|
ELLE, 12 THÁNG 9, KỲ BÁO SỐ 17
HOẮC KIẾN HOA- CÓ THỂ LÀM LẠI TỪ ĐẦU VÀO BẤT CỨ LÚC NÀO
Trang điểm/Trang phục: Từ Kiến Hoa
Tác giả: Ngạn Ni
Tôi thấy Kiến Hoa vừa kịp đến ngay tại cửa quầy bar nơi mà chúng tôi sẽ chụp hình. Đứng dưới ánh đèn mờ ảo, mắt đeo kính râm, tóc có hơi dài một chút, tay cầm chai sữa chua và miếng bánh mì sandwich, anh lịch sự gật đầu và chào các nhân viên làm việc. Anh tỏ ra đúng kiểu người bẩm sinh là ít nói.
Mấy nhân viên lăng xăng làm việc xung quanh anh khi buổi chụp hình bắt đầu: trang điểm, làm tóc, hiệu chỉnh ánh sáng, chụp hình, kiểm tra kết quả, chỉnh sửa quần áo lần nữa, và lại chụp… Nụ cười của anh ấm áp và rạng ngời. Sau khi chụp xong, anh đi thay lại quần áo. Đẩy dĩa trái cây đến cho tôi, anh nói: “ Nếu cô có thắc mắc nào, xin cứ hỏi!”.
TỰ DO TỪ SỰ TỪ TỐN
Kiến Hoa vừa mới quay xong bộ phim “Tiếu Ngạo Giang Hồ” phiên bản của Vu Chính với vai Lệnh Hồ Xung. Theo nguyên bản thì anh có thể diễn vai đó một cách đơn giản như tỏ ra thanh lịch, ngỗ ngược, vui vẻ, và dễ tính. Nhưng Kiến Hoa đã tự hỏi mình là Lệnh Hồ Xung có thể buồn phiền không? Có thể phức tạp không? Anh đã hy vọng là Lệnh Hồ Xung mà anh diễn không tiêu diêu tự tại được như thế. “Chỉ sau khi trải nghiệm qua nhiều điều thì đó là một biến thể hoàn toàn mới. Đó là cách sống một cuộc đời”. Với khả năng đặt nhận thức của mình vào quá trình thể hiện nhân vật và tái tạo lại nó, đó hoàn toàn là một thành tựu chuyển đổi từ một người bình thường thành một diễn viên.
Giả sử bạn đang 28 tuổi và 10 năm trước bạn ở Đài Loan. Mỗi ngày bạn mở TV lên với cái remote và cứ ngẫu nhiên chuyển kênh, bạn đều thấy gương mặt điển trai của Kiến Hoa. Nếu anh ấy không đau khổ yêu một cô gái, thì cô ấy lại đau khổ yêu anh. Công việc của anh chỉ là làm thỏa mãn giấc mơ về tình yêu đẹp đẽ của mọi người. Những câu chuyện tình đó giống như bong bóng dưới ánh nắng, rực rỡ và đầy màu sắc nhưng lại mong manh dễ vỡ. Trong một môi trường với những bộ phim đơn giản như thế, anh chỉ có thể dựa vào mã đẹp trai và sức quyến rũ của mình nhưng dần dần cũng sẽ bị chìm vào quên lãng.
Vào năm 2002, vào thời điểm anh đang đóng bộ phim “Hái Sao”, anh hoàn toàn bị mất kiểm soát. Anh thức dậy vào lúc 6 giờ sáng và làm việc cho đến tận 2-3 giờ khuya mỗi ngày. Cứ như thế, anh kéo dài nhịp sống như con quay đó tới tận 1 năm. Vào năm ấy anh quay đến 6 bộ phim truyền hình. Đó là một kỷ lục mà đến tận bây giờ vẫn chưa ai phá được. Dù vậy, mỗi khi bật TV lên và thấy ngay khuôn mặt anh nhưng Kiến Hoa vẫn không thấy thỏa mãn, mà ngược lại, anh lại thấy thiếu thốn. “Tôi đã hoàn toàn trần trụi. Không có cơ hội để đi chơi. Mỗi ngày đều là công việc. Không phải chỉ một mà là rất nhiều bộ phim”. Sự mệt mỏi và áp lực mới chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Vấn đề chính là anh đã thật sự lạc lối.
Vào năm 25 tuổi, để lấy lại cân bằng cho cuộc sống của mình, anh đã bỏ đi với sự dũng cảm và tinh thần đầy phấn chấn, bỏ lại sau lưng cuộc sống không mong muốn. Anh bắt đầu một cuộc mạo hiểm “an toàn” –mang người quản lý của anh ở Đài Loan sang, thành lập một phòng phim cá nhân và tập trung cho sự phát triển của anh ở Đại Lục. Trước đó anh chỉ quay phim “Làm Tóc” và “Thiên Hạ Đệ Nhất” ở Trung Quốc. Mọi thứ đều còn rất mới, phải thích nghi với các tình huống, và cần điều chỉnh lại thói quen ở cả hai vùng (Đại Lục và Đài Loan). “ Đầu óc tôi đơn giản lắm. Tôi coi mình như là một người mới. Tôi coi thời gian đó như là điểm xuất phát vậy”.
“Điểm xuất phát” đó là vào khoảng 5-6 năm về trước. Anh đã lưu tâm học hỏi, dần dần rời bỏ những đặc điểm và thói quen hồi còn là một ngôi sao thần tượng và chuyển đổi thành một con người mới. “Tôi biết đó là một con đường cực kỳ khó khăn để đi. Trước khi rời Đài Loan, tôi nói với mẹ tôi rằng lần này tôi đi, dù 1 năm, 10 năm hay 20 năm, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để dành thời gian trau dồi học hỏi. Thậm chí là đánh một cuộc chiến dài hơi cũng không quan trọng.”
“TÔI CÓ THỂ NÓI ĐƯỢC HẾT TÊN CỦA CẢ ĐOÀN LÀM PHIM”
Anh chẳng có đặc điểm gì của giới giải trí trên người cả. Ý chí mạnh mẽ từ trái tim và không có lấy một điểm sai lầm nào từ miệng anh ấy. Ngoài công việc ra, bạn khó có thể nhìn thấy anh ở những chốn phù hoa. Một điều tốt đẹp ở anh là anh không cố gắng xây dựng một ảo tưởng về một ngôi sao. Anh không tạo một tấm lá chắn nào cho mình, không che đậy. Người quản lý của anh nói : “Hãy viết bất cứ điều gì mà bạn thấy ở Kiến Hoa”. Anh không cần một tấm chắn nào để che giấu bản thân. Anh thật sự không quan tâm người khác nói gì về mình, dù là ca tụng hay than vãn. Kiến Hoa chỉ cần biết một điều. Anh là một diễn viên. Anh dùng những bộ phim và vai diễn của anh để nói thay mình.
Đã có một nhóm đông diễn viên ở phim trường “Tiếu Ngạo Giang Hồ”. Ngoài một số diễn viên chính ra, còn có khoảng 50-60 diễn viên phụ rải rác ở khắp phim trường. Dưới cái nóng 40oC, Kiến Hoa là người đầu tiên đứng chờ để quay (đứng ở vị trí của anh để chờ những người khác vào vị trí và máy quay sẵn sàng). Anh không yêu cầu trợ giúp để che dù hộ anh. “Tôi muốn làm gương cho mọi người thấy là giờ giấc rất quan trọng. Nam chính ở đây rồi. Chỉ cần mọi người tập trung một chút và làm tăng tiến độ thôi. Nhưng tôi không có hối thúc đâu. Tôi không có để ý nếu người khác không phản ứng lại. Đây là điều tôi yêu cầu ở bản thân mình. Mà tôi thấy cái yêu cầu này cũng lạ thật”. :)). Biết bao năm không cần biết đó là dự án phim nào, dù có là vai nam số 1, số 2 hay số 3, anh đều y như thế. Anh đã tỏ ra kiên định suốt thời gian ấy. Như “những yêu cầu ở bản thân” bao gồm, là người đầu tiên đến phim trường và là người cuối cùng rời khỏi. Anh luôn là người đầu tiên đứng dậy và đi đến vị trí của mình. Điều đáng ngạc nhiên nhất là anh có thể gọi tên của tất cả các thành viên trong đoàn ở tất cả các bộ phim.
“Hiện nay tôi không đóng các phim trong một giai đoạn quá gần nhau. Tôi mong muốn một kỳ nghỉ sau mỗi lần đóng phim. Nghỉ ngơi và sống cuộc sống bình thường. Ăn tối và đi uống nước với bạn bè. Đóng phim là chuyện của cảm xúc thì làm sao nó có thể lặp đi lặp lại một cách máy móc được chứ?”. Diễn viên giỏi thì đòi hỏi phải đi lên thật chậm rãi. Ngày nay dù đã quá dư dả đối với kết quả thu hoạch được của mình, anh vẫn tiếp tục trau dồi thêm với công việc không dễ dàng gì. “Tôi nghĩ công việc này là một điều giúp tôi có thể tiếp tục sống. Không có nó, tôi chả là gì cả. Sự giàu có của tôi, danh tiếng của tôi, và tất cả mọi tài sản của tôi đều trở nên trống rỗng”. Khi không đóng phim, anh thích lái xe về khu ngoại thành. Được một mình đằng sau tay lái, chiếc xe sẽ không nói không với anh. Không cần phải làm vui lòng ai. Không dự định. Không cần phải báo cáo lại với ai. Sự “cô đơn” này là điều anh đã tìm kiếm vào những ngày xa xưa. Đến tận bây giờ, nó đã trở thành một thói quen và gắn chặt vào anh rồi.
Source: tobemela @http://wallacehuoforum.info
Vtrans: Jill Valentine. |
|