|
Thiên Diệu và Xà yêu hẹn sáng sớm ngày mai gặp nhau bên hồ.
Chiều tối Nhạn Hồi và Thiên Diêu trở về tiểu viện. Thiên Diệu không nói câu nào đã một mình vào phòng Tiêu lão thái, ở bên bà lão đến nửa đêm mới về phòng mình.
Lúc này Nhạn Hồi đang tĩnh tọa trên giường, cố gắng tập hợp chút nội tức, đề phòng lỡ như ngày mai xảy ra tình huống gì ngoài ý muốn, nhưng đến khi nghe thấy tiếng Thiên Diệu mở cửa, nàng vẫn chẳng có thành quả gì.
Nhạn Hồi mở mắt, chán nản thở dài, nghĩ đến thời gian vô dụng quá lâu của mình, nàng phiền não lăn lộn trên giường.
Thiên Diệu làm như không hề nhìn thấy, đi tới bên bàn rót một ly trà uống hết.
“Nội tức của ta! Tu vi của ta!” Nhạn Hồi gào khóc trên giường “Sao không trở về sao không trở về!”
Có lẽ tiếng gào tiếng người ta bực bội, Thiên Diệu chau mày liếc nàng, nói: “Ngũ hành của cô là Hỏa, độc rắn đại hàn đương nhiên khắc cô.” Nói xong, hắn đặt ly trà xuống, đi về phía góc tường như bình thường, dựa vào tường ngồi xuống, “Im miệng yên lặng nghỉ ngơi đi.”
Nhạn Hồi mở mắt, lật người dậy nhìn Thiên Diệu: “Sao hôm nay ngươi vẫn ngủ ở đó?”
Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi, vừa khéo ngọn lửa như hạt đậu trên bàn rọi vào đôi mắt đen của hắn, như thắp lên ánh sao: “Nếu không thì sao?”
Nhạn Hồi bĩu môi: “Nếu không nể tình gương mặt xinh đẹp này của ngươi, thì giọng điệu đó đủ khiến ta đập nát mặt ngươi mấy trăm lần rồi.” Nàng đặt chân xuống giường, vừa mang giày vừa nói, “Tới đây, hôm nay ngươi ngủ trên giường.”
Thiên Diệu chau mày.
Nhạn Hồi mang giày xong, đi thẳng vào góc, đứng trước mặt Thiên Diệu, từ trên cao nhìn hắn phía dưới: “Sao, nhường giường cho ngươi ngủ cũng không muốn à?”
Đầu Thiên Diệu tựa vào tường, hắn nhắm mắt, vẻ mặt lạnh nhạt không buồn đón nhận: “Không cần.”
Một tiếng “bốp” nhẹ nhàng truyền vào tai Thiên Diệu.
Thiên Diệu mở mắt, thấy một tay Nhạn Hồi áp vào tai hắn chống lên tường, tay còn lại đưa lên, cười ha ha vỗ vai hắn.
Chỗ bị thương ban sáng bị Nhạn Hồi dùng lực đạo tựa như không mạnh lắm đánh lên truyền tới cảm giác đau đớn. Nhưng cơn đau xác thịt này từ lâu đã không đủ khiến hắn dao động, hắn chỉ chau mày nói: “Đừng đụng vào ta.” Vì tư thế này khiến Nhạn Hồi cách mặt Thiên Diệu rất gần, vậy là Thiên Diệu lại nghiêng đầu: “Tránh xa ta ra.”
“Ngươi ra vẻ e thẹn như vậy làm gì, cứ như sắp bị ai cưỡng bức vậy…” Nhạn hồi chê bai Thiên Diệu xong, bắt đầu ra vẻ vô tội nói: “Ta cũng đâu muốn đụng vào ngươi, có điều hôm nay ngươi vì cứu ta mà bị thương, cứ như ta đã nợ ân tình của ngươi, mà hiện giờ ngươi vẫn ngủ ở góc tường, làm như ta ngược đãi ngươi vậy. Tuy bình thường ta hơi bá đạo thô lỗ một chút, nhưng nội tâm ta vẫn là một cô nương tốt, lương thiện chu đáo, ta không thích nợ ân tình của ai, cũng không ngược đãi kẻ khác, trước khi lành ngươi cứ ngủ trên giường đi, ta cho phép đó.”
Nhạn Hồi nói, “Mặc kệ ngươi có đồng ý không, tóm lại tối nay góc tường này là của ta, nếu ngươi không lên giường ngủ thì ta chỉ đành ẵm ngươi lên giường thôi.”
Dùng giọng điệu lưu manh nhưng vẻ mặt Nhạn Hồi vẫn nghiêm túc, Thiên Diệu nhìn nàng, một lúc sau mới hỏi một câu: “Rốt cuộc núi Thần Tinh dạy đệ tử thế nào vậy? Cô theo bọn vô lại tu đạo à?”
Nhạn Hồi nhếch miệng cười: “Tính ta là vậy, nếu ngươi bất mãn thì nhịn đi.”
“…”
Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi một lúc lâu, bỗng cảm thấy trong tình này cảnh này hình như hắn cũng chỉ có thể như nàng nói, phải nhịn thôi.
Hắn nhắm mắt, bình ổn cảm xúc một hồi, sau đó mới đứng dậy.
Theo động tác của hắn, Nhạn Hồi cũng ngoan ngoãn lui lại mấy bước.
Nhưng thấy Nhạn Hồi ngoan ngoãn, không biết làm sao, lòng Thiên Diệu bỗng nảy sinh thôi thúc muốn đòi lại thua thiệt lúc tranh cãi ban nãy. Khi thôi thúc này dâng trào trong lòng, Thiên Diệu hầu như không kìm được, buột miệng nói: “Thích chứng tỏ mình như vậy, mấy ai tu đạo tu tiên dung nạp được cô.” Hắn khựng lại, cảm thấy mình không nên tính toán với một tiểu nha đầu mà nói những lời độc ác cay nghiệt như vậy, nhưng mà…
Bình thường tiểu nha đầu này cũng độc ác và chẳng khách sáo gì với hắn cho cam.
Nghĩ đến điểm này, Thiên Diệu liếc Nhạn Hồi: “Chả trách bị đuổi ra, lúc trước cô ở trong phái tu đạo sống cũng chẳng vui vẻ gì đâu nhỉ.”
Nghe thấy lời này, tuy khóe miệng Nhạn Hồi vẫn cười, nhưng mắt đã nhíu lại: “Phiền ngươi quan tâm.”
Nhạn hồi cười, nhưng dường như Thiên Diệu có thể nghe thấy nàng nghiến răng ken két. Khoảnh khắc này, hắn bỗng hiểu ra rằng “Thấy người khác bị mình chọc giận cũng có cảm giác thành công” mà Nhạn Hồi nói ban sáng là cảm giác thế nào.
Hắn vừa ghét mình ấu trĩ, nhưng lại vừa không kìm được nói: “Biết lúc trước cô sống chẳng ra làm sao ta cũng thoải mái hơn nhiều.”
Liếc thấy Nhạn Hồi nghiến răng, khóe miệng Thiên Diệu khẽ nhếch lên, độ cong nhỏ đến mức ngay cả hắn cũng không phát giác.
Nhạn Hồi đương nhiên cũng không thể nào bình phẩm kĩ càng trạng thái tâm lý của Thiên Diệu, nhưng nàng hiểu một cách đơn giản rằng, trong thời gian chung sống hết ngày này qua ngày khác, yêu quái chết tiệt kia đã học được kĩ xảo mỉa mai người ta của nàng rồi!
Nhạn Hồi hận đến mức thầm nghiến răng, nhưng trên mặt vẫn cố gượng cười: “Ha ha, cũng được.” Nàng ổn định cảm xúc: “Những kẻ muốn ăn tươi nuốt sống ta đều là những người ta ghét, còn những người thân thiết chưa từng có ai động sát tâm với ta.”
Bước chân Thiên Diệu khựng lại, quay đầu nhìn Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi không tránh không né, nhìn thẳng vào hắn.
Bốn mắt tiếp xúc, hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng một người ngồi ở góc tường, một người giở chăn lên giường, ai nấy đều chẳng vui vẻ gì mà nhắm mắt đi ngủ.
Đúng là bực mình.
Đây là tâm trạng chung trước khi hai người đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, đến thời gian hẹn với Xà yêu, Nhạn Hồi và Thiên Diệu không đếm xỉa gì đến nhau, một mạch đi tới hồ nước sau lưng sơn thôn.
Chờ trên bờ chừng một khắc Xà yêu mới xuất hiện, còn có Tê Vân chân nhân được hắn dắt theo cùng.
“Đến muộn rồi, xin lỗi nhé.” Xà yêu xin lỗi, “Ta nghĩ đi nghĩ lại, tạm thời vẫn phải đưa Tê Vân theo, hôm qua sau khi hàn khí giảm bớt nàng vẫn luôn muốn ra ngoài, nếu không có ai cản lại, ta sợ nàng sẽ một mình đi lạc… Haiz…” Xà yêu kỳ quái nhìn Thiên Diệu và Nhạn Hồi, “Các người làm sao vậy… vì ta tới trễ nên các người giận sao?”
Nhạn Hồi: “Không có.”
Thiên Diệu: “Đi thôi.”
Hai người đồng thanh nói một câu, tiếp đó phần ai nấy lên bè.
Xà yêu sờ mũi rồi dắt Tê Vân chân nhân lên.
Bè gỗ rẽ mặt nước yên tĩnh trên hồ, vạch ra từng đợt từng đợt sóng, Nhạn Hồi ngồi đối diện Tê Vân chân nhân, nàng vốn không định đếm xỉa đến ai, nhưng ánh mắt Tê Vân chân nhân lại chằm chằm nhìn nàng. Chẳng bao lâu đột nhiên nói: “Nực cười.”
|
|