|
Năm 2012, tôi thật sự rất bất ngờ và hạnh phúc khi người đầu tiên nói chúc mừng năm mới với tôi qua điện thoại lại là Hoắc Kiến Hoa. Tôi đã rất ngạc nhiên trước cả khi đặt câu hỏi, anh nói hãy tổ chức một buổi phỏng vấn không chính thức nhé. Tôi cũng ngạc nhiên là anh đã gạt danh tiếng của mình sang một bên và khen ngợi người khác thật lòng. Sau buổi phỏng vấn, tôi đã có cái suy nghĩ ngây thơ thế này: nếu tôi chỉ xem phim này vì Kiến Hoa không thôi thì nó cũng đáng.
Diễn xuất là phải hi sinh
Tôi thứ nhất bị thu hút bởi chủ để của bộ phim nói về bác sĩ, vốn là một điều khá mới lạ với tôi. Thứ hai, tôi đã diễn quá nhiều phim cổ trang rồi, thể loại vốn chú trọng vào diễn xuất hơn ấy. Tôi luôn xuất hiện là một vị anh hùng cổ trang, tuy nhiên giờ tôi chẳng còn thấy thử thách nhiều ở mấy vai đó nữa. Tôi muốn diễn một con người bình thường trong một bộ phim bác sĩ hiện đại, và sử dụng lỗi diễn xuất thực tế để diễn tốt vai. Tôi muốn xem thử sẽ có ảnh hưởng như thế nào nếu tôi không thực sự “diễn xuất” để diễn vai đấy. Tôi muốn thay đổi cách diễn của mình. Đó là 2 lý do tại sao mà tôi cân nhắc đến phim này vào lúc đầu.
Bị sốc bởi anh Vương.
Bởi vì thời gian của tôi khá eo hẹp, cho nên đặc biệt tôi không thể đi trải nghiệm cuộc sống của một bác sĩ ở bệnh viện được. Nhưng tôi cũng có chút kinh nghiệm khi đã vào viện nhiều lần. Kiến thức của tôi về các vị y bác sĩ chỉ là là sự hiểu biết bằng trực giác thôi. Thực ra thì tôi không có chút tự tin nào cả. Khi tôi xem anh Vương Chí Văn đóng tôi đã thật sự bị sốc bởi anh ấy trông y như một vị bác sĩ thực thụ và rất tự nhiên. Khi mấy bức tạo hình vừa ra thì tôi đã hoàn toàn sốc. Tôi nhớ lúc tôi bắt đầu diễn thì tôi đã ở trong tình trạng cực kì căng thẳng. Vì vậy tôi đã chủ động tiếp cận anh. Tôi tự giác ôn lại lời thoại với anh ấy. Ảnh thật kiên nhẫn và đã luyện tập cùng tôi hết lần này đến lần nọ. Ảnh là hình mẫu của tôi đấy!
Áp lực lớn khi trở thành một bác sĩ phẫu thuật tim.
Tôi làm việc ở khoa phẫu thuật tim. Khoa này thường áp lực cao hơn mấy khoa khác vì nó có nhiều rủi ro. Một lỗi nhỏ đến một dây thần kinh hay mạch máu bé tí thôi cũng đủ gây ra hậu quả khôn lường rồi và có thể dẫn đến cái chết của bệnh nhân. Loại phẫu thuật về tim này rất cần bác sĩ với tay nghề thành thạo, với nhiều kinh nghiệm từng trải và kỹ năng y thuật xuất sắc. Làm việc dưới áp lực lớn là điều khó tránh khỏi nhưng lương bổng thì cũng rất cao. Tôi cũng biết khá nhiều phim về ngành y, ví dụ như phim ER (phim Mỹ). Tôi không có nghĩ nhiều trước khi nhận bộ phim này, chỉ đơn giản nghĩ là nó khá phù hợp thôi. Nhưng sau đó tôi cảm thấy hơi lo lắng sau khi phim đóng máy. Các yêu cầu cho một bộ phim về đề tài y tế là cực kỳ nghiêm khắc. May mắn là tôi chỉ tập trung vào diễn xuất và không quan tâm đến cái gì khác khi phim đang quay. Nhưng giờ thì tôi sợ đấy. Tôi phải thật cẩn thận khi xử lý mấy bộ phim với đề tài quan trọng mới được. Nếu có gì sai sót thì bộ phim sẽ trở thành trò cười cho khán giả.
Một nhân vật chẳng có nét gì nổi trội
Giống như tôi, Hàn Tử Hàng là một con người rất bình thường. Chuyện tình yêu của anh trong phim cũng rất bình thường. Anh gặp một bác sĩ tập sự và thấy là cô ấy cũng không tệ rồi dần dần trở thành người yêu của nhau. Không có mâu thuẫn rắc rối gì trong tình yêu của họ cả. Là một bác sĩ, Hàn Tử Hàng rất bình tĩnh và lý trí khi đối diện với cái chết của các bệnh nhân. Tôi đã cố kiềm nén cảm xúc của mình lại trong khi đang diễn. Một bác sĩ thì nên có sự nỗ lực tốt nhất để giải quyết vấn đề, và ủy mị quá thì nên tránh. Hàn Tử Hàng không có tính cách nào nổi bật, đặc biệt là so sánh với mấy nhân vật trước của tôi. Đây cũng chính là lý do tôi chọn anh. Tôi muốn biết làm cách nào để diễn một nhân vật không có gì đặc biệt như thế. Một vai không có tính cách gì hay ho cũng rất khó để diễn.
Source: http://wallacehuoforum.info
Vtrans: Jill Valentine.
|
Rate
-
Xem tất cả
|