|
[Q1] Chương 10: Cuộc Chiến Thần Khí (2)
Trời dần tối, trăng lên cao, Hoa Thiên Cốt vẫn dựa vào chân khí mọi người truyền cho chống đỡ lại Tử Huân Thiển Hạ. Đám người Xuân Thu Bất Bại lui về phía sau hơn mười bước để tránh bị hai bên ảnh hưởng.
Hoa Thiên Cốt thấy nếu cứ tiếp diễn thế này thì thật không ổn, bỗng mở miệng nói: “Tử Huân tiên tử, hôm nay là Mười lăm tháng Tám, chúng ta đánh lâu như thế không mệt thì cũng đói bụng, dừng lại ăn bánh trung thu được không?” Bọn Lạc Thập Nhất, Sóc Phong đứng trong điện đều lo lắng nhìn nàng, không biết nàng muốn làm gì.
Tử Huân Thiển Hạ khẽ cười một tiếng: “Nhóc con cũng thật thú vị, sống chết còn chưa biết đã lo chuyện ăn bánh trung thu.”
Hoa Thiên Cốt không gảy đàn nữa, chớp mắt nói: “Nếu chắc chắn ngày mai ta sẽ không được nhìn thấy mặt trời nữa, không bằng ăn no rồi nghĩ về những chuyện khác có phải hay hơn?”
Tử Huân Thiển Hạ đứng giữa không trung, bộ cánh lụa màu tím bay phấp phới: “Ngươi muốn ăn thì ăn đi, ăn no rồi lại đánh đàn cho ta nghe.”
Hoa Thiên Cốt nheo mắt cười, dáng vẻ có vài phần giống Đông Phương Úc Khanh.
“Quả nhiên sư phụ nói đúng, Tử Huân tỷ tỷ vừa xinh đẹp dịu dàng, lại vừa thông tình đạt lý.”
“Sư phụ của ngươi?”
“Chính là Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa đó!”
“Tử Họa… Tử Họa, chàng mà cũng chịu nhận đệ tử ư?” Mặt Tử Huân Thiển Hạ dại ra, có chút lơ đễnh. Chẳng lẽ nàng ở Ma giới bế quan lâu quá rồi sao?
“Thì ra, thì ra ngươi là đồ đệ của Bạch Tử Họa, thảo nào có đàn Phục Hy. Tử Họa… chàng có nhắc đến ta ư?”
Một mâm bánh trung thu bay đến tay Hoa Thiên Cốt, nàng cầm một cái cho tọt vào miệng, ngắc ngứ nói không rõ: “Đương nhiên là có rồi, trước kia Tử Huân tỷ tỷ ở trên thiên đình chưởng quản tất cả mùi hương trong nhân gian, cũng là một trong số các thượng tiên.” Những điều này tất nhiên không phải là sư phụ nói cho nàng, mà là nàng đọc được từ trong “Lục giới toàn thư”.
“Tỷ tỷ, chị có muốn nếm thử một miếng không? Bánh này là ta tự làm đấy, ăn rất ngon, sư phụ thường khen ta nấu ăn giỏi!”
Một chiếc bánh trung thu trong mâm từ từ bay đến trước mặt nàng ta.
“Tử Họa chàng ấy… cũng biết khen người khác ư?” Tử Huân Thiển Hạ cầm bánh trung thu lên ngẩn người, giống như chiếc bánh đó là mặt của Bạch Tử Họa.
Bọn Vân Ế luống cuống muốn tiến lên, sao nàng ta có thể không đánh mà nói chuyện vớ vẩn với kẻ địch, giờ còn ăn đồ của chúng nữa, nhỡ có độc thì làm thế nào? Xuân Thu Bất Bại giang tay ra ngăn cản, nheo con mắt phượng quyến rũ lại, hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tử Huân Thiển Hạ nâng bánh trung thu lên cẩn thận thưởng thức, vị ngọt tan nơi đầu lưỡi, như sấm sét giữa trời quang. Đã bao lâu nàng ta không nếm thứ gì rồi, vị giác thoái hóa hết cả, cũng quên rằng thì ra đồ ăn lại tuyệt như thế.
Nhân bánh được làm từ một trăm loại quả, mềm mà không nhũn, ngọt mà không ngấy, bánh ăn đã xong nhưng vị vẫn chưa dứt. Khóe miệng Tử Huân Thiển Hạ rõ ràng đang cười, nhưng dưới ánh trăng lại tái nhợt và tràn ngập bi thương.
Vẻ mặt như thế ngay cả Hoa Thiên Cốt nhìn thấy cũng phải xót xa. Nàng phủi tay, lấy vạt áo lau miệng: “Tử Huân tỷ tỷ, ta ăn no rồi, muốn nghe khúc nào không, ta đàn cho tỷ.”
“Ăn nhanh thế sao?”
“Ha ha, chẳng lẽ tỷ tỷ nghĩ ta muốn dùng đồ ăn để kéo dài thời gian?”
Tử Huân Thiển Hạ nhìn nụ cười trong sáng của cô bé, tưởng tượng ngày qua ngày nàng vui vẻ thế nào hầu hạ bên gối Bạch Tử Họa, trong lòng vừa hâm mộ lại vừa đau khổ.
“Nếu ta giết ngươi, dựa vào tính cách của Bạch Tử Họa, nói không chừng sẽ đến tìm ta tính sổ, vậy là ta có thể gặp chàng rồi.” Tử Huân Thiển Hạ đột nhiên ngẩng đầu nói.
Hoa Thiên Cốt rùng mình, giả vờ vui vẻ: “Tỷ tỷ nói đùa rồi, sống chết có số, phú quý do trời. Tính cách của sư phụ tỷ không phải không biết, sao người có thể tìm tỷ để báo thù cho ta được?”
“Đúng vậy, Bạch Tử Họa vô tâm vô tình, sao có thể nhúng tay vào vận mệnh của người khác?” Tử Huân Thiển Hạ sâu kín nói, vươn tay sờ lên ấn ký màu đen trên mi tâm biểu tượng cho đọa tiên, sự bi thương trong mắt càng nhiều.
Hoa Thiên Cốt vội vàng nói: “Kĩ thuật điều chế hương của Tử Huân tỷ tỷ Lục giới không ai sánh bằng, từ nhỏ Hoa Thiên Cốt đã cảm thấy rất thích hương liệu, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được tỷ tỷ, chúng ta luận bàn một chút được không?” Hoa Thiên Cốt cố gắng kéo dài thời gian, tranh thủ hồi phục chân khí.
Đây là lần đầu tiên Tử Huân Thiển Hạ thấy có người dám lấy hương liệu ra khiêu chiến mình, không kìm được cười nói: “Được, nếu ngươi thắng, chuyện này ta sẽ không nhúng tay vào nữa. Nếu ta thắng, ta không cần những thần khí khác, chỉ lấy đàn Phục Hy, ngươi thấy thế nào?”
“Được.” Hoa Thiên Cốt mỉm cười gật đầu, mọi người trong điện đều vô cùng lo sợ.
“Nhưng chắc chắn Thiên Cốt không thể bì được với tỷ tỷ, để công bằng tỷ tỷ cho Hoa Thiên Cốt ra đề được không? Mỗi người đưa ra một loại hương liệu do mình bào chế, sau đó đối phương sẽ đoán thành phần và cách pha chế, không đoán được thì coi như là thua.”
Tử Huân Thiển Hạ gật đầu: “Ngươi là đồ nhi của Tử Họa, để tránh người khác nói ta cậy lớn bắt nạt bé, ta đưa ra ba loại hương liệu, chỉ cần ngươi có thể đoán được một thứ thì thắng.”
Hoa Thiên Cốt lau mồ hôi trong lòng tay, nhìn trời đêm, vốn hy vọng bóng áo trắng của sư phụ mau mau xuất hiện, nhưng không biết vì sao giờ khắc này lại có chút tuyệt vọng.
Thấy hai người ở trên không lấy hương quyết đấu, mọi người phía dưới đều căng thẳng tập trung quan sát.
Tử Huân Thiển Hạ lấy một chiếc túi hương màu đỏ từ trong khư đỉnh ra, ném vào trong tay Hoa Thiên Cốt.
“Mùi hương này có tên là Bồ Tát Tam Sinh, ba kiếp, tựa ảo mộng hoang đường, người vô tình, âu cũng là thiên ý…”
Hoa Thiên Cốt đưa lên mũi khẽ hít một hơi, ban đầu có một số mùi gần như không thể ngửi thấy, sau đó như thủy triều kéo tới, cuộn trào mãnh liệt, đậm đà mà sâu kín, khiến người ta say mê không thể kiềm chế. Hương cách trăm dặm vẫn thoang thoảng, mọi người dưới điện và yêu ma cùng bước vào ảo cảnh, trăm năm đời người vùn vụt trôi qua trước mắt, nước mắt vui sướng, âu sầu, đau khổ tất cả đều trở nên rõ ràng như mới hôm qua. Vì thế có người khóc váng lên, có người cười vui vẻ, cả Thái Bạch Sơn bỗng trở thành sân khấu kịch.
Hoa Thiên Cốt còn ít tuổi, trước mắt không ngừng hiện lên chúng sinh trăm vẻ, khẽ thở dài một tiếng, cảm giác âu sầu bỗng nhiên trỗi dậy. Nhưng rất nhanh nàng đã khôi phục tỉnh táo, khẽ thổi vào túi hương, sau đó mùi hương dày đặc dần tỏa ra, khiến người ta đau như bị kim châm từ đầu đến chân, trong lòng chợt lạnh, tâm trí cũng trở nên tỉnh táo vô cùng. Ân ái bi hoan cõi trần nháy mắt hóa thành hư không ảnh ảo, quay đầu lại nhìn tựa đã trăm năm.
“Bồ Tát Tam Sinh, hay cho giấc mộng kê vàng…” [1]Hoa Thiên Cốt liên tục gật đầu: “Mùi hương này tỷ tỷ dùng hai lạng Sạn hương, bốn lạng Kê Thiệt hương. Đàn hương, Xạ hương, Nhũ hương mỗi loại hai lạng. Trầm hương bảy lạng hai chỉ, Mã Nha tiêu một chỉ, Linh Lăng hương bốn chỉ [2], Hoắc hương sáu chỉ, Pháp Chế Giáp hương hai chỉ, ngoài ra còn có nửa chỉ Long Não, tất cả trộn vào nhau. Trừ Long Não ra, các thứ khác đều giã nhuyễn. Lấy một chỉ than củi và muối hòa với mật ong, nặn thành hạt to, bọc trong giấy thếp vàng, cho vào ấm sứ đun sôi hơn mười lần, đun xong đóng kín, qua bảy ngày mới được lấy ra, đúng không?”
[1] Giấc mộng kê vàng bắt nguồn từ truyện “Chẩm trung ký” của Thẩm Ký Tế đời Đường. Chuyện kể rằng, có một chàng thư sinh nghèo họ Lư. Một hôm, nhân chuyến đi chơi, anh ta vào nghỉ trong một quán trọ. Lúc chủ quán trọ bắc nấu một nồi kê vàng, thì chàng trai lên giường đi ngủ. Trong giấc ngủ, chàng trai mộng thấy mình lấy vợ sinh con, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tận hưởng vinh hoa phú quý, cuộc sống sung sướng, thoải mái ấy cho đến hết đời. Nhưng khi tỉnh dậy, kê vàng vẫn còn chưa chín. Câu này mang ý nghĩa đời người như giấc mộng, tất cả sang hèn, giàu nghèo, đều chỉ là chiêm bao.
[2] 10 chỉ bằng 1 lạng.
Tử Huân Thiển Hạ nheo mắt nhìn Hoa Thiên Cốt, vẻ kinh ngạc lướt qua đáy mắt. Có vẻ nàng ta đã coi thường cô bé này rồi, tuy nhỏ tuổi nhưng dù sao cũng là đồ nhi của Tử Họa.
Vì thế nàng ta lấy túi hương thứ hai từ trong khư đỉnh ra.
“Tên mùi hương này là Đồ Mê Huân Phong, gặp gió tán hương, lặng gió vô vị.”
Hoa Thiên Cốt nhận lấy, đón gió thổi tới. Mùi hương kia có năng lực vô cùng kỳ quái, bay theo gió nhưng không tản ra khắp nơi, lướt qua lá cây nhiễm màu xanh biếc, lướt qua hoa hồng lại dính hồng nhan, dưới ánh trăng chúng biến thành những sợi sương ảo màu sắc rực rỡ tung bay. Người thấy thì ưu thương, cỏ cây lại vui sướng, rung rinh lá cành trong gió, mặc sức vui vẻ nhảy múa. Hoa Thiên Cốt càng thấy khâm phục Tử Huân Thiển Hạ.
“Thế gian này có mùi hương thấu hiểu vạn vật, quả nhiên là cực phẩm. Hương Đồ Mê Huân Phong này là hỗn hợp của hai mươi bốn loài hoa đến mùa nở ở trong giai đoạn cực thịnh sắp tàn, mỗi loại một chỉ, hơn nữa còn có Trầm Thủy hương, Đinh Tử hương, Kê Cốt hương, Đâu Lâu Bà hương, Giáp hương, Huân Lục hương, Bạch Đàn hương, Thục Tiệp hương, Thán Mạt mỗi loại hai lạng. Linh Lăng hương, Hoắc hương, Thanh Quế hương, Bạch Tiệm hương, Thanh Mộc hương, Cam Tùng hương mỗi loại một lạng. Tước Đầu hương, Tô Hợp hương, An Tức hương, Xạ hương, Yến hương mỗi loại nửa lạng. Ngoài Thán Mạt, tất cả đều trộn lẫn với rượu xay nhuyễn, sau đó khử mùi rượu đi, hòa vào mật trắng, để trong bình sứ, lấy giấy dầu bịt kín lại, không được để hở. Đến tháng Mười Một thì lấy ra dùng, tỷ tỷ, ta nói đúng không?”
Mặt Tử Huân Thiển Hạ càng tái mét: “Đúng, rất đúng, không sai chỗ nào.” Chẳng lẽ trên đời này lại có người có khả năng điều chế hương hơn nàng ư?
“Túi hương cuối cùng này, tên là Quỷ Họa Thương Lụy. Người đau lòng có thể ngửi thấy, người không đau không thấy, đau càng sâu mùi càng đậm, càng ngửi càng thấy bi thương.”
Hoa Thiên Cốt nắm trong tay, ngửi đi ngửi lại như một con thú nhỏ tìm kiếm thức ăn, thế nhưng vẫn không ngửi ra mùi, không khỏi căng thẳng. Nàng bình ổn tâm trí, nhắm mắt lại, cố gắng ngửi. Bỗng gương mặt của sư phụ hiện lên, trái tim nàng như quặn thắt, đau đến không gượng người dậy nổi, đồng thời mùi hương cũng phả vào mặt, xốc thẳng lên làm mũi nàng cay cay, chỉ muốn bật khóc. Hoa Thiên Cốt vội vàng trả lại túi hương cho Tử Huân Thiển Hạ, phong bế khứu giác của mình. Trong ba mùi hương, loại này là tuyệt nhất, nhưng không hiểu sao nàng lại không thích nhất, chỉ miễn cưỡng cười nhạt một tiếng.
“Mùi này ta cũng đoán được, tỷ tỷ dùng nửa lạng Hắc Giáp Trầm, một chỉ Đinh Hương, một chỉ vụn trà Tích, năm phần trấu rang với Uất Kim đỏ. Một muỗng Xạ hương, một đấu Định Phấn, một chỉ mật ong trắng. Hương cỏ Mao một lạng năm chỉ, Tế Tân một lạng năm chỉ, Linh Lăng hương một chỉ ba phần, táo rừng một lạng, Xuyên Tiêu hai lạng năm chỉ, Hoắc hương một chỉ sáu phần, cỏ Thiên Kim ba chỉ sáu phần, Nga Truật một lạng bảy chỉ ba phần. Sau đó nghiền vụn tất cả, đầu tiên cho Xạ hương hòa vào nước trà Tích đã lọc sạch, sau đó bỏ Trầm hương, rồi Đinh hương, Uất Kim. Tiếp theo cho Định Phấn, Tế Tân, mật ong đến khi hỗn hợp trở nên sền sệt, cho tiếp vào ấm Tử Sa, ủ hơn một tháng rồi lấy ra đốt. Khi đốt lấy đá Vân Mẫu hoặc Ngân Diệp Sấn Chi, bắc trên ba hòn đá lửa, không thể để lửa tắt, giữ càng lâu càng tốt, cuối cùng cho thêm nước hoa Tường Vi vào nữa. Tỷ tỷ, ta nói đúng không?”
Tử Huân Thiển Hạ nhắm mắt lại, nét mệt mỏi thoáng qua làm nàng ta già đi rất nhiều. Dù sao nàng cũng sống lâu hơn cô bé kia, trăm năm qua, bao lần vượt núi non, bao lần tới chân trời, mỗi loại thảo dược nàng đều tự mình nếm, mỗi loại hương đều là nàng đích thân tạo ra, nhưng cô bé mười hai, mười ba tuổi trước mặt nàng đây đã nhìn thấy gì, trải qua những gì mà lại có tài điều hương đến thế. Thiên phú đến vậy, nàng có muốn ghen tị cũng không được.
Tử Huân Thiển Hạ khẽ lắc đầu: “Còn thiếu một thứ.”
Hoa Thiên Cốt nhìn nàng ta mỉm cười: “Thứ còn lại, chính là nước mắt của Tử Huân tỷ tỷ, cho nên khi ngửi mới thấy vị đắng cay trong đó, cũng bởi vậy mùi hương này mới có thể khiến người ngửi đau đớn như thế.”
Tử Huân Thiển Hạ thở dài một tiếng: “Tiếc là ngươi đã thành môn hạ của Tử Họa, nếu không ta thật muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi thông minh lại đáng yêu như thế, chàng tất nhiên sẽ không chịu nhường ta. Thôi, đến lượt ngươi.”
Bọn Khinh Thủy, Lạc Thập Nhất cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho dù Tử Huân Thiển Hạ có đoán được hết, thì bọn họ cũng hòa chứ không thua.
Nghê Mạn Thiên không thể tin nhìn chằm chằm vào Hoa Thiên Cốt, không ngờ nàng lại phân biệt được nhiều loại hương như thế. Nhìn vẻ bội phục tràn ngập trên mặt mọi người, nàng ta vừa căm ghét lại không cam lòng, bao nhiêu uy phong hôm nay đều bị Hoa Thiên Cốt cướp hết!
Hoa Thiên Cốt xoay bên trái rồi lại xoay bên phải, cuối cùng đưa một chiếc túi hương màu trắng vừa rơi xuống từ tay áo.
“Tỷ tỷ, đây là mùi hương ta điều chế trước kia, nhưng không có tên, nếu những mùi hương của tỷ tỷ đều có những cái tên hay như thế, chi bằng gọi nó là Ám Ảnh Lưu Quang nhé!”
Hoa Thiên Cốt ném qua cho Tử Huân Thiển Hạ, Tử Huân Thiển Hạ nắm để trước ngực, cúi đầu khẽ ngửi, bỗng thấy ngực thít chặt. Mùi hương thanh nhã đến vậy nàng chưa bao giờ được ngửi qua, giống như khai thông tất cả lỗ chân lông trên người, thoải mái nói không nên lời. Mùi hương tỏa rộng mà kéo dài, tựa như từ thời viễn cổ trôi tới. Cảm giác ấm áp mà thoải mái, an ủi vết thương trong lòng nàng, bản thân bỗng trở nên tỉnh táo, tâm trí cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Thiên Cốt, chỉ một đứa bé như thế, một tâm hồn trong sáng như thế mới tạo ra được mùi hương khiến người ta kinh ngạc dường đó. Đây là mùi hương trị thương, là mùi hương của hạnh phúc. Không cần đoán thành phần và cách chế tạo, chỉ riêng việc Hoa Thiên Cốt có thể chế ra mùi hương này thôi, nàng đã thua rồi.
Tử Huân Thiển Hạ say đắm ngửi túi hương kia, thật lâu vẫn không muốn buông. Hoa Thiên Cốt cầu còn chẳng được, không giục nàng ta chút nào, trong lòng thầm mong trời mau sáng đi.
“Tử Huân tiên tử, mau lên, đừng lãng phí thời gian nữa.” Vân Ế không chịu được, đành phải lên tiếng. Nếu kéo dài đến mai khi chúng tiên kéo đến, việc cướp thần khí càng trở nên khó khăn.
Tử Huân Thiển Hạ khôi phục tinh thần, tỉnh lại từ trong hương.
(còn tiếp)
|
|