Búi tóc của cô Tate rung lên khi cô ấy vỗ vỗ tay. Tôi sợ lũ bướm đêm sắp sửa bay ra từ người cô mất.
“Cả lớp chú ý nào!”
Tức thì tất cả mọi người đều ngoan ngoãn ngồi vào vị trí của mình y như những chú chó chờ phát mấy cục xương.
“Cô hy vọng tất cả chúng ta sẽ vượt qua được nỗi sửng sốt về…” Với giọng hơi run run, cô Tate ngước lên liếc nhìn con voi răng mấu vỏ chai khổng lồ cao ngất ngưởng đang nhe những chiếc răng bằng bìa cứng. “Về tất cả những mô hình tuyệt vời mà ngày hôm nay bạn Joe đã cất công mang đến cho chúng ta chiêm ngưỡng.”
“Em không ma…”
Tôi giẫm vào chân Joe để nó im mồm.
“Bởi vì,” cô Tate nói tiếp, “đã đến lúc chúng ta công bố các giải thưởng.”
Cô Tate kéo ngăn bàn lôi ra năm chiếc huy chương đã han gỉ han gi có lẽ được mua buôn giá rẻ từ Thời kỳ Đồ đá, khi cô ấy bắt đầu công việc dạy học. (Ngay khi trông thấy những chiếc huy chương này tôi nhận ra chú lái xe cũng có một chiếc giống hệt treo lủng lẳng ở gương chiếu hậu. Nhưng vì nó cứ đung đưa suốt nên tôi cứ tưởng đó là một chiếc huy hiệu St Christopher).
“Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu từ cuối bản danh sách.”
Cô Tate gỡ danh sách ra khỏi tường.
“Quyển sách Cách làm hay nhất!”
Các bạn có tin hay không thì tùy, nhưng đúng là phần thưởng này được trao cho một người biết trang trí trứng luộc ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
“Bài đọc tốt nhất!”
Phần thưởng này nên trao cho tôi mới phải. Vì tôi luôn luôn là người đọc tốt nhất cho dù học ở bất kỳ trường nào mà. Nhưng lần này tôi đã tuột mất cơ hội giành giải bởi tôi ghét cay ghét đắng quyển sách Hãy cùng nhau đọc của chúng tôi (Sáu cây ớt nhỏ và cách chúng sinh trưởng) đến mức cứ mỗi lần cô Tate bảo tôi đứng dậy đọc bài là tôi lại cụp cái đuôi xuống và lầm bà lầm bầm khiến cô Tate chẳng nghe được gì.
Vì thế năm nay tôi lỡ mất giải thưởng lớn của mình!
“Bài luận hay nhất!”
Flora, tất nhiên là cô nàng rồi. Flora hớn hở ra mặt tiến lên nhận chiếc huy chương cũ rích sứt mẻ, chăm chú nhìn chiếc huy chương đang nằm trong lòng bàn tay với vẻ trân trọng, rồi sau đó lại bắt đầu bài diễn văn chán ngắt như mọi khi.
“Người đầu tiên mà ngày hôm nay em muốn gửi lời cám ơn đó là mẹ…”
Cô Tate nhanh chóng dập tắt bài diễn văn của Flora.
“Cô hy vọng là không ai phải giúp đỡ em trong bài luận văn xuất sắc này đâu. Flora ạ. Tất cả là công sức của chính em đúng không?”
Thế là Flora ngừng bài phát biểu của mình và trở về chỗ ngồi.
“Chính tả giỏi nhất!”
Tôi đoán đây là một vấn đề chưa ngã ngũ. Thường thì tôi là người chính tả giỏi. Nhưng Ben cũng rất xuất sắc.
“Ben!” cô Tate thông báo tên người nhận giải. “Có thể Howard đã giành được giải này nếu bạn ấy không để bắn tung tóe quá nhiều món xúp Hungary lên quyển sách khiến cô không thể đọc được một số từ trong đó.”
Đây là hậu quả của việc làm bài tập ở nhà.
“Và sai đây là giải cuối cùng.”
Cô Tate mỉm cười với Beth và Beth và Beth cũng mỉm cười với cô.
“Làm việc tốt nhất với những…”
Tôi bắt đầu ho.
Cô Tate đọc lại lần nữa.
“Làm việc tốt nhất với những con số…”
Tôi lại ho, thậm chí còn lớn tiếng hơn. Cô Tate nhìn không chớp mắt xuống bản danh sách.
“Ôi Chúa ơi!” cô Tate kêu lên. “Cô biết rằng năm nay sẽ có thêm một giải thưởng nữa. Nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng lại có một sự thay đổi đáng kinh ngạc thế này.”
Cô Tate nhìn danh sách và đọc thật to.
“Mô hình tự tạo tốt nhất!”
Và tất cả mọi người nhao nhao lên.
“Cái mạng nhện!” Beth hét lên.
“Không! Không đời nào! Phải là con voi răng mấu chứ!”
“Tại sao cậu lại nói thế?” Ben gào lên. “Con voi mới là thứ tốt nhất hơn tất cả các món đồ ở đây.”
“Tớ sẽ đổi tất tần tật đồ tớ có để lấy chiếc bánh xe may mắn đáng yêu kia kìa,” Flora nói với vẻ thèm thuồng.
“Còn tớ thì càng lúc càng thích con bạch tuộc này,” tôi chêm vào.
“Những chiếc chao đèn kia được làm bánh mì khô có phải không?”
“Không phải là chiếc tháp mì Ý!”
“Không phải mì…”
Cô Tate cắt ngang lời tôi, và cau mày với tất cả mọi người.
“Cô nghĩ rằng sau tất cả những bài tập chúng ta đã làm về Ai Cập vào năm ngoái thì một số người trong chúng ta hẳn phải đánh giá cao mô hình Thung lũng của các vị vua bằng giấy bồi tuyệt đẹp này chứ nhỉ.”
Sai lầm to đùng của tôi, tất nhiên, đó là đã viết “Mô hình tự tạo tốt nhất” chứ không phải “Người làm mô hình tốt nhất.” Bởi vậy cuộc tranh luận kéo dài những bốn tiếng đồng hồ trước sự sửng sốt của Joe.
Và cuối cùng chúng tôi quyết định bỏ phiếu. Nhà du hành vũ trụ làm từ cốc cà phê dùng một lần đã giành chiến thắng với số phiếu áp đảo và Joe bước lên nhận huy chương miệng toe toét y hệt chú voi răng mấu.
“Xin chúc mừng em, Joe!”
Cô Tate trao chiếc huy chương cũ mèm, đã xỉn màu vào tay Joe. Và nó cứ nhìn chăm chăm vào đó như thể huy chương bằng đá quý vậy. Sau đó, Joe nắm chặt tay, nhắm đôi mắt đang ngất ngây vì sung sướng và dang tay ra ôm chầm lấy cô Tate.
“Joe! Đồ ngốc tử!” cô nói. Tuy vậy, cá bạn cũng có thể cảm nhận được sự hài lòng của cô đối với Joe. “Cô vốn biết em là người có tài năng tiềm ẩn. Và bây giờ cô thực sự đã biết tài năng ấy là gì. Chắc là cô sẽ tới nhà em những lúc cô cần mô hình để dạy toán đấy.”
Tôi thúc nhẹ vào Joe khi nó ngồi xuống.
“Cậu thấy chưa?” tôi reo lên. “Mọi việc đang khá hơn rồi đấy. Nếu cậu chăm chỉ làm những mô hình chóp, hình nón hay hình tứ diện cho cô Tate, có lẽ cô ấy không hành hạ cậu bằng việc bắt cậu hiểu chúng đâu.”
Được đà Joe càng cười toe toét hơn.
Giờ thì cô Tate đang xua lũ bướm đếm trở lại búi tóc của mình.
“Đã đến lúc chúng ta chào đón các vị khách tới dự Ngày Khai mạc hôm nay.”
Tay cô Tate vừa đặt vào núm cửa thì có tiếng Joe nhắc nhở.
“Thưa cô, thế còn giải thưởng thêm của năm nay thì sao ạ?”
Cô Tate quay lưng lại.
“Ôi Chúa ơi! Chút nữa thì cô quên mất.”
Cô Tate rút ra từ ngăn kéo một cái huy chương khác.
“Và bây giờ!” cô Tate nói. “Bằng cách trưng cầu ý kiến và bỏ phiếu kín, giải thưởng thêm của năm nay sẽ dành cho Thành viên tốt bụng lớp chúng ta!”
Và cô Tate nhìn thẳng về phía tôi.
Tưởng là giải thưởng này thuộc về Beth nên tôi cứ ngồi yên đấy và chờ đợi.
Chờ đợi.
Và chờ đợi.
Rồi cuối cùng, cô Tate lên tiếng:
“Nào, em không định lên nhận giả hay sao?”
“Em ạ?”
“Thế cô đang nhìn ai khác ngoài em sao?”
Thật là ngốc nghếch (bởi vì tôi và Joe đang ngồi ở hàng ghế cuối mà), tôi lại ngó ra phía sau.
“Ý cô là em đấy,” cô Tate lại nói.
“Em ạ?” tôi hỏi lại lần nữa. “Cá nhân tốt bụng nhất lớp ư? Lẽ nào lại là em?”
“Chính cô cũng hơi ngạc nhiên về điều này,” cô Tate thêm vào. “Nhưng đây là một cuộc bỏ phiếu tự do và công bằng, chỉ trừ một lá phiếu còn tất cả đều có tên em trên đấy.”
Tôi đảo mắt nhìn quanh lớp. Mọi người vẫn đang ngồi ngoan ngoãn và nhìn tôi với khuôn mặt rạng rỡ ngây thơ như không hề biết chuyện gì xảy ra. Bước chân lên nhận giải mà lòng tôi vẫn nghi nghi. Nhưng chiếc huy chương cô Tate trao vào tay tôi không hề vỡ vụn ra từng mảnh, không nhìn tôi khinh miệt cũng không bắn nước tung tóe vào mặt tôi.
Đó là một giải thưởng thực sự. Thật đấy nhé. Giải thưởng thực sự.
Các bạn đừng nghĩ rằng tôi chưa từng nhận được giải thưởng nào, bởi vì tôi đã từng nhận rất nhiều rồi. Trong cuộc đời mình, Chester Howard đã giành được vô số giải thưởng trên khắp thế giới từ giải đọc tốt nhất, viết tốt nhất, chính tả tốt nhất cho đến đọc các bài đồng dao mẫu giáo bằng tiếng Armani hay nhất. (Ăn may thôi). Nhưng tôi lại chưa bao giờ nhận được giải thưởng nào đại loại như: Thành viên được yêu thích nhất lớp, Người làm việc nhóm tốt nhất, Học sinh vui vẻ tính nhất hay bất kỳ phần thưởng nào có liên quan đến “Người có tính cách tốt”.
Tôi nhìn chiếc huy chương như bị thôi miên. “Cá nhân tốt bụng nhất lớp.” Thực sự mà nói, tôi đã từng ở những ngôi trường nơi những cá nhân tử tế nhất nghĩa là người không nhổ bọt lên bài tập về nhà của bạn hằng ngày, không đánh lửa đốt các đôi giàu thể thao, cũng không tẩn bạn lên bờ xuống ruộng. Ở trường trung học cơ sở Spike City, cá nhân tốt bụng nhất lớp chính là người ném cái nạng cho bạn chứ không phải ném vào bạn và giúp đỡ bạn trong việc chôn cất xác chết.
Nhưng ở đây!
Ở đây, tại Biệt thự làng Wallbottle (trường dành cho cả nam lẫn nữ), giành được giải thưởng này chẳng khác nào giành được huy chương vàng Olympic. Những người này không phải tội phạm. Họ đều rất tốt. Rất dễ thương. Rất tử tế. Và bản thân họ cũng vô cùng tốt bụng.
Tôi không kìm được. Biết răng đang cư xử giống hệt Beth nhưng tôi không thể ngăn được những lời nói từ miệng mình.
“Em sẽ rất trân trọng phần thưởng này.”
Cô Tate động viên tôi bằng một cái vỗ vai trìu mến và tôi trở về chỗ ngồi của mình. Khi lách qua những chiếc bàn, tôi nhận thấy mỗi người đều có một mô hình nhỏ làm ở nhà, mang phong cách của Joey. Các con rô bốt, bù nhìn và các quả tên lửa - những thứ đại loại thế.
“Có phải cậu đã mua chuộc người khác bỏ phiếu cho tớ không?” tô hồ nghi hỏi Joe sau khi đã ngồi vào chỗ của mình.
“Tại sao tớ lại phải mua những lá phiếu? Tớ còn không biết rằng cậu đã làm cho tớ quyển cẩm nang tuyệt vời Cách tồn tại ở trường cho đến ngày cuối cùng cơ mà.”
Tôi xị mặt xuống.
“Sao cậu lại biết có quyển cẩm nang đó? Tớ vẫn đang giữ nó hết sức bí mật và thậm chí còn chưa bao giờ cho bất kỳ ai xem cơ mà.”
Joe gõ gõ mũi. Sau đó thì thò tay vào ngăn bàn, nó lôi ra chiếc màn chắn, và dựng trên bàn. Ngay khi tôi tưởng nó đã dựng xong bên phía nó lên, rồi lại một tấm lật ra, cuối cùng nó đẩy nhẹ tấm panen ra.
“Gương à!”
“Hệ thống kính tiềm vọng một bên.”
“Đồ xảo trá!”
“Cũng đáng mà.”
(Giả sử nếu tôi bị nhẵn túi, tôi sẽ bán thằng nhóc này cho Mật vụ luôn).
Tôi lôi quyển sách Cách làm ra khỏi ngăn kéo.
“Nếu vậy thì không còn lý do gì để giấu quyển sách này nữa đúng không?”
“Ừ, không còn nữa.”
Tôi trao quyển sách cho Joe.
“Tớ hy vọng quyển sách này sẽ có ích cho cậu, Joe ạ.”
Joe cầm quyển sách và nhìn nó hệt như cách cậu ta đã nhìn chiếc huy chương lúc nãy. Mở quyển sách ra, Joe bắt đầu giở từng trang từng trang một. Vì thế tôi bỗng nhiên có dịp ngắm nghía lại một loạt hình vuông mà tôi đã mất bao nhiêu thời gian để tính toán, đo đạc, sắp đặt và tô đều lên đấy những sắc màu tươi sáng, từ trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng.
Ở bìa sau cuốn sách, tôi còn viết các chữ in hoa:
VÀ BÂY GIỜ HÃY TỰ DO TIẾP TỤC LÀM NHỮNG VIỆC MÀ BẠN CẢM THẤY MÌNH THẬT SỰ CÓ THỂ LÀM TỐT NHẤT!
(Tôi đã quyết tâm đưa những từ màu nhiệm “Bạn thật sự làm tốt nhất…” vào chỗ nào đó trong sách).
Joe trông vô cùng hạnh phúc.
“Tớ thậm chí không phải dùng đến bút dạ để tô kín các ô này,” nó đăm chiêu. “Tớ có thể bôi keo lên một hình vuông và rải lên đó ít kim tuyến lấp lánh hoặc những chiếc lá khô hoặc…”
“Tớ nghĩ chỗ này sắp bừa bộn như thường rồi đấy.”
Nhưng Joe không để ý lời tôi nói. Nó mải nhìn các bác phụ huynh đang ào ào tiến vào lớp.
“Bố ơi! Mẹ ơi! Bố mẹ lại đây nhanh lên!”
Bố mẹ của Joe mới đi được vài bước thì Joe đã tíu tít khoe, “Mẹ! Con đã giành được một giải thưởng rồi! Một giải thưởng thực sự đấy! Bố mẹ nhìn này, một chiếc huy chương hẳn hoi nhá!”
Tôi nghĩ rằng mẹ của Joe sắp nổ tung vì tự hào mất. Bố Joe nhận chiếc huy chương từ tay con trai và cẩn thận kiểm tra nó.
“Cụ cố của chúng ta cũng đã từng giành được một chiếc như thế này đấy!”
Cô Tate bắt đầu dạy học từ bao giờ nhỉ? Chẳng lẽ đã được một nghìn năm rồi sao?
Và bây giờ Joe cho bố mẹ xem cuốn sách tôi vừa tặng cậu ta.
“Đây là món quà Howard đã tặng con, để giúp con tiến bộ đấy ạ!”
Tôi rón rén chuồn đi trước khi gia đình nhà Gardener hôn tôi. Tôi không mong chờ bố mẹ tôi sẽ đến bởi suốt những ngày đầu học kỳ tôi thấy tất cả các thư thông báo của trường đều được ghi rõ ràng là gửi đến ông bà (mà ông bà Chester là ai nhỉ?) và tôi cho là rất đúng đắn khi ném tất cả đống thư ấy vào thùng rác.
Nhưng thực ra chỉ đúng một nửa. Bố tôi cũng đã nghe phong thanh về Ngày Khai mạc khi ở quán Harvey, nhưng lại bận để mắt đến đống bánh ngọt trong lò nướng nên không thể tới đây được. Còn mẹ tôi đi nhờ xe của chú tài xế xe tải, vốn đang cần một cái cớ để quay trở lại trường sớm hơn hẹn. Nhưng khi mẹ tôi nói với ai đó ở cửa rằng mẹ là bà Howard thì liền được đưa sang một căn phòng khác nơi trưng bày một tác phẩm khiến mẹ vô cùng thích thú.
Lúc sau, tôi hỏi mẹ, “Con không ở đó mà mẹ cũng chẳng để ý à?”
“Tất nhiên là mẹ có để ý chứ. Chỉ là vì mẹ nghĩ rằng con đang ngượng về bài luận tuyệt hay của mình.”
“Bài luận tuyệt hay nào ạ?”
”Quyển sách tôi yêu thích nhất: Sáu cây ớt nhỏ và cách chúng sinh trưởng.”
Mặc dù vậy tôi vẫn chưa hoàn toàn “bình yên vô sự”. Chú lái xe tải đã tìm thấy đường quay lại phòng của chúng tôi và có vẻ rất thích thú với tác phẩm của tôi.
“Hoàn hảo, Chester,” chú ấy nói trong khi đọc lướt qua những quyển vở của tôi, “Phải nói là cháu thực sự đã rất cố gắng. Phần này cháu viết cũng tốt lắm. Cháu đã có những nỗ lực rất đáng khen ngợi.”
Rồi chú ấy tiến đến chỗ cô Tate, kể với cô tất cả những việc chú làm trong hàng trăm năm qua, và rằng, mặc dù tôi cần luyện tập hơn một chút về phần phép chia nhưng nhìn chung tôi đã hoàn thành bài tập một cách xuất sắc.
“Ồ, dúng là vậy?” cô Tate nói. “Nhưng dù sao thì cô cũng thấy thất vọng với quyển sách Cách tồn tại ở trường học của thằng bé.”
“Vâng. Em cũng nghĩ vậy. Đúng là cậu nhóc đã khá phóng khoáng trong cách viết quyển sách này.”
“Khá là nhảm nhí thì đúng hơn.”
“Vâng, nhưng có lẽ không nên bận tâm về điều đó làm gì vì tất cả các tác phẩm còn lại của thằng bé đều rất đáng khen.”
“Ồ, đúng vậy.” cô Tate nói. “Tất cả chúng ta đều rất tự hào về Howard.”
Chú lái xe trông có vẻ băn khoăn.
“Em đang nói đến Chester cô ạ.”
“Chester nào cơ?”
Cô Tate trông cực kỳ bối rối. Nhưng, thay vì để ý đến sự bối rối của một quý bà đã mang cho mình những tháng này hạnh phúc nhất cuộc đời, chú lái xe quay lưng đi. Lẽ ra tôi có thể ở lại giải thích cho cô Tate mọi chuyện nhưng đúng lúc ấy Flora lại cần ai đó giúp một tay để mang chiếc bánh xe may mắn mới tinh của cô nàng ra xe tải. Trong lúc khuân bánh xe may mắn xuống cầu thang, tôi hỏi cô nàng một chuyện cứ lởn vởn trong đầu tôi từ nãy tới giờ.
“Có phải Joe đã tặng cậu một mô hình để cậu bỏ phiếu cho tớ không?”
Flora bình thản nhìn tôi qua mũi tên trên chiếc bánh xe may mắn.
“Không.”
“Nhưng rõ ràng là cậu ấy đã tặng cậu một mô hình, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Và rõ ràng cậu đã bỏ phiếu cho tớ?”
“Đúng vậy.”
“Bởi vì cậu ấy bảo cậu làm vậy?”
“Không,” Flora đáo. Và sau đó, cô nàng nói rằng có thể tôi không tin, “Nhưng có lẽ vì Joe nói rằng cậu đã giúp đỡ cậu ấy rất nhiều.”
Tôi cứ nghĩ mãi về điều đó trong khi Flora đi hỏi chú lái xe xem có thể hạ bánh xe may mắn xuống nhà cô nàng sau khi chúng tôi đã quay lại nhà Joe, đổi lại, cô nàng sẽ mang tất cả những mô hình của mình cho Joe. Và tôi quyết định rằng, nếu Joe đã mất công đi giải thích cho từng người thì chắc hẳn tôi là người thực sự tốt bụng. Chắc hẳn tôi xứng đáng với giải thưởng này.
Tôi nghĩ lúc nào đó tôi phải nói cho cô Tate biết tên thật của tôi, nếu như chúng tôi phải ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này lâu ơi là lâu nữa.
Nhưng có thể, tôi sẽ không làm thế. Sau tất cả mọi chuyện, Howard có lẽ tốt bụng hơn Chester.
Và nghĩ mới thấy, Howard còn hạnh phúc hơn.