Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: trangsjk
Thu gọn cột thông tin

[Huyền Huyễn] Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương | Minh Nguyệt Thính Phong (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 28-6-2013 10:33:34 | Xem tất
  Chương 17

Kì thi cuối kì của Tiểu ma vương



Mai Côi nói quả nhiên chính xác, sau khi đọc đề, tổ của Nghiêm Cẩn quả nhiên có hai thử thách, một là phải vào khu nước, lửa, xuyên qua rừng cây, sau đó ở khu chướng ngại vật giành cờ với tổ còn lại
Cừu Tranh vừa thấy lửa thì nhíu mày:
-Thật không hay ho, là lửa!
Huyết tộc bọn họ kị lửa, mỗi tổ là hai lớp trộn lẫn, có hai người của huyết tộc, 3 người là trong gia tộc hàng ma, hai người siêu năng lực, 2 người từ thần tộc và một ưng tộc. Đề này giết chết 20% sức chiến đấu của bọn họ rồi còn đâu.

Nghiêm Cẩn đang nghĩ chiến lực để vượt qua thì Mai Côi nói:
-Tổ bên kia là khu đầm lầy, khu đá nhọn và cả lửa.
Nghiêm Cẩn nhíu mày, bên kia cũng có lửa, nói như vậy bọn họ sẽ không cần đến khu chướng ngại gặp mà đụng mặt ở ngay khu lửa. Nghiêm Cẩn ngẩng đầu, thấy mấy bạn học đang thương lượng, cậu quyết định nhanh, trước tách con người ra:
-Đừng thảo luận như vậy, Mẫn Lệ, A Hạo, Tề Phi, Lam Băng, Mang Tuấn, các cậu tới đằng kia trước, bên kia có tâm ngữ giả sẽ biết mọi người nghĩ gì. Chúng ta chia làm hai tổ thương lượng, không thể để bọn họ biết hết mọi thứ được.

Mẫn Lệ (tình đầu này), A Hạo nghe thấy có lý thì dẫn mấy người còn lại qua một bên, tự đứng thành một tổ, chờ chỉ thị của Nghiêm Cẩn. Mai Côi còn nói: “Tâm ngữ giả kia đang nghe các anh đấy, có người xưng là A Huy rất hung dữ, bắt tâm ngữ giả kia làm vậy. Bọn họ biết ở khu lửa sẽ gặp tổ anh nên đang thương lượng phải làm thế nào. Tâm ngữ giả kia nói cho bọn họ anh gạt con người ra, cậu ta không nghe được ai khác. A Huy kia đang tức giận.”
“Rùa con, em phải cẩn thận, đừng để người khác phát hiện em”. Nghiêm Cẩn dặn dò Mai Côi trong đầu, sau đó nói với bọn Cừu Tranh:
-Khu nước hẳn là không vấn đề, chúng ta cần phải thật nhanh, khu rừng sẽ có cạm bẫy nhưng may chúng ta cũng không sao, để Mẫn Lệ đưa bọn họ qua là được rồi. Chỉ phiền khu lửa, chú Đậu Đậu và Thư Cầm sẽ không dùng được, hơn nữa, trong đề, có đôi khi ở cửa cuối cùng vẫn còn cạm bẫy, chúng ta phải đề phòng.
Chu Thư Cầm ngao ngán:
-Không xui xẻo thế chứ!
Ưng tộc Ngụy Anh Vân gật đầu:
-Cuộc thi trước quả thực có hai tổ đụng nhau ở cửa cuối cùng, Nghiêm Cẩn nói đúng, chúng ta phải đề phòng!

Nghiêm Cẩn nhanh chóng bố trí, Ngụy Anh Vân có thể bay thì cho làm tiên phong đi thăm dò tình hình bên kia. Mình và thần tộc Tào Anh Tĩnh che chở toàn tổ đi, Cừu Tranh và Chu Thư Cầm là hai người ở huyết tộc đi phía sau. Cậu xác định mục tiêu, không phải chỉ thắng mà cả đội cùng thắng, không để bất kì ai rớt lại.
Chiến lược của Nghiêm Cẩn là:
-Một khi chạm mặt thì diệt tâm ngữ giả trước, không thể để bọn họ lại nghe trộm chúng ta
Cậu thoáng dừng, nói với Mai Côi: “Rùa con, không nói em nhé, đừng có mà tức giận”

Mai Côi đang ngồi trong văn phòng ăn bánh ngọt, cô nhóc vừa ăn bánh vừa gật đầu đồng ý. Happy ngẩng đầu vừa vặn thấy Mai Côi rung đùi đắc ý ăn bánh thì không khỏi mỉm cười. Trẻ con đúng là trẻ con, có đồ ăn ngon là vui vẻ được.
Bên kia, Nghiêm Cẩn tiếp tục nói:
-Đồng Trạch Huy chắc chắn sẽ biến thành một người trong số chúng ta, làm loạn đội ngũ của chúng ta, chủ ý của anh ta nhiều nhất nhưng cũng không có bản lĩnh gì đáng kể, A Anh, cậu đi thăm dò tin tức, một khi phát hiện thì nhớ là có thể diệt thì diệt, không được thì để dấu hiệu để bọn mình phòng bị
Ngụy Vân Anh gật đầu tỏ ý hiểu, Nghiêm Cẩn còn nói:
-Tổ bên kia có Đường Thanh Mai là đại lực sĩ, chú Đậu Đậu đối phó với anh ta, Cừu Hoa thì để A Tĩnh ứng phó. Bọn họ có thần tộc Dung Hiên có vẻ phiền thì để mình phụ trách. Những cái khác thì để huyết tộc đấu huyết tộc, hàng ma sư với hàng ma sư, mọi người đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Chỉ cần qua khu lửa thì Tề Phi có thể phát huy năng lực, mọi người tất cả bảo vệ cậu ấy đi cướp cờ. Những cái này trước đừng nói cho mấy bạn là người, đừng quên đối phương có tâm ngữ giả. Đến địa điểm gặp nhau, chúng ta đột ngột khiến bọn họ trở tay không kịp.
Nghiêm Cẩn vừa dứt lời thì có tiếng thông báo từ loa:
-Xin chuẩn bị, sau khi có tín hiệu thì có thể vào trường thi.
Nghiêm Cẩn sắp xếp mọi người đứng theo đội hình chờ ở cửa:
-Đừng lo lắng, chúng ta chú ý giữ gìn thể lực.
“Đinh!!!”. Tín hiệu vang lên, cửa mở, Nghiêm Cẩn dẫn mọi người chạy về khu hồ nước, cậu vừa chạy vừa vẫy tay:
-A Anh, đi đi, cẩn thận chút, không biết chừng bọn họ cũng phái trinh sát
Ngụy Anh Vân giương tay, bay lên trời, trước khi đi còn chắp tay hành lễ:
-Yên tâm, mình sẽ chờ mọi người ở bên dưới.

Ngụy Anh Vân bay đi, Nghiêm Cẩn lập tức nghe Mai Côi báo cáo: “Bên kia, tâm ngữ giả báo cáo với bọn họ rằng các anh có người bay đi, bọn họ cũng phái người đi trước, ừm, là A Triết”.
Mai Côi sợ mình nói không đủ rõ, còn truyền hình ảnh đến Nghiêm Cẩn, kẻ nhanh chân chạy như điên đó đúng là Hồ tộc, Hồ Văn Triết.
Nghiêm Cẩn âm thầm ghi nhớ. Cả tổ nhanh chóng đến khu nước, trước mắt là một hồ nước phẳng lặng, không cầu, không thuyền, hai bên có bờ bảo vệ, trước đó có một tấm bảng viết quy tắc: Không được đi qua bờ bảo vệ
Mai Côi nói với Nghiêm Cẩn: “Thủy Linh đang trốn ở dưới hồ, sẽ chờ mọi người lội xuống nước thì vây mọi người.”
Mọi người dừng bước trước hồ, trước đó, trong phòng theo dõi có thể nhìn thấy tình huống ở khu chướng ngại cuối cùng, còn trước đó thì chỉ thầy giáo xem được nên trong lòng bọn họ cũng không để ý rốt cuộc đi qua như thế nào
Mẫn Lệ hỏi:
-Chẳng lẽ bơi qua? Sẽ rất lạnh
Lam Băng khẽ cắn môi:
-Nếu mình lớn thêm một chút nhất định có thể biến hồ này thành băng cho mọi người qua
Âm Phàm Hạo nhìn cậu:
-Bọn mình ngồi đây chờ cậu lớn?

Nghiêm Cẩn ở bên đang thì thầm với Thần tộc Tào An Tĩnh rồi nháy mắt đã di động đến bên kia bờ. Tào An Tĩnh dặn mọi người:
-Cứ tạm chờ một chút, cẩn thận để ý mai phục.
Mọi người đợi một hồi, Nghiêm Cẩn chưa về đã thấy một người làm từ nước xông ra khỏi hồ. Thủy Linh mất hứng:
-Ai dà, mình bảo các bạn nhỏ các cậu nhé, các cậu phải xông qua hồ đi chứ, sao mãi không động, mình chờ rõ lâu, các cậu không nhảy xuống làm mình chờ ở dưới thật mệt.
Tào An Tĩnh hét lớn:
-Là Thủy Linh, mọi người cẩn thận!
Chín người lập thành đội hình, Thủy Linh cười lớn:
-Chơi vui rồi, chơi vui rồi, các bạn trẻ thật thích hình thức màu mè, đây là cuộc thi, không phải đánh nhau đến chết. Nhiệm vụ của mình là kéo các cậu xuống nước để loại các cậu, sẽ không làm ai bị thương hết, đừng lo lắng chứ.
Mẫn Lệ và mấy hàng ma sư nhìn nhau, cùng nhau đánh ra Ngự Hỏa phù công về phía Thủy Linh, Thủy Linh há miệng nuốt lấy ngọn lửa:
-Đối phó với mình dùng chút lửa con này không được, phải học Phục Linh chú cơ
Phục linh chú? Bọn họ còn chưa học được, phép thuật chưa đủ, căn bản không dùng được. Thủy Linh mất kiên nhẫn:
-Được rồi, các cậu không động thủ thì mình đến, ai bị kéo đến đáy hồ thì bị loại, không được chơi bẩn, thầy giáo còn đang theo dõi đó
Nói xong, nó làm thành một vòi rồng, bắn về phía mọi người. Mẫn Lệ và Tào An Tĩnh nhanh chóng ra tay, bày ra kết giới phòng hộ, Thủy Linh cười:
-Ha ha, giỏi lắm, biết làm kết giới phòng thủ nhưng không chống được lâu đâu
Nó lại làm thành vòi rồng lớn hơn đánh úp lại, lần này ngoài Lam Băng và Mang Tuấn, tất cả đều làm kết giới để phòng thủ, hàng ma sư và thần tộc làm kết giới bảo vệ còn Huyết tộc dùng cảnh ảo công kích Thủy Linh.
Thủy Linh xoay tròn nói:
-Đám trẻ con ngốc này, nếu xuống nước liều mạng mình cũng chỉ loại mấy người, các cậu qua bên kia có thể tiếp tục hành quân, giờ ở đây chẳng phải làm toàn quân bị diệt?
Vừa dứt lời, một gốc cây đại thụ đổ rạp như từ trời rơi xuống, lộn mấy vòng rồi chắn ngang mặt hồ, khiến hồ nước xao động. Tiểu ma vương đánh một đòn về phía Thủy Linh rồi hô lớn:
-Mọi người mau lên cây, A Tĩnh dẫn mọi người đi, Thủy Linh để mình ứng phó.
Cậu vừa kêu vừa đánh ra Phục Linh chú, Thủy Linh vừa né vừa cao hứng kêu:
-Tiểu ma vương đã trở lại, đánh thế này mới thú vị.

Những người khác mặc kệ chuyện này, nhanh chóng chạy lên cây. Tào An Tĩnh tung chưởng, mấy đứa trẻ là người bay thẳng sang bên bờ kia. Một đám trẻ con lóc cóc qua hồ, vừa đặt chân xuống đất thì chạy vội.
Bên này hồ, Nghiêm Cẩn đá một cước qua, Thủy Linh hóa thành bọt nước né tránh. Nghiêm Cẩn cũng không dám đánh nhau, nháy mắt đã di động về phía bờ bên kia, giờ tay chào Thủy Linh rồi cũng chạy. Thủy Linh đứng trên mặt hồ lầm bầm:
-Mình nên nói với Diêm Vương, mình đã ra sức với tổ của con lão ấy hơn hẳn nhưng tiểu gia hỏa này tiến bộ quá nhanh
Nghiêm Cẩn cũng chẳng hay biết cái đó. Cậu vượt qua mọi người nhanh chóng đến rừng cây. Mai Côi đã nói hết cạm bẫy bố cục cho Nghiêm Cẩn, chỗ nào có bẫy, chỗ nào có hố… Nghiêm Cẩn đều đã biết. Điều cậu phải làm là lặng lẽ, không để cho mọi người hoài nghi rồi phá hủy những bẫy này.
Ngụy Anh Vân đứng trên rừng cây, cậu đã đi thăm dò qua về, ở khu lửa có chút kí hiểu, còn phát hiện Hồ Văn Triết cũng chạy đến. Ngụy Anh Vân né tránh, lui về rừng cây, đứng ở chỗ cao nhất giám thị. Những gì cậu ta có thể nhìn được Mai Côi đều truyền tin cho Nghiêm Cẩn.
Nghiêm Cẩn cân nhắc rồi gọi Cừu Tranh và Chu Thư Cầm đến:
-Hai người trèo lên cây được, ở trên đó rất an toàn, hai người đi trước, tâm ngữ giả kia không nghe được hai người, hai người đến chỗ khu lửa phục kích rồi loại tâm ngữ giả. A Anh ở trên đỉnh cây, bảo cậu ấy yểm trợ hai người. Hai người diệt được tâm ngữ giả thì lui ngay, đừng làm cho bọn họ có cơ hội dùng lửa đánh hai người.
Cừu Tranh gật đầu đồng ý, nhanh chóng bay lên cây với Chu Thư Cầm.
Nghiêm Cẩn vung tay với mọi người:
-Mình đi mở đường, các cậu giữ khoảng cách, đi theo chỗ an toàn mà mình vạch ra. A Tĩnh để ý chút
D
ứt lời cậu xông về phía trước, đi về phía rừng cây.

Phá rừng cây đơn giản hơn, mọi cạm bẫy đều là vật chết, cậu theo lời Mai Côi chỉ điểm, đi từng bước về phía trước, đến lúc chạm vào bẫy đều giả vờ rất mạo hiểm nhưng luôn trốn được, an toàn lui ra. Cậu nhận biết được Mai Côi lo lắng, vội an ủi cô bé rằng không sao, cậu chỉ vì đánh lừa thầy giáo mà làm như vậy thôi, bảo bé đừng sợ. Cậu nói xong, phát hiện không nhận được cảm xúc của Mai Côi nữa. Lòng Nghiêm Cẩn ngọt ngào, rùa con nhà cậu thật vừa ngoan vừa cẩn thận, sợ ảnh hưởng đến cuộc thi mà còn chắn cảm xúc của mình không để cho cậu biết.
Xông qua rừng cây, loa phát thanh vang lên:
-Hạ Bồi out! Hạ Bồi out (Cho có không khí Running Man nhá ^^)
Nghiêm Cẩn mừng rỡ, chú Đậu Đậu đã thành công. Trên cây, Ngụy Anh Vân tung cánh bay về phía khu lửa:
-Bọn họ công kích Cừu Tranh, mình đi cứu.
Nghiêm Cẩn lớn tiếng kêu:
-Đừng tham chiến, dẫn bọn họ rút về
Lúc này, sáu người phía sau theo lời Nghiêm Cẩn cũng đã xông qua rừng cây, Nghiêm Cẩn dẫn bọn họ đi về khu lửa, vừa đi vừa nói:
-Huyết tộc đến khu lửa là không được, mọi người lấy tinh thần, chúng ta cần cố gắng cả tổ phải xuất sắc, không được để ai rời khỏi cuộc thi. A Tĩnh, cậu đối phó với Cừu Hoa trước, tia chớp của nó có thể khắc chế Ưng tộc, diệt nó thì A Anh mới không bị loại. Mẫn Lệ, Tề Phi, hai người đối phó Văn Triết, chặt đứt tổ tiên phong. Dung Hiên để cho mình. Lam Băng, cậu không sợ lửa, phải bảo vệ Mang Tuấn. Mang Tuấn, cậu chỉ có một nhiệm vụ là vượt qua lửa đến cướp cờ. Những người khác để bọn Cừu Tranh ngăn ngoài. Mọi người hiểu chưa?
-Hiểu rồi!
Bọn trẻ nói đầy khí thế, ý chí chiến đấu sôi sục. Phía sau cũng không hề trì hoãn, qua mấy khảo nghiệm, tổ kia cũng có chút mệt mỏi. Nhưng chiến lược của Nghiêm Cẩn hợp lý, chỉ chốc lát đã áp chế được tổ kia. Đổng Trạch Huy biến thành Dung Hiên mạnh nhất tổ mình, ý đồ cho Dung Hiên có thêm chút thời gian nhưng Mai Côi sớm biết, Nghiêm Cẩn nhanh chóng đánh bại cậu ta.
Mang Tuấn được bọn nhỏ che giấu, chạy về phía cuối. Ngụy Anh Vân cũng hộ tống cậu, cuối cùng lấy được cờ.
Đám Mẫn Lệ hoan hô nhảy nhót, Chu Thư Cầm nhào về phía Nghiêm Cẩn, hung hăng thơm cậu cái. Hồ Văn Triết dậm chân kêu:
-Mình sớm biết, nếu có thể vào tổ Tiểu ma vương là được rồi.

Trong phòng theo dõi, các thầy giáo đều nói quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, sau đó thông báo cho đám học sinh quay về lớp. Nhưng Nghiêm Cẩn mặc kệ, cậu nhanh như chớp chạy về văn phòng Happy, rùa con nhà cậu còn đang ở đó chờ cậu.
Cậu vừa vào cửa đã thấy Nghiêm Lạc ngồi xổm trước sofa đang nói chuyện với Mai Côi. Mai Côi mở to mắt sợ hãi, không biết bọn họ nói gì, Mai Côi chỉ lắc đầu liên tục.
Nghiêm Cẩn nóng nảy, vội tiến lên, che trước mặt Tiểu Mai Côi:
-Cha đừng mắng rùa con, em ấy chỉ muốn tìm con thôi.
Nghiêm Lạc nhìn thoáng qua con lại nhìn Mai Côi nói:
-Cha biết em tới tìm con, cha không trách em. Cha chỉ muốn biết sao một mình em đi được tới đây?  

Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-6-2013 12:26:32 | Xem tất
   Chương 18

Tránh lộ bí mật, Tiểu ma vương chịu tội thay



Một mình rùa con sao đến được đây?

Nghiêm Cẩn há hốc mồm, cậu thực sự cũng không nghĩ ra cách nào giải thích với người lớn về chuyện rùa con có thể một mình tìm được đến đây. Cha cậu quá nhạy bén.

Nghiêm Cẩn quay đầu nhìn Mai Côi, cô bé dựa vào cậu, mắt to đáng xin, cô bé sợ hãi, không hiểu sao, Nghiêm Cẩn cảm thấy dường như hai đứa tâm ý tương thông. Cậu không cần truyền tin chỉ nhìn cô nhóc cũng biết cảm xúc của cô bé. Bàn tay cô bé lạnh toát, hiển nhiên vô cùng hoảng sợ.

Nghiêm Cẩn cắn răng, lòng suy nghĩ rồi lớn tiếng nói:
-Là con muốn rùa con đến trường học xem, cho nên con dạy em ấy cách đi
Hai tay Nghiêm Lạc ôm ngực, từ cao trừng mắt nhìn xuống con trai, nửa ngày không nói gì. Anh nhìn đến khi lòng Nghiêm Cẩn hoảng loạn thì mới lạnh lùng hỏi:
-Là con kích động Mai Côi đến trường học tìm con chứ gì? Thế con dạy em ấy bắt xe?
Lòng Nghiêm Cẩn hoảng hốt nhưng vẫn cứng đầu đáp:
-Đúng vậy, là con!
Mai Côi vội nắm chặt tay Nghiêm Cẩn, cúi đầu dựa vào cậu bé, thân mình bé nhỏ hơi run lên. Nghiêm Lạc không nhin Mai Côi chỉ nhìn chăm chú con mình. Giọng anh càng lạnh hơn nói:
-Vậy con nói xem, bắt xe bus như thế nào?

Da đầu Nghiêm Cẩn run lên, căn bản cậu đâu có biết bắt xe như thế nào. Cậu cũng coi như là thái tử của trường học này, từ trường về nhà đều là kẻ đưa người rước, không như các bạn học khác còn phải bắt xe, chờ xe nên cậu chỉ biết đại khái đường đi chứ cụ thể bắt xe thế nào thì không hề có khái niệm
Nghiêm Lạc không thúc giục, chỉ theo dõi cậu, Nghiêm Cẩn biết vấn đề này không thể tránh được:
-Con… chuyện này…

Cậu vội đến đầu toát mồ hôi, lại nghe Mai Côi dùng suy nghĩ nói với cậu. Nghiêm Cẩn không kịp nghĩ, theo lời Mai Côi mà đọc theo:
-Chính là từ khu nhà đi về phía tay trái đến đường lớn, bắt xe số 9, đến Tây Cát Lộ thì xuống xe, đổi xe 38 sau đó đến Tân Thành Thiên Hoa, đi qua một con phố, bắt xe 104, xuống xe thì đổi sang xe 920, đi đến Sơn Hạ Đông Các Hương…
Nghiêm Cẩn càng nói giọng càng nhỏ, lần này mồ hôi lạnh thật sự rơi xuống. Cậu không hề biết rùa con phải chuyển nhiều xe như vậy, đường đi phức tạp như vậy. Em ấy mới chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, vạn nhất đi đường xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?

Cậu càng nghĩ càng sợ, chỉ có thể gắt gao nắm chặt tay Mai Côi.

Nghiêm Lạc thấy cậu không nói gì cũng không tha, ép hỏi:
-Đến Đông Các Hương thì thế nào?
Nghiêm Cẩn quay đầu nhìn Mai Côi, đôi mắt to của bé đầy nước, không khí trong phòng càng lúc càng nặng nề. Nghiêm Lạc tức giận khiến không khí như loãng ra. Mai Côi là tâm ngữ giả, vốn rất mẫn cảm, lại là trẻ con sớm đã bị dọa nhưng muốn khóc mà không dám khóc. Nghiêm Cẩn rất muốn bảo với cha rằng không nên nói trước mặt rùa con. Nhưng cha đang nổi nóng, cậu không dám rườm lời. Cậu đành cứng đầu nói theo lời Mai Côi chỉ:
-Xuống xe đi thẳng, đến ngã rẽ đầu tiên thì rẽ trái, đi qua đoạn ruộng rồi lại đi đến một chợ nhỏ, có một loạt cửa hàng bán nông cụ thì rẽ phải, đi men theo đường đó lên núi. Ở sườn núi có một cái đình nhỏ, đến chỗ đó rẽ phải, đi tiếp thì đến cổng trường

Nghiêm Lạc tức đến xanh mặt, Nghiêm Cẩn cúi đầu. Cậu biết cha cậu bắt cậu nhắc đến cái này là có dụng ý gì. Đường xá xa xôi, quanh co khúc khuỷu, cậu bảo một đứa bé năm tuổi đến tìm mình khác gì đẩy người ta đến chỗ nguy hiểm. Hôm nay, nếu không phải là rùa con mà là đứa nhỏ bình thường khác thì đã xảy ra chuyện lớn. Nghiêm Cẩn biết ý của cha nhưng trong lòng cậu cũng có suy nghĩ khác. Rùa con chịu rất nhiều khổ sở mới có thể lặn lội đường xa như vậy mà đến tìm cậu. Nghiêm Cẩn nhìn ánh mắt long lanh nước của Mai Côi, trong lòng vô cùng khó chịu, hốc mắt cũng nóng lên.

Nghiêm Lạc bình tĩnh hỏi:
-Con bảo em đến tìm con, tiền xe con tính sao?
Nghiêm Cẩn thấy Mai Côi lặng lẽ truyền đáp án trong lòng càng khó chịu. Trong đầu không khỏi nghĩ đến cảnh rùa con của cậu bé nhỏ một mình chen chúc trong đám người trên xe bus. Cậu chớp mắt, cố gắng ép mình không khóc, ấm ách nói:
-Rùa con còn bé, không cần mua vé
Nghiêm Lạc thở phì phò đi đi lại lại, không áp được lửa giận trong lòng, anh vỗ mạnh bàn, chỉ vào con, bắt đầu mắng:
-Nghiêm Cẩn, con làm chuyện hay lắm, con thiếu chút nữa hại chết Mai Côi rồi. Sự thông minh của con chỉ dùng để làm những chuyện này thôi sao…

Anh mắng chưa được hai câu, Tiểu Mai Côi không nhịn được òa khóc, rút tay khỏi tay Nghiêm Cẩn, nhào lên ôm chân Nghiêm Lạc.
-Cha Nghiêm Lạc, con không dám, con không dám. Cha đừng mắng anh, đừng phạt anh, là con sai rồi, là tự con muốn đến, con không dám, con thật sự không dám, cha đừng mắng anh, xin cha… oa oa…
Mai Côi ôm chân Nghiêm Lạc vừa khóc vừa nói, nước mắt rơi xuống, vừa khóc vừa xin tha, đáng thương vô cùng.

Nghiêm Lạc bị cô bé khóc làm mềm lòng nhưng mấu chốt là không thể nhân nhượng trước mặt lũ trẻ, nhất định phải để bọn trẻ hiểu được tầm nghiêm trọng của sự việc, nếu không đến ngày nào đó mất mạng còn không hiểu vì sao. Anh cố nén mình để không dỗ Mai Côi, nghiêm giọng nói:
-Mai Côi, việc này con cũng sai, không được người lớn đưa thì trẻ con sao có thể đi loạn được? Cô giáo ở trường, mẹ Tiểu Tiểu không phải đều dạy con phải học cách tự bảo vệ mình sao? Không được một mình chạy loạn, không nói chuyện với người xa lạ, không đi cùng người lạ đúng không? Hôm nay con tự mình bỏ đi không nói cho ai, vạn nhất trên đường gặp người xấu hay lạc đường thì làm thế nào. Cha mẹ không thấy con sẽ lo lắng, đúng không nào?

Nghiêm Lạc cố gắng nghiêm khắc, tuy rằng cũng nhẹ nhàng hơn Nghiêm Cẩn nhưng Mai Côi chưa từng bị Nghiêm Lạc mắng vẫn cảm thấy rất đáng sợ. Cô bé run lên, nhưng vẫn ôm chặt chân Nghiêm Lạc, một lòng muốn xin tội cho anh Nghiêm Cẩn.
Nghiêm Cẩn thấy rùa con bị mắng cũng không nhịn được, nước mắt rơi xuống, cậu nhào tới ôm chân kia của Nghiêm Lạc, cầu xin:
-Cha ơi, là con không tốt, mắng thì mắng con là được rồi, con sẽ nhận phạt, phạt thế nào cũng được, cha đừng mắng rùa con, em ấy nhát gan, sẽ sợ đó.
Mai Côi nghe xong khóc càng dữ, ra sức lắc lắc chân Nghiêm Lạc:
-Đừng, đừng phạt anh, đừng đánh anh, là con sai rồi, con biết con sai rồi, con không dám nữa, cha Nghiêm Lạc, xin cha, con không dám nữa, thật đó, thật đó…

Hai bạn nhỏ một trái một phải ôm chân Nghiêm Lạc không ngừng khóc thê thảm, nhất là Tiểu Mai Côi, bộ dáng bé nhỏ tội nghiệp khiến Nghiêm Lạc đột nhiên cảm thấy mình như đao phủ cùng hung cực ác. Đến ngay cả Happy cũng ngây người đứng bên không biết nên làm gì mới tốt. Tiết mục dạy dỗ, giáo dục của Boss anh đã xem nhiều nhưng chưa từng thấy trường hợp nào như hôm nay.

Cuối cùng, Nghiêm Lạc vẫn ôm Mai Côi lên, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô bé, lau nước mũi rồi nhìn đôi lông mi dài ướt nước mắt đáng thương của Mai Côi, thở dài, dịu dàng hỏi:
-Mai Côi, một mình đi xa như vậy có sợ không?
Tiểu Mai Côi thật cẩn thận nhìn Nghiêm Lạc, nhẹ nhàng lắc đầu.
Nghiêm Lạc lại hỏi:
-Con nói cho cha Nghiêm Lạc, vì sao lại muốn đến?
Đôi mắt to của Mai Côi lại ướt nước, cố nhịn nhưng nước mắt vẫn rơi xuống. Nghiêm Lạc nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé, kiên nhẫn chờ bé nói. Mai Côi mím miệng nhỏ, cuối cùng khẽ đáp:
-Con rất buồn, rất muốn nói chuyện với anh…
Nữ sinh nhỏ buồn rầu? Nghiêm Lạc chấp nhận việc mình không hợp để bàn chuyện này với trẻ con. Anh quyết định để vấn đề này cho bà xã đại nhân xử lý. Anh nói với Mai Côi:
-Nói chuyện với anh có thể gọi điện thoại, con không tìm dược anh thì có thể nói với mẹ Tiểu Tiểu, cha Nghiêm Lạc, cha mẹ đưa con đi được chứ? Về sau không được một mình chạy loạn nữa, rất nguy hiểm, biết không?
Nghiêm Cẩn còn ôm chân Nghiêm Lạc, cậu ngửa đầu nhìn cha ôm rùa con thủ thỉ. Cậu rất muốn phản đối việc nói chuyện thì không cần ôm, ngồi xuống cũng có thể nói chuyện. Nhưng giờ cậu là người có tội, rắm cũng không dám đánh thì đừng nói đến việc phản đối gì.

Nghiêm Lạc dỗ Mai Côi rồi thả cô bé xuống, xoay người dặn dò Happy chuyện chuẩn bị xe. Nghiêm Cẩn nhân cơ hội bước đến, lặng lẽ ôm Mai Côi vào lòng. Mắt Mai Côi khóc còn cay cay, giờ vẫn đang nức nở, giọng non nớt gọi:
-Anh ơi!
Nghiêm Cẩn vuốt mái tóc đen mềm của cô bé dỗ:
-Đừng khóc, đừng khóc.
Hôm nay chú Happy và cha đều bế rùa con của cậu, cậu cũng muốn bế, cậu bị thiệt. Rõ ràng là rùa con tới tìm cậu mà lại bị đám người lớn ôm tới ôm lui, thật đáng ghét!
Nhưng cậu không lớn, tay không đủ chắc, chỉ có thể ôm rùa con chứ không thể bế cô bé lên được, bế lên thì có vẻ uy phong hơn. Nghiêm Cẩn có chút ảo não, cậu cũng muốn cao lớn như vậy thì không sợ thua bọn họ.

Nghiêm Lạc dặn dò xong xuôi, xoay người thấy con như vậy thì hừ lạnh. Giờ cũng biết quan tâm, bình thường sao không chịu động não, suốt ngày gây rối
Nghiêm Cẩn bị tiếng hừ của cha làm hoảng, vội buông tay sợ cha không vui lại mở lớp dạy dỗ. Nghiêm Lạc mặc kệ cậu bé, chỉ ngồi xổm trước mặt Mai Côi nói:
-Mẹ Tiểu Tiểu ở nhà đang nấu cơm rồi, giờ chúng ta về nhà đi
Ánh mắt Mai Côi đầy khát vọng nhìn Nghiêm Cẩn, cô bé vất vả lắm mới đến đây được, còn chưa nói gì với anh được cả. Nghiêm Cẩn vội du thuyết:
-Cha, con cũng muốn về nhà, con thi xong rồi, được nhất khóa, cũng chẳng còn gì nữa, chỉ chờ nghỉ thôi, rùa con đang buồn, để con chơi với em ấy.

Hai đứa trẻ đáng thương nhìn Nghiêm Lạc, Nghiêm Lạc vỗ đầu Mai Côi, lòng mềm nhũn lại mà đồng ý. Mai Côi vui mừng tươi cười, nhào đến ôm cổ cha Nghiêm Lạc, thơm vào má anh. Nghiêm Cẩn há hốc miệng, bị việc này đả kích. Cậu dậm chân, chỉ vào mặt Nghiêm Lạc chất vấn:
-Rùa con, sao em có thể hôn cha?
Nghiêm Lạc quay đầu lườm cậu nhóc. Nghiêm Cẩn vội khóa miệng, nghĩ lại vẫn không cam lòng, nhịn không được còn nói:
-Không được hôn cha, mẹ mới được hôn cha!
Mai Côi khó hiểu nhìn cậu, không biết vì sao không thể, cô bé thường xuyên hôn cha bé, cha bé cũng hôn bé, còn cả mẹ Tiểu Tiểu cũng thế, vì sao không được hôn cha Nghiêm Lạc?
Nghiêm Lạc mặc kệ đứa con lắm chuyện này, bế Mai Côi đi ra ngoài, chuẩn bị đưa bé về nhà. Nghiêm Cẩn đi sau còn cằn nhằn:
-Con phải nói với mẹ, con sẽ mách mẹ, cha không thể như thế được, mẹ sẽ rất đau khổ, con nhất định sẽ nói cho mẹ, bảo mẹ phê bình cha, cha chờ xem.

Cha không để ý đến cậu, Nghiêm Cẩn lại chuyển hướng Mai Côi:
-Rùa con, em rất không hiểu chuyện, em không ngoan, không được hôn loạn người lớn, em có biết là trẻ con hôn người lớn loạn xị ngầu là không lễ phép. Không đúng, ai cũng không được hôn, em chưa lớn thì chưa được hôn biết chưa?
Cậu nói không dứt, lên xe còn cằn nhằn. Mai Côi dựa vào ghế, mệt mỏi, ngáp một cái rồi buột miệng nói:
-Nhưng mà anh ở nhà trẻ đã hôn rất nhiều bạn học.
-Đó không giống, anh muốn trở thành một đại ma vương siêu cấp tình thánh, chẳng lẽ em muốn thành ma nữ siêu cấp tình thành
-Không thích!
Mai Côi nhanh chóng từ chối, tuy rằng cô bé không hiểu lắm nhưng nghe có vẻ không hay. Cô bé nhắm mắt, mệt mỏi cả một ngày, ở trong xe rất thoải mái, bé rất muốn ngủ.

Nghiêm Cẩn còn đang giáo dục:
-Vậy em không được hôn loạn nhớ chưa, bằng không sẽ bị rách miệng. Làm ma vương như anh mới được…
Cậu còn lải nhải không dứt, người làm cha rốt cuộc không nhịn được:
-Câm miệng!
Nói linh tinh những gì thế không biết.
Nghiêm Cẩn lập tức ngậm miệng, Mai Côi đang trong cơn mơ mơ màng màng còn không quên đáp lời anh Nghiêm Cẩn một câu:
-Vâng!

Nghiêm Cẩn cười nắm tay rùa con, để cô bé tựa lên vai mình ngủ. Đúng là rùa con của cậu là ngoan ngoãn nhất.  

Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-6-2013 12:29:32 | Xem tất
Chương 19

Tiểu ma vương bất lực  



Nếu Nghiêm Cẩn nghĩ việc này đã xong thì sai hoàn toàn rồi. Về tới nhà, giao Mai Côi cho Tiểu Tiểu, Nghiêm Lạc bắt con trai đến thư phòng. Nghiêm Cẩn vừa thấy vậy thì biết lần này cha con trò chuyện sẽ chẳng có gì hay. Trong đầu cậu dặn Mai Côi: “Rùa con, anh nói chuyện với cha em không được nghe lén nha. Không được nghe, biết không?”

Mai Côi ngồi trên sofa trong phòng khách, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng, Nghiêm Cẩn còn dặn thêm lần nữa thì cô bé mới gật gật đầu. Nghiêm Cẩn lúc này mới yên tâm vào thư phòng.
Trong thư phòng, Nghiêm Lạc đi thẳng vào vấn đề nói:
-Con biết con sai ở đâu không?
-Biết ạ! Con không nên không suy nghĩ đến an toàn của rùa con mà bảo em ấy đến tìm con. Sau này con sẽ không lỗ mãng như vậy nữa. Cha ơi, cha đừng trách rùa con, cha muốn phạt con thế nào cũng được, lần này con thật sự biết sai rồi
-Đầu óc con rốt cuộc nghĩ cái gì? Con sao có thể bảo em đi xa như thế chỉ để tìm con?

Nghiêm Lạc tức giận vô cùng, tuy rằng biết con mình thường làm những chuyện khác người nhưng để cho đứa trẻ năm tuổi một mình đi xa nhà thì rất quá đáng. Nghiêm Cẩn cúi đầu:
-Con không nghĩ nhiều, con chỉ là muốn khoe sự oai phong của con ở trường với em nên nói với rùa con, con cũng không nghĩ em thực sự đến.
-Vậy làm sao con biết em chờ ở cổng?

Nghiêm Cẩn đầu óc tê liệt, đúng vậy, làm sao cậu biết rùa con sẽ chờ ở đâu? Không có điện thoại, kể cả có nói bạn học nhìn thấy rồi bảo lại cũng không được. Nếu cha hỏi bạn đó là ai thì lòi đuôi. Hơn nữa, hôm nay là ngày thi, ai có thể ra cổng trường. Hơn nữa ở cổng trường có camera, xem lại là biết thừa cậu nói dối. Nghiêm Cẩn vội nghĩ, làm sao bây giờ, nên giải thích thế nào.
-Nghĩ cái gì? Nói thật! Nghiêm Lạc lạnh lùng quát
Nghiêm Cẩn run lên, nhắm tịt mắt, lớn tiếng nói:
-Con, con cảm thấy thi chẳng thú vị, không muốn thi, định ra ngoài chơi, đến cổng thì vừa may gặp rùa con ở đó.
-Cái gì?
Nghiêm Lạc giận dữ, chỉ vào Nghiêm Cẩn mắng:
-Con quá hư đốn!
Được! Giỏi lắm! Anh tức phì mật mất, đến thi cũng thấy không vui mà lén chạy đi chơi, nó quá đáng lắm rồi.
-Con quỳ đó cho cha

Nghiêm Lạc trừng mắt nhìn con quát. Nghiêm Cẩn vội quỳ xuống, cậu biết lần này cha thật sự rất tức giận, cậu xong đời rồi.
Nghiêm Lạc nửa ngày không nói gì, Nghiêm Cẩn chờ mà lòng sợ hãi, cậu càng nghĩ càng sợ, không biết cha sẽ phạt cậu như thế nào. Nhưng Nghiêm Lạc cố tình không cho cậu chết vui vẻ, lại đi ra ngoài bỏ mặc Nghiêm Cẩn quỳ gối ở đó.
Nghiêm Lạc vừa đi ra đã thấy Mai Côi cô đơn ngồi trên ghế ngoài ban công, tay cầm cái chén, đang nghe Tiểu Tiểu nói gì đó. Nghiêm Lạc có chút đau lòng, vẻ mặt như vậy không nên xuất hiện trên mặt đứa trẻ năm tuổi. Tiểu Tiểu thấy chồng ra ngoài, cúi đầu nói với Mai Côi mấy câu, hôn cô bé. Mai Côi gật gật đầu, quay đầu thấy Nghiêm Lạc nhưng không thấy Nghiêm Cẩn thì thực sự thất vọng, quay đầu nhìn ra cửa thư phòng.
Tiểu Tiểu kéo Nghiêm Lạc về phòng, Nghiêm Lạc lại hỏi:
-Sao lại thế? Hỏi được chưa?
Tiểu Tiểu lắc đầu:
-Con bé chẳng nói gì cả, giữ bí mật còn hơn thằng con của chúng ta nhiều. Nhưng em nghĩ em biết vì sao rồi.
Tiểu Tiểu kéo chồng ngồi xuống, than thở:
-Tháng 9 sang năm Mai Côi phải học tiểu học, hôm qua em đã nói chuyện với Mai tiên sinh, nghĩ nếu anh ta không có thời gian, em giúp đi liên hệ với trường học gần nhà, giờ đến đó báo danh trước. Nhưng anh ta nói đã thương lượng với Triệu tiểu thư, mấy năm qua Mai Côi làm phiền nhà chúng ta, anh ta muốn đưa Mai Côi đến trường tư, để Mai Côi học nội trú để rèn tính độc lập, nói điều kiện ở trường tốt, quản lý nghiêm ngặt, Mai Côi rất hướng nội lại ỷ lại, thay đổi hoàn cảnh có vẻ tốt hơn.
Nghiêm Lạc nhíu mày, tính cách của Mai Côi đến trường nội trú thì thích ứng được sao:
-Vậy bao giờ anh ta và Triệu tiểu thư làm hôn lễ?
Triệu Tuệ Trung là bạn gái Mai Khánh Hải, hẹn hò đã hơn 1 năm. Mai Khánh Hải có đưa cô ta ăn cơm với nhà Nghiêm Lạc mấy lần. Triệu Tuệ Trung là điển hình cho nữ viên chức, giỏi giang, hướng ngoại, có vẻ là nữ cường nhân. Tính cách Mai Khánh Hải điềm tĩnh, lấy Triệu Tuệ Trung cũng coi như là bù trù.
-Bọn họ định tết âm lịch, nhân lúc nghỉ về nhà làm hôn lễ, mở tiệc ở hai bên gia đình. Còn ở đây cũng không định làm gì.
Tiểu Tiểu lại thở dài:
-Em nghe ý tứ của Triệu tiểu thư thì cô ấy cũng 30, muốn kết hôn sớm rồi sinh con
-Con?
-Vâng. Cho nên em rất lo lắng cho Mai Côi. Triệu tiểu thư hôm qua nói chuyện với em rất nhiều, hỏi em ở chung với Mai Côi như thế nào. Cô ấy nói đứa nhỏ này không thân với cô, còn nói Mai Côi rất kiệm lời, quá âm trầm, quái gở. Cô ấy nói trẻ con như thế không tốt cho nên mới định cho Mai Côi học nội trú. Anh nói xem, cô ấy sao tầm nhìn hạn hẹp như vậy, em cảm thấy Mai Côi ngoan ngoãn nhu thuận ai cũng yêu, sao cô ta lại nghĩ thành âm trầm, quái gở?

Nghiêm Lạc nghe xong cũng rất mất hứng:
-Cô ta óc có vấn đề à. Nếu cô ta thích hoạt bát hiếu động nhà chúng ta cũng có 1 đứa, đưa cho cô ta tiền chăm sóc, chỉ sợ chưa được hai ngày đã kêu rầm trời!
Tiểu Tiểu phì cười, kéo kéo tay chồng:
-Boss, làm gì có ai làm cha như anh, chỉ muốn tống khứ con đi!
Dù đã kết hôn nhiều năm cô vẫn quen gọi chồng là Boss.
Nghiêm Lạc kéo tay cô vào lòng nói:
-Trẻ con và mẹ kế ở chung vốn cần nhiều kiên nhẫn, huống chi tình cảm của Mai Côi với mẹ sâu như vậy, Triệu Tuệ Trung này thế cũng quá không phải, không muốn chăm sóc tốt cho đứa bé này lại còn muốn sớm sinh con của mình? Việc này em không nói với Mai Côi chứ
-Đương nhiên là không nhưng mới hôm qua bọn họ đã nói chuyện đến trường với Mai Côi, hơn nữa Triệu tiểu thư nói chuyện nghĩ gì là biểu lộ hết trên mặt, Mai Côi lại là đứa trẻ mẫn cảm, anh nói xem liệu có thể là vì như thế mà Mai Côi mới buồn, mới có thể chạy đi tìm Nghiêm Cẩn?
-Cũng có thể lắm.
Nói đến đó Nghiêm Lạc lại tức giận:
-Tiểu hỗn đản kia càng ngày càng hư đốn, dạy hư Mai Côi. Nó còn dám nói không thích thi muốn lén ra ngoài chơi. May mà gặp phải Mai Côi bằng không không biết Mai Côi phải chờ ở ngoài đến bao lâu. Đường xa như vậy, con bé có thể tìm ra được mà không sao đúng là quá may mắn.
-Việc này em phải nói với Mai tiên sinh mới được, đứa trẻ như Mai Côi có cái gì đều chỉ nghĩ trong lòng, cần kiên nhẫn thấu hiểu, bọn họ phải để ý hơn mới được
-Nhưng chuyện này dù sao cũng là việc nhà người ta, em cần đúng mực thôi

Tiểu Tiểu đồng ý, hai người nói chuyện một lúc rồi mới ra khỏi phòng

Vừa ra cửa thì sững người. Bọn họ nhìn thấy Mai Côi ôm gối ngồi ở cửa thư phòng, trông như con cún con cô độc, giữ cửa cho Nghiêm Cẩn. Tiểu Tiểu vội qua bế con bé ra phòng khách:
-Mai Côi, không thể ngồi yên một chỗ thế được, một chút nữa anh Nghiêm Cẩn sẽ đi ra, ăn cơm chiều rồi để anh Nghiêm Cẩn cùng con xem hoạt hình nhé.

Mai Côi gật đầu nhưng mắt to vẫn nhìn về phía cửa thư phòng.

Nghiêm Lạc mở cửa thư phòng, thấy Nghiêm Cẩn vẫn quỳ thẳng tắp, Nghiêm Lạc bình tĩnh nói:
-Ra đi, rồi lại phạt con sau
Nghiêm Cẩn quá vui mừng, vội bật dậy, cũng kệ chân đang mỏi nhừ, điên cuồng chạy về phái Mai Côi:
-Rùa con, rùa con, anh ra rồi, nhớ anh không? Ai, sao nhìn buồn thế, đi nào, anh đưa em về phòng đọc truyện tranh. Mẹ, bao giờ ăn cơm gọi bọn con nhé, con muốn ăn thịt, thức ăn ở trường rất ít thịt, không đủ ăn.

Hai người lớn nhìn bọn nhỏ tay nắm tay chạy vào phòng, không khỏi nhìn nhau cũng nghĩ, nếu đứa con vô tâm vô phế của bọn họ chia cho Mai Côi một nửa thì Mai Côi có thể vui vẻ hơn một chút rồi. Nhưng mà, như vậy nhất định không đáng yêu như bây giờ. Thêm chút tính tình của Tiểu ma vương thôi cũng là chuyện rất đáng sợ.

Trong phòng, Mai Côi hỏi:
-Anh, cha Nghiêm Lạc nói với anh cái gì? Cha sẽ đánh anh sao?
-Không có, cha mềm lòng, anh bị quỳ, giờ phạt xong rồi, em đừng lo lắng
Nghiêm Cẩn cười hì hì, nhìn thấy Mai Côi gật gật đầu thì còn nói:
-Rùa con, lúc anh không cho em nghe ý nghĩ của anh em không được nghe đấy nhé.
Mai Côi ra sức gật đầu:
-Vâng, nhất định không nghe, anh bảo em mới nghe.
Nghiêm Cẩn vui vẻ quên nghĩ, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé cắn một miếng:
-Rùa ngoan của anh.

Cắn xong rồi mới nhận ra, nhìn lại thấy rùa con không hề tức giận, tà tâm của Tiểu ma vương dâng lên, đi tới hôn lên má trái của cô bé:
-Rùa con, anh thương em nên mới thơm em nhé
-Vâng, em biết
Mai Côi ngốc nghếch gật đầu:
-Cũng như cha, mẹ, cha Nghiêm Lạc, mẹ Tiểu Tiểu, cô giáo, bà Vương, ông Trần vậy. Mai Côi vừa nói vừa đếm…
Nghiêm Cẩn càng nghe càng mất hứng, hừ hừ đáp:
-Nhiều người nhỉ? Còn ai nữa?
Mai Côi nghe vậy thì ngoan ngoãn đếm tiếp:
-Còn ông nội, bà nội em, nhưng một năm em mới gặp ông bà một lần, còn có dì A La, chú A Mặc, chú Happy, chú Smile, Dì Đồng Đồng, chú Tư Mã, dì Tiết, chú Lôi…
S
ắc mặt Nghiêm Cẩn xám ngắt, sớm biết thế thì đã không hỏi, sao càng nghe càng khó chịu. Mai Côi đếm đếm, 10 ngón tay không đủ lại mượn 10 ngón tay của Nghiêm Cẩn, đếm xong lại trở về đếm tay mình, thở hổn hển rồi nghĩ:
-Đúng rồi, còn cả Mặc Ngôn nữa
Cái này thực sự khiến Nghiêm Cẩn tức đến chổng ngược lên trời.
-Sao còn cả tiểu gia hỏa kia nữa? Nó không biết an phận sao, hôn cái rắm
Mai Côi bị tổn thương
-Anh! Em không phải là rắm!
-Ây dà, không nói em, anh đang phê bình thằng Mặc Ngôn kia

Nghiêm Cẩn giậm chân, đi tới đi lui, thì ra cậu là người cuối cùng hôn rùa con, cậu rõ ràng là anh Nghiêm Cẩn của cô bé, là người quan trọng nhất của cô bé, sao lại ở hàng cuối cùng? Càng nghĩ càng không phục, cậu mất hứng!
-Rùa con, em nói đi, anh với Mặc Ngôn em thích ai hơn?
-Thích anh, anh sẽ bảo vệ em, đánh nhau vì em.
Mai Côi hoàn toàn không do dự đáp khiến Nghiêm Cẩn vô cùng vui vẻ. Nhưng còn chưa vui được bao lâu cô nhóc lại nói:
-Em Mặc Ngôn cũng rất đáng yêu, anh đừng giận em ấy
Nghiêm Cẩn hừ một tiếng, cởi giầy nhảy lên giường:
-Dù sao anh mặc kệ, có nó không có anh, có người khác không có anh, anh phải đứng thứ nhất, nếu không thì chúng ta coi như xong.

Cậu nhắm mắt lại, chờ rùa con cầu xin, sau đó cậu sẽ lên mặt dạy dỗ rùa con về sau không được để ý ai khác. Nhưng chờ đến nửa ngày cũng không thấy bạn nhỏ bên cạnh nói gì. Nghiêm Cẩn lén nhìn thì bị dọa nhảy dựng, rùa con đang ngồi ở mép giường khóc. Nghiêm Cẩn lo lắng:
-Rùa con, anh đùa em thôi, anh hiểu em nhất, sẽ không đối xử tệ bạc với em, em đừng khóc.
Mai Côi lắc đầu, cô bé không nghĩ đến điều này:
-Anh, em sắp bị đưa đi rồi, cha và dì muốn kết hôn, bọn họ muốn đưa em đến kí túc xá, dì muốn cha chuyển về nhà dì, nói rằng như thế tiện cho dì đi làm, về sau em không được gặp anh nữa
-Cái gì? Thế sao được?
Nghiêm Cẩn như kiến bò trên chảo nóng:
-Đừng lo anh nói với mẹ, bảo mẹ đi nói chuyện với cha em, không đến trường nội trú, gần nhà chẳng phải có trường tiểu học sao? Ở đó rất tốt, mỗi ngày em còn có thể đến nhà anh, phòng này cho em ở, rùa con đừng khóc
-Anh ơi, em sợ lắm, em không phải đứa trẻ mà dì thích, nếu đến trường nội trú, bạn học ở đó cũng không thích em thì làm thế nào? Em phản ứng chậm, ngốc lắm.
-Không đâu, rùa con rất đáng yêu, mọi người đều rất thích em, anh thích nhất là rùa con, anh sẽ nói với mẹ không cho cha em đưa em đi.
-Em nghe lén ý nghĩ của cha và dì, mẹ Tiểu Tiểu nói cũng vô dụng

Mai Côi mím miệng, nước mắt rơi xuống từng giọt, cô bé càng nghĩ càng sợ, cho nên hôm nay mới liều lĩnh đi tìm Nghiêm Cẩn, lúc ấy quá xúc động không nghĩ nhiều, chỉ biết anh sẽ bảo vệ mình. Nghiêm Cẩn cũng hơi hoảng nhưng vẫn an ủi:
-Không sao đâu, cha anh rất lợi hại, anh xin cha, không cho em đi học nội trú, em ở nhà không vui thì tới nhà anh, rùa con đừng khóc, em khóc anh cũng rất lo.
Mai Côi hít hít mũi:
-Anh, anh dẫn em đi tìm mẹ được không? Mẹ em sẽ thương em, em nhớ mẹ
Tiểu ma vương nói không nên lời, cậu không biết mẹ cô bé ở đâu? Cậu dùng cách của mình tìm nhưng không tìm được. Cũng từng hỏi cha nhưng cha cũng bảo đã tìm nhưng không tìm được. Nghiêm Cẩn nhìn Mai Côi tội nghiệp trước mặt, cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Mai Côi nhìn cậu thì biết không thể được, cô bé cào cào đệm, lặng im hồi lâu, sau đó lại khóc, nói:
-Vậy, nếu em thực sự bị đưa đi, anh ơi, anh có thể tìm mẹ tiếp cho em không, có mẹ rồi em có thể rời trường.
Nghiêm Cẩn ra sức gật đầu, cậu ôm cô bé đang khóc vào lòng, vuốt mái tóc cô bé:
-Rùa con, em đừng sợ, anh sẽ luyện thuật di động nhanh cho tốt, đến lúc đó dù xa thế nào anh cũng đi được, sẽ thường xuyên đến tìm em. Ai dám bắt nạt em anh đánh chết nó. Hơn nữa, không chắc chắn sẽ như vậy, anh nhất định sẽ nói với cha mẹ, không để cha em làm thế

Nhưng nguyện vọng của trẻ con dù tốt đẹp đến đâu thì sự thật vẫn rất tàn khốc.
T
iểu ma vương vì dụ dỗ bạn nhỏ bỏ nhà đi với việc không chăm chú học hành là hai tội lớn, bị cha Diêm vương bắt tới hầm chứa đá huấn luyện trong một tuần. Cậu bị nhốt vào hầm lạnh luyện công, lúc đi ra đã nghe mẹ bảo cha Mai Côi đã quyết định, đến trường cũng đã tìm xong, là trường tư ở gần Tây Giao, rất tốt nhưng hơi xa. Bọn họ đã khuyên bảo nhưng không có kết quả, cho nên sang năm Mai Côi sẽ bị đưa đi, việc này đã quyết định.

Mấy ngày nay, Mai Côi đều trốn một chỗ khóc, chuyện Nghiêm Cẩn bị phạt cũng không nói cho bé nên bé không thấy anh Nghiêm Cẩn, càng cảm thấy không có chỗ dựa, càng đau lòng. Nghiêm Cẩn đi ra dỗ dành cô bé mấy ngày, những ngày còn lại, hai đứa trẻ đều dính một chỗ, Nghiêm Cẩn cùng rùa con của mình, ngoài việc giúp cô nhóc lau nước mắt thì chuyện khác cũng chỉ đành bất lực. Lần đầu tiên cậu bé ý thức sâu sắc rằng đây là thế giới do người lớn quyết định. Cậu vô cùng buồn bã vì mình chỉ là trẻ con.

Chú Mai không đáng tin, chú ấy bị Triệu yêu tinh mê hoặc, mẹ rùa con có thể cứu em ấy nhưng mẹ em ấy ở đâu? Ngay cả cha cũng không tìm thấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Cẩn vô cùng sốt ruột

Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-6-2013 12:31:40 | Xem tất
  Chương 20

Thân thế phức tạp của Mai Côi



Sang năm mới, Mai Côi theo cha và dì Triệu quay về quê nhà, sau khi quay lại, Mai Côi có thêm người mẹ mới. Sau đó, quả nhiên theo lời Mai Côi, nhà bọn họ chuyển về bên Triệu Tuệ Trung. Ở bên đó, Mai Côi không đến nhà trẻ nữa, hoàn toàn tách rời khỏi nhà họ Nghiêm.

Nghiêm Cẩn mặc kệ chuyện đó, cuối tuần cậu cũng không hay được nghỉ nhưng có cơ hội về thì sẽ chạy thẳng sang nhà họ Mai. Cậu lúc nào cũng muốn đến thăm rùa con, còn có thể đưa rùa con về nhà chơi cùng thì càng tốt. Vì để không bị mất liên lạc, cậu và Mai Côi còn rất chăm chỉ luyện tập truyền thông tin, còn dạy cô bé dùng máy tính lên mạng, chuẩn bị cho sau này Mai Côi được dùng máy tính thì có thể lên mạng tìm cậu. Nhưng thời gian gặp nhau dù sao cũng rất ngắn ngủi, qua mấy tháng,

Mai Côi đã bị chuyển đến trường tư gọi là trường Ánh Dương.

Ngày Mai Côi đi, Nghiêm Cẩn cùng cha mẹ tiễn Mai Côi đến trường. Kế hoạch mua di động cho Mai Côi của cậu bị ngâm nước nóng bởi vì không biết kí túc xá của cô bé là dạng gì, có thể bị mất hay không. Hơn nữa, Mai Côi cam đoan có thể truyền tin qua suy nghĩ với cậu thì Tiểu ma vương mới từ bỏ ý định.

Đến trường học của Mai Côi, Nghiêm Cẩn dò xét khắp trường từ đầu đến cuối, đủ mọi ngóc ngách, nắm tay Mai Côi dẫn cô bé chào hỏi bạn học với và cô giáo. Nghiêm Lạc, Tiểu Tiểu đi xe xịn, khí thế xuất chúng, đương nhiên vô cùng nổi bật, hơn nữa với vẻ mặt của Nghiêm Lạc, tất cả giáo viên trong trường đều không khỏi khách khí với anh. Ngược lại, Mai Khánh Hải và Triệu Tuệ Trung bị gạt sang một bên, tình cảnh đó như nhà họ Nghiêm mới là nhà của Mai Côi, còn hai người bọn họ chỉ là hai người qua đường Giáp đến tiễn người. Sắc mặt Triệu Tuệ Trung trở nên rất khó coi, Tiểu Tiểu có chút xấu hổ, Nghiêm Lạc mặt không chút thay đổi, Nghiêm Cẩn được chân truyền, hơn nữa cực ghét Triệu Tuệ Trung nên cũng chẳng buồn nhìn cô ta lấy một lần.
Ở trước mặt mọi người, cậu còn lớn tiếng nói với Mai Côi:
-Em ở trường phải chăm chỉ học hành nhưng cũng đừng để ai bắt nạt, ai làm em khó chịu thì cứ nói cho anh, anh nhất định trút giận cho em. Còn nữa, thiếu cái gì, muốn ăn gì thì gọi điện cho anh, nếu không gọi cho mẹ Tiểu Tiểu cũng được, chúng ta nhất định sẽ mang tới cho em. Em đừng lo lắng, em đi đâu cũng có người thương, chẳng sợ thiếu mất 1, 2 người.
Tiểu Tiểu day day trán, đứa con này đúng là có huyết thống của Boss chảy trên người, rất không giữ thể diện cho ai. Lại nhìn Mai Khánh Hải và Triệu Tuệ Trung, Mai Khánh Hải hình như không thấy có gì không ổn, vô cùng cao hứng hôn con gái dưới cái cau mày nhăn nhó của Nghiêm Cẩn, còn vui mừng:
-Đúng, Tiểu Mai Côi nhà chúng ta đáng yêu nhất, đi đâu cũng được mọi người yêu thích. Ở đây nhất định có thể quen biết nhiều bạn tốt.

Đến lúc này Tiểu Tiểu có thể đưa ra kết luận, Tiểu Mai Côi ngốc nghếch như vậy quả nhiên là bị di truyền.
Tiểu ma vương tiễn Mai Côi mà vô cùng khó chịu. May mà học kì mới cũng đã bắt đầu, cậu liên tiếp nhận được thư tình, điều này khiến lòng hư vinh của cậu lại bành trướng, tâm tình thoải mái. Đồng thời, việc học của cậu cũng rất bận rộn. Nghiêm Lạc thậm chí còn lấy camera theo dõi bài thi cuối kì để mà chất vấn cậu
-Lúc qua hồ, con rời đi, chọn đi nhổ cây làm cầu để cho các bạn khác chờ, kết quả con không ở đó, các bạn bị Thủy Linh vây đánh. Con có nghĩ tới việc nếu con không quay về đúng lúc thì sẽ có hậu quả gì? Trong đội con mạnh nhất, mà công việc này cũng chỉ cần sức mạnh, không có mạo hiểm, con hi sinh vũ khí mạnh nhất để làm việc đơn giản nhất, chẳng phải là chuyện quá ngu ngốc.

Nghiêm Cẩn cúi đầu không nói, cậu bé hiểu có điều khi thi cậu không nghĩ nhiều như vậy. Nghiêm Lạc đem toàn bộ vấn đề của cậu quá trình thi ra, sau đó nói:
-Con à, con tiến bộ rất nhanh, thành tích tổ các con cũng tốt nhất, không bị loại nhưng biểu hiện của con không đủ tư cách. Con không làm tròn chức trách của người lãnh đạo. Con nghĩ giành hết mọi việc, các bạn trong tổ con ỷ lại vào con mà không thể phát huy sở trường của mình, cuối cùng cả tổ chỉ thành đám phế vật.
Nghiêm Cẩn thực sự thụ giáo, cha quả nhiên là rất tài năng. Nghiêm Lạc còn nói:
-Chương trình học ở trường cha sẽ điều chỉnh cho con, có những môn không quan trọng thì hủy đi, không lâu nữa con đến công ty thực tập.
Nghiêm Cẩn vừa nghe thì nhân cơ hội yêu cầu:
-Cha ơi, thế con làm việc cho cha, cha cho con tiền lương đi!
-Con mấy tuổi? Có thể làm được gì? CÒn không biết xấu hổ mà đi đòi tiền lương.
Nghiêm Cẩn khẽ nói:
-Người ta muốn mua điểm tâm cho rùa con, lần trước chưa mua di động cho em ấy, con còn tích được chút tiền nhưng còn muốn mua máy tính cho em ấy, rùa con thích xem phim hoạt hình, cô Triệu kia chắc chắn không mua cho em ấy, rùa con còn nói muốn đi du lịch, chúng con đã chọn được chỗ rồi, chờ con lớn sẽ đưa em ấy đi.
Trái rùa con, phải rùa con, nghe vậy sắc mặt Nghiêm Lạc cũng nhu hòa lại, chẳng lẽ Tiểu ma vương nhà anh cũng là đứa trẻ si tình, còn nhỏ tuổi đã giao hết mọi thứ cho Tiểu Mai Côi. Nhưng Nghiêm Cẩn lại nói tiếp:
-Còn nữa, về sau bạn gái con nhiều như vậy, hẹn hò đều phải dùng tiền, con vất vả làm việc, lấy chút tiền nuôi vợ cũng là đúng chứ!

Nghiêm Lạc sửng sốt:
-Rất nhiều bạn gái?
-Đương nhiên, cha, con của cha rất có sức quyến rũ
Học kì mới này cậu nhận được nhiều thư tình là đủ chứng minh. Nhưng làm người đàn ông quyến rũ cũng không dễ, cậu vừa phải chăm sóc rùa con vừa phải chọn bạn gái mới, còn nhiều bài tập phải làm, quá bận.
Trong lòng Nghiêm Lạc có cảm giác như con gái ngoan nhà mình bị tiểu tử bên ngoài đùa bỡn. Anh lạnh lùng hừ:
-Con có gan hẹn hò lung tung thì phải có gan chịu trách nhiệm, đừng có hối hận.
Nghiêm Cẩn tròn miệng, có cái gì phải hối hận, cha lại bắt nạt cậu, cậu phải mách rùa con.
Mai Côi bên này lại không được hăng hái như Nghiêm Cẩn. Cô bé thích ứng với trường học quả có chút khó khăn. Cô bé thích yên lặng nhưng ba người còn lại trong phòng lại rất ồn ào, mỗi này đều bàn tán chuyện bát quái, còn dẫn cả bạn học khác về chơi đùa

Khả năng đọc suy nghĩ của Mai Côi càng ngày càng mạnh, đồng thời muốn ngăn cản ý nghĩ của người khác cũng càng ngày càng cần năng lượng. Lúc trước ở nhà trẻ cũng không có nhiều người như vậy, mọi người đi học thì chú ý vào bài, về nhà thì yên lặng, cô bé không cần vất vả làm những chuyện này. Nhưng giờ ở trường học hơn một ngàn học sinh một chỗ, ý nghĩ gì cũng có, một ngày 24h trong hoàn cảnh này thực sự bé rất vất vả. Cứ như vậy, cô bé càng lúc càng thu mình, càng lúc càng sống nội tâm, không hòa đồng.

Mỗi ngày, lúc vui vẻ nhất của cô bé là vào ban đêm yên lặng, chung quanh không có nhiều người suy nghĩ, cô bé có thể thả lỏng, nghỉ ngơi, có thể trò chuyện với Nghiêm Cẩn, có thể nói chuyện phiếm với cậu. Tuy rằng chủ yếu đều nghe cậu nhóc bô lô ba la chuyện của mình nhưng cô bé thực sự thích nghe. Những câu lải nhải quan tâm và những chuyện thú vị của cậu giúp cô nhóc bớt căng thẳng.

Nhưng như thế buổi tối bé luôn ngủ rất muộn, nghỉ ngơi không tốt khiến ban ngày đi học cô bé không đủ tinh thần để tập trung. Hơn nữa cô bé vốn chậm, cho nên thành tích cũng không tốt, trở thành đứa trẻ kì quái trong mắt mọi người. May mà Mai Côi có thế giới nho nhỏ của chính mình, không để ý đến ánh mắt của người ngoài, cứ như vậy mà ngày tháng trôi qua.
Chớp mắt, Mai Côi đã thành học sinh lớp ba, hơn hai năm qua, cô bé hoàn toàn có thể sử dụng năng lực của mình một cách tự nhiên dù là trong trường học hơn một ngàn người nhưng cô bé vẫn cô đơn như trước. Quan hệ của Mai Côi và mẹ kế cũng không có cải thiện, thậm chí ngay cả cha Mai Khánh Hải cũng không còn thân thiết như trước. Cũng khó trách, trước kia vừa bận vừa mệt, về nhà có thể cùng con gái trò chuyện mấy câu, giờ về nhà chỉ thấy vợ, con gái một tuần cũng chỉ gặp một lần, bất tri bất giác trở nên xa cách.

Liên lạc nhiều nhất, thân cận nhất với Mai Côi vẫn là anh Nghiêm Cẩn của cô bé. Cậu dù bận rộn trăm việc cũng thỉnh thoảng đến trường thăm cô nhóc. Bình thường cậu sẽ dùng thuật di chuyển nhanh mà lặng lẽ ẩn vào trường học, tìm chỗ vắng vẻ nói chuyện với rùa con. Cậu sẽ mang cho cô bé ít điểm tâm, hoặc là kem mà rùa con thích.
-Hôm nay anh hủy hẹn hò với Tiểu Mị đấy, tan học đi thăm em, anh tốt với em không?
Bốc phét, tâng công, nói chuyện bát quái là ba điểm quan trọng khi Nghiêm Cẩn nói chuyện với Mai Côi. Tiểu Mị là bạn gái thứ 4 trong suốt 2 năm qua của cậu. Mỗi lần hẹn hò hay chia tay Mai Côi đều biết, thư tình người ta viết cái gì, cậu chấp nhận thế nào, sau này vì sao chia tay, từng chi tiết cậu đều lải nhải với Mai Côi. Không cho cậu nói chắc cậu nghẹn mà chết mất, mà rùa con là người đáng tin cậy nhất để cậu tâm sự.
-Vâng.
Mai Côi liếm kem, cảm thấy thật mỹ mãn
-Hôm nay em thi thế nào?
Nghiêm Cẩn mất nửa giờ để bốc phét việc mình thi thố dũng mãnh thế nào xong thì bắt đầu mới quan tâm đến rùa con
-Thi không tốt nhưng chắc đủ điểm qua.
Mai Côi còn thật sự nghiêm túc nhớ lại một ít đề thi, có chút uể oải.
-Ai da, em đúng là ngốc, em không xem những bạn học giỏi lúc thi làm thế nào được sao? Điểm cao một chút tránh cho Triệu yêu tinh kia lại nói lung tung với cha em
-Ăn gian trong thi cử là không tốt. Mai Côi cũng có nguyên tắc của mình
-Lúc trước em giúp anh ăn gian thì sao?
-Lúc đó các anh đánh nhau, rất nguy hiểm. Nếu ngồi trong phòng học viết bài thi, em sẽ không giúp.
Mai Côi nghiêng đầu, nghiêm túc cắn một miếng kem. Nghiêm Cẩn thấy cô bé ăn ngon như vậy thì cũng thèm, kéo tay cầm kem của cô bé, cắn một miếng to. Mai Côi đau lòng nhìn que kem mất đi một nửa thì dẩu môi. Nghiêm Cẩn vừa ăn vừa nói:
-Bĩu môi cái gì, keo kiệt, kem này là anh mua cho em còn gì, bọn họ đến thăm em có mua quà cho em không?
Loại kem này chỉ bán ở cửa hàng duy nhất, không dễ mua nhưng rùa con ăn một lần rồi thích mãi, có dịp thì cậu sẽ hết sức để mua cho bé ăn.

Mai Côi nghĩ lại cũng đúng, không bĩu môi nữa, lại chăm chú ăn. Nghiêm Cẩn nhìn nhìn rồi còn nói:
-Cho anh miếng nữa!
Mai Côi do dự hồi lâu cũng đưa đến, còn không quên nhỏ giọng nói:
-Cắn miếng bé thôi nhé, sắp hết rồi.
Nghiêm Cẩn vừa lòng cười. Rùa con nhà cậu đúng là ngoan, đáng yêu hơn Tiểu Mị nhiều. Cậu cố ý há hốc mồm, khi Mai Côi còn đang nhăn nhó mặt mày thì lại cắn xuống một miếng bé, Mai Côi khẽ thở phào, vẻ mặt đó khiến Nghiêm Cẩn cười vui vẻ:
-Rùa con, em cố gắng thêm mấy ngày, được nghỉ anh đến đón em về, cha mẹ đồng ý đưa bọn mình về quê ngoại em rồi, đến lúc đó chúng ta tìm thêm manh mối.
-Thật sao?
Mai Côi hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng.
-Ừ, thật đó!

Nghiêm Cẩn cũng rất vui mừng, cuối cùng đã có thể đưa rùa con đi ra ngoài tìm mẹ

Mẹ rùa con như bốc hơi giữa biển người, mấy năm qua một chút dấu vết cũng không có, không có bất kì điều gì cả, không có thẻ tín dụng, chứng minh thư hay đăng kí gì cả… Tất cả những điều này đều rất không bình thường.
-Nhưng vạn nhất cha không đồng ý thì sao bây giờ?
Mai Côi có chút lo lắng, cha cũng không hiểu vì sao mà gần đầy tâm tình có vẻ không ổn, đã ba tuần liền không đón cô bé về, cũng không thăm bé.
-Em yên tâm, anh đã nói với cha anh, cha sẽ thu phục cha em
Nghiêm Lạc quả thật đúng như Nghiêm Cẩn nói, đi gặp Mai Khánh Hải nhưng mọi chuyện xảy ra lại vượt quá suy nghĩ của anh. Anh rất tức giận việc thời gian qua Mai Khánh Hải thờ ơ với con gái nhưng anh còn chưa nói được mấy câu thì mắt Mai Khánh Hải đỏ hoe. Anh ta cúi đầu ngồi một hồi, bỗng nhiên cầm giấy báo cáo, xét nghiệm ra.
Nghiêm Lạc nhìn thì là kết quả khám sức khỏe của Mai Côi, lòng anh trầm xuống, nghĩ Tiểu Mai Côi không biết bị bệnh gì nhưng nhìn kĩ thì không có bệnh gì cả, mọi thứ đều bình thường. Mai Khánh Hải lau nước mắt nói:
-Tôi là người đàn ông vô dụng, hôn nhân thất bại, con gái cũng không chăm sóc tốt, nói thật, tôi cũng rất thương Mai Côi.
Nghiêm Lạc chờ anh nói tiếng thì anh ta lại ngừng. Nghiêm Lạc nhíu mày:
-Rốt cuộc anh muốn nói gì? Giấy kiểm tra sức khỏe này làm sao?
Mai Khánh Hải nhắm mắt:
-Tôi là người sơ ý, chưa từng để ý chi tiết báo cáo sức khỏe của con gái, trước kia tôi chỉ nhìn sơ qua, thấy không sao thì được. Một thời gian trước, tôi muốn mua bảo hiểm cho Mai Côi, đem giấy kiểm tra sức khỏe học kì này của Mai Côi ra xem thì mới nhìn thấy
Anh ta bỗng dưng òa khóc.
Nghiêm Lạc sắp mất kiên nhẫn thì lại nghe nói tiếp:
-Tôi và mẹ nó đều là nhóm máu A nhưng Mai Côi là nhóm máu B
Mai Khánh Hải đau lòng:
-Tôi đã không còn trách cô ấy bỏ tôi và con gái nhưng tôi thật sự không ngờ, đứa con gái bảo bối bao năm qua của tôi lại không phải là con đẻ tôi. Sao cô ấy có thể làm chuyện như vậy. Cô ấy phản bội tôi, còn bắt tôi đổ vỏ, tôi nên đối mặt với Mai Côi thế nào, tôi không biết phải đối mặt với con bé thế nào…

Nghiêm Lạc nhìn một người đàn ông khóc trước mặt mình, trong lòng không rõ là cảm xúc gì. Trong đầu hiện lên bóng dáng ngoan ngoãn của cô bé kia, khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt to như bảo thạch, má lúm đồng tiền đáng yêu. Tiểu Mai Côi đáng yêu như vậy lại có thân thế như vậy. Cô bé lại có cha mẹ chẳng ra gì.

Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2013 17:14:47 | Xem tất
Chương 21

Cuộc gặp mặt gia đình của Tiểu ma vương.  



Mai Khánh Hải ôm đầu khóc rất đau lòng, đáng tiếc Nghiêm Lạc không có nhiều tình thương xót cho người ngoài, hơn nữa còn thương Mai Côi chịu tủi cực, lập tức cũng mặc kệ anh ta, đi vào phòng Mai Côi thu dọn chút đồ đạc rồi đi ra ngoài nói với Mai Khánh Hải:
- Ngày mai Mai Côi đến nhà tôi ở, chúng tôi sẽ đưa con bé đi du lịch, nếu anh vẫn cứ thế này thì đừng để con bé thấy. Chờ anh nghĩ thông suốt thì đến đón bé sau.

Mai Khánh Hải cúi đầu không nói, Nghiêm Lạc cũng chẳng đợi anh trả lời đã bỏ đi.

Nghiêm Cẩn nghe nói rùa con không những có thể cùng đi du lịch mà cả kì nghỉ đều sẽ ở nhà mình thì vui đừng hỏi, quả nhiên cha ra mặt có khác.
Cậu cao hứng đi theo mẹ đón rùa con về nhà, lại tự mình dọn giường trong thư phòng cho rùa con, sau đó lại kéo cô bé về phòng mình:
-  Mau lại đây, anh tìm được cho em nhiều phim hoạt hình lắm.
Hai đứa trẻ vui vẻ chơi đùa, người lớn lại có chút lo lắng. Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc vào phòng thì thầm:
-  Boss, ngoài địa chỉ của cô ấy trên chứng minh thư thì không còn manh mối gì khác sao?
-  Không có, cô ấy vào Mai Khánh Hải ly hôn rồi thì biến mất như không khí vậy, anh đã bảo Ray điều tra nhưng ở bên công an không có báo cáo chết, các bệnh viện cũng không có ghi lại trong danh sách người chết, còn tìm đến cả các nghĩa trang nhưng cũng không có, cho nên theo lý thuyết, cô ấy hẳn là còn sống, chỉ là không biết đã trốn đi đâu
Tiểu Tiểu thở dài:
-  Cũng chỉ thăm con gái ruột một lần thôi, có cần giấu kĩ như vậy không? Hơn nữa suốt mấy năm qua không hề thấy cô ấy về thăm Mai Côi.
Điều Nghiêm Lạc nghĩ lại sang hướng khác:
-  Quan trọng ở chỗ sao cô ấy có thể che chắn bản thân kĩ như vậy?
Không có tài khoản ngân hàng, không có công việc, không nhà đất, cuộc sống như vậy làm sao mà sống được?
Hai vợ chồng nhìn nhau thở dài. Nghiêm Lạc nói:
-  Chuyện huyết thống tạm thời đừng nói cho Mai Côi, cả Nghiêm Cẩn cũng thế, thằng nhóc miệng rộng, cái gì cũng nói lại với Mai Côi. Lần đi du lịch này, chú ý đến hai đứa bé, coi như nghỉ phép bình thường thôi, đừng để Mai Côi phải buồn
Nhưng còn chưa đi du lịch thì Tiểu ma vương lại bắn một viên đạn khiến cha mẹ hoảng sợ: tiểu tử đó dẫn người gọi là bạn gái về nhà “ra mắt”

Từ nhỏ Nghiêm Cẩn đã xưng phải làm người đàn ông sexy nhất hành tinh, lên nhà trẻ đã có lý tưởng lập hậu cung 3000, lên tiểu học thì muốn thành tình thánh nhân gian. Tình thánh thì tình thánh, dù sao đứa trẻ ranh cũng chẳng làm được gì, chẳng phải chỉ như chơi đồ hàng? Không phải Tiểu Tiểu bênh con mà cô cũng không hiểu đám trẻ con gái đó là làm sao, mới học tiểu học đã nghĩ thoáng như vậy, còn viết thư tình, hết lá này đến lá khác, đúng là không ít, cô bắt được trong kí túc xá của con trai đến cả thùng thư. Như năm đó, cô và Boss đến lúc sau khi tốt nghiệp đại học với mắt đầu, chẳng lẽ thời đại giờ đã thay đổi? Nhưng xem Tiểu Mai Côi đó, cũng đâu có như vậy. Tiểu Tiểu thở dài, nghĩ lại chắc hẳn là đám trẻ trong trường kia không bình thường.

Bạn gái đương nhiệm của Nghiêm Cẩn là Tiểu Mị, thuộc hồ tộc (Cáo), thân phận này Tiểu Tiểu không thích vì tình địch cũ của cô cũng là hồ tộc nhưng đó là một đứa trẻ, lại là bạn của con mang về nên Tiểu Tiểu vẫn tận tâm chiêu đãi.
Tiểu Mị và Nghiêm Cẩn hẹn hò hơn hai tháng, nghe nói là người có thời gian hẹn hò dài nhất với Tiểu ma vương, điều này khiến Tiểu Mị rất đắc ý, ở trong trường càng thêm oai phong. Chuyện lần này đến nhà họ Nghiêm làm khách cũng khiến cô bé hưng phấn, lúc nào về trường phải khoe khoang mới được.

Sau khi Tiểu Mị đến Nghiêm gia, cuối cùng đã gặp được rùa con mà ngày nào Nghiêm Cẩn cũng nhắc đến, đây là cục cưng trong truyền thuyết của Tiểu ma vương. Tiểu Mị thấy cô bé gọi Nghiêm Cẩn là “anh” còn gọi Tiểu Tiểu là “mẹ” thì đoán đó là em gái ruột của Nghiêm Cẩn. Cô bé vốn nghĩ rùa con này chỉ là thú cưng của Tiểu ma vương, nào biết đó là đứa bé gái luôn yên tĩnh, ngoan ngoãn, cũng rất lễ phép. Tiểu Mị thoải mái hơn, cô em gái này hẳn là không khó lấy lòng.
Nhưng cô bé vào nhà chưa đầy 2 phút đã lấy lòng nhầm chỗ. Đầu tiên ngọt ngào gọi hai chữ “rùa con” liền khiến Tiểu ma vương tức giận trừng mắt:
-  Đó là biệt danh tớ gọi, người khác phải gọi em ấy là Mai Côi
Gì, chỉ là xưng hô thôi, chuyện nhỏ. Tiểu Mị độ lượng gọi Mai Côi, cũng chẳng coi việc này có gì to tát.

Sau đó trong lúc chờ ăn cơm, Tiểu ma vương muốn chơi điện tử, còn kéo rùa con và Tiểu Mị chơi đối kháng. Tiểu Mị là cao thủ, nghe vậy cũng vui vẻ, nhưng không ngờ Nghiêm Cẩn lại đặt mông ngồi xuống sau Mai Côi làm quân sư cho em ấy. Tiểu Mị có chút buồn, sao người yêu lại không tạo thành nhóm đấu địch mà lại chia ra? Cô bé không nghĩ nhiều, chơi đã rồi nói. Phản ứng của Mai Côi có vẻ chậm, loại trò chơi này chỉ có đường thua. Chơi ba ván thua liền cả ba, Tiểu Mị thầm đắc ý, thấy Nghiêm Cẩn gõ đầu Mai Côi dạy dỗ thì vui vẻ. Nghiêm Cẩn lải nhải:
-  Em đúng là đồ ngốc, thua nhiều làm mất mặt anh.
-  Em xin lỗi, em đi giúp mẹ Tiểu Tiểu, anh và chị Tiểu Mị chơi nhé!
Mai Côi thật lòng rời khỏi vị trí, trò chơi kiểu này bé vốn không thích. Nhưng Nghiêm Cẩn nhìn thấy cô bé chạy vào phòng bếp thì khó chịu, trách Tiểu Mị:
-  Rùa con phản ứng chậm, cậu không thể nhường em ấy sao. Cứ thắng suốt, chẳng vui gì?
Cậu lúc nào cũng khó chiều, nói năng đụng chạm, Tiểu Mị nghe xong thì rất không vui. Em của cậu thua chạy mất dép lại trách tớ? Nhưng cô bé không dám nói. Vì thế cuộc vui kết thúc trong sự khó chịu.

Đến lúc ăn cơm trưa, Nghiêm Lạc đã về, năm người ngồi quanh bàn chữ nhật. Nghiêm Lạc ngồi chính giữa, Tiểu Tiểu và Mai Côi ngồi một bên,Nghiêm Cẩn và Tiểu Mị ngồi một bên là đúng. Thế nhưng Nghiêm Cẩn lại nổi cơn:
-  Mẹ, mẹ cướp chỗ ngồi của con
Bình thường cậu và rùa con đều ngồi cùng nhau. Nghiêm Lạc trừng mắt:
-  Ăn cơm rồi còn nói loạn xạ cái gì, đừng làm cho bạn học chê cười.
Tiểu Mị nhu thuận cười, thoải mái nói:
-  Không sao, ở nhà con cũng thích làm nũng
Nghiêm Cẩn trừng mắt, vẻ mặt có mấy phần giống người cha Diêm vương của mình:
-  Nam tử hán đại trượng phu, ai làm nũng?
Cậu khó chịu ngồi xuống đối diện rùa con, nhìn rùa con lén bưng miệng cười thì khó chịu. Cậu bị cha mắng, bạn gái cười mà em ấy còn vui. Cậu nhóc ăn được mấy miếng lại bắt đầu:
-  Rùa con, anh thích ăn thịt bò:

Bát vươn ra chờ người gắp. Tiểu Tiểu lườm con một cái, vội gắp một miếng thịt bò xào cho cậu. Nghiêm Cẩn thất vọng, bĩu môi lườm Mai Côi một cái. Mai Côi cũng gắp một miếng cho cậu thì cậu nhóc mới thu bát về
Lại được hai miếng lại tiếp:
-  Rùa con, anh thích ăn chân gà
Rõ ràng đĩa chân gà gần cậu hơn, kêu gì mà kêu? Lúc này Nghiêm Lạc cũng khó chịu nhìn cậu. Tiểu Mị nhanh tay vội gắp chân gà vào bát Tiểu ma vương, còn bonus thêm nụ cười ngọt ngào. Tiểu Tiểu đã quen với việc con thích sai bảo Mai Côi, cô gắp một miếng rau cho Mai Côi, ý bảo Mai Côi không cần để ý cậu bé.
Nghiêm Cẩn há miệng cắn chân gà, cảm thấy chẳng ngon chút nào. Rùa con bình thường cậu bảo gắp cái gì thì gắp cái đó cho cậu, hôm nay lại dám lạnh nhạt với cậu. Cậu không nhịn được, nói thầm với Mai Côi: “Rùa con, biểu hiện hôm nay của em rất tệ, anh phải phạt em”.
“Phạt? Phạt cái gì?”. Mai Côi hoàn toàn không hiểu, cô nhướng mắt nhìn Nghiêm Cẩn, dùng suy nghĩ hỏi: “Là thế nào?”
Thế nào? Cô bé còn hỏi cậu thế nào? Vì thế bữa ăn trở thành tình cảnh Tiểu ma vương bỏ bát chạy lấy người. Nghiêm Lạc buông câu:
-  Trẻ con vui buồn thất thường!

Câu này Tiểu Mị đầy đồng cảm. Thật không đến nhà không biết, thì ra tính tình Tiểu ma vương cổ quái như vậy.
Vốn dĩ kế hoạch của Tiểu Mị là ở nhà Nghiêm Cẩn một ngày bị rút thành nửa ngày. Bởi vì Nghiêm Cẩn bực bội nên sau bữa trưa, Nghiêm Lạc tiện đường đưa Tiểu Mị về luôn. Nghiêm Cẩn khóa cửa phòng hờn dỗi nhưng Mai Côi không vào dỗ. Cậu chờ lại đợi, cuối cùng mất kiên nhẫn chạy ra xem thì thấy rùa con đang cười cười nói nói cùng Tiểu Tiểu rửa bát. Nghiêm Cẩn nóng nảy, rõ ràng cậu xếp thứ nhất, cậu không vui mà cô bé hoàn toàn không lo lắng?
Cậu dậm chân, lại làm ồn:
-  Rùa con, anh muốn ăn hoa quả
Nói xong bỏ chạy về phòng, nhìn chằm chằm kim phút trên đồng hồ báo thức. Mắt thấy kim phút đã đi được 1 vạch, 5 phút đã qua nhưng rùa con còn không vào, Tiểu ma vương không chịu nổi, vừa vứt đồng hồ báo thức đi, định ra ngoài gào thét thì nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Nghiêm Cẩn vội ngồi xếp bằng ở trên giường giả bộ thâm trầm.
Mở cửa đi vào quả nhiên là Mai Côi, cô bé ôm khay đứng ngoài cửa nhìn rồi đi vào:
-  Anh ơi, ăn dưa hấu.
Nghiêm Cẩn nhìn cô bé, thấy cô bé rất thành ý thì chẳng biết xấu hổ mà ngoác mồm đòi Mai Côi bón. Mai Côi phối hợp đút 1 miếng dưa hấu vào miệng cậu. Tiểu ma vương vui mừng, cậu khai ân vỗ vỗ vị trí bên cạnh, há miệng chờ người đút miếng thứ hai. Đến khi ăn được năm miếng thì mới thể hiện hoàng ân bao la:
-  Anh tha thứ cho em
Mai Côi rộng rãi nói:
-  Vâng!
Cũng chẳng hỏi tha thứ cái gì? Nghiêm Cẩn cũng tuân theo nguyên tắc giận không cần lý do, tha thứ không cần giải thích. Cậu bé và rùa con anh một miếng, em một miếng, xử lý sạch khay dưa hấu.
-  Vừa rồi mẹ nói gì với em.
Ăn no rồi, cơn tò mò lại nổi lên
-  Mẹ Tiểu Tiểu bảo em đừng học theo anh, sớm vậy đã có bạn gái. Mẹ nói con gái phải chờ 18 tuổi, lên đại học rồi tính
-Lên đại học? Em mới học lớp 3, mẹ nói thế chẳng quá sớm à
-Vâng, mẹ cũng bảo giờ nói sớm nhưng sợ em bị anh dạy hư nên nhắc nhở trước
-Hứ
Nghiêm Cẩn lộn một vòng trên giường:
-  Mẹ đúng là, anh sao dạy hư em được. Anh cũng vì tốt cho em thôi, em nghĩ xem, anh thường xuyên học hỏi kinh nghiệm yêu đương, đến lúc em đến tuổi yêu đương, anh có nhiều kinh nghiệm sẽ giúp đỡ cho em. Đến lúc đó anh sẽ tìm bạn trai cho em, em đừng tự tìm.
Mai Côi ngoan ngoãn lắc đầu:
- Em không tìm bạn trai, em muốn tìm mẹ.
Nghiêm Cẩn kéo cô bé vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi:
- Rùa con, tìm được mẹ rồi em định làm gì?
- Em cũng không biết, em muốn hỏi mẹ xem em nên làm gì với năng lực này
Nghiêm Cẩn bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện nghiêm trọng:
-  Rùa con, lần này đi du lịch, nếu tìm được mẹ em cũng đừng bỏ đi theo mẹ nhé, nếu em cứ như thế mà rời khỏi anh thì anh sẽ giận em cả đời.

Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2013 18:58:38 | Xem tất
Chương 22

Cả nhà về trấn cũ điều tra  



Chuyện du lịch bố trí như thế này: Tiểu Tiểu dẫn hai đứa trẻ đi xe lửa đến trước, qua hai ngày Nghiêm Lạc lái xe tới sau, mọi người tụ họp ở thị trấn S, cuối cùng là cả nhà đi xe về.
Trấn S cũng không quá xa, đi xe lửa khoảng gần 6 tiếng là đến. Mai Côi và Nghiêm Cẩn đều chưa từng đi xe lửa, cả đường hưng phấn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, có lúc thấy thú vị thì còn chỉ trỏ cười một chút. Tiểu Tiểu mỉm cười ngồi một bên, bọn họ ngồi ở toa giường nằm, chỉ có ba người nên Tiểu Tiểu cũng rất yên tâm. Cô dặn bọn trẻ không được chạy lung tung rồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Ngủ đẫy rồi, phát hiện không lâu sau sẽ đến nơi, lại thấy Mai Côi cuối cùng đã mệt, dựa lên đùi Nghiêm Cẩn ngủ say. Nghiêm Cẩn ra dấu yên lặng với cô, khe khẽ nói:
-Mẹ, rùa con mới ngủ, mẹ đừng làm ồn em ấy nhé
Tiểu Tiểu bật cười, nuôi con trai thật sự là tay với ra ngoài. Trước đó mấy ngày Nghiêm tiên sinh nhà cô còn nói, tên tiểu quỷ này không biết học đâu thói phong lưu, tỏ vẻ tình thánh mà trêu hoa ghẹo nguyệt, đến sau này Mai Côi ghét bỏ thì sẽ biết lợi hại. Lúc đó Tiểu Tiểu cười cười, cảm thấy Tiểu ma vương nhà mình và Mai Côi có vẻ không hợp lắm. Cô còn sợ sau này Nghiêm Cẩn tìm được cô con dâu đanh đá mà bắt nạt Mai Côi cơ.
Khi đó cô còn nghĩ, về sau cô sẽ giúp Tiểu Mai Côi tìm người chồng tốt, không thể để con bé bị thiệt thòi. Nhưng nghe Boss nói vậy thì cô cũng bị ảnh hưởng, thấy thế nào cũng nghĩ rằng đứa con hồ đồ của mình có lẽ thực sự có tình cảm đó. Vì thế cô vội dạy dỗ Mai Côi không được yêu sớm, chuyện tình cảm phải báo cáo với người lớn.
Tiểu Tiểu nghĩ, dựa vào tính cách ham vui xấu xí của Tiểu ma vương, lúc điên lên chắc chắn Mai Côi không phải là đối thủ nên cô phải làm tốt công tác tư tưởng cho Mai Côi, đừng để đến lúc đó bị Nghiêm Cẩn làm tổn thương. Về phần đứa con ngốc nhà cô thì chắc chắn phải dạy dỗ lại, từ từ cảm hóa, phải giám sát hành động cử chỉ sát sao, không thể để nó thực sự đi quá giới hạn. Nếu đến lúc đó nó vẫn còn mơ mộng làm tình thánh thì cô nhất định sẽ sắp xếp cho Mai Côi một người tốt hơn

.Tiểu ma vương đương nhiên không biết mình bị mẹ tính kế, nghe loa báo đã đến trấn S thì vội lay Mai Côi tỉnh. Nhìn cô bé dụi mắt mơ mơ màng màng thật sự rất đáng yêu, không nhịn được hôn lên má cô bé một cái. Tiểu Tiểu thấy thế thì sầm mặt:
-Nghiêm Cẩn, các con đã lớn, con không được suốt ngày chơi trò ôm hôn với các bạn nữa biết chưa?
Thấy con bĩu môi không vui thì cô càng kiên quyết:
-Không được hôn Mai Côi, biết chưa hả?
Nghiêm Cẩn không hài lòng nhưng bị mẹ nhìn chằm chằm cũng chỉ đành vâng dạ cho qua. Tiểu Tiểu cầm hành lý, nắm tay Mai Côi xuống tàu trước, đứng bên đường. Nghiêm Cẩn dày mặt theo sau, cậu nghe mẹ nói với rùa con:
-Về sau đừng để anh con hôn nữa, các con đều đã lớn…
Nghiêm Cẩn tức giận, mẹ thật xấu tính, cậu và rùa con như vậy gọi là tình cảm tốt, tương thân tương ái, hai người bọn họ là nhóm thiên hạ đệ nhất. Mẹ dám chia rẽ bọn họ, còn dạy rùa con không để ý đến cậu. Tâm lý chống đối của Tiểu ma vương phát tác, cậu xông lên ôm cổ Mai Côi, hôn cô bé chụt một cái. Tiểu Tiểu gầm lên:
-Nghiêm Cẩn!
Mai Côi thấy Tiểu Tiểu không vui thì nhìn Nghiêm Cẩn trách cứ, lại nhìn Tiểu Tiểu, nghĩ rồi nói:
-Mẹ Tiểu Tiểu, con có cần tức giận không?
-Em dám giận!
Tiểu ma vương vừa nghe cũng nóng nảy, rùa con quả nhiên là ba phải, mới bị nói mấy câu đã xuôi theo địch chẳng lẽ sau này không cho cậu hôn? Lại còn định giận cậu, như thế sao được. Cậu lớn tiếng kêu:
-Rùa con, em dám giận thử xem!
Tiểu ma vương thực sự tức giận, cậu nhào tới hôn lên má rùa con chụt chụt mấy cái liền, còn kêu lớn:
-Anh cứ hôn đấy, em thử giận xem
-Nghiêm Cẩn!!!
Tiểu Tiểu thực sự tức giận, xú tiểu tử này thật không biết nghe lời. Cô buông hành lý, vội ôm Mai Côi bị dọa cho ngây người vào lòng, mắng Nghiêm Cẩn:
-Con như bọn du côn vậy, đi về nhà đi, mẹ không dạy được con
Cô cúi đầu nhìn Mai Côi, xoa đầu cô bé:
-Mai Côi đừng sợ!

Đứa con này chưa bao giờ nổi cơn như vậy trước mặt cô, như con thú hoang vậy, khó trách Mai Côi bị dọa hoảng sợ.
Nghiêm Cẩn nhìn thấy Mai Côi trốn trong lòng Tiểu Tiểu, dám không giúp mình, còn tỏ vẻ hoảng sợ thì cơn tức càng dâng cao, cậu với Mai Côi mới là một thế mà giờ Mai Côi dám quy thuận mẹ. Cậu tức giận, vô cùng tức giận. Tiểu ma vương khí thế vênh mặt:
-Mọi người bắt nạt con, con sẽ bỏ nhà đi
Cậu hành động cực nhanh, thoáng chốc đã ẩn vào đám người, bên tai nghe tiếng Mai Côi lo lắng gọi:
-Anh ơi…
Cậu cũng không để ý, nhanh chóng biến mất trong biển người. Nghiêm Cẩn trốn sau cột đá lén theo dõi. Thấy Mai Côi ở sau đuổi theo tìm mình nhưng không tìm thấy, cô bé sốt ruột nhìn xung quanh, còn bị người đụng cho ngã xuống đất. Mai Côi lớn tiếng gọi:
-Anh ơi…
Cuối cùng hoảng đến khóc òa. Nghiêm Cẩn trong lòng đắc ý, cho em biết mặt, dám nghe lời mẹ không cho anh hôn, hừ, xem anh Nghiêm Cẩn này dạy dỗ em thế nào.

Tiểu Tiểu vội vàng chạy đến bế Mai Côi lên lau nước mắt cho cô bé, cũng nhìn xung quanh. Năng lực của Tiểu ma vương nhà mình cô biết rõ, không sợ cu cậu bị làm sao mà chỉ sợ cậu lại gây họa.
Suy nghĩ của Mai Côi lại không như vậy, cô bé hoảng hốt khóc ròng, chỉ chốc lát mắt đã đỏ hồng như con thỏ. Cuối cùng không còn cách nào khác, đành liều mạng gọi Tiểu ma vương trong đầu. Cô bé cố gắng tập trung tinh thần để tìm tòi tin tức của Tiểu ma vương trong chốn nhà ga đông đúc. Nghiêm Cẩn trốn tránh, nghe bé kêu to cũng không để ý nhưng chỉ chốc lát cậu đã bị tìm ra.
“Anh ơi, anh đừng giận, em không theo phe mẹ Tiểu Tiểu, anh đừng trốn nữa làm em sợ lắm”.
Mai Côi nói xong rồi nhìn về phía Mai Côi, cô bé có thể tìm ra vị trí của Nghiêm Cẩn nhờ vào suy nghĩ của cậu. Nghiêm Cẩn rụt người sau cây cột: “Mai Côi, em từng hứa với anh thế nào? Không có sự cho phép của anh thì sẽ không lén nhìn suy nghĩ của anh, nói chuyện với em chẳng tính gì hết.”
Mai Côi đã xác định được phương hướng, cô nhóc định đi tìm Nghiêm Cẩn nhưng vừa bước đi đã bị Tiểu ma vương hét lớn: “Không được lại đây, không được nghe lén, quá âm hiểm, không công bằng. Thật sự là đáng ghét.”
Hai từ “âm hiểm” và “đáng ghét” vừa nói ra khiến Mai Côi ngây người. Cô nhóc đứng bất động ở đó, tiếng mẹ từng dặn lại vang lên: “Mai Côi, con phải nghe lời mẹ, bất kể thế nào, con cũng không được nói bí mật này ra, nhất định không được nói. Nếu không sẽ chẳng ai thích con, con sẽ không có bạn, sẽ bị mọi người chán ghét. Bí mật này con nhất định phải giữ kín”

Nghiêm Cẩn đợi một hồi không thấy Mai Côi nói thì nghĩ sao bé không lo lắng? Cậu ló đầu nhìn ra đã thấy Mai Côi ngồi dưới đất ôm gối khóc, Tiểu Tiểu ở bên không biết nói gì. Qua hồi lâu, Mai Côi bị kéo lên, cô bé không nhìn về phía Nghiêm Cẩn nữa mà chỉ cúi đầu. Tiểu Tiểu nắm tay bé, tay kia kéo vali như sắp rời đi. Tiểu ma vương vừa thấy đã hoảng, này, chẳng lẽ thực sự không định tìm cậu?
Mắt thấy Tiểu Tiểu và Mai Côi càng đi càng xa, Nghiêm Cẩn vội dùng thuật di động đi đến sau lưng bọn họ. Tiểu Tiểu nghe động, quay đầu nhìn thấy cậu thì cũng không nói gì, cũng không dừng lại chờ. Mai Côi chỉ cúi đầu, hoàn toàn mặc kệ chuyện khác. Tiểu Tiểu đi đến bên đường vẫy taxi, xe mở cửa, Mai Côi lên xe, Nghiêm Cẩn cũng vội chui lên cùng bé ngồi chen chúc ở ghế sau. Tiểu Tiểu xếp hành lý xong lên ghế trước ngồi, coi như chẳng thấy con nhà mình.
Mai Côi vẫn cúi đầu không nhìn Nghiêm Cẩn, Tiểu ma vương cũng tức giận, hai tay ôm ngực không nói gì. Suốt dọc đường, ngoài lúc Tiểu Tiểu nói địa điểm khách sạn với lái xe thì chẳng có ai nói gì.

Đến khách sạn, thu xếp chỗ ở xong, Tiểu Tiểu dẫn bọn trẻ đi ăn. Nghiêm Cẩn tuy không nói gì nhưng cũng bám đuôi rất chặt. Lúc Tiểu Tiểu gọi món, Nghiêm Cẩn không nhịn được nữa, phát biểu:
-Mẹ, con muốn ăn gà quay
Đáng tiếc không ai để ý đến cậu, Tiểu Tiểu hỏi Mai Côi ăn Vịt quế hoa được không, Mai Côi gật đầu, Tiểu Tiểu lại chọn mấy món rồi bắt đầu giúp Mai Côi chọn đồ ăn. Nghiêm Cẩn ngồi chờ nhưng cuối cùng đành phải tự mình động thủ. Tiểu ma vương là kẻ lắm lời, mấy phút không nói gì thì bắt đầu khó chịu, giờ đã lâu vậy mà chẳng ai hỏi gì đến thì tức nghẹn. Cậu bắt đầu tìm đề tài:
-Mẹ, tối có đi dạo phố không?
-Không đi, có đứa bỏ nhà đi, mẹ đang giận!
Tiểu Tiểu không nóng không lạnh đáp lại khiến Nghiêm Cẩn mất mặt, bắt đầu nghịch nghịch đũa. Qua hồi lâu cậu nhóc lại tiếp:
-Rùa con, kẹp tóc bông hoa này không đẹp bằng kẹp con thỏ, lần sau em cài cái kia đi
Lần này thì quá tẻ ngắt, không ai đáp lời cậu. Tiểu ma vương buồn bực vô cùng. Sao lại như vậy, cậu bỏ đi chưa đến 20 bước, rùa con lần trước còn bỏ trốn hơn 20km cơ mà. Em ấy bỏ đi thì ai cũng thương, đến lượt cậu thì lại bị trách.

Nghiêm Cẩn rầu rĩ ăn cơm cho qua bữa, về phòng xem TV một hồi, nghe được bên cạnh Tiểu Tiểu định dẫn Mai Côi đi dạo phố, quả nhiên không định rủ cậu. Nghiêm Cẩn buồn bực đi tắm rồi ngủ. Đến khi cậu nhóc tỉnh ngủ thì thấy đã 12h giờ đêm, cậu bé đói bụng, thay quần áo định đi tìm đồ ăn, vừa mở cửa lại thấy Mai Côi đang lén xuống lầu.
Cả người Nghiêm Cẩn hưng phấn, hay cho rùa con, nhân lúc mẹ ngủ định làm chuyện xấu. Cậu nhóc lặng yên theo dõi. Nhìn Mai Côi đi ra khách sạn rồi đi vào con đường tối. Mai Côi đứng một hồi, dường như có chút sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn bước đi vào trong bóng đêm.
Nghiêm Cẩn nhíu mày lo lắng, cậu định chạy theo, vừa định gọi bé lại thì thấy cô bé đột nhiên xoay người trốn vào một ngõ nhỏ. Nghiêm Cẩn cũng né theo, học theo bé dựa vào vách tường. Mai Côi thấy cậu thì kinh ngạc, Tiểu ma vương cười xấu xa, vừa định nói chuyện lại bị cô bé kéo tay, ý bảo giữ yên lặng.
Lúc này, từ ngã tư đi đến có mấy kẻ say xỉn, vừa đi vừa hùng hổ nói năng tục tĩu, rất nhanh đi lướt qua ngõ. Lúc này Nghiêm Cẩn mới hiểu, thì ra rùa con biết bọn họ sẽ đến nên trốn đi. Cậu sờ đầu Mai Côi:
-Rùa con, em thật lợi hại.
Mai Côi hơi rụt lại, cắn môi không nói. Nghiêm Cẩn lại mất hứng:
-Em sao thế, qua lâu như vậy còn không để ý anh. Nếu còn thế anh sẽ tức giận đấy.
Mai Côi cúi đầu, vẫn không nói gì. Nghiêm Cẩn cù nách cô bé:
-Dám không để ý đến anh, anh cù chết em
Mai Côi không nhịn được cười khanh khách, người co lại. Nghiêm Cẩn cũng ngồi xuống, cụng đầu vào đầu cô bé:
-Để ý anh không?
Mai Côi tủi thân khẽ nói:
-Là anh nói ghét em, em không dám để ý anh
-Chó má, anh nói lúc …
Nghiêm Cẩn đang định lớn giọng phản đối thì bỗng nhiên nghĩ ra:
-Á, không phải như vậy, anh là nóng nảy nói lung tung, thật đấy, anh không nghĩ như thế!
Nói rồi cậu cụng đầu vào trán Mai Côi:
-Em nghe đi, em nghe xem anh thực sự nghĩ gì, mau nghe đi
Hai trán chạm nhau cũng là lúc Mai Côi thu nhận được suy nghĩ của đối phương tốt nhất, cô bé trước đây năng lực còn yếu thì đều dùng cách này để xác định suy nghĩ của đối phương. Chuyện này Nghiêm Cẩn biết, giờ để bày tỏ sự trong sạch, cậu vội dùng chiêu này.

Hai đứa trẻ ngồi xổm trong con ngõ nhỏ đen như mực, trán chạm trán, Mai Côi bỗng nhiên cười. Nghiêm Cẩn thở phào, biết cô bé đã hiểu nhưng Mai Côi vừa mở miệng đã nói:
-Anh mắng em là quỷ hẹp hòi, anh mới là quỷ hẹp hòi
-Chúng ta đều là quỷ hẹp hòi là được, như vậy mới là nhóm thiên hạ đệ nhất
Nghiêm Cẩn kéo cô bé, vuốt tóc cho Mai Côi:
-Chúng ta coi như hòa, em không được theo quân địch, anh sẽ không nói giận em linh tinh nữa.
Mai Côi tìm lại được người anh tâm tình, cười vui vẻ, ra sức gật đầu. Nghiêm Cẩn lại hỏi:
-Muộn rồi em định đi đâu?
-Hôm nay ở trên đường em tìm suy nghĩ của mọi người một chút, lục soát được chỗ mẹ từng ở, nơi đó có một bà cụ trong đầu có bộ dáng của mẹ. Nhưng xe đi qua đó rồi, em đang định xem thế nào, giờ mọi người đều ngủ, tin tức sẽ dễ tìm hơn
-Xe đi qua? Chiếc taxi hôm nay sao? Xa như vậy em đi thế nào
-Cứ đi thôi. Em muốn tìm được mẹ, em không sợ xa.
Nghiêm Cẩn nghĩ nghĩ rồi ngồi xổm xuống:
-Vậy để thiên lý thần câu (Ngựa tốt đi ngàn dặm) anh tiễn em một đoạn đường!
Cậu nhóc cố ý bắt chước giọng trong phim hoạt hình khiến Mai Côi phì cười. Cô bé không do dự tựa vào lưng Nghiêm Cẩn, ôm chặt gáy cậu
Nghiêm Cẩn ôm chân cô nhóc rồi đứng lên:
-Sẵn sàng!
Mai Côi cao hứng cười đến mắt cong lên, nhẹ nhàng khẽ hô:
-Xuất phát!

Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Bài học yêu đương của tiểu ma vương Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Bình luận

hi hi, vậy cũng đẹp & ý nghĩa rồi ss. g9 ss. em lên chuồng đây  Đăng lúc 30-6-2013 11:37 PM
cái sign Hà Dĩ Thâm kìa XD còn câu "7 năm qua anh đã đếm bao nhiêu lần 999?" cũng hay nữa ss à, hay "Tình yêu là cốc nước, nóng hay lạnh, chỉ có người trong cuộc tự   Đăng lúc 30-6-2013 11:27 PM
ôi, em cảm ơn ss nhiều XD down về làm ảnh nền liền :))  Đăng lúc 30-6-2013 11:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-6-2013 21:18:15 | Xem tất
truyện hay quá đi mất thôi ss ơi{:418:}
em là em bó tay với bạn nhỏ tiểu ma vương rồi đó, cái gì mà hậu cung 3000 mỹ nhân, mới tí tuổi đầu mà thay bạn gái nhanh hơn thay áo, rồi thì ăn giấm chua liên tục mà không biết nữa chứ{:406:} sao mà dễ thương thế không biết
không biết ẹ của rùa con là người như thế nào nhỉ, vì sao lại phải bỏ đi thế biết, đọc mà hồi hộp quá chừng
cảm ơn ss nhiều nhé, chúc ss cuối tuần vui vẻ

Bình luận

hê hê .ok em. mai ss sẽ post tiếp.keke  Đăng lúc 29-6-2013 09:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-6-2013 06:12:15 | Xem tất
  Cảm ơn bạn đã mất công type ^^ mình thích truyện này lắm, dễ thương kinh khủng. Ai bảo trẻ con thì ngây ngô không đủ chín chắn để yêu chứ, dù không rõ ràng mọi thứ rạch ròi nhưng yêu ghét thì rõ hơn ai hết, tình cảm không thể gọi tên nhưng trong sáng và rõ ràng hơn cả người lớn ấy chứ.

Bé Tiểu Ma vương thật quá lợi hại, không hổ danh là con của Diêm Vương, già dặn hơn cả con trai hai mấy tuổi ấy chứ. Mình cũng thích kiểu trưởng thành sớm thế này, vừa thông minh hiểu chuyện lại vừa ngây thơ, dễ thương chắc dụng ý của tác giả cũng là như thế, quả là thông minh.

Thằng bé nói câu nào là người ta cứng mồm câu đấy lại còn quá giỏi, quá kul nữa chứ, như kiểu học Học viện Alice ấy, uh có hơi hướng giống nhỉ? Có điều là hơi đào hoa quá đấy, chỉ có bé Rùa mới trị được, hết ăn đậu hũ lại làm thằng bé cứng họng đến giậm chân

  Tuy nghe có vẻ không thật lắm chuyện trẻ con già trc tuổi tn thì đến lúc 20 tuổi thật không biết thực chất nhận thức đã là một cụ già 80 tuổi hay chưa nữa nhưng mà mình vẫn thích. Mặc kệ lô gic với chẳng thích hợp hay không, hay, mình thích là được rồi ^^

Mình không có điều kiện đọc truyện xuất bản nên chỉ có thể ngồi nhà hóng từng chap thôi, bạn chủ thớt đọc quyển trước chuyện của mẹ Heo và đại Boss rồi thì khuyên mình đi có nên mua mang sang đây ko? 2 bé dễ thương tn làm mình tò mò truyện đời trc lắm vì Nghiêm LẠc cũngcos vẻ rất cool và mẹ Heo nghe là đã thấy buồn cười rồi =))
Hì hì  vì mình đag nhờ mua truỵen từ VN sang, đag cân nhắc giữa 2 tr này. Truyện của MInh Nguyệt Thính Phong thì buồn cười thôi rồi, đúng type mình thích nên chắc cũng k sợ lỗ ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-6-2013 22:45:05 | Xem tất
ss trang ơi, em bấn loạn couple cute này quá đi, cứ đoạn nào của đôi nhóc là cứ cười tủm tỉm, yêu chết đi được

hình ảnh minh họa rùa con Mai Côi, giống ghê, 2 má xinh xinh, đôi mắt to tròn đen láy. nhìn vào chỉ muốn nựng thôi. không biết con nhà ai nữa XD

vì k sử dụng chuột phải được, ss cho em xin đường link down về được k ạ. cảm ơn ss XD

Bình luận

uh.nhưng tại ss đi nhờ des nên chỉ chọn được mấy câu này thui.ko lại nhiều quá.hehe  Đăng lúc 30-6-2013 11:30 PM
[IMG]http://i.imgur.com/F3CjYDZ.jpg[/IMG] Đây em hihi.đáng yêu dễ sợ lun ý nhờ :*****  Đăng lúc 30-6-2013 11:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-7-2013 21:36:37 | Xem tất
Nàng còn tìm được cả hình minh họa cho nhân vật nữa cơ à, trông giống phết ý nhờ nhất bạn nhỏ Nghiêm Cẩn, còn em Mai Côi kia không cười nên chả biết có má lúm không ^^
À nhớ thấy lỗi chính tả ở đâu thì sửa đi hộ t nhé :)

Bình luận

ý! nàng đã đăng kí kites rùi hả.hihi. Ừ.ok! t vẫn tìm lỗi để sửa mà.keke  Đăng lúc 1-7-2013 09:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách