|
CHƯƠNG 1: KẾT HỢP
Phó Nhiễm mặc bộ sườn xám Phượng Hoàng Triêu Dương đỏ chót đứng trong đám đông.
Cô khó chịu vén tóc sang bên. Gương mặt xinh xắn của cô càng nổi bật với lớp phấn son trang điểm tinh tế. Vóc dáng cô cao ráo, cởi giày ra cũng được 170cm. Có điều lúc này phải mang giày cao gót, làm cô mệt chết đi được!
Thần sắc Phó Nhiễm buồn bực, mất hết kiên nhẫn.
Hôm nay là tiệc đính hôn của cô, là ngày vui của hai nhà Minh – Phó.
Vị hôn phu của cô là tam thiếu Minh gia. Hắn nổi tiếng ăn chơi và đẹp trai số một ở thành phố Nghênh An. Tóm lại là hắn vừa giàu vừa đẹp.
Gương mặt hắn hoàn toàn có khả năng khiến phụ nữ mê mệt ngay lần gặp đầu tiên. Phó Nhiễm không hề nghi ngờ điều này.
Nhưng hiện giờ, hắn đang làm một chuyện đáng xấu hổ vô cùng.
Chuyện hắn làm khiến ông bà Minh giận đến tái xanh mặt mày, còn ba mẹ Phó Nhiễm cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Mọi người có mặt ở tiệc đính hôn đều nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, khiến cô rất khó chịu.
Phó Nhiễm đứng trên sân khấu, dừng mắt trên tấm lưng đàn ông rắn chắc.
Cô không ngờ đến tận lúc này hắn vẫn không biết xấu hổ, tiếp tục đứng dây dưa với người đàn bà khác.
Thẩm Ninh khóc lóc sướt mướt nắm vạt áo Minh tam thiếu không buông: “Anh sắp đính hôn thật ư? Anh nói anh chỉ cần một mình em thôi mà. Lẽ nào lời nói của đàn ông lúc trên giường chỉ như gió thoảng mây trôi sao?"
Minh tam thiếu lau nước mắt giúp Thẩm Ninh, "Ngoan nào! Anh chỉ đính hôn thôi, anh sẽ không kết hôn với cô ấy."
Cuộc hôn nhân này gây chấn động khắp thành phố. Cánh báo chí đương nhiên không thể bỏ qua tin tức xoay quanh việc này.
“Minh tam thiếu, có thể cho chúng tôi biết vị tiểu thư này là ai không?”
“Minh tam thiếu, hôm nay là ngày đính hôn của anh. Anh có nghĩ tới vị hôn thê đang ở đây của anh không?"
***
Ba mẹ Phó Nhiễm lờ mờ đang đứng cạnh hắn. Họ không biết việc hắn có người đàn bà khác bên ngoài nhưng dường như họ cũng không có ý định chất vấn hắn.
Cô thở dài thườn thượt, đành lắc đầu chịu đựng.
Hắn làm Minh gia mất hết mặt mũi, hai người lớn bên Minh gia đành tiến đến khuyên ngăn ký giả.
Minh tam thiếu và người đàn bà kia lại quyến luyến, không nỡ xa nhau.
“Bảo bối, ngoan nào, về chờ tin tức của anh.”
“Còn phải đợi tin tức gì nữa, anh đã đính hôn rồi…”
“Thành Hữu, con đừng có hồ đồ!” Ông bà Minh đương nhiên biết hắn bất mãn với việc đính hôn.
“Huống Tử,” Minh tam thiếu nhìn người bên cạnh, hắn nói, “Đưa Thẩm Ninh về.”
Thẩm Ninh hiếm khi được gặp ông bà Minh, sao có thể can tâm rời đi. Ai ai không biết tam thiếu là người đàn ông của cô ta, nếu muốn giành giựt thì cũng phải xem xét tự lượng sức mình. Cô ta nghĩ đã không làm thì thôi, còn làm thì phải làm cho chót. Bàn tay mềm mại của cô ta túm lấy cổ tay hắn: “Thành Hữu, em đã có thai với anh.”
“Ồ…” Mọi người ở xung quanh đều ồ lên kinh ngạc.
Thẩm Ninh ngẩng đầu, tỏ vẻ ngơ ngác hoang mang.
Đôi tròng mắt mới nãy còn dịu dàng của Minh tam thiếu đột nhiên lạnh lùng. Hắn nheo mắt nhìn Thẩm Ninh, khóe miệng hắn ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Dáng vẻ lạnh như băng của hắn khiến cô ta xấu hổ vô cùng.
Hắn mơn trớn gò má cô ta: “Thẩm Ninh, em vừa nói gì anh nghe không rõ?”
“Em…”
“Minh tam thiếu, vị tiểu thư này nói đã mang thai con của anh!” Ký giả bên cạnh có “ý tốt” nhắc nhở.
“Thế à?” Gương mặt đàn ông điển trai hơn người nhuộm đầy ý cười. Từ trước đến giờ, hắn luôn là người thâm trầm khó đoán. Thẩm Ninh không tài nào đọc hiểu tâm trạng của hắn, "Thẩm Ninh, em nói với họ rằng mình có thai?"
Hắn tức giận.
Thẩm Ninh biết lần này hắn giận thật rồi.
“Em…xin lỗi, em không có thai.”
Sự lạnh lẽo trong mắt Minh tam thiếu lập tức trôi đi, hắn vỗ mặt cô ta. Hắn vỗ không mạnh nhưng âm thanh phát ra xuyên vào màng nhĩ, khiến cô ta đau đớn khôn nguôi.
Hắn vẫn giữ vẻ ưu nhã, còn cô ta gieo gió gặt bão, thu hút vô số ánh đèn flash của đám ký giả.
“Huống Tử, đưa cô ấy đi.”
Sắc mặt ông bà Minh bây giờ mới khá lên một chút.
“Thành Hữu, tối nay em chờ anh.” Thẩm Ninh bỏ lại một câu trước khi rời đi.
Minh tam thiếu chợt nhớ cách đó không xa có một cô gái còn đang chờ hắn.
Phó Nhiễm nhìn hắn bước từng bước tới gần mình. Hắn mặc comple đen cắt may thủ công sang trọng, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng đã cởi hai cúc. Hắn nhảy vọt lên sân khấu, cảm giác ngột ngạt lập tức ùa vào cô.
Phó Nhiễm mặt đối mặt với hắn. Hắn chính là tam thiếu của Minh gia, Minh Thành Hữu.
Ỷ vào lợi thế chiều cao của mình, hắn ngạo nghễ ngắm nhìn gương mặt cô, lông mày thanh mảnh, mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng xinh xắn. Phía dưới là…
Vóc người lả lướt quyến rũ, bộ ngực nở nang. Đúng là kiểu hắn thích!
“Đưa đây.” Hắn duỗi tay, bày ra bộ dáng công tử bất cần đời. Người dẫn chương trình lật đật đặt chiếc nhẫn vào tay hắn.
Minh Thành Hữu nắm tay Phó Nhiễm. Bàn tay cô trắng ngần đối lập với làn da màu đồng gợi cảm của hắn. Hắn cầm nhẫn định đeo vào tay cô.
“Thế nào, không muốn à?”Giọng nói ôn hòa và êm ả của hắn cất lên.
Phó Nhiễm ngẩng đầu, cô vô tình nhìn thấy xương quai xanh của hắn. Cô và hắn đứng rất gần nhau nên cô có thể thấy dấu răng mờ nhạt in trên đó. Mắt cô lại quét qua chiếc cằm kiên định của hắn, làn môi mỏng, sống mũi thanh tú, đuôi mắt mảnh xếch lên,… dáng vẻ điển hình mẫu người đào hoa phong lưu.
“Phó Nhiễm…” Hắn khẽ đọc tên cô, “Chữ ‘Nhiễm’ trong kết hợp?”
Đáy mắt Phó Nhiễm xao động, cô cắn nhẹ môi, ánh sáng chiếu lên gò má mịn màng đỏ ửng của cô. Minh Thành Hữu nhìn chằm chằm vào mắt cô, Phó Nhiễm rụt mạnh tay, ném phăng chiếc nhẫn vừa đeo được một nửa.Tiếng nhẫn rơi vang vọng cả sân khấu.
Bên dưới ai cũng nhìn họ.
Đôi môi mỏng của hắn cong lên, khóe mắt lộ rõ vẻ kiêu ngạo “Em không muốn đúng không?”
Phó Tụng Đình đẩy vợ mình một cái. Phạm Nhàn vội vàng tiến tới, khom lưng muốn nhặt chiếc nhẫn.
“Dừng tay.”Minh tam thiếu cất giọng lạnh lùng, “Cô ấy không có tay để nhặt ư?"
Phó Nhiễm đứng bất động.
“Lòng tự trọng cao quá vậy. Tôi chỉ mới nhắc đến từ kết hợp thôi mà. Bị tôi đâm trúng chỗ đau nên thẹn quá hóa giận rồi à?”
“Phó Nhiễm!” Tiếng quát chói tai của Phó Tụng Đình truyền tới.
Sau một hồi im lặng bực dọc, Phó Nhiễm thở dài, cô nhịn hắn.
Phạm Nhàn thấy không khí đã dịu đi, bàn tay ban nãy còn rụt về giờ lại vươn ra định nhặt chiếc nhẫn.
“Để cô ấy tự nhặt.”Hắn muốn xem cô cứng đầu đến cỡ nào, liệu có thể uốn nắn được hay không.
Phó Nhiễm đi tới, phát hiện các ký giả đều chĩa đèn flash vào mình. Lần này cô khom lưng cũng có thể tính là đã khúm núm lắm rồi.
Cô hiểu nếu mình càng làm căng thì càng chẳng được lợi gì.
Cùng lắm là ngày mai trên trang bìa của báo chí sẽ xuất hiện tin: Minh tam thiếu thương xót tình nhân, bỏ vị hôn thê ngay tại lễ đường.
Tay Phó Nhiễm chạm trúng chiếc nhẫn thì dừng lại.
Phạm Nhàn phẫn nộ đứng bật dậy, không dám nhìn thẳng vào mắt con gái mình.
Chiếc sườn xám trên người Phó Nhiễm may xẻ tới tận bắp đùi, cô chỉ cần ngồi xuống sẽ lộ hết cảnh xuân. Cô mặc kệ điều đó, đành cẩn thận khom lưng.
“Dừng tay.” Minh tam thiếu vốn định xem trò vui lại lên tiếng, hắn bước tới chỗ Phó Nhiễm, khom lưng nhặt nhẫn lên. Đôi mắt sâu thẳm của hắn giương nhẹ, môi hắn hé thành một đường cong hấp dẫn,“Tôi chỉ đùa với em một chút mà thôi. Mấy chuyện thế này nên để tôi làm.”
Những tiếng hô thèm thuồng và cảm động truyền đến tai Phó Nhiễm.
Minh tam thiếu nâng tay phải cô lên, chậm rãi đeo nhẫn vào ngón tay giữa của cô.
Phó Nhiễm ngẩng đầu, không biết tại sao cô lại cảm thấy băn khoăn dấu răng trên xương quai xanh của hắn. Hắn ưu nhã nhưng không giấu được sự đùa cợt, đồng thời hắn cũng là một người đàn ông sâu sắc, chu đáo.
Dưới sân khấu, mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Minh tam thiếu cao đến 186cm, hắn hơi khom người, đặt nụ hôn lên trán Phó Nhiễm.
Hắn áp miệng vào tai cô, “Tôi thấy hết chân em rồi, da dẻ mịn màng, rất hấp dẫn."
Nghi thức đính hôn diễn ra thuận lợi.
Phó Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô cũng được ngồi nghỉ một chút.
Phạm Nhàn bưng đĩa tới chỗ cô: “Tiểu Nhiễm, ăn ít nên đói lắm đúng không con?”
“Mẹ, chẳng lẽ ba mẹ định gả con cho người đàn ông đó thật?”
“Con bé này, không biết bao nhiêu phụ nữ muốn ngồi vào ghế tam thiếu phu nhân Minh gia đấy. Thế mà con…”
Phó Nhiễm cầm ly rượu bên cạnh uống cạn một hơi.
“Con…” Phạm Nhàn tức giận, giật ngay ly rượu rỗng trên tay Phó Nhiễm, “Để ý một chút, làm sao cho ra dáng tiểu thư nhà giàu. Bộ con muốn người ta biết bộ dạng trước kia của con lắm ư?”
Khóe miệng Phó Nhiễm còn dính vết rượu màu nâu nhạt, cô xem thường, “Biết thì đã sao? Cùng lắm thì từ hôn thôi.”
“Tiểu Nhiễm…”
Phó Nhiễm ngắt lời Phạm Nhàn, “Theo yêu cầu của họ, từ này về sau con phải sống trong nhà Minh Thành Hữu, sẽ rất ít khi về nhà.”
“Mẹ biết việc này. Con phải nhớ nhanh chóng có thai, vậy mới giữ vững chiếc ghế tam thiếu phu nhân.”
Phó Nhiễm không nói tiếng nào.
Gần chín giờ buổi tiệc đính hôn mới hoàn toàn kết thúc.
Vài chiếc Bently màu sâm panh chạy vòng qua bể phun nước tiến vào bên trong hội trường, trên dưới Minh gia đều bận rộn tiễn khách, Minh Thành Hữu đi đến chỗ chiếc xe dẫn đầu, tài xế mở cửa xe cho hắn.
“Em còn đứng đó không đi?”
Phó Nhiễm nghe vậy, bèn đi lên trước. Minh Thành Hữu vòng tay ôm eo cô, kéo cô vào ngồi trong xe.
Xe chạy qua quảng trường Vạn Đạt.
Phó Nhiễm tựa đầu vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, vành tai cô đột nhiên nóng hổi, cô quay sang liền thấy gương mặt tuấn tú của Minh Thành Hữu áp sát mình, “Giúp tôi che đậy việc này, tôi sẽ không ngược đãi em.”
“Anh nói vậy là sao?”
Đôi mắt đào hoa của hắn nheo lại, ánh lên sự hấp dẫn chết người, “Tôi đi gặp tình nhân.” Hắn hất cằm, “Bác Vương, dừng xe.”
“Tam thiếu không về nhà?”
“Chờ tôi nửa tiếng, thiếu phu nhân muốn ăn kem Haagen-Dazs.”
Bác Vương cười toe toét: “Thiếu gia thật có lòng, được rồi tôi sẽ dừng xe ven đường.”
Xe còn chưa dừng hẳn, Minh Thành Hữu đã mở cửa vội rời đi.
Gương mặt Phó Nhiễm đông cứng, thật lòng mà nói cô chưa từng gặp ai giống tên Minh tam thiếu này.
Bác Vương là người vui vẻ, hoạt bát. Ông cũng tranh thủ trò chuyện với Phó Nhiễm.
Bốn mươi phút trôi qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng Minh tam thiếu.
Điện thoại di động của bác Vương vang lên.
“Thưa phu nhân…” Bác Vương liếc nhìn Phó Nhiễm qua kính chiếu hậu.
“Chuyện gì vậy, không phải Thành Hữu nói sẽ về sao? Nó đang ở đâu?”
“Thưa phu nhân, tam thiếu gia bảo muốn mua đồ ăn cho thiếu phu nhân nên sẽ về trễ một chút. Chắc thiếu gia đang trên đường quay về.”
“Cái gì? Có biết phép tắc không? Mau đưa điện thoại cho Phó Nhiễm!”
Bác Vương nghe lời làm theo.
“Phó Nhiễm, chuyện này là sao? Khuya thế này mà còn khiến Thành Hữu vất vả vì con, con đâu phải đứa trẻ lên ba, sao lại kén ăn như vậy? Hôm khác ăn không được hay sao mà cứ nhất quyết phải là hôm nay…”
Phó Nhiễm nhức đầu, giơ tay bóp trán, “Mẹ, chúng con đến quảng trường Vanda, rồi anh ấy đi gặp tình nhân của mình. Không chừng anh ấy đi gặp cô gái ở bữa tiệc hôm nay.”
Lại mười phút trôi qua.
Phó Nhiễm thấy Minh Thành Hữu từ xa bước tới, hắn chui tọt vào xe. Mùi nước hoa nữ tràn ngập cả không gian chật hẹp, áo sơ mi hắn mở phanh, để lộ mấy vết răng hằn sâu trên da thịt.
Minh Thành Hữu cười như không cười nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng của Phó Nhiễm.
“Thiếu gia?”
“Lái xe.”Hắn lạnh lùng cất tiếng.
Bác Vương cẩn thận quan sát. Coi ra Phó Nhiễm nói thật, trên tay Minh Thành Hữu chẳng có hộp Haagen-Dazs nào cả.
“Giỏi lắm.” Minh Thành Hữu dịu giọng, dồn Phó Nhiễm sát vào cửa sổ, hắn vươn tay ôm vai cô, áp môi vào cổ cô: “Về đến nhà, xem tôi trừng trị em như thế nào!”
Hết Chương 1
|
Rate
-
Xem tất cả
|