|
Tác giả |
Đăng lúc 4-9-2016 19:46:16
|
Xem tất
NHẬT KÝ BUỒN 03
Khi tôi đến tuổi đi học, sáng nào Eun Soo cũng đi theo tôi đến trường. Vì không được đi vào trong trường nên em thường phải ngồi ở một góc nhỏ bên cạnh hàng rào của trường và đợi tôi đến khi tôi tan học. Eun Soo là một đứa trẻ có tính cách hoàn toàn khác với tôi. Khi bị bọn trẻ khác đánh, em không bao giờ làm cầm gậy lên và xông vào đánh trả lại bọn chúng như tôi. Hay khi bị đứa nào khỏe hơn bắt nạt, em cũng không dám bỏ chạy hay cắn vào tay chúng. Vận mệnh của Eun Soo cũng giống như của mẹ tôi, lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng hoặc là khóc mỗi khi bị người khác đánh đập. Có hôm khi tan học, tôi chạy ra chỗ Eun Soo thì thấy em đang run rẩy đứng dưới hàng rào, môi tím tái lại vì lạnh. Lúc nhận phần ăn ở trường, trong khi những đứa trẻ khác ăn hết phần ăn của chúng thì tôi chỉ ừng ực nuốt nước bọt; tôi đã không ăn mà để dành phần bánh ngô đó lại vì đây sẽ là phần ăn cả ngày của anh em tôi. Một hôm khác sau khi tan học, tôi thấy Eun Soo đang bị chảy máu mũi và ngồi co ro ở một góc đường, rồi lại một hôm khác nữa tôi thấy Eun Soo đang ngồi khóc do bị những đứa trẻ khác lột hết quần áo, thậm chí để lộ cả quả ớt ra.
Có thực sự là tôi yêu em trai Eun Soo của tôi không nhỉ, tôi đã từng nghĩ về điều đó trong khoảng thời gian rất dài. Tôi cũng không biết nữa. Đơn giản là tôi chỉ ước em trai Eun Soo của tôi sẽ hạnh phúc. Tôi nghĩ khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hai anh em chúng tôi là lúc tôi để dành cái bánh ngô được phát ở trường, để trên đường tan học về tôi chia cho Eun Soo cùng ăn.
Hôm đó là vào một ngày trời đổ mưa. Mùa xuân đến rồi nhưng tiết trời vẫn còn khá là lạnh, bầu trời buổi sáng trông vẫn còn quang đãng, thế mà chỉ thoáng một chốc đã tối sầm, rồi mưa từ đâu như trút nước xuống. Ngồi trong lớp học tôi chẳng chú ý lắng nghe được lời giảng nào của thầy giáo mà chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ. Vì tôi biết ngoài kia Eun Soo chẳng có chỗ nào có thể đứng trú mưa. Eun Soo giống như con chim bồ câu bé nhỏ bị bỏ lại trong một cái tổ trống không. Tôi sợ Eun Soo trúng mưa và khóc đỏ cả mắt nên ngay khi vừa kết thúc tiết học đầu tiên, tôi vội chạy ngay ra ngoài cổng trường. Eun Soo đang đứng dưới mưa khi nhìn thấy tôi ra sớm hơn so với bình thường thì đã tỏ ra vô cùng sung sướng, thậm chí em còn cười rất tươi. Những giọt mưa rơi đầy trên khuôn mặt em tôi một cách không thương tiếc nhưng hình như Eun Soo đang rất vui nên không để ý đến điều đó. Cơn tức giận của tôi tự nhiên dâng lên đến tận đỉnh đầu. Cũng giống như Eun Soo tôi đừng dưới mưa mà không có ô nên áo tôi bắt đầu thấm ướt.
“Đi về nhà”.
“…Không”.
“Đi về!”
“Không thích”.
Nếu để em tôi về nhà – nơi có ông bố lúc nào cũng say rượu và hễ cứ tỉnh thì vớ được cái gì dù gậy gộc hay chổi cùn cũng đều cầm lên đánh con – tôi cũng thấy đau lòng lắm. Nhưng trời đang mưa rất to nên khi nghe Eun Soo cãi, tôi đã nắm lấy cổ áo của em và kéo em bắt đi về nhà. Tôi bỏ em ở chỗ ngã rẽ của con đường về nhà rồi quay lưng đi ngược về phía trường học, nhưng Eun Soo lại đi theo sau lưng tôi. Tôi lại quay lại và nắm lấy cổ áo của em rồi đẩy em đi về phía nhà chúng tôi. Tôi quay đi và chạy thật nhanh, nhưng khi ngoái đầu lại thì thấy em vẫn đang chạy theo sau tôi. Tôi chạy lại chỗ em. Tôi lúc đó như bị điên và tôi cứ đánh em liên tục. Máu từ mũi em chảy ra dính vào áo tôi rồi cùng với nước mưa cứ loang dần lên áo tôi giống như một kẻ ngốc đến từ hành tinh mang tên là chịu đựng – nơi không hề biết đến sự chống cự là gì.
“Mày nghe đây. Bây giờ mày mà không về nhà thì anh sẽ bỏ đi đấy. Anh sẽ bỏ mày lại rồi đi đấy. Anh đi và anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa đâu.”
Eun Soo đang khóc lóc nức nở tự dưng nín bặt. Em túm chặt lấy gấu áo tôi. Bởi đối với em việc này còn đáng sợ hơn cả việc bị tuyên án tử hình. Eun Soo nhìn tôi như oán giận tôi một điều gì đó rồi từ từ quay người đi về nhà. Đó là lần cuối cùng tôi thấy đôi mắt em nhìn tôi. Và có lẽ, đó cũng là lần cuối cùng mắt Eun Soo nhìn thấy tôi một cách rõ nhất.
3.
Câu chuyện bắt đầu từ mùa đông năm 1996. Mùa đông năm ấy, tôi đang nằm trong bệnh viện. Theo như mọi người nói thì họ đã phát hiện ra tôi lúc tôi đang nằm bất động do uống quá nhiều thuốc ngủ cộng với rượu Whisky và rằng theo họ, tôi là một kẻ bệnh hoạn thích tự sát. Lúc mở mắt ra, tôi thấy trời đang mưa rất to ngoài cửa sổ. Những chiếc lá úa cuối cùng của cây tiêu huyền cạnh của sổ bệnh viện đang lác đác rơi. Bầu trời đang tối sầm khiến tôi không biết lúc đó là khoảng mấy giờ nữa. “Giá khóc được một chút thì cháu sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn đấy” – Tôi nhớ lại câu nói hôm trước của cậu tôi khi đến bệnh viện thăm tôi. Cậu tôi trông già kinh khủng. Nếu không phải gặp cậu ở trong tình huống như thế này thì chắc tôi sẽ hỏi: Cậu ơi, sao tóc cậu lại bị rụng nhiều đến thế? Trông cậu chẳng khác gì một ông già cả. Hay biết đâu tôi sẽ nói với cậu một câu khác kiểu như: Bây giờ cháu sống lại rồi nên cháu hút một điếu thuốc được chứ? Rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nghệt ra của cậu tôi và tôi khục khặc cười cũng nên. Nhưng hôm ấy thấy tôi cứ nằm im lặng không nói gì nên cậu bảo: “Mẹ cháu đang ốm và còn phải phẫu thuật nữa đấy, thế mà cháu… Cháu làm vậy mà coi được à?”. Cậu nói vậy vì cậu vốn là một người vô cùng gương mẫu và nghiêm túc. “Thực sự cậu lo lắng cho mẹ cháu đến thế kia à? Hóa ra cậu yêu mẹ cháu nhỉ?” – Tôi vặn vẹo. Nghe xong câu nói của tôi, cậu chỉ cười và bảo “Giá khóc được một chút thì cháu sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn đấy!” Rõ ràng là lúc ấy cậu vừa cười vừa nói nhưng sao tôi trông mặt cậu buồn thế, có lẽ cậu đang thương hại tôi chăng. Tôi ghét cái kiểu thương hại đó.
Tôi nghe thấy có tiếng ai đó gõ cửa phòng bệnh. Tôi không trả lời. Vài ngày trước khi mẹ tôi đến tìm tôi, sau hơn một tháng kể từ ngày bà phẫu thuật ung thư, tôi đã ném chai nước truyền dịch cũng như làm ầm ĩ cả phòng bệnh, nên sau đó chẳng còn ai trong gia đình đến đây thăm tôi nữa. Tất cả mọi người trong gia đình tôi có vẻ như lúc nào cũng đau đầu vì tôi hơn là vì cái cục ung thư đang nằm cách ngực mẹ tôi khoảng 1cm vừa mới được cắt bỏ. Cuộc sống – cái mà mẹ tôi đang phải cố níu giữ ấy đối với tôi thật quá vô vị. Vì cái cuộc sống của người mà tôi đang gọi là mẹ ấy, đáng giá bao nhiêu thì cả bà ấy lẫn tôi cũng chưa từng một lần nghĩ đến, nhưng do bà ấy đang phải làm mọi cách để không phải chết nên tôi muốn hét ầm ĩ lên cho bà ấy biết rằng tôi đang muốn chết mà không được đây này. Có thể gọi là biện minh, nhưng câu nói của bà ấy lúc đến bệnh viện xem tôi còn sống hay đã chết: “Chả hiểu sao tao lại đẻ ra một đứa như mày!”. – dù nó không ong ong bên tai tôi cả đời thì nó cũng đáng để tôi làm ầm ĩ cả phòng bệnh lên rồi còn gì. Mà bình thường không hiểu sao chỉ cần ai đó nói một câu gì làm cho tôi nghĩ rằng tôi giống với bà ấy, là máu trong người tôi cũng tự dưng sôi lên rồi. Tôi vừa nhắm mắt lại vừa nghĩ không biết có phải là cô chị dâu thứ ba – người cả đời chỉ biết nói mỗi câu “vâng ạ” đang mang cháo bào ngư đến cho tôi hay không. Cửa phòng mở ra và có một ai đó đang tiến đến gần giường bệnh của tôi. Có vẻ như không phải là chị. Vì nếu là chị thì chắc chắn chị sẽ nhìn tôi và từ từ hỏi bằng một giọng mũi đặc trưng mà chỉ ở chị - người trước đây từng là một diễn viên, mới có: “Em ngủ à?”. Rồi sau đó chị sẽ dọn hết rác bẩn trong thùng rác, cũng như nhẹ nhàng cắm mấy bông hoa vừa mua vào cái lọ đặt cạnh cửa sổ giường bệnh của tôi, cứ như là kiếp trước chị có nợ nần gì với dòng họ Moon nhà chúng tôi nên kiếp này bất kể việc gì trong gia đình tôi, dù khó khăn hay phiền toái đến đâu chị cũng đều coi là mục tiêu cần giải quyết của cuộc đời mình. Nhưng sao tôi vẫn chẳng nghe thấy một tiếng động nào. Thực ra từ lúc cửa phòng mở, tôi đã biết chắc chắn là cô Mônica. Do mùi của cô chăng… Đó là mùi gì nhỉ? Từ hồi tôi còn bé tí, mỗi khi cô Mônica đến nhà chơi tôi thường hay rúc mặt vào bộ quần áo nữ tu màu đen của cô rồi khịt khịt ngửi. “Sao? Người cô có mùi thuốc khử trùng à?”. Cô Mônica đã hỏi vậy: “Không, không phải là mùi thuốc khử trùng. Người cô có mùi của nhà thờ. Như là mùi nến ấy”. Hình như tôi đã trả lời cô như vậy. Cô Mônica tốt nghiệp trường Đại học Y khoa, khi ra trường đã làm y tá ở bệnh Đại học, nhưng không hiểu sao sau đó tự dưng cô lại xin vào tu viện.
Đến lúc này tôi mới mở mắt ra như một người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô Mônica đang ngồi lặng yên bên cạnh giường bệnh và chăm chú nhìn tôi. Lần cuối cùng tôi gặp cô là khoảng gần mười năm trước, hồi trước khi tôi đi Pháp du học. Như lời mẹ tôi nói, tôi đã mặc một cái váy ngắn cũn cỡn, rồi vừa ngoáy mông trên sân khấu mà không biết xấu hổ là gì. Lần đó cô Mônica đã đến gặp tôi lúc tôi đang ở trong phòng trang điểm phía sau sân khấu. Đôi tai cô trắng bệch lấp ló dưới tấm khăn voan choàng đầu màu đen, bờ vao gầy cộng thêm cái tư thế ngồi hơi cong cong khúm núm làm cho cô trông chẳng khác gì một bà lão. Cũng có vẻ đúng khi người ta nói rằng rất khó đoán tuổi của các tu nữ. Sống, già đi rồi phải chết. Tự dưng tôi nghĩ đến kiếp đời đáng buồn của con người. Ánh mắt cô lúc này đang chăm chú nhìn tôi nhưng sao tôi lại thấy nó đầy ắp sự mệt mỏi khó hiểu. Ánh mắt ấy vừa chứa đựng cả tiếng thở dài lại vừa chứa đựng sự dịu dàng ấm áp, như ánh mắt của một người mẹ dành cho đứa con bé bỏng – ánh mắt mà chưa một lần tôi được nhìn thấy từ chính mẹ ruột của mình. Những điều về cô trong ký ức của tôi chưa từng một lần thay đổi, nhất là ánh mắt ấy – ánh mắt như của một đứa trẻ hiếu kỳ đang nhìn một con cún xinh vừa mới được sinh ra, lại giống như ánh mắt âu yếm dịu dàng mà chứa đựng cả một tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ nhìn một sinh linh bé bỏng vừa mới chào đời.
“Cháu gìa đi nhiều đúng không cô?”
Tôi vừa cười vừa hỏi vì thấy cô vẫn ngồi lặng yên không nói gì. “Ừ, già thì có già nhưng chưa già đến mức phải chết…”
“Không phải là cháu định chết đâu, cũng không phải là cháu đã tự sát đâu. Hôm đó tại cháu uống nhiều rượu quá, với lại do không ngủ được nên cháu mới uống thuốc ngủ thôi… Vì cháy say rượu nên cháu không biết là phải uống mấy viên thuốc ngủ, thế nên trên tay có viên nào là cháu cho vào mồm hết… Thế thôi… Trên tay có viên thuốc cháu cũng không biết, nên chuyện này mới xảy ra, thế thôi… Lần trước mẹ cháu đến đây và bảo cháu là nếu muốn chết thì cứ chết ngay đi, chứ sao lại cứ thích giày vò làm mẹ đau đớn khổ sở thế này… Nói thế hóa ra tự dưng cháu trở thành đứa xấu xa điên khùng, lúc nào cũng thích tự sát… Cháu chán ốm lên rồi! Lúc nào mẹ cũng nghĩ cháu là loại người bỏ đi. Mà cháu đã ngoài ba mươi tuổi rồi chứ có phải ít đâu…”
Đã không định nói thêm bất cứ một điều gì về chuyện này nữa thế mà không hiểu sao lúc gặp cô, tôi lại tuôn ra một tràng dài như thế. Có lẽ là do lâu lắm rồi tôi không được gặp cô nên hôm nay tôi như biến thành một đứa trẻ con nũng nịu. Và như thể đã hiểu hết lòng dạ của tôi, cô từ từ kéo chăn đắp lên người tôi rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tôi. Tự dưng được quan tâm chăm sóc như một đứa trẻ khiến tôi vui thầm trong lòng. Rồi khi bàn tay khô gầy nhỏ nhắn của cô vừa chạm vào tay tôi, tôi bỗng cảm thấy như có một luồng hơi ấm kỳ diệu. Cái hơi ấm mà đã lâu lắm rồi tôi không được cảm nhận.
“Thật mà, cô à, cháu không dám chết đâu… Cháy cũng không có can đảm hay ý định đi đâu tìm cái chết đâu. Cô biết cháu là người thế nào rồi mà… Cô cũng đừng bảo cháu nếu cháu có ý định muốn chết thì cháu hãy dùng sự can đảm ấy mà sống nữa đi. Cô cũng đừng bảo cháu đi nhà thờ, cô đừng nói những câu ấy… Và cũng đừng cầu nguyện cho cháu nữa. Vì chắc Đức Chúa sẽ đau đầu vì cháu lắm.”
Hình như cô đang định nói một câu gì đó với tôi nhưng lại thôi. Tôi đoán chắn mẹ đã nói cho cô biết chuyện ấy. Xem nào, kiểu gì mẹ tôi cũng bảo: “Đấy! Đã định cả ngày đính hôn cùng người ta rồi thế mà tự dưng nó lại bảo không muốn kết hôn nữa. Con Yoo Jeong ấy. Theo như anh trai nó nói thì anh chàng đó học sau một khóa đã tốt nghiệp loại ưu tại Viện nghiên cứ pháp luật. Tính cách cũng tốt, học lực cũng khá, bản thân con người cũng ổn… Gia thế nhà anh ta thì cũng tầm tầm thôi, nhưng con Yoo Jeong cũng ngoài ba mươi tuổi rồi còn gì, gớm, tìm được đâu ra một người tốt hơn như thế mà lấy làm chồng cơ chứ. Hay cô thử đi gặp nó và hỏi chuyện nó xem sao. Con bé vốn dĩ chỉ nghe mỗi lời cô thôi mà. Còn tôi bây giờ chán ngấy chuyện về nó rồi. Lắm lúc tôi tự hỏi chẳng biết có phải chính tôi là người đã đẻ nó ra không nữa. Vì có mỗi một cô con gái nên từ bé nó đã được cả nhà nuông chiều, nhất là bố nó nên giờ nó mới thành ra như thế. Mà cô xem, các anh trai của nó tất cả đều đã tốt nghiệp ở các trường đại học danh tiếng, chỉ mỗi nó là đi học ở một trường bình thường… Nhà chúng tôi làm gì có ai học hành kém cỏi đâu cơ chứ, thế mà chẳng hiểu sao lại xuất hiện một đứa như nó…” Tôi đoán chắc chắn kiểu gì mẹ cũng ca cẩm mấy câu đại loại như thế.
“Đây là việc chẳng liên quan gì đến người ấy cả. Chỉ là chưa bao giờ cháu có suy nghĩ mình sẽ đi lấy chồng mà thôi. Rồi cả người ấy nữa, có phải nhất định anh ta chỉ muốn lấy mình cháu đâu, nếu không phải là cháu thì anh ta cũng sẽ tìm một cô gái khác vừa có gia thế vừa có tài sản, ôi trời… chắc có hàng loạt cô gái khác vừa trẻ trung lại vừa có điều kiện tốt hơn cháu đang xếp hàng dài đợi anh ta ấy chứ. Với lại những ông mai bà mối kia chắc chắn họ cũng sẽ chẳng chịu ngồi yên đâu, kiểu gì họ chả tìm được cho anh ta một người ưng ý, mà chính anh ta cũng đã nói vậy với cháu đấy cô ạ.”
Cô vẫn không nói một lời nào. Tiếng gió rít qua cửa sổ làm cho cánh cửa lắc lư rồi đập mạnh vào nhau. Hình như bên ngoài gió đang thổi rất mạnh. Những chiếc lá úa của cây tiêu huyền đang bay tá lả ngoài cửa sổ. Tự dưng tôi nghĩ giá con người cũng như cái cây ngoài kia - cũng mỗi năm một lần tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài như chết, thế thì tốt biết mấy. Tỉnh dậy, ra chồi xanh rồi nở bông hoa xinh xinh hồng hồng – một cuộc sống mới sẽ bắt đầu như thế.
“Còn chuyện này nữa cô ạ… Cái cô gái mà sống như vợ chồng trong ba năm với anh ta đã đến tìm cháu… Cô ấy bảo là đã phá thai khoảng hai lần gì đó… Mà, câu chuyện như thế này: cô ấy đưa tiền tiêu vặt, mua sách vở, nấu cơm cho anh ta ăn… Và hôm anh ta đi thi vào Viện nghiên cứu pháp luật, cô ấy cũng đã mua cả sườn về để nấu canh tẩm bổ rồi còn cụng ly chúc mừng anh ta nữa đấy. Vậy mà… vì cháu mà anh ta đã thay lòng đổi dạ, vì cháu – vì là em gái của phó phòng điều tra mà anh ta đã thay lòng đổi dạ với cô gái kia đấy cô ạ. Chắc là anh ta đang màng đến tiền hay tài sản của cháu chứ gì. Hay là vì những từ “sĩ” đính kem sau cái danh vị bác sĩ, tiến sĩ, hay những cái tương tự của gia đình cháu. Cô à, cô có biết trên đời này cháu ghét nhất là cái gì không? Chính là cái kiểu phản bội tầm thường ấy. Nếu trước đó không có chuyện anh ta đã đểu cáng hất bỏ cô gái kia và cũng không nuôi cái ý đồ xấu xa khi muốn kết hôn vơi cháu thì chắc chắn cháu cũng sẽ nhắm mắt cho qua mà lấy anh ta… Tất cả chỉ có vậy! Cô phải tin cháu, đây là lần đầu tiên cháu nói ra điều này. Mẹ cháu, các anh của cháu, tất cả mọi người trong gia đình cháu… cháu chưa nói cho ai biết đâu. Vì mọi người trong gia đình lúc nào cũng nghĩ cháu là một đứa có tính khí thất thường, mà thực ra… cháu cũng thấy rất thoải mái khi họ nghĩ như vậy. Vì như thế thì cả hai phía đều đỡ phải thường xuyên đụng mặt hay phải nói chuyện với nhau”.
|
|