Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: BW_mylove_SG
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Huyền Huyễn] Lệ Tam Sinh, Hoa Đào Kiếp | Lâm Tuyết Linh (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 21-7-2013 23:11:10 | Chỉ xem của tác giả
bạn Mộng này level cao nhỉ? mới có 1 tuổi mà đả phát điện với trai đẹp rồi thật là khâm phục
tội nghiệp anh chính nhà ta, hôn mê gì lâu thế, anh mới hôn mê có 1 năm là bị bé nhà ta ăn đậu hủ rồi, anh mà không lo dạy sớm "phong thân" thì có mà chết với bé Mộng
ôi mới có 1 tuổi mà đả có JQ rồi ,ko biết đến 18 tuổi thì sao nào   

Bình luận

vâng , phát hiện mục tiêu, lập chiến thuật sau đó là tóm gọn ko chừa đường lui ^^!  Đăng lúc 22-7-2013 08:50 PM
Bản sắc của SN là thế, phải phát hiện mục tiêu từ trong trứng nước chứ =))  Đăng lúc 22-7-2013 08:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 22-7-2013 10:10:49 | Chỉ xem của tác giả
Ố Ồtái xuất giang hồ, mấy nữ tái xuất giang hồ nha

mà sao gu đọc truyện lại giống nhau thế nhỉ...hi vọng vào truyện này lắm...sau trọng tử cũng bị cuồng sư đồ luyến và

huyền huyễncảm ơn mấy nữ đã edit thêm một tác phẩm hay...^^

Bình luận

mềnh cũng cuồng sư đồ luyến ;))  Đăng lúc 22-7-2013 08:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 22-7-2013 10:55:30 | Chỉ xem của tác giả
Tự biết kiếp số của mình không cách chi ''đè đầu cưỡi cổ'' được DVL nên tiểu Mộng nhà ta tranh thủ ra tay ngay từ khi mới vừa nhúc nhích được (không đợi được tới lúc biết đi cơ đấy, vừa bò được là ra tay...)
Trình độ ''đóng dấu'' này thì cô Thỏ thua nhé.

PS: quéo còm bách MDH

Bình luận

trình độ của SN mà sao có thể thua ai =))  Đăng lúc 22-7-2013 08:36 PM
ra tay trước là kẻ mạnh, xuống tay sau mất ưu thế =)))))))))))  Đăng lúc 22-7-2013 07:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 22-7-2013 15:59:00 | Chỉ xem của tác giả
Đọc tới khúc bé mộng nhi một tuổi mà đả thả dê Dịch Vân Lạc, khổ thật bé mà không bò lên giường, ôm hắn, nắm tay hắn ngủ thì khóc bù lu bù loa luôn Đúng là kiếp này, kiếp trước, kiếp sau sau nửa hắn chạy không thoát một nàng ôm quyết tâm thà chết củng phải quyến rũ cho bằng được hắn rồi nhưng mà bé Mộng nhi yếu ớt như vậy mà còn đủ sức leo trèo thế kia thì thiệt là ta phải quánh giá lại lời sông thân của họ than vãn là bé con bệnh tật nhiều.  

Suy đoán của ta chắt là bé thế nào mà chẳng đánh thức được Lạc ca dạy cho bé ăn, dẫn bé đi chơi từ nhỏ mà bé đả ý thức được cua Lạc ca là phải cua từ nhỏ cơ.  

cám ơn, ta hóng chap mới, truyện tuy dài nhưng mà ta lầm lỡ sa chân rớt mất tiêu nên đành ngoi ngóp hóng hóng chap mới thôi

Bình luận

trong mắt song thân con cái lúc nào cũng nhỏ bé yếu đuối nào có hay bản chất SN thực sự đã bị chôn giấu đi mất =))  Đăng lúc 22-7-2013 08:37 PM
ô chữ ký của của bạn hay quá :D  Đăng lúc 22-7-2013 07:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 22-7-2013 19:36:03 | Chỉ xem của tác giả
ôi MDH đào hố mới à,
ta là ta không bị dụ nhảy hố để vật vã đợi chờ khi thấy có những 117 chương đâu nhá
để mấy cô đào hòm hòm đi rùi ta nhảy
vào chúc cho hố đắt khách cái nào (tuy biết là lời chúc hơi bị thừa)
và theo truyền thống, mềnh cũng không mún phá lệ, gửi đến các cô vô số cái *đạp* thân thưn :X

Bình luận

*đạp đạp đạp* lại đồng môn này =))))))  Đăng lúc 22-7-2013 08:37 PM
đạp phát trả lễ này =))))))))  Đăng lúc 22-7-2013 07:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 22-7-2013 19:58:30 | Chỉ xem của tác giả
Đọc giới thiệu làm nhớ Trọng Tử quá đi mất
{:428:}
Càng ngược, càng đau tim, càng thích {:440:}
Nhưng quan trọng là... cuối cùng HE cho ta là được {:430:}
Cảm ơn nhóm edit ạ {:418:}

Bình luận

Cứ từ từ rồi sẽ có thôi =))  Đăng lúc 22-7-2013 08:38 PM
ai chọi dép mặc ai, mình lụm dép chọi ngược lại haha đang mong Trọng Tử có sách giấy...mà lâu quá  Đăng lúc 22-7-2013 08:20 PM
Ơ, chả phải Trọng Tử cũng HE đó sao, nhưng vẫn bị nhiều người chọi dép đó =)))  Đăng lúc 22-7-2013 08:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2013 19:30:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3: Quay về Thiên Thanh

Edit: yk_nhubinh

Beta: Kurt


Xuân về hoa nở, vạn vật hồi sinh, nhựa sống tràn trề.


Trên Đào Sơn không có môn phái tu tiên nào, tất nhiên không được coi là tiên sơn. Nhưng không biết vì sao, sau trận đại chiến tiên ma diễn ra ba năm trước, khắp chốn nhân gian núi lở đất nứt, nạn hồng thủy lan tràn khắp chốn, tình hình liên tục kéo dài hết ba tháng, nhưng chỉ có duy nhất Đào Sơn này trong thời buổi loạn lạc vẫn giữ được nguyên dạng ban đầu. Thành trấn ở gần đó đồn đãi rằng là vì lệ khí trên Đào Sơn quá nặng, ngay cả yêu ma quỷ quái cũng không dám đến gần. Cũng có tin đồn rằng trên Đào Sơn có một thôn Hoa Đào, ở nơi đó có một vị thần tiên, âm thầm thi triển pháp thuật bảo vệ nơi này, cho nên Đào Sơn mới tránh được kiếp nạn. Nhưng lời đồn đãi dù sao cũng chỉ là lời đồn mà thôi, ruột cuộc nguyên nhân là thế nào, không một ai có thể dám khẳng định.


•        Có thể hiểu là sự u ám, ác độc. Gần giống như âm khí.


Ngày hôm nay, vị đại hán vẫn giống như mọi khi, từ lúc tờ mờ sáng đã bắt đầu vác một cái sọt, tay xách búa và mang cung tiễn lên núi đốn củi săn bắn. Mà Mộc đại nương nhìn sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, cũng mang theo vài tấm vải bố vừa dệt được ra chợ đổi một ít bạc vụn. Trước khi đi bà thoáng nhìn qua Mộng nhi đang say giấc nằm bên cạnh chàng trai áo trắng, yên tâm khóa kỹ cửa rời khỏi nhà.


Lúc Dịch Vân Lạc mở mắt ra, hắn cảm giác được tiên lực trên người đang dần dần hồi phục lại, khẽ nhúc nhích ngón tay, một cơn tê dại lập tức ập tới. Dường như có thứ gì đó đang đè lên tay mình, rất mềm mại. Hắn cố gắng cử động thân mình, lại phát hiện một đứa bé con đang gối trên lòng bàn tay mình ngủ rất say, trên khóe miệng còn lấp lánh vài tia sáng… là nước miếng?


Tuy rằng chỉ là một đứa bé gái, nhưng với kiểu tiếp xúc gần gũi thế này Dịch Vân Lạc vẫn hơi mất tự nhiên. Từ lúc hắn tu thành tiên cốt đến nay, đã không còn có những cử chỉ thân thiết đến vậy với người khác. Trong khoảnh khắc, hắn nhẹ nhàng rút tay ra, lòng hắn cũng đã hiểu rõ hết thảy mọi chuyện xảy ra hơn một năm nay.


Thật không ngờ ma công của Ứng Bá Thiên đã đạt tới cảnh giới tinh thuần như vậy, dù hắn có dùng cấm thuật tối cao của tiên phái Thiên Thành là “Hồn Phách Tán” cũng chỉ có thể đánh tan ma công của y, phế bỏ hết tu vi của y, chứ không thể làm tổn thương y được một chút nào. Nhưng một đòn này bản thân hắn lại dốc hết toàn bộ tu vi của mình rồi!


Nhưng kỳ lạ là, hắn rõ ràng đã cảm nhận được hồn phách đều đã tan ra, nhưng vì sao bây giờ hắn vẫn còn an ổn ngồi ở nơi này? Rốt cuộc là ai đã đem hồn phách của hắn ngưng kết lại ở đây, là ai đã cứu hắn? Còn có lúc vừa tỉnh lại trong rừng hoa đào kia, những đóa hoa mang sắc hồng xinh đẹp rực rỡ, bao bọc xung quanh thân cây thành từng vòng từng vòng sáng màu tím nhạt, mang theo vẻ rất kỳ dị nhưng lại không có chút yêu khí, tại sao lại như thế? Nhưng bất luận hắn có bấm đốt ngón tay thế nào cũng không thể nhìn thấu thiên cơ.


Thôi vậy, lúc này tiên lực của hắn chỉ mới khôi phục được vài phần, mọi chuyện đành phải chờ về tới núi Thiên Thanh rồi nói sau.


Quay đầu nhìn thoáng qua đứa bé gái nằm trên giường, con bé ngủ rất say, ngậm ngón tay nhỏ bé trong miệng, khuôn mặt tròn trịa trong sáng, thuần khiết, đôi mắt nhắm lại, lông mày cong cong tựa như một vầng trăng non. Hắn vươn tay vỗ về trán bé con, mệnh số đứa bé này có chút lạ lùng, không nên quá dựa dẫm vào hắn sẽ tốt hơn.


Dịch Vân Lạc đứng lên nhìn quanh khắp bốn phía, gian phòng này cực kỳ đơn giản, chỉ đặt một chiếc giường, một cái bàn và hai chiếc ghế tựa, xem ra là chủ nhà đặc biệt bày biện chúng ở đây.


Phất tay áo một cái, cánh cửa vang lên tiếng ‘kẽo kẹt’ mở tung ra.


“Ngài, ngài, ngài … ngài tỉnh rồi?” Mộc đại nương đứng ở cửa giật mình hoảng hốt nói không nên lời, bà vừa chuẩn bị lấy chiếc chìa khóa ra mở cửa, thật không ngờ ổ khóa lại tự động rơi xuống.


Dịch Vân Lạc khẽ gật đầu, thản nhiên nói: “Cảm ơn hai vị đã chăm sóc ta trong khoảng thời gian này, ơn cứu mạng, một lời cám ơn không thể nói hết.”


Mộc đại nương nhanh chóng hoàn hồn lại trong cơn ngạc nhiên, bà đã nhận ra hắn không phải là người phàm từ lâu, vội vàng huơ huơ tay nói: “Kể làm chi chứ, buổi tối trên núi hoang rất nguy hiểm, cha con bé chẳng qua là vừa đúng dịp đi ngang qua mới cứu được ngài. Huống hồ gì, ngày đó cũng đúng lúc Mộng nhi sinh ra, cứu một mạng người còn hơn xây bảy cảnh chùa, chúng tôi xem như vì đứa bé mà tích chút công đức.” Thật ra, cũng không chăm sóc, trông nom gì nhiều, Mộng nhi vẫn còn nhỏ, căn phòng này cũng không có người ở, hắn chỉ là chiếm mất một cái giường, nằm trên đó một năm mà thôi.


“Núi hoang? Vậy những cây hoa đào …” Hắn nhớ rõ ràng lúc tỉnh lại mình đang nằm trong một khu rừng ngập tràn hoa đào, tại sao lại có thể là một vùng núi hoang được chứ?


Mộc đại nương không hiểu được ý của hắn, lên tiếng phủ nhận: “Tuy rằng ngọn núi này được gọi là Đào Sơn, thôn của chúng tôi được gọi là thôn Hoa Đào nhưng mười mấy năm gần đây trên núi không hề có một gốc đào nào, càng đừng nói tới có hoa đào.”


Dịch Vân Lạc khẽ cau đôi mày, nhưng chỉ trong phút chốc hắn lại khôi phục vẻ lãnh đạm như trước. Hắn lấy từ trong tay áo ra một con hạc giấy, đặt vào tay Mộc đại nương.


“Làm phiền đã lâu, giờ ta xin cáo từ. Nếu sau này đại nương có việc gì cần giúp đỡ, thì hãy nói cho con hạc giấy này nghe, nó sẽ mang tin tức đến chỗ ta.”


Mộc đại nương cầm con hạc giấy, quan sát thật tỉ mỉ: “Con hạc giấy này …” Nó không phải là hạc thật, làm sao có thể mang tin tức đến cho hắn đây?


Lời còn chưa dứt, Dịch Vân Lạc đã phóng người lên, bay về phía chân trời. Lúc bà nhìn lại chỉ còn lại một bóng dáng trắng tinh khôi không một chút tì vết, trong chốc lát bóng dáng đó đã biến mất không còn chút tăm hơi.


Thật đúng là thần tiên mà …


Tại núi Thiên Thanh.


Chính giữa đại điện bày ba chiếc ghế gỗ Tử đàn, Hạo Huyền ngồi trên vị trí chưởng môn, Viêm Mạch ngồi bên trái y, mà chiếc ghế bên phải kia vẫn luôn trống trơn. Giờ phút này, Hạo Huyền và Viêm Mạch đang nghe những đệ tử được cử xuống núi học tập bẩm báo lại tình cảnh của dân chúng và kinh nghiệm trừ yêu diệt ma.


Đột nhiên, một tên đệ tử vội vã chạy vào, ngã quỳ trên mặt đất: “Chưởng môn, sư phụ …”


“Càn rỡ! Không thấy chúng ta đang nghị sự sao? Vi sư đã dạy ngươi thế nào, ở trên Thiên Thanh lâu như vậy, mà ngay cả quy định trước khi vào điện phải thông báo một tiếng cũng không biết sao!” Người lên tiếng chính là Viêm Mạch, một trong ba vị tôn giả đứng đầu Thiên Thanh Sơn, là thủ tọa của Giới luật đường . Y ngồi trên cao nhìn xuống tên đồ đệ đang quỳ trên đất, khí thế trong ánh mắt đó khiến cho y không giận mà vẫn uy nghiêm.


* Thủ tọa Giới luật đường: người đứng đầu Giới luật đường chuyên phụ trách việc kỷ luật các đệ tử vi phạm môn quy.


“Đệ tử đã biết sai, xin sư phụ trách phạt.”


“Sư đệ à, Tử Hiên xưa nay không phải là loại người làm việc lỗ mãng, chờ nó đem mọi chuyện bẩm báo trước đã, rồi muốn trách phạt cũng không muộn.” Hạo Huyền khẽ vuốt chòm râu bạc, so với Viêm Mạch, lão không hề có chút tức giận nào, ngược lại rất ôn hòa hỏi: “Tử Hiên, sao con lại kích động đến thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”


“Bẩm chưởng môn, sư phụ, tôn thượng người đã trở về!”


Cái gì? Vân Lạc chưa chết?


Từ cuộc chiến tiên ma ác liệt lần trước, thời gian đã trôi qua mất ba năm. Trong ba năm này, bọn họ gần như đã phái đệ tử tìm kiếm tất cả mọi ngóc ngách trong lục giới, nhưng ngay cả một mảnh hồn phách của hắn, bọn họ cũng không hề cảm nhận được, đến cuối cùng mọi người đều nghĩ rằng hắn sẽ không quay về nữa! Ngay đến chúng tiên trên Thiên giới đều nghĩ rằng tiên tôn Thiên Thanh vì bảo vệ chúng sinh trong lục giới mà đã hồn phi phách tán.


Hạo Huyền và Viêm Mạch cùng lúc đứng bật dậy khỏi ghế, hai người hệt như một cơn gió lướt ra khỏi điện, nét mặt rất vui mừng. Chỉ thấy toàn bộ đệ tử trên núi đều quỳ rạp xuống đất, mà bóng áo trắng phất phơ kia, đang khoanh tay đứng chờ trên bậc thềm đá ở ngoài điện, quan sát mọi người trên núi Thiên Thanh. Chẳng phải chính là Dịch Vân Lạc - tiên tôn Thiên Thanh đây sao!


“Sư huynh! Huynh không chết, thật tốt quá!” Trên mặt Viêm Mạch hiện ra nụ cười hiếm có.


Dịch Vân Lạc không nói gì, thong thả quay đầu lại.


“Trở về là tốt rồi, về là tốt rồi!” Chòm râu bạc của Hạo Huyền run run, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống được rồi. Ba năm này, lão vừa lo lắng cho an nguy của Dịch Vân Lạc, vừa phải quản lý toàn bộ những chuyện lớn nhỏ trên Thiên Thanh Sơn này. Tuy lão đã có được tiên cốt, nhưng dung mạo cũng già nua đi mất vài phần.



Hết chương 3


Trao tín vật, trao tín vật nhá, nhưng vì còn nhỏ quá nên phải gửi gắm trọn vẹn niềm tin cho "mẹ vợ" nha, chú này gian xảo quá, tóm đằng chuôi không à Nói đùa chứ, bản thân mình cảm thấy việc đưa hạc này chả giống truyền tin chút nào cả, vì xưa giờ hạc giấy toàn dùng cho đôi lứa yêu nhau mà thôi

Mọi người có thắc mắc về khu rừng đào mà Vân Lạc "bấm" hoài không ra không? Ờ thìCái đó hạ hồi phân giải nhưng nó cũng rất rất rất quan trọng đấy ^^.

Bình luận

ta cũng công nhận nội công văn chương của MDH thật sự quá thâm hậu, chỉ một chi tiết bình thường mà MDH đã dự đoán được tương lai như vậy khâm phục  Đăng lúc 25-7-2013 08:40 PM
Già ơi, SN là phải nhìn rõ và hiểu thấu tâm tư của zai như thế đó =))  Đăng lúc 24-7-2013 04:16 PM
Công nhận công lực MDH thâm hậu. Già đọc thấy việc đưa hạc giấy cũng bình thường mà qua nhời diễn giải của MDH mới biết đó là trao tín vật.  Đăng lúc 24-7-2013 02:45 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 23-7-2013 19:40:18 | Chỉ xem của tác giả
Tôi chưa đọc được, phải để dành rồi chờ có cơ hội từ từ thưởng thức.
Nhưng mờ con tem tôi quyết phải giựt. Hố hố

Chú thích của chủ hố làm tôi thổn thức lắm cơ. Vì thèm quá nên có spoiler nào tôi cũng nuốt hết ruồi.
Tôi đau đầu nhất là về cái câu "Đoạn... " của các cô. Tôi là tôi nghi lão ma đầu chương một đó có tình ý với tiên tôn như hoa như ngọc lắm đó nha.

Cơ mờ thúc thúc thần tiên cũng nhanh tay quá nhẩy. Người ta còn bé mà đã định "đặt cọc" để sau này rước về làm của riêng rồi kìa.

Hớ hớ JQ phơi phới. Ta tung bay ~

Bình luận

các cô đừng có mờ ỷ đông hù tôi. có cô Ong lấy thân đảm bảo là không đoạn rồi, tôi hổng sợ nữa đâu. hừ hừ...  Đăng lúc 23-7-2013 10:59 PM
đoạn hay không đoạn thật lăn tăn =))))))))))))  Đăng lúc 23-7-2013 10:40 PM
=)) thì đã bảo đoạn mà =))))))))))))))  Đăng lúc 23-7-2013 07:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 24-7-2013 08:24:50 | Chỉ xem của tác giả
Hôm nay tí tởn nhảy vô nhà này lải nhải chút, bình thường những truyện của MDH ta toàn đọc bên nhà các nàng, dạo này cả nhà quay về đây, ta buồn chán nên vào đây đọc chút, chap này Vân Lạc tỉnh rùi mà bé con thì vẫn ngủ khì khì, còn chảy cả nước miếng mới ghê chứ, cũng may "mẹ vợ" về kịp chứ không chắc người đi mất mà bé con vẫn còn ngủ, tín vật được đưa rùi, chắc mai mốt bé con sẽ có việc nhờ đến VL, sao mà thấy nữ chính còn bé xíu ta thấy thời gian thật khủng khiếp, nuôi đến bao giờ mới lớn hả trời? chỉ sợ từ bé cho đến lớn không biết nhảy ra thêm bao nhiêu cô tiên xinh đẹp muốn gả cho VL nữa ấy chứ!cảm ơn cả nhà MDH nha, mỗi ngày đọc mỗi chương ta chẳng thấy bỏ thèm gì hết, đúng là chỉ tội cho người edit vất vả nhiều mà người đọc thì lèo một cái hết liền, các nàng cố lên nhé!

Bình luận

Ấy bọn mình vẫn túc trực bên kia mà, đâu có bỏ bê đâu, sao nàng lại buồn chứ ^^ Chú Lạc là tiên mà nàng lo gì, lúc nào chẳng trẻ như thế chứ =))  Đăng lúc 24-7-2013 09:19 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 24-7-2013 09:20:20 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ta đoán nhá, cái khu rừng đào đó chắc chắn là được pháp lực hay tiên khí của bé Mộng nhà ta lúc vẫn còn là tiên tử bên VMNN a. Lúc thấy Anh Lạc nhà ta thất hồn lạc phách, bé mới dùng pháp lực gom hồm phách của anh đến nơi có nhiều tiên khí thanh khiết tránh cho ảnh tan 'xác' rồi sau đó bé đi luôn hồi lên khu rừng đào đó cũng hết pháp lực nên anh rơi xuống cùng một chỗ với nơi bé đầu thai tới. Hăqc hắc thế nào đúng không nếu đúng thưởng một chương nhé, hehe.
Anh cũng thật là bé còn nhỏ xíu mà đã để lễ vật trứơc để đặt cọc rồi a, haha

Bình luận

=)) mềnh xin giữ im lặng trước mọi gạch đá của mọi người :D  Đăng lúc 24-7-2013 09:28 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách