|
SS có cốt truyện ko quá mới mẻ. Motif gái giả trai, sống giữa toàn các trai (đẹp) thì cũng đã có nhiều, nhưng ko hề nhàm chán, SS vẫn đem lại một cảm giác hoàn toàn mới mẻ và thú vị cho người xem.
Phải nói là đã lâu rồi mới gặp một bộ phim “thần tượng” khá đến thế này. Nói SS xuất sắc thì cũng ko hẳn, vì phim vừa mới đi một quãng đường ngắn chưa thể nói trước được gì, nhưng mình nghĩ phim được yêu thích cũng là bởi sự hài hòa giữa các yếu tố của phim. Từ bối cảnh, nội dung cho đến trang phục, từ các nhân vật chính cho đến các nhân vật phụ, tất cả đều hòa quyện hết sức tuyệt vời, tạo nên một bộ phim hài hước nhưng không lố bịch, sâu sắc, triết lý nhưng không khô khan, giáo điều. SS còn là một trong số ít phim mà tất cả các nhân vật chính diện, phản diện cả đến các nv phụ nhỏ nhất cũng có được sự yêu mến từ người xem. Đây cũng có thể coi là một thành công của bộ phim.
SS còn có nội dung không chỉ xoay quanh chuyện tình yêu trai gái đơn thuần mà còn là các mối quan hệ xã hội như gia đình, bạn bè, vua-tôi… cũng như đan xen những vấn đề chính trị. Thêm vào đó cũng là những chi tiết đầy tính nhân văn sâu sắc. Đây cũng là nhân tố tạo nên sự mới lạ ở bộ phim. Phim còn khai thác một chủ đề có thể nói là hoàn toàn mới mẻ với các bộ phim Hàn: đi sâu vào cuộc sống học đường thời JoSeun, các nhà làm phim đã tái hiện xuất sắc đời sống của học sinh thời đó, khiến nó hiện lên đầy sống động mà cũng không kém phần gần gũi.
Không thể không kể đến là các nhân vật trong phim. SS đã khắc họa được từng nhân vật với mỗi cá tính riêng biệt, không hề giống với bất cứ nhân vật nào đã được thể hiện trước đó.
Trước hết là nhân vật mà mình có ấn tượng đầu tiên khi xem phim – Kim Yeon Hee:
Nhân vật của cô là một cô gái thông minh, xinh đẹp, có tài văn chương xuất chúng – thứ mà được cho là “thuốc độc” với một phụ nữ thời đó. Vì hoàn cảnh gia đình mà cô phải cải trang thành nam nhi, viết sách kiếm tiền. Ấn tượng ban đầu về cô là một cô gái vô cùng thông minh và có phần mạnh mẽ, nhưng phải đến phân đoạn mà cô nói chuyện với mẹ và em trai, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn và cô sẽ lo được tiền thuốc cho em, cô an ủi gia đình với khuôn mặt tươi cười nhưng đôi mắt dường như muốn bật khóc. Cho đến lúc đó, mình đã bắt đầu “cảm” nhân vật này – một cô gái bé nhỏ gánh lên vai mọi gánh nặng của gia đình, nhưng chưa từng than vãn hay đầu hàng trước số phận. Một cô gái kiên cường, không buông xuôi chấp nhận những gì đã được sắp đặt sẵn cho mình. Một cô gái “muốn sống như một con người bình thường chứ không phải một món hàng bị người khác định giá”. Một cô gái luôn cố sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm, dù cho điều đó khiến mình gặp khó khăn đi chăng nữa… Một cô gái như vậy, quả khiến người ta không thể không yêu. Cô không chỉ là mẫu nhân vật nữ mạnh mẽ, cá tính bình thường, cũng không phải người dám thách thức tất cả theo kiểu “cỏ dại”. Nhưng, mình yêu mến cô cũng chính vì điều đó.
Cảnh Yoon Hee bị đám côn đồ bao vây, có người nói rằng cảm thấy thất vọng vì hành động của cô, nhưng mình thì hoàn toàn ngược lại. Lúc ấy, mình cứ tưởng rằng cô sẽ như bao nhân vật nữ khác, liều mình chống trả đến cùng, nhưng không, cô, sau khi nhận ra mình không thể chống lại chúng, đã gần như ngay lập tức quỳ xuống. Khoảnh khắc đó, mình thực sự bị bất ngờ. Không thể nói hành động của cô là yếu hèn, vì khi ấy, một cô gái bé nhỏ như cô, việc duy nhất có thể làm chỉ là cầu xin mong một chút lương tâm còn sót lại trong chúng, dù hẳn cô cũng biết rõ điều đó là không thể. Từ đó, càng theo dõi, mình càng yêu mến nhân vật này hơn. Min Young đã thể hiện xuất sắc một Yoon Hee như thế - thông minh, sắc sảo mà vẫn rất “người”, ở Yoon Hee toát ra một thứ cốt cách cao quý, một khí chất mạnh mẽ đầy lôi cuốn, khi mang thân phận nữ nhi, cô có một vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng và thuần khiết, còn khi mang thân phận Kim Yoon-shik, cô lại có ánh mắt sáng thông minh, thoáng chút tinh nghịch như khao khát muốn tìm hiểu về một thế giới mà mình chưa từng được biết, và đôi khi ánh mắt ấy cũng tràn đầy một sự cương nghị, quyết tâm khiến những người bạn đồng môn phải kính phục “chàng trai” với vẻ ngoài yếu đuối này. Chính diễn xuất tuyệt vời của Min Young đã thổi hồn vào nhân vật Yoon Hee cũng như Sungkyunkwan, mang lại cho bộ phim một không khí tươi mới, đầy sức sống.
Nhân vật thứ hai gây ấn tượng cho mình, cũng là nhân vật nam mình yêu nhất trong phim – Lee Seun Joon:
Quả thật trước khi xem phim, mình không kì vọng quá nhiều vào diễn xuất của anh. Vì dù trước giờ xem các drama của DBSK thì thấy Micky cũng là người diễn tốt nhất, nhưng với một vai diễn lớn và hơn hết lại khó thể hiện như thế này, mình thừa nhận rằng ban đầu mình không mấy hy vọng. Nhưng Micky đã khiến mình hoàn toàn bất ngờ. Khi mới xem, mình cũng như nhiều người khác, chưa có ấn tượng gì mấy với nhân vật Seun Joon, ngoài việc đây là một con người tài năng, sống nguyên tắc và không thể chịu được việc vi phạm những nguyên tắc đó. Nhưng dần dần, mình đã “cảm” Seun Joon từ lúc nào không biết. Có lẽ là từ khi thấy cái cách anh gạt bỏ tự ái khi bị Yoon Hee làm bẽ mặt ở trường thi, cứ cố gắng tìm bằng được cô, chỉ vì nghĩ rằng đây là một nhân tài có thể giúp ích cho đất nước. Có lẽ là từ khi thấy cái cách anh chấp nhận bị nguy hiểm, thậm chí vi phạm cả nguyên tắc bản thân, chỉ để gặp lại cô. Có lẽ là từ khi thấy anh bày đủ “mánh khóe” để bắt Yoon Hee đi thi. Có lẽ là từ khi thấy anh âm thầm giúp cô khoản tiền 50 lượng bạc… Chỉ biết rằng, mình đã thực sự yêu con người tên Lee Seun Joon này. Anh không giống với bất cứ một nhân vật nam chính nào mà mình đã từng biết. Anh sống nguyên tắc, có phần bảo thủ nữa, và vì những nguyên tắc của mình mà anh đã bị không ít người ghen ghét. Anh luôn mang lớp mặt nạ cứng nhắc, lạnh lùng, tưởng như anh thờ ơ với tất cả nhưng anh lại hoàn toàn không phải một người lãnh đạm. Mình yêu tất cả những điểm đó ở con người Seun Joon, và càng yêu cái cách anh quan tâm, giúp đỡ Yoon Hee – người mà anh cho rằng sẽ có thể đi trên cùng một con đường với mình, người bạn thực sự đầu tiên của anh, và có lẽ, cũng là người mà anh cho là tri kỉ.
Nhân vật Seun Joon hoàn toàn không phải kiểu nhân vật dễ gây cảm tình từ ban đầu. Và phải nói thêm rằng khuôn mặt của Yoochun cũng không thuộc kiểu vừa nhìn đã thấy đẹp trai, hoặc kiểu đẹp trai thường thấy của các sao Hàn khác. (Bản thân mình ban đầu khi mới biết DBSK cũng chỉ xếp Micky thứ 5 về độ đẹp trai trong nhóm mà thôi) Nên một điều dễ hiểu là người xem thường thích Nữ lâm, Kiệt Ngao hơn. Nhưng với riêng mình, dù hai nhân vật nam còn lại cũng rất hay và gây cho mình nhiều cảm xúc, nhưng mình vẫn không thể rời mắt khỏi Seun Joon. Từ tập 1 đến tập 4, Seun Joon ngày càng bộc lộ nhiều cảm xúc hơn, vui, buồn, giận dữ, quyết tâm… và cả những lúc mà anh rũ bỏ hoàn toàn cái vẻ công tử đạo mạo thường thấy nữa :”> . Mỗi khoảnh khắc đó đều khiến mình cảm động. Và, cho đến tập 5, mình đã hoàn toàn “chết” Seun Joon. Phải nói rằng ở hai tập 5 và 6, đất diễn của Kiệt Ngao cũng nhiều hơn và quả thật, sự quan tâm ân cần của Kiệt Ngao dành cho Mối cũng khiến mình thấy rất cảm động. Nếu là bình thường, mình sẽ thích phân đoạn Kiệt Ngao cầm tay Yoon Hee bắn tên dưới mưa (mà thực chất là chỉ cho Yoon Hee thấy “kì tích” của Seun Joon) mới phải. Nhưng Seun Joon đã làm mờ đi những ấn tượng ấy trong mình. Tất cả, đoạn Seun Joon quan sát Yoon Hee bắn tên, mỗi khi cô không làm được, anh lại nói “làm lại”. Có lẽ ai xem cũng sẽ thấy tội nghiệp Yoon Hee và thấy Seun Joon hơi quá đáng, nhưng mình, chỉ thấy được sự quan tâm trong đôi mắt nghiêm nghị kia mà thôi. Và cả cảnh cãi nhau của hai người, khi Yoon Hee muốn bỏ cuộc nữa. Cô chỉ là một cô gái bình thường, từ nhỏ đến lớn chưa được động vào cây cung, và Seun Joon đã vô tình chạm vào lòng tự ái của cô. Cô tức giận, đó là điều dễ hiểu. Nhưng đồng thời, những lời nói của cô, cũng đã làm tổn thương đến Seun Joon không ít. Từ trước đến giờ, anh luôn cố gắng rèn luyện bản thân, để có thể tự đi bằng đôi chân của chính mình, để không mang tiếng “kẻ được hưởng phúc của cha” . Kể từ khi vào Sungkyunkwan, anh vốn đã không muốn nhận những sự đãi ngộ đặc biệt vì mình là con của tể tướng, anh càng không muốn người khác nhìn nhận anh như một kẻ muốn gì được nấy, một kẻ sinh ra đã có tất cả mà chẳng cần cố gắng… Vậy nên, những lời của Yoon Hee đã khiến lòng tự trọng của anh bị tổn thương. Và, dù bị thương nhưng anh vẫn không từ bỏ, không phải chỉ để giữ lòng tự trọng của bản thân, mà còn để cho Yoon Hee thấy “mỗi người sinh ra không ai có quyền chọn cha mẹ mình, mà thứ duy nhất ta có thể chọn, chỉ là mình nên sống tiếp như thế nào”. Cảnh Seun Joon tập bắn cung dưới mưa khiến mình không thể không cảm động. Anh không ngại bị mọi người chỉ trỏ, không ngại trở thành kẻ chơi trội trong mắt những người xung quanh, tất cả những gì anh làm, chỉ là để khích lệ Yoon Hee. “Mỗi người khi đứng trước tấm bia của đời mình, trước khi bắn trúng đích thì đều không được phép từ bỏ” – câu nói của Seun Joon đã tác động đến Yoon Hee, khiến cô lấy lại quyết tâm và hiểu rõ mục tiêu thực sự của bản thân. Với một cô gái bình thường, có lẽ sẽ cảm động với sự quan tâm ấm áp của Kiệt Ngao trước tiên, nhưng Yoon Hee thì không. Khi nói chuyện với tiến sĩ Jung, cô đã nghĩ đến Seun Joon trước, như “người đầu tiên thừa nhận tài năng của con”. Vậy nên ngay khi nhìn thấy tấm bia 5 mũi tên trúng hồng tâm – “kì tích” mà Seun Joon muốn cho cô thấy, cô đã lập tức chạy đi. Tình bạn cũng như tình yêu giữa họ nảy sinh, như một lẽ tất nhiên giữa hai con người tri kỉ ấy.
Để nhận xét về Min Young cũng như YooChun, hai người thực sự đã nhập vai rất tốt. Cả hai đã thật sự hóa thân vào nhân vật, và hơn hết là những cảnh tình cảm giữa hai người. Dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất nhưng skinship giữa hai người cũng đủ khiến tim mình loạn nhịp. Chemistry giữa hai người cũng rất tuyệt. Mong chờ những tập sau, và nhất là lúc Seun Joon bắt đầu nảy sinh tình cảm với Yoon Hee…
Cre: [email protected] |
|