|
Nhìn sang nhà người khác thấy đông vui, tấp nập mà tôi thấy chạnh lòng quá. Nơi này của người thật lạnh lẽo.
Vậy là hôm nay đã là ngày thứ 107 rồi đấy. Mọi thứ trở nên trống vắng biết bao khi ko có người. Tôi nhớ người lắm, tôi nhớ dáng người ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cả những cử chỉ made in Kim Hee Chul nữa. Đôi khi nhìn SJ biểu diễn trên sân khấu với đội hình chỉ còn 9 người, tôi lại bàng hoàng tự hỏi: Heenim của tôi đi đâu mất rồi??? Ánh mắt của tôi đã quen với việc dõi theo người
Có lẽ giờ này người đang chăm chỉ làm việc. Tôi tự hỏi ngoài những lúc đó ra thì người làm gì? Chắc người sẽ có nhiều thời gian hơn để đi gặp gỡ bạn bè, làm những điều mình thích hoặc chỉ đơn giản là sẽ có nhiều thời gian hơn để đi tìm 1 cô bạn gái?
SJ ra nước ngoài thì có lẽ người sẽ phải ở nhà một mình, người có thấy cô đơn ko? Có thấy nhớ ánh đèn sân khấu và những hào quang mà nó mang đến ko? Tạm thời phải để những thứ đó sang 1 bên chắc người sẽ thấy hụt hẫng lắm.
Mới đó mà Kangin, người em thân thiết với người cũng sắp về rồi. Thời gian trôi qua nhanh lắm, vì thế 2 năm nghĩa vụ của người cũng sẽ qua nhanh thôi. Lúc đó người sẽ lại trở về làm 1 KIM HEE CHUL duy ngã độc tôn!
Còn nhiều nhiều lắm những điều tôi muốn viết cho người nhưng có lẽ tôi nên dừng ở đây thôi vì có lẽ tôi cũng giống người. Tôi ko phải là người giỏi thể hiện cảm xúc.
Hãy mạnh khỏe nhé. Heenim độc tôn, Heenim quý giá của tôi.
SaRangHaeYo KIM HEE CHUL Woo U BiCCal KIM HEE CHUL |
|