Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: WinnieWiny
Thu gọn cột thông tin

[Truyện dài] [Truyện Dài | K] re:Legend | WinnieWiny | Chapter 57

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 23-2-2019 12:48:58 | Xem tất
Ngoại truyện (3)
TÀN KÝ

“Tại sao ngươi lại phải bội hắn, chủ nhân của ngươi?”

Khánh Dư nghiêng đầu nhìn Griffin, hắn bây giờ trong cơ thể hình người.

“Vì vợ ngươi đã dùng máu của mình yểm bùa Cột Đá.” – Griffin lười biếng nằm ườn ra đất. – “Ngươi còn nhớ Cột đá chứ. Nó, chính là khế ước giữa ta và Ma đế.”

“Linh Quân, cô ấy đã làm gì?” – Khánh run rẩy hỏi lại.

“Cô ta dùng toàn bộ máu và ma lực của mình, yểm bùa Cột đá, phá vỡ xiềng xích giải thoát cho ta. Trao đổi với ta một điều kiện.”

“Điều kiện?”

“Đó là, bảo vệ cho ngươi. Này, Vũ Khánh Dư, ký khế ước với ta. Khế ước bằng máu, mãi mãi không bao giờ có thể phá vỡ được.” – Griffin tỏ ra hào hứng. – “Này, ngươi ghi chép cái gì vậy?”

“Ghi lại mọi thứ, trước khi ta hoàn toàn quên mất cô ấy là ai. Rồi sẽ có một ngày ta không còn nhớ Linh Quân nữa, vì linh hồn cô ấy đã không còn. Ta phải ghi lại mọi thứ, ghi lại từng điều cô ấy đã từng làm cho ta, tạc nó vào lòng.”

Griffin trầm mắt nhìn Khánh Dư, vành mắt đỏ gắt. Rất lâu rồi, nó chưa từng thương cảm như thế. Nó thở dài một tiếng, sau đó xoay người nhìn ra cửa sổ.

“Cô ta làm rất nhiều điều cho ngươi. Ta rồi cũng sẽ quên cô ta, chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ lâu hơn ta một chút.”

“Ừ.” – Khánh Dư đáp nhẹ bẫng.

“Này, ngươi có yêu cô ta không? Linh Quân ấy.”

“Có. Từ khi ta còn là Lăng Nguyên, ta đã yêu cô ấy. Cho đến sau này, là Linh Quân, hay là Lăng Quân, ta vẫn chỉ yêu cô ấy.” – Khánh Dư đáp không do dự.

“Mong là ngươi nhớ được lời ngươi nói hôm nay.”

HẾT PHẦN 1
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-4-2019 13:33:31 | Xem tất
Chapter 55



Nơi sâu nhất của rừng già – nơi mà không một ai muốn đặt chân đến lại chính là nơi chứa một tòa thành khổng lồ. Nơi sâu nhất của tòa thành đó nằm ở tầng hầm dưới chân nó, nơi đang diễn ra những cảnh tượng khủng khiếp nhất, tàn bạo nhất.

Đám người mặc áo chùng đen, trên cơ thể đóng dấu Kaiser bằng pháp thuật đừng thành hàng ngay ngắn trước một đám thi thể chồng chất lên nhau. Những thi thể đó đều có chung một gương mặt, một biểu cảm, một cách chết. Chúng nhiều đến mức xếp thành một núi thi thể cao đến nóc của tầng hầm, rất nhiều trong số chúng đã phân hủy tạo thành thứ mùi gớm ghiếc, chất dịch nhơ nhớp bám lên người chúng. Rồi đột ngột, từ trong đám thi thể đó xuất hiện một luồng sáng màu xanh nhạt, màu xanh từ đó đậm dần lên cho đến khi hoàn toàn biến thành thứ ánh sáng tinh khiết nhất. Đám người áo chùng trông thấy đều đồng loạt cúi sập đầu về phía trước, miệng hô to.

“Mừng ngài trở về, Kaiser của chúng ta.”

Từ trong đống xác chết nhơ nhớp, một cánh tay vươn lên cao rồi lấy những xác chết đó làm điểm tựa, đẩy cơ thể thoát ra khỏi đống hổ lốn. Hắn vươn đầu lên hít thở lấy một chút không khí, cả người đều là dịch nhầy màu xanh bốc mùi hôi thối. Hắn dùng chân gạt đám xác chết dưới người mình ra, trần truồng đứng trên núi thi thể nhìn xuống bên dưới. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia nhìn kỳ dị.

“Ai cho phép các người hồi sinh ta?” – Vũ Khánh Dư hỏi.

Một người trong số chúng đánh bạo tiến về phía trước, cúi người nói.

“Thưa Ngài, Ngài là niềm hy vọng duy nhất của tộc Rồng, Ngài sẽ không bao giờ chết.”

Một tiếng động xẹt ngang qua, cái đầu của người vừa nói lập tức rơi xuống nền đất, lăn lông lốc đến gần những xác chết mang gương mặt Vũ Khánh Dư chất thành núi. Hết thảy liền cả kinh, càng cúi đầu sâu hơn.

“Kaiser là tập hợp những kẻ còn sót lại của tộc Rồng, phục vụ Ngài, trung thành với Ngài, vương tử tộc Rồng, Vua của loài Rồng, Thượng Đế của chúng ta.”

Vũ Khánh Dư bước chân xuống khỏi núi thi thể, từng bước một đều đạp lên những phiên bản khác nhau của chính mình.

“Kẻ vừa chết là cái giá phải trả cho việc chống đối lại ta. Từ bây giờ, mệnh lệnh của ta là để phục tùng, không phải để thương lượng. Hãy nhớ lấy lời hứa trung thành của các ngươi ngày hôm nay.”

Bốn bề là tiếng hô vang tuyên thệ. Nơi dơ bẩn nhất của tòa thành trở thành đại lễ lên ngôi của một vị Đế của giống loài mạnh mẽ nhất Ma giới. Đôi mắt sáng lòa của Vũ Khánh Dư lướt qua từng gương mặt một, nhận ra có một gương mặt khá quen thuộc. Biện Bạch Hiền, không ngờ lại có ngày sẽ cùng đứng chung một chiến tuyến với ngươi.

Sự kiện ngày hôm đó được đặt biệt gọi là sự kiện “Thiên quốc”, để đánh dấu một mốc trọng đại trong lịch sử Ma giới. Ngày người vĩ đại nhất Ma đế trở về cũng là ngày cả Ma giới gánh lấy tai ương. Nhiều thành phố của cả Thiên quốc và Lạc quốc chìm trong lửa, chiến tranh giữa những quốc gia nổ ra khắp nơi, khan hiếm lương thực, người chết như rạ, khắp nơi đều có thể thấy thi thể trộn lẫn với những người không còn nhà cửa, gia đình ly tán, người thân mất tích. Cả Ma giới rơi vào hỗn loạn. Sau năm năm, trận thắng cuối cùng tại chiến trường Mật quốc đã chấm dứt trận chiến chia lại lãnh thổ kéo dài. Ma giới được phân chia lại, nhiều nước nhỏ tụ tập hoặc bị xâm chiếm, cuối cùng còn lại bốn đế chế lớn nhất:

Lạc quốc ở đông nam lục địa mở rộng lãnh thổ về hướng Bắc và hướng Tây. Thiên quốc trở thành thuộc địa của Lạc quốc, đổi tên thành Quân Lâm.

Bình quốc ở phía trung tâm lục địa, trả lại phần đất phía Bắc Lạc quốc trước kia từng chiếm đóng, di chuyển dần về phía Bắc lạnh giá. Quốc gia này vừa sỡ hữu những hoang mạc bạt ngàn lại vừa sở hữu cánh đồng tuyết rộng lớn.

Vẫn quốc nằm ở phía Tây, dưới sự lãnh đạo của nữ hoàng Phùng Lệ Nghi chiếm được toàn bô dải đất hẹp vốn bị phân tách ven bờ biển. Diện tích nhỏ nhất trong bốn nước nhưng lại có quân đội được trang bị đầy đủ nhất.

Đan quốc nằm chủ yếu là phía Đông Bắc, có vô số hòn đảo và một phần đất liền, hải vực rộng lớn, nắm trong tay con đường thông thương trên biển.

Bốn quốc gia này chia nhau Ma giới, một số quốc gia khác trước sự kiện Thiên quốc đều bị xâm chiếm, hoặc biến thành thuộc địa, hoặc hoàn toàn xóa sổ khỏi bản đồ. Chỉ còn lại duy nhất một quốc gia trung lập nằm sâu trong rừng rậm phía nam, gọi là Vong quốc. Vong quốc này từ trước đến giờ đều thần bí, ít khi giao thương với bên ngoài cũng không can thiệp vào trận chiến mười năm trước. Vì địa hình bất lợi, khó vào cũng không dễ ra nên bốn đế quốc kia không muốn đụng đến. Vả lại Vong quốc bề ngoài kín kẽ nhưng thực chất ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, rất nhiều đợt xâm lược trong lịch sử đều không để đánh bại nó, đến thành trì nó ở đâu cũng chưa từng nhìn thấy. Dẫu vậy, Vong quốc không hoàn toàn tách biệt khỏi Ma giới. Hội đồng các nước hàng năm đều có người của Vong quốc tham dự, tuy không can thiệp nhiều nhưng cũng không bao giờ vắng mặt, các vấn đề liên quan trực tiếp đến Vong quốc cũng không kém nhiệt tình. Vong quốc, có được hòa bình giữa thời chiến loạn bằng phương pháp thần kỳ đó. Nhiều người cho rằng, hòa bình Vong quốc đạt được chủ yếu đến từ sự thần bí của họ và vị trí thành trì, nó mới là thứ cản bước tham vọng bành trướng của bốn đế chế kia. Người ta còn đồn đại rằng, Vong quốc là một quốc gia không thấy ánh sáng mặt trời, bởi vì cư dân đều là người của Ma tộc nên phải trốn vào rừng sâu.

Đồn đoán là thế nhưng chưa ai thấy người của Vong quốc rời khỏi nơi ở của họ trừ một vị sứ giả thường trực có mặt ở hội đồng.

Vị sứ giả đó hiện tại đang ngồi trong lâu đài của mình ở vùng đất trung lập dành riêng cho hội đồng Ma giới, thuộc về Giáo Hội. Đây là vùng đất duy nhất mà các đế quốc không dám tấn công, sau này trở thành vùng đất trung lập và là nơi đặt trụ sở của Hội đồng và là nơi ở của các sứ giả. Giáo Hội và Hội đồng trở thành hai tổ chức cộng sinh với nhau. Hội đồng cần Giáo Hội thống nhất thế giới tinh thần của những cư dân của Ma giới, ổn định tình hình và duy trì sự hòa bình ngắn hạn. Còn Giáo Hội cần Hội đồng trở thành cầu nối giữa các đế chế, thông qua nó củng cố thêm ảnh hưởng của Giáo Hội đối với các quốc gia và người dân. Có chuyện kể rằng khi Vẫn quốc dự định xua quân đánh chiếm vùng đất này nhằm kiểm soát Giáo Hội, chính Ma đế đã ra mặt ngăn cản, từ đó ra lệnh cho toàn Ma giới không ai được phép động đến vùng đất này. Người đàn ông ấy là kẻ vĩ đại nhất Ma giới, tất nhiên không có ai dám cãi lời. Vì thế cũng như Vong quốc, vùng đất của Giáo Hội duy trì hòa bình và tự chủ dưới sự bảo hộ của Ma đế. Rất nhiều người tài giỏi tập trung tại đó, nhiều học viện rời khỏi Thiên quốc đã mất để xây dựng tại đây. Vùng đất này bỗng nhiên trở thành Tân Thiên Quốc.

“Tân Thiên Quốc?” – Vị sứ giả nhấp ngụm trà, mỉm cười trào phúng. – “Nó không cách nào sánh bằng sự phồn hoa của Thiên quốc năm đó. Thiên quốc là một quốc gia trung lập đúng nghĩa, còn nơi này, chỉ là cái bàn tròn đàm phán chính trị giữa những con sói đói mà thôi.”

Người ấy vừa nói vừa nhìn ra ngoài khung cửa sổ, lúc này mặt trời đã bắt đầu biến mất sau rặng mây dày nặng của mùa thu. Bầu trời vẫn giữ được ánh sáng nhưng màu nắng trở nên đượm buồn.

Một người bên ngoài gõ cửa thật khẽ, người bên cạnh vị sứ giả liền vội vàng chạy ra ngoài. Một lúc sau, hắn quay về cúi người nói.

“Thưa ngài. Ngài ấy đến rồi.”

“Đang ở đâu?” -Vị sứ giả hỏi.

“Đã vào thành phố, trong một quán trọ.”

Hắn im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó đặt tách trà xuống bàn, ung dung nói.

“Cho người theo bảo vệ, chú ý an toàn của người đó.”

“Có cần thiết không thưa ngài. Tôi nghĩ bên đó họ cũng sẽ cho người theo bảo vệ.”

“Sẽ còn ai có khả năng bảo vệ hơn chính những người đã sống trong tòa thành này bao nhiêu năm như chúng ta. Hãy làm theo những lời ta bảo đi.”

Vị sứ giả phẫy tay cho kẻ kia đi, còn ông ta lại xoay người nhìn về phía khung cửa sổ buồn bã của mình. Đôi mắt vị sứ giả chăm chú nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, chậm rãi nói.

“Ngài cho ngươi đến đây trước là việc gì?”

“Lần này Ngài đến không phải để du lịch, ngươi hãy thu người của ngươi lại.”

Chàng trai nhảy vào từ khung cửa, ánh mắt kiên định của hắn khiến vị sứ giả cảm thấy thân thuộc. Ông ta cúi người chào hỏi, sau đó mới từ tốn nói.

“Ngài là một người vô cùng quan trọng của Vong quốc, ta không thể để Ngài ấy chịu bất cứ tổn thương nào khi ở đây. Sẽ không ai bảo vệ Ngài tốt hơn ta.”

“Ngươi là một kẻ được sinh ra để phục tùng Ngài, mọi mệnh lệnh của Ngài phải được tuân thủ, không phải để đàm phán.” – Chàng trai lạnh giọng.

Gương mặt vị sứ giả cứng lại, đôi mắt hắn trầm xuống, trong phút chốc có thể thấy được một tia thất vọng nho nhỏ. Ngay sau đó, hắn cúi đầu phục tùng, im lặng không nói thêm một lời nào. Chàng trai đã nhận được câu trả lời, hắn ta cũng không còn lý do nào ở lại, liền nhún người nhảy ra khỏi cửa sổ. Trước khi đi, hắn để lại một câu nói.

“Những ngày này sẽ có biến động, hãy thu mình lại. Cố gắng đừng tham gia.”

Vị sứ giả mỉm cười hài lòng. Hắn đã cảm nhận được dụng ý của Ngài ấy khi bảo chàng trai này đến. Chẳng qua Ngài chỉ muốn bảo vệ hắn không tham gia vào vụ việc sắp xảy ra. Ngài ấy đang định làm gì đó, mà điều đó ắt sẽ nguy hiểm cho những kẻ tham gia. Vị sứ giả biết rõ Ngài ấy sẽ sắp xếp để bản thân thoát khỏi liên quan, điều đó có nghĩa những người nhúng tay sẽ dính chàm. Sứ giả quỳ sụp xuống đất, hướng về một hướng mà cúi lạy. Lòng trung thành của hắn, sinh ra là để dành cho Ngài.

Chàng trai lao người qua những phố chợ đông đúc, thoăn thoắt nhảy qua những mái nhà cao vút, bằng mọi cách trở về nhanh nhất. Cuối cùng, chàng trai dừng lại trước một tòa nhà cỡ vừa, nơi mà trên đầu nó còn treo một bảng hiệu to tướng.

“Quán trọ Hồng Anh”.

Chàng trai không định bước vào cửa chính mà lao người hẳn lên cao, nhảy vào một cửa sổ vẫn còn đang mở như đang chờ hắn. Hắn nhảy vào bên trong như một chim tìm thấy tổ, vừa mới định mở miệng nói gì đó thì đã thấy một cảnh tượng khó coi bên trong. Trên chiếc giường đáng lẽ phải là của riêng chủ nhân hắn thì lại có thêm một kẻ không mời. Hắn ta ăn mặc không chỉnh tề, lăn người trong tấm chăn trắng tinh, gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ. Còn chủ nhân của chàng trai lại đâu mất.

“Về rồi đấy à, Nguyên Hãn?”

Chàng trai tên Nguyên Hãn nhăn mày cởi bỏ khăn trùm trên mặt. Hắn ta có bộ mặt của một người lai giữa các chủng tộc, ánh mắt hổ phách như mắt chim ưng, khuôn mày rậm. Nguyên Hãn mang một vẻ đẹp khỏe khoắn và cương nghị. Cậu ta ngồi xuống bàn trà, đưa mắt nhìn người kia rồi nói.

“Lại ngủ chung à?”

“Tối qua giúp hắn tu luyện một chút, sau đó mệt quá nên ngủ quên mất ở đây.” – Người kia lóp ngóp bò dậy, hắn còn chẳng buồn chỉnh sửa bộ dạng của mình, tự nhiên ngóc đầu vươn người đón ánh nắng đang tràn vào trong phòng. Ánh nắng khiến gương mặt mang nét đẹp nửa phần dịu dàng nửa phần cương nghị càng thêm rực rỡ, gương mặt đó mười năm trước hay mười năm sau trước giờ chưa từng thay đổi, tưởng như thời gian đã lãng quên hắn từ rất lâu rồi. Chỉ khác là so với mười năm trước, hắn lúc này lại có thêm một biểu cảm vô lại treo trên mặt.

Nguyên Anh lăn qua lăn lại chán chê mới bò ra khỏi giường, lết tiếp đến chỗ bàn trà của Nguyên Hãn nừa ngồi nửa nằm. Hắn ta nhìn người ngồi ngay thẳng kia, không khỏi thắc mắc.

“Mười năm trước khi quen ngươi, ngươi đâu có bộ dạng nghiêm túc thế này.” – Nguyên Anh nói. – “Ngươi còn có chút giống ta, chỉ là thiếu một chút nữa là biến hoàn toàn thành ta.”

“Đừng so sánh ta với ngươi.”

Nguyên Hãn gằn giọng, dẫy vậy người kia vẫn nhắc nhớ hắn đến một khoảng thời gian hắn cũng thật làm những chuyện hắn không thể hiểu được mình. Mười năm đã trôi qua, mười năm này đối với cuộc đời dài đằng đẵng của hắn tuy ngắn nhưng lại xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến mức khiến hắn cũng giống như chủ nhân hắn, không còn là chính mình được nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, xem như một lần nữa hắn được hồi sinh.

Cửa phòng đột ngột mở ra khiến cả hai người đang ngồi trên bàn trà đều phải quay đầu lại nhìn. Nguyên Hãn vừa trông thấy người kia lập tức đứng lên cúi đầu, còn Nguyên Anh thì vẫn ngồi đấy, không muốn đứng dậy. Người kia ra hiệu cho Nguyên Hãn ngồi xuống rồi cũng tiến đến bàn trà. Người đó cởi bỏ lớp áo chùng màu đen bên ngoài treo lên kệ, sau đó cởi bỏ mặt nạ đầu lâu đặt lên bàn. Gương mặt người đó trông giống hệt Nguyên Anh, nhưng lại u tối hơn, điềm tĩnh hơn, chín chắn hơn.

“Đi đâu vậy, Nguyên Du?” – Nguyên Anh hỏi.

“Dạo một vòng xem xét.” – Nguyên Du ngồi xuống bàn, lúc này Nguyên Hãn mới ngồi xuống theo. – “Việc ta giao như thế nào rồi, Nguyên Hãn?”

“Đã sắp xếp xong. Kế hoạch sẽ bắt đầu vào ngày mai.”

Nguyên Du gật đầu hài lòng. Hắn hướng mắt nhìn ra bên ngoài, từ vị trí phòng của bọn họ có thể nhìn thấy quảng trường rộng lớn nhất của Tân Thiên Quốc, nơi mà ngày mai sẽ diễn ra một sự kiện vô cùng trọng đại. Thời gian đã qua mười năm rồi, kể từ cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà chính cậu còn cảm thấy mơ hồ.

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, sau đó một tên nhóc cúi người đi vào, rụt rè nói.

“Có một nhóm người muốn gặp các ngài, không biết…”

“Nhóm người đó rất hung dữ, rất nhiều tiền phải không?” – Nguyên Anh trườn người ra bàn, nhìn thẳng vào tên nhóc phụ việc của quán trọ hỏi.

Để sai khiến một tên nhóc phụ việc thì phải có tiền, mà khiến cho hắn phải sợ hãi như thế này thì nhất định có không ít tiền, cũng không ít dữ dằn. Nguyên Anh liếc mắt nhìn về phía Nguyên Du, người từ đầu đến cuối vẫn đang quay lưng lại tên phụ việc, nhìn sắc mặt hắn.

“Cho vào đi.” – Nguyên Du trả lời ngắn gọn.

Nguyên Anh nghe thế liền phẩy tay bảo tên phụ việc kia cứ việc đi đi. Tên phụ việc của quán trọ thấy thế liền như mừng như bắt được vàng, vội vội vàng vàng chạy đi. Nguyên Hãn không hài lòng nhưng không cãi lời, giống như cách hắn từng nói với tên sứ giả kia vậy, lời nói của người này là để phục tùng, không phải để đàm phán.

Nguyên Du cầm mặt nạ đeo lên mặt, vừa vặn che một phần gương mặt khiến người khác nhìn vào không thể xác nhận hắn là ai. Sau đó cậu ta mới tiếp tục uống hết tách trà. Ba người bọn họ dáng vẻ không có gì là đang chuẩn bị tiếp khách, ung dung làm việc của mình.

Một lát sau, có tiếng rầm rập của một đám người đang đi lên lầu gỗ yếu ớt, đám người đó dừng lại trước cửa phòng của ba người bọn họ nhưng không bước vào ngay mà đứng ở bên ngoài nói vọng vào.

“Chúng tôi là người của hội Thiên quốc, chúng tôi muốn gặp Ngài.”

Tách trà đang đưa lên miệng của Nguyên Du ngưng lại, dường như bên kia lớp mặt nạ, đôi mắt muôn đời tĩnh lặng đã hiện lên cơn sóng ngầm. Nguyên Anh và Nguyên Hãn ngước mắt lên nhìn cậu ta, Nguyên Hãn nói.

“Hội Thiên Quốc là tập hợp những pháp sư cũ của Thiên Quốc, bọn họ chủ yếu giúp đỡ những người tha hương từ Thiên Quốc mười năm trước.”

“Vào đi.”

Nguyên Anh lên tiếng nói. Ba chữ hội Thiên Quốc này khiền Nguyên Du đã phải đặt tách trà xuống, còn lý do gì cản họ lại ngoài cửa.

Bọn người kia đi vào bên trong, có cả thảy năm người, tất cả vừa vào trong đã cúi gập đầu thay cho lời chào, sau đó mới ngẩng lên nhìn kỹ. Một trong năm người đó trước kia từng ở Thiên Quốc làm vị trí quan chức nho nhỏ, sau này mất nước lưu lạc một thời gian rồi lập ra Hội Thiên Quốc này, dưới sự bảo hộ của Giáo Hội để thực hiện công việc nhân đạo. Hắn tên Hòa Thiên, vốn là kẻ nhiệt tình. Hôm nay hắn đến nhờ vả nhóm người này vì một lời đồn, lời đồn rằng đã có một Nhà Giả Kim đã vào thành phố.

Hắn ngước nhìn ba người trước mặt, một người ngồi quay lưng với hắn không rõ mặt, một người trông lôi thôi một chút, dáng vẻ không đàng hoàng đứng đắn, một người trông qua có vẻ ít nói, nguy hiểm. Hắn còn đang suy nghĩ phải nói thế nào, bỗng trong nhóm của hắn có một kẻ thốt lên.

“Vũ Khánh Dư?”

Vũ Khánh Dư, cái tên này hắn biết. Đó là con trai của Công tước Thiên Quốc nổi tiếng một thời, trong sự kiện ngày hôm đó đã bị Ma đế đánh chết. Hắn chưa từng nhìn thấy Vũ Khánh Dư đó, nhưng người vừa thốt lên là một học sinh cũ của học viện Thiên Quốc, hắn đã nói như thế, lẽ nào.

Nguyên Anh bị tên nào đó chỉ thẳng vào mặt, hắn hơi đơ ra một lúc rồi bật cười. Cậu ta vén áo của mình lên, đôi mắt đa tình nhìn người đó.

“Ta từng nghe đến cái tên đó. Ngươi nghĩ ta giống hắn lắm sao?” – Nguyên Anh vừa cười vừa nói.

Người kia hơi bối rối một chút. Trước kia đúng là hắn từng gặp mặt Vũ Khánh Dư, nhưng hắn vốn là một học sinh bình thường, chưa từng đến gần con người gần như là thần thánh đó. Hơn nữa, mười năm đã qua, gương mặt của người kia mơ mơ hồ hồ không còn nhớ rõ, hắn chỉ có thể cảm thấy người trước mặt với Vũ Khánh Dư hắn từng gặp có nhiều nét tương đồng. Một điểm nữa, mười năm đã qua, hắn cũng đã trưởng thành, Vũ Khánh Dư làm sao có thể giữ được vẻ mặt như khi hắn còn mười sáu tuổi như người trước mặt kia chứ.

“Một số người nhầm lẫn ta và tên Vũ Khánh Dư đó. Nhưng nghe bảo hắn chết rồi, Ma đế của các người tự tay giết hắn, làm sao hắn sống sót được.” – Nguyên Anh lắc đầu nói. – “Tên ta là Nguyên Anh.”

“Có lẽ do hắn đã nhầm lẫn.” – Hòa Thiên vội vã đẩy người kia xuống. – “Nhưng các ngài gọi Ma đế của chúng ta, lẽ nào, các ngài không thuộc về “chúng ta”?”

“Đúng là không thuộc về các người.” – Kẻ ngồi ở giữa từ đầu vẫn im lặng quay người về phía bọn họ cuối cùng đã chịu lên tiếng. – “Đất nước bọn ta trước giờ không phục tùng Ma đế.”

Hòa Thiên nghe thế liền giật mình. Phải nói rằng ở Ma giới này, tuy Ma đế chỉ cai quản một đế quốc là Lạc quốc, những đế quốc còn lại là do người khác cai quản nhưng so về địa vị, hắn chính là kẻ đứng đầu trong tất cả. Hắn không ngồi trên vương vị, vì vương vị cao quý nhất Ma giới này đã thuộc về hắn, không ai có thể chống lại hắn. Mọi người tôn sùng hắn như tôn sùng Thượng Đế, như hắn chính là chủ nhân thực sự của toàn bộ Ma giới này. Nào có kẻ nào dám không phục tùng hắn.

Chỉ trừ một vùng đất.

Một vùng đất được liệt kê vào danh sách các Đế quốc của Ma giới, nhưng lại không thuộc về Nhân tộc: Vong quốc.

Đám người này, là người của Vong quốc.

Hòa Thiên hơi lùi bước một chút. Người của Vong quốc vốn đã bí ẩn, đồn đại khắp nơi đều nói bọn họ là Ma tộc, không phải con người. Con người, đối với những chủng tộc không giống với họ, họ đều sợ hãi.

Nguyên Anh trông thấy bộ dạng đó liền cảm thấy thú vị, hắn đứng dậy tiến về phía đám người bọn họ, cúi người xuống nói.

“Sợ rồi hả? Bọn ta là Ma tộc đấy, còn muốn nhờ vả không?”

Gương mặt Nguyên Anh gần sát gương mặt của Hòa Thiên, khiến hắn sợ rớt mồ hôi. Hắn lúc này mới có dịp nhìn kỹ Nguyên Anh, tên này ước chừng chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, tuổi tác còn nhỏ thế nhưng sao bộ dạng lại không hề giống vậy. Hòa Thiên cảm giác được áp lực đang đè nặng lên lồng ngực, rất khó thở.

Giữa lúc ấy, cả người Nguyên Anh bị giật ngược về phía sau, hắn bị một ai đó kéo bật dậy. Hòa Thiên hoàn hồn nhìn kỹ lại, mới thấy kẻ ít nói luôn ngồi một góc đã kéo ngược Nguyên Anh lại.

“Đủ rồi.” – Nguyên Hãn trầm giọng nói. – “Về chỗ đi.”

Nguyên Anh bị cắt ngang trò chơi, phụng phịu đi về ghế của mình, bày ra gương mặt không hài lòng như thể đang muốn mách tội với Nguyên Du. Hòa Thiên thở ra một hơi, cúi đầu cảm ơn Nguyên Hãn.

“Gọi là ta Hãn, người vừa nói chuyện với ngươi là Nguyên Anh.”

“Vậy còn…” – Hòa Thiên ngước mắt nhìn người ngồi quay lưng kia, thắc mắc vì sao Nguyên Hãn không giới thiệu luôn cả gã.

“Du” – Nguyên Du lên tiếng đáp. Cậu ta đứng dậy xoay người nhìn về phía đám người Hòa Thiên, trên mặt là một mặt nạ đầu lâu trông qua rất đáng sợ. Hòa Thiên bị bộ dạng đó dọa một chút, nhưng hắn cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. – “Ngươi đến đây tìm bọn ta có chuyện gì?”

Hòa Thiên vuốt mồ hôi trên mặt, hắn đã lường trước người hắn sẽ gặp mặt nhất định không phải là người bình thường. Nhưng hắn không ngờ đám người này vượt qua cả tưởng tượng của hắn. Vong quốc, Ma tộc, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp được những kẻ chỉ có trong truyền thuyết này. Không được như hắn, những người theo sau Hòa Thiên đều đã mặt mày trắng bệch, không nói được lời nào.

“Nếu cứ như vậy thì đi được rồi. Bọn ta không có nhiều thời gian.” – Nguyên Hãn gắt gỏng nói, hắn vốn là kẻ không giữ được sự bình tĩnh.

Lúc này Hòa Thiên như bị tát một cái bạt tai tỉnh mộng, hắn vội vàng nhớ lại mục đích đến đây của mình, liền nói.

“Tôi đến là vì nghe nói trong các ngài có một người là Nhà Giả Kim, bọn tôi có vài người bị trúng bùa chú của Phù thủy rất nặng không thể chữa khỏi, chỉ có Nhà Giả Kim mới trị được. Vì thế…”

“Ta nghe nói Thánh nữ của Giáo Hội cũng là một Nhà Giả Kim, các người hoạt động dưới quyền của Giáo Hội, sao không đi tìm cô ta?” – Nguyên Anh nhấp chén trà rồi nói.

“Thánh nữ… đâu phải muốn gặp là được.” – Hòa Thiên lắp bắp nói. – “Vả lại, bọn ta dù sao cũng là người bị mất nước, được cưu mang đã rất may mắn. Người của Giáo Hội rất không thích bọn ta, đến điện của Thánh nữ còn chưa từng nhìn thấy, đừng nói đến nhờ vả.”

Gương mặt Hòa Thiên lộ rõ vẻ khổ sở, những người theo hắn không khỏi cảm thấy tủi thân. Bản thân là người của một quốc gia bị diệt vong, cuộc sống bình thường của bọn họ đều bị chê cười dè bỉu, ai gặp cũng xua đuổi xa lánh. Nhờ có Giáo Hội mà bọn họ lập ra được hội này, chủ yếu là giúp đỡ giữa đồng hương với nhau, vịn vào nhau mà vượt qua ngày tháng khó khăn này, chờ đợi ngày người ta quên đi từng có một quốc gia tên Thiên Quốc. Chỉ là, không biết bao giờ ngày ấy mới đến.

“Được rồi. Ta đi với các người.” – Nguyên Du đặt chén trà xuống bàn, dứt khoát nói.

“Có cần không?” – Nguyên Hãn quay người hỏi.

“Dù sao cũng không có việc gì làm.”

Nguyên Hãn không hỏi nữa, việc gì đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Đám người kia nghe thế liền vui mừng ra mặt, không thể không cảm ơn rối rít. Bọn họ trong phút chốc quên mất mình đang nói chuyện với một người thuộc Ma tộc, phấn khởi ôm nhau chúc mừng. Nguyên Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười biếng nằm ườn ra bàn, đưa mắt nhìn Nguyên Du. Cậu ta là bản nguyên của người trước mặt, vì sao lại không biết tại sao người kia lại đồng ý đi một chuyến như thế. Người của Thiên Quốc, từng là đồng bào với cậu ta, là người mà cha nuôi cậu ta – Công tước Vũ Thần dùng tính mạng để bảo vệ, nên cậu ta cũng sẽ bảo vệ họ. Không những thế, Nguyên Anh còn sợ rằng Nguyên Du sẽ dùng tất cả năng lực tập trung bọn họ lại đem về Vong quốc.

Mười năm rồi, nhiều thay đổi như thế, nhiều hận thù như thế, mà người này không thể bỏ mặc những điều cậu ta yêu quý. Ví dụ như Thiên Quốc, ví dụ như tuổi thơ của cậu ta.

Ba người họ theo đám người Hòa Thiên đến một thần điện, thần điện này được lập nên dành riêng làm trụ sở cho hội Thiên Quốc bọn họ, không lớn không nhỏ, vừa đủ để bọn họ hoạt động. Những người bị Phù Thủy làm bị thương được đặt ở phòng trong. Ma giới vốn là nơi mạnh được yếu thua, dù luật lệ đã nói rõ không được vô cớ đánh người nhưng nếu có cớ dù chỉ là một chuyện nhỏ như con kiến thì vẫn sẽ sinh sự đánh nhau. Lý do bọn họ bị đánh là vì “người Thiên Quốc”. Mười năm trước, Khuyết Hồn dịch là bắt đầu từ Thiên Quốc, nên cả Ma giới đều cho rằng người thân bọn họ chết là vì Thiên Quốc. Sau khi đất nước này bị Lạc quốc thôn tính, người Thiên quốc tản mác khắp nơi vẫn bị ghẻ lạnh, thù ghét.

Có cả thảy bảy người bị thương, đều là người trong cùng một gia đình, có cả người già và phụ nữ, một đứa trẻ. Họ bị trùng bùa chú của Phù thủy, cả người đều nổi mụn nhọt, sưng tấy, vô cùng đau đớn, nhất là đứa trẻ vẫn chưa biết cách chịu đựng, lúc nào cũng khóc to. Nguyên Du quan sát bọn họ một lúc rồi mới dùng ma thuật gỡ phù phép cho bọn họ. Bùa phép bị gỡ bỏ, mụn nhọt trên người đều lặn xuống. Dẫu vậy, những vết chàm lở do mụn nhọt bể vẫn không biến mất. Nguyên Du đưa cho Hòa Thiên mất lọ thuốc, bảo mỗi ngày đều vừa bôi vừa uống, sẽ nhanh hết sớm. Gia đình kia thấy mình được chữa khỏi, liền ôm lấy chân của Nguyên Du cảm ơn rối rít.

Ba người bọn họ nán lại thêm một lúc rồi mới ra về. Trên đường đi, Nguyên Anh chạy lên trước đi song song với Nguyên Du, vừa đi vừa nói.

“Nhẹ lòng rồi chứ?”

“Làm sao có thể nhẹ lòng được.” – Nguyên Du trả lời, đôi mắt hướng về bầu trời đầy sao mà ngẫm nghĩ. Cậu liếc nhìn về phía Nguyên Anh, bỗng nhiên nói. – Tóc lại dài ra rồi đấy.”

Nguyên Anh bất giác sờ vào mái tóc của mình, sau đó lập tức nhìn Nguyên Du một cách oán hận.

“Càng ngày càng không kiểm soát được. Trước kia rõ ràng người có mái tóc này là cậu mới đúng.”

“Mái tóc là này là hình dạng kiếp trước của ta, ngươi chịu trách nhiệm gánh lấy kiếp trước thì phải gánh cả nó nữa chứ.”

Nguyên Du mỉm cười, cậu ta hài lòng với mái tóc màu xanh ngắn của mình. Kể từ khi tách Lăng Nguyên ra khỏi cơ thể, Nguyên Du đã tách rất nhiều nỗi bận tâm của mình vào cậu ta. Cũng không hiểu tại sao mái tóc dài của cậu lại được Lăng Nguyên thừa kế, còn cậu thì có thể điều khiển độ dài tóc mình theo như ý muốn. Nhìn từ bên ngoài, Lăng Nguyên hay chính là Nguyên Anh của hiện tại mang đầy đủ nhất hình dáng của chính Lăng Nguyên một trăm năm trước cùng với mái tóc dài màu tím đặc trưng. Còn Nguyên Du sẽ giữ lại những gì thuộc về Nguyễn Gia Khánh của hiện tại.

Nguyên Du dùng câu chuyện mái tóc để tránh đi câu chuyện còn dang dở. Những trăn trở của cậu, có lẽ chỉ nên mình cậu biết. Khuyết Hồn dịch, điều cậu nghe được ngày hôm nay. Dịch bệnh này cậu biết rõ, cũng hiểu rất rõ, ngày ấy chính cậu nhìn thấy người Khuyết Hồn. Chỉ là, người bị Khuyết Hồn ấy là ai, hắn lại không nhớ được. Chỉ là mỗi lẫn cố nhớ lại hình dáng, nhớ lại gương mặt hay một số thông tin liên quan liền đều cảm thấy trái tim rất đau. Cậu ta từng nghe nói rằng người bị Khuyết Hồn sẽ bị giết bằng cách Chém Hồn, cách này sẽ khiến ký ức về người đó biến mất. Có lẽ chính vì thế mà cậu không tài nào nhớ được người đó là ai. Nhưng khiến trái tim cậu đau đớn đến như vậy, người ấy nhất định rất quan trọng.

Linh Quân, cái tên này hiện ra trong đầu cậu ta. Cuốn sổ ghi chép của cậu ta ghi lại rất rõ, đây là một người rất quan trọng đối với cậu, là người cậu đã từng yêu, chết vì bị Chém Hồn. Mặc dù ký ức về người này đã không còn nhưng Nguyên Du biết rõ mình có một cảm giác rất mãnh liệt với cái tên này. Có lẽ, người bị Chém Hồn mà cậu không thể nhớ đó chính là Linh Quân.

Hình dáng của Linh Quân là như thế nào, Nguyên Du có cố nhớ cũng không thể nhớ ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-4-2019 21:04:34 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

Cột đá dưới hầm nhà NGK trong Hoàng viện là gì, chưa được đề cập tới, có phải không?
Hay là ss bỏ qua đoạn nào rồi???
Chú thích: trong 1 buổi tối chén 1 lèo 60 chương và luôn mấy cái ngoại truyện nên giờ hơi bị tẩu hỏa, không biết có bỏ sót đọan nào không

Bình luận

Em có đề cập trong chương 11 đó ss, lâu quá rồi em quên, ss hỏi cái phải đi lục lọi lại để xem  Đăng lúc 29-4-2019 09:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-4-2019 03:32:34 | Xem tất
Ngoại truyện (3): cả cột đá, Griffin, Ma đế đều có sức mạnh vô biên nên khế ước giữa họ cũng sẽ rất mạnh mẽ. Nhưng Linh Quân lại hóa giải được cho dù năng lực cô ta không phải là xuất chúng?

Trong phần 1 chưa thấy Đồi kiếm được đem ra sử dụng nên chưa biết được uy lực thế nào...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-4-2019 10:42:44 | Xem tất
cutimap gửi lúc 30-4-2019 03:32 AM
Ngoại truyện (3): cả cột đá, Griffin, Ma đế đều có sức mạnh vô biên n ...

Đồi kiếm giống một nơi trú ngụ hơn, với lại lúc ấy Khánh Dư vẫn còn Đế kiếm nên tất nhiên Đồi Kiếm đâu cần sử dụng đâu. Sau này mất tất cả rồi nên mới lôi lại vốn tự có để mưu sinh á.

Năng lực của Linh Quân rất xuất chúng, bình thường cô ta đều giả vờ cả. Cô ta là vợ của Hoàng tử tộc Rồng, là Thái tử phi của tộc Rồng, lại còn hấp thu được rất nhiều ma lực của những người cô ta đã giết.

Trong Chap 23, Linh Quân đã dùng máu của mình để tăng ma lực cho Cột Đá, nhưng đồng thời ma khí từ một kẻ bị khuyết hồn cũng tấn công ngược lại Cột Đá. Linh Quân dùng bùa chú của mình khiến Cột Đá suy yếu.

Linh Quân sống lâu như Ma đế, tuy không mạnh bằng Ma đế nhưng vẫn là một trong những tộc thượng cổ, từng cùng với chồng mình lãnh đạo tộc Rồng tấn công tộc Người.

Và hơn hết, giao ước phép thuật của Griffin là giao ước dựa trên sự trung thành. Nếu Griffin và Cột Đá không còn giữ trung thành, ký giao ước máu với Khánh Dư thì tất nhiên giao ước máu sẽ mạnh hơn. Đó là lựa chọn của Griffin và Cột đá. Còn lý do tại sao bọn chúng chọn phản bội thì hạ hồi phân giải ở các chap sau.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-5-2019 21:06:22 | Xem tất
Hóng Đồi kiếm xuất hiện trong phần 2, không thì uổng công xuất hiện
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-5-2019 05:00:57 | Xem tất
Em sử dụng tên Phác Xán Liệt trong 2 tác phẩm luôn. Có gì hay và đặc biệt với tên này à, chia sẻ cho mọi người biết với

Bình luận

Đâu có gì đâu ss, chỉ là thấy tên đẹp nên đặt thôi. Em là con người vô cùng đơn giản.  Đăng lúc 14-5-2019 09:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2019 21:37:55 | Xem tất
Chào mọi người, đã rất lâu rồi không gặp lại. Mình không biết có còn ai đón xem truyện này hay không, mình thỉnh thoảng nhớ đến, nhớ viết. Bản thân khi viết câu chuyện này, mình không quá đặt nặng deadline, chỉ cảm thấy viết đến đâu hay đến đấy. Mình là người sống khá cảm xúc nên cách viết của mình cũng rất thất thường. Mong rằng mọi người có thể thích câu chuyện của mình và vẫn ủng hộ nó.


Chapter 56


Buổi sáng, hôm nay Minh Tuấn dậy sớm chuẩn bị cho một ngày tất bật. Hắn là đại tướng coi quân bảo vệ xung quanh khu vực trung lập của Giáo Hội, ngày hôm nay là ngày trọng đại, hắn nhất định phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Từ tối hôm qua, Minh Tuấn đã cùng các cấp dưới hội họp để một lần nữa phổ biến cách bố trí an ninh của toàn thành ngày hôm nay, hắn cũng đã tuần tra một lượt, sắp xếp và sữa chữa những chỗ không thích hợp. Mọi thứ gần như hoàn hảo, hắn sẽ không để một nguyên nhân bất kỳ nào ảnh hưởng đến sự kiện quan trọng nhất của Ma giới: Luận tội Thiên Quốc.

Buổi Luận tội này vốn đã được đề xuất từ rất lâu nhưng gặp nhiều phản đối và lo ngại của các nước. Sau cùng, khi Giáo Hội đứng ra kêu gọi thì buổi Luận tội này mới chính thức được chấp nhận. Luận tội, có thể xem nó như một tòa án chiến tranh. Tù nhân Thiên Quốc bị giam cầm trong nhà ngục mười năm đều sẽ bị mang ra luận tội và xét xử. Nhưng không cần nói thì ai cũng biết, kết quả của những kẻ đó nhất định là xử tử. Sẽ không có đường sống cho bọn họ. Sự kiện này được tiến hành công khai ngay quảng trường lớn của thành phố với sự tham gia của hàng vạn người đổ về. Từ một tuần nay, số người đổ về thành phố này vượt quá mức cho phép, các quán trọ đều đã hết phòng từ lâu, những người không có chỗ nghỉ phải trải cả đệm ra giữa quảng trường. Tất cả đều chờ đợi ngày hôm nay.

Mà sự kiện trọng đại đó diễn ra với yêu cầu bắt buộc là thắt chặt an ninh, gánh nặng hoàn toàn đè lên vai Minh Tuấn. Đối với sự kiện này, hắn vừa lo sợ lại vừa hưng phấn, trách nhiệm lớn khiến hắn cảm thấy tự hào, vừa khiến hắn lo lắng. Vì thế cả đêm qua, Minh Tuấn đã không thể ngủ ngon giấc. Buổi luận tội sẽ diễn ra trong ba giờ nữa, trước đó hắn sẽ đi tuần tra một vòng để chắc chắn rằng mọi sắp xếp đều đúng kế hoạch.

“Thưa Ngài, phát hiện có sự kỳ lạ” – Một tên phó tướng dưới trướng hắn chạy đến thì thầm vào tai.

“Có sự gì?” – Đôi mắt Minh Tuấn gằn lại. Dù đã tiên liệu trước ngày hôm nay sẽ không trôi qua dễ dàng như thế nhưng hắn không ngờ lại có thể sớm như vậy.

“Có một nhóm người đang di chuyển từ phía Đông của thành. Tuy nhiên vì bọn họ vẫn chưa vào đến địa bàn của chúng ta nên chưa thể nói trước điều gì.”

“Một nhóm người còn chưa vượt qua biên giới, tại sao lại nói là sự kỳ lạ.”

“Vì bọn họ đều là người Thiên Quốc.” – Tên phó tướng hạ giọng nói nhỏ. – “Chính xác hơn họ mặc đồng phục của Thiên quốc học viện năm xưa.”

Minh Tuấn quay người sang nhìn chăm chăm vào viên phó tướng. Người này vốn là do Minh Tuấn tiến cử, nâng đỡ đến vị trí ngày hôm nay. Hắn biết rõ người này xuất thân như thế nào. Tên phó tướng vốn là một học viên của Thiên Quốc học viện, trước khi sự kiện đó xảy ra đã trở về quốc gia của mình vì việc nhà, nên tránh được một kiếp nạn đổ máu. Chính ví thế, đám người kia ăn mặc như thế nào, hắn sẽ là người biết rõ nhất. Minh Tuấn nhíu chặt đôi mày ngài, trầm ngâm một lúc rồi nói.

“Siết chặt phòng thủ, khi bọn họ đến gần hãy phát ra tín hiệu cảnh báo.”

Viên phó tướng còn định nói gì đó thì bỗng một tên cấp dưới chạy đến nói nhỏ vào tai hắn điều gì đó. Người kia vừa nói xong liền khiến gương mặt hắn cắt không còn hạt máu, liền vội vã báo cáo.

“Đám người đó, biến mất rồi.”

“Cái gì? Biến mất như thế nào, các người vẫn theo dõi bọn chúng chứ?”

“Chưa từng lơ là. Tuy nhiên, không hiểu tại sao lại chớp mắt một cái rồi biến mất.”

Tên cấp dưới kia nhìn thấy Minh Tuấn nổi giận liền quỳ sụp xuống nói. Viên phó tướng cũng quỳ theo hắn. Không khí trở nên đặc quánh khó thở. Minh Tuấn hít vào một hơi ổn định tâm tình, kinh nghiệm chiến trường nhiều năm của hắn quá đủ để hắn có thể giữ được bình tĩnh mà đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

“Siết chặt phòng thủ, kiểm tra cẩn thận, đừng rời mắt khỏi khu vực xung quanh. Nếu bọn chúng có ma pháp khí giúp tàng hình thì nhất định không thể qua được kết giới của thành.”

“Vâng.”

Hai người kia đáp gãy gọn rồi lập tức đi thực thi. Minh Tuấn đăm đăm nhìn ra bên ngoài cổng thành, rồi quay người nhìn về phía của quảng trường. Hôm nay, sẽ bình yên mà trôi qua chứ.

Quảng trường là khu vực rộng lớn nhất của Giáo Hội, thông thường là nơi tổ chức các buổi tế lễ quan trọng. Chỉ trừ những ngày lễ đặc biệt nhất như lễ lên ngôi của Giáo Chủ, bình thường quảng trường chưa bao giờ đông đúc đến mức không còn chỗ đứng như bây giờ. Người người kéo về nơi đây để nghe một buổi luận tội, buổi luận tội một quốc gia được cho rằng mang đến tai họa cho toàn Ma giới. Người người lớp lớp đứng ngồi lố nhố, có kẻ vừa mới đến không có chỗ trọ, mang cả hành lý ra nằm ở quảng trường.

Mười năm qua, Thiên Quốc thật sự trở thành một tội ác trong lòng bọn họ hay sao? Nguyên Hãn tự hỏi bản thân. Anh ta rõ ràng không thể hiểu, năm xưa người đời ngưỡng mộ Thiên Quốc bao nhiêu, tại sao bây giờ lại hận nó đến như vậy. Có phải, vì họ không còn cách nào, không có nơi nào để trút hết toàn bộ oán hờn của họ, họ đành đem cả thù mới nợ cũ tính lên cả đầu Thiên Quốc, biến nó thành một cái cớ cho sự giải thoát.

“Nguyên Hãn. Đi thôi.”

Nguyên Hãn nghe tiếng gọi lập tức xoay người lại chạy theo bóng hai người đang đợi anh ta ở cửa. Ngày hôm nay đã đến rồi, họ đến đây để được chứng kiến tận mắt. Mười năm qua, người đời đã gán cho Thiên Quốc danh hiệu gì, Ma đế đã biến đất nước đó thành hình dạng gì. Và, để quyết định xem bọn họ phải dùng thái độ gì để đối mặt với Ma giới.

Lẫn người trong đám đông, bộ dạng bên ngoài của bộ ba không quá gây chú ý, gương mặt che dưới mặt nạ đầu lâu của Nguyên Du được ẩn giấu cẩn thận trong chiếc mũ trùm. Họ cũng như bao người khác có mặt ở nơi này, đi đứng bàn tán đều tỏ vẻ sôi nổi. Nguyên Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh nắng chiếu chói chang lại không khiến cho không khí xung quanh bọn họ nóng bức và ngột ngạt, kết giới của thành này quả thật không phải chỉ dùng để trưng bày.

“Sắp đến giờ rồi.” – Nguyên Anh hạ giọng nói vào tai Nguyên Du.

Nguyên Du gật nhẹ đầu đã biết. Họ đứng giữa quảng trường, đưa mắt về phía đài cao, nơi đã được chuẩn bị sẵn những chiếc máy chém. Hôm nay, luận tội đồng nghĩa với hành hình, hành hình những người còn sót lại từ sau trận chiến nhiều năm trước.

Không để mọi người chờ lâu, mặt trời vừa điểm đến giờ đã có một nhóm người mặt áo chùng trắng, trên mặt mang theo khăn lụa trắng che đi một phần gương mặt, ra vẻ quyền quý và thần bí. Dù ở Giới nào, đám người tôn giáo luôn mang chung một loại mặt nạ như thế. Nhóm người vừa bước lên chỉ là những kẻ hầu hạ, theo sau chúng mới là nhân vật chính của buổi luận tội hôm nay.

Giáo chủ Anh Ninh và Ma Đế Lê Tuyên Thành.

Hai người họ vừa có mặt, đám người lố nhố đứng ngồi trên quảng trường đồng loạt đứng dậy cúi đầu. Bọn họ là đại diện cho rất nhiều Nhân tộc ở Ma giới này, xem hai nhân vật đó là một biểu tượng. Giáo chủ và Ma đế vừa xuất hiện đã ra hiệu cho tất cả bắt đầu. Bọn họ đều là người coi trọng kết quả, không thích những nghi thức rườm rà. Giáo chủ Anh Ninh cũng là một Giáo Chủ hiếm hoi đề nghị loại bỏ bớt một vài nghi thức không cần thiết. Đám người kia lập tức nhận lệnh, đại điện một người đem tờ sớ dài bước ra phía trước.

“Ma giới trải qua vạn năm hình thành và dung dưỡng sự sống, trải qua vô số sự kiện, vô số sống chết. Tỉ như trăm năm trước có một tộc Rồng gây nguy hại đã bị diệt trừ, tỉ như mười năm trước có một quốc gia bị san phẳng. Ma giới hỗn loạn vì dung chứa sức mạnh, nhưng vì sức mạnh mà trở nên mạnh mẽ, càng nên là lý do để con người duy trì trật tự, duy trì những giá trị cơ bản nhất. Đó chính là kẻ làm ác không được dung thứ.

Mười lăm năm trước, Lạc Quốc xử chết một gia tộc làm phản, đứa trẻ đó chạy đến Thiên Quốc. Công tước Vũ Thần và trưởng lão Mạnh Hoàng biết rõ thân phận mà không giao lại đứa trẻ, lại còn dung dưỡng tạo cho nó sức mạnh, trao vào tay nó quyền lực, cho nó cơ hội nuôi dưỡng thù hận. Đó chính là Nguyễn Gia Khánh – Vũ Khánh Dư. Người này giữ tộc Rồng Linh Quân bên cạnh dù biết rằng cô ta chính là nguồn bệnh Khuyết Hồn, gây nên dịch bệnh lan khắp Ma giới. Mục đích là để trả thù. Đó là tội thứ nhất.

Tội thứ hai. Vũ Khánh Dư không chấp nhận một học viện nhỏ bé chiến đấu ngang hàng với mình, vì thế tự tìm đến Cẩm Khả làm loạn, xảy ra tranh chấp với hiệu trưởng Phúc Anh. Hắn trộm lấy Đế kiếm, mượn sức mạnh của Đế kiếm giết chết Phúc Anh, bị học viên của Cẩm Khả nhìn thấy, sợ bị phát hiện nên giết toàn bộ Cẩm Khả.

Tội thứ ba. Vì cứu Linh Quân, Vũ Khánh Dư bỏ mặc sống chết của người thường, ra tay chống lại Ma đế, liên lụy đến toàn Thiên Quốc bị hủy diệt.

Nay, Vũ Khánh Dư đã bị Ma đế tiêu diệt. Truy lại ngọn nguồn tội lỗi, Hoàng gia Thiên Quốc vì chứa chấp người có tội, cứng đầu không nhận tội, trở thành một trong những nguyên nhân gây nên tai họa. Buổi luận tội hôm nay là để chứng minh rõ trách nhiệm của Hoàng gia Thiên Quốc.”

Người trên bục vừa nói xong, tất cả mọi người bên dưới hô vang. “Lôi chúng lên, kéo chúng lên. Giết chết chúng, thiêu chết chúng.”

“Thật là lý luận sáo rỗng.” – Nguyên Anh nhếch môi. – “Vì chúng không thể giết được ngươi, chúng lại muốn đem Hoàng gia Thiên Quốc lên bục chịu tội.”

“Ta không ngạc nhiên.”

Nguyên Du nhẹ giọng nói. Nếu thật sự chúng muốn giết người Thiên Quốc, thì hôm nay cậu đã dành cho chúng một sự kiện đặc biệt bất ngờ.

Người trên bục giơ cao tay trấn tĩnh đám đông, tiếp tục nói.

“Đầu tiên, dẫn những phạm nhân lên đây.”

Đám binh lính bên dưới nghe lệnh, theo như những gì đã được dặn dò trước mà dẫn theo hơn mười người lên đài cao. Tất cả đều mặc áo trắng của tù nhân, chân tay đều bị xích pháp thuật trói chặt, bây giờ không khác gì người bình thường không có ma thuật. Mười người đều là những người còn sống sót của Hoàng gia Thiên Quốc hay chính là Hội đồng các quý tộc. Nguyên Du lướt mắt qua từng người. Vợ Nam tước Chung Nhân, Hầu tước Mạnh Hùng, Nữ Hầu tước Ngọc Kỳ và chồng, Bá tước Hoàng Luân, Nữ Bá tước Thùy Linh, Tử tước Du Cổ, Nữ Tử tước Địa Tịch, Nữ Nam Tước Quỳnh Anh. Và, Công tước Vũ Thần.

Nguyên Du hơi nhún người như thể muốn lao lên, Nguyên Hãn ở bên cạnh gần như nhận ra điều đó ngay tức khắc, liền vội nắm lấy vai của chủ nhân giữ chặt, thì thầm.

“Hắn ở trên đó.”

Rõ ràng là đang chỉ đến Ma đế. Nguyên Du gật đầu, cậu ta đã mất bình tĩnh trong một phút, nhưng nhanh chóng nhận ra tình hình hiện tại. Bọn họ chỉ có thể đợi.

“Bây giờ, mời các nhân chứng lên.”

Tên đứng trên bục hô to. Liền sau đó, binh lính dẫn theo một đám người lũ lượt kéo lên đài cao. Nguyên Du nhận ra những người đó, đều là những người trong hội Thiên Quốc, còn có, gia đình mà ngày hôm qua cậu đã cứu. Thật là khôi hài.

Đám người bị dẫn lên tỏ ra mất bình tĩnh, chúng đứng co cụm lại với nhau sợ hãi nhìn ánh mắt của tất cả mọi người bên dưới quảng trường. Chúng, đang sợ hãi điều gì.

“Mời các nhân chứng chỉ ra tội trạng của Hoàng gia.”

“Hoàng gia Thiên Quốc tự xưng là Hội Đồng nhưng thực chất đều là những kẻ giữ quyền lực của nhau, tranh đoạt liên tục, gây ra nhiều đau khổ cho người dân.” – Một kẻ gan dạ nói đầu tiên. Đó chính là kẻ đứng đầu Hội Thiên Quốc mà hôm qua đã đến gặp Khánh Dư, Hòa Thiên.

“Bọn chúng biết rõ Vũ Khánh Dư là tên ác nhân nhưng vẫn giữ hắn lại. Mục đích là muốn dùng hắn mạo danh Ma đế, âm mưu thống nhất toàn Ma giới.” – Một kẻ khác nói, đây là tên đã từng học chung trường với Vũ Khánh Dư.

“Trưởng lão Mạnh Hoàng cấu kết cùng với công tước Vũ Thần, luyện Vũ Khánh Dư thành công cụ giết người, dùng Linh Quân để xoa dịu hắn.”

“Chúng muốn xâm lược các quốc gia khác, chúng muốn sử dụng các ma pháp sư của Thiên Quốc làm đội quân tinh nhuệ nên mới xây dựng nhiều học viện đến như vậy.”

Các nhân vật của hội đồng loạt từng người từng người lên tiếng tố cáo, mỗi lời tố cáo đều là lời vu khống, nhưng tất cả đều được hưởng ứng vì đó là lời mà hàng ngàn kẻ có mặt ở đây muốn nghe. Cuối cùng, đến lượt gia đình kia lên tiếng. Trưởng gia đình là một ông lão già cả, ông ta run rẩy bước về phía trước, bắt đầu nói.

“Gia đình chúng tôi từng là người hầu của Công tước Vũ Thần. Con trai tôi được Công tước chỉ định theo hầu Vũ Khánh Dư sau khi cậu ta trở về kế thừa.” – Vừa nói ông ta vừa quay người lại nhìn gã thanh niên sau lưng mình. Lúc này, Khánh Dư mới nhận ra đó đúng là kẻ đã đến đón cậu vào ngày đầu tiên Vũ Khánh Dư rời khỏi học viện, từng quỳ xuống hôn chiếc nhẫn trên tay cậu. – “Chúng tôi ở đây để kể lại cho mọi người nghe một sự thật. Công tước Vũ Thần, vốn đã muốn tấn công các nước khác, ông ta định dùng con quái vật của gia tộc làm công cụ. Nhưng con quái vật đó là thú cưỡi của Ma đế, không nghe theo lệnh ông ta. Nó chạy đến rừng rậm rồi bị ông ta giết chết. Sau đó ông ta thấy Vũ Khánh Dư khi đó đã chết dưới đáy vực, liền nảy sinh ý nghĩ lợi dụng người này. Ông ta đánh nát ma hạch của đứa trẻ, đem con quái vật phong ấn vào trong cậu ta, đặt cho cậu ta một cái tên mới là Vũ Khánh Dư. Mọi việc sau đó mọi người đều đã biết. Vũ Thần huấn luyện Vũ Khánh Dư giả làm Ma đế, dùng quyền uy của ngài ấy để xâm lược Ma giới, đem Đế kiếm và Griffin làm chứng cứ giả.”

“Vì sao ông ta có Đế kiếm và Griffin?” – Tên phán quan hỏi.

“Vì chính Thiên Quốc là đất nước đã gây ra cái chết của Ma đế năm xưa, lấy cắp thi thể ông ta đem về Thiên Quốc rồi ngụy tạo lý do xây cho ông ta một lăng mộ. Gia tộc công tước Vũ Thần giữ Đế kiếm và Griffin phong ấn trong mộ cổ của tổ tiên, đợi ngày bùng nổ. Chỉ mới hôm qua khi cả nhà tôi đến thành này, chúng tôi đã bị một đám người Thiên Quốc cũ phục kích, rồi chúng giả vờ cứu sống chúng tôi với điều kiện phải thay đổi lời nói. Vì tính mạng, chúng tôi tạm đồng ý với chúng để đợi đến ngày hôm nay được đứng đây và tố cáo chúng.” – Lão già tiếp tục nói, bộ dạng sợ hãi giơ phần cơ thể bị yểm bùa rồi được Nguyên Du chữa khỏi ngày hôm qua.

Tiếng la ó vang lên khắp nơi. Ma đế là vị thần của bọn họ, là anh hùng của bọn họ. Ma đế bị Thiên Quốc giết chết, bị đánh cắp xác, bị chôn trong một ngôi mộ vô danh. Tuy rằng Ngài là thần và có cách để sống lại, nhưng hàng vạn hàng trăm vạn người tín ngưỡng ngài làm sao quên được mối hận xưa. Chúng hô vang khẩu hiệu, muốn giết chết những kẻ trên bục.

Mỗi lời nói, mỗi sự dối trá được tuôn ra khiến Nguyên Du thêm siết chặt tay giấu trong gấu áo. Hóa ra là thế, bọn chúng đều không đáng được cứu.

“Dối trá. Làm thế nào tôi vào cơ thể cậu tôi là kẻ biết rõ nhất. Bọn chúng đang muốn đổ vấy tất cả tội lỗi lên đầu cha cậu.” – Nguyên Hãn rít qua kẽ răng.

“Và cả Mạnh Hoàng nữa. Thật may là ông ấy chết rồi, nếu không, sự nhục nhã ngày hôm nay sẽ khiến ông ấy đau khổ hơn cái chết.” – Nguyên Du gằn giọng.

“Này, đã quyết định chưa. Thái độ của ngươi, đối với Ma giới này.” – Nguyên Anh nghiêng nghiêng đầu nói khẽ.

Nguyên Du nắm chặt tay, đôi mắt nhắm nghiền, cậu ta không còn muốn nghe thêm điều dối trá gì nữa.

Đoàng một tiếng, phía Đông thành phố phát nổ. Đó là một tòa nhà nguyện thuộc Giáo Hội.

Đám người ở quảng trường kinh hoảng hét lên, quay người bỏ chạy. Câu chuyện mười năm trước in hằn trong trí nhớ bọn chúng, bọn chúng không thể quên được thảm sát hôm ấy.

“TRẬT TỰ”

Giọng nói quyền lực tựa như thánh thần vang lên khắp chốn, tất cả liền ngừng lại. Ma đế, con người vĩ đại ấy đã lên tiếng rồi. Áp lực của hắn khiến tất cả mọi người nghẹt thở, không ai dám tiếp tục nhúc nhích. Nhận ra tình hình đã ổn định lại, Giáo chủ mới đứng lên ra lệnh.

“Không cần lo lắng, đây là vùng đất thánh, thánh nữ sẽ bảo vệ cho chúng ta. Giờ thì hãy tiếp tục đi phán quan.”

“Vâng.”

Tên phán quan lúc nãy còn lo sợ đã bình tâm hẳn, có Ma đế ở đây, bọn họ còn lo lắng gì nữa. Hắn xoay người hô to.

“Tội trạng đã định, Thiên Quốc không thể xóa được trách nhiệm dẫn đến thảm họa mười năm trước. Tuyên bố, hành hình.”

Người đầu tiên bị lôi lên đài là người yếu ớt nhất trong mười người, vợ của Nam tước Chung Nhân. Nam tước đã hy sinh trong trận chiến mười năm trước, bây giờ chỉ còn vợ của ông ta đủ sức đại diện cho ông ta chịu hậu quả này.

Một bóng người lao vun vút qua phố chợ, nhảy lên khung cửa sổ, đu người qua những cành cột cao. Không ai chú ý đến hắn cả, vì tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào vụ nổ ở thành đông. Người của Giáo Hội cũng đã lập tức chạy đến đó, khắp nơi vang lên tiếng báo động.

Minh Tuấn nghe thấy tiếng nổ trong thành, hắn ta dùng một giây để suy nghĩ, sau đó hạ lệnh cho binh lính của mình lập tức đến hiện trường. Còn hắn phải ở lại đây, hắn giật lấy ống nhòm của kẻ bên cạnh mình, đưa mắt nhìn về phía cổng thành.

“Bọn chúng từ đầu đến cuối vẫn chưa hiện hình sao?” – Minh Tuấn vồn vã hỏi.

“Thưa ngài, không hề thấy chúng.”

“Chúng ta bị lừa rồi.”

Minh Tuấn rít lên qua kẽ răng, hắn cảm nhận được dự cảm không lành. Nhưng hắn biết, bên trong thành đang có ai trấn giữ, người đó sẽ không để mọi chuyện diễn ra ngoài tầm kiểm soát, và chính người đó cũng nói với hắn rằng, bằng mọi giá phải giữ cổng.

Máy chém rơi xuống, máu văng tung tóe khắp đài cao. Xác của người phụ nữ yếu ớt bị ném xuống chiếc xe cỏ đậu sẵn bên dưới.

Một bóng người lao qua những mái nhà cao nhất, dùng tốc độ chạy đến quảng trường. Những người khác bắt đầu tản ra khắp các ngõ ngách, đến vị trí được định trước ném vào chùm pháp thuật.

Thêm nhiều tiếng nổ nữa vang lên khắp thành phố, những kẻ ở quảng trường không giấu được sự sợ hãi trên gương mặt, nhưng không một ai trong số họ dám rời khỏi nơi này. Bên ngoài quảng trường như thể có một thế lực nào đó mạnh mẽ hơn họ gấp bội đang vây lấy tất cả, chỉ khi họ còn ở đây, dưới sự yểm hộ của Ma đế, họ sẽ còn sống sót.

Một người nữa được đưa lên máy chém. Tiếng chém ngọt xớt, thêm một cái đầu nữa rơi xuống.

Một cái đầu rơi xuống là một tiếng nổ. Tiếng nổ càng lúc càng gần, càng nhiều đầu rơi xuống, khói lửa càng lan đến gần bọn họ.

Gương mặt vị Giáo chủ cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh, ông ta nghiêng người đến gần Ma đế, lên tiếng hỏi.

“Bọn chúng muốn cứu người?”

“Không phải.” – Ma đế lắc đầu. – “Chúng đang nói cho chúng ta biết, chúng vẫn đang tồn tại. Chúng đến đây, là gây ra hoảng sợ. Chúng sẽ cho chúng ta biết, đụng vào bao nhiêu người Thiên Quốc, chúng sẽ giết bấy nhiêu người để đền lại.”

Ma đế hiểu rất rõ, nếu chúng muốn cứu người, chúng đã đến sớm hơn thế, hành động nhanh hơn thế. Đằng này, chúng bỏ mặc những kẻ bị giết, chúng chỉ giết người bên ngoài.

Chín người đã bị giết, còn lại duy nhất một người. Công tước Vũ Thần bắt đầu bị kéo xềnh xệch lên đài.

Một quả pháo khói được ném vào quảng trường. Liên tiếp sau đó là những bóng đen di chuyển như những con dơi đêm, thoắt ẩn thoắt hiện. Mỗi lần chúng hiện ra là thêm một quả pháo khói bị ném vào. Quảng trường rộng lớn bị pháo khói làm cho mù mịt, không còn ai nhìn rõ mặt người bên cạnh mình. Tất cả rơi vào hỗn loạn, bắt đầu tìm cách chạy khỏi quảng trường. Chỉ duy có ba người vẫn đứng vững tại chỗ, không ai có thể lay chuyển được bọn họ. Nguyên Du đứng chắp tay, đôi mắt mờ mịt trong làn khói, miệng khẽ khàng truyền ra mệnh lệnh.

“Cứu Vũ Thần.”

“Không được cứu ta.”

Một giọng nói khác đáp lại. Và người duy nhất có thể phát ra giọng nói đó chỉ có một người. Ông ta ở trên máy chém, đưa mắt nhìn mông lung vào màn khói bên dưới. Ông ta đang dùng bí thuật của gia tộc họ Vũ để truyền tin tức đến Nguyên Du.

“Hãy trả thù cho ta, nếu con còn sống. Hãy chà đạp lên mọi tuyên ngôn của tình yêu. Hãy từ bỏ hết những lý tưởng viển vông đã từng mơ ước. Hãy tin rằng con có thể khiến Thượng Đế kia bị hạ bệ…”

Câu nói đứt quãng, chiếc đầu rơi xuống lăn lóc trên đài cao. Ở nơi đó, Đế kiếm rướm máu vẫn còn những dòng huyết cầu chảy theo đường vân xưa cũ, ánh mắt lạnh nhạt của người đừng trên đài, một bên mắt bị che lại bởi dải băng trắng. Hắn tự tay kết liễu người cuối cùng, đem quyền lực tối cao tỏ ra cho những kẻ chống đối.

“Rút lui. Ngay lập tức.” – Nguyên Du ra lệnh.

“Truy bắt phản loạn, ngay lập tức.”

Ma đế giơ cao Đế kiếm hô to. Những binh lính phục sẵn xung quanh liền lao ra khỏi chỗ núp. Minh Tuấn ở thành ngoài nhận lệnh, liền gia cố lối ra vào. Sẽ không một ai có thể thoát khỏi thành này. Cuộc truy bắt này là ván bài cuối cùng, sẽ không còn ai trên Ma giới này dám chống lại bọn họ.

Khói ở quảng trường dần tan hết. Bỗng nhiên, một cánh tay không biết ở đâu ra nắm chặt lấy Nguyên Anh, kéo cậu ta đi. Nhận ra sự bất ngờ, cả Nguyên Du và Nguyên Hãn liền đuổi theo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2019 21:38:43 | Xem tất
Chapter 57

Nguyên Du và Nguyên Hãn theo bóng người đang dần biến mất chạy vào một ngõ hẻm tối tăm, thoắt một cái đã rời khỏi thành phố vào một cánh rừng tối. Cuối cùng cũng chịu dừng lại. Hai người họ chạy tới thì đã thấy Nguyên Anh đứng cách người kia một khoảng, gương mặt căng thẳng đầy đề phòng. Người kia trông thấy hai người bọn họ chạy đến cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng cô ta không quan tâm đến hai người bọn họ, người cô ta quan tâm là Nguyên Anh.

“Vũ Khánh Dư, ngươi còn sống?” – Lê Dạ Đàm thở dốc, nhìn chằm chằm Nguyên Anh.

Nguyên Hãn đưa mắt nhìn Nguyên Du sau đó quay về phía Lê Dạ Đàm, cuối cùng cũng gặp lại rồi.

Nguyên Anh nghe đến đó liền bật cười, đứng thẳng người trở lại, không còn trạng thái phòng bị như lúc nãy.

“Lại thêm một người nữa nhận nhầm ta là tên đó. Lê Dạ Đàm, ngươi có nhìn nhầm gương mặt cũng đừng nhìn nhầm ta thành hắn chứ.”

Đôi mày Dạ Đàm chau lại, mất một lúc cô mới nhận ra sự khác biệt.

“Ngươi không phải Khánh Dư. Lăng Nguyên?”

“Thật đáng tiếc là dù đã tách khỏi hắn sau khi hắn chết nhưng ta vẫn phải mang gương mặt này. Thế nào, nhiều năm như vậy vẫn đi tìm hắn sao?”

“Ngươi chỉ là một mảnh linh hồn, làm sao có thể tách khỏi hắn? Vả lại, không phải hắn chính là ngươi sao?”

“Đừng nhầm lẫn thế, tộc của ta làm sao có thể nhận bừa được. Ta chỉ cho hắn mượn một ít sức mạnh hóa rồng của ta thôi. Sau khi hắn chết, hắn trao lại toàn bộ sức mạnh của hắn cho ta. Chỉ thế thôi.”

“Chỉ thế thôi?”

Gương mặt Dạ Đàm vẫn hiện rõ hai chữ không tin. Nhưng so với việc Vũ Khánh Dư còn sống thì khó tin hơn nhiều. Người đó đã bị Ma đế giết chết, không có cách nào sống sót được cả. Cô liếc nhìn sang hai người bên cạnh, một kẻ kỳ quái mang mặt nạ đầu lâu, còn một kẻ lại mang vẻ đẹp đặc biệt, bí ẩn và đầy nguy hiểm.

“Đó là ai?”

“Bạn đường của ta. Làm quen được đấy, mấy năm nay đều đồng hành cùng nhau.” – Nguyên Anh hồ hởi. – “Người mang mặt nạ xương là Nguyên Du, còn tên khó ở kia tên Nguyên Hãn. Còn ta cũng đã đổi tên, Nguyên Anh.”

“Đến tên cũng đổi, ngươi tụ họp những người này không phải là muốn xây dựng lại tộc Rồng của ngươi đấy chứ?”

“Xây dựng cái gì. Đã qua cả rồi, ta cũng chỉ muốn sống yên bình tự tại qua ngày tháng thôi. Còn ngươi, không ở kinh đô Lạc quốc làm quận chúa, đến nơi này làm gì?”

Lê Dạ Đàm im lặng. Cô đến nơi này làm gì, chẳng qua là muốn đến xem thử sẽ có những ai cũng tìm đến buổi luận tội này, mong rằng có thể làm được gì đó.

“Ta không còn là quận chúa nữa. Ta rời khỏi nơi đó mười năm rồi.”

Mười năm rồi, khi cô cởi xuống mũ miện xa hoa, xoay người bước chân ra khỏi Lạc quốc, chấp nhận làm một kẻ lang bạt. Đất nước đó, không còn là đất nước của cô nữa. Gia đình đó, không còn là gia đình của cô nữa. Mọi thứ, đều như sụp đổ kể từ ngày hôm đó.

“Đừng đến gần Ma đế. Dù không phải nhưng ngươi vẫn mang hình dáng của Vũ Khánh Dư, không hiếm kẻ biết mặt hắn.”

Lê Dạ Đàm đứng thẳng người, xoay lưng định rời khỏi. Ánh mắt cô quét qua một lượt, dừng lại trước người đeo mặt nạ xương, nhận thấy tia nhìn thù hận từ trong đôi mắt bên kia mặt nạ. Chẳng sao cả, từ ngày cô rời khỏi Lạc quốc, rất nhiều kẻ vì cô từng là vị hôn thê của Nguyễn Gia Khánh mà chửi bới, thù hận cô. Đây chẳng phải là lần đầu cô đối mặt với một ánh mắt muốn lấy mạng mình. Cùng lắm là ngày xưa khi Vũ Khánh Dư dùng một tay đánh ngã cô, đôi mắt của người ấy còn cay độc hơn, đau đớn hơn gấp vạn lần.

“Theo ta biết, ngươi là một Pháp sư.” – Người mang mặc nạ xương lên tiếng khiến Dạ Đàm quay người lại. – “Ngươi lại dùng cung, ăn mặc như một thợ săn, là muốn bắt chước người nào đó sao?”

Lê Dạ Đàm đứng sững. Bắt chước, đúng là cô muốn bắt chước một người, chỉ tiếc rằng cô không thể nhớ người đó là ai, như thế nào, tên gì, có quan hệ gì, chỉ biết rằng cô rất muốn ăn mặc giống người đó, từ trong tiềm thức đã nhắc nhở bản thân như thế. Lê Dạ Đàm chỉ mỉm cười tự trào phúng, rồi phóng người biến mất vào rừng tối.

“Cô ta đang bắt chước ai?” – Nguyên Anh không khỏi tò mò tiến lại gần hỏi.

“Một kẻ cô ta đã từng giết.”

Nguyên Du đáp gọn rồi quay người theo đường cũ rời khỏi rừng tối. Hai người kia nhìn nhau rồi cũng đi theo cậu ta. Bên ngoài lúc này có lẽ đang rất hỗn loạn, nhưng càng như thế lại càng khiến cho bọn họ an toàn. Đi được nửa đường thì bỗng trước mặt xuất hiện một đám người, bộ dạng bọn chúng như đang chạy trốn, hành lý lỉnh kỉnh mang theo bên người. Chúng vừa trông thấy đám người Nguyên Du liền vội vàng chạy đến quỳ sụp dưới chân.

“Ân nhân.” – Một người trong số chúng thốt lên. – “Gặp người ở đây thật may quá. Chúng tôi định di chuyển đến một nơi khác sinh sống, lúc này trong thành hỗn loạn lắm nên không đến gặp Ngài cảm ơn được. Chúng tôi rất biết ơn ngài.”

Nguyên Du từ trên cao nhìn xuống bọn chúng, đôi mắt hơi nheo lại, cậu lùi lại một bước rồi mới bảo.

“Hành động hôm nay của các ngươi thật dũng cảm, lại dám tố cáo cả Hoàng gia của các người.” – Nguyên Du lạnh nhạt nói.

“A, chuyện sáng nay. Chúng tôi chỉ làm đúng bổn phận thôi. Những kẻ đó đều đáng chết cả, bọn chúng phải bị giết vạn lần mười năm trước rồi.” – Hòa Thiên gượng gạo nói. – “Hội chúng tôi được lập ra là để tập trung nhân chứng cho ngày hôm nay mà.”

“Ra thế.” – Nguyên Anh bước lên một bước. – “Chứng cứ cũng thiết thực thật đấy. Đến vết thương do chúng ta chữa trị cho các ngươi lại trở thành chứng cứ.”

Nói đến đây, gia đình đang lúm khúm phía sau liền giật mình. Lão già của gia đình đó lết người đến trước mặt Nguyên Du, dập đầu nói.

“Chúng tôi chỉ muốn lời nói thêm thuyết phục mà thôi. Dù sao những người kia cũng sẽ chết, nói thêm một hai chuyện không giúp họ sống được, giết chúng càng sớm càng tốt mới là việc chúng ta nên làm.”

“Việc nên làm?” – Nguyên Du rít qua kẽ răng. Cậu ta cúi người xuống, một tay gỡ bỏ mặt nạ xương. – “Các người có nghĩ cũng nên giết cả ta không?”

“Chúng tôi đâu đám, đâu dám, Ngài đã giúp đỡ chúng tôi như thế…”

Lời nói chưa kịp chấm dứt, cái đầu của lão già đã rời khỏi cổ lăn sang một bên. Tất cả mọi người kinh hãi lùi ra phía sau, bà già của gia đình kinh hãi hét to rồi chạy đến ôm xác chồng, khóc nấc lên. Dưới ánh đuốc mập mờ, gương mặt của Nguyên Du càng sáng tỏ hơn cả, nó giống hệt gương mặt của Nguyên Anh bên cạnh. Trên tay cậu ta là Song thủy kiếm sáng bừng sắc xanh.

“Ta đã nói mà, hắn chính là Vũ Khánh Dư, chính là hắn.” – Một kẻ sợ đến mức ngã ngửa người ra phía sau, cố sức trườn ra xa.

Những người còn lại bị kinh hoảng không thôi, sau đó không ai bảo ai vội vàng chạy trốn, mỗi người một ngã. Nguyên Anh tiến đến bên cạnh Nguyên Du, hạ giọng hỏi.

“Giết hết bọn chúng sao? Cần chúng ta ra tay không?”

“Để ta tự làm.” – Nguyên Du ung dung nói.

“Cất Song thủy kiếm đi, quá lộ liễu.”

Nguyên Du gật nhẹ đầu, thanh Song thủy kiếm biến mất vào bên trong Ma tâm của cậu ta. Thay vào đó, cậu ta gọi ra một thứ khác, to lớn hơn, đáng sợ hơn, hữu ích hơn trong việc thảm sát. Đám người này, hôm nay nhất định phải chết trong tay cậu.

Vầng trăng sáng lòa chiếu rọi màn đêm bằng ánh sáng màu bạc của nó, thứ ánh sáng vừa huyền hoặc lại vừa âm u. Dưới ánh sáng ấy, một gã mặc áo choàng đen cầm theo Tử Liềm của tử thần, trên thân Tử Liềm là xích Trường sinh hợp lại thành một khối liền kề, chính là thứ dùng để lấy đi mạng sống của hàng vạn người. Đám người chạy tán loạn trong rừng cây, nhưng chúng chẳng thể chạy được xa. Bóng đen di chuyển như một con dơi trong bóng tối, thoăn thoắt lướt qua từng người từng người một, mỗi lần hắn lướt qua đều để lại một thi thể. Một nhát chém tước đoạt một sinh mệnh, linh hồn được Tử Liềm hấp thu trở thành năng lượng của nó.

Trong phút chốc, đám người của hội Thiên Quốc không còn lại một ai, chỉ còn lại duy nhất một đứa trẻ ngồi khóc trên nền đất. Nó không thể chống cự, cũng không thể chạy trốn, nó giương đôi mắt vô tội lên nhìn Tử Thần, mong rằng người sẽ tha cho nó một mạng sống, nó sẽ không dám làm gì nữa, cũng sẽ trốn chui trốn nhủi mà sống cả đời, nó sẽ không làm điều ác, nó sẽ không ra tay giết người, hại người, nó sẽ không…

Soạt. Một lưỡi hái lia qua. Cái đầu nhỏ nhắn rơi xuống nền đất.

Nguyên Hãn và Nguyên Anh vừa chạy đến, trông thấy cảnh tượng thảm sát kể cả trẻ con. Nhìn thấy nó, Nguyên Hãn biết, Nguyên Du đã không bao giờ có thể quay đầu được nữa. Nguyên Anh lướt đến bên cạnh Nguyên Du, lặp lại câu hỏi.

“Ngươi đã quyết định dùng thái độ gì đối với Ma giới chưa?”

“Chà đạp lên mọi tuyên ngôn, vứt bỏ hết lý tưởng viễn vông, ta thề rằng sự trở lại của ta sẽ nhuộm đỏ vùng đất này.”

Ánh trăng sẽ minh chứng cho lời thề nguyền này. Những giọt mắt cuối cùng đã cạn khô, hắn sẽ dùng máu của cả Ma giới để tế cho tất cả người đã chết vì hắn.

“Chúng ta rất hoan nghênh chuyến thăm của Ngài. Nhưng sao lại tàn sát những người vô tội?”

Một giọng nói điềm tĩnh cao thượng vang lên. Từ trên cao, một đám người ăn mặc trang phục của Giáo Hội bắt đầu chạm chân xuống đất, đồng loạt quỳ gối cung kính.

“Vô tội? Các ngươi nên biết quốc gia chúng ta hằng năm đều đón những tà ma mới. Mười năm gần đây dân số gia tăng không thể kiểm soát đều không phải do bọn Thiên Quốc này gây ra sao. Đối với các ngươi cũng vậy, người Thiên Quốc, không nên được tha thứ.” – Nguyên Anh tiến sát lại gần tên phán quan kia, giọng the thé.

“Nhưng…” – Tên phán quan đứng đầu định nói thêm nhưng không thể phát thành lời. Bản thân hắn là một kẻ như vậy, một kẻ cho rằng tất cả những kẻ từng thuộc về Thiên Quốc đều đáng chết, hắn đồng tình với người này. Vả lại, đây không phải là người hắn có thể tùy tiện vấn tội. Hắn liền dập đầu, hô to. – “Giáo chủ cung kính mời Vong đế đến thăm Thần Điện.”

“Không cần đâu.” – Nguyên Du trả lời nhàn nhạt, cậu ta cất Tử Liềm đi rồi nói. – “Chúng ta chỉ đi ngang qua, đến xem thử buổi luận tội. Vong quốc trước giờ không tham gia vào chuyện của lục địa, một sứ giả là đủ rồi. Các ngươi về đi.”

Đám người nọ không dám nói thêm gì, một vị vua đã nói như thế, bọn họ cũng không dám ngăn cản ý định của Ngài. Hơn nữa, người đó còn là Vong đế, vua của vùng đất tà ma, thứ mà con người như bọn họ sợ hãi nhất. Nếu Ngài đã không muốn đến, bọn họ cũng không muốn giữ. Bọn họ cúi đầu như thế một lúc lâu, sau khi ngẩng lên thì đã không còn thấy ba người kia đâu nữa. Một vị vua huyền bí nhất lục địa, một vị vua cả đời họ cũng không muốn gặp, đã đi thật rồi.

“Vì sao lại tha cho Lê Dạ Đàm?” – Nguyên Anh đến gần Nguyên Du, hạ giọng hỏi.

“Cần lý do?” – Đôi mắt vẫn còn vằn tia đỏ sau một trận cuồng sát Nguyên Du liếc ngang. Nhưng nó không khiến Nguyên Anh run sợ, vì hắn đã quá quen với đôi mắt đó rồi. Hắn vẫn nhìn chằm chằm Nguyên Du tìm một đáp án, hắn cần một đáp án. Vì hắn biết, trên đời này ngoại trừ hắn, Nguyên Du là kẻ thứ hai muốn giết Lê Dạ Đàm nhất. – “Ta cần cô ta, trở thành cánh tay của ta.”

“Để làm gì?”

“Đánh đổ Thượng Đế.”

Đôi môi Nguyên Du nhếch lên nụ cười tàn độc. Hắn đã để cho bản thân hoàn toàn sa ngã, từ khi hắn trở thành Đế của Vong Linh. Kể từ khi hắn chính tay giết chết đứa trẻ vô tội đó. Hắn chấp nhận một cuộc sống mới, cuộc sống mà hắn buộc cả Ma giới phải chôn theo người con gái mà hắn đã quên. Chôn theo lý tưởng mà hắn đã vứt bỏ, chôn theo trái tim mà hắn đã chà đạp. Đi đến nước này rồi, còn gì có thể khiến cho Nguyên Du – Vũ Khánh Dư phải lo sợ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách