|
Chương 08: Trùng phùng trên thiên giới
9.
Chờ tiên nữ kia đi ra ngoài, ta vội vàng kéo Hoành Thanh lại, đem chuyện của Hoàng kim giao long kể lại cho hắn. Hoành Thanh nghe xong, trên mặt rõ thêm vài ý cười, hỏi: “Muội cất công chạy qua đây chính là để truyền lại vài câu thế này thôi sao?”. Ta đáp: “Đúng thế!”. Hoành Thanh nói: “Động cơ thì tốt, nhưng lại quên không bảo vệ bản thân cho tốt. Hoa đào nở trong khu rừng này hơi lạ, ở sâu trong rừng có kết tụ một tầng đào hoa chướng. Nếu như không phải tiên nữ của Linh Tựu cung canh giữ tại đây lúc trước trùng hợp nhìn thấy muội đi bên cạnh ta, nên đưa muội đến đây thì không biết họ còn ghép cho muội cái tội danh gì đây?”.
Trong lời nói của hắn có ý chế giễu, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự lo lắng, trong lúc nói chuyện, hắn ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay của ta.
Đột nhiên ta cảm thấy không được tự nhiên.
Hoành Thanh thích đùa giỡn, thậm chí đã từng làm không ít chuyện điên rồ khiến người ta phải trợn mắt há mồm, thế nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy hắn nghiêm chỉnh cầm tay và nói chuyện với ta như thế này. Hơn nữa, bây giờ tình trạng của ta có thể được xem là không ổn cho lắm.
Ta rút tay về, cười khan: “Vậy sao, bảo sao ta cứ cảm thấy thân thể không thể cử động được”.
Hoành Thanh nói: “Tuy đã cho muội uống thuốc để bài trừ chướng khí, nhưng muốn cho dược hiệu tan hết còn phải đợi một chút nữa”.
Ta nói: “Vậy… bên Chi Liên đế quân, phiền huynh đi nói với y một tiếng”. Hoành Thanh gật đầu. Ta nói: “Vừa nãy… vừa nãy tiên nữ của Linh Tựu cung có nói, ta ở đây dường như không tiện lắm”.
Hoành Thanh cười nói: “Muội cứ ở đây đi, chẳng lẽ muội sợ ta?”.
Ta vội nói: “Ta chỉ sợ có người hiểu nhầm thôi. Hoành Thanh, ta nhớ… huynh từng nói giữa chúng ta có hôn ước, là thật hay giả vậy?”.
Hoành Thanh im lặng, nụ cười trên mặt vụt tắt: “Đương nhiên là thật rồi. Chẳng qua… đó chỉ là lời hứa miệng, chưa dùng văn thư để ước định”.
Ta nhẹ lòng hẳn, vội vàng nói: “Nếu đã chỉ là lời nói miệng, bây giờ huynh lại một lòng cầu thân Đế Cơ như vậy, cứ xem như chưa có chuyện này đi nhé. Huynh yên tâm, về sau ta tuyệt đối sẽ không nhắc tới chuyện này nữa, cho dù đến trước mặt Thiên Đế ta cũng sẽ giữ mồm giữ miệng”.
Thẳng thắn nói ra như vậy, ta cứ tưởng Hoành Thanh nghe xong sẽ trút được nỗi lòng giống ta… Thế nhưng hình như hoàn toàn không phải như thế.
Hắn buông tay, không tán thành cũng chẳng phản bác, chỉ nói: “Muội cứ nghỉ ngơi đi”, sau đó đi ra ngoài.
Hay là ta nói năng thẳng thắn quá, làm tổn thương lòng tự trọng của hắn rồi?
Nhìn khung cảnh xung quanh, hiển nhiên ta đang ở trong một tòa lầu các. Minh châu tỏa sáng giống hệt ban ngày, bài trí tao nhã, bạch sa nhẹ như làn khói mỏng được treo trên mái hiên. Nhìn xuyên qua khi tấm bạch sa phất phơ lên xuống, thấy những cây đào nở hoa vô cùng rực rỡ, cành đào quấn lấy ban công, vây quanh nhà thủy tạ.
Nếu đã nhờ Hoành Thanh báo cho Chi Liên đế quân, thì cũng không cần thiết phải gặp mặt nữa rồi, ta rõ ràng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng hiểu tại sao, trong lòng lại cảm thấy hơi hụt hẫng.
Ta nhìn chằm chằm mấy khóm hoa đào cách một tầng sa mỏng, không biết có phải do nghĩ tới nhiều quá không mà lại hoa mắt, cành đào bỗng biến thành thân ảnh của một nam tử đang mỉm cười với ta, đôi mắt câu hồn nhiếp phách[10]dường như có gì muốn nói lại thôi, sóng mắt gợi tình. Ta vừa mới nhìn thẳng nam tử đứng trong khóm hoa đào một chút, lập tức vui mừng khôn xiết, không kiềm chế nổi định đứng dậy nhào qua. Vào đúng lúc này, từ bên ngoài ban công truyền đến tiếng lách cách, có ai đó đang vén tấm rèm châu.
[10] Có sức hút khiến người ta hồn xiêu phách lạc. (BTV)
“Chi Liên đế quân đến rồi”, Hoành Thanh cười nhẹ, chào hỏi. Tiếng động đó đích thực là từ phòng bên cạnh truyền tới.
Ta sững người, định thần nhìn kỹ lại, làm gì có mỹ nam câu hồn nhiếp phách nào chứ? Rõ ràng chỉ là hai khóm hoa đào thôi. Vừa nãy, nếu như ta nhảy bổ qua đó, bây giờ nhìn ta chắc giống kẻ điên khùng mà ôm mấy cành hoa đào đó quá. Bản tiên cô nghĩ mà đổ hết mồ hôi lạnh.
Tiếng nói chuyện vang lên đứt quãng. Hoành Thanh nói: “Cũng không có chuyện gì lớn, có một vị cố hữu đến truyền tin, bảo chúng ta hãy cẩn thận với cơm canh trà nước”.
“Ồ!”
“Thế nào? Là ai muốn gây khó dễ cho chúng ta, Chi Liên đế quân lại không quan tâm chút nào, chẳng lẽ trong lòng đã có dự liệu trước rồi?”
Người kia lãnh đạm trả lời: “Hoành Thanh đế quân hà tất đã biết rồi còn cố hỏi”.
Ta đứng một bên nghe mà cứ như lạc vào trong sương mù, lẽ nào họ đã sớm biết chuyện Hoàng kim giao long muốn đối phó với họ? Chẳng lẽ bản tiên cô lại làm việc thừa thãi rồi?
Hoành Thanh hỏi: “Rừng đào mười dặm này vô cùng kỳ lạ, lúc Chi Liên đế quân đến đây có xảy ra chuyện gì bất ổn không?”.
Chi Liên đế quân trả lời: “Không”.
“Ha ha”, Hoành Thanh cười nói: “Xem ra Chi Liên đế quân không chỉ tiên thuật cao thâm mà ý chí cũng kiên cường không kém. Chỉ một phép thuật nhỏ nhoi căn bản không thể làm mê hoặc được Đế quân, đâu giống như ta, lúc trước đã bị thuật mê hoặc của hoa đào lừa một hồi, suýt nữa thì trúng kế, đến đêm nay không biết còn xảy ra chuyện gì nữa đây”.
“Hoành Thanh đế quân quả thích nói đùa, ta rất tin tưởng vào tiên thuật của Đế quân.”
“Đào hoa chướng này do tâm mà sinh ra, những chuyện bình thường không dám nghĩ đến gần như đều có thể thỏa mãn được. Nếu như có thể mãi mãi trầm mê trong đó, cũng không tồi đâu.” “Phạch” một cái, vang lên tiếng mở quạt. “Chi Liên đế quân chắc cũng biết, người mà ta thấy trong ảo tưởng là ai chứ?”
“Cạch”, tiếng động thanh thúy vang lên khi đậy nắp chén trà.
“Chẳng qua chỉ là Hoành Thanh đế quân nằm mơ giữa ban ngày thôi, đừng xem là thật, không thì rơi vào kết cục đau lòng đấy.”
Hoành Thanh cười nói: “Đây quả là lời nói thật, tại hạ cũng xin tặng lại cho Chi Liên đế quân để chúng ta cùng cố gắng”.
Không biết có phải bản tiên cô hiểu nhầm ý gì không, đoạn đối đáp này, rõ ràng ngữ khí rất hòa nhã, vậy mà sao trong lời nói đều xỏ xiên đủ chuyện thế nhỉ?
Lúc này, trong lòng ta lại không kiềm chế được mà căng thẳng hẳn lên. Bởi vì ta nghe thấy tiếng chén trà đặt lên bàn, tiếp theo Chi Liên đế quân lãnh đạm mở miệng: “Vị bạn cũ tới truyền tin kia đâu rồi?”.
Lúc sau, Hoành Thanh đã tiễn khách xong rồi mới đến nói với ta: “Ta làm chủ thay muội từ chối rồi, không trách ta tự ý quyết định chứ?”. Ta dùng sức lắc đầu: “Sao vậy được? Ta vốn dĩ đã không muốn gây thêm nhiều chuyện thị phi. Chờ đến khi thân thể hồi phục lại sức lực ta sẽ đi, Hàn Nhi vẫn đang ở ngoài kia chờ ta mà”.
Ta cứng người nằm trên giường, dường như Hoành Thanh cũng nhận ra ta đang khó xử, đứng từ xa kéo lại góc chăn cho ta, tươi cười nói: “Vậy được rồi, khu rừng bên ngoài kia rất kỳ quái, muội đừng nhìn ra ngoài đó nhiều, ta ở ngay phòng bên, có chuyện gì muội cứ gọi ta một tiếng”.
Vừa dứt lời, một trận gió thổi tới khiến sa mạn[11] bay phất phơ, loáng thoáng truyền đến tiếng cười phóng đãng của nữ tử. Hoành Thanh hơi nhíu mày. Ta cười nói: “Hôm nay ta đâu phải nhân vật chính, mấy thuật mê hoặc đó muốn cám dỗ thì cũng phải cám dỗ huynh, huynh mau về chuẩn bị đi. Đây đã là ải cuối cùng rồi, qua được ải này mới có tư cách gặp mặt Đế Cơ. Nếu lúc này huynh bị loại, ngay cả ta cũng sẽ chế nhạo huynh”.
[11] Màn che bằng sa mỏng. (BTV)
Hoành Thanh nói: “Chút tự tin đó thì ta cũng có mà”.
Hắn vừa đi, trong phòng chỉ còn lại tiếng gió thổi làm tấm sa mạn mỏng manh cọ vào thành lan can.
Những cành đào bên ngoài cửa sổ vẫn lay động không ngừng, màn sương trắng xóa càng lúc càng dày đặc. Trong không trung vừa như có tiếng đàn sáo phóng đãng, vừa giống như tiếng cười khúc khích của nữ tử, hoặc là cả hai đang hòa trộn vào nhau.
Trong thoáng chốc đã hiểu được ý đồ chân chính của việc thiết lập rừng đào mười dặm của Nữ Ngự đế cơ.
Rừng đào mười dặm, hương phấn nữ tử, mỹ nhân thướt tha, dâm đãng mê hoặc, để rồi xem vị đế quân nào sẽ không thể khống chế nổi.
Còn may mục tiêu của Đào yêu[12] không phải là bản tiên cô, nếu không, chúng biến thành mười hoặc là tám… không, chỉ cần một người thôi. Chỉ cần nó hóa thành một vị Chi Liên đế quân tới thì chỉ cần hơi cám dỗ một tí xíu là bản tiên cô không thể khống chế được mình.
[12] Đào yêu: Yêu tinh hoa đào. (ND)
Trong lúc suy nghĩ lung tung ta dần thiếp đi, khi nửa tỉnh nửa mê hình như ta lại tiếp tục nằm mơ tiếp giấc mộng kỳ quái ban nãy.
Ta nghe thấy tiếng mình lạnh lùng nói: “Thì ra do trí nhớ tồi của ta nhận nhầm. Tiên quân sớm đã thoát khỏi xác phàm, đắc đạo thành tiên, không biết Tiên quân giả mạo bọn yêu nghiệt, giả ngây giả dại, ẩn nấp lâu ngày để làm gì?”.
“Cô cô…”
“Cô cô…”
“Hả?”, rõ ràng đang nằm mơ, sao tiếng nói lại rõ ràng như ở bên tai thế này?
Một bàn tay đặt lên vai ta, nhẹ nhàng lắc mấy cái.
Gần như cùng lúc đó, thần trí ta đã tỉnh lại, mở choàng hai mắt.
Thiên Đế bệ hạ ơi, người đứng trước giường ta, một thân y phục trắng, khuôn mặt lạnh lùng như được phủ một lớp sương trắng, không phải Chi Liên đế quân thì là ai được chứ?
Một lúc lâu sau ta vẫn không cử động, trong lúc đó còn lén liếc nhìn y vài lần, cuối cùng nhịn không nổi lẩm bẩm: “Đây là do con Đào yêu nào hóa thành vậy? Giống thật quá!”.
10.
Đào tinh ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy tay của ta, khuôn mặt bản tiên cô “ầm” một tiếng, nóng lên bừng bừng.
Đào tinh hơi chau mày.
“Sao cô cô lại trở nên như thế này? Sao lại nằm đây?”
Động tác dịu dàng hơn bản tôn, ánh mắt chuyên chú hơn bản tôn, quả nhiên là giả!
Dù sao đang lúc rảnh rỗi, bản tiên cô cũng không ngại chơi đùa với tên giả mạo này một chút.
Ta nói: “Lúc vào đây không cẩn thận hít phải một ít chướng khí, cả người không còn chút sức lực nào nữa…”.
Y lại hỏi: “Vậy Hàn Nhi đâu?”.
Bản tiên cô hoài nghi nhìn Đào tinh một cái.
Ngay cả chuyện về Hàn Nhi cũng biết, bắt chước gì mà giống y như thật thế này.
Ta nói: “Hai canh giờ trước, ta dặn nó ở bên ngoài chờ ta, bây giờ thì… không biết. Còn huynh? Sao lại ở đây?”.
Y đáp: “Ta tạo ra một hình nhân để lại trong phòng rồi”.
“Ha ha”, ta cười: “Nếu nói vậy, huynh là Chi Liên đế quân thật sự sao?”.
Đào tinh nhíu chặt chân mày, bản tiên cô bị vẻ nghiêm túc của y lây nhiễm, cũng sầm mặt xuống. Y nói: “Lẽ nào cô cô không tin?”. Bản tiên cô gật đầu thật mạnh: “Ta tin chứ”, dùng đầu gối để suy nghĩ thì ta cũng chẳng tin.
Đào tinh ôm lấy ta.
Ta định gọi Hoành Thanh tới, nhưng đột nhiên nghĩ đến, có thể đây là cơ hội duy nhất được cùng “y” tản bộ dưới hàng cây hoa đào… Cho dù lúc này y là giả mạo cũng được. Nghĩ đến đây, ta bỏ ngay suy nghĩ gọi Hoành Thanh, còn nhẹ nhàng, cẩn thận dựa sát vào y thêm chút nữa, trong lòng hơi dấy lên cảm giác mừng trộm.
Tên giả mạo này, mô phỏng cũng thật quá chứ…
Dường như tên giả mạo thấy bản tiên cô mắc câu, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Khi vui mừng, trên mặt y lại hiện lên thần sắc dịu dàng khác thường.
Trong lòng ta cũng vui nên hướng về phía y nở nụ cười ngọt ngào. Trước mặt Chi Liên đế quân thật sự, cho dù là cười ngây ngô, cười khan, cười gằn hay là cười lớn tiếng, ta đều đã thử qua, nhưng không dám cười ngọt ngào hạnh phúc thế này bao giờ, hôm nay cười với Đào tinh giả mạo như vậy, hiệu quả đúng như dự tính, nhưng lại không thể khống chế được kết quả.
Ánh mắt của kẻ giả mạo sáng rực lên, cánh tay đang ôm dọc trên eo ta đột nhiên siết chặt.
Tiếng la thất thanh của ta còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, khuôn mặt anh tuấn của y trong chớp mắt đã gần sát. Một khắc sau đôi môi lành lạnh của y hôn lên môi ta.
Phút chốc trong đầu ta hoàn toàn trống rỗng.
Hoa đào trên cành vẫn nở rộ kiều diễm, những viên dạ minh châu được khảm trong rừng phát ra ánh sáng lập lòe tia dài tia ngắn.
Gió đêm khá lạnh, khi nó lướt nhẹ trên người, ta lại càng cảm nhận độ ấm của làn da. Ta thừ người, tình cảm lại cuộn trào mãnh liệt.
Đứng ở chỗ này, ta trùng hợp nhìn thấy căn lầu của Hoành Thanh. Một đám mỹ nữ thân hình uyển chuyển, ăn mặc khêu gợi, đang uốn éo đi lên hành lang của ban công, dịu dàng yểu điệu chào hỏi chủ nhân. Thậm chí, tại nơi mà ánh sáng của minh châu khi tỏ khi mờ, có một con Ngân giao và một con Hắc giao đang thập thà thập thò, lén la lén lút.
Tại căn gác của những vị tiên quân khác chắc cũng y như vậy rồi, oanh oanh yêu kiều, yến yến yểu điệu[13], y thơm tóc mượt, gảy đàn thổi tiêu.
[13] Oanh và yến đều được dùng để chỉ thiếu nữ. (ND)
Ta ngẩn người hồi lâu mới lắp bắp hỏi: “Huynh huynh huynh… huynh là Chi Liên đế quân thật sao?”.
Người một khắc trước đã khinh bạc bản tiên cô, lúc này tuy đã dừng động tác, nhưng ánh mắt còn nồng cháy, thần sắc kích động, dường như vẫn đang đắm chìm trong dư vị. Y vừa nghe lời ta hỏi, biểu tình trên mặt lập tức khựng lại, sau đó lộ ra vẻ dở khóc dở cười. Đang định mở miệng nói gì đó thì có một thanh âm dịu dàng của nữ tử xen ngang vào: “Trời quang cảnh đẹp, hai vị tiên hữu đã đến rừng đào mười dặm, lại lẻ loi đứng ở nơi này, chẳng lẽ không buồn chán hay sao? Chúng ta bên kia có vài vị huynh trưởng tỷ muội đang tổ chức hoa yến[14] để vui chơi, nếu không chê, hai vị cùng ta đến đó chơi đoán số uống rượu được chứ?”.
[14] Hoa yến: Yến tiệc ngắm hoa. (ND)
Lúc này ta đã mang máng hiểu điều gì đó, cả khuôn mặt nóng bừng như thanh sắt nung. Trong lòng vô cùng lúng túng, chẳng cần biết nữ tử đột nhiên xuất hiện này nói cái gì, qua loa bắt đại vài từ: “Vui chơi hoa yến, được! Chơi đoán số uống rượu, được!”.
Khuôn mặt nữ tử xinh đẹp, mặc váy trắng áo hồng, xem ra chính là Hoa tinh trong khu rừng này.
Nàng ta cầm trong tay một viên minh châu sáng rực, đi ở phía trước dẫn đường.
“Chi Liên đế quân” vẫn ôm ta nhưng lúc này ta đã hoàn toàn không còn cảm giác hưởng thụ như lúc nãy nữa, sau lưng cứng còng, cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Hoa tinh dắt chúng ta rẽ trái rẽ phải trong rừng, con đường khá dài, nhưng ta lại có cảm giác loáng một cái là tới nơi rồi, từ xa đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ. Lại gần mới thấy, có vài ông lão hói đầu, râu bạc phơ đang dựa sát vào người mấy mỹ nhân ăn vận sặc sỡ, họ đang ngồi xung quanh bàn ghế được làm bằng một tảng đá và mấy gốc cây, cùng chơi đùa vui vẻ. Vừa bước tới, mười mấy ánh mắt lập tức đổ dồn vào chúng ta. Hoa tinh giới thiệu chúng ta với bằng hữu của nàng ta. Hiển nhiên tên tuổi của Chi Liên đế quân rất vang dội, hoa tinh nào cũng đều biết rõ, còn lúc hỏi đến thân phận của ta thì người nào người nấy lại mặt đầy hoài nghi.
“Chi Liên đế quân” nói: “Đây là phu nhân của ta”.
Đám hoa tinh kia dường như không cảm thấy có gì bất ổn, ai ai cũng hào sảng nói: “Xin mời thượng tọa, xin mời thượng tọa!”.
Trên bàn đá có đặt một ít hoa quả và rượu ngon, có thể tùy ý thưởng thức.
Lúc này ta chẳng có tâm trạng đâu mà ăn, lòng dạ rối như tơ vò.
Lão hoa tinh hào phóng kính rượu, còn hoa tinh trẻ trung xinh đẹp thì nhảy múa uyển chuyển, mặt mày phấn khích. Chi Liên đế quân ngồi bên cạnh ta chỉ lãnh đạm ứng phó, bóc vỏ nho rồi đặt vào chén vàng trước mặt ta.
Tất cả những thứ thật thật giả giả này đều như một giấc mơ.
Không lâu trước đây, ta tự cho rằng mình đã phát hiện ra chân tướng, còn vì đó mà quyết định từ bỏ mối tình nhiều năm. Bây giờ, dường như ta lại phát hiện ra một sự thật khác nữa, “Chi Liên đế quân” trước mặt ta và đám hoa tinh này là cùng một giuộc, còn đang phối hợp diễn kịch để đem bản tiên cô ra đùa.
Những lời như “Đây là phu nhân của ta” sao có thể là lời nói của một Chi Liên đế quân thường ngày luôn lãnh đạm chứ?
Thân thể vẫn không thể cử động được, ta lại thở dài thườn thượt.
Ồn ào náo nhiệt, sênh ca yến vũ[15], ngay cả những bông hoa trên cành cũng đung đưa nhảy múa. Vị “Chi Liên đế quân” ngồi cạnh ta như chẳng hề quan tâm đến mấy thứ này, dùng một que trúc nhỏ xiên những quả nho đã lột vỏ vào, trực tiếp đưa đến bên khóe miệng ta.
[15] Sênh ca yến vũ: Ca hát nhảy múa. (ND)
Ta biết rõ y là giả nhưng vẫn cố xem như thật, liền há miệng ra ăn, trên mặt lại không giấu nổi thần sắc kỳ lạ. Y ghé sát mặt thêm chút nữa, quan tâm hỏi: “Thế nào?”. Ta than thở: “Ngon lắm”. Khóe miệng y khẽ nhếch, đưa tay nắm lấy bàn tay của ta… Rõ ràng biết là giả, ta lại không cảm thấy khó chịu chút nào.
Ta chỉ không nói gì.
Ta nghĩ rằng chắc mình ăn no quá nên học theo mấy nữ tử si tình dưới trần gian, giờ đây quá si mê, đến lúc hối hận thì đã muộn màng, đành phải dẹp bỏ sĩ diện, dùng hàng giả thay thế cho đồ thật, lại còn cảm thấy rất tốt. Điều ấy thật khiến ta dở khóc dở cười. Bản tiên cô xưa nay khoan dung độ lượng, đã không làm khó người khác, đương nhiên càng không làm khó bản thân mình. Là thật hay giả, đúng hay sai, yêu hay không yêu, tất cả đều là phù du.
Thật ra ngồi ở đây một lúc, thân thể ta đã có thể động đậy được rồi, thế nhưng ta vẫn giả vờ, vui vẻ nhìn người đang giả dạng Đế quân bên cạnh vì ta mà loay hoay hết bên này đến bên kia.
Tuy nhiên rượu quá ba tuần, thức ăn cũng đã nếm đủ ngũ vị, nằm mơ cũng phải đến hồi tỉnh giấc.
Đúng vào lúc ai cũng ngà ngà say, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm dữ dội. Mỹ nhân, rượu ngon, hoa quả đều hóa thành làn khói trắng, biến mất không còn gì. Khi tiếng sấm rền vang, “Chi Liên đế quân” bên cạnh ta tức khắc mặt mày biến sắc, vươn tay định túm lấy ta, nhưng mới vừa bắt được, thân thể y liền tan thành những điểm sáng bạc rồi tan biến hẳn.
Một khắc trước ở đây còn ca hát nhảy múa vui vẻ, chỉ trong chớp mắt liền tan tác trống không.
Ta sững sờ nhìn chỗ mà “Chi Liên đế quân” biến mất, nụ cười vẫn còn nguyên trên mặt chưa hề mất đi. Một lúc lâu sau ta mới thở dài não nề.
Ta đã nói mà, làm sao có thể là thật được chứ? |
|