Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3120|Trả lời: 27
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Khác] Đảo mộng mơ | Nguyễn Nhật Ánh

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Tên tác phẩm: Đảo mộng mơ
Tên tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Thể loại: Khác
Tình trạng sáng tác : Đã hoàn thành
Nguồn tác phẩm: Typer and Editor by [email protected]
Giới thiệu sơ lược : "Đảo Mộng mơ là một lát cắt đời sống của những đứa trẻ lên 10 giàu trí tưởng tượng như tất cả mọi đứa trẻ. Chúng mơ mộng, tưởng tượng, và tự làm "hiện thực hóa" những khao khát của mình.

Câu chuyện bắt đầu từ một đống cát, và được diễn ra theo nhân vật tôi - cu Tin. Có một hòn đảo hoang, trên đảo có Chúa đảo, phu nhân Chúa đảo, và một chàng Thứ... Bảy. Hàng ngày vợ chồng Chúa đảo và Thứ Bảy vẫn phải đi học, nhưng sau giờ học là một thế giới khác, của đảo, của biển có cá mập, và rừng có thú dữ. Hấp dẫn, đầy quyến rũ, có cãi vã, có cai trị, có yêu thương, có ẩu đả, và cả...những nụ hôn!

Tuổi thơ trong Đảo Mộng mơ như trong những tác phẩm khác của Nguyễn Nhật Ánh, trong veo và ngọt ngào. Những muốn bé lại bằng cu Tin để được cười, được khóc, được làm Chúa đảo thích đọc sách và biết đánh lại lưu manh, bắt giam kẻ cắp. Để được hiểu rằng, đối với trẻ con, nhu cầu được tôn trọng đôi khi lớn hơn gấp bội so với nhu cầu được yêu thương.

Văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn luôn thế, trong sáng, dí dỏm, đầy ắp thực tế tâm lý, hành động và ngôn ngữ của trẻ. Hy vọng Đảo Mộng mơ thỏa mãn những khao khát "được chơi", được thỏa chí tưởng tượng mà không bị mắng là "hâm", là "bốc phét" của trẻ, cũng như những băn khoăn của các bậc cha mẹ, làm sao có thể giữ gìn sự trong trẻo hồn nhiên mãi cho con mình."
(lời giói thiệu của Vinabook.com)

------------------------------------------------

Vì truyện này mình tự type nên khi các bạn mang đi đâu vui lòng báo cho mình một tiếng. . Cảm ơn!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2012 23:37:21 | Chỉ xem của tác giả
     NẾU ĐỊNH NGHĨA ĐẢO HOANG LÀ HÒN ĐẢO ngoài mình ra không còn người nào ở trên đó nữa thì đúng là thằng Tin đang ở trên đảo hoang.
     Lúc này Tin đang nằm trên một tàu lá dừa khô, đầu gối trên một khúc gỗ ngắn, cưa phẳng ở hai đầu, thơm phảng phất.
Đảo toàn cát là cát. Cát vàng ruộm. Tàu lá dừa trải dọc triền cát thoai thoải, chắc chắn đó là lý do tại sao thằng Tin cứ rung đùi hoài, chân này tréo qua chân kia. Nó cảm thấy thích thú như đang ngả lưng trên một cái ghế xếp đó mà.
     Nó đang đọc truyện tranh, tay trái cầm cuốn truyện, tay phải cầm chai xi-rô chanh. Chai ni-lông, cắm ống hút ni-lông.
     Lướt mắt qua vài khung tranh, Tin lại nâng chai xi-rô lên, ngậm lấy ống hút, hút một cái “rột”, khoan khoái cả miệng lẫn tai.
Cả đầu óc cũng khoan khoái. Nó nghĩ “May mà mình còn lận theo chai xi-rô. Nếu không mình sẽ chết khát mất!”.
     Nhớ ra tình cảnh của mình, Tin úp cuốn truyện lên ngực, đảo mắt nhìn quanh, tuyệt vọng nghĩ tiếp “Ở đây chỉ có ba cái:  cát, cát và cát. Sông và suối và ao và hồ - tức là cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu và cái thứ bảy hoàn toàn không có. Nói chung những gì lien quan đến nước đều không có”.
     Ánh mắt Tin nhấc cao lên một chút, bắt gặp những lá cọ đong đưa trong nắng và gió, đến lúc màu nó mới nhận ra mặt trời đang chiếu vào mặt nó vai nó và trượt dài xuống ngực và bụng và hai chân nó làm cơ thể nó nóng lên từng phút một. Đây chắc là mặt trời xích đạo và rõ ràng mình đang lạc vào một hòn đảo ở châu Phi. Ờ, mà chưa chắc, có thể là một hòn đảo hoang ở vùng biển Caribê. Nó nhớ các quần đảo ở Trung Mỹ rất nhiều cọ, cam, mía và cá sấu, mặc dù lúc này và ở đây nó chỉ nhìn thấy cọ.
     Nhưng Tin chỉ thẫn thờ nghĩ một chút thôi, rồi nó kéo sụp chiếc nón xuống trán, chúi mắt vào cuốn truyện trên tay, quên bẵng hoàn cảnh hiểm nghèo của mình. Nó là con nít mà, mới mười tuổi, truyện tranh là số một.
     Cầm cuốn truyện tranh là nó quên hết mọi thứ - cọp beo, sư tử, voi rừng, những con trăn lớn và mốc meo, những thổ dân ăn thịt người và có thể cả ma cà rồng châu Mỹ nữa.
     Nó chỉ không quên chai xi-rô chanh thôi.




     THẰNG TIN CỨ NẰM DÀI TRÊN TÀU LÁ DỪA khô, đọc truyện mê mải. Chai xi-rô đã cạn đến đấy từ đời nào nhưng nó vẫn không chịu liệng đi, chốc chốc lại kê ống hút và miệng, hút lấy hút để. Bây giờ không nghe tiếng “rột, rột” nữa, chỉ có gió đi ra đi vào trong lồng ngực nó.
     Truyện tranh nhiều tranh ít chũ, Tin đọc nhoáng là xong. Không biết làm gì nó lại đọc lại từ đầu. Nó đọc và nghĩ “May thật!”.  Là vì nó tin rằng sống một mình ngoài đảo hoang, không tính đồ ăn thức uống thì sách là một người bạn thân thiết và quan trọng nhất.
     Không có người bạn đó, nó không biết làm gì để giết thì giờ. Nó sẽ cô đơn biết mấy.
     Lạc vào đảo hoang với một cuốn sách trong ba lô, đó có thể là lý do duy nhất để tin rằng đời vẫn còn đáng sống.
     Có lúc Tin muốn đứng lên khỏi tàu lá dừa, khua chân một vòng quanh đảo để xem xét nhưng rồi nó lưỡng lự. Hòn đảo bé quá, chẳng cần phải đi loanh quanh làm gì. Nó nghĩ thế và lại biếng nhác duỗi mình ra, nằm lắng tai nghe tiếng biển.
     Hằng ngày biển hùng vĩ và dữ dội, nhưng lúc này Tin nhận ra biển lặng và không có gió. Mặt trời bắt đầu leo xuống khỏi đỉnh trời, leo chầm chậm thôi nhưng rõ ràng là thấp dần, thấp dần. Trời chập choạng, sắp sửa âm u, nhưng không khí thì ấm áp. Tin nhìn lên cao, thấy mây xám như những tấm chăn, trông có vẻ bẩn thỉu và đe dọa.
     “Không sao!” Tin tự nói, tự nghe và tự tán thành. “Biển ghê gớm thật, nhưng mình đang ở trên một hòn đảo hoang, dù là đảo hoang nhưng đúng là một hòn đảo. Thế thì biển chẳng làm gì được mình”.
     Lòng bình yên, đôi mắt Tin đã rất muốn thiếp ngủ. Bao giờ cũng vậy, giấc ngủ luôn luôn mọc lên ngay ở chỗ sự căng thẳng dịu xuống.

Bình luận

@ss Miss: củm ơn ss, củm ơn ss >:D<  Đăng lúc 13-8-2012 09:04 PM
ủng hộ pé cái nà :xxxx  Đăng lúc 13-8-2012 06:52 PM
Tính mần luôn mà chưa có đọc nên mần ko đc :)). Để mần nốt Không khóc đã :)).  Đăng lúc 25-7-2012 01:04 PM
Truyện dễ thương, đúng văn phong NNA. Sao giữa các đoạn k cách ra 1 dòng cho dễ đọc? (Khi nào mần lun Lá nằm trong lá đi :D, vừa đọc xong tối qua hehe)  Đăng lúc 25-7-2012 11:06 AM
Ủa truyện này mới ra trong vòng 1 năm trở lại đây mà em :( kì vậy. Ủng hộ đê, củm ơn >:D<  Đăng lúc 20-7-2012 10:07 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 20-7-2012 08:35:12 | Chỉ xem của tác giả
     NHƯNG TIN KHÔNG NGỦ ĐƯỢC.
     Đó là vì nó không cho phép mình ngủ.
     Nó nhớ ra rồi. Nguy cơ không đến từ biển nhưng nó có thể đến từ những thứ khác.
     Dĩ nhiên hòn đảo này không có thổ dân ăn thịt người. Hòn đảo quá bé, nếu có thổ dân thì Tin đã thấy rồi, hoặc họ đã ăn thịt Tin trước khi Tin trông thấy họ rồi.
     Nhưng đến giờ Tin vẫn còn sống để nghĩ đến họ, tức là họ không có ở chỗ Tin đang nằm để sống mà nghĩ đến họ.
     Nhưng để ăn thịt Tin thì cần gì thổ dân. Cá mập dĩ nhiên không lên bờ được nhưng cá sấu chạy trên cát giỏi không kém gì Tin. Rồi rắn nữa, Tin xem kênh Động vật hoang dã trên tivi, thấy không ít những loài rắn độc sống trong cát, những con rắn màu đỏ và những con rắn màu đen và những con rắn nửa màu đỏ nửa màu đen.
     Tin nơm nớp thò tay xuống dưới mông, lo lắng: Có bao giờ chung chui lên rồi đớp vài mông mình không nhỉ?
     Một lúc lâu chẳng có con rắn nào chut lên hết.
     Tin yên tâm rồi. Bây giờ thì nó nghĩ nó có thể ngủ.
     Tin nhìn lên những đám mây trên cao, lúc này đã bị gió đánh tơi đi, thu tóm rất cả vào đáy mắt lần cuối cùng trước khi khẽ khàng nhắm lại.
     Chàng Robison của chúng ta như vậy là đã ngủ.


-        TIN ƠI, TIN!
     Tiếng kêu văng vẳng bên tai khiến Tin mở choàng mắt. Nó ngồi bật dậy khỏi tàu lá dừa, rú lên:
-        Cướp biển!
-        Cướp biển cái gì! Vô ăn cơm!
     Tin ngoảnh nhìn, thấy chị Hai đang đứng ngay chỗ ngách cửa bếp, lừ mắt trông ra.
     Tin lồm cồm đứng lên, quét mắt quanh hòn đảo, nhún vai một cách tuyệt vọng:
-        Chẳng có tàu thuyền gì cả. Em không vào bờ được.
     Hòn đảo mà Tin đang đứng là đống cát ba Tin mới thuê xe chở về cách đây một tuần để chuẩn bị xây căn nhà kho ở phía sau nhà.
     Trong khi công trình xây cất chưa bắt đầu, vào một đêm tối trời nọ, Tin nai nịt gọn gàng, một mình lẻn ra khỏi nhà đánh chiếm đống cát. Sau khi chiến đấu mệt nhoài với bọn hải tặc vô hình, cuối cùng Tin cũng đặt chân được lên đảo. À quên, đêm đó hòn đảo vẫn còn là đống cát. Chỉ đến khi Tin đào một cái mương nhỏ quanh đống cát, hì hục đổ nước vào đó thì biển mới xuất hiện, và sáng hôm sau thì hòn đảo ra đời.
     Tin khuân mấy cây cọ trồng trong chậu kiểng của ba đặt lên đống cát, thế là hòn đảo có vẻ đã được dời về vùng biển Caribê lắm rồi.
-        Thuyền với chả bè! Tao đập cho mày một gậy bây giờ! Vô ăn cơm lẹ lên!
     Tin vứt chai xi-rô xuống chân và cũng từ dưới chân nó nhặt lên chiếc ba lô, khoác qua vai chỉ bằng một quai.
     Nó giơ cuốn truyện tranh lên khỏi đầu, vẫy vẫy:
-        Em còn làm trò gì nữa đó?
-        Chị chờ em một chút! Em đang kêu thuyền đến cứu!
-        Em ở đó mà kêu thuyền đi! Năm phút nữa mà em chưa ngồi vô bàn là biết tay chị!
     Sau khi buông thõng một câu đe dọa, chị Hai biến mất sau cánh cửa bếp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 20-7-2012 09:07:16 | Chỉ xem của tác giả
     TIN LẦN RA SÁT MÉP NƯỚC. NÓ KHUA chân xuống mương rồi hấp tấp rụt chân lại, xuýt xoa :
-        Nước biển hôm nay lạnh quá ! Chắc băng ở Bắc cực đang tan !
     Nó cứ ngần ngừ mãi chỗ đó, lẩm bẩm :
-        Đã sắp hết năm phút chưa nhỉ ?
     Trời đã chiều lắm rồi mà thuyền vẫn không đến. Tin nhìn ra xa, thắc thỏm chả thấy cánh buồm nào nhấp nhô trong sóng.
     Nó nhìn lên trời, trông theo những cánh chim sẻ, tặc lưỡi :
-        Hải âu bay rợp trời thế kia, lẽ ra phải có tàu bè quanh đây mới phải !
    Một vệt đen đen bay đánh vù, rớt ngay cạnh Tin.
-        Đại bác ! Tàu hải tặc tấn công !
    Tin ré lên, liếc vội xuống chân, thấy một trái ổi đang lăn tròn trên cát.
    Nó đảo mắt qua bên kia hàng rào, thấy một cái đầu xoăn tít nhô lên bên trên đám lá keo. Nó nhận ngay ra đó là cái đầu thằng Bảy.
    Bảy cười hì hì :
-        Đầu hàng đi !
    Tin vung nắm đấm :
-        Không đời nào !
    Bảy lại hái một trái ổi trong vườn ném sang :
-        Tao sẽ nã pháo tan tành hòn đảo của mày !
    Tin cúi xuống nhặt cả hai trái ổi nhét vào túi quần soóc, rồi vươn thẳng lưng lên, khoát tay :
-        Mày cứ bắn bằng đạn ổi nữa đi ! Tao đang đói bụng đây !
    Bảy ngước lên cây ổi rồi nhìn qua hòn đảo, tặc lưỡi :
-        Tao hết đạn rồi. Cây ổi nhà tao chỉ có hai trái à.
    Một bên hết đạn, một bên cất đạn để tối lôi ra ăn, cuộc chiến lâm vào chỗ bế tắc.
     May quá, đúng lúc đó chị Hai lại thò đầu ra cửa bếp :
-        Tin ơi ! Sao em còn ở ngoài đó ?
     Tin ngần ngừ nhìn con mương, nhủ bụng :
-        Mình phải bơi qua biển thôi !
     Tin nhảy qua mương, băng ngang sân, vào nhà.
     Ở phía sau, tiếng hải tặc gọi vói theo : "Mai nhớ qua rủ tao đi học nha mày !".
       


     TRỜI XANH, NẮNG ẤM, GIÓ MÁT, TIN VÀ Bảy sung sướng đi bên nhau. Gió cù vào người buồn buồn, chả đứa nào buồn đội nón .
        Bảy xốc chiếc cặp sách xệ xuông trên lưng, hỏi :
-        Thế tối hôm qua ăn cơm xong thì mày làm gì ?
-        Chị tao bắt tao học bài.
-        Mày không chạy ra đống cát nữa à ?
-        Hòn đảo ! – Tin chỉnh, hết sức nghiêm trang. Cứ như thể thằng Bảy vừa gọi nhầm con gà thành con chó.
-        Ờ, tao quên. Nó là hòn đảo. – Bảy toét miệng cười, nó cũng thấy không nên gọi hòn đảo là đống cát.
-        Tối hôm qua tao không ra đó. Không có chiếc tàu nào đi biển vào ban đêm cả.
     Bảy phụ họa :
-        Dĩ nhiên rồi. Tàu chạy ban đêm rất dễ đâm vào đá ngầm.
     Nó năn nỉ :
-        Hôm nào mày dẫn tao lên hòn đảo chơi với nhé.
     Tin khoát tay, rộng rãi :
-        Lát trưa đi học về, tao sẽ dẫn mày lên đảo.
     Nó tặc lưỡi nói thêm:
-        Nhưng mày phải cẩn thận đấy. Lên đảo nguy hiểm lắm. Phải những người thật gan dạ mới lên đó được.
     Cứ thế, kẻ hỏi người đáp, dọc đường đi hai đứa cứ hào hứng nói suốt về hòn đảo. Cho đến khi thằng Phàn bất ngờ xuất hiện.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 20-7-2012 12:44:01 | Chỉ xem của tác giả
     PHÀN XÔNG RA TỪ CON HẺM BÊN ĐƯỜNG.
     Nó lớn hơn Tin và Bảy ba, bốn tuổi và cao hơn hai đứa nhóc một cái đầu. Tóc tai bù xù, tướng tá dềnh dàng, thằng Phàn tạo cảm giác nó là một con gấu sổng ra từ sở thú.
     Xưa nay Phàn vẫn tìm kiếm niềm vui trong việc bắt nạt những đứa trẻ yếu ớt và nhút nhát như Tin và Bảy – vì sở hữu những tấm lòng tử tế nên những đứa trẻ này thường yếu ớt và nhút nhát hơn mức bình thường.
     Nhác thấy Phàn, Tin và Bảy bất giác bước chậm lại, xích sát vào nhau, hoàn toàn không tự chủ.
-        Các công tử, lại đây tán gẫu chơi! – Thằng Phàn cười hềnh hệch, đưa tay ngoắc, bộ tịch rất đểu.
-        Tụi tao phải đến lớp. Trễ giờ rồi. – Tin dè dặt nói, cố đánh một vòng thật xa chỗ thằng Phàn đang đứng.
-        Mày dám cãi lời ông mày hả thằng kia? – Phàn gầm lên – Tao bảo tụi mày bước lại đây!
     Tin và Bảy không làm theo lời Phàn, nhưng tụi nó cũng không dám đi thẳng. Tim đập thình thịch, cả hai đứng chôn chân tại chỗ, lấm lét nhìn nhau rồi nhìn thằng Phàn rồi lại nhìn nhau, trông mặt như thế sắp òa ra khóc.
-        Nhìn cái gì!
     Thằng Phàn quắc mắt bước tới. Nó tóm vai Tin, đá bem bép vào mông thằng này, mỗi một cái đá lại kèm theo tiếng quát:
-        Lì này!
     Đá chán, Phàn quay qua Bảy, nắm vành tai thằng này xoắn một cái mạnh đến mức nạn nhân kêu oai oái:
-        Úi da! Sứt tai tao rồi!
-        Thế tao nhổ nốt tai kia cho đều nhé !
     Bảy chưa kịp né đầu qua một bên, thằng Phàn đã nắm được vành tai kia. Lại xoắn một cái thật lực.
     Bảy khóc hu hu, cố vùng khỏi tay đối phương.
     Nhưng Phàn lại nhanh tay chộp được Bảy. Lần này là cú cốc vào đầu :
-        Ai cho mày chạy ?
     Cuộc tra tấn chỉ kết thúc khi thằng Phàn thò tay vào túi áo Tin và Bảy khoắng mỗi đứa một tời giấy bạc năm ngàn, rồi vui vẻ tiễn hai nạn nhân của mình bằng hai cú đá vào mông :
-        Đủ rồi ! Xéo !



     BẢY VÀ TIN VỪA ĐI VỪA KHÓC. BÂY GIỜ thì tụi nó không nhớ gì đến hòn đảo.
     Bảy tay xoa xoa vành tai, mặt nó còn vương những vệt nước mắt, mếu máo :
-        Nó bẹo tai tao đau quá. Giờ vẫn còn đau.
     Tin đồng tình bằng cách sờ tay xuống mông :
-        Tao cũng thế. Mông tao vẫn còn ê.
     Tin thu nắm đấm :
-        Tức quá. Khi nào lớn bằng nó, tao sẽ đi tìm nó trả thù.
     Bảy thở dài :
-        Vô ích thôi. Khi tụi mình lớn bằng nó thì nó đã lớn hơn nó bây giờ.
-        Thế mãi mãi tụi mình không đánh lại nó à ?
-        Chắc thế. – Bảy tặc lưỡi – Ước gì tao có một ông anh. Nhưng tao lại chả có anh.
     Tin chán chường :
-        Tao cũng chả có ông anh nào ! Tao chỉ có chị.
     Bảy tung chân đá một vỏ bưởi bắn ra xa :
-        Chị thì không ăn thua rồi. Chị thì không thích đánh nhau, mà cũng không giỏi đánh nhau.
-        Ờ, chị tao chỉ giỏi đét vào mông tao thôi. – Tin nói, đầy giận dỗi.
     Cuộc đối thoại thiệt là buồn rầu. Gió đột nhiên xao xác, bẻ cong những nhánh lá nhỏ hai bên đường, và lòng hai đứa bé nặng chình chịch.
     Chỉ khi vào lớp, ngồi kế con Thắm và gặp chuyện rắc rối với nó thì Tin mới quên nỗi uất ức mang gương mặt thằng Phàn.
     


     GIỜ TẬP VẼ MÀ CON THẮM LẠI QUÊN ĐEM theo bút chì màu .
-        Bạn cho mình mượn cây bút chì màu đi. – Con Thắm nhìn lom lom cây bút chì trên tay Tin, gạ.
     Tin gắt :
-        Cho mày mượn tao lấy gì tô màu !
     Đấy là Tin nói thật. Nó chỉ có một cây bút chì màu thôi. Cây bút có hai màu – nửa này màu xanh, nữa kia màu đỏ. Đưa cây bút cho con Thắm mượn, nó sẽ ngồi ngáp vặt.
     Con Thắm cũng lập tức thấy ra điều đó. Nó không hỏi mượn nữa, lặng lẽ gục đầu xuống bàn.
     Nhìn đôi vai rung rung của con Thắm, Tin biết nhỏ bạn đang khóc. Khóc thầm thôi, nhưng vẫn là khóc. Chắc con Thắm đang nghĩ đến con dê-rô của môn tập vẽ. Bất giác Tin thấy lòng nao nao. Nhưng nó không biết làm thế nào.
     Tin nghĩ, nghĩ mãi, một tay cầm chặt cây bút, tay kia cào liên tục lên chân tóc. Đột ngột nó bặm môi kê cây bút vào cạnh bạn, dùng sức ấn mạnh. « Rắc » một cái, cây bút gãy làm đôi.
     Nghe tiếng động, con Thắm giật mình ngước mặt lên :
-        Ối, bạn làm gì vậy ? – Nó la lên khi thấy Tin cầm mỗi tay một nửa cây bút ngắn cũn cỡn.
     Tin huơ huơ nửa cây bút màu đỏ trước mặt bạn, cười hì hì :
-        Cho mày mượn nè. Mày tô màu đỏ, tao tô màu xanh. Lát tao và mày đổi nhau. Mày tô màu xanh, tao tô màu đỏ.
     Đôi mắt Thắm sáng bừng lên như ngọn đèn vừa cắm vào ổ điện :
-        Bạn thông minh ghê !
     Nó cầm lấy nửa cây bút Tin đưa, lại nói :
-        Bạn tốt bụng thật đấy !
-        Mày tô đi !
     Tin giục, để con Thắm khỏi khen tiếp. Con Thắm chỉ khen hai câu mà nó đã nóng ran rồi. Nó vờ cúi đầu xuống, giấu bộ mặt ửng đỏ vào giữa hai trang vở.
     Ai không biết sẽ tưởng con Thắm vừa cầm cây bút màu đỏ tô lên mặt nó
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 21-7-2012 10:32:10 | Chỉ xem của tác giả
     BẢY NGỒI TRÊN CÁT TÒ MÒ NHÌN TIN dùng con dao nhỏ khắc vào thân cọ.
     Nó cố không hỏi , biết sớm muộn gì thằng bạn cũng nói cho nó biết những vết khắc đó là cái gì.
     Nhưng Tin cứ cắm cúi khắc hết vạch này đến vạch khác làm Bảy sốt ruột quá.
-        Mày làm gì vậy? – Cuối cùng nó không kiên nhẫn hơn được nữa, vọt miệng hỏi.
     Tin quay lại, nheo mắt:
-        Tụi mình đang ở trên một hòn đảo hoang, đúng không?
     Bảy không để ý bạn nó trả lời câu hỏi của nó bằng cách bắt nó trả lời một câu hỏi khác. Chỉ vì câu hỏi của Tin dễ quá.
-        Đúng. – Bảy gật đầu ngay.
-        Trên đảo hoang thì tụi mình không thể biết được thời gian, đúng không?
     Bảy lại gật đầu:
-        Đúng.
     Tin huơ con dao nhỏ trên tay:
-        Do đó phải dùng con dao này để đánh dấu. Cứ một vết khắc là một ngày trôi qua.
-        Tao hiểu rồi. – Bảy mỉm cười – Như vậy thì mình sẽ biết được mình đã ở trên đảo bao lâu.
     Bảy chỉ tay vào cây cọ:
-        Nhưng sao mày khắc nhiều vạch thế? Mỗi ngày khắc một vạch thôi chứ?
-        À, - Tin gãi đầu – Tao đã lạc vào hòn đảo này bảy ngày rồi nhưng lại quên đánh dấu. Bây giờ tao phải khắc bù.
     Tin quên là đã kể cho Bảy nghe nó đánh chiếm hòn đảo này vào lúc nửa đêm vất vả như thế nào. Nhưng Bảy thì nhớ như in:
-        Đảo hoang à? Mày đâu có lạc vào đảo hoang? Chính mày đã đánh chiếm hòn đảo này mà!
-        Thì vậy. – Tin chà tay lên chóp mũi, lúng túng đáp, - Nhưng sau khi bọn hải tặc bị đuổi hòn đảo thì nó trở thành đảo hoang. Kể như là tao đi lạc.
     Tin đập tay lên ngực:
-        Mày nghĩ xem. Một mình tao sống trên hòn đảo này thì chả phải lạc vào đảo hoang là gì!
     Bảy vẫn thấy ngờ ngợ. Nó mơ hồ nhận thấy đánh chiếm một hòn đảo và lạc vào một hòn đảo không có cùng một ý nghĩa. Hai chuyện đó khác nhau như táo khác với nho.
     Nhưng Bảy vẫn gật gù, nó nghĩ dù sao thằng bạn nó cũng đã cho phép nó đặt chân lên đảo, vậy là quá thỏa mãn rồi, và nếu như đánh chiếm một hòn đảo để sau đó nuôi nấng cảm giác đi lạc thì cũng chẳng chết ai.
-        Ờ. – Bảy chép miệng – Đúng là tụi mình lạc vào một hòn đảo hoang!


     DƯỚI CHIẾC DÙ CHE NẮNG MỚI XUẤT HIỆN ngày hôm nay, Tin và Bảy nằm duỗi mình trên hai tàu lá dừa khô, nhìn mây bay hờ hững trên đầu.
      Bầu trời buổi trưa xanh ngắt, như cao vọt lên, sâu hun hút, tựa hồ mặt biển bị uốn cong và bị kéo mãi lên cao. Những cụm mây dong buồn trắng đang chèo thuyền trên đó, thỉnh thoảng chụm lại rồi tách ra, đong đưa như bị sóng đánh.
     Tin  úp cuốn truyện tranh lên ngực, đầu óc lãng đi đâu đó. Có Bảy nằm bên cạnh, Tin cảm thấy cuộc sống trên hoang đảo thực là ấm áp, êm đềm, nói chung là hết sức dễ chịu.
-        Bảy này. – Tin chợt nghĩ đến một chuyện – Từ nay tao sẽ đặt tên cho mày là Thứ Bảy, mày chịu không?
     Tàu lá dừa khô kêu sột soạt  khi Bảy trở mình để có thể chìa vẻ ngạc nhiên vào mặt bạn:
-        Đặt tên như thế để làm gì? Nghe hay hơn à?
-        Có lẽ là hay hơn! – Tin tiếp tục những ý nghĩ trong đầu  bằng giọng phấn khích – Vì khi Robinson lạc vào hoang đảo, ông ta tình cờ quen với một người thổ dân…
-        Tao đọc truyện này rồi. – Bảy ngắt lời – Người thổ dân đó được Robinson đặt tên là Thứ Sáu.
-        Đúng rồi. Cho nên mày là Thứ Bảy.
     Bảy ngần ngừ:
-        Thế tao là thổ dân à?
-        Thổ dân thì đã sao ! Mày không nhớ sao, Thứ Sáu là một anh chàng rất tốt.
     Tin cảm thấy lời khen của mình dành cho anh chàng thổ dân Thứ Sáu chưa đủ sức nặng đối với bạn, bèn thêm :
-        Tao sẽ là chúa đảo, mày là phó chúa đảo, được không ?
     Trên hòn đảo chỉ có hai người thì phó chúa đảo cũng chẳng khác gì thường dân. Nhưng Bảy không nghĩ đến điền đó. Ba chữ "phó chúa đảo" làm nó sướng mê :
-        Ờ, tao sẽ là phó chúa đảo Thứ Bảy !

Bình luận

Hihi, cảm ơn bạn đã vào xem ^^. Mình sẽ chăm chỉ type để up tiếp  Đăng lúc 22-7-2012 12:07 AM
thanks bạn !!! ^^ mình thích truyện này lắm, đã đọc rồi vẫn muốn đọc nữa :D  Đăng lúc 21-7-2012 09:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 22-7-2012 00:10:54 | Chỉ xem của tác giả
-        TỤI MÀY ĐANG CHƠI TRÒ GÌ ĐẤY ?

     Tiếng thằng Phàn thình lình vang lên bên ngoài hàng rào khiến chúa đảo và phó chúa đảo giật bắn.
     Tin ngoảnh mặt nhìn, thấy Phàn đứng ngoài đường, đầu nhô lên khỏi hàng rào, miệng đang nhai chóp chép. Hôm nay mặt thằng Phàn trông vui vẻ nhưng Tin vẫn thấy rờn rợn. Xưa nay chưa bao giờ gặp thằng Phàn này mà nó lành lặn ra về.
     Nhưng Tin chỉ rợn người một thoáng thôi, rồi nó sực nhớ nó đang ở trong sân nhà mình. Tin cảm thấy bớt lo lắng một chút, khẽ liếc Bảy ngầm hỏi ý kiến, thấy Bảy cũng đang nhìn lại nó và cả hai đứa lập tức nhận ra chẳng đứa nào có ý tưởng gì hay ho cả.
     Thằng Phàn chỉ lướt mắt một cái đã nói ngay, không cần đợi Tin và Bảy đáp trả :
-        À, thế ra tụi mày đang ở trên một hòn đảo đấy.
     Dán mắt vào vẻ mặt hoang mang của hai đứa nhóc, Phàn gật gù :
-        Tuyệt lắm ! Tao vào chơi với nhé ?
-        Không ! – Tin hét lên, sợ hãi hơn là giận dữ - Mày không được vào đây !
-        Mày cấm được tao à ? – Phàn bĩu môi – Tao cứ vào xem bọn mày làm gì !
     Có vẻ thằng Phàn sắp vào thật. Thậm chí trông như nó chuẩn bị nhảy qua hàng rào chứ không thèm đi theo lối cổng.
     Tin lại hét, mặt tái đi :
-        Mày mà vào đây, tao sẽ kêu ba tao ra.
-        Tao cóc sợ. Tao chấp cả ba mày ! – Thằng Phàn búng tay tanh tách, mặt câng câng.
     Tin gào lên, lần này đúng là giận dữ :
-        Đồ mất dạy !
     Tin thúc khuỷu tay vào hông bạn :
-        Nó hỗn quá ! Tao và mày xông ra đập nó đi !
-        Đập nó ? – Bảy nhìn bạn sửng sốt, giọng nó đột ngột rơi xuống một âm vực nào đó nghe như tiếng muỗi kêu để chắc chắn thằng Phàn không nghe được.
     Tin nghiến răng ken két :
-        Nó xấc láo quá mà!
-        Thì sao! – Bảy vẫn nhìn sững bạn, cứ như nó mới trông thấy Tin lần đầu – Nó xấc láo thì tụi mình cũng có đánh lại nó đâu. Cứ đứng trong đống cát này thì nó không làm gì được.
-        Thứ Bảy! – Tin hừ mũi, nó kêu mới của Bảy một cách cố ý – Tụi mình đang đứng trên một hòn đảo.
-        Ờ, đúng rồi, hòn đảo! – Bảy lúng túng – Nhưng tụi mình không nên rời đảo…
-        Tụi mình phải rời đảo! – Tin nóng nảy ngắt lời bạn – Tao và mày đang cai quản hòn đảo này. Làm sao mà một chúa đảo có thể để mặc người ta xúc phạm đến cha của mình được!
     Ánh mắt ngạc nhiên của Bảy tiếp tục rọi quanh gương mặt bừng bừng của Tin. Lòng nó đột nhiên dậy lên mối nghi ngờ. Nó hoang mang quá, không biết có đúng là Tin đang nói đấy không hay có một ai đó đang giả mạo thằng bạn nhút nhát của mình.



     TIN CHỈ TAY QUA BÊN KIA HÀNG RÀO, gầm gừ:
-        Tụi tao ra ngay đây! Mày ngon thì đợi đấy!
     Cũng như Bảy, thằng Phàn chẳng tìm thấy một chút xíu nghiêm túc nào trong câu nói của Tin, mặc dù nó nghe rất rõ lời tuyên chiến của thằng nhóc.
-        Ha ha! – Phàn cười sằng sặc, nó vịn tay vào hàng rào lám đám lá keo rung lên từng hồi – Chuột tình nguyện dẫn xác tới trước mặt mèo! Hà hà, xưa nay tao chưa từng biết một chuyện hay ho như vậy!
-        Thì hôm nay mày sẽ biết!
     Tin nói, rồi quay sang Bảy hô lớn:
-        Phó chúa đảo Thứ Bảy theo ta!
-        Ra đánh nhau với nó thật hả mày? – Bảy lo lắng hỏi lại, vẫn chưa tin bạn mình quyết nện nhau với thằng Phàn.
-        Đã là chúa đảo ai lại nói đùa! – Tin quả quyết, ngay cả nó cũng ngạc nhiên trước sự hăng hái của mình. Như có ai đang quạt lửa dưới da nó, Tin nghe máu trong người đang sôi lên sùng sục.
     Bảy vẫn rụt rè:
-        Nhưng trước nay chưa bao giờ tụi mình dám đánh nhau với nó.
-        Tại lúc đó hai đứa mình chưa làm chúa đảo. Lúc đó mình là học trò.
Tin đáp, giản dị. Buông thõng một câu, nó vội vã băng ra cổng mà không để ý phó chúa đảo có đi theo hay không.



     THẰNG PHÀN ĐỨNG CHỜ TRONG NÔN NAO. Nó thấy chân tay ngứa ngáy lắm rồi.
     Khi nãy, lúc Tin cấm nó vào nhà, Phàn đã muốn leo qua hàng rào nhảy vào cho thằng nhóc bướng bỉnh vào cú đá vào mông nhưng nó không dám. Nó bảo “Tao chấp cả ba mày”, nhưng nó nói cho sướng miệng thế thôi, chứ nó vẫn ngán.
     Phàn chưa biết làm thế nào cho hả tức, hai thằng nhóc bất ngờ dẫn xác ra nạp mạng khiến nó như mở cờ trong bụng. Hay lắm! Nó nghĩ. Như vậy thì ông mày khỏi phải liều lĩnh xông vào!
     Thằng Phàn nhíu mày nhìn Tin đang băng băng tiến lại, gần như không tin vào mắt mình. Tin tiến lại, gần như không tin vào mắt mình. Tin xông thẳng tới trước mặt nó như một con sói con.
     Con sói con nhe nanh:
-        Ai cho phép mày nói động đến ba tao ?
     Phàn chỉ ngỡ ngàng thôi. Chứ nó cóc sợ gì Tin. Nó phun nước bọt :
-        Tự tao cho phép ! Được không ?
     Tin không nói "được" hay "không". Nó trả lời bằng cách bất thần lao đầu vào bụng đối phương.
     Hành động của Tin ra ngoài cả sự tưởng tượng của thằng Phàn. Nó chẳng đề phòng gì cả, như mèo chả việc gì phải đề phòng chuột. Thế là đầu Tin đâm sầm vào bụng nó, theo kiểu một viên đại bác đâm vào một bức tường.
     Thằng Phàn ngã chổng vó, cảm thấy như vừa va phải một viên đại bác thật.
     Phó chúa đảo bây giờ mới xuất hiện, đứng sau lưng chúa đảo, vỗ đến rát cả tay, sung sướng và kinh ngạc :
-        Hay quá !
     Trong mắt Bảy, thằng bạn nó đột nhiên giống như một kỳ quan.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 25-7-2012 11:03:20 | Chỉ xem của tác giả
     LỒM CỒM MÃI THẰNG PHÀN MỚI ĐỨNG lên được.
     Nó xoa xoa bụng, lại phun nước bọt theo thói quen:
-        Mày tới số rồi, Tin!
     Một lần nữa Tin trả lời bằng một cú lao đầu tới trước. Nhưng lần này thằng phàn đã cảnh giác. Nó co chân lên, và tới lượt Tin đã có cảm tưởng vừa húc phai một viên đại bác.
     Đầu gối Phàn thúc ngay đầu Tin khiến thằng bé ngã lăn ra đất, vừa ngã vừa thấy mười mấy ông sao bay lòng vòng trong óc.
     Tiếp theo mười mấy ông sao là ông gì to như ông kẹ ngồi lên người nó khiến nó gần như quên mất cách hít thở.
     Thằng Phàn cưỡi lên Tin như cưỡi ngựa. Nó vừa nhún nhảy vừa xoắn hai tai thằng bé như thể đang véo tai một con ngựa thật:
-        Mày dám đánh lại ông mày hử?
     Tin cảm giác nó đang rơi xuống một cái hố sâu và thằng Phàn không ngừng xúc từng mảng đất lớn lấp lên người hòng chôn sống nó.
     Rất nhiều lần, bằng cả cùi tay lẫn gót chân, quên cả đau nó cố chỏi người dậy nhưng không ăn thua gì. Thằng Phàn nặng như một hòn núi, chả thèm nhúc nhích.
     Chỉ đến khi Bảy nhào vô ôm lấy cổ Phàn vật qua một bên thì thằng này mới rớt khỏi yên ngựa.



     NGAY CẢ TRONG GIẤC MƠ, BẢY CŨNG chưa một lần nghĩ đến chuyện vật nhau với thằng Phàn. Thậm chí nó tin chắc cho đến khi nó đã già, nó đã chết đi cũng sẽ không bao giờ có chuyện đó.
     Thế mà trong một chớp mắt nó đã bắt gặp mình ôm lấy cổ Phàn, mím môi mím lợi cố vật ngã thằng này để giải thoát cho bạn mình.
     Bảy làm điều đó không suy nghĩ. Như có ai xô nó về phía trước và cầm tay nó quàng qua cổ thằng Phàn.
     Tin đã lóp ngóp bò dậy được.
     Nhưng Bảy lại bị Phàn tóm chặt.
     Phàn giữ Bảy bằng một tay, tay kia dộng ình ình vô lưng thằng bé. Nó vung tay đấm túi bụi, vừa hầm hè:
-        Cho mày biết thế nào là đánh nhau nè!
     Bảy vặn vẹo người, trông nó như một con giun bị phỏng nước sôi, nhưng vẫn không tránh được những cú đấm trút như mưa lên lưng lên cổ.
     Đến lượt Tin nhào vô thằng Phàn từ phía sau.
     Đã đề phòng, lần này Phàn không để mình bị tập kích.
     Tin vừa nhào tới, nó buông Bảy ra và quay phắt lại, tung đòn bằng cả tay lẫn chân.
     Tin chỉ gạt được cú đấm, tay tê chồn, nhưng hông lại lãnh nguyên cú đá của đối phương.
     Nó ngồi bệt xuống đất, be sường ê ẩm. Nhưng chỉ trong tích tắc, nó lại nén đau chồm dậy lao vào thằng Phàn.
     Phía bên kia, phó chúa đảo Thứ Bảy cũng hăm hơ xốc tới.



     TRẬN CHIẾN HOÀN TOÀN KHÔNG CÂN SỨC.
     Gần nửa tiếng đồng hồ, Tin và Bảy bị thằng Phàn hạ đo ván không biết bao nhiêu lần.
     Nhưng cứ vừa đứng lên được, hai thằng nhóc lại lì lợm nhào vô Phàn để lãnh một cú đòn mới, lại ngã ra đất.
     Có cảm giác như cả hai không biết đau là gì.
     Thằng Phàn đánh hoài đâm chán.
     Nó có cảm giác nó đang đối đầu với hai người máy.
     Nó chỉ sung sướng khi bắt nạt Tin và Bảy để thưởng thức vẻ khiếp sợ ánh lên trong đáy mắt nạn nhân.
     Nhưng bữa nay không có gì giống như mọi hôm:
-        Tao tha cho tụi mày đó! Tao về đây!
     Phàn ngán ngẩm nói, và cất bước bỏ đi.
-        Đứng lại đó!
     Tin hét lớn, và rượt theo thằng Phàn với cái vẻ rất chi là điên điên.
     Phó chúa đảo hào hứng phụ họa:
-        Chạy đi đâu?
     Thằng Phàn ngoái lại, bắt gặp vẻ say máu của hai thằng nhóc, vội vã co giò chạy thẳng.



     CHÚA ĐẢO VÀ PHÓ CHÚA ĐẢO NGỒI BỆT trên tàu lá dừa, chìa bộ mặt bầm tím, sưng húp vào mắt nhau.
     Đến bây giờ chúng mới thấy đau. Rờ tay lên chỗ nào, chỗ nấy nhức nhối, rát bỏng, các khớp xương như rời hẳn ra. Cứ như thể tụi nó vừa thoát khỏi một cái cối xay.
     Bảy rờ rẫm hai gò má, miệng méo xệch:
-        Nó đánh đau thật mày ạ!
-        Thì vậy! Nắm tay nó to như quả bưởi mà. – Tin thều thào đáp, không ngừng mân mê dãy xương sườn, như đếm xem có thiếu cái nào không.
     Bảy để tay rớt xuống đùi, không phai vì gò má đã bớt đau mà vì đùi nó cũng trầy xước thê thảm.
     Đang xuýt xoa, mắt Bảy chợt bừng lên:
-        Đau thì đau thật, nhưng hôm nay mình đã đánh nó chạy có cờ.
-        Ờ, nó chạy vắt giò lên cổ.
     Bảy hào hứng:
-        Tụi mình đã không còn sợ nó.
-        Ờ, không sợ.
     Bảy nhìn bạn, chớp mắt trầm trồ:
-        Hôm nay mày gan thật đấy. Tự nhiên xông ra đánh nhau với thằng Phàn.
     Tin toét miệng cười:
-        Tao là chúa đảo mà. Chúa đảo thì không biết sợ ai.
     Bảy hơn hớn:
-        Ờ tao cũng không sợ. Tao là phó chúa đảo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2012 10:41:02 | Chỉ xem của tác giả
     CHÚA ĐẢO VƯỢT BIỂN BƠI VÀO ĐẤT LIỀN, len lén chui ngả sau vào nhà.
     Một lát, chúa đảo xuất hiện cạnh cây cọ với chai dầu trên tay.
     Chúa đảo xìa chai dầu cho phó chúa đảo:
-        Mày xức đi. Tao xức rồi.
     Nhìn phó chúa đao vừa xức dầu vừa hít hà, chúa đảo nhăn mặt:
-        Phó chúa đảo không bao giờ rên rỉ.
-        Rát quá.
-        Khi nãy tao còn rát hơn mày. Nhưng tao không rên tiếng nào.
     Bảy nghiến chặt răng, nhưng chỉ được một lát nó lại bật ra tiếng rên:
-        Rát lắm mày ạ.
     Tin bĩu môi:
-        Vết trầy của mày ăn thua gì. Chỉ như kiến cắn thôi.
     Tin dang tay ra:
-        Cánh tay của tao bị thanh bảo đao của tên hải tặc Phàn chém suýt đứt lìa, phải loay hoay nối lại mãi mới được, thế mà tao không hề hé môi.
     Bảy vén ao lên định bảo mình bị trường thương của hải tặc đâm lòi ruột nhưng nhác thấy mấy mụn ghẻ quanh lỗ rốn, nó hoảng hồn bỏ vạt áo xuống.
     Nhưng chúa đảo không nhìn thấy vẻ luống cuống của tên phó tướng. Chúa đảo đang mải dõi mắt ngoài khơi xa:
-        Mày nghe thấy gì không?
-        Nghe gì?
-        Tiếng sóng vỗ bờ.
-        Thủy triều lên hở mày?
-        Ờ. Vừa mưa bắt đầu rơi rồi đó.
     Mưa rơi thật, đã vài hạt chấm lên mặt bọn trẻ những chấm lạnh. Bảy quên ngay vết trầy xướt trên người, quên cả vết thương tưởng tượng nơi bụng, lật đật nhảy khỏi đống cát:
-        Tao về nhé.
     Tin hét giật:
-        Ê, cẩn thận kẻo rơi xuống nước. Vùng biển này cá mập nhiều lắm đó.


     CHÚA ĐẢO LẠI VÀO ĐẤT LIỀN.
     Lần này, Tin chạm trán chị Hai ngay cửa bếp.
-        Lại chuyện gì đây! Bỏ tay xuống coi! – Chị Hai nhìn Tin chằm chằm, ánh mắt rọi quanh mặt Tin lúc này đang bị hai bàn tay che kín.
     Tin vẫn không buông tay, như thế nếu nó thả tay ra cái mặt sẽ rớt luôn xuống đất.
     Chị Hai giằng lấy tay Tin, kéo mạnh:
-        Gì thế? Chị xem thử nào!
-        Ối, đau em! – Tin thụt lui một bước, kêu lên.
     Chị Hai thận trọng gỡ từng ngón tay đứa em, và khi gò má sưng vù của Tin hiện ra trong ánh sang của ngọn đèn nê-ông trong nhà bếp, chị há hốc miệng:
-        Ối! Đánh nhau với đứa nào phải không?
     Tin định nói là mình té nhưng nó kịp nhớ ra té trên đống cát thì mặt mày không thể ra hình thù như vậy, đành riu ríu:
-        Dạ.
     Rồi nói thêm:
-        Tại nó đánh em trước.
-        Nó là ai?
-        Nó là hải tặc. À quên, nó là thằng Phàn.
     Nhưng chị Hai đã kịp nghe thấy:
-        Hừ, hải tặc. Em suốt ngày cứ…
     Chị Hai định mắng thằng em tinh nghịch vài câu cho hả nhưng chị bỗng ngưng bặt khi nghe Tin xuýt xoa.
-        Đau lắm hả em? – Chị hỏi, lo lắng, bước tới gần đứa em thêm một chút.
-        Đau muốn chết luôn! – Tin rên rỉ, tất nhiên nó có đau nhưng không đến mức như nó trình diễn.
     Tin lại bụm mặt, lần này không phải vì đau mà để lén quan sát phản ứng của người chị qua kẽ tay. Và nó như mở cờ trong bụng khi thấy chị Hai quýnh quíu:
-        Em đợi chị một chút. Để chị đi lấy muối đắp cho em.
     Nhưng nó sung sướng nhất là khi chị Hai quay lại với nhúm muối trên tay và câu nói trên môi:
-        Em đừng kể cho ba mẹ biết là em vừa đánh nhau đấy nhé. Em cứ bao là em bị té ngã, nghe chưa?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 13:31:02 | Chỉ xem của tác giả

     TRẺ CON ĐỨA NÀO MÀ CHẲNG CÓ LẦN té ngã.
     Vì vậy mẹ chẳng nói gì đến vết bầm trên mặt Tin. Nhưng mẹ kêu lên trong bữa ăn:
-        Sao con suốt ngày nghịch cát thế hả Tin?
-        Con không nghịch cát. – Tin chưa kịp nuốt thức ăn, lúng búng đáp.
-        Chẳng phải con lăn lê bò toài trên đống cát suốt từ trưa đến chiều sao?
     Tin gân cổ:
-        Đó không phải là đống cát. Đó là hòn đảo. Một hòn đảo hoang.
     Mẹ múc canh vào chén Tin, thờ ơ:
-        Ăn đi con. Chẳng có hòn đảo nào trong nhà ta cả. Con chỉ nghịch cho lắm vào.
     Tin rất muốn nói với mẹ đó đích thị là một hòn đảo. Và nó đang cai quản hòn đảo đó. Nhưng nó biết mẹ sẽ không tin.
     Tin cũng không thể kể với mẹ chính vì danh dự của chúa đảo bị xúc phạm mà nó đã làm một chuyện nó không bao giờ nghĩ nó sẽ làm là xông vào đánh nhau với thằng Phàn. Kể chuyện đó ra khác nào tự tố cáo những vết bầm trên mặt nó không hề do té ngã.
     Tin ấm ức lắm. Nhưng nó chẳng nghĩ ra một ý tưởng nào hay hơn là đưa mắt nhìn chị Hai.
     Nhưng chị Hai đang nhìn đi chỗ khác.
     Chị không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Tin. Cũng có thể chị vờ quay mặt đi vì chị thực sự không biết đống cát của Tin có đúng là một hòn đảo như nó rêu rao hay không.


    SINH RA TIN, NGOÀI MẸ CÒN CÓ BA. ĐIỀU đó thật là may.
    Ba tặc lưỡi:
-        Một hòn đảo hoang à?
     Ba rờ rẫm mấy cọng rây lún phún trên cằm chớp chớp mắt:
-        Ờ, có thể là có đấy. Ba có nhìn thấy một hòn đảo như vậy trong vườn.
     Mắt Tin sáng lên:
-        Đúng là một hòn đảo mà, phải không ba?
      Ba gật đầu:
-        Đúng rồi. Và trên hòn đảo có mấy cây cọ.
     Tin sung sướng:
-        Con đã đi lạc vào hòn đảo đó.
     Ba gật đầu:
-        Ba đã nhìn thấy con trên hòn đảo.
-        Ba nhìn bằng ống dòm hả ba?
-        Tất nhiên rồi. Không có ống dòm thì không thể nhìn xa như thế.
     Ba chép miệng:
-        Nhưng không có thuyền bè nào tới vùng biển đó nên ba không lên đảo được.
     Tin đồng tình:
-        Đó là vùng biển dữ, ba à. Sóng rất lớn. Và rất nhiều cá mập.
     Ba như không nhìn thấy cái nhún vai của mẹ, hào hứng phụ họa:
-        Ờ, cá mập luôn nguy hiểm với người đi biển. Nhất là loại cá mập trắng.
     Ba và Tin say sưa nói về hòn đảo, như thể đang bàn về một cuốn phim phiêu lưu hấp dẫn.
     Trong khi mẹ nhăn mặt thì chị Hai tủm tỉm cười. Trán mẹ chỉ giãn ra khi cuối cùng ba dặn Tin:
- Nhưng dù sao thì cũng không nên phơi mình trên hòn đảo khi trời nắng gắt. Con sẽ bị cảm đấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách