|
[Instyle Interview] Kangin, người đàn ông đã tới Việt Nam
Cho tới tận khi chuẩn bị sang Việt Nam, Kangin vẫn lo lắng không biết liệu ý nghĩa của việc đi làm từ thiện sẽ bị giảm bớt, và tất cả tấm trân thành từ trái tim của họ sẽ bị những thứ khác làm lu mờ. Tuy nhiên, khi anh ấy nghe nói Good Neighbours sẽ đi thăm những đứa trẻ mà họ chu cấp đang sống ở khu vực nông thôn ở Việt Nam, Kangin đã đồng ý đi cùng họ. Mỗi lần nhìn thấy trẻ con, cậu ấy đều dừng lại và chơi với bọn trẻ. Cậu ấy đã tìm tiếm trên mạng những cách làm cho bọn trẻ vui, món quà nào bọn trẻ sẽ thích. Hơn nữa, trong lúc chơi đùa cùng với bọn trẻ, cậu ấy không giống là một người nổi tiếng. Trong ba ngày này, lúc thì cậu ấy trở thành một người anh trai lớn, lúc thì trở thành thầy giáo của những đứa trẻ hoạt bát. Chúng tôi nhìn thấy sự chân thành 100% của cậu ấy mỗi khi cậu ấy tiếp xúc với bọn trẻ.
Khi vừa bước chân tới làng, dân làng ở đó đã tổ chức một buổi tiệc mừng Kangin. Một cô bé mặc chiếc váy xinh xắn dẫn đầu đội chào mừng đã biểu diễn trước mặt những người tham gia tình nguyện hôm đó. Những cô cậu bé học sinh đã hét to "Chúng tôi là Super Juni~or~" cùng với Kangin.
1) " Nè em, liệu em vẽ quá nhiều lên mặt anh trai như thế có được không? (Cười)" Mặc dù không cùng chung ngôn ngữ , nhưng qua việc vẽ lên mặt nhau, hai người đã trở nên gần gũi nhau hơn.
2) Kangin hỏi Ryu-enn( một trong những đứa trẻ) để hôn má cô bé nhưng cuối cùng họ lại hôn môi nhau. Từ đó trở đi, triệu chứng Rwi-enn bắt đầu.
3) Những đứa trẻ trong làng nhìn thấy Kangin và đã tiến tới gần cậu ấy, rất nhiều đứa trẻ đã đứng trước cửa nhà của Reuwoo và Rwi-enn. Kangin tự mình làm những quả bóng cho những đứa bé, và chơi trò chơi vẽ lên mặt, sau đó cậu ấy đã chụp ảnh lấy ngay và đưa cho bọn trẻ như một món quà. Để cho những đứa trẻ có thể lưu giữ lại kỷ niệm, Fujifilm đã tài trợ máy chụp ảnh lấy ngay và 100 tấm phim.
4) " Tôi đã đồng ý cho em ấy vẽ lên mặt tôi, và Hoi lập tức cười và trở nên rất vui vẻ. Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười trên khuôn mặt của em ấy vào lúc đó."
Ngày đầu tiên:
Con đường tới nơi tình nguyện từ Hanoi thật là khó khăn. Mặc dù những khu vực nông thôn và dân phố nghèo đang trên đà phát triển nhanh nhưng những nơi đó vẫn còn trông rất khác so với Hanoi. Để vào trong khu vực Daifu, họ đã phải đi bộ cả tiếng đồng hồ trên con đường mòn đầy bùn bẩn. Có hơn 700 trẻ em cần được giúp đỡ. Sau khi kể cho Kangin nghe về hoàn cảnh khó khăn của những đứa trẻ trong khu vực này, cậu ấy đã nói "Mặc dù là như vậy, nhưng có lẽ bọn trẻ đang hạnh phúc, chúng ta không thể nào biết được." Điều này là đúng. Quần áo chúng ta mặc trông sạch sẽ, nhưng sau khi nhìn thấy những nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt của những đứa trẻ, chúng ta nhận ra rằng lo lắng chỉ là những điều chúng ta nghĩ vậy. Ba đứa trẻ mà cậu ấy gặp ở Daifu đều giống nhau. Cậu bé Hoi 9 tuổi, Reuwoo 10 tuổi và Rwi-enn 6 tuổi chào đón Kangin với chút xấu hổ trên khuôn mặt ngây thơ. " Tôi là dạng người dễ dàng làm quen với mọi người cho dù người đó có là ai đi chăng nữa. Mặc dù họ đánh nhau, nhưng tôi sẽ là người mang lại hòa bình. Nhưng khi đối diện với bọn trẻ, liệu tôi sẽ phạm phải sai lầm, và tôi đã rất do dự. Mặc dù chụp vài kiểu ảnh và quay vài video không hề khó nhưng tôi đến đây bởi vì tôi muốn. Thêm nữa, để mở được trái tim của tôi không hề dễ dàng, và tôi cảm thấy rất lạ lẫm khi mới tiếp xúc." Lần đầu tiên tiếp xúc luôn luôn lạ lẫm, nhưng với sự vui vẻ và thân thiện của cậu ấy, cậu ấy đã dần dần trở nên gần gũi với bọn trẻ hơn.
1,2: Rwi-enn là đứa trẻ mà cậu ấy quý nhất; mặc dù là Super Junior Kangin nhưng cậu ấy đã dành thời gian nghỉ ngơi sau khi vận động , rồi làm những động tác dễ thương để dỗ dành cô bé
Ngày thứ 2:
Ngày hôm sau, Kangin tới trường cấp 1 nơi mà 3 đứa trẻ tới trường. Đây là ngôi trường cấp 1 duy nhất trong khu vực, nên ở đây có hơn 200 đứa trẻ và 10 lớp học. Giống như bình thường, bọn trẻ phải học toán, tiếng anh và những môn học khác, nhưng lại không có cơ hội được học hội họa và thể thao, vì thế Kangin trở thành thầy giáo trong một lúc, và đã dạy họ một tiết học đặc biệt. Bài học đầu tiên là hội họa : vẽ lên những chiếc quạt và làm chong chóng. Bài học thứ 2 là tham gia vận động thể thao một chút. Họ chơi trò tìm kẹo trong bột, ném bóng, đá bóng và những trò khác. Bọn trẻ đầu tiên đều cảm thấy xa lạ nhưng một lúc sau ai cũng mong muốn chiến thắng. Đặc biệt là lúc đá bóng, bọn trẻ tràn đầy nhiệt huyết. " Trước khi tôi tới đây, tôi đã tìm hiểu trên mạng và tìm thấy rằng trẻ con ở Việt nam thích bóng đá. Đặc biệt là những cầu thủ bóng đá pháp, mặc dù đất nước của họ đang đối đầu với đội bóng Pháp nhưng họ vẫn ủng hộ đội Pháp.(??) Tình yêu của bọn trẻ đối với bóng đá rất lớn." Bạn có thể nhận thấy sự thay đổi rất lớn từ đôi mắt của Hoi, người luôn luôn e thẹn. " Bạn nhìn thấy Hoi đúng không? Em ấy rất lo lắng khi đứng trước khung thành, và còn đẩy cả tôi ra xa nữa. (cười) Lúc đó tôi đã nghĩ ' Hóa ra đây là niềm hạnh phúc của bọn trẻ' ". Kangin chuẩn bị những quả bóng Nike từ Hàn, và đưa cho mỗi lớp học một quả bóng như một món quà.
1) Những đứa trẻ trở lên hứng thú sau khi nhìn thấy quả bóng " Những điều tôi nói điều đúng phải không? Đôi mắt của bọn trẻ thay đổi ngay sau khi họ nhìn thấy quả bóng." Ngày hôm đó, 22 đứa trẻ và cậu ấy đã chơi trò trao bóng.
2) Trò chơi này sẽ được tính điểm sau khi chạy và ăn kẹo trong bột mì. Bọn trẻ đã cười rất lớn sau khi nhìn thấy mặt của nhau đều dính bột mì.
3) " Thật ra, tôi sợ tiếng bóng nổ" Kangin chơi trò chơi với Hoi, nhưng cậu ấy lại sợ tiếng bóng nổ.
4) Khi đích đến ở trước mặt họ, Kangin đã bế Hoi lên và chạy. Mặc dù đó là điều phạm luật, nhưng bởi vì sự ấm áp đó mà họ đã chấp nhận cho Kangin và Hoi chiến thắng.
" Mặc dù chúng tôi nói ngôn ngữ khác nhau, và môi trường sống đều khác nhau, nhưng tôi không muốn trở thành một người nước ngoài xa lạ với bọn trẻ. Tôi muốn đối xử với mọi người bằng sự chân thành và thoải mái, đó là nguyên nhân tại sao tôi quyết định tới đây. Nhưng bọn trẻ thật sự rất đáng yêu và hồn nhiên, tôi không cần phải lo lắng quá nhiều. Tôi thật sự thích bọn trẻ. Khi tôi đang ngồi trong xe, nếu tôi nhìn thấy bọn trẻ, tôi sẽ xuống xe và chơi với chúng. (cười) "
1) Những đứa trẻ đang bận rộn nhìn món quà mà cậu ấy đã mua cho họ ở chợ. " Bây giờ các em đã nhận quà rồi, vì thế các em không quan tâm đến anh nữa phải không? Các em thật quá đáng mà!" Những đứa trẻ không hiểu tiếng hàn sẽ không hiểu được trái tim của cậu ấy.
2) Điều cuối cùng mà cậu ấy chia sẻ cùng với bọn trẻ là khi cậu ấy ký lên những chiếc CD của Super Junior. Mặc dù bọn trẻ không biết cậu ấy là ai, những họ vẫn tìm ra cậu ấy trong ảnh bìa chụp cả nhóm.
Ngày thứ 3:
Sau khi chia tay với 3 đứa trẻ, chúng tôi đã hỏi Kangin về cảm nhận của cậu ấy sau hoạt động này. Cậu ấy đã nói: " Tôi đã rất buồn khi chỉ được biểu diễn chưa đầy 4 phút trên sân khấu. Lần này cũng vậy. Thật ra tôi muốn thể hiện hết tình cảm trong trái tim mình và cảm nhận, nhưng tôi đã lo lắng liệu sẽ có những gánh nặng đâu đó, và đã rất rụt rè. Nhưng điều tôi hy vọng rằng là trong trí nhớ của bọn trẻ tôi không phải là một người nước ngoài xa lạ đi ngang qua, mà là một ông chú người đã trao cho họ tình yêu, và sau này bọn trẻ sẽ trao tình yêu đó cho những người khác trong tương lai khi họ trưởng thành; cho dù họ không có nhớ mặt tôi." Lời tạm biệt của cậu ấy rất đơn giản nhưng tràn đầy hạnh phúc. Họ cùng nhau đi tới chợ, và Kangin đã mua áo khoác mùa đông, đồ ăn vặt và đồ chơi cho bọn trẻ. Bọn trẻ tách ra rất tự nhiên khi chúng uống cola và hành động giống như những người bạn sẽ vẫn gặp vào ngày mai. " Thật ra tôi là người khóc rất nhiều, vì thế tôi lo lắng rất nhiều trước khi tôi đến đây. Nhưng bọn trẻ và tôi đã cười rất nhiều khi chúng tôi chia tay." Chúng tôi không biết chắc rằng liệu trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, liệu trái tim của cậu ấy có thể truyền đạt được tới bọn trẻ khi họ không cùng chung ngôn ngữ một sự tham vọng nào đó hay không. Nhưng nếu bọn trẻ cảm động và cảm nhận giống như vậy bởi những hành động của cậu ấy, thì lý do tới Việt Nam của cậu ấy đã được hoàn thiện một cách mỹ mãn.
Source: http://www.instylekorea.com/arti ... 5&code=06020500
Engtrans: Minnie on Tumblr
Translator: [email protected]
ps1: lần đầu post news, nếu có gì sai thì mod sửa lại dùm chị nhé
ps2: cả ngày hôm nay vật vã, mà giờ nửa đêm còn mò trong bóng tối để dịch news hiếm hoi của chú In. Nhưng được cái hiểu được ý nghĩa và câu chuyện từ những bức ảnh cũng cảm thấy vui vẻ rất nhiều.
ps3: đời đúng là, vừa dịch xong thì kites lại lag, rõ rang post rồi đó, thấy thread đó mà click vô lại thấy thông báo thread không tồn tại. Thôi xong, đời mèo mà cứ dính đến chú có them chút vất vả vào là cứ y như rằng gặp rắc rối và mất nhiều thời gian hơn.
PS lớn
-Dành cho những ai thắc mắc về nơi Kangin tới : trường mà Kangin đến thăm là trường tiểu học đại phú ở xã đại phú, tỉnh tuyên quang hen
- 3 em mà KangIn tới thăm là Lưu , Luyến , Hội
cr:LittleAriel13
|
Rate
-
Xem tất cả
|