Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Chihiro
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Tuyết Đoạt Hồn | Quỷ Cổ Nữ

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 1-9-2016 13:56:34 | Chỉ xem của tác giả
[P1] Chương 15: Mê Cung
       
Trong đoàn du lịch do Cốc Y Dương tổ chức lần này, có thể nói vợ chồng Thành Lộ, tôi và anh ấy là “nhóm bạn thân”, thêm hai “người ngoài” nữa là Giản Tự Viễn và Mục Hân Nghi, cả thảy sáu người. Một tuần trước khi lên đường đã ấn định con số này, và không định chiêu mộ thêm.

Lê Vận Chi không được mời, cô xuất hiện là ngẫu nhiên, là tất nhiên hay đương nhiên, điều này tôi hoàn toàn mù tịt.

Tối đầu tiên vào ở ngôi nhà gỗ, tôi thậm chí không biết rằng có Lê Vận Chi tồn tại trên đời. Tối hôm đó tôi vừa gặp La Lập Phàm và biết chuyện Thành Lộ hẹn hò với Cốc Y Dương, chắc đây là lý do Cốc Y Dương cắt đứt liên lạc với tôi; trong căn phòng khách tối om, tôi nhìn thấy bóng ma như một u linh, tôi chạm trán Giản Tự Viễn cũng mất ngủ như tôi.

Kể từ nửa đêm trở đi, tôi ngủ chập chờn, ngủ mê, toàn là nhìn thấy Cốc Y Dương ở khắp nơi, hoặc trông như người bình thường hoặc trông rất nanh ác. Sau đó là Tần Hoài, rất nhiều, Tần Hoài lạnh lùng một cách hấp dẫn. Cuối cùng, Cốc Y Dương và Tần Hoài nhập làm một, có chung khuôn mặt và tính tình, một gã hề đang nhảy nhót giữa băng lạnh và lửa hồng.

Người chạy đến cứu tôi không phải là một hoàng tử mà là Hân nghi. Mục Hân Nghi gọi tôi tỉnh khỏi giấc mơ kiểu tiểu thuyết ướt át hạng xoàng. “Xuất phát thôi! Hôm nay trời đẹp, phải ra chơi cho đã! Nghe nói vào hôm nữa sẽ có tuyết rơi, chưa chắc đã ra ngoài được đâu!”

Đầu tôi đau buốt. Tôi không rõ nỗi đau nào khó chịu hơn nỗi đau nào: bị giày vò tình cảm trong cơn mê, hay là nhức đầu rất bất thường sau khi tỉnh dậy?

“Mọi người cứ đi trước đi. Đêm qua tôi ngủ không ngon giấc, đang nhức đầu quá.” Tôi thấy trạng thái của mình không thể nhúc nhích vận động mạnh gì được.

“Thế thì cậu càng nên ra ngoài. Nhức đầu là tại nằm nhà nhiều quá. Tôi cam đoan cậu cứ ra ngoài là khỏe ngay! Vả lại, người khác thì tôi mặc kệ, nhưng riêng cậu, tôi phải dạy cậu trượt tuyết.” Hân Nghi kéo tôi ra khỏi giường.

Tôi cười: “Sao cậu phải ưu ái tôi?”

Hân Nghi nói: “Anh chàng to con đẹp trai Cốc Y Dương là người vùng này, chắc chắn đã biết trượt tuyết, khỏi cần ai dạy; Thành Lộ và ông xã thì mặt nặng mày nhẹ với nhau, tôi không dính dáng đến họ làm gì; chỉ còn lại cậu và gã họ Giản trì trệ kia, chắc cậu sẽ không để cho tôi và anh ta ngồi cùng bàn chứ?” Hân Nghi cười, nhìn tôi đang ngái ngủ, đầu tóc bù xù. “Điều quan trọng nhất là vì tôi thích cậu, cảm thấy chúng mình hợp nhau.”

Điều đó rất đúng. Tối qua trong nhà ăn của khu trượt tuyết, tôi và Hân Nghi trò chuyện rất hợp. Tính cách đáng yêu của cô rất giống Đào Tử, cô bạn chí thân của tôi. Hai chúng tôi lập tức thấy quyến luyến nhau.

Được Hân Nghi động viên, tôi chải đầu rồi ăn sáng, ngồi uống trà. Khoảng 9 giờ rưỡi, mọi người cùng ra khỏi nhà đi ra bãi trượt tuyết.

Trước khi xuống núi, anh chàng tự phong “sư phụ nhiếp ảnh chuyên nghiệp” Giản Tự Viễn chụp cho cả đoàn tấm ảnh chụp chung lấy ngôi nhà gỗ làm phông.

Đến bãi trượt tuyết mới biết Hân Nghi tự nhận là “Hương Tuyết” không ngoa tí nào. Hân Nghi trên tuyết cũng như tôi xuống nước (tôi là cựu tuyển thủ bơi lội), thật sự bước vào một thế giới khác, một không gian khác, cô lướt đi rất tuyệt, như thiên lý mã tung hoành. Sau khi dẫn tôi ra tuyến trượt tuyết lướt vài đường, cô bắt đầu thể hiện các động tác cực khó, liệng, xoay người… Nhân viên sân bãi nói, đây là khu dành cho người mới tập, nếu muốn chơi cho đã thì nên sang tuyến trượt cao cấp. Hân Nghi chỉ vào tôi nói rằng cô còn phải hướng dẫn tôi trượt tuyết.

Cô không chỉ là cao thủ trượt tuyết, mà còn là huấn luyện viên có kinh nghiệm, rất hiểu tâm lý nữa. Tôi lần đầu trong đời đi trượt tuyết, chân đi giày chuyên dụng thì đứng không vững, còn xỏ chân vào ván trượt là hai tấm ván đá vào nhau lách cách rất ngõ. Nhưng sau hai giờ được Hân Nghi chỉ dẫn, về cơ bản tôi đã biết trượt ở tuyến dành cho người mới nhập môn.

Không khí trong lành, sự mới lạ và niềm vui học tập đã xua tan chứng nhức đầu của tôi thật. Tôi thấy nhẹ nhõm phấn chấn, tinh lực dồi dào, cảm giác rất tuyệt!

Có lẽ Hân Nghi nói đúng: ở lỳ trong ngồi nhà gỗ thì nhức đầu là phải.

Tôi mê mải trong “thế giới hai người” với Hân Nghi, nên không chú ý những đồng đội khác, cho đến khi tôi nhìn thấy cô ấy.

Có lẽ Lê Vận Chi chỉ là một chấm nhỏ giữa mênh mông tuyết trắng, nhưng là một chấm nhỏ rất bắt mắt.

Không hẳn là vì cô mặc bộ đồ trượt tuyết đỏ thắm, con người cô tỏa ra sự ấm áp nồng nàn, cũng không hẳn là vì cô là người duy nhất không đi giày trượt hay ván trượt tuyết, mà chủ yếu là vì cô bỗng xuất hiện bên cạnh Cốc Y Dương.

Đứng bên anh, Lê Vận Chi như một con hươu nhỏ đứng bên cạnh con voi. Người phát hiện ra cô trước tiên là Hân Nghi. Cô chỉ về phía xa xa có cái chấm đỏ ở bên cạnh “cây cọc”, nói: “Hôm nay tôi mới hiểu mấy chữ “con chim nhỏ khép nép”! Nếu nói là chim nhỏ nép bên cành dương, thì sẽ chuẩn hơn!”[1]
[1] “con chim nhỏ khép nép” = từ ngữ trích trong cổ văn TQ. Cành dương: ngụ ý Cốc Y Dương.

Tôi thầm thở dài. Cốc Y Dương, phục anh rồi, chỉ thoáng không để ý, anh đã gặp nhau một mỹ nhân. Tôi cười: “Có lẽ trước khi tổ chức chuyến đi, Cốc đại hiệp đã tra cứu quỹ đạo của sao Đào Hoa trong tuần này rồi!” Không hiểu sao tôi bỗng mất hứng trượt tuyết.

Trượt thêm một lúc nữa, tôi nói với Hân Nghi: “Cậu giúp tôi lâu quá rồi, cậu lên tuyến trượt cao cấp đi! Cậu sẽ gặp một hai anh bạn tri ân trên tuyết cũng nên! Tôi ở lại đây tập thêm. Lát nữa hai chúng ta đi ăn chút gì đó.”

Hân Nghi đồng ý, cô nói sau một giờ nữa sẽ gặp nhau ở nhà ăn. Rồi cô lướt đi.

Tôi không tập tành gì nữa, đem trả bộ ván và đôi giày trượt tuyết, rồi vào đại sảnh uống trà nóng, nghĩ ngợi lan man.

Có lẽ mình nên nói rõ với Cốc Y Dương, ít ra cũng nên hỏi rõ về quan hệ giữa anh và Thành Lộ; nói cho cùng, đó là mục đích chính để họ mời tôi đến đây! Nếu anh ta và Thành Lộ vẫn còn gì đó chưa dứt khoát, thì hôn nhân giữa vợ chồng Thành Lộ - La Lập Phàm duy trì sao nổi?

Và chính tôi cũng đang muốn tìm đáp án.

Dù không yêu nữa thì anh ta cũng nên cho tôi biết lý do.

Đúng lúc này Cốc Y Dương xuất hiên ở cửa đại sảnh.

Anh cũng không muốn trượt tuyết nữa, chân không đi giày trượt tuyết; nhưng điều đáng chú ý là tay anh đang cầm một bó hoa tươi.

Những đóa hoa hồng đỏ, hồng vàng nhấp nhô chen nhau.

Anh ta định làm gì? Đi gặp gỡ chăng? Định tặng ai? Thành Lộ hay là cái chấm nhỏ màu đỏ ấy?

Cốc Y Dương đi xuyên qua đại sảnh, bước ra cửa trước, rồi lên chiếc xe buýt cỡ trung đỗ ở ngoài bãi trượt tuyết. Tôi không nghĩ gì nhiều, đứng dậy đi theo đến cửa trước. Thành xe buýt ghi tuyến đường “Bãi trượt tuyết Diên Phong – miếu Phu Tử”.

Không thể tin Cốc Y Dương đến miếu Phu Tử dâng hoa. Chắc miếu ấy là một điểm đỗ xe hoặc là bến xe ở một thị trấn hoặc huyện ly dưới chân núi chẳng hạn. Đó là việc riêng của anh ta, không liên quan gì đến tôi.

Tôi quay người, định trở vào phòng trà ở đại sảnh, tiếp tục nhấm nháp vị đắng ở đáy bát trà.

Nghĩ thêm xem, rốt cuộc Cốc Y Dương là người như thế nào?

Hiện giờ anh ta là kẻ thứ ba xen vào giữa Thành Lộ và La Lập Phàm, nếu anh ta đúng là gã gặp đâu tán đấy, thì tôi nên giúp Thành Lộ nhanh chóng “tỉnh ngộ”, còn tôi cũng hoàn thành sứ mệnh “hòa giải”.

Chiếc xe đã nổ máy.

Tôi quay người trở lại, bước ra khỏi cửa đại sảnh.

“Tắc-xi!” Trước cửa đang đỗ vài chiếc tắc-xi, cả tắc-xi hãng lẫn tắc-xi dù, xe con bình thường, xe Jeep 4WD cũng có. Tôi lên chiếc xe đỗ gần nhất, bảo anh lái xe: “Tôi ra chậm, lỡ chuyến xe buýt kia, anh đi theo nó, rồi cho tôi xuống miếu Phu Tử!”

Đường núi ngoằng ngoèo. Lòng tôi băn khoăn.

Tôi đang làm gì thế này? Tôi chợt cảm thấy mình lại làm thám tử tư rồi đây. Bao nỗi khiếp hãi trong “vụ án năm xác chết” cách đây nửa năm vẫn ám ảnh tôi trong mơ, những tưởng đã trôi qua, thế mà hôm nay chỉ vì yêu đương hậm hực kiểu con gái, tôi lại bắt đầu truy tìm những bí mật đời tư của người khác!

Thành Lộ! Chị đã lôi tôi vào cái “đợt nghỉ dưỡng” kiểu gì thế?”

Anh lái xe cho tôi biết miếu Phu Tử chính là bến chính của các xe khách, nằm ở trung tâm huyện; từ đó có thể đi rất nhiều tuyến đường khác. Tôi định nói: đến miếu Phu Tử, chúng ta cứ ngồi trong xe chờ, tôi muốn xem ông xã của tôi đi đâu.

Hình như anh lái xe rất nhạy cảm, anh ngoái nhìn tôi, thở dài: “Các cô dại thật, đáng tiếc! Mong sao ông xã của cô chỉ đi làm “công vụ” gì đó mà thôi.”

Tôi gượng cười: “Cứ đi rồi sẽ biết!”

Cốc Y Dương xuống xe ở miếu Phu Tử, lập tức bước đến trước mặt một anh xe ôm, hai người nói với nhau mấy câu (chắc là thỏa thuận về giá cả), sau đó anh đội chiếc mũ bảo hiểm của anh xe ôm đưa cho, rồi ngồi lên xe máy. Tôi bảo anh tắc-xi bám theo họ.

Anh lắc đầu: “Ôi mẹ ơi, lại cầm cả bó hoa nữa chứ, tặng ai thế không biết?”

Tôi nói quấy quá cho xong: “Tất nhiên không phải tặng tôi.”

Chưa đầy hai mươi phút sau, tôi đã biết rõ địa chỉ bó hoa cần đến. Đến trước một cổng chào cổ kính, Cốc Y Dương xuống xe. Anh xe ôm không phóng đi, chắc hai người đã thỏa thuận anh ta đứng lại chờ. Anh tắc-xi nói: “Thì ra anh ấy đến viếng mộ.”

Nhìn thấy phía trên cổng chào đắp mấy chữ: “Nghĩa trang Tuyết Tùng”, tôi cũng kết luận vậy. Tôi nói: “Xem ra, sự việc không như tôi tưởng tượng. Anh chờ tôi thêm được chứ?” Con người rất thông cảm này gật đầu ngay.

Cốc Y Dương đi vào nghĩa trang, rẽ phải rẽ trái một hồi rồi dừng lại ở trước một ngôi mộ, cúi đầu đứng một lúc. Sau đó anh đặt bó hoa xuống trước mộ. Tôi đứng xa xa nhìn rõ tất cả.

Nhìn anh vóc dáng cao lớn đứng nghiêm, cúi đầu im lặng hồi lâu ở đó, không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy có lẽ anh dứt tình, quên tình và đa tình đều có cách giải thích. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, người nằm dưới nấm mồ kia không thể là người nhà (cha mẹ anh vẫn còn) hay là bạn bình thường.

Nửa năm về trước đã xảy ra chuyện gì?

Bóng ai hơi run run.

Khóc. Anh đang khóc.

Tim tôi bỗng như băng tan.

“Anh ấy là con người rất nặng tình.” Một giọng nói nhẹ ngàng, ở phía sau tôi.

Tôi ngạc nhiên, ngoảnh lại: bộ áo trượt tuyết đỏ thắm. Là con chim nhỏ đứng bên Cốc Y Dương lúc nãy trên bãi trượt tuyết.

Tôi không biết nói gì: “Chắc thế.”

“Người bạn gái – mối tình đầu của anh ấy, an nghỉ ở đó.” Cô gái nhỏ yêu kiều nói.

“Thế ư?” Tôi cứ tưởng Na Lan tôi mới là mối tình đầu của anh ấy. “Xin lỗi, cô là…”

“Mình là Lê Vận Chi, bạn gái của Y Dương.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 1-9-2016 13:59:27 | Chỉ xem của tác giả
[P1] Chương 16: Ba Câu Hỏi
       
Trong ngôi nhà gỗ, Giản Tự Viễn đang dán mắt vào tôi trong màn hình máy tính, anh nói: “Cô đang bàn luận với ai đó về Lê Vận Chi thì phải? Cũng dễ hiểu thôi: cô ta vừa đến đã chiếm luôn gian phòng đơn, khiến cô phải sang ở chung phòng với Hân Nghi, chắc cô đang kêu ca than vãn với người kia. Tôi vốn thắc mắc rằng tại sao cô lại quá lịch sự như thế, bảo đổi phòng thì đổi luôn, tội gì phải thế?”

Tôi nói: “Những chuyện đó chẳng liên quan gì đến chủ đề lúc này. Tôi đang rất muốn biết tại sao mình nửa đêm đi gọi điện, và tại sao lại không nhớ gì hết? Nhưng dù sao cũng không mấy liên quan đến chuyện Thành Lộ mất tích.”

“Tiếc quá, hiện giờ không thể liên lạc điện thoại, nếu không, ta có thể hỏi tổng đài khu nghỉ dưỡng xem cô đã gọi cho số máy nào.” Giản Tự Viễn nói. “Đương nhiên nếu có thông tin, thì đó là việc của cảnh sát.”

Tôi lắc đầu, hình như làm thế thì mới có thể khơi lại được trí nhớ đã biến mất.

Giản Tự Viễn lại nói: “Ngoài ra, chưa biết chừng Lê Vận Chi có liên quan đến vụ Thành Lộ mất tích, biết đâu cô cũng cảm nhận được điều gì đó.”

Tôi nói: “Hình như có vẻ khiên cưỡng.” Nhưng tôi lại nghĩ, chưa chắc là thế. Giả sử nghi ngờ La Lập Phàm là đúng, giả sử Cốc Y Dương và Thành Lộ có dan díu với nhau, thì Lê Vận Chi và Thành Lộ trở thành tình địch chứ còn gì?!

Giản Tự Viễn thở dài, nói: “Thôi, chắc cũng không có gì to tát đâu.” Anh lại đeo tai nghe, tiếp tục xem đoạn video quay cảnh tôi gọi điện thoại.

Bóng ma của tôi lại tiếp tục đi đi lại lại, nói rất khẽ.

Rồi cuộc điện thoại kết thúc, bóng tôi biến khỏi ống kính camera. Giản Tự Viễn đưa tai nghe cho tôi, nói: “Phía sau vẫn không thể nghe rõ, nhưng hình như cô đã vài lần nói là “ám hiệu” gì đó.”

Tôi nghe một lượt, cố không thể hiện gì trên nét mặt nhưng lòng tôi thì nhẹ bỗng.

Tôi hầu như có thể khẳng định: Giản Tự Viễn nghe là “ám hiệu”, thực ra là tên một người: An Hiểu.

Lúc này An Hiểu đang nằm dưới mộ trong nghĩa trang Tuyết Tùng, bên cạnh là bó hoa hồng đỏ hồng vàng.

An Hiểu là mối tình đầu của Cốc Y Dương, Lê Vận Chi đã nói với tôi. Tôi gỡ tai nghe xuống, nói với Giản Tự Viễn: “Tôi cũng chẳng hiểu nghĩa là gì. Bây giờ tôi phải đến nói chuyện với Cốc Y Dương mới được.”

Giản Tự Viễn cau mày nhìn tôi: “Sao cô phải nói chuyện với anh ta?”

“Tôi không biết tại sao mình lại nhắc đến Lê Vận Chi trong điện thoại, anh ấy là bạn trai của Lê Vận Chi thì biết đâu anh ấy sẽ giúp tôi nhớ lại tại sao tôi lại gọi cuộc điện thoại quan trọng ấy.”

“Có cần tôi đi cùng không?” Giản Tự Viễn hăng hái xung phong.

Tôi không rõ có phải anh ta giả vờ hâm không, tôi lắc đầu: “Anh cứ tiếp tục xem phim đi.”

Tôi mở cửa bước ra, nghe thấy Giản Tự Viễn nói với theo: “Có gì hay ho mà xem? Máy tính tôi sắp hết pin rồi.”

Cốc Y Dương đang áp người xuống sàn bếp, gõ gõ nền nhà; Hân Nghi cũng làm theo anh, kiểm tra kỹ mạn bên kia. Lê Vận Chi thì khoanh tay đứng nhìn từng cử động của Cốc Y Dương.

Vào lúc này nếu tôi muốn nói chuyện với Cốc Y Dương thì khác nào tranh mồi với hổ?

Sống mà cứ xuề xòa mãi thì sẽ không có nhiều cơ hội, tôi bèn nói: “Cốc Y Dương anh có thể sang phòng em được không? Có việc muốn bàn riêng với anh?”

Lê Vận Chi ngoảnh sang nhìn tôi, ánh mắt cô vẫn hiền hòa, nhưng tôi biết, đôi khi ngọn roi, lưỡi dao cũng hiền hòa. Cô hỏi tôi: “Việc rất quan trọng à?” Cô nói giọng miền nam, tôi chưa từng hỏi cô quê ở tỉnh nào.

Tôi nói: “Việc liên quan đến Thành Lộ mất tích.”

Mặt Cốc Y Dương hơi biến sắc. Lê Vận Chi thì vẫn thế, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng hơn. “Nếu là liên quan đến Thành Lộ thì sao không thể cho mọi người cùng biết?”

“Vào đúng lúc cần thiết, tôi sẽ cho mọi người biết. Cốc Y Dương, anh rỗi chứ?”

Hân Nghi đứng lên, nói: “Y Dương, nên đi đi.”

Giản Tự Viễn cũng chạy ra từ lúc nào, nói: “Cậu và cô ấy ra trò chuyện đi, tôi sẽ tiếp các người đẹp ở đây.”

Hân Nghi lè lưỡi dứ về phía anh ta, rồi lại tiếp tục xem xét các quầy tủ ở gian bếp.

Cốc Y Dương nói: “Chuyện liên quan đến Thành Lộ mất tích, đương nhiên phải bàn bạc. Nếu đúng là có liên quan thì tôi sẽ nói với mọi người.” Rồi anh theo tôi sang phòng tôi và Hân Nghi.

Những nét rắn rỏi tự tin thường ngày nhanh chóng biến mất khỏi khuôn mặt Cốc Y Dương. “Na Lan, anh không rõ em có hiểu rằng, người mà anh rất yêu…”

“Thôi nào!” Tôi xua tay. “Chị Thành Lộ bỗng nhiên mất tích không để lại dấu vết, anh cho rằng vào lúc này em có thể quan tâm xem anh thích bông hoa nào à? Em trước hết muốn hỏi, có phải anh… gắn bó với Thành Lộ không?”

Nhìn vẻ hoảng hốt trên nét mặt anh, tôi biết câu trả lời rành rọt sẽ là “có”.

Nhưng anh lại đáp: “Nói bừa gì thế? Sao em lại nghi ngờ… anh và chị họ của em? Lẽ nào em không biết Thành Lộ là người rất đơn giản vô tư?”

“Người đơn giản vô tư, chắc gì không bất chợt mất sai lầm? Vậy là anh chối cãi, giữa hai người không có điều gì bí mật chứ gì?”

Cốc Y Dương trầm ngâm một lát, dần hiểu ra rằng tôi căn vặn không phải không có mục đích. Anh nói: “Chẳng lẽ em đã biết… anh và cô ấy… cô ấy kể với em hay sao? Anh đã dặn cô ấy… anh không tin rằng?”

Tôi cười nhạt: “Anh đừng quên Thành Lộ là con người đơn giản vô tư.”

“Em không hiểu rồi…”

“Có gì mà khó hiểu? Đến Bắc Kinh không lâu, anh đã chấm dứt liên lạc với em, và gần như đồng thời anh bắt đầu bí mật gặp gỡ Thành Lộ!” Tôi bỗng nhớ ra, vừa nãy đã nói là không nói về chuyện giữa tôi và anh, nên tôi chuyển hướng: “Được, bây giờ hỏi anh câu thứ hai…”

Cốc Y Dương hạ thấp giọng: “Khoan đã, câu thứ nhất chưa xong. Giữa anh và Thành Lộ rất trong sáng, giả thiết của em sai hoàn toàn! Đúng là bọn anh có gặp mặt nhưng không phải hẹn hò dan díu!”

“Thế thì để làm gì?”

Im lặng.

Tôi đành trả lời hộ anh: “Xem ra, trước đây anh đã không muốn em biết chuyện, bây giờ anh cũng không muốn nói. Câu hỏi thứ hai: An Hiểu là ai?”

Vẻ hoảng hốt trên mặt Cốc Y Dương còn rõ rệt hơn cả lúc nãy. Lúc này tôi thấy hơi phục “người ngoài hành tinh” Lê Vận Chi thể hiện rõ ham muốn chiếm hữu Cốc Y Dương nhưng cô vẫn nén lòng giữ kín. Hôm đó cô cho tôi biết An Hiểu nằm dưới mộ vốn là mối tình đầu của Cốc Y Dương, chứ không nói thêm gì nữa; cô nói, đó là chuyện riêng tư của Cốc Y Dương, tôi có thể cứ hỏi anh ấy. Tôi bâng khuâng rời khu nghĩa trang, hai hôm sau đó tôi khổ sở vì nhức đầu nên không tìm cách hỏi anh nhưng lúc này thì phải hỏi.

Cốc Y Dương trầm ngâm vài phút, rồi nói: “Được, anh trả lời. Và có lẽ trả lời các câu hỏi của em luôn thể.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 1-9-2016 14:08:48 | Chỉ xem của tác giả
[P1] Chương 17: Điềm Gở Ở Ngôi Nhà Đen
       
Đúng thế, An Hiểu là mối tình đầu của anh. Hai người là đôi kim đồng ngọc nữ hiếm thấy của trường cấp III huyện, họ cùng là những học sinh xuất sắc nhất, có chung mục tiêu là thi vào đại học Giang Kinh danh tiếng ở xa cả ngàn cây số. Họ cùng theo đuổi một kết quả mỹ mãn.

Rồi một đêm động, An Hiểu phát hiện ra cô bạn Thạch Vi treo cổ. Thạch Vi là bạn học rất thân của An Hiểu, họ cùng quê thị trấn Ngân Dư, hai gia đình ở sát vách nhau, về sau lại cùng học nội trú ở trường cấp II huyện, ở cùng ký túc xá, luôn cởi mở và không giấu nhau chuyện gì. Khi học lớp 12, An Hiểu cảm thấy Thạch Vi hơi khác lạ, cô chỉ nghĩ chắc là do áp lực của đợt thi đại học sắp tới, cô vài lần nói chuyện kỹ với bạn nhưng không có kết quả. Rồi một ngày trong dịp nghỉ đông, Thạch Vi mất tích.

Cha mẹ Thạch Vi hoảng hốt, An Hiểu cũng rất lo lắng, cô đi tìm khắp vùng xung quanh, hỏi các thầy các bạn, rồi cô nghĩ đến ngôi nhà gỗ xám đen trên núi.

Dịp nghỉ hè sau khi thi hết cấp III, An Hiểu và Thạch Vi phát hiện ra ngôi nhà này. Đó là kỳ nghỉ hè nhàn rỗi vô tư chưa từng có, hai cô gái định vào rừng “thám hiểm” một phen. Lúc sắp đi lại thấy sợ, nên An Hiểu bèn rủ Cốc Y Dương là bạn học từ hồi cấp II trên huyện cùng đi. Khi học lớp 6, Cốc Y Dương còn có biệt hiệu là “Ngố đen”, nhưng lên lớp 8 thì đã có vô số nữ sinh thầm mơ tưởng đến cậu, hoặc coi cậu là chuẩn mực của người chồng tương lại. Nhà Cốc Y Dương ở huyện lỵ khá xa, nhưng lời mời của hai người đẹp An Hiểu, Thạch Vi cuốn hút Cốc Y Dương đến thị trấn Ngân Dư đúng hẹn, để hộ giá hai nàng lên đường thám hiểm.

Chính trong chuyến đi này họ đã phát hiện ra ngôi nhà gỗ đen mà truyền thuyết nói đến.

Bên trong ngôi nhà treo tấm chăn chiên đen, đầy bụi bặm và gỗ mục, lỏng chỏng vài cái ghế gỗ, ngoài ra không có gì khác. Vật duy nhất khiến ba thanh niên tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, là một chiếc đai da buộc thong ở xà ngang.

Đai da ấy có vẻ cũ kỹ lâu năm, được thắt thành cái thòng lọng buộc lên xà ngang, mẩu đuôi thô nháp lởm chởm, hình như bị mài đứt hoặc bị vật nặng kéo đứt. Cả ba bắt đầu bàn tán tranh luận hồi lâu, sao lại buộc đai da ấy lên xà ngang, nó có tác dụng gì?

Thạch Vi nói chắc nịch đã có người treo cổ ở đây. An Hiểu nói hình như chưa từng thấy ai ở thị trấn nói rằng trên này đã từng có người treo cổ; nhất là bà Phan chủ tiệm tạp hóa “Ngân Hâm”, người biết đủ thứ chuyện lớn nhỏ khắp vùng này, biết nhiều hơn cả mạng Baidu[1], ngay bà ấy còn không nhắc đến chứng tỏ chưa từng thấy chuyện treo cổ gì hết. Thạch Vi nói: “Nếu là chuyện cách đây mấy trăm năm, bà Phan còn chưa oe oe chào đời thì làm sao biết được? Huống chi, ngôi nhà trong rừng sâu này là chỗ các thợ đốn gỗ, thợ săn nghỉ chân, họ nay đây mai đó, phần lớn là người nơi khác về đây kiếm ăn, nội bộ có thù oán gì đó, thì bà Phan bán tạp hóa ở thị trấn làm sao biết được?”
[1] Baidu: Mạng tìm kiếm của Trung Quốc, tựa như mạng Google

An Hiểu nói: “Thế thì đúng rồi, đai da này dùng để giết người. Đàn bà thường hay treo cổ, thợ đốn gỗ đều là nam giới khỏe mạnh, cậu nghĩ xem, đời nào họ lại bi quan để rồi tự treo cổ? Chắc là do cãi cọ đánh nhau hoặc chia chác không đều gì đó… Họ tranh chấp, hậu quả là có người bị treo cổ.”

Cốc Y Dương nhân đó ngẫm nghĩ, bổ sung: “Chia chác không đều, khoogn phải là vấn đề của các thợ gỗ mà có thể là của các hưởng mã[2]! Bọn hưởng mã cát cứ ở ngôi nhà đen này, dùng đai da treo cổ đối thủ, có thể là do chia chác không đều; hoặc thậm chí chúng bắt cóc con tin rồi giết hại!”
[2] Hưởng mã: bọn cướp đường; ngựa của chúng thường đeo chuông kêu leng keng, hoặc chung bắn tên đeo nhạc trước khi chặn đường cướp của.

Cuối cùng anh chỉ tay vào đám tro than còn sót trên nền nhà, nói: “Nhưng khả năng lớn nhất là đai da dùng để treo xác động vật săn bắn được, như hươu nai, kể cả chó sói. Nghe nói các thợ săn thực thụ dám ăn đủ thứ, họ đốt lửa bên dưới, treo con vật bên trên, nướng ăn.”

Kể từ hôm đó, ngôi nhà đen trở thành bí mật riêng của ba người. Sau khi Thạch Vi mất tích, An Hiểu nghĩ đến ngôi nhà đen, cũng là vì câu nói kia của Thạch Vi. Vì có một thời gian Thạch Vi đi mất hút rất lạ lùng, buổi tối không đến lớp ôn tập nữa, tâm trạng cũng buồn vui thất thường, lúc thì cười tươi như hoa, lúc thì ủ ê sụt sịt. An Hiểu quan tâm hỏi han thì Thạch Vi nói: “Đừng lo! Thi đại học có gì là ghê gớm? Dù thi trượt cũng chẳng sao, cùng lắm là tớ sẽ treo cổ ở ngôi nhà đen!”

Nhớ đến ngôi nhà đen và câu nói đó của bạn, An Hiểu đánh liều một mình đi vào rừng, vội quá không kịp gọi Cốc Y Dương.

Và cô đã phát hiện ra Thạch Vi treo cổ ở thanh xà ngang trong ngôi nhà đen ấy.

Thắt lưng da của Thạch Vi thít vào cổ. Còn chiếc đai da cũ kỹ kia thì vẫn treo trên thanh xà đó.

Không để lại thư tuyệt mệnh, không có dấu hiệu nào báo trước, không ai biết tại sao Thạch Vi tự vẫn.

Hay là không phải Thạch Vi tự vẫn?

Sau hôm đó cuộc sống của An Hiểu cũng khác đi. Suốt một thời gian dài, cô thu mình lại; cô gái vốn vui vẻ vô tư, nay cứ như người mất hồn. Cô học trò lẽ ra chắc chắn sẽ vươn lên tuyến trên thì lại thi trượt đại học, đành ngồi nhà ôn bài chờ thi năm sau. Cốc Y Dương tuy cũng xúc động mạng trước vụ việc Thạch Vi nhưng anh vẫn trấn tĩnh để phát huy khả năng và thi đỗ đại học Giang Kinh. Kể từ đó đôi tình nhân cách trở đôi nơi, chỉ gặp nhau qua mạng chat. An Hiểu đã lấy lại phong độ cũ, lên lớp ôn tập bài vở, cô vẫn là học sinh giỏi hàng đầu, và mong chờ ngày đoàn tụ với Cốc Y Dương ở đại học Giang Kinh. Nhưng khi bước vào kỳ nghỉ đông, gần tròn một năm ngày Thạch Vi tự vẫn, thì hồn vía An Hiểu cứ như đã bay đi tận nơi nào.

Khi chat với Cốc Y Dương, cô nói: “Gần đây em gặp bà Phan trong tiệm tạp hóa ở thị trấn, bà ấy kể về một điều lưu truyền đã lâu trong dân chúng địa phương rằng, nếu có người bị chết oan, thì ta có thể tìm thấy oan hồn người ấy ở nơi bị chết, điều kiện là phải đến đó đúng ngày giỗ.”

Cốc Y Dương cảm thấy căng thẳng: “Chắc em không định…”

An Hiểu: “Em chưa bao giờ cho rằng Thạch Vi tự sát. Hồi còn sống, bạn ấy còn có một số chuyện chưa nói với em…”

Cốc Y Dương cảm thấy An Hiểu rất kỳ quặc: “Thạch Vi khi còn sống chưa nói, nay đã chết rồi, cô ấy sẽ nói cho em biết hay sao? Sao em có thể tin cái chuyện mê tín như thế? Sao lại tin những câu bà Phan nói phứa?”

An Hiểu: “Ít ra em cũng nên thử xem sao.”

Trên mạng chat, Cốc Y Dương không thể can ngăn An Hiểu, anh vội trở về quê gặp để can ngăn người yêu. Đúng buổi tối “ngày giỗ” của Thạch Vi thì anh về đến huyện lỵ, rồi đi tiếp về thị trấn Ngân Dư. Nhưng khi anh đến nhà An Hiểu thì cô đã đi vào núi.

An Hiểu gần như lặp lại số phận của Thạch Vi.

Cốc Y Dương dồn hết sức lực để đi đoạn đường núi. Năm đó tuyết rơi ít, cũng hay có người ra vào núi, nhưng ban đêm rất khó đi, anh lại đi rất vội, suýt bị ngã xuống vực. Khi anh gần như hết hơi kiệt sức chạy đến ngôi nhà đen, thì phát hiện ra An Hiểu đã treo cổ trên xà ngang.

Dường như tham gia một vở bi kịch luân hồi thảm khốc, Cốc Y Dương đau đớn muốn chết nhưng anh vẫn cố trấn tĩnh, đỡ An Hiểu xuống. Anh có chút hiểu biết về sơ cứu, bèn lập tức làm hô hấp nhân tạo, ấn ngực, hà hơi thổi ngạc, đã cứu vãn được sinh mệnh cô.

Không lâu sau đó cha mẹ An Hiểu cũng đến nơi, cùng đưa cô đi viện cấp cứu. May mà Cốc Y Dương đã đến kịp thời, An Hiểu treo cổ cũng chưa lâu, nên cô đã được cứu sống.

Nhưng cũng đáng buồn là sinh mệnh cô chỉ cứu vãn được một phần. Vì lúc treo cổ thì máu không lên để nuôi não bộ, nên An Hiểu trở thành người thực vật. Cha mẹ đưa cô đi khắp các bệnh viện Thẩm Dương, Bắc Kinh chạy chữa nhưng các thầy thuốc đều bó tay. Cô chỉ có thể nằm nhà trong im lặng, cách biệt với thế giới bên ngoài.

Còn Cốc Y Dương, anh chỉ có thể về thăm cô đang ngày một héo hon vào mỗi kỳ nghỉ phép.

Về sau, cha mẹ An Hiểu thậm chí không muốn Cốc Y Dương đến thăm nữa. Mỗi lần anh đến là một lần khiến hai vị đã bất lực chăm sóc con gái lại bị sốc nặng nề.

Cốc Y Dương cũng hiểu rằng, anh đã gắng hết sức, anh đành cố bước ra khỏi bóng đen nặng nề này.

Tất cả đã giải thích rõ một nỗi khúc mắc trong lòng tôi: tại sao Cốc Y Dương, chàng trai rất phong độ của đại học Giang Kinh, lại không có bạn gái. Cho đến năm thứ tư, mới có Na Lan tôi là “bạn gái đầu tiên.”

Anh gắn bó rất nồng nàn với tôi chưa được một năm, sau khi anh đến Bắc Kinh nhận công tác không lâu, một tin rất đặc biệt đã kéo anh trở lại quê nhà.

An Hiểu phục hồi tri giác!

Do trời không nỡ bắt ai phải tuyệt đường, hay là do thể chất của thanh niên vốn tràn trề nhựa sống? Vào một ngày hè đẹp rực rỡ, bà mẹ An Hiểu chợt nhìn thấy đôi mắt vô hồn của cô con gái hơn bốn năm qua làm người thực vật, nay bỗng chớp chớp động đậy.

Một ngày cuối tuần, Cốc Y Dương trở về bên giường An Hiểu, anh nhận ra niềm vui tái ngộ và nét đẹp lưu luyến chưa hề tiêu tan trong ánh mắt người yêu.

“Cũng là vì ánh mắt của cô ấy khi nhìn thấy anh, nên anh phải đối mặt với một câu hỏi cực hóc búa.” Cốc Y Dương đứng dậy, bước đến bên tường, giống như người úp mặt vào tường sám hối.

Tôi hiểu phần tiếp theo là gì: anh chật vật suy nghĩ để đi đến quyết định: sẽ dồn hết tình cảm cho An Hiểu, để cô chóng bình phục.

Đáng ngợi ca, và cũng đáng buồn.

“Nhưng ít ra anh cũng nên nói cho em biết.” Tôi nói.

“Anh có thể nói gì? Anh không biết nên nói với em thế nào. Anh chỉ nghĩ, phải chờ… chờ anh nghĩ ra rồi anh sẽ cho em biết. Đúng là việc này anh đã xử lý không tốt. Anh từng gặp riêng Thành Lộ hỏi xem nên thế nào, cô ấy cũng thấy bí.” Cốc Y Dương thở dài. “Thế rồi anh bèn nghĩ rằng, phải lạnh nhạt và cắt đứt với em, em hận anh thì cũng đành vậy.”

Tôi xúc động nói: “Vậy ra anh và Thành Lộ nhiều lần gặp nhau là vì chuyện này?”

Cốc Y Dương cười buồn: “Nếu anh nói đúng là vì chuyện này, liệu em có tin không?”

“Không!”

“Đúng là anh đã gặp Thành Lộ nhiều lần, vì một nguyên nhân rất đáng buồn: kể từ mùa hè năm ngoái, Thành Lộ cảm thấy La Lập Phàm có chuyện ngoại tình. Cô ấy định theo dõi anh ta… em biết rồi: cô ấy là con người đơn giản, có thể nói không thể khá lên được, bám theo vài bước thì để lạc mất mục tiêu, hoặc là mình bị phát hiện. Cho nên cô ấy tìm anh, nhờ anh theo dõi La Lập Phàm xem xem có đúng thế không. Anh rất ghét làm cái việc ấy, nhưng Thành Lộ là chị họ của em, anh rất thông cảm với cô ấy nên anh nhận lời. Các lần gặp nhau, là để anh “báo cáo công việc” với Thành Lộ. Tại sao em lại biết chuyện đó?”

Tôi ngẫm nghĩ từng câu anh nói, rồi lại tự hỏi mình. Tôi cảm thấy gần như đã khôi phục niềm tin đối với anh. Tôi nói: “Em đoán rằng, hai thám tử non nớt đã bị đối phương theo dõi lại rồi!”

Cốc Y Dương mím môi, im lặng. Tôi nhẹ nhàng an ủi: “Hai người, tính cách thuộc loại cởi mở phóng khoáng, đấu trí với La Lập Phàm, sẽ thua ngay từ hiệp đầu.

“Nhưng em thấy không, gần đây Thành Lộ vẫn cởi mở phóng khoáng! Nhất là buổi tối đầu tiên đến đây, cô ấy uống rượu say mềm khiến ai cũng xót xa, không rõ La Lập Phàm đã dùng cách gì để tra tấn tinh thần cô ấy?” Cốc Y Dương nói.

Anh đã đụng đến nôi đau âm thầm trong lòng tôi.

“Chắc anh nghi ngờ việc Thành Lộ mất tích có liên quan đến La Lập Phàm?” Tôi hỏi thẳng luôn.

“Không nghi anh ta thì còn nghi ai? Nghe nói em đã từng làm việc với cảnh sát hình sự, chắc em phải biết: khi vợ xảy ra chuyện, kẻ đầu tiên bị nghi ngờ là người chồng. Anh không hiểu nổi, nếu đúng là La Lập Phàm làm thì anh ta khiến Thành Lộ biến mất bằng cách nào?” Tay Cốc Y Dương nắm thành nắm đấm rõ chặt, thế mà trước mặt La Lập Phàm anh vẫn tỏ ra bình thản được!

Tôi chỉ ra ngoài cửa sổ: “Cũng chẳng khó gì, anh xem, tuyết dày thế kia, có thể vùi vô số thứ. Các anh đã lấy xẻng thăm dì, nhưng nếu bị vùi ở chỗ xa hơn thì sao?”

Có phải tôi đang giả thiết rằng Thành Lộ bị hại? Có lẽ tại tôi cứ nhức đầu dai dẳng, hay tại ăn uống thiếu chất, không đủ dưỡng khí cung cấp cho não bộ? Tôi bỗng thấy mình không thể suy nghĩ, không thể gạn lọc suy luận gì được nữa.

Tôi hỏi lại: “Vậy anh nói thẳng xem, việc tổ chức đi trượt tuyết lần này có liên quan gì đến cái chết của An Hiểu không?”

Cốc Y Dương ngạc nhiên: “Sao lại nói thế?” Anh luôn luôn là người có thể “đọc được” ý nghĩ của người khác.

“Hôm đó em đã đi theo anh đến nghĩa trang.”

Vẻ mặt anh thoáng bực dọc: “Sao em lại…”

“Lê Vận Chi đến bãi trượt tuyết tìm anh, ai cũng thấy cả, em cũng đã biết anh và Thành Lộ có vấn đề, em muốn tìm hiểu đó là gì, nên mới đi theo anh. Sau đó thấy Lê Vận Chi cũng đi theo anh đến nghĩa trang, cô ấy cho em biết ngôi mộ đó là của An Hiểu, nhưng cô ấy không nói rõ đầu đuôi, cuối cùng An Hiểu ra đi như thé nào.” Tôi đáp.

Cốc Y Dương lắc đầu, mắt rơm rớm: “Sau khi bệnh tình An Hiểu chuyển biến rõ rệt, cô ấy được cha me đưa đi Thẩm Dương, vào việc số 2 đại học Y điều trị. Nửa tháng sau đã khá lên, tuy vẫn chưa nói đi lại được, nhưng cổ và tứ chi đã hơi nhúc nhắc được. Thấy anh, cô ấy khẽ mỉm cười… và anh nhận ra…” Anh ngẩng đầu, hình như sợ nước mắt sẽ rơi xuống. “Cha mẹ cô ấy đưa con về nhà và cho cô ấy luyện tập phục hồi chức năng, tiến triển chậm nhưng tình hình vẫn sáng sủa, có thể ngồi dậy tựa đầu giường, đưa tay lấy quần áo; cũng biết cố gắng tập nói. Bác sĩ cho biết sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ đi lại và nói được.”

Tôi không biết mình có đủ can đảm để nghe tiếp không, mắt tôi rơm rớm, tôi chờ đoạn kết của bi kịch.

“Nào ngờ, một hôm, cha cô ấy đi làm, bà mẹ đi chợ mua thức ăn khoảng nửa giờ, thì cô ấy đã làm một việc không ai hiểu nổi. Cô ấy mở ngăn kéo đầu giường lấy ra cái kéo rồi rạch cổ tay. Khi cha mẹ phát hiện ra thì cô ấy đã mất máu quá nhiều, cấp cứu tiếp máu cũng không kịp nữa…”

Sự việc ấy mới xảy ra cách đây gần hai tháng, ký ức đau khổ vẫn gần như mới đối với Cốc Y Dương; điều tôi có thể làm là giúp anh lau nước mắt.

Chờ khi không khí bi thương trong phòng đã dịu bớt, tôi mới nói: “Vậy thì em hoàn toàn có thể hiểu được: anh đã ngờ rằng An Hiểu không tự sát, vì tình trạng cô ấy đang khá lên.”

“Nhưng xét về tâm lý người bệnh thì lại không phải thế. Cô ấy dường như sống lại sau khi chết não, dần dần nhận ra tình trạng của mình, tuy có chút tiến triển nhưng vẫn là bế tắc, cảm giác đó rất nặng nề. Sức chịu đựng của con người có hạn, một người bệnh suốt một năm gắn liền với cái giường, tự biết mình còn rất trẻ mà phải nhờ cha mẹ hầu hạ ăn uống, tắm gội, thu dọn đủ thứ, tất nhiên sẽ mặc cảm trầm uất. Ai dám đảm bảo vài năm sau hay vài chục năm sau sẽ trở lại cuộc sống bình thường? Tuổi xuân thì sao, ai sẽ trả lại cho cô ấy? Nếu cô ấy nhận ra mình có thể bị tàn phế, thì liệu cô ấy có được hưởng tình yêu vĩnh viễn của đối phương nữa không? Cô ấy trở thành người thực vật năm 18 tuổi, tâm trạng của cô ấy giờ đây là gì, không ai biết; nhưng cô ấy u ám vì cảnh ngộ của mình hiện giờ. Rất có thể là như vậy.”

Cốc Y Dương nói: “Ý em là… rất có khả năng cô ấy tự sát?”

Tôi chầm chậm lắc đầu: “Còn tùy xem anh có thể cho em biết những gì. Ví dụ, tại sao anh đến khu trượt tuyết này để ‘nghỉ dưỡng’?”

Tôi chờ đợi, tôi bước lại gần anh, ôn tồn nói: “Thế nào vậy, anh nói xem, tại sao anh lại tổ chức chuyến đi này, và lại chỉ định em tham gia nữa?”

Lần này thì anh không lưỡng lự: “Vì anh vẫn yêu em… nhiều lúc anh rất cắn rứt, kể cả những khi ở bên giường An Hiểu chăm sóc cô ấy, hình ảnh em vẫn hiện lên trong tâm trí anh.”

Tôi đang định nói: lẽ nào anh vẫn chưa tin em? Anh còn điều gì chưa thể cho em biết?

Nhưng cửa bỗng mở toang.

Lê Vận Chi xộc vào.

“Hai người đã nói xong chưa?” Rất không giống Lê Vận Chi mọi lần, vì đôi mắt cô bỗng thẫn thờ, giọng nói thì lạc hẳn đi.

“Sắp rồi.” Tôi cảm thấy không ổn. “Chúng tôi cần thêm vài…” Câu cuối cùng tôi định hỏi là về cô ấy: Cốc Y Dương, anh quen Lê Vận Chi như thế nào?

“Không thấy anh ấy đâu, anh ấy cũng mất tích rồi!”

“Ai?” Tôi và Cốc Y Dương cùng hỏi.

“La Lập Phàm!” Lê Vận Chi đau đớn nói ra ba chữ này, bỗng cô đưa hai tay bưng mặt, khóc nức nở.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 1-9-2016 14:17:58 | Chỉ xem của tác giả
[P1] Chương 18: Lại Thiếu Một Nữa
       
Cốc Y Dương chạy ào ra khỏi phòng tôi, rồi chạy sang phòng Thành Lộ và La Lập Phàm. Tôi kéo Lê Vận Chi để cùng đi theo. Cô ấy định vùng ra, tôi ghét tai cô nói nhỏ: “Kể từ lúc này, nếu muốn giữ được mạng thì chúng ta phải luôn ở bên nhau.”

Nghe có vẻ cường điệu, chắc tôi đã quá nhạy cảm. Tôi cảm thấy chúng tôi đang ở vào tình thế nguy hiểm, e không đơn giản chỉ là mất điện và một đôi vợ chồng mất tích.

Hân Nghi và Giản Tự Viễn đã đứng trước cửa phòng La Lập Phàm, vẻ mặt đầy lo âu sợ hãi, Hân Nghi rơm rớm nước mắt. Bị đói, bị phong tỏa, bạn đồng hành mất tích một cách bí hiểm. Tôi chợt hiểu sao Lê Vận Chi dường như suy sụp đến nơi.

Tôi thầm cảnh cáo mình, trong những ngày đen tối này phải giữ được đầu óc tỉnh táo thì mới có hy vọng nhìn thấy ánh dương. Nhưng tôi vẫn nhức đầu kéo dài, mỗi khi suy nghĩ căng thẳng thì nó lại lạnh lùng nhói lên từng cơn.

Chăn đệm trên giường lộn xộn giống như lúc mới ngủ dậy; bên dưới có hai đôi dép lê, chứng tỏ lúc mất tích La Lập Phàm đi ủng, nhưng áo khoác vắt trên lưng ghế lại chứng tỏ anh ấy chưa ra khỏi nhà. Giản Tự Viễn kể lúc nãy bụng anh đói meo, bèn sang phòng La Lập Phàm định bàn cách chia mấy cái bánh bao còn sót lại thì không thấy La Lập Phàm đâu nữa; anh không sang “làm phiền” tôi và Cốc Y Dương, anh ra phòng khách thì thấy Hân Nghi, anh sang các phòng khác tìm, vẫn không thấy La Lập Phàm. Cuối cùng anh sang phòng Lê Vận Chi, cô ấy đang mặc đủ bộ và nằm trên giường; nghe nói La Lập Phàm mất tích, cô ấy cũng cùng đi tìm một lượt. Khi Lê Vận Chi nhận ra rằng có lẽ La Lập Phàm đã đi theo Thành Lộ thì cô rụng rời hồn vía.

Lê Vận Chi tuyệt vọng cũng tác động đến Hân Nghi, cả hai cùng cố gắng trấn tĩnh.

Cốc Y Dương hỏi: “Vừa nãy mọi người ở đây? Có nhìn thấy anh ấy không? Có nghe thấy tiếng bước chân đi ra không?”

Tôi nhìn đồng hồ điện tử trong phòng, 11:43 sáng. Thời gian trôi quá nhanh, tôi và Giản Tự Viễn cùng xem hình ảnh giám sát, rồi nói chuyện với Cốc Y Dương, thế mà gần hết cả buổi sáng; trong ba tiếng đồng hồ, tôi hoàn toàn không nhìn thấy La Lập Phàm. Đã xảy ra chuyện gì thế này?

Mọi người đều lắc đầu, thay cho câu trả lời của Cốc Y Dương. Giản Tự Viễn nói: “Tôi và Na Lan… trò chuyện, sau đó tôi vào bếp xem có phát hiện ra manh mối gì không, rồi tôi ngán ngẩm trở về phòng… để xem máy tính.”

Hân Nghi bỗng nhíu mày: “Sao máy tính của anh mạnh thế, pin vẫn còn điện à?”

“Đây chính là điểm khác nhau giữa Ta-ba-lô giàu kinh nghiệm và lính mới tò te! Máy tính của tôi lắp pin 9 cục, lại thiết kế tiết kiệm điện, pin duy trì tối thiểu 6 tiếng đồng hồ; ngoài ra, còn đem theo pin dự phòng đã nạp đủ điện. Làm việc ở Cục Năng Lượng mất điện như cơm bữa, nên sư phụ này đã được tôi luyện rồi…” Giản Tự Viễn nhìn sang Hân Nghi: “Em Hân Nghi đang ngờ anh làm cho La Lập Phàm bốc hơi à?”

Hân Nghi nói: “Anh đừng nên nhạy cảm kiểu ấy. Em chỉ tò mò hỏi vậy thôi!”

Giản Tự Viễn vẫn chưa chịu thôi: “Thế thì cô em nói xem, vừa rồi em ở đâu, làm những gì?”

“Em chỉ ở phòng khách và tiền sảnh, gần như lật từng mảnh ván sàn lên để kiểm tra.” Hân Nghi nói.

Tôi hỏi: “Vậy nếu La Lập Phàm ra khỏi nhà, cậu phải nhìn thấy?” Hân nghi gật đầu: “Khẳng định 100%... ngoại trừ… cách đây nửa giờ tôi vào toa-lét; nếu lúc đó anh ấy ra ngoài thì tôi không thể nhìn thấy.”

Cốc Y Dương mở cửa, bước ra nhìn xuống dưới, không một dấu chân; anh lại nhìn trời, gió mạnh nhưng tuyết rơi rất ít, trong khoảng một tiếng đồng hồ, tuyết không thể lập kín các dấu chân. Anh đóng cửa, quay vào, nhìn Lê Vận Chi: “Vận Chi vừa nãy ở đâu?”

Lê Vận Chi sửng sốt, dường như lần đầu tiên trong đời phải nghe câu nói hạ nhục cô như vậy: “Y Dương! Lẽ nào… anh lại nghi ngờ em?”

Ánh mắt Vận Chi hiền hòa, hơi buồn, một cô gái mảnh mai đâu có thể làm gì nổi La Lập Phàm cao to lực lưỡng? Nhưng Cốc Y Dương hỏi thế cũng phải thôi, lúc này anh cần biết rõ tình hình của từng người. Tôi nhẹ nhàng an ủi cô: “Tôi cho rằng không phải Y Dương nghi ngờ cậu. Đã có hai người mất tích không để lại một dấu vết gì, ta chỉ còn lại năm người, ta cần dốc sức tìm kiếm mọi khả năng.”

Lê Vận Chi nói: “Em chỉ ở trong phòng mình, chứ có thể ở đâu khác?”

Tôi nhận ra rằng, trong ngôi nhà này có ba người trong chúng tôi không thể làm chứng lẫn chu nhau vì ba người ở ba chỗ khác nhau; vậy thì La Lập Phàm mất tích có thể liên quan đến bất cứ ai trong số họ.

Nhưng điều đáng sợ hơn là rất có thể cả ba đều không liên quan. Nếu thế thì ai liên quan?

Cốc Y Dương nói: “Thôi không nói nữa, ta bắt đầu đi tìm!”

Năm chúng tôi tự động tản ra, tôi kêu lên: “Đừng nên tách nhau ra! Cả năm người chúng ta cùng đi tìm.”

Bốn người ngơ ngác, Giản Tự Viễn lắc đầu nói: “Cô nói đùa hay sao? Ngôi nhà chỉ rộng chừng này, nếu có chuyện gì thì gọi nhau một tiếng, không được à?”

Tôi nói: “Thành Lộ và La Lập Phàm biến mất, anh có nghe thấy họ gọi không?”

Hân Nghi nói: “Na Lan nói rất có lý! Khi ta chưa làm rõ tại sao họ biến mất thì cách an toàn hất là ta nên ở gần nhau. Ngôi nhà này không lớn, bị hãm ở đây, ta cũng chẳng thể làm việc gì khác, ta nên tìm thật kỹ xem sao.”

Chúng tôi đương nhiên tìm sợ bộ từng phòng, mở từng ô tủ bếp. Không thấy bóng La Lập Phàm đâu. Đây là lần thứ ba mọi người sục tìm các phòng, Giản Tự Viễn ca cẩm: “Cứ dắt díu nhau đi quanh như các cháu ở nhà trẻ thế này, chẳng rõ có phát hiện ra điều gì mới không?”

Anh ta thật đáng ghét! Kêu ca than vãn chỉ khiến tôi thêm nhức đầu. Tôi bèn hỏi: “Vậy anh có cao kiến gì không?”

“Không dám nói là cao kiến, nhưng ít ra cũng không nên giẫm chân tại chỗ mãi, chi bằng nên nghiên cứu xem ngôi nhà này có căn hầm nào không.” Giản Tự Viễn nói.

Hân Nghi nói: “Nói về hầm ngầm, thì tôi xin loại trừ trước gian bếp và phòng khách; khi Y Dương đi rồi, tôi đã bò toài ra sàn tìm rất tỉ mỉ, gõ kiểm tra từng mảnh ván, từng viên gạch, tuyệt đối không có.”

Giản Tự Viễn nói; “Đừng chê cô ấy, tôi cũng đã giúp cô ấy tìm mà!”

Hân Nghi cười nhạt: “Vâng, anh đã tìm giúp cả thảy hơn bốn phút, công lao rất lớn đấy!”

Lê Vận Chi bỗng nói: “Cái gì đây?”

Mấy người đang đấu khẩu im bặt, đầy kinh ngạc: trên sàn gỗ có hai giọt tròn tròn đỏ sẫm.

Rồi ba giọt, bốn giọt.

Máu, từ trên gác rỏ xuống.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 1-9-2016 14:20:57 | Chỉ xem của tác giả
[P1] Chương 19: Căn Gác Thây Ma
       
Lê Vận Chi kêu thét lên. Hân Nghi ôm chặt cô, khẽ an ủi, và kinh hoàng nhìn chúng tôi.

Lúc này mọi người vừa bước đến đầu cầu thang đi lên gian gác, chúng tôi sắp trèo lên đó kiểm tra. Giản Tự Viễn lắp bắp nói: “Gian… gian gác này… thì chưa xem.”

Cốc Y Dương bước lên bậc thang, tôi nói với Hân Nghi: “Cậu và Vận Chi đừng lên!” rồi lại nói với Giản Tự Viễn: “Anh đứng giữa cầu thang chứ đừng lên gác; anh án ngữ ở giữa.”

Giản Tự Viễn phản bác: “ Tại sao phải thế?”

Cốc Y Dương ngoảnh lại trợn mắt nhìn Giản Tự Viễn.

Tôi hơi kinh hãi, có thể nói ánh mắt ấy rất hung.

Máu chảy ra từ chỗ cửa gian gác, một ít chảy xuống bậc thang, một ít nữa chảy theo mép cầu thang rớt xuống sàn gỗ dưới này.

Gác không cửa sổ, vẫn tối om. Cốc Y Dương chiếu đèn pin vào, anh vội đưa tay bịt miệng, cố nén tiếng kêu hãi hùng.

Một cái xác treo chính giữa gian gác.

La Lập Phàm!

Trần gian gác chỉ cao hơn đầu người, xác La Lập Phàm dường như “đội trời đạp đất”. Khuôn mặt anh biến dạng, đôi mắt lồi ra, mồm miệng há hốc. Dưới sàn là một hộp sơn bị đá lăn ra.

Máu tươi chảy từ chân xuống, chân phải.

Cẳng chân phải gần như rời khỏi bắp đùi.

Cẳng chân và đùi vẫn dính nhau bởi khớp gối và gân cơ, thịt cẳng chân vốn không dày, bị xé một mảng nát bươn, chiếc ủng thì nằm trên vũng máu.

Cốc Y Dương lập tức bước đến gỡ chiếc đai da thít trên cổ La Lập Phàm. Không thấy La Lập Phàm đeo thắt lưng, chứng tỏ nó đang quấn ở cổ anh. Tôi cũng xắn tay cùng đỡ La Lập Phàm xuống sàn. Cốc Y Dương bắt đầu làm hô hấp nhân tạo cho anh.

Xác La Lập Phàm đã lạnh, không còn hy vọng cứu sống.

Có lẽ tôi bị sốc quá mạnh nên lại nhức đầu dữ dội, tôi cố chịu đựng cơn đau và gắng suy nghĩ: quá vô lý, đã treo cổ sao còn phải chặt chân?

Hay là, treo cổ trước, rồi bị hành xác sau?

Kẻ nào man rợ thế này?

Hay là, anh ta tự vẫn, sau đó bị thứ gì cắn xé?

Nhưng tại sao La Lập Phàm lại treo cổ ở đây? Điều trùng hợp là vừa nãy tôi vừa bàn tán với Cốc Y Dương về hai vụ treo cổ.

Tôi bỗng nghĩ đến một điều, bèn quay người ngó ra ngoài gian gác. Giản Tự Viễn đứng ở cầu thang hỏi tôi: “Sao rồi? Có nhìn thấy gì không?”

Tôi không đáp, chỉ nhìn xuống dưới gọi to: “Vận Chi, cậu có thể kể cho mọi người biết về truyền thuyết đó không?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 1-9-2016 14:24:15 | Chỉ xem của tác giả
[P1] Chương 20: Người Đẹp Và Quái Thú
       
Hôm trước đến bãi trượt tuyết thì hôm sau tôi bám theo Cốc Y Dương đến nghĩa trang. Tôi lần đầu tiên nói chuyện qua loa với Lê Vận Chi mấy câu, tâm tư bề bộn, tôi quay trở về bãi trượt tuyết. Lúc này thì Hân Nghi đang sốt ruột tìm tôi. Ở đây điện thoại di động không có tín hiệu nên không thể liên lạc với tôi, cô ấy đang nhờ ban lễ tân phát thanh tìm gọi tôi. Tôi nói lúc nãy trượt tuyết mệt nên ra ngoài đi dạo một lát. Hân Nghi đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, chẳng rõ cô có tin tôi không.

Một nhân viên phục vụ đi đến, trông hơi quen quen. Về sau tôi nhớ ra, hôm trước chúng tôi vừa xuống khỏi cáp treo thì anh này lái xe chạy trên tuyết chở chúng tôi lên núi, anh còn đứng ở cửa ngôi nhà gỗ nói đùa Hân Nghi mấy câu. Anh bước thẳng đến trước mặt Hân Nghi, tay lắc lắc chùm chìa khóa, nói: “Chuẩn bị xong rồi chứ?” Hân Nghi nhìn tôi cười, nói: “Anh ấy định dạy tôi lái xe xích đi trên tuyết, cậu có đi cùng chúng tôi không?”

Tôi đáp: “Năm nay tôi đã hết chỉ tiêu làm người thừa rồi, cậu cứ đi đi. Tôi muốn nghỉ một lát.”

Anh ta cười tít mắt, dẫn Hân Nghi đi. Tôi pha cốc trà, vào phòng khách thẫn thờ ngồi ngắm cảnh tuyết bên ngoài.

Trước lúc mặt trời lặn, mấy người chúng tôi tập hợp trước cabin cáp treo, chỉ thiếu Giản Tự Viễn. Tôi đoán anh ta không biết trượt tuyết nên đã đến chỗ nào đó để chụp ảnh phong cảnh rồi. Khi chúng tôi về đến ngôi nhà gỗ, bỗng thấy một cô gái mặc đồng phục của phục vụ viên từ trong nhà chạy ra.

Cô ta dong dỏng cao, vóc người đầy đặn, để tóc ngắn. khuôn mặt tròn, đỏ hồng. Có thể nhận ra không phải đỏ hồng vì vui vẻ hạnh phúc, mà là vì tức giận xấu hổ. Khi chạy qua chỗ chúng tôi, cô hơi dừng lại trước Cốc Y Dương, bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng không phải hai người mới gặp lần đầu. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì Cốc Y Dương là người vùng này, và chính anh cũng từng nói mình có quen một số nhân viên ở bãi trượt tuyết.

Hai người chỉ lướt qua nhau chứ không nói gì. Hình như Cốc Y Dương hiểu ra một số điều gì đó, anh sải bước lên bậc, đẩy cửa vào nhà, gọi: “Giản Tự Viễn, dẫn xác ra đây!” Tôi cảm thấy có chuyện không hay bèn bước vào xem.

Giản Tự Viễn từ trong phòng bước ra: “Cậu làm gì mà hét to thế?”

Cốc Y Dương gắt hỏi: “Vừa nãy anh… đã làm gì cô phục vụ kia?”

Giản Tự Viễn tái mặt, nói lí nhí: “Làm gì? Tôi có làm gì đâu? Tất cả vẫn bình thường!”

“Anh nói thật đi, nếu không tôi tống cổ anh ra ngay, anh có tin không?” Cốc Y Dương đã đứng trước mặt Giản Tự Viễn, khoảng cách nguy hiểm.

Giản Tự Viễn nói: “Tôi nói thật luôn, tôi thấy cô ấy quét dọn vất vả, thì tôi trò chuyện mấy câu để động viên, có gì là không đúng nào?” Ai cũng nhận ra cô gái kia hốt hoảng chạy vội ra ngoài, đủ thấy chuyện xảy ra trong nhà vừa nãy không thể chỉ là “trò chuyện mấy câu”.

Cốc Y Dương nheo đôi mắt nhỏ và dài, nhìn thẳng vào Giản Tự Viễn, lạnh lùng nói: “Tốt nhất là anh nói rõ đi! Trương Cầm là em gái bạn tôi, nếu mai kia tôi biết anh đã làm chuyện gì quá đáng thì anh sẽ ăn đủ đấy!”

Giản Tự Viễn hơi hoảng, nói: “Anh… định làm gì? Định đánh tôi chắc? Tôi có làm gì đâu? Thấy cô ấy làm lụng vất vả, tôi định mát-xa cho cô ấy, nào ngờ cô áy lại không thiết! Tôi hơi thắc mắc, các phục vụ viên cần làm cho khách thấy thoải mái, dễ chịu… Tôi đã đi công tác vô số lần, từ Tam Á, Chu Hải, đến Thái Nguyên, Trường Xuân… nhân viên ở mọi miền đều rất phục tùng khách, chứ không…” Anh ta còn tỏ ra ấm ức.

Hân Nghi đứng bên bỗng gọi to một tiếng, nhưng quả đấm của Cốc Y Dương đã vung ra.

Giản Tự Viễn hét lên.

Cốc Y Dương chỉ đấm thật mạnh vào cánh cửa ọp ẹp, khiến sơn tróc ra, lả tả rơi xuống. “Nếu muốn tìm của lạ thì anh ra ngõ ngách nào đó mà tìm! Không phải các cô gái đều hết tự trọng như anh tưởng đâu!” Cốc Y Dương nổi giận, khiến tôi nhớ đến khí thế hăm hở của anh hồi học đại học.

“Thôi được, tôi sẽ giữ mình trong sáng, được chưa? Có đến nỗi phải hung hăng như thế không? Cô ta đâu phải của anh, sao phải…” Giản Tự Viễn lầu bầu, rồi bỗng cất cao giọng: “Này, đây rồi! Ảnh lúc sáng chụp chung, tôi đã in ra mỗi người một tấm!” Anh thản nhiên coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hân Nghi ghé tai tôi: “Anh ta đã hiểu co rúm bốn vó nghĩa là gì rồi!”

Tôi nói: “Với ba-rem của chúng tôi, đó gọi là mặt dày, mặt cao-su!” Gán cho Giản Tự Viễn các từ ngữ châm biếm của các cô gái, chẳng oan tí nào.

Tôi trở về phòng mình, mở tủ bếp lấy ra ít túi trà thả vào cái cốc giữa nhiệt cũ kỹ, rồi rót đầy nước sôi.

Đó là cái cốc mà cha tôi vẫn dùng hồi còn sống, là đồ vật chứa đựng bao nỗi nhớ.

Khi tôi trở ra phòng khách, thì thấy có thêm hai người.

Một người là Vạn Tiểu Lôi, trưởng ca trực của khu nghỉ dưỡng, một thanh niên gầy nhưng rất tinh nhanh, chúng tôi từng gặp hôm đến đăng ký. Anh ta học dưới Cốc Y Dương một lớp ở trường cấp II huyện, thường hay đá bóng với nhau nên rất quen nhau. Bên cạnh Vạn Tiểu Lôi là một đóa hồng đỏ thắm.

Lê Vận Chi.

Cô đứng đối diện với Cốc Y Dương, hai người cứ thế nhìn nhau, tôi không rõ có nên gọi là “đắm đuối” không. Về sau Hân Nghi nói với tôi rằng cô nhận ra giữa hai người hình như có một sự giao lưu vượt ra ngoài cả ngôn ngữ.

Không sao, không liên quan gì đến mình. Tôi không ngớt tự nhủ. Đầu tôi lại đau nhức. Chỉ còn cách uống trà ừng ực, cơn nhức đầu cũng lui dần.

Vạn Tiểu Lôi nói: “Cô ấy không đăng ký, nhưng cứ nhất quyết nói rằng mình là khách cùng đoàn với các vị; tôi đã xem sổ sách không thấy có tên cô ấy, tôi vừa gọi điện cho các vị nhưng không có ai nghe máy. Tôi nói không lại với cô ấy, nên đành đưa cô ấy lên đây để các vị nhận xem? Nếu đúng là thành viên, thì phải nộp thêm mỗi tối 30 đồng phí dịch vụ.”

Lúc anh ta gọi điện thì chúng tôi đang trên đường trở về đây; trong nhà vẫn có người, nhưng Giản Tự Viễn vẫn đang bận tán tỉnh cô nhân viên kia, tất nhiên anh ta không nghe điện.

Cốc Y Dương cũng không biết nên trả lời thế nào, Lê Vận Chi gật đầu mỉm cười với tôi: “Thế là lại gặp chị Na Lan rồi!”

Hân Nghi ngạc nhiên nhìn tôi, ý chừng muốn nói: thì ra cậu và cái chấm đỏ đã từng quen nhau? Tôi khẽ hỏi Hân Nghi: “Trông tôi rất bụi bặm phải không?” Chưa chắc Lê Vận Chi ít tuổi hơn tôi, sao cô ta gọi tôi là chị?

Lê Vận Chi lại nhìn sang Thành Lộ, cười rất nhiệt tình: “Và cũng gặp lại cả chị Thành Lộ nữa!”

Thành Lộ rất ngạc nhiên nhìn Cốc Y Dương: “Thì ra anh cũng mời cô ấy? Sao anh lại không nói cho tôi biết? Vậy hai người…” Rõ ràng không phải Thành Lộ lần đầu gặp Lê Vận Chi.

Cốc Y Dương rất lúng túng ngượng nghịu. Giản Tự Viễn đứng xa xa, không chút e dè vừa ngắm cô ta từ đầu đến chân vừa hả dạ liếc nhìn Cốc Y Dương. Lầm bầm: “Thực tình thì anh có mấy cô em gái ngoan?”

Có lẽ vì bị mọi người xăm soi nên mất tự nhiên, Lê Vận Chi bước đến bên Cốc Y Dương, cảm giác về một con chim nhỏ khép nép càng rõ rệt, cô nói: “Tôi là bạn gái của Cốc Y Dương.”

Câu này khiến cả nhà im lặng như tờ.

Vạn Tiểu Lôi tinh ý, phá tan sự im lặng: “Xem ra, vấn đề đã được giải quyết tôi đoán đúng chứ? Còn về bố trí phòng, các vị tự bàn với nhau.” Anh vỗ vai Cốc Y Dương thật mạnh, tủm tỉm nháy mắt với mọi người, rồi bước ra.

Vạn Tiểu Lôi vừa khép cửa bước ra thì Giản Tự Viễn cười nhạo nói: “Bây giờ tôi dọn sang ở cùng Cốc Y Dương, mời em Vận Chi vào, có điều…” Anh ta nhìn tôi và Hân Nghi. “Tôi phải ở chung phòng với một trong hai nàng.”

Hân Nghi cười nhạt: “Anh cứ việc mà ngủ mê đi!”

Cốc Y Dương nói: “Nói đùa gì thế? Lê… Vận Chi và Na Lan hoặc Hân Nghi ở một phòng, mong rằng không ai cảm thấy khó chịu.”

Hân Nghi nói luôn: “Gian phòng ấy có toa-lét, Vận Chi sẽ ở với tôi.”

Bữa tối rất đơn giản. Cái chính là vì vợ chồng Thành Lộ lại cãi nhau. Phòng của họ không ngớt vọng ra tiếng cãi cọ, rồi tiếng khóc hu hu, chán chê mới lắng xuống. Sau đó tất cả xuống núi, thế là chẳng ai thiết ăn nữa, mỗi người gọi một bát mỳ ăn cho qua bữa. Vạn Tiểu Lôi đã giải quyết xong công việc, tạt qua nhà ăn thì gặp chúng tôi. Anh đến bên Cốc Y Dương, nói vui: “Các vị định đi nghỉ dưỡng kia mà, sao ăn uống lại hà tiện hơn cả bọn tôi?”

Hân Nghi nói: “Vì hôm nay trượt tuyết quá mệt nên ăn không nổi nữa, có gì lạ đâu?”

Vạn Tiểu Lôi nhìn cô, cười tươi: “Cô là Phi Tuyết mà người ta vẫn đồn đại, trượt tuyết mệt sao được?”

Anh vẫy tay gọi một nhân viên đang đứng phía xa: “Đem cho bàn này một dê quay và một gà quay nữa. Tôi chiêu đãi!’

Cốc Y Dương vội nói: “Thế thì ngại lắm, bọn tôi đâu dám ăn…”

Vạn Tiểu Lôi: “Cậu mà cũng có lúc ăn không nổi ư? Ngày xưa hồi học cấp II cậu từng ăn liền sáu màn thầu và bốn bát mỳ kia mà?”

Hân Nghi nói: “Thế thì trường cấp II của các anh có vẻ như một trại nuôi lợn!”

Mọi người cười vang, không khí bữa ăn nhờ thế cũng tăng thêm chút vui vẻ.

Chỉ có tôi là không cười thành tiếng, vì một chiếc vòng hạt ngọc quấn ở cổ tay Vạn Tiểu Lôi đã thu hút ánh mắt của tôi.

Tán thêm mấy câu nữa, Vạn Tiểu Lôi chào mọi người rồi đi về phía đại sảnh. Tôi đứng dậy đi theo. Lúc ra xa bàn ăn, tôi hỏi anh: “Vừa nãy tôi thấy anh đeo chiếc vòng tay, là ngọc thạch Thiên Trì phải không?”

Vạn Tiểu Lôi hơi ngạc nhiên, sau đó hình như anh đã hiểu ra, mỉm cười: “Chắc cô đã đến cái tiệm nhỏ chặt chém của bà Miêu rồi?”

“Sao lại gọi là tiệm chặt chém?”

Vạn Tiểu Lôi nói: “88 đồng một viên đá đã mài bóng, không phải là chặt chém à? Không ngờ vẫn có người mua. Tôi cho rằng 8 đồng 8 hào cũng không đáng!”

Tôi nghĩ bung, may mà mình không láu táu nói rằng Thành Lộ đã chi 388 đồng để mua 6 viên. Tôi lại hỏi: “Thế thì… vòng của anh không mua ở đó à?”

“Mua ở đó! Nhưng bà ấy đâu dám chặt chém dân địa phương? Đây là chuỗi tràng hạt làm từ đá trắng ở núi Trường Bạch chính cống, nếu bà ấy không làm thì tôi cũng chẳng biết mua ở đâu. Tôi đã xin đại sư ở chùa Bát Nhã – Trường Xuân tụng kinh cho nó. Bà xã tôi nói đeo nó có thể trừ tà.” Như một thói quen, ngón tay trái của Vạn Tiểu Lôi lần các hạt đá.

“Thì ra bà ấy biết nói?” Tôi giả vờ ngạc nhiên.

“Không! Bà ấy đâu biết nói?! Từ bé đến giờ chưa từng nghe thấy bà ấy nói một câu. Bà ấy vừa mù vừa điếc… tai kém, nhưng chưa điếc hẳn. Chuyện trừ tà thực ra tôi hỏi bà ấy, tôi hét vào tai hỏi “Bà ơi, cái này có trừ tà được không?”, bà ấy gật đầu, coi như công nhận.” Tôi càng nghe càng thấy sợ: thì ra, bao năm qua bà Miêu toàn giả câm giả điếc, chỉ mở miệng nói với chúng tôi độc một câu.

Bây giờ quay về vẫn còn kịp!

Tôi quay lại bàn ăn, không hiểu sao bỗng cảm thấy bảy người ở đây và bảy bát mỳ trên bàn đều quá ư nhỏ bé, tựa như bảy quân cờ để người ta sắp đặt.

Bảy viên đá.

Tôi chợt nhớ lại, lúc đó trên bàn của bà ấy đặt 6 viên đá đã mài nhẵn, viên thứ 7 vừa mài xong, bà cầm trong tay.

Sau đó tất cả được trút vào cái âu bằng gốm.

Tôi lặng lẽ ăn xong bát mỳ, chẳng thiết đụng gì đến dê quay, gà quay. Khi Hân Nghi ngồi kế tôi đứng dậy đi toa-lét thì Lê Vận Chi ngồi luôn vào chỗ của cô, khẽ hỏi tôi: “Nghe Y Dương nói, cậu học ở đại học Giang Kinh à?”

Hỏi đúng cái chuyện người ta đang ngán! Tôi thầm than thở, nhưng vẫn mỉm cười, gật đầu: “Có thể nói tôi gần như là bạn học với anh ấy.” Không rõ Cốc Y Dương đã kể với cô ta những gì về chúng tôi ngày trước. Tôi cũng buồn cho anh, có người yêu mới mà không đủ can đảm nói cho tôi biết.

Lê Vận Chi lại hỏi: “Cậu từ Giang Kinh đến, cậu có nghe nói thứ truyền thuyết quái dị không, ví dụ người mặc áo tơi câu cá trên hồ, cần câu không mắc dây câu…”

“Mà lại câu tính mạng, sắp có người chết bất thường.” Tôi tiếp lời cô ta. “Tôi biết quá rõ, truyền thuyết ấy rất hay.” Nói cách khác, tôi biết quá nhiều; mùa hè năm ngoái tôi còn bị cuốn vào vụ trọng án liên quan đến truyền thuyết ấy, cũng vì thế mà tôi bị vết thương tâm lý, đến nay vẫn chưa hoàn hồn.[1]
[1] Xem tiểu thuyết “Hồ tuyệt mệnh” (chú thích của tác giả).

Lê Vận Chi tò mò hỏi: “Thế à? Thì ra Giang Kinh thật thú vị! Cậu có nghe nói về một truyền thuyết khác không: cô gái hái sen bị ma nước kéo xuống hồ… tức là, nếu cậu đến chỗ người chết đuối vào ngày chết của người ấy, sẽ nhìn thấy hồn ma người ấy hiện hình, cậu sẽ bị nó kéo xuống nước làm ma chết thay cho nó, còn nó sẽ được đầu thai làm người.”

Tôi không nén nổi cau mày: “Chuyện này tôi chưa từng nghe nói, nó có vẻ hão huyền hơn cả chuyện người mặc áo tơi câu cá. Nhưng xưa nay khắp nơi đều có rất nhiều truyền thuyết na ná như thế, nếu không, đâu có mấy từ “làm ma chết thay”?”

Lê Vận Chi cười bí hiểm: “Câu chuyện đó của Giang Kinh còn có tình tiết ly kỳ hơn nữa, số phận của cô gái hái sen đã được một bà già chuyên mài đá đoán trước…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 1-9-2016 15:40:06 | Chỉ xem của tác giả
[P1] Chương 21: Kỳ Nghỉ Đi Tìm Cái Chết
       
Lúc này xác La Lập Phàm vẫn giỏ máu xuống sàn, Lê Vận Chi vẫn run bần bật, tôi bảo cô ấy kể lại câu chuyện lần trước đã kể với tôi ở nhà ăn.

Lê Vận Chi không nói nổi một câu.

Mục Hân Nghi run run hỏi: “Trên kia… sao rồi… là ai?”

Tôi cảm thấy mình không còn đủ can đảm lên gác nhìn nữa. Tôi nghẹn giọng: “La Lập Phàm”

Hân Nghi bỗng lảo đảo chực ngã, may mà cô đã kịp vịn vào tường, nhắm mắt, cố nén để không òa khóc.

Người lớn tiếng khóc là Lê Vận Chi: “Là kẻ nào? Nó đang làm gì thế?”

Kẻ nào ư? Giả sử tôi là người có đầu óc nhạy bén nhất ở đây, tôi cũng chịu không thể trả lời. Huống chi tôi phải gắng giữ tỉnh táo khi các cơn nhức đầu hay kéo đến bất chợt. Nhưng gần như có thể khẳng định một điều: nếu đúng là La Lập Phàm bị sát hại thì hung thủ phải nằm trong số năm người còn lại chúng tôi.

Trừ phi, tên sát thủ vô hình vẫn ẩn nấp trong ngôi nhà này.

La Lập Phàm treo cổ tự sát? Chẳng lẽ chỉ vì Thành Lộ mất tích? Chị ấy mất tích mới chỉ vài tiếng đồng hồ, còn lâu mới đến lúc tuyệt vọng, thì tại sao anh phải tự sát? Dù anh có liên quan đến vụ việc Thành Lộ mất tích, thì chúng tôi cũng không nắm được bất cứ chứng cứ gì, tại sao phải lo sợ mà tự sát?

Nhưng nếu là bị giết, thì trong năm người chúng tôi đây, ai có thù sâu với anh đến thế?

Năm người. Vốn dĩ có bảy người cùng ở ngôi nhà này.

Thành Lộ mất tích.

Thành Lộ gần đến ngưỡng tuyệt vọng đối với hôn nhân, chị ấy có động cơ rõ nhất để sát hại La Lập Phàm. Mọi ngày chị đã hơi buồn vui thất thường, gần đây tâm trạng lại rất không ổn định, liệu chị có thể mất kiểm soát rồi giết chồng hay không? Tôi nghi ngờ người chị họ! Nghĩ đến đây tôi thấy cồn cào, buồn nôn, nhưng tôi cũng biết chẳng thể nôn ra thứ gì.

Có đúng là Thành Lộ mất tích không, hay là không hề đi khỏi đây, vẫn nấp ở đâu đó, ví dụ căn gác nhỏ kia?

Khi kiểm tra căn gác ấy, tôi chưa làm kỹ đến mức lật từng mảnh ván lên. Nếu ở đó có tường kéo, Thành Lộ đang nấp bên trong thì sao?

Hay có thể là ai khác?

Giản Tự Viễn, Hân Nghi, Lê Vận Chi đều có khả năng làm. Cốc Y Dương, nếu anh ta có quan hệ mờ ám với Thành Lộ thật, thì cũng có khả năng này; nhưng anh ta đã vào gian bếp kiểm tra trước tiên, sau đó lại vào phòng tôi nói chuyện, tức là không có thời gian gây án.

Còn vấn đề động cơ nữa. Giản Tự Viễn, Hân Nghi và Lê Vận Chi, giết La Lập Phàm vì động cơ gì?

Tại sao họ phải xé nát bắp chân của La Lập Phàm?

Còn tôi, tại sao tôi lại bảo Lê Vận Chi kể cái truyền thuyết hoang đường kia vào lúc bi thương kinh hãi? Có phải trạng thái thần kinh của tôi cũng không ổn định?

Đầu tôi chỉ chực nổ tung.

Cốc Y Dương khẽ nói phía sau lưng tôi: “Muộn quá rồi, nên không cứu nổi… Anh cũng đã lục soát căn gác ấy thật kỹ, không thấy tường kép nào hết.”

Giản Tự Viễn gọi: “Rốt cuộc ra sao? La Lập Phàm thế nào rồi? Sao Na Lan lại bảo em Lê Vận Chi kể cái truyền thuyết gì ấy? Tất cả cứ rối tinh rối mù!”

Cốc Y Dương ngạc nhiên nói: “Truyền thuyết gì?”

Tôi nói với Giản Tự Viễn: “La Lập Phàm thế nào thì anh tự lên mà xem, nhưng anh nên chuẩn bị tâm lý trước, tình hình xấu hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Còn về cái truyền thuyết kia, Vận Chi, tại sao cậu lại biết câu chuyện cô gái hái sen ở Giang Kinh?”

“Chính anh đã kể cho cô ấy nghe?” Cốc Y Dương trả lời hộ.

Giản Tự Viễn bước lên gác.

Tôi hỏi Cốc Y Dương: “Bây giờ chắc anh có thể hé lộ mấy câu, tại sao lại vào ngôi nhà gỗ này? Nếu em đoán không nhầm, hôm nay là một ngày không bình thường, và ngôi nhà này cũng không bình thường?”

Một tiếng kêu quái dị vọng xuống. Theo tôi hiểu về Giản Tự Viễn thì tiếng kêu này không quá lạ lùng, vì tuýp người dặt dẹo như anh ta không thể chịu đựng nổi cảnh tượng thê thảm trên đó. Giản Tự Viễn tay bưng miệng loạng choạng chạy xuống cầu thang, chạy ra hành lang rồi vào toa-lét, sau đó là tiếng nôn ọe và xả nước bồn cầu.

Cốc Y Dương nhìn về hướng toa-lét, rồi chầm chậm bước xuống cầu thang, hình như anh ngẫm nghĩ điều gì đó, khi bước đến bên Lê Vận Chi, anh mới mở miệng: “Tiền thân của ngôi nhà này chính là căn nhà gỗ mà Thạch Vi và An Hiểu lần lượt treo cổ, hôm nay đúng ngày mà họ ra đi, ngày giỗ.”

Tôi cũng đoán thế, nhưng khi Cốc Y Dương nói ra tôi vẫn thấy rùng mình.

Tôi nói: “Hình như là sai mấy ngày, so với ngày Thạch Vi và An Hiểu treo cổ… hôm nay và ngày An Hiểu xảy ra chuyện cũng chênh nhau mấy ngày.”

Hân Nghi mặt đầm đìa nước mắt, thút thít, nói nhỏ: “Các anh chị… đang nói gì thế?”

Tôi đáp: “Tôi đang nói, có lẽ ngôi nhà chúng ta đang ở không hề đơn giản; Thành Lộ mất tích và La Lập Phàm chết, có lẽ đều liên quan đến ngôi nhà này. Tôi cũng muốn nói thêm, nếu chúng ta muốn sống qua cơn bão tuyết rồi ra về an toàn, thì nhất thiết phải hành động bắt đầu từ ngôi nhà này để tìm ra sự thật về vụ mất tích và cái chết!” Đầu nhức kinh khủng, tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa. Mất tích và người chết, lẽ nào không phải do chính con người gây ra? Đâu có liên quan đến ngôi nhà gỗ?

Cốc Y Dương lại suy nghĩ gì đó, rồi ngẩng đầu nhìn Giản Tự Viễn mặt mũi nhợt nhạt bước ra từ toa-lét. Cuối cùng anh nói: “Nha Lan đoán đúng, anh đến ngôi nhà gỗ này vì muốn tìm thấy An Hiểu. An Hiểu và Thạch Vi, hai người bạn học của anh, cùng chết vào ngày 26 tháng chapk âm lịch, cùng treo cổ ở gian nhà gỗ này. Nếu em cho rằng họ tự sát thì tùy nhưng ai cũng nhận ra rằng không phải là ngẫu nhiên. Cho nên anh muốn chờ đến ngày 26 tháng chạp, tức hôm nay, xem xem có thể tìm ra một vài sự thật không.”

Giản Tự Viễn nói năng bạt mạng: “Chuyện bát nháo gì thế? Chú mày điên rồi à? Nếu đúng là nhà này từng có người chết thì nên tránh cho xa, chú mày lại muốn tìm ra sự thật cái chó gì? Bây giờ thì khốn nạn rồi, bị bão tuyết vây hãm trên núi, người thì mất tích, người thì chết, chú mày đem tính mạng người ta ra làm trò đùa chắc?”

Cốc Y Dương không đáp. Anh nói tiếp: “Anh quả thật không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Anh rất có lỗi…”

“Lạ nhỉ, nói xin lỗi là xong à?”. Cái vẻ đắc ý tiếp tục lấn tới của Giản Tự Viễn trông thật đáng ghét. Nhưng lúc này tôi cũng cảm thấy kế hoạch của Cốc Y Dương quá ư đường đột và vô căn cứ. Còn có một khả năng là anh vẫn còn nhiều điều chưa nói ra.

Không chịu nói thì tôi phải hỏi dồn: “Ngày giỗ sẽ gặp vong hòn, truyền thuyết ở Giang Kinh cũng nói đến. Hôm nọ đến ở thị trấn Ngân Dư, anh thấy căng thẳng khi nhìn thấy bà già mài đá thì phải? Lẽ nào vì bà ấy rất giống mụ phù thủy trong truyền thuyết?”

Cốc Y Dương nói: “Thực ra dân thị trấn lâu nay vẫn xì xào nhà bà già họ Miêu bị ma ám, chỉ có bọn thanh niên liều lĩnh và các du khách phương xa bước vào đó… Thạch Vi và An Hiểu khi còn sống cũng vào xem đá mài của bà ấy. Tất nhiên đây không phải chứng cứ thuyết phục để phá án, nhưng hễ nghĩ đến thì vẫn thấy sợ.”

Bây giờ quay về vẫn còn kịp! Câu nói của bà già cứ như từ thời viễn cổ xa xôi vọng lại. Hình ảnh hiện lên trước mắt tôi lúc này không sao xua đi được là những viên đá bị hành hạ dưới cái máy mài; giống như mấy kẻ đang hấp hối chúng tôi hiện giờ. Một viên, hai viên… lúc đầu là 6 viên, thêm một viên vừa mài xong là 7.

Tôi kể lại chi tiết trùng hợp ấy, rồi than thở: “Thành Lộ vốn định mua 6 viên để mọi người làm kỷ niệm, bà già lại vừa mài xong một viên nữa, cứ như bà ấy biết Lê Vận Chi sẽ nhập bọn với chúng ta.”

Câu hỏi của tôi lúc đầu chưa được trả lời: “Lê Vận Chi là ai?”

Cốc Y Dương chỉ vào Vận Chi nói: “Tôi chính thức giới thiệu với mọi người, Lê Vận Chi là y tá ở bệnh viện Thẩm Dương hồi trước An Hiểu điều trị. Vì thế chúng tôi quen nhau. Cô ấy rất giàu tình thương, đã hết lòng chăm sóc An Hiểu, tôi và gia đình An Hiểu rất cảm động…”

Lê Vận Chi vẫn đầm đìa nước mắt, không vui: “Y Dương, vào lúc này anh còn nhắc đến chuyện đó làm gì nữa?”

“Vì anh muốn giải tỏa những nghi ngờ của mọi người.” Ánh mắt anh nhìn Vận Chi rất lạ, là tình nghĩa sâu nặng hay tình yêu, tôi không hiểu.

Lê Vận Chi gượng cười: “Em nghĩ, cứ nói em là bạn gái anh cũng đủ rồi.”

Cốc Y Dương lại nói: “Chuyện tôi đi ‘nghỉ dưỡng’ ở bãi trượt tuyết này, thoạt đầu không cho Vận Chi biết, vì cô ấy sắp về miền nam ăn tết với cha mẹ, nhưng trước khi rời Thẩm Dương, cô ấy bỗng gọi điện cho tôi, khiến tôi kinh ngạc.”

Lẽ nào đúng là như thế? Tôi đã hiểu ý Cốc Y Dương là gì rồi.

Đúng thế, Lê Vận Chi nói: “Tôi nói với anh ấy rằng sắp tròn một năm ngày An Hiểu mất, nếu truyền thuyết ở thị trấn Ngân Dư và truyền thuyết ở Giang Kinh đều liên quan đến cái chết của Thạch Vi và An Hiểu, nếu chúng ta có mặt ở địa điểm đó đúng lúc, liệu có thể nhìn thấy Thạch Vi và An Hiểu không? Nếu đúng là có chuyện oan hồn bắt người khác phải chết thay, An Hiểu thì được Cốc Y Dương cứu, nhưng không lẽ oan hồn Thạch Vi vẫn vật vờ ở nơi cũ, thì hôm đó chúng ta có thể gặp không? Nếu thế, chúng ta cũng tìm ra chút sự thật. Cho nên, tôi muốn cùng Cốc Y Dương đến đây, nào ngờ anh ấy đã sớm có ý định đó, cũng đã đặt thuê ngôi nhà gỗ này. Thế là tôi đem trả lại vé tàu hỏa, rồi từ Thẩm Dương đến đây với mọi người.”

Tôi nói: “Hay thật! Không bàn trước mà lại hợp ý nhau.” Tôi nhớ đến câu nói của Giản Tự Viễn: Các người điên rồi à?

Đên thời đại này rồi lẽ nào vẫn có người tin rằng có oan hồn và chuyện ma bắt người chết thay?

“Hợp ý cái chó gì!” Giản Tự Viễn hét lên. “Các người hợp nhau, nhưng tại sao lại lôi bọn tôi dính vào?”

Cốc Y Dương bình thản nói: “Tôi đâu có mời anh đi? Tự anh đòi tham gia kia mà!”

Giản Tự Viễn cứng lưỡi, không nói gì được nữa.

Lê Vận Chi lại nói: “Chắc mọi người sẽ cho rằng tôi lãng mạn… Khi tôi chứng kiến Cốc Y Dương xứng đáng để tôi dành cả đời mình cho anh. Cho nên tôi mới đến đây để cùng anh mạo hiểm, tôi không hề hối hận.” Vận Chi đã khô nước mắt, trông cô lại rất yêu kiều.

Hân Nghi từ nãy toàn ngồi im, không rõ nghe hiểu được đến đâu, cô nghẹn ngào nói: “Bây giờ thì thế đấy, La Lập Phàm… đã bị chết thay, nhưng sự thật là gì? Mọi sự thật là gì? Mọi người đã tìm ra sự thật chưa? Có liên quan gì đến cái chết của Thạch Vi và An Hiểu không?”

Lẽ nào La Lập Phàm bị oan hồn Thạch Vi bắt để thế mạng?

Na Lan, ngươi có tin được không?

Óc tôi thoáng hiện lên cảnh tượng: trong bóng tối, một bóng đen mờ ảo với đôi mắt xanh nhạt. Đêm hôm đó tôi nhìn thấy nó trong bếp và trong phòng khách. Nó có phải bóng ma không?

Chuyện Thành Lộ mất tích là thế nào?

Nếu không làm rõ sự thật về Thành Lộ mất tích, La Lập Phàm chết thì ai dám chắc vận đen sẽ không tiếp tục ập đến?

Sư thật?

Thật 1, và thật 2.

Không hiểu sao tôi bỗng liên tưởng đến chúng, hai từ này bất chợt hiện ra. Lúc đầu nhìn thấy chúng tuy chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng trong tiềm thức của tôi đã hơi thắc mắc, nên lúc này liên tưởng đến cũng là lẽ tự nhiên.

Chúng là hai file nhỏ trong tổng mục lục “video” nằm trong máy tính xách tay của Giản Tự Viễn.

Tôi bước về phía Giản Tự Viễn và nói với mọi người: “Chúng ta cùng đến xem máy tính của Giản Tự viễn, anh ấy có vài đoạn video có thể cho chúng ta gợi ý gì đó cũng nên.”

Nhưng tôi không ngờ Giản Tự Viễn lại tỉnh bơ như không: “Video? Video nào?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 1-9-2016 15:42:39 | Chỉ xem của tác giả
[P1] Chương 22: Thật 1, Thật 2, Ảo 1, Ảo 2
       
Cũng mới đây thôi, tôi ngồi trong phòng Giản Tự Viễn và thấy anh mở máy tính, nhấp vào mục Video. Cách sắp xếp tài liệu và chia nhỏ từng file của anh, đủ thấy anh làm việc rất tỉ mỉ chu đáo. Chính lúc anh đang mở tệp tài liệu ấy, tôi thoáng nhìn thấy hai file có tên là “Thật 1” và “Thật 2”.

Điều đáng chú ý là thời gian gần nhất cập nhật thư mục là 9:24 ngày 19 tháng 1, đúng lúc Giản Tự Viễn mở máy tính, hai chúng tôi cùng xem mấy đoạn video đó. Thoạt đầu tôi mải xem đoạn phim quay ở tiểu sảnh, không mấy chú ý cái tên file kì lạ ấy; sau này, khi bao mối nghi ngờ dồn dập kéo đến thì tôi mới nghĩ đến chúng.

Thông thường, thời gian cập nhật các file trong máy tính đều là thời điểm đã trôi qua, khi người dùng có một thao tác với văn bản, nó sẽ lưu thời điểm cập nhật, thời gian cập nhật tức thì.

Tại sao hai file ấy không có ai mở mà lại thể hiện thời gian như nhau, là thời điểm mở máy tính, hoặc nói cách khác là chúng được cập nhật tức thì?

Nếu hai file ấy đều là video (không thể khác, vì “Thật 1” và “Thật 2” đều nằm trong tổng mục video), thì chứng tỏ Giản Tự Viễn mở máy tính, chúng vẫn đang tiếp tục cập nhật. Tôi chỉ có chút kiến thức về máy tính nhưng cũng hiểu thời điểm cập nhật thư mục cũng là thời điểm một file trong đó cập nhật.

Vậy là, các file trong thư mục ấy rất có thể là file video, ngay trong ngày mất điện chúng vẫn tiếp tục cập nhật.

Ai đã cập nhật những video ấy?

Cách giải thích duy nhất là máy tính của Giản Tự Viễn vẫn đang tiếp tục cập nhật tín hiệu video truyền đến!

Dù đã mất điện suốt ngày, thì đầu camera bé tẹo được chạy bằng pin kia vẫn quay phim, khi mở máy tính ra, nó sẽ tự động chuyển vào máy các nội dung đã quay.

Giản Tự Viễn vốn nghiện quay phim, có thể đặt camera trong phòng khách thì cớ gì không thể đặt ở các chỗ khác trong ngôi nhà gỗ?

Liệu “Thật 1” và “Thật 2” có phải là “Châm 1” và “Châm 2” không?

Là máy quay nhỏ bằng trôn kim mà người ta vẫn nói đến.[1]
[1] Châm = cái kim; ý nói siêu mi-ni. Ý của các câu liên quan trong đoạn văn này là: nhân vật Na Lan suy luận ra cách dùng chữ đồng âm của nhân vật Giản Tự Viễn; chữ Hán, Chân nghĩa là Thật, cũng đồng âm với chữ Châm = cái kim.

Cho nên lúc này tôi rất muốn xem nội dụng của “Châm 1” và “Châm 2”. Nếu “Thật 1” và “Thật 2” là video quay trong ngôi nhà này, rất có thể nó sẽ ghi lại các tình tiết xảy ra trong các phòng, thậm chí sẽ hé lộ việc Thành Lộ mất tích và cái chết của La Lập Phàm.

Hoặc ít ra cũng cho biết Giản Tự Viễn là hạng người như thế nào. Nhưng anh ta vặn lại: “Video nào?”

Tôi nói: “Anh có thể cho xem lại đoạn video trước chúng ta xem không? Và nếu có thể, anh cho xem hai file khác trong thư mục video ấy, miễn là không phải phim dành riêng cho người lớn. Chắc anh có thể chia sẻ chứ?”

Giản Tự Viễn nói: “Làm gì có video nào vừa xem? Em Na Lan có nhầm không đấy?”

Cốc Y Dương hỏi: “Gì thế?”

Tôi nói: “Máy tính của anh ấy có video quay các cảnh trong nhà này, rất có thể sẽ giúp chúng ta làm rõ sự thật về Thành Lộ và La Lập Phàm.”

Lê Vận Chi và Hân Nghi cũng xáp đến, Giản Tự Viễn xua tay: “Video gì? Na Lan nói đùa rồi.”

Tôi nói: “Tôi tưởng chỉ có mình tôi nhức đầu, rối trí, thì ra anh cũng lẩn thẩn chóng quên? Anh cứ mở máy tính của anh cho chúng tôi xem, nhất là mục Video, tôi muốn xem hai file “Thật 1” và “Thật 2”!”

Giản Tự Viễn vẻ sợ sệt hoang mang: “Cô đang nói gì? Thật 1 và Thật 2? Sao cô biết máy của tôi có những video nào?” Anh ta vẫn lần khần, cố cãi.

Cốc Y Dương nói: “Anh cho rằng Na Lan có thể bỗng dưng bịa chuyện hay sao? Thật giả thế nào. anh cứ mở máy tính ra, bọn tôi xem sẽ biết ngay.” Cốc Y Dương đẩy Giản Tự Viễn vào phòng khách, chúng tôi bước theo.

Giản Tự Viễn cũng biết dù cãi nữa cũng không ăn thua, đành thở dài thườn thượt rồi mở máy tính.

Tôi nhìn thấy trong thư mục Video có các file quen thuộc: Cáp treo, Bão tuyết… nhưng không có Thật 1 và Thật 2. Ngay trong thư mục “Phòng khách” cũng không có. Không sao hiểu nổi.

Tôi túm cổ áo anh ta giật mạnh, nói: “Tại sao… anh lại xóa đi? Thật 1, Thật 2 và Phòng khách đâu? Cũng xóa cả Phòng khách?”

Giản Tự Viễn vùng ra, lạnh lùng nói: “Tôi thật không hiểu cô đang nói gì. Máy của tôi có cài mật khẩu. Sao cô biết Video của tôi chứa những gì? Các phim hành động tôi đã cất công sưu tầm, tôi sẽ chia sẻ với người đẹp băng giá như cô chắc?”

“Nhưng sau khi chúng ta gặp nhau ở gian gác, tôi nhớ là anh có máy quay, tối đầu tiên chúng ta vào nhà này ở, nửa đêm tôi và anh chạm trán nhau, chúng ta đã đến đó…” Đầu tôi nhức liên hồi, tôi nói năng lộn xộn chẳng ra sao.

Giản Tự Viễn mỉm cười rất đắc ý: “Đúng là chúng ta đã chạm trán ở trên gác, cô nói sau khi bà chị họ mất tích, cô rất sợ; tôi thấy đây là cơ hội tốt nên tôi mời cô vào phòng để nói chuyện. Còn về điều bí mật kia của cô, tôi đương nhiên sẽ giữ kín. Cô quên à? Nếu tôi nói tôi đã sàm sỡ cô, đương nhiên chẳng có ai tin nên tôi không nói khoác làm gì! Tôi xin trịnh trọng nói rõ: khi chúng tôi ngồi cùng, đều rất lịch sự và hoàn toàn không cho cô xem video nào hết.”

“Anh cho rằng tôi bịa à? Anh đã chuyển mấy đoạn video đó đi hoặc đã xóa bỏ rồi! Tại sao anh phải làm thế?” Tôi không hiểu mình nói năng như vậy có dở hơi lẩm cẩm không? Có vẻ căn vặn thế anh ta sẽ trả lời thành thật?

Anh ta đứng lên, chìa tay ra: “Thế thì mời cô tha hồ khám xét, lục lọi máy tính của tôi! Đương nhiên, nếu gặp phim nháp chưa biên soạn thì bỏ qua. Thậm chí cô có thể khôi phục các dữ liệu đã xóa…”

Anh ta nhìn Cốc Y Dương: “Chắc hiền đệ Y Dương biết làm. Các nhân viên kỹ thuật và cán bộ quản lý của Cục Năng Lượng đều đã được tập huấn chuyên môn này.”

Cốc Y Dương im lặng, rồi chầm chậm gật đầu, hỏi Giản Tự Viễn: “Anh không ngại tôi kiểm tra máy thật chứ?”

“Xin cứ tự nhiên.” Giản Tự Viễn ra khỏi ghế, nói tiếp: “Tôi không có ý nhằm vào Na Lan gì cả, nhưng xin nhắc mọi người: trong chúng ta, người cần giúp đỡ nhất chính là Na Lan.”

Tôi hiểu ý của anh ta.

Anh ta muốn chứng minh rằng thần kinh tôi đang có vấn đề. Tôi nhức đầu, ngủ mê, mộng du, thậm chí bắt đầu hoang tưởng, tâm thần phân liệt.

Tại sao, tại sao anh ta lại như thế?

Thực ra anh ta là hạng người gì?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 1-9-2016 15:44:07 | Chỉ xem của tác giả
[P1] Chương 23: Khi Tình Yêu Biến Thành Tình Yêu
       
Khi Lê Vận Chi nhập bọn với chúng tôi được hai ngày, tức ngày thứ ba đoàn chúng tôi đến khu nghỉ dưỡng, tất cả đều yên bình. Nói yên bình, tức là tôi không phải đi theo dõi ai, không phải nhìn cảnh cô nhân viên đỏ mặt giận dữ chạy ra khỏi ngôi nhà gỗ. Tôi vẫn bị nhức đầu, biết rằng nếu lại pha cốc trà nhâm nhi thì sẽ đỡ nhức, nhưng lẽ nào cứ phải nhờ vào nước trà để được tỉnh táo ? Không thiết uống trà nữa, tôi uống nước đun sôi để nguội.

Suốt một ngày trời, Giản Tự Viễn phải đi theo cả đoàn. Cả nhóm chúng tôi yêu cầu như thế, không cho anh ta một mình ngồi nhà, không tạo cơ hội để anh ta quá nhiệt tình với nữ nhân viên. Nếu không, anh ta sẽ chính thức bị gạt ra rìa. Giản Tự Viễn kể cũng biết điều, cũng đã ra trượt tuyết, rồi chụp ảnh…

Vì Thành Lộ không ngớt ủ rũ sụt sùi, nên tôi ở bên vợ chồng chị nhiều hơn, Hân Nghi cũng dành nhiều thì giờ trò chuyện với họ. Sau bữa cơm trưa, Thành Lộ kêu mệt rồi ngồi lại nhà ăn nghỉ ngơi. Tôi định nán lại với chị thì Hân Nghi ngăn lại, kéo tôi ra ngoài bãi trượt tuyết để "bồi dưỡng" thêm cho tôi. Thành Lộ cũng bảo: "Cô cứ đi đi, chị vẫn ổn." La Lập Phàm đứng bên cũng nói: "Yên tâm. Anh đâu có thể bỏ lửng chị cô ?" Không rõ anh nói thật lòng hay là châm biếm?

Tôi và Hân Nghi trượt tuyết một lúc, tôi cảm thấy mình cũng tiến bộ kha khá, tôi nói lát nữa sẽ mời Hân Nghi ăn cơm. Hân Nghi nói, khi nào cô đến Giang Kinh chơi, thì tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho cô. Rồi chúng tôi nhìn thấy La Lập Phàm đang trượt tuyết rất hăm hở. tôi gọi: "sao anh lại trượt một mình? Chị ấy đâu?"

Anh nhún vai: "Cô vào khuyên chị cô đi ! Chị cô kêu mệt, không muốn ra trượt tuyết."

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, bực mình nói: "Sao anh lại bỏ mặc chị ấy trong đó?" Rồi tôi ngoặt trở lại. La Lập Phàm nói với theo: "Cô ấy đâu phải trẻ con, sợ gì chứ ?"

Tôi trở về nhà ăn thì không thấy bóng Thành Lộ đâu. Tôi tìm hỏi một nữ nhân viên, tả dáng người chị ấy, cô ta nghĩ ngợi rồi bảo : "Hình như chị ấy đi cùng một nam giới vào gian riêng."

Cốc Y Dương ! Tôi choáng váng.

Cô nhân viên chỉ dẫn tôi tìm đến gian phòng đó. Cửa đóng im ỉm.

Bên trong văng vẳng tiếng người nói, không thể nghe rõ. Giọng nữ không phải của Thành Lộ, và tất nhiên không biết người ấy đang nói gì.

Tôi có nên xoay tay nắm cửa, giả vờ ‘vô tình bước vào’ không ?

Đứng nghệch một lúc, tôi quyết định không làm như vậy nhưng cũng không thể bỏ cuộc. Chênh chếch đối diện là nhà vệ sinh, tôi bước vào khép hờ cửa ghé nhìn sang phía gian phòng ấy.

Đúng khoảng 10 phút người bước ra là Giản Tự Viễn.

Trượt tuyết xong, chúng tôi quay về ngôi nhà gỗ. lần này anh chàng tổ trưởng Vạn Tiểu Lôi đích thân lái xe xích chở chúng tôi. Anh nói, nhà khí tượng dự báo sẽ có tuyết rơi, anh tỏ ra phấn chấn. "Có đợt tuyết mới, thì kinh doanh ở đây sẽ ấm lên; Tất nhiên đừng ấm quá kẻo tuyết sẽ tan mất."

Giản Tự Viễn tán dương: "Anh lập luận biện chứng ra trò đấy."

Vạn Tiểu Lôi cười nói: "Anh nói rất giống cách nói chuyện của một tay công an."

Ngôi nhà gỗ sạch sẽ tinh tươm hơn hẳn hôm qua. Đủ thấy Giản Tự Viễn đúng là rào cản lớn đối với nhân viên phục vụ phòng. Các hộp trà túi và cà phê hòa tan chất đầu cái khay vuông đặt trong bếp.

Vạn Tiểu Lôi nói: "Nếu mai có tuyết, miễn là không phải bão tuyết như ngày tận thế, thì xe cáp treo và xe xích vẫn hoạt động bình thường, các vị đừng lo gì." Nói xong anh đi ra. Theo thói quen, tôi pha cho mình cốc trà nóng, vừa bưng lên đến miệng thì đầu lại nhức râm ran. Có tiếng nói văng vẳng trong óc, bảo tôi cứ uống đi rồi sẽ hết nhức đầu. Tôi do dự, nhưng rồi tôi đổ đi, lại uống nước trắng vậy. Tôi nói với các bạn đồng hành: "Ta nên xuống siêu thị trung tâm mua thêm thực phẩm để dự trữ ; hoặc là nên rời khỏi ngôi nhà gỗ này, xuống khách sạn dưới kia mà ở?" Nhưng chẳng ai bảo sao, trái lại họ nhìn tôi một cách lạ lùng cứ như tôi vừa nói ra một câu rất lạc lõng.

Sau đó tôi mới biết, vì tôi mải lo tuyết sẽ rơi quá lớn, nên tôi lẩm bẩm một mình tôi nghe, và không nghe thấy Lê Vận Chi vừa đề nghị rất bất ngờ: "Đêm qua tôi khó ngủ quá… tôi vốn chỉ quen ngủ một mình, nếu đổi cho tôi sang phòng chị Na Lan, chị Na Lan sẽ ở chung phòng với chị Hân Nghi thì tốt. Xin lỗi, tôi yêu cầu có phần quá đáng."

Hân Nghi nhận ra tôi không nghe thấy, bèn nhắc lại với tôi ý kiến vừa rồi của Lê Vận Chi, rồi bình luận thêm: "Đúng là quá đáng. Nhưng được cái cô ta cũng tự nhận ra."

Tôi do dự, ngẩng nhìn Hân Nghi: "Cậu nghĩ sao ?" Hân Nghi gật đầu. Tôi nói: "Được!"

Giản Tự Viễn hỏi Lê Vận Chi: "Em nói em chỉ quen ngủ một mình, mai kia lấy chồng thì sẽ thế nào? Em sẽ bạc đãi hiền đệ Cốc Y Dương của anh à ?"

Mọi người cười mãi không thôi. Tôi ra khỏi phòng khách, trở về phòng mình, bắt đầu thu xếp hành lý. Hành lý không nhiều, loáng cái tôi đã xong xuôi.

Cửa bỗng mở toang, tôi giật mình ngoảng lại, thấy Giản Tự Viễn xộc vào, mặt chảy dài ra.

"Sao anh không gõ cửa ?" Tôi hỏi, chẳng mấy thiện cảm.

Anh ta cố cười ra vè bí hiểm: "Tôi không muốn bị ai chú ý."

Tôi kéo va-ly hành lý, nói: "Phiền anh tránh ra, tôi phải chuyển phòng."

Anh ta không định tránh sang bên: "Có muốn biết tại sao Thành Lộ hẹn tôi vào căn phòng đó không?"

Không thể không công nhận câu nói này đã ‘công tâm’ rất đạt. Tôi kinh ngạc, rõ ràng anh ta ra khỏi căn phòng ấy đã phát hiện ra tôi nghe lén. Gã này là hạng người gì vậy?

Tôi nói: "Nếu hai người nói chuyện riêng từ thì đừng cho tôi biết làm gì !"

"Nếu em Na Lan không tò mò, thì sao em lại đi theo và văng mắt ra nhìn ?" Anh ta chỉ tay và cặp kính đeo trên cãi mũi tẹt của mình. "Thị lực kém, nhưng tôi vẫn tia rất chuẩn."

Tôi ngao ngán, gã này thật khó nhằn. "anh định nói gì thì nói đi, không muốn nói thì tôi cũng chẳng nài."

"Thái độ rất chính xác ! Nếu tôi… thế ấy với bà chị họ cô, thì tôi tất nhien không tự khai báo. Tôi đến gặp cô, vì muốn cho cô biết. Hoặc nên nói là nhắc cô hãy cẩn thận. Luật bất thành văn, Thành Lộ nhận ta tôi có năng khiếu đánh du kích, nên cô ấy muốn tôi lưu ý đến cô…"

Tôi ngỡ mình nghe không rõ: "Lưu ý tôi?"

"Cô, và La Lập Phàm."

Tôi bước xấn lên một bước, chẳng hiểu có phải là sắp ra đòn với anh ta không. "Anh nói bừa gì thế ? Tôi, và La Lập Phàm ?"

Giản Tự Viễn phát hoảng, lùi lại, xua tay : "Ơ kìa, người ta nhờ tôi, chỉ quan sát chứ không mở phiên tòa đạo đức. Dù có quan sát thấy cô và La Lập Phàm thì tôi nhất định sẽ giữ kín cho cô."

Tôi căng óc suy nghĩ trong đầu nhức như búa bổ. "Sao lại bát nháo thế này ? anh đang nói gì ?"

"Suỵt… khẽ thôi. Cô đừng gào lên với tôi. Điều này là Thành Lộ bảo thế, có hay không thì cô tự biết rõ ; tôi chỉ nhắc nhở cô thôi." Giản Tự Viễn lại lùi thêm mấy bước.

Tôi gắng hết sức để trấn tĩnh: "Mong rằng không phải anh đang bịa chuyện !"

Giản Tự Viễn nói: "Cô cũng thấy rồi, Thành Lộ bí mật gặp tôi là nói về chuyện này. Cô ấy khóc lóc mãi, rồi tôi cũng nhận ra chẳng phải cô ấy bỗng dưng nghi ngờ hai người. Đầu tiên La Lập Phàm không muốn đi du lịch lần này, vì bận công tác, vì bận các em út, anh ta là sếp tổng kia mà ! Nhưng khi nghe nói Na Lan cũng đi thì anh ta sẵn sàng gác mọi việc lại. Tôi cũng cho rằng anh ta hơi đáng nghi.’

Tôi nín lặng.

"Một điều quan trọng nữa là, cô ấy biết La Lập Phàm từ lâu vẫn có ý với cô. Hồi học năm thứ hai đại học, cô và La Lập Phàm gặp nhau lần đầu. Khi đó Thành Lộ và La Lập Phàm đã yêu nhau, chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Cô ấy dẫn La Lập Phàm đến Giang Kinh ra mắt cha mẹ và vợ chồng người anh, nhân đó cũng đến thăm cô và bà mẹ cô. Nào ngờ, sau lần gặp ấy trở về Bắc Kinh anh ta bỗng nói chia tay không có nổi một lý do chính đáng, chỉ nói là hai người không hợp nhau. Thành Lộ đâu dễ dàng buông xuôi, hai người kéo cưa lửa xẻ một phen, La Lập Phàm lớ ngớ thế nào đó, xiêu lòng ngay và họ lại ngọt ngào như cũ. Tôi không biết Thành Lộ có chứng cứ gì không, nhưng cô ấy suy đoán rằng Lập Phàm đổi ý vừa đúng sau cái lần đầu tiên anh ta gặp Na Lan. Điều ấy vẫn ám ảnh cô ta suốt. tôi tin rằng La Lập Phàm không chịu thừa nhận, cho nên cái chuyện đó chỉ cô biết rõ mà thôi."

Tôi hiểu những vẫn im lặng.

Giản Tự Viễn chằm chằm nhìn tôi hồi lâu, rồi nói: "Tình tiết khiến cô ấy ghen lồng lên là…"

Tôi khẽ cảnh cáo: "Cấm anh nói bà chị tôi như thế!?"

Giản Tự Viễn cười nhạt: "Trung thành nhỉ ? Tôi nói thế này vậy: tại sao cô ấy mời tôi làm thám tử nghiệp dư ? Tối hôm đầu tiên chúng ta tụ tập ở nhà ăn rồi trờ về, cô ấy uống say chứ gì ? Không. Cô ấy chỉ nửa tỉnh nửa say. Cô dìu cô ấy về phòng, cô ấy nằm vật ra ngủ khì, ngáy o o, thực ra cô ấy vẫn tỉnh, và nhín thấy cô và La Lập Phàm thì thầm nhỏ to, nắm áo kéo tay… nếu nói tình tứ thì vẫn còn là nhẹ."

"Giữa hai chúng tôi không có gì hết."

Giản Tự Viễn nói: "Điều này thì tôi chịu, Thành Lộ cũng không biết, vì sau đó cô ấy không gượng nổi dậy nữa, lăn ra ngủ thật. Cả ngày hôm qua cô ấy và La Lập Phàm giận nhau. Sếp Phàm đương nhiên không thừa nhận gì hết, Thành Lộ cảm thấy không có chứng cứ mà chì chiết cô thì dở ẹc, cho nên mới phải dùng hạ sách là tìm tôi."

Thật khó mà miêu tả tâm trạng của tôi lúc này, tức giân, rồi thương cảm, không biết thổ lộ với ai đây ? Nhưng tôi vẫn cảnh giác, bèn hỏi Giản Tự Viễn: "Thành Lộ tâm sự với anh những bí mật này, đương nhiên chị ấy không muốn anh nói rộng ra, vậy tại sao anh lại cho tôi biết ? Anh không cần giữ chữ tín với người ta hay sao ? Và anh đừng thanh minh rằng vì anh xót thương người ta."

Giản Tự Viễn cười hì hì: "Sao phải vội chặn họng tôi ? Nói đùa đấy. Nhưng đúng là tôi xót thương Thành Lộ tiểu muội. tôi tiết lộ cho cô nghe là vì tôi không kham nổi nhiệm vụ ấy. Nhất là tôi cảm thấy Thành Lộ không ổn định. So với cô ấy, thì Na Lan chuẩn hơn."

"Cảm ơn anh đã tin tôi." Chắc chắn giọng tôi có pha sắc thái châm biếm. "Nào, tránh ra, Vận Chi tiểu muộn đang chờ để dọn vào."

Mọi người đều có mặt ở phòng khách, ngoại trừ Lê Vận Chi đang bận thu xếp hành lý. Tôi nói một câu rất khác thường: "Hay là tôi dọn xuống phòng đơn ở khách sạn dưới kia của khu nghỉ dưỡng vậy? Ở lại đây hơi chật." Ý tôi là tôi có thể vứt mọi chuyện rắc rối vớ vẩn ở lại ngôi nhà gỗ này. Tham gia chuyến du lịch này, tôi đã sai lầm to rồi, bây giờ tránh đi để vở kịch mỹ miều rẻ tiền này không đến nỗi càng diễn càng bế tắc.

Giản Tự Viễn thừa biết tại sao tôi muốn chuyển đi, nhưng anh ta lại hại tôi: "Chật à ? Không chật ! Cẩm nang du lịch nói : những phòng ở đây có thể nhét tối đa 10 người kia mà ?"

Cốc Y Dương kéo tôi lại: "Hoàn toàn không nên ! nếu vì Lê Vận Chi … phòng ở, anh có thể khuyên cô ấy chịu khó một chút, em vẫn ở một mình như cũ."

Tôi cười buồn bã: "Em không hẹp hòi như thế đâu. Không phải là chuyện phòng ở." Kể cũng phải, nếu tôi đi vào lúc này thì ai cũng cho rằng tôi bóng gió hậm hực với Lê Vận Chi.

Hân Nghi cũng kéo tay tôi: "Rôi rất muốn ở chung với cậu, tôi khác với người ta, ngủ một mình tôi không yên tâm. Nếu cậu đi thì tôi biết trò chuyện với ai đây ?"

Thành Lộ cũng nói: "Na Lan, tôi đã kéo cô tham gia nếu cô đi thì tôi mất mặt quá."

Có lẽ tôi không đi nổi. tôi gượng cười với Hân Nghi: "Được, tôi ở với cậu vậy." Tôi lại nói với Cốc Y Dương: "Anh đừng hiểu lầm, vừa rồi em định đi hoàn toàn không vì chuyện Lê Vận Chi.’

"Thế thì vì cái gì ?" Cốc Y Dương không chịu buông tha.

Bí quá, tôi đành nói phứa: "Nhức đầu. không hiểu tại sao vừa đến đây ở thì bị nhức đầu."

Hân Nghi nói: "Tôi có đem theo Aspirin…"

"Tôi uống rồi, nhưng không đỡ." Tôi chán ngán nói.

"Và cả Tylenol, Ibuprofel, Paracetamol nữa."

Giản Tự Viễn nói: "Em Hân Nghi cứ như một tủ thuốc."

Hân Nghi nói: "Tôi vốn là nhân viên tiếp thị dược phẩm mà. Nhưng dẫu là Phi Tuyết thì cũng có lúc bị ngã, đi trượt tuyết nên mang ít thuốc giảm đau."

Tôi chuyển vào phòng Hân Nghi, sắp xếp xong xuôi, tôi ra ngoài thì gặp Giản Tự Viễn đi đến, anh ta cười nhăn nhở: "Kể từ giờ tôi phải bám theo cô em thân yêu, tôi không thể nhận tiền công của người rồi lại không làm việc. ha ha…"

"Vô duyên!" Tôi mắng luôn, rồi bỏ đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 1-9-2016 15:46:45 | Chỉ xem của tác giả
[P1] Chương 24: Khám Nghiệm Tử Thi
       
Cốc Y Dương đang thao tác chiếc máy tính của Giản Tự Viễn, còn Tự Viễn thì ngồi ngả trên giường nhìn trần nhà. Hân Nghi và Lê Vận Chi đã khô nước mắt, cả hai ngồi cạnh nhau bên mép giường Cốc Y Dương.

Óc tôi vừa đặc cứng lại vừa trống rỗng. Ba ngày vào nhà này giống như cơn ác mộng, nào là mất tích, nào là chết chóc, nào là phản trắc, nào là dối trá rối ren không biết đâu mà lần, chỉ có các cơn nhức đầu dồn dập là thật.

Tại sao tôi lại nhức đầu, mộng du, tại sao tôi lại ngủ li bì một ngày một đêm?

Thành Lộ đã đi đâu? La Lập Phàm tự sát hay bị giết. Chân bị giập nát, kẻ nào mà ác thế?

Bị ngần ấy câu hỏi giày vò, gan ruột tôi quặn đau, mồm miệng khô đắng, lúc này tôi mới nhận ra mình đang vừa đói vừa khát. Cái cốc giữ nhiệt cũ của cha tôi đang để ở phòng khách. Không biết trong cái tủ làm lạnh có còn thứ gì ăn được không?

“Tôi phải ăn uống một chút!” Tôi phá tan dự im lặng trong phòng.

Cốc Y Dương đứng lên: “Đi! Chúng ta cùng vào bếp!”

Hân Nghi hỏi: “Anh có tìm ra thứ gì trong máy tính của anh ấy không?”

Cốc Y Dương lắc đầu: “Tôi đã dùng tất cả các phần mềm khôi phục dữ liệu mà sư phụ Viễn cài sẵn trong máy tính, lần ra các văn bản bị xóa gần đây, đều không liên quan gì đến video cả; lại truy tìm toàn bộ các video, tuy chưa xem từng file nhưng hầu như không có video nào như Na Lan nói.”

“Hiểu rồi, anh đang nói là em bịa chứ gì?” Tôi lạnh lùng nói.

“Có thể là em nhìn nhầm hoặc nhớ nhầm.” Cốc Y Dương thở dài, một tay anh đặt lên vai tôi. “Ta cứ đi ăn chút gì đã.”

Tôi lắc lắc vai, từ chối sự quan tâm của anh.

Giờ đây tôi chỉ có thể tin ở ý thức của mình mà thôi.

Cả năm người cùng vào bếp, kiểm tra các đồ ăn còn lại: ba bát mỳ ăn liền, một hộp 8 cái màn thầu mi-ni hỗn hợp để lạnh, một túi cá dưa chua đựng trong bao hút chân không. Hân Nghi còn đem ra ít bánh lương khô và hai hộp nhỏ sữa bò tiệt trùng không cần bảo quản lạnh. Cốc Y Dương bày tất cả lên bàn, nói với tôi: “Phải cảm ơn em tối hôm đó đã đi mua, nếu không tình hình của chúng ta còn nguy hiểm hơn nữa.”

Vẫn còn có tình hình nào nguy hơn hiện nay sao?

Cảm giác của tôi lúc đó rất tệ. Nhưng không thể ngờ rằng các diễn biến sau đó còn thê thảm gấp bội.

Cốc Y Dương nói cũng đúng: tối hôm đó, sau khi chuyện trục trặc nho nhỏ (tôi định “ra đi”) đã trôi qua, chúng tôi cùng xuống ăn cơm. Cơm xong tôi nhất quyết mua vài thứ đồ ăn nhanh để phòng lúc cơn bão. Tôi không thể dự đoán thời tiết, nhưng tôi biết phòng xa, chỉ e thời tiết xấu sẽ sinh chuyện không hay.

Trong bếp có đầy đủ các loại dụng cụ bát đĩa thìa muỗng, tuy mất điện nhưng vẫn còn bếp ga đun bằng bình ga, nên không ngại thời tiết. Chúng tôi cùng tính toán tỉ mỉ chia nhau đồ ăn. Vậy là thực phẩm dự trữ lại vơi đi một nửa.

Nhìn trời u ám bên ngoài mà ngao ngán: tuyết đang rơi rất mau, không chút dấu hiệu trời sẽ hửng nắng.

“Sao khu nghỉ dưỡng lại bỏ mặc chúng ta trên núi thế này?” Giản Tự Viễn bắt đầu kêu ca oán trách, cứ như làm thế thì trời sẽ cử thần binh xuống cứu. “Chính quyền địa phương đâu? Đội cứu hộ đâu? Trực thăng đâu?”

Cốc Y Dương nói: “Thời tiết xấu, tuyết lại quá to, thì ai lên núi được? Kể cả trực thăng! Điều động trực thăng đâu có dễ, nhưng với tầm nhìn này mà bay chẳng khác gì tự sát! Khu nhà thì nằm giữa rừng sâu, dù trực thăng dám mạo hiểm bay đến thì cũng không thể hạ cánh hoặc tiếp cận chúng ta. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là chúng ta chưa bị coi là mất tích; khi bị vây khốn quá lâu, thì người ta mới cứu hộ khẩn cấp.”

Giản Tự Viễn làu bàu: “Phải! Ta chưa mất tích nhưng là bọn người xúi quẩy.”

Hân Nghi phát cáu: “Anh nói thế thì giải quyết được cái quái gì?”

Tôi bỗng nói sang chuyện khác, còn u ám hơn cả cái đề tài đang bàn tán này: “Tôi nghĩ, trước hết ta nên tìm ra nguyên nhân cái chết của La Lập Phàm đã.”

Mắt tôi không nhìn vào bất cứ ai đang ngồi đây, nhưng tôi đang nghĩ, nếu La Lập Phàm bị sát hại, tạm loại trừ cái chuyện hão huyền bị “ma bắt thế mạng”, loại trừ giả thiết hoang tưởng là sát thủ vô hình sát hại Thành Lộ, thì hung thủ phải là một trong bốn người này.

Ngay Cốc Y Dương, dù đã vào bếp tìm dấu vết Thành Lộ, sau đó vào phòng tôi nói chuyện riêng, thì anh ta vẫn có thời gian rất ngắn để gây án. Ví dụ, giả vờ đi vệ sinh, rồi dụ La Lập Phàm lên gác bóp chết, sau đó treo lên, tất cả chỉ mất vài phút. Anh ta cũng là người cơ bắp nhất ở đây, nếu ra tay, tỉ lệ thành công rất lớn.

Mặt khác, nếu La Lập Phàm tố anh ta dan díu yêu đương với Thành Lộ là có thật, thì anh ta có thể nảy sinh động cơ giết người. Thực sự giữa Cốc Y Dương và Thạch Lộ có quan hệ gì?? Anh ta đã giải thích kỹ với tôi nhưng vẫn chỉ là lời nói từ một phía.

Tôi có thể tin anh ta không? Anh ta có đáng để tôi tin không ?

Anh ta đến ngôi nhà gỗ này ‘du lịch’, mục đích thật sự là gì ? Có phải vì muốn tìm ra sự thật về cái chết của An Hiểu không ? Sự thật đâu có thể dựa vào một cái truyền thuyết mù mờ ? Chẵn một năm ngày chết, hiện hồn, bắt người chết thay… đúng là chuyện hoang đường nhất trong các chuyện hoang đường tôi đã từng nghe.

Anh ta còn những điều gì chưa cho tôi biết ?

Lại còn cô nàng Lê Vận Chi trên trời rơi xuống, kẽ đá nứt ra kia nữa, cũng hát cùng một giọng với Cốc Y Dương.

Và, nếu Giản Tự Viễn và Hân Nghi là hung thủ, thì động cơ của họ là gì ?

Thành Lộ, chị đi đâu ? Còn sống hay không ?

Giản Tự Viễn nói: "Na Lan nói thế cũng bằng không. Tất nhiên ta phải tìm ra nguyên nhân cái chết, nhưng cô tìm như thế nào ? Cô đã học môn hình sự chưa ?

Hân Nghi bực mình: "Anh đừng nói năng mỉa móc kiểu ấy, được không ?"

Tôi nói: "Chúng ta phải khám nghiệm tử thi." Rồi tôi đứng lên đi về phía gian gác.

"Khám tử thi ?" Giản Tự Viễn cũng nhảy lên. "Đó là việc của công an. Cô có chuyên môn không ? Cô không sợ xáo trộn hiện trường à ?"

Cốc Y Dương vội bước lại: "Lúc nãy cấp cứu cho La Lập Phàm thì hiện trường đã bị xáo trộn rồi. Chẳng biết khi nào công an đến ; chỉ lo chúng ta cũng…"

"Chúng ta cũng làm sao ?" Tôi kinh ngạc nhìn lại.

Cốc Y Dương nói: "Thành Lộ biến mất, La Lập Phàm chết, liệu có phải là mở đầu cho một chuỗi tội ác không ?"

Giản Tự Viễn tái mặt: "Y Dương đừng hù họa nhau được không ? Cậu nói nhà này có kẻ giết người hàng loạt hay sao ?"

Hân Nghi nói: "Nếu thế thì mọi người soi gương xem ai giống nhất ?"

Cốc Y Dương vào phòng lấy chiếc đèn pin cỡ đại, tất cả cùng đi đến chân cầu thang thì dừng lại. Cốc Y Dương nói: "Hay là, lại làm như lúc này, tôi và Na Lan lên gác khám nghiệm tử thi, Hân Nghi và Vận Chi nếu thấy không tiện thì đừng lên, cứ ở dưới này ; Giản Tự Viễn đứng ở cầu thang tiếp ứng. Được không?"

Giản Tự Viễn lắc đầu quầy quậy: "Không được, không được. tôi cũng tham gia khám nghiệm, có thêm một đôi mắt nữa, và đề phòng hai người che giấu tội chứng gì đó… không phải tôi chỉ nghi ngờ hai người, mà lúc này tất cả chúng ta đều trong diện tình nghi, ta nên cảnh giác bất cứ ai."

Tôi thấy Hân Nghi đưa mắt cho tôi, và làm động tác ‘buồn nôn’. Tôi nói: "Tôi không phản đối. thêm người thì sẽ quan sát được tỉ mỉ hơn. Nhưng anh đừng nôn ra hiện trường, kẻo phí hoài chút thực phẩm hiếm hoi đã ăn vào bụng."

Giản Tự Viễn rùng mình chắc vì nghĩ đến hậu quả sẽ rất tệ, nhưng vẫn nói cứng: "Không sao… đã nhìn thấy một lần, chắc sẽ can đảm hơn một chút."

Cốc Y Dương nói: "Thế thì được. Vận Chi và Hân Nghi cũng lên chờ ngoài cửa, kể từ lúc này 5 chúng ta phải ở sát bên nhau."

Chưa bước vào đã ngửi thấy mùi máu tanh ngập ngụa. Giản Tự Viễn lập tức một tay bóp mũi một tay bịt mồm, anh ta sẽ thở kiểu gì không biết ?

Xác La Lập Phàm đã được Cốc Y Dương và tôi hạ xuống sàn, Cốc Y Dương bật đèn pin chiếu vào đôi mắt he hé, ánh mắt nhìn vào chúng tôi, Giản Tự Viễn ngoảnh đi.

Tôi và Cốc Y Dương đều đeo găng tay mỏng, soi đèn từ đầu đến chân cái xác, tìm xem ngoài vết thắt ở cổ và chân bị xé nát còn có vết thương nào khác không.

Không có.

Chúng tôi tập trung quan sát phần đầu và cổ.

Ánh đèn LED chiếu, rất dễ nhận biết các màu đen, trắng, xám. Vết tụ máu ở cổ cái xác có màu tím nhạt. Da quanh đó có các vết xước rõ rệt, tức là đương sự giãy giụa khi treo cổ, da ở cổ bị thắt lưng da cọ xát. Lật giở cái xác, sau gáy không có thương tích gì nhưng hơi bị sưng và có những chấm nhỏ. Chứng tỏ điều gì ? Tại sao Cốc Y Dương lại quan sát tỉ mỉ khuôn mặt cái xác ?

Tôi nhìn thật kỹ chiếc thắt lưng da đã tháo xuống đang nằm trên sàn.

Có một đốm nhỏ bằng hạt đậu xanh, nó là một đốm xẫm dính trên chiếc thắt lưng màu nâu nhạt. có đúng là máu không ? tôi lại rọi đèn lên cổ cái xác. Cổ họng có các vết trầy xước rõ rệt, nhưng sau gáy thì không đáng kể. nhưng ở chính giữa gáy cũng có một đốm máu nhỏ, không chú ý thì rất dễ bỏ qua.

"Có thấy gì không ?" Cốc Y Dương hỏi tôi.

"Không có dấu hiệu gì khác lạ." Có thể sau này tôi phải hối hận, nhưng hiện nay tôi không thể tin bất cứ ai. "Chỉ thấy rằng đúng là anh ấy chết vì treo cổ." Tay tôi chạm vào làn da La Lập Phàm, mềm mềm, không chút sinh khí.

Giản Tự Viễn vẫn nấp sau lưng tôi không dám nhìn, cho đến khi tôi xem xét cái thắt lưng da, anh ta mới hỏi: "Có đúng là thắt lưng của anh ấy không ?"

Tôi nói: "Chắc là đúng. Nhìn đi, quần anh ấy đã không còn thắt lưng." Tôi tiện tay ướm cái thắt lưng vào quần La Lập Phàm, rất vừa.

Khuy móc quân vẫn cái chặt nhưng phéc-mơ-tuya thì bị kéo xuống già nửa. may mà khuy vẫn cài, nếu không quần đã bị rơi xuống.

Chúng tôi đương nhiên tập trung quan sát cái chân bị xé nát.

Giản Tự Viễn quay đi, không hỏi nữa, cổ họng lục khục gì đó, chắc vì không chịu nổi mùi máu tanh kinh khủng xộc lên. Tôi cố nín thở quan sát kỹ vết thương. Mảng cơ toác ra bên ngoài khá gọn nhưng thịt ở sát xương ống chân thì nát bươm cứ như bị xé thành sợi.

Cốc Y Dương nói: "Hình như bị một vật sắc rạch phanh ra, sau đó bị xé… kẻ khốn kiếp nào lại tàn nhẫn như vậy, đồ thú vật, ác quỷ !"

"Là dã thú, hay là ác quỷ ?" Tôi nhớ đến cái bóng đen và đôi mắt tôi nhìn thấy trong đêm hôm nọ. "Giản Tự Viễn, anh còn nhớ đêm hôm ấy tôi nói hình như vừa nhìn thấy một bóng đen trong bếp không ?"

Giản Tự Viễn ậm ừ: "Lúc đó cô bắt đầu bị nhức đầu chứ gì ?"

Gã phải gió này lại nói kháy tôi thần kinh trục trặc.

Cốc Y Dương nói: "Điều kỳ lạ là, nếu là dã thú thì sao nó có thể treo xác La Lập Phàm lên, sau đó mới cắn xé ?"

Giản Tự Viễn hùng hồn diễn thuyết: "Tôi thấy lý luận dã thú của em Na Lan không ổn. Chân bị xé đứt thật nhưng cơ thịt vẫn gần như còn nguyên. Nếu hai người chưa tin thì thử nhét da thịt anh ta trở lại, tin chắc bắp chân vẫn cứ tròn trịa. Đâu có chuyện dã thú cắn xé rồi không ăn thịt."

Chúng tôi không ai trả lời được.

Cũng không thể trả lời tại sao La Lập Phàm treo cổ, hoặc ai treo cổ La Lập Phàm ?

Là một người trong chúng tôi, hay không nằm trong số chúng tôi ?

La Lập Phàm, Thành Lộ ; Thành Lộ, La Lập Phàm. Hai cái tên người, đơn giản, nhưng vây quanh hai người này là một mớ bòng bong rắc rối.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách