1
©2024 Kites.vn | 2 k" D* Q) }. g6 LAll rights reserved
Hôm đó, bác sĩ vẫn theo lệ cũ, trực ca đêm xong đem bữa sáng tới Á Xá ăn. Từ ngày ở Tây An trở về, tình bạn giữa anh và gã chủ tiệm lại tiến thêm một bước, nếu trước đây là bạn bè thì nay đã là anh em cùng sống chết.
©2024 Kites.vn | ; G( c% I( p3 C' h) iAll rights reserved
Dù gì họ cũng suýt chết ở mộ Tần Thủy Hoàng tại Ly Sơn.
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 X% S' e4 a! o+ a
Bác sĩ nhớ lại đêm đó, vẫn cảm thấy quá sức điên rồ, bản thân anh còn chẳng rõ đó có phải là một giấc mơ hay không, chứ đừng nói tới việc kể cho người khác nghe, ai nghe được chắc đều nghĩ anh bị hoang tưởng.
©2024 Kites.vn | All rights reserved" F! D2 m2 c2 W$ I( Q' d5 i0 Q6 u3 k( F
Bác sĩ lặng lẽ đứng bên cạnh quầy hàng trong Á Xá, nhìn gã chủ tiệm pha mẻ trà xuân đầu tiên của năm nay một cách thành thục, trong căn phòng đậm chất cổ điển ở Á Xá, bỗng chốc tràn ngập hương trà.
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 u& q" `: Z' m+ ^& n
Y phục của gã chủ tiệm không còn là bộ đồ Trung Sơn cũ nữa, nửa tấm áo bào thời Tần may bằng sợi vàng đen ngọc đen họ mang về từ lăng Ly Sơn, được thợ nhà nghề cắt may thành chiếc sơ mi rất thời thượng. Chiếc sơ mi và chiếc áo Trung Sơn cũ đều cùng một chất vải, một màu đen tuyền, cổ tay áo và vạt áo thêu hoa văn mây cuộn màu đỏ thẫm, còn con rồng đỏ đáng ghét đó, vì một phút bất cẩn mà để nó lén lút bò lên chiếc áo sơ mi, lúc này đầu rồng đã ghếch lên vai của chủ tiệm, thân rồng cuộn đều ở sau lưng áo. Từ lúc chiếc áo làm xong, nó không động đậy gì, như thể rơi vào trạng thái ngủ đông, tuy trông có vẻ yên tâm hơn đôi chút, nhưng mỗi khi nhìn vào khuôn mặt dữ tợn của nó, vẫn khiến người ta phải thấy lạnh gáy.
- |3 ^5 V. ~) t1 i©2024 Kites.vn | All rights reserved
Bác sĩ không có hứng thú với con rồng, bác sĩ đang hứng thú với gã chủ tiệm, muốn lấy sợi tóc hay giọt máu của gã để đi xét nghiệm quá… Muốn biết cấu tạo cơ thể của gã quá… Muốn tự tay mổ giải phẫu gã quá… Ngứa tay quá… Ruột gan anh bác sĩ như có kiến bò, từ khi biết gã gã chủ tiệm là kẻ đã sống trên hai ngàn năm, anh không thể ngăn cản nổi tính tò mò của mình.
©2024 Kites.vn | All rights reserved) U9 t( f$ X j& w4 l
Nhưng anh biết gã chủ tiệm không thích bị đem đi xét nghiệm, hơn nữa lỡ mà không giữ được bí mật, thì sau này sẽ chẳng còn ngày nào yên lành. Gã chủ tiệm nhìn thấu ánh mắt tò mò của bác sĩ, gã vẫn bình thản rót trà vừa pha vào chiếc chén để trước mặt. Thực tình gã cũng muốn biết nguyên nhân thực sự của việc trường sinh bất lão, điều trước đó nói với bác sĩ chỉ là suy đoán, có máy móc hiện đại kiểm tra, nếu không công khai thì cũng chấp nhận được.
©2024 Kites.vn | All rights reserved" W8 R% `, T/ m* O% u- O; P' P% l) x
Nhưng gã không vội, trải qua từng đó năm tháng, thứ gã không bao giờ thiếu chính là thời gian.
©2024 Kites.vn | All rights reserved% `$ V0 I# k3 ?
Gã chủ tiệm giấu đi nụ cười nhẹ ở khóe môi, nhẩm tính trong lòng xem bác sĩ cần phải đắn đo mất bao nhiêu ngày tháng mới dám nói ra cái yêu cầu đó.
©2024 Kites.vn | 6 o# H& Q% U) n6 K5 e' ZAll rights reserved
Bác sĩ tựa vào chiếc ghế nằm gỗ giáng hương trong Á Xá, thong thả đọc báo, thưởng thức trà xuân. Chú chó Apachi hồi anh đi cùng gã gã chủ tiệm tới Tây An được gửi về cho cô em họ nuôi, ai ngờ nuôi một thời gian nó quấn người quá, đi đòi lại mấy lần mà nó không về, chắc mẩm là nó ở luôn đó rồi.
) p6 Q/ k/ I R& M% G0 o©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đang lúc sáng sớm, Á Xá bình thường vốn đã chẳng có mấy khách lai vãng, lúc này lại càng vắng vẻ, nên khi bác sĩ nhìn thấy một tay thư sinh sáng sủa vai đeo ống đựng tranh, mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản gọn gàng, đeo chiếc kính gọng đen đẩy cửa bước vào, thì trợn tròn mắt ngạc nhiên.
©2024 Kites.vn | 8 p! r l& h' [+ X# L& ZAll rights reserved
Hắn ngạo nghễ gật đầu một cái với gã chủ tiệm trong quầy, coi như là chào hỏi xong, đi thẳng vào nhà trong như thể quen thuộc lắm.
( r6 B2 O2 Q+ T" g, U q5 [©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mắt của bác sĩ như sắp rơi ra đến nơi, sau khi nhìn hắn đi vòng qua chiếc bình phong ngũ chất, thì quay đầu lại hỏi nhỏ chủ tiệm: “Tay đó là ai vậy? Sao trông như người trong nhà thế?”
8 S, ?) E; M' H, V% u. `©2024 Kites.vn | All rights reserved
Gã chủ tiệm đưa chiếc vòng ngọc lên mũi ngửi hương trà, ngẩng đầu lên nói với giọng bình thản: “Anh ta là thầy giáo trong trường Đại học Mỹ Thuật gần đây, đến chỗ tôi để lâm mô* tranh chữ. Ngày thường anh ta vẫn đến suốt, đã đến là ở lì đây cả ngày, cậu may lắm mới nhìn thấy anh ta một lần đấy.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved* P0 K8 d6 n( C1 [
“Lâm mô tranh chữ?” Bác sĩ hỏi lại một cách nghi hoặc, gã chủ tiệm có lòng tốt từ bao giờ thế? “Đặc biệt với anh ta thế cơ à? Anh ta không phải nhân vật nổi tiếng nào chuyển kiếp đấy chứ?” Cũng khó trách bác sĩ đa nghi được, dù sao anh cũng đã nghe nói đến Hoắc Khứ Bệnh chuyển kiếp, Hạng Vũ chuyển kiếp… Đến bản thân anh ta còn nghe nói mình là Phù Tô chuyển kiếp, không khéo tay họa sĩ vừa rồi lại là một nhân vật trâu bò nào đó ấy chứ…
©2024 Kites.vn | All rights reserved! F- B% y# n" _0 X1 W4 c+ @- B0 r
Cánh cửa gỗ khắc hoa nặng trịch lại bị ai đó đẩy ra, ông giám đốc bảo tàng chống ba toong bước vào. Thứ đầu tiên đập vào mắt ông là bức tượng binh mã to lớn mới xuất hiện ở đó. Đẩy chiếc gọng kính vàng lên một chút, ông giám đốc không dám tin, nói: “Đây là… Đây là tượng binh mã của Tần Thủy Hoàng? Đây là nhà nào phục chế đây? Sao phải khoa trương đến mức này? Ồ! Đúng là làm bằng đồng thau thật…”
©2024 Kites.vn | 4 O( L3 h- e: h. Y5 }8 O0 q& T% _# D# [All rights reserved
Bác sĩ ho lên mấy tiếng để át tiếng cười bất ngờ bật ra của mình, phục chế hả? Ôi trời! Nếu ông giám đốc mà biết cái tượng binh mã này tự chạy ra khỏi địa cung lăng Tần thì chắc chắn là sợ rơi cả kính. Nhưng anh cũng biết dù con mắt ông giám đốc tinh đời đến đâu thì cũng tuyệt đối không tin cái tượng binh mã mới tinh này là đồ thật, tượng binh mã mới khai quật thông thường màu sắc trên thân đều bạc đi rất nhanh, anh không rõ gã chủ tiệm dùng cách gì để giữ được màu của bức này. Nếu ông giám đốc mà biết bức tượng này cử động được… Bác sĩ quay mặt đi, cố vất vả nín cười.
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ j( L9 r$ ^) Z6 }
Mặc dù ông giám đốc thấy bức tượng binh mã này có chút cổ quái, nhưng không nghĩ nhiều, ông ngó qua gã chủ tiệm đang ngồi sau quầy, rướn mắt cười: “Thay áo khác rồi à? Tôi lại thấy cái áo cũ hợp với cậu hơn.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved, h3 I; d- G% t* {6 K& C6 s
“Cái áo đó mặc lâu lắm rồi, cũng phải thay đi chứ.” Gã chủ tiệm lại lấy ra chiếc chén mới, đặt trước mặt ông giám đốc, rót trà cho ông.
©2024 Kites.vn | ( e5 G' u, W4 B( M8 h- V5 ]All rights reserved
Giám đốc ngồi trước quầy, nhìn cửa hàng một lượt, thấy khó hiểu, hỏi: “Vừa rồi rõ ràng tôi thấy có người vào, anh ta đâu rồi?”
©2024 Kites.vn | - m0 a& q! g0 vAll rights reserved
Bác sĩ chỉ về phía sau đáp: “Vào nhà trong rồi.”
! Q; G7 S: l" g& j3 l- w©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Cái gì?” Ông giám đốc như bị sét đánh, trông ông cũng ngưỡng mộ đố kị y như bác sĩ! Ông thừa biết những thứ cất trong nhà quý giá hơn những thứ bày bên ngoài, nhưng ông còn chẳng có cơ hội để vào nhà trong!
, z0 _ Y* L" n* B) l©2024 Kites.vn | All rights reserved
Gã chủ tiệm nói lại lí do ban nãy đã trình bày với bác sĩ thêm lần nữa, ông giám đốc vẫn không chịu buông tha: “Thế anh ta lâm mô bức tranh cổ nào vậy?”
©2024 Kites.vn | 2 }6 G+ ?& g# E9 ~( S/ F3 bAll rights reserved
Gã chủ tiệm cũng không giấu, bình thản nói: “Dạo này anh ta đang lâm mô bức “Đạp Tuyết Đồ” của Triển Tử Kiền, tiến độ chậm lắm, gần như cả ngày chỉ vẽ một nét.”
/ _0 B* E+ P6 ~©2024 Kites.vn | All rights reserved
Một ngày một nét? Bác sĩ khẽ tặc lưỡi, quá bằng rùa bò!
9 [. U- ~& L4 T# Y8 u©2024 Kites.vn | All rights reserved
Anh quay đầu lại thì thấy ông giám đốc đang ôm ngực, mặt mày cau có, anh giật bắn mình: “Bác ơi bác sao thế? Có phải là bệnh tim không?” Bác sĩ vội đứng bật dậy, đỡ ông giám đốc ngồi xuống.
. a( K8 ^1 [- _: ~©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ông giám đốc rút khăn tay lau mồ hôi trên trán, nói lắp bắp: “Tôi tôi… tôi không có bệnh tim, thì cũng sợ mà thành bệnh tim đấy! Triển Tử Kiền! Sao lại là “Đạp Tuyết Đồ” của Triển Tử Kiền?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved* G7 d, Y. h/ W8 O3 r+ R
“Triển Tử Kiền? Ông ta nổi tiếng lắm à?” Bác sĩ chưa từng nghe tới cái tên này bao giờ, nên chẳng để ý.
) ?6 x2 `$ |, O) O©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Đương nhiên là nổi tiếng!” Ông giám đốc đập mạnh cây ba toong xuống đất, một tiếng đập nặng nề phát ra. “Trong số tranh cuộn sơn thủy còn đến bây giờ, thì bức Du Xuân Đồ của Triển Tử Kiền đời nhà Tùy là bức tranh cổ sớm nhất, hơn nữa được bảo tồn hoàn hảo nhất, giờ đang ở trong bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh, bên trên còn có chữ đề khoản của đích thân Tống Huy Tông. Theo truyền thuyết dã sử, tác phẩm nổi tiếng nhất đời của Triển Tử Kiền là Tứ Quý Đồ, Du Xuân Đồ chẳng qua chỉ là một bức trong Tứ Quý Đồ, ngoài ra còn có Đồng Tử Hí Thủy Đồ, Lạc Diệp Đồ, Đạp Tuyết Đồ, có điều ba bức đó đến bản chép lại cũng không còn nữa rồi, rất nhiều người nghi ngờ ba bức đó có thật hay không… Chủ tiệm, cho tôi vào xem một chút được không?” Giám đốc quay ra gã chủ tiệm khẩn cầu.
©2024 Kites.vn | & \1 J/ ^2 G' m! R5 p8 TAll rights reserved
Gã chủ tiệm bất ngờ gật đầu: “Căn phòng đầu tiên bên phải. Nhưng ba bức đó nếu không phải người có duyên thì không thấy được đâu, ông nên chuẩn bị tâm lí đi.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved) x8 d8 a* b8 F$ N; o: S& {7 Y5 W9 V4 Y
Ông giám đốc lập tức chống gậy đi khập khiễng vào nhà trong. Bác sĩ cũng tò mò mà đi theo. Gã chủ tiệm không ngăn lại, chỉ cúi đầu lấy khăn vải mềm chăm chú lau chén trà, chưa được một phút, bác sĩ đã đi ra từ đằng sau bình phong ngọc, cằn nhằn một cách tức tối: “Anh lừa tôi! Bên trong phòng toàn treo giấy trắng đấy chứ! Mà lại được cái tay họa sĩ ngồi thừ ra nhìn giấy trắng nữa!”
©2024 Kites.vn | All rights reserved& u" `; o1 g. F* }9 t- E3 S: @0 `
“Đã bảo là người có duyên mới nhìn thấy mà, ông giám đốc không đi ra cùng cậu hả?” Gã chủ tiệm cười.
" Y5 H' c" j$ o4 v9 m( B©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Không, ông ta cũng chỉ thấy giấy trắng, nhưng trên bàn tay họa sĩ thì bày một bức tranh, đã vẽ kín rồi, ông giám đốc bèn lấy tranh đó ra nghiên cứu.” Bác sĩ nói xong thì bổ sung một câu: “Có cần gọi ông ta ra ngoài không?”
% \: l. ]; t) g3 o8 Q |©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Không cần, nếu tay họa sĩ không nói gì thì cứ để ông ta ở đó.” Gã chủ tiệm cũng không đến nỗi tuyệt tình lắm.
2 p2 c2 N u" e©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Ừ.” Bác sĩ lại ngồi xuống, nhưng chẳng còn lòng dạ nào đọc báo nữa. “Chủ tiệm, ông giám đốc nói ba bức tranh cổ đó tuy rằng ông ta chỉ thấy giấy trắng, nhưng chất giấy thì đúng là nhiều năm tuổi rồi, đó có đúng là ba bức còn lại của Tứ Quý Đồ không? Tay họa sĩ kia là người thế nào? Sao anh ta nhìn thấy?”
©2024 Kites.vn | - }7 }4 @; {) u3 \* yAll rights reserved
Gã chủ tiệm thôi không lau chén trà nữa, cười hỏi: “Muốn nghe chuyện hả?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved# K! Y% j- e& a" [3 |7 }; {
“Muốn nghe.” Bác sĩ lập tức hưởng ứng, anh cũng đang buồn chán mà!
$ ]3 S! ?5 ?2 V ]/ s/ X©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Ờ… Để tôi nhớ xem, phải nói từ thời gian rất xa xôi…”
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ u+ s+ `2 A: X- I
2
©2024 Kites.vn | 4 ?9 x/ W* D* J2 r2 h" I/ SAll rights reserved
Thời đại Bắc Tống.
. h9 L+ O8 p) ~! E7 L7 z% V( {©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Nói đến vị Đoan vương gia trẻ tuổi đó, trong kinh thành này thực là chẳng ai không biết cả! Tạm thời không nói đến những bức thư họa trác tuyệt được truyền ra ngoài của ông ta, hôm nay kể vài việc hay thời trẻ tuổi phong lưu của ông ta đã…” Gác hai của một quán trà tại Đông Kinh Biện Lương*, một tay kể chuyện dạo đang thao thao bất tuyệt mấy chuyện đồn đại mới, đám người xung quanh đều chăm chú lắng nghe. Đối với người dân thường, mấy chuyện ong bướm trăng hoa mới là đồ tráng miệng cho lúc trà dư tửu hậu.
©2024 Kites.vn | All rights reserved! [2 _: e+ U$ a
Ở một góc gần lan can quán trà, có hai chàng trẻ tuổi mặc áo nhà quan đang ngồi, trong đó chàng mặc áo bào bảo lam cười rất tươi, hạ thấp giọng hỏi chàng trai mặc áo bào đỏ tía: “Vương gia, ông ta đang nói huynh đấy! Nhưng sao đệ không biết huynh có câu chuyện này nhỉ?”
©2024 Kites.vn | [: M- E* C \6 rAll rights reserved
Chàng kia nhặt lấy một bánh trà từ hộp trà tiểu nhị đưa, dùng cối giã trà nhẫn nại nghiền trà, nghiền đến lúc thành bột đều, đặt lên khay trà đợi pha, rồi ngồi yên bên bàn nước đợi nước sôi.
; V- r, v; E) K, C# u! v©2024 Kites.vn | All rights reserved
Lúc điểm trà tối kị phân tâm, chàng áo lam cũng không nói chuyện nữa, lát sau, nước trong ấm bắt đầu sôi. Tiểu nhị đứng bên cạnh đưa lên một bộ chén trà hình lá sen màu thiên thanh, chàng trai áo lam vội vàng đưa tay lấy một chiếc, cầm trong tay ngắm nghía tỉ mẩn, thấy màu men trơn bóng mịn màng, sắc thuần như màu ngọc. Chạm vào mềm như lụa, màu men bóng như mỡ, hoa văn ẩn biến đổi liên tục dưới ánh nắng, nhìn là biết đây là vật quý không dễ có được. Lại lật ngược lên nhìn dòng lạc khoản dưới đáy chén, chàng liền bất bình càu nhàu: “Hoàng thượng tốt với vương gia thật đấy, đồ hoàng thượng ban mà huynh dám đem ra phố dùng? Không sợ làm hỏng sao?”
©2024 Kites.vn | 5 I7 D: _/ S0 M& t* s8 dAll rights reserved
Chàng trai áo tía nhìn chàng, bình thản đáp: “Đồ thì phải đem ra dùng, hỏng thì ta lại xin hoàng huynh cái nữa chứ sao.” Nói đoạn bèn lấy ấm nước sôi trên bếp, rồi tráng ấm, tráng chén, lau ấm, bỏ trà, hong trà, rót nước… động tác rất nho nhã. Lúc nước sôi được rót vào chén trà, chàng lấy cái nghiền trà* bắt đầu đánh đều tay. Bột trà trong chén được rót nước sôi, hơi nước và hương thơm tỏa ra lập tức xông lên mũi, rất dễ chịu.
©2024 Kites.vn | All rights reserved- C8 X- L, s% R) B( |
Lát sau, nước trong chén trà đã hòa nổi bọt, trắng như gom mây đắp tuyết.
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 o V7 \9 {4 u3 A) C* A: W- n
“Đường huynh, tay nghề điểm tra của huynh ngày càng siêu việt đấy!” Chàng áo lam ngây người nhìn chén trà đặt trước mặt, trong chén trà màu thiên thanh, bọt nổi trắng xóa, đáy chén lộ ra nhưng nước không tản mát đi mất, đúng là cảnh giới cao nhất của điểm trà.
$ ~4 H2 s$ \- \4 T* S' n! y- Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Nghe đâu, có mấy người Đông Doanh tới, đi khắp nơi để học trà đạo của ta, làm được gần gần giống thế, xem chừng còn định mang về nước họ nữa kia!”
. \2 y5 A" Z* y, v©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Vẽ hổ không xong có khi thành giống chó, họ không hiểu tinh túy trà đạo của văn hóa triều ta, chỉ biết bắt chước, chẳng qua chỉ là học mấy trò vặt thôi.” Chàng áo tía bình thản nhận xét, lại cầm lên một chén trà, lặp lại các bước như ban nãy lần nữa, tự làm một chén trà cho mình.
©2024 Kites.vn | " m4 X6 s- I" Y) d0 FAll rights reserved
Hai chàng trai trẻ ấy, người mặc áo tía là Đoan Vương Triệu Cật, gần đây nổi tiếng khắp thành Biện Lương, còn người mặc áo lam là Triệu Lệnh Nhương, cháu năm đời của Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận, coi như là con cháu trong nhà họ Triệu. Hai người cùng một thế hệ, mà tuổi tác gần nhau, sở thích giống nhau, nên Triệu Lệnh Nhương cứ gọi là đường huynh, không ít lần bị người trong nhà gõ trán mắng là không biết trên dưới. Nhưng Triệu Lệnh Nhương cũng lớn lên trong một dòng tộc lớn, đương nhiên phải hiểu chừng mực, có điều mọi ngày đi chơi với Triệu Cật mà gọi là “vương gia”, thì tức là có chút ý trêu đùa.
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 ]- b7 @( R" m- g1 M4 M
Triệu Cật cũng chẳng để ý, ba tuổi đã được phong là vương gia, chẳng cảm thấy cái tước vị đó có gì đặc biệt, ngược lại, rất thích giấu thân phận để đi lại trên phố, chàng lại thích thái độ không giả tạo của Triệu Lệnh Nhương.
©2024 Kites.vn | ( |8 {. Q. Q5 [6 o, OAll rights reserved
Đợi Triệu Cật tự pha xong cho mình một chén trà và đưa tay ra hiệu, Triệu Lệnh Nhương mới nâng chén trà lên, cảm nhận sức nóng vừa phải tỏa ra trong lòng bàn tay, trong chén trà màu thiên thanh, nước trà như sánh lại. Triệu Lệnh Nhương ngắm nhìn thoáng chốc, rồi ngửa cổ uống hết. Nước trà đã đi hết, bọt trà trong chén vẫn chưa tan, xuất hiện hiện tượng “cắn chén” nhờ tài nghệ pha trà đến mức tuyệt thế.
6 B- a0 f2 B- ~( `+ }0 G9 s2 L©2024 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Cật cũng uống hết chén của mình, thích thú nhìn “cắn chén” lưu lại trên thành chén.
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 @. {) Z; \" u8 O! S5 E5 @& R
Đoan Vương Triệu Cật, làm việc gì cũng phải làm đến mức tốt nhất.
©2024 Kites.vn | * K6 d2 T6 I1 v/ p( v A: ?All rights reserved
Triệu Lệnh Nhương nhấc ấm nước bên cạnh, rót thêm nước vào chiếc chén trong tay Triệu Cật, dòng nước vẽ ra một đường cong tinh tế trên không trung, đổ xuống chén trà. Nước nóng rửa trôi bọt trà còn bám trên thành chén, Triệu Cạt uống nốt trà dư trong chén, tâm trạng tốt hẳn lên, lấy khăn bông tiểu nhị đứng bên đưa cho để lau tay, cười nhạt hỏi: “Đại Niên, hôm nay có tiết mục gì không?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 P+ b Q7 \7 }$ ^6 Z' C2 P7 Q
Triệu Lệnh Nhương rủa thầm cái tên hồi bé cha đặt cho, em trai tên là Vĩnh Niên nghe vẫn còn hay hơn cái tên Đại Niên! Nhưng lại không dám bắt Triệu Cật sửa, dù sao thì gọi tên ở nhà còn thể hiện sự thân cận của chàng mà! Triệu Lệnh Nhương cũng uống nốt trà dư trong chén mình, chép miệng mấy tiếng, thưởng thức nốt hương trà trong miệng, rồi mới cười đáp: “Bên phố Đông lớn mới mở một hiệu bán đồ cổ, lát nữa ta đi xem xem có thứ bảo bối gì không!”
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 x) x! _) }; w( L, O
Đề nghị này quá hợp với khẩu vị của Triệu Cật, đến bánh trái cũng chẳng muốn ăn nữa, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 A3 P' P! ?. j% J0 R$ f' `) N8 q
Triệu Lệnh Nhương nhón lấy hai viên kẹo làm rất khéo, bỏ vào miệng, dặn dò tay tiểu nhị thu dọn cẩn thận bộ trà cống tiến này, rồi mới đuổi theo Triệu Cật.
5 e7 G5 E2 v: W o9 j' R' H©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tay kể chuyện trong quán trà vẫn lắc lắc cái đầu, bịa ra những chuyện phong lưu thời trẻ của Đoan Vương, người xung quanh nghe rất chăm chú, hoàn toàn không hay biết ban nãy Đoan Vương ở ngay cạnh họ.
©2024 Kites.vn | 4 w6 i( f0 }; E' Z9 |All rights reserved
Đông Kinh Biện Lương là một tòa thành rất phồn hoa, rất nhiều thương nhân qua lại nơi đây, đều khen thế gian này không còn thành thị nào phồn hoa tráng lệ được như Biện Lương nữa.
©2024 Kites.vn | 9 {3 ^% H- T( rAll rights reserved
Điểm này, người ngạo nghễ như Triệu Cật cũng rất cho là phải. Bố cục của Biện Lương không còn học theo chế độ phường lí khép kín của kinh thành thời Đường nữa, thương nhân chỉ cần nộp thuế là có thể mở cửa hàng ở bất cứ đâu. Nhờ thế những khu phố mới mọc lên san sát, nhà cửa nhiều như cây rừng, cửa hiệu đôi bên đường mái ngói thẳng tắp, trải đầy màn trướng, bày đầy đồ quý giá cùng sản vật khắp nơi, trên đường người xe tấp nập, một cảnh tượng thái bình mà náo nhiệt.
( r: a/ e$ r# v% S©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trước đời Tống, việc mở phố có chế độ cấm đêm nghiêm ngặt, cổng thành và cổng phường đến đêm là đóng. Nhưng từ Tống về sau, lệ này bị dỡ bỏ, hoàng đế đời trước là Tống Thần Tông còn cho mở nhiều chợ đêm, thúc đẩy sự phồn vinh của phố chợ thêm bước nữa. Mặc dù việc mở hiệu đơn giản, nhưng phố Đông lớn là nơi rất đông các hàng có truyền thống, không dễ mà có chỗ cho cửa hiệu mới được chen vào, nên khi Triệu Lệnh Nhương nói ở đó có hàng đồ cổ mới mở, Triệu Cật biết ngay cửa hàng này lai lịch không đơn giản.
©2024 Kites.vn | / a+ u0 r- B7 S! f: {All rights reserved
Không có thực lực, sao có thể mở hiệu ở phố Đông lớn được?
©2024 Kites.vn | All rights reserved) G3 s- K3 E `' s1 q
“Đường huynh, đến rồi.” Nghe giọng của Triệu Lệnh Nhương, Triệu Cật ngẩng đầu lên đã thấy hai chữ triện đại tự gắn trên một cửa tiệm cổ kính, gật đầu khen: “Á Xá, cái tên nghe thú vị lắm, so với mấy cái tên Tuyên Đức Các, Tam Bảo Hiên gì đó thì nho nhã hơn nhiều.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved" ^2 S% c S+ q5 S
Triệu Lệnh Nhương biết ngay cửa hiệu này ắt hẳn hợp với Triệu Cật, cười đắc ý: “Biết ngay là đường huynh thích mà, nhưng Á Xá này đệ chỉ nghe người khác nói thôi, chưa vào bao giờ, nếu đường huynh thấy nó chỉ được cái mã bề ngoài, thì đừng trách đệ đó!”
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 H8 ]2 ^( q+ g5 q
Triệu Cật còn chưa nói gì, thì thấy cánh cửa lớn của cửa hiệu cọt kẹt mấy tiếng hé ra một khe hẹp, một đứa bé trai khoảng hai tuổi chen ra ngoài qua khe cửa.
©2024 Kites.vn | All rights reserved' A4 E" i1 b" C! i# c# e
Triệu Cật thấy đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu, đang đoán chắc là tiểu công tử nhà ai, thì liền bị thanh kiếm đồng thau được ôm trên tay đứa bé thu hút.
©2024 Kites.vn | 6 |0 N' ?: @( ^' o P% |; b" MAll rights reserved
Nói là ôm cũng không đúng lắm, vì độ dài thanh kiếm cũng tầm tầm như chiều cao đứa bé, tuổi đó nó không thể nhấc nổi thanh kiếm đồng, nên hai tay đứa bé ôm lấy chuôi kiếm, còn phần mũi vỏ kiếm gác đất. Cho dù là thanh kiếm chưa tuốt khỏi vỏ, nhưng với con mắt của Triệu Cật, chàng đã nhận ra ngay thanh kiếm đồng này ít nhất cũng phải là thứ đồ quý thời Xuân Thu Chiến Quốc.
©2024 Kites.vn | , f+ {$ f+ I0 l: T) G" fAll rights reserved
Triệu Lệnh Nhương cũng chơi đồ cổ từ bé, vừa thấy thằng bé lôi xềnh xệch thanh kiếm đồng đi ra ngoài, xót ruột quá, bèn vội vã cúi người xuống đỡ phần mũi kiếm lên cho thằng bé. Chỉ cần đón tay một lần, là Triệu Lệnh Nhương nhìn rõ chữ tiểu triện khắc trên vỏ kiếm, bất ngờ hiểu ra, kinh hãi hô lên: “Đường huynh, thanh Việt Vương Kiếm này là đồ thật!”
©2024 Kites.vn | / E' I4 V+ i7 Y' z* CAll rights reserved
Triệu Cật nhíu mày, triều Tống có thói trọng văn khinh võ, nên chàng không thấy hứng thú lắm với thanh Việt Vương Kiếm nổi tiếng xa gần này. Nhưng tiệm đồ cổ này, lại đem thứ quý giá thế này cho thằng bé hai tuổi làm đồ chơi, hẳn bên trong còn không ít bảo bối. Đôi mắt Triệu Cật sáng lên, cất bước đi vào trong tiệm.
©2024 Kites.vn | All rights reserved& G2 i( T. |" u3 W! m$ |8 R; B
So với trời nắng chang chang bên ngoài, thì trong tiệm tối hơn nhiều. Sau cánh cửa gỗ khắc hoa nặng trịch, hai chiếc đèn cung Trường Tín sáng leo lét, trong tiệm tràn ngập mùi hương đốt thơm thơm, lần đến nơi tỏa ra hương thơm, trên quầy tủ điêu khắc gỗ cẩm lai bày một lư hương Bác Sơn hình rồng nạm vàng, từng sợi khói thơm chầm chậm nhả ra từ miệng rồng.
©2024 Kites.vn | 8 k8 a3 X- K% z+ N9 K1 ^All rights reserved
Bài trí trong tiệm rất nhã, không có cảm giác đợi giá để bán như các hàng thông thường khác, mà giống như bước vào sảnh đường của một nhà bề thế, đồ cổ mỗi góc đều giá trị liên thành, cho dù là người sinh ra trong hoàng tộc như Triệu Cật, cũng không thể không ngầm tán thán, tự nhiên lại ngưỡng mộ muốn kết giao với chủ tiệm ở đây.
©2024 Kites.vn | 0 ?$ s( r7 d: n- B8 q9 ~+ H: CAll rights reserved
Nhưng tuy tiệm khá lớn, Triệu Cật đưa mắt một vòng là biết, trong tiệm không có ai. Chàng cũng không vội, ngẩng đầu ngắm đôi câu đối treo giữa sảnh, nếu không nhầm thì đây chính là ngự bút của Đường Thái Tông Lý Thế Dân.
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ H% K" {9 E: C' E5 |0 ]8 j- L+ n
“Các vị là ai? Cửa hàng còn chưa mở đâu!” Tiếng trẻ em lanh lảnh đột nhiên vang lên, Triệu Cật quay đầu lại nhìn, đứa bé trai kéo lê thanh Việt Vương Kiếm lại chen từ khe cửa vào, đôi mắt to đen láy đang cố sức lườm chàng.
©2024 Kites.vn | * s" i1 Y; @% d0 PAll rights reserved
Triệu Lệnh Nhương giúp thằng bé nhấc cây kiếm, sờ tay lên mũi, cười nói: “Chưa mở thì tức là sắp mở chứ sao? Này nhóc, tiệm này của nhà ngươi có tranh chữ nào quý giá không?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved p$ f; b8 u8 U1 Y) [# H
Tuy thằng bé ban đầu ra vẻ không thích hai người tùy tiện đi vào, nhưng nghe Triệu Lệnh Nhương nói, rõ là coi nó như chủ tiệm, lập tức ưỡn ngực thật cao, nói rất rành rọt: “Đương nhiên là có! Đi theo ta!” Nói rồi lại kéo lê thanh Việt Vương Kiếm nghe lạch cạch, đi vào nhà trong.
©2024 Kites.vn | + [8 m4 Q/ E% x5 `$ V# TAll rights reserved
Triệu Cật nhíu mày, rõ ràng không đồng ý trò lừa trẻ con của Triệu Lệnh Nhương. Triệu Lệnh Nhương thì biết thừa tử huyệt của đường huynh mình, cười tít mắt nói: “Đường huynh, đến thằng bé này còn biết bức tranh đó quý giá nhất, thì chắc chắn không sai được. Hơn nữa nhân lúc tiệm còn chưa mở cửa, ngắm được đồ tốt cứ đặt trước, kẻo đến lúc đó lại bị người khác cướp mất.” Dứt lời rồi cũng chẳng quan tâm xem Triệu Cật có đồng ý hay không, chàng đã chạy theo thằng bé.
$ H1 M% ]% ?- O9 m©2024 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Cật cũng biết Triệu Lệnh Nhương nói không sai, rất nhiều hàng đồ cổ có đồ độc, không mấy khi cho người ngoài nhìn. Trong Á Xá này, tới kiếm Việt Vương thời Xuân Thu Chiến Quốc còn có thế cho trẻ con làm đồ chơi, lôi ngự bút của Đường Thái Tông ra dán cột, thì tranh chữ hàng độc của tiệm càng khó tưởng tượng.
©2024 Kites.vn | " z" J" j. _% U2 f3 hAll rights reserved
Triệu Cật do dự đôi chút, rồi cũng vào nhà trong. Vừa đi qua một bức bình phong lưu li trong suốt, liền nghe thấy tiếng cáu gắt của Triệu Lệnh Nhương: “Thằng ranh này! Ngươi dám lừa thiếu gia ta sao?”
©2024 Kites.vn | 9 K- K- @. {( Q$ p. I8 T, sAll rights reserved
“Tôi không lừa ngài mà! Ông chủ bảo chỗ này quý nhất, tôi cũng chưa từng vào!” Giọng thằng bé nghe oan ức, đứa bé còn chưa nói sõi làm sao giải thích được, nó liền chạy ra ngoài, thanh Việt Vương Kiếm trên tay, đầu mũi kiếm bị kéo lê trên đất phát ra âm thanh lạch cạch. Khi chạy qua mặt Triệu Cật, thằng bé còn không quên ngẩng đầu lè lưỡi làm mặt xấu.
6 t5 f4 V, o8 Z" Z& P©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Sao thế?” Triệu Cật nhìn thấy Triệu Lệnh Nhương đuổi theo ra ngoài, nghi ngờ hỏi.
©2024 Kites.vn | 2 B! ?, P7 c& q/ r; k+ |All rights reserved
“Trong nhà rõ ràng là treo bốn tờ giấy trắng! Thằng ranh còn thừa cơ lấy mất túi thơm của đệ. Cái túi đó là Oanh Oanh thêu riêng cho đệ đấy!” Triệu Lệnh Nhương bực tức giải thích mấy câu, sau đó lại vội vã đuổi theo thằng bé.
©2024 Kites.vn | All rights reserved" Y% R1 H/ b! G
Triệu Cật rất ngạc nhiên, chàng không tin trong đó lại chỉ treo bốn tờ giấy trắng, nhưng Triệu Lệnh Nhương không có lí gì đi lừa mình. Chàng đã đến tận đây rồi, một sự phấn khích khó tả đẩy chàng đi tiếp vào gian phòng chưa khép cửa.
©2024 Kites.vn | 5 ^0 n6 q W. |) f. l) x/ m+ |All rights reserved
Trong phòng không có cửa sổ, cũng không có đồ bài trí nào khác, chỉ có một chiếc đèn cung Trường Tín thắp sáng trên bàn, khi Triệu Cật nhìn lên bốn vách nhà, bỗng trong lòng dâng lên niềm hân hoan khó tả.
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ n) m& E0 Y0 R
Treo trên bốn vách tường, rõ ràng là bốn bức tranh phong cảnh được vẽ cực tinh tế! Phong cảnh được vẽ trong bốn bức là hoàn toàn như nhau, khác ở chỗ mỗi bức vẽ một mùa xuân, hạ, thu, đông. Khi Triệu Cật nhìn lạc khoản ở góc tranh, dù chàng là người học rộng hiểu nhiều cũng không kìm lòng được, khẽ run lên, đây chính là Tứ Quý Đồ của Triển Tử Kiền trong truyền thuyết!
©2024 Kites.vn | : a& V: c! R, K/ Y& \4 ?3 k' |All rights reserved
Bốn bức tranh vẽ rất bao la mà trầm tĩnh, lên màu cổ nhã, Triệu Cật đứng ở giữa phòng, chậm rãi quay vòng tròn để đổi góc nhìn, trong chốc lát như thể cả bốn mùa lần lượt trôi qua trước mắt chàng. Tài tử giai nhân du xuân, trẻ em nghịch nước dưới suối trong mùa hè, cụ già trầm ngâm nơi lá vàng rơi, lữ khách rong ruổi trong tuyết trắng… Triệu Cật hoàn toàn bị thu hút, hoàn toàn chẳng hề nghĩ xem tại sao Triệu Lệnh Nhương nói đó là bốn tờ giấy trắng, cho đến khi có tiếng nói đột ngột cất lên.
©2024 Kites.vn | $ l3 U# i8 I( UAll rights reserved
“Ngài nhìn thấy được bốn bức tranh?”
A6 t+ N9 L7 ~) v: w$ Q7 g©2024 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Cật như giật mình tỉnh mộng, bỗng chốc phát hiện ra trong phòng không chỉ có mình chàng, không biết từ lúc nào đã có một gã trai trẻ đứng ở cửa. Gã mặc cổ phục thời Tần Hán, chiếc áo thâm vạt chéo ôm sát người cùng ống tay áo rộng, vạt áo đen rủ xuống chân rất trang nhã, càng làm nổi bật gương mặt đẹp như ngọc của gã, trông chẳng khác nào nhân vật bước ra từ tranh cổ. Triệu Cật nhận ra hành động nhìn chằm chằm vào người khác của mình là rất thất lễ, vội vàng hắng giọng như để che giấu đi: “Ngài là…”
©2024 Kites.vn | All rights reserved. a: a# q% C. C
“Chủ của tiệm này.” Gã mỉm cười, câu trả lời khiến Triệu Cật kinh ngạc.
©2024 Kites.vn | All rights reserved* k9 F: t: c" u/ ?
Triệu Cật không ngờ gã chủ tiệm đồ cổ này lại trẻ đến thế, nhưng nhìn khí chất của gã, có lẽ là con em nhà phú quý thất cơ lỡ vận nào đó. Triệu Cật biết mình thất lễ, bèn chắp tay thành tâm nói: “Tại hạ đường đột tự tiện vào đây, xin được thứ tội.”
: x8 n8 |4 a5 V/ r: P4 Q0 p& [% E©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Không sao, chắc là cháu Lạc dẫn ngài vào đây, cháu nó nghịch lắm.” Gã chủ tiệm mỉm cười, hẳn là cũng chẳng biết làm sao với thằng bé.
1 l( T8 v3 `9 _( k/ l" U©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Lệnh lang nhanh nhẹn hoạt bát vậy, sau này chắc chắn là bậc đại tài.” Triệu Cật cũng cười, nghĩ đến Triệu Lệnh Nhương bị bỡn cợt đến giờ vẫn chưa về, chắc là bị thằng bé làm cho khổ sở lắm.
( Q% A j) K) x©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Cháu nó không phải con của ta, chỉ là… con của người họ hàng thôi.” Gã chủ tiệm hơi nhướng mày, nhẹ nhàng giải thích. Có vẻ như không muốn tiếp tục nói tới thằng bé nữa, gã quay sang bức tranh treo trên một vách tường hỏi: “Ngài nhìn được bốn bức tranh này?”
2 u, V) Q8 a* K. G% E( I7 N©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Đương nhiên.” Triệu Cật khó hiểu, gật đầu, cho dù đèn trong phòng rất tù mù, nhưng cũng đủ để chàng nhìn thấy cảnh sắc trong bốn bức tranh, đến chi tiết nhỏ như nhánh cây cũng nhìn rất rõ. “Gã chủ tiệm này, bộ Tứ Quý Đồ này của Triển Tử Kiền, phải bao nhiêu tiền thì ngài mới bán cho tôi?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved; Z& y: m; t- T0 U
Gã chủ tiệm không trả lời, mà nhìn chàng với ánh mắt rất khó lường. Triệu Cật thoải mái để gã nhìn, cho rằng gã đang tính xem nên ra giá nào cho thích hợp. Lát sau, gã chủ tiệm mới chậm rãi nói: “Ngài không mua nổi đâu.”
©2024 Kites.vn | * `0 u/ M4 t3 k; m. h. gAll rights reserved
Triệu Cật nhíu mày, thân là vương gia Đại Tống, có mấy thứ mà chàng không mua nổi. Chàng nghĩ thầm chắc hẳn là trò làm giá của đổi phương, nhưng vẫn không kìm được mồm miệng, cười nhạt: “Chỉ cần ngài nói được là ta mua được!” Thường ngày chàng ít khi kích động như thế, nhưng vừa thấy bốn bức họa, chàng đã không thể kìm chế nổi lòng ham muốn, thấy yêu thích vô cùng, ngàn vàng khó mua đồ mình thích, chàng quyết định bất chấp giá cả, phải có được bốn bức này.
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 o) y$ E$ s- H2 k% f
Gã chủ tiệm lúc này nhìn chàng, thái độ có vẻ nghiêm túc hơn, nói chậm rãi: “Muốn có được bốn bức họa này, thì phải giữ được bản tâm của mình.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ d% d! l2 P+ j
“Bản tâm?” Triệu Cật không ngờ gã chủ tiệm lại nói ra những lời không chút liên quan như thế, bất giác ngây người ra.
©2024 Kites.vn | & p1 y7 n. g* s7 v2 a5 eAll rights reserved
“Vạn chung tắc bất biện lễ nghĩa nhi thụ chi, vạn chung ư ngã hà gia yên? Vị cung thất chi mĩ, thê thiếp chi phụng, sở thức cùng phạp giả đắc ngã dư…” (Thấy bổng lộc hậu liền không biết lễ nghĩa mà nhận bừa, thì bổng lộc hậu có ích gì cho ta? Để được nhà cửa đẹp, để được thê thiếp hầu hạ, để được kẻ nghèo khó ta quen biết đến cảm ơn ta ư…) Gã chủ tiệm chậm rãi nói, âm thanh trong trẻo vang khắp cả căn phòng.
©2024 Kites.vn | & H& y0 ^' W6 _6 W! HAll rights reserved
“… Thị diệc bất khả dĩ dĩ hồ? Thử chi vị thất kì bản tâm” (Việc đó chẳng lẽ không thể dừng lại được sao? Đó chính là đánh mất bản tâm.) Triệu Cật tiếp lời của gã luôn. Đoạn này trích từ thiên “Cáo Tử” trong sách “Mạnh Tử”. “Bản tâm” cũng từ đây mà ra, chỉ lòng liêm sỉ. Trong đoạn đó Mạnh Tử có kể ví dụ rằng, có người đứng giữa cái sống và cái chết có thể thà chết không khuất phục, thậm chí bỏ tính mạng mình để giữ lấy điều nghĩa, mà đến khi thiên hạ thái bình lại bất chấp liêm sỉ, thậm chí không từ thủ đoạn để theo đuổi danh lợi, đánh mất lập trường và đạo đức của mình.
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 ~4 a5 g' }1 p; m( y& y
“Phải, nếu ngài muốn có bốn bức tranh này, thì phải giữ được bản tâm của mình”. Giọng điệu của gã chủ tiệm rất lạnh lùng, như thể rất không tin chàng làm nổi.
p8 O. d4 M6 v% w' `1 q1 e©2024 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Cật giận quá hóa cười, nói: “Ồ? Chỉ có thế thôi sao?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved' _6 d# r- [9 s3 D
“Phải, có vậy thôi.” Gã chủ tiệm vẫn cười thản nhiên, “Nếu ngài quyết định lấy bốn bức tranh này rồi, thì dùng tay sờ thử chất giấy của bốn bức này đi. Bốn bức họa này sẽ đem tới cho ngài quyền lực và tài sản vô cùng, nhưng nếu ngài không thể giữ được bản tâm, thì chúng sẽ thu hồi lại hết, và còn thu thêm rất nhiều nữa.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 I3 G* d8 G& H, o) H: h
Triệu Cật không phủ nhận, đưa tay ra sờ bừa vào giấy vẽ, ấn tượng tốt đẹp về tiệm đồ cổ này bỗng chốc biến mất. Nếu không phải vì bốn bức tranh này, chàng đã bỏ đi từ lâu.
©2024 Kites.vn | All rights reserved# Q- U& a; k6 {7 }8 S7 w
Triệu Cật cười thầm trong lòng, chàng đã là vương gia rồi, còn có cái gì có nhiều quyền lực và tài sản hơn tước vị của chàng được nữa đây?
©2024 Kites.vn | ( L6 |* K7 D; I& `All rights reserved
Đúng lúc ngón tay chàng rời ra khỏi bức tranh cuối cùng “Đạp Tuyết Đồ”, bên ngoài hành lang vọng lại tiếng bước chân luống cuống, Triệu Lệnh Nhương sắc mặt tái xám xông vào, luống cuống nói: “Đường, đường huynh! Không hay rồi! Trong… trong cung đồn ra, nói… nói…”
©2024 Kites.vn | 2 f. R8 X( o* ^! r& JAll rights reserved
Triệu Cật bỗng có dự cảm không lành, nghiêm mặt lại gắt: “Nói gì?”
) Z1 z) h# l' b©2024 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Lệnh Nhương cắn răng, quỳ sụp xuống đất, nói: “Nói là hoàng thượng bệnh nặng lắm rồi!” Câu nói như tiếng sét đánh bên tai Triệu Cật, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, rồi Triệu Cật cũng ngầm nghĩ đến chuyện hoàng huynh của chàng đến nay vẫn chưa có người nối dõi, ngôi báu này… Mà thứ đem lại nhiều quyền lực và tài sản hơn cả tước vương gia chính là…
9 Z# N/ w) [9 K( H# j9 F) m©2024 Kites.vn | All rights reserved
Bốn bức họa đem tới cho chàng quyền lực và tài sản vô cùng?
©2024 Kites.vn | . G5 Q' l! ]- Z2 fAll rights reserved
Triệu Cật vô thức nhìn về phía chủ tiệm, ánh mắt gặp phải nụ cười khó hiểu của gã, liền trở nên hoảng hốt.