Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Huyền Huyễn] Hộ Tâm | Cửu Lộ Phi Hương (Chương 35)

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2015 05:44:46 | Chỉ xem của tác giả

Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi: “Muốn nghe nữa không?”

“…Ngươi tiếp tục đi.”

“Lúc đó ta không biết mục đích thật sự của cô ta, ta cứu cô ta, cũng đem lòng yêu cô ta, ta từ bỏ thời cơ phi thăng, thậm chí bằng lòng vì cô ta từ bỏ thân phận yêu quái. Ta không nghe bằng hữu khuyên can, quyết ý bạc đầu giai lão với cô ta.” Thiên Diệu khẽ nhếch khóe môi, vẻ mặt mỉa mai: “Nhưng trong ngày ta đến cưới cô ta như đã ước hẹn, cô ta đã mời Thanh Quảng chân nhân của núi Thần Tinh đến Quảng Hàn môn, bày đại trận pháp vây bắt ta.”

“Trong đêm trăng tròn đó, trên đỉnh Quảng Hàn, dưới Yêu Nguyệt thuật, Tố Ảnh đã lột sống vảy rồng toàn thân ta.”

Lời này của Thiên Diệu chậm rãi cũng không trầm bổng, nhưng khiến Nhạn Hồi răng môi Nhạn Hồi lạnh đi.

Lột sống… vảy rồng toàn thân.

Vậy sẽ đau đớn biết dường nào…

“Tố Ảnh sợ nếu thân xác ta chết, khải giáp vảy rồng sẽ mất đi sức mạnh bảo vệ con người trường sinh bất lão, nên cô ta không giết ta. Nhưng cô ta lại sợ ta báo thù, khiến cô ta sau này không được yên ổn. Vậy là Tố Ảnh đích thân cầm đao xẻo tim rồng của ta, chặt sừng rồng của ta, rút gân rồng của ta, bẻ xương rồng của ta, cuối cùng phong ấn hồn phách ta, phanh thây ta khắp Đại giang Nam Bắc. Mượn sức mạnh Ngũ hành thực thi phong ấn. Ý muốn ta đời đời kiếp kiếp không thể trở mình.”

Nhạn Hồi chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Tiên môn căm hận yêu quái là thật, nhưng không có mấy ai sử dụng thủ đoạn giết người tàn nhẫn như vậy.

Nhớ lại Tố Ảnh chân nhân từng gặp ở núi Thần Tinh mấy tháng trước, Nhạn Hồi lúc đó chỉ cảm thấy bà ta là một mỹ nhân lạnh lùng, nhưng không ngờ rằng, để đạt được mục đích, một khi quyết lòng, bà ta lại có thủ đoạn độc ác khiến người ta kinh hồn bạt vía như vậy.

Nhạn Hồi nhìn Thiên Diệu, trải qua chuyện như vậy mà hắn còn sống được, hắn cũng không đơn giản…

Giọng Nhạn Hồi bỗng hơi rụt rè: “Vậy ngươi làm sao… sống được?”

Ánh mắt Thiên Diệu rơi trên người Nhạn Hồi: “Vì cô.”

Nhạn Hồi giật mình: “Liên quan gì đến ta! Hai mươi năm trước ta mới vừa ra đời thôi mà!”

Thiên Diệu đưa tay, ngón tay nhẹ đặt trên ngực Nhạn Hồi, ở đó còn có vết thương Thiên Diệu đâm mấy hôm trước. Nhạn Hồi thấy động tác của Thiên Diệu, ôm ngực lui về phía sau: “Ngươi muốn làm gì?”

Thiên Diệu chớp đôi mắt đen: “Vì cô có vảy hộ tâm của ta.”

Nhạn Hồi ngây ra một hồi: “Đó là cái gì?”

Thiên Diệu lại cong môi, cười vô cùng mỉa mai, cũng vô cùng u ám: “Cô cũng biết, hai mươi năm trước, Tố Ảnh muốn bảo vệ một người phàm nhưng không bảo vệ được.” Giọng Thiên Diệu có mấy phần khoái cảm báo thù bệnh hoạn: “Khải giáp vảy rồng cô ta chế tạo ra vốn không hề có tác dụng.”

Nhạn Hồi nhướng mày, tiếp lời hắn: “Bởi vậy đó là vì vảy hộ tâm mà ngươi vừa nói kia sao…”

“Bị ta đánh bay rồi.”

“Cái gì?”

“Lúc Tố Ảnh lột vảy hộ tâm của ta, ta dốc hết tu vi toàn thân, rút vảy hộ tâm ra khỏi kết giới của đại trận pháp.” Thiên Diệu nói, “Họ đang bày trận, không thể nào rời khỏi, nhưng không có vảy hộ tâm, khải giáp vảy rồng đó chẳng qua chỉ là phế phẩm.”

Nhạn Hồi im lặng một hồi: “Bởi vậy… Hai mươi năm trước, các người giằng co một hồi, cuối cùng không ai có được kết cuộc tốt?”

Thiên Diệu hất bàn tay Nhạn Hồi đang đặt trên ngực, chạm vào vùng ngực bị thương của Nhạn Hồi: “Nhưng nó đã cứu cô.”

Nhạn Hồi ngẩn ra.

“Thăm dò mạch của cô sẽ biết, tim cô bẩm sinh có khuyết tật, vốn không thể sống lâu.” Chuyện này Nhạn Hồi cũng biết, lúc trước có lần nàng bị thương, sư thúc của Dược phòng xem bệnh cho nàng, nói thể chất nàng kì quái, tim có bệnh nhưng lại khỏe như vâm. Lúc đó sư thúc chỉ nói bình thường nàng tu hành chăm chỉ, tu vi sung mãn, không nghĩ đến những chuyện khác, nhưng hiện giờ Thiên Diệu lại nói…

“Cô có thể vui sướng sống đến tuổi này, còn có thể tu tiên tầm đạo, không phải vì cô tư chất thông minh.” Ngón tay Thiên Diệu chỉ mấy cái lên ngực Nhạn Hồi, “Mà vì cô có vảy hộ tâm của ta. Nó giữ được mạng cô, thay đổi thể chất của cô.”

Nhạn Hồi há miệng, nhất thời không biết nên nói gì.

Nàng…

Trong cơ thể nàng lại có vảy hộ tâm của rồng? Mãi đến hiện giờ?

Thì ra giằng co một hồi, hai mươi năm trước, cuối cùng người được lợi là… đứa trẻ ranh từ đầu đến cuối không hề liên quan như nàng đây sao…

Lần này Nhạn Hồi có thể lý giải ngay, tại sao hôm qua uống say mình lại lớn tiếng nói với Thiên Diệu, “Sau này chuyện của ngươi chính là chuyện của ta!” Còn nói muốn cùng hắn tìm lại tất cả những thứ đã mất nữa.

Vì tấm vảy hộ tâm trước đây tên này liều mình ném ra, sai sót nhầm lẫn thế nào lại trở thành thần vật cứu mạng nàng!

Tác giả có lời muốn nói:

Vảy hộ tâm chứ không phải hộ tâm! Là vảy hộ tâm!

Cuối cùng tui cũng có thể lớn tiếng nói ra đáp án rồi! Cảm giác thật toẹt vời!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2015 05:46:41 | Chỉ xem của tác giả


Chương 20

Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/


Nhạn Hồi đột nhiên biết được bí mật động trời như vậy, nhất thời không tiêu hóa nổi.

Sau khi nàng không dễ gì mới hấp thu được toàn bộ tin tức này, một vấn đề không thể phớt lờ bỗng dâng lên trong lòng, Nhạn Hồi giật mình, đập bàn tay đang đặt trên ngực mình của Thiên Diệu xuống.

“Ngươi… lẽ nào muốn lấy lại chiếc vảy hộ tâm này?” Nhạn Hồi liên tiếp thoái lui mấy bước, “Lấy thứ này đi có phải ta sẽ chết không?”

Nàng sợ chết, nàng còn chưa sống cho đã đời nữa mà.

Thiên Diệu chậm rãi rút tay lại, ngẩng đầu nhìn Nhạn Hồi: “Không có vảy hộ tâm, thọ mệnh của cô không quá mười ngày.”

Nhạn Hồi lộ ánh mắt kinh hãi, lại lùi thêm mấy bước.

Thiên Diệu thấy nàng sợ hãi như vậy, khóe môi nhếch một đường cong mà ngay cả hắn cũng không hề phát giác, nhưng đường cong này nhanh chóng biến mất: “Đối với ta, vảy hộ tâm chẳng qua chỉ là một chiếc vảy, cho cô cũng không sao, nhưng mà…”

Nghe thấy hai chữ “Nhưng mà” này, sắc mặt Nhạn Hồi không thể nào khá nổi: “Ngươi muốn thừa cơ uy hiếp ta, bắt ta theo ngươi đi tìm những bộ phận cơ thể bị phong ấn khắp nơi à? Ai biết Tố Ảnh chân nhân phanh thây ngươi thành mấy mảnh chứ… Muốn tìm thì phải tìm đến ngày tháng năm nào đây…”

“Chỉ còn ba nơi thôi.” Thiên Diệu nói, “Năm xưa Tố Ảnh dựng phong ấn Ngũ hành, lấy Mộc nhốt hồn phách ta, lấy Thủy giam xương rồng của ta, lấy Hỏa đốt cháy gân rồng của ta, lấy Thổ phong ấn sừng rồng của ta, lấy Kim trói tim rồng của ta. Mười năm trước, cự mộc bị cháy, hồn phách ta thoát ra khỏi cự mộc, lang thang khắp thế gian mênh mông, cuối cùng may mắn tìm được khí tức của xương rồng, lúc đó mới dừng lại ở sơn thôn này, nhập vào cơ thể một đứa bé sắp chết, mười năm nay, ngày ngày ta đều tìm cách lấy lại xương rồng, nhưng không có kết quả, chỉ vì phong ấn cần máu rồng của ta mới có thể phá giải.”

Nhạn Hồi hiểu ra, chiếu theo tính toán của Tố Ảnh chân nhân, đây là một phong ấn chết mới đúng, vì Thiên Diệu đã bị phanh thây, làm sao hắn có thể bò dậy phá giải phong ấn cho mình.

Nếu vảy hộ tâm của hắn không nhập vào cơ thể nàng, trưởng thành cùng nàng, thay đổi thể chất nàng, cho dù hồn phách Thiên Diệu chạy ra nhập lên người kẻ khác, theo lý cũng không phá được phong ấn khác.

Dù sao cũng… đâu có máu.

Nhạn Hồi cân nhắc một lúc: “Nhưng ngươi nhìn đi, ngươi cũng tìm được xương rồng rồi, ngươi giữ một thời gian, trong cơ thể chẳng phải sẽ có khí tức của rồng rồi sao, chẳng phải sau đó máu sẽ dần dần biến thành máu rồng sao? Ngươi có thể tự cung tự cấp mà, ta tin ngươi.”

“Chuyện cô nói đúng là có khả năng, nhưng chuyện này không thể đạt được trong một sớm một chiều.” Ánh mắt Thiên Diệu dừng trên hai đóa hoa trắng trước mộ, họ trò chuyện cũng chưa bao lâu, nhưng hoa này đã sắp khô héo, “Còn ta lại không có thời gian.”

Thiên Diệu chạm nhẹ vào cánh hoa, giọng khẽ trầm đi, “Ta phá giải phong ấn xương rồng ở đây, Tố Ảnh không thể không hay biết gì. Nhưng trước khi tìm được toàn bộ cơ thể, ta không phải là đối thủ của Tố Ảnh. Nếu bị cô ta phát hiện, ta chỉ có thể để mặc cô ta băm vằm.”

Nhạn Hồi nuốt nước bọt.

Từ này dùng chuẩn thật, đối với hắn, Tố Ảnh thật sự là băm vằm. Không giả chút nào…

Nhưng muốn nàng giúp hắn tìm lại những bộ phận cơ thể khác, đồng nghĩa với việc bắt nàng giúp một yêu quái, mà còn là một yêu quái chống đối với Tố Ảnh chân nhân…

Nhạn Hồi lắc đầu: “Ta không thể giúp ngươi việc này.”

Thiên Diệu ngẩng đầu nhìn nàng, lặng lẽ chờ nàng nói hết.

Nhạn Hồi gãi đầu: “Ngươi cũng đừng trách ta thấy chết không cứu. Có điều nhìn nhìn thử tình trạng chúng ta đi, ta thật sự không có cách cứu ngươi.”

“Thứ nhất nhé, tuy ta bị trục xuất khỏi núi Thần Tinh, nhưng ta vẫn là một người tu tiên, sau này vẫn phải nhờ vào việc xé bảng trừ yêu lấy tiền thưởng sống qua ngày. Giúp ngươi đồng nghĩa với việc hoàn toàn phản bội nghĩa tu đạo, từ nay ta sẽ giống như yêu quái, bị tất cả những người tu tiên truy sát. Nghĩ xa một chút, nếu ta giúp ngươi tìm lại được tất cả bộ phận cơ thể, đến lúc đó, cho dù ngươi thưởng vảy hộ tâm cho ta, ta cũng đã trở thành một người phản bội giới tu tiên, không thể bước vào Trung nguyên đại địa nữa, mà thân là người tu tiên, ta càng không thể đi về phía Yêu tộc. Trước sau đều khó, thật sự rất khó xử.”

“Thứ hai nhé, những hành vi của Tố Ảnh chân nhân đối với ngươi đúng là quá đáng, ta thân là một người tu tiên mà nghe cũng giật mình, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay… tiên yêu như nước với lửa. Tố Ảnh chân nhân là Chưởng môn một phái lớn như vậy, ngươi nghe ra cũng là một đại yêu quái ghê gớm lắm, có người tu tiên nào biết thân phận của ngươi mà không sợ đâu, sợ thì sẽ muốn trừ bỏ ngươi, vừa khéo Tố Ảnh chân nhân thật sự trừ đi ngươi… Bởi vậy, cho dù năm xưa Tố Ảnh chân nhân đối với ngươi độc ác tàn nhẫn như vậy, nhưng theo ta thấy, cho dù chuyện này truyền ra ngoài, nói không chừng còn có một đám người tu tiên đạo mạo trang nghiêm vỗ tay khen Tố Ảnh chân nhân nữa đó…”

Thiên Diệu im lặng.

“Còn có chuyện thứ ba nữa.” Nhạn Hồi chỉ vào ngực mình, “Tuy nhờ phúc của ngươi ta mới sống được đến hôm nay, nhưng chuyện ngươi phá một phong ấn phải đâm ta một dao, thật sự không phải ai cũng không chịu được đâu. Ta cảm thấy chúng ta vẫn nên từ biệt nhau tại đây thì hơn. Đương nhiên, ta biết ngươi nhất định sẽ không thả ta đi, bởi vậy, tới đi.” Nhạn Hồi bấm quyết trên tay, “Đánh một trận. Ngươi thua thì đừng có không cam lòng nếu ta bỏ đi.”

Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi thật lâu cũng không động đậy, chỉ nói: “Lúc uống say cô nói chuyện đáng yêu hơn nhiều.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2015 05:47:58 | Chỉ xem của tác giả

“Cảm ơn, có lúc ta cũng hi vọng mình có thể mãi không sợ hãi gì như lúc uống say, nhưng những lúc say sưa mộng mị quá ít, con người luôn phải sống tỉnh táo thực tế một chút.” Nhạn Hồi thấy Thiên Diệu không hành động nên cũng thu chiêu, nhìn chấm đỏ trên cổ tay mình, bĩu môi định đi thẳng, “Ta yếu hèn vô dụng không dám dối diện với chuyện của ngươi, ta đã lập huyết thệ cho mình, sau này tim ngày ngày quặn đau coi như trừng phạt bản thân, chúng ta từ biệt ở đây đi. Ta còn có chuyện khác phải điều tra.”

“Nếu ta nói…” Thiên Diệu lên tiếng sau lưng Nhạn Hồi, giọng tuy vẫn không nhanh không chậm, nhưng đã lạnh hơn lúc nãy nhiều, “Nếu ta chết, vảy hộ tâm sẽ mất tác dụng, cô định thế nào?”

Bước chân Nhạn Hồi khựng lại, nàng thoáng suy nghĩ, khẽ nghiêng đầu nói: “Hiện giờ ngươi thật sự khống chế được sinh tử của mình sao?”

“Theo như ngươi vừa nói, Tố Ảnh chân nhân chỉ phong ấn chứ không giết ngươi, giữ lại mạng ngươi để bảo vệ pháp lực khải giáp vảy rồng không mất đi. Nay tuy hồn phách ngươi trốn ra được, xương rồng cũng lấy lại được, nhưng hình như ngươi vẫn chưa có quyền “chết”… đâu nhỉ?”

Theo lời Nhạn Hồi, khóe miệng Thiên Diệu ngày càng mím chặt, thần sắc trong mắt cũng ngày càng lạnh lẽo.

Phải, Tố Ảnh không cho hắn chết, bởi vậy bao nhiêu năm nay, mỗi đêm trăng tròn, hăn phải gánh chịu nỗi đau hồn phách bị xé nát, sống không bằng chết, thảm hại vô cùng. Hèn mọn đến nỗi ngay cả quyền lời kết thúc cuộc đời cũng không có.

Hắn chỉ có thể một mình nhẫn nhịn nhục nhã, hối hận vô tận, còn có đau đớn khôn cùng trong bóng tối không thấy hi vọng.

Sống tạm bờ chờ đợi bình minh không biết bao giờ sẽ đến.

Hắn không có tư cách từ bỏ, bởi vậy chỉ có đập nồi dìm thuyền, tiếp tục kiên trì đến khi tìm được toàn bộ cơ thể, sau đó…

Giết Tố Ảnh.

Bao nhiêu năm nay, nỗi hận này đã chống đỡ hắn, nhưng cũng đang xé nát hắn.

Vì nỗi hận này quá to lớn, dường như đã trở thành lý do duy nhất để hắn không biến thành một “xác chết biết đi”. Nhưng lúc này, ngoài đè nén áp chế nỗi hận lớn lao này, hắn vốn không thể phát tiết, vì hắn hoàn toàn không thấy hi vọng khôi phục cơ thể mình.

Mười năm như một, hắn cứ sống trong chờ đợi và tuyệt vọng như vậy. Sống vô tri vô thức như vậy.

Nhưng lúc này, Nhạn Hồi lại xuất hiện.

Mang theo vảy hộ tâm của hắn, mang theo một cơ thể có “máu rồng” của hắn, từ trên trời giáng xuống, rơi vào thế giới của hắn.

Nghĩ cũng biết Nhạn Hồi mang đến cho hắn chấn động mạnh mẽ dường nào. Nàng như khúc gỗ nổi trong tay hắn, cũng là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của hắn. Hắn kéo lấy nàng. Nhưng nàng lại nói… là muốn đi?

Nếu muốn đi, vậy thì từ đầu đừng nên xuất hiện trước mặt hắn, một khi đã xuất hiện rồi…

“Ngươi đâu có quyền chết phải không?”

Nhạn Hồi hỏi lại một lần, nàng quan sát thần sắc Thiên Diệu kĩ càng, sau đó tin tưởng gật đầu: “Nếu vậy ta đi đây, ngươi bảo trọng nhé.”

Thiên Diệu nhìn theo bóng Nhạn Hồi, chậm rãi đứng dậy phủi áo: “Mấy tháng trước lúc ra ngoài thôn ta tình cờ nghe thấy giang hồ đồn rằng Tố Ảnh chân nhân đã tìm được chuyển thế của người cô ta yêu.”

Nhạn Hồi biết mình không nên nghe Thiên Diệu phí lời nữa, nhưng vẫn không nhịn được mà dỏng tai lên.

Nhạn Hồi nhớ lại tiên tử mặt lạnh mình nhìn thấy hôm đại hội ở núi Thần Tinh mấy tháng trước, đích thực bên cạnh bà ta có một thư sinh người phàm, Tố Ảnh trông coi thư sinh đó rất kĩ, cũng chỉ lúc nói chuyện với thư sinh đó, gương mặt vô cảm mới dịu dàng thêm mấy phần.

Chuyện chuyển thế tuy rất huyền diệu, nhưng vứt hết tiền nhân hậu quả, tóm lại đúng là hiện giờ Tố Ảnh chân nhân yêu người phàm đó.

“Cô ta tìm rất nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được người đó, thiết nghĩ sẽ không dễ dàng để mặc người mình yêu chết đi đâu.” Giọng Thiên Diệu lạnh lẽo, “Nếu ta không đoán sai, hiện giờ cô ta cũng đi khắp thiên hạ tìm chiếc vảy hộ tâm thất lạc năm xưa.”

Bước chân Nhạn Hồi lại khựng lại. Không cần Thiên Diệu nói thêm, nàng bỗng hiểu ngay ý hắn. Vậy là Nhạn Hồi trừng mắt quay đầu nhìn Thiên Diệu, không dám tin hỏi: “Ngươi muốn bán đứng ta!”

“Nói gì đến việc bán đứng.” Thiên Diệu lại gần Nhạn Hồi, “Chúng ta vốn là châu chấu trên cùng một sợi dây. Có bán ta cũng chỉ bán mình thôi.”

Dù sao tình trạng hắn cũng không thể xấu hơn được nữa.

Thiên Diệu cong khóe môi: “Kéo cô lót chân cũng không tệ.”

Nhạn Hồi hận đến ngứa răng. Năm ngón nắm thành quyền buông ra rồi lại siết, siết rồi lại buông ra. Một lúc sau, Nhạn Hồi quyết lòng: “Ta cứ không giúp ngươi đó! Ngươi đi tìm tình nhân cũ tố giác ta đi, sau đó chúng ta cùng chết!”

Nói xong, Nhạn Hồi tiện tay bẻ một khúc cây, ném lên không trung, tay kết ấn, coi khúc cây đó là kiếm, ngự kiếm bay về phía chân trời.

Thiên Diệu đi mấy bước, nhìn theo hướng Nhạn Hồi bay xa, ánh mắt khẽ động.

Hắn biết cô nương này hành sự dễ kích động, đầu óc cũng không suy nghĩ như người thường, bởi vậy kết quả này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Hắn không vội, chỉ nhìn dấu vết Nhạn Hồi để lại trong không trung rồi chầm chậm đi theo.

Chú thuật truy tìm dấu vết hắn để trên người Nhạn Hồi tuy nhỏ, nhưng không dễ trừ đâu…

Muốn vứt bỏ hắn cũng không phải là chuyện dễ.

Tác giả có lời muốn nói:

Ừm, tui biết, tui hối lỗi rồi, tui có lỗi với dân, có lỗi với đảng, tui không nên ngừng post lâu như vậy. Tới đánh tui đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2015 07:34:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 21

Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/

Sau khi Nhạn Hồi hồi phục pháp thuật ngự kiếm bay đi, chẳng mấy chốc đã rời khỏi sơn thôn nhỏ ở núi Đồng La.

Nhưng dù sao cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, bay một lúc nàng đã mệt, bèn tìm một chỗ bên con sông nhỏ dưới chân núi Đồng La ngồi xuống.

Vừa rồi tuy nói vậy với Thiên Diệu, nhưng Nhạn Hồi nghĩ một lúc, lòng vẫn thấy hơi bất an, lỡ như Yêu long này thật sự nghĩ quẩn đi tố giác với Tố Ảnh chân nhân thì sao…

Với tác phong của Tố Ảnh chân nhân mà Yêu long kia nói, chẳng phải sẽ móc tim nàng lấy vảy hộ tâm luôn sao!

Nhạn Hồi nuốt nước bọt, xoa xoa vùng ngực lành lạnh.

Hay là thương lượng với Yêu long kia thử xem…

Nhạn Hồi nghĩ vậy, nhưng vẫn chưa quyết định, nghĩ đi nghĩ lại, trời cũng tối dần, Nhạn Hồi tiện tay bắt hai con cá, nhặt củi nhóm lửa nướng cá bên sông, vừa nướng vừa suy nghĩ.

Nhưng khi nàng nướng xong hai con cá trong tay, bên cạnh bỗng có một người ngồi xuống.

Chẳng nói một lời mà lấy cá nướng trong tay Nhạn Hồi ăn không hề khách sáo.

Nhạn Hồi ngây người, quay đầu lại: “Làm thế nào ngươi theo đến đây được?”

Người đến không phải Thiên Diệu thì còn ai.

Thiên Diệu rõ ràng rất đói, không hề đếm xỉa tới Nhạn Hồi, hắn ngồi ăn một lúc, mãi đến khi Nhạn Hồi ra tay giật lại cá, Thiên Diệu mới nghiêng người tránh đi, liếc Nhạn Hồi nói: “Đi theo.”

Lúc này Nhạn Hồi mới nhớ lại, chú thuật theo dõi Thiên Diệu bỏ trên người nàng vẫn chưa được giải.

Nhưng nghĩ lại, Nhạn Hồi kinh ngạc đờ người.

Tuy hôm nay thời gian nàng ngự kiếm không dài, tốc độ không nhanh, nhưng dù sao cũng là bay, tên nay đi bộ mà cũng theo nàng được sao… Đúng là kiên trì… Nhạn Hồi xoa xoa mi tâm: “Ta không giúp ngươi đâu, lẽ nào ta còn chưa nói rõ tình hình hiện giờ với ngươi sao?”

“Nói rõ rồi.” Thiên Diệu vừa ăn cá vừa nói, “Nhưng mà…” Cuối cùng hắn cũng rảnh rỗi nhìn Nhạn Hồi, ánh lửa thoạt sáng thoạt tối trên gương mặt hắn, giọng điệu hắn lạnh lùng nhưng có chút mỉa mai bất cần: “Ngoài theo cô ta còn đi đâu được nữa?”

Thật ra câu này vừa lưu manh vừa vô lại, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, Nhạn Hồi nhất thời không nói nên lời.

Im lặng nhìn Thiên Diệu một hồi, gương mặt xinh đẹp này khiến Nhạn Hồi không kìm được mà thầm cảm thán, thật ra với gương mặt này, nếu là chuyện nàng có thể làm được, nàng có thể giúp được thì sẽ giúp, nhưng khổ nỗi đây là củ khoai nóng bỏng tay…

Nhạn Hồi rầu rĩ bắt đầu gặm cá, gặm một hồi no bụng, lúc này Nhạn Hồi mới chép miệng mấy cái, thờ ơ nói: “Có bản lĩnh thì ngươi cứ theo đi, dù sao ta cũng không dùng cách kết thúc nửa đời còn lại để giúp ngươi đâu.”

Thiên Diệu không nói gì, tựa như không hề nghe thấy lời Nhạn Hồi.

Tối đó Nhạn Hồi rửa mặt qua loa bên sông rồi tìm một chỗ đất bằng nằm xuống. Vốn định coi như Thiên Diệu không tồn tại, có điều trước khi ngủ, nàng vẫn không nhịn được, len lén hé một mắt quan sát Thiên Diệu.

Thiên Diệu vốn đang nhìn ánh trăng bên sông đột nhiên đảo mắt, bắt được ánh mắt nhìn trộm của Nhạn Hồi.

Nhạn Hồi hơi ngượng, ho mấy tiếng rồi quay người đi, chỉnh lại tư thế, giả vờ giả vịt nằm ngủ.

Nhưng hôm nay biết quá nhiều chuyện, ánh mắt Thiên Diệu lại chăm chăm nhìn nàng sau lưng, Nhạn Hồi nào dễ dàng ngủ được. Nàng giữ yên một tư thế im lặng nằm một hồi, nhưng nào ngờ, nàng nghe thấy hơi thở của Thiên Diệu sau lưng trở nên đều đặn.

Hắn còn có tâm trạng đi ngủ trước nàng sao…

Cảm xúc trong lòng Nhạn Hồi hơi biến đổi.

Nàng xoay người, vốn định nhân lúc Thiên Diệu ngủ mà quang minh chính đại nhìn hắn. Nhưng nào ngờ nàng vừa trở mình lại nhìn thấy Thiên Diệu bừng mở mắt.

Hai mắt chăm chăm nhìn Nhạn Hồi, tuy vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như thường ngày, nhưng ánh mắt lại không chịu buông tha cho nàng, thâu tóm hết tất cả mọi hành động của nàng, dù là nhỏ nhất.

Nhạn Hồi nhìn hắn một hồi rồi nằm hỏi hắn: “Ngươi sợ ta chạy sao?”

Thiêu Diệu cũng không hề tránh né: “Không sai.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2015 07:36:11 | Chỉ xem của tác giả
“Nhưng cho dù ngươi nhìn ta cả đêm, sáng mai ta vẫn phải ngự kiếm đi thôi.”

“Thì ta lại tìm cô tiếp.”

“…”

Nhạn Hồi cảm thấy mình cũng bi thảm lắm, theo lời người kể chuyện, những câu như vậy xưa nay đều là Đế vương bá đạo nói với cô nương mình thương yêu, nhưng đến lượt nàng, từ miệng Thiên Diệu nói ra câu này, Nhạn Hồi chỉ cảm thấy đau đầu như bị lệ quỷ đeo bám.

Nàng nghiến răng, dứt khoát ngồi dậy định bàn bạc chuyện đời với hắn: “Ta cảm thấy ngươi đeo bám ta như vậy rất vô lý.”

Thiên Diệu khoanh tay nghe nàng nói.

“Ngươi xem đi, hiện giờ pháp lực ta hồi phục rồi, còn ngươi chỉ tìm được xương rồng, không có pháp lực, nói đến cùng thì ngươi đánh không lại ta, nếu ta không giúp ngươi thì ngươi cũng không cưỡng ép ta được.”

“Hơn nữa, chúng ta nói lui lại một vạn bước đi, cho dù ngươi cưỡng ép được ta như lần lấy xương rồng, vậy thì làm sao, ngươi nhớ kĩ lại đi, nhớ lại dáng vẻ thảm hại của chúng ta hôm lấy xương rồng đi, có phải vì ngươi không nói rõ sự tình với ta, rồi ta lại không phối hợp mới gây ra không? Bởi vậy ngươi phải hiểu, nếu ta không thành tâm giúp ngươi thì sẽ trở thành gánh nặng của ngươi, liên lụy đến ngươi, thậm chí chọc gậy bánh xe. Chi bằng ngươi tự làm đi cho thoải mái.”

Thiên Diệu nghe xong, nói: “Nói hết rồi à?”

Nhạn Hồi gật đầu, tràn đầy kỳ vọng nhìn hắn: “Có phải cảm thấy ta nói rất có lý, nên đã giác ngộ được gì đó…”

Thiên Diệu cũng gật đầu, nhưng nhanh chóng đưa ra một đáp án gọn gàng: “Thừa lời vô ích.”

“…”

“Đừng hòng có ý vứt bỏ ta, ta không để cô rời bỏ ta đâu.” Thiên Diệu nói, “Ngủ đi.”

Nhạn Hồi vừa bóp cổ tay, vừa vận chuyển nội tức trong người, định cố phá chú thuật theo dõi của Thiên Diệu. Nhưng phá một hồi, Nhạn Hồi chỉ hận trước đây mình tham lam ăn quá nhiều bánh bao, tuy là một chú thuật nhỏ, nhưng đã cắm quá nhiều quá sâu, nhất thời nàng thật sự không làm gì được…

Chưa nghĩ xong, từ rừng cây xa xa bỗng truyền đến tiếng chim bay, tiếng đập cánh vang thật xa trong màn đêm.

Tai Nhạn Hồi khẽ động, nhìn theo hướng chim bay. Nàng quay đầu nhìn Thiên Diệu, ánh mắt hai người đều chăm chú.

Nhạn Hồi nói, “Lần này thật sự không ngủ được rồi.” Ánh mắt nàng trầm xuống, “Yêu khí bốc lên, phiền phức rồi đó.”

Thiên Diệu đứng dậy, phủi phủi áo: “Là nhằm vào ta đó.”

Nhạn Hồi nhướng mày: “Đến đón ngươi à?”

Thiên Diệu phì cười: “Ai mà đón ta chứ. Chẳng qua là một bầy yêu quái bị dụ tới thôi.”

“Bị dụ?”

“Hiện giờ ta là người phàm, nhưng lại mang xương rồng, đối với các yêu quái lén vào Trung nguyên, ta là bữa ngon để chúng nâng cao tu vi.” Hắn nói nhưng thần sắc không hề hoảng loạn.

“Ngươi cũng tội nghiệp thật… Người tu tiên muốn giết ngươi, hiện giờ ngay cả yêu quái cũng muốn ăn ngươi.” Nhạn Hồi bên cạnh vừa bắt đầu lấp đất lên lửa, vừa nói: “Trước khi ngươi tìm được các bộ phận cơ thể khác, phải tìm một vật che giấu khí tức toàn thân đã, không dễ gì mới tìm được xương rồng lại dễ dàng đem cho đồng loại ăn.” Nhạn Hồi đạp lên đất thật mạnh, đến khi không còn bốc khói, nàng mới cong lưng đi về phía con sông nhỏ, “Chắc tới nhiều lắm nên chim mới sợ bay đi, vết thương của ta vẫn chưa khỏi, ta rút trước đây. Ngươi bảo trọng nhé.”

Nhạn Hồi xuống sông, người bên cạnh cũng theo nàng xuống sông, trong tiếng nước xào xạc, Nhạn Hồi nhìn Thiên Diệu bên cạnh: “Ngươi đừng theo ta.”

Thiên Diệu tựa như vốn không hề nghe thấy lời nàng, hắn bắt chước nàng đi ngược dòng nước mấy bước, sau đó mới gật đầu: “Nước có thể che đi khí tức, ngược dòng tuy đi hơi chậm, nhưng có thể dụ kẻ theo dõi bơi xuôi dòng.” Hắn khen, “Đúng là có chút bản lĩnh trốn chạy.”

Nhạn Hồi vừa ngược dòng vừa tức tối nói: “Đã nói đừng theo ta mà. Xa như vậy chúng cũng tìm được tới đây, lẽ nào nước che được khí tức của ngươi sao? Không ai cho ngươi biết đừng tùy tiện liên lụy người khác à? Tránh xa ta một chút đi.”

Thiên Diệu nhìn về phía xa xa, rồi quay đầu hỏi Nhạn Hồi: “Bế khí được bao lâu?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2015 07:38:22 | Chỉ xem của tác giả



Nhạn Hồi vô thức đáp: “Điều tức thì bế khí được một canh giờ.”

“Vậy cô điều tức trước đi.”

Nhạn Hồi chau mày, nhìn phía xa xa: “Tới nhanh vậy sao? Vừa rồi ta thấy chim bay còn xa lắm mà.”

“Điều tức xong chưa?”

“…Ngươi đừng phớt lờ lời ta một cách chọn lọc như vậy được không?”

“Không được.”

Thiên Diệu vừa dứt lời, mặc kệ Nhạn Hồi có chuẩn bị xong chưa, hắn đưa tay ấn đầu nàng vào trong nước, chỗ này nước khá sâu, ở một nơi gần bờ dưới đáy sông, có lẽ có một hòn đá to bị cuốn trôi, ở đó có một cái hố, trong hố có một ít đá kiên cố, Thiên Diệu chộp lấy một hòn đá, ổn định thân hình, bảo đảm họ không bị nước sông cuốn trôi.

Đêm khuya, từ trên bờ nhìn xuống sông chỉ thấy mặt nước đen sì, nhưng từ dưới nước nhìn lên lại thấy rất rõ. Trăng sao lấp lánh, ngoài việc bị sóng nước kéo nhăn nhúm thì vẫn thấy rất rõ.

Thiên Diệu chộp lấy Nhạn Hồi, kẹp nàng trong ngực mình, dùng tư thế bảo vệ nhưng không hề có ý bảo vệ, hắn chỉ sợ Nhạn Hồi không yên phận, quẫy đạp tay chân gây ra động tĩnh.

Nhạn Hồi cũng hiểu được ý Thiên Diệu, vì… thật sự hắn kẹp tứ chi nàng quá chặt.

Nhạn Hồi muốn cử động cánh tay để Thiên Diệu buông lỏng một chút, nhưng vào lúc này, một cái bóng khổng lồ lại gần bờ sông, từ trong nước Nhạn Hồi nhìn thấy rất rõ, đó là một yêu quái có sừng trâu.

Nó thò đầu xuống, Nhạn Hồi tưởng nó nhìn thấy họ, trong người ngưng tụ pháp lực đề phòng, Thiên Diệu tựa như hiểu ý nàng, ôm chặt nàng thêm một chút nữa, khẽ xoay nàng trong nước, dùng cơ thể mình chặn lại tầm nhìn của nàng.

Nhạn Hồi bỗng hiểu ra, Thiên Diệu đang nói với nàng, ở yên đó.

Cơ thể Thiên Diệu vẫn là một thiếu niên, vai khó tránh hơi mỏng manh, nhưng trong lúc yêu quái đầu trâu vẫn không ngừng thăm dò trên mặt nước, Nhạn Hồi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng cảm giác của yêu quái.

Nàng thu lại pháp lực trong tay, cùng Thiên Diệu trốn dưới đáy sông.

Đầu trâu áp xuống mặt nước, nếu nó thò đầu xuống nước sẽ dễ dàng nhìn thấy họ, nhưng cái miệng dài của nó chỉ chạm xuống mặt nước ùng ục uống một hồi, sau đó ngẩng đầu lên đi mất.

Tiếp đó, sau lưng yêu quái đầu trâu có bóng bốn năm yêu quái khác ngang qua bờ sông.

Nhưng rất lâu sau dó không có bóng đen nào lại gần.

Nhạn Hồi thầm thở phào một hồi.

Theo hình dạng của đầu trâu, chắc đây là một yêu quái thân hình khổng lồ, sau lưng còn có bốn năm tiểu yêu đi theo, chắc là một thủ lĩnh yêu quái lén vượt biên, hiện giờ nàng bị thương, đừng nói kiếm sắt, ngay cả một vũ khí bằng sắt cũng không có trên người, nếu thật sự đối đầu với bọn chúng thì sẽ gặp phiền phức.

Nàng chống đầu lên cằm Thiên Diệu, ra hiệu cho Thiên Diệu tính thời gian để lên.

Nhưng Thiên Diệu lại bất động.

Một lúc sau, mặt nước bỗng nhiên lại tối đen, lần này không phải một yêu quái cúi đầu bên sông uống nước mà cả bờ sông bằng phẳng đều tối đen!

Bóng tối này khiến Nhạn Hồi kinh ngạc đờ người.

Đây là…

Thiên Diệu dụ hết yêu quái lẻn vào Trung nguyên tới đây rồi!

Mùi của chiếc bánh bao thơm này đúng là bay xa ngàn dặm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2015 07:39:34 | Chỉ xem của tác giả
Chương 22

Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/

Nhất thời Nhạn Hồi rất cảm tạ mình vì hôm nay đã rời khỏi sơn thôn nhỏ ở núi Đồng La.

Nếu không một bầy yêu quái bắt không xuể này xông vào trong thôn, không biết sẽ khiến bao nhiêu thôn dân chết khiếp nữa.

Nhạn Hồi vô thức co mình vào ngực Thiên Diệu, để hắn chắn cho mình kín kẽ thêm chút nữa. Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi đang rụt đầu trong ngực mình, khóe miệng động đậy, nhưng không có hành động nào khác.

Đám yêu quái trên bờ tìm một hồi không thấy bóng người bèn nối đuôi nhau đi mất, chẳng mấy chốc, cả đoàn bỏ đi gần hết.

Bóng đen trên bờ trở nên thưa thớt, chỗ gần Nhạn Hồi nhất cũng chỉ còn lại một con yêu quái vẫn đang ở trên thò đầu tìm mùi. Ánh mắt hai người dưới sông chăm chăm nhìn nó.

Nhưng vào lúc yêu quái định bỏ đi theo đoàn, bỗng nhiên hòn đá Thiên Diệu chộp lấy dưới đáy sông bỗng lung lay, một chuỗi bọt khí ùng ục nổi lên trên.

Thiên Diệu tức tốc tìm một điểm tựa khác để ổn định thân hình, nhưng đã không kịp ngăn bọt khí nổi lên.

Theo hai tiếng “tóc tóc” khe khẽ, bọt khí biến mất trên mặt nước.

Nhẹ vô cùng, vốn không thể nhìn ra dưới sự che lấp của sắc đêm, nhưng yêu quái kia động đậy lỗ tai, nó nhìn về phía mặt nước nổi lên bọt khí, mắt nhíu lại, sau đó thò đầu xuống, cách mặt nước ngày càng gần.

Thiên Diệu chộp tay Nhạn Hồi, nhẹ viết vào lòng bàn tay nàng bốn chữ “Một đòn đánh chết”.

Nói thì đơn giản lắm. Lòng bàn tay Nhạn Hồi toát mồ hôi. Trong tình huống thế này, động tác của nàng không thể quá mạnh, không thể dùng pháp lực quá nhiều, cũng không thể để cái chết của yêu quái kinh động cả đám phía trước, lại còn phải hoàn thành chuyện này trong tình trạng bế khí dưới nước…

Nhạn Hồi suy nghĩ rồi vẽ một đạo bùa truyền âm nhập mật lên bàn tay Thiên Diệu, nói với hắn: “Chuyện này hơi khó, nếu làm hỏng thì ta sẽ quay lại đánh ngất ngươi sau đó giao ngươi ra lập công giữ mạng, giờ ta nói trước với ngươi một tiếng, để sau này ngươi khỏi nói ta nham hiểm không giữ đạo nghĩa.”

“…” Thiên Diệu nhẹ đáp một câu, “Cho ta biết coi như đã giữ đạo nghĩa à?”

“Ít ra cũng nói với ngươi rồi.”

Không chờ Thiên Diệu đáp, Nhạn Hồi thầm ngưng tụ pháp lực trong lòng bàn tay, hơi nóng dần dần bao trùm cả người nàng.

Thiên Diệu chỉ cảm thấy người trong lòng ngày càng nóng, ngày càng bỏng rát, nhưng hắn không buông tay, ngược lại càng ôm Nhạn Hồi chặt hơn. Hắn thích cảm giác nóng bỏng thế này.

Hắn vốn là một con rồng Ngũ hành thuộc Hỏa, cơ thể hắn vốn có độ ấm nóng bỏng tay như cô nương này, nhưng hiện giờ, ngày ngày hắn phải sống thảm hại như trong hầm băng.

Có điều lúc ôm cô nương này, lúc uống máu của nàng hắn mới thoải mái đôi chốc, mới có thể cảm giác được thì ra sống không cần đau khổ đến vậy.

Trong lòng Thiên Diệu rất rõ, đối với hắn hiện giờ, Nhạn Hồi là thuốc duy nhất của hắn, cũng là một loại độc khiến hắn nghiện.

Nhưng cho dù là tốt hay xấu hắn đều không rời xa nàng được.

Trong lúc ý nghĩ Thiên Diệu chuyển dời, hơi nóng trong tay Nhạn Hồi hóa thành một mũi tên nhọn, phóng thẳng về phía mi tâm của yêu quái thò đầu xuống nước, pháp lực chìm vào mi tâm yêu quái, lực đạo khống chế vừa phải, bắn xuyên qua mi tâm yêu quái nhưng không phá rách gáy hắn.

Yêu quái trợn mắt, thân hình cứng đờ, “tõm” một tiếng rơi xuống sông.

Không một động tĩnh.

Cơ thể yêu quái bị dòng nước chầm chậm cuốn đi.

Nhạn Hồi thu tay, chùi lên y phục. Nếu không phải tình huống bắt buộc, thật ra nàng cũng không muốn tung đòn hạ sát.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2015 07:40:34 | Chỉ xem của tác giả

“Pháp thuật tiêu hao quá nhiều khí.” Nhạn Hồi truyền âm cho Thiên Diệu, “Ta không nín thở được bao lâu nữa.”

“Nhịn chút nữa đi.”

Sắc mặt Nhạn Hồi dần đỏ lên: “Đau thì có thể nhịn, nhưng không phải ta nói nhịn là nhịn được, ngươi buông ta ra để ta lên trên hít thở, ta sẽ cẩn thận, không để yêu quái đi trước phát hiện.”

“Cô vừa tung đòn hạ sát, không thể lên.”

Nhạn Hồi thật sự không nín thở được nữa, đầu bắt đầu căng lên, cả mặt đỏ bừng, tứ chi cũng dần dần trở nên đuối sức. Cứ tiếp tục như vậy thì nàng tránh được yêu quái, nhưng chỉ e sẽ thật sự chết ngộp.

Nhạn Hồi vỗ lên tay Thiên Diệu, bảo hắn buông ra. Thiên Diệu không hề lay động, Nhạn Hồi bắt đầu gỡ ngón tay Thiên Diệu ra.

Nhưng còn chưa gỡ được mấy ngón, Thiên Diệu bỗng buông eo Nhạn Hồi, ấn vào gáy nàng, đầu Nhạn Hồi bị ép về phía trước, sau đó môi nàng tiếp xúc với đôi môi mềm mại của Thiên Diệu.

Không hề phòng bị.

Nhạn Hồi giật mình, trợn to mắt trong nước.

Thiên Diệu không hề khách sáo, bịt chặt miệng nàng, lưỡi tách răng môi nàng ra thổi một hơi vào trong.

Tựa như sợ nàng không đủ, hắn lại thổi một hơi dài.

Chuyện này…

Đây đã là lần thứ hai rồi!

Nhạn Hồi đẩy đầu Thiên Diệu ra. Thiên Diệu nhìn nàng, mượn thuật truyền âm nhập mật vừa rồi nàng còn chưa rút về nói với nàng, “Ráng thêm chút nữa.”

Nói lạnh lùng vô tình cứ như vừa rồi hắn không sàm sỡ một cô nương vậy…

Thôi được rồi, tuy từ góc độ của hắn thì không phải hắn đang sàm sỡ…

Nhưng mà!

Nhạn Hồi nắm cổ tay, nếu nói lần trước trong đêm trăng tròn, Thiên Diệu thần trí không tỉnh táo tiếp xúc với môi nàng gọi là “cắn”, vậy thì lần này thật sự là… tiếp xúc.

Yêu long này nói ghét bị người khác đụng vào, ghét gần gũi người khác, nhưng tất cả mọi hành vi của hắn rõ ràng chẳng hề như vậy!

Bờ môi mềm mại này, còn có lưỡi nữa…

Mẹ nó, nàng lại bị lợi dụng rồi!

Tuồng trong lòng Nhạn Hồi đang đến hồi đặc sắc, yêu quái trên bờ bỗng nhiên có hành động khác thường.

Cả đám vốn đã rời khỏi không biết tại sao lại dần dần tìm về phía này, Thiên Diệu vốn không có ý suy đoán tâm tư Nhạn Hồi, chỉ lạnh lùng nhìn lên mặt sông, sau đó chau mày. Ánh mắt hắn lẳng lặng tìm kiếm một hồi trong nước sông.

Rồi sa sầm sắc mặt.

Là mùi máu tanh…

Mùi máu tanh của yêu quái chết đi rốt cuộc vẫn không thoát khỏi khứu giác quá đỗi nhạy bén của những kẻ này.

Thiên Diệu lay Nhạn Hồi, lay nàng khỏi cơn thất thần: “Cô có thể lên trên hít thở rồi.”

Trong đầu vang lên câu này. Nhạn Hồi ngẩng đầu nhìn lên, sau đó nghiêm mặt.

Đại sự không hay rồi…

Nhạn Hồi thăm dò nội tức trong cơ thể mình, áng chừng tất cả sức lực mình có thể ngưng tụ được, sau đó đưa tay, ôm ngược lại Thiên Diệu, Thiên Diệu nhướng mày, nhớ lại vừa rồi Nhạn Hồi nói muốn đánh ngất mình lập công giữ mạng.

Hắn còn chưa kịp lên tiếng, Nhạn Hồi đã nói: “Sợ thì nhắm mắt lại đi.”

Thiên Diệu cảm thấy buồn cười: “Cô đang nói với ta đó à?”

Nhạn Hồi nhếch môi cười, lộ ra răng khểnh: “Bình thường thì không sao, nhưng khi bị ép vào đường cùng, ta ra tay cũng đáng sợ lắm đó.”

Nhạn Hồi thầm tính toán, đám yêu quái theo đến đây đều chưa hoàn toàn hóa thành hình người, pháp lực không mạnh lắm, nhưng hơn ở chỗ số lượng quá nhiều, còn nàng hiện giờ đang yếu sức, không thể chiến đấu lâu, cũng không thể thi triển pháp thuật mạnh, nhưng hơn ở chỗ địch sáng ta tối, chỉ cần tìm được cơ hội, ra tay bất ngờ, liều một phen thì vẫn có thể thuận lợi trốn thoát.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2015 07:41:39 | Chỉ xem của tác giả


“Chuẩn bị đi, ta sắp ra khỏi mặt nước rồi.”

Nhạn Hồi ôm chặt Thiên Diệu.

Đôi tay Thiên Diệu rảnh rỗi buông trong nước một hồi, sau đó tự nhiên ôm lấy lưng Nhạn Hồi.

Lần trước ôm một ai đó như vậy là lúc nào?

Trong ký ức của Thiên Diệu, Tố Ảnh hầu như không cho phép Thiên Diệu đụng vào mình, lúc đó hắn chỉ tưởng Tố Ảnh không thích tiếp xúc với người khác, nàng ta là mặt trăng ở chân trời, vốn không nên bị ai đụng chạm.

Lần duy nhất ôm nhau là trước lúc Tố Ảnh rời khỏi hắn trở về Quảng Hàn môn, dặn đi dặn lại rằng: “Mười ngày sau chàng hãy đến Quảng Hàn môn cưới ta.” Lúc đó lòng hắn tràn ngập tình yêu, không nén được nên đã ôm nàng ta một cái, lúc đó Tố Ảnh không cự tuyệt.

Đó chính là lần gần nhất hắn ôm một ai đó như vậy.

Tựa như ôm sương lạnh đầy tay, hàn khí thấu xương, hắn tưởng sau này hắn có thể dùng thời gian cả đời dần dần sưởi ấm cho nàng ta, không ngờ rằng bầu nhiệt huyết của hắn toàn bộ đã bị rải trong băng tuyết khắp trời. Cảm xúc nóng bỏng của hắn, từ đầu đến cuối chỉ thiêu đốt mỗi mình hắn mà thôi.

“Lên trên nhé.”

Giọng Nhạn Hồi trong đầu đánh thức hắn.

Thiên Diệu bất giác siết chặt đôi tay – Ấm quá.

Cơ thể này ấm áp đến tận tim.

Nhạn Hồi tụ sức dưới chân, bắn lên khỏi đáy sông như một mũi tên rời cung, phá vỡ mặt nước, tụ khí trong lòng bàn tay, “soạt” một tiếng xoay vòng trong không trung, pháp lực trong tay lan tỏa, đánh ngã một bầy yêu quái còn chưa kịp phản ứng xung quanh.

Các yêu quái gào khóc thảm thương. Nhạn Hồi xoay ngược tay, hút một thanh kiếm của yêu quái rơi trên mặt đất, tiếp đó múa trong không trung, ngự kiếm bay lên, nhưng trong lúc nàng sắp bay đi, một sợi móc sắt bỗng tung lên trời, móc lấy chân Nhạn Hồi.

Nhạn Hồi bị kẽo trĩu xuống. Ngự kiếm cũng không bay nổi.

Chỉ trong khoảnh khắc chậm trễ này, đã có yêu quái bên dưới muốn theo sợi xích bò lên.

Thiên Diệu nói gọn gàng dứt khoát: “Chặt chân đi.”

Nhạn Hồi sợ đến mức mắt sắp lồi ra: “Ngươi còn ra vẻ phóng khoáng nữa à! Cách gì mà tệ hại quá vậy!” Nàng vừa nói vừa huơ tay, chặt đứt xích sắt trên chân, nhưng móc sắt đã cắm vào bắp chân nàng, nhất thời không rút ra được.

Lúc này Nhạn Hồi không còn sức kêu đau, lại lấy thế định đi, nhưng đám yêu quái nào dễ dàng thả họ.

Bên dưới lại có một móc sắt ném lên, lần này nhằm vào đầu Nhạn Hồi, ánh mắt Thiên Diệu ngưng đọng, trong tay không có vật gì khác, nhưng liếc mắt thấy mảnh hàn ngọc thắt trước cổ Nhạn Hồi đang đong đưa, hắn lập tức không hề do dự, đưa tay giật lấy mảnh ngọc trên cổ Nhạn Hồi. Trong lúc Nhạn Hồi vẫn chưa phản ứng được, Thiên Diệu ném nó đi như một ám khí, trúng vào mắt yêu quái đang huơ móc sắt kia.

Yêu quái kêu thảm một tiếng, đau đớn lăn lộn dưới đất. Móc sắt quấy nhiễu họ cuối cùng cũng biến mất.

Thiên Diệu thúc giục: “Đi.”

Nhạn Hồi ngạc nhiên không dám tin: “Ngươi làm gì vậy?” Ngự kiếm của nàng vẹo đi, định xuống nhặt mảnh ngọc vỡ.

Thiên Diệu nhíu chặt mày, quát mắng thành tiếng: “Muốn chết sao?”

Yêu quái bên dưới không ngừng gào rú, có điểu yêu vừa rồi bị Nhạn Hồi đánh trúng đã bắt đầu tung cánh.

Nhạn Hồi nhìn mảnh ngọc vỡ, cuối cùng chỉ đành nghiến răng, tức tốc bay về phương xa.

Gió đêm thổi tung mái tóc nàng, Nhạn Hồi rất giận Thiên Diệu, nhưng sau cơn phẫn nộ, một nỗi bất lực bỗng ùa vào lòng.

Nàng tưởng mình có thể len lén giữ lại chút gì coi như một kỷ niệm nhỏ nhoi, nhưng người tính rốt cuộc vẫn không bằng trời tính.

Thì ra trên thế gian này, vật không thuộc về nàng cuối cùng cũng không phải là của nàng, những thứ trộm về, nhặt về, cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nàng ở một nơi thần kỳ nào đó…

Đây chắc là…

Số trời đã định.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2015 07:43:24 | Chỉ xem của tác giả
Chương 23

Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/

Dọc đường đi vội không phân phương hướng, đi mãi đến khi Nhạn Hồi cả thấy trong người trống rỗng, ngay cả ngự kiếm cũng bắt đầu chao đảo nàng mới buộc phải dừng lại.

Nhưng lúc này nàng đã không còn hơi sức để vững vàng đáp xuống: “Bảo vệ đầu mình!” Nàng hét lên, rồi không hề giảm tốc mà đâm vào bụi cây.

Sau khi không biết đâm gãy bao nhiêu cành cây mới bị một gốc cây lớn cản lại, cả hai từng tầng từng tầng lăn từ trên cây xuống.

Thiên Diệu nặng hơn một chút, “bịch” một tiếng ngã xuống đất, hắn còn chưa kịp bò dậy, Nhạn Hồi lại “bịch” một tiếng đập lên bụng Thiên Diệu, đẩy hắn nằm xuống đất.

Thanh kiếm cướp của yêu quái cũng “soạt” một tiếng cắm xuống khoảng đất bên cạnh hai người.

Chim trong rừng bị kinh động bay về phía chân trời, các loại động vật trong rừng cũng nối đuôi nhau kêu lên, liên miên không dứt bên tai.

Trong tiếng kêu hoảng loạn của động vật, Nhạn Hồi bò trên người Thiên Diệu bật cười. Nàng cười như rất vui vẻ, lăn khỏi người Thiên Diệu, nằm dưới đất vẫn còn cười.

Lúc này trời đã gần sáng, ở chân trời đã có ánh sáng khe khẽ xua tan màn đêm.

Thấy trời sắp sáng, tiếng động vật trong rừng dần dần lắng xuống, tiếng cười của Nhạn Hồi cũng chầm chậm tắt đi.

Nàng nhìn trời, một hồi lâu không lên tiếng.

Cuối cùng là Thiên Diệu chủ động phá vỡ yên lặng: “Chẳng phải cô muốn đánh ngất ta giao nộp để lập công giữ mạng sao?”

“Lẽ ra ta nên giao nộp ngươi.” Câu này của Nhạn Hồi vừa lạnh lùng vừa trầm thấp, không giống như đang nói đùa.

Thiên Diệu quay đầu nhìn nàng. Nhạn Hồi không để mặc hắn nhìn, nàng ngồi dậy, ôm gối, bóp bắp chân vẫn còn móc sắt dính ở đó, nàng nghiến răng, định trực tiếp rút móc sắt ra.

Thấy động tác của nàng, Thiên Diệu chau mày, lập tức trở mình ngồi dậy: “Không được.” Hắn gỡ bàn tay đang nắm móc sắt của Nhạn Hồi ra, “Móc này có gai, cô muốn kéo cả mảng thịt ra luôn sao?”

Nhạn Hồi ngẩng đầu nhìn hắn: “Người phóng khoáng mà lại câu nệ những tiểu tiết này à, vừa rồi chẳng phải ngươi kêu ta chặt chân sao?”

“Biết cô sẽ không chặt đâu.” Thiên Diệu liếc nàng, đứng dậy nhặt thanh kiếm rơi bên cạnh, “Nằm xuống, ta lấy ra giúp cô.”

Trong những chuyện này, Nhạn Hồi rất dứt khoát, nàng bò xuống đất, không nhìn Thiên Diệu lấy một lần, để mặc hắn vạch kiếm lên bắp chân mình.

Xé ống quần Nhạn Hồi ra, Thiên Diệu thấy nơi bị móc sắt cắm vào đã lẫn lộn máu thịt, hắn đảo mắt, nhìn dáng vẻ Nhạn Hồi đang bò dưới đất, nàng không hề quay đầu, để mặc hắn muốn gì làm nấy, hắn cụp mắt, ra tay rất nhẹ.

Thật ra cũng có áy náy.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách