy. Thêm vài bước nữa, anh đụng phải chiếc xe cũ mà anh bỏ cách nhà một khoảng về phía nam. Mặc dù anh giữ đúng hướng gió ngược,

này, vừa mở cuộn dây, anh vừa đi tới đống cỏ khô ở trước cửa lán kho, neo chắc sợi dây và theo nó quay về nhà bình yên. Sau đó, anh tới kho một lần mỗi ngày để chăm lo cho đám gia súc. Trong thời gian cơn bão gào hú quật quã bên ngoài, Laura và Manly ngồi ở trong nhà. Laura giữ cho lò sưởi cháy đều với số than cất trong phòng chứa đồ. Cô nấu nướng với những món tồn trữ trong phòng chứa thực phẩm hoặc dưới hầm và ca hát khi ngồi đan vào buổi chiều. Con chó già Shep và con mèo nằm một cách thân thiện trên tấm thảm trước lò bếp và hơi ấm luôn có đều trong ngôi nhà nhỏ tiện nghi đứng vững chãi giữa cơn quật quã mù mịt. Cuối buổi chiều thứ tư, gió lắng xuống. Nó không còn sức xoáy cuộn và thổi dồn những mảnh tuyết rời bay thẳng trên mặt đất, gom thành những cụm cứng nằm rải rác khắp đồng cỏ giữa những mảnh đất trống. Nắng lại chiếu thứ ánh sáng còn đọng sương với những quầng nhật ảo khổng lồ dựng sát hai bên. Và trời lạnh buốt! Laura và Manly ra ngoài ngắm quang cảnh tan hoang. Tai họ chưa hết dư vang của tiếng bão khua đập và trong cái tĩnh lặng nối theo vẫn có một vẻ gì bối rối. Manly nói: - Trận bão này rất tệ hại. Mình sẽ nghe nói tới nhiều mất mát do nó gây ra. Laura ngắm làn khói bốc lên từ ống khói trong căn nhà hàng xóm bên kia đường. Suốt ba ngày cô không thể nhìn thấy căn nhà đó. Cô nói: - Gia đình Larsen cũng ổn cả. Hôm sau, Manly đánh xe vào thị trấn mua thêm vài món đồ và nghe ngóng tin tức.

  (Kindle Locations 559-576).
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-6-2013 16:57:11 | Xem tất
THÔNG BÁO


Xin chào bạn!

Trước tiên, cám ơn sự đóng góp của bạn dành cho box.

Hiện nay, box đang tiến hành sắp xếp lại để gọn gàng hơn.

Trong quá trình sắp xếp, bọn mình thấy bạn đã ngừng thread hơn 10 ngày và không có bất cứ thông báo nào đến độc giả.

Vậy nên 5 ngày sau thông báo này, nếu vẫn không có chương mới, bọn mình sẽ tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp.

Tạm thời bọn mình sẽ tô thread sang màu đen để phân biệt, khi nào thread có chương mới thì bọn mình sẽ tô lại màu xanh.

Mong bạn hiểu và thông cảm!

Thân mến!

Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách