Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Huyền Huyễn] Hộ Tâm | Cửu Lộ Phi Hương (Chương 35)

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2015 05:33:49 | Chỉ xem của tác giả
Sơn động này đang âm thầm xóa đi dấu vết Thiên Diệu để lại trên vách đá ban nãy như đang sống.

Thiên Diệu thấy vậy, sắc mặt càng nặng nề nghiêm túc hơn, thấy Nhạn Hồi vẫn tránh né, ánh mắt Thiên Diệu lạnh lùng, nói: “Ta lấy đồ ta muốn là có thể giúp Tê Vân chân nhân khôi phục thần trí, cô không muốn rửa sạch oan tình cho Lăng Tiêu sao?”

Vừa dứt lời, thần hình Nhạn Hồi quả nhiên khựng lại.

Thiên Diệu lắc mình, đâm xuyên qua ngực Nhạn Hồi không hề nương tay, nhưng lần này lại không đâm thấu tim nàng, đoản kiếm chỉ đâm một nửa, nhưng máu trong tim Nhạn Hồi đã bắt đầu chảy ra đầy mặt đất.

Nhạn Hồi đau đớn nghiến răng, máu chảy ra từ khóe miệng nàng, nàng căm hận nhìn Thiên Diệu: “Hai lần…”

Còn Thiên Diệu tựa như không hề nghe thấy lời Nhạn Hồi nói, hắn cũng chẳng màng Nhạn Hồi đau đớn dường nào, tức tốc rút kiếm ra khỏi tim nàng.

Trong lúc Nhạn Hồi rên rỉ, Thiên Diệu bèn xoay người, chỉ nghe “keng” một tiếng, đoản kiếm cắm thẳng vào vách đá!

Lực đạo mạnh đến mức khiến lưỡi kiếm và vách đá ma sát phát ra tia lửa.

Máu Nhạn Hồi chảy lên vách đá, xuyên qua khe hở của núi đá, hai tay Thiên Diệu kết ấn, miệng niệm quyết, ánh sáng trên vách đá bừng lên.

Mặt đất sắp lặng yên vừa nãy lại chấn động kịch liệt.

Nhưng chấn động lần này khác với ban nãy, lần này Nhạn Hồi nghe thấy ở nơi sâu thẳm của sơn động có tiếng những tảng đá khổng lồ đổ sụp, bụi đất nhanh chóng bay đến từ phía đó. Núi đá trên dầu nứt ra một khe lớn, khe hở tựa như nối thẳng ra ngoài động, cho dù hiện giờ có hơi hoa mắt chóng mặt, nhưng Nhạn Hồi cũng cảm giác được gió thổi từ khe nứt vào.

Một tảng đá lớn rơi trước mặt Nhạn Hồi, nổi gió thổi tung tóc nàng.

Nàng biết, sơn động sắp sụp rồi…

Còn Thiên Diệu bên cạnh lại kiên định đứng đó, thân hình không hề động đậy, để mặc đá vụn trên đầu rơi xuống người mình.

Cứ để hắn tiếp tục niệm, chỉ e nàng sẽ bị chôn sống ở đây!

Nhưng chưa chờ Nhạn Hồi nghĩ nhiều hơn, mặt đất trong sơn động lại nghiêng ngả, dần dần, cơ hồ bắt đầu dựng đứng lên, tay Nhạn Hồi vừa ôm ngực cầm máu cho mình, vừa vội vàng bám lấy vách đá bên cạnh để mình không lăn xuống.

Nhưng lúc này đá bên cạnh Nhạn Hồi đột nhiên lăn xuống hết tảng này đến tảng khác, bám vào tảng nào lại rơi tảng đó, khiến động tác của Nhạn Hồi trở nên thảm hại khôi hài. Còn lúc này, vì mặt đất nghiêng ngả, Thiên Diệu đã đứng ở phía trên Nhạn Hồi.

Không biết hắn mượn sức mạnh gì, toàn thân phát ra ánh sáng màu máu hệt như trận pháp trên tường. Cơ hồ như lơ lửng trong không trung, tóc đen xõa ra mang theo cảm giác mơ hồ vòi vọi trên cao.

Đứng vẻ vang đẹp mắt quá nhỉ! Nhạn Hồi cơn giận đầy bụng, nghĩ lại ở núi Thần Tinh, tuy nàng chịu không ít thiệt thòi, nhưng chưa lần nào khó coi như hiện giờ.

Còn lúc này, mặt đất ngày càng nghiêng ngả, sắp biến thành trạng thái dựng đứng, Nhạn Hồi không bấu víu được nữa, nhìn sơn động đen sì đã biến thành vực sâu vạn trượng bên dưới, Nhạn Hồi nghiến răng, mặc kệ máu từ tim chảy ra, nàng giậm hai chân nhảy lên phía trên, hai tay dang ra, sau đó khép lại…

Ôm chặt đùi Thiên Diệu.

Cơ thể Thiên Diệu vốn đang đứng yên bên trên bỗng sa xuống.

Hắn lập tức mở mắt, thấy Nhạn Hồi khóe miệng chảy máu, nghiến răng liều mình từ đùi bò lên người hắn, cho dù kiếp này từng trải qua nhiều chuyện, nhưng cảnh này vẫn khiến Thiên Diệu chấn động.

“Cô làm gì vậy!” Hắn cong gối, định một cước đạp Nhạn Hồi xuống.

“Nhìn không hiểu sao? Để giữ mạng chứ làm gì!”

Hai chân bị ôm chặt khiến Thiên Diệu cực kỳ khó chịu, mày hắn nhíu chặt đến mức sắp kẹp chết được ruồi: “Pháp thuật của cô đâu, không tự bay được sao?”

“Ta đâm ngươi hai kiếm rồi ngươi bay cho ta xem thử!” Nhạn Hồi cảm thấy tên yêu quái này cực kỳ không biết xấu hổ, tính kế người ta, hãm hại người ta mà cứ như lẽ ra phải vậy, còn lúc người ta gặp khó khăn, hắn lại bủn xỉn không chịu cứu giúp, đúng là… Nhạn Hồi nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Ngươi còn phí lời thì ta sẽ kéo tiểu huynh đệ của ngươi xuống đó!”

“Cô…” Thiên Diệu bị câu này làm nghẹn lời, nghẹn một hồi mới đỏ bừng mặt mắng, “Không… không biết xấu hổ”!

“Như nhau như nhau thôi, ngươi cũng bỉ ổi đâu biết xấu hổ!”

Còn chưa dứt lời, đá trên đầu lại lăn xuống, Thiên Diệu vội nghiêng người tránh đi, một tay hắn áp vào vách đá, vẻ mặt bắt đầu kiệt sức.

“Buông ra.”

“Không buông.”

“Thuật pháp phá trận vẫn chưa hoàn thành.”

“Vậy tự ngươi nghĩ cá…” Nhạn Hồi chỉ mới bắt đầu nói, đột nhiên trên đỉnh đầu lại có một tảng đá rơi xuống, lần này vốn không cho Thiên Diệu không gian tránh né, hai người bị tảng đá từ trong không trung đè xuống.

Rời khỏi trận pháp tế bằng máu, ánh sáng trên người Thiên Diệu lập tức tản mát, trong không trung cũng không còn lực đạo giữ trọng lượng của hai người.

Nhạn Hồi rơi xuống rất nhanh, nhưng cho dù nhanh dường nào, nàng cũng không quên bám chặt Thiên Diệu.

Có chết nàng cũng phải cùng chết với tên yêu quái này.

“Tõm” một tiếng, hoa nước bắn tứ phía, Nhạn Hồi rơi xuống một đầm băng vô cùng lạnh lẽo. Bọt khí quanh người ùng ục nổi lên.

Nhạn Hồi không thích cảm giác bị ngâm trong nước, lập tức hất Thiên Diệu ra, gắng sức bơi lên trên, đến khi đầu nhô lên khỏi mặt nước, nàng mơ hồ nhìn thấy bên kia là bờ, bèn cắm đầu bơi về phía đó.

Vất vả cả buổi cuối cùng cũng lên được bờ, nàng quỳ dưới đất, chống hai tay ho một hồi, sau đó lật người, ướt đẫm nằm dưới đất, nhìn lên tảng đá kết băng trên đầu thất thần một lúc lâu.

Vậy mà cũng sống được.

Đúng là mạng lớn.

Nhạn Hồi ôm ngực, nước lạnh cóng thấm vào vết thương khiến nàng cực kỳ khó chịu, lòng bàn tay nàng ngưng tụ khí nóng, chầm chậm hong khô vết thương, mãi đến khi tim cảm thấy ấm áp, nàng mới bắt đầu nghiêm túc lo liệu vết thương.

Điều tức một hồi, cơ thể dần dần có sức, lúc này Nhạn Hồi mới ngồi dậy.

Nhìn trái nhìn phải.

Cuối cùng nàng cũng biết vừa rồi thiếu mất điều gì…

Yêu long khốn kiếp cùng rơi xuống với nàng đã biến mất rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Không nói yêu tui thì tui sẽ kéo trym mấy bạn đó nha ╭(╯^╰)╮

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2015 05:34:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15

Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/


Nhạn Hồi nhìn trái nhìn phải, thấy ở đây là một thạch thất khổng lồ, trên vách đá xung quanh đều là hàn băng dày cứng, biến động long trời lở đất bên ngoài cũng không hề chấn động tới thạch thất này, thiết nghĩ đây nhất định là trung tâm của trận pháp.

Trên đỉnh thạch thất khổng lồ kết đầy những cột băng nhọn hoắc. Tựa như có thể rơi xuống đâm rách hồ nước phẳng lặng bên dưới bất cứ lúc nào. Ở một góc trên đỉnh có một cái lỗ đen sì đang dần dần khuếch đại, có đá rơi xuống không ngừng. Xem ra vừa rồi Nhạn Hồi đã rơi từ đó xuống.

Theo lý thì hiện giờ Yêu long kia cũng ở đây mới phải, nhưng tại sao ngoài đá lại không thấy bên kia có thứ gì khác ngoi đầu lên giãy dụa?

Lẽ nào Yêu long kia không biết bơi nên chết đuối dưới đó rồi?

Nhạn Hồi còn đang suy đoán, bỗng nước hồ băng bên dưới bừng kim quang.

Ánh sáng tràn ngập phản chiếu rực rỡ trên thạch thất đầy băng, nguy nga tráng lệ đến mức khiến người tu tiên nhiều năm như Nhạn Hồi cũng nhìn đến quên cả chớp mắt.

Hào quang biến đổi, Nhạn Hồi dần dần nhìn ra hào quang này phác họa hình dáng một con rồng trong hồ, cuộn mình dưới đáy hồ, tựa như đã hôn mê ngàn năm, chỉ đợi lúc này thức tỉnh sống lại.

Nhưng chỉ trong chốc lát, hào quang bỗng tan biến trong lúc đang cực thịnh, khoảnh khắc trước khi kim quang tắt đi, lúc này Nhạn Hồi mới nhìn kĩ “kim long” dưới đáy hồ, đó nào phải rồng mà chỉ là một bộ xương rồng trắng hếu!

Da thịt không còn một tấc, miệng đang há to, tựa như còn có vô số lời muốn hét lên, lộ ra răng rồng nhọn hoắc, trông vô cùng hung dữ đáng sợ.

Nhạn Hồi nuốt nước bọt, còn chưa kịp hồi thần, hào quang hoàn toàn tan biến, xương rồng dưới đáy hồ cũng mất tăm mất tích.

Nhưng vào lúc này, Nhạn Hồi bỗng cảm thấy cổ chân bị siết chặt, đồng tử nàng co lại, cảm giác có một lực đạo mạnh mẽ đang kéo nàng xuống.

Nhạn Hồi không kịp đề phòng mà ngã về phía sau, ót đập mạnh xuống đất, khiến Nhạn Hồi vốn đã mất nhiều máu lại hoa mắt chóng mặt một hồi, đến khi nàng hơi tỉnh lại, phát hiện có một người đang bò trên người mình.

Tóc đen ướt đẫm rủ xuống, tựa như lệ quỷ thoát nạn từ trong nước.

Nhạn Hồi kinh hãi, giãy dụa muốn vùng ra, nhưng chưa chờ nàng làm gì thêm, bàn tay người đó cử động, tay phải hắn chộp lấy cổ tay Nhạn Hồi, ấn mạnh một bàn tay nàng xuống đất, sức lực mạnh mẽ một cách đáng sợ.

Còn bàn tay kia của hắn dường như muốn ấn lên vai Nhạn Hồi, nhưng không biết do mơ màng hay cuống quít mà lại ấn lên ngực nàng…

Vùng thịt mềm mềm bị ấn mạnh xuống.

Nhạn Hồi oai oái kêu đau.

Mẹ nó…

Ấn mạnh đến mức sắp lõm vào…

Tình này cảnh này, cho dù người bò trên người nàng thật sự là lệ quỷ đòi mạng, Nhạn Hồi cũng phải đánh quỷ. Rõ ràng là hiếp người quá đáng!

Nhạn Hồi nổi giận. Nàng cong gối, dùng hết sức lực toàn thân, thúc gối thẳng vào đũng quần của người đó không hề khách sáo, người trên người nàng hự một tiếng, nhưng cũng dốc hết sức nhịn đau, lực đạo không lơi lỏng dù chỉ một chút!

Nhạn Hồi vẫn đang không ngừng giãy dụa, nhưng sức giãy dụa của nàng dưới hai cánh tay kia lúc này nực cười như kiến rung cây.

“Tên yêu quái xui xẻo này! Còn muốn làm gì ta nữa?”

Thiên Diệu không dáp, chỉ im lặng kiên định khống chế Nhạn Hồi. Có điều bàn tay đang ấn lên ngực nàng lại vòng ra phía sau, ôm trọn cơ thể nàng, sau đó dùng răng cắn áo bị kiếm đâm rách chỗ tim nàng, dùng đầu xé mạnh y phục nàng, lộ ra da thịt trắng trẻo mềm mại và vết thương đã cầm máu bên trong.

Theo tiếng áo bị xé rách, Nhạn Hồi hít một hơi lạnh, vừa hoảng vừa giận: “Ngươi làm gì vậy!”

Thiên Diệu vẫn không đáp, đôi môi áp lên da thịt lõa lồ của nàng, sau đó chẳng chút dịu dàng mà cắn lấy vết thương của nàng.

Bị hắn cắn mạnh, vết thương Nhạn Hồi dùng pháp thuật trị liệu hồi lâu lại bắt đầu rách ra, chảy máu.

Nhạn Hồi đau đớn cắn môi, cổ họng không nén được tiếng rên rỉ.

Sau cơn đau đớn là cảm giác máu nóng trong cơ thể bị hút đi từng chút từng chút. Toàn thân Nhạn Hồi hết sức lực giãy dụa, ban nãy trị liệu cho mình và giằng co với Thiên Diệu đã hao tổn hết chút pháp lực và sức lực nàng vừa tích tụ được, lúc này nàng chỉ có thể như một con búp bê vải, để mặc Thiên Diệu ôm mình mà cắn.

Nàng ngẩng đầu nhìn băng trên đỉnh, trên mấy tảng băng như mặt kính, Nhạn Hồi nhìn thấy mình và Thiên Diệu lúc này dưới một góc độ lạ lùng.

Hơi thở nguy hiểm, động tác mờ ám. Họ… tựa như đang làm chuyện thân mật nhất trên thế gian.

Nhưng lúc này trong lòng Nhạn Hồi chỉ muốn băm nát Thiên Diệu cho heo ăn.

Tính luôn lần trong đêm trăng tròn hôm trước, Thiên Diệu cắn miệng nàng bên hồ, đây đã là lần thứ hai Thiên Diệu cắn nàng. Tổng cộng nàng bị yêu quái này đâm hai lần, cắn hai lần, Nhạn Hồi tự hỏi, kiếp này nàng chưa từng chịu nhục nhã dường này trước mặt ai.

Thật sự khiến nàng cảm thấy bất luận có đòi thế nào… nàng cũng không thể đòi lại được.

Tầm mắt Nhạn Hồi dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ, nàng biết mình đã chảy máu quá nhiều, nếu cứ để Thiên Diệu tiếp tục hút, e là nàng sẽ bị hút cạn trong phút chốc…

“Ngươi muốn giết ta sao?”

Giọng Nhạn Hồi rất thấp, nhưng vẫn đủ truyền vào tai Thiên Diệu.

Thiên Diệu tựa như thoáng ngây người, nhưng vẫn không ngừng lại.

Máu Nhạn Hồi đối với hắn hiện giờ tựa như có một sức hấp dẫn chí mạng. Hắn dùng trên ngực Nhạn Hồi một lúc lâu, cuối cùng răng cũng buông da thịt Nhạn Hồi ra, da thịt quanh vết thương của nàng vì thiếu máu mà trở nên tái nhợt.

Tim đã không còn máu chảy ra, nhưng có mấy giọt máu trên môi Thiên Diệu nhỏ xuống, hầu như không hề do dự, Thiên Diệu thè lưỡi liếm sạch mấy giọt máu rơi trên ngực nàng.

Sau đó hắn nghiến răng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2015 05:36:01 | Chỉ xem của tác giả


Tựa như đang chống lại dụ dỗ mê người nhất trên thế gian.

Hắn ôm chặt Nhạn Hồi, trán kề lên vai nàng, nhắm mắt nhẫn nhịn, bàn tay đang giữ cổ tay Nhạn Hồi cũng không ngừng siết chặt, hầu như muốn bóp nát Nhạn Hồi.

Một lúc sau, đầu Thiên Diệu cuối cùng cũng chầm chậm ngước lên.

Vẻ mặt hắn dịu đi đôi chút, tựa như khát vọng trong cơ thể cuối cùng cũng nhẹ đi nhiều.

Nhưng hắn vẫn không nhìn Nhạn Hồi, chỉ lật người, cơ thể ngã mạnh sang bên cạnh, hắn nằm dưới đất, tựa như mất hết sức lực, ngay cả hơi thở cũng trở nên vừa chậm vừa nhẹ.

Nhạn Hồi chảy quá nhiều máu, cơ thể cũng nặng nề không bò dậy nổi. Hai người cùng nghe tiếng đá rơi tõm tõm xuống hồ nước ở xa xa, yên lặng nằm bên nhau.

Ngay cả sức để đấu võ mồm mỉa mai nhau cũng không còn.

Nhưng cũng may hiện giờ Nhạn Hồi đã khôi phục tu vi, khí tức trong cơ thể nàng không ngừng hồi phục, khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Nhạn Hồi đoán, có lẽ trước đó độc rắn vào tim, nàng không cách nào đẩy ra được, còn nhát kiếm xuyên tim của Thiên Diệu khiến nàng chảy ra không ít máu, đồng thời cũng khiến độc rắn chảy ra, bởi vậy nàng mới khôi phục tu vi.

Đúng là gặp họa được phúc…

Nhạn Hồi còn chưa nghĩ xong, Thiên Diệu bên cạnh đã yếu ớt nói: “Trận pháp ở đây đã phá, đá núi sẽ không ngừng sụp đổ, tu vi của cô đã hồi phục, bấm quyết độn thổ đưa ta ra ngoài đi.”

Nhạn Hồi nghe thấy lời hắn của hắn, phản ứng hồi lâu: “Ngươi tính cho ta hồi phục tu vi vào lúc này để tiện đưa ngươi ra ngoài sao?”

Thiên Diệu thoải mái thừa nhận: “Ta đã nói sẽ cho cô hồi phục pháp lực.”

“…”

Nhạn Hồi cảm thấy không thể nào sống vui vẻ được nữa.

Nàng ngừng lại hồi lâu, gật đầu nói: “Ngươi thành công tính kế ta, đâm ta, còn suýt chút ăn luôn ta, sau đó cuối cùng cũng tìm được thứ ngươi muốn, định chiến thắng trở về, còn muốn ta đưa ngươi ta ngoài nữa.”

Thiên Diệu im lặng, coi như ngầm thừa nhận.

“Ta hiểu rồi ta hiểu rồi, từ đầu chí cuối, ngươi chẳng có lấy một lần coi ta là người. Ờ, cũng đúng, ngươi là yêu quái, không coi người ta là người cũng là chuyện đương nhiên thôi.”

Đá trên đỉnh rơi xuống ngày càng mạnh, động tĩnh ngày càng kinh người.

Thiên Diệu chau mày: “Ta không hề muốn lấy mạng cô.”

Thì ra trong mắt Yêu long này, giữ lại mạng cho nàng coi như đã là ân điển trời ban!

Còn có thể vô sỉ hơn nữa được không, hại người ta mà còn muốn người ta giúp mình, giọng điệu còn như vậy nữa chứ…

Nhạn Hồi gật đầu hiểu ra: “Người thân hay bằng hữu của ngươi có từng dạy ngươi đạo lý, muốn lấy được đồ của người ta, không phải do ngươi quyết định mà do người ta quyết định không. Nếu không ai dạy ngươi thì hôm nay để ta dạy.”

Thiên Diệu nhìn đá rơi xuống, vẻ mặt có hơi mất kiên nhẫn: “Muốn nói gì, đừng phí lời.”

Nhạn Hồi cười lạnh: “Được, ta không phí lời, muốn ta đưa ngươi ra ngoài cũng được. Nhưng ngươi phải chân thành khấu đầu xin lỗi với ta vì những hành vi trước đó của ngươi, rồi kêu ta ba tiếng Bà cô, con cầu xin bà, thì ta sẽ đưa ngươi ra.”

Thiên Diệu cũng cười lạnh: “Cô đúng là biết tát nước theo mưa.”

“Cũng đâu tính kế chu đáo được như ngươi.”

Thiên Diệu không chịu, chỉ nói: “Ta đã lấy được đồ ta muốn, có thể giúp Tê Vân chân nhân khôi phục trí nhớ.”

Nhạn Hồi siết nắm quyền nghiến răng, nhưng biểu hiện phẫn hận này chỉ dừng trên mặt nàng trong chốc lát, nàng nói như bất chấp tất cả: “Lão tử mặc kệ.”

Thiêu Diệu mãn nguyện khẽ động khóe môi, nhưng tiếp đó Nhạn Hồi nói ngay, “Dù sao ta cũng không còn là người của núi Thần Tinh nữa, sư phụ tiền nhiệm có nạn thì liên quan gì đến ta, cứ để các đại môn phái tu tiên hiểu lầm đi, bản lĩnh người cao cường như vậy mà không tự giải quyết được sao!”

Nhạn Hồi quyết tâm, quay đầu bấm quyết: “Ngươi không xin lỗi thì ở đó đếm đá rơi đi!”

Thiên Diệu ngây ra, chỉ nghe bên cạnh lướt qua tiếng gió, hắn ngạc nhiên quay đầu.

Vậy mà nha đầu này…

Thật sự chạy một mình!

Cô nương thỉnh thoảng gọi “sư phụ” trong mơ này, thật sự… đi rồi…

Thiên Diệu tưởng mình đã tính được lòng người, nhưng không ngờ rằng, trái tim mà hắn đang đối diện, lại…

Biến đổi khó lường như vậy…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2015 05:37:01 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16

Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/


Tiếng gió rít gào, đến khi Nhạn Hồi mở mắt, nàng đã thoát khỏi bóng tối, ra khỏi sơn động.

Mặt trời lên cao, bốn bề sáng sủa, nhưng tiếng ầm ì vẫn liên miên không dứt. Nhạn Hồi quay đầu nhìn, ngọn núi giữa hồ đang chầm chậm sụp đổ.

Đá núi khổng lồ từ trên núi lăn xuống hồ, pha lẫn những tiếng ầm ì như tiếng sấm, cuốn lên sóng ngầm cuồn cuộn trong hồ, khuấy hồ nước trong suốt thành một vũng bùn.

Lúc này nàng chỉ ra khỏi sơn động, vẫn còn đứng trên sườn núi, nàng chỉ chậm trễ có một lúc đã có đá đập lên người, Nhạn Hồi không dám dừng lâu, tụ khí dưới chân bay lên, nhưng hiện giờ dù sao nàng vẫn còn yếu ớt, chỉ bay là là được một đoạn đã nhào xuống hồ nước.

Giãy dụa trong hồ một lúc, Nhạn Hồi lê thân hình đầy bùn nhếch nhác trèo lên bờ.

Nàng bò trên bờ ho một hồi mới ôm vai ngồi dậy, há miệng thở dốc, nhìn đá núi khổng lồ lăn xuống bên kia, sau đó nhếch môi.

Chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt ngờ nghệch của Yêu long ngàn năm kia là Nhạn Hồi lại không nén nổi niềm vui.

Nàng không phải là người tùy tiện nghe lệnh kẻ khác.

Nhạn Hồi xấu xa thầm vui sướng một hồi, bỗng nghe bên kia truyền đến một tiếng “ầm” trầm thấp. Cả mặt đất rung chuyển, ngay cả Nhạn Hồi ngồi trên bờ cũng cảm thấy nhận được rung chuyển, tiếp đó sóng nước còn đang vỗ vào mắt cá chân Nhạn Hồi bỗng rút đi.

Nhạn Hồi ngây người, lòng thầm biết không hay, vội ôm ngực chạy lên bờ một đoạn, đến khi lên chỗ cao, quay đầu nhìn lại, thấy chỗ lúc nãy tựa như có một xoáy nước khổng lồ, hút hết nước cả hồ.

Không lâu sau, lại nghe một tiếng ầm nữa, ngọn núi trong hồ hoàn toàn sụp đổ, chìm xuống đáy hồ. Trong lúc bụi đất mù mịt, nước hồ bị hút đi lại bị ngọn núi sụp đổ đè xuống, dâng lên bờ với khí thế quét sạch thiên binh vạn mã.

Cũng may hiện giờ Nhạn Hồi đã chạy lên chỗ cao, nếu bị cuốn vào sóng nước này, với thể trạng hiện giờ của nàng chỉ e lành ít dữ nhiều.

Không nghĩ cũng biết, Yêu long vẫn còn trong núi kia e cũng đã…

Nhạn Hồi chau mày, vừa rồi trước mặt Yêu long kia nàng tuy nàng nói rất cương quyết, nhưng nếu Yêu long này chết, e là chuyện Tê Vân chân nhân thật sự không thể giải thích.

Hơn nữa hiện giờ nghĩ kĩ lại, những lời Thiên Diệu nói với nàng lúc ở trong sơn động kia, mặt trăng khổng lồ, ngọn núi đầy tuyết, còn có bóng người nâng kiếm, tất cả đều phù hợp với mộng cảnh của nàng…

Nếu nói Yêu long kia thi triển chú thuật gì đó trên người nàng cũng không có khả năng.

Trước đó nàng không có pháp lực, Yêu long kia nói đã thi triển chú thuật trong bánh bao nàng ăn, bởi vậy mỗi ngày nàng phải ăn bánh bao mới không mất mạng. Lúc đó nàng tin ngay. Nhưng hiện giờ pháp thuật vừa hồi phục, nhẹ nhàng thăm dò trong người, Nhạn Hồi biết yêu quái khốn kiếp kia vốn chỉ giương mắt nói bừa.

Cơ thể nổ tung gì chứ, rõ ràng hắn không có đủ sức mạnh để thi triển thú thuật đó.

Tuy Yêu long này đích thực đã thi triển chú thuật với nàng, nhưng chẳng qua chỉ là chú thuật theo dõi hành tung nho nhỏ mà thôi. Nàng trúng chú quá lâu, nhất thời không giải được cũng không sao, dù sao hiện giờ cơ thể cũng không còn gì trở ngại nữa.

Nhưng nói đi nói lại thì những lời yêu quái khốn kiếp kia nói lúc nào cũng nửa thật nửa giả.

Nhạn Hồi bỏ chút tâm tư mắng chửi Thiên Diệu và mắng chửi bản thân lúc đó bị lừa. Chút tâm tư khác lại tiếp tục suy nghĩ tại sao nàng lại mơ thấy những chuyện Thiên Diệu đã từng trải qua.

Lẽ nào nàng và Yêu long này còn có những quan hệ không thể nói ra?

Thật sự không thể nào, Nhạn Hồi chưa hề quên những kí ức lúc nhỏ, mẹ nàng chết sớm, con ma men cha nàng bữa có bữa không nuôi nàng lớn, nàng cũng nhớ những ngày tháng mình chạy tới chạy lui trong thôn trang nhỏ hệt như một tên nhóc.

Sau đó nàng được Lăng Tiêu nhận làm đồ đệ, những ngày tháng làm đệ tử của núi Thần Tinh, thời gian chung sống với Lăng Tiêu càng là bảo bối trong lòng nàng, mỗi một ngày nàng đều đếm kĩ cất giữ không dám quên.

Rốt cuộc làm sao nàng lại có quan hệ với Yêu long này được…

Nhưng nàng và Yêu long này có quan hệ, vậy nếu Yêu long chết đi, có khi nào nàng cũng…

“Nhạn Hồi!” Xa xa truyền đến tiếng gọi của một nam nhân.

Nhạn Hồi quay đầu, thấy Xà yêu đang chống bè gỗ, thuận theo sức dòng nước nhanh chóng tiến về phía nàng, Xà yêu chống bè gỗ trong dòng nước xiết rất vững vàng, vừa nhìn đã biết dùng pháp thuật bảo vệ.

Còn sau lưng Xà yêu là Tê Vân chân nhân và…

Nhìn thấy người nằm thẳng đơ trên bè gỗ, mặt Nhạn Hồi bất giác thoáng đen lại.

Tuy vừa rồi nghĩ tới rất nhiều khả năng xấu nếu Yêu long này chết đi, nhưng nhìn thấy hắn hiện giờ bình an sống lại, Nhạn Hồi vẫn cảm thấy ức chế.

Lúc bè gỗ sắp cập bờ, Xà yêu bỗng hiện nguyên hình, cuốn lấy Thiên Diệu và Tê Vân chân nhân, vững vàng đưa lên bờ, sau đó biến trở lại.

“Làm sao ngươi tìm được hắn?” Nhìn thấy người hôn mê bất tỉnh nằm dưới đất, giọng điệu Nhạn Hồi không tốt, “Hay đúng hơn là làm sao hắn bò ra được?”

“Chẳng phải cô đi cùng hắn sao?” Xà yêu hỏi vặn, thấy Nhạn Hồi ôm ngực, dáng vẻ thảm hại, hắn bỗng ngây ra, “Trước đó ta canh chừng ở cửa ra vào, nhưng sau đó phát hiện sức mạnh kết giới yếu đi nhiều, tiếp đó có một hòn đá lớn rơi xuống cửa động phong bế lối ra vào kết giới, ta vốn định chống bè đi xung quanh tìm lối vào khác, nhưng đá núi cứ rơi xuống, ta đưa theo Tê Vân, không dám lại quá gần sườn núi, bèn chống bè đi xa một chút. Ban nãy lúc sườn núi chưa sụp đổ hoàn toàn, ta vẫn chưa thấy hai người ra, định đưa Tê Vân đi trước, nào ngờ lại thấy Thiên Diệu không biết làm cách nào nổi lên mặt nước. Nên đưa hắn tới đây.”

Xà yêu chau mày: “Cô có thể ra khỏi pháp trận này sao lại không đưa Thiên Diệu theo?”

Nhạn Hồi nghe vậy cười “ha ha” một tiếng, “Ta chưa chính tay giết hắn coi như đã xứng với nhân tính lắm rồi.”

Xà yêu khẽ ngây người, lòng biết hai người nhất định xảy ra chuyện gì không vui trong động, hắn không truy hỏi, chỉ nói: “Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta về thôn trước đi. Vết thương của Thiên Diệu cần phải trị liệu.”

Nhạn Hồi ôm ngực cười lạnh: “Hắn có bị thương gì đâu.” Nói xong, ánh mắt nàng lướt trên người Thiên Diệu, lúc này mới nhìn thấy áo vải thô trên lưng hắn đang có máu chầm chậm thấm ra.

Lúc này Nhạn Hồi mới nhớ, hôm qua Yêu long này vì bảo vệ nàng nên bị thương ở lưng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2015 05:38:13 | Chỉ xem của tác giả


Nhạn Hồi nghiến răng, Thiên Diệu vẫn luôn khiến nàng chịu thiệt, lòng nàng đích thực ngập tràn căm phẫn, nhưng dù sao hôm qua hắn từng xả mạng cứu nàng, bất kể có phải vì mưu kế gì khác không, nhưng chuyện cứu mạng cũng là sự thật.

Nhạn Hồi nhẫn nhịn ý nghĩ muốn đạp lên vết thương của hắn vài cước. Nàng quay đầu, không nhìn Thiên Diệu dưới đất nữa: “Về trước đã, lúc nãy hắn nói đã tìm thấy đồ hắn cần rồi, chuyện trị liệu cho Tê Vân chân nhân chắc không thành vấn đề.”

Nói xong Nhạn Hồi quay đầu nhìn Tê Vân chân nhân, lần này Tê Vân chân nhân cũng nhìn nàng, ánh mắt nóng bỏng, nhưng không mắng mỏ nàng nữa.

Nhạn Hồi không nghĩ nhiều, chỉ quay người dẫn đường phía trước, Xà yêu vác Thiên Diệu, mấy người cùng đi về hướng thôn trang.

Thiên Diệu hôn mê đến mức này, chắc chắn không thể nghênh ngang trước mặt thôn dân mà vác về nhà Tiêu lão thái được. Vậy nên bốn người bèn về nhà của Xà yêu trong thôn trước.

Ở một góc vắng vẻ, cơ thể Xà yêu nhập thân là một thợ săn, nơi ở hẻo lánh, ít qua lại với thôn dân, thường ngày cũng không có ai đi về huớng này.

Vững vàng đặt Thiên Diệu xuống, Xà yêu nhìn lưng Thiên Diệu chau mày: “Chắc vết thương rách ra hết rồi, lại còn ngâm nước, tình hình không hay đâu.”

Nhạn Hồi ngồi trên bàn bên cạnh xách bình nước rót cho mình, nghe vậy quay đầu nhìn Thiên Diệu đang nằm trên giường.

Gương mặt xinh đẹp đã không còn nhân khí từ lâu, tóc ướt đẫm vắt trên mặt, khiến hắn càng thêm yếu đuối thảm hại, nhưng từ đầu đến cuối răng vẫn nghiến chặt không hề lơi lỏng.

“Còn sống mà.” Nhạn Hồi ngửa đầu uống trà, vắt mái tóc ướt đẫm của mình, “Hắn không chết dễ dàng vậy đâu.”

Người trong lòng cất giấu nhiều nỗi bất cam như vậy làm sao có thể để mình chết sớm được.

Tay Xà yêu vừa chạm vào cổ tay Thiên Diệu, chưa được bao lâu bèn chau mày, tiếp đó trợn mắt kinh ngạc cực độ: “Hắn… tại sao khí tức trong người hắn lại biến đổi dường này?”

Nhạn Hồi nhướng mày: “Biến đổi thế nào?”

“Khí tức hoàn toàn thay đổi, không còn là người bình thường nữa.” Xà yêu lại thăm dò, “Ồ, kì quái thật, nếu nói hắn là yêu quái thì trong người hoàn toàn không có yêu khí, nhưng nếu nói không phải thì khí tức của hắn hiện giờ… không thể nào là người được.”

Nhạn Hồi suy nghĩ một lúc: “Chờ hắn tỉnh rồi hỏi xem.” Nhạn Hồi đứng dậy, “Ở đây ngươi có nhiều y phục không, nam nữ gì cũng được, y phục ta vừa rách vừa nát, chán lắm rồi.”

Xà yêu đã bắt đầu tập trung trị thương cho Thiên Diệu, không hề quay đầu: “Trong phòng Tê Vân có đó.”

Nhạn Hồi không khách sáo, dứt khoát đứng dậy đi vào phòng Tê Vân chân nhân. Sau khi trở về tiểu viện, Tê Vân chân nhân bèn quay về phòng mình. Nhạn Hồi gõ cửa bước vào nàng ta cũng không quay đầu, chỉ đứng bên cửa sổ chăm chăm nhìn về một hướng, không biết đang nhìn điều gì.

Nhạn Hồi hỏi: “Con có thể mượn y phục của người mặc không?”

Tê Vân chân nhân không đáp, Nhạn Hồi biết hiện giờ thần trí nàng ta không tỉnh táo, bèn bĩu môi đi về phía tủ nói: “Con mở tủ của người nhé?”

Nàng hỏi câu này chỉ dưới góc độ lịch sự, vốn không chờ mong Tê Vân chân nhân đáp lời, nhưng khoảnh khắc Nhạn Hồi mở tủ lại nghe thấy hai chữ hờ hững truyền tới: “Về đi.”

Nhạn Hồi ngây người, quay đầu nhìn Tê Vân chân nhân, nàng ta vẫn nhìn về phía xa xa, bóng lưng không hề động đậy, tựa như hai chữ ban nãy là Nhạn Hồi nghe lầm.

Nhạn Hồi hỏi dò: “Người nói gì?”

Nhưng không có lời đáp nữa.

Nhạn Hồi cũng chỉ đành tự mình lấy y phục thay.

Vết thương trên ngực bị Thiên Diệu cắn đến mức đáng sợ, hơn nữa đụng vào là đau, Nhạn Hồi không vội ra ngoài, xếp bằng dưới đất bắt đầu tĩnh tọa.

Mãi đến đêm, ánh trăng xuyên qua khung cửa chiếu lên y phục Nhạn Hồi, tiếp đó bên ngoài có một tiếng than nhẹ nhõm: “Tỉnh rồi.”

Lúc này Nhạn Hồi cũng mở mắt.

Nàng nắm tay, cảm nhận được khí tức di chuyển khắp toàn thân, nàng bật cười, cảm giác thật sự vô cùng sảng khoái. Tuy vết thương ở tim rất nặng, nhưng có tu vi, muốn khỏi lại cũng chỉ mất vài tháng.

Nàng đứng dậy, phủi phủi tà áo, có thực lực trên người thật yên tâm.

Nàng kiễng chân vui vẻ nhảy nhót một lúc, đang định ra ngoài, nhưng thấy Tê Vân chân nhân vẫn còn đứng ở cửa sổ, hướng nhìn dường như chưa từng thay đổi.

Nhạn Hồi nhất thời hiếu kì, cũng sáp tới sau lưng theo ánh mắt nàng ta nhìn về phía xa xa, nhưng ngoài màn đêm lại chẳng thấy được gì.

Nhưng nhìn theo hướng mặt trăng trên trời, Nhạn Hồi bỗng ngây người.

Thử tìm phương hướng, không ngờ đó lại là hướng của núi Thần Tinh.

Nghĩ kĩ lại, mấy hôm trước lần đầu Nhạn Hồi gặp Tê Vân chân nhân ở sơn thôn nhỏ, nàng ta cũng đưa mắt nhìn về phương xa, cũng chính là hướng này… Bà ấy đang nhìn gì?

Hay đúng hơn là, bà ấy đang mong ngóng điều gì?

“Chân nhân.” Nhạn Hồi quay đầu chăm chú nhìn Tê Vân chân nhân, “Người đang nhìn núi Thần Tinh sao?”

Ánh mắt Tê Vân chân nhân khẽ sáng lên, miệng mấp máy, nàng ta quay sang nhìn Nhạn Hồi, ánh mắt đăm đăm nhìn Nhạn Hồi, nàng ta há miệng, môi khẽ động, nhưng cuối cũng vẫn không nói gì cả.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2015 05:39:12 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17

Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/


Nhạn Hồi ra khỏi phòng Tê Vân chân nhân, lúc này trên người Thiên Diệu đã băng bó xong, hắn trần nửa thân trên ngồi dậy từ trên giường.

Tựa như phát giác có người xuất hiện, Thiên Diệu ngước mắt. Không bất ngờ mà tiếp xúc với mắt Nhạn Hồi.

Khoảnh khắc này, Nhạn Hồi chỉ cảm thấy tim bỗng đập “boong” một tiếng, trong đôi mắt kì lạ lại nhìn thấy một đạo kim quang xoay chuyển trên người Thiên Diệu, vạch lên hình dáng xương cốt hắn trên người hắn, hệt như kim quang phát ra từ bộ xương rồng nàng thấy lúc ở trong hồ băng trên sơn động.

Nhưng kì quái là ánh sáng đó hình như chỉ có nàng nhìn thấy, Xà yêu thu dọn hộp thuốc bên cạnh lại chẳng ngước mắt một lần.

Nhạn Hồi cũng không lên tiếng, chỉ ngồi xuống bên bàn: “Tỉnh rồi thì mau trị bệnh cho Tê Vân chân nhân đi, đừng để lỡ thời gian.” Nàng rót cho mình một ly trà mát, “Dù sao chúng ta cũng không muốn nhìn thấy nhau.”

Ánh mắt Thiên Diệu thờ ơ, thanh âm tuy vẫn khản đặc, nhưng giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng: “Lời này cô nói sai rồi.”

Ý muốn chống đối với nàng, hay là… còn có chuyện khác muốn tính kế nàng?

Nhạn Hồi đặt mạnh ly trà xuống, trừng mắt nhìn Thiên Diệu.

Xà yêu bên cạnh cất lại hộp thuốc, đứng thẳng lên nói: “Khí tức trong cơ thể ngươi vẫn còn hỗn loạn, tối nay e phải nghỉ ngơi.” Xà yêu đương nhiên không lo lắng cho Thiên Diệu, hắn chỉ sợ khí tức Thiên Diệu hỗn loạn, không trị khỏi cho Tê Vân chân nhân sẽ càng phiền hơn.

Nhạn Hồi chỉ hừ một tiếng, quay đầu ra khỏi phòng, tung người nhảy lên nóc nhà nằm xuống, dứt khoát để mắt không thấy lòng không phiền.

Ngắm trăng trên nóc nhà, Nhạn Hồi đôi lúc lại nghĩ đến những chuyện trong thời gian qua, nhưng mấy ngày nay nàng thật sự quá mệt, cơ thể còn bị thương, chưa ngắm bao lâu đã mơ mơ màng màng muốn thiếp đi, nhưng trong lòng có tâm sự lại khiến nàng không thể hoàn toàn đi vào giấc ngủ.

Vậy là đôi mắt cứ chớp chớp cử động.

Không biết mơ màng bao lâu, Nhạn Hồi bỗng nghe thấy tiếng nước ào ạt.

Nàng ngồi dậy, thấy Xà yêu đang lấy nước giặt y phục trong sân.

Một Xà yêu mà lại đi giặt đi phục…

Nhạn Hồi hiếu kỳ nhìn một lúc, phát hiện hắn đang giặt y phục của Tê Vân chân nhân. Nhạn Hồi lấy làm lạ, bò trên nóc nhà trong màn đêm yên tĩnh, nhỏ giọng hỏi hắn: “Dùng thuật tịnh thân chẳng phải sạch rồi sao, việc gì phải giặt bằng tay?”

Xà yêu không ngẩng đầu, chỉ nói: “Pháp thuật tuy tiện nhưng giặt giũ phơi phóng mới khiến nàng mặc thoải mái hơn.”

“Ngươi đúng là có lòng.” Nhạn Hồi bĩu môi, có lẽ ngủ không yên, lại buồn chán vô vị, nàng bỗng có ý tò mò, lật mình nhảy xuống nóc nhà, bước mấy bước tới đứng bên cạnh Xà yêu, “Nói ra thì trước đây ta cũng muốn hỏi rồi, một Xà yêu như ngươi, đạo hạnh cũng không cao mấy, tại sao lại có duyên gặp gỡ Tê Vân chân nhân, rồi tại sao lại yêu bà ấy?”

Động tác trên tay Xà yêu khựng lại: “Cũng đâu phải chuyện hiếm hoi gì.” Hắn vừa vò quần áo vừa nói, “Cô cũng biết linh khí của Trung nguyên dồi dào hơn ở xó xỉnh Tây Nam, mấy năm trước ta và mấy đồng tộc vượt qua nước Thanh Khâu lén tu hành ở Trung nguyên, bất cẩn bị mấy kẻ tu tiên phát hiện. Bị truy đuổi suốt dọc đường, ta và đồng tộc lạc nhau, đi lạc trong vùng núi hoang vu… Là Tê Vân cứu ta.” Tựa như nhớ lại cảnh tượng lúc đó, vẻ mặt Xà yêu dịu dàng hơn nhiều.

“Lúc đó trên người ta bị thương, bị ép vào đường cùng, thối chí nản lòng trong bụi cỏ. Tê Vân ngang qua nơi đó, thấy cách ăn mặc của nàng, biết được khí tức của nàng, ta vô cùng tuyệt vọng, chỉ nghĩ phải bỏ mạng tại đây, nào ngờ nàng lại chỉ sai đường cho mấy tên đạo sĩ đang truy sát ta.”

Nhạn Hồi nghe vậy khẽ ngạc nhiên.

Mấy năm nay cả giới tu tiên đầy rẫy luận điệu Đâu phải dòng họ ta, họ có chịu yêu thương ta chăng*, yêu là kẻ ác, tất phải bị diệt. Tê Vân chân nhân thân là Chưởng môn một trong ba đại môn phái tu tiên, nhưng lại “mềm lòng từ bi” với yêu quái sao…

*Tả truyện, Thành Công tứ niên.

Không phải Nhạn Hồi chưa từng nghe cách nói này. Nhưng nghĩ kĩ lại, hầu như trong mỗi hành động truy giết yêu quái xâm nhập Trung nguyên, Tê Vân chân nhân tuy không phản đối, nhưng đúng là hầu như không hề ra mặt.

“Lúc đó ta vẫn còn trẻ, từ nhỏ đã sống chung với đồng tộc, chưa biết nhiều về thế sự, không biết nàng là ai. Lúc đó chỉ nghĩ mình sắp chết rồi, nhưng người này đã cứu ta, ta bèn kéo áo nàng, nhờ nàng đưa ta rời khỏi chỗ đó, đưa ta đến biên giới nước Thanh Khâu.” Xà yêu vừa nói vừa bật cười, “Lúc đó Tê Vân cũng cười ta, Một Xà yêu nhỏ nhoi mà to gan thật.”

Nhạn Hồi cũng cười: “Nếu ngươi rơi vào tay sư phụ hoặc các sư thúc ta, còn chưa chờ ngươi kéo góc áo đã bị băm thành thịt vụn từ lâu rồi.”

“Nhưng nàng vẫn đưa ta rời khỏi đó, đưa ta đến một nơi gần biến giới nước Thanh Khâu, cho ta tự về Tây Nam.” Vẻ mặt Xà yêu dịu dàng, “Lúc đó đang là mùa xuân, đến nay ta vẫn còn nhớ hoa rơi và gió ấm dọc đường…”

Nhạn Hồi gật đầu: “Sau đó ngươi yêu Chân nhân. Bởi vậy hiện giờ mới liều mình bảo vệ bà ấy.”

Xà yêu ho nhẹ một tiếng, khẽ nghiêng đầu, tựa như hơi xấu hổ: “Không… không chỉ vì vậy, có điều năm đó nàng cứu ta một mạng, nay ta lấy mạng báo đáp mà thôi.”

Nhạn Hồi lặng lẽ nhìn Xà yêu hồi lâu, thật ra nàng cũng hiểu tâm trạng này lắm. Ngưỡng mộ, sùng bái, ái mộ một người, nhưng khi mình còn nợ người đó một mạng, tình cảm này đã không còn đơn giản nữa, ngày này qua tháng nọ, càng khắc càng sâu, càng không thể khống chế, càng khó quên đi.

Nhạn Hồi im lặng một lúc: “Ngươi có từng nghĩ cứ tiếp tục mãi như vậy thật ra cũng không tệ không…”

Ai cũng biết, nếu Tê Vân chân nhân thật sự khỏe lại, cho dù bà ấy từ bi nhân hậu đối với yêu quái, nhưng cũng không thể ở bên một yêu quái.

Xà yêu vừa vắt khô y phục vừa nói: “Nàng là người đứng trên trên tiên sơn mù sương, nàng không bao giờ nghĩ đến cuộc sống như vậy, còn ta chỉ muốn cho nàng điều nàng muốn, như vậy là tốt nhất.”

Nghe thấy lời này, Nhạn Hồi không nói nữa, chỉ nhìn Xà yêu phơi y phục, sau đó đi vào phòng Tê Vân chân nhân, nhẹ giọng khuyên nàng ta đi ngủ.

Nhạn Hồi một mình đứng trong sân, ngắm vầng trăng trên trời, than nhẹ một tiếng. Yêu quái cũng có kẻ đa tình, có điều để bất kì người nào của núi Thần Tinh nghe được lời này, họ cũng sẽ không tin.

Sáng hôm sau.

Thiên Diệu ngồi trên giường, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng tinh thần trông có vẻ khá hơn hôm qua rất nhiều. Lúc nhìn thấy hắn, Nhạn Hồi nhướng mắt.

Xem ra sau khi tìm được đồ của mình, tốc độ hồi phục của hắn đúng là thay đổi không ít nhỉ.

Bên này Xà yêu đang đưa Tê Vân chân nhân ra khỏi phòng, để nàng ta ngồi đối diện Thiên Diệu. Thiên Diệu không phí lời, hắn cắn rách ngón tay, chộp tay Tê Vân chân nhân. Xà yêu hơi lo lắng: “Có trị được thật không?”

“Dùng hỏa trừ đi Sương Hoa thuật là cách trị liệu bình thường nhất, ngươi nên biết chứ.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2015 05:40:15 | Chỉ xem của tác giả


Xà yêu nhíu chặt mày: “Nàng có đau không?”

Thiên Diệu ngước mắt nhìn Xà yêu: “Ta không biết.”

Xà yêu nghiến răng, cuối cùng lui ra một bước: “Trị đi.”

Thiên Diệu vẽ một đạo bùa máu trên cổ tay nàng ta, sau đó điểm tay lên đầu nàng ta. Chỉ thấy huyệt Bách hội của Tê Vân chân nhân lóe lên ánh lửa, tiếp đó mờ đi, không bao lâu ánh lửa bèn di chuyển đến tim Tê Vân chân nhân.

Núi Thần Tinh thường có diễn tập pháp thuật, thỉnh thoảng cũng có huấn luyện cách phá giải. Một môn học trong số đó là làm thế nào phá giải Sương Hoa thuật. Đệ tử trong phái sẽ thi triển Sương Hoa thuật lên người Trưởng lão, sau đó Trưởng lão vừa giảng vừa phá giải, diễn tập trên cơ thể mình để các đệ tử nhìn rõ.

Nhạn Hồi còn nhớ, lúc Trưởng lão phá giải cũng là như vậy, bắt đầu từ huyệt Bách hội, truyền lửa vào, để lửa di chuyển toàn thân.

Từ đầu đến chân, chầm chậm đẩy hàn khí ra.

Sương Hoa thuật trên người Tê Vân chân nhân tuy lợi hại, nhưng theo lý cách phá giải cũng giống nhau, chỉ cần có hỏa khí Ngũ hành mạnh mẽ tương tự là được.

Nhưng kì quái là đốm lửa của Thiên Diệu đi đến ngực Tê Vân chân nhân bèn dừng lại. Cùng lúc đó, sắc mặt Tê Vân chân nhân lộ vẻ đau đớn.

Xà yêu liền căng thẳng: “Làm sao vậy?”

Thiên Diệu cũng khẽ chau mày: “Yên lặng.” Thiên Diệu vạch vết thương ở tay rách thêm, máu tươi chảy ra, hắn lại vẽ một đạo bùa trên mi tâm Tê Vân chân nhân, lần này ánh lửa càng đậm, ngay cả Nhạn Hồi đứng ở xa xa cũng cảm nhận được cái nóng.

Ánh lửa lần thứ hai giao với ánh lửa lần thứ nhất ngừng ở tim, ánh lửa càng nóng, dần dần di chuyển xuống bụng Tê Vân chân nhân, lần này lại thuận lợi trục xuất hàn khí xuống chân.

Nhạn Hồi thở phào nhẹ nhõm, nàng biết đến bước này, Sương Hoa thuật coi như sắp hoàn toàn bị tiêu trừ.

Nhưng không ai ngờ được, vào lúc này, vẻ mặt Tê Vân chân nhân bỗng trở nên đau đớn, gương mặt đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy, sắc môi tựa như bị cóng, hoàn toàn trở nên thâm đen.

Hơn nữa chân nàng ta bắt đầu lạnh, từng tầng từng tầng hàn khí khiến mặt giường kết sương. Ánh lửa trong phút chốc bị đẩy ngược về bụng Tê Vân chân nhân.

Thiên Diệu còn muốn thi triển, nhưng Nhạn Hồi cả kinh hét lên ngăn cản: “Dừng tay, dừng tay!” Nàng đanh giọng, “Sương Hoa thuật phản phệ, không thể giải nữa, mau dừng tay!”

Thiên Diệu nhíu chặt mày, rút ngón tay ra, ánh lửa lập tức biến mất trong cơ thể Tê Vân chân nhân.

Lập tức băng sương ngưng tụ trên da Tê Vân chân nhân, khiến cả người nàng ta như được bọc bằng tuyết.

Xà yêu hoàn toàn rối loạn, hắn quỳ trước người Tê Vân chân nhân, dùng tay xoa xoa cánh tay nàng ta: “Tê Vân Tê Vân?”

Tựa như nghe thấy giọng hắn, bỗng nhiên Tê Vân chân nhân bừng mở mắt, nhưng Tê Vân chân nhân lúc này dường như khác hẳn Tê Vân chân nhân ngây ngô thất thần lúc trước. Đôi mắt nàng ta cực sáng, thần sắc biến hóa.

Nàng ta há miệng, thở ra một luồng hàn khí.

Có băng tinh từ dưới chân nàng ta ngưng tụ lên phía trên, chẳng mấy chốc đã biến đôi chân nàng ta thành một khối băng. Xà yêu vội dùng tay phủ lên hàn băng trên chân nàng ta, ý muốn dùng hơi ấm của cơ thể mình làm tan chảy khối băng kia.

Trong mắt Nhạn Hồi đau đớn kinh ngạc đan xen: “Phá thuật sẽ chết… Phá thuật sẽ chết…” Nhạn Hồi nghiến răng, “Không ngờ lại có người hạ chú thuật này với bà ấy.”

Tốc độ lan truyền của khối băng cực nhanh, chẳng bao lâu đã lên đến bụng Tê Vân chân nhân, Tê Vân chân nhân nghiến răng, tựa như dùng hết sức sống cuối cùng, nói: “Cản… người đó… lại…”

Tình này cảnh này, cho dù là Nhạn Hồi cũng không thể nào giải thích với mình rằng người nàng ta nói không phải là Lăng Tiêu.

“Tê Vân Tê Vân…”

Xà Yêu gọi tên Tê Vân chân nhân, giọng nói đầy tuyệt vọng.

Băng sương phủ lên cổ Tê Vân chân nhân, nàng ta tựa như muốn giãy dụa, khẽ ngẩng đầu, cuối cùng nàng ta nhìn về phía Xà yêu.

Khóe môi ngưng tụ hàn băng khiến Tê Vân chân nhân không thể nói những chuyện liên quan đến tiên môn, không màng đến những người bên cạnh nữa, chỉ khàn giọng nói với Xà yêu ba chữ: “Đa tạ ngươi.” Băng sương phủ kín gương mặt nàng ta, cũng đóng băng giọt nước mắt sắp rơi trên khóe mắt nàng ta.

Mái tóc sau lưng nàng ta bị đông thành hàn băng cứng đờ.

Sinh mạng nàng ta tựa như dừng lại ở tư thế cuối cùng này. Không còn thở, không còn cử động.

Xà yêu thất thần nhìn nàng ta, tựa như đã mất hồn.

Chỉ nghe một tiếng “rắc” nhẹ vang lên. Từ đỉnh đầu Tê Vân chân nhân xuất hiện một vết nứt.

“Không…” Xà yêu đột nhiên bừng tỉnh, “Không!” Vết nứt vỡ ra, xé nát gương mặt Tê Vân chân nhân, tiếp đó tiếng nứt vỡ liên miên không dứt truyền vào tai, bỗng chốc Tê Vân chân nhân biến thành mảnh vụn.

“Không! Cầu xin nàng, không… không không không!”

Một âm thanh giòn giã vang lên, tựa như bánh xe nghiền nát cành khô dưới đất, trong âm thanh này, Tê Vân chân nhân hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành băng tinh lấp lánh, tựa như băng tuyết đầy trời.

Sột sột soạt soạt, trống vắng biết bao.

Xà yêu đưa tay, nhưng chỉ ôm được tịch liêu.

“Á…” Giọng hắn khản đặc, tựa như con thú đi vào đường cùng.

Nhạn Hồi nhìn bóng hắn quỳ dưới đất, sắc mặt tái nhợt, cụp mắt không nói nên lời.

Thiên Diệu nhìn bàn tay mình, siết chặt quyền im lặng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2015 05:41:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18

Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/


Xà yêu quỳ trước giường một hồi lâu không động đậy

Nhạn Hồi im lặng nhìn bóng hắn, không nói một lời.

Người phá vỡ im lặng chết chóc trong phòng là Thiên Diệu ngồi bên kia giường: “Xin lỗi…” Giọng hắn trầm khàn, hơi thở yếu ớt, rõ ràng cơ thể không khỏe lắm.

Xà yêu im lặng hồi lâu mới cử động, hắn cúi đầu, sờ lên giường, sờ trúng một cây trâm gỗ bị hàn băng bao bọc, đây là trâm trên đầu Tê Vân chân nhân lúc trước.

Chắc đây là vật duy nhất không tan biến theo Tê Vân chân nhân…

Xà yêu nắm chặt cây trâm trong tay, hàn khí phủ đầy băng sương lên tay hắn: “Ta không trách ngươi…” Bàn tay nắm cây trâm của hắn dùng sức đến trắng bệch, “Là ta…” Hắn nghiến chặt răng, giọng như rít ra từ cổ họng, “Là ta!” Lệ chảy ra từ khóe mắt hắn, hắn khom người bò trước giường, toàn thân run rẩy, cuối cùng giọng nghẹn ngào, “Là ta hại chết nàng, là ta hại chết nàng…”

Nhạn Hồi nghe vậy siết chặt nắm tay.

Tiếng khóc của Xà yêu lớn dần, tựa như một đứa trẻ bị ngã đau, tiếng khóc xé tim rách phổi phủ lấp tất cả mọi thanh âm.

Nhạn Hồi cụp mắt, trong đầu lặp đi lặp lại mấy chữ “Ngăn cản người đó” của Tê Vân chân nhân. Nàng phải ngăn cản người đó.

Tê Vân chân nhân chết bởi Sương Hoa thuật, trong thiên hạ này, người có thể sử dụng thuật pháp này lợi hại như vậy, ngoài sư phụ nàng e là không ai làm được đến nước này. Người nàng phải ngăn cản còn ai nữa đây.

Cái chết của Tê Vân chân nhân không thể trách Thiên Diệu, không trách Xà yêu, mà nên trách…

“Tại sao?” Vai thít lại, Xà yêu đôi mắt đỏ ngầu chộp lấy Nhạn Hồi, “Tại sao Lăng Tiêu lại giết Tê Vân?” Hắn lớn tiếng thét hỏi.

Sắc mặt Nhạn Hồi tái nhợt, nhất thời không đáp được chữ nào. Nàng im lặng nhìn Xà yêu hồi lâu mới tái mặt nói: “Ta không nghĩ được lý do.”

Xà yêu tựa như phát điên, chộp vai Nhạn Hồi lắc mạnh, hỏi hết lần này đến lần khác: “Tại sao hắn phải giết nàng? Tại sao hắn phải giết nàng?”

Nhạn Hồi chỉ lắc đầu: “Ta không biết.”

Đầu óc nàng vô cùng hỗn loạn, lúc thì là dáng vẻ Tê Vân chân nhân toàn thân đầy băng tuyết, lúc thì là dáng vẻ Lăng Tiêu dạy nàng múa kiếm trên đỉnh núi lúc nhỏ, lúc thì là dáng vẻ Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn nàng khi nàng bị đuổi ra khỏi sư môn, nhưng cuối cùng, rốt cuộc Nhạn Hồi cũng bình tĩnh lại, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Lăng Tiêu chắp tay đứng trước mặt nàng nói: “Kiếm trong tay, nhân nghĩa trong lòng, không được đả thương đồng môn, không được tàn hại đồng đạo. Không được ỷ mạnh hiếp yếu, không được kiêu ngạo tự phụ.”

Tựa như một giọng nói trong trẻo gột rửa hỗn độn trong đầu nàng.

Nàng phải tin, bao nhiêu năm bầu bạn, cho dù người khác nghi ngờ Lăng Tiêu, nhưng nàng không nên nghi ngờ.

Ánh mắt Nhạn Hồi kiên định nhìn Xà yêu: “Bên trong nhất định có hiểu lầm.”

“Còn hiểu lầm gì nữa?” Xà yêu thả Nhạn Hồi ra, nhưng lật tung chiếc bàn bên cạnh, vẻ mặt hắn kích động, “Tê Vân chết vì Sương Hoa thuật phản phệ, trên thế gian còn ai tinh thông Sương Hoa thuật như sư phụ cô nữa! Còn ai có thể sử dụng thuật này với Tê Vân nữa!”

Nhạn Hồi im lặng hồi lâu rồi nói: “Ta không biết. Có điều sư phụ ta… Lăng Tiêu chân nhân đích thực đối với yêu quái rất lạnh lùng tàn khốc, ta cũng không phủ nhận quan niệm của người hơi cổ hủ, nhưng vì người là người như vậy, bởi vậy người luôn nghiêm khắc với bản thân, tuân thủ đạo nghĩa, người sẽ không làm chuyện tàn hại đồng đạo.”

Nhạn Hồi nhìn Xà yêu: “Ta tin người.”

Ánh mắt Thiên Diệu khẽ động, dừng trên người Nhạn Hồi. Vẻ mặt như đang suy nghĩ.

Xà yêu đứng yên tại chỗ, nắm cây trâm gỗ, sau khi im lặng hồi lâu, mắt hắn đỏ ngầu nghiến răng nói: “Cái chết của Tê Vân, cho dù tốn hết quãng đời còn lại ta cũng phải tra ra chân tướng. Đến khi tìm được chân hung…” Hắn nhìn Nhạn Hồi, “Cho dù đối thủ mạnh mẽ đến đâu ta phải cũng phải ăn thịt hắn rửa hận cho Tê Vân.”

Nhạn Hồi không tiếp lời, Xà yêu quay người đi vào phòng Tê Vân chân nhân: “Không tiễn hai vị.”

Xà yêu không đóng cửa, Nhạn Hồi thấy hắn một mình thu dọn giường nệm trong phòng Tê Vân chân nhân. Bóng dáng hắt hiu.

Thật ra mới chỉ có một thời gian ngắn, nếu ôm chặt chiếc mền, chắc hắn còn sờ được hơi ấm của Tê Vân chân nhân…

Nhạn Hồi không dám nghĩ nữa.

Thiên Diệu bên kia bước xuống giường, mang giày đi thẳng ra ngoài: “Đi thôi.” Hắn nói hai chữ. Thật ra Nhạn Hồi không biết hắn nói đi đâu, cũng không biết hiện giờ tại sao mình phải theo Thiên Diệu.

Chỉ là nghe mệnh lệnh này, nàng bèn đi theo mà thôi, thật ra hiện giờ nàng cũng không nơi nương tựa.

Suốt dọc đường im lặng theo sau Thiên Diệu, Nhạn Hồi vẫn đang lơ đãng thất thần. Đến giữa ruộng, nắng nóng chiếu bóng hai người rõ ràng trên bờ ruộng, Thiên Diệu bỗng hỏi: “Lăng Tiêu chân nhân khiến cô tin phục vậy sao?”

Hiện giờ có lẽ Nhạn Hồi cần người hỏi nàng một câu như vậy. Nàng cúi đầu nhìn về phương xa, bờ ruộng bị ánh nắng thiêu đốt, khiến không khí như đang nhảy nhót trong không trung, khiến con đường trước mặt trở nên quanh co khúc khuỷu, tựa như đang múa may một cách kì lạ.

Giọng Nhạn Hồi tựa như cũng thoắt ẩn thoắt hiện trong nắng nóng: “Mấy năm trước, Tử Nguyệt sư tỷ chung phòng với ta làm mất tiền, tỷ ấy cho rằng ta trộm, bèn liên kết với mấy sư tỷ chặn ta lại khi vừa xuống đài tập luyện, ta nói năng không khách sáo với họ, chọc giận Tử Nguyệt, tỷ ấy không phục nên xảy ra tranh chấp với ta. Cảnh này bị đại sư huynh của ta nhìn thấy, đại sư huynh đến khuyên, nói bằng lòng thay ta trả tiền cho Tử Nguyệt, ta biết đại sư huynh muốn dẹp chuyện đặng yên thân, nhưng nói vậy rõ ràng đã đẩy ta vào vị trí trộm cắp. Ta nổi giận đánh luôn mấy sư tỷ và đại sư huynh.”

“…” Thiên Diệu nghiêng đầu nhìn Nhạn Hồi, “Đúng là chuyện cô thường làm.”

“Ta đánh thắng tất cả mọi người, nhưng cũng vô ích. Ta bị phạt quỳ trong Thanh Tâm từ, quỳ đến đêm khuya, sư phụ tới, ta tưởng người lại mắng ta, trách ta nghịch ngợm, tính tình nóng nảy, nhưng lần đó không phải, người nói người tin ta.”

Nhạn Hồi nói: “Tất cả mọi người đều cho rằng ta là kẻ trộm, nhưng người lại không tin, người phạt ta vì ta đả thương đồng môn, người răn đe ta, muốn ta lòng mang nhân nghĩa, không muốn ta đả thương đồng môn, tàn hại đồng đạo. Không được ỷ mạnh hiếp yếu, kiêu ngạo tự phụ. Người như sư phụ…” Nhạn Hồi đứng lại, “Ai cũng hại Tê Vân chân nhân được, nhưng sư phụ ta thì không.” Nàng ngẩng đầu nhìn Thiên Diệu, “Ta tin tưởng người mà không cần lý do vậy đó.”

Thiên Diệu nhìn đôi mắt trong suốt của Nhạn Hồi, không nói gì thêm, chỉ hờ hững ừ một tiếng rồi quay người đi.

Suốt dọc đường về đến nhà Tiêu lão thái, hai người đều không nói câu nào.

Đến nhà, Thiên Diệu gọi một tiếng: “Nội, con về rồi.” Rồi đẩy cửa bước vào nhà Tiêu lão thái.

Nhạn Hồi đi về phòng mình như thường lệ, nhưng trước khi bước vào phòng bỗng nghe trong phòng Tiêu lão thái “boong” một tiếng, tựa như là tiếng thứ gì rơi xuống đất.

Tiếp đó trong phòng không còn động tĩnh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2015 05:42:42 | Chỉ xem của tác giả

Nhạn Hồi lấy làm lạ, bèn tới phòng Tiêu lão thái xem thử, nhưng vừa đi đến cửa, bước chân Nhạn Hồi khựng lại.

Trong phòng Tiêu lão thái là mùi thuốc bị hun đúc quanh năm, Thiên Diệu đứng bên giường Tiêu lão thái, sau lưng hắn là một chiếc bàn, ngọn đền dầu trên bàn bị đổ, dầu loang cả mặt bàn, nhưng Thiên Diệu cũng không dựng lên, hắn chỉ ngây người nhìn Tiêu lão thái trên giường, không có bất kỳ động tác nào khác.

Nhạn Hồi nhìn theo ánh mắt hắn.

Tiêu lão thái nằm trên giường đã nhắm mắt, ngực không phập phồng…

Nhạn Hồi im lặng, ánh mắt quay lại trên mặt Thiên Diệu.

Hắn chỉ đứng đó, quay lưng lại với ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì. Một hồi lâu sau, mặt hắn vẫn bình tĩnh, quay đầu nhìn Nhạn Hồi: “Ta đi lấy áo liệm, chút nữa cô giúp ta mặc cho bà nội.”

Nhạn Hồi chỉ gật đầu nói: “Ờ.”

Tuy biết chuyện Tiêu lão thái sẽ ra đi trong mấy ngày này, nhưng đột nhiên như vậy vẫn khiến Nhạn Hồi kinh ngạc, hơn nữa lại còn quá trùng hợp, đi trong lúc Thiên Diệu không có mặt.

Bà lão không thể nhìn thấy mặt đứa “cháu” mình lần cuối.

Nhạn Hồi nhìn trong phòng, không thấy hồn phách của Tiêu lão thái, chắc bà ấy đi cũng yên ổn lắm, đời này không còn tiếc nuối gì nữa…

Hôm nay, ở sơn thôn trong xó xỉnh của núi Đồng La này có hai người chết, một là Tiêu lão thái, hai là Châu thẩm buôn người.

Người trong thôn nói, mấy ngày trước lúc Châu thẩm bị người ta khiêng về cứ không ngừng lảm nhảm “Xà yêu Xà yêu”, la hét ở nhà hết mấy ngày, cuối cùng trưa nay đã duỗi chân ra đi.

Người trong thôn đến bái tế Tiêu lão thái xong bèn đến nhà Châu thẩm.

Trong sơn thôn không lớn này cùng lúc có hai người chết, các thôn dân cảm thấy xui xẻo, chưa đến chiều tối ai nấy đều về nhà đóng cửa không ra ngoài.

Tối nay, trong thôn yên tĩnh như không có người.

Thiên Diệu không để Tiêu lão thái trong phòng mấy ngày như người bình thường, hắn tựa như hoàn toàn không để tâm đến Tiêu lão thái, chờ thôn dân đi hết, tối đến hắn bèn đào huyệt chôn Tiêu lão thái phía sau thôn.

Sau đó trở về nhà, không biết lấy từ đâu ra mấy vò rượu lớn, không nói một lời, ôm rượu bắt đầu uống.

Hết ngụm này đến ngụm khác, cứ như muốn no chết cũng không chịu ngừng.

Nhạn Hồi cũng không nghĩ đến chuyện khuyên hắn, nhìn hắn uống hào sảng như vậy, nàng sờ vò rượu, rồi cũng không khách sáo mà ôm một vò ừng ực uống như Thiên Diệu.

Rượu này không ngon, vị rất tệ, cay nóng vào đến tận tim. Nhưng cơn nóng khó chịu này tựa như đốt sạch những bực bội không nói nên lời đang tích tụ trong lòng, khiến Nhạn Hồi cảm thấy sảng khoái muốn say cho quên sầu.

Mãi đến khi uống hết một vò rượu, bụng Nhạn Hồi trở nên nặng nề, đầu cũng dần váng vất, lúc này nàng mới đặt vò rượu xuống, nhìn Thiên Diệu vẫn đang tự chuốc rượu, bật cười nói: “Lấy gì giải sầu, chỉ có Đỗ Khang*.”

*Đoản ca hành, Tào tháo.

Đỗ Khang còn được gọi là Thiếu Khang, sống vào cuối thời Tây Chu, tương truyền là người phát minh ra cách nấu rượu ở Trung Quốc. Ông được những người nấu rượu, bán rượu thờ là ông tổ của nghề rượu, được nhân dân Trung Quốc tôn xưng là Tửu thần, Tửu thánh.

Thiên Diệu cũng đặt vò rượu xuống, hắn chùi mép, dưới ánh trăng chiếu rọi, gương mặt đỏ bừng khác thường.

Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi, thấy vò rượu trong tay nàng đã hết, bèn không khách sáo kéo vò rượu trong tay nàng vứt đi, đưa sang một vò khác: “Nữa đi.”

“Yêu long ngàn năm u ám cũng có lúc hào sảng vậy sao?” Nhạn Hồi ôm rượu, “Nữa thì nữa!”

Hai vò rượu vào bụng, Nhạn Hồi bò trên bàn bắt đầu cười vô nghĩa: “Ha ha, Yêu lòng ngàn năm, mấy vò rượu đã khiến ngươi say mèm rồi.”

Thiêu Diệu xiêu vẹo dựa trên bàn, vẫn đang uống hết ngụm này tới ngụm khác.

Nhạn Hồi chọc ngón tay vào cánh tay hắn, “Nhìn dáng vẻ hồn xiêu phách lạc của ngươi hiện giờ đi, ai mà tin được ngươi là con rồng trải qua ngàn xuân thu chứ?”

Thiên Diệu cũng hơi say, hắn dựa lên bàn bật cười: “Chẳng ai tin hết.”

Lời nói chẳng buồn cười này lại khiến Nhạn Hồi vui vẻ, nàng cười lớn đập bàn: “Nhất định là ngươi háo sắc nên mới chết trong tay nữ nhân.”

Thiên Diệu liếc Nhạn Hồi: “Cô cũng háo sắc nên mới chết trong tay sư phụ cô à?”

“Ta là do vận mệnh trêu ngươi.” Nhạn Hồi lại chọc chọc Thiên Diệu, “Buôn chuyện với ta đi, Tố Ảnh chân nhân hại ngươi thế nào mà khiến ngươi ra nông nỗi này.”

Thiên Diệu nghe thấy lời này, tựa như nghe được chuyện cười, hắn ôm vò rượu bắt đầu cười, khiến gương mặt xinh đẹp có cảm giác cuốn hút mê người, cười hồi lâu mới dừng lại, hắn cong môi nói: “Người ta yêu thương nhất đã lột vảy rồng của ta, xẻo tim rồng của ta, chặt sừng rồng của ta, rút gân rồng của ta, bẻ xương rồng của ta, giam giữ hồn phách ta, phanh thây ta khắp Đại giang Nam Bắc, thi triển trận pháp phong ấn, muốn giam giữ ta đời đời kiếp kiếp…” Hắn khựng lại, uống thêm một ngụm rượu, khóe môi vẫn nở nụ cười, “Cô ta làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì muốn làm một bộ giáp vảy rồng cho người cô ta yêu thương. Bảo vệ người cô ta yêu thương trường sinh bất lão.”

Đầu óc Nhạn Hồi hơi mơ màng, không thể lý giải hết những điều này, nàng chỉ ngoẹo đầu nhìn Thiên Diệu hồi lâu: “Ngươi bị phanh thây như vậy tại sao hiện giờ vẫn còn sống?”

Thiên Diệu quay đầu, đôi mắt bị men say nhuộm đỏ, nửa mơ màng, nửa sáng rực, chăm chăm nhìn Nhạn Hồi.

Họ cách nhau nửa chiếc bàn, Thiên Diệu thò đầu sang, kề môi bên tai Nhạn Hồi, giọng nói khàn đục nhưng tràn đầy mê hoặc: “Vì để gặp cô.”

Tác giả có lời muốn nói:

Ừm, hãy gọi tui là Đảng post bài đêm khuya

Chương sau bí mật của nam chính sẽ được giải đáp ~\(≧▽≦)/~ Là lá la…

Mic: Tui thì thuộc Đảng post bài sáng sớm


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2015 05:43:43 | Chỉ xem của tác giả
Chương 19

Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/


Lúc Nhạn Hồi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang bò trên mộ.

Nàng bỗng tưởng rằng mình lại giống như lúc nhỏ, bị bọn tiểu quỷ chơi xấu kéo đến nghĩa địa. Nàng sợ đến toát mồ hôi lạnh, lăn lê bò toài đứng lên từ phía sau mộ, hoảng hốt phủi áo, vừa quay đầu bèn nhìn thấy thiếu niên đang ngồi trước tấm bia.

Thiên Diệu tựa như cũng vừa tỉnh lại, hắn ngồi dưới đất, cong một chân, khuỷu tay đặt trên đầu gối, ngón tay xoa xoa mi tâm.

Nghe thấy tiếng động, Thiên Diệu ngẩng đầu, tiếp xúc với ánh mắt có phần hoảng hốt của Nhạn Hồi. Hai người nhìn nhau một hồi mới sực tỉnh.

Hôm qua họ uống say, cùng lên cơn chạy tới khấu bái trước ngôi mộ mới của Tiêu lão thái.

Vô số cảnh tượng hỗn loạn ùn ùn kéo đến trong đầu, Nhạn Hồi lắc lắc đầu, rũ bỏ những cảnh tượng không quan trọng kia đi, nàng chỉ cần biết mình không bị tiểu quỷ bắt đến đây là được rồi.

Nhạn Hồi xoa xoa huyệt Thái dương: “Đi thôi. Ta phải về giải rượu…”

Thiên Diệu đứng dậy, Nhạn Hồi tưởng hắn sẽ cùng nàng về tiểu viện kia, nào ngờ đi được vài bước, nhưng phía sau không có tiếng bước chân đi theo. Nhạn Hồi quay đầu nhìn, thấy Thiên Diệu bứt hai đóa hoa trắng trong ruộng bên cạnh, sau đó lại quỳ trước mộ Tiêu lão thái.

Hắn lặng lẽ cắm hoa lên, sau đó nhìn bia mộ mình lập hôm qua, một hồi không nói tiếng nào.

Một thiếu niên cô độc, thân hình suy sụp quỳ trước ngôi mộ mới, cho dù biết trong cơ thể hắn thật ra là một linh hồn mạnh mẽ, nhưng Nhạn Hồi cũng bất giác thương cảm trước cảnh tượng này.

Yêu long này không phải là yêu quái vô tình.

Nhạn Hồi nghĩ vậy, nàng sờ soạng khắp người, không tìm được gì cả, vậy là nàng xé tà áo mình, nhặt một khúc cây dưới đất, dùng pháp thuật đốt lên, khiến đoạn đầu của khúc cây cháy thành than, sau đó dùng than này viết “Mười vạn tiền” trên vạt áo xé ra.

Nàng vui vẻ đem tới đưa cho Thiên Diệu: “Nè.”

Thiên Diệu nghiêng đầu, nhìn mảnh vải trong tay Nhạn Hồi, rồi lại ngước lên nhìn Nhạn Hồi: “Đây là cái gì?”

Nhạn hồi ngủ một đêm ở nghĩa địa nên hơi lạnh, khịt khịt mũi: “Lúc này phải đốt tiền giấy chứ, ta giúp ngươi vẽ mấy tấm nè, đốt cho bà nội ngươi đi.” Nhạn Hồi phóng khoáng nói, “Tuy bà nội ngươi làm những chuyện không chính đáng với ta, nhưng dù sao ta vẫn là một con người chân chính, tốt xấu gì cũng là bà cháu, coi như đây là lễ vật tiễn biệt ta tặng bà ấy đi.”

Thiên Diệu nhìn ba chữ “Mười vạn tiền” xiêu xiêu vẹo trên mảnh vải rách, bất giác hơi ngán ngẩm. Hắn khẽ động khóe môi: “Diêm vương có nhận không?”

Nhạn Hồi gạt người không chớp mắt: “Nhận chứ.”

Thiên Diệu không đón lấy.

Nhạn Hồi chờ đến bực mình: “Cho không mà còn không lấy. Không cho nữa.”

Nhưng chờ đến khi Nhạn Hồi muốn cất lại mảnh vải rách, Thiên Diệu chìa tay ra, động tác còn nhanh hơn Nhạn Hồi, giật lấy mảnh vải kia. Hắn thản nhiên nói: “Đốt lửa.”

Nhạn Hồi vừa bĩu môi khinh ghét: “Giả tạo.” Vừa búng ngón tay, một ngọn lửa nổi lên đốt cháy mảnh vải.

Thiên Diệu chăm chăm nhìn đốm lửa kia, mãi đến khi ngọn lửa sắp cháy đến ngón tay hắn mới buông ra, để mặc mảnh vải rơi xuống hoàn toàn cháy thành tro bụi trong không trung: “Đi theo ta.”

Lời Thiên Diệu theo tro bụi rơi xuống đất.

Nhạn Hồi nghe thấy mấy chữ này, khẽ ngẩn ra: “Đi đâu?”

Lúc nói lời này, trong đầu Nhạn Hồi bỗng hiện lên cảnh tượng mình hào khí ngút trời cầm vò rượu cụng với vò rượu của Thiên Diệu, sau đó hét lớn: “Được! Ngươi yên tâm, sau này chuyện của ngươi chính là chuyện của ta! Cho dù đi khắp Đại giang Nam Bắc, ta cũng nhất định cùng người tìm lại tất cả những thứ đã mất!”

Khoan khoan khoan đã…

Nhạn Hồi đau đầu bóp bóp mi tâm, nàng lên cơn điên gì vậy, sao tối qua lại nói những lời này.

“…Người ta yêu thương nhất đã lột vảy rồng của ta, xẻo tim rồng của ta, chặt sừng rồng của ta, rút gân rồng của ta, bẻ xương rồng của ta, giam giữ hồn phách ta, phanh thây ta khắp Đại giang Nam Bắc, thi triển trận pháp phong ấn, muốn giam giữ ta đời đời kiếp kiếp…”

Giọng Thiên Diệu hiện lên trong đầu. Nhạn Hồi ngây người nhìn Thiên Diệu.

Thiên Diệu cũng không vội, chỉ thờ ơ nhìn Nhạn Hồi: “Nhớ ra rồi à?”

Nhạn Hồi lắc lắc đầu: “Hơi rối…”

Thiên Diệu ngồi quỳ trước mộ Tiêu lão thái, cụp mắt nhìn xuống đất: “Nếu cô không nhớ ta cũng không ngại nói lại một lần, dù sao tối qua cô cũng đã lập huyết thệ cho mình, muốn chạy cũng không được đâu.”

Nhạn Hồi hoàn toàn kinh ngạc đờ người.

Nàng đã làm gì vậy?

Lập huyết thệ cho mình? Lời nguyền nếu làm trái lời thề sẽ bị nỗi đau kim châm đó sao? Tại sao nàng làm vậy?

Nhạn Hồi lật cổ tay mình xem thử, ở đó quả nhiên có một chấm đỏ tươi. Màu sắc trông rực rỡ vô cùng.

Mụ nội nó chứ, chẳng phải nàng uống say tự đào hố chôn mình rồi sao, tối qua đúng là uống quá đà rồi…

Bên này Nhạn Hồi còn đang vô cùng kinh ngạc với những chuyện mình làm, Thiên Diệu bỗng nói: “Hai mươi năm trước, Tố Ảnh chân nhân của Quảng Hàn môn đã phanh thây ta.”

Câu này của Thiên Diệu lập tức kéo lại trái tim Nhạn Hồi còn đang hối hận vì những hành vi của mình, nàng trợn mắt nhìn Thiên Diệu: “Cái gì, đúng là Tố Ảnh chân nhân hại ngươi thật sao? Bà ta là người ngươi yêu thương nhất? Bà ta đã phanh thây ngươi?”

Ngược lại với sự nóng vội của Nhạn Hồi, Thiên Diệu chỉ đơn giản đảo mắt nhìn nàng: “Hôm qua lúc ta nói sao không thấy cô kinh ngạc thế này?”

“Tối qua uống say nghe có hiểu đâu!” Nhạn Hồi ngồi xếp bằng bên cạnh Thiên Diệu, “Nào, kể rõ đầu đuôi câu chuyện lại một lần cho ta nghe đi, tại sao Tố Ảnh chân nhân lại giết ngươi như vậy?”

Thiên Diệu thoáng im lặng: “Vì vảy rồng trên người ta.” Giọng Thiên Diệu bình thản tựa như đang kể chuyện của người khác, “Thế gian truyền rằng, rồng là vật bất khả xâm phạm, dùng vảy rồng chế tạo khải giáp là có thể bất khả xâm phạm. Ngay cả thời gian cũng không tổn hại được người mặc khải giáp.”

“Là ý gì?”

Đôi mắt đen tuyền của Thiên Diệu dừng trên người Nhạn Hồi, sâu thẳm đến mức khiến Nhạn Hồi hơi thất thần: “Ý là người phàm mặc khải giáp vảy rồng này sẽ trường sinh bất lão.”

Nhạn Hồi ngẩn ra, nhưng trong thoáng chốc bỗng hiểu ngay, trường sinh bất lão là mê hoặc chí mạng đối với người phàm.

Thân mang dị bảo, sức mạnh có to lớn đến đâu sống cũng nguy hiểm.

“Hơn hai mươi năm trước, Tố Ảnh yêu một người phàm tha thiết, nhưng dương thọ của người phàm đó sắp tận, Tố Ảnh nghe nói về công hiệu của khải giáp vảy rồng, bèn có ý muốn đoạt lấy. Năm đó ta tu hành cũng đã ngàn năm, chỉ còn một bước nữa sẽ được phi thăng, Tố Ảnh thầm biết cưỡng đoạt không được, bèn hóa thành người tu tiên lạc đường, giả vờ trọng thương, lừa được sự tín nhiệm của ta, để ta cứu cô ta.”

Nhạn Hồi nghe đến đây, thật sự không nhịn được mà xen vào một câu: “Nếu không phải thấy sắc nổi lòng tham, liệu ngươi có tốt bụng cứu bà ta không?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách