Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 14210|Trả lời: 148
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Khác] Chuyện Tình New York | Hà Kin

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Tên tác phẩm:  Chuyện tình New York
Tên tác giả:  Hà Kin
Thể loại: Tự truyện
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
Nguồn tác phẩm:   http://www.e-thuvien.com



Giới thiệu sơ lược:


"Chuyện tình New York"  của tác giả Hà Kin là tự truyện đầu tiên trong giới blogger Việt Nam được in thành sách, đây còn là cuốn sách đặc biệt được kèm audibook (sách âm thanh) lồng ghép nhạc phù hợp tâm trạng nhân vật. Câu chuyện xảy ra tại thành phố New York. Một cô gái có ngoại hình đặc biệt, nếu ở Việt Nam thì cô sẽ bị coi là xấu xí, nhưng khi ở nước ngoài cô lại được đặc biệt quan tâm và coi là "tuyệt đẹp". Đôi mắt si tình của cô đã khiến chàng trai mang trong mình 3 dòng máu Brazil - Phillipines - Nhật Bản "gục ngã" ngay khi hai người chạm mặt nhau lần đầu. Họ lướt qua nhau, nhớ đến nhau và cuối cùng đã tình cờ gặp lại nhau trên một chuyến tàu điện ngầm. Chàng trai quá vội vã và chỉ kịp đưa cô gái một tấm card nhưng cô lại đánh mất. Một hành trình vất vả và ly kỳ để tìm lại anh và nhờ trí thông minh của cô, họ gặp lại nhau vào đúng ngày lễ Valentine. Từ đây, một mối tình rất đẹp nhưng éo le và dữ dội bắt đầu. Kẻ xấu, người tốt, những con người bất hạnh, những điều trớ trêu ập đến liên tiếp..., càng về sau càng nảy sinh nhiều vấn đề và sự kiện ngạc nhiên tới mức khó tin. Câu chuyện nhiều kịch tính và nhiều nút thắt cho tới khi có một nút mở nhẹ nhàng... đã đem đến cho độc giả những cảm xúc mới mẻ và trẻ trung, để thấy cuộc đời còn có nhiều người đáng yêu, để có thể quên đi những lo lắng muộn phiền của cuộc sống đời thường, để quay lại với những cảm xúc lãng mạn tưởng chừng đã mất đi từ lâu lắm.


Về tác phẩm của mình, Hà Kin viết:
"Tác phẩm của tôi chỉ là một dạng tự truyện, không phải là một tác phẩm văn học. Tùy sự khen chê và cảm nhận của mỗi người, trong đó chỉ có những câu chuyện và bài học cuộc sống thực tế tôi cóp nhặt và muốn chia sẻ. Và cũng không cần phải ngồi mất thời gian phân tích tác phẩm vì sao nó ăn khách, nó thật tới đâu, bắt bẻ từng chi tiết một! Nó là một tác phẩm mang lại niềm vui cho những người yêu thích nó, hãy để nó được như vậy đi!".

Rate

Số người tham gia 8Sức gió +38 Thu lại Lý do
wallace79 + 5 em ủng hộ anh Chíp nhìu nhìu^^
putin_Đa_Bum + 3 ^^
bnchip + 5 Bài viết hữu ích
bluebell_2801 + 5 sao dạo này chíp ham hố thé nhỉ ?.
icevy + 5 good job
mint.doli + 5 Em edit 1 tẹo ở title cho đúng quy .
MrStyle + 5 Dạo này ông em thơ mộng, lãng mạn.
ღ♥Nh0kBj♥ღ + 5 ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2011 12:49:22 | Chỉ xem của tác giả
CÁC PHẦN

Chuyện Tình New York - Phần 1

Chuyện Tình New York - Phần 2

Chuyện Tình New York - Phần 3

Chuyện Tình New York - Phần 4

Chuyện Tình New York - Phần 5

Chuyện Tình New York - Phần 6

Chuyện Tình New York - Phần 7

Chuyện Tình New York - Phần 8

Chuyện Tình New York - Phần 9

Chuyện Tình New York - Phần 10

Chuyện Tình New York - Phần 11

Chuyện Tình New York - Phần 12

Chuyện Tình New York - Phần 13

Chuyện Tình New York - Phần 14

Chuyện Tình New York - Phần 15

Chuyện Tình New York - Phần 16

Chuyện Tình New York - Phần 17

Chuyện Tình New York - Phần 18

Chuyện Tình New York - Phần 19

Chuyện Tình New York - Phần 20

Chuyện Tình New York - Phần 21

Chuyện Tình New York - Phần 22

Chuyện Tình New York - Phần 23

Chuyện Tình New York - Phần 24

Chuyện Tình New York - Phần 25

Chuyện Tình New York - Phần 26

Chuyện Tình New York - Phần 27

Chuyện Tình New York - Phần 28

Chuyện Tình New York - Phần 29

Chuyện Tình New York - Phần 30

Chuyện Tình New York - Phần 31

Chuyện Tình New York - Phần 32

Chuyện Tình New York - Phần 33

Chuyện Tình New York - Phần 34

Chuyện Tình New York - Phần 35

Chuyện Tình New York - Phần 36

Chuyện Tình New York - Phần 37

Chuyện Tình New York - Phần 38

Chuyện Tình New York - Phần 39

Chuyện Tình New York - Phần 40

Chuyện Tình New York - Phần 41

Chuyện Tình New York - Phần 42

Chuyện Tình New York - Phần 43

Chuyện Tình New York - Phần 44

Chuyện Tình New York - Phần 45

Chuyện Tình New York - Phần 46

Chuyện Tình New York - Phần 47

Chuyện Tình New York - Phần 48

Chuyện Tình New York - Phần 49

Chuyện Tình New York - Phần 50

Chuyện Tình New York - Phần 51

Chuyện Tình New York - Phần 52

Chuyện Tình New York - Phần 53

Chuyện Tình New York - Phần 54

Chuyện Tình New York - Phần 55

Chuyện Tình New York - Phần cuối

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2011 12:51:54 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện tình New York (Phần 1)


"Chuyện tình ở New York” không chỉ là câu chuyện riêng về tình yêu của tôi và những người tôi gặp, nó còn là những bài học đầu đời quý giá mà tôi đã được trải nghiệm, và muốn chia sẻ! Tôi cũng hy vọng mỗi chúng ta sẽ tìm được một phần mình trong đó!
Tôi đã gặp anh thật tình cờ. Tình cờ anh đến....

Vẫn nhớ ngày đó là ngày 29/12, đúng một ngày sau sinh nhật thứ 22 của tôi. Tuyết rơi tả tơi trên phố 34, tôi bước chân vào Macy’s mà hai tay tê dại vì quên không cầm theo găng tay. Vẫn nhớ cái không khí đón năm mới ở New York lúc nào cũng đặc biệt, mọi người thân thiện và háo hức hơn ngày thường một cách rõ rệt. Khắp đường phố và các cửa hàng là một màu ấm cúng phủ khắp, đến tuyết rơi trông cũng ấm áp. Vậy nên khi về Việt Nam rồi, lúc Giáng Sinh rồi gần năm mới, tự nhiên hay gợi ra cái cảm giác rất… New York.
Tấp vào Macy’s, lúc đó tôi dự định mua một cái mascara hiệu Ester Lauder, cũng khá đắt nhưng tiền nào của nấy. Đảo qua gian hàng rực rỡ đủ màu trong khu mỹ phẩm. Dừng lại, cầm lên, và mua, rất nhanh gọn. Bất ngờ nhìn qua sau gương một khuôn mặt đàn ông cực kỳ hấp dẫn khiến tôi không thể nào không quay ngoắt lại nhìn. Một anh chàng khá cao ráo, khuôn mặt lai giữa Á Đông và phương Tây, thậm chí cả nét của Mỹ La tinh nữa, tóc dài, râu quai nón, đôi mắt, và cả cái miệng, tuyệt đẹp. Thật vô duyên, nhưng tôi không thể không ngoái lại nhìn, vì thật hiếm khi tôi thấy một người đẹp trai tới như vậy. Và chúng ta, chẳng ai nỡ bỏ lỡ… đúng không nhỉ?
Thực sự cũng có lúc tôi nhìn thấy nhiều người đẹp trai trên đường phố hay đâu đó, nhưng đôi khi tôi kiêu hãnh không ngoái lại nhìn. Vì tôi nghĩ rằng, những người như vậy, cứ nghĩ mình quan trọng lắm, chắc ai cũng phải nhìn ngắm họ nhỉ? Tôi không thèm! Nhưng anh thì khác, lần đầu tiên, tôi nhìn, và nhìn thẳng vào mắt, chắc cũng phải vài giây tôi mới bối rối quay ra chỗ khác, một hành động không thể kiềm chế. Và khuôn mặt tôi thoáng đỏ, hình như thế!
Và tôi cũng liếc thấy, hình như có nụ cười từ phía đó, cười vì hãnh diện hay vì cười... đểu, tôi không rõ nữa. Chỉ thấy mình thật vô duyên và thú nhận rằng, có lúc cũng phải gục ngã trước cái đẹp mà thôi! Vậy nên, tôi nhanh chóng quay ra mua chiếc mascara và chuồn lẹ, tất nhiên tôi cũng không phải là người duy nhất ngắm anh, ngay cô bán hàng cũng vừa bán hàng cho tôi, vừa nhìn anh không chớp!
Và tôi vừa lang thang trong Macy’s, vừa nghĩ về người đàn ông đó. Cứ như xoẹt điện vậy, tôi không nghĩ rằng có thể có lúc tôi bị "tiếng sét ái tình", tôi chỉ tự an ủi rằng: "Đó là một người đàn ông quyến rũ, cả tỷ cô nhìn thấy anh ta thì cả tỷ cô bị xoẹt như vậy", mình thực ra chỉ vị hấp dẫn bởi vẻ đẹp trai mà thôi. Thực ra có lúc gặp cả những cô gái xinh đẹp, tôi cũng ngẩn ngơ khá lâu, vì sao, vì tôi ghen tị! Và với anh, tôi cũng thoáng ghen tị, ghen tị vì giá như anh ta sẽ là người đàn ông của mình. Tôi cũng thắc mắc anh là chủng tộc gì nữa?


Quả thật, cũng không dễ dàng khi quên một người quá ấn tượng như vậy. Dẫn tới hệ quả tôi cứ đi qua phố 34, mà liếc thấy cái Macy’s là lại bồi hồi, ngắm nghía đâu đó, biết đâu tôi lại gặp được anh ta nhỉ? Thật buồn cười!
Tôi tin vào duyên số, và đúng là duyên số. "Có duyên ở chân trời cũng sẽ gặp, vô duyên ở trước mặt cũng như không". Quả thật, có những người tôi đối mặt hàng ngày hàng giờ hay một thời gian dài, thậm chí có lúc nghĩ tới một cái gì đó "xa hơn", nhưng rồi tôi và họ chả bao giờ đi tới đâu. Nhưng có những người, khi gặp một lần, nhưng là duyên số của ta, để rồi dù người ấy ở đâu, người ấy cũng sẽ trở về bên ta.
Nhưng ngay lúc đó, tôi không nghĩ rằng, và cũng không dám nghĩ, rằng anh sẽ là duyên số của tôi, cho tới khi chúng tôi chạm mặt nhau trên tàu điện ngầm.
Cả anh và tôi cùng nắm chung một cái cột trong tàu cho tới khi quay lại, 4 mắt chạm nhau. Có lẽ ánh nhìn của tôi nó kỳ lạ lắm, chỉ có anh mới có thể tả lại được cho tôi biết mà thôi, tôi chỉ biết, hình như nhãn cầu của tôi mờ đi, vì lúc đó tôi… nhìn không rõ nữa, nguyên nhân có thể là do nhịp tim đập hối hả nhanh gấp 10 lần bác sĩ cho phép!
Và tôi lại thấy anh mỉm cười! Một nụ cười có cả thế giới hạnh phúc chứa chan trong đó. Có lẽ cả đời này rồi tôi sẽ chẳng thể nào quên được khoảnh khắc ấy!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2011 12:59:43 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện tình New York (Phần 2)


- "Hi", câu chào "làm quen" được mở cùng nụ cười. Và tất nhiên, tôi cũng "Hi". Tôi vừa vui vừa bối rối, lúc đó, ý nghĩ trong đầu tôi, đó là "Phải làm quen cấp tốc, đừng bỏ lỡ cơ hội, catch him catch him…". Càng nhìn cận mặt tôi càng ngất ngây bởi cái vẻ đàn ông "xù xì" (vì bộ râu quai nón cho dù đã mờ hơn hôm trước) của anh. Thú thực bây giờ nghĩ lại tôi không nhớ lúc đó mặt tôi đã đỏ cỡ nào và tôi đã ăn nói ngốc nghếch ra sao nữa.
Tất nhiên, câu tiếp theo, không nằm ngoài dự đoán: "I’ve seen you somewhere?  You look so similar!" (Anh đã nhìn thấy em ở đâu đó thì phải, trông em rất quen!). Và tôi cũng trả lời: "I do have a same feeling, i’ve seen you somewhere" (Em cũng có cảm giác như vậy, em đã nhìn thấy anh ở đâu đó). Somewhere là thế nào, tôi biết tỏng là ở đâu rồi, nhưng lòng kiêu hãnh lại làm cho tôi ra vẻ là một kẻ không mấy quan tâm. (Nhưng tôi biết tôi đã không thể che giấu cảm xúc của mình).
Và cả hai cùng cười, kiểu cười "Ừ tôi biết tỏng đã nhìn thấy bạn ở đâu rồi".

- You have very special eyes! They have strong energy! (Em có đôi mắt rất đặc biệt! Nó dường như có năng lượng!)
- Really? Why? (Thật ư? Sao anh nói vậy?)

- Because they hurt me ( Vì nó làm đau anh).

Lại điện chạy xoèn xoẹt trong người, tôi cũng biết mình có một đôi mắt khá đặc biệt, nhưng ít khi tôi tận dụng "năng lượng" của nó để phục vụ cho những lợi ích riêng, chẳng hạn như…liếc trai. Và từ giây phút đó, tôi hiểu đôi mắt mình đã làm được một việc quá có ích, có thể anh đã bị cuốn hút bởi ánh mắt của tôi, có thể lắm chứ, cho dù tôi đã không cố ý!
- Hurt you? How come? ( Làm đau anh? Như thế nào cơ?)

- Tell you what? Don’t ever look directly into other people’s eyes, you’d hurt them, you know? (Nói thế nào nhỉ, em có biết là khi nhìn thẳng vào mắt ai đó, em sẽ làm đau họ không?)
- Why? it sounds terrible! (Tại sao chứ? Nghe thật kinh khủng)

- You hurt me! (Em làm đau anh!)

Anh nhanh chóng chặn câu nói có vẻ đầy hờn dỗi mà lại rất "tự hào" của tôi ngay lập tức. Và tôi cười đầy sung sướng:
- Now you blame me for your pain? (Và bây giờ anh đổ lỗi cho em?)

- Yes i do.

Lúc đó, cảm giác tự hào thật sự, và hạnh phúc nữa. Vì dường như cái người tôi nghĩ đến lâu nay, cũng đã nghĩ đến tôi, và tôi đã gặp được người ấy, có thể ông trời (hay đôi mắt?) đã cho chúng tôi đến với nhau, thì sao?
- May i know what country you are from? Were you born here? (Anh có thể biết em đến từ đâu không? Em sinh ra ở đây ư?)

Oa, tôi chưa kip hỏi anh là anh người nước nào, thì anh đã hỏi tôi. Chứng tỏ, anh có đầy những thắc mắc trong đầu y như tôi thắc mắc về anh vậy. Nói sơ qua về cái ngoại hình của tôi khi ở nước ngòai, tôi rất thích thú khi mọi người ở đây hỏi tôi về quốc tịch. Ai cũng thấy tôi châu Á, nhưng da lại nâu nâu, miệng rộng, môi dầy, mắt khá to và nâu, khác xa với những cô gái châu Á rất giống nhau ở đây. Ở đây, con gái Trung Quốc và Việt Nam đều có một ngoại hình chung: tóc dài ngang lưng, da trắng, nhỏ nhỏ xinh xinh. Các cô Hàn thì nhìn rõ hẳn, mắt một mí, cao ráo. Nhật thì phủi bụi và bé nhỏ. Philíppin hay Indo gì đó thì da rất đen! Tóm lại là tôi chẳng giống ai, và khả năng gọi tôi là Việt Nam thì lại càng không, vì chỉ số người biết tới Việt Nam đã không phải là quá nhiều! Và như bao người khác, tôi bắt anh đoán. Đây luôn là thú vui khi ai đó đoán tôi là người nước nào, vì hầu như chẳng ai đoán trúng cả.
- Chinese? No cant be

- Phillippines? No

- Thailand? May be, i guess, that’s it, you are Thai, oh no…

Anh cứ đứng đoán như vậy khiến tôi cười như một đứa trẻ đang được cho ăn kẹo. Tôi vừa cười vừa tự hào, vừa chợt lo, cái bến tôi sắp phải xuống. Anh xuống đâu, tôi sẽ xuống đó, tôi quyết định. Mặc dù hôm đó tôi có một cái hẹn ăn trưa với một ông luật sư mà tôi lại không có di động để báo lại cho ông ta.
Và tàu đã đi qua cái bến tôi cần xuống. Tôi đánh liều hỏi anh rằng, khi nào anh sẽ xuống? Anh lại hỏi lại tôi, khi nào tôi sẽ xuống? Thật ngại quá đi, chẳng lẽ nói với anh rằng, cái bên tôi cần đến, nó đã qua được một lúc rồi. Và tôi đành "nói dối", rằng tôi đang đi chơi lang thang, muốn xuống lúc nào cũng được. Cũng dở hơi phết, vì rõ ràng ngày đó bão tuyết cũng mịt mùng lắm, vừa lạnh vừa âm u, không có việc chả ai hâm ra khỏi nhà cả. Anh bảo, hai bến nữa sẽ xuống, anh (cũng) đang có một cuộc hẹn ăn trưa với mấy "đối tác". Tôi chưa rõ lắm anh làm nghề gì? Và vì tôi không chịu nói cho anh biêt tôi là người "từ đâu đến", nên anh cũng không chịu nói cho tôi biết anh là "chủng tộc" nào. Có khả năng không phải là công dân sinh ra ở Mỹ, vì tiếng Anh của anh có pha tạp chút Tây Ban Nha. Tôi đoán anh có nguồn gốc Tây Ban Nha gì đó, và phải có cả châu Á, vì nét châu Á trên khuôn mặt anh không lẫn đi đâu được. Đặc biệt là lông mày rậm và râu quai nón, rất đặc trưng của người Nhật.
Đặc điểm tôi nhớ mãi về anh, cho tới tận bây giờ, vừa nhớ vừa vô cùng thích thú mỗi lần nghĩ đến. Đó là mỗi khi anh nói, anh lại cúi xuống, nhíu lông mày và phì cười. Điều đó cuốn hút không tả nổi. Tôi đang được nói chuyện với một người đàn ông quyến rũ đến khó tin. Và thế rồi tôi bắt đầu hoang mang khi bến anh cần xuống đã sắp tới. Tôi có nên xuống cùng không? Có nên hỏi số điện thoại không? Anh đã có người yêu chưa nhỉ? (chắc chắn là phải có rồi chứ). Tôi muốn hỏi quá, nhưng thú thực trong cuộc đời tôi chưa bao giờ làm những việc như vậy cả. Tôi bắt đầu thấy cuống quýt, và chợt tặc lưỡi, với người đàn ông này, với cơ hội hiếm hoi này, tôi sẽ cho mình cái quyền để điên trước anh ta!
Có thể tôi đã đúng, vì từ giây phút quyết định để "điên" đó, tôi đã chuyển vào cuộc đời của mình cả một thời yêu thương và dữ dội…

Bình luận

Mình cũng thích đọc sách lém bạn Chip ơi>:D<  Đăng lúc 5-11-2011 08:46 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Chich_bong + 5 Hay, chị ngày xưa cuồng chuyện này.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 5-11-2011 13:07:09 | Chỉ xem của tác giả
Tem phát!
Em rể dạo này chuyển từ xì pót sang thơ văn rồi nhẩy
hay em ạ! ngày xưa chệ suốt ngày mơ đi du học vì đọc truyện này với Oxford thương yêu hê hê
{:289:}

Bình luận

Ui em cũng cực thích Oxford thương yêu nhé, cơ mà chưa đọc truyện này :)  Đăng lúc 5-11-2011 01:11 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cotchip2611 + 5 Tem :D

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2011 13:09:23 | Chỉ xem của tác giả
Chich_bong gửi lúc 5-11-2011 13:07
Tem phát!
Em rể dạo này chuyển từ xì pót sang thơ văn rồi nhẩy
hay em ạ! ngày xưa ch ...


Cuốn này em đọc cũng lâu rồi.
Năm hai ĐH ấy, mà chỉ mượn của thằng bạn đọc thôi.
Nhưng từ đó ghiền luôn.
^^

Bình luận

cuốn này Min cũng đọc lâu lém rùi ^^ Chjp dạo này tích cực hen :D  Đăng lúc 6-11-2011 10:40 AM
thanks, tr nè tui cũng đọc lâu lắm rùi.hiện tại thì nó đang nằm trong tủ tr của tui.  Đăng lúc 5-11-2011 03:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 5-11-2011 13:14:02 | Chỉ xem của tác giả
Mất tem nhưng cũng còm phát

Truyện hay :x

Chip cũng có tâm hồn lãng mạn ghê nhỉ

Giờ mới biết ý :))

Ủng hộ nè, típ tục phát huy nhớ :)

Bình luận

Đọc tiểu thuyết là sở thích của tui mà ^^  Đăng lúc 5-11-2011 01:17 PM
Truyện này cũng hay, chị thích cái cá tính của...tác giả  Đăng lúc 5-11-2011 01:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 5-11-2011 13:16:12 | Chỉ xem của tác giả
cotchip2611 gửi lúc 5-11-2011 13:09
Cuốn này em đọc cũng lâu rồi.
Năm nhất vào ĐH ấy, mà chỉ mượn của thằng bạn đ ...

Hê hê ngày xưa chị còn lùng cho ra ảnh của chàng trai ....nam 1 trong truyện và cả tác giả luôn ấy em..
Công nhận là...còn học được bao nhiêu tiếng anh nữa :))
chị đọc nó hồi nó là hàng hot trên mạng ý

Bình luận

Đeo đi em yêu ^ ^  Đăng lúc 6-11-2011 12:10 PM
ss bông ơi e muốn có dây chuyền như sss  Đăng lúc 6-11-2011 10:46 AM
nghiện nặng tiểu thuyết đây mà =))  Đăng lúc 5-11-2011 06:25 PM
Chuẩn ạ, trình anh văn của em cũng khá lên 1 chút :D  Đăng lúc 5-11-2011 01:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 5-11-2011 13:20:35 | Chỉ xem của tác giả
Chich_bong gửi lúc 5-11-2011 13:16
Hê hê ngày xưa chị còn lùng cho ra ảnh của chàng trai ....nam 1 trong truyện và cả t ...


Thế cuối cùng có tìm ra ảnh k chị???? Trông như thế nào ạ???

Chị đọc cuốn này năm nào thế?

{:398:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2011 13:21:08 | Chỉ xem của tác giả
Chich_bong gửi lúc 5-11-2011 13:16
Hê hê ngày xưa chị còn lùng cho ra ảnh của chàng trai ....nam 1 trong truyện và cả t ...

Em thích đọc sách hơn là Ebook, nhất là các cuốn sách dày ấy.
Kiểu nghiền ngẫm này mới thú.
Trước khi vào ĐH thì hay mua sách hơn.
...
Nhưng khi vào ĐH rồi thì 1 là mượn của bạn đọc
2 là lên kiếm Ebook hoặc nữa là nghe Audio ạ ^^
SV nghèo mà sách thì lại đắt nên thế đó

Bình luận

Thích thôi có làm gì đâu mờ...:))  Đăng lúc 5-11-2011 01:48 PM
Chậc, chắc đọc sách có thâm niên r, hèn j đeo 2 cái đít chai đó :))  Đăng lúc 5-11-2011 01:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách