Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
Thu gọn cột thông tin

[Huyền Huyễn] Hộ Tâm | Cửu Lộ Phi Hương (Chương 35)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 2-6-2015 01:54:30 | Xem tất
Nhạn Hồi ôm đầu ngồi xổm xuống, vẻ mặt đau khổ: “Phát tài sao mà khó vậy… ta chỉ muốn thuê Trương mập thôi mà…”

Bè gỗ dừng trước cửa động một hồi, sau đó Nhạn Hồi cảm thấy gió xung quanh lay động, là A Phúc chống bè gỗ chèo về, sắc mặt hắn tái đến cực độ, nhưng giọng điệu vẫn bình ổn như cũ: “Hiện giờ chỉ còn cách đợi thêm ít ngày, chờ độc tính trong người cô trừ hết rồi lại đến thử xem.”

Nhạn Hồi ngồi xổm nhìn hắn một hồi: “Vừa nãy ta đã muốn hỏi rồi, có phải trong người ngươi có bệnh gì không?”

Cuối cùng A Phúc cũng quay đầu nhìn nàng: “Không có.”

Tuy hắn nói vậy, nhưng làm sao Nhạn Hồi có thể tin được. Giọng điệu hắn kiên định dường ấy, nếu bịt mắt lại có khi nàng sẽ tin lời hắn nói là thật.

Nhưng nếu hắn đã khoe sức như vậy thì nàng cũng coi như mình bị bịt mắt cho xong. Dù sao cũng là một tên yêu quái bèo nước gặp nhau, nàng cũng không có lập trường gì để so đo thật giả những chuyện đó.

Quay về ruộng, A Phúc bắt đầu làm việc, Nhạn Hồi ngồi xổm trên bờ ruộng nhìn.

Bắt nàng đợi cũng không sao, nàng không sợ chậm trễ thời gian, dù sao hiện giờ nàng cũng bị trục xuất khỏi sư môn, vốn là người rảnh rỗi, chẳng có gì cả, chỉ có thời gian là nhiều. Trông chừng tên yêu quái này, sau này lấy được bảo vật đem về đổi tiền thưởng, dù sao nàng cũng được coi như là một người rảnh rỗi giàu có.

“Bốp!”

Một hòn đá ném tới trước người A Phúc.

Nhạn Hồi ngẩn ra, thấy mấy đứa trẻ vui cười chạy tới, nhảy nhót dưới ruộng: “A Phúc ngốc A Phúc ngốc, A Phúc ngốc cưới hổ cái!”

A Phúc nhìn bọn chúng, không động đậy, trong lúc Nhạn Hồi còn đang lo có khi nào Xà yêu này sẽ ăn thịt mấy đứa trẻ không thì bùn đá rào rào ném lên người A Phúc, hắn vẫn chỉ đứng đó, phủi phủi y phục mình.

Nhạn Hồi nhìn đến ngây người, Xà yêu… là kẻ dễ ăn hiếp vậy sao?

Nàng đang nghĩ, bỗng nhiên một đứa trẻ nhặt một viên bùn, vung tay ném tới, “bốp” một tiếng dính đầy mặt Nhạn Hồi.

“Hổ cái hổ cái, hổ cái lấy thằng ngốc.”

Nhạn Hồi nghiến răng, trán nổi gân xanh. Nàng vuốt mặt, sau đó đứng dậy, bắt đầu xắn tay áo.

Nàng vừa xắn vừa cười: “Vui nhỉ, chúng ta cùng chơi đi.”

Bọn trẻ nghe Nhạn Hồi nói vậy vẫn cười, Nhạn Hồi vốc một nắm bùn dưới đất, vung tay “xoẹt” một cái, vứt viên bùn đi như một viên pháo, đập thẳng lên ngực đứa trẻ làm ầm ĩ nhất, đứa trẻ ngồi bệt xuống đất ngây người.

Mấy đứa trẻ còn lại cũng ngẩn ra.

Đến khi cảm thấy đau, đứa trẻ há miệng khóc òa lên.

Nhạn Hồi bóp khớp tay, theo tiếng kêu “răng rắc”, nàng cười lộ ra hàm răng trắng tinh: “Nào, tỷ tỷ chơi với các ngươi nữa nhé.” Thấy mặt Nhạn Hồi, mấy đứa trẻ cứ như thấy ma, lập tức sợ hãi đến lăn lê bò toài, vội vã chạy về nhà.

“Đến đây rồi vẫn phải xử lý những chuyện này.” Thấy mấy đứa trẻ chạy xa, Nhạn Hồi vừa phủi bùn trên mặt, vừa tức tối lẩm bẩm, “Xem ra trẻ con trong thiên hạ đều xấu xa như nhau, không phân biệt có tu tiên hay không.”

Đang phủi, Nhạn Hồi quay đầu, thấy A Phúc đang nghiêng đầu nhìn mình.

Nhạn Hồi nhìn hắn từ trên xuống dưới, muôn phần khinh ghét: “Yêu quái mà để mặc trẻ con ăn hiếp, ngươi thật là kỳ lạ.”

A Phúc quay đầu lạnh lùng nói: “Kẻ tu đạo mà lấy bùn đá ném nhau với trẻ con lẽ nào không kỳ lạ?” Nói xong hắn bèn quay đầu đi, chỉnh đốn lại vùng đất bị bọn trẻ đạp bừa, “Về thôi.”

Hắn nói, rồi tự nhiên trèo lên bờ ruộng đi về nhà.

Nhạn Hồi nhìn theo bóng hắn, có một cảm giác không hài hòa kỳ lạ ập tới…

Tối đó Nhạn Hồi tĩnh tọa trong phòng, nàng muốn tìm cách điều động nội tức trong người mình ra, nhưng cố gắng cả buổi mà trong người vẫn trống không, lúc mở mắt ra thì đêm đã khuya. Nàng cảm thấy hơi chán nản, không có pháp lực thật ra khiến nàng cảm thấy vô cùng mất an toàn.

Nàng đè nén cảm giác thất bại trong lòng, đang định đi ngủ bỗng phát hiện trong phòng không hề có hơi thở của A Phúc.

Xà yêu này lẽ nào ban đêm ra ngoài hút tinh khí người ta rồi sao…

Một hồi “rào rào” vang lên, Nhạn Hồi hiếu kỳ, đi tới cửa sổ đẩy cửa nhìn ra, dưới ánh trăng sáng lung linh, thiếu niên trong sân đang thân trần dùng nước giếng tắm, đêm lạnh, nước giếng lạnh, nhưng hắn hoàn toàn không sợ, nước giếng lạnh băng dội từ trên xuống người nhưng hắn không rùng mình lấy một lần.

Tiếp xúc mấy ngày nay, Nhạn Hồi ngày càng cảm thấy người này cứ như một hòn đá, tựa như tất cả đau đớn khó chịu bên ngoài đều không thể khiến hắn có phản ứng. Nhưng hắn không phải hòn đá, bởi vậy chỉ có thể là hắn đang nhẫn nhịn sự khó chịu đó.

Một người giỏi nhẫn nhịn như vậy, nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ…

Một thùng nước giếng đổ xuống, nước mát chảy qua mặt, cổ, ngực, bụng hắn, sau đó…

Hắn quay lưng.

Mặt nghiêng lại, tuy còn niên thiếu nhưng hắn đã có đường cong dưới cằm gần như hoàn mỹ, mang theo hạt nước lóng lánh, đôi mắt đen in ánh trăng lạnh lẽo nhìn Nhạn Hồi, thần sắc lãnh đạm đè nén mấy phần tức giận.

Thẹn quá hóa giận.

Thì ra cũng có chuyện hắn không nhịn được.

Nhạn Hồi nuốt nước bọt, trách mắng: “Ôi chao, sao ngươi… lại tắm trong sân vậy?”

“Cô không nên đóng cửa sổ trước sao?”

“Ồ.”

Nhạn Hồi đóng cửa sổ, nhưng vẫn đứng trước cửa bất động.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cơ thể nam nhân, tuy là một thiếu niên, nhưng những gì nên có, đích thực đều có hết…

“Tách”, một giọt máu nhỏ lên ngực Nhạn Hồi.

Nhạn Hồi vội bịt mũi, nằm lên giường, nhưng khoảnh khắc này Nhạn Hồi không thể không thừa nhận, có lúc Tử Nguyệt mắng nàng cũng đúng lắm, nàng là một người phàm tục, sự phàm tục và dục vọng phù phiếm trong lòng nàng thật sự mãnh liệt.

Tu đạo cũng không thay đổi được bản tính của nàng.

Trách nàng được sao?

Tại hắn muốn tắm trong sân thôi mà!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-6-2015 01:55:34 | Xem tất
Chương 5

Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/


Đêm, trên đỉnh núi, mặt đất trắng xóa, mặt trăng lớn đến kinh người đang treo trên đỉnh đầu, chiếu sáng tuyết trắng đầy núi, tựa như giữa trời đất có một trận pháp nhốt nàng bên trong.
Nhạn Hồi nằm dưới đất, cảm nhận được cái lạnh thấu xương, tựa như có thể chui vào tận đáy tim nàng.
Nàng nhìn hoa tuyết bay trên mặt, sau khi tiếp xúc với da thịt nàng liền tan thành nước, chảy xuống từng giọt.
“Tại sao…”

Nàng nghe thấy mình hỏi, nhưng kỳ lạ là không biết đang hỏi gì, nàng quay đầu, nhìn thấy một bóng người mờ mờ ảo ảo, sau lưng bóng người đó là mặt trăng khổng lồ, trong ánh sáng ngược, nàng không nhìn thấy mặt mũi người đó, nhưng nàng thấy rõ ràng người đó đang nâng trường kiếm.

Đồng tử Nhạn Hồi co lại.

Một kiếm cắm xuống!

Nhạn Hồi chỉ cảm thấy tim co thắt, cơn đau mãnh liệt khiến toàn thân nàng run rẩy, sau đó…

“Cục cục tác!”

Nàng tỉnh dậy.

Trước mắt tối đen, trong không khí vẫn còn mùi củi quanh năm không tan của một căn nhà thôn dã. Tim nàng vẫn đập điên cuồng, mồ hôi đầy đầu hầu như ướt đẫm tóc mai.

Nàng thất thần ôm ngực, ở đó tựa như vẫn còn cảm giác kim châm mãnh liệt khiến nàng cảm thấy đau đớn.

Cơn ác mộng này quá chân thực, chân thực cứ như hôm qua nàng đã nếm trải cảm giác hoảng loạn này. Băng tuyết đầy núi, mặt trăng khổng lồ, còn có bóng người mờ ảo đó, Nhạn Hồi nhíu mày, hiện giờ nhớ lại, sao nàng lại cảm thấy bóng người này có mấy phần quen thuộc, nàng nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng trước sau vẫn không thể nào liên tưởng bóng người đó với người nàng từng quen biết.

Nghĩ một lúc, Nhạn Hồi bỗng sực tỉnh, nàng thật khôi hài, một giấc mộng mà lại tưởng thật.

Nhạn Hồi bĩu môi quay người định ngủ tiếp.

Nhưng nàng quên mất, gà bên ngoài một khi đã gáy… thì sẽ không dừng lại.

Nhạn Hồi nhẫn nhịn, siết nắm đấm trong chăn, đã là ngày thứ ba… nàng không được ngủ yên một giấc, trước đó nghĩ mình chẳng ở tiểu viện nhà nông này bao lâu, nhưng với tình trạng hiện giờ, chắc cũng một thời gian nữa nàng mới hồi phục nội tức, nếu không diệt con gà này…

Đúng là đại họa!

Nắng sớm trong sân vẫn chưa ấm lắm, mấy con gà vẫn kêu quang quác trong nhà Tiêu lão thái bỗng im bặt.
Lúc Tiêu lão thái bước ra khỏi phòng mình, ngửi thấy một mùi kỳ lạ, tựa như lông trụng nước sôi: “A Phúc, A Phúc?” Bà gọi. Vậy là A Phúc cũng từ trong phòng bước ra, thấy Nhạn Hồi trong sân, bước chân A Phúc khựng lại, thần sắc rõ ràng khó coi thêm mấy phần.

“Đây là mùi gì?” Tiêu lão thái hỏi.

“Ta giết mấy con gà rồi.” Không chờ A Phúc đáp, Nhạn Hồi vừa vớt gà trong nồi ra gọn gàng vặt lông, vừa đáp ngay, “Đang trụng nước sôi vặt lông, hôm nay ta hầm một nồi canh gà lớn, ta từng học nấu ăn chỗ Trương mập, không thành vấn đề đâu.”

“Cô… cô giết gà rồi?” Tiêu lão thái run giọng hỏi, “Giết hết rồi sao?”

Nhạn Hồi quay đầu nhìn chuồng gà trống không, “Đúng vậy, giết hết rồi, vốn chỉ định giết con gà trống, nhưng không ngờ lúc gà trống kêu hai con gà mái cũng kêu theo, nên tiện tay giết luôn. Nồi canh gà này ăn cũng được lâu lắm đó.” Nhạn Hồi vừa nói vừa liếm miệng.

Nào ngờ bên này nàng vừa dứt lời, Tiêu lão thái bên kia đã kêu lên: “Ối trời! Ối trời!”

Nhạn Hồi kinh ngạc quay đầu, tưởng bà lão bị ngã, nhưng nào ngờ bà lão tự ngồi xuống đất, A Phúc bên cạnh vội dìu bà ta lên.

“Ôi chao ông trời ơi, giết hết rồi…”

Nhạn Hồi nhìn đến ngây người: “Làm sao vậy chứ…” Nàng hoàn toàn không hiểu nổi, chẳng qua chỉ có ba con gà thôi mà… sao lại bi ai đến mức này chứ…

“Gà mái để đẻ trứng mà, giờ phải làm sao đây, phải làm sao đây!” Đôi mắt đục ngầu của Tiêu lão thái chảy ra nước mắt, khóc vô cùng đau lòng.

Nhạn Hồi nhìn con gà trong tay: “Ầy… thật ra cũng chỉ có hai con… đâu đẻ được bao nhiêu trứng, dù sao gà cũng già rồi, phải giết thôi…”

Tiêu lão thái khóc đau lòng tột độ. Nhạn Hồi gãi đầu: “Thôi thì con gà này để cho bà với cháu bà ăn thịt nhé, ta… uống canh thôi?”

“Im đi!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-6-2015 01:56:43 | Xem tất
A Phúc mắng một tiếng, Nhạn Hồi bị mắng ngẩn ra, tiếp đó nhíu mày: “Ngươi la hét cái gì?”

A Phúc bước tới phía trước mấy bước, giật lại con gà trong tay Nhạn Hồi, trừng mắt nhìn nàng, lạnh giọng nói bên tai nàng: “Không biết gì thì đừng nói bừa.”

Thái độ của hắn chọc Nhạn Hồi giận đến suýt phì cười: “Ngươi thì biết à? Chẳng qua là giết mấy con gà thôi mà! Có gì to tát đâu.”

A Phúc không nhìn nàng nữa, quay người cầm con gà chết đưa cho Tiêu lão thái: “Nội, đừng đau lòng nữa.”

Nhạn Hồi đứng bên cạnh, cảm giác như mình là một kẻ côn đồ ức hiếp người già yếu, hoành hành ngang ngược, nhưng trên thực tế, nàng chỉ giết có ba con gà xấu miệng thôi mà. Nàng mấp máy miệng: “Chỉ có mấy con gà thôi mà! Các người đợi đó!”

Nàng xắn tay áo ra khỏi sân.

Biết nàng đi, Tiêu lão thái vội đẩy A Phúc: “Cản nó lại, cản nó lại. Đưa về đây.”

A Phúc im lặng nhìn Tiêu lão thái một lúc: “Nội, con dìu nội vào phòng trước đã.”

Nhạn Hồi một mạch đi lên núi, núi Đồng La tuy linh khí ít ỏi, nhưng động vật hoang dã cũng có được mấy con. Nàng bắt ít gà rừng về lấp đầy chuồng gà là được chứ gì.


Dọc đường Nhạn Hồi gặp mấy thôn dân, ánh mắt của mọi người đều vô thức dừng trên người nàng, sau đó thấy nàng đi lên núi, lúc này mới để mặc nàng đi. Vì tất cả thôn dân đều tin rằng, không ai có thể ra khỏi ngọn núi to đầy cỏ dại phía sau.

Nhạn Hồi lên núi, tìm trong rừng một lúc, tổng cộng bắt được hai con gà rừng, nàng nắm hai con gà trong tay, đang định bắt con thứ ba, bỗng cây cỏ bên cạnh lay động, Nhạn Hồi quanh năm được huấn luyện ứng phó với yêu quái lập tức đề phòng.

Nàng nghiêng người, lui về phía sau một bước, làm tư thế phòng ngự, nhìn chăm chăm về phía đó, cây cỏ sột soạt một hồi, một nam nhân áo vải thô từ trong đó bước ra.

Nam nhân đó không nhìn Nhạn Hồi lấy một lần, xuyên qua bụi cây tiếp tục đi về phía thôn làng, hắn khập khà khập khiễng, đi hơi khó nhọc.

Nhạn Hồi nhìn theo bóng hắn hồi lâu, ánh mắt rơi trên chân hắn, tiếp đó chau mày.

Thôn làng trên núi Đồng La không lớn, người trong thôn đều quen biết nhau, trong một đêm người cả thôn đều biết A Phúc nhà họ Tiêu lấy một nương tử, ai cũng giữ thái độ “phụ trách” nhìn nàng mấy lần, nhưng người này…

Nhạn Hồi đang suy nghĩ thì bên kia truyền đến tiếng bước chân, nàng ngước đầu nhìn lên, A Phúc đang chầm chậm đi tới.

Thấy con gà rừng Nhạn Hồi nắm trong tay, A Phúc nhướng mày: “Động tác của cô cũng nhanh quá nhỉ.”

“Ngươi tìm được ta cũng nhanh quá nhỉ.” Nhạn Hồi đưa gà trong tay cho A Phúc: “Cầm lấy, ta bắt thêm ba bốn con nữa lấp đầy chuồng gà rách kia.”

A Phúc không từ chối, đón lấy gà trong tay Nhạn Hồi rồi đi sau nàng. Nhạn Hồi vừa thờ ơ bước đi, vừa nhìn cảnh sắc ở xa xa, đi đến một bụi cỏ hỗn loạn, cây cối đổ gãy, Nhạn Hồi dừng bước: “Hôm đó chúng ta đánh cũng ghê gớm quá nhỉ.”

A Phúc quay đầu nhìn xung quanh, Nhạn Hồi không nhìn hắn, chỉ đảo mắt rồi vui vẻ chạy về một phía: “Ối chao kiếm gỗ đào của ta!”

Nhạn Hồi nhặt kiếm gỗ đào lên huơ mấy cái, sau đó chỉ vào A Phúc nói: “Tính ta cứng rắn, dễ nổi nóng, ghét nhất là bị người ta dạy đời, lúc trước ngoài sư phụ ta, những kẻ dạy đời ta đều không có kết cuộc tốt. Ngươi hãy nhớ lấy, lần này thì thôi, sau này ngươi còn dám dạy đời ta nữa thì coi chừng bổn cô nương sẽ như hôm đó, dùng kiếm này đâm vào tim ngươi.”

A Phúc hừ lạnh: “Một thanh kiếm gỗ đào nhỏ nhoi, vết thương ngoài da thì có gì mà sợ.”

Ánh mắt Nhạn Hồi sầm xuống, nàng thu lại kiếm, dùng ngón tay vuốt lên lưỡi kiếm: “Nhưng ta nhớ lúc đó ngươi kêu đau thảm thiết lắm mà.”

A Phúc không đếm xỉa đến Nhạn Hồi nữa mà nhìn về một phía, hất cằm ra hiệu: “Gà rừng.”

Nhạn Hồi không nói gì thêm, nhào tới bắt gà ngay.

Đến khi bắt được sáu con gà rừng, hai người mới nghỉ tay trở về nhà, thấy Nhạn Hồi thật sự bắt gà về, Tiêu lão thái cũng không giận nữa, tối đó ăn canh gà rồi ai về phòng nấy đi ngủ.

Tối đó Nhạn Hồi nằm trên giường nhưng không nhắm mắt, nghe hơi thở đều đặn của A Phúc ở góc tường truyền tới, Nhạn Hồi chầm chậm sắp xếp suy nghĩ.

Mấy ngày nay nàng luôn cảm thấy trên người A Phúc có một khí tức không hài hòa kỳ quái nào đó, hiện giờ cuối cùng nàng cũng biết kỳ quái ở đâu.

Nếu Xà yêu nhập thân A Phúc, một yêu quái mới đến sao lại quen thuộc với tất cả hành động thường ngày của A Phúc, chèo bè gỗ tới sơn động trên vách núi, vác cuốc xuống ruộng làm việc, đối phó với đám trẻ quậy phá, tức giận vì nàng giết gà khiến Tiêu lão thái đau lòng, nhẹ giọng an ủi lúc Tiêu lão thái buồn bã. Đây hoàn toàn không phải là những chuyện một yêu quái nhập thân người lánh nạn sẽ làm.

Hắn quen thuộc những chuyện này đến mức tựa như hắn đã dùng thân phận A Phúc sống mười mấy năm nay.

Nhạn Hồi không bao giờ quên, hôm đó lúc đánh nhau với Xà yêu nàng đã đâm lên đuôi hắn, nàng còn bị cái đuôi chẻ làm hai đó đánh máu me đầy mặt. Nhưng hôm qua nàng gạt A Phúc rằng “đâm vào tim” mà hắn không hề phản bác, có thể thấy trước đây hắn cũng như vậy, thuận theo lời nàng mà nói tiếp, tương kế tựu kế, hắn đang lừa nàng đây mà.

Nhạn Hồi đã chắc chắn chuyện A Phúc không phải là Xà yêu, nhưng hiện giờ nàng lấy làm lạ rằng nếu A Phúc không phải Xà yêu, vậy trong người A Phúc rốt cuộc là yêu quái gì? Tại sao hắn phải gạt nàng, bên trong sơn động hắn đưa nàng đến rốt cuộc có thứ gì, mục đích của hắn là gì…

Càng nghĩ Nhạn Hồi cảm thấy thiếu niên này đầy bí ẩn.

Nhưng ngoài thiếu niên này còn có Xà yêu thật sự nữa. Rốt cuộc nó đã đi đâu, bảo vật thật sự rốt cuộc đang ở đâu.

Xem ra muốn lấy được tám mươi tám lượng vàng, nàng phải bỏ công sức điều tra thêm nữa, trong sơn thôn nhỏ này thật sự có không ít chuyện…

Nhạn Hồi thở dài, không thể không lần nữa cảm thán, muốn nửa đời còn lại được ăn ngon sao mà khó quá vậy.



Tác giả có lời muốn nói:

Nam chính không phải là Xà yêu, không phải là yêu quái có hai “thằng em” đâu nha!

Mic: Chap trước có mấy comment nói đuôi Xà yêu bị chẻ làm hai, vậy thì Xà yêu sẽ có hai “thằng em”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-6-2015 07:50:42 | Xem tất
Chương 6

Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/


Những ngày chờ nội tức hồi phục, sáng nào Nhạn Hồi cũng cảm thấy buồn chán.

Còn tại sao buổi sáng mới buồn chán…

Vì mỗi đêm Nhạn Hồi đều mơ thấy một ác mộng vô cùng kỳ quái, nàng có thể nhìn thấy mặt trăng khổng lồ và ngọn núi tuyết, trận pháp khép chặt giữa trời đất. Còn có một bóng người mờ ảo nhưng lại khiến nàng cảm thấy quen thuộc lạ thường.

Mỗi đêm đều là giấc mộng này, có lúc nàng cảm thấy mình đã nhìn rõ gương mặt người trong mộng, nhưng tỉnh lại, chuyện trong mộng tựa như bị gió thổi đi, vù vù biến mất, chỉ để lại gương mặt mơ hồ, khiến nàng khó hiểu.

Lẽ nào trong thôn này thật sự có thứ gì không sạch sẽ lại tìm đến nàng, báo mộng cho nàng?

Nhưng nếu như vậy, tại sao người nằm dưới đất bị giết trong mộng lại là nàng chứ…

Thật không hiểu.

Kể từ lúc tới sơn thôn này, Nhạn Hồi phát hiện thật sự có quá nhiều chuyện nàng không hiểu.

Hiện giờ mỗi ngày nàng đều cố gắng điều tra nam nhân thọt chân đó, nhưng mỗi lần định rời khỏi A Phúc đều luôn bị hắn âm thầm cản lại.

Sau khi Nhạn Hồi biết người này không phải là Xà yêu mà còn có thân phận khác, nàng khó tránh có vài phần nghi kị hắn, không dám biểu lộ mình đã phát hiện ra điều gì. Nàng cũng tương kế tựu kế, xem người này rốt cuộc muốn nàng làm gì.

“Đi thôi.”

Thấy A Phúc vác cuốc đứng ngoài sân, Nhạn Hồi ngáp một cái rồi xách nước và bánh bao đi về phía hắn.

Nhưng đã nhiều ngày qua, A Phúc thật sự giống như một tiểu tử nhà nông cưới được thê tử, mỗi ngày ra ruộng làm việc, chỉ khác ở chỗ hắn dắt theo nàng.

“Nội, con đi đây.” A Phúc quay lại chào Tiêu lão thái đang ngồi trong sân, Tiêu lão thái yếu ớt gật đầu.

Nhạn Hồi cũng quay đầu nhìn Tiêu lão thái, trong mắt Nhạn Hồi, nàng nhìn thấy hơi thở ra từ miệng Tiêu lão thái dần dần hiện sắc xám. Nhạn Hồi rất quen thuộc với màu sắc này, mỗi lần có thứ không sạch sẽ bay đến, Nhạn Hồi sẽ thấy màu sắc này quanh người chúng.

Khí tức quanh người Tiêu lão thái còn mỏng, có điều chẳng bao lâu nữa, màu sắc trên người bà ta cũng sẽ đậm dần, cuối cùng sẽ biến thành màu đen như những những cái bóng bay tới kia. Đến lúc đó, mệnh số của bà ta cũng hết.

Nhạn Hồi quay đầu, nhìn theo bóng A Phúc, qua mấy ngày tiếp xúc, nàng biết A Phúc thật lòng quan tâm Tiêu lão thái, Nhạn Hồi không đoán được tính tình hắn bị chuyện gì mài dũa mà trở nên trầm lặng nhẫn nhịn như vậy, nhưng nghĩ cũng biết, tóm lại chắc không phải là chuyện hạnh phúc gì, còn hiện giờ, cuộc đời của A Phúc đã từng trải qua bất hạnh kia lại một lần nữa đối diện với đau khổ mất mát…

Tuy là một tên thần bí, có lẽ còn có âm mưu với nàng, nhưng hắn sống cũng không dễ dàng gì. Nhạn Hồi vừa đi vừa nghĩ, nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi thở dài.

A Phúc quay đầu nhìn nàng. Nhạn Hồi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hắn, sau đó nghiêm túc nói: “Năm cái bánh bao hôm nay, ngươi ăn ba, ta ăn hai cũng được.”

A Phúc: “…”

Hắn tránh không nhìn Nhạn Hồi, dường như có chút khinh ghét, “Cô thích ăn bao nhiêu thì ăn.”

Nhạn Hồi mấp máy môi, đang định cho A Phúc biết rằng đối với nàng, nhường một cái bánh bao là một quyết định nặng nề dường nào, nhưng vừa khéo con đường nhỏ rẽ ngang, ánh mắt Nhạn Hồi vô tình nhìn thấy bóng một nữ nhân đứng bên đám ruộng xa xa.

Nàng ngẩn ra, bước chân khựng lại, không kìm được “A” lên một tiếng.

Mắt A Phúc ngưng tụ tinh quang, tức tốc nhìn theo ánh mắt Nhạn Hồi.

Chỉ thấy bên đó là một nữ nhân mặc y phục lụa trắng hoàn toàn không phù hợp với không khí làng quê, nàng ta đứng giữa đường, có thôn dân lùa trâu đi ngang nàng ta cũng không nhường, cứ đờ người đứng giữa đường, đôi mắt ngơ ngác nhìn về phương xa.

“Sao bà ấy lại…”

Nhạn Hồi nhìn nàng ta rồi định đi về phía đó, A Phúc đưa tay ngăn lại, nhưng không ngăn được.

A Phúc chau mày bước theo.

Nhạn Hồi chạy một mạch đến trước mặt nữ nhân đó, xem xét nàng ta một hồi: “Tê Vân chân nhân?”

Nữ nhân không đáp, ông lão bên cạnh kêu lên: “Ối dào, Chân nhân với chả Chân nhân, mau kêu cô ta tránh ra để con trâu già này đi qua nào.”

Nhạn Hồi sực tỉnh, kéo nữ nhân sang bên cạnh mấy bước, chờ ông lão lùa trâu đi rồi, Nhạn Hồi lại xem xét nàng ta.

Y phục của tiên nhân áo trắng vốn không nhuốm bụi trần, nhưng ở thôn quê khó tránh dính bùn đất, khiến nàng ta trông càng hồn xiêu phách lạc, thần sắc nàng ta ngơ ngác, cứ như không nghe thấy tiếng người bên cạnh, không nhìn thấy sự vật bên cạnh, chỉ ngờ ngờ nghệch nghệch nhìn mây trắng ở phương xa, không biết đang nhìn cái gì.

Nhạn Hồi chau mày.

Tê Vân chân nhân này không phải là người tu tiên bình thường, nàng ta là Chưởng giáo chân nhân của Tề Vân quan núi Vân Đài, trong mắt người tu tiên, nàng ta và sư phụ tiền nhiệm Lăng Tiêu của nàng cùng nổi danh là Thánh giả đại thừa.

Ba tháng trước, sau khi Tê Vân chân nhân tham dự đại hội tiên môn ở núi Thần Tinh, không lâu sau bèn mất tích, người của cả Tề Vân quan và núi Thần Tinh đều đi khắp thiên hạ tìm kiếm, nhưng trước sau vẫn không tìm được tung tích của Chân nhân, lúc đó còn có người đoán rằng có lẽ Tê Vân chân nhân đã bị yêu vật hãm hại.

Cả giới tu đạo vì vậy mà căng thẳng đến giờ. Ai ngờ được rằng Tê Vân chân nhân lại xuất hiện ở sơn thôn nhỏ này…

“Chân nhân?” Nhạn Hồi gọi nàng ta, nhưng không khiến ánh mắt nàng ta quay lại khắc nào, “Chân nhân có nhớ con không, con là Nhạn Hồi núi Thần Tinh…”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-6-2015 07:51:44 | Xem tất
“Đồ ngốc.”

Nhạn Hồi ngẩn ra: “Hả…”

Đôi mắt đen của Tê Vân chân nhân chuyển động, ánh mắt rơi trên người Nhạn Hồi, Nhạn Hồi ho nhẹ mấy tiếng: “À… Chân nhân, con là Nhạn Hồi đệ tử của Lăng Tiêu núi Thần Tinh đây, tuy hiện giờ không còn như vậy nữa, nhưng mà con…”

“Vô sỉ.”

Khóe miệng Nhạn Hồi giật giật: “Bởi vậy, hiện giờ con đã không còn là…”

“Ngu không tả nổi.”

Gân xanh trên trán Nhạn Hồi giật giật, A Phúc thấy vậy bước tới trước người Nhạn Hồi cản nàng lại, Nhạn Hồi trèo qua người A Phúc: “Không ai được cản ta! Ta phải cho bà ta biết thế nào là phép lịch sự đối nhân xử thế!”

Chưa dứt lời, bên kia đường bỗng truyền đến tiếng gọi của một nam nhân: “A Vân!”

Nhạn Hồi ngẩng đầu nhìn sang, bên kia đường, một nam nhân khập khà khập khiễng đang vội vàng đi tới.

Nhạn Hồi nhướng mày, tốt lắm, không ngờ lại là tên thọt nàng gặp trên núi hôm đó.

Tiếng gọi của tên thọt khiến Tê Vân chân nhân cử động, nàng ta quay mặt về hướng nam nhân đang chạy đến, ánh mắt nam nhân lướt qua mặt A Phúc, sau đó tiếp xúc với ánh mắt Nhạn Hồi. Dừng lại một lúc, nhưng không nói gì mà đến dìu Tê Vân chân nhân: “A Vân, sao nàng lại đến đây?”

“Khăn của chàng rơi mất rồi.” Giọng Tê Vân chân nhân đều đều, khiến người nghe cảm giác được đôi chút ngây dại, “Ta muốn lấy cho chàng, nhưng lại lạc đường, khăn cũng mất rồi.” Nàng ta cúi đầu, “Xin lỗi.”

Nam nhân tựa như có hơi cảm động, khóe môi hắn kéo lên một nụ cười, nhẹ giọng an ủi: “Không sao, ta đưa nàng về nhà.”

Nói xong, không nhìn Nhạn Hồi lấy một lần, hắn đưa Tê Vân chân nhân đi về phía bên kia đường.

Nhạn Hồi cũng không ngăn cản, nàng chỉ khoanh tay, ngón tay trái nhẹ gõ lên cánh tay phải, ánh mắt trầm tư.

Tê Vân chân nhân thần trí không tỉnh táo, dáng vẻ ngây dại và… Xà yêu sao…

Nếu quan hệ của họ thật sự như bề ngoài nàng nhìn thấy, vậy thì Nhạn Hồi có thể lý giải tại sao Xà yêu lại đi trộm bảo vật gia truyền nhà người ta, tại sao để đuôi bị chẻ làm hai cũng không giao bảo vật ra gia truyền ra.

Nói đi nói lại, tất cả đều vì yêu.

Nhưng vấn đề là rốt cuộc tại sao Tê Vân chân nhân lại trở nên như vậy? Tuy từng gặp Tê Vân chân nhân vô số lần, nhưng Nhạn Hồi biết, đó là một người bản tính thanh cao, cho dù ngây dại tính tình cũng cũng không thay đổi đến mức vừa mở miệng là mắng người như vậy chứ…

Hơn nữa, kẻ khiến Tê Vân chân nhân trở nên ngây ngây dại dại là Xà yêu trăm năm ngay cả nàng cũng không đánh lại kia sao?

Có đánh chết nàng cũng không tin.

Nhạn Hồi cảm thấy những chuyện xảy ra trong sơn thôn nhỏ này ngày càng trở nên vô cùng phức tạp.

Nhưng mà hiện giờ Nhạn Hồi vẫn còn một vấn đề quan trọng hơn muốn hỏi A Phúc: “Vừa rồi tại sao ngươi cản ta xử lý bà ta?”

A Phúc liếc Nhạn Hồi: “Ta cảm thấy bà ta nói cũng đúng lắm.”

“…”

Tiểu tử này tuy bình thường im lặng ít nói, nhưng lúc độc miệng lại chẳng chịu thua kém. Nhạn Hồi nheo mắt nhìn A Phúc một lúc, sau đó khẽ nhíu mắt, nhìn kĩ mắt hắn: “Tiểu yêu tinh, ngươi có biết người vừa nãy là ai không?”

“Tê Vân chân nhân của Tề Vân quan.”

“Ồ, ngươi cũng biết rõ nhỉ.”

“Thánh giả đại thừa, đương nhiên có nghe đến.” A Phúc vừa nói vừa vác cuốc đi về phía ruộng, “Đừng lề mề nữa, không làm việc thì sẽ trễ giờ đó.”

“Ờ.” Nhạn Hồi cũng nhắm mắt theo sau hắn, sau đó ngoẹo đầu xem xét hắn, “Ngươi có biết tại sao Tê Vân chân nhân lại đến thôn các người, rồi làm sao lại trở thành như vậy không?”

A Phúc dừng bước. Nhạn Hồi cũng dừng theo. Hai người đối diện, bốn mắt tiếp xúc.

Đôi mắt đẹp của A Phúc khẽ nhíu: “Cô nghi ngờ là ta à?”

Nhạn Hồi cong mắt cười không hề uy hiếp. Nếu yêu quái trong người A Phúc mất hết pháp lực không phải do thuật Linh hỏa của nàng tạo thành, vậy thì pháp lực hắn biến mất nhất định có nguyên nhân khác.

“Ta có nói gì đâu.”

“Không phải ta.” A Phúc cứng nhắc vứt lại một câu, không giải thích gì thêm mà quay người đi mất.

Nhạn Hồi bĩu môi, lấy bánh bao trong tay nải ra bắt đầu ăn: “Hỏi thôi mà, làm gì mà nóng vậy.”

Ăn tối xong, Nhạn Hồi thấy trong phòng buồn bèn trèo lên nóc nhà ngắm sao, nhưng hôm nay trăng tròn, mặt trăng quá sáng khiến ánh sao đầy trời tối đi nhiều. Nàng nhìn vầng trăng ở chân trời, bỗng nhiên nhớ lại mặt trăng to bất thường trong mộng. Nhất thời, tựa như ảo giác, Nhạn Hồi chỉ cảm thấy tim như bị thứ gì đó đè nén, ngột ngạt khó thở.

Nàng ngồi dậy, xoa xoa ngực, đang định về phòng ngủ thì thấy A Phúc trong phòng bên dưới nghiêng nghiêng ngả ngả đi ra.

Đúng vậy, hắn nghiêng nghiêng ngả ngả cứ như trúng tà…

Yêu quái này mắc bệnh gì vậy…

Nhạn Hồi nhìn hắn, thấy A Phúc loạng choạng chạy vào nhà củi, ôm một bó củi ra, sau đó lại loạng choạng ra khỏi sân, cả quá trình tuy nhìn rất khó nhọc, nhưng hắn làm vô cùng yên tĩnh, cứ như đã thạo việc quen đường.

Nhạn Hồi thầm hiếu kỳ, nhảy xuống mái nhà đi theo A Phúc.

Ánh trăng lung linh, chiếu lên bóng dáng cô độc đi về phía hồ của A Phúc, đi đến một nơi trống trải không có cây cỏ, A Phúc mới đặt củi xuống, run rẩy lấy hỏa tập ra, cố gắng nhóm lửa.

Khoảnh khắc ánh lửa thắp sáng, Nhạn Hồi nhìn thấy A Phúc mồ hôi đầy đầu, còn gương mặt tái đến cực độ.

Hắn đang làm gì đây… Sao cứ như đang tiến hành nghi thức của tà giáo vậy…

Nhạn Hồi đang hiếu kỳ, A Phúc bên kia không biết là sợ hãi hay thế nào, bỗng nhiên cơ thể ngã tới phía trước, que củi vừa đốt dụi xuống đất tắt ngóm.

Dường như hắn không còn sức lực bò dậy mà cuộn mình trên đất, răng nghiến chặt, tựa như đang nhẫn nhịn cơn đau kinh người.

Rốt cuộc là đau đớn gì mà có thể khiến một người bình thường không có phản ứng với đau đớn khó chịu như vậy…

Nhạn Hồi không nhìn tiếp được nữa.

Nàng bước tới phía trước: “Ê”. Nàng khom xuống, nhìn mặt A Phúc, sau đó lấy hỏa tập trong tay hắn, vốn định giúp hắn đốt lửa, nhưng không ngờ nàng vừa chạm vào mu bàn tay hắn, A Phúc bỗng giật lấy tay nàng.

“Cái…”

Sau đó Nhạn Hồi chỉ cảm thấy lưng đau nhói, nàng bổ nhào xuống đất, tiếp đó môi nóng lên, yêu quái khoác vỏ bọc thiếu niên xinh đẹp này cắn lấy miệng nàng…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-6-2015 07:52:44 | Xem tất
Chương 7

Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/


Nhạn Hồi gần như hoảng sợ nhìn kẻ trên người mình, mắt sắp biến thành mắt gà chọi.

Một hồi lâu sau, nàng bừng tỉnh trong kinh hãi cực độ, răng nghiến chặt, cơ thể bắt đầu giãy dụa, nhưng Nhạn Hồi không ngờ sức A Phúc lại mạnh như vậy, hắn ôm Nhạn Hồi trong lòng siết chặt, sức lực của thiếu niên ốm yếu này tựa như tóm được cọng rơm cứu mạng, khiến phản kháng của nàng trở nên hoàn toàn vô lực.

Nhưng cũng trong lúc nàng đang gắng sức giãy dụa, răng A Phúc cắn mạnh, Nhạn Hồi chỉ cảm thấy một cơn đau mãnh liệt, sau đó răng môi toàn mùi máu.

“Đau!” Cổ họng Nhạn Hồi phát ra tiếng kêu không rõ ràng.

Nhưng sau khi tiếp xúc với mùi máu tanh, A Phúc tựa như bị kích động, răng buông lỏng, hút mạnh vết thương trên môi Nhạn Hồi, cũng chính vì vậy, hành động cắn của A Phúc hoàn toàn biến thành hôn.

Tuy hắn chỉ đang lấy máu, nhưng đã đủ khiến Nhạn Hồi nổi giận đùng đùng, cắn một cái thì nàng coi như bị chó gặm cho xong, nhưng hiện giờ là tình huống gì đây hả!

Cho dù muốn lợi dụng cũng phải là nàng lợi dụng kẻ khác chứ!

Tên tiểu tử thối này…

Nhạn Hồi cong hai gối, dốc hết sức lực toàn thân thúc lên bụng A Phúc, khiến A Phúc bật dậy, sau đó đấm A Phúc một quyền, tựa như hắn choáng váng trong khoảnh khắc, đầu vẹo sang bên cạnh.

Nhạn Hồi nhân cơ hội này vội vàng lật mình bò ra khỏi người hắn.

Nhưng còn chưa chờ nàng ổn định thân hình chạy đi, eo bỗng bị siết lại, là A Phúc nắm lấy thắt lưng của nàng.

Nhạn Hồi dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

A Phúc quỳ dưới đất, một tay ôm ngực, tay kia tóm chặt thắt lưng nàng, khớp ngón tay dùng sức đến trắng bệch, toàn thân hắn run rẩy, đau đớn cực độ vẫn bao trùm lấy hắn, nhưng thần trí hắn dường như tỉnh táo hơn ban nãy đôi chút.

“Đừng đi…”

Nhạn Hồi trấn định nhìn hắn, mắt hơi thâm đen: “Ngươi kéo thắt lưng ta nói câu này, nếu ta từ chối ngươi thì ngươi sẽ lột thắt lưng ta để ta mông trần quay về à…”

“…”

Tuy nói vậy nhưng cuối cùng Nhạn Hồi cũng bất động, A Phúc quỳ lê tới nửa bước, dừng trước người Nhạn Hồi, sau đó ôm chặt eo nàng, tựa như lúc nãy, ghìm chặt lấy nàng. Nhưng cũng tựa như một tên ăn mày cầu xin thần minh giúp đỡ, không chịu buông bỏ hi vọng cuối cùng.

Mặt hắn áp lên bụng Nhạn Hồi, áp vào người nàng, cảm nhận hơi ấm của nàng, lắng nghe tiếng tim nàng đập trong cơ thể.

Ôm quá chặt, xung quanh quá yên tĩnh, Nhạn Hồi cũng có thể cảm nhận được đau đớn của hắn, toàn thân hắn run rẩy, cổ họng phát ra tiếng thều thào vì thật sự không áp chế nổi đau đớn.

“Ở lại bên cạnh ta.”

Cho dù Nhạn Hồi không thừa nhận, nhưng đích thực nàng là một người chịu mềm không chịu cứng. Thời này khắc này, đích thực nàng cũng không có cách nào một cước đá thiếu niên xinh đẹp này đi rồi chạy mất. Vậy là khoảng đất trống bên hồ yên lặng một hồi lâu, Nhạn Hồi đánh lên đầu A Phúc nói: “… Ngươi siết mông ta đau quá… tiểu tử thối.”

Động tác này giằng co suốt nửa đêm, đến khi mặt trăng dần dần mất tích, cơn run rẩy của A Phúc mới dần dần dịu lại.

Nhạn Hồi hỏi hắn: “Ngươi đỡ chưa?”

A Phúc không đáp, Nhạn Hồi chỉ cảm thấy eo lỏng ra, là A Phúc buông tay, hắn tựa như đã dùng hết tất cả sức lực, cơ thể nhũn ra, ngất xỉu dưới đất.

Nhạn Hồi nghe tiếng nước hồ vỗ nhẹ lên bờ, nhìn gương mặt đầy mồ hôi của A Phúc thở dài: “Lần này nể tình mỗi ngày ngươi nhường ta ăn ba cái bánh bao ta mới rủ lòng giúp ngươi đó.”

Nói xong, Nhạn Hồi nhóm lửa trên đống củi A Phúc ôm tới bên hồ.

Đến khi lửa cháy mạnh, cuối cùng A Phúc cũng động đậy rồi tỉnh lại. Vừa nghiêng đầu là hắn có thể nhìn thấy gương mặt Nhạn Hồi. Ánh lửa chiếu rọi khiến gương mặt nàng càng sống động hơn bình thường, miệng nàng hơi sưng đỏ, rõ ràng là vì ban nãy hắn mút quá mạnh.

Trong miệng hắn vẫn còn lưu lại mùi máu của Nhạn Hồi.

Máu của nàng…

Tim A Phúc nóng lên, hắn không thể không nhắm mắt, ổn định tâm thần…

Một lúc sau, A Phúc ngồi dậy.

Nhạn Hồi quay đầu nhìn hắn: “Tỉnh rồi à.” Nàng vứt que củi cuối cùng trong tay vào đống lửa, hỏi A Phúc, “Giải thích đi.” Nhạn Hồi khoanh tay, mỉm cười, dáng vẻ vô hại, “Nếu giải thích không thuyết phục thì ta sẽ để dành lửa giận trong bụng đập ngươi đó. Tiểu xà tinh.”

A Phúc phủi phủi tay áo mình, không giả vờ nữa mà thản nhiên nói: “Ta không phải Xà yêu.”

Nghe thấy câu đầu tiên này, Nhạn Hồi yên lòng hơn nhiều, dám dũng cảm thừa nhận thân phận của mình, vạch trần lời nói dối của mình lúc trước, vậy những lời tiếp theo ít ra đa phần cũng đáng tin.

“Ta tên Thiên Diệu.”

“Thiên Diệu.” Nhạn Hồi gọi hắn, thấy khoảnh khắc hắn đảo mắt nhìn nàng, ánh mắt có thần hơn bình thường đôi chút. Lúc trước Lăng Tiêu dạy dỗ Nhạn Hồi từng nói với nàng rằng, tên của yêu quái đều có niệm lực, kể từ lúc chúng sinh ra sẽ là lời nguyện theo chúng cả đời. Biết tên của chúng tức là có nhiều khả năng làm tổn thương chúng hơn.

Nếu đã chịu thành thật khai tên mình ra, vậy những lời tiếp theo càng đáng tin hơn một chút nữa.

Nhạn Hồi gật đầu, khoanh tay tiếp tục chờ đợi.

“Ta là Yêu long ngàn năm.”

Nhạn Hồi vẫn khoanh tay, nhưng ánh mắt nhìn Thiên Diệu có mấy phần ngây ngẩn. Sau khi phân tích xong ý nghĩa của mấy chữ này trong đầu, Nhạn Hồi lập tức nảy sinh thôi thúc bôi dầu dưới chân chạy cho nhanh.

Yêu… long! Rồng! Sinh vật trong truyền thuyết đó!

Còn ngàn năm nữa chứ!

Rồng tu ngàn năm là có thể phi thăng từ lâu rồi chứ! Rời khỏi thế gian này từ lâu rồi chứ! Phải đạt đến trình độ tiểu quỷ muốn câu hồn hắn cũng phải hỏi hắn có đồng ý không từ lâu rồi chứ!

Tám mươi tám lượng vàng? Nuôi mấy chục tên Trương mập? Phát tài nửa đời còn lại?

So với mạng sống, những thứ này có – là – gì – đâu!

Nhạn Hồi nuốt nước bọt, miệng cứng đờ: “Ờ… Hả?” Nàng cố gắng trấn định, nhướng mắt ra vẻ không để tâm nhưng khóe mắt vẫn co giật mấy cái, “Nghe… ra, cũng ghê… ghê gớm quá nhỉ.”

Thiên Diệu chỉ nhàn nhạt nhìn nàng. Mãi đến khi vẻ điềm nhiên gượng gạo của Nhạn Hồi không giả vờ được nữa, nàng gần như sắp sụp đổ hỏi hắn: “Ngươi là rồng thật sao? Loại trong truyền thuyết đó sao? Loại thêu trên y phục Hoàng đế đó sao?”

“Phải.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-6-2015 07:53:56 | Xem tất
Nhạn Hồi bỗng cảm thấy chắc đêm nay bên hồ gió nhiều quá, khiến đầu nàng hơi đau. Nàng xoa xoa huyệt Thái dương: “Nếu… Ta nói là nếu, nếu ta không tin, ngươi có thể dùng cách nào mà không cần giết ta để chứng minh cho ta thấy không?”

Nghe Nhạn Hồi nói vậy, Thiên Diệu khẽ cụp mí mắt, ánh lửa khiến đôi mắt đen của hắn đỏ rực: “Không có.” Hắn nói, “Ta không có cách nào để chứng minh cho cô thấy.”

Nhạn Hồi xem xét hắn: “Cho ta xem vảy hay sừng rồng cũng không được sao?”

Thiên Diệu nhìn nàng, im lặng không nói.

Thấy thần sắc hắn như vậy, lúc này Nhạn Hồi mới nhớ lại chuyện trên người hắn không có pháp lực.

Nhạn Hồi cũng ngây ra nhìn hắn một hồi, sắc môi hắn vẫn tái nhợt như cũ, tựa như trong cơ thể hắn vẫn còn đau đớn âm ỉ đang lan tỏa, nhất thời tâm lý sợ hãi của nàng cũng bớt đi nhiều.

Cũng đúng, kẻ im lặng ít nói này xưa nay vẫn tuân theo nguyên tắc “Có thể động thủ thì không động khẩu” mà, nếu hắn có bản lĩnh giết nàng, vậy thì hôm họ “động phòng” hắn đã ngông cuồng tự đại giết nàng lúc cưỡi lên người nàng rồi.

Hà tất phải chờ đến hôm nay.

Sau khi cảm xúc sợ hãi rút đi, lòng Nhạn Hồi lại ngập tràn nghi hoặc: “Chẳng phải rồng nên ngao du thiên hạ, thấy đầu không thấy đuôi sao… Sao ngươi lại ở nơi quê mùa hoang vu này, còn… biến thành như vậy nữa.”

Ánh mắt Thiên Diệu rơi trên đống lửa: “Hai mươi năm trước, ta gặp đại kiếp trong đời. Pháp lực mất hết, gần như diệt vong giữa trời đất. Mười năm trước, gặp được cơ duyên trùng hợp, nhập vào cơ thể thiếu niên thôn dã này. Được Tiêu lão thái nuôi nấng, sống tạm bợ đến nay.”

Hắn không khai rõ sự tình cụ thể, nhưng mấy câu này đủ để giải quyết vấn đề của Nhạn Hồi ban nãy.

Nhạn Hồi “Ờ” một tiếng, trong đầu lóe lên một cảm giác kỳ quái, nhưng nàng không kịp bắt lấy.

Nàng hỏi tiếp: “Còn tối nay ngươi làm sao vậy?”

Thiên Diệu khựng lại, tiếp đó nói: “Ta không vượt qua đại kiếp, vẫn luôn bị thương nặng, mười năm nay, mỗi đêm trăng tròn sẽ đau đớn khó chịu.” Hắn đảo mắt, ánh mắt lướt qua môi Nhạn Hồi, “Khí huyết trong cơ thể người tu tiên có thể làm ta dễ chịu.”

Biết thân phận của yêu quái này, lại nghe hắn nói vậy, Nhạn Hồi nào còn tâm tư để ý đến chuyện mình bị người ta lợi dụng hay làm nhục, trong đầu nàng chỉ xây dựng liên hệ rằng máu mình có thể khiến hắn dễ chịu.

Sau đó Nhạn Hồi tái mặt.

Hắn giữ nàng bên cạnh thì ra là vì đề phòng chuyện này!

Hiện giờ nàng là một người tu tiên không có pháp lực, há chẳng phải giống như dâng bữa ngon tới miệng hắn sao. Lần này chỉ cắn vào miệng, lần sau nếu cắn vào cổ chắc nàng phải phơi xác tại đây luôn rồi.

Nhạn Hồi cố trấn tĩnh khều khều ngọn lửa, nói với mình rằng tuy hiện giờ nàng mất hết pháp lực, nhưng tên này cũng đâu còn! Tuy công phu ngoại gia của hắn nhỉnh hơn nàng một chút, nhưng hai chân chưa chắc chạy nhanh hơn nàng đâu!

Nhạn Hồi gật đầu: “Nếu vậy… sự tình đã rõ ràng, trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta về trước đã.”

Nhạn Hồi đứng lên, nhưng Thiên Diệu không động đậy.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng: “Ta có một chuyện muốn nhờ cô giúp.”

Nhạn Hồi nghiêng đầu nhìn hắn: “Chuyện gì?”

Thiên Diệu chỉ tay: “Sơn động lần trước ta đưa cô đi, trong đó không có bảo vật bị Xà yêu trộm mất, nhưng có một thứ có thể chế ngự đau đớn trên người trong đêm trăng tròn.” Hắn nói, “Ta muốn cô giúp ta lấy thứ đó ra.”

“Ở đó có kết giới, ta không có pháp lực, ta không vào được, không làm được.” Nhạn Hồi không nghĩ ngợi đã từ chối ngay.

Giúp loại yêu quái này, nàng uống thuốc nhiều quá rồi sao…

“Ta có thể giúp cô tìm lại pháp thuật, hôm qua gặp tên Xà yêu thọt chân chắc trong lòng cô cũng biết rồi.” Thiên Diệu cũng buồn chán khều khều đống lửa, “Còn nữa…” Thiên Diệu nhìn nàng, giọng điệu thần sắc hầu như không thay đổi so với lúc trước, vẫn lãnh đạm tựa gió tuyết trên đỉnh núi: “Tuy ta không có pháp lực, nhưng nếu ta cho cô biết, trong bánh bao cô ăn mỗi ngày đã bị ta thi triển chú thuật…”

Nhạn Hồi ngây người.

“Chú thuật không mạnh, nhưng cũng được một thời gian rồi, thêm vào đó mỗi ngày cô ăn rất nhiều, đến nay nếu một ngày cô không ăn, có khi sẽ…” Thiên Diệu đảo mắt, “Nổ tung mà chết.”

Mắt Nhạn Hồi dần trợn to, trừng trừng nhìn hắn, vẻ mặt không dám tin.

Thiên Diệu ngẩng đầu nhìn nàng, ánh lửa nóng bỏng không thêm chút hơi ấm nào cho màu mắt hắn, giọng điệu hắn lạnh lẽo, khóe miệng cong lên, mang theo nụ cười lạnh đầy ác ý: “Cô cân nhắc lại đi.”

Thì! Ra!

Uổng cho nàng vừa nãy còn nể mặt hắn mỗi ngày cho nàng ăn nhiều bánh bao mà không bỏ hắn lại nữa chứ! Thì ra hắn dám giở trò với nàng! Hiện giờ nghĩ lại, lần đầu tiên gặp mặt hắn đã ân cần đút bánh bao cho nàng, nhất định là lúc đó đã bắt đầu tính kế nàng rồi!

Tên yêu quái khốn kiếp gian manh xảo quyệt này! Tên giun ngàn năm có chịu đau đớn cũng đáng kiếp này! Tên… tên…

Nhạn Hồi siết tay kêu răng rắc, nhưng một lúc sau, Nhạn Hồi hít một hơi thật sâu, nén được cơn giận, buông tay ra.

Nàng từ trên nhìn xuống Thiên Diệu: “Được, hiện giờ chúng ta đều không có pháp lực, tuy ta bị ngươi khống chế nhưng ngươi cũng không dám giết ta.”

Nàng nhìn Thiên Diệu chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi cười: “Hiện giờ chúng ta cứ bày hàng – từ – từ – mà – chơi!”

Cuối cùng Thiên Diệu cũng đứng dậy, tựa như hắn đã hoàn toàn vùi lấp đau đớn trong người. Hắn ngước mắt, trong đôi mắt quá đỗi xinh đẹp cũng in bóng Nhạn Hồi: “Trời sáng rồi.” Hắn nói, “Về thôi.”

Về? Về không được đâu.

Thù này lớn rồi đó.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-6-2015 07:58:59 | Xem tất
Chương 8

Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/

Nhạn Hồi nhìn Thiên Diệu suốt đêm không ngủ được, cuối cùng nàng cũng biết từ ngày đầu tiên mình đã bị người ta tính kế dắt đi, nàng cảm thấy mình là một con trâu ngốc, bị người ta dắt mũi đi cả buổi.

Cơn giận đầy bụng.

Sáng nay sau khi cùng Thiên Diệu từ bên hồ về nàng bèn bò lên giường trùm chăn kín đầu, mặc kệ tất cả.

Tiêu lão thái thật sự ngã bệnh, nằm trên giường không dậy nổi, Thiên Diệu hầu hạ bên cạnh Tiêu lão thái, cũng mặc kệ Nhạn Hồi.

Nhưng Nhạn Hồi rúc trong chăn lăn qua lăn lại ngủ không được, trong đầu lặp đi lặp lại lời Thiên Diệu. Nhạn Hồi được Lăng Tiêu thu làm đồ đệ mang về núi Thần Tinh tu tiên cũng mười năm rồi, thời gian này nàng từng giết rất nhiều yêu quái, từng thấy không ít, cũng từng nghe vô số. Chủng loại kỳ lạ hiếm thấy nào cũng có.

Nhưng nếu nói đến Yêu long…

Yêu long hai mươi năm trước…

Trong đầu Nhạn Hồi bỗng lóe tinh quang, trước đó ở bên hồ đầu óc hỗn loạn quá mức nên nàng không nghĩ ra, hiện giờ bình tĩnh nghĩ lại, nàng bỗng nhớ lại trước đây không biết ở xó xỉnh nào đó từng nghe người ta nói, hai mươi năm trước, Quảng Hàn môn chủ và sư tổ Nhạn Hồi là Thanh Quảng chân nhân từng cùng nhau giết một đại yêu quái, còn về chân thân của yêu quái đó, có người nói là rắn, có người nói là hồ ly, đồn đại rối rắm không xác định, đến cuối cùng, có thật sự xảy ra chuyện này không cũng không ai nói chắc được.

Thân phận của hai vị tiên nhân trong cuộc cao như vậy, đương nhiên không ai dám tra hỏi họ, vậy là chuyện này chỉ lưu truyền dưới hình thức đồn đại giữa các tiểu đồ đệ.

Có người nói Quảng Hàn môn chủ Tố Ảnh vốn bị yêu quái lừa gạt, yêu thương yêu quái đó sâu sắc, sau đó phát hiện tất cả chỉ là trò bịp bợm của yêu quái, cuối cùng quyết tâm ra tay diệt trừ yêu ma vì thiên hạ, có người nói sư tổ phái ta là Thanh Quảng chân nhân quan sát thiên tượng phát hiện có yêu ma giáng thế, vậy nên đã liên thủ với Quảng Hàn môn chủ, chung tay diệt trừ yêu ma. Trong đó còn xảy ra một số chuyện yêu hận tình thù khó nói, mức độ cẩu huyết hầu như sắp trở thành chuyện ba xu nơi phố chợ…

Đúng rồi, ký ức trong đầu Nhạn Hồi bỗng nhiên trở nên rõ ràng, nàng nhớ có một ngày mấy sư tỷ sư đệ của nàng đang bàn về chuyện này, vừa khéo gặp sư tổ Thanh Quảng chân nhân đến thăm phòng các đệ tử, mấy sư tỷ đang kể sống động như thật, hoàn toàn không phát hiện sau lưng có người,

Lúc đó Nhạn Hồi ở bên cạnh, chớp mắt nhìn Thanh Quảng chân nhân tuy đã tu đạo trăm năm nhưng vẫn còn trẻ trung, chụm đầu vào với mọi người cùng nghe kể chuyện như trẻ con.

Nhưng khi nghe sư tỷ nói: “… Tố Ảnh môn chủ thấy sư tổ bị thương bèn nổi giận, vung chưởng về phía yêu quái đáng hận kia, liều chết cứu được sư tổ.”

Sư tổ trong cuộc sờ cằm: “Này… Tại sao sư tổ lại là người được cứu?”

Sư tỷ không hề quay đầu: “Trước đó sư tổ vì cứu Tố Ảnh môn chủ nên bị thương rồi mà!”

Sư tổ gật đầu: “Thì ra là vậy.”

Nhạn Hồi đứng bên cạnh nhìn mà khóe miệng giật giật, vừa hết đoạn đối thoại này, đám người đang nghe say sưa mới quay đầu, ngây người nhìn Thanh Quảng chân nhân đang đứng cười híp mắt sau lưng, ai nấy đều trợn mắt há miệng không nói nên lời.

Cảnh tượng lúc đó nào phải một từ “tĩnh lặng” là có thể hình dung được, cuối cùng Lăng Tiêu phía sau lạnh mặt mắng một câu: “Không biết phép tắc.”

Mọi người mới sực tỉnh, vội vã đứng dậy chắp tay hành lễ với sư tổ.

Lúc đó Nhạn Hồi đứng cuối cùng, thấy Thanh Quảng chân nhân vội vàng nói với Lăng Tiêu: “Đừng đừng, ta nhận nhiều đồ đệ như vậy nhưng chỉ có con là nghiêm túc nhất, bọn chúng đáng yêu như vậy con hung dữ quá làm gì. Sau này chúng sợ không dám kể chuyện nữa thì sao, ta còn chưa nghe hết nữa mà.”

Lăng Tiêu quanh năm thanh cao lãnh đạm lúc đó cũng chỉ biết ôm trán thở dài: “Sư phụ…”

Đó là lần đầu tiên Nhạn Hồi nhìn thấy tôn giả của núi Thần Tinh ở cự ly gần như vậy, đó là sư phụ của Lăng Tiêu, người đứng trên đỉnh của cả giới tu đạo.

Lúc đó Nhạn Hồi chỉ cảm thấy sau này làm người nhất định phải như Thanh Quảng chân nhân, thản nhiên tùy ý, đúng chừng đúng mực, không hoảng không sợ.

Nhưng đáng tiếc là trước khi nàng trở thành người như vậy thì đã bị đuổi ra khỏi sư môn rồi…

Suy nghĩ bay đi quá xa, Nhạn Hồi vội kéo thần trí quay lại.

Sư tổ nàng Thanh Quảng chân nhân có yêu Quảng Hàn môn chủ như trong lời đồn đại không thì Nhạn Hồi không biết, nhưng nàng biết Quảng Hàn môn chủ lại yêu một người. Chuyện này tuy không được người trong cuộc xác nhận, nhưng lưu truyền rất rộng rãi trong giang hồ, những người có thể chứng minh giúp nhiều không kể xiết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-6-2015 08:00:16 | Xem tất
Đồn rằng trước đây Quảng Hàn môn chủ yêu một người bình thường không tu tiên, sau này người đó chết đi, Quảng Hàn môn chủ bèn bế quan tu luyện, mãi đến khi núi Thần tinh mở đại hội tu đạo, Nhạn Hồi mới thấy Quảng Hàn môn chủ lộ mặt. Lúc đó bên cạnh bà ta còn có một thiếu niên đi theo, không rời một bước.

Có người nói đó là chuyển thế của người Quảng Hàn môn chủ yêu.

Nhưng thiên đạo luân hồi, chuyển thế của một người nào phải nói tìm là tìm được dễ dàng như vậy, Nhạn Hồi cảm thấy có lẽ chỉ là tìm một người hình dáng mặt mũi tương tự để làm thế thân thôi.

Khoan đã…

Chẳng phải nói kéo tư tưởng lại sao, nàng không nên nghĩ đến chuyện của Yêu long nữa, những lời đồn thổi kia sao lại cứ nối đuôi nhau xuất hiện trong đầu là thế nào vậy…

Nhạn Hồi vỗ đầu, sau đó đột nhiên phát hiện rằng, về chuyện phải ứng phó với Yêu long thế nào, trong đầu nàng lại chẳng có manh mối gì cả…

Mãi đến khi bị tiếng bụng kêu “ùng ục” đánh thức, Nhạn Hồi mới phát hiện mình đã trùm đầu thiếp đi. Nàng chùi nước bọt, chui ra khỏi chăn, sau đó mở cửa xuống bếp lấy bánh bao ăn.

Ra khỏi phòng, Nhạn Hồi nghe thấy trong phòng Tiêu lão thái truyền đến tiếng tụng niệm “Án ma ni bát mê hồng”, nàng thò đầu nhìn vào cửa sổ, bên giường bệnh của Tiêu lão thái có một đạo sĩ mặc y phục lốc cốc leng keng đang niệm kinh: “Bệnh ma rút đi bệnh ma rút đi.”

Nhạn Hồi nhìn rồi bĩu môi, chính vì đám lường gạt giả danh lừa kịp này nhan nhản khắp thế gian nên mới khiến danh tiếng của người tu đạo như nàng ngày một đi xuống.

Bên cạnh đạo sĩ còn có Châu thẩm bán nàng đến đây, Châu thẩm vỗ vai A Phúc nói: “Niệm kinh xong bà ngươi sẽ khỏi, niệm xong sẽ khỏi.”

Thiên Diệu đứng bên cạnh nhìn Tiêu lão thái không nói gì.

Nhạn Hồi thấy hắn khẽ cụp mắt, bông nhiên nàng kỳ quái cảm thấy rằng nàng có thể nghe thấy giọng hắn, nàng có thể nghe thấy hắn đang thầm nói, hắn biết tên này là một kẻ lường gạt giả danh lừa bịp, nhưng hắn vẫn hi vọng thật sự như Châu thẩm nói, niệm xong sẽ khỏi.

Mười năm bầu bạn, chắc yêu quái này cũng thật lòng cảm kích bà lão.

“Keng!” Đạo sĩ rung chuông, tựa như đánh thức Nhạn Hồi từ trong mộng, Nhạn Hồi vỗ vỗ lên mặt, kinh ngạc cảm thấy rằng từ sau khi xuống núi, nàng ngày càng kỳ quặc, tại sao phải phí tâm tư lĩnh hội suy nghĩ của một yêu quái đã hại nàng như vậy chứ.

Nàng lắc lắc đầu, vào nhà bếp lấy hai cái bánh bao ăn sạch, rồi lại nổi nóng lấy thêm hai cái nữa.

Dù sao cũng trúng chú thuật rồi, không ăn thì phí, phải ăn, không trút giận được thì nàng phải ăn cho lại.

Khi Nhạn Hồi ăn đến sái quai hàm ra khỏi nhà bếp, đạo sĩ đã làm phép xong. Bà lão bệnh tật run lẩy bẩy để mặc Thiên Diệu dìu ra khỏi phòng tiễn đạo sĩ.

“Đa… đa tạ đạo trưởng.”

Nhạn Hồi im lặng bĩu môi.

Bên kia đạo sĩ giả vờ giả vịt gật đầu, chắp tay cáo từ, vừa quay người bèn nhìn thấy Nhạn Hồi còn đang đứng bên này gặm bánh bao. Một khắc sau, ánh mắt hắn rơi trên cổ Nhạn Hồi.

Ở đó Nhạn Hồi vẫn còn đeo mảnh trâm ngọc.

Mắt đạo sĩ sáng lên: “Vị này là…” Hắn nhìn Nhạn Hồi hỏi Châu thẩm.

Châu thẩm liếc nhìn Nhạn Hồi, vẫn còn ghi thù với nàng: “Ồ, cháu dâu Tiêu lão thái mua về cho cháu bà ấy đó.”

Đạo sĩ gật đầu: “Ta thấy vị cô nương này tướng mạo rất tốt, chắc chắn là vượng phu, bà lão mua cháu dâu này được lắm.” Nghe khen, bà lão cười híp mắt.

Châu thẩm bên cạnh hừ lạnh: “Tướng mạo tốt chứ tính tình không tốt đâu.”

Nhạn Hồi cười ha ha, tay siết thành quyền, thật muốn cho bà ta thưởng thức tính tình không tốt của nàng lần nữa.

“Là hỏa khí nặng, nhưng mảnh hàn ngọc trên cổ cô nương này đã điều tiết lại rồi.” Đạo sĩ nhìn chằm chằm mảnh ngọc trên cổ Nhạn Hồi, “Nếu có thể giao mảnh ngọc cho đạo sĩ ta làm phép, có lẽ có thể giúp bà lão sống thêm mười hai mươi năm cũng không chừng đó.”

Vừa dứt lời, cả tiểu viện trở nên yên lặng.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi trên mảnh ngọc Nhạn Hồi đeo ở cổ.

Thấy vậy, ánh mắt Nhạn Hồi lạnh đi, nhìn đạo sĩ nói: “Ông dám đặt đôi mắt chó của ông lên mảnh ngọc này nữa thử xem?” Giọng điệu đã mang sát khí lạnh lẽo, “Hôm nay ta nhất định bắt ông bò đi ra.”

Đối diện với ánh mắt Nhạn Hồi, đạo sĩ nuốt nước bọt.

Châu thẩm bên cạnh bắt đầu hò hét: “Ôi chao! Nghe xem kìa! Lấy một món đồ kéo dài tuổi thọ cho bà mình cũng không chịu! Bất hiếu sẽ bị sét đánh đó!”

Trong tiếng hô hào của Châu thẩm, Tiêu lão thái bắt đầu ho, sau đó nhìn Nhạn Hồi, run rẩy chìa tay ra: “Nha đầu, con cứu bà già này đi, ta còn muốn nhìn thấy chắt nữa mà…”

Thiên Diệu vẫn đang cụp mắt dìu Tiêu lão thái bỗng nghiêng đầu, quay sang nhìn Nhạn Hồi.

Nhưng Nhạn Hồi đứng đối diện với tất cả mọi người, sống lưng thẳng đứng, thần sắc không hề dao động.

Tựa như bất kỳ chất vấn sắc sảo, thậm chí là chỉ trích cũng không khiến nàng mảy may thương tổn.

“Các người trói buộc ta rồi còn muốn trói buộc hành vi của ta nữa sao?”

“Các người một người thì bán ta, một người mua ta, một người coi ta như hàng hóa giao dịch, một người coi ta như công cụ sinh sản, các người đều không coi ta là người, tại sao ta lại phải coi các người là người, hôm nay khoan nói đạo sĩ này có bản lĩnh kéo dài tuổi thọ không, cho dù ông ta có, nếu ta quyết định cứu bà thì đó là phẩm đức ta cao thượng, nếu ta không muốn cứu bà cũng là chuyện đương nhiên.” Nhạn Hồi khẽ giương cằm, biểu hiện có đôi chút khinh miệt, “Các người thô bỉ, ta vốn không muốn nói cho các người xấu mặt, nhưng hôm nay các người đã ép ta thì ta nói thẳng ở đây luôn.”

“Muốn chắt thì tự đi mà sinh, còn muốn hàn ngọc…” Nhạn Hồi hừ lạnh, “Tới đây mà cướp.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-6-2015 08:02:35 | Xem tất
Chương 9

Người dịch: mic2huang
Nguồn: https://michellethesheep.wordpress.com/ho-tam/


Châu thẩm và đạo sĩ trong sân nghe thấy lời Nhạn Hồi đều ngẩn ra.

Yên lặng duy trì rất lâu.

Cuối cùng Châu thẩm bị tiếng ho không nhịn được của Tiêu lão thái đánh thức thần trí, Châu thẩm la lớn: “Ối chao ông trời ơi, con ranh này dám nói những lời như vậy, đúng là muốn tạo phản mà!” Nói xong bà ta nguẩy mông đi tới phía trước mấy bước, “Hôm nay lão nương sẽ thay Tiêu lão thái xử lý con ranh…”

Chưa dứt lời, Nhạn Hồi đã cười lạnh một tiếng, còn chưa chưa ra tay đã thấy Châu thẩm trẹo chân, tự mình ngã xuống đất, bà ta “Ối da” một tiếng, tựa như bị sái chân, ngồi bệt dưới đất kêu la không bò dậy được.

Đôi mày Nhạn Hồi khẽ động, mắt liếc thấy có một hòn đá trơn tuột lăn lông lốc sang một bên.

Nếu mụ buôn người này thật sự chạy tới trước mặt nàng giật đồ thật, nàng vốn định dạy cho bà ta một bài học… nào ngờ lại bị hòn đá này chiếm tiên cơ.

Nhạn Hồi đảo mắt nhìn sang Thiên Diệu, Thiên Diệu chỉ cụp mắt dìu Tiêu lão thái đang hoang mang không biết làm sao, thật sự giống một tên ngốc không biết gì cả.

Đạo sĩ giả định dìu Châu thẩm đang kêu trời gọi đất ngã dưới đất lên, nhưng lần này Nhạn Hồi đã một cước đá hòn đá trúng đầu gối đạo sĩ, đạo sĩ “Ối da” một tiếng rồi cùng ngã với Châu thẩm thành một đống.

Nhạn Hồi khinh bỉ nhìn họ: “Ha ha, đạo trưởng có thể kéo dài tuổi thọ mười năm lợi hại lắm mà, bây giờ ông niệm chú chữa trị xương cốt cho ông và con mụ chanh chua này đi.”

Châu thẩm mắng mỏ liên hồi.

Đạo sĩ không nói gì, chỉ âm thầm bò dậy, kéo theo Châu thẩm đi ra, miệng còn thấp giọng lẩm bẩm: “Đi đi đi, tiểu cô nương này không dễ chọc đâu.”

Thấy hai người loạng choạng đi ra, Nhạn Hồi khinh bỉ hừ lạnh, quay đầu lại, thấy Thiên Diệu trong sân đang dìu Tiêu lão thái ho không ngừng vào phòng, không nhìn Nhạn Hồi lấy một lần.

Từ đầu đến cuối hắn không nói một lời. Nhưng Nhạn Hồi thấy nơi hắn từng đứng có một cái hố nhỏ.

Thật ra Nhạn Hồi cũng thầm kinh ngạc, nàng không ngờ yêu quái kia lại giúp nàng trong lúc này.

Đến tối, hai người chung phòng, Thiên Diệu vẫn ngồi ngủ ở góc tường như cũ, không nhắc đến chuyện ban sáng câu nào. Nhưng Nhạn Hồi nằm trên giường một hồi lại không nhịn được hỏi: “Hôm nay phát hiện tên yêu quái nhà ngươi cũng không phải kẻ không nói đạo lý nhỉ… Mặc dù ngươi đã thi chú trong bánh bao cho ta ăn.”

Góc tường không truyền đến lời đáp của Thiên Diệu, căn phòng chìm vào yên lặng.

Đoán được bản tính trầm mặc của yêu quái này, Nhạn Hồi cũng không để tâm, chỉ giương mắt nhìn bóng tối trước mặt, hỏi: “Lúc xưa rốt cuộc ngươi vượt kiếp gì vậy, sao lại ra nông nỗi này?”

Nhạn Hồi vẫn không nghe thấy lời đáp, trong lúc nàng tưởng hôm nay phải yên lặng chìm vào giấc ngủ, bên kia bỗng truyền đến một tiếng tự mỉa mai: “Ta vượt được kiếp nhưng không vượt nổi lòng người.”

Nhưng lúc này, Nhạn Hồi buồn ngủ rũ ra đã không còn rảnh rỗi nghe hắn kể chuyện, chỉ cuộn chăn lật người nói: “Hỏi ngươi thì ngươi cứ đơn giản thô bạo mà đáp là được rồi, giả vờ văn vẻ làm gì, buổi tối đúng là dễ xúc cảm…”

“…”

Chẳng bao lâu, trên giường truyền đến tiếng hít thở đều đều của Nhạn Hồi.

“Đúng là vô tâm.” Theo gió từ cửa sổ thổi vào, giọng Thiên Diệu, tản mát trong màn đêm yên tĩnh.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rơi trên người hắn, hắn nhắm mắt nhìn vầng trăng sáng, trong đầu là tiếng chém giết ngày này qua tháng nọ xua mãi không tan.

Hôm sau, Nhạn Hồi theo Thiên Diệu ra ruộng làm việc, thương lượng với hắn: “Hôm qua mệt quá chưa kịp nói, hôm nay ta thương lượng với ngươi một chút, ngươi một mình làm việc đi, ta điều tra chuyện Xà yêu kia, dù sao ta cũng không chạy đâu, ngươi không cần coi chừng ta, như vậy có khi sẽ nhanh hơn.”

Nói xong, còn chưa đến ruộng nhà mình Nhạn Hồi đã thấy xa xa có một người ngồi trên bờ ruộng.

Y phục lụa trắng, dung nhan tinh tế, nhưng ánh mắt vẫn có mấy phần ngây ngốc như cũ.

Là Tê Vân chân nhân.

Sao bà ấy lại tìm đến đây?

Nhạn Hồi chạy tới, khom xuống bên cạnh Tê Vân chân nhân: “Sao người lại một mình chạy tới đây?” Sau khi biết Tê Vân chân nhân khác với trước kia, Nhạn Hồi nói chuyện với nàng ta cũng thoải mái tự nhiên hơn nhiều.

“Xà yêu nhà người… không đúng, nam nhân thọt chân kia đâu? Hắn quan tâm đến người như vậy, đâu thể nào thả người một mình chạy ra đây?”

Tê Vân chân nhân không đáp lời nàng. Nhạn Hồi thoáng suy nghĩ: “Vừa khéo, con định đi tìm hắn, con đưa người về nhé, người có nhớ đường về không?” Nhạn Hồi vừa nói vừa đưa tay dìu nàng ta, nhưng nào ngờ tay vừa chạm vào cánh tay Tê Vân chân nhân, nàng ta cứ như bị sét đánh, lập tức chộp lấy tay Nhạn Hồi.

Nhạn Hồi giật mình: “Sao…”

Nàng nhìn vào mắt Tê Vân chân nhân, thấy Tê Vân chân nhân trợn to mắt nhìn mình, đôi mắt đầy hoảng hốt, tựa như nhìn thấy thứ gì cực kỳ đáng sợ.

Từ nhỏ Nhạn Hồi đã được đám tiểu quỷ rèn luyện cho lá gan to hơn người thường rất nhiều, nhưng lúc này thấy ánh mắt Tê Vân chân nhân kinh người như vậy cũng lạnh sống lưng.

Nàng ta há miệng.

Nhạn Hồi thấy đôi môi hơi tái của nàng ta đang run rẩy kịch liệt, tựa như có lời gì muốn nói, nhưng răng lại nghiến chặt, chặt đến nỗi khiến cả người nàng ta bắt đầu run rẩy.

“Người làm sao vậy…”

Nhạn Hồi thấp thỏm bất an, chỉ cảm thấy tựa như Tê Vân chân nhân thật sự trúng tà.

“Về…” Cuối cùng nàng ta cũng nới lỏng răng, cố gắng nặn ra một từ, “Về đi.” Lúc nói lời này, nàng ta níu tay Nhạn Hồi càng chặt hơn, chặt đến mức khiến Nhạn Hồi tưởng nàng ta muốn thấy xương ngón tay mình bị bẻ gãy hết.

Nhưng ngoài cơn đau, Nhạn Hồi còn cảm giác có một luồng khí lạnh từ tay Tê Vân chân nhân truyền tới, gặm nhấm mu bàn tay nàng từng chút từng chút một…

Cánh tay còn lại bỗng bị siết chặt, có người kéo Nhạn Hồi về phía sau, trong lúc Nhạn Hồi loạng choạng thụt lùi đến sắp ngã, cuối cùng bàn tay đang bị Tê Vân chân nhân níu lấy cũng vùng ra được.

Tê Vân chân nhân cũng bị sức mạnh này kéo thân hình vẹo đi, ngã trên bờ ruộng.

Sau đó tựa như một con búp bê vải mất đi sinh khí, hoàn toàn bất động.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách