|
Chương 16: Ta sẽ không bớt phúc hắc ©2025 Kites.vn | . L/ N; S$ |7 B; ~" h( ?' uAll rights reserved
Phong Ca ©2025 Kites.vn | All rights reserved7 U! U* u9 L+ z7 { ©2025 Kites.vn | 5 Y2 a8 Y* _3 AAll rights reserved
“Ta thích chàng…” Nàng nức nở khóc. ©2025 Kites.vn | All rights reserved& _/ c8 q/ e" R) f* Y% @
“Ta có thích chàng mà!” . }, E: o: y. H- ^+ I! z: E4 Y9 M©2025 Kites.vn | All rights reserved
Cuối cùng cũng đã nói ra nhưng người ấy lại chẳng còn nghe được nữa. ©2025 Kites.vn | All rights reserved2 [5 v7 P' _8 A/ q
Hàng vạn năm qua, Phượng Âm vẫn giống tiểu cô nương năm đó, cuộn tròn mình lại, khóc gào. Trên chín tầng trời, sấm vang chớp giật. Phượng Âm không phát hiện, phía sau mình, một đôi cánh vàng đang dần hiện ra. ( E/ J3 S' ?; b" j) `©2025 Kites.vn | All rights reserved
Giây phút đôi cánh bung xòe hoàn toàn, một cột sáng đâm vọt lên cao tỏa sáng bốn phương. ©2025 Kites.vn | , @" a7 I* B+ U- M5 Q9 z IAll rights reserved
Trên Thiên Đình, đám tiểu bá vương Ti Mệnh Tinh Quân Quán Thanh U đang vùi đầu vào bàn mạt chược, đột nhiên nhìn thấy phía sau Đại Miêu Nguyên Quân, một cột sáng chọc thẳng lên, Giản Hề Thiên Quân đang ngồi đối diện Đại Miêu sợ tới mức ngã lăn xuống ghế. + ~. a" e0 M* O. j©2025 Kites.vn | All rights reserved
“Chậc, đồ nhát gan!” Diệp Tiếu ném bài ra, hỏi Ti Mệnh Tinh Quân đang bấm độn tính toán: “Nhân gian đã xảy ra chuyện gì vậy? Có vui không? Nếu náo nhiệt thì chúng ta chắc phải đi một chuyến thôi.” ©2025 Kites.vn | 7 Q- j% {, R, UAll rights reserved
Quán Thanh U cau mày, dừng lại một lúc rồi thở dài: “Phượng Âm lịch kiếp thành công rồi!” ©2025 Kites.vn | All rights reserved! L) u p: a) Z: V7 o# T, ]0 `
Lời vừa nói xong, tất cả mọi người có mặt đều ngẩn cả người. Một lát sau, Giản Hề Thiên Quân vừa mới té ghế lại hôn đất lần nữa. ©2025 Kites.vn | All rights reserved6 S# M2 \- K; I0 K' Q, E; n
Bà cô ơi! Vậy là Phượng Âm thượng tiên đã thành thần!! ©2025 Kites.vn | & K0 k% O7 B+ IAll rights reserved
Về chuyện Phượng Âm lịch kiếp thành thần, Thiên Đình đã truyền tai nhau rất nhiều giai thoại. Dù sao trong vạn năm qua, mọi người đã chẳng dám ôm kỳ vọng nàng có thể thành thần được nữa, còn đương sự đối với chuyện thành thần của mình lại không hề đề cập tới, vì thế nhất thời ai nấy đều nhao nhao cả lên. ! R, e. b" m6 J8 A5 v. p- T+ {©2025 Kites.vn | All rights reserved
Có người nói, Phượng Âm cùng Dạ Tịch trải qua tình kiếp, vì cả hai người đều bị lạc vào Linh Hư ảo cảnh. ©2025 Kites.vn | All rights reserved# S% P4 G5 |2 R+ w5 M- `
Mặt khác lại có người nói, Phượng Âm là cùng chính người bên trong Linh Hư ảo cảnh trải qua tình kiếp, bởi vì lúc nàng thoát ra, trong lòng vẫn ôm rịt một thanh kiếm. 1 D/ X' O9 X. S' M0 g, }- k) U$ z) q©2025 Kites.vn | All rights reserved
Đối với lời đồn, đám người Diệp Tiếu lại tin vào vế sau hơn. ©2025 Kites.vn | All rights reserved8 X2 o b9 w3 ]- B
Hôm ấy, khi hào quang chọc thủng Cửu Tiêu, mấy người Diệp Tiếu liền vội vàng chạy tới hạ giới. Lúc họ đuổi tới nơi, nhân gian mưa như trút nước, còn Phượng Âm vẫn nằm bất động trên đất, ôm một thanh kiếm không chịu buông tay. Nước mưa hòa cùng bùn đất nhuộm ướt toàn thân nàng, mưa rơi trên khuôn mặt trắng bệch của nàng khiến người ta không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Nàng nằm trong màn sương mù thì thào tên ai đó, rồi cứ thế nức nở nghẹn ngào, Diệp Tiếu rảo bước nhanh tới nâng nàng dậy: “Phượng Nhi! Phượng Nhi!” 7 F9 j& ]2 G0 ~2 L0 w' I1 z$ T©2025 Kites.vn | All rights reserved
“Cứu chàng… cứu chàng…” ©2025 Kites.vn | All rights reserved8 v$ q6 p1 x* P+ h; W# f. H* _- x
Nàng đang hôn mê, sao còn biết được chuyện gì. Chỉ liên tục khóc than khiến mọi người đều chẳng biết làm thế nào cho phải. Quán Thanh U nhìn tình cảnh này mà buông một tiếng thở dài: “Các ngươi trước cứ đưa nàng ta về dưỡng thương đi, Dạ Tịch Nguyên Quân còn ở trong ảo cảnh, ta với Giản Hề sẽ đưa hắn ra.” . {) m3 e) a: e/ M* o/ d©2025 Kites.vn | All rights reserved
Nói xong thì kéo theo Giản Hề tiến vào. Diệp Tiếu liếc mắt nhìn Đại Miêu rồi triệu tập tọa kỵ, đặt Phượng Âm lên trên rồi đưa người về Thiếu Hoàng Cung. / o/ j7 I$ }5 s©2025 Kites.vn | All rights reserved
Phượng Âm dưỡng thương vài ngày trong Thiếu Hoàng Cung, mấy ngày sau, nàng mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ. Trong mấy ngày này, đám người Diệp Tiếu thay phiên trông nom, Phượng Âm vẫn cứ mê man li bì, im lặng say ngủ. / f, d, }: M; H6 m5 d©2025 Kites.vn | All rights reserved
“Chỉ là lịch kiếp thôi mà, sao lại ngủ lâu thế?” Canh giữ mấy ngày, Giản Hề đã hơi nôn nóng, Diệp Tiếu ngồi bên cạnh Phượng Âm, chải vuốt mái tóc đen tuyền của nàng, chậm rãi nói: “Để nàng ngủ thêm đi, nàng có thể… cũng chỉ có thể gặp được hắn ở trong mộng. Đến khi nàng tỉnh sẽ lại chẳng nhìn thấy được nữa.” ©2025 Kites.vn | All rights reserved- o+ z3 q' K, o3 ]1 d- K$ k1 ]5 }
Lời đã nói xong, ai nấy đều im lặng khác thường. Còn người vẫn mơ màng ngủ thì từ từ rơi lệ bên khóe mắt. ©2025 Kites.vn | 5 D2 Z" ~5 `) H8 @1 D' MAll rights reserved
Diệp Tiếu nhìn nàng, dùng tay áo ân cần lau khô nước mắt cho nàng rồi cúi đầu bám vào tai nàng nói khẽ: “Dạ Tịch đã trở lại, ở Trường Hằng Sơn, ngươi còn không chịu tỉnh?” l% _; F6 @$ B! J- S# A0 c©2025 Kites.vn | All rights reserved
Người nằm đó vẫn không có động tĩnh gì, Diệp Tiếu chỉ biết lắc đầu, đứng dậy, gọi mọi người ra ngoài. . w% q5 q5 `/ \$ {1 B©2025 Kites.vn | All rights reserved
Chờ tất cả đã rời khỏi đại điện, người nằm trên giường mới chậm rãi mở mắt. $ S, O, e2 N; z. {1 k©2025 Kites.vn | All rights reserved
Trong đôi mắt nàng vẫn còn lấp lánh nước, trên mình khoác một bộ quần áo ngủ trắng tinh, một tay vẫn nắm chặt thanh trường kiếm, lao mình ra khỏi cửa. 7 T b' t+ i' f' ?7 m8 ~©2025 Kites.vn | All rights reserved
Nàng chưa bao giờ vội vàng đến vậy, chưa bao giờ hốt hoảng đến vậy, thậm chí ngay cả giày còn chẳng kịp đi, cứ chân trần xông ra. ©2025 Kites.vn | All rights reserved: _) e/ ^: S3 w. r
Đêm đó ánh trăng sáng ngời, nàng ôm trường kiếm nương theo bóng trăng, ngự gió băng băng qua nửa vòng thiên cung. Trên đường chạy, ý nghĩ trống rỗng, chỉ biết là phải chạy về phía trước, nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa. 7 M& d7 _! T) B7 b+ o/ Q6 @©2025 Kites.vn | All rights reserved
Nàng đi suốt đêm, khi gần hừng đông nàng mới tới được Trường Hằng Sơn, vượt qua khoảng sân bên ngoài phòng ngủ của Dạ Tịch rồi khựng lại ở đó. ' J- Z. F2 n% X' ]2 l/ I1 e©2025 Kites.vn | All rights reserved
Nàng muốn bước tiếp nhưng lại không thể bước được nữa. ©2025 Kites.vn | / u' m. `- j; L b2 M# @All rights reserved
Nàng muốn lùi lại nhưng lại không thể lùi, không thể quay về. 4 J& l$ z. ~9 v7 ^# u©2025 Kites.vn | All rights reserved
Nàng đành ôm thanh trường kiếm, ôm rịt lấy, lẳng lặng đợi chờ trước phòng hắn. Trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng, lại vẫn cứ kiên trì một cách khó hiểu, muốn tin tưởng vào kỳ tích họa hiếm này. # {$ m% G7 t4 s) l& @( J& D©2025 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng kỳ tích sở dĩ gọi là kỳ tích bởi vì xác xuất thành công thật sự thấp đến đáng buồn. Phượng Âm muốn Dạ Tịch vẫn là thiếu niên Dạ Tịch trong Hồng Hoang ảo cảnh thôi, nhưng dù sao cũng chỉ là ảo cảnh, dù sao cũng chỉ là Dạ Tịch của rất nhiều năm về trước. ©2025 Kites.vn | All rights reserved6 J! E9 i2 ~ ~+ |# t3 L i8 O
Vì thế, tất cả những ngóng trông nhất định rồi sẽ tiêu thất hết. ©2025 Kites.vn | ; S2 z' N& \0 @- m4 g2 rAll rights reserved
Đến khi mặt trời đã ló dạng, Dạ Tịch mới mở cửa phòng. Hừng đông từng chút xâm chiếm vào căn phòng của hắn khiến toàn thân hắn như ẩn như hiện trong bóng râm. ©2025 Kites.vn | 8 A, K4 {6 u: m# |All rights reserved
Trường sam màu xanh, tóc đen như mực, một đôi phượng nhãn hơi xếch đang nheo lại nhìn theo hướng ánh nắng rọi vào. ©2025 Kites.vn | All rights reserved# L5 q, L/ P# M/ V
Trước sự xuất hiện của hắn, thanh kiếm trong lòng Phượng Âm trong tíc tắc được ánh mặt trời chạm tới, tua kiếm đung đưa rồi dần hóa nên vàng ánh, lững lờ trôi trong gió. Phượng Âm ngửa đầu nhìn theo hướng quầng sáng mà thấy đau rát cả mắt. Sau đó, nàng giang hai tay, nở nụ cười thật tươi, trong ánh nắng vàng rạng rỡ lại gắt gao ôm siết chính mình. ©2025 Kites.vn | 3 ~1 E% u6 W' m. ?/ MAll rights reserved
Dạ Tịch cuối cùng cũng phát hiện ra người nãy giờ đang đứng trong sân, hắn ngẩng lên, thoáng kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt chỉ toàn khó hiểu. ©2025 Kites.vn | " }/ d3 k+ ~1 i! @# u5 M% @7 GAll rights reserved
“Phượng Âm Đế quân?” Hắn gọi thành tiếng nhưng ngữ điệu lại hết sức hoài nghi. ©2025 Kites.vn | 0 A6 Y2 K h" T9 p# V- RAll rights reserved
Phượng Âm đứng trong sân vẫn duy trì tư thế ôm mình, nghe thấy giọng nói quen thuộc thốt ra lại thành xa lạ, nhưng cách xưng hô thì hết sức hợp lý bèn không thể không bật cười. ©2025 Kites.vn | All rights reserved B T9 |% I: x3 d/ q! H% P I- |
Nhưng cười đó, rồi nàng lại khóc. ©2025 Kites.vn | % X3 Q7 d- T/ g# C o1 }$ YAll rights reserved
Sau rốt nàng đã hiểu được, trong cửu châu đại lục, tứ hải bát hoang, thiếu niên tử y bạch sam, tay nắm ngân kiếm, từ đầu chí cuối luôn che chở trước mặt nàng đã không bao giờ còn nữa. ©2025 Kites.vn | All rights reserved( X" J& U6 i9 _# O% z4 Y& [
“Dạ Tịch… Dạ Tịch…” 3 P5 z9 ] z, c9 O3 V$ [©2025 Kites.vn | All rights reserved
Nàng thấp giọng thì thào tên người thiếu niên, hết tiếng này đến tiếng khác, mang theo nỗi tuyệt vọng giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào. 7 x: |4 o+ b9 |" x1 A©2025 Kites.vn | All rights reserved
Nam tử trẻ tuổi lại chỉ đứng im lặng nơi đó, cau mày nhìn cô nương trước mắt đang lặp đi lặp lại tên mình, rồi lại như suy sụp ngồi bệt xuống, vùi mặt vào hai bàn tay gào khóc thảm thiết. ©2025 Kites.vn | ( i( z2 `+ r& X- nAll rights reserved
Như muốn vắt kiệt nước mắt cả đời. ©2025 Kites.vn | - r/ w% U5 _, n* E: L! G% IAll rights reserved
Như muốn đem nước mắt cả đời để lại nơi này. " {' B( P% `% y' G©2025 Kites.vn | All rights reserved
Hắn không nhịn được nữa, thở dài thườn thượt. Bước chậm tới trước mặt nàng, ngồi xuống, đưa cho nàng một chiếc khăn trắng thêu hoa mai, trấn an nói: “Đừng khóc nữa.” . u6 y9 f$ [) j. v©2025 Kites.vn | All rights reserved
Nghe nói thế, Phượng Âm sững người, nàng ngẩng đầu lên, lăng ngốc ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc của người nam tử. 4 J5 o, r$ i9 E8 z©2025 Kites.vn | All rights reserved
Sau một hồi, nàng cầm chiếc khăn trắng, nhoẻn miệng cười, đứng dậy, xoay người rời đi. ' [$ F+ h0 o9 v. G©2025 Kites.vn | All rights reserved
“Ta sẽ không để nàng phải rơi một giọt nước mắt nào nữa, sẽ không để nàng phải khổ sở, không để nàng bị khi dễ…” ©2025 Kites.vn | + D( Q5 W; \! F5 c7 s+ o! i3 wAll rights reserved
Phượng Âm dùng khăn lau khô nước mắt rồi vừa đi vừa cười mắng: “Những lời của chàng…” ' \% K; x7 A+ w©2025 Kites.vn | All rights reserved
Nói xong, nàng dừng lại ở ngưỡng cửa, dựa vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn vầng thái dương vừa ló dạng trên đỉnh núi phương đông. ©2025 Kites.vn | 0 F4 u! p/ K1 N; @5 }All rights reserved
“Ngày vui ngắn chẳng tày gang…” Nàng thấp giọng thì thào, nhắm mắt lại, thở hắt ra: “Thì đã sao nào, một đời được bao lâu?” ©2025 Kites.vn | . J( O6 C* Y3 n( nAll rights reserved 7 A* k2 ?5 u: m, [2 h0 W3 h©2025 Kites.vn | All rights reserved
********* ©2025 Kites.vn | All rights reserved( {/ P" W0 m! F" j! l# f' H
Phượng Âm đi một đêm, sau khi xuống khỏi Trường Hằng Sơn thì đến nhân gian, vào một tửu quán, tìm một góc rồi mua say trong đó. ©2025 Kites.vn | All rights reserved$ R0 P [- y4 c( Q, K
Có lẽ vì đang là mùa thu, mưa vẫn không ngừng rơi, tửu quán bởi vậy cũng thanh tịnh hơn, đêm đến thì trên đường treo đầy đèn lồng, Phượng Âm một mình ngồi trên lầu hai, không biết đã say chưa, chỉ liên tục uống rượu và ngắm nhìn người qua đường dưới mấy tán ô đang hối hả ngược xuôi. ©2025 Kites.vn | 8 s) T. ?6 x" O) b: k! BAll rights reserved
Trong đám người đó, có một nữ tử hết sức nổi bật. Nàng mặc váy dài lụa mịn trắng như tuyết, tay cầm chiếc ô được làm từ 28 thanh trúc với họa tiết hoa đào tung bay trong gió, giữa đám đông xô bồ nàng bước từng bước một, thong thả đến gần. ©2025 Kites.vn | 4 ? J: P; ^! G+ H: y# H/ i! hAll rights reserved
Phượng Âm nhìn nàng đi vào tửu quán, lên lầu hai, ngồi xuống bên cạnh nàng. # t4 @$ L4 J6 S N$ ?( X7 |/ [- J©2025 Kites.vn | All rights reserved
Hai người không nói chuyện, bạch y nữ tử vươn tay ra, trong không khí xuất hiện một vò rượu, cổ tay vừa chuyển rượu đã được rót vào một chén lớn. ©2025 Kites.vn | All rights reserved5 k# G! D4 H& u9 {
Tiếng nước rót xuống cái chén quanh quẩn giữa hai người, một lát sau, nàng ta buông vò rượu, bưng chén lên ừng ực uống cạn. ' F' i$ K9 ^+ M' a! t* m7 B©2025 Kites.vn | All rights reserved
Phượng Âm cuối cùng cũng phải mở miệng: “Ngươi tới làm gì?” ©2025 Kites.vn | All rights reserved% L1 _3 @3 P6 s! S" I5 }9 V( c
Nàng đã uống rất nhiều, nhiều đến mức nàng còn tưởng mình đã say nhưng khi lời thoát ra khỏi miệng, nàng lại phát hiện, thần trí mình vẫn tỉnh táo dị thường. ©2025 Kites.vn | All rights reserved. u- f5 t! w! B
… Tỉnh táo, còn tỉnh hơn bình thường. 0 C, A& ]. [' T- T©2025 Kites.vn | All rights reserved
Có lẽ vì tỉnh, nên có rất nhiều chuyện cũng phải kiêng dè, lời vừa dứt, không khí lạnh như băng mỏng. % v" R8 ^" l0 t©2025 Kites.vn | All rights reserved
“Tới xem ngươi đã chết chưa.” Nữ tử trả lời cũng rất cay nghiệt, Phượng Âm hơi kinh ngạc nhưng lại cả cười: “Vậy thì xin lỗi nhé, ta còn chưa chết, để ngươi thất vọng rồi.” ©2025 Kites.vn | 2 V. q2 i& d0 b y$ k7 n8 n K4 [All rights reserved
Nữ tử không nói gì thêm, nàng ngồi ngay ngắn bên cạnh, tiếp tục thêm rượu cho mình. Phượng Âm nhăn mày, sốt ruột nói: “Ngươi rốt cuộc là tới làm gì?” ©2025 Kites.vn | All rights reserved" [" Z8 L$ \' n5 H5 U
Nữ tử vẫn không trả lời, chỉ cử động cổ tay bày ra một kết giới, rồi sau đó nghiêng người, dựa lưng vào lan can gỗ trên tầng hai, bưng chén rượu, nghiêng đầu nhìn người đến người đi dưới lầu, nom có vẻ rất an nhàn. ©2025 Kites.vn | + `$ J1 v' I4 ]+ f- O2 xAll rights reserved
Phượng Âm cau mày nhìn nàng, biết Phượng Âm tức giận, nàng ta cũng chỉ nghiêng đầu, nâng chén rượu, cười đến ngây thơ đơn thuần, như là chỉ đến uống rượu cùng nàng, chỉ có thế thôi! Tựa như trong hàng vạn năm kết giao, vẫn luôn cùng người cộng ẩm, không hỏi yêu hận. ©2025 Kites.vn | All rights reserved; l# M, N9 N# ^2 U# ^$ e
Phượng Âm ngây người nhìn nàng, sau một hồi cũng nở nụ cười, bưng chén rượu bên cạnh, gượng dậy, ghé vào lan can gỗ đối diện với nàng kia, rót rượu, nâng chén, sau đó là chén thù chén tạc. 2 ~/ `; c& s$ d. T©2025 Kites.vn | All rights reserved
Uống rồi uống, nàng khúc kha khúc khích. ©2025 Kites.vn | 4 x7 ~+ E+ ]; u+ ?1 I) [All rights reserved
“Tiếu Tiếu, ngươi nói xem, rượu này sao lại đắng vậy?” Nàng cười nấc nhưng trong mắt lại ầng ậc nước: “Đắng đến nỗi không thể uống nổi, làm sao đây?” - d$ _+ S- P1 {1 c©2025 Kites.vn | All rights reserved
“Bậy!” Tiên nữ áo trắng mày không nhăn, bưng chén rượu loạng choạng nhấp một ngụm: “Nào có rượu không đắng? Mà cũng nào có rượu đắng? Đắng đắng ngọt ngọt, ai cũng vậy, chỉ cần thả lỏng tâm tình thì khi đắng cay đi qua sẽ lại ngọt ngào thôi. - }( X9 E. ]7 C/ z' L4 y# _©2025 Kites.vn | All rights reserved
“Huống chi…” Tiên nữ cười rộ lên: “Có lẽ giờ phút này cũng chưa phải là đắng nhất đâu, thêm một ngụm nữa sẽ càng đắng hơn, vậy nên ngụm này ta thấy cũng vẫn ngọt chán!” ©2025 Kites.vn | All rights reserved+ S4 @( {! v% c
“Nếu đã đắng vậy thì sao chúng ta còn cứ mãi chịu đắng?” Phượng Âm thở dài: “Tiếu Tiếu, ta mệt quá!” ©2025 Kites.vn | All rights reserved6 H( D" ]- L! u
(Đắng và khổ trong tiếng bông cùng âm) ©2025 Kites.vn | 7 F4 |2 e! _: a" _! YAll rights reserved
“Lúc Thanh Hòa ra đi, ta vẫn còn trẻ, khi đó người đã nói với ta, Chẳng sợ sáng sớm vui say, cả đời thương biệt. Ta nghĩ ta không sợ, vì thế khi người mất, ta vẫn sống đấy thôi. ©2025 Kites.vn | 1 P" K6 B5 U' G3 SAll rights reserved
“Đại chiến tiên ma, Phượng tộc ta mấy vạn người nhưng cuối cùng chỉ còn lại vỏn vẹn ngàn người đáng thương. Mà hoàng thất Phượng tộc ta hơn trăm người cũng chỉ còn lại có mình Phượng Âm ta. Khi đó ta đã rất mệt mỏi, lòng tràn đầy bi thương, nhìn vào con dân đang nhất tề quỳ gối ta lại tự nói với mình, không thể ngã gục, phải cố gắng lên. Sống qua được hôm nay, ngày mai sẽ tốt hơn. ©2025 Kites.vn | ; r$ {: N8 Z I/ O# ^All rights reserved
“Nhưng… bao năm qua…” Nàng nhắm mắt lại, cười cay đắng: “Ta còn chưa có ngày mai. Hết lần này đến lần khác, ta cảm thấy nỗi tuyệt vọng từng bước lấp đầy trái tim, nó khuếch tán, lớn mạnh… Ta gần như không thể áp chế, cũng không tìm được lý do để áp chế. ©2025 Kites.vn | 1 f) a2 i% n, p6 uAll rights reserved
“Nhiều năm rồi ta chưa từng sống vì chính mình. Chỉ vì người khác cần ta nên ta sống; chỉ vì người khác muốn ta yêu, nên ta sống để yêu mọi người. Có đôi khi ta nghĩ, ta sống vì mọi người bấy lâu, vậy có thể nào để ta đi tìm cái chết vì chính mình được không? ©2025 Kites.vn | 3 b3 |. B+ d6 ~ F+ t9 w& R4 c, M1 IAll rights reserved
“Ta biết, nói ra mấy lời này ngươi nhất định sẽ mắng ta,” Phượng Âm bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch: “Nhưng đúng là ta nghĩ vậy đấy, ngươi nếu không thuyết phục được ta,” nàng híp mắt cười, tỏ vẻ đùa cợt nói: “Ta cũng chỉ có thể đi tìm chết.” ©2025 Kites.vn | All rights reserved8 H, |. b% I% B. B
Nói như bông đùa… ©2025 Kites.vn | All rights reserved/ ` d$ ]$ }7 k
Nhưng cả hai đều biết không phải đùa. ©2025 Kites.vn | All rights reserved+ a1 e- [& G3 F g7 i7 W
Thần giới hàng vạn năm qua không phải chưa từng có chuyện tự sát. Phần lớn sống quá lâu, quá mệt mỏi, nhìn không thấu, lòng không tỏ nên thà tự kết thúc cũng không muốn sống thêm nữa. ©2025 Kites.vn | All rights reserved J0 l I' N( j3 k1 |
“Phượng Nhi, trong lòng ngươi chất chứa nỗi tuyệt vọng muốn quyên sinh.” Diệp Tiếu chậm rãi mở miệng, một lời đã bóc trần nỗi lòng giấu kín nhiều năm của nàng. Phượng Âm hơi khép mắt, cười buồn. ©2025 Kites.vn | All rights reserved+ p1 U* A- z8 O
“Ngươi xem như là người tiêu sái tùy hứng nhất trong chúng ta nhưng thật ra lại là người yếu đuối nhất. Mỗi lần gặp chuyện gì, đầu tiên ta luôn nghĩ đến là nhẫn nhục chịu đựng, lấy nhu thắng cương; Đại Miêu và Hề Hề nghĩ đến là đón đầu sóng gió mà tiến lên, còn ngươi…” Diệp Tiếu cười mỉm: “Ngươi nghĩ đến, là hủy diệt. ©2025 Kites.vn | $ g. m4 b0 I" k/ oAll rights reserved
“Đó là tâm ma của ngươi. Chúng ta là bị ngoại giới hủy diệt, còn ngươi… là tự hủy. " ]2 i' f& `/ p$ N2 U4 k1 J©2025 Kites.vn | All rights reserved
“Ta không cứu được ngươi, Phượng Nhi,” Diệp Tiếu thở dài: “Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi nhìn chúng sinh đi,” nàng khoát tay, chỉ về phía đám đông đang lui tới trên đường: “Sinh mệnh của họ so với chúng ta thì ngắn ngủi như phù du, bấp bênh như lục bình, sáng sống chiều chết, rày đây mai đó. Nhưng họ vẫn sống, vẫn kiên trì, dù có tuyệt vọng đến mấy cũng vẫn không muốn buông tay. Đó là bởi hạnh phúc cả đời của họ từ lâu đã trở thành nỗi bi thống nặng nề. & \. q* J( _9 m- N( d©2025 Kites.vn | All rights reserved
“Họ luôn ôm ấp hi vọng mà chờ đợi. Còn ngươi, hãy cho mình thêm chút thời gian chờ đợi.” ©2025 Kites.vn | , J' c8 n: F2 x; LAll rights reserved
Nói xong, Diệp Tiếu ngẩng đầu lên, đôi mắt hắc bạch phân minh mang theo sự kiên định bình tĩnh nhìn nàng. ©2025 Kites.vn | All rights reserved* q; M) m6 Z: q9 T/ u2 |7 O7 g! Q; H
Không có yếu đuối, không có bàng hoàng. Cô nương vạn năm trước mới lên Thiên Đình, bất tri bất giác trải qua đau khổ, đã trưởng thành, trở nên một nữ tử thẳng thắn hào sảng. Còn nàng, vẫn dậm chân tại chỗ, mang trên mình nỗi bất lực tự trói buộc mình, đóng đinh mình. ©2025 Kites.vn | All rights reserved! k9 G0 k1 S* ^
“Tiếu Tiếu, ta rõ ràng lớn hơn ngươi, sao ngươi lại giống tỷ tỷ ta hơn vậy?” Phượng Âm vô thức bật cười. Bạch y nữ tử giơ chén rượu lên, mày nhíu lại, đắc ý dâng đầy trong mắt: “Đương nhiên là vì ta thông tuệ hơn.” ©2025 Kites.vn | 2 t3 R9 j0 E4 t+ `2 R( G- ^! m- C {All rights reserved
Phượng Âm: “…” ©2025 Kites.vn | + n9 L" L. s- w0 ]: _, U) bAll rights reserved
—— Ngươi rất không biết xấu hổ! ©2025 Kites.vn | 7 |6 @) ?: U. Y4 EAll rights reserved
Diệp Tiếu vừa uống rượu vừa cười. ©2025 Kites.vn | 5 p3 k' v I/ h+ o5 u0 @. p3 iAll rights reserved
—— Mặt mũi ta từ lâu đã hết phản ứng với ngươi rồi!
Hết chương 16 ©2025 Kites.vn | All rights reserved$ F: c8 U8 x L3 a& R% I. O ©2025 Kites.vn | All rights reserved0 i1 n$ C* [, G ©2025 Kites.vn | 2 e# G# j3 Q; S( e& DAll rights reserved
|
|