Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Huyền Huyễn] Hộ Tâm | Cửu Lộ Phi Hương (Chương 35)

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2015 07:46:50 | Chỉ xem của tác giả

Cô nương này không hề nợ hắn điều gì, chuyện hai mươi năm trước vốn không liên quan đến nàng. Nhưng chỉ vì nàng xuất hiện nên hắn bèn bám lấy nàng, mấy lần kéo nàng vào hiểm cảnh. Khi làm những chuyện này hắn cũng áy náy lắm.

Có điều hiện giờ sự áy náy này không đủ lung lay quyết tâm của hắn, không đủ để hắn buông bỏ “ích kỷ” của mình, hắn cũng muốn thoát khỏi cảnh sống tạm bợ thảm hại này.

Bởi vậy cho dù Nhạn Hồi đau, hắn cũng chỉ đành lạnh lùng đứng nhìn bên cạnh, cho dù Nhạn Hồi bị thương, hắn cũng không thể buông tay thả nàng đi.

Vì hắn cũng là…

Một kẻ hèn mọn đang giãy dụa sống tạm bợ trong cõi đời chìm nổi này.

Kiếm nhẹ đâm xuống, khéo léo móc lên, chỉ nghe Nhạn Hồi nhịn đau hự một tiếng, móc sắt kia đã được Thiên Diệu gỡ ra.

Nhạn Hồi quay đầu nhìn, Thiên Diệu ném móc sắt còn dính máu sang bên cạnh, nói: “Vết thương không sâu, cũng không đụng đến gân cốt, không có gì trở ngại.” Hắn lui sang bên cạnh, định bứt lá cây chùi tay.

Nhưng Nhạn Hồi lại hét lên một tiếng: “Đứng lại.”

Thiên Diệu quay đầu nhìn nàng, Nhạn Hồi nhích mấy cái đến ngồi bên cạnh Thiên Diệu, sau đó xé tà áo Thiên Diệu, bứt ra một sợi vải băng bắp chân mình lại.

Đôi mày Thiên Diệu khẽ động: “Cô không nói tiếng nào đã xé tà áo người ta vậy à?”

“Những chuyện ngươi không nói đã làm với ta còn nhiều lắm.” Nhạn Hồi ngẩng đầu khinh ghét liếc hắn, “Nhưng ta đâu có dạy dỗ ngươi.”

Đích thực là vậy.

Thiên Diệu không lên tiếng nữa, quay người hái mấy phiến lá cây, lại bứt thêm mấy quả rừng, quay về đưa cho Nhạn Hồi: “Phải đi thêm một đoạn, đến gần thành trấn thì đám yêu quái kia sẽ không ngông cuồng như vậy nữa.”

Nhạn Hồi đón lấy quả cây, nhanh chóng ăn hết một trái: “Ừ, đi thôi.”

Nàng chống người dậy, khập khiễng đi mấy bước. Nhưng thấy bên cạnh không có ai đi theo, Nhạn Hồi quay đầu, Thiên Diệu chỉ đứng sau lưng nhìn nàng: “Thuật ngự kiếm đâu?”

Nhạn Hồi liếc xéo hắn: “Nếu còn ngự kiếm được thì sao chúng ta lại té xuống đây, ngươi tưởng ta không muốn đến thẳng thành trấn luôn sao.” Nhạn Hồi vừa đi vừa nói, “Nội tức tiêu hao hết rồi, phải tìm một nơi gần thành trấn nghỉ ngơi, điều dưỡng nội tức trước đã.”

Thiên Diệu sau lưng bước dài tới phía trước, Nhạn Hồi cũng không để tâm, nhưng Thiên Diệu đi tới trước người nàng, chắn đường nàng, sau đó xoay lưng về phía nàng khom xuống: “Lên đi.”

Nhạn Hồi khẽ ngây người.

Thiên Diệu nghiêng đầu nhìn nàng: “Cô lê chân khập khiễng kiểu này, đến sáng mai cũng không đi được mấy dặm đường đâu. Lên đi.”

Nhạn Hồi suy nghĩ, cảm thấy hắn nói cũng có lý, hơn nữa là hắn chủ động yêu cầu cõng nàng, có lợi tại sao không lấy. Nhạn Hồi lập tức nhún mình nhảy lên lưng Thiên Diệu: “Nếu ngươi dám làm ta ngã thì ta sẽ nổi giận đó.”

Thiên Diệu chẳng buồn đếm xỉa đến lời nàng, chỉ cõng nàng đi về phía trước.

Vai Thiên Diệu không dày không rộng, nhưng không biết tại sao bò lên trên Nhạn Hồi vẫn cảm thấy chắc chắn lắm, có lẽ hắn đi đường vững vàng, mỗi bước đều ngay ngắn, không thiên không lệch, nếu hắn chỉ là một thiếu niên bình thường, nếu hắn lớn thêm vài tuổi nữa, chắc sẽ là một nam nhân đáng tin cậy về mặt ý nghĩa truyền thống…

Nhạn Hồi gác đầu lên vai Thiên Diệu, theo nhịp bước chân hắn, mắt bắt đầu chớp chớp nhắm lại.

Lúc này Thiên Diệu vừa lên một ngọn núi, nắng sớm vừa hửng, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Nhạn Hồi tựa như nhìn thấy dáng vẻ Lăng Tiêu đưa mình về núi Thần Tinh nhiều năm về trước.

Nàng cũng đi suốt một đêm thế này, buồn ngủ đến mức bước đi cũng xiêu vẹo, nhưng nàng sợ làm lỡ hành trình của sư phụ, không dám nói mệt, không dám kêu buồn ngủ, nàng cố gắng mở mắt theo sau Lăng Tiêu, đi đến khi thế giới tối sầm xuống.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2015 07:50:31 | Chỉ xem của tác giả



Đến khi nàng tỉnh nàng, nàng đã bò trên lưng Lăng Tiêu như thế này, nhìn thấy cửa lớn của núi Thần Tinh mở ra trước mắt mình, nắng sớm chênh chếch sau cửa núi, ánh sáng chói mắt, chiếu rọi tất cả đình đài lầu gác của núi Thần Tinh như tiên cảnh trong tranh.

Nàng bất giác kinh ngạc kêu lên, tiếng kêu truyền đến tai Lăng Tiêu, Lăng Tiêu khẽ nghiêng đầu, giọng mang ý cười nói bên tai nàng: “Nhạn Hồi, từ nay về sau đây sẽ là nhà con.”

Cả đời nàng sẽ không bao giờ quên giọng điệu ấm áp của Lăng Tiêu lúc đó.

Khi ấy Nhạn Hồi cảm thấy nàng thật sự là đứa trẻ may mắn nhất thế gian này…

Nhưng hiện giờ, Nhạn Hồi bất giác sờ cổ mình, ở đó trống huơ trông hoác, ngoài hồi ức, ngọn núi kia chẳng để lại gì cho nàng nữa.

Thiên Diệu đi mãi không ngừng nghỉ đến trưa, cuối cùng nhìn thấy một con đường lớn, tuy không có người, nhưng trên đường còn để lại vết bánh xe, chắc nơi đây cách thành trấn không còn xa nữa.

Thiên Diệu vốn định đánh thức Nhạn Hồi, nhưng nghe tiếng nàng hít thở ngon lành, hắn thoáng im lặng rồi tiếp tục âm thầm lên đường, chẳng bao lâu bèn thấy một ngôi miếu hoang bên đường, Thiên Diệu đưa Nhạn Hồi vào miếu hoang, đặt nàng xuống, sau đó quay người đi về phía khu rừng ngoài miếu hái ít quả cây chống đói.

Đến khi hắn quay lại, Nhạn Hồi vẫn nằm đó chưa tỉnh, Thiên Diệu vốn nghĩ đêm qua nàng quá mệt nên ngủ chưa dậy, nhưng ngồi bên cạnh nàng một hồi, Thiên Diệu bèn cảm thấy có điều không đúng.

Hơi thở Nhạn Hồi rất nhanh, trán toát mồ hôi lạnh, tuy mắt nhắm nghiền, nhưng có thể nhìn thấy đồng tử nàng đang chuyển động rất nhanh.

Thiên Diệu chau mày: “Nhạn Hồi?”

Nhạn Hồi không tỉnh, nhưng đồng tử càng đảo ghê gớm hơn.

Thiên Diệu suy nghĩ rồi đưa tay lay nàng: “Tỉnh lại đi.”

Dao động này như một đao đâm vào Nhạn Hồi, nàng bừng mở mắt, dịch người ngồi dậy, há miệng thở dốc, mồ hôi lạnh đầy đầu ào ào chảy xuống. Nàng ôm ngực, hoảng hốt bất định chùi mồ hôi.

Thiên Diệu vẫn luôn nhìn nàng, thấy vậy bèn nghi hoặc nói: “Thấy ác mộng à?”

Nhạn Hồi lắc đầu, lại thở một lúc nữa mới dịu đi đôi chút: “Bị bóng đè thôi.”

Nghe thấy ba chữ này, Thiên Diệu cảm thấy rất mới lạ: “Bị bóng đè?”

“Chuyện thường thôi, quen rồi là được.” Tuy nàng nói vậy, nhưng tim vẫn như gióng trống. Từ sau khi Lăng Tiêu ban bùa cho nàng, nàng rất ít khi nhìn thấy ma quỷ, cũng rất ít khi bị bóng đè, hiện giờ là ban ngày ban mặt nhưng vẫn đè nàng trong cơn mơ, xem ra đây không phải là một cô hồn dã quỷ dễ dàng đuổi đi…

Nhạn Hồi giật giật tóc, cảm thấy hơi đau đầu.

Gần đây không biết phạm Thái tuế hay bị làm sao, phiền phức cứ nối đuôi nhau tìm đến…

“Cô là người tu đạo, nhưng sao đến giờ vẫn bị tà ma đeo bám?”

Nhạn Hồi vừa vuốt mồ hôi lạnh vừa nói: “Làm sao ta biết được, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ rồi, hơn nữa lại rất dễ bị chúng đeo bám, sau đó tu tiên cũng không chữa được bệnh này…”

Nói xong, Nhạn Hồi bỗng ôm ngực mình, im lặng một hồi nàng mới ngẩng đầu nhìn Thiên Diệu: “Trước đây ngươi nói vảy hộ tâm của ngươi đã vào tim ta nên mới giúp ta sống được đến giờ phải không?”

Thiên Diệu gật đầu.

“Tim ta bẩm sinh có khuyết tật… Không có vảy hộ tâm của ngươi, ta không sống quá mười ngày… Vì ngươi nên ta mới sống được, tức là mạng này của ta vốn phải biến mất từ lâu, ta vốn dĩ là… một người chết…” Nhạn Hồi thất thần lẩm bẩm, “Chả trách chả trách, chả trách lại như vậy…”

Không phải nàng có thiên bẩm trời ban mà vốn dĩ nàng là đồng loại của chúng!

Vảy hộ tâm này đã biến nàng thành nửa người nửa ma…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2015 07:54:02 | Chỉ xem của tác giả


Chương 24

Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/

Nhạn Hồi còn nhớ lúc mới vào núi Thần Tinh, quan hệ của nàng và sư tỷ Tử Nguyệt vẫn chưa tệ hại đến vậy.

Tử Nguyệt là một tiểu cô nương kiêu ngạo, nhưng bản tính không xấu.

Lúc mới vào núi Thần Tinh, việc ăn uống của các đệ tử bị khống chế nghiêm khắc hơn trước khi vào núi, mỗi ngày Nhạn Hồi đều đói đến mức ngực dán vào lưng.

Lúc đó thân là đại sư tỷ, lại cùng phòng với nàng, Tử Nguyệt thường lén giấu thức ăn cho nàng ăn. Lúc cho Nhạn Hồi thức ăn, tuy thái độ của Tử Nguyệt hơi kiêu ngạo, nhưng tâm địa lại rất tốt, trong lòng Nhạn Hồi cũng cảm kích nàng ta.

Nhưng sau đó, vào núi chẳng bao lâu, Nhạn Hồi bèn bị tiểu quỷ trên núi đeo bám. Tiểu quỷ cô đơn quá lâu, bám lấy Nhạn Hồi ngày ngày tìm nàng chơi, quấy nhiễu Nhạn Hồi mọi lúc mọi nơi. Nhạn Hồi rất phiền, nhưng lại không biết làm thế nào đuổi nó đi, trong mắt người khác, Nhạn Hồi là một người đang đi bỗng bắt đầu huơ tay múa chân, không thì một mình la hét lẩm bẩm ở chốn không người.

Những hành vi cực kỳ quái dị của nàng khiến mọi người không muốn tiếp xúc với nàng.

Lúc đó hàng đêm Tử Nguyệt vẫn lấy thức ăn cho Nhạn Hồi. Có lần Tử Nguyệt để dành một đống thức ăn ngon bưng về cho Nhạn Hồi, Nhạn Hồi đang nhìn thèm thuồng, nhưng tiểu quỷ kia bỗng nhiên xuất hiện, nó làm ầm lên đòi Nhạn Hồi chơi với nó, Nhạn Hồi cố gắng lờ nó đi, nhưng tiểu quỷ kia lại nổi giận, bò lên chiếc dĩa Tử Nguyệt đang cầm trên tay, huơ tay trên cổ Tử Nguyệt, âm khí lạnh lẽo, sát khí thấu xương.

Dáng vẻ như muốn giết chết Tử Nguyệt.

Vậy là Nhạn Hồi không nhịn được nữa, nàng tung chưởng lật đổ dĩa thức ăn, dùng pháp thuật vừa học bắt tiểu quỷ.

Nhưng Tử Nguyệt tính tình kiêu ngạo, nào chịu để ý tốt của mình bị người ta đối xử như vậy, lúc đó liền nổi nóng với Nhạn Hồi. Nàng ta kéo Nhạn Hồi lại, Nhạn Hồi tuột tay để tiểu quỷ chạy mất, nàng nóng lòng đuổi theo, vô tình đẩy ngã Tử Nguyệt, Tử Nguyệt ngã đau không ngừng gào khóc, nhưng Nhạn Hồi cũng không rảnh ngó ngàng tới nàng ta, chỉ đuổi theo tiểu quỷ.

Cuối cùng rốt cuộc Nhạn Hồi vẫn bắt được tiểu quỷ, nhưng cũng kết oán với Tử Nguyệt từ đó.

Sau chuyện đó Lăng Tiêu hỏi nàng tại sao lại đối xử với Tử Nguyệt như vậy, nàng ấp úng một hồi, mãi đến khi Lăng Tiêu nghiêm mặt, Nhạn Hồi mới hoảng hốt kể cho Lăng Tiêu chuyện mình có thể nhìn thấy ma quỷ.

Từ khi còn rất nhỏ nàng đã biết khả năng dị thường này của mình không được ai ưa thích, thậm chí còn bị người ta coi là yêu quái, nàng sợ Lăng Tiêu đuổi nàng đi, nhưng cuối cùng Lăng Tiêu không hề làm vậy.

Lăng Tiêu lật tìm rất nhiều sách, luyện rất nhiều bùa chú, cuối cùng vẽ cho nàng một đạo bùa ấn trên người nàng, lúc đó mới khiến những ngày tháng sau này của nàng bớt đi nhiều phiền phức…

Nếu không có Lăng Tiêu thì đến lúc này, nghĩ cũng biết cuộc sống của nàng bi thảm dường nào…

Nhưng nàng có khả năng dị thường phiền phức này là vì chiếc vảy hộ tâm trong tim nàng.

Nhạn Hồi sờ lên ngực, ngẩng đầu nhìn Thiên Diệu. Hai người im lặng hồi lâu, Thiên Diệu lên tiếng trước phá vỡ im lặng: “Xin lỗi.”

Hắn nói trực tiếp như vậy lại khiến Nhạn Hồi càng ngây người, sau đó cúi đầu thấp giọng nói: “Ngươi xin lỗi gì chứ.”

Thật ra đích thực cũng không trách được Thiên Diệu, chắc không ai hi vọng vảy hộ tâm của hắn chưa từng rời khỏi ngực mình hơn hắn, huống hồ vảy hộ tâm của hắn tuy khiến nàng có năng lực phiền phức này, nhưng ít ra cũng cho nàng được sống tiếp.

Không có gì quan trọng hơn được sống, Nhạn Hồi biết đạo lý này.

“Nói ra ta vẫn nên cảm ơn ngươi. Nhưng mà…” Nhạn Hồi nói, “Bất kể ngọn nguồn của chúng ta sâu đến đâu, ta cũng không thể tiếp tục giúp ngươi được nữa.”

Thiên Diệu lẳng lặng nhìn nàng. Đôi mắt trong suốt phản chiếu rõ ràng bóng dáng Nhạn Hồi, nhưng quá đỗi rõ ràng lại khiến Nhạn Hồi hơi ngượng ngùng khi tiếp xúc với ánh mắt hắn.

Nhạn Hồi quay đầu đi: “Tối qua cứu ngươi coi như báo đáp ân tình ngươi cho ta ăn cho ta ngủ trong thời gian qua, phía trước nhân khí nặng như vậy, chắc cách thành trấn cũng không xa nữa, các tiên môn lớn chắc đều có đệ tử canh giữ ở đó, yêu quái sẽ không xấc xược vô lối nữa. Hiện giờ tuy trên người ngươi có long khí, nhưng đa phần các đệ tử tiên môn đều không biết đó là gì, ngươi mang cơ thể con người đi lại chắc không gặp nhiều khó khăn lắm đâu, chỉ cần cẩn thận đừng để gặp tình nhân cũ xui xẻo của ngươi là được rồi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2015 07:55:04 | Chỉ xem của tác giả

Nhạn Hồi nói: “Chúng ta từ biệt tại đây đi.”

Thiên Diệu há miệng, đang định nói thì Nhạn Hồi thở dài, rồi bất ngờ đưa tay đánh vào gáy Thiên Diệu.

Thiên Diệu bèn nằm đờ ra dưới đất.

“Thật ra nếu nói chuyện thông suốt được thì ta cũng không muốn ra tay đâu, nhưng ngươi bám lấy ta như vậy, thật sự ta cũng không còn cách nào. Vậy nhé. Đừng trách ta.” Nhạn Hồi kéo Thiên Diệu vào một góc trong miếu hoang, dùng cỏ khô che hắn lại.

“Ta đi đây, tạm biệt.”

Nói xong, Nhạn Hồi không chậm trễ nữa, khập khiễng lê chân ra khỏi miếu hoang.

Nàng không thể ở bên cạnh Thiên Diệu được nữa, ở bên cạnh người bị bóng đè như nàng, nói không chừng hoàn cảnh của Thiên Diệu sẽ càng phiền phức hơn, để tốt cho hai người họ, đường ai nấy đi thì ổn thỏa hơn.

Tối đó, cuối cùng Nhạn Hồi cũng lê chân đến được tiểu trấn gần nhất, nàng nghe ngóng được trong trấn có một viên ngoại giàu có, suốt ngày hà hiếp thôn dân, hoành hành bá đạo, sau khi biết sự tồn tại của nhân vật này, Nhạn Hồi rất vừa ý, không hề do dự chạy tới hậu viện nhà ông ta, chọn mấy bộ áo đẹp mặc vào, sau đó tiện tay lấy ít ngân lượng đi.

Tối đó nàng tìm được khách điếm, gọi đại phu tới thay thuốc băng bó cho cái chân bị thương của mình.

Mãi đến khi trăng lên, cuối cùng cũng làm xong.

Nàng tắm rửa một hồi rồi nằm lên giường.

Lúc này bóng trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, lung lay rải ánh sáng trên mặt đất.

Nhạn Hồi mở mắt một lúc không nhắm lại.

Theo lẽ thường, những đêm như vậy nàng sẽ nghĩ nếu đêm nay đang ngủ lại bị bóng đè thì phải làm sao, ngày mai không ai gọi nàng làm sao nàng thức dậy được…

Nhưng đêm nay, trong đầu Nhạn Hồi không lo đến những chuyện đó.

Tư tưởng của nàng bất giác bay xa. Nàng không kìm được nghĩ, hiện giờ chắc huyệt đạo của Thiên Diệu đã được giải rồi nhỉ? Chắc hắn có thể tự do hoạt động rồi nhỉ? Có yêu quái nào tìm thấy hắn không?

Nếu không có yêu quái tìm thấy hắn, Nhạn Hồi thử tính thời gian, với tốc độ của Thiên Diệu, chắc phải đến sáng mai mới đi tới nơi này, nhưng sáng sớm mai chắc nội tức của nàng đã hồi phục một phần, đến lúc đó nàng lại đi mua một thanh kiếm vừa tay, ngự kiếm bay thật xa là có thể hòa toàn rũ bỏ được Thiên Diệu rồi.

Tim hơi nhói đau khiến Nhạn Hồi vô cùng khó chịu. Nàng biết dây là cơn đau do huyết thệ mình lập mang đến. Nàng phản bội lời thề của mình, tuy chỉ là lời thề bừa trong cơn say, nhưng phản bội vẫn là phản bội, chịu trừng phạt cũng đáng thôi.

Có điều chẳng bao lâu nữa, chờ pháp lực của nàng hoàn toàn hồi phục, phá giải huyết thệ này cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, đến lúc đó nàng có thể hoàn toàn tạm biệt với cuộc sống trong thời gian này rồi. Tiếp đó sẽ là cuộc sống tự do tự tại ngao du giang hồ nàng luôn hướng tới…

Chưa chờ nàng nghĩ xong tâm nguyện của mình, bỗng nhiên Nhạn Hồi lại cảm thấy tim đau nhói, lần này còn mạnh mẽ hơn cơn đau âm ỉ dai dẳng ban nãy, khiến cơ thể nàng bất giác run lên.

Nhạn Hồi nghiến răng trấn áp cơn đau.

Nàng nghiêng người, xoa xoa ngực mình, nói với mình rằng quen rồi sẽ ổn. Nhưng một chốc sau, cơn đau nhói lại đâm vào tim, lần này đau đến mức khiến Nhạn Hồi bất giác co người lại.

Nàng suýt xoa hít mấy hơi lạnh.

Nhắm mắt cố ép mình ngủ, nhưng kỳ lạ là khoảnh khắc nhắm mắt, nàng bỗng nhìn thấy rừng cây đổ bóng lung lay dưới ánh trăng.

Nhạn Hồi mở mắt, cơn đau nhói lại đâm vào tim. Lần này không cần nhắm mắt, trong đầu nàng cũng nhìn thấy bóng cây chao đảo, trong cảnh tượng không ngừng lung lay còn có bóng yêu quái lướt qua.

Thiên Diệu!

Đây là cảnh tượng Thiên Diệu nhìn thấy.

Nhạn Hồi ngồi bật dậy.

Là Thiên Diệu đang hoảng hốt trốn chạy, hắn bị yêu quái phát hiện rồi!

Nhạn Hồi nghiến răng, lý trí đang nói với nàng rằng nàng không nên đi tìm hắn, không nên đi cứu hắn, hôm nay nàng đã bỏ đi thì phải có quyết tâm bỏ mặc sống chết của hắn.

Nhưng cơn đau ở tim ngày càng mãnh liệt.

Nàng nên mặc kệ hắn.

Nàng càng dây dưa với hắn sẽ càng khó thoát thân.

Trong đầu, Thiên Diệu bỗng ngã sóng xoài dưới đất, một yêu quái theo sau hắn nhanh chóng nhào tới, chộp lấy vai Thiên Diệu, Thiên Diệu dựa vào sự linh hoạt của cơ thể lăn tròn dưới đất, xoay tay rút đao của yêu quái đâm vào ngực nó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2015 07:57:40 | Chỉ xem của tác giả



Máu của yêu quái nhuộm đầy người hắn, hắn không hề do dự, bò dậy tiếp tục đi về phía trước.

Đối với một người chỉ có cơ thể con người và sức mạnh của một thiếu niên, hắn đã lợi hại lắm rồi, nhưng lúc này sau lưng hắn còn số yêu quái mười ngón đếm không xuể đang theo sau…

Cuối cùng Nhạn Hồi nghiến răng, không nhịn được mắng một tiếng: “Mẹ nó!”

Nàng trở mình ngồi dậy, lấy kiếm gỗ đào trang trí treo trên tường khách điếm, sau đó kéo cửa số khách điếm, ngay cả áo ngoài cũng chưa cột chặt đã ngự kiếm bay thẳng về hướng nàng cảm nhận được nguy hiểm.

Thiên Diệu đang hoảng hốt đi dưới ánh trăng vằng vặc, hắn chạy quá nhanh không hề ngừng nghỉ, sắc mặt lẽ ra phải đỏ hồng vì vận động lúc này lại tái nhợt, vận động quá nhiều khiến cả miệng hắn đầy mùi máu tanh.

Sắc mặt hắn không hoảng loạn, trong đầu vẫn đang lý trí phân tích khả năng trốn thoát khỏi nơi này.

Hắn đã giết yêu quái, trên người nhuốm đầy máu nó, mùi tanh của máu này quá nặng, bất kể hắn chạy nhanh dường nào cũng không rũ bỏ được đám yêu quái, cho dù có nước cũng không thể hoàn toàn che lấp được hơi máu tanh nhức mũi này.

Phải làm sao đây…

Thiên Diệu cố gắng nghĩ cách, nhưng bất kể hắn nghĩ thế nào, cuối cùng chỉ cảm thấy có một con đường chết.

Trừ khi ông trời thương xót, nếu không hắn không hề có cơ hội sống sót, không còn cách nào khác.

Nhưng ông trời xưa nay luôn bủn xỉn chẳng ban ơn huệ cho hắn…

Gió yêu sau lưng ập đến, Thiên Diệu nghiêng người muốn tránh, nhưng luồng gió yêu này lại vô cùng mạnh mẽ, hất Thiện Diệu xuống đất, hắn nhếch nhác lăn mấy vòng dưới đất, mãi đến khi đâm vào một gốc cây to mới dừng lại.

Thiên Diệu ho một tiếng, một ngụm máu trong miệng trào ra rơi trên áo hắn.

Hắn cúi đầu, nhìn bóng cây nhẹ lay dưới ánh trăng, bỗng nhiên tựa như hắn cảm thấy ánh trăng chiếu mặt đất thành một mảng trắng sáng.

Bóng người màu đen từng bước từng bước lại gần hắn, sát khí thấu xương, thời gian tựa như quay ngược về hai mươi năm trước, lần đầu tiên trong đời hắn thối chí nản lòng dưới đất, không sức chống cự nhìn người trước mặt nâng trước kiếm lên với mình.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Thiên Diệu bật cười thành tiếng.

Thì ra vận mệnh của hắn chính là vậy đây.

Cho dù có giãy dụa thế nào, rồi hắn cũng chỉ lại biến thành một cô hồn không sống không chết lang thang trong thế gian mênh mông.

Nếu giãy dụa cũng vô ích, chi bằng cứ chấp nhận vận mệnh như vậy đi…

Bóng yêu quái nâng đại đao.

Thiên Diệu nhếch khóe môi cười lạnh, nhắm mắt không buồn nhìn vận mệnh của mình lấy một lần. Tựa như hắn đã rơi vào tuyệt vọng còn sâu thẳm hơi bóng tối…

Đao phong mãnh liệt, khoảnh khắc chém xuống hầu như thổi tung tóc Thiên Diệu. Nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, bỗng nghe “keng” một tiếng thật to, tựa như sấm dậy giữa đất bằng nổ bên tai hắn.

Ánh trăng lạnh lẽo trước mặt bị một bóng người chắn lại.

Hơi thở hơi quen thuộc tràn vào hốc mũi.

Thiên Diệu bừng mở mắt, thấy nữ nhân ốm yếu phía trước người mình đang thay hắn đỡ đại đao sát khí mãnh liệt.

Nơi kiếm gỗ đào và lưỡi đao tiếp xúc có hào quang của pháp thuật xoay chuyển, hắn nghe thấy nữ nhân trước mặt mình khó nhọc nhưng kiên định nói: “Hôm nay ta sẽ bảo vệ mạng sống của người này.”

Thiên Diệu ngẩng đầu nhìn nàng, đồng tử đen phản chiếu ánh sáng, nhìn đến thất thần.

“Các ngươi thu dọn tìm đường về phủ đi.” Nàng hét nhỏ một tiếng, hất yêu quái cơ bắp đầy mình văng ra ba trượng.

Kiếm gỗ đào múa trong không trung, dùng tư thế bảo vệ chắn trước mặt hắn, nữ nhân trước mặt bóng lưng thẳng tắp, tựa như cuối cùng ông trời cũng gật đầu…

Bố thí ơn huệ cho hắn…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2015 07:58:46 | Chỉ xem của tác giả

Chương 25

Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/

Nhạn Hồi nghiêng mặt liếc nhìn Thiên Diệu: “Còn sống không?”

Ánh trăng đảo trên mặt Nhạn Hồi, vạch ra một đường nét sạch sẽ bên mặt nàng, Thiên Diệu nhìn đồng tử in bóng trăng của nàng, nhất thời thất thần quên đáp.

Nhạn Hồi chau mày, kiếm gỗ đào “bốp” một tiếng đánh lên trán Thiên Diệu, khiến Thiên Diệu ngây ra, chỉ nghe Nhạn Hồi khinh khi nó: “Ngươi chết rồi ta chẳng buồn cứu nữa đâu.”

Thiên Diệu ngây ngốc một hồi rồi mới ôm chỗ trán bị đánh đau, bật cười thấp một tiếng.

Nhạn Hồi chau mày: “Cười cái gì, bị đánh đến ngốc luôn rồi sao?”

Thiên Diệu ôm trán cười hồi lâu: “Đúng là lần đầu gặp người như cô.”

Rõ ràng đã đi rồi, nhưng lại bất chấp an nguy mà quay lại, cứu hắn trong tuyệt vọng nguy nan…

Thần kỳ là rõ ràng nàng đã làm một chuyện khiến hắn chấn động, nhưng nàng lại chẳng hề hay biết.

“Phí lời nhiều quá.” Nhạn Hồi quay đầu, nhìn yêu quái đầu trâu bị nàng đánh văng ra ba trượng, một đòn vừa rồi nàng không hề tiếc pháp lực, nên hiện giờ yêu quái đầu trâu vẫn đang váng vất lắc đầu.

Trong rừng rậm tối đen sau lưng yêu quái đầu trâu còn có mấy bóng đen khác đang thò đầu quan sát họ. Có điều sợ sức mạnh đòn vừa rồi của Nhạn Hồi nên không dám tùy tiện tiến lên. Nhưng ở xa hơn, cây cỏ phát ra tiếng sột soạt, rõ ràng còn có yêu quái đang mai phục, chờ thời cơ hành động.

Bốn bề đều là yêu khí sát khí, Nhạn Hồi nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay, vẻ mặt nghiêm nghị.

Mấy ngày nay bôn ba mệt nhọc, pháp lực của nàng tuy đã hồi phục nhưng thật ra không còn lại bao nhiêu, muốn đối phó với yêu quái cũng được, nhưng nếu bị vây đánh chỉ e không chống chọi được bao lâu.

Kế hiện giờ chỉ có giở trò, để đám yêu quái này biết khó mà lui.

Nhạn Hồi ổn định tâm thần, khí tụ đan điền, lên tiếng nói: “Ta là người của núi Thần Tinh, đám yêu quái các ngươi dám làm xằng làm bậy ở Trung nguyên đại địa, chán sống rồi sao?”

Danh hiệu của núi Thần Tinh vẫn có uy lực nhất định đối với yêu quái, nhất thời cây cỏ trong rừng rào rào không dứt bên tai, khiến không khí trong đêm càng thêm căng thẳng kỳ dị.

Nhạn Hồi ngưng tụ pháp lực dưới chân, bước ra một bước, một pháp trận lửa lan tỏa dưới chân nàng, trong khoảnh khắc truyền ra ngoài năm trượng, một vòng tròng khổng lồ lan tới chân đám yêu quái, pháp trận lửa bừng sáng hơn cả ánh trăng, soi rõ dáng vẻ của nhiều yêu quái.

Đưa mắt nhìn đi, trong vòng năm trượng quanh Nhạn Hồi có ít nhất hai mươi yêu quái đang đứng, mặt mũi cơ thể muôn hình vạn trạng kỳ quái rất đáng sợ.

Yêu quái bị Nhạn Hồi bó buộc trong pháp trận nhất thời đều vô cùng hoảng hốt, rần rần muốn trốn, nhưng pháp trận lửa dán chân chúng lại, khiến chúng không thể cử động.

Ánh mắt Nhạn Hồi lần lượt lướt qua mặt chúng, thấy tất cả các yêu quái đều sợ hãi bắt đầu run rẩy, Nhạn Hồi nén khí, thấp giọng hét lên: “Cút hết cho ta!”

Cùng lúc này, nàng khiến pháp trận bùng nổ, hất tất cả các yêu quái ra.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2015 08:00:48 | Chỉ xem của tác giả

Các yêu quái được thoát thân lập tức chui rúc tán loạn, trong rừng sột soạt một hồi. Chỉ trong chốc lát, yêu khí bốn bề trong rừng cây lắng xuống.

Ánh trăng vẫn lặng lẽ chiếu trên mặt đất, nhưng không khí kỳ dị bên cạnh đã không còn nữa.

Nhạn Hồi lại đứng một lúc, mãi đến khi xung quanh không còn động tĩnh, Nhạn Hồi mới thở phào một hơi, bất chấp hình tượng ngồi xuống đất.

Nàng xoa ngực: “Cảnh tượng này xuất hiện thêm mấy lần nữa chắc phải tổn thọ mất thôi, bị bóng đè còn thoải mái hơn nhiều.” Nhạn Hồi thở dốc, quay đầu nhìn Thiên Diệu, thấy hắn vẫn đề phòng ngồi dựa vào gốc cây, Nhạn Hồi xua tay, “Được rồi, yêu quái tạm thời bị dọa đi hết rồi, chúng ta cũng nhanh lên, tránh để chúng phát hiện có điều không đúng rồi vòng lại.”

Nhạn Hồi nói xong định đứng dậy.

Nhưng Thiên Diệu bỗng nói: “Đừng cử động.”

Thân hình Nhạn Hồi khựng lại, bỗng nghe một tiếng “soạt” vạch không khí từ xa bay đến, một mũi tên bay lướt qua bên tai Nhạn Hồi.

Nhạn Hồi ngây người, thấy chỗ mũi tên lướt qua trong không trung còn sót lại một đạo tiên khí như có như không, nhưng khí tức này không trong sạch như lúc Nhạn Hồi cảm nhận được ở núi Thần Tinh thường ngày, mà giống như là…

“Tu tà.” Thiên Diệu lạnh lùng lên tiếng, nhưng Nhạn Hồi nghe hai chữ này chỉ muốn ngẩng đầu lên trời thở dài.

Trong quá trình tu đạo, người tẩu hỏa nhập ma hoặc tâm địa bất chính sẽ tu luyện bàng môn tả đạo, người tu đạo như vậy bị giới tu tiên gọi là tu tà, những người này tâm tính bất ổn, thích giết chóc, có khuynh hướng thích cướp đoạt tu vi của người khác hơn là tự mình tu đạo.

So với người tu đạo truyền thống, hành vi của họ giống yêu quái hơn, thậm chí cả yêu quái cũng không bằng.

“Có hết chưa vậy.” Nhạn Hồi thở dài, tất cả pháp lực của nàng vừa rồi đã dùng để hù họa yêu quái, lần này gặp một kẻ tu tà, hơn nữa còn là kẻ giỏi che giấu khí tức của mình, địch trong tối nàng ngoài sáng, tình thế thật sự rất rất rất bất lợi…

“Nhạn Hồi.” Thiên Diệu khẽ gọi một tiếng sau lưng Nhạn Hồi, “Tới đây.”

Nhạn Hồi quay đầu, thấy trên khóe môi tái nhợt của hắn vẫn còn vết máu chưa chùi sạch, nàng chau mày: “Ngươi muốn trăn trối à?” Nàng nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn lui lại ngồi xổm bên cạnh Thiên Diệu.

Nàng ngồi cách hắn một đoạn, Thiên Diệu thoáng im lặng, rồi lại nói: “Đưa tai lại đây một chút.”

Nhạn Hồi y lời đưa tai lại gần Thiên Diệu, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn rừng cây trước mặt. Mũi tên từ phía trước tới, người đó chắc chắn đang ở phía trước, đáng tiếc hiện giờ nàng không có pháp lực, không điều động được năm giác quan, hoàn toàn không phát giác được vị trí của hắn…

Thiên Diệu nhìn tai Nhạn Hồi vẫn đang cách hắn nửa người, hắn chỉ đành thò người tới, áp sát bên tai nàng, lúc biết môi sắp chạm vào vành tai nàng, hắn mới dùng thanh âm cực thấp nói: “Hắn thu khí tức lại rồi.”

Nhạn Hồi vốn cũng đang thầm suy nghĩ, hoàn toàn không ngờ Thiên Diệu đã lại gần mình đến vậy, gần đến mức hơi nóng thở ra khiến tai nàng ngứa ngáy, hầu như là phản ứng sinh lý, Nhạn Hồi cảm thấy tim mình thắt lại, da mặt nóng lên, trong phút chốc, ngay cả gai ốc cũng sởn lên theo hơi thở Thiên Diệu.

Nàng lập tức lui ra một chút, ngây người nhìn Thiên Diệu.

Nhưng lúc này ánh mắt Thiên Diệu sáng ngời, vẻ mặt nghiêm túc, khiến câu “Sao ngươi lại trêu ta” của Nhạn Hồi cũng ngại không nói được.

Tình này cảnh này, Thiên Diệu đứng đắn như vậy, Nhạn Hồi chỉ đành thầm mắng chửi ý nghĩ thế tục của mình quá nhiều – Ai kêu ngoài thân phận, giọng nói dáng vẻ của tiểu tử này đều là kiểu nàng thích chứ…

Nhạn Hồi hắng giọng, đặt tâm tư của mình vào chính sự: “Ta nhìn ra được.”

Thấy Nhạn Hồi lại lui ra xa một chút, Thiên Diệu chau mày: “Đưa tai lại đây.”

Đích thực nên đưa tai lại, lỡ như bị tên tu tà kia nghe được lời họ, vậy chẳng phải đại sự không hay sao…

Vậy là Nhạn Hồi lại khắc phục chướng ngại tâm lý của mình, sau đó đưa tai đến bên môi Thiên Diệu.

Thiên Diệu chỉ nghiêm túc hỏi: “Trong cơ thể còn bao nhiêu nội tức có thể dùng được.”

Nhạn Hồi tiếp tục hắng giọng: “Cơ bản là không có, có cũng chỉ đủ đốt lửa thôi.”

Thiên Diệu thoáng trầm ngâm, rồi tiếp tục nói: “Cô nghe ta nói, hắn vẫn luôn trốn trong chỗ tối không dám ra tay, mãi đến hiện giờ hắn cũng chỉ có thể dùng ám tiễn đánh lén chúng ta, có thể thấy người này pháp thuật không cao, chỉ cần cô có thể nhìn thấy hắn, với sức cô có lẽ dựa vào công phu ngoại gia cũng khống chế được hắn.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2015 08:03:07 | Chỉ xem của tác giả
Câu này cuối cùng cũng kéo tâm thần đang lơ lửng của Nhạn Hồi lại, nàng chăm chú nhìn rừng cây ở xa xa, chau mày nói: “Nhưng hiện giờ nội tức của ta không đủ, không thể nào khiến năm giác quan được nhạy bén hơn, không thể nhìn thấy hắn.”

“Ta dạy cô tâm pháp, cô vận chuyển một vòng trong người.”

Nhạn Hồi ngây người, nhưng nghe Thiên Diệu đã đọc bên tai nàng. Nhạn Hồi lập tức không màng gì nữa, lắng nghe lời Thiên Diệu, sau đó theo tâm pháp hắn nói, chầm chậm vận chuyển nội tức trong người.

Lúc này kẻ tu tà trong chỗ tối tựa như phát giác được có điều không đúng, lại một mũi tên nữa vạch không khí bay đến.

Lúc này Thiên Diệu vừa nói hết chữ cuối cùng, tiện tay nhặt một hòn đá dưới đất, đánh vào mũi tên bay đến trong không trung, mũi tên lập tức lệch hướng, “phập” một tiếng cắm vào gốc cây to sau lưng Thiên Diệu.

Thiên Diệu nhìn hướng của đuôi mũi tên, nói với Nhạn Hồi lúc này đã điều tức xong: “Cô tập trung nhìn hướng Tây Bắc.”

Nhạn Hồi chăm chú nhìn, lập tức kinh ngạc đờ người trước cảnh tượng mình thấy, nơi ánh mắt nàng tiếp xúc sáng tựa như ban ngày, cây cỏ trong rừng rất rõ ràng, người trốn sau gốc cây càng không thể che thân: “Hắn trốn trên cây.”

Nhạn Hồi nhẹ giọng nói, “Khoảng cách hơi xa… Khoan đã.”

Nhạn Hồi nhìn về phía xa hơn, sau đó chau mày: “Bọn yêu quái tìm về lại rồi.”

Thiên Diệu chau mày: “Mấy con?”

“Không nhiều, bốn năm con.” Nhạn Hồi quay đầu, nhìn y phục của Thiên Diệu, sau đó không hề do dự ra tay cởi cả áo trong áo ngoài hắn ra, “Mùi trên người ngươi quá nặng.”

Thiên Diệu hơi ngơ ngác trước hành động lột áo của Nhạn Hồi, nhưng nghe thấy lời này, hắn chỉ ngây người để mặc Nhạn Hồi cởi, sau đó Nhạn Hồi vứt áo ngoài khoác lỏng lẻo trên người mình cho Thiên Diệu.

“Cách đây ba dặm có một con sông chảy về hướng thành trấn. Chúng ta chạy về phía đó.” Nhạn Hồi quay đầu nhìn, “Kẻ tu tà cũng phát hiện yêu quái quay lại, hắn chạy về hướng Tây rồi, không cần phí tâm đối phó với hắn, hành động của hắn sẽ dẫn dụ sự chú ý của yêu quái. Chúng ta nhân lúc này chạy mau đi.”

Thiên Diệu gật đầu, để mặc Nhạn Hồi dìu mình dậy, sau đò hai người khập khiễng đi về phía con sông.

Ánh trăng trên trời vẫn thê lương như cũ, hai người chạy vô cùng thảm hại.

Hơi thở nặng nề càng trở nên vội vàng hoảng hốt trong đêm, nhưng Thiên Diệu quay đầu nhìn, thấy Nhạn Hồi vẻ mặt kiên nghị, nàng không hề cảm thấy tuyệt vọng trong khi trốn chạy thế này, tựa như trong hoàn cảnh càng bi thảm hơn, nàng cũng vẫn có thể đứng dậy, nói không sao trước những đau khổ này…

Tựa vào cơ thể Nhạn Hồi, Thiên Diệu chỉ cảm thấy ấm áp…

Ấm áp đến tận nội tâm…

“Nhảy xuống!” Nhạn Hồi vừa nói vừa kéo Thiên Diệu nhảy xuống sông, dưới chấn động của dòng nước, Nhạn Hồi không buông tay hắn, chỉ kéo hắn giật hắn, cố gắng theo dòng nước chảy bơi về phía trước.

Vô cùng liều lĩnh…

Thiên Diệu nhìn gương mặt Nhạn Hồi trong sóng nước dập dềnh, chỉ cảm thấy đầu ngày càng nặng, ngày càng nặng, sau đó ngất đi.

Nhạn Hồi bên này đang gắng sức bơi, bỗng nhiên cảm thấy người mình ôm chìm xuống, nàng ngây người, hoảng hốt kéo Thiên Diệu lên, thấy người này đã nhắm mắt ngất đi, nàng tức tối đánh vào đầu Thiên Diệu: “Sớm không ngất muộn không ngất lại thêm phiền phức cho ta ngay lúc này!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2015 00:42:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 26

Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/

Lúc Thiên Diệu tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại.

Đã lâu hắn không ngủ trên một chiếc giường vừa mềm vừa ấm thế này, hắn ngây người hồi lâu, mãi đến khi giọng Nhạn Hồi bên ngoài truyền vào khiến hắn sực tỉnh.

“Ta muốn ba phần thịt kho trứng, nhất định phải cho nhiều thật nhiều thịt.”

“Dạ được.”

“Khách quan có muốn gọi thêm canh và rau không?”

“Không cần, có rượu ngon thì đem cho ta một bình đi.”

Tiểu nhị đáp lời rồi lọc cọc xuống lầu.

Thiên Diệu cựa quậy muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động, ngực bèn truyền tới một cơn đau kịch liệt, hắn lại bất lực nằm xuống. Lúc này, nghe thấy động tĩnh của hắn, Nhạn Hồi bèn bước tới bên cạnh.

Nàng liếc nhìn Thiên Diệu: “Đừng khoe sức nữa, ta thăm dò thử rồi, ngươi bị va đập dẫn đến nội thương. Ngoan ngoan nằm mấy ngày đi đã.”

Không cần Nhạn Hồi nói Thiên Diệu cũng biết, lúc bị yêu quái lực lưỡng kia đánh ngã vào gốc cây Thiên Diệu đã phát giác mình bị thương không nhẹ, đến nỗi khiến hắn không còn sức giãy dụa. Có điều hắn đã quen nhẫn nhịn đau đớn, mãi đến khi nhảy xuống sông, đau đớn vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể hắn mới ngất đi.

Hắn không tiếp lời Nhạn Hồi, chỉ chuyển chủ đề: “Người tu tiên tu đạo mà chẳng hề kiêng rượu kiêng thịt, cô không sợ ảnh hưởng đến tu hành sao?”

Nhạn Hồi liếc xéo: “Còn dám chê bai nữa.” Nàng hậm hực nói, “Nếu không phải bình thường nhờ ta ăn nhiều, ngươi tưởng ta có thể kéo một kẻ như xác chết tới được trấn này à?”

Thiên Diệu cử động đầu, thấy vai mình có cảm giác nhức mỏi như từng bị lôi kéo, hắn hỏi Nhạn Hồi: “Đúng là kéo thật.” Giọng điệu không hề nghi ngờ mà là khẳng định.

Đúng là nàng đã kéo, mà còn suýt chút mài rách quần Thiên Diệu…

Nhạn Hồi hắng giọng, quay đầu ngồi xuống bên bàn uống trà.

Trong phòng yên tĩnh hồi lâu, cuối cùng Thiên Diệu phá vỡ yên lặng: “Chẳng phải cô nói sẽ mặc kệ ta sao?”

“Ta cũng muốn mặc kệ ngươi lắm.” Nhạn Hồi bĩu môi, “Nhưng khổ nỗi ta là một cô nương vừa chính nghĩa vừa lương thiện, làm sao cho phép yêu quái giết người trước mặt ta…”

Thiên Diệu chau mày ngắt lời nàng: “Cô nhìn thấy ta?”

“Vảy hộ tâm của ngươi khiến ta nhìn thấy ngươi.”

“Ờ.” Thiên Diệu khẽ cụp mắt, đồng tử sâu thẳm không biết đang nghĩ gì.

Nhạn Hồi cũng không để tâm việc hắn ngắt lời, chỉ lo nói phần mình: “Vì đã thấy, nên thân là một người tu tiên bao nhiêu năm nay, ta thật sự không ngăn nổi lương tâm mình, chỉ đành cứu ngươi thôi.”

Nàng nói rất nhẹ nhàng dửng dưng, dáng vẻ cứ như đang đùa, nhưng ai cũng biết, cảnh tượng hôm qua, nếu nàng đến sẽ có khả năng rất lớn là chết chung với hắn.

Nhưng nàng vẫn đến.

Thiên Diệu nhắm mắt, trước mắt vẫn có bóng nàng được ánh trăng vạch lên trước mặt mình.

“Nếu cô đã quay lại cứu ta, vậy sẽ không đi được nữa đâu.”

Nhạn Hồi buông ly trà: “Ai nói không đi được, chân ở trên người ta, ta muốn thì đi, đi đâu cũng được, có điều hiện giờ thấy ngươi tội nghiệp…” Nhạn Hồi khựng lại, “Nếu ngươi bị người tu đạo truy sát thì ta mặc kệ, nhưng ngươi rơi vào tay yêu quái thì ta không nhìn nổi nữa. Ngươi nghe rõ đây, hiện giờ lương tâm của ta chỉ giới hạn trong việc bảo vệ ngươi không bị yêu quái bức hiếp thôi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2015 00:43:59 | Chỉ xem của tác giả

Thiên Diệu quay đầu nhìn nàng, chỉ nghe nửa câu của nàng rồi đáp: “Cô định bảo vệ ta thế nào?”

“Ta có một hảo bằng hữu, chỗ cô ấy có không ít bảo vật quý hiếm, có khi sẽ có thứ che giấu được khí tức trên người ngươi, để đám yêu quái kia không ngửi được mùi của chiếc bánh thơm này.”

Thiên Diệu gật đầu: “Đúng là rất cần thiết. Bằng hữu của cô ở cách đây bao xa?”

“Ở ngay thành Vĩnh Châu cách tiểu trấn này không xa.”

“Ngày mai vào thành đi.”

Nhạn Hồi liếc hắn: “Thôi dẹp đi, với cơ thể thương tật của ngươi thì hãy yên tâm ngoan ngoãn dưỡng thương trong khách điếm này ít ngày trước đã, để khỏi đi đường dằn xóc lại trọng thương thì ta không trị cho ngươi đâu đó.” Nói đến đây, Nhạn Hồi như bỗng nhớ ra điều gì, lấy giấy bút bên cạnh bắt đầu viết hai chữ “Giấy nợ”: “Thân thì thân chứ nợ vẫn phải tính rõ ràng đó nhé. Từ hôm qua đến bây giờ, chi phí trị bệnh cho ngươi, chi phí cho ngươi ở, chi phí thuốc thang… phải tính cho ngươi hết…”

“Hiện giờ ngươi không có tiền cũng không sao, lỡ như ngày nào đó phát đạt thì sao. Ta không lấy nhiều đâu, trả đủ cho ta là được rồi, à, còn phải tính tiền lời nữa…” Nàng vừa nói vừa chìa ngón tay bắt đầu tính.

Dáng vẻ này còn nghiêm túc chăm chú hơn hôm qua cứu hắn nữa.

Thiên Diệu nhìn nàng mấy lần, sau đó không thể nhìn thẳng nữa mà quay đầu đi, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tối đó Nhạn Hồi trải chăn trong góc phòng, nguyên nhân không có gì khác, đương nhiên là để tiết kiệm tiền.

Nàng không làm ầm ĩ, Thiên Diệu cũng để mặc nàng.

Nhưng ngủ đến nửa đêm, Thiên Diệu khát nước thức giấc, hắn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Nhạn Hồi.”

Không ai đáp lời. Hắn tưởng Nhạn Hồi ngủ say nên ho mấy tiếng. Nhưng Nhạn Hồi vẫn không tỉnh, Thiên Diệu bất giác nhớ lại tình trạng xuất hiện lúc Nhạn Hồi bị bóng đè hôm trong miếu hoang. Hắn khẽ chau mày, sau đó nhịn cơn đau ở ngực, đứng dậy chậm rãi dịch về góc Nhạn Hồi đang ngủ.

Nhìn thấy Nhạn Hồi, hiện giờ quả nhiên đầu nàng đầy mồ hôi, đồng tử xoay chuyển trong đôi mắt nhắm nghiền. Thiên Diệu lay nàng.

Nhạn Hồi bừng mở mắt, so với lần trước, lần này nàng trấn tĩnh hơn nhiều, nàng không ngồi bật dậy, chỉ nằm thở dốc một hồi, sau đó đập xuống đất tức tối nói: “Ngày nào cũng tới vậy! Có thôi đi không!”

Ánh mắt Nhạn Hồi rơi trên người Thiên Diệu: “Ngươi có tâm pháp trừ ma gì không, dạy ta một cái đi, tâm pháp hôm đó ngươi dạy ta cũng có ích lắm đó.”

“Cô có vảy hộ tâm của ta, ta dạy cô tâm pháp của ta đương nhiên rất thích hợp.” Thiên Diệu nói, “Có điều ta không biết tâm pháp trừ ma, chưa bao giờ xuất hiện phiền phức này.”

Nhạn Hồi chỉ đành bất lực thở dài: “Thôi, ngươi về ngủ đi.”

Suốt nửa đêm còn lại, Nhạn Hồi trơ mắt ngồi đến khi trời sáng.

Hôm sau Nhạn Hồi buồn ngủ rũ rượi, miễn cưỡng tới trưa chỉ nghỉ một lúc, cũng không dám ngủ quá say. Nhưng đến tối, thật sự nàng buồn ngủ không chịu được, đành ngồi dựa vào tường ngủ.

Không hề nghi ngờ, cũng như tối qua, Nhạn Hồi lại bị bóng đè.

Lúc bị Thiên Diệu lay tỉnh lần nữa, Nhạn Hồi nổi trận lôi đình, lớn tiếng mắng: “Chuyện của cô ta đâu quyết định được, ngày nào cũng tới đè ta làm gì!”

Nghe thấy lời này, Thiên Diệu khẽ nhướng mày: “Con ma này là người quen cũ của cô sao?”

Sắc mặt Nhạn Hồi khó coi một lúc, nàng quệt mồ hôi trên trán, sau đó im lặng một hồi mới nói: “Trước đây không biết, tối nay cô ta cứ ầm ĩ bên tai ta nên cũng biết rồi…”

Thiên Diệu nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp.

Nhạn Hồi liếc Thiên Diệu, lòng cảm thấy chuyện này rất dài, vốn không định kể cho hắn nghe, nhưng Nhạn Hồi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nghĩ rằng nếu không có ai trò chuyện thì chẳng mấy chốc nàng lại ngủ.

Nàng thở dài, nói: “Thật ra trước đây cô ta cũng từng đè ta…”

Thật ra nữ quỷ này đúng là người quen cũ của Nhạn Hồi. Chuyện nàng bị đuổi ra khỏi núi Thần Tinh cũng có chút liên quan tới nữ quỷ này.

Hai tháng trước, lúc đó đại hội tu tiên của núi Thần Tinh vừa kết thúc chưa bao lâu, các đệ tử khôi phục lại chế độ thường ngày, Nhạn Hồi cũng như lúc trước, lên lớp mỗi sáng, luyện công, tĩnh tọa, thỉnh thoảng cãi vã với các sư tỷ rồi chọc giận nhau. Ngày tháng cũng cứ vậy mà bình lặng trôi qua.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách