|
Chương 3: Cùng nhau ngủ
Từ người Minh Thành Hữu toát lên hương thơm dễ chịu pha lẫnmùi thuốc lá quyến rũ.
Nhưng Phó Nhiễm không đoái hoài đến điều này. Cô cảm thấy ngột ngạt, hai tay không biết phải đặt đâu nên cô đành thả xuôi bên người.
Phó Nhiễm nghĩ, ít nhất làn dacủa Minh Thành Hữu cũng rất đẹp, nó khôngthô ráp như cô nghĩ về da dẻ đàn ông. Phó Nhiễm cảm thấylồng ngực mình tưng tức, khó chịu.Nếu cô không tìm được cách thoát ra, chắc chắn cô sẽ bị hắn ép chết.
Phó Nhiễm há to miệng...
Người đàn ông thốt ra tiếng rên rỉ, Phó Nhiễm bị đẩy ngay lên giường. Minh Thành Hữu cúi đầunhìn dấu răng ướt nhẹp nước bọt hằn trên bụng mình. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Phó nhiễm như đang quan sát thú dữ trong thảo cầm viên, “Cô cầm tinh con gì?”
“Con thỏ.”
Tuổi thỏ Trung Quốc = tuổi mèo ở Việt Nam
Minh Thành Hữu cười nhạt: “Con thỏ? Tôi thấy cô giống con cọp hơn.”
Phó Nhiễm chống khuỷu tay lên giường, toan nhổm người dậy, lại bị Minh Thành Hữu đè vai trái, “Đi đâu?”
“Nhà anh rất lớn, chắc có phòng dành cho khách nhỉ?”
Hắn nhếch miệng cười xấu xa, “Cô ra khỏi đây thử xem! Tôi cam đoan quản gia Tiêu đang đứng canh ngoài cửa. Cô chỉ cần bước ra, mẹ tôi sẽ tới đây ngay trong vòng nửa tiếng, ép tôi ngủ chung với cô. Cô tin không?”
Nhớ đến bộ dạng thăm dò ban nãy của quản gia Tiêu, Phó Nhiễm muốn không tin cũng khó.
“Cô gái xuất hiện ở buổi tiệc đính hôn hôm nay là người anh thích?”
Minh Thành Hữu hí mắt vẻ như cân nhắc. Trông thấy thần sắc Phó Nhiễm, hắn tinh tường nhận ra tâm tư của cô, “Nếu cô không muốn làm dâu Minh gia, tại sao lại đồng ý đính hôn?”
“Vậy còn anh?” Phó Nhiễm ngước nhìn hắn. Cô muốn tìm ra một ít manh mối trong lúc hắn nói chuyện.
“Cô đừng mong moi được gì từ miệng tôi. Cô tưởng mình là ai mà muốn đùa giỡn tôi? Tôi nói cô biết, tôi đồng ý đính hôn. Cô hỏi cô gái ở buổi tiệc đính hôn hôm nay làm gì, sau này người sống chung với tôi là cô.”
Phó Nhiễm suýt nổi cáu.
Minh Thành Hữu đẩy cô ngã xuống giường. Tà áo sườn xám vén tới tận bắp đùi Phó Nhiễm, hắn ghì vai cô, nghiêng người sát vào cô, “Đêm nay là đêm động phòng của chúng ta. Lại đây nào.”
Lúc này, hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, Phó Nhiễm lúng túng nhìn sang chỗ khác.Gương mặt điển trai của Minh Thành Hữu chậm rãi áp sát cô, hai tay hắn ôm mặt cô, “Ở trên giường phải tập chung chứ!”
“Anh muốn?” Phó Nhiễm kiên định hỏi hắn.
“Thế cô không muốn à?”
Phó Nhiễm hay nghĩ Minh tam thiếu ăn chơi trác táng có tiếng sẽ dễ dàng đối phó. Thế nhưng cô không ngờ hắn lại cao tay như vậy.
Phó Nhiễm cởi bỏ hai cúc áo, “Được, bắt đầu đi.”
Cổ áo chiếc sườn xám Phượng Hoàng Triêu Dương mở rộng, áo ngực màu đen thấp thoáng bên dưới. Minh Thành Hữu cao ngạo liếc nhìn Phó Nhiễm. Cô run rẩy đánh cược. Nếu cô thua…
Cô nhìn chằm chằm vào ngực hắn. Nếu thua thì cùng lắm là một đêm tình. Khi đồng ý đính hôn, cô đã nghĩ tới tình huống xấu nhất.
Nơi nào đó trên cơ thể Minh Thành Hữu có phản ứng. Mắt hắn lóe lên tia ảo não. Hắn bật người khỏi Phó Nhiễm, bước vội vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy ào ạt trong phòng tắm truyền tới tai Phó Nhiễm, làm cô có cảm giác như mình bị giày vò trong chảo dầu sôi xèo xèo. Cô nằm trằn trọc, giơ tay cài lại cúc áo. Khi Minh Thành Hữu đi ra, cô đã ngồi ngay ngắn bên mép giường.
Hắn mở tủ quần áo, mặc đồ ngủ ngay trước mặt Phó Nhiễm.
Bên trong tủ treo đầy quần áo nữ mới tinh tươm với đủ kiểu dáng thời trang được Lý Vận Linh sai người chuẩn bị. Quả nhiên Phó Nhiễm chỉ cần vác người đến đây mà thôi.
Đây là nhà hắn nên hắn tự nhiên vô cùng. Hắn nhàn nhã bật ti vi, bắt chéo chân, gối tay sau đầu ngồi xem tin tức kinh tế - tài chính.
Phó Nhiễm đi lại mở tủ quần áo lấy ra áo lót, rồi chọn áo ngủ kiểu tương đối bảo thủ. Cô đi vào phòng tắm, máy móc khóa cửa lại.
Đôi chân tê cứng của cô mềm oặt, cô mệt mỏi dựa lưng vào cửa. Lúc này chỉ còn một mình cô.
Một mình cô ở nơi xa lạ, ở trong căn nhà không thuộc về cô.
Phó Nhiễm cảm thấy cay mắt nhưng khóc cũng vô ích. Phạm Nhàn nói tính cách cô lạnh lùng, không giống những cô gái khác luôn thân thiết với mẹ. Phó Nhiễm quệt nước mắt. Không ai hiểu được lòng cô, cũng chẳng ai dành cho cô yêu thương.
Bồn tắm message của Minh gia lớn như một hồ bơi cỡ nhỏ. Hệ thống nước nóng hoàn toàn tự động, gạch men lát nền là hàng nhập khẩu cao cấp. Mỗi viên gạch loại này đều được kiểm tra nghiêm ngặt, chênh lệch một li cũng không đạt chuẩn.
Sau khi tắm xong, Phó Nhiễm vừa đi ra thì nghe thấy Minh Thành Hữu nói chuyện điện thoại.
“Em hỏi anh đang làm gì hả?Anh còn có thể làm gì?” Nghe thấy tiếng động, hắn nâng mắt nhìn Phó Nhiễm, “Anh không lên giường với cô ta là vì ai? Em nói thử xem?" Minh Thành Hữu cười nhàn nhạt, "Ừ thì gương mặt cô ta xấu xí, vóc dáng không bốc lửa như em. Anh sợ nhìn cô ta lại gặp ác mộng. Rồi rồi... mai anh đến chỗ em."
Phó Nhiễm đi đến bên giường. Cô cảm thấy mắt Minh Thành Hữu như lớp sương mù bao phủ lấy cô.Minh Thành Hữu duỗi chân trái, tắt điện thoại.
“Tôi ngủ trên ghế sô pha.” Phó Nhiễm nói.
Dĩ nhiên Minh Thành Hữu đồng ý. Thế nhưng khi nhìn đến cửa phòng, hắn lại nhíu mày bực dọc, “Cô ngủ trên giường đi. Lỡ mẹ tôi làm ký hiệu gì đó trong phòng, biết tôi với cô ngủ khác giường thì lại ầm ĩ lên với tôi.”
Thật là mẹ nào con nấy.
Để tránh có chuyện ồn àoxảy ra, đúng là Phó Nhiễm ngủ chung với Minh Thành Hữu thì tốt hơn.
Hắn xem tivi đến tận khuya. Thoạt đầu, Phó Nhiễm còn đề phòng, nhưng sau đó cô lại thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi Phó Nhiễm sực tỉnh giấc, màn hình ti vi vẫn sáng nhưng bên cạnh đã im thin thít, làm cô không biết Minh Thành Hữu đã ngủ hay chưa. Phó Nhiễm nằm quay lưng với hắn, lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Cứ như thế một đêm bình an vô sự trôi qua.
Sáng sớm, Phó Nhiễm ăn vận chỉnh tề khoác tay Minh Thành Hữu đi xuống lầu. Qủa nhiên Lý Vận Linh đã đến từ sớm, bà ngồi đợi trong phòng khách.
“Tiểu Nhiễm, Thành Hữu, tối qua hai con ngủ ngon không?”
“Ngủ ngon lắm mẹ.” Minh Thành Hữu gật đầu, hắn đưa mắt nhìn Phó Nhiễm bên cạnh với vẻ mập mờ khó đoán.
Lý Vận Linh cùng hai người đi vào phòng ăn. Bà nháy mắt với quản gia Tiêu. Quản gia Tiêu hiểu ý, lập tức vòng qua bàn ăn bằng gỗ lim đi thẳng lên lầu.
Phó Nhiễm nhẹ nhõm cầm đũa lên. Có lẽ Minh Thành Hữu nói đúng, chắc chắn quản gia Tiêu đi kiểm chứng chiến tích của ngày hôm qua.
Minh Thành Hữu ăn cháo, mắt hắn ẩn hiện ý cười. Hắn biết Phó Nhiễm sẽ gặp rắc rối.
Một lúc sau, tiếng bước chân của quản gia Tiêu truyền đến phòng ăn. Bà ta đi đến ôm drap trải giường trước ngực. Phó Nhiễm trông quen quen, đó chẳng phải drap giường tối qua cô và Minh Thành Hữu ngủ sao?
Nét mặt quản gia Tiêu nghiêm túc, bà ta lắc đầu với Lý Vận Linh, rồi khinh bỉ lướt nhìn Phó Nhiễm.
Lý Vận Linh ném đũa xuống đất, thái độ thân mật ban nãy của bà ta tắt ngúm trong tích tắc, “Phó Nhiễm, con không phải gái trinh ư?”
Phó Nhiễm nuốt ực miếng cháo còn ngậm trong miệng. Cô nhìn Minh Thành Hữu ngồi bên cạnh. Cô thấy hắn điềm nhiên như không ăn sáng, môi hắn hơi nhếch lên tao nhã như không định can thiệp vào chuyện này.
Bàn tay trái cầm muỗng của Minh Thành Hữu hiện lên trước mặt cô. Chiếc nhẫn đính hôn trên tay hắn đập vào mắt cô, khiến cô lạnh lẽo khôn xiết.
Hết chương 3. |
Rate
-
Xem tất cả
|