Tôi sớm nhận ra tại sao nó luôn ngồi một mình trước khi tôi xuất hiện và chiếm nốt bàn cuối cùng. Đến giờ đọc bằng mắt, tay tôi dành thời gian giơ lên lia lịa nhiều hơn là lật các trang sách.
“Cô Tate. Tiếng đọc của Joe làm em không thoải mái.’’
“Bạn ấy làm em điên mất, cô Tate. Ai mà đọc được khi cậu ấy cứ lẩm bẩm thế chứ.’’
“Em mới đọc được đúng bốn trang. Đúng bốn trang thôi. Mỗi lần nó như thế, em lại phải đọc lại từ đầu.”
Cô Tate đặt cái bút chuyên dùng chấm điểmcủa mình xuống.
“Joe. Hãy cố đọc khẽ hơn.’’
Mặt nó còn đỏ hơn khi nãy.
“Em đang làm thế mà. Có khi cô cần dùng đến một cái ống nghe thì mới nghe thấy em đọc ấy chứ.’’
“Howard nghe em đọc rõ mồn một đấy thôi.’’
“Chắc chắn là em có thể nghe thấy,’’ tôi hét lên. “M-è-o, mèo. C-h-ó, chó.’’
“Vậy là không đúng,’’ Joe nói. “Em đang đọc về lạc đà mà.’’
Tối hôm đó khi về đến nhà, tôi liền hỏi bố:
“Nó làm sao vậy? Sao đầu nó đủ thông minh để đi và nói, mà lại mắc tới tám mươi lỗi mới viết xong chữ ‘sẽ’ và ‘có thể’ chứ?”
“Dây ấy mà,’’ bố tôi nói một cách bí hiểm. “Dây bị chập. Hơi giống ở căn hộ ta từng thuê tại Rio ấy.’’
Tôi suýt chết cháy tại căn hộ đó. Nên ngày hôm sau, khi lại tới trường, tôi đã cố gắng tỏ ra thông cảm hơn.’’
“Nhìn này,’’ tôi nói. ‘’Hoặc là cậu chịu hợp tác một chút, hoặc là tớ sẽ giết cậu. Cậu chọn cái nào?”
“Tớ cố găng,’’ nó trả lời. “Tớ rất cố gắng đấy chứ. Chỉ là nó không dính vào não tớ được.’’
“Không phải cậu ngu ngốc.’’ tôi phàn nàn. ‘’Nếu cậu ngốc thực sự, chúng ta đã biết mười mươi rồi.’’
“Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi.’’
Tôi có cảm giác nó cứ luôn mồm nói câu ấy từ lúc lọt lòng ấy chứ.
“Chậc, thôi kê,’’ tôi ngắt lời. ‘’Tớ sẽ tìm ra giải pháp.’’
Và giải pháp tôi tìm ra khá hiệu quả. Chiều hôm đấy, tôi xử lý từ should – nên (cùng với từ would – sẽ và could – có thể).
“Bắt đầu với một trong những từ đọc-không-thành tiếng kinh khiếp của cậu, rồi nhớ lấy ‘’ôi, bé con yêu dấu’’ ở cuối.’’
“Oh, little darling?”
“O-U-L-D.’’
“Tuyệt vời!”
Bỗng dưng nó lại xị xuống.
“Nhưng làm thế nào tớ nhớ được cách dùng các từ hả Howard?”
“Thử đặt chúng trong một giai điệu xem sao.’’
Và đột nhiên một đêm kịch được trình chiếu ngay bàn bên cạnh. Joe Gardener khoác lên vai chiếc áo choàng tưởng tượng làm vẻ mặt độc ác, và tàn nhẫn nói với tôi:
Ôi, bé con yêu dấu!
em biết em sẽ nếu em có thể,
và em nên thế!
Tôi khéo đẩy nó ra. Nó ngã xoài xuống đất.
“Tôi hy vọng hai em không làm các bạn khác mất tập trung,’’ cô Tate nói.
Chúng tôi hơi cúi đầu. Tôi cố tập trung vào bài làm của mình, nhưng hết lần này sang lần khác mắt tôi cứ buộc phải nhìn xéo vào quyển sách “Làm thế nào để viết như gà bới” của Joe. Phải nói với các bạn là, nó làm việc y hệt một chú vịt đang ngấu nghiến ăn gì đó. Quá kinh khủng, bạn phải nhìn tận mắt mới cảm nhận hết được. Và, sau cả tỉ lần phạm lỗi, nó mới viết được từng này.
Nều bạn đang cố viềt như gà bới bạn không n3n dùng một hiệu quả…
Tôi chỉ tay vào vết bẩn to đùng ở cuối câu.
“Nó nghĩa là gì?”
“Hiệu quả,’’ nó hùng hồn nói. Nhưng dễ dàng nhận thấy nó đang rất lo lắng.
“Chữ ‘ê’ lộn ngược,’’ tôi nhắc.
Nó sửa chữa ‘’e’’.
“Giờ thì đúng rồi chứ?”
“Ồ, không.’’ Tôi bảo nó. ‘’Còn lâu chúng ta mới về tới nhà cơ.’’
Vô cùng buồn bã, nó gạch nó đi và viết từ tốt lên trên.
“Sao cậu lại làm thế?”
“Rốt cục thì tớ vẫn luôn dùng những từ dễ mà tớ hay viết đúng.’’
“Cậu không được làm thế. Mọi người sẽ nghĩ cậu là thằng đần.’’
“Đằng nào thì cũng nhiều người nghĩ thế rồi.”
“Chậc, thế không được đâu?”
Tôi ngồi xuống và trầm tư một lúc. Và rồi:
“Tớ biết rồi! IÊU là một công ty làm việc hiệu quả.’’
“Thì sao?”
“Vậy cậu có thể nhớ điều ấy.’’
“Tại sao?”
“Bởi vì,’’ tôi hân hoan trả lời, rồi viết lên vở những chữ cái ngộ nghĩnh thật to mà dùng để viết riêng cho Joe đọc, ‘’nó sẽ giải quyết được phần khó ở giữa.’’
hi.ệ.u.quả
Nó chăm chú nhìn. Rồi:
“Hiểu rồi!”
Có thể nó đã hiểu. Cũng có thể không. (Nó là người chậm hiểu nhất mà). Trong sự hào hứng mơ hồ, tôi cứ ngồi ngắm tiến độ chậm chạp, tồi tội của nó trên trang giấy, cho đến khi chuông reo báo giờ ăn trưa.
“Tuyệt!’’ nó nói, nhét đồ vào cặp sách. “Đến giờ về rồi!’’
“Nhưng chúng ta còn chưa học xong buổi chiều mà.’’
“Ồ.’’ Mặt nó xị xuống. Nhưng trông nó cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Và, sau đó, khi thực sự đến giờ về, trông nó lại ngạc nhiên hơn nữa.
“Nó chẳng có khái niệm gì về thời gian cả,’’ tôi kể với bố. ‘’Nếu ai hỏi nó các ngày trong tuần, nó sẽ nói đúng vanh vách. Nhưng nếu ai bảo nó hôm qua là thứ Ba, nó vẫn không nhận ra nổi hôm nay là thứ Tư.’’
Bố tôi thả đống hành đã thái vào chảo.
“Vậy còn tháng thì thế nào?’’
“Nó nói nó biết. Nhưng nó quên mất tháng Mười một.’’
“Như thế Giáng sinh sẽ đến sớm hơn. Còn bảng chữ cái thì sao?”
“Con không biết.’’
“Vậy mai hỏi nó xem.’’
Và tôi thực hiện y lời bố. Nó phải hát bảng chữ cái. Nhưng nó hoàn toàn chính xác. Từ chữ G, tôi bắt đầu chỉ huy dàn nhạc. Và khi nó hoàn thành đoạn nhấn ở những chữ X,Y,Z tôi bảo:
“Nếu cậu nhớ nằm lòng bảng chữ cái như thế, sao phải dành thời gian đẹp nhất tuần ngâm cứu từ điển để tìm chữ cậu muốn?”
“Hát lại khác.’’
Tối hôm đó tôi báo cáo lại với bố.
“Nó nói hát thì khác.’’
Và khi bố tôi đang thái rau mùi tây làm xa lát, tôi bắt chước điệu bộ của Joe Gardener sục sạo tra chữ W trong từ điển.
Bố tôi rời mắt khỏi cái thớt. ‘’Để bố chỉ co con mánh này nhé?”
Bố nhấc từ điển ra khỏi tay tôi.
“Con cá gì nếu bố chỉ một lần mà lật đúng ngay chữ cái M?”
“Không gì cả,’’ tôi nói. (Tôi đâu ngu).
Bố giở từ điển và chỉ cho tôi một trang toàn từ bắt đầu bằng chữ cái M.
“Giỏi quá.”
“Và con cái gì nếu bố tìm được trang chữ D?”
“Không gì nốt.’’
Bố tiếp tục lật sách ra, ở giữa những trang chữ D.
“Hay quá.’’
“Có cá bố tìm được trang chữ S ngay lần đầu?”
“Con đang cháy túi đây.’’
Giống hai lần trước. Bố mở đúng trang chữ S.
Ông quay lại với đĩa xa lát của mình. Tôi mở từ điển, tìm chữ E thì mở ra chữ F. Rồi cố tìm B thì lại ra A.
“Bố làm thế nào đấy?” cuối cùng tôi đành hỏi bố.
“Một mánh cũ thôi,’’ bố trả lời.
“Nhưng đây là cuốn từ điển mới toanh mà bố.’’
“Mẹo này hiệu quả với mọi quyển từ điển,’’ bố nói. “Mở chính giữa ra, và con sẽ được chữ M.’’
Tôi thử làm theo. Bố đã đúng.
“Giờ thử mở đúng một nửa ở phần cuối xem.”
“Vậy là lật qua ba phần tư hả bố?”
“Đúng rồi. Sẽ cho ra chữ S.’’
Đúng thế thật. Rồi tôi thử lật một phần tư thôi và tôi được chữ D.
“Lần nào cũng thành công,’’ bố bảo tôi.
“Bố làm con vô cùng ấn tượng đấy.’’
Nhưng không bằng một nửa ấn tượng dành cho Joe, vào ngày hôm sau.
“Giờ cậu có nhận ra là chỉ phải sục sạo một phần tư quyển từ điển mỗi lần muốn tìm từ nào không?”
“Tớ sẽ làm như thế.’’
Nó vừa thử vừa lẩm nhẩm bài hát bảng chữ cái của mình.
“Nó hiệu quả thật này!”
“Tất nhiên là nó hiệu quả.’’
“Cậu thật thông minh, Howard!”
“Cám ơn bố tớ ấy.’’
Cô Tate làm gián đoạn lễ hội tán dương mi ni của chúng tôi. “Không phải hai em nên làm bài của mình sao?”
Joey hớn hở. ‘’Dạ đúng ạ! Bọn em đang làm mà!”
Với nó có thể đúng. Còn tôi vẫn chưa làm được gì kể từ lúc đến. Quyển Cách làm của tôi vẫn còn trắng tinh. Nhưng giờ nó không sục sạo hay lẩm bẩm nhiều nữa, tôi nghĩ tình hình sẽ khá lên. Ít nhất thì, xung quanh tôi đã yên ắng hơn rồi.