|
Chương 04: Tình địch xuất hiện!
5.
Theo suy đoán lúc đầu của chúng ta, Cơ Canh kiếm là thượng cổ linh vật, cho dù nó ở nơi nào thì cũng rất có thể sẽ dẫn đến ham muốn của những yêu quái có linh lực mạnh, khiến bọn chúng không từ thủ đoạn để chiếm giữ cho kỳ được. Cho nên ngay từ lúc bắt đầu, mục tiêu tìm kiếm của chúng ta chính là những yêu quái có linh lực mạnh ở Hội Âm sơn, tiếp theo là mật địa cất giấu kho báu của chúng.
Đây hiển nhiên không phải là một việc dễ dàng, vậy nên khi Hoành Thanh nói rằng không có thu hoạch gì ta cũng không cảm thấy lạ.
Hoành Thanh thì lại tỏ ra rất phiền muộn, không phải vì không tìm ra thanh kiếm đó mà do hơn nửa đêm nay hắn đều bị Tư Đàn bám lấy đúng như những gì ta đã đoán. Hai người muội đuổi huynh chạy, chơi trốn tìm đến hơn nửa đêm, kết quả là Hoành Thanh vẫn không thể thoát nổi miếng cao da chó[12] ở phía sau. Ả ta còn theo đến viện tử nơi chúng ta ở, sau đó khăng khăng ở với chúng ta một đêm.
[12] Chỉ hạng người lúc nào cũng bám lấy người khác. (BTV)
Hoành Thanh buồn bực nói với Tư Đàn: “Sư muội, muội còn biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ không? Chúng ta cô nam quả nữ ở chung một phòng, muội không cảm thấy nên tránh những chuyện tình ngay lý gian như vậy hay sao?”.
Tư Đàn trợn tròn mắt: “Huynh đã biết cô nam quả nữ tình ngay lý gian, sao còn ở chung với ả, hôm nay cho dù thế nào muội cũng không đi đâu hết, muội phải ở đây giám sát hai người”.
Hoành Thanh bĩu môi nói: “Ta với Tam sư muội tình đầu ý hợp, sao có thể giống như muội được?”.
Ta đã phải chịu khổ một lần khi bị kẹp giữa Đế quân và nữ nhân kia rồi, bây giờ có chết cũng không muốn bị kẹp giữa một đôi nam nữ và phải khó xử thêm lần nữa. Thế nên ta nghiêm túc làm sáng tỏ: “Đại sư huynh chớ có nói đùa, giữa ta và huynh vô cùng trong sạch, tuyệt đối không có quan hệ gì ám muội”.
Tư Đàn hừ một tiếng: “Đại sư huynh cũng không thể nào thích ngươi được”.
Ta chẳng có tâm trạng để ý đến ả, chỉ muốn vùi đầu ngủ, nên rầu rĩ nói: “Các người muốn mắng muốn chơi gì thì mời ra ngoài, đừng làm phiền ta và Hàn Nhi ngủ”.
Xung quanh quả nhiên nhanh chóng yên lặng hẳn. Không biết qua bao lâu, ta nghe thấy Hoành Thanh rón ra rón rén nhỏ tiếng nói: “Tam sư muội, muội ngủ chưa?”.
Hắn kiên nhẫn hỏi đến mấy lần, còn cố hạ thấp giọng nói, hệt như đi ăn trộm.
Hắn hỏi: “Có phải tâm trạng muội không được vui không? Chúng ta đi ngắm sao nhé?”.
Một lúc sau ta mới khẽ đáp: “Sao thì có gì đẹp đâu mà ngắm”.
Hoành Thanh nói: “Vậy chúng ta không đi ngắm sao nữa. Huynh có một bầu rượu nếp hoa cúc thượng hạng, chúng ta lên nóc nhà uống rượu hóng gió đêm nhé?”.
Ta hỏi: “Tư Đàn đâu?”.
Giọng Hoành Thanh vẫn thấp như vậy, trầm trầm phát ra tiếng cười: “Ngủ rồi, giống như con heo đầu thai vậy”.
Ta cũng rất thức thời, ta biết Hoành Thanh một khi trở nên vô lại thì nhất định sẽ kiếm đủ mười loại lý do để thuyết phục, lằng nhằng mãi cho đến khi ta đồng ý mới thôi. Có điều, khi nhẹ chân nhẹ tay trèo lên nóc nhà, mặc cho gió đêm mát mẻ thổi qua người, cảm giác ấy thoải mái hơn ta nghĩ nhiều.
Một đêm thế này, còn thêm một bầu rượu nữa, rất thích hợp để nghĩ lại những chuyện trước đây.
Thật ra, hồi tưởng lại thì cũng chẳng có gì là không tốt.
Ta nói: “Các huynh thật ra đều biết cả rồi phải không? Ta không phải là Tam sư muội của các huynh”.
“Các huynh đều là thượng tiên trên tầng thứ ba thiên giới, còn ta chỉ ở tầng thứ nhất.”
