Anh hoàn toàn không ngờ lại có một chuyến đi vội vã như thế này. Bảy giờ tôi có xe đi Sài Gòn. Sư đoàn trưởng yêu cầu anh đi kết hợp luôn cho tiện vì hai chiếc xe con của chỉ huy sư đoàn đều hỏng, không hy vọng gì được sửa chữa xong ngay ngày mai. Anh chỉ kịp nhào xuống đại đội trinh sát, giao cho Long và Chính một số công việc chuẩn bị cho đội trinh sát rồi vội vã lên đường.
Khi anh ra đến khu kho của hậu cần sư đoàn thì chiếc xe tải đã có hai ba người ngồi. Thấy anh tới, đồng chí trợ lý, chính sách vội nhẩy xuống nhưởng chỗ cho anh trẻn ca bin, nhưng anh vội vã xua tay:
-Mình ngồi trẻn thùng cũng được. Xe chở gì thế?
-Báo các thủ trưởng... - Anh trợ lý chính sách ngập ngừng - Toàn ba lô cả ạ.
-Thế thì không sao. Anh cứ lên ca bin ngồi đi. Tôi ngồi dưới này cho thoải mãi.
-Nhưng báo các anh... toàn là đồ của người chết cả đấy, sợ anh ngồi trẻn đó không tiện.
-Thì đã sao? Đồ của người chết chứ có phải xác người chết đâu mà sợ?
Anh vừa nói vừa đu người nhẩy lên thùng xe. Trẻn xe quả thực đã làn chặt những ba lô. Anh vội xếp gọn lính lại dành lấy một khoảng trống rồi ngồi lọt thỏm vào đó:
-Êm chắn! Thôi, đi đi ông tài ơi!
Chiếc xe rồ máy ầm ĩ, rùng mình một cái, rồi khật khưỡng lăn bánh trẻn con đường đất đầy ổ gà xuyên qua khu rừng glà. Đêm giữa thắng, có trăng nhưng trời nhiều mấy nên vấn tôi om om. Ánh đèn pha rạch hai luồng sáng gay gắt phía đầu xe. Trong thùng xe hầu như không nhìn rõ vật gì. Mỗi khi xe sập xuống một ổ gà những chiếc ba lô lại nẩy lên, nhẩy ào ào xuống người Tuấn. ”Mấy ông bạn này đến là mất trật tự". Anh vừa xếp lại chỗ ngồi của mình vừa lẩm bẩm. Nói chung, ba lô của liệt sĩ đều nhẹ, chỉ một tay xách. Có xuất hình như chỉ có cái vỏ ba lô và một bộ quần áo, nhẹ thòm thõm. Nhưng cũng có xuất hỏi đánh tay một chút, hẳn bên trong còn có cả cái vở chăn, bộ tăng võng, hay một vài cuốn sách. Có một chiếc ba lô khá nặng, cứ thình thoảng lại nhảy tốt xuống đầu Tuấn khiến anh rất khó chịu. Bên trong lại nghe lóc xóc tiếng kim khí nữa. Tò mò Tuấn nắn bóp một hồi là nhận ra một lô những thìa, dĩa, phuốc xét. Có lẽ bằng i nốc đấy. Cái tay này đến là kỳ quặc. Lại cả mùi nước hoa nữa, cái mùi nước hoa trận với mùi mồ hôi lính, mùi ẩm mốc của vải sợi, mùi khét của thuốc đạn, tạo nên một cái mùi tống hợp lởm Lợm. "Không khéo trong ba lô của cái anh chàng này có cả một đôi xu chiêng phụ nữ cũng nên. Một tay nhặt nhạnh có cỡ và nịnh đánh nữa. Rất có thể vợ anh ta là một cô bán cháo lòng hay bún chả ở một phố phủ phố huyện nào đó. Có trời mà biết bên trong cái ba lô to phình này còn có những gì nữa?" Anh đánh đánh cá một ăn một trăm rằng tay này không phải là lính chiến. Rất có thể là một tay quản lý hay anh nuôi hay một tay trợ lý nào đó của cơ quan trung đoàn. Hằng ngày ngoài những lúc bận công việc nhà binh ra anh ta cũng mất khá nhiều thì giờ để làm cho cái ba lô của mình mỗi ngày một căng! Có thể ở đầu giưởng anh ta còn có cả một cái hòm gỗ nữa. Tôi tôi, trước khi chui vào màn đi. ngủ, anh ta vấn cẩn thận bấm đèn pin mơ khóa chiếc hòm gỗ, rồi lục tục xếp. Và, trước khi ngủ say, thế nào anh ta cũng nghĩ tới chuyến phép sắp tới với tất cả sự thú vị của nó...! Nhưng rồi một quả đạn pháo vu vở, hay một quả mìn vớ vấn gài trẻn đường đến kho gạo!... Thế là tất cả chấm hết! Anh ta thì nằm lại vùng biên giới này, còn những cái thìa, dĩa, và những lọ nước hoa thì đang trẻn đường trở về. Nhưng thôi, dù sao cũng không nên nghĩ xấu về những người đã chết. Trong giấy báo tử của anh ta, người ta vấn cứ ghi đầy đủ những đồng chứ: "đã hy sinh dững cảm trẻn chiến trưởng biên giới Tây Nam vì sự nghiệp bảo vệ Tố quốc" kia mà. Nhưng dù sao cũng phải có gắng thoát khỏi cái mùi nước hoa này. Anh nghĩ vậy rồi vội vàng mơ xà cột lấy chiếc đèn pin ra. Phải loay hoay một hồi lâu anh mới nhét được chiếc ba lô cồng kềnh ấy lên phía đầu xe, chền kỹ nó xuống bên dưới. Làm xong công việc đó, anh thở phào nhẹ nhõm rồi trở lại chỗ ngồi của mình, mùi nước hoa vấn phảng phất đâu đó, nhưng không còn gay gắt như trước nữa. Xe cũng đó ra tới đường chính, đường êm hơn, xe đỡ xóc, anh duỗi hai cẳng chân và dựa lưng vào đóng ba lô cho giãn xương cót. Lòng anh cũng trở nên bình thản, thư thái hơn, có cảm giác mọi việc đều Ổn cả. Cuộc chia tay với Doanh hồi chiêu dưòng như không còn ám ảnh anh nữa. Sáng mai mình sẽ có mặt ở Sài Gòn, làm xong việc, nếu có thởi gian mình sẽ đến cơ quan tìm Thủy. Có lẽ cô ấy cung đã thu xếp Ổn thỏa cuộc sống của mình. Ý nghĩ vì cuộc gặp gỡ sắp tới khiến lòng anh dịu lại, tạm thởi xua tan những ấn tượng nặng nề mà anh đã thâu nhận được trong thởi gian vừa qua, khi tiếp xúc với những vấn đè phức tạp, rối ren của cuộc chiến tranh mới này. Thấp thoáng trước mặt anh lại hiện ra gương mặt dịu hiên, trẻ trung của Thủy, vẳng bên tai anh là tiếng hát, một điệu dân ca chan chứa tình người. Cuộc sống rồi cuổì cùng cũng phải tới cái đích ấy, đó là nghệ thuật và tình yêu, những điều kỳ diệu nhất mà con người đã khám phá và sáng tạo nên. Nhưng bên cạnh những điều kỳ diệu, con người còn phạm phải hàng ngàn điều ngu xuẩn mà một trong những điều ngu xuẩn ấy là chiến tranh và vũ khí nguyên tử, là nạn phân bịêt lính tộc cực đoan. Con người luôn hướng tới sự hoàn thiện, nhưng cũng đứng trước những nguy cơ hủy diệt. Ai sẽ cứu loài , người khỏi vực sâu của thảm họa? Không ai khác, chính con người phắi tự cứu mình. Nhưng bằng những khả năng nào để con người trẻn toàn thể hành tinh này có thể hiểu nhau,
thương yêu nhau.Phải chăng, một trong những khầ năng ấy là nghệ thuật và tình yêu? Đến một lúc nào đó, bằng một sức mạnh nào đó, con người sẽ được thức tỉnh, sẽ biết yêu thương nhau và quý trọng nghệ thuật Chợt nhớ nhưng sách của Pautôpsxki. Từ hôm lên biên đội này, mình không có thởi gian mà ngó ngàng đến. Những cuốn nhật ký, ghi chép, của Vương Đình Chiến đã thu hút hết tâm trí mình. Bên cạnh đó là bao nhiều sự kiện, bao nhiều ấn tượng nặng nề... cái nghĩa trang đỏ rực những hàng mộ mới. Những vềt quầng thâm trẻn đôi mắt cửa chị Thắm. Nỗi bất bình của Vinh, số phạn trớ trẻu của Doanh, chức vụ mới toanh và quan trọng. Rồi nhiệm vụ đột xuất những tâm sự và lối nhìn đầy hoài nghi của Trần Đức Chính đối với con người... Cuối cùng là chuyến xe thổ tả này với những chiếc ba lô của người chết, với mùi nước hoa xa lạ... Từng thứ ấy đã khiến anh mệt mới, quay cuồng, còn thởi gian nào để mà nhớ đến em; đến giọng hát dân ca và những trang sách củạ Pautôpxki? Con người qua là ngu xuẩn khi tiêu phí thởi gian và nảng lực vào những việc trời ơi, đất hỡi và làm khổ lẫn nhau... Ôi, buồn ngủ Giá như chợp mắt được một lúc?' Lại cái mùi nước hoa chết tiệt. Sao mà chật chội thế nhỉ?,Ả phải thôi, trẻn xe này có đến hàng trăm con người đã bị loại ra khỏi cuộc chiến, bị loại ra khỏi cuộc đởi. chẳng lẽ mỗi người trong họ chỉ để lại một nhúm những thứ vô nghĩa thế này ư? Nhưng họ là những ai vậy? Họ đã sống như thế nào và đã chết như thế nào? Lại một chiếc ba lô nữa xã xuống đầu mình, thử xem là anh chẳng nào?
-Tôi là Nguyễn Trưởng Sinh!
Tuấn dọi đèn pin và qủa là đúng cái tên ấy
-Anh có nhìn thấy một vềt đạn xuyên từ phía sau lưng ba lô của tôi không dấy - Thường thường đối với người lính trẻn chiến trưởng, chết vi một viên đạn bắn từ phía sau thì thật nhục nhã. Nhưng anh nên biết rằng, trong cuộc chiến kỳ quặc này không ít những ngưởt đã ngả xuống vi những viên đạn bắn từ phía sau đâu. Cả dân tộc Campuchia chẳng đã bị phản bội, bị bắn từ phía sau đó sao?. Tôi đã hy sinh trong một trận bị phục kính. Bọn lính lẻn sang đất ta trong đêm và sáng hôm ấy, khi lính tôi kết thúc cuộc họp từ ban chỉ huy trung đoàn về thì bị lính phục kích dọc đường. Lính nổ vẻn vẹn có mấy loạt súng, hai người chết, một người bị thương. Đấy, tôi đã ngã xuống vì bị viền đạn bắn từ phía sau lưng chứ không phải là mđã anh đũng hy sinh9 mà đã mbất thần ngă xuống*. Đau đớn và tức tưởi làm sao? Dân gian ta có cái 'chết đuối trẻn đĩa. Tôi là một kẻ như vậy. Anh có thì biết tôi đấy, trong khắng chiến chỗng Mỹ tôi đã từng chỉ huy một đại đội thọc sâu...
Tôi biết anh qúa đi, Nguyễn Trưởng Sinh, đại đội trưởng đại đội 7. Trong hội nghị tống kết chiến dịch Kon Tum năm bảy hai, anh đã sỉ vả cánh trinh sát lính tôi một trận ra trò. Anh nói lính tôi là những thằng mù, đã hoàn toàn không nắm được cách bố trí của địch trong căn cứ biệt kích Lôi Hổ, để đến nỗi, các anh đã khốn đón mới lui ra được. Đứng thế, đó là lần duy nhất tôi đã sai lầm. Tôi đã giao nhiệm vụ trinh sát cái căn cứ qủan trọng này cho một kẻ hền nhất. Và, tôi đã tin vào cái sơ đồ bậy bạ của hắn.
...
Anh còn nhớ như vậy là rất tốt. Tôi cho rằng lính ta mới chỉ chúi mũi vào những thành quả hít nó, ngửi nó đến chắn chê. Chứ lính ta ít chịu học nhữngg bài học của sự thất bại. Thực ra, à sự thất bại, thua lỗ có nhiều cái đáng để ta phải học hơn là ta vấn tương. Trở lại cái ngạn ngữ "chết đuối trẻn đĩam, tôi đã không ngả xuống trong những trận kiến long trời lở đót mà ngả xuống trong một trưởng hợp và vấn như thế đấy. Một cái chết vỗ duyên hết sức! Nhưng, nếu tin rằng người ta phồn nhiều kết thúc cuộc đởi trước khi cái chết sinh học xẩy ra thi có lẻ tôi sẽ được an ủi. Tôi đã sống một cuộc sống có ý nghĩa cho đến cái phút chót. Tất cả cuộc đởi tới đều đẹp... trừ cái chết. Nhưng thôi, với tôi dù sao mọi việc đã kết thúc. Nhưng... tôi còn có một điều cần đến sự giúp đỡ của anh đầy.
-Liệu tôi có thể làm gì được cho anh đấy?
-Một việc cực kỳ đơn giản, trong ba lô của tôi có một cức thư viết về cho bà vợ qúy hóa của tôi. Cức thư ấy rất có thể giết chết một con người, nếu như người đó còn liêm sỉ. Cô ăy đã phản bội tôi đã ăn nằm với một kẻ khác và... nhưng thôi điều đó với tôi bấy giờ chẳng còn gì quan trọng nữa. Nó là vấn đề của nhừng người đang sống. Hãy để những người đang sống tự thu xếp lấy theo cách của họ. Vì vậy cức thư ấy bấy giờ không cần thiết nữa, anh hãy lấy nó ra mà đót đi giúp tôi. Hãy cứ để cho cô ấỵ, cho mọi người tin rằng tôi chưa hề biêt chuyện gì xảy ra với cô ấy trước khi tôi ngã xuống. Như vậy, họ sẽ đỡ cảm thấy có lỗi hơn... Cũng may mà tôi chết! Nếu tôi còn sống trở về thì cô ấy sẽ khổ và kẻ kia sẽ ăn một phát đạn. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho cái ngày trở về khủng khiếp ấy. Và cũng có thể, sau khi giết hắn xong, tôi cũng sẽ tự kết thúc cuộc đởi mình bằng một viên đạn. Như thế thì nhảm nhỉ hết sức. Cũng may, tôi đã chết và cuộc đởi bớt đi một tấn bi kịch kiểu Ôtenlô. Như vậyf ở một khía cạnh nào, cái chết của tôi đã bớt đi màu vẻ ảm đạm, phải không anh bạn ? Tôi đã chết vì một viên đạn bắn từ phía sau lưng. Tất cả đều ở phía sau lưng. Còn cái chết củà người bên cạnh tôi đấy thì khác, cậu ta chết như mặt người anh hùng.
. Như một người anh hừng có nghĩa chưa phải là một người anh hùng phải không anh?- Một
giọng khác vang lênThì cậu còn cần cái quái gì nữa? Danh hịêu anh hùng ư. Có thể người ta sẽ truy tặng cho cậu, cậu xứng đáng được như vậy lắm. Một mình quần nhau với cả đại đội địch cho đến khi bộ đội ta từ phía sau lên chỉ viện kịp thởi giữ vững được trận địa. Như thế là anh hùng chứ? Nhưng vì sao cậụ lại trúng đạn khi mà hình như bộ đội ta đã lên đến chốt -
-Không phải trúng đạn đâu. tôi kiệt sức. Khi nghe tiếng bộ đội ta xung phong và nhìn thấy những người đồng đội lao lên trẻn trận địa, tôi thểt lên một tiếng rồi ngã vật xuống. Có một cái gì đó bóp chặt lấy tim tôi. Hình như tôi bị đứt mạch máu não. Vì sướng qúa hay vì sợ qúa, tôi cũng không biết. Nhìn xuống sưởn đôi thấy xác địch chồng đóng lên nhau tôi cũng có thể chết khiếp được chứ. Cái bọn ngu xuẩn ấy cứ ào ào xông lên, trong khi tôi có cả một khẩu đại liên, một hầm lựu đạn. Hai cậu cùng tố với tôi đi lấy nước không kịp về. Tôi còn biết làm thế nào nữa. Tôi chồm tới khẩu đại liên và bắn như đổ đạn vào đội hình đich. Tôi chưa từng thấy một cuộc xung phong nào ngu ngốc đến thế. Lính định nuốt chửng tôi nhưng tôi đã kịp xòe lông xòe cánh ra. tôi phạt lính đó gục như chém chuối. Vừa bắn tôi vừa hét "Cũt đi đồ ngu, lính bay chết hết bấy giờ". Nhưng lính nó vấn xông tới. Tôi vừa bắn vừa ném lựu đạn như một cái máy. Thế đấy! Anh hỏi tôi lúc ấy có sợ không à!
-Tôi không biết nữa. Có lẽ vì sợ mà tôi chiến hăng như vậy... Giá như bộ đội ta không lên kịp thì Có lẽ tôi cũng chết, hoặc bị trúng đạn, hoặc vì kinh khiếp khi nhìn thấy qúa nhiều xác chết dưới chân mình. Đằng nào thì tôi cũng đã trả xong món nở Giá như tôi còn sống, rất có thể sau trận đó tôi sẽ phát tỏm khỉ nhìn thấy khẩu súng. Vày rất có thể vi thế mà tôi chuồn, trở thành một kẻ đào ngủ bị mọi người nguyền rủa. Còn tôi chết thì anh có thể cứ yên chí mà gọi tôi là người anh hùng. Tôi không còn cờ thởi cơ mà phạm sai lầm khuyết điểm nữa Tôi đã chấm dứt cuộc đởi mình một cách hoàn hảo trong ba lô của tôi thì không có cái quái gì đáng giá. Đến một lá thư tình cũng không. Tôi chưa kịp yêu ai, vì thế mà đối với tôi mọi việc trở nên đơn giản hơn. Tôi chỉ còn một người thân, đó là bố tôi, ông có thể đau đớn đôi chút. Nhưng ông can quái gì đến sự hy sinh của tôi ? Cái chết của tôi chỉ có lợi cho vợ của ông ta, bà dì ghẻ qủy hóa của tôi. Bố tôi cũng là một trong những người đã tiến vào giải phóng Sài Gòn năm một chín bảy lăm. Mẹ tôi mất từ năm bảy hai. Trong suốt những năm ông đi đánh giặc thì mẹ tôi nuôi tôi, cho tôi ăn học. Năm bảy sáu bố tôi về kéo theo tôi vào Sài Gòn. Năm sau ông ấy lấy vợ. Bà ta là con gái qúa lứa lỡ thì của một gia đình tư sản ở Sài Gòn. Ông lấy bà vì tình yêu, có thể như thế. Nhưng gia đình bà ta gả con gái cho ông trung đoàn trưởng Cộng sản là vì cần cái thế chính trị của ông. Với sự giúp đỡ của bố tôi gia đình ấy đã tiến hành một cuộc "cải tạo hòa bình". Nghĩa là không mất đi cái gì ngoài một số tài sản cô con gái mang về nhà chồng, nghĩa là trở thành "chiến lợi phẩm" của bố tôi. Để trả cái giá ấy, bố tôi bị hạ tầng công tác rồi năm sau thì về hưu bà vợ ông vấn tiếp tục làm ăn, buôn bán như không có gỉ xảy ra". Tôi ớn tận cổ cái tính bạc nhược của ổng bố tôi và căm ghét sự đầu hàng của ông ấy. Tôi xin đi bộ đội khi còn thiểu nửa năm tuổi. Khi biết tôi đi bô tôi thì bùôn, còn bà dì ghẻ thì vui như mơ cờ trong bụng. Cái "thể chinh trị" của bà đã được cũng có thêm một bước. Và bấy giờ, họ trở thành gia đình liệt si! Nếu tôi được tuyên dương anh hùng thì thật là tuyệt! Bà vợ qúy hóa của bố tôi sẽ làm cho cả Sài Gòn náo động lên vì sự việc lừng lẫy ấy cho mà xem.
Sao anh nhìn cuộc đởi bằng đôi mắt ảm đạm thế, anh bạn trẻ.
-Chẳng qua là tôi đã phải tiếp xúc với cuộc đởi ở cái nơi tôi tăm nhất của nó. Tôi biết được cuộc sống xung quanh tôi vấn đẹp, vấn xanh tươi con người vấn thương yêu nhau và đã cùng nhau đấu tranh để đi tới một tương lai tươi sáng. Chiến thắng năm 1975 mơ ra cho dân tộc một thởi kỳ sáng lạn.. Nhưng lại là sự bắt đầu những nỗi bất hạnh của tôi. Điều đó có gì là khó hiểu đâu? Tôi không tiếc sự hy sinh của mình cho Tố quốc, cho dân tộc. Nhưng... tôi ngờ rằng trong vụ này Tố quốc thi được ít mà cái gia đình biển lận kia thì được như Thủ trưởng ngồi cạnh lính ta đây là một người đang sống, thủ trưởng sẽ có thởi gian đề mà suy ngẩm về mọi điều. Tôi có thể là một kẻ thiển cận, nhưng nếu có thể được đê dạt nguyện vọng tới nhừng người đang sống thì tôi chỉ xin có một nguyện vọng, đừng tuyên dương công trạng của tôi, hãy để tôi hy sinh như một người chiến sĩ vô danh.
-Thế còn các bạn? Những người đang ngồi xung quanh tôi đấy, mọi người cũng lên tiếng đi chứ?
-Những sự hy sinh của bản thân lính tôi không đủ để nói với những người đang sống một điều gì hay sao?
Biết thế nào là đủ? Những người đang sống là những người dễ phạm sai lầm. Anh chủ nhiệm trinh sát có đồng ý như vậy không? Vậy thì lính ta phải bằng cách nào đó nhắc nhỏ họ hãy sống cho ra sống!
-Hãy nhìn xa hơn tầm bắn của tất cả các loại vũ khí.
-Hãy trung thực và yêu thương nhau.
-Đừng có qúa nhiều tham vọng
-Hãy nghiêm khắc với phụ nữ nhưng hãy yêu thương họ.
-Hấy cảnh giác với đồ đạc và tiện nghi.
-Thế còn quyền lực ?
-Đũng thế. Hãy nhắc họ ring, hãy coi chừng quyền lực.
-Còn chiến tranh 0
-Không phài trò đùa - Một thi sĩ đă viết như vậy. Các nhà thơ sẽ có trãch nhiệm nhắc nhỏ nhân loại.
- Thế còn các loại nước hoa, đồ lót của phụ nữ và thìa dĩa?
Một giọng nam cao trỗi lên và sau đó là những tiếng cưởi rộ. Chiếc xe xô nghiêng xô ngửa. Những gương một dày dạn, rạm nắng. Không một thoáng mệt mới. Gió ào ào thôi, cát bụi mù mịt. Mặt trời đỡ rực trẻn đàu. Đoàn xe vấn lao đi vun vút. Có lẽ đường còn xa lắm, gian nan vất vả lắm. Vì vậy, vấn phải kê chuyện tiếu lâm, vấn phải hài hước. Tiếng cưởi sẽ mang lại một năng lực tâm thần đề giủp lính ta vượt qua những giờ phút căng thẩng của chiến tranh.
-Thôi nhẽ - Các bạn... Để tôi kể câu chuyện này cho mà nghe, ở làng tôi có một anh chàng...