|
Cuối cùng đã đọc xong, cảm ơn cô Thỏ đã post truyện nhé.
Đọc truyện này có cảm giác nhẹ nhàng hơn 2 bộ huyền huyễn trước mà mình đọc nhiều nhưng vẫn đau lòng chết đi được {:402:}
Trong 3 kiếp thì hai kiếp là Mạch Khê phải ở lại dương gian chịu đựng nỗi đau giằng xé tâm can một mình, cho dù là lịch kiếp đi chăng nữa thì đó vẫn là một kiếp người không thể không khiến mình đau lòng được.
Đến kiếp thứ ba, cứ ngỡ người hứng chịu mọi nỗi đau là Tam Sinh, nỗi đau vì tình yêu bị chia cắt, nỗi đau vì đã hết thời hạn của ba kiếp luân hồi, nhưng lớn nhất có lẽ là từ nay nàng trở về làm tảng đá bên cạnh bờ Vong Xuyên, chàng trở về làm chiến thần, từ nay khó mà gặp lại được nữa. Dù lúc nào cũng mang trong lòng tâm niệm là chỉ dùng ba kiếp để quyến rũ chàng nhưng thực sự đã yêu chàng mất rồi và làm điều đó chỉ vì thích gặp chàng mà thôi.
Nhưng người nào đó vì bị nàng quyến rũ qua ba kiếp nên thực sự bị quyến rũ mất rồi, người ấy nói: "nếu nàng vì cái chết của Mạch Khê mà đại khai sát giới dù biết sẽ bị hồn phách tiêu tán, dù biết đó chỉ là lịch kiếp của chàng thì chịu tội thay cho nàng bốn mươi chín đạo Thiên Lôi có là gì đâu".
Cả hai người đều chấp nhận đau đớn vì người mình yêu, thật may mắn vì kết thúc là HE chứ nếu không mình lại bị tự kỷ mất.
Nhưng mà ba kiếp thì có đến 2 kiếp mà Tam Sinh mê hoặc Mạch Khê từ hồi mới lọt lòng bé tí nhá, bạn Tam Sinh này cũng BT quá đấy ^^ thế nên bạn Mạch Khê chỉ có chết đến chết thôi à |
|