Có một người chạy việc ban đêm. Người này tuyệt đối không làm tổn hại đến bất cứ ai. Họ nói anh ấy luôn đơn độc. Một mình cô độc trong bóng đêm. Không ai được phép thấy mặt anh ấy. Tại sao ư? Bởi vì anh ấy phải đơn độc.
Ngay từ giây đầu tiên xuất hiện, tôi đã cảm nhận được sự cô đơn trong anh. Chưa từng có một ai lại tạo cảm giác cô đơn đến tê tái như thế. Anh là Healer – kẻ chạy đêm thông minh tài giỏi, chưa bao giờ thất bại trong bất cứ nhiệm vụ nào, dĩ nhiên bao gồm cả nhiệm vụ tự cô lập chính mình. Mũ lưỡi trai đen, kính đen, quần áo đen, đôi giày đen, thân ảnh anh chạy trong bóng đêm cũng một màu đen. Có thể nói Healer là sứ giả của bóng tối, trong ánh mắt sắc kia cũng chỉ là bóng tối khiến người ta ớn lạnh mà thôi. Khi nhìn vào ánh mắt đó tôi đã thấy sợ, sợ cái sự cô độc đầy kiêu hãnh của anh và cái cách anh làm chủ nó. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến một người lại bán linh hồn mình cho bóng đêm như vậy? Healer hiện lên trong tôi là một người bí ẩn, không thể phủ nhận sức hút của những người không chỉ thần bí mà còn vô cùng giỏi, ẩn khuất trong đêm, giữa thế giới đến mức xuất quỷ nhập thần. Anh làm việc nguy hiểm để kiếm tiền mua hòn đảo hoang không người ở, đó chính là ước mơ của anh. Healer không hẳn là tàn nhẫn, nhưng cũng không thể nói là không vị kỉ. Anh thờ ơ, lãnh đạm, đêm làm việc, ngày yên ổn trong pháo đài vững chắc mà anh tự xây nên cho mình. Anh chẳng quan tâm đến người khác nghĩ về anh như thế nào, coi sự quan tâm và cảm thông của người khác như không khí… điều đó… hình như cũng là một dạng tàn nhẫn. Tàn nhẫn với chính mình, tách biệt với thế giới, với mọi tiếp xúc quan hệ gần gũi, nhưng vì Healer giống như mãnh thú máu lạnh nên anh thấy không sao cả. Anh ổn, trái tim chai lì trước mọi thương tổn, Healer là một người như vậy đấy.
Cho đến khi Healer gặp Chae Youngshin, “nhiệm vụ” mới và sau này cũng chính là “nhiệm vụ” cuối cùng của anh thì anh đã thay đổi, thế giới của anh đảo điên, hay nói chính xác hơn là thức tỉnh khỏi bóng đêm bủa vây bao lâu nay. Vì Youngshin, anh phải khoác lên mình một vỏ bọc mới, cậu phóng viên Park Bongsoo. Park Bongsoo không giống, một chút cũng không giống Healer lạnh lùng bí ẩn kia. Park Bongsoo vô cùng vụng về, ngây ngốc và có chút ngờ nghệch. Mới đầu tôi cứ nghĩ rằng đó chỉ là do Healer giả vờ quá tài tình mà thôi, nhưng càng quan sát càng theo dõi thì cười khổ nhận ra rằng, đúng là Healer giỏi giả vờ thật nhưng không ai có thể giả vờ giỏi đến mức đấy. Và tôi bắt đầu tin tưởng, Park Bongsoo hoàn toàn là tồn tại có thật. Giống như vùi sâu trong giấc ngủ chợt bừng tỉnh, nhân cách này của Healer không khác nào một cậu nhóc lần đầu tiếp xúc với thế giới. Đúng như vậy, việc làm Park Bongsoo buộc Healer phải phá vỡ nguyên tắc của mình, bước ra khỏi lằn ranh giới ngăn cách anh với xung quanh. Trước kia Healer đơn phương độc mã thì bây giờ anh, dưới cái tên Park Bongsoo, đã đứng giữa con người, đã làm rất nhiều điều mà anh không nghĩ hay chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ làm.
Sự cô độc kiêu hãnh của Healer, sự ngây ngốc đáng yêu của Park Bongsoo… đều được người con trai ấy chuyển hóa và dung hòa vào làm một, Seo Junghoo. Cuối cùng cũng gọi được tên thật của anh, đến được con người thật của anh. Seo Junghoo, Junghoo… Junghoo à… cái tên này tôi muốn được gọi mãi thôi, dù anh trả lời hay không, tôi cũng vẫn muốn được gọi, thỉnh thoảng gọi tên anh trong một ngày dài từ khi tỉnh dậy đến khi yên giấc. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu hết được tại sao tôi lại yêu anh nhiều đến thế. Là vì anh là Healer? Là vì anh là Park Bongsoo? Là vì anh vừa là Healer vừa là Park Bongsoo? Tôi yêu cái sự mâu thuẫn đó trong con người anh. Một phút trước anh là Healer không màng nguy hiểm bảo vệ Youngshin, một phút sau anh đã trở về là Park Bongsoo lóng ngóng cứ thấy nguy hiểm là cắm đầu bỏ chạy. Quá khứ của anh có quá nhiều tổn thương, anh luôn bị bỏ rơi mặc dù anh chưa từng bỏ rơi bất cứ ai. Gia đình và người thân, rồi đến sư phụ… từng người, từng người một đều bỏ anh mà đi. Mỗi lần như thế, thương tổn lại càng khắc thêm sâu, trái tim anh ngày càng nhiều sẹo và thật đáng buồn nếu như anh phải trải qua từng ngày ôm lấy trái tim đầy đau đớn của mình. Nhưng thật may mắn anh đã gặp Chae Youngshin, khoảnh khắc gương mặt và nụ cười của người ấy đi vào gõ cửa trái tim anh thì anh cũng nhận ra, hóa ra đau thương tưởng như không thể chữa khỏi cũng có thể được chữa lành. Junghoo đã từng lùi một bước ra xa khi Youngshin bước một bước lại gần anh, muốn chạm vào anh nhưng anh lại không cho phép. Trái tim Junghoo đã từng vô tâm như thế, cho đến khi Junghoo tìm được người có thể cảm hóa trái tim anh. Anh đưa Youngshin lên những nơi cao thật cao, nơi trú ẩn bí mật của anh mà vốn dĩ không ai được đặt chân đến, ngoài anh ra.
Có thể là tôi không? Thay vì chờ đợi một người không biết bao giờ mới xuất hiện, không thể là tôi sao? Chỉ cần em muốn, tôi sẽ sống vì em. Lâu thật lâu, thật cẩn thận... ở bên cạnh em như thế này.
Đúng là anh đã bị bỏ rơi, nhưng quay đầu lại, anh sẽ nhận ra còn rất nhiều người thương anh lắm. Có người hỏi anh đã từng có bạn bè chưa, có người luôn nhằm đúng lúc anh ăn thì lại gọi điện chỉ vì không muốn anh ăn một mình, và có người yêu anh, rất rất yêu anh. Ngập ngừng khi nhận được sự quan tâm của Youngshin, Junghoo không quen được quan tâm như thế nhưng giống như ngọn lửa cháy âm ỉ rồi bùng lên, hơi ấm từ sự quan tâm đó đã xua tan đi cái cô độc lạnh lẽo tối tăm kia, pháo đài tưởng chừng không thể bị phá vỡ cũng sụp đổ. Seo Junghoo từ kẻ chạy đêm mà bắt đầu guồng chân chạy về phía ánh sáng. Nhờ có người con gái ấy, anh đã tìm được mục đích sống của mình, biết yêu thương bản thân mình và thôi không thờ ơ với người khác. Tôi yêu cái cách anh dần dần thay đổi, qua Park Bongsoo, qua Healer… con người thật của anh thức tỉnh. Seo Junghoo không phải là người xấu, chẳng qua vì tổn thương quá lớn mà anh đã vô tình chôn giấu tâm tư tình cảm của mình thật sâu thật sâu. Tôi yêu nụ cười dịu dàng và ánh mắt đầy yêu thương cùng những cử chỉ ôn nhu mà anh dành cho người con gái anh yêu. Trước đây là Junghoo mạnh mẽ vì ước mơ của riêng mình, bây giờ là Junghoo mạnh mẽ vì ước mơ của anh và Youngshin. Junghoo phải trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ Youngshin. Lại nói đến sự bảo vệ tuyệt đối của Junghoo dành cho Youngshin, tôi yêu biết bao nhiêu. Youngshin của anh không thể thở được khi nhìn thấy cảnh bạo lực, vì vậy anh luôn chắc chắn rằng cô ấy nhắm mắt rồi mới đánh nhau. Một người bạn trai như thế, biết tìm đâu ra người thứ hai? Đứng trước kẻ thù, Junghoo đe dọa với một nụ cười rằng anh muốn mình và người con gái của mình được sống bình yên hạnh phúc. Ước mơ của Junghoo, giờ đã là cuộc sống như một người bình thường cùng Youngshin. Và anh thật sự là nỗ lực cố gắng làm tất cả mọi thứ, cho dù chấp nhận bị hiểu lầm một chút cũng không sao, phải tạm rời xa cô ấy một thời gian cũng không sao, anh sẵn sàng cam chịu. Quan trọng là kết thúc, hai người hạnh phúc bên nhau là được. Tôi còn yêu đến đau nhói tiếng nấc nghẹn cùng giọt nước mắt lo sợ của anh khi Youngshin biết được thân phận Healer cùng mình, đẩy cô ấy ra xa vì bản thân anh nguy hiểm có thể làm tổn thương cô ấy nhưng cớ sao nơi đáy mắt anh lại chất chứa nỗi đau đến cùng cực như thế. Tôi yêu nhiều thật nhiều nụ cười thấm đẫm bi thương khi Youngshin muốn cùng anh bỏ trốn, anh chỉ yên lặng nghe tiếng cô ấy khóc nghẹn ngào với giọng nói vang lên trong đầu mình, “Loại đàn ông nào mà lại khiến người con gái của mình trở thành kẻ chốn chạy chứ?” Anh ‘đáng sợ’ là vậy, mạnh mẽ là vậy nhưng cũng có lúc lại hồn nhiên vô tư như một đứa trẻ, đó là khi anh được thoải mái ở bên Youngshin, được phần nào làm Park Bongsoo rồi. Lúc anh bị chọc cười, bị trêu, bị khủng bố tinh thần, phản ứng đáng yêu cực kì luôn ấy. Hệt như một thiếu niên mới yêu còn ngây ngô, vụng về lắm cơ. Từ khi nào mà Seo Junghoo kiệm lời ít nói, lại ngồi trước máy quay thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng dừng lại nghĩ về Youngshin và cười thầm một mình thế?
Suy cho cùng, Healer hay Park Bongsoo thì cũng đều là Seo Junghoo mà thôi, chính sự giống nhau đến lạ của những nét tính cách này đã tạo nên Seo Junghoo duy hữu, vừa lạnh lùng bí ẩn, vừa rạng rỡ đáng yêu đáng đánh, vừa ấm áp kiên định đến mức không tưởng. Có biết bao nhiêu điều khiến Seo Junghoo trở nên đặc biệt trong mắt tôi, khiến anh chiếm giữ một vị trí trong trái tim tôi mà bất kì ai cũng không được đặt chân tới.
Seo Junghoo, chàng trai luôn chìm trong bóng đêm, luôn tự giam mình trong pháo đài của sự cô độc lạnh lẽo đáng sợ ấy, cuối cùng vì có một tia sáng lọt qua chiếu đến anh, đem cho anh hơi ấm, đó cũng chính là lúc chàng trai bừng tỉnh và guồng chân chạy về phía ánh sáng.
Cảm ơn anh, Junghoo à, tôi sẽ không bao giờ quên. Còn rất nhiều đến muốn về người con trai tuyệt vời này nhưng nên dừng lại ở đây thôi, còn tiếp tục chắc không dừng được mất. Tôi phải nói thế nào để anh hiểu rằng đối với tôi, anh không chỉ là một nhân vật phim mà là một người thật, rằng kể từ khi gặp anh đến giờ cho đến rất rất lâu sau này, có lẽ anh sẽ luôn ở trong tâm trí và trái tim tôi như vậy, khiến tôi cùng cười cùng khóc với anh nhiều ra sao. Anh rất quan trọng, đối với tôi, anh thật sự rất quan trọng. Đừng quên nhé, bởi vì tôi cũng sẽ không quên đâu.