|
Chapter 23: Thăng cấp
Nói là chỉ mất một chút thời gian, nhưng khi Khánh Dư tỉnh táo thì ắt trời cũng đã tối sầm. Cậu mở mắt dậy, nhìn thấy bản thân mình đang phát ra ánh sáng dìu dịu, lẫn trong ánh sáng ấy là tia hắc ám vô cùng nhỏ bé nhưng vẫn chứa năng lượng ma thuật khổng lồ. Đã thăng thêm được một cấp rồi, bây giờ cậu là cấp chín Nhân cấp, chỉ còn một bước nữa là có thể vượt qua được cấp một Sư cấp. Tốc độ này khiến Khánh Dư có hơi lo ngại. Cậu đã phải mất năm năm để thăng đến cấp sáu Nhân cấp, nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã vượt cấp thăng một lúc ba bậc. Nếu giữ tiến độ này, cậu không chắc có xảy ra hiện tượng nào có hại cho bản thân không.
Khánh Dư hít vào một hơi sâu, cánh mũi của cậu ngửi thấy trong không khí có mùi máu tanh phảng phất. Khánh Dư đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện Linh Quân đang đứng một mình bên bờ hồ, mái tóc dài của cô buông xuống ngang chân như một dải lụa. Cậu đứng dậy đi về hướng của cô, càng lại gần càng cảm thấy mùi máu trong không khí trở nên nồng hơn. Khi vừa bước đến bên cạnh cô, Khánh Dư nhướn mắt, nhìn thấy mặt hồ bình thường luôn mang màu xanh biếc bây giờ đã chuyển sang màu đỏ máu. Khánh Dư hốt hoảng nắm lấy tay Linh Quân đưa lên nhìn, sợ rằng cô lại làm chuyện gì đó dại dột. Nhưng dường như Khánh Dư đã nghĩ quá nhiều, tay chân Linh Quân vẫn không có vết thương nào cả.
“Cậu chủ” – Linh Quân ngạc nhiên mở to mắt nhìn Khánh Dư. – “Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.”
Dù trên người cô không hề có vết thương, nhưng tình huống lúc này vẫn khiến Khánh Dư chau mày. Có chuyện gì đó mà cậu không được biết, phải không? Nhưng cậu cuối cùng chỉ gật nhẹ đầu, hạ giọng trầm thấp.
“Ừ. Hồ nước này, có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Đó là máu của cậu chủ.” – Linh Quân xoay người nhìn chăm chú vào bên trong làn nước. – “Trong lúc thăng cấp, cậu đã ói ra rất nhiều máu. Em dùng khăn lau đi vết máu rồi đem giặt trong nước hồ. Không ngờ nó lại lan rộng ra biến hồ này thành một bể máu.”
Hàng chân mày của Khánh Dư nhíu lại, đó là máu của cậu? Khánh Dư cúi người xuống, chạm tay vào mặt hồ màu đỏ đến ghê rợn. Trong phút chốc, từ vị trí ngón tay của Khánh Dư chạm vào, mặt hồ như được thanh tẩy. Vùng sáng lan ra lấn dần vùng nước đỏ thẫm, trong phút chốc mặt hồ lại trong suốt trở lại. Cậu không tự chủ được rút tay ra khỏi hồ nước, đứng bật dậy.
“Cái này?” – Cậu lẩm nhẩm trong miệng, sau đó quay người về phía Linh Quân. “Em ra ngoài đợi ta!”
Linh Quân bị Khánh Dư đuổi ra khỏi chỗ đó, gương mặt tỏ ra không cam lòng. Cô cắn nhẹ môi, sau đó nhướn người lên.
“Em có chuyện muốn nói…”
“Ra ngoài đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Nhận ra không thể lay chuyển được quyết định của Khánh Dư, Linh Quân đành gật đầu an phận. Đợi đến khi cô hoàn toàn rời khỏi nơi đó, Khánh Dư mới đanh giọng lên tiếng.
“Cho ta biết chuyện gì đang xảy ra! Còn Griffin, hắn ta đâu rồi?”
“Từng vấn đề một. Griffin trước nhé. Có lẽ, nó bị thương rất nặng, bị một thứ ma thuật khiến cho nó trở nên rất yếu đuối. Còn thứ ma thuật đó là gì thì ta không biết.” – Cột Đã vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng.
“Còn hồ máu này là chuyện gì? Ta biết, đó không phải là máu của ta.”
“Vậy thì tại sao ngươi lại không hỏi cô ta?” – Cột Đá nói một cách châm biếm.
“Đây chắc chắn là trò của ngươi.” – Khánh Dư gằn giọng.
Cột Đá bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười có một chút chua chát trong đó. – “Ngươi nói đúng, đó không phải là máu của ngươi. Mà là máu của cô ta. Cô ta đồng ý hiến máu mình để tăng ma lực cho ta, để ta có thể giúp ngươi an toàn vượt qua lần thăng cấp này. Nói thật, nếu không có cô ta thì ngươi đã bị chính ma thuật trong cơ thể mình đánh ngược lại mà chết rồi.”
Khánh Dư ngỡ ngàng một lúc, sau đó đôi mắt trầm xuống bất lực. Rốt cục, cậu vẫn không có đủ sức mạnh, vẫn để cho người khác phải cứu giúp mình. Lặng người một lúc, cậu cũng ngước đầu lên.
“Cám ơn ngươi đã giúp ta. Tuyệt đối sẽ không có lần sau.”
“Ta cũng hy vọng như vậy. Ngươi nên quản lý tốt sức mạnh của mình, cứ thăng vượt cấp như thế này, cơ thể ngươi nhất định không thể chịu đựng được lần sau.”
Khánh Dư gật đầu, sau đó quay người rời khỏi hang động, trong lòng mang theo nhiều cảm giác phức tạp. Dường như có thứ gì đó đang thúc đẩy sức mạnh trong cơ thể cậu, một cách không hề bình thường. Nó khiến Khánh Dư liên tưởng đến chất độc mà Kỳ Vũ sử dụng, thứ chất độc có thể khiến cho người sử dụng nó có khả năng thăng cấp chóng mặt, tất nhiên kéo theo vô vàn hệ lụy.
Có lẽ không phải là thứ đó. Khánh Dư lắc nhẹ đầu phủ nhận.
Cột Đá im lặng đứng trong hang động khổng lổ nhưng quạnh quẽ. Nó lẳng lặng nhìn Khánh Dư đi khỏi rồi mới để cho bản thân được thả lỏng. Dường như nó không thể chịu đựng được nữa, xung quanh nó xuất hiện làn khói ám màu đen quấn chặt lấy người nó như một sợi dây xích. Nếu còn là con người, ắt hẳn bây giờ trông nó vô cùng khó coi. Nó không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ có thể cười nhạt.
“Linh Quân, cô gái này chỉ yêu một mình Vũ Khánh Dư, chưa từng dành tình cảm cho bất kỳ ai. Một con quỷ dữ chỉ có thể làm thiên sứ trước mặt một người.”
Khánh Dư trở lại mặt đất, nhìn thấy Linh Quân đang ngồi trên bàn, gương mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên như cũ nhưng dường như lại có một chút âm u. Vẻ âm u ấy khi vừa nhìn thấy Khánh Dư lập tức biến mất, Linh Quân đứng lên đi về phía cậu. Trải qua quá nhiều chuyện từ khi tỉnh lại đến bây giờ, Khánh Dư lúc này mới nhớ đến một người.
“Từ lúc trở về đến bây giờ, ta vẫn không thấy Kỳ Vũ?”
Phải, Kỳ Vũ lúc nào cũng theo chân Khánh Dư. Đối với cậu ta, bảo vệ cậu chủ chính là trách nhiệm lớn nhất. Nhưng từ khi bị bắt và trở về đến bây giờ, Khánh Dư vẫn không nhìn thấy Kỳ Vũ. Đó không phải là tác phong của cậu ta.
Nhắc đến Kỳ Vũ, đôi mắt Linh Quân hơi cụp xuống một chút tỏ vẻ thương tiếc. Sau đó cô mới chầm chậm trả lời.
“Kỳ Vũ không cho em nói. Từ ngày cậu mất tích, Kỳ Vũ đúng là người sốt sắng đi tìm khắp nơi nhất. Nhưng sau đó, chất độc trong người anh ấy bộc phát, mà thuốc giải cậu đưa đã hết từ lâu. Em bảo anh ấy hãy dùng thuốc giải mà nữ vương đưa cho nhưng anh ấy nhất định không đồng ý. Vì thế,…”
Không cần Linh Quân nói tiếp, Khánh Dư đã có thể hiểu được những ngày qua, Kỳ Vũ đã bị hành hạ đến như thế nào. Cậu không nói không rằng, quay người bước ra khỏi nhà, một mạch hướng về phía ngôi nhà của Kỳ Vũ. Linh Quân thấy thế liền vội vàng đi theo sau. Ngôi nhà đóng kín cửa nhưng Khánh Dư có thể cảm giác được hơi thở khó nhọc phát ra từ bên trong, hoặc giả bởi vì sự lo lắng của cậu, cậu mới có thể chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Đẩy cửa bước vào trong, trước mắt Khánh Dư là người con trai nằm trên giường, cơ thể mềm oặt như thể những khúc xương đang đang dần tự hủy hoại, biến người nằm trên giường trở nên nhỏ bé hơn nữa. Gương mặt Kỳ Vũ tái nhợt, đôi mắt mơ màng không còn nhìn rõ xung quanh nữa.
Một mình cậu ta ở trong nơi này, vậy mà ngoài Linh Quân ra, không ai hay biết về tình trạng của Kỳ Vũ. Chẳng lẽ, chưa từng ai ở đây quan tâm đến cậu hay sao? Khánh Dư nghĩ thầm, hướng mắt về phía Linh Quân đang đứng ở sau lưng mình, gương mặt không giấu được sự lo lắng.
Có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi.
Đưa tay chạm vào người Kỳ Vũ, Khánh Dư cảm thấy cơ thể cậu ta lạnh ngắt như nước đá, cơ thể tuy mềm oặt không thể tự mình điều chỉnh tư thế nằm nhưng lớp da bên trên lại cứng như kim loại. Đây là lần đầu Khánh Dư nhìn thấy biểu hiện khi độc phát tác của Kỳ Vũ. Anh lắc đầu, thở dài một hơi. Phải làm sao, phải làm sao đây?
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn một cách thôi. Khánh Dư quay về phía Linh Quân, bảo cô ra ngoài, đóng kín cửa và canh chừng cho cậu. Linh Quân gật đầu, sau đó quay người ra khỏi ngôi nhà nhỏ.
Phương pháp này, là trước kia Griffin đã từng nói đến với cậu. Nhưng Khánh Dư luôn chần chừ không dám thử. Vì cậu nghĩ rằng mình có thể chế ra thuốc giải trước khi độc phát tán. Nhưng không ngờ mọi thứ lại nhanh hơn cậu tưởng, thời gian độc phát tán lại sớm hơn thời gian dự định, cộng với việc Khánh Dư đã mất tích một tuần khiến thuốc giải không thể chế kịp. Bây giờ, nếu cậu cho Kỳ Vũ uống lại thuốc giải mà Phùng Lệ Nghi vẫn thường cho cậu ta uống, cậu ta nhất định sẽ chết. Vì thuốc kiềm chế độc mà Khánh Dư đưa cho Kỳ Vũ dùng khắc chế loại thuốc giải của nữ vương, dùng hai thứ cùng một lúc sẽ khiến độc tố công tâm, chết ngay tức khắc.
Còn nếu sử dụng phương pháp của Khánh Dư, chỉ có bốn phần sống, có đến tận sáu phần chết. Càng nghĩ, Khánh Dư càng trách mình. Nếu cậu không quá tự phụ vội vàng cho Kỳ Vũ uống thuốc của mình thì với số thuốc của Phùng Lệ Nghi cũng có thể cho Kỳ Vũ một khoảng thời gian cầm cự nữa. Tuy nhiên, bây giờ không phải là thời gian để suy nghĩ đến vấn đề đó, tính mạng Kỳ Vũ đang bị bòn rút dần, cậu không được phép chần chừ nữa. Khánh Dư cúi người xuống, thì thầm bên tai Kỳ Vũ.
“Cậu muốn sống không?”
Dù trong cơn mơ màng, nhưng Kỳ Vũ vẫn có thể nhận ra giọng nói của cậu chủ. Cậu không thể lên tiếng được, vì Kỳ Vũ không còn sức để nói, nhưng cậu vẫn cố gắng gật nhẹ đầu.
“Tôi dùng phương pháp này, chỉ có bốn phần khả năng sống sót, cậu đồng ý thử không?”
Kỳ Vũ lại gật nhẹ đầu. Nếu không gật đầu, cậu cũng sẽ phải chết, không phải sao? Nếu gật đầu, cậu vẫn còn bốn phần khả năng sống. Tại sao lại không thử?
Khánh Dư hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó đứng lên nhìn vòng quanh. Cậu phát hiện một cái kéo đặt trên bàn, cậu với lấy nó rồi cắt bỏ áo ngoài của Kỳ Vũ ra. Cơ thể của Kỳ Vũ rất cường tráng, chỗ này có phần giống với Lê Tuyên Thành, cũng mang rất nhiều vết thương do chiến tranh gây ra. Khánh Dư còn phát hiện có một vết sẹo gần tim, độ rộng không lớn nên có lẽ là vết sẹo do mũi tên gây ra. Có lẽ, sau lần này, Kỳ Vũ sẽ mang thêm một vết sẹo nữa, cũng tại vị trí cũ.
Cơ thể của Kỳ Vũ bây giờ cứng như kim loại, có thứ gì có thể cắt được nó. Không nói không rằng, Khánh Dư lập tức đưa hai đầu ngón tay lên, dùng ma thuật tạo ra một tia nước nho nhỏ. Nước, có thể cắt cả kim loại nếu ta có thể cho nó một áp suất hợp lý. Cậu cẩn thận đưa tia nước đến vị trí cần cắt, nhíu mày một cái. Nước chạm vào làn da cứng như thép, tạo ra âm thanh ma sát chói tai.
“KHÔNG ĐƯỢC VÀO!”
Khánh Dư hét lên ngăn cản cánh cửa đang chuẩn bị bật mở. Rõ ràng Linh Quân ở bên ngoài nghe thấy âm thanh kỳ lạ, không chịu được định chạy vào. Nhưng may rằng Khánh Dư đã kịp chặn cô ở bên ngoài. Cảnh tượng bên trong không thể để người ngoài nhìn thấy được, hơn nữa, phương pháp mà Khánh Dư định sử dụng sẽ tiết lộ thân phận ma pháp của cậu. Dù cậu có tin tưởng Linh Quân đến mức nào cũng không thể tiết lộ ra. Một người biết, sẽ có rất nhiều người khác biết, cậu phải giữ lại cho mình chút cảnh giác cuối cùng.
Sau một lúc, phần thịt gần tim của Kỳ Vũ đã được cắt thành công, để lộ một vết nứt lớn, bên trong nó, trái tim vẫn còn đang đập thình thịch. Một trái tim lớn quá mức bình thường, như thể nó đang bị phình to, chuẩn bị nổ tung đem theo tính mạng của chủ nhân của nó. Lúc này, Khánh Dư trích lấy một ít máu từ tim của Kỳ Vũ, đem máu đó bỏ vào trong chiếc bình nhỏ. Sau đó, Khánh Dư dùng ma thuật chặn vết thương của Kỳ Vũ, tránh để máu tiếp tục chảy ra bên ngoài.
Cậu ngồi xuống bàn, trích lấy máu từ cổ tay của mình, nhỏ vào bình đựng máu của Kỳ Vũ. Khác với dòng máu đỏ của Kỳ Vũ hay dòng máu đỏ mà người ngoài vẫn thường thấy của Khánh Dư, máu lần này Khánh Dư đã thêm vào nó một chút ma thuật Hắc ám, khiến nó chuyển thành màu đen tuyền. Hai phần máu chạm vào nhau, lập tức có hiện tượng bài xích lẫn nhau. Điều này không hề gây ngạc nhiên cho Khánh Dư, cậu đã lường trước sẽ xảy ra hiện tượng này. Khánh Dư lại tiếp tục lấy ra một chiếc bình từ trong chiếc nhẫn của mình, bên trong đó là con vật nhỏ bé nhảy nhót tứ tung, vô cùng dữ tợn. Sau khi ăn máu của Kỳ Vũ, nó đã có một chút ít ma lực nên vô cùng hung hãn.
Đã đến lúc cần dùng đến nó rồi, Cổ ký. Cậu đem nó trút vào trong bình máu. Con vật háu ăn lập tức nuốt toàn bộ máu trong bình, cơ thể phình to ra một chút.
Bước tiếp theo sẽ vô cùng nguy hiểm, có vượt qua được hay không phải hoàn toàn dựa vào ý chí của Kỳ Vũ. Khánh Dư dỡ bỏ vòng ma thuật cầm máu của Kỳ Vũ, dùng hai ngón tay tách vết thương trên người cậu ta ra. Tại vị trí mà cậu dùng để trích máu từ tim của Kỳ Vũ, Khánh Dư đặt Cổ ký vào trong đó. Nó sẽ đi theo đường máu, dần dần thâm nhập vào cơ thể Kỳ Vũ. Đó là một quá trình vô cùng đau đớn, vì Cổ ký sẽ lập tức tìm đường đến Ma hạch và ăn mòn. Nếu trước kia, Ma hạch của Khánh Dư nổ một cái là cậu chết, chỉ đau một chút sau đó mất cảm giác thì Ma hạch bị ăn mòn từng chút từng chút một cho đến chết sẽ là đau đớn dai dẳng. Hơn nữa, con Cổ ký đó còn có ma lực, còn được máu của Kỳ Vũ và Khánh Dư trợ lực trở nên hung hãn.
Khánh Dư đóng lại phong ấn một lần nữa, lấy phần máu còn lại của mình rót vào miệng Kỳ Vũ. Máu của cậu là độc trong mọi loại độc. Vì từ khi tu luyện Ma tâm, thầy Mạnh Hoàng đã phải dùng rất nhiều loại độc để kiềm chế sự đau đớn của cậu. Sau này, khi Khánh Dư có thể tự chế độc, cậu cũng đã dùng bản thân mình làm thí nghiệm. Sau nhiều lần sống đi chết lại, cơ thể cậu bây giờ trở thành một nguồn độc di động. Nếu muốn giết ai, Khánh Dư không cần đi tìm độc sư giải quyết nữa mà chỉ cần giơ tay trích máu đã giết chết một người bằng cách đau đớn nhất. Bây giờ, cậu dùng máu của mình rót vào người Kỳ Vũ, nó sẽ trợ giúp giảm bớt đau đớn do Cổ ký gây ra, nhưng cũng sẽ sinh độc trong người Kỳ Vũ. Nếu cậu vượt qua giai đoạn này, cơ thể cậu ta sẽ tự bài trừ độc tố, còn nếu không, Ma hạch bị cắn nát, độc của Khánh Dư ăn mòn các bộ phận trong cơ thể, rất nhanh sẽ biến thành một vũng máu thịt bầy nhầy.
Cái chết như vậy thật sự rất đau đớn. Đó là lý do tại sao Khánh Dư ban đầu chần chừ không dám dùng cách này. Ai lại muốn mạo hiểm tính mạng của người thân nhất kia chứ.
Sau khi cho Kỳ Vũ uống hết phần máu còn lại trong bình, Khánh Dư thả lỏng tay, gương mặt trắng bệch vì thiếu máu. Nhưng cậu không dám hoàn toàn thả lòng, tiếp theo mới là phần chính.
Kỳ Vũ đang nằm trên giường mê man, đôi mắt đột nhiên mở lớn trợn lên trông vô cùng dữ tợn. Cơ thể cậu ta không ngừng co giật, cả người co quắp như một con tôm, bàn tay cong lại, không ngừng cào cấu gương mặt. Miệng Kỳ Vũ mở lớn, thét không thành tiếng. Cổ họng cậu ta đã bị chất độc làm cho phong bế không còn phát ra được tiếng động nữa, nhưng chỉ cần nhìn qua biểu cảm là có thể biết được cậu ta đang gào thét kinh khủng như thế nào. Khánh Dư đứng thẳng người, thở hắt ra một hơi.
“Utis valen kenda endisti faliti ladiris
Rondi nus Fagi nus lekta nontiras”
Ngay lập tức, vòng tròn ma thuật mở ra ngay trên người Khánh Dư, di chuyển từ trên đỉnh đầu xuống chân, đem Khánh Dư biến thành hình dạng của thần Hắc ám. Bên ngoài cậu khoác áo choàng màu đen viền những đường hoa văn bằng cổ tự kỳ bí, trùm kín đến gót chân. Gương mặt giấu trong lớp mặt nạ đáng sợ, chỉ còn đôi mắt sáng màu hổ phách vẫn còn được giữ lại. Cậu đưa tay lên trời, ngôi nhà lập tức được phong ấn. Người có năng lực ma thuật bình thường không thể bước vào ngôi nhà này.
Kỳ Vũ vẫn lăn lộn trên giường, chống chọi với cái chết đang đến gần. Tiếng hét không thể thoát ra khỏi cố cũng như nỗi đau không thể dùng cách khác để phân tâm, khiến cho đau đớn càng thêm rõ rệt trong não bộ. Khánh Dư rất hiểu, cậu hiểu hơn ai hết nỗi đau ấy. Nhưng cậu vẫn chỉ có thể giúp đến đây, mỗi người đều phải tự chịu đựng của nỗi đau của riêng mình, như thế mới có thể trưởng thành. Nhưng tất nhiên, nhiệm vụ của cậu không chỉ là như thế.
Đôi mắt màu hổ phách sáng lên khi trông thấy một bóng hình vật vờ xuất hiện. Hắn giống như mây, lại giống một cái bóng không hình không dạng, nhìn qua một chút lại thấy hắn như con người trốn trong chiếc áo choàng dài thùng thình che khuất gương mặt. Hắn đã đến, loài sinh vật mà chỉ cần cảm nhận được tia mỏng manh của tử vong liền kéo đến như bầy kền kền.
Khánh Dư rúc mình trong chiếc áo choàng, lòng bàn tay nắm chặt dù gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh và thản nhiên. Đây là lần đầu cậu nhìn thấy hắn, những tồn tại bóng tối mang cùng một tính chất ma thuật như Khánh Dư, thứ tồn tại chỉ dành cho cái chết, loại tồn tại gián tiếp được cho phép nhưng chưa bao giờ được công nhận. Chiến binh bóng tối, thứ sử dụng sức mạnh linh hồn của con người làm thức ăn. Ngàn năm trước, giống loài này thống trị Ma giới gây nên những trận chiến long trời lở đất với vô số giống loài có linh hồn khác. Cuối cùng, giống loài này chỉ còn là một tộc thiểu số sống vật vờ, được Thượng Đế thu nhận làm sứ giả linh hồn gọi là Chiến binh bóng tối. Chúng giống như Thần chết ở Thế giới, nhưng có đôi chút khác. Thần chết ở thế giới phải mang linh hồn trở về với địa ngục, còn ở nơi này, linh hồn sẽ bị cắn nuốt bởi thứ gọi là Chiến binh bóng tối này. Tuy nhiên, bọn chúng được Thượng đế thu nhận tức là phải tuân thủ theo một quy tắc bắt buộc, không nuốt linh hồn còn sống.
Vì thế, dù chúng có mối thù không đội trời chung với toàn bộ giống loài có linh hồn trên Ma giới nhưng chúng không thể tự tiện ăn tươi nuốt sống tất cả linh hồn. Chúng bị tước đi sự tồn tại công khai, trở thành một giống loài vật vờ với lời hứa sẽ mãi mãi không bị hủy diệt, vì thế chúng không thể hiện hình và không ai có thể nhìn thấy chúng. Tuy nhiên, những kẻ có sức mạnh hắc ám làm bản nguyên đều có thể, vì, bản nguyên của cả hai là đến từ một nguồn gốc. Và chỉ khi Khánh Dư để lộ bản nguyên của mình, cậu mới có thể nhìn thấy chúng. Đó là những gì Mạnh Hoàng đã dạy cho cậu, tuy nhiên cậu chưa từng thử một lần nào. Đây là lần đầu tiên cậu dùng bản nguyên để nhìn thấy một Chiến binh bóng tối.
Hắn có một cơ thể gầy yếu, gần như nói quá với một kẻ tự xưng mình là một chiến binh. Nhưng Khánh Dư biết, chỉ những kẻ yếu đuối mới tự mình đi săn linh hồn. Hắn lại liều mình xông vào bên trong kết giới của Khánh Dư, tức là bây giờ hắn đang rất đói, rất yếu. Có thể đã rất lâu rồi hắn chưa được ăn. Chiến binh bóng tối vặn vẹo trước mặt Khánh Dư, sau đó ngẩng đầu lên, cái đầu giấu bên trong hốc tối của chiếc mặt nạ.
Hắn lướt về phía của Khánh Dư, cái mũi tưởng tượng như đang thở nhẹ vào mặt cậu, hắn đang dùng mùi để xác nhận đồng loại.
“Đồng loại?” Hắn cất tiếng the thé, giọng nói lại như đang rít lên. – “A, không đúng lắm.” |
|