Những ngày tháng đó rất giản đơn, chỉ có ăn và ngủ, quan hệ với tiểu hồ ly A Hàn cũng không thân thiết như bây giờ, còn có đại sư huynh thường đến thăm ta. Trong một khoảng thời gian dài, cứ đến hoàng hôn là A Hàn lại kiên quyết kéo ta ra ngồi ở trước cửa với nó. Ta còn nhớ rõ dáng vẻ nó lúc đó, nó ngồi mà bốn chân gom lại với nhau ngay ngắn, mở đôi mắt to tròn đáng yêu ngẩn ngơ ngắm ánh tịch dương. Bộ dạng mù mờ không biết phải làm sao ấy giống hệt như đứa trẻ nhà ai đó bị bỏ rơi. Thỉnh thoảng ta cảm thấy chướng mắt mà vươn tay qua đánh nó, có lúc đánh mạnh quá nó giãy giụa, móng vuốt nho nhỏ cào vào lòng bàn tay ta, ngưa ngứa.
Còn nhiều khi ta lại ngồi ngủ gật. Đầu óc ta cứ để đâu đâu, Hàn Nhi cũng không thể nói chuyện. Lúc đó thời gian dài như vậy, mặt trời hôm nay lặn thì còn có ngày mai. Trong khi ta ngủ gật thì trong lòng lại lầm bầm, xem đi xem đi, xem xong rồi thì đi ăn cơm. Đột nhiên có một ngày ta quay đầu lại nhìn, thì ra từng ngày sống cùng nhau đã để lại nhiều ký ức đến như vậy.
Những chuyện lúc đó ta không hề để trong lòng thì giờ đây lại nhớ vô cùng rõ ràng, nhóc con kia lại quên hết sạch sành sanh, còn tìm lại được phụ thân mình, ngày tháng không bao giờ có thể quay trở lại như trước đây được nữa.
Bây giờ bên cạnh có bao nhiêu người vây quanh, Hàn Nhi cũng vẫn ở đây, thậm chí vị thượng tiên mà trước đây ta chỉ cần nghĩ tới đã cảm thấy xa xỉ rồi, giờ lại sờ sờ ngay trước mắt, thế mà tại sao bản thân ta lại cảm thấy không biết làm sao, ngỡ ngàng như mất đi một thứ gì đó?
Ta nghĩ, tất cả là do mình đã quá tham lam rồi.
“Đừng chau mày nữa, mặt muội đã giống nàng dâu nhỏ ở đầu thôn rồi đấy”, Hoành Thanh gõ đầu ta.
Ta hỏi: “Đại sư huynh, huynh nói xem tại sao lại có người toàn ủ ra rượu đắng chứ?”.
Hoành Thanh gối lên cánh tay, ngẩng đầu mà nằm một cách tùy ý, nói: “Có lẽ là vì người đó vẫn chưa trả xong nghiệp chướng từ kiếp trước”. Hắn lại xoay người, cực kỳ hào hứng mà nói với ta: “Sư muội, huynh kể chuyện cho muội nghe nhé?”.
Hắn kể cho ta nghe những chuyện linh tinh trên thiên giới, từ chuyện nữ thần tiên đã thành hôn lại đi hẹn hò bí mật với nam tiên nào đó, cho đến nương nương của một vị Long vương nào đó ở Đông Hải long cung sinh hạ được một con rắn có ba đầu, chuyện ngoại tình tay ba, tay tư, rồi cả những mối tình không hợp với luân thường đạo lý… khiến cho tâm tình bi thương của ta gần như biến mất hết.
Ta đang mơ màng buồn ngủ thì Hoành Thanh đột nhiên dừng lại, hướng về một chỗ như cười như không nói: “Nhị sư đệ, đệ cũng ra ngoài hóng gió à?”.
Trong bóng đêm dày đặc đã thật sự xuất hiện một bóng người màu trắng.
Trong lúc mơ màng ta cảm nhận được một ánh mắt, bất giác giật mình. Sau đó ta mới phát hiện mình đang gác cằm lên vai Hoành Thanh mà gà gật, ta vội vàng ngồi thẳng dậy, còn may là chưa chảy nước dãi.
Ta mở to mắt, bởi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, trái tim ta lại đập loạn xạ cả lên, sau khi định thần nhìn kỹ, thấy phía sau bóng người áo trắng ấy, còn có một người mặc áo đỏ, vậy nên trái tim vốn đang đập mạnh của ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hoành Thanh nói: “Nhị sư đệ, đêm khuya như vậy rồi mà cũng có hứng quá nhỉ, cùng mỹ nhân đi dạo à?”.
“Còn Nhị sư đệ sao lại giống như lạc đường mà đi vào viện tử của chúng ta thế?”
Người ở bên dưới lạnh lùng đáp: “Ta chỉ muốn nhắc Đại sư huynh và Tam sư muội một chút thôi, đêm đã khuya, một nam một nữ lại ở chung một chỗ thật không ổn cho lắm”, nói xong liền không hề quay đầu mà đi thẳng.
Bản tiên cô vốn đang thất vọng, cảm thấy từ sau khi nữ nhân áo đỏ này xuất hiện, bị kẹp giữa hai người họ ta đã uất ức lắm rồi, lúc này lại còn bị chọc tức hơn nữa. Được rồi, đây rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng, thôi ta cứ an phận mà đi ngủ cho rồi.
Tối nay ngủ trễ, hôm sau đương nhiên là dậy muộn. Trong lúc mơ màng, ta cảm nhận được A Hàn bên cạnh ta thức dậy sau đó bị nhóc trọc đầu kéo đi. Đến khi ta hoàn toàn tỉnh táo, mặt trời cũng đã lên quá con sào. Khi ta chạy đi tìm nhi tử thì nghe được một đoạn đối thoại tại hậu viện:
“Hàn Nhi, con còn định gọi ta là sư phụ đến bao giờ?”
Ta nhìn lén từ những khe hở giữa cây hoa trong hậu viện, thấy nhi tử ta đứng buông thõng tay, không hề có chút hoảng loạn nào.
Một lúc sau mới nghe nó khẽ nói: “Hàn Nhi chỉ không hiểu, nếu con gọi người bằng phụ thân, vậy thì mẫu thân của con là gì của người?”.
Rõ ràng biết là không nên ôm ấp hy vọng, nhưng con tim ta vẫn như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, tay nắm chặt đến độ suýt chút nữa móng tay cắm vào da thịt.
Ta không nghe được câu trả lời của Đế quân, bởi vì mẫu tử Nữ La đang đi tới.
Lúc sau nhi tử ta mới nhỏ tiếng nói: “Họ thật sự là phu nhân và nữ nhi của người?”.
“Không phải.”
Khi y nói “không phải”, mẫu thân của Nữ La bưng một chén trà bước về phía y, khuôn mặt tỏa ra tình ý dịu dàng.
Ta thật sự xúc động muốn đi tới kéo nhi tử về, nhưng nghĩ đến bản thân không thể buông bỏ được lòng tự trọng nên cuối cùng đành phải hậm hực bỏ đi. Trở về phòng, ta uống liền hai chén trà nguội nhưng cơn tức trong lòng vẫn không thể vơi bớt.
Lúc này nhóc trọc đầu bê một giỏ trái cây bước vào, nói như hiến báu vật: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đây là đặc sản của ngọn núi này, đệ mang đến cho tỷ thưởng thức, đều do chính tay Nhị sư huynh hái đó!”.
Ta nghiến răng cười: “Tốt lắm, tốt lắm”.
Nhóc trọc đầu còn đang đắc ý, ta lấy con dao nhỏ từ trong giỏ ra, bổ cái xoạch vào trái quả to nhất, nước quả bay tung tóe, có lẽ là do ta dùng lực cắt mạnh như thể quả này là kẻ thù giết cha nên nhóc trọc đầu bị ta dọa cho giật cả mình, vắt chân lên cổ mà chạy.
Ta còn định tiếp tục cắt nát cả giỏ trái cây này, cánh cửa vừa đóng lại phát ra tiếng cạch, sau đó một người đi vào. Ta vừa ngẩng đầu lên nhìn liền sững cả người.
6.
Người nọ bước đến, rút con dao nhỏ trong tay ta ra, khẽ nói: “Loại quả này không phải được gọt như vậy đâu”.
Ta trợn mắt há mồm nhìn y khom người ngồi xuống ghế, thuận tay nhặt lên một quả, rồi chuyên chú gọt vỏ.
Ta thật sự rất sợ hãi. Bởi vì trong khi bổ hoa quả, trong đầu ta toàn nghĩ tới những suy nghĩ cực kỳ độc ác. Lúc này bỗng nhiên lại nhìn thấy người mà một khắc trước bị mình chửi mắng, tâm trạng thật giống như bị bắt gặp khi đang làm chuyện xấu vậy, trái tim ta đập nhanh như sắp vọt ra khỏi lồng ngực.
Khi đó chúng ta ngồi sóng đôi trên chiếc giường La Hán[13] bằng gỗ tử đàn, ở giữa còn có một chiếc bàn trà nhỏ đã bị nước quả bắn ướt. Mặt ta bất giác nóng bừng lên, trong lòng thầm mắng bản thân vô dụng mấy trăm lần.
[13] Giường La Hán: Một loại giường được bao quanh ba phía, vừa có thể được dùng như chiếc giường, vừa có thể để ngồi. (ND)
Trải qua chuyện lục đục tối qua, nếu muốn trong lòng ta còn chút mơ tưởng gì thì thật sự rất khó, huống hồ, tư chất hiện tại của bản tiên cô, cũng chẳng phải là nghiêng nước nghiêng thành gì cho cam. Có câu “không dưng lại trở nên vồn vã, không phải kẻ gian thì là kẻ trộm”. Trong lòng ta vô cùng cảnh giác.
Nhưng Đế quân chỉ nghiêm nghị ngồi một bên, cho dù là tư thế cúi đầu hay động tác tỉ mỉ, đều vô cùng tự nhiên. Tựa như y đến phòng ta chỉ để gọt trái cây cho ta ăn thôi vậy, ta không biết là do da mặt y quá dày hay da mặt ta quá mỏng. Tóm lại là ta lén liếc nhìn y một cái, thấy tình hình địch rất là bình thản, thậm chí tên địch này cho dù nhìn nghiêng hay là nhìn vào bàn tay thon dài sạch sẽ của y khi gọt vỏ trái cây đều đẹp đẽ vô cùng. Ta ngồi không nổi nữa, vô cùng gượng gạo mà xoay xoay người.
Ta nói: “Nhị Nhị Nhị sư huynh, sao huynh lại rảnh rỗi đến đây thế? Hàn Nhi đâu?”.
Đế quân đáp: “Tư Đàn đang dạy nó luyện kiếm”.
Ta “ồ” một tiếng, đến bản thân ta cũng cảm thấy mình cười giả tạo, khách khí nói: “Nghe nói số trái cây này là do huynh tự mình hái, sao có thể làm phiền huynh gọt gọt gọt gọt…”.
Loại quả giống như táo đỏ đã được rửa sạch, gọt vỏ bày trước mặt, ta nhìn chằm chằm hồi lâu, khi thì e ngại, lúc lại bực tức.
Đế quân nói: “Đây là quả hồng hoa dại ở Hội Âm sơn, quả tuy không to nhưng lại vô cùng thơm ngọt, xốp giòn”. Ta cố gắng phụ họa theo: “Quả dại quả nhiên ngon hơn nhiều. Có câu nói như thế này, hoa trồng không thơm bằng hoa dại mà”.
Đế quân đang lau tay đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn ta. Ta vốn không dám mơ mộng hão huyền, được Đế quân nhìn thẳng, ta vội cúi đầu xuống, ngồi ngay ngắn hỏi: “Không biết Nhị sư huynh đến đây có điều gì cần căn dặn?”.
Nếu ta đoán không sai, Đế quân nhất định có chuyện gì đó. Nhưng y chưa kịp nói ra thì có người gõ cửa. Ta vội vàng bước ra mở, người tới chính là mẫu tử Nữ La.
Ta luôn rất hiếu kỳ về lai lịch của mẫu tử này, nhưng khi đánh giá ở khoảng cách gần, ngoài việc trên người họ có một luồng khí u ám làm ta khó chịu ra thì không thể nhìn ra được điều gì nữa. Ta nhường đường. Nữ La vừa nhìn Đế quân, trong mắt lộ ra sự khiếp sợ, nhưng nhìn thấy chỗ trái cây được gọt sẵn để trên bàn, hai mắt nó lập tức phát sáng, bổ nhào qua đặt mông ngồi phịch lên chỗ của ta, còn vẫy tay với mẫu thân nó, nghênh ngang nói: “Mẫu thân, ngồi đây đi!”. Mẫu thân nó lướt nhanh tới, không chút khách sáo mà ngồi xuống, yếu đuối nói với Đế quân: “Thiếp có chuyện muốn tìm chàng thương lượng, thì ra chàng ở đây”.
Ta nghe ả nói mà suýt trợn trắng mắt, cặp mẫu tử này cả ngày cứ như miếng cao da chó dán vào Đế quân, còn chuyện gì chưa thương lượng xong mà phải kéo đến tận phòng ta mà thương lượng?
Ta cũng chẳng thèm nổi nóng, nghĩ đến mẫu tử này tới rồi, mình đứng đó cũng chỉ để làm nền, thôi thì bỏ đi chỗ khác để tránh khỏi tự làm mình khó chịu. Thế là ta bèn cười nói: “Ngại quá Nhị sư huynh, cũng không còn sớm nữa, ta phải đi tìm Hàn Nhi đây”.
Nói xong ta liền đi thẳng ra ngoài, không ngờ cánh tay lại bị nắm chặt. Ta quay đầu nhìn, Đế quân khi nãy còn đang ngồi thẳng trên ghế lúc này đã đến bên cạnh, kéo lấy tay ta. Ta nghe thấy y hướng vào trong phòng, khách sáo nói câu xin lỗi rồi thong thả đi ra ngoài cùng ta.
Ta cảm thấy cực kỳ áp lực, bàn tay bị y nắm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ta vùng mấy cái mà không thoát được khỏi tay y, cơn tức bắt đầu bốc lên: “Nhị sư huynh làm vậy là sao?”.
Qua một hồi lâu sau, ta mới nghe thấy giọng nói trầm trầm của Đế quân: “Sư muội, ta muốn xuất phát đi tìm Cơ Canh kiếm, ít thì một hai ngày, nhiều thì mười mấy ngày, muội ở tại nơi này chờ ta được không?”.
Ta sững người, vô thức truy hỏi: “Huynh định đi đâu? Ngay cả Đại sư huynh cũng không cùng đi sao?”.
“Ta đi là được rồi.”
Ta mở miệng phản đối luôn: “Không được, chuyện này phải bàn bạc lại với Đại sư huynh”.
“Ta đã thương lượng xong với Đại sư huynh rồi. Muội yên tâm đi, việc này chắc chắn mười phần, không nguy hiểm chút nào đâu.”
Ta dường như nghe trong lời nói của y có ý cười, bất giác ngẩn người. Ngẩng đầu thấy y đang chăm chú nhìn ta chờ câu trả lời, ta liền ngu muội đáp một tiếng “được”, đáp xong mới hối hận khôn cùng.
Trong lúc nói chuyện, chúng ta đã đi đến khu vườn, hai người dần kéo giãn khoảng cách, một trước một sau đi tới. Mọi người đang thiết yến vui vẻ ở đó, cả Hội Âm sơn chủ và Hoành Thanh đều có mặt, Tư Đàn bám lấy Hoành Thanh, nhóc trọc đầu thì cứ dính lấy nhi tử ta. Lúc này ta cũng không tiện truy hỏi thêm nữa, nghĩ tối nay nhất định sẽ moi thêm chút tin tức từ chỗ Hoành Thanh.
Thế nhưng vẫn chưa kịp hỏi Hoành Thanh được gì, khi mặt trời khuất bóng thì viện tử của Đế quân đã vườn không nhà trống. Ta đi một vòng quanh viện tử, bỗng nhiên sực nhớ, mẫu tử Nữ La đâu rồi?
Thời gian mẫu tử này xuất hiện cũng rất khả nghi, tạm thời bỏ qua quan hệ trước đây với Đế quân, dựa vào chuyện xảy ra vào sáng nay, ta cảm giác được giữa hai người này hình như có một thỏa thuận nào đó, mà thỏa thuận này lại có liên quan đến việc tìm thanh kiếm.
Ta nhíu chặt chân mày, đang muốn đi tìm Hoành Thanh, đột nhiên trong viện tử vang lên một giọng nói có vẻ tùy tiện biếng nhác: “Vị phu nhân này, ngươi định đi đâu đây?”.
Từ sau gốc cây hoa quế, một người mà ta không thể ngờ tới đang bước ra.
Hội Âm sơn chủ.
Ta rất kinh ngạc, một là bởi Hội Âm sơn chủ trông thường ngày không hề xấu xa lại không tiếng động xuất hiện ở đây; hai là, ta nhìn thấy thần sắc nham hiểm từ trên khuôn mặt của vị thiếu niên ăn vận lòe loẹt này. Ta âm thầm cảnh giác, may là trong tay vẫn còn lưu lại Ngũ Hành Thiên Lôi của Hoành Thanh, cho nên cảm thấy an tâm hơn chút ít.
Ta thản nhiên chào hỏi, cười nói: “Sắc trời cũng không còn sớm nữa, phu quân ta chắc đợi sốt ruột rồi, vậy ta xin cáo từ trước”.
Hội Âm sơn chủ cười khúc khích nhưng cũng không ngăn cản ta. Ta xoay người bước về phía ngoài, sau đó trong khi đang mang một bụng nghi hoặc thì đầu lại đập vào một bức tường vô hình trong không trung.
Có kết giới!
Ta kìm nén tâm trạng hoảng sợ, quay đầu miễn cưỡng cười nói: “Không biết Sơn chủ làm như vậy là có ý gì?”.
Hắn thong dong tiến lại gần ta: “E là phu nhân không thể quay về được nữa rồi”.
Ta hỏi: “Tại sao?”.
Hắn thở dài: “Có người muốn ngươi chết”.
“Là ai?”, ta hỏi.
Hội Âm sơn chủ cười nói: “Nói cho ngươi biết cũng không sao, chính là phu nhân của Chi Liên công tử”.
Ta sững sờ, dù thế nào cũng không thể nghĩ tới Hội Âm sơn chủ với ả ta cùng một phe.
Trên khuôn mặt Hội Âm sơn chủ lộ ra thần sắc hoang mang nghi hoặc: “Thật kỳ lạ, có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi không? Càng nhìn ngươi ta càng thấy quen mắt”.
Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn, hai con mắt của Hội Âm sơn chủ trong bóng đêm phát ra ánh nhìn khiến lòng người bất an. Ta kề sát vào kết giới không thể sờ được giữa không trung đó, trong lòng thầm hoảng hốt. Tuy chưa từng thấy pháp lực của Hội Âm sơn chủ, nhưng chỉ với năng lực có thể thu phục yêu quái ở ngọn núi này, có dùng đầu ngón chân mà nghĩ thì cũng có thể đoán ra hắn nhất định là không hề yếu kém, e rằng Ngũ Hành Thiên Lôi của Hoành Thanh chỉ đủ để gãi ngứa cho hắn mà thôi.
Ta cố tỏ ra bình tĩnh mà nói: “Nói thật với Sơn chủ, Hoành Thanh và vị Chi Liên công tử kia chính là sư huynh đồng môn của ta, Sơn chủ làm tổn thương ta mà không sợ hai vị sư huynh của ta báo thù sao?”.
Hội Âm sơn chủ mang vẻ tiếc nuối nói: “Đương nhiên sợ, vì để giết ngươi, ngay cả ngọn núi mà ta đã ẩn mình hành động suốt hai năm trời này ta cũng không cần nữa. Xong việc rồi ta tất nhiên sẽ tìm một nơi khác để ẩn náu, chuyện này không cần ngươi phải nhọc tâm”.
Trong lúc nói chuyện hắn từ từ giơ cánh tay lên: “Phu nhân cứ yên tâm ra đi, ta hạ thủ rất gọn gàng, sẽ không làm ngươi phải khó chịu quá đâu”.
7.
Tuy biết rằng không thể có cơ may thoát khỏi, nhưng ngồi chờ chết hiển nhiên không phải là phong cách của bản tiên cô.
Hội Âm sơn chủ nhào tới, trước tiên ta thuận tay tóm lấy những vật có thể tóm được mà ném tới, chờ khi bóng dáng nhanh như cắt của hắn đến gần trong một khoảng nhất định, ta liền sử dụng tấm bùa hộ mệnh Ngũ Hành Thiên Lôi.
Song, lại không hề đánh trúng.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta hét thảm một tiếng rồi nhắm mắt lại. Lúc này, cơn đau đớn mà ta tưởng tượng lại không hề ập xuống, ngược lại, lại phát sinh một chuyện vô cùng bất ngờ.
Ta nghe thấy tiếng thét đau đớn của Hội Âm sơn chủ, sau đó là âm thanh nặng nề ngã lăn ra đất.
Ta ngạc nhiên mở to mắt, thấy vị thiếu niên ấy ôm cánh tay đẫm máu tươi, mở to đôi mắt nhìn ta, trong đó rõ ràng mang theo thần sắc nghi hoặc và khiếp sợ.
“Cô cô, người chính là cô cô?”, ta nghe thấy hắn hét lên một câu kinh thiên động địa, sau đó cứ như thể động vật nhỏ lạc đường đã tìm thấy chốn về, bò thẳng tới chân ta. Nếu không phải do bản tiên cô phản ứng nhanh thì cẳng chân suýt chút nữa bị hắn ôm lấy: “Cô cô, cứu con!”.
Ta rõ ràng đã bị hắn dọa cho lông tóc trên người dựng đứng cả lên, suy nghĩ đầu tiên chính là: Không lẽ Hội Âm sơn chủ ngay tại thời khắc then chốt lại lên cơn điên? Nếu không, sao lại có sự thay đổi lớn như vậy được. Một khắc trước còn là kẻ hung ác xuống tay tàn độc, giờ này lại ôm cánh tay chảy máu, nước mắt nước mũi đầm đìa, tạo thành những đường ngang dọc đan xen trên khuôn mặt trét đầy phấn trắng của hắn.
Bản tiên cô bình thường không sợ thần quỷ, chỉ sợ người thần kinh không bình thường như vậy. Gắng kiềm chế trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, ta cuống quýt nói với hắn: “Ngươi đừng kích động như vậy, có chuyện gì thì từ từ nói”.
“Cô cô, là con đây mà!”, Hội Âm sơn chủ vẫn rất kích động nói. Sau đó thân hình liền ánh lên một tia sáng rồi tiêu biến, hóa thành một vật rơi xuống đất, lúc tiếp xúc với mặt đất còn vang lên một tiếng thanh thuý.
Đây rõ ràng là một vỏ kiếm, những biểu tượng thần bí cổ xưa ở mặt trên đã nói rõ lai lịch không tầm thường của nó. Đây rõ ràng là…
Ta đột nhiên bừng tỉnh.
Kể ra, đây chẳng qua là chuyện của bốn năm trước. Khi đó ta hạ phàm, còn mang một cái bụng to, trên tay chỉ cầm mỗi thanh kiếm này. Chỉ là, khi đó kiếm liền với vỏ, kiếm là kiếm tốt, đem cầm cũng khá được giá.
Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng Cơ Canh kiếm là thượng cổ thần vật, có thể hóa thành hình người cũng chẳng phải là chuyện hiếm lạ gì. Nhưng thân kiếm đâu rồi? Vì sao lại trở thành Hội Âm sơn chủ?
Ta đang nghĩ, trong bàn tay đột nhiên nóng rực. Ta xòe tay ra xem thì thấy đôi ngọc linh lung Trữ Cốt từ khi lấy ở chỗ của Bán Nguyệt Lão Tổ vẫn yên lặng ẩn náu ở trong bàn tay ta, bây giờ đột nhiên hiện ra. Âm thanh lách cách thanh thuý vang lên, lục lạc buộc ở phần đuôi đột nhiên bắn lên, không hề sai lệch mà đánh đúng trên vỏ kiếm, sau đó lập tức thu về. Trong khi ta còn chưa hoàn hồn, nó lại ẩn đi không thấy nữa.
Ta loáng thoáng hiểu được, vừa nãy đúng vào giờ phút cấp bách cũng là do đôi ngọc linh lung này bảo hộ ta. Vỏ kiếm trên mặt đất đã hóa lại thành hình người, trên trán còn nổi một cục sưng vù, hắn ôm trán, mặt mày buồn rười rượi, nước mắt đầm đìa quỳ trên mặt đất, tỏ vẻ đáng thương mà nhìn ta, luôn miệng xin tha thứ: “Cơ Canh không biết là cô cô cho nên mới làm ra những việc ngỗ ngược phạm thượng như vậy, con tự biết là đại tội, ngay cả Linh Lung muội muội cũng không tha thứ cho con! Nhưng cầu xin cô cô hãy xem xét trước kia Cơ Canh không hề phạm lỗi lớn gì mà tha cho con lần này đi!”.
Tên này hình như đã quên mất, bản tiên cô bây giờ không có pháp lực, có muốn xử lý hắn thì cũng lực bất tòng tâm. Tiến triển của sự việc trước mắt quả là vượt ra ngoài sự suy đoán của ta, tuy trông hắn khóc lóc khẩn cầu khiến ta có chút hả hê, nhưng ta nghĩ, tốt hơn hết vẫn nên tận dụng lúc hắn còn đang hồ đồ, tránh khỏi đây trước rồi an ủi hắn sau. Vậy nên, ta kìm nén con tim đang run bần bật, cố tỏ ra trấn tĩnh nói với hắn: “Bây giờ không phải lúc thích hợp để nói rõ chuyện này, trước tiên ngươi hãy loại bỏ kết giới, sau đó sửa soạn sạch sẽ rồi tới tìm ta nói chuyện”.
Khi tên này đến tìm ta, mặt đã rửa sạch sẽ, trên người mặc bộ y phục màu xanh chỉnh tề. Rõ ràng là một thiếu niên trắng trẻo tuấn tú, so với khi hóa trang thành Hội Âm sơn chủ ăn vận lòe loẹt thì trông trẻ hơn ít nhất phải mười tuổi, làm ta hết sức kinh ngạc.
Tuy đã xác định được hắn chính là linh thể của thanh Cơ Canh kiếm mà chúng ta đang tìm, nhưng ta vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm, liền gọi thêm cả Hoành Thanh tới. Cơ Canh vừa thấy chúng ta, lập tức cúi rạp xuống đất, miệng nói “Bái kiến cô cô, bái kiến Hoành Thanh đế quân” vô cùng cung kính.
Hoành Thanh hỏi: “Sao ngươi biết sắc hiệu của ta là Đế quân?”.
Cơ Canh ngoan ngoãn đáp: “Có thể ở bên cạnh cô cô, nhất định là hai vị Đế quân trên thiên giới rồi”.
Hoành Thanh uống trà, cũng không cho Cơ Canh đứng lên, khép hờ mắt, mập mờ nói: “Chỉ với đại tội ngày hôm nay ngươi phạm phải đã có thể bẩm báo với Thiên Đế giam ngươi mãi mãi dưới Trấn Yêu tháp rồi”.
Mặt Cơ Canh trắng bệch, trông bộ dáng chắc lại muốn đến ôm chân ta mà cầu xin thống thiết. Ta cũng chẳng muốn rề rà với nó, phất tay cho nó kể vắn tắt từ đầu đến cuối. Thằng nhóc tội nghiệp này vẫn quỳ dưới đất kể lại những gì nó đã gặp phải.
Năm đó, chân thân[14] của Cơ Canh bị ta đem cầm ở tiệm cầm đồ, linh giác của nó vẫn chưa thức tỉnh, sau khi rơi vào tay chưởng quỹ, vì nhìn ra giá trị bất phàm của thanh kiếm, ông ta đã đem nó cất giấu trong mật thất. Không lâu sau, tiệm cầm đồ phát hỏa, toàn bộ cửa tiệm ngay cả chưởng quỹ, tiểu nhị và cả gia quyến, tổng cộng mười mấy người đều mất mạng. Bọn tiểu quỷ từ âm phủ đi lên bắt hồn đã phát hiện thanh kiếm trong đống tàn tích bèn mang nó về âm phủ, nhanh chóng hiến cho Diêm Vương.
[14] Chân thân: Thân thể thật sự. (ND)
Diêm Vương là một tên tham lam tàn bạo, vừa nhìn thấy Cơ Canh kiếm, lập tức biết được lai lịch của nó, muốn đem thanh thượng cổ thần khí này chiếm làm của riêng. Không ngờ thanh kiếm đã bị thiết lập một phong ấn, chỉ có chủ nhân thực sự của nó mới có thể sử dụng. Có vài lần Diêm Vương muốn thao túng nó nhưng không có kết quả, thậm chí còn suýt bị Cơ Canh – linh thể của thanh kiếm đã thức tỉnh – làm bị thương. Trong cơn thịnh nộ, hắn liền làm phép tách tinh phách của Cơ Canh ra làm hai phần, một phần cùng với thân kiếm Cơ Canh bị phong ấn trong kết giới do Diêm Vương lập ra ở địa phủ, phần khác chính là vỏ kiếm, bị đưa đến nhân gian.
“Hội Âm sơn này nhìn như một dãy núi bình thường, nhưng thật ra chính là cánh cửa kết nối nhân gian với âm giới. Diêm Vương đem con nhốt ở đây chính vì muốn con trông coi cánh cửa này.”
Tên nhóc này hoàn toàn không hề nhắc tới nó ở đây sống thoải mái tự tại như thế nào, vừa dùng ánh mắt vô cùng buồn tủi mà nhìn ta, vừa hình dung bản thân như là tuyệt thế bảo kiếm trong lòng chỉ có chủ nhân, chịu nhục để hoàn thành sứ mệnh, không khuất phục trước thế lực hung bạo, một lòng trung thành. Trong nháy mắt, nó đã tuôn ra hai hàng lệ, nức nở nói: “Hai năm nay chịu sự khống chế của Diêm Vương, cô cô không biết được Cơ Canh phải sống như thế nào đâu. Bởi vì linh thể bị chia làm hai, Cơ Canh không thể không học người ta cách lấy âm bổ dương, gắng gượng lắm mới duy trì được tinh khí của mình. Cơ Canh vẫn nhớ lời dạy bảo của cô cô, hai năm nay không hề làm tổn thương bất kỳ người vô tội nào. Còn chuyện tối nay, thật ra là bởi vì con bị ả yêu nữ kia uy hiếp, con vốn cũng tính là, sau khi bản thân tạo ra nghiệp chướng này sẽ xuống âm phủ thay người đó tìm một nơi đầu thai tốt để đền bù lại tội nghiệt của mình. Tất cả những chuyện này đều không phải là chủ ý của con, cầu xin cô cô bớt giận”.
Hoành Thanh chỉ ngồi một bên uống trà, không hề nói chen vào. Ta thì sa sầm mặt, hỏi: “Ả yêu nữ mà ngươi nói chính là nữ nhân mặc áo đỏ đó sao?”. Cơ Canh gật đầu. Ta truy hỏi: “Ả yêu nữ đó có lai lịch như thế nào? Vì sao lại có quan hệ với ngươi?”.
Điều làm ta không thể tưởng tượng được đó là, hỏi đến lai lịch của nữ nhân áo đỏ đó, Cơ Canh cũng lắc đầu: “Chuyện này con cũng chỉ nghe lời đồn thổi thôi, chỉ biết ả tên là Nữ Na, vài năm trước Diêm Vương ra ngoài dạo chơi liền vừa mắt ả, cướp về âm phủ làm Diêm Vương nương nương. Con chỉ biết là ả luôn không cam tâm, muốn bỏ chạy khỏi âm phủ, nhưng khổ nỗi pháp thân lại chịu sự khống chế của Diêm Vương”.
Cơ Canh mặt mày mếu máo: “Là do con có mắt không tròng không nhận ra được cô cô, cũng thật sự không biết ả yêu nữ kia lòng dạ ác độc muốn động đến cô cô. Chỉ bởi pháp thân của cả con và ả đều bị Diêm Vương khống chế, đều hy vọng thoát khỏi âm phủ, cho nên mới nảy ra suy nghĩ hợp tác, lợi dụng lẫn nhau, cầu xin cô cô và Đế quân minh giám”.
Ta cơ hồ cũng đoán ra được, nhất định là Nữ Na dùng tăm tích của Cơ Canh kiếm làm mồi câu, trao đổi điều kiện với Đế quân. Thù lao có lẽ là muốn Đế quân cứu ả ra khỏi bàn tay của Diêm Vương. Nghĩ đến đây, ta không thể ngồi im được nữa, vội vàng hỏi Cơ Canh: “Theo những gì ngươi vừa nói, con đường truy tìm thanh kiếm của Đế quân dưới âm phủ nhất định là vô cùng nguy hiểm”.
Cơ Canh lắp bắp nói: “Diêm Vương tuy nguy hiểm, nhưng Chi Liên đế quân pháp lực cao cường. Nhất định, nhất định…”. Ta không chờ nó nói hết, xoay đầu lại nhìn Hoành Thanh, chính khí hào hùng nói: “Đại sư huynh, chuyện truy tìm thanh kiếm chính là trách nhiệm của chúng ta đấy”.
Hoành Thanh thở dài thườn thượt, bộ dạng không tình nguyện, nói: “Sư muội không cần phải nói nhiều, ta cùng muội xuống âm phủ một chuyến là được chứ gì”. |
|