Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 11386|Trả lời: 42
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Huyền Huyễn] Trang Chủ Đừng Vội | Thủy Thiên Triệt

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
TRANG CHỦ ĐỪNG VỘI

庄主别急嘛




Tác giả : Thủy Thiên Triệt

Thể Loại: Xuyên không, huyền huyễn, dị giới, tu tiên, cực sủng, 3S, sảng văn, nữ cường nam cường, hơi YY….

Nhân vật chính: Đường Niệm Niệm, Tư Lăng Cô Hồng

Tình trạng sáng tác: 301 chương chính văn + 65 phiên ngoại (T_T)

Convert + raw: CesiaN

Edit + Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Nguồn edit:
http://ngocnhicung.wordpress.com/

VĂN ÁN:


【Truyện này nữ cường nam cường, sủng văn không ngược, 1 vs 1, hoan nghênh nhảy hố】

Sau khi tỉnh lại, nàng thế nhưng lại biến thành tiểu thư thứ xuất của Đường Môn, chưa rõ ràng tình cảnh, đã bị cưỡng ép mặc giá y, thay muội muội xuất giá.

Thân thể khuynh quốc khuynh thành này, lại bị bệnh quấn thân từ nhỏ, mới đi vài bước đã thở gấp? Mặc kệ đi! Nàng mang theo thuốc chí bảo trong người, dưỡng tốt thân thể chỉ là chuyện nhỏ.

Cái gì? Nam nhân mình phải gả là một quái vật trong truyền thuyết? Cưới mười hai tân nương ai cũng chết oan chết uổng? Tu luyện ma công? Hút âm khí của nữ tử? Còn ăn thịt người?

“Ha.” Cười một tiếng. Nàng không nói qua sao? Quái vật nàng từng gặp so với thế này mạnh hơn nhiều.

Tân phòng gặp lại, nàng ngoài ý muốn phát hiện, nam tử bị bên ngoài đồn thổi như quái vật trước mắt này, chẳng những bộ dạng tuyệt sắc, còn im lặng làm cho người ta lo lắng, mấu chốt nhất là hắn có lợi cho việc tu luyện độc thể của nàng, tùy thời tùy chỗ phát đều ra hơi thở dụ hoặc mình đem hắn “ăn” sạch.

“Ngươi sẽ giết ta sao?”

“Ta sẽ đối với nàng thật tốt.”

“Ta phải làm gì?”

“Đứng ở bên cạnh ta.”

Sau đó, nàng vì bảo vệ tính mạng mà trao đổi tự do, đứng ở bên cạnh nam nhân này, ăn uống miễn phí, không phải làm gì, còn cộng thêm thỉnh thoảng “ăn” nam nhân này để tu luyện.

Đại hội luyện dược sư, nữ tử kỳ khai đắc thắng (vừa mở màn đã thắng), phong hoa tuyệt đại, làm kinh hãi ánh mắt mọi người. Từ nay về sau, thế nhân mới giật mình phát hiện, phế vật trong truyền thuyết mới là chân chính thiên kiều tuyệt thế. Tình nhân từ đó theo tới cầu hợp, mẫu thân người nhà xin giúp đỡ, cao thủ đến xin thuốc. . .

【Cảm tình nam nữ】

“Ta thích hoa này, ngươi cho ta sao?”

“Của ta chính là của nàng.”

“Vậy nếu của người khác thì sao?”

“Đoạt lấy rồi đưa nàng.”

Sau đó, nàng chỉ cần ở trên xem hắn hóa thân thành cường đạo.

. . .

“Đang nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ về sau lập một thế lực có thể so với Tuyết Diên Sơn Trang.”

Sau đó, nàng quyết định đoạt lại thứ thuộc về mình, hắn tùy thân tương trợ.

. . .

“A, món này ăn ngon.”

“Thích sao?”

Sau đó, vì nàng hợp khẩu vị, hắn ra vào phòng bếp.

. . .

“Hắn nói muốn ta làm hoàng hậu của hắn, nói thiên hạ to lớn này đều là đất của vua, một người khó đấu thiên quân vạn mã, ta trốn không thoát lòng bàn tay của hắn.”

“. . .”

Sau đó, vì không cho nàng dao động, vì để nàng hành tẩu vạn dặm không bị ngăn trở. Hắn giành giang sơn, thống nhất thiên hạ, thu hết tất cả vào trong tay, khiến thế nhân không còn ai dám đánh chủ ý lên nàng.

. . .

Cuối cùng sao? Cuối cùng hắn trở thành một phu quân hoàn mỹ, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, đánh thắng lưu manh, đả bại tình địch.

—————–

Nhận xét :

Nam cường + nữ cường + siêu sủng + siêu sạch (cả hai bạn đều thuộc loại trắng tinh như tờ giấy nhá), cộng thêm đều thuộc dạng khuynh quốc khuynh thành, siêu đáng yêu (đặc biệt là bạn nữ chủ với cái tính có thù tất báo) => cực đẹp đôi nha.

Bạn nam chủ chỉ có thể nói quá tuyệt (rất thích nam chủ, ta mà có một anh như vậy cũng nhất định cất làm của riêng), cực kỳ sủng nữ chủ, nuôi nữ chủ mà cứ như nuôi sủng vật ấy (tự tay mặc quần áo cho nàng, đút nàng ăn, ôm ngủ, ngay cả đi đường cũng ôm luôn)


p/s: Đây là truyện ta edit. Lần đầu lên diễn đàn, mong mọi người chiếu cố, ủng hộ ạ

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
MinhHạ + 5 Mừng người đẹp lần đầu vô box :.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2014 21:47:45 | Chỉ xem của tác giả
MỤC LỤC

Quyển 01: Phượng Ẩn Bắc Vực

Chương 01Chương 02Chương 03 - Chương 04 - Chương 05

Chương 06 - Chương 07Chương 08 - Chương 09Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

Chương 16Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20

Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25

Quyển 02: Phượng Tường Vân Thiên

Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33 - Chương 34 - Chương 35

Chương 36 - Chương 37 – Chương 38 - Chương 39 – Chương 40

Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45

Chương 46 – Chương 47 - Chương 48 - Chương 49 - Chương 50

Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 - Chương 54 - Chương 55

Chương 56 - Chương 57 - Chương 58 – Chương 59 – Chương 60

Chương 61 – Chương 62 - Chương 63 – Chương 64 – Chương 65

Chương 66 – Chương 67 – Chương 68 - Chương 69 - Chương 70

Chương 71 - Chương 72 – Chương 73 – Chương 74 - Chương 75

Chương 76

Quyển 03: Dắt Tay Thiên Hạ

Chương 77 - Chương 78 - Chương 79 - Chương 80 - Chương 81

Chương 82 - Chương 83 - Chương 84 - Chương 85 – Chương 86

Chương 87 - Chương 88 - Chương 89 - Chương 90 - Chương 91

Chương 92 - Chương 93 - Chương 94 - Chương 95 - Chương 96

Chương 97 - Chương 98 - Chương 99 - Chương 100 - Chương 101

Chương 102 - Chương 103 - Chương 104 - Chương 105 - Chương 106

Chương 107 - Chương 108 - Chương 109 - Chương 110 - Chương 111

Chương 112 - Chương 113 - Chương 114 - Chương 115 - Chương 116

Chương 117 - Chương 118 - Chương 119 - Chương 120 - Chương 121

Chương 122 - Chương 123 - Chương 124 - Chương 125 - Chương 126

Chương 127 - Chương 128 - Chương 129 - Chương 130 - Chương 131

Chương 132 - Chương 133 - Chương 134 - Chương 135 - Chương 136

Chương 137

Quyển 04: Tiếu Ngạo Tiên Nguyên

Chương 138 - Chương 139 - Chương 140 - Chương 141 - Chương 142

Chương 143 - Chương 144 - Chương 145 - Chương 146 - Chương 147

Chương 148 - Chương 149 - Chương 150 - Chương 151 - Chương 152

Chương 153 - Chương 154 - Chương 155 - Chương 156 - Chương 157

Chương 158 - Chương 159 - Chương 160 - Chương 161 - Chương 162

Chương 163 - Chương 164 - Chương 165 - Chương 166 - Chương 167

Chương 168 - Chương 169 - Chương 170 - Chương 171 - Chương 172

Chương 173 - Chương 174 - Chương 175 - Chương 176 - Chương 177

Chương 178 - Chương 179 - Chương 180 - Chương 181 - Chương 182

Chương 183 - Chương 184 - Chương 185 - Chương 186 - Chương 187

Chương 188 - Chương 189 - Chương 190 - Chương 191 - Chương 192

Chương 193 - Chương 194 - Chương 195 - Chương 196 - Chương 197

Chương 198 - Chương 199 - Chương 200 - Chương 201 - Chương 202

Chương 203 - Chương 204 - Chương 205 - Chương 206 - Chương 207

Chương 208 - Chương 209 - Chương 210 - Chương 211 - Chương 212

Chương 213 - Chương 214 - Chương 215 - Chương 216 - Chương 217

Chương 218 - Chương 219 - Chương 220 - Chương 221 - Chương 222

Chương 223 - Chương 224 - Chương 225 - Chương 226 - Chương 227

Chương 228 - Chương 229 - Chương 230 - Chương 231 - Chương 232

Chương 233 - Chương 234 - Chương 235 - Chương 236 - Chương 237

Chương 238 - Chương 239 - Chương 240 - Chương 241 - Chương 242

Chương 243 - Chương 244 - Chương 245 - Chương 246 - Chương 247

Chương 248 - Chương 249 - Chương 250 - Chương 251 - Chương 252

Chương 253 - Chương 254 - Chương 255 - Chương 256 - Chương 257

Chương 258 - Chương 259 - Chương 260 - Chương 261 - Chương 262

Chương 263 - Chương 264 - Chương 265 - Chương 266 - Chương 267

Chương 268 - Chương 269 - Chương 270 - Chương 271 - Chương 272

Chương 273

Quyển 05: Thánh Tôn Truyền Kỳ

Chương 274 - Chương 275 - Chương 276 - Chương 277 - Chương 278

Chương 279 - Chương 280 - Chương 281 - Chương 282 - Chương 283

Chương 284 - Chương 285 - Chương 286 - Chương 287 - Chương 288

Chương 289 - Chương 290 - Chương 291 - Chương 292 - Chương 293

Chương 294 - Chương 295 - Chương 296 - Chương 297 - Chương 298

Chương 299 - Chương 300 - Chương 301

Phiên Ngoại
01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10

11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20

21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30

31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40

41 – 42 – 43 – 44 – 45

Phiên Ngoại Về Thủy Thủy

46 – 48 – 49 – 50 – 51

52 – 53 – 54 – 55 – 56

57 – 58 – 59 – 60 – 61

62 – 63 – 64 – 65

——-

EBOOKS


—————–

TNN: Bộ này có một số chương tác giả đánh số nhảy cóc hoặc đánh sai nên sẽ không có nhé ^^ chứ thực ra thì nó đủ cả đó ạ không thiếu chương nào đâu :”> hihi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2014 21:50:34 | Chỉ xem của tác giả
Quyển I: Phượng Ẩn Bắc Vực

Chương 1: Đường Gia Niệm Niệm

Edit: Tiểu Ngọc Nhi

Gió mát thanh thanh, phía đông một vầng hào quang che kín đám mây, báo hiệu ngày mới sắp tới.

Thường thường thị nữ trong đại viện Đường gia thức dậy rất sớm, tỳ nữ bên người đã nấu nước chờ chủ tử rửa mặt chải đầu ở ngoài cửa, trong viện hạ nhân tỉa hoa cỏ, quét sạch đường lát đá, gọn gàng ngăn nắp, nghiêm trang y hệt gia quy.

Xà nhà các viện phía tây đều có chạm khắc hình đại bàng, Nhị phu nhân Lưu thị ngồi ngay ngắn ở trước gương, để cho tỳ nữ chải đầu vấn tóc, dưới lông mày là một đôi mắt phượng dễ thương, cặp môi đỏ mọng thoa đầy phấn đắt tiền giương lên, có thể thấy được tâm tình rất tốt.

Nhị phu nhân Lưu thị mặc dù đã ngoài ba mươi, nhưng vẫn giữ được dung mạo trẻ đẹp, ngày thường mức sống xa xỉ, không có phiền lòng, nên dung mạo này nhìn qua thật sự trẻ hơn rất nhiều, giống như kiều phụ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, thật khiến người động tâm. Cũng khó trách được sủng ái ở Đường gia, như mặt trời ban trưa.

“Phu nhân, phu nhân!” Tỳ nữ Xuân Tuyết một đường chạy đến, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.

Tay Lưu thị đang chọn vòng tai chợt dừng lại, khó có được tâm tình tốt nhẹ mắng: “Gào to như thế còn ra thể thống gì!” Chờ Xuân Tuyết cáo tội hành lễ, mới không nhanh không chậm hỏi: “Nói xem, xảy ra chuyện gì?”

Xuân Tuyết đến gần, thấp giọng nói: “Phu nhân, nô tỳ mới nghe được từ Bắc viện bên kia, Nhị tiểu thư biết được phải thay Tam tiểu thư xuất giá tới Tuyết Diên sơn trang, liền khóc nháo, nhất thời nghĩ quẩn nhảy sông tự vẫn rồi!”

Lưu thị cả kinh, “Đã chết?”

Xuân Tuyết lắc đầu, “Dạ vẫn chưa, kịp thời cứu được, nhưng vẫn hôn mê ở trong viện.”

Lưu thị sắc mặt trầm xuống, gõ gõ bàn trang điểm tạo ra tiếng vang thanh thúy, cười lạnh nói: “Thật là không biết tốt xấu, chuyện này nếu truyền ra ngoài, người ta còn tưởng là Đường Môn chúng ta nói không giữ lời, bên Tuyết Diên sơn trang kia lại càng không tiện nói rõ.”

Xuân Tuyết luôn miệng phụ họa: “Phu nhân nói phải, Nhị tiểu thư này thật không biết phải trái, chỉ bằng cái thân thể suy yếu lắm bệnh kia của nàng, nếu không phải phu nhân tốt bụng, nàng sao có thể được gả tới Tuyết Diên sơn trang này chứ.”

Lưu thị hài lòng gật đầu, vuốt vuốt tóc mai, vung tay áo đứng dậy, “Đi thôi, tới Bắc uyển xem một chút.”

Xuân Tuyết Hạ Mai theo sát ở phía sau.

Lưu thị đi được nửa đường, liền gặp một nữ tử mặc váy hồng chạy đến.

Nữ tử này ước chừng mười sáu tuổi, tóc vấn hai bên, dây cột tóc màu đỏ quấn quanh, mặt trái xoan, mắt phượng giống Lưu thị vừa kiều vừa mị, quốc sắc thiên hương như mẫu đơn xinh đẹp đang nở rộ.

Lưu thị thấy nàng, trên mặt lộ ra nụ cười từ ái, gọi: “Chi Nhi, làm sao vội vàng như vậy?

Đường Xảo Chi dừng lại ở trước mặt Lưu thị, trong mắt tràn đầy bất mãn, khẩn trương nói: “Con nghe Vân Tuệ nói, Đường Niệm Niệm nhảy sông tự vẫn?”

Lưu thị trấn an khẽ vuốt mái tóc của nàng, cười nói: “Mẹ chính là vì chuyện này nên mới muốn tới Bắc uyển.”

Đường Xảo Chi luôn miệng nói: “Nó không sao chứ? Nếu nó chết rồi thì ai thay con xuất giá đây!?” Rồi tức giận dậm chân, trong lòng vừa hoảng vừa sợ, “Tuyết Diên sơn trang kia. . . . . . Tuyết Diên sơn trang kia! Con quái vật giết người không chớp mắt đó, con mới không muốn gả đâu! Mẹ! Con không muốn gả!”

Lưu thị liên tục an ủi nàng, mím môi cười lạnh nói: “Con yên tâm, mẹ đương nhiên sẽ không để cho con bị ủy khuất.”

Nói chuyện một lát, mấy người đã đi tới trước cửa Bắc uyển.

Cùng lúc đó, trong Bắc uyển, trên giường đàn hương khắc hoa đỏ, nữ tử nằm yên, lông mi nhẹ run, sau đó khẽ mở mắt ra, sâu trong ánh mắt có một luồng sáng màu bích lục chợt lóe rồi biến mất.

“Ôi. . . . . .” Thấp giọng rên rỉ, nữ tử vừa khôi phục ý thức, lập tức đã bị mỏi mệt toàn thân ăn mòn, không thể động đậy, chỉ có đôi mắt nhìn lên dải lụa lăng sa, màn giường ngọc lưu ly.

Đây là. . . . . .

Nữ tử trợn tròn hai mắt, sau đó lộ ra thần sắc mừng rỡ kinh ngạc.

Chưa chết, mình chưa chết?

Ha ha, lão quái vật, trời không quên ta a!

Nữ tử câu môi, lộ rõ niềm vui trong lòng.

Lúc này cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một giọng nữ tử lãnh đạm hỏi thăm truyền đến: “Nhị tiểu thư sao rồi? Có tỉnh lại chưa?”

Nữ tử trên giường thu lại ý cười, con ngươi chuyển động một chút sau đó liền nhắm mắt lại.

Tỳ nữ bên người của Đường Niệm Niệm, Thù Lam ngoan ngoãn đi theo sau Lưu thị, thấp giọng trả lời: “Thưa nhị phu nhân…, tiểu thư còn chưa tỉnh lại. Nghiêm đại phu nói, Nhị tiểu thư vốn yếu ớt, hôm nay lại đúng tháng chạp, lần này vô ý gặp đại nạn, bị hàn khí nhập thể, cần ở nhà tĩnh dưỡng thật tốt, không nên làm gì quá sức, nếu không sợ là. . . . . .”

Lời còn chưa nói hết, Lưu thị đột nhiên dừng lại, giáng một tát xuống, “Đừng tưởng là ta nghe không ra ý tứ trong lời nói của ngươi, hôn sự này của Đường gia há có thể để tiện tỳ ngươi nhiễu loạn?”

Thù Lam không quan tâm tới vết máu nơi khóe miệng, quỳ xuống đất dập đầu, “Nô tỳ không dám!”

Lưu thị kéo Đường Xảo Chi đi thẳng vào nội các, trông thấy Đường Niệm Niệm hơi thở suy yếu nằm trên giường. Đường Xảo Chi tiến lên dò xét mạch đập, thở hắt ra, mặt tràn đầy vẻ khinh thường, “Thật là vô dụng, một chút chuyện cũng không làm được!” Càng nghĩ càng bực mình, liền oán trách với Lưu thị: “Mẹ, ngày mai đã là ngày xuất giá rồi, nàng ta bây giờ chỉ còn lại nửa cái mạng, nếu chết trên đường xuất giá, Tuyết Diên sơn trang truy cứu tới, lại bắt con gả thì làm sao bây giờ?”

Lưu thị im lặng một lúc, nhìn Đường Niệm Niệm mê man trên giường, lạnh nhạt nói: “Chi Nhi nói có lý, ngày mai bảo người cho nàng ăn Tục Hồn đan, chỉ cần nó gả ra khỏi cửa, nếu có gặp chuyện gì thì cũng không liên quan đến Đường Môn chúng ta nữa.”

“Tục Hồn đan?!” Đường Xảo Chi sửng sốt, sau đó cười ha ha, vui sướng nói, “Vẫn là mẹ có biện pháp!”

Chuyện có biện pháp giải quyết, trong lòng Đường Xảo Chi đương nhiên tràn đầy sảng khoái. Lại quay đầu nhìn Đường Niệm Niệm trên giường, ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt nàng, vẻ ghen tỵ lóe lên không ngừng, không chút nghĩ ngợi vung tay lên cho một bạt tai.

“Được rồi Chi Nhi, nó đến Tuyết Diên sơn trang rồi cuối cùng cũng biến thành một đống xương khô thôi, con cần gì phải làm cho mình không vui?” Lưu thị mỉm cười nói .

“Biết rồi, mẹ ~” Đường Xảo Chi vui mừng đáp, xong liền theo nàng ta rời khỏi sương phòng.

Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, trên giường, Đường Niệm Niệm mới lần nữa mở mắt ra, trong hai mắt phát ra duệ khí sắc bén như sương như băng, trên mặt bỏng rát đau đớn cùng khóe miệng dính nhớp nói cho nàng biết người vừa rồi tát nàng đã dùng bao nhiêu sức lực.

Lúc này, ngay từ lúc Đường Niệm Niệm mở mắt ra đã không còn là Đường Niệm Niệm lúc trước.

Từ nhỏ  nàng đã bị lão quái vật nuôi bên người, ban đầu chỉ bưng trà đưa nước, sau đó lấy nàng để thí nghiệm thuốc, thử cổ, nhận đủ loại hành hạ, trói buộc tự do.

Lão quái vật là Tu Chân giả hiện đại trong truyền thuyết, thích chế những loại đan dược cực hiếm, chẳng qua so với việc luyện thánh dược cứu người, lão quái vật thích tà độc hơn, cho nên mới có nàng, một nguyệt cốt dược nhân bẩm sinh, trên danh nghĩa là đệ tử duy nhất của hắn, nhưng thực tế hắn không hề dạy qua nàng bất cứ thứ gì.

Trong quá trình thí nghiệm thuốc, thân thể nàng đã sớm tàn bại, toàn thân đều là độc, còn phát ra mùi hôi thối, gương mặt cũng đã sớm thối rữa không chịu nổi. Từ nhỏ đến lớn nàng chỉ soi gương duy nhất một lần, sau đó ném vụn toàn bộ gương, rồi đeo mạt nạ, chưa từng lấy xuống.

Suốt năm mươi năm chịu nhục, rốt cục nàng phát hiện bí mật mà lão quái vật vẫn giấu kín, tìm được một cơ hội dập nổi chìm thuyền, trộm đi ngọc bích lão quái vật vẫn cất kỹ, nhưng vẫn bị lão quái vật phát hiện, ở một khắc cuối cùng nàng không còn lựa chọn liền đem ngọc bích kia nuốt vào miệng, chết cũng không để cho lão quái vật sống tốt.

Vốn tưởng rằng táng thân ở nại hà, nhưng không ngờ lại được sống lại, mặc dù trước mắt hiển nhiên không phải là thế giới cũ, mình cũng không phải là chính mình, nhưng kết quả như vậy càng khiến nàng vui mừng.

Thế giới kia nàng không có nửa phần lưu luyến, thân thể kia nàng càng chán ghét. Hôm nay có được thân thể mới, mặc dù thân thể này cực kì suy yếu, nhưng hiển nhiên vẫn cực kỳ bình thường.

Nàng không phải một người rộng lượng, đi theo bên cạnh lão quái vật có thể rộng lượng được mới là lạ. Bởi vì kinh nghiệm trước kia, hôm nay có thể có được một thân thể bình thường đã làm cho nàng vui mừng quá đỗi, nhất là gương mặt càng thêm để ý.

Hiện tại bất thình lình bị cho hai bạt tai, trong lòng nàng bùng lên lửa giận.

Người bình thường căn bản không thể hiểu được cố chấp cùng đau khổ của nàng. Thân thể quái dị ghê tởm hàng năm chịu thí nghiệm thuốc, bị cổ độc cắn xé, phát ra mùi hôi thối, khiến bất kỳ người nào thấy đều phỉ nhổ khinh thường. Gương mặt chính là cơ sở để nhận biết một người, nhưng nàng ngay cả cái này cũng không có. Nàng cũng là người, tự do, thân thể, há có thể không thèm để ý, há có thể không cố chấp.

Thù Lam bưng một chậu nước thuốc còn bốc hơi nóng đi tới, định giúp Đường Niệm Niệm xoa bóp cho thân thể nóng lên, nhưng đến gần một chút phát hiện nàng mở to hai mắt, liền cả kinh đến thiếu chút nữa làm rơi chậu thuốc, “Tiểu thư người tỉnh rồi!?”

Đường Niệm Niệm nhìn nữ tử váy lam khoảng chừng 21 tuổi trước mắt, thấy dấu tay trên má phải của nàng còn chưa mờ đi, suy nghĩ một chút, mới đáp một tiếng “Ừ.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2014 21:51:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2: Nguyên nhân sự tình

Edit: Tiểu Ngọc Nhi

Tin tức Nhị tiểu thư Đường Môn nhảy sông tự vẫn đã bị Lưu thị chặn lại, trừ người Đường Môn ra, tất cả đều không hay biết.

Gia chủ Đường Môn Đường Miểu Uẩn trở về nhà liền nghe được chuyện này từ Lưu thị, nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Có thể có đáng ngại hay ảnh hưởng đến việc xuất giá hay không?”

Lưu thị cũng không giấu diếm, vỗ nhẹ bả vai hắn, chậm rãi nói: “Đứa bé kia thân thể vốn không tốt, lần này nhiễm hàn khí, sợ là sống không lâu được rồi. Ngày mai chính là ngày xuất giá, thiếp thân định cho nàng ăn Tục Hồn đan, để yên tâm gả tới Tuyết Diên sơn trang.”

Động tác uống trà của Đường Miểu Uẩn hơi dừng lại, nhưng chỉ một lát sau, hắn nhấp một ít nước trà, nói: “Cứ làm theo nàng nói đi. Quan trọng là kéo dài tính mạng, lần này xuất giá coi như là nó báo đáp công ơn dưỡng dục của Đường gia đối với nó mấy năm nay, vì muội muội của mình làm một chút cũng đáng.”

“Lão gia yên tâm, thiếp thân nhất định làm thỏa đáng.” Lưu thị câumôi, trong mắt tràn đầy đắc ý.

Tại Bắc Uyển.

Đường Niệm Niệm đang tựa vào mép giường, tỉ mỉ hỏi Thù Lam về thân phận hiện tại của mình.

Nàng hiện nay là Nhị tiểu thư con vợ lẽ của Đường gia, Đường Môn là đệ nhất gia tộc ở Thường Lâm, có chút địa vị trong giang hồ cùng Cẩm quốc đô. Đường Môn buôn bán thịnh vượng, người trong Môn đều am hiểu dùng độc chế thuốc, có giao thiệp với triều đình giang hồ, từ trước đến nay luôn có địa vị cao quý ở Cẩm quốc.

Hôm nay Đường Niệm Niệm sở dĩ nhảy sông tự vẫn, là bởi vì biết được mình phải muội muội là con thiếp Đường Xảo Chi xuất giá tới Tuyết Diên sơn trang, khóc nháo thế nào cũng không thay đổi được kết quả này, nàng chết tâm, chán nản liền nảy sinh ý muốn tự vẫn.

“Tuyết Diên sơn trang rất đáng sợ sao? Nói kỹ càng một chút cho ta.” Đường Niệm Niệm nói với Thù Lam đứng ở một bên. Lúc nói đến Tuyết Diên sơn trang sắc mặt Thù Lam tái nhợt, còn có Đường Xảo Chi vừa rồi, khi nói tới nơi này cũng tỏ vẻ vô cùng sợ hãi.

Thù Lam bất giác cau mày, cúi đầu nói: “Nô tỳ cũng chỉ nghe được tin đồn, chỉ biết Tuyết Diên sơn trang nằm ở Hư Tuyết Sơn của Bắc Vực, nơi đó quanh năm băng tuyết, ngoại trừ người trong Tuyết Diên sơn trang, không ai biết Tuyết diên sơn trang rốt cuộc ở đâu. Hơn nữa đáng sợ nhất không phải Tuyết Diên sơn trang, mà là trang chủ của Tuyết Diên sơn trang. . . . . .”

Đường Niệm Niệm khẽ nhướng mày, ý bảo nàng nói tiếp.

Thù Lam thấy nàng thần sắc bình tĩnh, trong lòng càng thêm ảm đạm, từng câu từng chữ nói: “Nghe nói trang chủ của Tuyết Diên sơn trang là một quái vật giết người không chớp mắt, hàng năm sống ở trên đỉnh Hư Tuyết Sơn không ra ngoài, cho tới bây giờ đã cưới mười hai thê tử, bất luận là nữ tử nhà nông hay hoàng gia công chúa, đều không ngoại lệ, một khi gả liền chết, có người nói trang chủ của Tuyết Diên là thiên sát cô tinh, từ nhỏ khắc cha khắc mẹ khắc thê tử, thậm chí có người nói. . . . . . nói, Tuyết Diên trang chủ luyện tà công, chuyên hút âm khí của nữ tử, tất cả nữ tử gả đến đều bị hắn ăn tươi nuốt sống!”

Nàng ta nói xong trong lòng run run không dứt, đột nhiên nghe “Xì” một tiếng cười khẽ, Thù Lam cả kinh, tưởng tiểu thư mà mình chăm sóc từ nhỏ này không chỉ mất trí nhớ mà còn điên rồi, “Tiểu, tiểu thư, người. . . . . .”

Đường Niệm Niệm khẽ lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, từ nhỏ nàng đi theo lão quái vật nhìn thấy nhiều nhất chính là những chuyện tà độc, hút âm khí của nữ tử xác thực là có, ăn thịt người cũng có, khi nàng còn sống thường xuyên nhìn thấy, tâm thần cũng không mảy may xúc động. Sở dĩ bật cười chẳng qua là vì thần thái sinh động của Thù Lam. Cái loại cảm giác bình tĩnh cùng người ta nói chuyện, tâm tình thoải mái thế này lúc trước nàng chưa từng có qua, cũng không cách nào có được.

Sự tình dần dần rõ ràng, Đường Niệm Niệm chợt nhớ tới một chuyện, lại hỏi: “Tục Hồn đan có tác dụng gì?”

Thù Lam con mắt hơi mở, “Đó là cấm dược trong Môn, ăn vào sau chẳng những thân thể mạnh khỏe, nguyên lực cũng có thể tăng lên gấp ba, nhưng chỉ có thể duy trì ba ngày, ba ngày sau thất khướu sẽ chảy máu mà chết.”

Đường Niệm Niệm nghe vậy, hai mắt phút chốc lạnh như băng, đem tội lỗi của mẹ con Lưu thị nhớ kĩ. Nàng khó khăn lắm mới sống lại được, có được mọi thứ mà dĩ vãng chỉ là hy vọng xa vời, làm sao có thể dễ dàng để người khác mưu hại chứ!

Thù Lam thấy bộ dạng này của nàng, không khỏi  kinh hãi, cẩn thận từng ly từng tý hỏi: “Tiểu, tiểu thư, người làm sao vậy?”

Đường Niệm Niệm lắc đầu, lãnh đạm nói: “Theo như ngươi nói, hôn sự này vốn là Đường Xảo Chi xuất giá, nhưng Đường Xảo Chi không muốn đi chịu chết nên liền đổi thành ta.” Dừng một chút, “Cha mẹ ta thế nhưng đều đáp ứng? Tuyết Diên sơn trang cũng đáp ứng rồi?”

Thù Lam trên mặt lộ ra đau khổ, lắc đầu áp lực nói: “Tam phu nhân ngay khi tiểu thư mới ra đời liền mất, lão gia. . . . . . Cũng đáp ứng rồi. Tuyết Diên sơn trang. . . . . . tuổi của tiểu thư và Tam tiểu thư chỉ hơn kém nhau một tháng. . . . . .”

Đường Niệm Niệm không ngốc, vừa nghe đến đó đã hiểu đại khái sự tình. Vốn tưởng rằng sinh mạng mới sẽ có cha mẹ thương yêu, nhưng xem ra mình bây giờ lại là đứa nhỏ đáng thương phụ thân không yêu, mẫu thân không còn.

Trong lòng tuy có một chút tiếc nuối nhưng cũng không bi thương, thứ nàng cầu mong vốn không nhiều, có thân thể bình thường và tự do, cũng đã thỏa mãn rồi.

Thù Lam thấy nàng không nói gì, còn tưởng rằng nàng thương tâm, nhưng cho dù an ủi thế nào cũng không thể thay đổi được thực tế. Nghĩ nghĩ, lại ghé sát Đường Niệm Niệm thấp giọng nói: “Tiểu thư, nô tỳ giúp người chuẩn bị một ít thức ăn nha, có canh mứt táo hạt sen mà người thích ăn nhất.”

Đường Niệm Niệm nhìn nàng một cái, thấy rõ ràng thương tiếc cùng đau lòng trong mắt nàng, hơi ngẩn ra, không khỏi gật đầu, rồi khẽ mỉm cười, “Ta không sao, ngươi không cần lo lắng.”

Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên nàng cảm giác được có người đối với mình quan tâm yêu mến.

Nụ cười này, dịu dàng trong suốt như bầu trời quang đãng, hợp với khuôn mặt như thơ như vẽ của nàng, Thù Lam thấy vậy không khỏi si ngốc, thầm nghĩ: Thật không hổ là Kinh Hồng Tiên, Thủy Lưu Ly mà thế nhân tán tụng. Dáng người, thanh thoát như chim hồng, uyển chuyển như du long. Dung mạo, nhu hòa như ngọc, trong sáng long lanh, khuynh quốc khuynh thành.

“Sao vậy?” Không phải là nhìn không ra vẻ kinh ngạc si ngốc trong mắt nàng, chẳng qua Đường Niệm Niệm nhất thời cũng không nghĩ đến là do ảnh hưởng từ dung mạo của mình.

Thù Lam mặt đỏ hồng, vẻ thương xót trong đáy mắt càng sâu, miễn cưỡng cười cười nói: “Tiểu thư lớn lên thật đẹp, nô tỳ đều nhìn đến ngây người! Nô tỳ bây giờ đi chuẩn bị đồ ăn cho tiểu thư.” Vừa nói liền bước nhanh ra ngoài.

Đường Niệm Niệm còn nằm ở trên giường, vì câu nói này của nàng mà khẽ ngơ ngác, giơ cánh tay vẫn còn chút ít khí lực lên xoa gương mặt còn phiếm đau của mình, tinh tế cảm thụ xúc cảm trơn bóng trên tay, “Lớn lên đẹp sao?” Trong mắt lộ ra tò mò chờ đợi, nụ cười khóe miệng không khỏi giơ lên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2014 21:53:02 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3: Xuất giá.

Edit: Tiểu Ngọc Nhi

Sáng sớm hôm sau, Đường Môn vẫn như cũ, gia nhân dậy sớm quét dọn đại viện. Lưu thị dẫn theo hai hàng tỳ nữ đi tới Bắc Uyển, Lưu thị vốn tưởng rằng với thân thể của Đường Niệm Niệm thì đến sáng nay hẳn vẫn còn hôn mê, nhưng không ngờ vừa bước vào sương phòng, đã thấy nữ tử đang dựa lưng vào mép giường, mặc áo ngủ bằng gấm, tóc đen tán loạn.

Lưu thị chỉ hơi kinh nhạc, cũng không sợ nàng gây ra biến cố gì. Không nhanh không chậm tiến đến, xoa tay nàng, cười nói: “Xem nha, hỉ sự này thật là may mắn, nhìn coi, liền ngay cả thân thể Niệm Niệm cũng tốt lên. Niệm Niệm ngoan của ta, hôm nay Nhị nương chính là đặc biệt tới giúp con trang điểm đó, Tuyết Diên sơn trang là sơn trang đứng đầu, tất nhiên con sẽ không phải chịu ủy khuất, đừng giận dỗi nha, bây giờ. . . . . .”

Đường Niệm Niệm yên lặng nhìn rõ ràng dáng vẻ làm bộ làm tịch của Lưu thị, chỉ đem mặt mũi nàng nhớ kĩ trong đầu rồi dời ánh mắt, nhàn nhạt cắt đứt lời nàng ta: “Ta gả.”

Lưu thị ngẩn ra, lúc này mới thực sự kinh ngạc. Cẩn thận nhìn Đường Niệm Niệm, thần thái thật không giống thường ngày, nhưng gương mặt này là thật, không phải người khác giả trang.

Chẳng lẽ đi một vòng Quỷ Môn quan, liền biết nghe lời. Lưu thị trong lòng xấu xa nghĩ.

Đường Niệm Niệm hướng Thù Lam bên giường vươn tay, “Thù Lam, đỡ ta xuống giường.” Có lẽ là do thân thể này quá mức suy yếu, hoặc là nàng vốn là người ngoại lai, nghỉ ngơi một đêm, đến hôm nay tứ chi vẫn giống như bùn nhão, không thể tự mình làm gì.

Thù Lam vội vàng tới đỡ tay nàng.

Thấy Đường Niệm Niệm nghe lời như vậy, Lưu thị đương nhiên mừng rỡ trông thấy, kêu người tới, “Còn không mau giúp Nhị tiểu thư mặc giá y vào?”

Tỳ nữ tuân lệnh tiến lên, trong chốc lát lột sạch Đường Niệm Niệm.

Bị nhiều nữ tử vây quanh nhìn thân thể mình như vậy, Đường Niệm Niệm mặc dù không cảm thấy khó xử, trong lòng vẫn có chút tức giận, chẳng qua tức giận này cũng là tham muốn chiếm hữu đối với thân thể mình, nếu bị người ngoài phát hiện chỉ sợ sẽ cảm thấy quái dị.

Giá y phức tạp, từng tầng từng tầng mặc ở trên người, chất vải vô cùng tốt, đều là gấm vóc từ băng tằm, ngàn vàng một thước, đường thêu chỉ vàng, nhìn như quá nhiều, song mặc lên người lại nhẹ như lông hồng, ấm áp trơn nhẵn.

Mặc xong giá y, Thù Lam tự mình đỡ Đường Niệm Niệm ngồi xuống trước bàn trang điểm, rồi mới buông lỏng tay an tĩnh đứng một bên.

Bà mai sớm chờ từ lâu, lúc này tiến lên, cầm lược ngà trong tay, chải đầu cho nàng, vừa chải vừa lẩm bẩm: “Một chải đến cuối, phú quý không lo; hai chải đến cuối, vô bệnh vô ưu; ba chải đến cuối, con cháu đầy đàn, trường thọ; lại một chải đến cuối, cử án hựu tề mi; hai chải đến đuôi, như chim liền cánh; ba chải đến đuôi, vĩnh kết đồng tâm, có đầu lại có đuôi, cuộc đời này phú quý.”

Hai bên Xuân Tuyết Hạ Mai bắt đầu vẽ mày tô son cho Đường Niệm Niệm, trông thấy dung nhan tuyệt sắc này, cuối cùng lại cảm thấy son phấn ngược lại sẽ làm bẩn nhan sắc nàng.

Đường Niệm Niệm lúc này mới được nhìn dung mạo của mình hiện tại, cho dù đã nhìn qua tuấn nam mỹ nữ, nhưng hôm nay thấy dung nhan trước mắt cũng không khỏi ngây người.

Khuynh quốc tuyệt trần, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Nhìn, lại nhìn, rốt cuộc mắt hơi cay cay, nàng mân môi, rồi híp híp mắt cười như loan nguyệt, giống như khóc lại giống như cười, khiến cho Xuân Tuyết Hạ Mai đang chuẩn bị trang điểm cho nàng kinh hãi.

“Thế này là sao?” Lưu thị mắt lạnh quét qua hai người, cao giọng, “Còn không mau trang điểm cho tân nương, nếu để chậm giờ. . . . . . Hừ!”

Xuân Tuyết Hạ Mai hai người vội vàng vâng dạ, đang định động thủ, thì Đường Niệm Niệm đột nhiên lạnh giọng quát: “Không được bôi!”

Nàng này đột nhiên quát một tiếng, hai người cả kinh thiếu chút nữa làm rơi phấn bột trong tay.

Lưu thị sắc mặt lạnh lùng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Niệm Niệm sao vậy? Có tân nương nào lại không trang điểm?” Ý chính là, chẳng lẽ hiện tại ngươi không muốn làm tân nương, không muốn gả nữa?

Đường Niệm Niệm chỉ lạnh lùng nhìn phấn bột Xuân Tuyết cầm trong tay, ở trong mắt nàng nhìn qua lại là khói đen vây chung quanh, hiển nhiên khói đen này hình như chỉ mình nàng có khả năng nhìn thấy, không chỉ vậy, trong lòng nàng còn biết rõ, khói đen nhàn nhạt này chứng tỏ độc tính.

Phấn này có độc!

“Niệm Niệm!” Lưu thị đã có phần không nhịn được nữa rồi.

Đường Niệm Niệm yên lặng thu hồi ánh mắt, quét qua mọi người trong nhà một cái, cuối cùng dừng ở trên người Lưu thị, an tĩnh một lát, sau đó xinh đẹp nở nụ cười, nói: “Ta không muốn trang điểm, ngươi nhìn ta còn cần trang điểm sao?”

Đừng nói là người khác, ngay cả Lưu thị cũng bị nụ cười đột nhiên này làm ngơ ngẩn. Trong lòng phỉ nhổ, nhưng cũng không muốn tốn công, liền khoát tay nói: “Không trang điểm thì không trang điểm, chẳng qua môi vẫn cần bôi chút son, bằng không trông giống như thiếu máu vậy.”

Vừa dứt lời , Xuân Tuyết liền vội vàng làm, tỉ mỉ dùng ngón tay xoa màu son lên môi Đường Niệm Niệm, nhất thời thắp sáng cả dung nhan, người xem cũng không khỏi tán thưởng trong lòng.

Đường Niệm Niệm sắc mặt lúc đầu hơi trầm xuống, nhưng ngay sau đó biến mất, không ai phát hiện, trong mắt nàng lộ ra một tia kinh ngạc cùng vui mừng.

Độc khí trên son này chẳng những không có hại cho nàng, ngược lại bị nàng hấp thu, thân thể vốn vô lực tựa như theo đó tốt hơn một chút. Tuy chỉ một chút, nhưng đủ để nàng phát hiện bản thân kỳ dị.

Đường Niệm Niệm thực sự nhất định không có bổn sự này, như vậy đây hết thảy đều là mình mang đến, chẳng những có thể thấy được độc dược, còn có thể hấp thu cho mình, cứ như vậy, thân thể suy yếu này nói không chừng có thể trị tận gốc rồi!

Vấn tóc xong, đội mũ phượng lên. Nữ tử mười sáu chính là ở tuổi thanh xuân, chỉ đơn giản ngồi ở đó, nhìn từ trong gương, tựa như một bức tranh tuyệt phẩm, tiên nữ sắp gả.

Lưu thị hài lòng gật đầu, một bình sứ từ trong tay áo trượt ra, đổ ra một viên đan dược màu đen, để lên khóe môi Đường Niệm Niệm, mỉm cười nói: “Niệm Niệm, đây là đan dược lão gia đặc biệt luyện chế cho con, đối với thân thể con vô cùng có lợi, ăn nó mới có thể hảo hảo lên đường.”

Đường Niệm Niệm đương nhiên sẽ không tin lời nàng, chỉ nhìn đan dược kia một cái, liền thấy khói đen dày đặc, đưa tay nhận lấy, nói: “Đã biết.”

Lưu thị ngón tay khẽ động, gạt qua động tác nàng muốn tự mình cầm, lại bỏ lên mép nàng, lúc này giọng nói như cười, nhưng lại nhiều cưỡng ép, “Nhị nương phải nhìn Niệm Niệm ăn mới yên tâm, mau ăn đi.”

‘Muốn. . . . . . Muốn. . . . . . Ăn. . . . . . ’

Trong đầu Đường Niệm Niệm đột nhiên truyền đến một trận khát khao, nhưng không cảm giác được chút ác ý nào, ngược lại có một loại huyết mạch tương liên thân cận. Suy nghĩ một chút, há mồm đem đan dược trong tay Lưu thị nhét vào trong miệng, tạm thời ngước mắt nhìn Lưu thị một cái.

Cái nhìn của nàng làm tâm Lưu thị không khỏi cứng lại, cau mày định nói, thì đúng lúc này một giọng nam truyền vào cả Đường Môn, quanh quẩn không dứt:

“Tuyết Diên sơn trang đến đây đón dâu, tân nương đã chuẩn bị xong chưa?”

Lưu thị ngay lập tức nói: “Mau phủ khăn lên, đưa hôn!”

Đại viện Đường Môn. Đường Miểu Uẩn vừa nghe giọng nam kia liền tự mình nghênh đón, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy từ xa một mảnh gấm đỏ trải dài từ trên trời mà đến.

Gấm đỏ thật dài kia chính là được hai hàng nam tử áo đỏ chân đạp khinh công cầm, mới khiến cho người ta tưởng như lụa gấm bay bổng trong không trung. Cho đến khi hai người đầu tiên đáp xuống đại viện Đường Môn, thân thể nửa quỳ, đem gấm đỏ để trên mặt đất, mảnh gấm đỏ phía sau treo giữa không trung.

Trên gấm đỏ, chỉ thấy một khung kiệu hồng bốn người nâng đang đạp trên gấm mà đến, kiệu hồng màu đỏ, gắn đầy châu ngọc, ở dưới ánh mặt trời chói mắt vô cùng. Lấy kiến thức rộng rãi của Đường Miểu Uẩn, lập tức nhận ra thân kiệu kia không phải làm từ gỗ đàn hương, mà là hồng liên kim tinh giá trị liên thành, sở hữu vô giá, một khối to bằng nắm tay đã nặng đến trăm cân, cỗ kiệu này sợ là nặng nghìn cân, người bình thường căn bản không có biện pháp nâng lên.

Đường Miểu Uẩn lúc này trong lòng run rẩy mãnh liệt. Hồng liên kim tinh cực kỳ khó cầu, ai có được một chút thì vô cùng quý trọng, đúc thành thần binh. Tuyết Diên sơn trang này thế nhưng đem một khối lớn như vậy làm thành kiệu hoa, thật sự là phí của trời, khó trách mười mấy lần trước Tuyết Diên sơn trang đón dâu, người ta đều không nói rõ ràng rốt cuộc phô trương đến thế nào, chỉ nói nếu tận mắt nhìn thấy tự nhiên sẽ hiểu .

Giờ này khắc này, Đường Miểu Uẩn cũng coi như hiểu lòng những người đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2014 21:54:43 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4: Phong ba lại nổi.

Edit: Tiểu Ngọc Nhi

“Đường lão độc, tân nương đâu?”

Kiệu hoa ầm ầm rơi xuống, chấn động đại viện Đường gia như rung lên, đá xanh trên đất rạn nứt, nhưng kiệu hoa lại vẫn vững vàng như cũ, ngay cả mành cũng không chút lay động.

Người nói chuyện là một nam nhân vạm vỡ uy mãnh, thân hình nghiêm nghị, cũng mặc hỉ phục đỏ thẫm trên người, làm nổi bật gương mặt uy vũ pha chút quái dị. Nhất là bây giờ, hắn nhe răng nhếch miệng cười, hai mắt mỉm mỉm, hoàn toàn là một bộ dạng cổ quái.

Đường Miểu Uẩn đối với xưng hô này tràn đầy bất mãn, nhưng không lộ ra mặt, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Còn đang chuẩn bị.”

Hắn vừa nói xong, Lưu thị đã mag người đi tới đại viện, nắm tay Đường Niệm Niệm, nhất thời cũng bị trận thế trước mắt làm kinh ngạc, hé miệng cười nói: “Tân nương không phải đã đến rồi sao.”

Nam tử mặt trắng không râu đứng bên trái kiệu hoa, mặt mày tuấn tú, thân thể thon dài thanh tú như trúc, cả người phát ra hơi thở thư sinh. Ánh mắt hắn nhìn như tùy ý nhưng thực chất sắc như kim châm, nhàn nhạt đảo qua Đường Niệm Niệm, giọng nói khàn khàn giống như còn chưa tỉnh ngủ, “Tuyết Diên sơn trang muốn cưới chính là Đường Môn Tam tiểu thư Đường Xảo Chi.”

Lưu thị cùng Đường Miểu Uẩn sắc mặt khẽ biến, Lưu thị dùng tay áo che miệng, che lại vẻ mất tự nhiên trong nháy mắt, cười nhẹ nói: “Công tử nói đùa, tay ta dắt không phải là Đường Môn Tam tiểu thư của chúng ta sao.”

Thư Tu Trúc không nhanh không chậm nói: “Đường Môn Tam tiểu thư Đường Xảo Chi thân cao năm thước, nàng này thấp hơn ít nhất một phần, tuy có giá y che đi, nhưng thân thể nhìn yếu ớt hơn Đường Xảo Chi hai phần. Đường Xảo Chi người mang nguyên lực, tập võ có chút thành tựu, nàng này bước chân mặc dù bình ổn nhưng vô lực, không phải người tập võ.” Mắt thấy hai người trước mặt đồng loạt biến sắc, hắn mới tiếp tục nói, “Nếu ta đoán không lầm, người này hẳn là Đường Môn Nhị tiểu thư Đường Niệm Niệm.”

Cả Lưu thị và Đường Miểu Uẩn đều không ngờ, người này sức quan sát tỉ mỉ như thế, chỉ liếc mắt một cái đã lật tẩy cục diện bọn họ bố trí, khiến cho hai người không khỏi lúng túng, chỉ cảm thấy mình giống như tôm cua nhãi nhép.

“Đáng chết! Thật đáng chết! Các ngươi dám cả gan lừa gạt Tuyết Diên Sơn Trang!? Còn không mau đem Đường Xảo Chi thật tới đây!” Triệu Thiết cường tráng ngay lập tức gào lên, giọng nói đinh tai nhức óc, như sợ cả Đường Môn chưa nghe rõ.

Lưu thị sắc mặt lúc xanh lúc trắng, Đường Miểu Uẩn trầm mặt, hồi lâu mới mở miệng: “Đi gọi Xảo Chi tới.”

“Lão gia! Không thể!” Lưu thị trợn mắt, gấp giọng kêu lên.

“Đi!” Đường Miểu Uẩn phất tay áo.

Lưu thị hận đến cắn răng, ngầm nhéo mạnh lên tay Đường Niệm Niệm. Đồ vô dụng, thật là thành sự không thấy bại sự có thừa.

Đường Niệm Niệm dưới khăn voan khẽ cau mày, không phải bởi vì đau đớn, mà là không muốn Lưu thị ngược đãi da thịt nàng như vậy.

Không bao lâu sau, Xuân Tuyết nhanh chóng chạy tới,  lo lắng hô: “Không xong rồi! Tam tiểu thư, không thấy tam tiểu thư!”

“Cái gì?” Đường Miểu Uẩn phát lạnh.

Xuân Tuyết bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, bịch một tiếng quỳ xuống đất, run run nói: “Thưa lão gia…, Tam tiểu thư, Tam tiểu thư không có ở trong, e là đã bỏ trốn rồi.”

Đường Miểu Uẩn sắc mặt biến thành màu đen, Lưu thị thì lại thầm thở phào một hơi, đối với việc Đường Xảo Chi có dự kiến trước rất vui mừng. Xoay người lôi kéo tay Đường Miểu Uẩn, nhỏ giọng an ủi: “Lão gia, Chi Nhi sợ là rời đi đã lâu, lúc này tìm cũng tìm không được, ông cũng không cần trách nó, thật sự là. . . . . .”

Đường Miểu Uẩn hất tay nàng ra, “Con hư tại mẹ!”

Lưu thị tức giận trong lòng, nhưng cũng không dám phát tác, đảo mắt lại lần nữa tiếp tục phát tiết trên người Đường Niệm Niệm, véo lấy cổ tay trắng nhỏ của nàng, trên mặt lại nở nụ cười tha thiết nói với bốn người phía trước: “Chư vị nhìn đi, Niệm Niệm cũng là cô nương tốt, so với Chi Nhi không hề yếu kém, dung mạo lại càng là thế gian khó gặp, Tuyết Diên trang chủ nói không chừng càng thêm yêu thích?” Vừa nói, liền lột khăn voan trên đầu Đường Niệm Niệm xuống.

Dưới mũ phượng là một gương mặt không trang điểm, môi hồng như chu sa, làm ánh nắng cũng khuynh đảo, đẹp như ngọc lưu ly, chói mắt không dám nhìn thẳng, không thể khinh nhờn.

Bốn người bên kiệu hoa dù không thay đổi sắc mặt, nhưng vẻ kinh thán trong mắt cũng không thể lừa gạt người. Triệu Thiết hét lên: “Đẹp! Thật đẹp! Ta còn tưởng lời đồn đại đều là gạt người chứ! Này cũng thật quá đẹp rồi, đáng tiếc” Nói xong lại lắc đầu, không biết là đáng tiếc cái gì.

Hắn nói trắng ra, nhưng trong mắt không có nửa phần tục tĩu.

Nam tử đứng yên phía sau, Thư Tu Trúc, đầu mang ngọc trâm quan ngọc, trên trán có rơi xuống một lọn tóc đen, mặt mũi thoạt nhìn bình thường, nhưng có một nét thanh tà khó tả, khí chất như bất cần đời. Quạt giấy trong tay đang nhẹ phe phẩy, lúc này dừng lại một chút, sau đó giương khóe miệng, quét qua Lưu thị một cái, mỉa mai cười: “Bản thân ta đúng là lần đầu tiên gặp được một người mẹ vạch khăn hỉ của con gái, lại nói, nếu không phải hôm nay ta không uống rượu, đang rất tỉnh táo, thì ta còn tưởng là đi nhầm kỹ viện, nhìn tú bà dẫn mối đấy.”

Sắc mặt Lưu thị càng lúc càng giống thùng nhuộm, cứ đổi rồi lại đổi.

Phía sau Triệu Thiết là một thiếu niên ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, mặt trắng nõn nà, môi hồng răng trắng rất khiến người yêu mến, chẳng qua trên mặt không chút biểu tình, đông cứng lãnh đạm, lúc này không chút nào dao động lên tiếng: “Còn cưới nữa hay không.”

Lời này vừa hỏi ra, hiện trường càng yên tĩnh.

Triệu Thiết liếc Thư Tu Trúc bên cạnh một cái, thấp giọng hét lên: “Ta thấy nàng này không tồi, kiệu hoa cũng mang đến rồi, làm sao cũng phải mang tân nương về cho trang chủ chứ.”

Thư Tu Trúc trừng hắn một cái, lãnh đạm nói: “Ngươi nghĩ rằng chúng ta chọn tân nương cho trang chủ là vì cái gì?”

Triệu Thiết mồm vừa há ra liền ngậm lại, xua xua tay ra vẻ mình không có nói.

Phía sau, Tống Quân Khanh phe phẩy quạt ngọc, thong thả nói: “Ai nha nha, Đường Môn thế mà không dậy nổi nha, lúc này còn dám hối hôn, thì ra Tuyết Diên Sơn Trang của chúng ta bị coi khinh như vậy.”

Sắc mặt Đường Miểu Uẩn cũng vô cùng khó coi, đây là có lý mà nói không rõ, lúc này muốn nhượng bộ cũng không có biện pháp nhượng bộ, còn đánh mất mặt mũi của mình. Dù gì hắn cũng đường đường là chủ một nhà, làm sao làm vậy được.

Đang lúc hai bên mơ hồ có xu hướng giương cung rút kiếm, một giọng nữ thanh đạm như ban mai đánh vỡ yên tĩnh:

“Ta gả.”

Người hai bên đều đem ánh mắt rời lên người Đường Niệm Niệm lúc này đang mặc giá y xinh đẹp, Đường Niệm Niệm sắc mặt không đổi, lần nữa nhàn nhạt lặp lại: “Ta gả.”

Bây giờ mọi người mới hiểu được rõ ràng, Tống Quân Khanh lên tiếng cười đầu tiên, “Ha hả, ngươi gả? Nha đầu, lá gan không nhỏ nha, chỉ là ngươi nói gả thì có thể gả cho à, ngươi cho rằng cửa Tuyết Diên Sơn Trang dễ vào như vậy sao?”

Đường Niệm Niệm yên lặng liếc hắn một cái, thấy Tống Quân Khanh không hiểu, nàng liền dời ánh mắt lên người Thư Tu Trúc, “Bây giờ ở trước mặt các ngươi chỉ có một tân nương, ta lại nguyện ý gả, cũng không phải do các ngươi bức bách, không phải là vừa khéo à.”

Có lấy chồng hay không đối với nàng mà nói cũng không thèm để ý, nàng để ý chính là tánh mạng của nàng. Lần này nếu kết hôn không thành, Lưu thị sẽ làm khó dễ, bằng thân thể nàng hiện tại có muốn chống cự thì dù nửa phần hi vọng cũng không có, nhưng nếu đi theo đám người này, ít nhất còn có một con đường sống.

Triệu Thiết khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, reo lên: “Nha đầu này, đầu ngươi không phải bị hỏng rồi chứ?” Trước kia chọn tân nương cho trang chủ, không người nào không khóc náo, giống như muốn đưa các nàng lên đoạn đầu đài vậy, song kết quả thực sự cũng không khác thế là bao. Làm sao hôm nay, lại có một nữ tử tự nguyện làm tân nương cho trang chủ chứ.

Đường Niệm Niệm sắc mặt như cũ, ánh mắt trong suốt nói, “Thời gian không còn sớm, lên kiệu thôi. Nếu trang chủ các ngươi bất mãn với ta, thừa dịp mấy ngày nay ta xuất giá, các ngươi cũng có thể đi tìm kiếm tung tích của Đường Xảo Chi, sau đó lại cưới nàng vào, tổng so với hiện tại tay không trở về vẫn tốt hơn.”

Triệu Thiết còn muốn nói điều gì, thì Thư Tu Trúc đột nhiên đưa tay vén màn kiệu hoa lên, nói với  Đường Niệm Niệm: “Mời lên kiệu.”

Đường Niệm Niệm không nhanh không chậm từng bước lên kiệu hoa, cho đến khi rèm rơi xuống, lần cuối cùng nàng nhìn thẳng phía Lưu thị lộ ra nụ cười ở đối diện, tay trái nhẹ xoa vết nhéo sắp rỉ ra máu trên tay phải, yên lặng mím môi. Ừ, nàng thực ra rất mang thù đấy.

Thư Tu Trúc thi lễ với Đường Miểu Uẩn, rồi nói: “Hôm nay Tuyết Diên Sơn Trang cưới Đường Môn Nhị tiểu thư Đường Niệm Niệm về, từ đó về sau, Đường Niệm Niệm cùng Đường gia không còn bất kì liên quan gì nữa. Ngày khác kính xin Đường Môn chủ nhớ sớm tìm Đường Môn Tam tiểu thư về, phòng khi cần đến.”

Phòng khi cần đến.

Nghe nói như thế, trong kiệu Đường Niệm Niệm khẽ giương môi nở nụ cười. Người này không chỉ vì nàng giải trừ quan hệ với Đường Môn, ngay cả câu nói kế tiếp cũng coi như giúp nàng, đem Đường Xảo Chi nói đến không đáng một đồng như thế.

Cũng không để ý sắc mặt tâm tình của Đường Miểu Uẩn cùng Lưu thị, Thư Tu Trúc hô lên: “Khởi kiệu!” Bốn người đồng thời nâng lên bốn đầu kiệu hoa, phi thân lên.

Gấm đỏ theo đuổi phía sau, tùy thời bay giữa phía dưới kiệu hoa, làm cho người ta từ xa nhìn lại, chỉ cảm thấy kiệu hoa kia thuận gió mà đi, lướt trên thảm hồng trên không trung, như gả lên trời.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2014 21:56:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5: Linh bảo Lục Lục

Edit: Tiểu Ngọc Nhi

Kiệu hoa một đường đi giữa không trung, người bình thường không thể làm được. Bất luận kiệu hoa rước dâu lần này rốt cuộc kinh sợ bao nhiêu người, Đường Niệm Niệm bên trong kiệu hoa đều hồn nhiên không biết, nàng chỉ cảm thấy kiệu hoa này vô cùng vững vàng, mà thông thoáng không oi bức, chỗ ngồi mềm mại rất là thoải mái.

Đã có thời gian để bình tĩnh lại, nàng tinh tế kiểm tra kĩ biến hóa của thân thể.

Năm mươi năm kinh nghiệm từ kiếp trước mặc dù đơn điệu thiếu sinh khí, lão quái vật cũng cố ý đề phòng nàng, nhưng đối với một số cái căn bản của Tu Chân giả nàng cũng biết một hai. Chợt mở ra con mắt khác, trong đầu truyền đến cảm thụ kỳ quái, đây tất cả đều khiến nàng nghĩ đến một khả năng.

Tâm tĩnh lặng, cẩn thận chìm vào linh hải (tức là thần thức, linh hồn, 1 dạng nội thị), trong nháy mắt, Đường Niệm Niệm tiến vào một không gian huyền diệu, tầm mắt nhìn tới đều là sương mù trắng xoá, ở chính giữa có một khối Ngọc Thạch đang trôi nổi bên trong, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, cảm giác quen thuộc chính là từ Ngọc Thạch này truyền đến.

Đây là. . . . . . Đây không phải là bảo bối của lão quái vật kia bị ta nuốt xuống bụng, sau đó chết đi sao?

‘chủ nhân. . . . . . ’

Đường Niệm Niệm cả kinh, giọng nói non nớt mềm mềm mại không biết từ đâu đến, so với lần trước nghe được rõ ràng hơn. Nàng chăm chú nhìn khối ngọc bích kia, càng cảm thấy đúng với suy nghĩ của mình, dùng tâm hỏi: “Là ngươi đang nói chuyện?”

“Vâng. . . . . . Là Lục Lục. . . . . .”

“Lục Lục?” Đường Niệm Niệm lộ ra ý cười, giọng nói này giống như trẻ con mới sinh cùng linh hồn mang đến cảm giác thân cận khiến nàng không khỏi  buông lỏng, không nghĩ nhiều liền hỏi ra nghi vấn trong lòng, “Ngươi là linh bảo? Giờ đây cùng ta hòa vào một thể, nhận ta làm chủ nhân?”

“Vâng. . . . . . Chủ nhân. . . . . .” Ánh sáng ngọc bích như vật sống, di động trôi nổi.

Đường Niệm Niệm cảm giác được linh trí của Lục Lục tựa như linh phách của linh bảo mới sinh, bất quá do hai người thân cận nên nàng có thể dễ dàng biết được ý tứ nó muốn biểu đạt. Vừa nghĩ tới việc đến một nơi xa lạ, bên cạnh còn có một vật làm bạn, hơn nữa còn là vật sống sẽ không làm hại mình, tâm không khỏi mềm mại xuống.

“Lục Lục, hiện tại bản lãnh dị đồng cùng hút độc của ta cũng là bởi vì ngươi sao?” Đường Niệm Niệm dịu dàng hỏi.

dị đồng = con mắt kỳ lạ. Kiểu như con mắt thứ 3 ý ^^

“Lục Lục lợi hại. . . . . . Lục Lục bảo vệ. . . . . . Chủ nhân. . . . . . Chủ nhân đừng sợ. . . . . .”

Đường Niệm Niệm khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó hiểu ra, hai người bọn họ người đã như hai mà một, nàng có thể cảm nhận được suy nghĩ của nó, thì Lục Lục cũng có thể cảm thụ được tâm tình của nàng cũng không quá kỳ lạ.

”Xì” một tiếng nhoẻn miệng cười, Đường Niệm Niệm đã hoàn toàn buông bỏ đề phòng, “Ừ, Lục Lục rất lợi hại, ta không sợ.” Nghĩ lại chuyện mới vừa phát sinh, Đường Niệm Niệm có chút mong đợi hỏi: “Lục Lục thích độc dược? Ta phát hiện sau khi ăn độc dược thì thân thể của ta liền khôi phục sức lực, có phải khi cho Lục Lục độc dược thì sẽ có lợi với Lục Lục, từ đó cũng có lợi cho thân thể của ta?”

“Độc độc. . . . . . Thích, muốn nhiều độc độc. . . . . . Tốt cho  chủ nhân. . . . . . Ừ. . . . . . Tốt như vậy. . . . . .” lời nói biểu đạt đứt quãng, có chút không rõ, giọng nói mềm mại trực tiếp khiến người nghe mềm tới tận xương, “Chủ nhân. . . . . . Này, cái này. . . . . . Chủ nhân cũng sẽ rất lợi hại, ừ ừ. . . . . . Lợi hại, không sợ bị người ta bắt nạt!”

Đường Niệm Niệm chưa kịp phản ứng, thì thấy từ trong ngọc bích bắn ra một đạo ánh sáng xanh trắng, bởi vì bản năng tín nhiệm khiến nàng không hề né tránh, cho đến khi tia sáng kia dung nhập vào linh trí.

Đây là. . . . . .

Đường Niệm Niệm bị nội dung bắn vào làm kinh sợ, nhưng ngay sau đó liền vui mừng. Dung nhập vào linh trí là “Bích Tuyền Quyết”, chính là công pháp tu chân, hơn nữa còn là công pháp dược tu cùng Lục Lục hỗ trợ lẫn nhau.

“Lục Lục. . . . . . Cám ơn!” Đường Niệm Niệm hiểu, đã có công pháp này, nàng không chỉ có thể khôi phục thân thể, còn có cơ hội tự bảo vệ mình. Sau này  sẽ không phải giống như hôm nay sống không do mình, càng sẽ không trở thành con rối sống không bằng chết như kiếp trước.

“Hừ hừ. . . . . . Chủ nhân lợi hại, chủ nhân sau này. . . . . . Không bị người ta bắt nạt, hừ hừ, đi. . . . . . bắt nạt người khác!” Lục Lục kích động nói, trong ngọc bích lưu quang sóng nước xoay chuyển trông càng thêm sinh động.

“Ha ha!” Đường Niệm Niệm không khỏi bật cười. Kiếp trước số lần nàng cười chỉ tính trên đầu ngón tay, kiếp này mới chỉ một ngày cũng đã vượt qua kiếp trước, hơn nữa mỗi lần cười đều là thật lòng vui vẻ.

Lúc này, bên ngoài kiệu đột nhiên truyền đến giọng nói thầm ong ong vang dội của Triệu Thiết, “Nha đầu này sẽ không phải là thực sự hỏng đầu chứ? Ngồi một mình cũng cười vui vẻ như vậy.”

Đường Niệm Niệm nghe thế, nghĩ thầm cứ như vậy cũng không được, liền nói với Lục Lục: “Lục Lục, ta đi ra ngoài, ở bên ngoài ngươi vẫn có thể nói chuyện với ta giống vậy đúng không.”

“Vâng vâng. . . . . .”

Nghe được đáp án, tinh thần Đường Niệm Niệm ra khỏi Linh Hải, mở mắt lần nữa đã vững vàng ở trong kiệu hoa.

Giọng Thư Tu Trúc lúc này cũng truyền vào, “Đoạn đường tới Hư Tuyết Sơn cần hai ngày, chủ mẫu nếu mệt mỏi hay đói bụng thì chỉ cần nhắn một tiếng là được.”

Đường Niệm Niệm nghe được rõ ràng, ý trên lời nói chính là bất kể nàng mệt mỏi hay đói bụng đều phải trong hai ngày tới Hư Tuyết Sơn, không cho phép nàng cố ý trì hoãn.

Đường Niệm Niệm biết nàng bây giờ có muốn trốn cũng chỉ là hi vọng xa vời , nhưng cũng không hoảng sợ, nhàn nhạt đáp: “Ta hiểu rồi, nếu không có chuyện gì, ta ngủ đây.” Nói là ngủ, trên thực tế nàng muốn trong thời gian này tu luyện Bích Tuyền Quyết.

Ngoài kiệu, trên mặt Thư Tu Trúc lộ ra một tia kinh ngạc, đáp “Vâng”

Tống Quân Khanh một tay nâng kiệu, một tay nhẹ phe phẩy quạt ngọc, tùy ý cười, “Vị tân nương chủ mẫu này thật có thú vị.”

Triệu Thiết khoe khoang nói: “Ta đã nói trang chủ độc nhất vô nhị như vậy làm sao có thể không ai quý mến! Tục nhân chỉ thích tin vào mấy thứ hồ ngôn loạn ngữ, vẩn là vị này hiểu rõ, ha ha ha!”

Phía sau, ngụy thiếu niên Lý Cảnh với gương mặt oa nhi lạnh băng, nâng lên đôi mắt không chút gợn sóng, mở miệng nói: “Sống chết còn chưa chắc.” (TNN: thật biết phá không khí a =]])

Hắn vừa nói ra, ba người kia đều yên lặng, Triệu Thiết không tiếng động hít một hơi, sau đó đập Lý Cảnh phía sau một cái, “Đúng là không nói được lời nào hay.”

Lần này, Lý Cảnh không chút nào đè nén, tiếp tục bộ mặt tê liệt.

Trong kiệu, Đường Niệm Niệm nghe lời nói của bọn họ một lượt, đợi bọn họ an tĩnh lại liền nhắm mắt, dựa theo Bích Tuyền Quyết tu luyện. Bích Tuyền Quyết là công pháp dược tu ở Tu Chân Giới, cộng thêm có Lục Lục, linh bảo bao dược tu ước mơ tha thiết, giúp nàng có thể dễ dàng hấp thu linh khí hơn, sau đó ôn dưỡng Lục Lục, tiện đà từ trên người Lục Lục chuyển hóa thành càng nhiều dược lực tinh thuần, cường thân kiện thể, sử dụng cho mình.

Dược tu hiểu rõ nhất chính là chế thuốc, bất kể là thánh dược hay độc dược, cho nên võ lực của bản thân lại trở thành thứ yếu. Bích Tuyền Quyết chia làm ba chương, Thiên Thánh Dược Thể, Bích Lạc Linh Dược, Hoàng Tuyền Tu Độc. Chương đầu là công pháp để Thiên thánh dược thể tự tu luyện, từ Trúc Cơ, Ích Cốc, Tâm Động, Kim Đan, Nguyên Anh, Hợp Thể, Đại Thừa bảy đại cảnh giới, hai chương sau là chế thuốc và dùng độc.

Có Lục Lục trợ giúp cùng với việc hai người cùng thể, khiến cho Đường Niệm Niệm bước vào Trúc Cơ cực kì thành công, chẳng qua chỉ cảm nhận linh lực, nhờ Lục Lục chuyển hóa dược lực dung nhập vào thân thể suy yếu, khiến toàn thân thoải mái thư thái, dễ chịu như say.

“Chủ mẫu, đã qua một ngày, nên dùng cơm rồi.”

Đường Niệm Niệm bị giọng Thư Tu Trúc đánh thức, chớp mắt một cái mới hiểu hắn vừa nói gì, nàng luyện Trúc Cơ bất tri bất giác thế nhưng đã qua một ngày? “Ừ, biết rồi.”

Nếu không phải cảm thấy thân thể nàng một ngày không ăn khó có thể chống đỡ nổi, thì Thư Tu Trúc cũng không định mở miệng. Thư Tu Trúc đem một bình ngọc đưa vào trong màn kiệu, nói: “Đây là Thực Cốc đan, chủ mẫu có thể ăn.”

Đường Niệm Niệm chẳng những không bất mãn vì trên đường xuất giá ngay cả đồ ăn ngon cũng không có, ngược lại lúc nhìn đến bình ngọc kia liền vui mừng nhướng mày. Trong bình ngọc phát ra một mảnh sương mù màu lục, chính là biểu hiện của dược, đúng lúc hiện tại nàng đang cần.

Nhận lấy bình thuốc, Đường Niệm Niệm cám ơn, rồi ngay lập tức nghe được giọng Lục Lục vang lên trong đầu: “Chủ nhân. . . . . . Muốn. . . . . .”

“Đừng nóng vội, sẽ là của ngươi.” Đường Niệm Niệm trong mắt lộ ra vẻ sủng nịch, nàng cùng Lục Lục hiện tại là có tổn hại cùng chịu, có lợi ích cùng hưởng. Là dược ba phần độc, độc khí trong đan dược sẽ bị Lục Lục hấp thu, sau đó đem tạp chất bên trong tiêu trừ chuyển hóa thành dược khí tinh thuần đưa cho mình, tu luyện sẽ nhanh hơn.

Trong bình ngọc chỉ có ba viên đan dược màu vàng nhạt, Đường Niệm Niệm lấy ra một viên nuốt vào, sau đó cùng Lục Lục tu luyện. Dược khí  không nhiều lắm, nhưng hiện tại Đường Niệm Niệm cũng chỉ có thể như vậy, cảm nhận được Lục Lục bất mãn, Đường Niệm Niệm ấm giọng trấn an: “Lục Lục yên tâm, bây giờ là ta vô dụng, sau này tỷ tỷ nhất định luyện độc cho ngươi, cho ngươi ăn no.”

“Ô Ô. . . . . . Chủ nhân tốt. . . . . . Chủ nhân giữ lời. . . . . .”

“Ừ, nhất định giữ lời!” Đường Niệm Niệm đôi mắt trong trẻo, nghiêm túc gật đầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2014 21:59:49 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6: Gặp gỡ ở tân phòng.


Edit: Tiểu Ngọc Nhi


Bắc Vực Hư Tuyết Sơn, quanh năm băng tuyết, cao không thể chạm, hàn băng thấu xương. Địa vực vô cùng rộng lớn, không thấy dấu vết con người, nhìn xa chỉ thấy một mảnh trắng xoá vô biên. Gió bắc đìu hiu, mưa tuyết mịt mù, tựa như hoa lê trắng nở đầy trời, rồi lại như lông ngỗng nghiêng rơi, đẹp đến mê mê người.

Một đoạn thảm đỏ bằng gấm bất ngờ xuất hiện, là thứ diễm lệ nhất trong trời đất này, giống như kinh hồng bay lên, rồng lửa đi qua, đáng tiếc không ai nhìn thấy được tuyệt cảnh thiên địa khó có được này.

Tuyết Diên Sơn Trang.

Chu Diệu Lang mặc một bộ váy áo màu xanh nhạt ôm sát người, áo nhỏ vải gấm mao vũ, đai lưng ngang hông màu lục điểm chút hồng. Trông thấy thảm đỏ cùng kiệu hoa xa xa tới gần, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nghênh đón cười nói: “Chủ mẫu tân nương đến rồi sao?”

Kiệu hoa hạ xuống, lặng yên không một tiếng động, chỉ xua tan tuyết trắng chung quanh. Thư Tu Trúc nói: “Giao cho ngươi.”

“Yên tâm.” Chu Diệu Lang vui mừng nhướng mày, vén rèm kiệu hoa lên, nụ cười trên mặt chợt cứng lại, kinh dị nói: “Chủ mẫu tân nương. . . . . .”

Từ lúc hai người nói chuyện, Đường Niệm Niệm đã biết là đến Tuyết Diên Sơn Trang, màn kiệu vừa mở, trước mắt cùng lúc sáng ngời, chỉ thấy một gương mặt nữ tử chừng hai lăm hai mươi sáu tuổi. Nữ tử này mắt trắng nõn, mi thanh, đầu búi tóc phi nguyệt, ánh mắt trong suốt lại sắc bén, cương nhu tinh tế, làm cho người ta thấy mà hai mắt tỏa sáng.

Chu Diệu Lang cúi đầu, cân nhắc lời nói, rồi cau mày chất vấn Thư Tu Trúc, “Khăn hỉ đâu!”

Thư Tu Trúc nói: “Xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn.”

Chu Diệu Lang liếc mắt nhìn, gặp gật đầu, lúc này mới khôi phục sắc mặt tươi cưới, ôn nhu nói với  Đường Niệm Niệm: “Chủ mẫu tân nương đi đường mệt mỏi không, ta là tổng quản sự vụ của Tuyết Diên Sơn Trang, Chu Diệu Lang, để ta đưa chủ mẫu tân nương tới tân phòng.” Vừa nói vừa vươn tay tới trước mặt Đường Niệm Niệm.

Đường Niệm Niệm sóng mắt lay chuyển, nữ tử trước mắt quanh người tỏa ra làn sương mù màu xanh nhạt, hẳn là thường tiếp xúc với đan dược. Không nói gì cầm tay nàng, Đường Niệm Niệm khom người bước ra khỏi kiệu hoa.

Chu Diệu Lang trong lòng kinh ngạc, trước giờ chưa từng gặp qua tân nương nào nghe lời như vậy. Nàng lấy ra một tấm lụa đỏ, nói: “Ủy khuất chủ mẫu tân nương.”

Đường Niệm Niệm nhàn nhạt lắc đầu, chỉ nhân lúc chưa bịt khăn quét mắt liếc nhìn chung quanh. Chỉ thấy trước mắt một rừng tùng tuyết trắng, lầu canh điện ngọc (ý chỉ nơi ở của thần tiên trong truyền thuyết), giống như một bức tranh thủy mặc, đẹp đẽ, xa hoa, mông lung không rõ như đang ở trong mây mù mờ mịt.

Thấy Đường Niệm Niệm phối hợp như thế, vẻ nhu hòa trong mắt Chu Diệu Lang hiện ra rõ ràng, động tác bịt mắt cho nàng lại càng thêm mềm nhẹ. Đỡ nàng đi, không nhanh không chậm nhẹ giọng nói: “Có lẽ trước gả đến đây, chủ mẫu tân nương đã nghe qua lời đồn về Tuyết Diên Sơn Trang, ta cũng không lừa gạt người, mười hai chủ mẫu tân nương trước đúng là đã không còn, lễ cưới này cũng là thuộc hạ chúng ta tự định đoạt cho trang chủ, thật sự không muốn trang chủ cô đơn một mình, nên trang chủ cũng rộng lượng nghe theo chúng ta.”

Đường Niệm Niệm hỏi: “Phải làm sao mới có thể sống sót?”

Chu Diệu Lang không nghĩ tới nàng đột nhiên lên tiếng, còn hỏi trắng ra như vậy. Sửng sốt một chút, nở nụ cười, “Người là người đầu tiên hỏi ta vấn đề này, ta cũng không lừa người, trang chủ đúng là có chút khác biệt so với người bình thường, người nếu muốn sống thì phải thích trang chủ, được trang chủ thích thì càng tốt.”

Trên mặt Đường Niệm Niệm nhìn không ra biến hóa, song trong lòng lại co rút. Đáp án này có khác gì chưa nói chứ!

Chu Diệu Lang cũng phát hiện lời mình nói có vấn đề, ho nhẹ một tiếng, cười nói: “Tức là, người phải thông minh nhưng lại không thể tự cho là thông minh.”

Mắt Đường Niệm Niệm cách tấm lụa nhìn nàng một cái, trầm mặc. Hỏi thì nhiều, nhưng lại không có chút hiệu quả nào.

Chu Diệu Lang thấy nàng thần sắc vẫn không thay đổi, song gò má hơi phồng lên một chút, sợ là ngay cả chính nàng cũng không phát hiện, không khỏi cong môi cười. Chủ mẫu tân nương lần này so với những lần trước có vẻ thú vị hơn, cũng không biết trang chủ có thích hay không.

Aiz.

Chu Diệu Lang im lặng thở dài, nhìn trang chủ tuổi lớn như vậy, nhưng đối với nữ tử không có một chút hứng thú nào, không gần nữ sắc, thật sự là khiến cho đám thuộc hạ bọn họ gấp gáp.

Đến tân phòng, Chu Diệu Lang cũng không tháo tấm lụa che mắt Đường Niệm Niệm ra, ngược lại còn đút một viên đan dược vào miệng nàng, nói: “Đây không phải độc dược, chỉ khiến cho cả người vô lực một ngày mà thôi. Người cũng không cần gấp gáp, đây cũng là vì muốn tốt cho người, lúc trước, trong mười hai chủ mẫu, có người tự cho mình thông minh mà không ăn nó, cuối cùng vẫn chết, ăn đan dược vào ngược lại có thể sống qua đêm nay. Đây cũng là vì ta thích người nên mới nói thật cho người biết.”

Đường Niệm Niệm nuốt viên thuốc vào, mặc nàng đỡ mình ngồi trên giường, nghe nàng nói vậy, liền tò mò hỏi: “Tại sao?”

Chu Diệu Lang nhẹ nhàng cười cười, nhẹ đẩy nàng nằm xuống giường, sâu xa nói: “Đây chính là kết quả cho việc tự cho là thông minh.” Cảm thấy Đường Niệm Niệm khó có được nhu thuận, hơn nữa còn thật sự hợp ý mình, Chu Diệu Lang lại giải thích thêm một chút, “Hôm nay là ngày thành hôn, trang chủ nể mặt chúng ta nên mới tới đây một đêm, ngươi bất động không nói gì ít nhất sẽ không chọc hắn tức giận không phải sao?”

Bởi vậy, Đường Niệm Niệm liền cho rằng vị trang chủ Tuyết Diên Sơn Trang còn chưa gặp mặt này chính là tính tình hỉ nộ bất định. Nói xong, Chu Diệu Lang lưu lại một câu ”Tự giải quyết cho tốt” rồi đi ra ngoài.

Phút chốc sau khi cửa đóng lại, Đường Niệm Niệm liền đưa tay kéo tấm lụa trên mắt xuống, mở mắt ra dò xét xung quanh. Có Lục Lục, ngay cả độc dược ba ngày như Tục Hồn đan cũng không có tác dụng, thì Nhuyễn Kinh Đan này của Chu Diệu Lang đối với nàng mà nói lại càng không có tác dụng, độc mạnh không những Lục Lục không hề chán ghét, trái lại càng thêm cao hứng.

Toàn bộ đồ dùng trong tân phòng này đều được làm tinh xảo bằng tay, trong không khí tỏa ra một mùi hương gỗ nhàn nhạt, làm người ta cảm thấy thoải mái. Đường Niệm Niệm đánh giá một hồi lâu, rồi lại lấy tấm lụa bịa mắt lại, rồi lẳng lặng nằm.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua trong yên lặng, ánh trăng cũng đã mọc giữa đêm đen.

Trong lúc Đường Niệm Niệm hoàn toàn không hề phát hiện, cửa tân phòng không tiếng động mở ra, một đôi giày thêu hoa văn đen trắng bước vào, vạt áo màu bạch nguyệt lướt nhẹ qua cửa, lướt đi cùng với đôi giày.

“Chủ, chủ nhân! Độc độc. . . . . . Độc độc! Độc độc! Muốn độc độc!”

Đường Niệm Niệm hoàn toàn là bị giọng nói đột nhiên xuất hiện của Lục Lục làm bừng tỉnh, từ Lục Lục truyền đến khát vọng thắm thiết giống như nó kinh hô lúc này, khiến thân thể nàng không khỏi chấn động, sau đó dựng bắn người lên. Há mồm đang định nói chuyện, thì liền bị một vật thể ngăn chặn.

Ưm?

Thật dài, lành lạnh, tinh tế mịn màng. . . . . .

Đường Niệm Niệm nháy mắt mấy cái, cái lưỡi thơm tho theo phản xạ liếm liếm, phác hoạ rõ ràng hình dáng vật trong miệng hơn.

“Độc độc. . . . . . Muốn độc độc. . . . . . Chủ nhân, muốn độc độc. . . . . .” Giọng nói mềm nhẹ nũng nịu mang đầy khát vọng của Lục Lục khiến Đường Niệm Niệm bừng tỉnh.

Nàng bây giờ không phải đang nằm trên giường tân phòng ở Tuyết Diên Sơn Trang sao? Trong miệng nàng là cái gì? Tại sao nàng đột nhiên đụng phải vật này? Hơn nữa hình dáng này, tại sao cảm giác. . . . . . Rất quen thuộc!

“Ăn ngon không?” Giọng nam lành lạnh lãnh đạm đột nhiên vang lên.

Đường Niệm Niệm khẽ nhếch miệng nhỏ, trước mắt chợt bừng sáng, mảnh lụa trên mắt nàng bị người ta lấy xuống.

Bên trong phòng, ánh sáng Dạ Minh Châu mông lung nhu hòa, đứng bên giường là một nam tử yên lặng như xử nữ, hai mắt Đường Niệm Niệm trợn tròn, tràn đầy khiếp sợ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2014 22:14:43 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7: Nam nhân này thật độc

Edit: Tiểu Ngọc Nhi


Nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt thế vô song.

Những từ này phần lớn đều dùng để nói về nữ tử, nhưng hôm nay dù dùng cho nam tử trước mắt này thì cũng không chút nào quá đáng.

Đường Niệm Niệm đã thấy qua rất nhiều nam nữ tiên tư tuyệt sắc, hôm nay chính bản thân nàng cũng là tuyệt sắc, vốn tưởng rằng bề ngoài bây giờ của mình đã là tinh tế khó tả rồi, song không ngờ nam tử trước mắt lại không thua kém chút nào.

Hắn mặc trường bào màu bạch nguyệt, vạt áo có thêu hoa văn đơn giản, thanh quý tao nhã, làm nổi bật lên dáng người thon dài không chút yếu đuối nào, hơn một phân thì quá dài, mà giảm một phân thì quá ngắn, gương mặt trắng như ngọc, thoa son thì quá đỏ, mắt phượng mày ngài, lông mi thật dài rũ xuống, tạo thành một bóng mờ nhàn nhạt, khiến cho đôi mắt đen sáng ngời kia trở nên mông lung, như có một vầng trăng soi sáng ở bên trong, có một loại xinh đẹp như kính hoa thủy nguyệt không thể nào chạm tới.

*kính hoa thủy nguyệt: hoa trong giương, trăng trong nước,

Tóc đen như mực của hắn buộc ở sau lưng, lúc này trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc, sóng mắt thỉnh thoảng nổi lên gợn sóng, tĩnh lặng không nói nên lời, tựa như ánh trăng trong đêm lạnh ngày tuyết, khiến cho người ta say mê.

Đường Niệm Niệm khiếp sợ, nhưng khiếp sợ này không chỉ ở vẻ nam sắc khuynh quốc không thể kháng cự này, mà còn có mà sương mù màu đen dày đặc tản ra từ trên người hắn, đen đến mức không nhìn thấy ánh sáng, từ đó có thể thấy được nam tử phong hoa tuyệt đại trước mắt này có bao nhiêu độc.

Trong đầu Lục Lục vẫn đang khẩn cấp kêu la, Đường Niệm Niệm cũng hiểu vì sao nó khác thường như thế.

“Ăn ngon sao?” Nam tử lại hỏi, dường như cảm thấy Đường Niệm Niệm không hiểu ý mình, nên ngoắc ngoác ngón tay bị nàng ngậm trong miệng, chạm chạm tới đầu lưỡi của nàng.

Đường Niệm Niệm đảo mắt một vòng, ngực cũng phập phồng theo, sau đó bình tĩnh ngửa đầu ra sau, nhả ngón tay đang dính đầy nước miếng kia ra, bình tĩnh nhìn vào hai mắt nam tử đối diện, nghiêm túc gật một cái: “Ừ, ăn ngon lắm.”

Nàng lại nhìn màn sương mù màu đen dày đặc tựa như có thể ngưng tụ được ở phía sau nam tử. Nếu ăn được thứ này, thì thiên thánh dược thể của nàng cũng coi như luyện thành rồi.

Nàng hiện tại vô cùng muốn “ăn sạch” nam tử này, nhưng nàng cũng đã nghĩ tới, vào giờ khắc này có thể bước vào đây thì chỉ sợ chính là vị phu quân trên danh nghĩa của nàng, trang chủ Tuyết Diên sơn trang.

Bây giờ là mạng của nàng còn đang nằm trong tay người ta, ai bị ai “ăn” còn là một vấn đề.

Ngón tay Tư Lăng Cô Hồng gảy nhẹ giữa không trung, sóng mắt cũng nhẹ dao động theo, nhìn Đường Niệm Niệm ngồi yên trên giường, rồi làm một việc mà đến ngay cả Đường Niệm Niệm cũng không đoán ra nổi.

Hắn lại không hề chần chừ đem ngón tay nhét vào miệng nàng lần nữa!

“A.” Đường Niệm Niệm trừng mắt nhìn, nhưng không có cách nào nhổ thứ ngoại lai bá đạo trong miệng ra, nên chỉ có thể dùng ánh mắt hỏi. Đây là làm sao?

Tư Lăng Cô Hồng nói: “Ngon thì ăn tiếp đi.”

Đường Niệm Niệm bởi vì câu nói của hắn mà thiếu chút nữa chịu không nổi dụ hoặc, vận công “ăn sạch” độc khí trên người hắn, có điều người trước mặt đã sớm bị nàng liệt vào dạng tính tình hỉ nộ bất định, ai mà biết được nếu chẳng may vọng động, có thể sẽ phải chịu công kích dữ dội hay không?

Trong tân phòng yên tĩnh, Đường Niệm Niệm mặc hỉ phục ngồi lặng trên giường, ngậm ngón tay của phu quân danh nghĩa đang đứng, ai cũng không nói gì, hai mắt đối nhau như ‘lén lút đưa tình’, tình cảnh này nếu để người khác nhìn thấy hẳn là chỉ có thể nói hai chứ: quỷ dị.

Chốc lát sau.

Tư Lăng Cô Hồng giật giật, nhích tới gần trước mặt Đường Niệm Niệm, đầu tiên là dùng hai má mình nhẹ nhàng ma sát mặt nàng, mang theo chút nhẹ nhàng dè dặt, sau đó dừng một chút, lại nghiêng người xuống hõm cổ nàng, cánh mũi nhẹ hếch, giống như đang ngửi cái gì, vùi vào gáy nàng tinh tế dụi dụi, động tác này thực sự vô cùng thân mật mà mập mờ.

Đường Niệm Niệm hơi cứng người lại, nhưng ngay lập tức liền thả lỏng.

Vốn còn tưởng là hắn làm khó dễ mình, có điều hiện tại cảm thấy hắn cũng không có ý định giết nàng, nếu tính mạng không bị nguy hiểm, vậy thì không còn gì phải lo lắng nữa.

Đừng tưởng rằng Đường Niệm Niệm hiểu được chuyện nam nữ, nàng mặc dù đã sống năm mươi năm, trong mắt người bình thường đã là nửa đời người rồi, nhưng cuộc sống của nàng đều là bị xem như công cụ để sử dụng, thân thể cũng đã sớm định sẽ chết già vào một ngày nào đó, quanh năm sống trong động phủ của lão quái vật, số lần đi ra ngoài đã ít lại càng ít.

Đối với một con rối dược nô, lão quái vật không có khả năng cho nàng xem bộ sách về phương diện này, càng không có khả năng dạy nàng kiến thức đó. Đường Niệm Niệm biết giữa nam nữ có thể làm tình, nhưng chỉ nghe qua, đối với nội dung chân chính thì hoàn toàn chỉ biết bước cuối cùng, mà cũng là may mắn biết được nhờ ác công hút âm nguyên của nữ tử.

Cho nên hiện tại Tư Lăng Cô Hồng thân cận, đối với nàng mà nói mặc dù hơi nhột, hơi kì lạ, nhưng không tổn thương tới thân thể nàng, mà chỉ cần tiên quyết không làm hại đến tính mạng nàng thì nàng sẽ hoàn toàn mặc kệ.

“Thật ấm, rất thoải mái.” Giọng Tư Lăng Cô Hồng từ hõm cổ nàng truyền tới, ẩm ướt nong nóng, có một loại cảm giác kì dị không nói ra lời, Đường Niệm Niệm không khỏi nghiêng đầu xuống, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc.

Người này, trừ thân thể hơi độc một chút, thì cảm giác cũng không xấu chút nào.

Tư Lăng Cô Hồng từ hõm cổ nàng ngẩng đầu, rút ngón tay trong miệng nàng ra, dừng ở trên môi nàng, nhẹ nhàng đè lên, hỏi: “Khó chịu à?”

Vẻ nghi hoặc trong mắt Đường Niệm Niệm càng rõ ràng hơn, suy nghĩ một hồi, đây là hỏi xem ăn ngón tay có khó chịu hay không sao? Bèn trả lời: “Không khó chịu.”

Đôi mắt Tư Lăng Cô Hồng khẽ cong, yên lặng cười rộ lên, trên mặt lộ rõ vui vẻ, quả nhiên tuyệt thế vô song, làm cho người vốn không quan tâm tới vẻ ngoài như Đường Niệm Niệm cũng phải chú ý tới tuấn nhan của hắn, tâm thần chợt ngẩn ngơ, nhưng lập tức đã bị hai cánh tay đột nhiên ôm chầm lấy, áp lên trên giường.

Tư Lăng Cô Hồng ôm rất chặt, cơ hồ dùng cả hai tay lẫn hai chân để ôm, làm cho nàng hoàn toàn không nhúc nhích được, thân thể dán chặt lấy người hắn.

“A.” Đường Niệm Niệm bị mũ phượng trên đầu đâm cho đau nhói.

Thân thể Tư Lăng Cô Hồng hơi hơi cứng ngắc lại, sóng mắt khẽ dao động, nhìn nàng  nhỏ giọng hỏi: “Khó chịu à?”

Đường Niệm Niệm thấy hắn có vẻ không giống như muốn giết mình, nhưng nàng thực không muốn bị cái mũ phượng này làm hỏng tóc mình, nên nhìn lại hắn, nói: “Nếu ngươi muốn động phòng, trước có thể để ta tháo cái này xuống được không? Rất khó chịu.”

Nào biết, Tư Lăng Cô Hồng trước mắt khẽ rũ lông mi xuống, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng, rồi đích thân tháo mũ phượng trên đầu nàng xuống, lại giúp nàng cởi bộ giá y màu đỏ phiền toái ra, chỉ để lại một bộ trung y màu đỏ, song hai tay vẫn ôm quanh eo nàng, lúc này mới hỏi: “Như vậy thoải mái chưa?”

Đường Niệm Niệm hoàn toàn bị một loạt hành động tỉ mỉ ôn nhu của hắn làm cho mê hoặc, nghiêng đầu  mù mịt đáp: “Arồi”

Tư Lăng Cô Hồng nghe vậy lại ôm nàng nằm trên giường, hai người một lần nữa dán sát nhau không một khe hở, đầu để lên hõm vai khiến Đường Niệm Niệm thấy không rõ ánh mắt của hắn, chỉ có thể cảm nhận được hắn hít thở rất nhỏ, đều đều.

Cứ im lặng hồi lâu, Đường Niệm Niệm rốt cuộc nhỏ giọng hỏi: “Không động phòng sao?”

Tư Lăng Cô Hồng không nhúc nhích, giọng nói trầm thấp truyền tới: “Ngủ.”

Đường Niệm Niệm chớp chớp mắt, “Nha.”

Đường Niệm Niệm cảm thấy nam tử này thật sự không giống trong tưởng tượng chút nào, nhưng cũng làm cho người ta đoán không ra, nàng hoàn toàn không hiểu hắn rốt cuộc có ý gì.

“Ngươi sẽ giết ta sao?” Đường Niệm Niệm cảm thấy lúc này thời cơ không tệ, người này hiện tại tâm tình hình như rất tốt.

Nam tử đang ôm nàng chẳng những không có nới lỏng, ngược lại càng ôm chặt hơn một chút, sau đó hắn nâng đầu, một đôi mắt nguyệt hoa đông lạnh như sương nhìn nàng, đem dung nhan nàng toàn bộ phản chiếu ở bên trong, khiến nàng không khỏi cảm thấy hắn đang ghi nhớ gương mặt nàng vào trong lòng.

Tư Lăng Cô Hồng nói: “Ta sẽ đối xử với nàng thật tốt.”

Đường Niệm Niệm khẽ chuyển động con ngươi, cảm thấy lời này còn chưa nói hết, “Vậy ta phải làm gì?”

Bên trong đôi mắt Tư Lăng Cô Hồng như có một mà sương mỏng nhu hòa, sờ sờ mái tóc của nàng, nói: “Ở lại bên cạnh ta.”

Đường Niệm Niệm gật đầu, “Được.” Trong lòng lại đang suy nghĩ một việc hoàn toàn khác. Thân thể, tính mạng bình thường, cùng cuộc sống tự do, đây là thứ nàng quan tâm nhất từ cổ chí kim, nếu đã chiếm được lại càng không muốn mất đi, cho nên nàng sẽ không đáp ứng.

Có điều, giữ lại tính mạng mới có cơ hội tự do, hiện tại thỏa hiệp chỉ là tạm thời.

Tư Lăng Cô Hồng đem đầu nàng ôm vào trong ngực, ưu mĩ cúi xuống nhìn nàng, vỗ nhẹ lưng nàng giống như trấn an, trong giọng nói cũng mang theo ý cười vui vẻ, “Ta sẽ đối với nàng rất tốt, nàng thích gì ta đều cho nàng.”

Đường Niệm Niệm không tin là thật, song biết được sắp tới hắn ít nhất sẽ không giết mình. Nếu không có nguy hiểm gì đến tính mạng, Đường Niệm Niệm liền yên tâm nghỉ ngơi.

Về phần ngủ trong ngực một nam nhân, chuyện này đối với nàng mà nói không có chút áp lực nào, nàng đã từng ngủ với một đống người chết, hiện tại lồng ngực nam nhân này chẳng những tạo cảm giác ấm áp, hơn nữa còn phát ra mùi vị băng tuyết nhè nhẹ, làm cho đầu óc thoải mái dễ chịu, thật sự so với chỗ ngủ trước đây tốt hơn nhiều lắm, nàng làm sao có thể soi mói được đây. (tác giả: đây căn bản cũng không phải trọng điểm được không?)

Duy nhất không tốt là, nam nhân này cả người tràn đầy độc khí mà nàng khát vọng nhất, làm cho nàng chỉ có thể nhìn lại không thể ăn. Thừa dịp thời gian nhắm mắt giả bộ ngủ, thật vất vả trấn an Lục Lục xong, Đường Niệm Niệm lặng lẽ mở mắt ra, đôi mắt khẽ híp, đáy mắt hiện lên một chút thất vọng.

Không phải là nàng không muốn ăn, mà là thật sự không thể ăn.

Thân thể người này phát ra độc khí nồng đậm như vậy, quá không bình thường rồi, ngay cả Lục Lục cũng nói không thể bảo đảm khi hấp thu độc khí của hắn có thể bị phát hiện hay không, nàng làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cho dù Tư Lăng Cô Hồng nói không giết nàng, nhưng Đường Niệm Niệm cũng sẽ không thật sự tin tưởng hoàn toàn.

Chìm trong hàng vạn suy nghĩ, thân thể Đường Niệm Niệm vốn suy yếu, nên bất tri bất giác đã nhắm mắt ngủ say.

Sau khi nàng ngủ hô hấp đều đều, Tư Lăng Cô Hồng vốn đang ôm nàng chợt mở mắt, trong mắt trong suốt, không có chút mông lung như mới ngủ say tỉnh dậy nào.

Cúi đầu, lẳng lặng nhìn gương mặt điềm tĩnh ngủ của Đường Niệm Niệm, hồi lâu sau, Tư Lăng Cô Hồng dùng trán kề lên trán nàng, nhỏ nhẹ nói: “Ta nói thật, ta sẽ đối tốt với nàng.”

Không có tiếng trả lời, Tư Lăng Cô Hồng đưa tay kéo chăn gấm đắp lên cơ thể hai người, cuộn cả người nàng vào trong ngực mình, nhưng cũng không đè ép khiến nàng khó chịu. Cuối cùng cảm thấy hài lòng, lúc này mới nhắm mắt lại, đôi môi khẽ giơ lên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2014 22:16:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8: Tự mình làm

Edit: Tiểu Ngọc Nhi


“Ngươi nói cái gì!? Trang chủ ngủ lại tân phòng rồi!?”

Trong Tứ Phương Các của Tuyết Diên Sơn Trang, giọng Nam các chủ Triệu Thiết vang lên. Lúc này hắn cả kinh bật dậy, khuôn mặt hết vui mừng rồi lo sợ, lần lượt thay đổi, rồi lại hớn hở quay sang chứng thực với Chu Diệu Lang: “Ngươi có nhìn lầm hay không? Thực sự ngủ lại rồi? Phải biết bằng công lực của trang chủ, muốn ngươi không hay biết mà rời đi là vô cùng dễ dàng.”

Chu Diệu Lang quăng cho hắn một cái liếc mắt, nói: “Sáng hôm nay Tuyết Tân truyền đến mệnh lệnh của trang chủ, bảo ta chuẩn bị vận dụng hàng ngày cho chủ mẫu, tất cả đưa tới Kinh Hồng các, rồi bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn chủ mẫu thích, còn đưa thông tin điều tra về chủ mẫu đến nữa.” Uống một ngụm trà xanh, nhuận họng, lại than nhẹ, “Vật dụng, nữ trang hàng ngày cũng chiếu theo sở thích của chủ mẫu, ngay trong hôm nay phải làm gấp đấy.”

Ở Tuyết Diên Sơn Trang chỉ duy nhất Tư Lăng Cô Hồng  là có khả năng điều động Tuyết Tân, vừa nêu tên người này, Triệu Thiết liền biết mọi chuyện khẳng định là sự thật không thể nghi ngờ.

Trên ghế, Tống Quân Khanh gõ quạt ngọc lên bàn, không hề che giấu kinh ngạc thở dài nói: “Đường Niệm Niệm rốt cuộc có bản lãnh gì?”

Lời này vừa hỏi, bốn người yên tĩnh.

Cho dù bọn họ luôn vội vã tìm tân nương cho Tư Lăng Cô Hồng, nhưng lúc này, khi đột nhiên có một người thực sự khiến Tư Lăng Cô Hồng quan tâm, bọn họ lại cảm thấy không thể tin được.

Triệu Thiết suy nghĩ một chút, ha ha cười nói: “Người ta dung mạo xinh đẹp, các ngươi nói xem, có nữ tử nào có thể vượt qua nàng?”

Thư Tu Trúc quét qua hắn, nhàn nhạt uống trà. Chu Diệu Lang thì trực tiếp khinh bỉ nói: “Trang chủ là loại người ham mê sắc đẹp sao?”

“Xùy!” Triệu Thiết cũng cảm thấy lý do này thật sự không ổn, hai tay ôm đầu gào lên: “Vậy ngươi nói xem còn lý do gì, ta nghĩ không ra.”

Quả thật, từ trong nội dung điều tra được, Đường Niệm Niệm ngoại trừ gương mặt câu hồn đoạt phách kia ra, thì không có sở trường gì khác. Thân thể từ nhỏ nhiều bệnh, không thể tập võ, ngay cả kĩ năng luyện độc chế thuốc của Đường Môn cũng không biết, cầm kì thư họa chỉ biết một chút, tính tình nhu nhược, hoàn toàn là một tiểu thư khuê các.

Thư Tu Trúc đạm nói: “Trên tin tình báo nói, trước khi xuất giá Đường Niệm Niệm khóc nháo không thành nên tự vẫn, sau đó theo ta quan sát, thì tính tình nàng hoàn toàn khác với trên tình báo viết.”

Đối với năng lực quan sát của Thư Tu Trúc, bốn người đều rất rõ ràng, nghe hắn nói như vậy, trên mặt bốn người đều lộ ra vẻ trầm tư.

Lúc này Chu Diệu Lang đứng dậy, nói: “Bất kể thế nào, chỉ cần trang chủ coi trọng, đừng nói Đường Niệm Niệm, cho dù là tên khất cái đầu đường, thì cũng là chủ mẫu của Tuyết Diên Sơn Trang chúng ta, Tuyết Diên Sơn Trang lại càng không phải nơi ai muốn cũng có thể tùy tiện can thiệp.” Sau đó khoát tay thu thập đồ đạc, cười nói với bốn người: “Đến giờ rồi, ta phải đi xem chủ mẫu của chúng ta dậy chưa, ta  đây làm tổng quản, cũng phải đến thỉnh an hỏi thăm chủ mẫu mới được.”

Triệu Thiết Liên vội vàng đuổi theo, trong lòng vô cùng tò mò, ha ha cười nói: “Đã là chủ mẫu, thì cũng nên đi gặp không phải sao?”

Chu Diệu Lang hai mắt đầy ý cười nhìn ba người kia cũng đứng dậy, ra vẻ ‘sớm biết’ cười: “Các ngươi cần phải tôn trọng một chút, đây chính là chủ mẫu đó!”

Hai chữ chủ mẫu, một lần nữa nhấn mạnh.

Ánh mắt bốn người đều có chút biến hóa.

Không sai, những tân nương này đều do mấy người bọn họ chọn cho Tư Lăng Cô Hồng, nhưng Tư Lăng Cô Hồng chưa từng quan tâm, cho nên bọn họ cũng không thật coi mấy vị tân nương kia là chủ mẫu, nhưng vị này, nếu Tư Lăng Cô Hồng đã thừa nhận, vậy thì thái độ của bọn họ đương nhiên cũng phải thay đổi.

Đang lúc năm người chạy tới Mai Lâm, Đường Niệm Niệm vốn ngủ say tự nhiên tỉnh lại, giường cao gối mềm, mùi thơm ngát đưa tới, mềm mại như thế, đây là giấc ngủ thoải mái nhất mà nàng từng có.

Đường Niệm Niệm khi vừa tỉnh thường ngây ngốc vô thần, đây là thói quen từ ngày trước khi còn là dược nô, vừa để giảm bớt nỗi đau hành hạ còn dư lại từ lần thí nghiệm thuốc tối qua, vừa là chút tê liệt do quanh năm bị dược vật khống chế, tựa như máy móc vừa mở nên cần trì hoãn.

“Dậy rồi?” Tư Lăng Cô Hồng nhẹ hỏi.

Đường Niệm Niệm theo hướng giọng nói “à” một tiếng.

Ánh mắt Tư Lăng Cô Hồng hư thoát trong sáng nhìn chăm chú, không bỏ qua bất kì biểu cảm nào của nàng, giọng nói khàn khàn lộ ra ý cười: “Ngủ thoải mái không?”

“À?” Đường Niệm Niệm ngẩn ngơ đáp lại, hai mắt u mê trong suốt.

“Khì.” Tư Lăng Cô Hồng nhếch môi cười, tay đỡ đầu nàng kéo vào trong ngực mình, gò má đặt trên tóc nàng, thân thể rung rung.

Đường Niệm Niệm lúc này hoàn toàn hành động theo bản năng, cảm giác đang dựa vào một bộ ngực thơm mát thoải mái, còn phát ra độc khí nồng đậm, không khỏi cọ cọ, làm chút việc mà thậm chí đêm qua nàng vẫn rối rắm tới mức ngủ say mà không dám hành động – đó là hấp thu độc khí đang tán ra bên ngoài.

“Ô ô, độc độc, độc độc, thật thích, thật thoải mái a~” Tiếng Lục Lục hoan hô đột nhiên xuất hiện.

Đường Niệm Niệm sóng mắt hơi gợn, thanh tỉnh lại, sau khi thấy rõ hành động hiện tại của mình, lập tức mạnh mẽ giật bắn người, mình làm cái gì?

Trên đầu, Tư Lăng Cô Hồng lúc này hơi động một chút, làm cho Đường Niệm Niệm tâm thần đã khôi phục cũng nhảy lên theo. Sau đó chỉ thấy hắn cúi đầu xuống, thả lỏng nàng ra, mặt đối mặt nhìn, trong đôi mắt như nguyệt hoa đọng sương nhuộm dần ý cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng hỏi: “Tỉnh rồi?”

“. . . . . . Ừ.” Đường Niệm Niệm nháy mắt mấy cái. Như vậy coi như là không phát hiện? Nói cách khác, nàng có thể hấp thu độc khí tản ra bên ngoài?

Tư Lăng Cô Hồng khóe miệng giương nhẹ, ôm eo nàng đứng dậy.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói ôn nhu của Chu Diệu Lang: “Trang chủ, chủ mẫu đã dậy?”

Tư Lăng Cô Hồng nói: “Vào đi.”

Cửa phòng đẩy ra, Chu Diệu Lang đi vào, phía sau còn có sáu nữ tử áo trắng bưng đồ rửa mặt đi theo. Chu Diệu Lang vốn đang ôn nhu mỉm cười, sau khi nhìn thấy hai người ôm nhau trên giường, trong nháy mắt thần sắc biến đổi, vẻ khiếp sợ nhanh chóng hiện ra.

Rất nhanh che dấu tâm trạng của mình, Chu Diệu Lang cầm một bộ quần áo tuyết trắng đi tới bên giường, mỉm cười nói: “Theo như mệnh lệnh của trang chủ, thuộc hạ đã sai người đi chuẩn bị quần áo cần thiết cho chủ mẫu, có điều hiện tại thời gian ngắn ngủi nên may đo không kịp, vì vậy thuộc hạ liền mang vài bộ quần áo ngọc tinh tơ tằm trong Trân Bảo Các tới, mong là chủ mẫu thích.”

Tư Lăng Cô Hồng nhàn nhạt gật đầu, một tay vòng quanh eo Đường Niệm Niệm ngồi vào bên giường, một tay cầm giày, tất dưới giường ra, giúp nàng bọc lại đôi chân trần.

Động tác nước chảy mây trôi, tự nhiên đến độ làm cho người ta nhất thời phản ứng không kịp, Chu Diệu Lang khẽ há miệng, cả kinh tới thiếu chút nữa làm rơi quần áo đang cầm trong tay, về phần người trong cuộc Đường Niệm Niệm cũng ngơ ngẩn, ngơ ngác nói, “Ta có thể tự mang.”

“Ta muốn giúp nàng.” Tư Lăng Cô Hồng bởi vì đang mang giày cho nàng nên đôi mắt rũ xuống, lông mi thật dài thật dày che lấp con ngươi, từ trên nhìn xuống khoảng cách gần, liền có thể phát hiện đuôi mắt như mực vẽ nên, khóe miệng giương nhẹ, yên tĩnh đến làm cho lòng người dao động.

“Nha.” Đường Niệm Niệm từ trước đến nay đều hiểu được thức thời mới là trang tuấn kiệt, chuyện này lại không tổn thất gì cho mình, hắn bây giờ là lão đại, nói cái gì chính là cái đó.

Vừa nghĩ như thế, Đường Niệm Niệm thần sắc bình tĩnh, tâm bình khí hòa để yên cho Tư Lăng Cô Hồng hầu hạ. Chẳng qua một màn này rơi vào trong mắt Chu Diệu Lang lại càng hoảng sợ, khóe miệng co quắp. Chuyện giống như đương nhiên này là làm sao đây? Phần sủng ái hết mực này là chuyện gì xảy ra? Từ hôm qua đến giờ đã xảy ra kỳ tích gì mà nàng không biết?

Giúp Đường Niệm Niệm mang giày xong, Tư Lăng Cô Hồng đích thân cầm quần áo trong tay Chu Diệu Lang đang ngây người, tỉ mỉ giúp Đường Niệm Niệm mặc vào từng món một, ngón tay thon dài như ngọc cài nút áo ở dưới cằm nàng, lông mi buông xuống. Đường Niệm Niệm vô cùng tự giác khẽ ngửa đầu, để cho hắn cài dễ hơn một chút. Khoảng cách hai người rất gần, có thể cảm giác được hô hấp của đối phương, nhưng vẻ mặt hai người vẫn tự nhiên vô cùng.

“. . . . . .” Chu Diệu Lang khóe mắt run rẩy. Là mắt của nàng có vấn đề sao? Chẳng lẽ chỉ có một mình nàng nhận ra cái không khí ái muội thân mật này thôi sao?

Cài xong nút áo cuối cùng, Tư Lăng Cô Hồng lấy khăn ẩm lau mặt cho nàng, cầm bàn chải mềm, nhìn nàng ngồi yên trên giường, giống như người tuyết tinh xảo, hai mắt si ngốc nhìn mình chằm chằm. Đáy mắt lộ ra ý cười, Tư Lăng Cô Hồng nói: “Niệm Niệm.”

“Hử?” Đường Niệm Niệm nhẹ nâng mắt nhìn. Là muốn mình súc miệng sao?

“A.” Tư Lăng Cô Hồng nói. (TNN: há miệng ra nào =]])

“A?” Đường Niệm Niệm lộ vẻ nghi hoặc.

“Ừ.” Tư Lăng Cô Hồng nhếch miệng cười, đem bàn chải lông mềm bỏ vào trong miệng nhỏ khẽ mở của nàng, trong mắt tràn đầy ý cười nhu hòa.

Đường Niệm Niệm rốt cuộc đã hiểu, chẳng qua bàn chải đang hoạt động trong miệng làm cho nàng không cách nào nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt đầy bất mãn nhìn người trước mắt. Người này sẽ không phải là cho rằng mình ngay cả đánh răng súc miệng cũng không biết làm chứ? Hay là cố ý trêu chọc nàng?

Lúc này, ý cười trong mắt Tư Lăng Cô Hồng càng đậm, lấy bàn chải mềm ra, cho nàng uống nước súc miệng, nhìn nàng phun ra rồi giao cho tỳ nữ đang yên tĩnh đứng phía sau. Toàn bộ công việc hằng ngày lúc sáng sớm đều do hắn tự thân làm giúp nàng, thấy vậy vẻ mặt Chu Diệu Lang từ cả kinh dần dần đi tới chết lặng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách