Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 10373|Trả lời: 81
Thu gọn cột thông tin

[Huyền Huyễn] Hộ Tâm | Cửu Lộ Phi Hương (Chương 35)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-5-2015 10:00:41 | Xem tất |Chế độ đọc



Hộ tâm

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Người dịch: mic2huang

Thể loại: Huyền huyễn, cổ đại

Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2015 10:01:45 | Xem tất
Mục lục

Mở đầu
Chương 1 | Chương 2 | Chương 3
Chương 4 | Chương 5 | Chương 6
Chương 7 | Chương 8 | Chương 9
Chương 10 | Chương 11 | Chương 12
Chương 13 | Chương 14 | Chương 15
Chương 16 | Chương 17 | Chương 18
Chương 19 | Chương 20 | Chương 21
Chương 22 | Chương 23 | Chương 24
Chương 25 | Chương 26 | Chương 27
Chương 28 | Chương 29 | Chương 30
Chương 31| Chương 32 | Chương 33
Chương 34 | Chương 35 | Chương 36
Chương 37 | Chương 38 | Chương 39
Chương 40 | Chương 41 | Chương 42
Chương 43 | Chương 44 | Chương 45
Chương 46 | Chương 47 | Chương 48
Chương 49 | Chương 50 | Chương 51
Chương 52 | Chương 53 | Chương 54
Chương 55 | Chương 56 | Chương 57
Chương 58 | Chương 59 | Chương 60
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2015 10:03:57 | Xem tất
Mở đầu

Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/


Hôm Nhạn Hồi bị đuổi ra khỏi núi Thần Tinh, nàng làm cho cảnh tượng có hơi khó coi.
Thật ra nàng vốn định yên lặng ra đi, không muốn sinh sự nữa, nhưng chuyện trên thế gian này đâu dễ dàng được như ý nguyện.
Khi Nhạn Hồi nhìn chén đũa nàng đã từng ăn, chăn nệm nàng từng ngủ, còn có kinh thư nàng từng chép bao nhiêu năm nay bị Tử Nguyệt sư tỷ dùng chiếu cỏ gói lại, một cước đá xuống ba ngàn bậc thang dài, “loảng xoảng” lăn xa, thật ra nàng cũng chẳng nổi giận.

Nàng chỉ than thở trong lòng rằng, Tử Nguyệt sư tỷ này đấu đá với nàng bao nhiêu năm nay rồi, sao vẫn chẳng có đầu óc gì cả… Nàng đã bỏ những thứ đó lại thì chắc chắn chắn đó là đồ bỏ đi, Tử Nguyệt trút giận lên những thứ bỏ đi đó đúng là rỗi hơi.

Tử Nguyệt đứng trước cửa núi, giống như một con khỉ đầu chó đánh thắng trận, đắc ý hếch mũi nhìn nàng.

Nhạn Hồi ngáp một cái rồi xua tay: “Tỷ vui là được.” Nàng quay người đi mất.
Tử Nguyệt hừ lạnh: “Đứng lại, còn chưa xong đâu!” Nói xong nàng ta bỗng vứt một thứ ra, một cây trâm ngọc lướt qua bên cạnh Nhạn Hồi, rơi trên thềm đá, kêu lên một tiếng giòn giã rồi gãy thành mấy đoạn, sau đó leng keng lăn đi mất.

Nhạn Hồi ngây người, bước chân khựng lại, nàng khom người nhặt một đoạn trâm ngọc rơi gần mình nhất.
Sao nàng lại không nhớ thứ này nhỉ…

“Năm xưa lúc mất nó ngươi cuống quít thế nào, kẻ khác không biết chứ ta lại biết cây trâm này là đồ của ai.” Nụ cười trên khóe môi Tử Nguyệt đầy khinh khi ghét bỏ: “Tưởng không ai nhìn thấu chút tâm tư đó của ngươi sao? Bao nhiêu năm nay nhìn ngươi cũng khiến ta cảm thấy ghê tởm chết được.”

Nhạn Hồi nắm mảnh ngọc đứng một hồi rồi bỗng cong khóe môi cười: “Sư tỷ, phiền tỷ ghê tởm bao nhiêu năm nay, nhưng hôm nay tỷ lại ném vỡ nó trước mặt ta, sao, tỷ muốn làm ta buồn à?”

Không chờ Tử Nguyệt lên tiếng, ánh mắt Nhạn Hồi bỗng lạnh đi: “Đáng tiếc, đến hôm nay ta đã không còn buồn nữa, nhưng chúc mừng tỷ đã thành công chọc giận ta.”

Nhạn Hồi vừa xắn tay áo vừa đi về phía Tử Nguyệt: “Tới đây, chúng ta nói cho rõ nào.”

Tử Nguyệt nuốt nước bọt: “Đứng lại, không được đến gần ta.” Nhạn Hồi nào đếm xỉa đến nàng ta, vẻ mặt Tử Nguyệt bắt đầu trở nên khó coi, “Ngươi còn lại gần ta nữa thì ta sẽ kêu lên, đến lúc đó sẽ có người nhìn thấy cây trâm gãy này đó!”

“Tỷ tưởng ta còn sợ người ta biết à?” Nhạn Hồi cười lạnh, bóp khớp tay răng rắc, “Ta thật nghĩ không thông, ta là người sắp đi rồi tỷ còn chọc ta làm gì.”
Tử Nguyệt vô thức lui lại, tay sờ lên đốc kiếm: “Nhạn Hồi, cửa hậu sơn có nhiều đệ tử trông coi lắm, ngươi đừng hòng ra tay với ta.”

Nhạn Hồi không có kiếm, kể từ thời khắc bị sư phụ đuổi ra khỏi sư môn, kiếm của nàng đã bị thu mất rồi, nhưng điều này không hề cản trở nàng xử lý Tử Nguyệt.
Vốn dĩ trong số các đệ tử đời này, nàng là người xuất sắc nhất.

Nhạn Hồi cười lạnh, cười chẳng hề để tâm: “Được thôi, kêu họ ra đây đi.”

Tử Nguyệt thấy Nhạn Hồi từng bước ép gần, nàng ta vừa run rẩy rút kiếm ra khỏi vỏ, vừa hét về phía sau: “Cứu… cứu với! Tên phản đồ Nhạn Hồi muốn giết người!”

Cửa phía sau mở toang, mấy đệ tử vội vàng từ trong chạy ra, Nhạn Hồi oai phong đưa tay búng một cái, cửa núi bỗng nổi lên một ngọn lửa, ép mấy người kia phải quay trở vào.

“Ối, sư tỷ ơi! Nóng quá!”
“Tóc… cháy tóc ta rồi!”

“Dập lửa đi!”
“Tu vi của cô ta cao hơn bọn đệ, đệ không dập lửa được!”

Cửa núi khép lại, chặn hết tiếng chó sủa gà kêu bên trong.

Nhạn Hồi đứng trước mặt Tử Nguyệt, Tử Nguyệt đã dựa vào vách núi, không còn đường lui, nàng ta trợn to mắt nhìn Nhạn Hồi: “Ngươi đừng ỷ pháp thuật cao hơn bọn ta mấy phần thì có thể ăn hiếp người khác! Ta cho ngươi biết, chút nữa các sư phụ biết được động tĩnh ở cửa núi, nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu!”

Nhạn Hồi bật cười, khóe miệng bên phải lộ ra chiếc răng khểnh nho nhỏ, vẻ mặt mấy phần tà ác: “Hôm nay ta cứ ăn hiếp đó, xem thử họ không tha cho ta thế nào.” Nhạn Hồi đưa tay, Tử Nguyệt vội vung kiếm chém nàng, chiêu thức hỗn loạn cuống cuồng, chỉ mới mấy chiêu Nhạn Hồi đã đánh rơi kiếm trong tay nàng ta, xách cổ áo nhấc nàng ta lên. Nhạn Hồi co năm ngón tay lại, kiếm của Tử Nguyệt dưới đất bị nàng nắm trong tay.

Trường kiếm trong tay Nhạn Hồi vẽ một bông hoa, “keng” một tiếng áp lên vai Tử Nguyệt, xuyên qua y phục nàng ta cắm vào vách đá: “Biết tính ta không tốt mà còn ngày ngày giở trò.”

Tử Nguyệt sợ hãi hoa dung thất sắc.
Thái độ của Nhạn Hồi tựa như đang đùa bỡn với Tử Nguyệt, nhưng Tử Nguyệt lại cảm thấy từng hồi sát khí xộc vào mặt, khiến nàng ta sợ hãi mềm nhũn tay chân, bên tai đều là tiếng của Nhạn Hồi: “Sư tỷ, ăn hiếp ta bao nhiêu năm nay, phải chăng bây giờ tỷ nên nói với ta một tiếng xin lỗi?”

“Bao nhiêu năm nay ngươi có ngoan ngoãn để ta ăn hiếp đâu?”

Nhạn Hồi rút kiếm, “keng” một tiếng nữa, mũi kiếm cắm bên cổ Tử Nguyệt, từng luồng từng luồng khí lạnh chui vào cổ Tử Nguyệt, Tử Nguyệt hoảng hốt la lớn, nhưng giọng Nhạn Hồi vẫn dửng dưng: “Bản lĩnh không cao còn oán trách người bị ăn hiếp không chịu phối hợp, sư tỷ thật chẳng ngoan.”

Tử Nguyệt sợ phát khóc: “Hu hu, sư phụ, đại sư huynh! Nhạn Hồi lại ra tay đánh người rồi!”

Nhạn Hồi lại rút kiếm, lần này kiếm cắm bên tai Tử Nguyệt, tiếng lưỡi kiếm ma sát với vách đá lọt vào tai Tử Nguyệt rất rõ ràng, lần này không cần Nhạn Hồi lên tiếng, Tử Nguyệt đã hét lên: “Nói nói nói, ta xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!”

Lúc này Nhạn Hồi mới buông tay, mặc Tử Nguyệt nhũn người khuỵu xuống đất, sợ hãi khóc rưng rức. Nhạn Hồi ném kiếm thở dài: “Để ta yên lặng ra đi không được sao, coi tỷ làm gì kìa.”

Nàng xoa xoa cổ tay, quay đầu nhìn ngọn bức tường lửa vẫn đang cháy ở cửa núi, đang định dập lửa, bỗng lúc này ở cửa núi lóe lên một pháp trận băng tuyết, ngọn lửa lập tức bị trấn áp.

Trước cửa núi xoẹt qua một luồng sáng trắng, một tiên nhân áo trắng vẻ mặt trầm tĩnh đứng trước cửa, y bào to rộng bị gió thổi vô cùng phiêu dật.
Tử Nguyệt khóc lớn bò dậy, loạng choạng chạy về phía người đó, tức tưởi cáo trạng.

Ánh mắt của tiên nhân đảo lên người Nhạn Hồi.
Tiếp xúc với ánh mắt lạnh lẽo của người đó, Nhạn Hồi biết, người đó đang âm thầm trách mắng hành vi bướng bỉnh ngông cuồng của nàng.
Trước đây Nhạn Hồi sợ nhất là vẻ mặt này, nhưng giờ có còn liên quan gì nữa đâu, dù sao người đó cũng không còn là sư phụ nàng nữa.

Nhạn Hồi bĩu môi: “Lăng Tiêu đạo trưởng, ta đã không còn là người của núi Thần Tinh, mong đạo trưởng quản thúc đệ tử cho tốt, đừng sinh sự với ta nữa.” Nhạn Hồi xua tay: “Xin từ biệt.” Nàng quay đầu, tung vạt áo, bước xuống bậc đá xanh, quay lưng với cửa núi cao to, đi ngược với ngọn gió mát ở chân trời thổi tới, hướng về phía thế tục dưới núi.

Một thân một mình, không hề lưu luyến.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2015 10:07:01 | Xem tất
Chương 1

Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/


Rời khỏi sư môn mười ngày nay, Nhạn Hồi buồn nhất là hai chuyện, một là từ nay về sau không thể nào ăn chùa được nồi cơm bự Trương mập nấu, thứ hai là nghèo.

Từ nhỏ Nhạn Hồi đã biết sự đáng sợ của nghèo, sau này được Lăng Tiêu thu nhận làm đồ đệ, mỗi tháng núi Thần Tinh cho nàng một lượng tiền lương cứ như đúng giờ uống Định tâm hoàn, khiến trái tim sợ nghèo của nàng được bình yên lại.

Nhưng lúc Nhạn Hồi bị trục xuất, bạc nàng để dành trong kho của núi Thần Tinh bao nhiêu năm nay bị thu hết, nàng tay trắng xuống núi, ngay cả thanh kiếm sư môn cũng không để lại cho nàng. Vậy là sau khi xuống núi, Nhạn Hồi cứ như bị thần nghèo nhập thân, ngay cả tiền mua bánh bao cũng không có.
Nhưng hiện giờ sự tình đã có cơ hội chuyển biến, dưới sự chỉ điểm của bằng hữu dưới núi, Nhạn Hồi đã tìm được cách kiếm tiền – bảng Giang hồ hiệp nghĩa.

Lúc Nhạn Hồi nhìn danh sách kia, vừa khéo bắt gặp một nhiệm vụ đầu bảng do một nhà giàu có dán: Tìm bảo vật gia truyền bị Xà yêu trăm năm cướp đi, thưởng tám mươi tám lượng… vàng!

Tám mươi tám lượng vàng!
Đủ để mua mấy tên Trương mập cất trong nhà hằng ngày theo mười hai canh giờ nấu cơm cho nàng luôn đó! Nhạn Hồi nhìn đến xanh cả mắt, đương nhiên là không cần suy nghĩ đã gỡ xuống ngay.
Một Xà yêu trăm năm thì có là gì đâu, nhớ lúc xưa nàng mới gặp sư phụ Tiền nhiệm, đã từng giúp người giết Đằng tinh* hơn ngàn năm nữa đó!
*Yêu tinh dây leo.
Nhạn Hồi tìm bằng hữu mượn tiền mua một thanh kiếm gỗ đào rồi đến núi Đồng La này chuẩn bị giết yêu quái lấy gan, nàng vốn cảm thấy đây là một nhiệm vụ vô cùng đơn giản, nhưng mà…

Xà yêu khổng lồ yêu khí ngút trời giết người không chớp mắt đâu? Ra đây đi chứ! Ra hù dọa nàng đi!
Nàng dạo trên núi này đã năm sáu bảy tám ngày rồi, ngay cả một con khỉ thông minh một chút cũng không thấy, có thể thấy núi này linh khí ít ỏi, Nhạn Hồi cảm thấy nếu Xà yêu đó có chút đầu óc thì sẽ không ở nơi này tu luyện.

Nhạn Hồi tìm đến mức hầu như tuyệt vọng, lại sắp đến trưa, bụng lại đói rồi, nàng đặt mông ngồi trên rễ một cây đại thụ, thở dài một hơi. Giờ này phút này, người nàng nhớ nhất không ai khác ngoài Trương mập.
Nhạn Hồi đang thở dài, bỗng cảm thấy “rễ cây” dưới mông động đậy. Nàng ngây ra, cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện nào phải mình ngồi lên rễ cây, đây rõ ràng là da rắn phủ đầy vẩy.

Yêu khí bốc lên từ sau lưng, Nhạn Hồi quay đầu, thấy sau lưng là một con Xà yêu to bằng thùng nước đang dùng đôi mắt đỏ tươi nhìn nàng thè lưỡi.
Nhạn Hồi lập tức bật dậy, vừa rút kiếm gỗ đào sau lưng ra, Xà yêu đó đã quấn đuôi lên người nàng, há miệng cắn về phía nàng. Nhạn Hồi không tránh không né, niệm chú lên kiếm gỗ đào, đâm vào miệng Xà yêu.


Nhưng miệng Xà yêu to đến nỗi nuốt chửng kiếm của nàng!

Nếu không phải Nhạn Hồi rụt tay về nhanh, chỉ e lúc này ngay cả cánh tay cũng mất.
Nhạn Hồi nổi giận: “Ngươi chẳng khách sáo gì cả, kiếm này ta mượn tiền mua đó!”

Xà yêu nào nghe Nhạn Hồi phí lời, chỉ quấn lấy Nhạn Hồi hết vòng này đến vòng khác, cơ thịt toàn thân nó đều dùng sức, ý đồ muốn siết chết Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi mất kiếm gỗ đào vô cùng bi phẫn, không tránh không né mà phát ra linh khí chống lại Xà yêu, chỉ nghe nàng hét lên một tiếng, linh khí toàn thân bộc phát, hất Xà yêu văng ra.

Xà yêu hứng một đòn nặng nề, quẫy bừa dưới đất mấy cái rồi tìm một hướng định trốn, Nhạn Hồi phi thân tới phía trước, nhảy lên lưng nó, hai chân kẹp chặt tim nó, ôm chặt đầu nó, tay tụ linh lực đánh lên trán nó mấy chưởng: “Nhả kiếm ra cho ta!”

Xà yêu bị đau ngóc đầu lên, ý đồ muốn hất Nhạn Hồi xuống nhưng không thành công, ngược lại còn khiến Nhạn Hồi đang tức giận lại đánh cho nó mấy chưởng, cổ họng Xà yêu động đậy mấy cái, cuối cùng “rắc” một tiếng, nhả thanh kiếm gỗ đào của Nhạn Hồi ra, Nhạn Hồi lăn xuống nhặt kiếm gỗ đào dưới đất lên, Xà yêu lại thừa cơ định chạy, nào ngờ động tác của Nhạn Hồi cực nhanh, nàng tức tốc quay người, kiếm gỗ đào chính xác đâm xuyên qua vảy nó, ghim đuôi nó xuống đất.

Xà yêu ngửa lên trời rít lên đau đớn, thanh âm kinh động bầy chim trong núi bay tán loạn.
Lúc này Nhạn Hồi mở thở phào một hơi, đứng thẳng người dậy phủi phủi áo, nàng đắc ý bước tới trước mặt Xà yêu đang cuộn tròn, cúi xuống nhìn nó: “Thế nào, có phục không?”

Xà yêu đau đớn toàn thân run rẩy.
Nhạn Hồi khom xuống trước mặt nó: “Nói thật với ngươi nhé, ta với ngươi cũng không thù không oán, không muốn ra tay giết ngươi, ngươi trộm bảo vật gia truyền của nhà họ Châu phải không? Trả lại đây thì ta sẽ thả ngươi đi.”

“Cô muốn thứ gì?” Xà yêu bỗng lên tiếng, không ngờ lại là một giọng nam dễ nghe, “Nhà họ Châu cho cô tiền để đến tìm bảo vật à? Ta bằng lòng cho cô số tiền gấp ba…”

Cái… cái gì!

Xà yêu mà cũng biết hối lộ nữa sao!

Mà còn… gấp ba nữa! Đủ mua mấy chục tên Trương mập luôn đó!
Lúc này Nhạn Hồi hầu như không hề do dự mà dao động!

Nàng nghệch ra, nhưng không phải đang suy nghĩ có nên đồng ý điều kiện của Xà yêu không mà đang ngẫm xem tiền nhà họ Châu thưởng nhân ba lên là bao nhiêu, nhưng trước khi nàng dùng năng lực tính toán đáng thương của mình tính ra kết quả, Xà yêu kia đã không chờ được nữa.
Nó bỗng cử động thân hình, chiếc đuôi bị Nhạn Hồi ghim chặt mặc kệ cơn đau bị chẻ đôi, đánh mạnh về phía Nhạn Hồi.

Trong đầu Nhạn Hồi toàn là vàng bạc châu báu, lúc này chỉ cảm thấy bên tai có tiếng gió rít, tiếp đó đầu nàng nhói đau, bị đánh mạnh xuống đất.
Nàng bò dậy, cả mặt đầy máu, còn chưa đứng vững thì Xà yêu bỗng nhào tới, cắn lên cổ nàng!

Nhạn Hồi cảm nhận được cơn đau khi răng độc cắn rách vai, tiếp đó nửa người nàng mất đi tri giác: “Không bàn chuyện làm ăn cho tử tế được sao!” Nhạn Hồi nghiến răng, ngón tay ngưng tụ pháp lực, một ngọn lửa bỗng bùng lên quấn lấy cả người Xà yêu.

“Tiểu nha đầu còn biết thuật Ngự hỏa nữa à!” Ngọn lửa nóng rực khiến Xà yêu ngửa lên trời hú dài.

Nhạn Hồi ngã dưới đất, hận đến ngứa răng: “Không biết tốt xấu, bổn cô nương há lại dùng những pháp thuật hạ đẳng đó?” Nàng vừa dứt lời, ngọn lửa toàn thân Xà yêu lại càng cháy mạnh hơn, khiến nó càng đau đớn hơn, lập tức không dám quấn lấy Nhạn Hồi nữa mà mang thân hình đầy linh hỏa loạng choạng bỏ trốn, rất nhanh đã mất dạng trong rừng cây.

Làm người quả nhiên không nên tham lam… Tiền thưởng gấp ba mất rồi, hiện giờ ngay cả tiền thưởng vốn có khả năng cũng không lấy được nữa….
Lòng Nhạn Hồi dâng trào huyết hận, nàng ôm vai, dùng pháp lực cầm máu trên vai, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được độc của Xà yêu chạy loạn khắp người mình, chẳng bao lâu, Nhạn Hồi bèn cảm thấy tim đập nhanh tựa vó ngựa đang phi, khiến cả người nàng nóng bức khó chịu.
Nàng cảm thấy khát nước cực độ, thậm chí không màng đến việc độc tố có vì vận động mà khuếch tán không, nàng vội vàng đi về phía trước, muốn tìm kiếm nguồn nước.

Nhạn Hồi từ nhỏ đã tu luyện pháp thuật hệ Hỏa, từ nhỏ cơ thể đã nóng hơn người khác, năng lực chịu nóng cũng mạnh hơn người khác rất nhiều, nhưng cái nóng lần này lại khác với lúc trước, cho dù trước đó bị nhốt trong động Diệm Hỏa chịu phạt nàng cũng không cảm thấy trong người nóng bức đau đớn như vậy.

Không biết lảo đảo đi được bao lâu, cuối cùng Nhạn Hồi cũng nhìn thấy trước mặt có một con sông nhỏ đang hân hoan cuồn cuộn.
Hi vọng trong khoảnh khắc khiến cơ thể nàng tựa như có sức mạnh, nàng không chờ được nữa mà nhào tới phía trước, quên mất đá bên bờ sông đều mọc đầy rêu xanh, vô cùng trơn trợt, nàng trẹo chân lăn xuống sông.

Nước lạnh không làm dịu nóng bức trong người, nàng ngoi đầu lên khỏi mặt nước hít thở, nhưng lại cảm thấy mắt mình đã bị cái nóng trong người thiêu đốt đến mơ hồ không nhìn rõ.
Đầu óc cùng ngày càng mờ mịt. Dường như nàng nhìn thấy cảnh tượng sư phụ đưa nàng về núi Thần Tinh rất nhiều năm trước.
Nàng vô thức sờ lên cổ, tóm lấy vật trên cổ, đó chính là mảnh trâm ngọc nàng nhặt lại hôm rời khỏi núi Thần Tinh.

Trong mơ màng, dường như Nhạn Hồi nhìn thấy tiên nhân không nhuốm bụi trần đó dùng trâm của mình giúp nàng cài lại đầu tóc lòa xòa, dường như nàng nghe thấy người đó còn đang nói bên tai mình rằng, từ nay về sau người đó sẽ là sư phụ của nàng, nàng không cần sợ bị người ta ức hiếp, không cần chịu đựng đói khát, cũng không cần lang bạt nay đây mai đó nữa.

Nhưng nhìn dáng vẻ nàng hiện giờ mà xem…
Sống cứ như bị người ta tạt máu kinh vào mặt, vô cùng nhếch nhác…
Trong lúc chìm chìm nổi nổi, trong đầu Nhạn Hồi hiện lên vô số ý nghĩ, nhưng những ý nghĩ này cuối cùng dừng lại trong mấy câu nói mang giọng nhà quê:
“Là một nữ nhân này!”


“Từ đâu ra vậy? Sao lại ở dưới sông?”

“Không biết, bị nước cuốn trên núi ra đó. Chúng ta vớt cô ta lên đem đi bán đi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2015 10:08:23 | Xem tất


“À đúng đó, đem bán cho thằng cháu ngốc của bà Tiêu làm thê tử cũng hay!”

“Đúng đúng đúng…”

Khoan… khoan đã!

Cháu ngốc gì! Thê tử gì! Đúng đúng cái gì!

Đừng có tùy tiện quyết định giùm người ta vậy chứ!

Nhưng không chờ Nhạn Hồi phản đối, người trên bờ dùng gậy cắm xuống, nhưng lại cắm lầm chỗ, chọc thẳng vào đầu nàng, khiến nàng ngất đi, sau đó, nàng không biết gì nữa…

Lúc Nhạn Hồi tỉnh lại thì nhìn thấy một nóc nhà có chút ánh sáng. Nàng động đậy, phát hiện cánh tay và chân đều bị trói.
Buồn cười, lấy sợi dây bình thường này mà muốn trói nàng sao? Tưởng bao nhiêu năm nay nàng ở tiên môn ăn phân à?
Nhạn Hồi khinh bỉ hừ một tiếng, tay dùng sức…
Sau đó nàng đờ ra.
Lẽ… lẽ nào bao nhiêu năm nay ở tiên môn nàng thật sự ăn phân sao?
Sao lại không vùng ra được!
Nàng dùng sức mạnh hơn, ngay cả đầu ngón chân cũng quắp chặt, nhưng mà… vẫn không vùng ra được…
Nhạn Hồi cả kinh, vội thăm dò trong cơ thể, tiếp đó mồ hôi lạnh toát đầy lưng.

Tu vi của nàng, nội tức của nàng đã hoàn – toàn – mất – hết – trong một đêm!
Trong lúc Nhạn Hồi còn đang kinh ngạc, một bà lão mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt đục ngầu đi tới trước mặt nàng, đưa tay xoa lên mặt nàng: “Cô nương này sờ mướt thật.”

Nhạn Hồi trốn về phía sau, bà lão không tiếp tục sờ nữa, đôi mắt đục cong lên: “Đại Phúc sẽ thích lắm.”
“Nhất định sẽ thích.”

Một phụ nhân giọng hơi the thé vang lên bên cạnh, Nhạn Hồi quay đầu nhìn, phát hiện bên cạnh có một phụ nhân trung niên ăn mặc sặc sỡ bước đến, phụ nhân mỉm cười, “Tướng công tôi phải tốn không ít công sức mới vớt được cô ta lên đó, y phục cả người đều ướt đẫm nước sông, suýt chút cũng rơi xuống theo. Bà mua cô ta không thiệt đâu.”

Tiêu lão thái gật đầu: “Sau này mong Chu thẩm giúp Đại Phúc nhà ta trông coi thê tử nhé.”

Một lúc sau đầu óc Nhạn Hồi mới phản ứng lại được, nàng bị người ta nhặt về đem bán rồi!

Nghĩ lại nàng không xu dính túi mà xuống núi, ngay cả mình cũng không nỡ bán mình đi, vậy mà kẻ nào lại dám giúp nàng làm chủ vậy!
Nhạn Hồi nổi giận đùng đùng, hai chân cùng đưa lên, đạp về phía Châu thị, khiến bà ta loạng choạng, suýt ngã xuống đất.

“Ối trời ơi!” Châu thị quay đầu vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ trừng Nhạn Hồi: “Cô dám đá ta!”

“Bà dám bán ta thì tại sao ta không dám đá bà. Nói! Bán ta được bao nhiêu tiền?”

Phụ nhân bật cười: “Ha, một cô nương mà đến nước này rồi mà còn quan tâm đến chuyện đó, thật khiến ta mở rộng tầm mắt.”

Tiêu lão thái bên cạnh vội hỏi: “Tiểu cô nương tỉnh rồi sao?”

“Tỉnh rồi, cởi trói, thả ta đi.”

“Đi cái gì mà đi.” Châu thị mắng, “Tiêu bà bà thấy cô đáng thương, một thân một mình, không biết tại sao lại bị nước sông cuốn trôi đến đây, định thu nhận cô làm cháu dâu đó. Bảo đảm nửa đời sau của cô sẽ có tướng công nuôi!”

“Hừ, đúng là ta một thân một mình, nhưng ai nói ta cần tướng công nuôi.” Nhạn Hồi bất mãn, “Thả ta ra.”
“Mồm mép cũng lợi hại quá nhỉ.” Châu thị vẫy tay ra ngoài cửa, lập tức có hai nam nhân cao lớn thô kệch đi vào, một trái một phải đỡ cánh tay Nhạn Hồi lên.

Nhạn Hồi vùng ra, quả nhiên vẫn không thoát được. Nàng dứt khoát không thèm vùng ra nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Châu thị.
Châu thị cười với Tiêu lão thái: “Tiêu đại nương, bà yên tâm, cô nương nào vừa mới bắt về cũng hơi cứng đầu vậy hết, tôi làm ăn bao nhiêu năm nay rồi, tôi biết cách xử lý mà, tôi nhốt cô ta vào nhà củi cho bà nhé.”

Nhạn Hồi cười lạnh, thì ra là một mụ buôn người.

Hai đại hán đưa Nhạn Hồi ra ngoài, tuy Nhạn Hồi mất hết pháp lực, nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh, động tai là có thể nghe thấy Châu thị kề tai Tiêu lão thái: “Đây, cô ta uống thuốc này rồi toàn thân sẽ mất hết sức lực, không chạy được đâu. Bà trộn vào cơm, tối bảo A Phúc cho cô ta ăn. Nếu cô ta đề phòng không ăn cơm thì cứ để cô ta đói mấy bữa, cô nương bình thường thì đến nước đó rồi, cho dù biết trong cơm có thuốc cũng phải ăn để sống thôi. Nhưng tôi thấy tính tình cô nương này cũng cứng rắn lắm, bà cứ chờ đi, đến lúc cô ta hoa mắt chóng mặt thì trộn vào cháo đút cô ta ăn…”

Nhạn Hồi nghe mà lạnh người, nhưng khổ nỗi hiện giờ chẳng có chút pháp lực nào, chỉ đành để mặc hai đại hán khiêng mình vào phòng củi, không hề lưu tình mà vứt nàng lên đống cỏ, hù dọa nàng: “Muốn bớt khổ thì ngoan ngoãn đi, vào thôn này rồi, nếu không chết thì không ai chạy ra được đâu, sớm cam phận đi!”

Nói xong, “ầm” một tiếng đóng cửa thông gió lại.

Nhạn Hồi động đậy trên đám cỏ, tìm một tư thế để mình thoải mái. Nàng nhìn xung quanh, lại nhìn sợi dây trên tay chân mình, lòng chỉ có một ý nghĩ.

Cũng may Tử Nguyệt chưa thấy bộ dạng vô dụng hiện giờ của nàng…

Tiêu lão thái quả nhiên nghe lời Châu thị, suốt một ngày không cho nàng ăn cơm.

Đến khi Nhạn Hồi có thể xuyên qua lỗ thông gió trên nóc nhìn thấy trăng sao bên ngoài, bụng nàng đã “ùng ục” kêu lên một tràng dài.

Nhạn Hồi thở dài, lê về phía cửa nhà củi, vừa đạp chân vào cửa vừa hét lớn: “Chẳng phải các người định đem cơm trộn thuốc tới đút ta ăn sao! Cơm trộn thuốc đâu? Cơm trộn thuốc định đút ta ăn đâu? Các người nói phải giữ lời một chút chứ! Đói chết rồi nè!”

Nàng hét lớn tiếng đến nỗi cửa phòng rung lên rơi xuống mấy hạt bụi, dính lên mũi nàng, khiến nàng không nhịn được mà hắt hơi mấy cái.

Trong lúc nàng đang hắt hơi, cửa nhà củi “két” một tiếng mở ra.

Ánh trăng sáng lung linh, bóng một thiếu niên đứng ở khung cửa.

Nhạn Hồi nhìn thiếu niên gầy ốm trước mặt đến ngây người, áo vải thô ngắn hiển hiện rõ ràng cuộc sống thanh bần của hắn, nhưng gương mặt trong ánh sáng ngược kia lại xinh đẹp đến bất ngờ.


Đúng, xinh đẹp.

Đặc biệt là đôi mắt tựa như có thể chứa được ánh sao kia…

“Thình thịch!”

Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt đó, Nhạn Hồi bỗng cảm thấy tim mình đập dữ dội, tiếp đó, tựa như ảo giác, Nhạn Hồi dường như nghe thấy tim mình ngày càng đập cuồng loạn như chó hoang sút dây.

“Thình thịch! Thình thịch!”

Nhịp tim như chó điên của nàng lẽ nào là vì nàng… vừa gặp đã yêu thiếu niên gầy ốm này?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-6-2015 10:29:21 | Xem tất
Chương 2

Người dịch: mic2huang

Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/



Nhạn Hồi vì nhịp tim của mình mà ngây ra rất lâu.

Nhưng khó hiểu ở chỗ Nhạn Hồi đã bước ra khỏi trạng thái thất thần đằng đẵng rồi, nhưng thiếu niên này vẫn nhìn nàng chăm chăm.

Nhạn Hồi lại ngây ra, tiếp đó ngạc nhiên, lẽ nào… tiểu tử này cũng động lòng với nàng rồi?

Nhưng nếu nàng nhớ không lầm thì trước đó nàng bị ngâm nước, rồi lại lăn lộn trong nhà củi, không biết cả người nhếch nhác đến mức nào, như vậy mà cũng khiến thiếu niên này động lòng được sao?

Nhạn Hồi thầm nghĩ, chắc mặt mình đẹp quá.

Nhưng dần dần, Nhạn Hồi phát hiện ánh sáng trong mắt thiếu niên này ngày càng không đúng…

Ánh sáng trong mắt hắn quá sáng, hắn nhìn nàng cứ như chim ưng nhìn thỏ, sói đói nhìn dê mập, cứ như một tên tử tù nhìn chiếc chìa mở khóa cho mình.

“Ê.” Nhạn Hồi gọi hắn một tiếng, tựa như đã đánh thức hắn từ trong mộng, thiếu niên chớp mắt, rũ bỏ ánh sáng cháy bỏng, đảo mắt đi không nhìn thẳng vào Nhạn Hồi nữa.

Tầm mắt của Nhạn Hồi vẫn chằm chằm nhìn hắn: “Ngươi chính là cháu của Tiêu lão thái đó à?”

Thiêu niên này xem ra nhiều nhất cũng chỉ chừng mười lăm mười sáu tuổi, thân hình gầy ốm, không biết vì quanh năm bệnh tật hay đói khát mà sắc mặt tái nhợt, môi thậm chí còn thâm đen. Hắn cụp mắt, chỉ chăm chú vào tay mình, thần sắc yên lặng hoàn toàn khác với ban nãy.

Thiếu niên không đếm xỉa đến nàng, chỉ bưng chén đi vào, khom xuống trước mặt Nhạn Hồi, lần lượt đặt ba chén cơm trên tay xuống đất.

Nhạn Hồi khó hiểu, chẳng phải cháu của Tiêu lão thái là kẻ ngốc sao, nhưng ánh mắt của tên tiểu tử này vừa nãy…

Sao lại có nhiều ẩn tình vậy nhỉ?

“Ê…” Nhạn Hồi vừa lên tiếng, thiếu niên đã đặt chén xuống, đứng lên định ra ngoài.

Nhạn Hồi ngây ra trong một khắc, ánh mắt lướt qua cháo, rau muối và bánh bao dưới đất, lập tức cuống quít quên hết mọi thứ, vội gọi theo bóng thiếu niên: “Khoan khoan khoan! Ngươi để vậy thôi à? Ta còn đang bị trói nè, muốn ta dùng miệng sục vào mà ăn sao?”

Đổ thức ăn xuống rồi đi, cho heo ăn à?

Bước chân của thiếu niên khựng lại, suy nghĩ một lúc rồi quay lại, khom xuống trước mặt Nhạn Hồi, sau đó bưng cháo đưa lên miệng nàng, Nhạn Hồi đích thực đã đói lắm, chỉ vài hớp đã uống sạch chén cháo thiếu niên bưng cho, sau đó vô cùng không khách sáo mà bắt đầu sai khiến: “Bánh bao cuốn chút rau muối vào.”

Thiếu niên khẽ nhướng mày trước lời sai khiến này.

Lúc này Nhạn Hồi đầu còn hơi sức để tâm đến hắn, chỉ lo nhìn thức ăn trong chén: “Nhanh đi chứ!”

Thiếu niên không lên tiếng, nhưng vẫn khom xuống, làm theo lời Nhạn Hồi, bánh bao cuộn rau muối đút vào miệng Nhạn Hồi.

Nhạn Hồi không màng gì nữa, ngốn ngấu như hổ đói hết hai cái bánh bao to, đến khi lấp bụng được một chút, lúc này mới có hơi sức dời sự chú ý khỏi thức ăn. Nàng nhai bánh bao, đưa mắt nhìn thiếu niên đang chìa tay đưa bánh bao đến trước mặt mình, lúc này ánh mắt của thiếu niên bình thản, không phân được có ngốc hay không, nhưng ít ra cũng không kinh người như ban nãy.

Hiện giờ hắn giống như một thiếu niên thôn dã bình thường, bình thường đến mức khiến Nhạn Hồi bắt đầu nghi ngờ rằng, tinh quang trong mắt tên tiểu tử này ban nãy chỉ là suy nghĩ chủ quan của nàng.

Nhạn Hồi không khỏi thầm đề phòng thiếu niên này mấy phần, nhưng bất kể nàng đề phòng thế nào, hiện giờ nàng cũng không thể nào phủ nhận được rằng, tên tiểu tử này thật sự rất xinh đẹp.

Ánh trăng xuyên qua ván gỗ mục trên đầu rọi xuống, chiếu lên mặt thiếu niên, Nhạn Hồi đón lấy thức ăn trong tay thiếu niên đưa đến ăn sạch.

Lòng nàng thầm nhủ, với tầm nhìn từ nhỏ đã chứng kiến quá trình trưởng thành của vô số sư huynh đệ trên núi Thần Tinh của nàng, sau khi thiếu niên này trưởng thành, ngũ quan phát triển, cơ thể rắn chắc, hắn tuyệt đối là một mỹ nam tử hạng nhất.

Bắt đến Tiểu quan quán chắc bán được nhiều tiền lắm…

“E hèm.” Nhạn Hồi hắng giọng, “Tiểu tử, bà nội ngươi mua ta từ tay bọn buôn người táng tận lương tâm cho ngươi làm thê tử, ngươi có biết không?”

Thấy Nhạn Hồi không ăn nữa, thiếu niên đặt nửa cái bánh bao còn lại trong tay vào chén.

“Bà nội ngươi tuổi cao trông cũng đáng thương, ta không tiện mắng bà ấy, nhưng mua bán kiểu đoạn tử tuyệt tôn như vậy sẽ bị trời đánh đó, vì bà nội ngươi, ngươi hãy cởi trói cho ta, thả ta đi cho xong chuyện.”

Thiếu niên cúi đầu bắt đầu thu dọn chén bát.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-6-2015 10:31:46 | Xem tất


“Đừng đi!” Nhạn Hồi nghiến răng nói, “Nói thật với ngươi nhé, ta là người tu tiên, đuổi theo một con Xà yêu trăm năm đến đây, Xà yêu đánh ta bị thương nó đi chưa xa, rất có khả năng còn trốn ở xó xỉnh nào đó của núi Đồng La các người, nói không chừng còn biến thành một người trong thôn các người, trà trộn với các người, ngày ngày hút khí của các người, ngươi không thả ta đi sẽ không có ai đối phó với nó, đến lúc đó xui xẻo thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nhé.”

Động tác thu dọn của thiếu niên khẽ khựng lại, tiếp đó ánh sáng trong mắt xoay chuyển trong một khắc, sau đó tựa như không nghe thấy gì cả mà bước ra ngoài.

Chẳng có phản ứng gì hết, làm vậy càng khiến người ta khó chịu hơn là phản bác, Nhạn Hồi bị trói suốt một ngày, lửa giận bị dồn nén lập tức như được đốt lên: “Ê! Rốt cuộc ngươi ngốc hay câm hả?”

Vẫn không có phản ứng, Nhạn Hồi nổi giận mắng: “Đứng lại! Còn nửa cái bánh bao kìa! Tỷ tỷ vẫn còn đói đây nè!”

Bước chân của thiếu niên khựng lại, thoáng suy nghĩ rồi cầm nửa cái bánh bao quay lại khom xuống trước người Nhạn Hồi, đút nàng ăn như lúc nãy, Nhạn Hồi nhìn mặt hắn, rồi lại nhìn tay hắn, há miệng cắn lên.

Tay thiếu niên khẽ động, trông như muốn rút về phía sau, nhưng cuối cùng vẫn không động đậy, để mặc Nhạn Hồi cắn bánh bao cắn cả ngón cái của mình.

Răng dùng sức, tiếng Nhạn Hồi ậm ờ không rõ, nhưng vẫn mạnh mẽ nói: “Thả a đi! Ếu không, ắn đứt!” Nàng cắn tay thiếu niên ngửa cổ về phía sau, tiện thể quan sát thần sắc của thiếu niên, nhưng bất ngờ là…

Thần sắc của thiếu niên vẫn bình thản, hắn từ trên nhìn xuống nàng, có lẽ do góc độ, trong ánh mắt của thiếu niên còn có chút khinh ghét.

Không sai, khinh ghét.

Thật ra hiện giờ Nhạn Hồi cũng khinh ghét mình lắm. Lúc trước đấu đá với Tử Nguyệt có mất mặt thế nào, nàng cũng không đến mức dùng chiêu cắn ngón tay người ta như trẻ con đánh nhau này để giải quyết vấn đề! Còn bây giờ…

Nhạn Hồi quyết tâm, một cước đạp bỏ chút kiêu ngạo giữ gìn thân phận ở một góc trong lòng đi.

Ta cắn đứt thật đó! Nhạn Hồi nói: “A ắn đứt thật ó!”

Hiện giờ điều duy nhất khiến Nhạn Hồi cảm thấy may mắn là ở đây không có người của núi Thần Tinh…

Nhạn Hồi thầm cảm khái phong thái của mình năm xưa nay đã không còn, nhưng cắn một hồi, nàng cắn đến mỏi miệng mà người bị cắn ngón cái cũng không kêu đau một tiếng.

Nếu nàng không cảm nhận lầm thì mùi tanh ngọt nàng nếm được trong miệng chính là máu chảy ra từ ngón tay thiếu niên chứ không phải máu từ răng lợi nàng chảy ra! Tại sao thiếu niên trông có vẻ mong manh yếu đuối này lại có thể nhịn đau được!

Tay đứt mà ruột không xót sao! Tay nối liền với tim mà! Đau đi chứ!

Nhạn Hồi hầu như muốn cào tường, lúc này tay thiếu niên bỗng động đậy, nhưng không phải dùng sức để hất Nhạn Hồi ra, mà bàn tay đang bị cắn kia mặc kệ ngón cái, chỉ động đậy mấy ngón khác xoa lên má Nhạn Hồi.

Khoảnh khắc ngón tay tiếp xúc với má, Nhạn Hồi có cảm giác như bị sét đánh, tê tê nóng nóng, chui vào đến tận tim.

“Thình thịch.”

Nàng lại nghe thấy tim mình đập.

“Không thả cô đi đâu.” Cuối cùng hắn cũng lên tiếng nói với Nhạn Hồi câu đầu tiên. Giọng thiếu niên dễ nghe như tiếng suối mát giữa núi vắng lặng, nhưng giọng điệu lại ẩn giấu mấy phần u ám, có một cảm giác quái lạ hoàn toàn không hợp với tuổi.

Nhạn Hồi nhất thời thất thần, răng buông lỏng.

Thiếu niên rút tay lại, chùi ngón cái lên vạt áo Nhạn Hồi, hắn nói: “Bà nội không thả cô đi đâu.”

Lúc hắn nó câu này lại không khiến Nhạn Hồi cảm thấy có gì không ổn.

Nhưng mà khoan đã…

“Sao ngươi lại chùi máu và nước bọt lên người ta?”

Thiếu niên ngước mắt nhìn Nhạn Hồi, lần này Nhạn Hồi tuyệt đối không nhìn lầm, hắn khẽ nhướng mày, vẻ mặt có chút khinh bỉ: “Chẳng phải là cô cắn sao?” Nói xong hắn bưng chén ra khỏi cửa.

Nhạn Hồi nhìn cánh cửa bị đóng lại, lẩm bẩm: “Tiểu tử này tuyệt đối không ngốc! Tuyệt đối không ngốc! Hắn còn biết mỉa mai mình nữa chứ!”

Đem chén không xuống bếp, thiếu niên nhìn vầng trăng sáng trên trời qua cửa sổ nhà bếp, vẻ mặt nào có chút ngốc nghếch, trong đôi mắt ánh trăng chiếu không thấu tựa như ẩn giấu vực sâu vạn trượng, có yêu thú địa ngục.

Hắn cúi đầu nhìn vết thương bị cắn trên ngón cái, bỗng nhiên cười lạnh: “Đi à? Cô là của ta mà…”

Sau khi thiếu niên rời khỏi, Nhạn Hồi suy nghĩ về thiếu niên trông có vẻ nghi vấn trùng trùng này một lúc, nhưng hiện giờ trong tình trạng chưa hiểu rõ về hắn lắm, thật sự cũng không nghĩ ra được gì, nghĩ mãi không có kết quả, nàng mơ mơ màng màng thiếp đi, nhưng giấc này nàng ngủ không yên lắm.

Gà trong ổ đối diện nhà củi từ giờ Sửu đã bắt đầu kêu, quang quác quang quác, ồn ào khiến nàng bực cả mình, hoàn toàn không ngủ được.

Không phải núi Thần Tinh không có gà, nhưng gà ở núi Thần Tinh dù sao cũng là một nửa gà tiên, người ta giữ gìn thân phận, rất hiếm khi kêu, nào như con gà trống quỷ này…

Nhạn Hồi chui vào đống rơm vùi đầu xuống, nhưng nào cản được âm thanh, lòng nàng thầm căm hận, chờ có cơ hội nàng nhất định phải đem ổ gà này hầm sạch mới được!

Sau khi trời sáng, gà lại không kêu nữa, nàng tiếp tục ngủ, nhưng lại bị một cánh tay thô ráp sờ tỉnh…

Nhạn Hồi mở mắt nhìn, thấy một gương mặt đầy nếp nhăn, còn có một đôi mắt đục ngầu, cả người đầy khí tức tăm tối khiến Nhạn Hồi muốn ngạt thở, nàng lạnh người, rụt về phía sau: “Đi đi đi, ta không muốn nhìn thấy các ngươi, không muốn nhìn thấy các ngươi.”

Trước khi Nhạn Hồi vào tiên môn, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ kỳ quái, lúc nhỏ sợ muốn chết, nhưng sau khi bái làm môn hạ của Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cho nàng một đạo bùa, tiểu quỷ bình thường không bám lấy nàng được nữa, thêm vào đó nàng cũng có chút đạo hạnh, gặp phải những thứ này cũng không sợ nữa, có điều mới sáng sớm đã bò lên người… vẫn khiến Nhạn Hồi toát mồ hôi lạnh.

Nàng chui đầu vào đống cỏ, nhưng lại nghe một tiếng thở dài già nua: “Tiểu cô nương, sợ rồi hả?”

Nghe thấy giọng nói này, Nhạn Hồi mới phản ứng lại, người trước mặt nàng là Tiêu lão thái đã “mua” nàng chứ không phải mấy kẻ không mời mà tới lúc trước…

Nhạn Hồi quay đầu, trấn áp cơn sợ vừa nãy, dùng vai chà lên mặt: “Bà lão, bà mua ta làm cháu dâu chứ gì, nhưng hơi một chút là bà sờ lên mặt ta… là có ý gì?”

Tiêu lão thái cười nói: “Vui, bà già này vui lắm, A Phúc nhà ta có thê tử rồi.” Lúc nói câu này, nếp nhăn trên mặt bà ta cũng cười, Nhạn Hồi quay đầu nhìn, ngoài cửa nhà củi, thiếu niên quay lưng về phía ánh nắng đang đứng đó, nhìn có vẻ ngốc nghếch, hoàn toàn không có nét tinh minh lúc mỉa mai nàng hôm qua.

Nhạn Hồi hắng giọng: “Bà lão, bà mua ta làm cháu dâu như vậy không được đâu, bà xem, hôm qua bà còn trói ta, ta da thô thịt dày không sợ đau, nếu đổi lại là cô nương khác thì hôm nay đã thoi thóp rồi. Chuyện mua bán tổn hại âm đức như vậy không làm được đâu. Ta cũng không phải một nữ nhân dễ gả đi, bà cởi trói cho ta đi, chờ ta dưỡng thương vài ngày, có lại sức lực, bà trả đám buôn người kia bao nhiêu tiền thì ta sẽ cướp về cho bà.”

Nói đến đây, Tiêu lão thái thở dài ho mấy tiếng: “Ta biết, bà già này biết mua bán như vậy rất tổn hại âm đức, nhưng cô nương à, coi như cô tội nghiệp ta đi, nếu không phải bộ xương già này không chống chọi được bao lâu nữa, khụ khụ…”

Nhạn Hồi nhìn ra Tiêu lão thái không sống được bao lâu nữa, tử khí trên người bà ta rất nặng, nặng đến mức khiến Nhạn Hồi cũng sặc sụa.

“Nếu không phải trong nhà không ai chăm sóc A Phúc thì có nói gì… Khụ… Nói gì bà già này cũng không tạo nghiệt trong thời khắc cuối cùng này đâu! Nhưng ta không tạo nghiệt thì A Phúc phải làm sao đây, tiểu cô nương, cô coi như tội nghiệp ta, yên tâm ở lại đi, A Phúc thật thà, đến khi quen thân với cô rồi sẽ đối xử tốt với cô.”

Khóe miệng Nhạn Hồi giật giật, để chuyện A Phúc có thật thà hay không sang một bên, nàng nói: “Bà lão, đúng là nhà bà tội nghiệp, A Phúc nhà bà tội nghiệp, nhưng bà cũng không thể ép buộc ta cùng tội nghiệp với các người chứ. Hơn nữa bà mong ta chăm sóc hắn… chi bằng mong ông trời rơi bánh xuống nuôi hắn còn thực tế hơn.”

Bà lão im lặng, rồi lại thở dài, cuối cùng vỗ lên tay Nhạn Hồi: “Tối nay ta đã mời hương thân phụ lão, cho cô thành thân với nó.”

Cái…

Nhạn Hồi kinh hãi, hét theo bóng bà lão đang đi ra cửa: “Bà có biết ta tên gì không? Bà có biết sinh thần bát tự của ta không? Sao không tính thử xem? Ta khắc chết hắn thì sao?”

Thiến niên A Phúc mặt không biểu hiện kéo cửa nhà củi lại, lúc đóng cửa, Nhạn Hồi thề rằng, xuyên qua khe cửa, nàng nhìn thấy tên ngốc A Phúc đang cúi xuống nhìn nàng cong khóe môi, hé một nụ cười lạnh cực nhẹ, nhưng vô cùng xấu xa…

Hắn… cười nàng?

Mẹ nó, người cả thôn ở núi Đồng La này mù hết rồi sao? Đây mà là ngốc à? Đây mà là ngốc à?

Người trong thôn này ngốc thì có.

Nhạn Hồi vô cùng tức tối, dịch về phía cửa đạp lên cửa mấy cái: “Đem bữa sáng tới rồi hẵng đi chứ!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-6-2015 10:37:40 | Xem tất
Chương 3

Người dịch: mic2huang

Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/


Nhạn Hồi tiếp tục ở trong nhà củi một ngày, đến chiều tối, tiểu viện rách nát bỗng nhiên trở nên náo nhiệt. Thật ra nếu xét kĩ thì đây vốn không được coi là náo nhiệt, Nhạn Hồi lắng nghe, phân được bên ngoài có chừng hai mươi người đến, nếu pháp lực nàng vẫn còn thì có thể nhẹ nhàng giải quyết họ rồi chạy, nhưng mà…

Nhạn Hồi thăm dò trong người, vẫn không hề có chút nội tức nào, độc rắn này đúng là ghê gớm thật.

Nghĩ đến đây, Nhạn Hồi lại suy nghĩ về tên ngốc tên “A Phúc”.

Người trong thôn đều công nhận hắn là một tên ngốc, thiết nghĩ từ nhỏ đã là kẻ ngốc, nhưng hiện giờ Nhạn Hồi có nhìn thế nào cũng không cảm thấy hắn ngốc, thậm chí còn có chút nham hiểm xảo trá.

Có thể khiến một kẻ ngốc đột nhiên thông minh, Nhạn Hồi nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có khả năng hắn bị Xà yêu nhập thân. Nhưng linh khí núi Đồng La này ít ỏi, yêu quái có thể tu hành ở đây, Nhạn Hồi nghĩ đi nghĩ lại, e cũng chỉ có Xà yêu hôm trước bị nàng đâm một kiếm.

Nàng còn đang suy nghĩ làm thế nào mới đối phó được với Xà yêu này trong tình trạng không có pháp lực, bỗng cửa nhà củi “két” một tiếng. Chu thẩm buôn người hôm qua bước vào, bà ta cười giả tạo: “Chúc mừng chúc mừng!”

Nhạn Hồi liếc nhìn bà ta, bà ta dìu Nhạn Hồi dậy, thành thục trói tay Nhạn Hồi thêm một vòng, sau đó cứ như dắt chó, để lại một đoạn dây dài trong tay mình, tiếp đó bà ta cắt đứt dây trói trên chân Nhạn Hồi.

“Theo thẩm thẩm nào, thẩm thẩm đưa cô đi bái đường.”

Bà ta giật sợi dây muốn kéo Nhạn Hồi ra, nhưng Nhạn Hồi đứng ở cửa nhà củi bất động.

Nụ cười trên khóe miệng Chu thẩm trở nên nham hiểm: “Tiểu cô nương, cô đừng hòng giở trò, ta làm ăn cũng mấy năm rồi, vào thôn này rồi không ai ra được đâu, biết điều thì ngoan ngoàn ra bái đường cho ta, nếu không ta sẽ không khách sáo như Tiêu lão thái đâu! Cô đang có tâm tư gì ta đều biết hết.”

“Bà biết tâm tư của ta?” Nhạn Hồi liếc nhìn bà ta, “Bà biết mà còn không mau đem miếng vải tới trùm đầu ta lại.”

Chu thẩm ngây ra, không thu lại vẻ nham hiểm trên mặt mà còn hiện lên vẻ ngạc nhiên, trông có chút khôi hài: “Vải gì?”

“Vải đỏ trùm đầu! Vải che mặt! Bị dắt ra ngoài như vậy bổn cô nương mất mặt lắm!”

Chu thẩm hiển nhiên không ngờ rằng trong tình huống này Nhạn Hồi vẫn còn để tâm đến chuyện đó. Bà ta ngẩn ra một lúc, bực bội kéo Nhạn Hồi khiến nàng loạng choạng: “Còn ra vẻ, hôm nay phải cho cô làm quen, sau này người trong thôn sẽ giúp Châu A Phúc trông coi cô, xem cô chạy đi đâu được. Đi!”

Mẹ nó! Cả núi đều là cướp sao!

Nhạn Hồi chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhất thời không nhịn được, đưa chân đá vào mông Chu thẩm, đạp mạnh bà ta ra khỏi nhà củi, chúi xuống đất như chó.

“Ối trời ơi! Ối trời ơi! Ngã chết ta rồi!” Chu thẩm nằm dưới đất the thé kêu đau.

Bà ta vừa kêu, người trong sân toàn bộ đều nhìn về bên này. Nhạn Hồi tự bước ra khỏi cửa, hất tóc về phía sau, cả người nhếch nhác nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, ánh mắt nàng lần lượt lướt qua mặt của tất cả mọi người, hiển nhiên, mọi người đều bị màn xuất hiện của nàng chấn động. Cả hai tên tay sai cao lớn thô kệch của Chu thẩm cũng nhất thời không phản ứng lại được.

Cuối cùng ánh mắt Nhạn Hồi rơi trên người A Phúc ngốc, hắn đứng sau lưng tất cả mọi người, vẫn là y phục vải thô, nhưng thấy Nhạn Hồi nhìn mình, hắn cũng chằm chằm nhìn lại, mắt khẽ nhíu, ánh mắt hàm chứa suy nghĩ nào có dáng vẻ ngốc nghếch.

Nhạn Hồi hừ lạnh: “Bổn cô nương tự biết đi, ai cho bà kéo ta?”

Xà yêu này đã nhập vào A Phúc, vậy hiện giờ có đuổi nàng cũng không đi đâu.

Trên người hắn là tám mươi tám lạng vàng để nàng phát tài mà.

Nhạn Hồi mắt nhìn thẳng, đúng mực đi xuyên qua tất cả thôn dân đang kinh ngạc, đến trước mặt A Phúc.

Trong lúc ánh mắt của tất cả mọi người theo Nhạn Hồi cùng đảo về phía A Phúc, A Phúc chớp mắt, suy nghĩ và toan tính trong đáy mắt lập tức mất tăm mất tích.

Biết diễn quá nhỉ.

Nhạn Hồi đưa hai tay lên, hất sợi dây trên tay về phía A Phúc: “Nào, cầm lấy.” Nàng ra lệnh, A Phúc nhìn sợi dây rồi đưa tay cầm lấy. Nhạn Hồi tiếp tục nói: “Đi bái đường.”

Không ai ngờ được, nữ nhân bị vớt từ dưới sông lên bán đi này lại lấy tên ngốc này.

Nhưng mà dáng vẻ khí thế bừng bừng, lắm tiền thô lỗ… cứ như… nàng mới là người mua vậy.

Ầm ĩ xong, sau khi ăn cơm, Tiêu lão thái tiễn hương thân phụ lão ra về.

Nhạn Hồi trong tân phòng – thật ra là phòng của A Phúc, chỉ sạch sẽ hơn nhà củi chút xíu, ngoài ra có thêm một chiếc giường. Nhạn Hồi ngồi trên giường. Vểnh tai nghe Tiêu lão thái đang dặn dò A Phúc bên ngoài: “Tiểu cô nương này tính tình cứng rắn, con phải hôn cô ấy, xoa dịu cô ấy trước, sau đó vuốt ve cô ấy, rồi cởi y phục ra, động tác phải nhẹ nhàng, đừng làm cô ấy bị thương. Nhưng nếu cô ấy phản kháng mạnh con cũng đừng làm tổn thương cô ấy. Nếu hết cách thì con kêu nội, nội sẽ giúp con nói với cô ấy. Chờ qua đêm nay là xong.”

Nhạn Hồi nghe mà vừa tức vừa buồn cười. Một mặt cảm thấy bà lão này thật sự rất lo lắng cho tên ngốc kia, một mặt cảm thấy bà lão này vì để cháu mình nối dõi tông đường mà vô cùng ích kỷ, khiến người ta không thể nào tội nghiệp bà ta được.

Nhưng đáng tiếc, có thế nào bà lão cũng không ngờ được rằng tên ngốc này đã không còn là đứa cháu bảo bối của bà ta từ lâu rồi.

“Két” một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra, A Phúc một mình bước vào.

Bà lão vẫn đứng bên ngoài, thò đầu áp lên cửa.

Nhạn Hồi liếc nhìn, làm như không hề trông thấy. Chờ A Phúc bước đến, Nhạn Hồi hai tay giật lấy A Phúc, kéo hắn lại rồi đẩy lên giường, rèm buông xuống, ngăn cách không gian trên giường với bên ngoài.

Nhạn Hồi vẫn bị sợi dây trói tay, tuy hành động không tiện, nhưng động tác bóp cổ thì không thành vấn đề.

Nàng cưỡi lên bụng thiếu niên, đè lên huyệt đạo trên eo hắn, khiến hắn không thể động đậy, sau đó bóp cổ hắn: “Xem ta có bắt được con yêu quái nhà ngươi không.”

“Ha.” Thiếu niên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt có mấy phần khinh bỉ, “Cưỡi lên người nam nhân bắt yêu, kẻ tu tiên hiện giờ đều như vậy sao?”

“Tiểu yêu tinh.” Nhạn Hồi khẽ cúi người, đè giọng xuống cực thấp, tựa như đang nói những lời tình tứ, “Bớt nói chuyện tu tiên tu đạo gì đó với ta đi, những đạo lý to lớn không tiện cho ta hành sự ta đều mặc kệ.” Nàng cựa quậy một tay, học dáng vẻ của A Phúc xoa mặt mình hôm đó, cũng đặt ngón tay lên mặt A Phúc, sau đó hai ngón tay kẹp một miếng thịt trên mặt hắn nhéo mạnh, rồi kéo ra ngoài, khiến mặt A Phúc biến dạng.

Nhạn Hồi vui vẻ: “Chẳng phải ngươi biết giả vờ lắm sao, dùng gương mặt này tiếp tục giả vờ cho ta xem thử nào, A Phúc.” Trong rèm, tư thế của họ không thể nào mờ ám hơn được nữa, nhưng Nhạn Hồi đang vui vẻ ức hiếp kẻ khác, không hề cảm thấy chút gì.

A Phúc nhíu mày, nghiêng đầu, muốn hất tay Nhạn Hồi ra, nhưng lại không thành công.

“Buông ra, bước xuống.” Hắn lạnh lùng nói. Giọng điệu rõ ràng đầy bực bội.

Nhạn Hồi cảm thấy rất vui, nhớ lại dáng vẻ nhếch nhác của nàng hôm qua và hôm nay, toàn là nhờ tên này ban cho, hắn còn đứng bên cạnh xem náo thiệt mỉa mai cười lạnh: “Sao, không bằng lòng bị ta chèn ép à? Hôm qua lúc ngươi sờ mặt ta đâu có hỏi ta bằng lòng không, hôm trước ngươi đánh ta máu me đầy mặt cũng đâu hỏi ta có bằng lòng không.”

“Cô có buông ra không?” Thần sắc trong mắt A Phúc dần nổi băng sương.

Nhạn Hồi vênh váo: “Ngươi muốn ta buông ta lại cứ…”

Còn chưa dứt lời, Nhạn Hồi chỉ cảm thấy cả thân hình bỗng tung lên không trung, sau đó trời đất xoay chuyển, đầu nàng đau nhói, vị trí của nàng và A Phúc bỗng đảo ngược, nàng bị đè trên giường.

Nhạn Hồi chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng nàng đã đè lên đại huyệt trên người hắn, lẽ nào công phu ngoại gia của tên này còn trên cả nàng?

Trong lúc Nhạn Hồi đang ngơ ngác, A Phúc đã ấn lên vai nàng, vẻ mặt khinh bỉ.

Nhạn Hồi bị vẻ mặt này của hắn kích động. Nghĩ lại ở núi Thần Tinh, nếu nàng thật sự ra tay thì đừng nói là đệ tử đồng lứa, chỉ e mấy sư thúc cũng chưa chắc đánh lại nàng, hôm nay nàng lại thua trong công phu nàng lấy làm kiêu ngạo, Nhạn Hồi cảm thấy rất mất mặt.

Nàng nghiến răng, cong hai gối, thúc thẳng lên chỗ yếu hại trên bụng A Phúc, hắn hự một tiếng, Nhạn Hồi thừa cơ lật người, một lần nữa đè hắn xuống dưới: “Có phục không?”

A Phúc nhíu mày: “Ta không có ý định tỷ võ với cô.”

“Phản kháng ta tức là có ý tỷ võ với ta.”

“…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-6-2015 10:38:43 | Xem tất
Đánh một hồi, Nhạn Hồi cũng nguôi bớt, nàng từ trên nhìn xuống A Phúc, “Bây giờ ngươi thật thà rồi à.”

Biết được tính hiếu thắng của Nhạn Hồi, A Phúc dứt khoát im lặng, nhìn Nhạn Hồi không nói nữa.

“Ngươi sớm thật thà một chút chẳng phải xong rồi sao?”

Ngoan ngoãn đưa tiền thưởng gấp ba ra đây thì nàng đã chẳng bám lấy hắn rồi!

Nhưng chuyện đến nước này, lời này Nhạn Hồi cũng không nói được nữa, nàng tĩnh tâm, hít một hơi thật sâu nói: “Thôi vậy, tuy đích thực ngươi đã đánh lén ta một đòn, coi như kết oán với ta, nhưng vẫn câu nói hôm trước, ta với ngươi không thù không oán, không định lấy mạng ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra bảo vật ngươi trộm đi thì ta cũng không làm khó ngươi nữa.”

“Ồ?” Thần sắc trong mắt A Phúc chuyển đổi mấy khắc, tiếp đó nói, “Nếu vậy ngày mai ta sẽ đưa cô đi tìm bảo vật đó.”

Nhạn Hồi ngẩn ra.

Không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Nhớ lúc đầu, hắn vì bảo vật đó mà bằng lòng trả tiền gấp ba để hối lộ nàng, thậm chí không tiếc mạo hiểm đuôi bị chẻ làm hai cũng phải đánh nàng máu me đầy mặt! Mà nay… vừa uy hiếp đã đồng ý ngay sao?

Có gian trá.

Thần sắc Nhạn Hồi lạnh đi, tay lại lần nữa bóp cổ A Phúc, đến khi sắc mặt A Phúc dần dần trở nên khó coi, lúc này nàng mới nói: “Linh hỏa của bổn cô nương không dễ chịu đâu nhỉ, ngươi có muốn một lần nữa không?”

Có vẻ Xà yêu này không biết nàng mất hết pháp lực, nàng gian trá một chút chắc cũng được việc.

A Phúc nhìn Nhạn Hồi, thần sắc quả nhiên có chút biến đổi, hắn im lặng một lúc: “Đương nhiên ta có điều kiện, bảo vật có thể giúp ta tu hành, cô lấy đi bảo vật thì không thể quấy nhiễu ta ở đây mượn tinh khí của người trong thôn tu hành.”

Có được điều kiện như vậy, Nhạn Hồi cũng khẽ yên lòng.

Nhưng nàng lập tức nhíu mày, cuộc sống tu đạo nhiều năm khiến nàng vẫn giữ phản cảm nguyên thủy nhất với việc yêu quái hút tinh khí, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Trong thôn này toàn kẻ buôn người, hành vi xấu xa nhưng không ai trừng trị, ngươi muốn làm gì người ở đây thì làm, chỉ cần không lấy mạng họ thì ta coi như không biết là được.”

“Hút tinh khí thôi, không lấy mạng họ được đâu.”

Lực đạo trên tay Nhạn Hồi lúc này mới lỏng ra: “Tiểu yêu tinh, bổn cô nương tính khí không tốt, nếu ngươi dám gạt ta thì không có kết quả tốt đâu.”

A Phúc xoa xoa vùng cổ bị bóp đỏ, liếc nhìn Nhạn Hồi: “Cô không cản trở ta tu hành thì tại sao ta phải gạt cô?”

Nhạn Hồi xem xét hắn mấy lần, sau đó đưa tay tới trước mặt A Phúc: “Cởi trói cho ta.”

A Phúc nghe vậy, mày khẽ động: “Thuật linh hỏa của cô không đốt được sợi dây này sao?”

Da mặt Nhạn Hồi căng lên, cố giả vờ trấn tĩnh: “Dây này do ngươi trói, đương nhiên phải bắt ngươi cởi. Ta chưa bắt ngươi quỳ xuống cởi cho ta đã là tốt với ngươi lắm rồi.”


A Phúc liếc nhìn Nhạn Hồi, hiển nhiên không buồn so đo với nàng, hắn đưa tay cởi dây trên tay Nhạn Hồi, nhíu mày nói: “Xuống đi.”

Nhạn Hồi cúi đầu nhìn tư thế của mình, hừ lạnh một tiếng: “Thì ra là xấu hổ, ta không tính toán thì thôi, yêu quái như ngươi mà so đo cái gì.” Nhạn Hồi vừa nói vừa lật người xuống.

A Phúc không tiếp lời nàng: “Ngủ đây.” Hắn nói xong tự động xuống giường, đi đến một góc khác trong phòng, dựa vào tường ngủ.


Nhạn Hồi nhướng mắt, là ảo giác của nàng chăng, sao nàng cứ cảm thấy Xà yêu này không thích ở gần nàng lắm nhỉ, nhưng tại sao hôm qua Xà yêu này lại sờ mặt nàng, lẽ nào vì hôm qua nàng xinh đẹp, còn hôm nay lại xấu xí sao?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-6-2015 01:53:19 | Xem tất
Chương 4
Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/


Nhạn Hồi mệt mỏi cả ngày, vốn dĩ ngủ rất ngon, cuối cùng cùng vẫn bị con gà trống gáy từ khi trời còn tối đen đánh thức. Nàng nhắm mắt, cố gắng lờ đi tiếng gà gáy, nghĩ rằng nó gáy mãi cũng phải có lúc mệt, nhưng cũng như tối qua, gà trống bên ngoài một khi đã gáy thì cứ không ngừng không nghỉ mà gáy suốt nửa đêm.

Sáng sớm, Nhạn Hồi mắt thâm đen ngồi dậy trên giường. Nàng lại một lần nữa kiên định ý nghĩ rằng cho dù có đi cũng phải giết con gà này rồi mới đi.

Lúc Nhạn Hồi thức dậy, A Phúc ngủ bên góc tường cũng đứng dậy, hắn phủi phủi y phục, bước tới đứng bên giường, cắn rách ngón tay chà máu lên nệm.

Nhạn Hồi nhìn hành động của hắn, nhướng mày: “Còn muốn lừa bà lão nữa, ngươi cũng tốt với bà ấy quá nhỉ, thật sự coi mình là cháu người ta à.”

A Phúc hoàn toàn không đếm xỉa đến lời châm chọc của nàng: “Xong rồi thì ra ăn cơm, bớt phí lời đi.”

Nhạn Hồi bĩu môi: “Lúc nào ngươi mới đưa ta đi lấy bảo vật.”

“Lúc đi làm sẽ đưa cô đi.”

Nhạn Hồi gật đầu, lòng đột nhiên có một cảm giác kỳ quái, nhưng nàng lại không nói ra được tại sao lại kỳ quái. Còn chưa chờ nàng nghĩ kĩ, bà lão đã vào phòng, cười híp mắt bước lại sờ Nhạn Hồi: “Nha đầu không làm ầm ĩ à?”

Dù sao nàng cũng lấy được bảo vật là đi ngay, nên không buồn nói lung tung với bà lão, chỉ gật đầu ừ một tiếng rồi ra ngoài, lúc quay đầu đóng cửa, Nhạn Hồi thấy bà lão đang bò trên giường, vừa sờ chăn vừa đưa mũi xuống ngửi.

Nhạn Hồi vừa buồn nôn vừa ngượng ngùng, vội đóng cửa đi ngay.

Nàng bỗng cảm thấy may mắn vì người bị bắt đến đây không phải cô nương nào khác. Ít ra nàng còn có cách thoát thân, nếu là người khác, chỉ e cả đời sẽ bị chà đạp ở đây.

Ăn cơm xong, A Phúc vác cuốc đi làm việc, đưa Nhạn Hồi theo như đã hẹn.

Sau khi xác nhận Nhạn Hồi và A Phúc đã xong việc, bà lão rõ ràng yên tâm hơn về Nhạn Hồi rất nhiều, không lo nữa mà để họ đi cùng nhau. Có lẽ trong mắt Tiêu lão thái, màng trinh kia chính là vận mệnh cả đời của nữ nhân, trao nó cho ai thì mạng của nữ nhân đó sẽ là của người đó.

Đối với chuyện Xà yêu nhập thân A Phúc, nhất thời Nhạn Hồi không nói được rốt cuộc là tốt hay xấu.

Sau khi A Phúc cầm cuốc tới ruộng bèn đưa Nhạn Hồi vòng vèo ra khỏi thôn.

Nhạn Hồi vẫn luôn chú ý nhớ đường, nhưng đi đến nơi nàng mới phát hiện, con đường này không phải là đường xuống núi mà thông đến một cái hồ lớn sau thôn.

Nguồn nước hồ chắc từ con sông hôm đó cuốn nàng trong núi ra.

Nhạn Hồi nhìn A Phúc thạo việc quen đường tìm được một chiếc bè gỗ bên hồ, sau đó gọi nàng: “Lên đi.”

Nhạn Hồi nhìn hồ nước mênh mông, lại nhìn nước tràn lên bè gỗ, nàng tu luyện pháp thuật hệ Hỏa, trời sinh đã ghét nước. Mấy ngày trước bị lửa trong tim thiêu đốt bỏng rát, lại trượt chân nên mới đâm đầu xuống nước, hiện giờ cho nàng nhìn thấy hồ nước lớn như vậy…

Lúc này nàng không có pháp thuật, lại là một con vịt cạn không biết bơi.

Nhạn Hồi hít một hơi thật sâu, đang ổn định tâm lý thì thấy người trên bè chìa tay ra.

Ngước đầu nhìn lên, thiếu niên gầy ốm đứng trên bè đang nhìn nàng, biểu hiện tuy vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng bàn tay chìa ra thật sự đang giúp nàng.

Nhạn Hồi ngẩn ra một lúc, sau đó vẫn nắm tay hắn, hắn dùng sức kéo Nhạn Hồi lên, sau đó buông tay ra chèo, không hề chậm trễ.

Xà yêu này khinh ghét nàng nhưng lại giúp nàng, tính tình kỳ quái thật…

Chèo được một khắc, Nhạn Hồi nhìn thấy một vách núi thẳng đứng, dưới vách núi bị cây cối che lại có một hang động ẩn mật màu đen. Nếu A Phúc không chèo đến ngoài cửa động, Nhạn Hồi vốn không phát hiện được nơi này.

“Biết tìm chỗ giấu thật nhỉ.” Nhạn Hồi lẩm bẩm, nàng định bước lên khỏi bè gỗ đi về phía cửa động. Nhưng chân nàng lại bị một bức tường vô hình chặn lại trong không trung.

Nhạn Hồi đá đá vào “bức tường” trong không trung, quay đầu nhìn A Phúc: “Ngươi còn bày kết giới nữa à?”

Quay đầu nhìn, lúc này Nhạn Hồi mới phát hiện sắc mặt A Phúc hơi khó coi, Nhạn Hồi nhíu mày xem xét hắn kĩ càng, thấy khóe môi hắn tái nhợt, tia máu trong mắt dần dần nhiều thêm, dường như trong người khó chịu lắm. Nhưng thần sắc hắn lại không có gì thay đổi, vẫn lạnh lùng như cũ, tựa như không hề quan tâm đến cơ thể mình, ngay cả đau đớn cũng có thể không màng.

“Cô vào không được sao?” Hắn cũng nhíu mày, “Thử lại xem.”

Nhạn Hồi làm theo, đạp mạnh lên kết giới một cước, cước này mạnh đến nỗi đẩy bè gỗ đi một khoảng xa. Nhưng vẫn không vào được.

A Phúc mím môi, thần sắc hơi nặng nề: “Biết vẽ pháp trận không, lấy máu dẫn…”

Nhạn Hồi hơi tức giận, quay đầu nhìn hắn: “Kết giới ngươi bày ra thì ngươi tự mở chẳng phải xong rồi sao?”

A Phúc thoáng im lặng, tiếp đó nói: “Thuật linh hỏa của cô đốt hết pháp lực khắp người ta, ta không còn sức mở nó nữa.”

Nói một hồi… thì ra hắn cũng mất pháp thuật. Nhưng mà nghĩ cũng phải, nếu không hôm qua sao lại lấy công phu ngoại gia đấu với nàng chứ… Biết được điều này, Nhạn Hồi cũng hơi yên lòng, không gạt hắn nữa mà rụt vai nói: “Trùng hợp nhỉ, độc rắn của ngươi cũng khiến nội tức của ta tản mát hết, ta cũng không có pháp lực.”

Hai người nhìn nhau một hồi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách