|
Khổ nỗi, lúc con Cúc pha giọng, tụi thằng Cải, con Lan cười nôn ruột bao nhiêu thì khi con Cúc trở lại cái giọng "nước mắm Nam Ô nguyên chất" của nó, tụi này lại muốn khóc thét lên bấy nhiêu.
Khách đòi mua bánh bèo đem về, con Cúc kêu con Lệ:
- Chị kiếm cho em cái bô!
Chữ "cái bao" qua cái giọng nguyên chất của con Cúc biến thành "cái bô" khiến con Lệ thừ ra mất một lúc. Rốt cuộc, tuy không hiểu con Cúc kiếm một cái bô làm chi, con Lệ vẫn vào toilét cầm cái bô đem ra:
- Nè.
Con Cúc ré lên:
- Trời, lấy cái ni đựng bánh bèo cho khách răng được?
Con Lệ nhíu mày:
- Chớ sao mày kêu tao lấy cái bô?
- Không phải cái bô ni, cái "bô" tê tề!
Con Cúc nói "cái bô", con Lệ đã ngẩn tò te, nó nói "cái bô tê tề" thì con Lệ đã muốn xỉu lắm rồi.
- Muốn lấy cái gì thì mày chỉ đi! - Con Lệ ôm ngực - Thiệt tao khổ cho mày quá!
Con Cúc không đợi con Lệ nói đến lần thứ hai. Nó rảo quanh nhà bếp một vòng, mắt láo liên. Nhác thấy mớ bao ni-lông nhét trong cái giỏ toòng teng trên vách, nó thò tay rút một cái rẹt, mặt mày tí tởn:
- Cái "bô" ni nề!
- Trời đất! - Con Lệ trợn mắt kêu trời - Cái bao mà mày kêu cái "bô", ông nội tao cũng không hiểu nữa là tao!
Con Cúc cười hí hí:
- Tại cô Thanh kêu em nói giọng "nước mắm Nam Ô nguyên chất" chớ bộ!
Cũng như Lệ, những ngày đầu mấy đứa trong quán đến dở cười dở khóc với cái giọng "nước mắm Nam Ô" của con Cúc. Có lần, đang giờ nghỉ trưa con Cúc kêu thằng Lâm đưa giùm tờ báo, thằng này liền khệ nệ vác cái ghế bố đem tới. ấy là do con Cúc nói chữ "báo" mà ra chữ "bố". Lần khác, con Cúc khen con Lan "hăng gớm", nhưng nó nói "hăng" thành "hen" nên con Lan tưởng con nhỏ này chê mình "ho hen" liền quay ngoắt lại, xù lông nhím lên. Bữa đó nếu không có con Lệ can gián kịp thời thì trong quán đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Đó là nói lúc con Cúc mới vô làm. Sau một tuần, nghe con Cúc chuyện trò lốp xốp riết, tụi thằng Lâm, con Lan dần dần quen tai, không những không hiểu lầm, mà còn thấy hay hay.
Nhưng cho tới cái sự kiện sau đây thì tụi loi choi trong quán mới nể con Cúc, mới thấy nó có một vai trò quan trọng trong quán chớ không phải chơi.
Đó là hôm khách xứ Quảng vào mua ba cây tré.
Sau khi lễ phép lắng tai nghe, thằng Lâm "dạ" một tiếng rõ to rồi vào trong bếp cầm ra... ba cái chén.
Khách lắc đầu:
- Không phải chén. Lấy cho chú ba cái tré!
Khách nói đặc giọng Quảng, Lâm được con Cúc "tập huấn" một tuần rồi mà vẫn nghe "tré" thành chén, đứng ngơ ngác một lúc rồi lại quay vào trong đổi ba cái chén khác ngập ngừng đem ra.
Khách nhún vai:
- Cháu đem mấy cái chén này ra làm chi?
Thấy thằng Lâm đứng trơ thổ địa, con Lan xăng xái chạy lại:
- Chú kêu cái gì hả chú?
- Lấy cho chú ba cái tré!
Trình độ "thẩm âm" của con Lan chẳng khá hơn Lâm là bao. Nó nhìn ba cái chén trong tay Lâm rồi ngước lên nhìn khách:
- Thì ba cái chén đây nè! Hay là chú muốn đổi ba cái chén khác?
Khách lắc đầu, thở đánh thượt, nhìn vẻ mặt biết đã ngán ngẩm lắm.
Thấy khách nhỏm đít định đứng dậy, con Lệ quýnh quíu đẩy lưng con Cúc:
- Mày ra nghe xem khách nói gì! Tụi kia nó nghe không ra!
Con Cúc ở nhà quê mới chân ướt chân ráo vô thành phố, còn nhát hít. Nó chỉ lanh lợi trong chu vi cái bếp, chớ chỗ khách khứa ngồi ăn, hổm rày nó đâu dám ló mặt ra. Đối với nó, bên ngoài bức vách ngăn là một thế giới khác. Cái thế giới xô bồ đó lạ lẫm với nó quá sức.
Vì vậy khi cô Thanh phân công nó làm tiếp viên chung với thằng Lâm, nó lắc đầu quầy quậy, chỉ xin ở trong bếp làm "trợ lý" cho con Lệ, gọi nôm na là phụ bếp. Và từ ngày đó, nó chí thú ôm cứng cái bếp lò, không rời đi đâu lấy một bước.
Bữa nay cũng vậy, bị con Lệ thúc vô lưng, Cúc bám cứng cái bàn chặt thịt:
- Í, em không dám ra ngoài nớ đâu!
Con Lệ nạt:
- Cô Thanh đi chợ, cả quán này chỉ có mình mày có thể nghe được khách nói gì, mày không ra thì ai ra?
Con Cúc biết con Lệ nói phải, nhưng lòng vẫn run. Nó ngần ngừ một thoáng rồi nắm tay Lệ:
- Vậy thì chị cùng ra với em!
Con Lệ cốc đầu Cúc:
- Lớn tồng ngồng rồi mà y như con nít!
Con Cúc là nhân vật chính. Nhưng khi tiến ra ngoài thì nó đùn con Lệ đi trước, còn nó thập thò sau lưng.
Con Lệ ngọt ngào hỏi khách:
- Dạ thưa, chú kêu món gì ạ?
Khách đã định xô ghế đứng lên, bỗng thấy con Lệ bước tới ngoan ngoãn dạ thưa, giọng nói lại có pha đường phèn ngọt xớt, bèn bấm bụng nhắc lại yêu cầu:
- Chú kêu ba cái tré, sao nãy giờ chẳng thấy chi hết?
Thằng Lâm, con Lan thường xuyên tiếp xúc với khách còn nghe không ra, con Lệ quanh năm chôn chân trong bếp sức mấy nghe nổi. Nó đứng ngẩn, tai dỏng lên.
Ở sau lưng, con Cúc thì thầm:
- Ổng hỏi mua ba cây tré đó! - Rồi sợ con Lệ không hiểu, con Cúc nói thêm - Nem, chả, tré đó mà!
Con Lệ được mách nước, mừng rơn. Nó nói như reo, phải khó khăn lắm nó mới không nhảy tưng tưng trước mặt khách:
- Dạ, con hiểu rồi. Con hiểu rồi. Chú chờ một chút. Để con vô lấy.
Con Lệ quày quả đi vô, mắt long lanh, mặt mày rạng rỡ, nom bộ tịch chẳng khác chi học trò đi thi vừa tìm ra cách giải một bài toán khó.
Bữa đó, nhìn khách cầm ba cây tré giơ lên trước mặt với vẻ hả hê, mấy đứa trong quán thầm cảm ơn con Cúc quá xá.
Cô Thanh đi chợ về, nghe tụi nhóc thuật lại liền lôi con Cúc ra biểu dương:
- Đó, con đã thấy sự lợi hại của con chưa?
Con Cúc lỏn lẻn:
- Lợi hại gì đâu, cô!
Tuy ngoài miệng nói vậy chớ trong bụng con Cúc khoái lắm. Rồi để phát huy "sự lợi hại" của mình hơn nữa, kể từ bữa đó Cúc siêng năng đi ra đi vô hơn. Bức vách ngăn phòng ngoài với nhà bếp đối với con Cúc bây giờ đã không còn là ranh giới cấm kị nữa.
|
|